Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Một cho tất cả - Trang 9-end

Chương 55: Giữ chặt lấy.....

Min Jae vẫn đang ngủ....cô đã quá say để biết được chuyên giì đang xảy ra. Chiếc xe màu đen của Tae Sun dừng lại ở một khách sạn lớn trong thành phố. Cậu dìu cô vào trong nhưng dường như Min Jae đã say tới đọ không thể đứng được nữa...cậu bỗng nhấc bổng cô lên...cô vãn nằm gọn trong vòng tay cậu, vẫn nhỏ bé như thế...chỉ khác là giờ cô không còn là Min Jae có vẻ bề ngoài tầm thường như trước nữa...mà giờ đây trước mặt cậu là một Min Jae cuốn hút , xinh đẹp.

.................

Cậu chỉ lặng yên ngồi nhìn Min Jae say ngủ...5 năm qua cậu đã nhớ cô đến thế nào...nhớ đến phát điên lên, nhớ đến nỗi muốn bay về ngay để ôm lấy cô...Nhưng giờ Min Jae ngay trước mặt, cậu lại chỉ có thể ngồi nhìn cô từ xa...

Bỗng MIn Jae tỉnh dậy, cô lao thẳng vào nhà về sinh...rượu đã ngấm khiến cô nôn ra mọi thứ....Tae Sun nhẹ nhàng vỗ vào lưng để Min Jae có thể nôn một cách dễ dàng hơn....Bất giác cô ngước lên..ánh mắt chạm ánh mắt....Cô không tìn vào mắt mình, cô không tin rằng Tae Sun đang đứng trước mặt cô...Vịn lấy Tae Sun,cô đứng lên, mở vòi nước và tát nước vòa mắt cho thật tỉnh táo...để có thể nhìn rõ con người đang đứng trước mặt cô...

-Em không sao chứ?

Giọng nói ấy khiến cô giật mình, giọng nói suốt 5 năm qua luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô....chôn chặt trong trái tim cô...và khiến cô phải chờ đợi...

-Em không sao chứ?Sao lại uống nhiều như thế? Em đâu có uống được rượu đâu....

Cô ôm chàm lấy cậu, cái ôm thật mãnh liệt...cái ôm của sự nhơ nhung, của tình yêu kìm nén trong tim suốt 5 năm trời. Rồi chợt cô bật khóc..khóc òa trong men rượu mộng mị và khóc òa khi đượcnhìn lại hình bóng người thương....

-Anh đã ở đâu 5 năm qua...anh có biết em nhớ anh thế nào không hả đồ tồi...

Tae Sun không hiểu chuyện gì đang xảy ra...có lẽ do cô quá say nên không thể làm chủ được bản thân mình....cô cứ ôm lấy cậu và khóc như một đứa trẻ...vẫn là thối quen ấy,thói quen túm lấy vạt áo người khác để che đi gương mặt mít ướt của mình...

-Cứ khóc đi..anhkhoong hiểu vì sao em khóc...nhưng cứ khóc thỏa thích..anh sẽ ở đây bên cạnh em.....

Min Jae nhìn chong chong vào đôi mắt đã ngấn nước của Tae Sun, chạm nhẹ tay lên gương mặt ấy, mắt, mũi, đôi môi, dừng lại ở đôi môi, cô nhìn nó rồi chợt mỉm cười...cô đặt một nụ hôn hẹ nhà lên nó, nhanh thôi nhưng cũng đủ cho Tae Sun cảm thấy ngõ ngàng....

Buông Tae Sun ra, cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má....

-Xin lỗi...em say quá rồi....

Nhưng cánh tay rắn chắc của Tae Sun đã kéo cô lại....đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy hơn, hai đôi môi ngọt ngào quyện lấy nhau, hơi thở gấp hơn trong khi đầu lưỡi chạm vào nhau, dòng nước mắt vui mừng rơi xuống...

..................

