XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Này em gái ... Anh yêu em trang 4

Chap 8:
" uhm…" nhỏ chưa kịp phản ứng gì thì lại bị đôi môi kia chiếm lấy toàn bộ cái miệng của nhỏ. hắn cứ thế dùng chiếc lưỡi xảo huyệt của mình mà bỡn cợt nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, khi cuồng nhiệt khi lả lơi, chiếc lưỡi hắn cứ khám phá bên trong miệng nhỏ, cứ quấn lấy chiếc lưỡi của nhỏ mà hấp thụ tinh khí cùng vị ngọt.
Lần này thì nhỏ ko trơ ra như lúc nảy, nhỏ chỉ lúng túng ko biết làm gì. Trước giờ chưa hôn ai nên ko biết đáp trả sự
nhiệt tình của hắn thế nào, nhỏ chỉ có thể im lặng cho hắn tự biên tự diễn.
" em ko biết hôn à?" hắn thả đôi môi nhỏ ra hỏi. câu hỏi của hắn làm nhỏ xấu hổ muốn tự sát cho rồi. mặt nhỏ đỏ bừng lên chỉ biến cắn chặc môi quay sang hướng khác.
Tên ác ma kia thì rất hả hê vì thái độ của nhỏ "em chưa bao giờ hôn ai." Hắn thầm nghĩ rồi lại cười đắc ý vì thái độ thẹn thùng của nhỏ. Gắt gao siết chặc nhỏ trong lòng hắn thì thầm bên tai nhỏ " em đừng mắc cỡ mà, ko có gì đâu, anh tình nguyện mỗi ngày đều dạy em hôn chịu ko?" (ax ông này tốt phát sợ )
"anh.." nhỏ tức đến nổi nói ko nên lời chỉ biết nhìn hắn trăn trói. " sao hả muốn anh dạy ngay bây giờ à?" hắn cười gian nhìn nhỏ bằng ánh mắt thơ ngây nhất.
" đừng có mà lợi dụng. em ko phải là cô ta mà anh dụ dỗ" nhỏ nghiến răng nhìn hắn. nói tới đây nhỏ lại giận muốn phát điên, nghĩ tới cảnh hắn cùng cô gái hôm qua ôm ấp trong quán là chỉ muốn giết cả 2 cho hả giận thôi ( chị này ghen lên cũng ko thua gì Hoạn Thư. Giờ ko biết ai là người xấu số nữa)
" cô ta nào? Em nói gì anh ko hiểu" hắn ngạc nhiên vì câu nói của nhỏ.
" thì cô gái anh ôm trong tay như báo vật ngày hôm qua đó, giờ còn muốn giả vờ nữa à?" nhỏ trách móc nhìn hắn mà nói
" em nói Y Y à? Anh và cô ta ko có gì cả" hắn khổ sở nhìn nhỏ như muốn giải thích
" ko có gì cả, có quỷ mới tin anh á. Ôm ấp với nhau em tận mắt chứng kiến mà còn dám chối. anh đúng là đồ xấu xa" nhỏ chỉ thẳng mặt hắn nói to lên
" thật sự là ko có mà, hôm qua cô ta tìm anh nói là có chuyện cần bàn nên anh mới ra ngoài cùng cô ta thôi. Tự nhiên cô ta ôm anh rồi khóc chứ có phải tại anh đâu. Anh ko có ôm cô ta mà." Hắn nhỏ nhẹ giải thích
" thật ko? Thật ko có chuyện gì chứ?" nhỏ hỏi hắn bằng ánh mắt dò xét. Thật sự trong lòng rất tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn nhỏ cũng vơi đi phần nào. Bây giờ chỉ còn cách tạm thời tin hắn thôi.( dễ bị dụ quá)
" thật 100% luôn, nếu em ko tin anh xin thề có trời đất chừng giám đó….uhm.." hắn chưa nói hết câu nhỏ đã chặn miệng hắn lại. nhỏ ko muốn nghe những lời thề thốt. nhỏ muốn tin tưởng hắn, nhỏ ko cần hắn thề. Vậy là hắn như trút bỏ được niềm hoài nghi trong lòng nhỏ.
" ko giận nữa nha, đừng bỏ mặt anh nữa mà, em hứa là ko rời xa anh nữa nha." Hắn cười hiền hòa nói như cầu xin nhỏ.
