XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi Đấy! - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chap 10

Hắn sau khi đưa nó đến nhà anh thì lái xe thẳng đến nhà bố mẹ.

-Con chào bố mẹ!

-Ôi con trai cưng của mẹ. Mẹ nhớ con quá,để mẹ xem nào. Sao dạo này con gầy đi vậy? Không được,phải bồi bổ thôi.

-Mẹ à,con vẫn vậy mà. Không cần đâu ạ.

-Bà đừng có làm quá lên như thế. Ngồi xuống đi con trai.

-Sao bố mẹ về sớm thế ạ?

-Cũng chẳng có gì,bố mẹ về thăm con thôi.

-Nhưng sao lúc đầu quản gia bảo vài ngày nữa mà?

-Tại vì con cả đấy! Con ở bên này,mãi chẳng chịu có bạn gái nên bố mẹ quyếg định vệ sớm hơn vài ngày để tìm vợ cho con.

-Sao ạ?

-Bố mẹ có đi chung với một người đấy! Vào đây đi!

Một người con gái bước vào. Cô ta cực kì xinh đẹp,mặc một chiếc đầm đắt tiền,cả người toát ra vẻ sang trọng. Thấy Hoàng Phong,cô ta liền nhanh chóng sán vào.

-Anh Phong! Em nhớ anh quá!

-Ngọc Huyền???

-Đúng,là em đây. Anh vẫn nhớ em,em vui lắm.

-Sao em lại ở đây?

-Ơ,em về thăm anh,sẵn tiện cưới anh luôn.

-Cưới ư???

-Vâng.

Thật sự hắn bàng hoàng khi nghe câu này. Cưới ư? Sao hắn có thể cưới Ngọc Huyền được. Đây là một cô bé mà hắn luôn yêu thương nhưng hắn chỉ coi là một người em gái mà thôi,còn người hắn yêu là…ưm…là ai kia cơ.

-Bố mẹ,chuyện này là sao? Sao con có thể cưới Ngọc Huyền?

-Tại sao lại không thể? Con chơi với Ngọc Huyền từ bé,con bé lại lễ phép giỏi giang,sao lại không thể làm vợ con. Chẳng lẽ con có gì giấu bố mẹ sao?

-Ơ,không. Nhưng…

-Nếu vậy thì không nói nhiều nữa. Con lo mà chuẩn bị cho tốt đi.

Chủ tịch cùng phu nhân bước lên lầu,bỏ hắn lại với Ngọc Huyền.

-Anh Phong! Lâu rồi em chưa về Việt Nam,anh đưa em đi chơi đi.

-…

-Anh Phong! Anh có nghe em nói gì không?

-Hả? Sao?

-Đưa em đi chơi.

-Không được đâu. Bây giờ anh bận lắm.

-Bận cỡ nào cũng phải đưa em đi chơi. Không là em mách hai bác đấy.

-Thôi được rồi. Anh đưa em một lát thôi đấy.

-Yeah. Mình đến hội chợ đi anh.

Đó chính là lý do khiến hắn có mặt ở hội chợ cùng với Ngọc Huyền. Cô ta cứ kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác. Hắn đi chơi mà trong lòng chẳng vui chút nào,chỉ nghĩ đến một người nào đó mà thôi. Không biết nó sao rồi?

Nó đang nằm trên giường của anh,ôm Tiểu Đào mà ngủ,nước mắt còn vương trên khóe mi. Anh khé lau nước mắt cho nó. Cúi xuống hôn nhẹ lên má nó. Cầm tay nó xoa nhẹ.

-Bảo Ánh à,em có biết anh yêu em đến chừng nào không? Tại sao em không quan tâm anh nghĩ gì mà chỉ có Hoàng Phong thôi thế? Anh đâu thua gì hắn ta đâu? Tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn hắn ta rất nhiều,tại sao em không nhận ra? Em làm anh đau lắm em có biết không?

Điện thoại của anh vang lên. Anh cầm chiếc OPPO lên nghe.

-Alo

-Là tôi đây. Cô ấy hiện ở đâu?

-Anh còn đủ tư cách để đi tìm cô ấy ư?

-Anh nói gì hả?

-Tôi không ngờ anh là con người như thế đấy.

-Rốt cuộc là chuyện gì chứ hả?

-Chuyện hồi nãy ở hội chợ,cô ấy và tôi đã nhìn thấy hết rồi.

-Sao? Hội chợ ư?

-Đúng vậy đó. Con người anh không xứng với cô ấy đâu. Tôi cúp máy đây. Đừng có làm phiền chúng tôi và đừng làm cô ấy đau đớn hơn nữa.

Hắn nghe những lời anh nói như sét đánh ngang tai. Nó…đã…thấy…hết. Bốn từ ấy thôi đủ để làm hắn khụy xuống. Hắn đã làm nó tổn thương,hắn nên làm gì đây? Nên đến xin lỗi và giải thích cho nó. Liệu nó có nghe không việc hắn đi chơi với người mà được sắp xếp là vợ tương lai của hắn? Nhưng hắn đâu yêu cô ta,người hắn yêu là nó cơ mà,sao có thể buông thả một cách dễ dàng như thế? Phải,hắn phải làm mọi cách để ở bên cạnh nó.