" Anh cũng không muốn rời xa em đâu....nhưng lại sợ em sẽ chạy mất. 5 năm là quá dài đối với anh, suốt 5 năm chỉ biết nhìn lên bầu trời ngắm những đám mây để nhớ về em, cầu mong em luôn khỏe mạnh và đừng khóc. Cứ mỗi sáng thức dậy nghĩ tới chuyện không có em ở bên anh như muốn phát điên lên rồi chẳng muốn làm gì nữa...Anh không muốn là cái đuôi suốt ngày chỉ biết yêu em mà bám theo em...anh cũng muốn trở thành người đàn ông xứng đáng với em....để sau này khi chúng ta gặp lại nhau dù là ở đâu em cũng có thể mỉm cười và tự hào rằng trước kia đã từng có một Han Tae Sun hoàn mĩ yêu em...."

Chương 56: Nắng tin yêu.....

Ánh nắng bắt đầu của một ngày mới đã soi qua khe cửa...và lăn dài trên gương mặt cô...Đầu bắt đầu đau như ai đó dùng búa gõ mạnh vào...Min Jae giật mình khi thấy mình đang trong khách sạn...quần áo thì vất tứ lung tung...nhưng nhìn quanh lại không có ai...Cô chắc mẩn rằng mình đã thuê căn phòng này và cứ như vậy, cô tiến thẳng về phía phòng tắm...Nhưng khi mở cánh cửa ra....

-AAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng kêu thất thanh của Tae Sun và sau đó là....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét của Min Jae....

........................

........................

Một bữa sáng kiểu Mĩ thật ngon và hấp dẫn nhưng không khi xung quanh thì có vẻ như gượng gạo hơn bao giờ hết...

-Sao...sao anh lại ở đây?

-Em không nhớ gì sao?

-......-Min Jae lắc đầu....

-Trời...say đến nỗi không nhớ được là me đã nhảy lên xe anh hả...

-Em đã nhảy lên xe anh sao?

-Rồi còn đòi về khách sạn nữa....

-Em đòi về khách sạn sao? -Min Jae ngạc nhiên hỏi...

-..............-Tae Sun gật gật đầu còn gương mặt thì tỉnh bơ...

-Vậy...anh ở đâycả đêm sao?

-Vì em quá say nên đã giữ anh lại...

Min Jae nhìn dốngđò lộn xộn trước mắt...cô không thể nghĩ được là mình đã làm gì vào tối hôm qua....

-Vậy...tối qua....chúng ta.......đã......

-Ý em là gì?-Tae Sun vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ...

-.....Thì....-Min Jae cười gượng...nhìn xung quanh...

Dần dần Tae Sun hiểu ra vấn đề.....

-Vậy lúc nãy em nhìn thấy anh tắm rồi mà không hiểu ra vấn đề ah? Nhìn hết từ đầu đến cuối nữa chứ....

Min Jae thở dài...nhìn Tae Sun...đang kéo cao cổ áo lên...

-Em xin lỗi...vì tối hôm qua em say quá nên chẳng biết mình đã làm những gì nữa....nhưng sao anh lại không dừng lại....anh cũng cố tình tiếp tục đúng không?

-Thì tại em chủ động trước đó thôi...anh định chỉ ngồi đó cho tới khi em tỉnh dậy nhưng em đã chủ động nên....

-Sao em lại chủ động được...em không phải loại người đó....

-Việc đó sao mà anh biết được...tại em chủ động nên anh mới.....mọi thứ càng về sao càng quyết liệt..em cũng hưởng ứng nhiệt tình còn gì...làm người anh nóng hết lên...

-Thôi ngay...không phải nói nữa....thế này thì chết mất...phải làm gì bây giờ? PHải nói sao với mẹ đây? Giữ gìn suốt 22 năm qua...trời ơi...còn phải đi mua que thử thai nữa....

Tae Sun bất giấc nghĩ lại...cậu không hiểu Min Jae đang nói gì....

-Em đang nói gì vậy? Que thử thai là sao? 22 năm giữ gìn...là sao?

-Thì không đúng sao.....đêm qua chúng ta đã......

Tae Sun hiểu ra vấn đề rồi bật cười lớn...

-Em nghĩ gì vậy? Hôm qua chúng ta chỉ hôm nhau thôi...hôn ấy....

-Sao lại vậy? anh nói là nhìn thấy anh tắm là đủ biết...vậy là sao?

-Thì hôm qua em say quá nên đã nôn vào người anh...nên anh phải đi tắm chứ sao.

-Thế còn chuyện em chủ động trước...

-Thì em chủ động ôm anh rồi hôn anh trước...