"cái này còn phải xem biểu hiện của anh ra sao đã" nhỏ nhíu mài suy nghĩ rồi nói tiếp " nhưng trước hết em muốn biết tất cả về anh đã, phải thành thật khai báo cấm có nửa lời gian dối biết ko?" nhỏ nói như ra lệnh, vẻ mặt nghiêm túc làm hắn buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải cố nhịn vì sợ nhỏ lại nổi giận thì chỉ có hắn mệt thôi
" biết rồi em yêu, em muốn gì anh cũng chịu hết. ko dám gian dối đâu" hắn cứ ngọt ngào thì thầm với nhỏ.
Thật ra trong lòng thì đan kêu than thảm thiết " Vương Long ơi là Vương Long, đúng là gặp quả báo thật rồi, cả cuộc đời chinh chiến thương trường lẫn tình trường, có bao giờ phải chịu khuất phục trước ai đâu, vậy mà bây giờ lại bị 1 cô gái bé nhỏ làm cho đứng ngồi ko yên thế này, đúng là mất thể diện mà."
Ko biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước được hắn nhìn tới dù chỉ 1 lần vậy mà hắn chỉ xem họ như rác rưởi, bây giờ ông trời cho hắn yêu phải nhỏ đúng là báo ứng nặng nề mà. Yêu phải 1 con nhóc hung dữ ngang ngược, lại hay dùng vũ lực, tuy là vóc dáng xinh đẹp nhưng tính tình thì tệ vô cùng. Thật lòng hắn ko biết yêu nhỏ là họa hay phúc nữa. chỉ biết giờ hắn đang chịu khổ vì nhỏ hành hạ thôi.
" em ghen đúng ko?" đang miên mang suy nghĩ thì 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn nên hắn liền hỏi nhỏ.
Giật mình vì câu hỏi quá bất ngờ nên nhỏ lại đỏ mặt, ánh mắt bối rối nhỏ liếc sang hướng khác " ai …ai thèm ghen chứ. Anh đừng có mơ" nhỏ trề môi nói.
" ko có mà lại nỗi giận với anh vì chuyện hôm qua. Đừng nói vì ghen mà hôm qua em mới bỏ đi dầm mưa nhé" hắn vừa thắc mắc vừa trêu chọc nhỏ.
" tại em thích tắm mưa thôi mà, làm gì ghen chứ" nhỏ cố chống chế với hắn
" uhm .. ko có thì thôi. Em mau đi thay đồ rồi ăn sáng thôi. Vẫn còn bệnh mà cứ giận hoài" hắn cười cười nhìn nhỏ. Trong lòng thì thấy rất vui cũng rất giận vì hành động ngốc nghếch của nhỏ ngày hôm qua.
" uhm.. .em biết rồi" nhỏ gật đầu xong lại giật mình " quần áo ai đây? Sao em lại mặc cái này" nhỏ ngạc nhiên vì đồ nhỏ đang mặc là 1 bộ pjama rộng thùng thình, lại phát hiện bản thân ko có mặc nội y nên hơi hoảng sợ.
Thấy vẻ mặt của nhỏ hắn lại yêu chìu ôm vào lòng khẽ nói " là đồ ngủ của anh, hôm qua em ướt cả người nên phải thay đồ khác chứ"
Nuốt nước miếng nhỏ liều lĩnh hỏi 1 câu nhưng trong lòng hy vọng ko đúng như nhỏ nghĩ " là.. anh… thay.. đồ.. cho…em hả?"
" uhm, sốt cao quá
nên anh phải thay đồ giúp em thôi" hắn trả lời tỉnh bơ.
Còn phần nhỏ, giờ trời đất như sụp đỗ hoàn toàn trước mặt nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy trời, hắn thấy hết của nhỏ rồi. chết cho xong thôi. Vẻ mặt nhỏ vô cùng khó coi, từ đỏ chuyển sang hồng rồi lại trắng bệt, mồ hôi toát ra ướt cả tráng và đôi tay.
Thấy nhỏ biểu hiện hơi lạ hắn cũng khẩn trương hỏi " em làm sao vậy? thấy ko khỏe à? Lại sốt nữa sao? Chết thật anh quên cho em uống thuốc rồi." hắn tự hỏi tự nói 1 mình mà quên nhìn ánh mắt đầy lửa của nhỏ
" em phải giết anh" nhỏ thì thầm qua kẽ răng làm hắn lạnh xuông sống. cố giữ bình tĩnh để khai thác được nguyên nhân nhỏ lại nổi giận hắn hỏi " anh làm sao chứ? Em nói gì vậy hả?"