Hắn nghĩ như thế,vội vàng lái xe đến thẳng nhà anh. Nhưng có điều bấm chuông inh ỏi,gõ cửa ầm ĩ anh cũng không mở. Hắn đành hét thật to:

-Hoàng Ngọc Bảo Ánh!!! Em có nghe thấy anh không?

-Bảo Ánh à,trả lời anh đi!!!

Có nhiều người đứng lại xem hắn đang làm gì. Có nhiều cô gái nhìn hắn với ánh mắt hình trái tim,nhưng hắn không còn quan tâm điều gì ngoài nó nữa rồi.

Nó nghe thấy um sùm ngoài kia thì giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn nó,vội vàng hỏi:

-Sao thế? Em không ngủ nữa à?

-Không ạ. Nhưng ngoài kia có gì mà ồn ào thế ạ?

-Không có gì đâu. Anh có cái này hay lắm nè,em đeo vào tai thử đi.

Anh đưa nó cái tai nghe,mở một bài nhạc cho nó nghe. Nó vui vẻ,lắc lư theo nhịp nhàng. Nhưng trong bài này có một đoạn hát khá nhỏ,lúc đấy nó nghe thấy bên ngoài có tiếng như thế này:

-Bảo Ánh à,anh muốn nói điều này thôi…ANH YÊU EM,BẢO ÁNH À!!!

Nó giật mình tháo tai nghe,chạy ra ngoài ban công. Thấy hắn đang đứng ở dưới,nó định nói gì đó thì anh chạy ra,kéo nó lại. Theo tự nhiên thì khi nó bị kéo giật ngược lại,không chủ động mà môi nó chạm đúng môi anh,ngay trước mặt hắn…

Chap 11

Anh hôn nó, ngay trước sự chứng kiến của hắn. Chính nó cũng bất ngờ vì anh lại làm vậy. Nó lấy tay đẩy anh ra nhưng anh đã ôm chặt nó. Hắn đau lòng nhìn cảnh tượng ở trên. Anh hôn nó,một nụ hôn thật say đắm,một nụ hôn bù đắp cho bao ngày anh nhớ mong,đợi chờ nó. Nhưng sau đó anh nhận ra có điều gì đó kì lạ lắm. Anh buông nó ra,sau đó nắm chặt tay nó. Nó…da nó…bây giờ y hệt như con người. Nó tròn mắt nhìn anh,anh ngạc nhiên không kém gì nó nhưng đột nhiên anh lại ôm chặt nó,hướng ánh mắt xuống hắn đang ở dưới kia.

-Anh thấy sao hả Hoàng Phong? Tôi có thể làm cho cô ấy trở thành con người thật, còn anh làm được gì?

-Anh….Bảo Ánh à,bây giờ em nói đi,em có muốn đi với anh hay không?

-Em…Anh Bảo,buông em ra đi…

Nó đẩy anh ra,bước ra thành lan can,nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

-Em…Em cần một lời giải thích…

-Được,anh sẽ giải thích. Nhưng cầu xin em đừng bỏ anh.

-Em tưởng em mới là người nói câu đó… Bây giờ anh nói đi,người hồi nãy…là ai?

-Bảo Ánh…anh xin lỗi…đó là…hôn phu của anh…nhưng…

-Hôn phu của anh??

Nó thật sự sốc khi nghe câu này. Hôn phu của hắn ư? Tại sao lại có thể như thế?

-Bảo Ánh,nghe anh giải thích hết đã… Đó chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ anh mà thôi. Người anh yêu là em Bảo Ánh à!

Nó nhìn hắn,nước mắt lăn dài trên má,khẽ dấu tiếng nấc.

̃

-Nhưng bố mẹ anh đã sắp đặt như vậy,… Anh đã có hôn phu,vậy em là gì của anh?

-EM LÀ NGƯỜI ANH YÊU!!!!

Hắn hét thật to. Nó thật sự bất ngờ trước câu trả lời này. Nó bật khóc nức nở,chạy vù xuống mở cửa nhưng bị anh giữ lại.

-Bảo Ánh!

-Anh Bảo,buông em ra.

-Bảo Ánh,nghe anh nói đi,một lần thôi. Tại sao em lại chọn anh ta,anh có gì không bằng anh ta sao?

-Anh Bảo…

-Tình yêu của anh dành cho em lớn hơn anh ta rất nhiều,tại sao em không nhận ra? Suốt mấy năm trời,chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm em,chưa bao giờ anh ngừng yêu em,tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có biết anh đau đến chừng nào khi thấy em khóc lóc gọi tên Hoàng Phong không?

-Anh Bảo…Em xin lỗi…

-Không,em không có lỗi. Lỗi là do anh mù quáng. Em đi đi…

-Em thật sự xin lỗi mà… Nhưng trước giờ,đối với em,anh như một người anh trai rất rất tốt…

-…

-Em xin lỗi…

Nó nói rồi chạy vù đi,bỏ anh lại với nỗi đau vô hạn.