-Thế còn chuyện về sau quyết liệt rồi anh nóng cả hết cả người...

-Thì sau khi em hôn anh...anh đã chủ động hôn em....khi nam nữ hôn nhau...ai lại không sinh nhiệt....Rồi em kêu nóng nên cửi hết đồ ra...anh đã nhờ cô phục vụ phòng cởi đồ và đắp chăn lên cho em....

-Hóa ra là vậy sao?

-Em nghĩ bậy bạ gì vậy? anh không phải là loại thừa nước đục thả câu đâu...anh sẽ làm chuyện đó khi nào được sự đồng ý....

Min Jae lại nhìn Tae Sun, nhìn người mà suốt 5 năm không gặp...giờ đây cậu không còn để mái tóc màu đỏ nữa...mái tóc đã được nhuộm đen trở lại...cũng có dáng dấp hơn, nhìn cậu hấp hẫ hơn trong bộ vest đen cùng với cung cách ăn theo đúng kiểu của một doanh nhân thành đạt...

-Em còn nhìn nữa là hỏng hết gương mặt đẹp đẽ của anh đó....

Min Jae gượng gạo nhìn qua hướng khác...

-Em gầy đi nhiều quá.....

-Sao...anh lại đi Mĩ?

Không trí trầm xuống và có phần nặng nề....Tae Sun không dám nhìn vào mắt Min Jae nữa....lúc này đây có vẻ như Min Jae đang rất oán giận cậu...

-Có một vài việc phải làm...và cũng muốn đi học lại...nê anh đã cùng mẹ tới Mĩ...

-Tại sao không nói với em?

-Không muốn em lo lắng...vì cái chết của Joo Won...nên anh nghĩ là mình nên lặng lẽ ra đi thì hơn...

-Trước đây, em ở đâu anh cũng biết, anh cũng sẽ tìm tới...vậy mà giờ đây...anh lại bỏ đi một mình...anh có biết là em đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa không?

-Anh xin lỗi...vì đã không nói với em....

-Thôi bỏ đi...em còn phải đi làm nữa...-Nói rồi MIn Jae đứng dậy bước ra khỏi căn phòng

Nhìn theo bóng dáng Min Jae vụt mất trong chốc lát nhưng Tae sun vẫn không đủ dũng khi để giữ cô lại...

Chương 57: Em yêu anh.Đồ ngốc.

-Thưa giám đốc, tối nay chị có một bữa tiệc với các doanh nhân trẻ..chị có muốn đi không ạ?

Tháo chiếc kính ra, Min Jae nghĩ về bữa tiệc tối nay. Đối với cô việc gặp lại Tae Sun là một chuyện tốt nhưng gặp lại trong hoàn cảnh hôm qua khiến Min Jae cảm thấy xấu hổ vô cùng....ngần ngại một hồi lâu rồi cô cũng quyết định....

-Có chứ...phải đi chứ....cô xác nhận giúp tôi...và dặn cửa hàng chọn cho tôi một bộ đầm thật đẹp nhé. Khoảng tầm 5h30 chiều mang tới công ty cho tôi.

-Dạ vâng thưa giám đốc....

...........................

Xe của Min Jae dừng lại ở lối vào bữa tiệc, mấy chàng lễ tân đã có mặt để sẵn sàng đón cô, bước xuống xe trong bộ đầm màu đen bó, trong cô như một bà hoàng quyến rũ...không còn là Min Jae gượng gạo vì đôi giầy cao gót như trước...giờ đây mỗi bước đi của cô đều toát lên vẻ quý phái và sang trọng...

......................

Tae Sun đã đứng ở cửa chờ cô sẵn sàng, giống như một chàng trai thực thụ, cậu đưa tay ra đón lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng đưa cô vào bữa tiệc...

-Sao anh biết là em sẽ tới?

-Người gọi điện xác nhận lúc chiều ở công ty em là anh mà...

Min Jae mỉm cười rồi huých nhẹ tay vào bụng Tae Sun...

-Cho anh xin lỗi về chuyện hôm qua nha...

-................-MIn Jae mỉm cười kiêu ngạo rồi cũng khẽ gật đầu nở nụ cười trìu mến..

-Thật sự giống như lần trước...lúc chúng ta đi dự tiệc ấy...Em vẫn luôn là người đẹp nhất.-Cậu thì thầm vào tai Min Jae.