" anh..anh thấy hết của em rồi đúng ko? Như vậy anh bảo em làm sao nhìn mặt ai nữa hả? làm sao em lấy chồng đây?" nhỏ hét vào trong mặt hắn đầy giận dữ
"trước sau gì cũng thấy thôi, có gì mà em làm to chuyện vậy chứ. Em ko lấy anh thì sẽ lấy ai hả?" hắn nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
" anh chết đi. Ai nói em sẽ lấy anh hả?" nhỏ giậm chân đùng đùng mà nói
" thôi thôi cho anh xin lỗi, anh ko thấy gì hết, thật đó!" thấy nhỏ mặt mũi tái nhợt nên hắn đành phải dịu giọng năn nỉ tiếp. "đừng giận nữa mà, anh ra ngoài cho em thay đồ nha. Ngoan nào" hắn lấy bộ đồng phục của nhỏ đưa cho nhỏ rồi tiến về phía cửa. khi đi lướt qua nhỏ hắn khựng lại thì thầm " hình như vết bớt son trên ngực trái của em hình trái tim phải ko ta?" nói xong hắn nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại để nhỏ ở lại với cục tức cùng 1 đóng lửa giận trong mắt.
" anh kể cho em nghe về anh đi" nhỏ chớp mắt nhìn hắn nói.trong lòng nhỏ vẫn bán tín bán nghi về những gì hắn nói. Nhưng vẫn hy vọng hắn nói là sự thật. nếu đúng như vậy thì họ có thể đến với nhau thật rồi. niềm vui lẫn lo lắng cứ đang xen trong tâm trí nhỏ.
"chuyện này dài dòng lắm, nhưng nếu em muốn biết thì anh sẽ kể" hắn trầm ngâm hồi lâu rồi bắt đầu kể về cuộc đời của bản thân hắn

" anh ko hận ông ngoại anh sao" nhỏ thút thích hỏi hắn. thì ra nghe anh ấy kể chuyện chị ấy thương tâm quá nên ko biết khóc từ lúc nào nữa.
" có chứ! Hận rất nhiều nữa kìa. Lúc đầu anh từ chối mọi quyền lợi thừa kế từ ông ngoại. nhưng khi ba mẹ cho anh biết chuyện ông ngoại hứa gả mẹ anh cho hoàng tử Ả Rập nhưng ko thành nên hoàng gia đã cô lập ông và luôn chèn ép trong chính trị lẫn thương trường. phần mất con gái lại bị hoàng gia hất hủi ông ngoại anh sống
trong đau khổ dằn vặt rồi cuối cùng lại chết trong cô đơn uất hận. anh tiếp nhận tập đoàn PR là vì ko muốn tâm huyết cả đời của ông ngoại bị hủy trong tay đám con cháu vô dụng kia và anh tin là mẹ anh cũng ko muốn anh sống trong thù hận"
" thật ko ngờ anh còn đáng thương hơn cả em" vẻ mặt thương tâm nhỏ nói. ( người ta mồ côi cả cha lẫn mẹ còn chị chỉ là bị nhầm lẫn thôi vậy mà đáng thương cái gì ko biết nữa. đúng là ngố mà).
"thôi ko nói chuyện buồn nữa, anh đưa em tới bác sĩ khám bệnh nha". Hắn vẻ mặt bình thản nhìn nhỏ nói.
" em chưa hỏi xong mà." Nhỏ trề môi nhõng nhẻo với hắn
" lại chuyện gì nữa" hắn nhăn nhó nhìn nhỏ, thật sự thì hắn biết nhỏ sắp hỏi chuyện gì . nhưng hắn ko muốn trả lời vấn đề này nên cố ậm ừ cho qua. Ko ngờ nhỏ vẫn cố chấp muốn biết tường tận. hắn biết nói dối hay nói thật gì thì nhỏ cũng sẽ nổi giận tiếp thôi. đời hắn đúng là khổ thật mà.
" chuyện anh và Bạch Y Y là thế nào?" nhỏ nghiêm giọng hỏi hắn. vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và mang theo 1 chút nghi ngờ trong ánh mắt.
" chẳng là thế nào cả. anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. ngoài ra ko có gì hết" hắn cương quyết phủ nhận mọi nghi ngờ của nhỏ. Nhưng trong lòng cũng đang hồi họp chờ đợi trần cuồng phong từ nhỏ
" nói rõ hơn xem nào. Chung chung quá em ko tin đâu." Nhỏ vẫn nét mặt lạnh lùng nói với hắn, lần nay trong ngữ điệu của nhỏ còn có 1 chút uy hiếp " tốt nhất anh đừng có giỡ trò nhé".
" thật là ko có gì mà. Anh và cô ta chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, cô ta nhỏ hơn anh 2 tuổi.gia đình cô ta cũng có mối quan hệ rất tốt với ba mẹ nên….mẹ mới định….phần sau thì em hiểu rồi đó" hắn ấp úng trả lời nhỏ kèm theo 1 vẻ mặt đáng thương vô tội.
" thật là anh ko hề yêu thích cô ta ko? Chỉ xem cô ta là bạn thôi đúng ko?" nhỏ vẩn hỏi hắn nhưng câu này có vẻ đã đôi phần tin tưởng, giờ chỉ hỏi cho có lệ thôi.
" thật.. thật mà. Anh thề tuyệt đối ko có yêu thích gì Bạch Y Y cả. suốt cuộc đời này chỉ có mỗi mình em thôi" hắn thề thốt huyện thuyên cho nhỏ nghe thật dễ chịu.
"vậy còn những cô tình nhân của anh thì sao?" nhỏ lại quét mắt nhìn hắn như tra khảo tội phạm.
" ko sao cả, từ khi gặp em anh ko còn qua lại với bất
cứ ai cả. họ ko là gì với anh cả, em đừng bận tâm nhé" hắn tráng toát mồ hôi vì nét mặt của nhỏ. Tại sao hắn lại ra nông nổi thế này. Trước tới giờ làm gì nói gì cũng ko cần quan tâm tới nét mặt của người khác. Chỉ có người ta sợ hắn chứ hắn nào biết sợ ai. Thật ko ngờ người
con gái nhỏ bé trước mặt giờ này lại có đủ uy quyền khiến hắn chùng bước và dè dặt từng câu chữ. Đúng là mất hết thể diện mà.
" uhm.. ko có gì nữa rồi, về nhà thôi. em cần đi tắm cho sạch đã. Ngủ trên giường của anh em nghĩ cũng bị dính bẩn luôn rồi" nhỏ nói với vẻ mặt thản nhiên nhưng làm hắn phải giật mình.
" anh xin thề chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà cả. em là người con gái đầu tiên ngủ trên giường của anh đó" hắn lúng túng giải thích cho nhỏ hiểu rằng hắn luôn trong sạch.
" ko đưa về nhưng tới nhà người ta hay đi khách sạn thôi đúng ko?" nhỏ cười với vẻ mặt khinh bỉ.
"chuyện.. chuyện.. đó là trước khi có em mà. Bỏ qua nha em, đừng trách anh nha, đừng bỏ mặt anh nha. Cô bé đáng yêu của anh" hắn vẻ mặt sủng nịnh bước tới ôm chằm lấy nhỏ thì thầm
" em cho anh hưởng án treo, sau này phải xem anh cư xử thế nào rồi quyết định" nhỏ nghiêm giọng nói cùng anh mắt cương quyết làm hắn chỉ biết đứng cười trừ và thầm nghĩ " có cơ hội là tốt rồi"
Chap 9:
* * *
1 tháng trôi qua nhanh chóng ba mẹ nhỏ cuối cùng cũng trở về. chỉ có cái tên Vương Lâm là lặn mất tâm. Nghe nói là đi lưu diễn xuyên Châu Á gì đó, nhỏ cứ tiếc nuối là ko xin chàng đi theo để có thể du lịch miễn phí. Giờ ở nhà đối diện với 4 bức tường chỉ biết ăn và ngủ đúng là chán chết.
Hôm nay nhỏ chính thức nghỉ hè để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. biết nhỏ thích đi xe đạ
p nên Vương Long đã mua cho nhỏ 1 chiếc xe rất đẹp kèm theo lời dặn chỉ được đi xung quanh đây thôi ko được đi xa coi chừng lạc đường hay gặp kẻ xấu. ( kẻ xấu nào mà dám đụng tới em yêu của anh chứ. ko khéo người ta lại thành ah)
Ăn sáng xong nhỏ lại theo phong cách cũ, vận chiếc quần short bằng vải jean, trên mặc chiếc áo pull 3 lổ màu đen để tô lên làn da trắng mịn của nhỏ, chân mang đôi giày thể thao màu trắng trông nhỏ vô cùng năng động và tao nhã. Nhỏ ko thích mặc những bộ váy rườm rà rất khó di chuyển,. đây cũng là 1 điều làm bà Chan vô cùng đau đầu vì cách ăn mặc của nhỏ. Nhưng ko thích thì để trong lòng chứ có dám nói ra đâu.
Dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhỏ tươi cười rất vui vẻ. leo lên xe nhỏ đạp thẳng hướng ra biển. nhà nhỏ cách bãi biển ko đầy 10 phút. Nơi đây phong cảnh rất đẹp. nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn, ánh nắng buổi sáng lấp lánh như những viên kim cương được người ta trãi dài trên mặt biển. do là bãi biển của tư nhân nên ko có người lạ đi vào càng làm nhỏ thấy thoải mái.hết lượm vỏ sò nhỏ lại chơi trò xây lâu đài cát. Rượt đuổi theo những con dã tràng trên bãi cát nhỏ lại ngân nga bài hát thật chậm thật buồn.
Tiếng gió vi vu bên tai nhỏ, nhưng trong tiếng gió thổi nhỏ lại nghe 1 âm thanh rất lạ, dường như là tiếng rên rỉ của ai đó. Nhìn xung quanh vẫn chỉ có mình nhỏ chứ ko thấy bóng ai cả, nhỏ khẽ rung động " ko lẽ có ma, người ta nói ở biển cũng có nhiều oan hồn lắm" nhỏ thầm nghĩ và hơi lo lắng. nhưng bằng dũng khí ko sợ trời ko sợ đất thì nhỏ cũng lấy lại được bình tĩnh mà dò xét xung quanh. Men theo tiếng rên rỉ nhỏ lần qua 2 vách đá thì cũng phát hiện được đó ko phải là ma mà là tiếng người.
1 cảnh tượng vô cùng "hot" đang đập vào trong mắt nhỏ, 1 đôi trai gái đang quấn lấy nhau trên 1 hòn đá to khoảng hơn 1m. cả 2 người đều ko 1 mảnh vải che thân, âm thanh nhỏ nghe được là tiếng rên rỉ vì sung sướng hay đau đớn gì đó củ cô gái kia. Mặt nóng bừng , nhỏ quay sang chỗ khác và thấy vô cùng xấu hổ.
" giữa ban ngày thế này mà dám làm chuyện đó đúng là điên mà. Cũng may nơi này là ranh giới đất của người khác rồi, nếu như là trên đất của mình thì nhất định mình sẽ gọi cảnh sát cho biết tay" nhỏ thầm nghĩ và ko ngừng nguyền rủa 2 con người xa lạ kia đã vô tình làm bẩn mắt nhỏ
Im lặng lùi bước nhỏ về khu đất của mình, khi đi qua 1 cái biển màu xám nhỏ nhìn kỹ thì thấy 2 chữ " Bạch thị". " ko lẽ là đất của nhà họ Bạch, tại sao cứ là họ Bạch chứ" nhỏ thầm nghĩ và thấy khó chịu trong lòng.
Đang chơi vui thì bị phá hỏng bởi cảnh nóng vừa rồi làm nhỏ bực mình mà dẫn xe đi về. trên đường đạp xe về nhỏ vẫn miên mang suy nghĩ về 2 người lúc nảy, tên con trai trên lưng có hình xăm 1 con đại bàn màu đỏ nhìn rất đáng sợ. dù khi ở Việt Nam nhỏ vẫn theo 2 anh trai đi đánh nhau và thấy ko ít mấy cảnh chém giết nhưng nhỏ vẫn rất ghét những người xăm mình. Theo nhỏ nhận xét những người xăm mình 90% là người xấu ( hix cái này viết đại nếu ai
có xăm mình thì đừng trách mình nha)
"tin…tin…tin..rầm…." nhỏ đang tập trung suy nghĩ thì bị 1 chiếc xe màu bạc ép vào lề làm nhỏ trật tay lái mà ngã xuống đường vô cùng thảm hại
" bị điếc hả sao ko tránh đường. đúng là tiểu quỷ mà" 1 cô gái xinh đẹp với bộ mặt trang điểm lòe loẹt cùng đôi môi tô màu son dỏ choét đưa đầu ra khỏi xe mà trách mắng nhỏ. Mắng mỏ xong cô ta lại rồ ga rồi chạy đi mất
Tội nghiệp cho nhỏ bị té quá bất ngờ nên ko chống đỡ được mà chỉ biết để cho đất mẹ ôm trọn vào lòng, cũng may là gương mặt xinh xắn của nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. chỉ có tay chân là trầy khá nhiều và nhỏ thấy rất đau. Nhưng đôi mắt nhỏ vẫn mở trừng trừng nhìn chiếc xe vừa đi khỏi. nhỏ hận là lúc đó còn sức nếu ko nhất định sẽ cho con đàn bà kia 1 trận no nê rồi.với bản tính thù dai thì ít ra nhỏ vẫn nhớ được gương mặt 3 phần người 7 phần quỷ kia cùng với biển số xe rồi " tôi thề lần sau gặp lại, cô sẽ ko sống nổi với tôi đâu" nhỏ nghiến răng ken két nói
Tay chân đều bị chảy máu rất đau, ko thể đi nổi nhưng nhỏ vẩn phải cố lê bước còn phải lôi theo chiếc xe đạp bị gãy vành kia. Đúng là tức chết khi hồi sáng đi ra khỏi nhà lại ko mang điện thoại theo. nếu ko bây giờ nhỏ đâu đến nỗi thê thảm thế này. Quãng đường khoảng 2km nhưng nhỏ lê bước rất lâu mà vẫn chưa đến nơi. Đối với nhỏ bây giờ tưởng chừng đã đi được 200 km rồi á. Muốn khóc cũng ko khóc được nhỏ chỉ biết nguyền rủa cô gái kia cùng 2 diễn viên đóng cảnh nóng lúc nảy thôi.
" đúng là sáng sớm thấy mấy chuyện đó liền bị xui xẻo mà. Tôi hận mấy người. đừng để tôi gặp lại mấy người nha, nếu ko thì chết với tôi" nhỏ chỉ biết vừa đi vừa lầm bầm trong miệng
Cánh cổng màu trắng hiện ra trước mắt nhỏ, ko phải nói lúc này nhỏ mừng như là cảnh tượng thầy trò Đường Tăng thấy được cổng Lôi Âm tự ( hơi bị nhiễm phim bà kon thông cảm nhé)
Nhỏ cố chịu đau bước thật nhanh vào sân, có mấy người giúp việc đang tưới cây đã thấy nhỏ liền chạy tới đỡ lấy nhỏ và dìu vào trong nhà. Khi đi ngang gara để xe nhỏ chợt giật mình và kêu mọi người dừng lại. nhỏ thấy 1 chiếc xe lạ trong sân nhà nhỏ, đặc biệt chiếc xe đó chính là chiếc xe đã làm nhỏ té thê thảm thế này. Hận thù uất ức lại dâng lên trong lòng nhỏ.
Thoát khỏi tay mấy người giúp việc nhỏ cúi người lượm 1 hòn sỏi trong chậu hoa và bước tới bên chiếc xe màu bạc đắc giá kia "kétttttt……kétttttttttttt…..kéttttttt�� � nhỏ cười hả hê vì chiến tích của mình. Nhỏ đã dùng hòn sỏi rạch ngoằn nghoèo lên chiếc xe làm nó trầy xướt gần như toàn bộ.
Nét mặt của mấy người giúp việc bây giờ khó coi hết sức. họ kinh sợ vì hành động của nhỏ, và hơn thế nữa là đang lo lắng sắp có chuyện ko ổn xảy ra. 1 người đàn ông trung niên bước tới bạo gan nói với nhỏ " tiểu thư cô đang làm gì vậy? đây là xe mới của Bạch tiểu thư đấy, cô làm trầy xe cô ấy như vậy thì làm sao đây?"
Đang nói chuyện như ngụ ý nhắc nhỡ nhỏ thì người đàn ông trung niên bổng nhiên im bặt và xanh mặt vì nét mặt của nhỏ. Ko những nhỏ ko hoảng sợ khi nghe ông nói mà trái lại giờ đây trong đôi mắt của nhỏ hiện lên 1 ánh lửa căm thù và nét mặt vô cùng âm u ủy khuất.
"Bạch tiểu thư sao? Đến rồi sao? Đúng là ko phải mất công tìm kiếm mà" nhỏ nghiến răng bật ra từng tiếng làm cho những người dứng kế bên phải lạnh xương sống. "dìu tôi vào nhà" nhỏ lãnh đạm nói làm mấy người giúp việc giật mình tay chân rung rẩy dìu nhỏ vào trong nhà.
" bà chủ ơi, tiểu thư bị thương rồi" giọng 1 bà giúp việc vang lên làm tất cả mọi người giật mình nhìn ra cửa. bà Chan đang ngồi nói chuyện với Bạch Y Y cũng vô cùng hoảng hốt khi nghe tin nhỏ bị thương
Được mọi người dìu vào nhà, nhỏ vẻ mặt bình thản nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Ánh mắt nhỏ chợt dừng lại trên thân người của 1 cô gái vận chiếc váy màu xanh vô cùng quyến rũ. Đôi mắt to đen nhưng ko trong sáng bằng nhỏ. Đôi môi hơi cong được tô đậm 1 màu son đỏ chói làm nhỏ thấy buồn nôn. Gương mặt trang điểm khá cầu kỳ với 1 lớp phấn phủ dày trên da mà theo nhỏ nghĩ " có thể lấy búa đập ra rồi gỡ từng miếng ấy, chứ tẩy trang làm sao lau sạch được"
Đôi mắt nhỏ bây giờ hiện lên 1 vẻ tà ác và nhỏ bắt đầu thực hiện kế hoạch
" cô…cô..tôi..tôi.." nhỏ thỏ hổn hển tay chỉ thẳng hướng Bạch Y Y mà trừng mắt nói, giọng nói đứt quảng ko thành tiếng của nhỏ làm bà Chan và mọi người vô cùng hoảng sợ.còn nàng Bạch Y Y thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vốn dĩ cô ta đã nhanh chóng quên đi người vừa bị cô ta gây tai nạn lúc nãy đây mà.
Nhỏ ngất xĩu làm mọi người trong nhà 1 phen kinh hoảng. "mau gọi bác sĩ Dương đến" bà Chan hét ầm lên tay thì rung rung ôm
chằm lấy nhỏ, đôi mắt bà giờ đây đã đẫm lệ. bà nhìn thấy con gái bị trầy xướt khắp người tim gan bà như bị vỡ ra. Lòng bà đau như cắt nhưng chẳng làm được gì
Đưa nhỏ vào phòng cho bác sĩ Dương khám bệnh, sau khi giúp nhỏ sát trùng vết thương và băng bó xong Dương Chiến quay sang bà Chan với vẻ mặt ái ngại nói " tuy là bị thương ko nặng , nhưng vết thương ngoài da này cũng phải hết sức cẩn thận, ko được để bị nhiễm trùng, tránh di chuyển nhiều trong vài ngày, ngày mai cháu sẽ quay lại khám cho cô bé. Bác gái hãy yên tâm!"
" cảm ơn cháu, làm phiền cháu quá Dương Chiến" bà Chan bình thản đáp và cảm ơn Dương Chiến. nhìn nhỏ đã ngủ say rồi bà quay sang Bạch Y Y và Dương Chiến mà nói " hay là 2 đứa ở lại dùng cơm trưa với bác nhé, cũng lâu lắm rồi chúng ta ko ăn cơm cùng nhau mà, chúng ta đợi1 lát Vương Long sẽ về ngay thôi."
Nói xong bà cùng 2 người bọn họ ra khỏi phòng, trước khi đi bà còn dặn 1 cô hầu gái ở lại canh chừng nhỏ, khi nào nhỏ tỉnh phải báo cho bà biết.
" bác gái à, cô bé lúc nãy có phải là đứa con gái mất tích của bác vừa tìm lại được ko ạ?" Bạch Y Y tỏ vẻ thắc mắc, cô đã từng nghe chị mình kể về nhỏ nhưng chưa giáp mặt nên cũng ko biết được nhỏ là người thế nào, nên hôm nay ngoài chuyện tới đây thăm viếng bà Chan cô còn muốn gặp mặt người mà đã làm chị cô giận đến mức ko nói nên lời trong bữa tiệc lần trước rốt cuộc có gì ghê gớm
Bạch Y Y là tam tiểu thư của Bạch gia, trên cô còn có 1 chị gái là Bạch Tố Tố ( người tham dự bữa tiệc lần trước) và 1 người anh cả là Bạch Nhật Phong
Nếu nói về gia thế thì họ Bạch cũng thuộc vào loại nhất nhì của Hông Kông, gia đình họ kinh doanh bất động sản đứng đầu khu vực Châu Á, và người đang tiếp quản Bạch thị bây giờ chính là Bạch Nhật Phong. Nếu nói Vương Long là người luôn chính trực sáng suốt trong kinh doanh thì Bạch Nhật Phong chính là người luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt thứ mình muốn. ngoài ra gả còn là 1 tay sát gái có hạng trong giới thượng lưu của Hông Kông, ở cái tuổi 30 nhưng vẫn còn độc thân chính là điều kiện để gả tiếp cận và chiếm lấy bất cứ cô gái nào mà gả thích. Bật mí anh ấy cũng thuộc hạng đẹp trai có thừa nên cũng có rất nhiều cô thèm nhỏ dãi đấy
Bạch Tố Tố thì lại mang 1 vẻ ngoài và tính cách có phần hơi khác anh trai mình, cũng có 1 gương mặt ưa nhìn nhưng ả lại là người chanh chua vô cùng xấu tính, luôn mang vẻ mặt "thượng đội hạ đạp" cùng cái miệng lúc nào cũng ngậm đầy dao lam khiến cô ta ít được lòng của mọi người. ở cái tuổi 27 ( bằng anh Vương Long nha) nhưng vẫn phòng ko chiếc bóng vì với ả thì những người đàn ông thấp kém ko bao giờ được nhìn tới. còn giới thượng lưu thì họ lại cho rằng ả chỉ là 1 bông hồng đang lúc lụi tàn lại mọc đầy gai nên ko thèm để ý (oh bị trai chê kiểu đó, bà này ế chắc)
Còn tam tiểu thư Bạch Y Y thì có phần được ưu ái hơn chị gái của mình, tốt nghiệp tiến sĩ ở cái tuổi 25, lại xinh đẹp lộng lẫy, đây chính là điều mà cô luôn được mọi người ngưỡng mộ. tính cách luôn hoạt bác vui vẻ, nhưng tận sâu trong lòng cô nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. (ví dụ tốt nhất chính là thái độ lúc làm nhỏ bị tai nạn). là bạn chơi thân với Vương Long từ nhỏ và đang là đối tượng kết hôn của anh Vương Long nhà ta đấy.
