Chỉ còn vài ngày nữa là Tae Sun được ra viện…Bác sĩ nói vết thương của cậu không còn nghiêm trong nữa nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và tránh hoạt động mạnh…Và vẫn như thường ngày…sau giờ học Min Jae tức tốc chuẩn bị cơm và đem vào bệnh viện cho Tae Sun…
-Con đi đây mẹ…
-Con còn định đi qua đêm như vậy đến bao giờ hả….cái thư viện đó sắp biến thành nhà của con rồi đó….-Mẹ Min JAe nói vọng theo….
-Sắp rồi mẹ…..con đi đây….
Min Jae rảo bước tiến về phía đường lớn…Hôm nay cô bé đã chuẩn bị món trứng cuộn mà Tae Sun thích ăn nhất….chắc cậu ta sẽ rất thích…Min Jae vừa đi vừ nghĩ vẩn vơ…Bỗng một chiếc xe môtô màu trắng đỗ trước mặt cô bé…..Và không ai khác….
-Joo Won ah…..
Min Jae sững người khi Joo Won cởi nón bảo hiển ra…cậu đã khác trước nhiều…mái tóc cắt ngắn hơn, gọn gàng ôm sát mặt…màu tóc cũng trở lại với màu đen tuyền…Joo Won nở một nụ cười nhẹ …..
-Lâu lắm không gặp…..
Trong lòng cô bé lại tràn ngập một cảm xúc khó tả….
…………………
…………………..
Ánh chiều đổ xuống trong công viên vắng người…Min JAe lặng yên ngồi bên cạnh Joo Won….đơn giản là cô bé không biết nói gì…Trái tim lại rạo rực, lại e thẹn nhưng trước….nó đã từng đập rất nhanh khi ngồi bên cạnh cậu, ngửi thấy hương thơm từ áo cậu và cái cánh ngồi lặng im của cậu….
-Cậu về khi nào thế….
-Sáng nay…Cậu…sống tốt chứ…
-Oh…vẫn tốt…còn cậu…..bệnh của cậu….
-Cũng ổn rồi….đã phẫu thuật nên cúng ăn được chút chút….
-May quá…..
-Thật là nhớ món cháo của cậu đó….
-Vậy bữa nào tôi sẽ nấu cho cậu….
Joo Won nhìn Min Jae rồi cười nhẹ…
-Về nước thật tốt…….-Joo Won hít một hơi dài òi ngả người ra phía sau
-Tôi đã xem báo……cậu và……chị Hee Kyung…….
-Oh….tôi biết……
-Quan hệ vẫn tốt chứ…. ?
-………..
Joo Won không nói lời nào…cậu khẽ cúi đầu xuống rồi thở hắt ra một cái thật mạnh….
-Sao vậy….. ? Không….tốt ah… ? Đang cãi nhau ah…… ?...Cặp đôi nào mà chẳng có lúc cãi nhau…..chắc vài ngày nữa là không sao đâu…..
-Tôi và chị chia tay rồi….-Joo Won nói lớn cắt ngang lời Min JAe…khiến cô bé bất ngờ….
-Vậy sao…. ?
Min Jae không nói gì hơn….nhìn xuống đồng hò đã quá trễ…cô bé phải đem cơm vào viện cho Tae Sun…..
-Joo Won ah….giờ…..tôi có chút chuyện…..mai gặp nhau ở trường….rồi mình nói chuyện có được không ????
Min Jae rảo bước tiến xa khỏi phái Joo Won…ánh mắt cậu vẫn vậy, vẫn sầu não và mổng manh nhưu trước…ánh mắt luôn thu hút ánh nhìn của người khác….rời khỏi cậu lúc này quả là không nên nhưng Tae Sun đang đợi cô bé…..giấc mơ nào cún phải tỉnh…nên tỉnh sớm sẽ không khiến cô bé chìm đắm trong mộng mị quá lâu….
…………….
……………….
-Tôi tới rồi đây…..
-Sao đến muôn vậy…tôi sắp đói chết rồi đây…..
-Tôi xin lỗi…mau ăn đi…..
Min Jae kéo chiếc bàn lên và bày thức ăn ra trước mặt Min JAe….vì cuộc nói chuyện với Joo Won quá lâu nên khiến cho đồ ăn đã nguội ngắt…..
-Xem này…xem này….cậu làm gì mà để món trứng của tôi nguội ngặt thế này…..ngày nào cúng phải ăn đồn nguội…chán chết…biết thế này gọi cơm hộp cao cấp ăn cho xong…..
-ĐÃ BẢO LÀ XIN LỖI RỒI…CẬU KHÔNG THÍCH ĂN THÌ THÔI TỪ MAI TÔI SẼ KHÔNG MANG ĐẾN NỮA…TỰ GỌI CƠN HỘP CAO CẤP CỦA CẬU MÀ ĂN….ĐỒ XẤU XA….
Min Jae đậy hộp cơm lại và mang nó ra ngoài…Tae Sun bị quát len cũng sứng người không hiểu chuyện gì xảy ra…..cậu vội vàng đuổi theo Min Jae….
-Này…này…cho tôi xin lỗi…chỉ muốn trọc cậu một chút thôi…ai ngờ lại làm cậu giận….cho tôi xin lỗi….cậu biết là tôi ngóng cậu cả ngày trời nên chỉ muốn đùa chút thôi…..Min JAe ah…..
Cậu bám lấy vai Min Jae và xoay người cô bé lại…sắc mặt Min JAe thay đổi khác hẳn so với mọi ngày…cô bé không giám nhìn thẳng vào mắt cậu..thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ khác…hai môi mím chặt lại….
-Có chuyện gì vậy… ????
-Không…không có chuyện gì cả….
-Đừng nói dối tôi….tôi còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu đấy…mau nói đi…đứa nào bắt nạt cậu….
-Đã bảo là không có chuyện gì mà…..
-Tôi không tin….cậu luôn nhìn vào đối phương khi nói chuyện và…không bao giờ vắn môi cả…trừ khi…..
Tae Sun buông tay ra khỏi vao Min JAe, ánh mắt cậu cúng thay đổi hẳn….
-Joo Won…cậu ta……trở về rồi…đúng không ?
-Uhm…..
-Cậu đã hặp cậu ta…..
-Uhm….vừa rồi cậu ta tới tìm tôi….
-…..cậu……vẫn còn…thích….cậu ta….đúng không……
-Tôi không biết….
Mặc dù Min JAe nói không biết nhưng ánh mắt đó đã thể hiện quá rõ…thời gian trôi đi tưởng chừng như đã xóa đượng cái tên Kim Joo Won ra khỏi đầu Min Jae nhưng giờ Tae Sun mới biết….. suốt thời gian vừa qua vẫn chỉ là mình cậu đơn phương thoe đuổi Min Jae….trái tim ấy vẫn còn in đậm hình bóng của hắn….
-Không sao…mặc kệ hắn…tôi đói lắm rồi…mang cơm cho tôi đi….cậu xem…tôi đang bị bệnh thế này mà cậu bắt tôi chạy đi chạy lại…cậu thật biết cách hành hạ tôi đó…..
Joo Won không nhắc đến chuyện của Joo Won vì cậu muốn trong thế giới hiện tại chỉ có cậu và Min Jae…bất chấp Min JAe chon ai…thì cậu cúng sẽ ở bên cạnh cô bé để bảo vệ và chăm sóc cô bé mãi mãi….