-Thôi đi đừng nịnh nọt người khác như thế...

Trong khi hai người đang cười nói vui vẻ thì chủ tịch Tae đi tới...

-Con tới rồi sao?

Min Jae giật mình quay lại, cô cúi chào chủ tịch...ngược lại ông không thèm nhìn cô mà chỉ huýt Tae Sun qua một chỗ khác..Cậu ra hiệu cho Min Jae đợi mình một lúc rồi cùng ông Tae đi.....

-Đây là Kim See Hye tiểu thư duy nhất của phó tổng thống. Hai người hãy làm quen nhau đi nhé...

Tae Sun cúi chào cô gái đang đứng trước mặt mình.. và ngạc nhiên hỏi ông Tae...

-Chuyện này là ý gì? Sao lại giới thiệu cô ấy với con...

-Cô ấy sẽ là đối tượng kết hôn của con đó....hai đứa hãy làm quen với nhau đi nhé...ba đi tiếp khách đây...

Ông Tae tạm lánh mặt để cho đôi bên nói chuyện...Tae Sun nhìn cô gái với vẻ ái ngại....

-Anh tên Hae Tae Sun đúng không?

-Vâng...

-Rất vui được quen biết anh.-Cô gái đưa tay ra muốn bắt tay với Tae Sun...

Cậu ngần ngại hồi lâu rồi cũng bắt tay với See Hye.....

-Thấy anh ngại như vậy tôi cũng sẽ không thoải mái...dù sao thì chúng ta cũng phải nhanh chóng quen nhau nếu không thì sẽ.....

-Xin lôi cô See Hye..-Cậu ngắt lời See Hye...

-Xin lỗi, tôi...đã có đối tượng rồi...tôi sẽ giải thích chuyện này với ba tôi...nên mong cô thứ lỗi...-Nói rồi cậu chạy đi mặc cho See Hye đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra...

Tae Sun chạy lại chỗ Min Jae đang đứng một mình, cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra ngoài....Đi được một đoạn xa rồi tới lúc này cậu mới bỏ tay Min Jae ra....

-Có chuyện gì vậy? Sao đang ở đó lại lôi em ra đây?

-Anh không muốn ở chỗ đông người đó...

-Có chuyện gì đúng không?

-Anh có thể hỏi em một chuyện được không?

-Uhm..có chuyện gì vậy?

-Em.....có yêu anh không?

-sao...đột nhiên lại hỏi vậy?

-Chỉ cần trả lời anh thôi...Em có yêu anh không?

Min Jae lưỡng lự một hồi lâu..rồi quyết định trả lời nhưng chưa kịp nói gì thì.....

-HAN TAE SUN - giọng của chủ tịch vang lên khiến hai người giật mình....

-Ba....

-Con đang làm gì ở đây vậy hả? Rút cục con đã nói những gì với See Hye mà để con bé khóc rùm beng lên vậy hả...con biết nó là con gái của ai không hả?

-Con biết...

-Vậy con đã nói gì với con bé?

-Con nói rằng con sẽ không kết hôn với cô ấy....

-BỐP....-Một cái tát đau điếng khiến Tae Sun choáng váng...

Min Jae ngạc nhiên tiến lại gần che cho Tae Sun...

-Bác trai, có chuyện gì mong bác từ từ nói, đừng đánh anh ấy...

-cô là ai?

-Cháu là.....

-Là người con yêu...và con sẽ chỉ kết hôn với cô ấy...

-Mày điên rồi con, con có biết đắc tội với phó tổng thống là sẽ nhận lại hậu quả gì không hả?

-Con biết nhưng....

-Không nhưng gì hết...mau đi xin lỗi See Hye đi....

-Bác trai....

-Không tới lượt cô xen vào chuyện gia đình chúng tôi....

-Ba, sao lại quát Min Jae? Con sẽ không đi đâu cả...

-Con dại lắm con ơi, con nghĩ rằng con nhỏ này yêu con vì bản thân con sao? Nó yêu con vì con là người thừa kế Tae Hwa thôi....

Tae Sun nhìn Min Jae, cậu đặt tay lên vai cô...ánh mawtss khẩn thiết...