-Chỉ là anh trai thôi sao…?

Nó chạy ra mở cửa rồi sà vào lòng hắn,khóc nức nở. Hắn ôm chặt nó như sợ nó sẽ rời xa hắn. Hắn đưa nó về nhà,bế nó đặt lên giường,cầm hai tay nó,từ từ tiến đến hôn nó. Một nụ hôn không sâu nhưng đủ để nó cảm nhận rằng hắn lo lắng đến cỡ nào. Hắn chống tay quỳ lên giường,nhìn thẳng vào mắt nó,nói nhỏ:

-Anh xin lỗi đã làm em buồn…

-Phụt…hahaha…

-Cười gì vậy?

-Anh quỳ như vậy mà cũng được sao?

-Sao lại không được?

-Giường êm lắm,xuống đất đi.

-Thôi mà,ở đây cũng được mà.

-Không chịu đâu. Lúc phạt em anh đâu có thế này.

-Được rồi.

Hắn phụng phịu xuống dưới đất,ôm chặt lấy chân nó,mắt chớp chớp,miệng dẻo cầu xin:

-Tha lỗi cho anh nhé!

-Hahaha!!! Không ngờ em cũng có ngày hôm nay đấy.

-Cái gì chứ?

-Sao? Anh nhớ là mình đang bị phạt nhé.

-Anh biết rồi mà…- Mặt xụ xuống,phải nói là siêu siêu cute luôn í. Nó không nhịn được,cúi xuống hôn chụt một cái vào má khiến hắn bất ngờ. Nó nghiêm giọng:

-Bây giờ trả lời cho em biết,anh đã có vợ tương lai vậy em là gì?

-Là người anh yêu,chẳng phải anh nói rồi sao?

-Không chịu đâu.

-Sao? Vậy em muốn sao?

-Muốn anh là của riêng em thôi.

-…

Hắn đứng hình khi nghe câu này,trong lòng sướng rơn.

-Anh làm được không?

-Tất nhiên được chứ,thưa công chúa!

-Vậy còn vợ tương lai của anh thì sao?

-Thì mặc kệ,thần chỉ có công chúa mà thôi!

-Tốt lắm. Không làm được ta phạt đấy.

-Tuân lệnh!

-Còn điều này nữa,hồi này vì anh mà cây kem ốc quế ngon lành của em rớt hết xuống đất rồi…

-Vậy bây giờ thần sẽ đưa công chúa đi mua cả quán kem luôn.

-Thật chứ?

-Tất nhiên rồi .

Hắn đứng dậy,bế nó ra xe,đưa nó đến một nhà hàng năm sao. Đúng là năm sao có khác,đẹp lung linh như một tòa lâu đài,thức ăn lại ngon không cần nói luôn. Còn được ăn trong phòng VIP nữa,hết chỗ nói. Nó cắm cúi mà ăn,cả dĩa bò bít tết to đùng nhanh chóng đi thám hiểm trong dạ dày nó và tiếp tục chuyển hướng tấn công sang dĩa mì Ý. Đang ăn vui vẻ thì nó có vấn đề cần giải quyết,bực mình thì thôi chớ,đã thế nhà nhỏ ở phòng này lại bị hư,nó phải ra bên ngoài mới giải quyết được,thiệt tình mà. Nhưng khi xong việc,đang đi vào phòng thì nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở một cái bàn trong góc. Là anh kìa. Anh đang nói chuyện với ai đó,nhưng trông có vẻ quan trọng. Nó chui xuống gầm bàn bên cạnh,ngồi ở đấy nghe lén người ta.

-Anh hai,anh định đi Pháp thật sao?-Một cậu con trai,nhìn rất giống anh,có lẽ là em trai anh.

-Phải.

-Sao vậy anh? Anh bảo sẽ ở đây quản lý công ty với em cơ mà.

-Anh xin lỗi. Nhưng anh về đây còn có một lý do khác. Bây giờ lý do ấy đã mất rồi,anh phải trở về thôi.

-Nhưng còn em thì sao?

-Gia Nam à,anh xin lỗi. Nhưng anh tin em có thể làm được. Thôi,bây giờ anh phải đi rồi,em ở lại sau nhé.

Anh đứng dậy đi mất. Nó đang ở dưới gầm bàn kia mà nước mắt cứ rơi. Mặc dù nó không yêu Gia Bảo như một người yêu nhưng tình cảm nó dành cho anh như một người anh trai vậy. Bây giờ anh vì nó mà đi,nó cũng thấy buồn lắm. Bỗng dưng có tiếng gọi của hắn:

-Bảo Ánh à,em đâu rồi?

Hắn thấy nó đi lâu quá nên đành đi kiếm. Và tất nhiên là anh cũng nghe thấy. Nó nghe thấy tiếng gọi thì giật mình,đầu cụng vào bàn làm u một cục. Hắn nghe thấy tiếng cụng bàn liền biết ngay,lấy tay cầm tay nó kéo ra. Nó xoa đầu đang u lên,mắt vẫn còn một tầng nước. Anh thấy thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng quay đi và định bước ra ngoài thì bị nó kéo lại. Nó nhìn anh,giọng nghèn nghẹn:

-Gia Bảo,anh đừng đi mà…

-Ơ…Bảo Ánh…

-Em nghe thấy hết rồi,anh vì em mà đi Pháp…

-Bảo Ánh à,không phải như vậy đâu. Chẳng qua anh muốn đi để học hỏi thêm thôi.

-Chứ không phải anh đi vì em chứ?

-Không phải đâu. Bảo Ánh à,em ở lại mạnh khỏe nhé. Phiền anh chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Tôi đi trước.

Anh buông tay nó ra rồi đi ra ngoài. Hắn nãy giờ nhìn cảnh chia tay đằm thắm như vậy mà chán ngắt. Cầm tay nó kéo vào trong phòng,ấn nó ngồi xuống ghế,đưa cho một cái bánh Hamboger,khoanh tay nói:

-Chia tay li biệt xong rồi,bây giờ thì ăn đi.

-Ưm…ngon quá…

-Bây giờ xong hết rồi,trong lòng em chỉ còn mình anh thôi nghe chưa?

-Em biết rồi mà…

Chap 12

Sau buổi tối ấy,hắn dắt nó về nhà. Nhưng hình như có ai đang đứng trước cửa thì phải. Là…Là Ngọc Huyền. Cô ta đến đây làm gì?

Nhìn thấy hắn,Ngọc Huyền nở nụ cười thật tươi tắn chạy lại nắm tay hắn.

-Anh Phong! Anh đi đâu về trễ thế? Em đợi anh suốt từ nãy đến giờ đấy!

-Sao em biết nhà anh và em đến đây làm gì?

-Bác quản gia cho em biết đấy. Sao hả? Em không được đến nhà anh sao?

-Không phải nhưng…

-Nhưng sao?-Cô ta nhìn sang nó- Ơ mà ai đây? Ôsin của anh à? Ăn mặc cũng đẹp quá nhỉ? Đi đến mở cửa cho tôi đi!

-Tôi…-Nó ấp úng.

-Sao hả? Là ôsin thì nói phải nghe chứ!

-Ngọc Huyền,em ăn nói cho cẩn thận.

-Sao anh phải bênh con nhỏ này chứ? Còn cô nữa,có nghe tôi nói gì không hả?

-Tôi…

-Chắc cô không biết tôi là ai đâu ha? Xin tự giới thiệu,tôi là Trần Ngọc Huyền,con gái của đại gia Trần Vũ,là vợ sắp cưới của anh Phong và cũng là cô chủ của cô đấy!

-Vợ sắp cưới? Cô chủ?

-Đúng vậy!

-Nhưng tại sao tôi phải nghe theo cô?

-Cái con nhỏ này,cô chủ nói phải nghe chứ?

-Cô không phải là cô chủ của tôi và cô không có quyền gì sai khiến tôi cả.

-Cái con nhỏ hỗn láo này.

Ngọc Huyền định đưa tay lên tát nó nhưng nhanh chóng bị hắn giữ lại.

-Anh buông em ra.

-Em thôi ngay đi Ngọc Huyền,anh không ngờ em lại có thể hành động như vậy đấy!

-Anh nói sao? Anh bênh con nhỏ này mà đi trách móc em ư?

-Anh không bênh ai cả. Anh chỉ nói em chú ý lời nói của mình thôi.

-Anh…anh nói vậy mà được sao? Anh Phong,em là vợ sắp cưới của anh cơ mà?

-Ngọc Huyền,cái hôn lễ đó là do ba mẹ anh sắp đặt,sự thật anh không muốn cưới em.

-Anh nói sao? Sao có thể chứ? Có phải…-Liếc nó- là vì cô ta không?

-Đúng! -Hắn khẳng định.

-Anh đừng đùa nữa Hoàng Phong à,em không tin đâu.

-Em không tin cũng được,nhưng anh đã nói rồi. Anh yêu cô ấy và chỉ mình cô ấy mà thôi.

Nói rồi hắn dắt tay nó vào nhà,để lại Ngọc Huyền với một cái đầu bốc hỏa. Cô ta tức điên lên,không tin rằng mình mà không bằng nó. Dậm chân thật mạnh xuống nền đất rồi cô ta bỏ đi.

Nó vào nhà,miệng cười toe toét,hỏi một câu mà chắc chắn không một đứa con gái nào hỏi người mình yêu với vẻ mặt hân hoan như thế:

-Vợ sắp cưới của anh đấy à?

-Phải. Em thấy sao?

-Cô ấy đẹp đấy chứ?

-Phải,đẹp. Nhưng không bằng em đâu,búp bê ạ!

-Thật chứ?

-Tất nhiên rồi. Vì thế anh mới bỏ cô ta để đến với em đấy thôi.

-Vậy hoá ra anh mang em về chỉ vì nhan sắc của em thôi sao?

-Tất nhiên. Có ai khi không lại mang một con búp bê xấu xí về nhà đâu.

-Bộ em không còn cái gì tốt nữa sao?

-Để coi,ngoài nhan sắc thì chỉ được cái ham ăn ham ngủ và hay khóc nhè…

-Sao chứ? Anh thật quá đáng,em đâu đến nỗi tệ như vậy đâu? -Nó quay mặt đi chỗ khác,không thèm nhìn hắn luôn.

-Vậy em thử kể anh nghe đi!

-Ờ thì…Anh tự đi mà tìm hiểu.

-Haha,búp bê của anh,em còn một tài năng đặc biệt mà những người khác không làm được đấy!

-Tài năng gì thế? -Nó hớn hở quay ra.

-Đó là…chiếm được trái tim anh!

-Sao chứ?

Nó đang thất vọng tràn chề thì hắn lại lợi dụng cưỡng hôn nó. Đúng là hôn người thật (Tuy đã biến thành người nhưng vẫn còn vài điểm hạn chế,tuy vậy bây giờ bên ngoài của nó không khác gì con người) thì đã hơn nhiều. Nó cũng nhắm mắt cảm nhận,lúc mở mắt ra thì thấy không phải ở phòng khách nữa mà là …trên giường. Nó thấy nguy hiểm liền đẩy hắn ra.

-Sao thế? Đang vui mà?

-Vui cái gì? Sao chúng ta lại ở trong này?

-Thì để thuận lợi hành động chứ sao?

-…!!! Hành động gì???

-Thì bây giờ em trở thành con người rồi,cũng đã đến lúc để anh e hèm rồi chứ!

-Cái gì chứ? E hèm là cái gì?

-Thì để anh làm hành động cụ thể cho em hiểu.

-SAO CHỨ??? BUÔNG EM RA!!!

Nó dùng hết sức đẩy hắn ra,chạy nhanh vào phòng tắm,đóng cửa lại. Nó đứng trước gương,vỗ vỗ hai má đã đỏ ửng như trái cà chua,thở đều để giảm bớt nhịp tim đang tăng lên,tự nhủ phải bình tĩnh. Nó ngó qua cái bồn tắm thượng hạng ở trong này,trong đầu nảy ý tưởng: “Hay là tắm thử xem sao? Đã mấy tháng nay chưa tắm,tất cả là tại cái thân xác búp bê này mà!”. Nghĩ là làm,nó chốt khóa,bắt đầu…cởi đồ,leo vào bồn,tắm,vặn nước và…Ào. Nước lạnh đổ xuống đầu nó xối xả. Nó luống cuống không biết cách nào tắt đi bèn la toáng lên. Hắn ở ngoài nghe thấy bèn đập cửa nói vọng vào.

-Em đang làm gì vậy hả? (Chính thức đổi cách xưng hô rồi đấy!)

-Huhu,làm cách nào để tắt cái này đi?

-Cái gì cơ? Mở cửa anh vào tắt cho!

-Áá không được đâu!

-Tại sao chứ ?

-Không cần biết,chỉ cần biết là không vào được.

-Sao vậy trời? -Hắn trong lòng lo lắng không yên,muốn vào mà nó không cho,bỗng chợt hiểu ra lí do,nói vào-Không biết cách điều chỉnh nước trong bồn tắm à?

-Hức…đúng vậy…

-Hahaha!!!

-Cười cái gì?

-Thế thì bó tay. Một là em cứ ở trong đó luôn,hai là mở cửa cho anh vào. Em chọn cách nào?

-Không được.

-Không được là sao? Chỉ có hai cách đó thôi,chọn đi.

Nó ngồi bên trong vừa lạnh vừa tức,biết làm sao bây giờ,thôi đành nhờ hắn vậy.

-Cách…hai….

-Tốt. Mở cửa.

-Nhưng anh không được nhìn.

-Được thôi.

-Em mở đây. Nhớ là không được nhìn.

Cửa vừa mở,hắn bước vào. Đèn bị nó tắt hết trơn nên trong phòng tối thui.

-Mở đèn lên. Anh không thấy gì cả.

-Nhưng nhỡ anh thấy thì sao?

-Thế bây giờ em tính để cả hai chúng ta kẹt trong này luôn à?

-Không…nhưng…

-Mở lên!

Nó ngậm ngùi mở lên. Thật ra thì không có đèn hắn vẫn có thể đi tới chỗ cái bồn tắm được,chỉ cố tình đòi mở lên thôi. Nó đang ngồi co ro ở một góc kia kìa. Hắn bật cười,đi đến vặn vòi nước,chỉnh nước ấm chế độ vừa phải,xong quay lại,nhắm mắt,hướng về phía nó nói:

-Xong rồi đấy!

-Cảm ơn nhưng anh mau ra ngoài đi.

-Sao thế? Anh giúp em thì cũng phải được đền bù chứ?

-Đền bù cái gì để sau đi. Bây giờ anh làm ơn đi ra ngoài đi.

-Được rồi,là em nói đấy nhé. Nhớ giữ lời!

-Em nhớ mà,anh ra ngoài đi.

Hắn cười cười,đi thẳng ra ngoài. Nó vội vàng đóng chặt cửa lại,thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến bên bồn tắm,nhẹ nhàng bước vào và tận hưởng mà không biết rằng,có một điều vượt sức tưởng tượng do cái người đang cười như điên ở bên ngoài mang đến cho nó…

Chap 13

Nó đang tận hưởng cảm giác không có từ nào miêu tả. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biết. Thế nhưng nó không biết,mệt mỏi còn đợi nó dài dài. Nhưng tắm xong lại có vấn đề xảy ra. Nó mở hé cửa,ló đầu ra gọi hắn:

-Này!

-Sao thế? Tắm xong chưa?

-Em quên mang quần áo vào rồi!

-Không cần quần áo đâu,quấn cái khăn tắm là được rồi.-Hắn nói một cách tỉnh bơ mà không biết nó đang hóa đá

-Cái gì mà quấn khăn tắm thôi chứ?

-Thì đằng nào chả cởi ra,mặc chi cho mất công.

Bây giờ mấy chục cái vạch đen không hẹn mà xuất hiện trên đầu nó,nguy hiểm đang cận kề.

-Sao? Lát nữa chỉ đấm bóp thôi,cần gì cởi quần áo chứ?-Nó cố bình tĩnh lại.

-Ai bảo em lần này chỉ đấm bóp thôi hả? -Hắn bỏ cái Ipad xuống bàn,tiến lại gần nó.

-Này,anh đi ra đi.

-Tại sao phải thế?

-Tại sao cái gì? Anh không biết sao?

-Biết bớ gì? Bây giờ anh muốn em đi ra ngoài ngay và luôn.

-Không được.

-Nếu vậy để anh vào trong nhé?

-Không được.

-Vậy giờ sao?

-Anh…

Nó định nói thêm gì nữa,nhưng khi nhìn cái vẻ cười đểu kia,đầu nó như muốn bốc hỏa. Trước giờ nó không ngờ hắn nhây nhưa như vậy luôn. Không thèm chấp,nó đóng cửa cái rầm,chốt khóa,ở trong này còn hơn. Hắn bên ngoài biết nó giận nên tạm thời không chọc nữa,đi sang phòng bên cạnh,mở tủ lấy ra một cái váy hồng (Sao nhà hắn toàn váy không vậy???), gõ cửa:

-Anh xin lỗi,đừng giận. Lấy mặc vào đi kẻo cảm lạnh.

Nó mở cửa,thò tay ra giật lấy cái váy rồi đóng lại cái rầm. Nó mặc cái váy trong bực tức mà thiếu chút nữa xé nó luôn. Bước ra,lại đóng cửa cái rầm.

-Cánh cửa không có tội,em muốn trút giận thì trút lên anh này!

-Hứ.

Nó không thèm quan tâm,bước ra ngoài.

-Em đi đâu thế?

-…-Im lặng và tiếp tục bước đi.

-Thôi đừng giận mà.-Hắn kéo tay lại.

-Em đâu dám giận anh.

-Thôi mà Bảo Ánh của anh! (Ghê khẳng định chủ quyền luôn)

-Ai là của anh chứ?

-Là em đó.

Thật sự hết chịu nổi cái con người này,nó như núi lửa tuôn trào.

-Anh thật quá đáng. Sao anh có thể như vậy hả? Anh bỏ ngay cái kiểu đùa ấy đi!

-Anh thật sự xin lỗi mà…

-…

Nó quay lưng bước đi,bỏ mặc hắn. Hắn gãi đầu khó hiểu,sao hôm nay nó giận dai thế? Chợt nhớ ra điều gì đó,hắn lại chạy lên,kéo tay nó lại.

-Bảo Ánh à,anh có cái này tặng em nè! Đi theo anh!

Hắn dẫn nó đến căn phòng đối diện phòng hắn,mở cửa ra. Bên trong là một căn phòng được sơn màu hồng nhạt,cái giường như giường công chúa màu hồng nhạt,một cái bàn trang điểm màu hồng nhạt,cái tủ quần áo màu hồng nhạt,rèm cửa sổ mày hồng nhạt bay phấp phới trong gió,trên cửa sổ có treo một cái chuông gió màu hồng nhạt,tấm thảm trải dưới đất màu hồng nốt…Nói chung là hồng toàn tập. Nó nhìn mà trong lòng thích thú nhưng vẻ mặt không cảm xúc,quay qua hắn,nói một câu tỉnh bơ:

-Phòng vợ sắp cưới của anh hả?

Thật sự nói xong câu này như tạt cả thau nước lạnh vào người hắn. Gì chứ,vẫn còn giận à?

-Em nghĩ sao vậy?

-Hay là của cô gái xinh đẹp nào khác?

-Tất nhiên là không rồi. Bảo Ánh à,em nghiêm túc đấy chứ?

Nó thật sự buồn cười trước cái vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước của hắn,tuy thế vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc.

-Vậy nó là của ai?

-Tất nhiên là của em rồi!

-Thế à?

Nó chẳng thèm nói gì thêm,bỏ vào phòng,ngồi lên chiếc giường êm ái. Hắn thấy vậy thì cực kì là thất vọng.

-Bảo Ánh,em vẫn giận sao? Anh xin lỗi mà…

-Em đâu có lỗi đâu mà xin.

-Ơ,không phải thế!

-Chứ sao?

-Thôi mà,tha cho anh đi. Anh biết lỗi rồi mà.

-Nhưng em đâu có biết,anh có lỗi gì à?

Vâng,một câu đủ để thiếu gia Hoàng Phong nhà ta hóa đá. Hắn đây đầu đội nón,chân đạp dép í lộn đầu đội trời,chân đạp đất,chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng từ khi nó xuất hiện thì nỗi sợ của hắn cũng xuất hiện theo. Có ba loại sợ,cấp độ nhẹ nhất là sợ nó khóc,cấp độ thứ hai là sợ nó giận còn cấp độ khủng khiếp nhất là sợ mất nó. Điều này chắn chắn đúng và đã được các nhà khoa học nổi tiếng thế giới kiểm nghiệm.

Quay về tình thế bây giờ là đang ở cấp độ thứ hai đây.

-Bảo Ánh à,bây giờ anh biết anh có lỗi,nhưng thà em cứ phạt anh chứ đừng lạnh lùng với anh mà.

-Em đâu dám làm gì anh.

-Thôi mà búp bê của anh,cho anh một cơ hội đi nha.

Hắn đưa một ngón tay,mặt cún con nài nỉ,đáng yêu chết đi được. Nó phải phì cười vì hành động của hắn.

-Haha…

-Em cười là tha lỗi cho anh rồi chứ?

-Chưa đâu.

-Sao chứ?

-Anh phải bù đắp cho những mệt mỏi em phải trải qua suốt ngày hôm nay.

-Được thôi công chúa!

-Tốt. Đầu tiên thì anh mau đi tắm đi. Người hôi rình không chịu được.

-Gì chứ? -Hắn trề môi.

-Sao? Không chịu à?

-Thôi được rồi. Anh đi ngay.

Hắn tắm mà tâm trạng đang rất lãng xẹt. Sao nó có thể yêu cầu một cách lãng nhách thế chứ,làm cụt hết cả hứng.

-Xong rồi. Thơm tho sạch sẽ đúng ý em rồi đây.

-Tốt. Bây giờ đấm bóp cho em đi.

-Tuân lệnh.

Nó nằm tận hưởng,coi như tạm gác lại mọi chuyện đã. Hôm nay thật quá nhiều chuyện xảy ra,nó mệt mỏi lắm rồi,bây giờ chỉ muốn tận hưởng mà thôi…

Chap 14

Tối hôm qua thế nào mà nó ngủ quên mất. Tỉnh dậy chưa thấy trời,chưa thấy đất đã thấy ngay bản mặt hắn đang nhìn chằm chằm làm nó hết hồn.

-Á á! Anh làm gì vậy?

-Ngắm em ngủ. Không được sao?

-Đâu cần dí sát như vậy?

-Nhìn gần nó mới thú vị chứ?

-Không thèm nói với anh nữa,em đi VSCN đây.

15 phút sau,nó bước ra,đã thấy trên tay hắn cầm một tô cháo thơm phức,dáng đứng cung kính. Nó mỉm cười,ngồi xuống trước mặt hắn,bắt đầu hành con người ta.

-Anh đút cho em ăn đi.

-Tuân lệnh!

Hắn định ngồi xuống giường thì nó phán cho một câu xanh rờn.

-Không được ngồi.

-Sao thế? Đứng cao lắm!

-Cao thấp gì,anh làm cách nào em không biết nhưng không được ngồi.(Bây giờ đến phiên chị ấy hành lại đây).

Hắn thở dài,quỳ một chân xuống,tay múc muỗng cháo,thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nó:

-Đây thưa công chúa!

-Ưm…

-Người thấy sao ạ?

-Cũng được đấy.

-Vậy thì ăn tiếp muỗng nữa nè!

Tốc độ ăn của nó vốn dĩ đã nhanh thì ăn cháo dĩ nhiên còn nhanh hơn,chỉ cần đút rồi nuốt,đút rồi nuốt,quá đơn giản. Nên việc ăn kết thúc trong nhanh chóng. Bây giờ chúng ta qua cảnh khác. 1 2 3 Action!

Vấn đề là thế này. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông và mấy ông chúa tể hội đồng quản trị à lộn chủ tịch hội đồng quản trị,nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên không đưa nó đến công ty nữa. Thế là nó đành ngồi ở nhà một mình với bao nhiêu là lời dặn phải ngồi im không được quậy phá. Chán quá nên đi ngủ cho rồi. Nhưng mà chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng bấm chuông. Thế là nó đành rời chiếc giường êm ái,lết thân xuống xem ai đến.

-Xin chào. Cô nhớ tôi chứ?

-Cô…cô là…

-Tôi là Ngọc Huyền,lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi đó!

-Cô…cô đến đây làm gì?

-Thì chỉ là lần trước tôi gặp cô,tôi đã có vài hành động không tốt nên hôm nay đến để xin lỗi.

-Thật vậy sao?

-Phải,tôi có mua bánh cho cô nè. Mở cửa đi.

-Bánh gì vậy?

-Là bánh cao cấp của Mỹ,ngon cực kì,ở Việt Nam không có đâu!

-Woa,nghe ngon quá.

-Vậy cô mở cửa đi!

-Nhưng mà…

-Sao nữa? Tôi đến đây với thiện chí mà.

-Tôi biết nhưng…tôi không biết cách mở cửa.

Nghe câu này là cô ta suýt té ngửa,lầm bầm trong đầu :”Người đâu mà ngu vậy?”. Tuy thế cũng không thể trách nó được,bởi vì cửa nhà hắn được khóa bằng mật khẩu,mà nó thì có biết đâu. Cô ta ngán ngẩm chỉ nó:

-Cô bấm số mật khẩu vào cái bảng kia đi.

-Số bao nhiêu?

-Haizzz,ở trong nhà mà không biết mật khẩu nhà là sao? Đúng rồi,đợi tôi xíu.

Cô ta đi nghe điện thoại một lát,sau đó quay lại với nụ cười giả tạo trên môi.

-Được rồi. Số là 411711611. (Đố ai giải được dãy số này nghĩa là gì?)

-Được rồi này.

-Tốt,mở cửa ra đi.

Nó vui vẻ tiếp Ngọc Huyền,trong cái đầu trong sáng và suy nghĩ có hạn kia thì chỉ nghĩ tới hộp bánh và những điều tốt đẹp thôi. Cô ta cũng nói chuyện với nó,vui vẻ cười đùa,chẳng có vẻ gì là hại nó cả. Vậy nên nó không nghi ngờ gì và cắm cúi ăn hộp bánh (Đây là một ví dụ minh họa cho bụng không đáy,ăn riết mà không bao giờ mập). Nhưng có cái gì đó hơi là lạ. Nó ăn bánh nhưng sau đó cảm thấy rất mệt,đầu quay cuồng ,sau đó ngất xỉu xuống đất và không biết gì hết…

Ào. Một xô nước lạnh đổ xuống cơ thể làm nó tỉnh dậy. Trước mặt nó bây giờ là một mảng đen thui,tối om,lạnh lẽo. Bỗng đèn vụt sáng,làm nó chói mắt,sau đó thì nó mới thấy xung quanh là những tên to lớn,xăm trổ đầy mình,mặc đồ đen từ đầu đến chân,mặt đầy vết sẹo,nhìn qua là biết đầu gấu. Có một tiếng cười vang lên. Chiếc ghế trước mặt nó xoay lại. Chính là Ngọc Huyền. Cô ta cười một cách đắc thắng,bước tới trước mặt nó và “Bốp”. Một cú tát làm má phải nó đau ê ẩm,tuy thế nó không thể phản kháng vì tay chân đã bị trói chặtn

-Tôi đang ở đâu đây? Tại sao cô làm vậy với tôi?

-Mày đang ở một nơi mà không ai biết và cũng không ai có thể cứu mày đâu. Còn tại sao à? Mày nghĩ mày là ai mà đi quyến rũ anh Phong của tao hả?-Cô ta hét vào mặt nó.

-Nhưng anh ấy đâu phải của cô?

-Không phải ư? Anh ấy là chồng sắp cưới của tao?

-Nhưng anh ấy không yêu cô,cô cũng biết mà.

-Im đi! Tất cả là vì mày!

Cô ta tát thêm một cái vào má trái khiến nó đỏ ửng lên.

-Vậy nên,hôm nay tao muốn nói,mày hãy tránh xa anh ấy ra.

-Sao có thể như vậy chứ?

-Không thể sao? Được thôi,rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Cô ta quay qua đám đầu gấu:

-Được rồi. Hôm nay,tôi giao cô ta cho các người,hãy làm cho thật tốt. Số tiền còn lại,tôi sẽ chuyển qua tài khoản của mấy người.

-Được thôi. Cứ giao cho chúng tôi.-Một tên trọc đầu lên tiếng.

-Tốt. Tôi đi trước.

Cô ta bước ra ngoài,cánh cửa được khóa lại,bên ngoài có cả bốn tên vệ sĩ canh gác. Còn bên trong,cái tên đầu trọc tiến đến gần nó,lấy tay bóp mặt nó,giở giọng dê xồm:

-Cô em cũng xinh đẹp quá nhỉ? Hôm nay vui vẻ với anh một đêm nhé!

Đến đây thì nó hoảng sợ thật sự.

-Áá! Mau buông tôi ra!

-Cứ la hét thoải mái đi. Không ai nghe thấy cô em đâu. Để anh cởi trói cho em rồi chúng ta vui vẻ với nhau nhé.

Tên đầu trọc vừa cởi trói đá bị nó đá ngay một cái vào bụng. Tên đó ôm bụng ngã xuống,la hét mấy tên đàn em:

-Khốn khiếp. Giữ cô ta lại.

Mấy chục tên xông vào nó,giữ tay chân nó. Tên đầu trọc đó đứng dậy,tát nó một cái,sau đó thì bắt đầu sờ soạng lung tung trên người nó. Dù nó có phản kháng thì cũng không thể thoát khỏi. Và nó bắt đầu hoảng loạn lên khi gã đầu trọc đó bắt đầu xé váy nó và hành hung nó…

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