Min JAe dìu Tae Sun trở lại phòng bệnh….bản thân cô bé cúng không biết rõ tình cảm của mình…không biết rằng Joo Won và Hee Kyung chia tay nhau là tốt hay xấu…cúng không biết nên quay trở lại tiếp tục theo đuổi Joo Won hay chấp nhận cuộc sống nhưn bậy giờ….
……………
…………………
Phút chốc lòng anh lại nhói đau, vì không sao quên được rằng nơi này chẳng còn gì để có thể giữ em lại…Không cần phải do dự vì anh đâu sớm muộn gì này biệt ly cúng sẽ tới….Tình yêu trong anh chẳng thể chạm tới trái tim em…Cho dù dòng lệ có trực trào ra thì tình yêu vẫn cứ xa vời…đành phải quên hình bóng ấy thôi…Em có hay rằng anh nhớ em nhiều đến thế nào… ? Có biết rằng lòng anh đau đớn xiết bao… ? Anh sẽ quên đi tình yêu với em….. Missing you – SM. The Ballad
Chương 39: Trở về (3)….
Sau hơn 1 tháng nói dối mẹ rằng ra nước ngoài chơi cuối cùng thì Tae Sun cũng trở lại Đông Phong Tự. Mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi gì ngoài việc có thêm vài trợ lý cho bà Jin Hye.
Cộc…cộc…cộc
Tae Sun đẩy cửa bước vào, mẹ cậu đang làm việc, dáng vẻ chuyên nghiệp và ánh mắt tham vọng đầy quyền lực của bà nhiều lúc khiến cậu phải run sợ. Tháo cặp kính ra bà chậm rãi nói với Tae Sun.
-Con về rồi sao ?
-Vâng, vì không khí ngoài đảo tốt nên con ở lại đó hơi lâu.
-Vết thương….không sao chứ ?
Tae Sun chột dạ, cậu quay mặt qua phía bà Jin Hye….
-Đừng tưởng mẹ không biết, cả tháng qua con đang ở đâu, làm gì mẹ đều biết.
-……
-Lúc mẹ hay tin con bị bắt thì mọi chuyện đã quá muộn, con đã được cô bé đó đưa vào bệnh viện. Vì biết quá rõ về bản tính của con nên mẹ không ra mặt.
-Con xin lỗi….
-Tae Sun à……-bà ôm Tae Sun vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
-Con biết đấy, mẹ chỉ còn mình con, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không sống nổi. Đừng bao giờ rời xa mẹ nữa. Hãy ở nhà dưỡng thương đi, mẹ sẽ mời bác sĩ tốt nhất về nhà, nên con không cần phải đi đâu cả.
Cậu ngậm ngùi gật đầu đồng ý, cậu cần xa Min Jae một thời gian để xác định lại tình cảm của mình và nhân cơ hội này có lẽ cậu nên để Min Jae có thời gian suy nghĩ về tất cả…
……….
……….
Tae Sun ra viện, Min Jae quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Giờ đây ở trường cô bé không còn bị tẩy chay như trước, mọi người đã hòa đồng hơn. Chiếc ghế băng dài ở khuôn viên sau trường luôn là nơi nghỉ ngơi tốt nhất, nó là sự kết hợp phong thủy hoàn hảo của hồ nước bên cạnh, phía trước là 1 tòa nhà lớn và bên cạnh chiếc ghế là 2 cây cổ thụ lớn, khiến cho nơi này luôn râm mát và tràn ngập gió…
-Biết ngay là sẽ gặp cậu ở đây mà….
Giọng nói quen thuộc khiến Min Jae giật mình. Đã một thời gian dài Min Jae không được nghe thấy giọng nói này, cô bé đã từng nhớ và mong được nghe thấy giọng nói đó biết bao nhưng sao giờ đây giọng nói đó lại làm cho Min Jae cảm thấy gượng gạo và khó xử đến vậy…
-Joo Woon ah…..
-Lâu không trở lại trường, mọi thứ vẫn vậy…..và cậu vẫn yêu thích nơi này như trước.
-……..-Min Jae không nói gì cô bé chỉ lặng ngồi im bên cạnh Joo Won. Cậu là người đầu tiên khiến trái tim cô bé rạo rực, nhớ nhung, đau xót. Một cô bé cứng cỏi coi mọi thứ đều vô vị trở thành một nhóc con mít ướt và yếu lòng.
-Sao cậu không hỏi ?...
-Hỏi gì cơ… ?
-Hỏi…vì sao…tôi và chị Hee Kyung lại chia tay…..
Tâm trạng bất ổn lại ập về, những ký ức của ngày trước lại hiện về rõ rệt và mệt mỏi.
-Chỉ là chuyện hờn giận nhất thời của mấy đôi yêu nhau thôi, vài ngày nữa là ổn mà.
-Không, là thật đó. Chị Hee Kyung đã định cư và nhập hộ tịch tại Mỹ hồi đầu tháng trước…Chị ấy sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa…..
-Sao lại vậy ? Hai người đang rất đẹp đôi còn gì ?
Min Jae sửng sốt nhìn Joo Won, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt đen tuyền thông minh nhìn sâu vào đôi mắt cô bé khiến nó bối rối…
Không khí lại dần yên ắng trở lại. Câu hỏi bấy ngờ của Joo Won khiến Min Jae khó hiểu. Đột nhiên trở về với vẻ ngoài khác, tích cách và phát ngôn ra những câu nói kì lạ.
-Cậu đang đùa tôi đó hả ? Đột nhiên hỏi những câu kì lạ…Cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu sao.. ?
-Tôi đang nói thật lòng đó….
-Thôi đi…Tôi không có thời gian mà đùa với cậu.Tôi đi đây.
Min Jae rảo bước rời xa nơi Joo Won đang ngồi. Cô bé không có ý định nói những lời nói đó với cậu nhưng thực sự thứ tình cảm giữa cô bé và Joo Won có nên duy trì không ? Đã yêu người đó suốt một thời gian dài mà giờ lại chia tay rồi hỏi Min Jae những câu hỏi kì lạ…Tốt nhất cô bé nên tránh những câu hỏi tương tự như vậy thì hơn.
…………
………….
Giờ học lại bắt đầu, và thầy giáo lại không thấy đâu. Chỉ với một dòng chữ trên bảng, ông thầy lại một lần nữa đem rắc rối đến cho Min Jae
‘’ LỚP TỰ QUẢN, MIN JAE GIÚP THẦY GIẢNG BÀI CHO CÁC BẠN’’
Mệt nhọc, Min Jae bắt đầu bước lên bục giảng và bắt đầu bài giảng của mình. Đã cả tháng nay kể từ khi Min Jae giành giải vô địch toán quốc tế và cũng kể từ khi phu nhân của ông thầy mang bầu thì cứ hễ đến tiết Toán lại chẳng thấy bóng dáng ông thầy đâu, mà chỉ thấy dòng chữ đó trên bảng. Nhà trường cũng không chỉ trích gì nhiều, đơn giản vì trình độ của Min Jae cũng chẳng thua kém ông thầy là mấy.
Đứng trên bục giảng Min Jae thở dài ngao ngán khi nhìn xuống dưới, vài chục con người với hơn trăm con mắt đang hướng về phía Min Jae…..và trong đó có cả Joo Won. Cậu đã khác trước rất nhiều, kể cả về cách học trong giờ. Không còn là một Joo Won ham ngủ nữa, mà giờ đây cậu đang chờ đợi bài giảng của Min Jae, ánh mắt cũng khác trước và cảm giác cũng xa lạ hơn….