-Min Jae..em nói đi, em hãy nói là em yêu anh đi...

Min Jae lưỡng lự một hồi lâu, sau khi nghe những lời nói của ông Tae, phần tự ti trong cô lại trỗi dậy. Có lẽ cô không phải là người thua kém gì ai nhưng gia cảnh và xuất thân của hai người thì hoàn toàn quá khác nhau. Nó như khoảng cách trong lượng giữa một chú mèo nhỏ và một con voi to lớn...Thật sự mà nói cô rất muốn nói với mọi người rằng cô yêu cậu nhưng cái khoảng cách thấp hèn của sự sang giàu luôn là rào cản...sẽ ra sao nếu một ngày báo đài đưa tin rằng hoàng tử quốc dân Han Tae Sun lại yêu con gái của một người bán cơm ngoài chợ....Chỉ cần nghĩ đến việc người mẹ tần tảo của cô sớm ngày bị chỉ trích là cô đã không đủ tự tin để bước tiếp...

Cô nhẹ nhàng buông tay cậu ra.....

Cậu ngạc nhiên nhìn theo bàn tay xinh xắn đó đang từ từ thu lại....

-Em sao vậy?

-Con thấy chưa, nó chỉ vì tiền của con thôi...

Biết trước là chơi với lửa là sẽ bị bỏng...nhưng sao cô vẫn cố đi đến ngày hôm nay...biết những lời nói đó đáng nhẽ ra mình không phải nghe nhưng sao cô phải đứng đây....Cô không yêu Tae Sun vì tiền hay vì bất cứ thứ vật chất nào của anh...chỉ đơn giản là cô yêu cậu bởi chính con tim cậu...

Cô rút tay ra khỏi bàn tay cậu không phải vì cô muốn rút lui mà vì cô muốn ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng....

-Thưa bác, cháu công nhận gia cảnh nhà cháu không bao giờ có thể sánh được với Sun...nhưng cháu yêu Sun không phải vì cậu ấy là con trai bác hay vì cậu ấy là tương lai của Tae Hwa. Cháu yêu Tae Sun vì cậu ấy là người cháu đã chọn,mong bác hiểu cho và tác hợp cho chúng cháu...

Nói rồi cô quay sang phía Tae Sun....đưa đôi mắt hạnh phúc nhìn cậu....

-Sun ah...! Em chính thức cầu hôn anh...dù cho khoongcos nhẫn cũng không phải là một ngày lãng mạn dưới anh nến nhưng em đã chờ đợi suốt 5 năm qua để nói câu này với anh...Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm....đồng ý làm chồng em nhé...

Cậu ôm cô trong nềm vui sướng và hạnh phúc...Không thể diễn tả mọi thứ bằng lời....đây là giây phút cậu đã mong đợi suốt quãng thời gian qua...giây phút được ôm MIn JAe vào lòng, bồng nhẹ cô lên quay một vòng rồi cùng nhìn nhau với ánh nhìn của hai người yêu nhau thực sự...

-Ba thấy rồi đó...chúng con sẽ không xa nhau cho dù ba có nói gì....việc thừa kế vẫn chưa hoàn tất...nếu ba còn bắt ép con, lập tức ngày mai con sẽ tách Jin Hye Asean ra khỏi Tae Hwa....

-Ông Tae sợ xanh mặt vì sự cứng rắn của cậu con trai...một lần nữa ông chùn bước chỉ có thể vẩy tay đi và quay mặt chịu ấm ức....

Cậu cười khoái trí và hôn nhẹ lên môi Min Jae...

-Giờ thì em có thể uống rượu say và làm điều em đã từng làm với anh rồi chứ....nhưng lần này là thật đấy....

...............................................

..................................................

Cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn cho mỗi người...nhiều lúc bạn cảm tưởng như có tất cả mọi thứ với rất nhiều lựa chọn...nhưng hãy chọn một thứ mà bạn cảm thấy đúng nhất...đừng bao giờ hối hận khi đã đi trên con đường mà mình đã chọn. hãy biết chấp nhận, yêu thương và nỗ lực hết mình vì nó....đôi khi chờ đợi cũng là một phần trong sự nỗ lực....đó chính là thông điệp mà " Một cho tất cả" muốn gửi đến các bạn.Chúc các bạn một ngày vui vẻ

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches