-Hứ! Ai nói chuyện với đồ keo kiệt nhà anh! Anh Bảo à,mua gà rán cho em đi!
-Không được đâu,gà rán không tốt cho sức khỏe,tốt nhất không nên ăn.-Còn câu này như trét xi măng lên mặt nó.
Không sao,còn hi vọng,nó quay ra làm nũng với cô.
-Ngọc Linh aaa…..
-Thôi được rồi,tớ mua cho cậu…
-Yeah! Tớ yêu Ngọc Linh nhất! Chứ ai như…-Liếc mắt nhìn hai tên đàn ông-Đi thôi Ngọc Linh!
Thế là nó nắm tay cô tung tăng đi trước,để lại hai tên kia
đứng thở dài,thật ra không phải là không cho nó ăn mà là trêu
nó một tí thôi,ai ngờ…*lắc đầu* tay nắm tay à lộn tay đút túi rảo bước theo sau. Nhưng tuy thế thì người ngoài nhìn vào không biết,lại thấy ngay hai cô gái đi với nhau,đằng sau có hai tên
đàn ông đi theo,không phải có ý đồ cũng thành…(tự hiểu nhé!).
Anh và hắn thật sự không chịu nổi,chạy lên túm cô và nó
lại,đồng thanh:
-Hai người có thôi đi không?
-Thôi thiếc gì? Thả bọn tôi ra!
-Bây giờ em thích đi với tôi hay là với cô ta?
-Đi với Bảo Ánh / Ngọc Linh cơ! Thả ra!
Câu nói đó khiến hai tên kia như nổi điên nhưng cố kiềm
chế,thả hai người kia ra,chờ cơ hội khác (tại ở đây đông quá
không tiện). Nó và cô không quan tâm,chỉ biết tập trung ăn uống
thôi. Gọi hai đĩa gà,cô ăn nửa đĩa,nó ăn một đĩa rưỡi mà mỗi
đĩa có tới bốn cái đùi lận (kinh khủng).
-Ưm,no quá đi mất! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?-Nó
-Ừm,ra khu vui chơi đi!-Cô
Quyết định nhanh chóng,bốn người họ lại kéo nhau đi khu vui chơi,nhưng có điều,nó và cô không hề hay biết là hai cái tên
kia đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng là hay ho (theo đánh giá
của hai tên kia là vậy). Nên vừa vào đến cổng,hắn và anh bắt
tay nhau,sau đó thì mỗi người một hướng,bắt cóc nó và cô đi
theo mình. Anh đưa cô đến cái chỗ vòng xoay lớn,đẩy cô vào trong cabin,sau đó đi vào và đóng cửa lại. Cô khá bất ngờ khi được
anh dẫn tơi đây,bất ngờ hơn khi nghe câu nói:
-Hôm nay à không từ bây giờ cho đến cuối đời,cả kiếp sau
hay kiếp sau nữa cũng vậy,không được đi với người khác mà bỏ
anh như vậy nữa!
-Tại sao chứ?
-Còn hỏi như vậy ư? VÌ EM LÀ CỦA ANH!
Sau đó anh tiến tới,nâng cằm cô lên,tặng cho cô một nụ
hôn,một nụ hôn mà cô đà chờ rất rất lâu rồi. Một nụ hôn nhẹ
nhàng nhưng đầy những ngọt ngào,nụ hôn dâng trào đầy những xúc cảm,một nụ hôn để cô hiểu,anh đã thực sự yêu cô rồi…
Cặp kia họ lãng mạn thế đấy! Để coi cặp này thế nào. À
mà ở đây là đâu vậy nhỉ? Tàu lượn siêu tốc! À,thì ra là đưa
nó đi chơi tàu lượn siêu tốc…Hả? Nghĩ sao mà đưa nó đến đây
vậy?
Cô bực mình quay đi,đã thấy ngay anh đang cầm hai cây kem trà xanh,đưa cho cô một cây,anh nói:
-Ăn đi này. Hai người họ đang trong khoảng thời gian hạnh
phúc,đừng quấy rầy họ mắng cho đấy! Chơi với anh đây này!
-Woa,kem trà xanh,là loại em thích nhất! Cảm ơn anh Bảo!
-Thích như vậy thì cảm ơn thôi chưa đủ đâu
-Chứ anh muốn em phải làm sao?
-Ở đây này!
Anh chỉ chỉ vào má,ý bảo cô hôn lên. Cô thì cũng hiểu
ý,ngay lập tức hôn cái chụt vào má anh làm cho hắn nhìn mà
ngứa hết hai con mắt,trong lòng đầy ganh tị nhưng đâu có thể để bị thua,thế là quay sang nó:
-Bảo Ánh à,em thích không?
-Có,em thích lắm!
-Mà em dính kem kìa!
-Ở đâu ạ?
-Ngồi yên,để anh lau cho!
Hắn tiến gần đến hôn lên môi nó,mắt nhìn về hai người kia. Sau đó thì buông nó ra,ngồi người như thằng hâm:
-Haha,muốn qua mặt ta đâu có dễ!
Sau buổi đi chơi đấy,hai cặp chia tay nhau rồi đi hai hướng
khác nhau. Trên đường về nó cứ ríu rít như con chim ấy,đáng yêu không chịu được,làm người bên cạnh chỉ muốn cắn cho một phát. Cái cửa nhà quen thuộc hiện ra,nó quen thói cũ,giật khỏi tay
hắn chạy lên phía trước,nhưng lát sau thấy quay lại,vẻ mặt
hoảng sợ,núp sau lưng hắn. Hắn thấy vậy thắc mắc,liền dẫn nó đi lên phía trước. Thì ra là cô ta,Ngọc Huyền. Hắn bực tức
cất giọng hỏi:
-Cô đến đây làm gì?
-Anh Phong! Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Em tìm anh mãi…-Cô ta
hớn hở chạy lên ôm chầm lấy hắn,lập tức bị hắn hất ra.
-Ngày cưới? Đang đùa ư? Này Ngọc Huyền,hãy nghe kĩ đây,tôi
chỉ nói một lần nữa thôi: TÔI KHÔNG VÀ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ
CƯỚI MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ!!!
-Em thì làm sao? Chẳng phải do con nhỏ kia sao? Bây giờ mà vẫn còn mặt dày bám theo anh!
-Cô ăn nói cho cẩn thận! Dù cô ấy có làm gì đi nữa thì
cũng sẽ hơn cô ngàn lần vạn lần! Mau đi đi và đừng bao giờ
xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hắn cầm tay nó định mở cửa bước vào nhà.
-Anh thấy con nhỏ đó tốt đẹp,chẳng qua là vì chưa thấy
những việc nó làm thôi. Đã từng qua đêm với một người đàn ông
khác và bị hắn ta đá,bây giờ thì bám riết lấy anh.
-Cô nói xằng bậy cái gì vậy hả?
Hắn tức giận,định quay lại tát cho cô ta một cái thì lập
tức đứng hình vì một tấm hình mà cô ta lấy ra từ trong giỏ
xách.
-Em nói cái gì cũng có bằng chứng cả. Anh cầm lấy xem đi
này. Không thể tin được cô ta là loại người như vậy. Em xem còn
thấy sợ nữa!
Hắn giật lấy tấm hình,vừa xem đã cảm giác đất dưới chân
đang chao đảo. Đó là bức hình của nó và một người đàn ông lạ đang hôn nhau,đã thế còn mặc quần áo thiếu vải nữa chứ. Tuy
vậy hắn suy nghĩ rồi sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh thường
ngày,nói như khinh bỉ cô ta:
-Bảo Ánh,cô đã từng qua đêm với tôi mà giờ lại nói vậy ư? Có phải cô ta đã hứa yêu anh trọn đời không? Cô ta cũng từng
hứa với tôi như vậy đấy!
-Anh im đi. Tôi chưa bao giờ hứa với anh như vậy cả! Anh nhầm người rồi!
-Chính cô,chính là cô. Tôi không bao giờ nhầm lẫn cả! Cô
dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ những người đàn ông,đến
khi họ không còn gì thì đạp bỏ!
-Anh…
-Thôi đủ rồi!- Hắn đập tờ giấy xuống bàn,đứng dậy,nhìn vào mặt tên đàn ông kia:
-Anh nghĩ thứ này có thể lừa được tôi sao?
-Nói vậy là sao? Đây chính là đồ thật đấy!
-Thật nực cười. Nhờ anh nói lại với người đã nhờ anh làm việc này rằng: hãy dừng mấy trò rẻ tiền này lại đi,bởi vì
tôi sẽ không bao giờ tin đâu. Bảo Ánh,đi thôi!
Hắn nắm tay nó kéo ra ngoài,lên xe và lái đi. Thật sự
không khí trong xe không thuyên giảm mà mỗi lúc một căng thẳng.
Nó nhìn lên hắn,vẻ mặt không còn như thường ngày. Có chút tức giận,chút lạnh giá và một chút gì đó gọi là…nghi ngờ…
Chap 33
Nó đã cố chịu đựng,nhưng cái không khí u ám cứ vây xung
quanh làm nó cực kì khó chịu,đành phát ra một câu để phá tan
cái không khí này:
-Anh…giận em à?
-…
-Em nói thật mà,anh tin em đi!
-…
Hắn vẫn im lặng,một sự im lặng đến đáng sợ. Nó vẫn cố kiên trì:
-Em không biết ông ta là ai cả,chưa một lần gặp mặt. Những lời ông ta nói ra đều giả dối,xin anh hãy tin em…
Còn hắn,lái xe đến một quán nhỏ dọc đường,vào quán rồi
gọi rượu ngồi uống một mình. Không phải hắn không tin nó,mà
là muốn yên tĩnh suy nghĩ thật kĩ càng. Nếu chỉ có tấm hình
thì có thể gọi là ảnh ghép,chứ còn giấy đăng kí kết hôn
thì…Lắc đầu,nhấc lên và uống cạn ly rượu. Nhưng mà nó là búp bê cơ mà,làm sao có thể có chuyện đó được cơ chứ? Từ khi nó
được trưng bày ở trong khu thời trang là hắn đã bắt nó về làm của riêng rồi cơ mà? Tuy vậy,còn những điều gì đã từng xảy
ra trước khi hắn gặp nó thì làm dao hắn biết được chứ? Nó
nói là ở trong viện mồ côi,mà lần đầu hắn gặp nó cũng đúng
là ở viện mồ côi thật. Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra nữa? Hắn hoàn toàn không biết! Bóp mạnh vào chiếc cốc,rót rượu rồi
lại uống cạn. Bây giờ suy nghĩ của hắn đang đảo lộn,cứ quay
vòng vòng. Tin hay không? Hai từ đó đang đánh nhau trong đầu
hắn,từ nào thắng không biết,chỉ biết điều gì cũng có thể
xảy ra cả. Nhỡ đâu nó cũng giốmg như loại người như ba hắn,mẹ
hắn và cái gã kia nói. Không thể nào,nó trước giờ nói thẳng
ra thì đầu óc không thể suy nghĩ được những chuyện như thế.
Nhưng nếu đó chỉ là do nó diễn xuất quá hoàn hảo?
-Aaaa!!!! Tại sao cái gì cũng chỉ là nếu như cơ chứ? Tôi cần một cái gì chắc chắn!
Hắn bực tức cầm cả chai rượu,đưa lên miệng rồi uống. Đúng lúc này có hai bóng người quen quen đi vào. Cô và anh đang trong quá trình rất hạnh phúc,họ vào đây để ăn thịt nướng vì nghe
nói thịt nướng ở đây rất ngon. Cô và anh trò chuyện vui vẻ với nhau mà không nhận ra hắn ưang ngồi bên cạnh,cho đến khi hắn la
lên trong tình trạng say khướt:
-Bảo Ánh,em muốn anh phải làm sao đây?
-Hở? Bảo Ánh ư? A Hoàng Phong,sao anh lại ở đây? Bảo Ánh đâu rồi?
-Hơ…Là hai người à? Hai người trông hạnh phúc quá nhỉ? Hức…
-Hoàng Phong,anh làm gì mà uống rượu vậy? Đã thế còn
uống rất nhiều nữa? Bộ hai giữa hai người xảy ra chuyện gì à?
-Hưc,Gia Bảo này,anh trông vậy mà may mắn quá nhỉ? Bảo Ánh không chịu thì anh vẫn còn Ngọc Linh hưc!
-Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh say quá rồi,để
chúng tôi đưa anh về nhà! Gia Bảo,anh mau đỡ anh ấy dậy đi!
-Đừng có như vậy nữa,anh say lắm rồi,mau đưa đây!
-Không.
-Bực mình quá!
Hắn không đưa thì anh sẽ tự lấy. Chìa khóa xe nằm ở túi
quần bên phải,mà anh thì ngồi bên trái hắn,nên muốn lấy thì
không dễ dàng gì,đã thế còn có cái tư thế gây hiểu lầm nữa
chứ! May là không ai thấy!
Anh lái xe mà cứ phải chịu đựng tiếng lèo nhèo lẩm bẩm
tự kỉ của tên say mèm bên cạnh. Biết thế hồi nãy cho ngồi
hàng ghế dưới cho rồi. May là đường về nhà hắn cũng không quá dài. Anh vừa dừng xe,đã thấy cô ở bên cạnh. Anh mở cửa xe,lôi
tên say kia ra,còn cô thì bấm chuông cửa. Nó đang ôm Tiểu Đào
ngủ gật,nghe tiếng bấm chuông bỗng giật mình,chạy ra mở
cửa,trong lòng tràn đầy hi vọng là hắn đã quay về. Đúng là
về thật,nhưng trong cái tình trạng kia thì…
-Bảo Ánh à,hai người có chuyện gì mà để anh ấy đi uống say quá trời vậy?-Cô xông vào.
-Anh Phong,anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi!
-Phong nó say lắm rồi,để anh đưa lên phòng,đường nào đây?
-Đi hướng này!
Nó mở cửa phòng hắn. Anh ném hắn xuống giường như trút
cục nợ,thật sự cái tên này,ăn gì mà nặng thế không biết?
-Anh và Ngọc Linh sẽ xuống bếp làm thứ gì đó cho Hoàng Phong giải rượu,em ở lại đây nhé!
-Vâng!
Anh đi ra ngoài,giờ chỉ còn nó và hắn. Nó nhìn hắn buồn buồn:
-Sao anh lại đi uống say như vậy chứ?
-Bảo Ánh à…
-Anh Phong…
-Anh thật sự mệt mỏi quá rồi…quá nhiều chuyện xảy ra và anh không muốn làm người yêu của em nữa…
-Lúc nãy đó,anh bảo không muốn làm người yêu của em nữa và chúng ta hãy kết hôn đi còn gì?
-Anh nói thế thật sao? A,tất cả là do rượu!
-Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh không muốn kết hôn với em à?
-Tất nhiên…
-Anh…
-Tất nhiên là anh rất muốn rồi,chỉ có điều sợ em không đồng ý nên anh chưa dám nói ra thôi. À mà hồi nãy em nói cái gì
ấy nhỉ,anh chưa nghe rõ lắm!
-Em nói là anh không muốn kết hôn với em sao?
-Không phải,câu trước cơ!
-Em nói anh nói vậy nghĩa là sao?
-Không phải câu này,câu đầu tiên em nói với anh á!
-Này,nhưng cô đừng quên tôi là giám đốc của công ty thời trang đó nhé!
-Thôi thôi can hai người,đi đâu cũng cãi nhau. Hoàng Phong,anh
bảo anh là giám đốc công ty thời trang,sao không lựa cho Bảo Ánh một bộ đẹp nhất ở công ty anh?
-Công ty tôi không có thiết kế váy cưới!
-Vậy mà cũng đem ra khoe!-Cô châm chọc.
-Còn cô thì sao? Cô có gì hay?
-Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Em thấy bộ nào cũng đẹp hết,nhưng em thích cái kia cơ!
Nó lên tiếng giảng hòa,tay chỉ vào một cái váy màu xanh
nhạt. Chiếc váy xòe,tay dài,có hoạ tiết khá đơn giản nhưng tôn lên vẻ cao quý của người mặc. Nó đã thích ngay từ khi vừa
bước vào tiệm rồi,hai người kia cũng đành đồng ý. Đến lượt
chọn đồ chú rể thì đơn giản lắm,hắn thích cái nào thì tự
chọn,không ai có ý kiến. Vậy là xong phần váy,qua phần nhà
hàng,lại có chuyện để tranh luận đây.
-Trang trí bằng lụa màu trắng đi!-Cô lên tiếng.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!