Bài giảng diễn ra tốt đẹp nhưng vẫn còn vài người không hiểu và hiển nhiên không hiểu thì phải hỏi. Phía bàn của Min Jae không bao giờ vắng người cả, mọi người tập trung lại hỏi bài Min Jae 1 cách rôm rả……
Joo Won đi ngang qua bàn Min Jae và đặt trên nó một mẩu giấy nhỏ…..
‘’ Tôi đợi cậu ở căng tin nhé’’
Theo lời Joo Won Min Jae xuống căng tin. Căng tin đông hơn mọi ngày, mấy nữ sinh xúm xụm lại phía bàn mà Joo Won đang ngồi, ai nấy đều cầm trên tay chiếc điện thoại di động rồi máy ảnh chụp lia lịa từng cử chỉ hành động của Joo Won và lấp ló quanh mấy cái bụi cây ngoài sân trường là một vài tay paparazi đang cũng tick lia lịa với cái máy ảnh của mình.
-Đến rồi à….đợi cậu lâu quá….
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Min Jae, cô bé cũng không lấy gì làm lạ vì việc này đã quá quen thuộc rồi.
-Cậu vẫn vậy, vẫn ngồi ở chỗ có nhiều ánh sáng và luôn thu hút ánh nhìn của người khác.
-Tôi đói rồi….Mua gì cho tôi ăn đi…
Min Jae thở dài rồi cầm khay về phía quầy phục vụ…
Vài phút sau, cô bé quay lại với một khay đầy đồ ăn. Đặt khay thức ăn xuống bàn cô bé đưa cho Joo Won chiếc dĩa….
-Ăn nhiều vào, vừa phẫu thuật xong cần phải tẩm bổ nhiều.
Joo Won mỉm cười nhận lấy chiếc dĩa từ tay Min Jae, cậu gắp 1 miếng thịt lớn rồi đưa lên miệng.
-Min Jae này, tôi muốn nhờ cậu 1 việc.
-Việc gì vậy ?
-Thì là….tôi đã nghỉ học khá lâu, kiến thức cũng hổng nhiều, làm gia sư cho tôi….như trước đây vậy…
‘’ Trước đây..’’
Cụm từ mà Min Jae không muốn nghĩ tới, trước đây là khoảng thời gian cô bé đã khóc rất nhiều, đã yếu lòng, đã không còn là bản thân. Cúi mặt xuống và cười gượng, Min Jae nói với Joo Won…
-Thôi đi, cậu thuê gia sư về mà dạy.
-Nhưng Min Jae dạy sẽ vào hơn, cậu đã từng dạy tôi rồi, nên chắc là không có vấn đề gì đâu.
-Nhưng…..
-Cậu ngại vì những lời tôi nói ban sáng sao ?
-Không….chỉ là…..
-Cậu đừng lo….-Joo Won nói cắt ngang lời Min Jae
-Tôi là người làm việc nghiêm túc, sẽ không có chuyện tình cảm xen vào chuyện học hành đâu, cậu đừng lo. Hơn nữa những lời tôi nói với cậu lúc ban sáng, cậu hãy quên đi nhé.
Joo Won đứng dậy và đi khỏi, trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên…..
Chương 41: Những viên thuốc…..và căn bệnh quái ác…..
Đã 1 tuần kể từ ngày Tae Sun xuất viện, cậu ta vẫn bặt vô âm tín, không chút tin tức. Gọi điện thì không nghe máy, cũng chẳng nghe ngóng được gì về tin tức của cậu ta cả, trong lòng Min Jae cảm thấy hơi lo lắng.
Ding….dong….
Cánh cổng lớn màu trắng dần dần mở ra đưa Min Jae vào không gian quen thuộc.
-Chào tiểu thư Min Jae, cậu chủ đang đợi cô ở phòng đọc….
Viên quản gia đưa cô bé tới chỗ Joo Won. Suốt cả buổi học Joo Won đều chỉ tập trung và bài giảng, 1 Joo Won nghiêm túc khác với trước. Bài giảng diễn ra trôi chảy và nhanh chóng, Joo Won luôn biết cách tạo cảm hứng trong bài giảng bằng những câu hỏi thú vị.
Bài học kết thúc cũng là lúc trời sẩm tối, Min Jae khoác ba lô lên vai và chào tạm biệt mọi người cũng Joo Won ra về.
-Hay cậu ở lại đây dùng bữa, xong tôi sẽ đưa cậu về. Lâu rồi không được ăn cháo của cậu nấu…..
-Thôi, hôm nay cũng muộn rồi….để hôm nào học xong sớm tôi sẽ nấu cháo cho cậu.
-Cậu….đang tránh mặt tôi phải không ?
-Không….Tôi đâu có, chỉ là tôi….
-Thôi bỏ đi, để tôi lấy xe lai cậu về.
Thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt Joo Won, sự thất vọng cũng như hụt hẫng. Cậu cầm chìa khóa xe và tiến thẳng về phía cửa lơn, không hề quay lại nhìn Min Jae.
Suốt quãng đường về nhà hai người không nói chuyện với nhau một lời nào, Joo Won thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng Min Jae có liếc nhìn nhưng dường như Joo Won đang giận, giận thật sự, giận vì thái độ và cách đối xử khác trước có phần xa lạ của Min Jae.
………
……….
Trở về với căn phòng trống vắng, Joo Won lấy ra từ trong ngăn kéo vài lọ thuốc nhỏ.
-Cậu chủ….. !!!-Viên quản gia già gõ cửa và bước vào.
-Có chuyện gì thế ?
-Đây là điểm tâm mà cậu thích, hãy ăn một chút rồi uống thuốc nhé.
-Tôi không sao đâu bác, tôi sẽ uống thuốc đúng giờ.
-Mai cậu cần vào bệnh viện, tôi đã hẹn với viện trưởng. Cậu sẽ bắt đầu việc xạ trị vào lúc 4h chiều mai. Mong cậu sắp xếp thời gian….
-Tôi biết rồi, tôi sẽ tới bệnh viện đúng giờ.
-Vậy tôi để đồ ăn ở đây, cậu chủ ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Viên quản gia ra khỏi phòng, những viên thuốc giảm đau vẫn đang lăn trên bàn. Cậu tưởng rằng chỉ cần phẫu thuật là căn bệnh biếng ăn đó sẽ khỏi nhưng đâu ngờ rằng mầm mống căn bệnh quái ác đó lại nảy mầm trong cơ thể cậu…..Đưa những viên thuốc lên miệng, thuốc đắng hay lòng cậu đắng. Cố sống nhưng phải dời xa cuộc sống một cách tẻ nhạt như vậy…..Mẹ bỏ rơi, cậu dành trọn tình yêu cho Hee Kyung, vùi đầu vào học hành và sáng tác âm nhạc. Cậu sống hết mình vì những gì mình theo đuổi, chưa một lần hối hận vì những gì mình đã làm nhưng sao lúc này cậu lại cảm thấy hối hận, hối hận vì tất cả……
Cơn đau lại kéo đến, cậu gục xuống lấy tay ôm lấy bụng, tay còn lại bịt chặt miệng đển tiếng kếu không phát ra….Đau tưởng chừng như chết đi sống lại, đau đến không thể nhấc nổi cơ thể lên, cậu chỉ biết nằm đó để chờ cho cơn đau dịu đi….
Chương 42: Cuộc chiến tiếp diễn…
-Tae Sun ah… !!!-Bà Jin bước vào phòng và đặt trước mặt cậu con trai một đống giấy tờ…
-Đây là gì vậy mẹ ?
-Là một vài hồ sơ và giấy ủy quyền. Vụ bắt cóc lần trước chắc chắn có sự nhúng tay của ả đàn bà đó. Chúng ta phải nhanh hơn mụ ta. Vừa qua mẹ đã huy động được nguồn vốn từ một vài ngân hàng nước ngoài và các nhà đầu tư quen biết với ông ngoại con nên sắp tới chúng ta sẽ ra mặt thu mưa lại công ti xây dựng Tae Hwa. Mặc dù nhũng gì mẹ con ta có trong tay vẫn chưa là gì so với tập đoàn Tae Hwa nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có được số cổ phần cao nhất.
-Mẹ ah… !!!-Tiếng Tae Sun cắt ngang lời của Bà Jin.
-Con nói đi…
-Chúng ta…..
-Có gì con cứ nói đi….mẹ nghe đây….-Bà Jin vẫn đang đợi…..
…….
…….
-Ah…không có gì….con chỉ định nói là…trông sắc mặt mẹ không được tốt…mẹ nên nghỉ ngơi một chút thôi…
Bà Jin cười hiền và xoa đầu Tae Sun…
-Con yêu, con đừng lo cho mẹ, vì cuộc chiến này mẹ sẽ không gục ngã đâu…
Bà Jin đi khỏi, Tae Sun cầm trên tay đống giấy tờ trên tay, cậu ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại. Cậu thực sự lo cho mẹ, vì cuộc chiến vô nghĩa này mà mẹ cậu đã gầy đi rất nhiều. Đã lâu lắm rồi bà không được ngủ yên giấc, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Tham vọng và lòng thù hận của con người là vô đáy, cậu sợ rằng chính sự thu hận và tham vọng của mẹ sẽ một lần nữa cuowcsp bà đi khỏi cậu….
………
…………..
-Sao rồi ?
-Thưa phu nhân, bọn chúng thất bài rồi…con dấu không lấy được nhưng mà cậu Tae Sun đã bị thương nặng.
-Khốn kiếp, chỉ bị thương thôi thì có ích gì…Cái ta cần là con dấu đó,…..Lập tức tìm một nhóm người khác, tôi cần người làm việc chuyên nghiệp hơn, cho dùn tốn bao nhiêu tiền cúng phải tìm cho ra những người giỏi nhất…..
-Dạ thưa phu nhân….
……
……..
-Xong chưa ?
-Dạ xong rồi thưa bà. Bên phía công ty xây dựng Tae Hwa vào thời điểm khủng hoảng của 2 năm trước, một lượng lớn trái phiếu và cổ phiếu được tung ra thị trường một cách ồ ạt.Hơn nữa 2/3 số đó là những trái phiếu khống nhằm mục đích mưu lợi cá nhân. Trước đây vì vụ việc này mà phía công ty xây dựng Tae Hwa đã từng bị khởi tố…nhưng không hiểu sao vụ này lại đi vào quên lãng….
-Con số lên tới bao nhiêu ?
-Khoảng 1000 tỷ…
-Cách đây 2 năm….vẫn còn thời gian…cậu hãy chuẩn bị hết những hồ sơ và bằng chứng cần thiết. Khi nào thời cơ đến chúng ta sẽ mở họp báo để thông báo về vụ việc này.
………….
…………….
-Thưa phu nhân…
-Có chuyện gì ?
-Vụ phát hành trái phiếu khống 2 năm trước …..ình như phía bên kia đã điều tra ra…
-Cái gì ??? Lập tức tìm mọi bằng chứng và hủy chúng…liên lạc với công tố viên Park cho tôi….
-Dạ thưa phu nhân….
-Mà…..việc tìm người đến đâu rồi…
-Mọi thứ đã sắp xếp xong…giờ chỉ đợi lệnh của phu nhân thôi ạ…
-Tiếp tục bám theo Han Tae Sun…phải cướp bằng được con dấu đó….cho dù có phải giết chết nó cúng phải cướp bằng được con dấu về đây….
-Tôi biết rồi thưa phu nhân….
……
……… Cuộc chiến bùng nổ, kéo theo những số phận khác nhau vào vòng xoáy của nó. Có những người vì tham vọng và thù hận sẽ đạt được danh vọng, tiền bạc. Nhưng cúng có những con người vì tham vọng và thù hận mà mất đi tất cả.Vì những điều đó, có thể sẽ khiến những người vô tội xung quanh phải hứng chịu hậu quả….Số phận của những con người đó sẽ ra sao ? Sẽ đi về đâu ? Đau đớn hay hạnh phúc…. ? Hối hận hay vãn tiếp bước trên con đường mà mình đã chọn ???
Chương 43: Tạm biệt…
Joo Won tới lớp trong tâm trạng không mấy tốt, từ khi trỏa về tới nay, cậu luôn bị mấy cô nữa sinh quấy rầy. Hết tặng quà, kẹo, bánh quy, socola rồi lại đến cơm trưa…Ai ai cúng làm giống hệt nhau…họ cứ nghĩ rằng chỉ một hộp cơm nhỏ nhắn hay một thỏi socola tự làm được đặt trong chiếc hộp đẹp rồi đính kèm thêm những lời nhắn thật mượt mà là có thể trở thành bạn trai bạn giá của nhau sao ????
Và hôm nay cúng không ngoại lệ…mặt bàn đã đành….lần này lại còn cả trong ngăn bàn cúng có cơm hộp….dừ có muốn ăn thì cúng chẳng biết ăn của ai vì quá nhiều….Chợt sực nhớ ra điều gì đó…..Joo Won gom hết những hộp cơm lại rồi đặt lên mặt bàn Min Jae…cô bé luôn là người ăn rất nhiều nên chắc nhiêu đây sẽ làm cô bé thích thú….Cậu nhớ đến món cháo đậu của Min Jae, một món cháo đầu bùi bùi béo ngậy và còn giữ nguyên vị của đậu….
…………..
…………….
Giờ ra chơi…
Min Jae xuống cantin…..và lần này cúng không ngoại lệ…Joo Won vẫn ngòi chỗ đó…mắt nhắm nghiền, đeo tai nghe và con gái thì…..bu đầy xung quanh…..Đôi lúc cô bé cúng cảm thấy ngượng vì bên cạnh mình lại có đến tận 2 bông hoa đẹp nhất trường như vậy….Khi thấy Min Jae tiến tới thì họ mới tảm ra nơi khác…và đâu đó vẫn có cái nhìn hình viên đạn đang chĩa về phía cô bé…
Min Jae nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Joo Won…cậu bất giác mở mắt ra khi gặp ánh nhìn của Min JAe…..
-Đến rồi ah ??? Thế nào….mấy hộp cơm đó ngon chứ ?
-Cậu có gì tài giỏi hả ???? Cậu tưởng là để hộp đồ ăn của tôi lẫn vào đống đồ ăn đó và đem trả lại tôi thì toi có thể không nhân ra sao….
-Cậu nói gì vậy ???-Joo Won trợn tròn mắt….
-Đừng giả vờ…..Tôi viết cậu giận toi vì hôm trước đã không nấu cháo cho cậu nên đã có gắng thức dậy sớm để nấu cháo đậu cho cậu…vậy mà lại bị trả lại…Trước kia cậu đâu có nhỏ mọn như vậy…Cậu đâu có giận dỗi tôi lâu như vậy bao giờ đâu……Cậu thì giỏi rồi..nhà giàu, tài năng lại còn đẹp trai hào hoa như vậy…tôi thật ngốc mới nấu cháo cho cậu…..
Joo Won không hiểu gì chỉ thấy Min Jae xối xả mắng vào mặt rồi vụt chạy….Cậu đuổi theo giữ tay cô bé lại….
-Có chuyện gì vậy….tự dưn lại mắng tôi…lại còn nói nhứng lời khó hiểu…rút cục là có chuyện gì ????
-Sợ bị lẫn vào với đống quà tặng của cậu..tôi đã để hộp cháo vào ngăn bàn rồi….vậy mà còn đem trả lại…đồ xấu xa….
-Vậy là hộp cháo đó là của cậu hả ????
-Chả nhẽ lại là của mấy cô nữ sinh kia…. ???
-Min Jae ngốc kia….cậu là đồ ngốc ah….. tôi có phải là không quen biết cậu đâu mà phải để vào ngăn bàn….trực tiếp đưa cho tôi là được rồi…..
-Tại cậu đó…Tại tôi hôm trước lúc lai tôi về không nói lời nào…làm tôi tưởng cậu giận……nên không giám bắt chuyện….định chờ lúc cậu ăn cháo xong….mới nói…vậy mà…..
Joo Won cười phái lên rồi búng vào chán Min Jae…..
-Ngốc ạ…tôi đâu có giận cậu….xin lỗi nhé….vì không nhận ra hộp cháo của cậu….
-Lần sau mà không nhận ra là tôi giết cậu đó…..-Min Jae cười hiền….
-Được rồi…thôi cậu đi mang cháo lại đây…tôi đợi cậu ở hàng ghế phía sau trường nhé…….
Min JAe gật đầu rồi chạy về lớp, bản thân cô bé không biết vì sao mình lại nghe lời Joo Won nữa…có lé thứ tình cảm mà cô bé dành cho cậu vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim hay cúng vì cô bé muốn giưa hai người duy trì một tình bạn trong sáng và thuần khiết như lúc này……
Trong lúc đợi Min Jae, Joo Won lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ….cậu đưa viên thuốc lên miệng, viên thuốc đắng bắt đầu lan ra xung quanh vòm miệng…. ‘’ Đây là thuốc, trước khi ăn cậu nên uống một viên, nó sẽ giúp cậu không bị đau khi ăn….việc xạ trị và dùng thuốc như vậychỉ giúp được cậu một phần thôi…cậu vẫn phải sắp xếp, cần phải phẫu thuật mới có thể duy trì được sự sống.. ‘’
Những viên thuốc đắng và sự đau đớn sau mỗi lần xạ trị khiến Joo Won không còn sức lực….mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc….rồi hàng tuần phải xạ trị….cuộc sống với cậu sao lại khó khăn đến thế….Có lẽ cậu đang bị trừng phạt, bị trừng phạt cho những lõi lầm mà người mẹ độc ác của cậu đã gây ra và cúng chỉnh bởi cậu đã làm cho Min Jae phải khóc…..
…………….
………………..
-Đây, ăn đi…..tôi đã nhờ mấy bác ở cantin ham nóng lại nó rồi đó…..
Joo Won đưa thìa cháo lên miệng…hương vị mà cậu luôn nhớ đến khi ở Mĩ…hương vị mà cậu đã rời bỏ cả Hee Kyung để trở về đây vì nó…..Không biết một Min Jae bé nhỏ từ khi nào dã ở trong lòng cậu…đánh bật cả Hee Kyung mà cậu dành một thời gian dài bảo vệ để ngự trị trái tim cậu…..
-Ngon không ????
-Uhm…ngon lắm….
-Thật may là cậu đã hết bệnh,….giờ thì không sợ phải đau bụng buồn nôn mỗi khi ăn nữa rồi……
-Muốn ăn một miếng không ?
-Không…cậu ăn đi….tôi ăn hết chỗ đồ ăn kia của cậu đã no lắm rồi…..
-Ước gì ngày nào cúng được ăn cháo của cậu….
-Cậu thích ăn cháo vậy sao ???
-Chỉ là thích ăn cháo của cậu thôi….
-Vậy ngày nào tôi cúng sẽ mang cháo cho cậu……
-Cậu hứa rồi nhé….
-Tất nhiên….haiz…..trước thì ngày nào cúng phải nấu cơm cho Tae Sun…giờ thì nấu cháo cho cậu…đúng là số tôi gắn liền với cái bếp….haha….
-Tae Sun…….cậu….nấu cơn cho Tae Sun sao ????- Sắc mặt Joo Won bỗng thay đổi….
-Oh…..trong khoảng thời gian mà cậu không có ở đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra…..Tae Sun thì vì tôi mà chịu bị đánh rồi còn bị đâm một nhát đến vào viện….Ngày nào cũng phải giặt đồ rồi nấu cơm cho cậu ta….mệt chết đi được…..
-Lúc tôi không có ở đây…..Tae Sun đã ở bên cạnh cậu sao ???
-Oh….không có cậu ta chắc giờ tôi nghỉ học ở nhà ngồi ở góc nào đó khóc tu tu rồi…..
-Sao lại khóc…… ????
-Thì….có chuyện…..
Câu chuyện kết thúc ở đó, kết thúc bằng sự im lặng của cả hai…..
Và ở đâu đó sau gốc cây đằng xa kia có bóng dáng quen thuộc của ai đó….cậu vì nỗi nhớ trong lòng nên đã tới đây…mong rằng sẽ được thấy nụ cười của Min Jae…nhưng khi thấy Joo Won mọi thứ đã vụt tắt…bao nhiêu cô gắng…bao nhiêu hy vọng đã quay trảo lại điểm suất phát để giờ đây cậu lại là người đứng từ xa nhìn theo bóng dáng họ…bóng dáng người con gái cậu yêu đang cười đùa cùng người khác….tình yêu đơn phương của cậu sẽ đi đến đâu đây…cậu tự trách mình đã quá lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả ấy…để giờ đây chỉ mình cậu đau…đau nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần……vết thương lại đau…hay vết lòng lại hằn lên…đơn phương là thế sao ???
………………..
…………………..
‘’ Vì anh yêu em…hãy chỉ nhìn anh thôi…vì anh chỉ yêu mình em…nên xi nem hãy đến bên anh, nếu em bước về phía anh dù chỉ một lần, anh sẽ ở nơi đây chờ đợi em…Trong tim anh không có ai khác ngoài em…vì nếu không thể đi cùng em…anh sẽ không chịu nổi…tình yêu thật đáng sợ…anh sẽ chỉ mãi gọi tên em…..em có biết không ????’’
……………………..
…………………………
Chiếc xe màu đen đang đợi Min Jae trước cổng trường….mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tae Sun…..Đã lâu lắm rồi cậu không tới trường….đám con gái vẫn bu quanh và chup ảnh lia lịa cho tới khi Min Jae bước ra…..
-Sao vậy…cả tuần nay cậu đi đâu mà giờ mới thấy mặt….
-Ở nhà thôi….
-Sao không nghe điện thoại của tôi…..hả ????
-Min Jae ah….
-Sao ????
-Tôi đến để tạm biệt cậu….
-Sao ? Cậu chuẩn bị đi đâu hả ? Bao giờ đi, đi đến khi nào thì về ???
-Sẽ không về nữa….
Min JAe sững người khi nghe thấy những lời Tae Sun nói….
-Sao lại không về nữa…..
-Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới….vé cũng đã đặt..chiều nay sẽ khởi hành….
-Nhanh vậy sao ????
-Min Jae ah….
-Gì ?
-Tôi hỏi cậu một việc nhé…..
-Uhm…
-Cậu….vẫn chưa quên được Joo Won đúng không ?
Min JAe lưỡng lự một hồi rồi cúng khẽ gật đầu…thoáng thấy nết buồn trên gương mặt Tae Sun….những điều cậu nghĩ quả không sai…khoảng thời gian qua là quá đủ…giờ mọi thứ phải trỏa về chỗ cũ…phải tiếp tục vòng xoay và cuộc hành trianhf của nói….
-Nhưng tôi…..
-Thôi…tôi phải đi rồi….không nói chuyện rông dài với cậu được đâu…giỏi lắm..hãy tiếp tục thoe đuổi Tae Sun nhé…Thằng nhóc đó đáng thương lắm….
Tae Sun xoa đầu Min Jae rồi ôm lấy cô bé…có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng của cậu với Min Jae….cái ôm thay cho lời xin lỗi cũng thay cho lời tạm biệt…Nó thể hiện nỗi nhớ và tình cảm mà cậu dành cho Min Jae…. ‘’Nhưng giờ thì cậu phải để nó ra đi mất rồi’’
-Hãy để tôi ôm cậu…ôm cậu một lần này thôi……
Chương 44: …. Bắt cóc.
Ngồi trên chiếc ghế băng dài ngoài phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai Min Jae ngồi ở đây…Cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa hết bang hoàng vì những gì xảy râ vài giờ trước….nhìn xuốn bàn tay đầy máu, màu máu khô lại nâu sậm trên đôi tay nhỏ bé…..Những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay hòa vào máu tạo nên một màu trầm loang lổ….
Vài giờ trước…..
Tae Sun buông Min Jae ra, cậu mở cửa xe và chiếc xe lao vút về phía ngã tư phía trước….Nhìn qua gương chiếu hậu, Min Jae vẫn đứng đó nhìn theo bong chiếc xe đen bóng của cậu….Chợt có chiếc xe màu đen đi ngược chiều lại, một đám người mặc đồ đen xuống xe…và Min Jae biến mất trước mặt cậu chỉ trong nháy mắt….Nhìn chiếc xe đen đi qua trước mặt, Tae Sun vội phóng xe theo…hai chiếc xe đen lao vún vút trên đường cao tốc giữa làn xe đông đúc, nhưng chẳng mấy chốc chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt cậu và hoàn vào dòng xe đang bấm còi inh ỏi trước mặt….Tiếng chuông điện thoại vang lên…là một tin nhắn từ một số máy lạ…..Cơn thịnh nộ nổi lên, đập mạnh vào vô- lăng Tae Sun rồ ga và phóng chiếc xe tới địa điểm ghi trong tin nhắn…
Tae Sun đi tới địa chỉ được ghi trong điện thoại…nơi mà cậu dừng lại là một bãi ô tô phế thải phía ngoài ngoại ô.
Tiếng chuông điện thoại reo…Tae Sun nhấc máy….
-Alô..!!!!!
-Tới chưa?
-Chúng mày nhốt Min Jae ở đâu?
-Tới khu máy và lên tầng 2 mau.
Thứ cậu nhận được chỉ là những tiếng tút…tút….ngắn ngủn trong điện thoại…chạy như điên lên tầng hai…cậu dừng lại nơi cánh cửa đang hé mở…..Đó là một căn phòng đựng linh kiện. Cậu từ từ bước vào trong….mọi thứ im lặng lạ thường, cái im lặng của sự chết choc….đến lạnh sống lưng…..Tae Sun bước vào và nhìn xung quanh…không có ai…chỉ có mình cậu giữa hàng dài những giá sắt đựng linh kiện….
Tiếng sắt cọ vào sắt nghe lạnh gáy….một thanh sắt dài và cứng…số thanh sắt một nhiều lên…và kèm theo đó là tiếng bước chân đang tiến dần về phía cậu…chúng chặn Tae Sun ở cuối dãy và dồn cậu vào góc tường…..
-Cuối cùng thì mày cũng tới….
-Min Jae đâu?
-Mày đừng lo, con nhỏ đó quả thật không phải đùa….nó đã khiến cho bọn đàn em của tao bị thương khá nặng….tao đã cho nó ngủ một chút rồi….
-Tao hỏi….Min Jae đâu….
-Con nhỏ ở nhà kho gần khu xử lý phế liệu… …..
Tae Sun quay lưng lại toan tới chỗ Min Jae nhưng bị bọn đàn em của hắn giữ lại…
-Đưa con dấu đây….
-Không…
-Vậy thì mày sẽ không được gặp nó….và nó cũng sẽ theo mày sớm thôi…khi chiếc máy đó vận hành thì…..Tao đã ngửi thấy mùi máu rồi đó…-Hắn hít một cái thật sâu và nở một nụ cười đầy man rợ…..
Tae Sun lao vào đám đông và đẩy tên đàn em đứng gần đó để chạy thoát nhưng không thành…bọn chúng quá đông..chúng vây thành vòng tròn xung quanh Tae Sun…
-Đánh cho tới khi nào nó khai ra con dấu ở đâu….
Tae Sun hoang mang nhìn tới nhìn lui…thứ duy nhất mà cậu nghĩ ra trong lúc này chỉ là làm sao có thể cứu được Min Jae trước khi cái máy đó vận hành…
BỤP!!!! –Một tên trong số đó dùng gậy đập mạnh vào lưng Tae Sun khiến cậu ngã xuống đất, cậu với được cây gậy gần đó quật tới quật lui….nhưng thật vô tác dụng khi một lần nữa …BỤP!!!!! tiếng gậy chạm vào da thịt đau điếng….Vết thương ở bụng lại rỉ máu…..cậu quăng mọi thứ về phía chúng để ngăn bước chân chúng không tiến lại phía mình……..máu từ đầu chảy xuống trán, qua má rồi xuống cằm…nhuốm đỏ cả cổ áo…
Tiếng chuông điện thoại vang lên….là Joo Woon…..
Lợi dụng lúc Tae Sun sơ hở…chúng tiến lại gần…..Bụp!!!! Bụp!!!! chúng đánh tới tấp vào chân, bụng, lưng và vai của Tae Sun…cạn khiệt sức lực…cậu cố gắng hất đổ mọi thứ để ngăn bước chân chúng….máu chảy ra ngày một nhiều….cậu bắt đầu thở dốc…mắt mờ đi…và không thể đứng dậy nổi….
-Thưa đại ca…phía ngoài cổng có một tên rất khả nghi…..
-Chặn nó lại….
Trong lúc bọn chúng mất cảnh giác Tae Sun đã kịp lao về phía cửa, cậu khóa trái cửa lại và dùng hết sức mình để hất đổ hai giá dụng cụ gần đó khiến chúng chồng lên nhau nhờ vậy cậu có thể cầm chân chúng được một lúc…
Tiếng chuông điện thoại reao…là Tae Sun….Joo Won nhấc máy…
-Cậu đang ở đâu…
-Tới nhà kho gần khu xử lý phế thải…Min Jae dang ở đó….mau lên…
Cụp máy xuống cũng là lúc bọn chúng thoát được ra ngoài…cậu rút chìa khóa và ném qua cửa sổ gần đó…giờ đây chỉ còn cậu và lũ côn đồ trong căn phòng… Theo lời của Tae Sun…Joo Won tới khu phế thải…một đám người cầm gậy đang đứng đó đợi cậu….Joo Won với lấy chiếc gậy sắt gần đó….chúng chỉ có vài ba tên nên việc xử chúng cũng không khó khăn gì….chỉ trong chốc lát cả lũ đã bị Joo Woon đánh gục….Cậu tay tới chỗ Min Jae, cô bé bị chúng đặt vào trong chiếc xe ô tô….và băng chuyền đang di chuyển chiếc xe đó đến gần phía máy ép kim loại….Joo Won vội lao tới, cậu ngắt chiếc máy nhưng công tắc đã bị chúng phá….cậu tới gỡ dây trói cho Min Jae, nhưng dây trói quá chặt, không có dao hay kéo gì thì không thể cắt đứt được sợi dây….không còn nhiều thời gian nữa….Joo Won đưa sợi dây lên miệng..thứ vũ khí mà tạo hóa bạn cho con người chính là hàm răng và bộ móng chắc khỏe…cậu dùng răng để cắn từ sợi dây ra….sợi dây thừng to cọ vào lợi, rồi vào hai khỏe miệng chảy máu đau đớn…máy ép đã cán được một phần chiếc xe….cậu nhanh chóng lôi Min Jae ra khỏi xe…lúc này cô bé vẫn bất tỉnh…..mọi thứ thư thoát khỏi hiểm nguy chỉ trong gang tấc…..
…………………..
……………………..
Bộp!!!!!
-Mày có chịu thả ra không hả….?
-Có chết tao cúng không để chúng mày rời khỏi đây nửa bước.
Tae Sun đang ôm chặt lấy chân tên cầm đầu, toàn thân cậu bê bết máu…máu hòa cùng nước mắt…toàn thân cậu run lên đau đớn….
-Thằng chó chết cứng đầu này…mau thả ra….
BỘP!!!!!
Một cú đánh cực mạnh…máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn…cậu gục xuống trước sự chứng kiến của Joo Won và Min Jae…..Cô bé đã thấy toàn bộ…Tae Sun đang nằm trên sàn…chỉ còn là một cái xác với hơi thở yếu ớt….
-Chúng mày làm gì vậy hả…CHÚNG MÀY BIẾT ĐÓ LÀ AI KHÔNG HẢ????
Min Jae lao vào tên cầm đầu…mặc cho bọn đàn en có xông tới ngăn cản thể nào…Min Jae cúng đánh gục tất cả…..bàn tay cứ đấm rồi lại đấm…bàn tay không biết đua đấy chỉ còn biết dõi theo Tae Sun đang nằm kia…..đang nằm như một cái xác không hồn…..
Chương 45: Xa…..
Đặt vào tay Min Jae chiếc khăn… Joo Won ngồi xuống trước mặt cô bé nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên tay cô….
-Tae Sun sẽ không chết đúng không?
-……………………..-Joo Won không nói gì…chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu…
-Cậu ấy sẽ không sao……đúng không?
-Uhm….cậu ấy sẽ không sao đâu…tên nhóc chỉ biết lo cho người khác đó sẽ không chết đâu…
-Đều là tại tôi…nếu không phải cậu ấy đến gặp tôi thì cậu ấy sẽ không như vậy…nếu cậu ấy không quen biết tôi thì cậu ấy cúng sẽ không như vậy….không…tôi không nên học ở trường này……
-Min Jae ah….-Lời của Joo Won ngắt lời Min Jae khi cô bét bật khóc….đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy cô bé khóc…nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu thấy cô bét hoảng sợ như vậy….Cô bé không khóc to lên, chỉ đơn giản là hai hàng nước mắt cứ chào ra trên gương mặt lo sợ ấy….
-Cậu ấy sẽ không sao…tôi đã nói rồi…cậu cứ nói “nếu như”…. “nếu như”, cứ hối hận như thế, thì chúng ta đều không nên ra đời….đúng không….Tae Sun sẽ bình an…cậu ấy không nhờ tôi cứu cậu để cậu ngồi đây khóc như vậy…cậu phải mạnh mẽ như Min Jae hàng ngày và tin vào cậu ấy chứ…..-Joo Won xoa tay lên đầu Min Jae, giờ đây chỉ còn cách đó để cô bé bớt lo sợ…
-Ai là người nhà của Han Tae Sun….
-Cháu là bạn học cùng lớp của cậu ấy….
-Chúng tôi cần sự có mặt của người nhà cậu ấy….
-Có gì bác sĩ cứ nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời lại gia đình cậu ấy.
-Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ một cách sơ bộ…phần não bộ không có triệu chứng tổn thương hay tụ máu, nhưng vết thương ở cạch sườn của cậu ấy thì khá nghiêm trong….thiếu chút nữa là bị hoại tử….ngoài ra không có gì nghiêm trọng quá cả…..nhưng vẫn phải nằm viên theo dõi vài tuần để tránh những vết thương sâu trong não mà mắt thường không thể thấy được.
Đến lúc này Min Jae mới thở được một chút….cô bé chạy ngay về phía phòng Tae Sun…..Joo Won chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng Min Jae đang khuất dần phía hành lang kia….Người con gái mà cậu đã từ bỏ tất cả để trở về ấy đang đến với người con trai khác…Bàn tay ấy cậu đã buông ra khi nó cô níu giữ….không nắm chặt để rồi lại phải đuổi theo…đau mà không thể nói lên lời….chỉ có thể đứng nhìn về phía trước một cách vô vọng….
Tiếng chuông điện thoại reo lên…
-Tôi nghe…
-Cậu chủ, cậu đừng quên hẹn với bác sĩ chiều nay nhé….
-Tôi biết rồi…tôi đang ở bênh viện….tôi sẽ tới đúng giờ…
………………………………
Min Jae đẩy cửa bước vào…Bác Jin Hye đã ở đó, bà không khóc nhưng từ ánh mắt ấy ai cũng có thể thấy được bà lo lắng đến mức nào…nhìn thấy Min Jae bà không nói gì…chỉ lặng lẽ đắp lại chăn cho Tae Sun, lau mồ hôi còn đọng lại dưới tấm băng đang quấn quanh đầu cậu…xong xuôi đâu đấy bà ra hiệu cho Min Jae ra ngoài nói chuyện….
-Min Jae ah…..
-Dạ….
-Ta muốn nhờ cháu một việc được không?
-Dạ, bác cứ nói…..
-….Ta biết là việc này sẽ khiến cháu nghĩ là ta ích kỷ…nhưng vì con trai ta nên ta chấp nhận là người mẹ độc ác….Từ nay cháu đừng gặp Tae Sun nhà ta nữa có được không?
-Sao ạ?
-Đừng gặp Tae Sun nữa…..nếu không vì đi gặp cháu thì nó sẽ không nó lý do gì để rời khỏi Đông Phong Tự…để rồi 5 lần 7 lượt bị mụ đàn bà đó hại ra như vậy…vì an toàn của con trai bác…nhờ cháu…nếu không gặp cháu nó sẽ không có lý do gì để ra ngoài…..
Cậu nói như sét đánh ngang tai,câu nói như đào sâu vào ký ức của cô bé…tất cả những gì mà Min Jae có thể nhớ được đến giờ phút này chỉ có Tae Sun…Tae Sun ăn kimbap ngoài vỉa hè…Tae Sun mặc đồ thú đi tiếp thị…Tae Sun sang trọng trong âu phục khi đi dự tiệc…..Tất cả đều có Tae Sun, như thể cậu ta là một phần cuộc sống của Min Jae vậy…Vậy mà giờ cô bé lại phải nói chia tay với nó theo cách này….
-Cháu suy nghĩ kĩ đi…đó là cách duy nhất để nó có thể an toàn….cú vài ngày nó lại nằm đó như vậy….
Min Jae thần người ra…cô bé khẽ nhìn qua khe cửa…Tae Sun vẫn chưa tỉnh lại.....
-Bác hãy để cháu chăm sóc cậu ấy đến khi cậu ấy bình phục……
-Bác có thể lo được….nếu để nó tỉnh lại….liệu nó có thể để cháu đi không? Cháu biết nó yêu cháu đến nhường nào mà…..
-Cháu… cháu…..vậy thì chỉ hôm nay thôi…cháu sẽ đi trước khi cậu ấy tỉnh lại…..
Chương 46: Lời chưa nói…..
Bóng đêm bao chùm mọi thứ…..chỉ còn nghe thấy tiếng bíp bíp từ máy điện tâm đồ….ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Min Jae ngồi yên lặng ngắm Tae Sun đang say ngủ….đây là lần đầu tiên cô bé ngắm nhìn Tae Sun lâu như vậy…Đôi mắt nhắm chặt dươi hàng mi dài và rậm…đôi môi cũng đẹp và rõ nét….Nước mắt tự tuôn ra…nó lăm dài theo nhịp thở đều đều của Tae Sun…..
-Tae Sun ah….tạm biệt nhé…
……………………….
Khép cánh cửa phòng bệnh lại, cho đến khi bóng Tae Sun chỉ còn lại một vạch nhỏ theo đường kẻ của khe cửa…..
Giờ đây cô bé nên khóc hay nên mừng cho Tae Sun đây? Tất cả những lời bà Jin nói đều đúng…cách tốt nhất là cô bé không nên gặp Tae Sun…nhưng sao khóe miệng cười mà nước mắt lại rơi như vậy….hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má….cảm giác khiệt sự và hụt hẫng đến tột cùng….ngồi xuống ghế,Min Jae khóc như một đứa nhỏ…..Một thứ tình cảm chưa bắt đầu đã phải kết thúc như vậy….một lời cảm ơn, một lời xin lỗi muốn nói cũng chưa thể mở lời….một cái nhìn, một nụ cười…một cái ôm tạm biệt hay đơn giản chỉ là một cái bắt tay….tất cả sẽ dần được chôn vùi ngay lúc này….để mọi thứ trở về vạch khởi đầu….
-Không sao chứ….?- Joo Won đã đứng bên cạnh cô bé từ lúc nào….cậu chỉ khẽ đưa chiếc khăn tay cho Min Jae, mọi động tác đều lặng lẽ…..
-Oh….xin lỗi nhé…
-Sao lại xin lỗi….
-Vì đã để cậu thấy cảnh này…
-Tae Sun…..cậu ta….chưa tỉnh sao?
-Chưa…
-Cậu không sao thật chứ…những lời mẹ Sun nói…..
-Cậu nghe thấy hết rồi ah?
-Có thật là…sẽ không gặp Tae Sun nữa không?
-Chỉ còn cách đó….
-Không sao chứ?
-Đừng có hỏi tôi không sao nhiều như thế…tôi có thể không sao ư? Tôi còn chưa thể nói xin lỗi, cũng chưa cảm ơn cậu ấy…và…còn chưa nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy nữa….
Joo Won xoa đầu Min Jae….cậu không biết làm gì cho cô bé lúc này…. cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, kể cả Min Jae. Giờ đây cậu không còn lý do gì để níu giữ cô bé lại…
-Chẳng phải còn có tôi sao….cậu cứ khóc đi….đừng lo….tôi sẽ ở bên cậu….
-Cậu nói thì hay lắm…lúc tôi cầu xin cậu thì cậu đã làm gì? Nếu lúc đó cậu tiếp nhận tình cảm của tôi…giờ đây Tae Sun đã không như vậy….Cậu có tư cách gì mà an ủi tôi chứ…tất cả là tại cậu.Tại sao tôi lại thích cậu đầu tiên mà không phải là Tae Sun….Tại sao các người lại biến cuộc đời tôi thành như vậy? Tại sao lại khiến tôi phải khóc nhiều như vậy?
Min Jae nắm lấy vạt áo Joo Won rồi cứ vịn vào đó để khóc….còn Joo Won chỉ biết đứng đó….
-Xin lỗi cậu Min Jae….xin lỗi cậu…
-Xin lỗi thì ích gì….tôi đã thích Tae Sun mất rồi…cậu bảo tôi phải làm sao đây? Làm sao để quên cậu ấy? Làm sao để cậu ấy biến mất khỏi trái tim tôi đây?
Tae Sun mở mắt ra…mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi đàn hiện lên rõ rệt…
-Con tỉnh rồi ah….
-Mẹ ah….
-Đừng cử động mạnh, con đã hôn mê 3 ngày rồi đấy….
Như sực nhớ ra điều gì đó, Tae Sun vội bật dậy….
-Min Jae…Min Jae sao rồi….con phải đi tìm cậu ấy….
-Sun ah…-Bà Jin dữ cậu con trai lại…
-Min Jae không sao chứ mẹ?
-Con bé ổn cả…không bị hề hấn gì cả….
Tae Sun thở phào nhẹ nhõm…
-May quá……nhưng phải gọi điện cho chắc ăn….điện thoại của con đâu rồi???
-Mẹ vất đi rồi….
-Sao lại thế?-Tae Sun tròn mắt nhìn bà Jin
-Để con không thể liên lạc với Min Jae được…
-Mẹ ah….
-Mẹ xin con đó Sun…đừng gặp Min Jae nữa….sẽ tốt hơn cho cả con và cô bé….
-Con không tin….con sẽ bảo vệ được cô ấy…
-Con xem thân con giờ còn đứng không được…còn đòi bảo vệ ai…Là chính Min Jae nói với mẹ là sẽ không gặp con nữa….vì vậy con không phải lo…
-Con không tin…con phải nghe trục tiếp cậu ấy nói…con không tin.
-Dù con tin hay không tin mẹ cũng không muốn con gặp con bé đó nữa….Sun ah…mẹ chỉ có mình con là con thôi…con có mệnh hệ gì mẹ biết phải làm sao???
Bà ôm Tae Sun vào lòng….lúc này cậu đã bớt nôn nóng hơn…nhớ lại mọi chuyện và sực nhớ đến lý do cuối cùng mà cậu gặp Min Jae…đúng cậu gặp cô bé là để nói lời tạm biệt…để cô bé trở lại với Joo Won….Xa nhau cũng là một điều tốt…xa nhau rồi Min Jae sẽ không còn bị nguy hiểm…xa nhau rồi Tae Sun sẽ không còn phải mệ mỏi…xa nhau rồi Min Jae sẽ có được hạnh phúc…vậy vì sao lại không xa nhau….cứ nghĩ như vậy Tae Sun quay trở lại giường….vết thương vẫn đang gào lên đau đớn…..thứ mà cậu nên quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của mình….đợi khi cậu khỏe lại, mọi việc sẽ trở về điểm xuất phát..điểm xuất phát nơi không có Min Jae….
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!