(trở lại tình cảnh trong phòng khách nhà họ Hoàng)
" uhm đúng rồi đó cháu, nó là Yến Như, chính là đứa con gái bác cực khổ tìm kiếm suốt 18 năm đó." Bà Chan vui vẻ nói với Bạch Y Y. rồi bà lại nói tiếp " lần trước bác có tổ chức bữa tiệc ra mắt nhưng cháu ở bên Pháp chưa về nên ko gặp được, đợi lát nó tỉnh lại bác sẽ giới thiệu cho cháu và nó làm quen nhé, cả Dương Chiến nữa"
"tin…tin..tin.." tiếng còi xe vừa dứt thì cánh cổng màu trắng mở ra, 1 chiếc xe limo màu đen tuyền sang trọng đang tiến thẳng vào trong sân trước ánh mắt vui mừng của mọi người
"Vương Long về rồi đấy" bà Chan vui vẻ nói và cùng mọi người đứng lên bước ra cửa trước đón hắn. ko cần phải nói người vui nhất giờ này chính là Bạch Y Y vì người cô luôn thầm thương trộm nhớ đang ở trước mắt cô thôi.
Vương Long bước ra khỏi xe tiến thẳng vào nhà, cúi đầu chào bà Chan xong hắn quay sang Bạch Y Y cười nhạt " em về rồi à?". Buông 1 câu hỏi lạnh lùng rồi hắn quay sang Dương Chiến ngạc nhiên hỏi " cậu đến đây làm gì, nhà có ai bệnh sao?" (Dương Chiến chính là bạn thân của Vương Long và cũng là bác sĩ riêng của nhà họ Hoàng)
" em gái con bị thương rồi, mẹ gọi Dương Chiến tới khám cho nó đấy" bà Chan buồn bã nói trước khi Dương Chiến trả lời hắn
" cái gì? Sao lại bị thương chứ? thương tích thế nào rồi?" hắn hét lên ầm ỉ rồi ko đợi ai trả lời mà vọt thẳng lên phòng nhỏ. Tung cửa vào hắn như chết đứng khi
nhìn thấy nhỏ thương tích đầy người, tay chân băng bó đủ chỗ. hắn tiến lại chỗ nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay rung rung lên gương mặt nhỏ mà nói " chắc em đau lắm đúng ko? Sao lại bị thế này chứ? ai làm em ra nông nỗi này vậy?"
Đôi mắt thương tâm cùng vẻ mặt câm phẫn của hắn bỗng nhiên biến chuyển, nhỏ nhấp nháy mí mắt và từ từ mở mắt ra ( thực ra chị ấy ko xĩu gì cả, chỉ giả vờ để đợi anh về mà diễn kịch thôi)
" anh… anh về rồi… em đau lắm…" nhỏ thì thào qua hơi thở, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương làm hắn càng thêm xót xa trong ruột.
" tại sao mấy người ko trông coi tiểu thư cẩn thận vậy hả?" hắn giận dữ hét lớn làm cho ai cũng phải hoảng sợ.
Cô hầu gái đứng cạnh nhỏ nảy giờ hoảng hốt khúm núm nói " dạ cậu chủ bớt giận, lúc sáng tại tiểu thư ra ngoài chơi mà ko cho chúng em theo nên ko biết tiểu thư bị gì hết, chỉ biết gần trưa tiểu thư về nhà thì bị như vậy rồi, sau đó tiểu thư ngất xĩu luôn nên vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao cô ấy bị thương nữa ạ"
"rốt cuộc là chuyện gì vậy? kẻ nào dám gây chuyện cho em vậy?" hắn quay sang nhỏ nhìn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nói.
" là.. là….cútt đi…xoảng.." nhỏ vừa rung giọng nói thì nét mặt bổng trở nên giận dữ và hét lên rồi quơ tay chụp lấy ly nước trên bàn nhỏ ném mạnh về con người đang đứng ở cửa phòng nhỏ
* * *
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