pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Này hột mít, anh yêu em trang 14

Chap 29: nhân vật mới.
Hôm nay Linh đi học.
Hôm nay là ngày lớp 10a1 chào đón thành viên mới: Nguyễn Quốc Thiên.
Con người này có vẻ rất nổi tiếng. từ khi bước vào trường, đi đến đâu Linh cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về người này.
Theo nhận định của bọn con gái thì người có tên Thiên này có một vẻ đẹp chết người. gia cảnh vô cùng tốt lại rất thân thiện, là hoàng tử trong mơ của bao cô gái. Sức hút của anh ta có thể so ngang với một ngôi sao giới trẻ hiện thời.
Theo nhận định của tụi con trai thì tên này là một hiên tài trong lĩnh vực học tập. kết quả thi cử bao giờ cũng rất xuất sắc. ngoài khả năng học tập như một thiên tài ra, người này còn có năng khiếu về thể thao, ở nơi học cũ từng là chân cầu thủ xuất sắc nhất trường trong mọi hoạt động cậu tham gia.
Xét trên mọi khía cạnh có thể thấy người mới này rất hoàn hảo. nhưng tin đồn vẫn mãi là tin đồn, Linh không tin trên đời này còn có ai hoàn hảo hơn cả Vũ của cô.
Thả chiếc cặp xuống bàn một cách mệt mỏi, Linh lôi cuốn sách giáo khoa ra và tranh thủ ôn lại kiến thức.
Bỗng ở đâu xuất hiện một hộp quà màu hồng có nơ xanh rất dễ thương. Hộp quà ấy cứ chắn giữa cuốn sách làm Linh không thể nào học tiếp được. ngẩng đầu lên với một cái nhíu mày không hài lòng, Linh nói:
- Cái gì vậy?
Trước mặt Linh là một bạn học sinh nam dáng người cao to, khuôn mặt ưa nhìn, khi nghe Linh hỏi thì hai gò má hơi ửng hồng. đôi môi mỏng mấp máy phát ra một giọng trầm trầm rất dễ nghe:
- Qùa ấy. trong ánh mắt người con trai ấy nhìn Linh tràn trề hi vọng.
- Qùa??? Linh khẽ nhếch một chân mày và hỏi lại.
- Ừ. Mình muốn…bạn làm bạn gái của mình. Nói xong câu này thì mặt bạn nam kia đã đỏ như gấc.
- ồ…… không cần biết Linh trả lời như thế nào, cả lớp đều phục sát đất hành động của tên nam sinh kia. Miệng không hẹn mà đồng thanh kêu ồ thật lớn.
- bạn gái??? Linh hồ nghi hỏi lại. không biết cậu ta có biết từ khi Vũ chết thì cô khi nhận được những lời tỏ tình không những không chấp nhận mà còn đánh người tỏ tình tơi bời hay không?
- ừ… thật ra mình rất thích bạn.
- nhận quà này là làm bạn gái cậu đúng không? Linh buông ra một câu thẳng thắn, ánh mắt chiếu thẳng vào gói quà. Cả lớp lại không hẹn mà ồ lên thêm một lần nữa. quả là kỉ lục, mọi lần Linh đều đá văng tên to gan dám tỏ tình ra cửa nhưng không ngờ hôm nay lại hỏi một câu như thế.
- ừ. Màu đỏ đã lan tận đến mang tai, chàng trai nói nhỏ.
- Vậy được. Linh cầm gói quà lên và bỏ trên bàn- từ nay cậu là bạn trai của tôi.
Lần này thì không ai có thể “ồ” thêm một lần nào nữa, ai cũng ngạc nhiên đến mức cơ miệng cứng hết cả lại, tất cả đều hướng mắt về phía Linh. Trong lòng đều hoài nghi rằng không lẽ Linh đã thay đổi, ngay cả Mạnh, người luôn luôn bình thản trước mấy vụ như thế này cũng nhìn Linh đầy khó hiểu.
Cậu nam sinh kia khi nghe Linh nhận lời thì rất vui sướng, miệng nở một nụ cười thật tươi, cậu hỏi lại Linh:
- Thật chứ?
- Thật. linh trả lời lãnh đạm.
- Tôi…tôi không thể ngờ. tôi thật sự rất thích cậu. cậu nam sinh đó vì quá vui sướng mà ôm Linh vào lòng. ngay giây phút ấy, ánh mắt Linh tối lại, một màu tối tàn nhẫn. khẽ đẩy cậu bạn đang ôm mình ra Linh nói:
- Cậu có biết cái giá phải trả của việc làm bạn trai tôi không? Linh nhìn cậu bạn trước mắt với ánh mắt không chút biểu cảm.
- Làm bạn trai mà cũng phải trả giá sao? Cậu bạn kia ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy.
- Vậy thì mình chấp nhận, bạn nói đi. Cậu bạn ấy vui vẻ nói, miệng cười rất tươi, đuôi mắt uốn thành hình lưỡi liềm rất đáng yêu.
- Để làm bạn trai tôi thì phải đánh thắng tôi. Vẫn cái giọng lạnh nhạt, Linh nói không cảm xúc.
- Đánh nhau sao??? Cậu bạn này càng ngày càng ngạc nhiên, đôi mắt không cười nữa mà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.- mình không đánh nhau với con gái.
- Thế thì biến đi đừng làm phiền tôi. Linh phẩy tay ra hiệu cho cậu bạn rời đi rồi ngồi xuống tiếp tục xem sách.
- Không được, thật sự là mình không đánh con gái đâu.
- Biến!!! linh nhấn mạnh, lần này rất kiên quyết. cậu bạn kia đang nói cũng phải giật mình sợ hãi.
- Còn không đi? Mắt vẫn dính lấy cuốn sách, Linh nói. Xung quanh ai cũng nhìn cậu bạn ấy với cái nhìn thông cảm. cũng phải thôi, tỏ tình không đúng người, không đúng nơi và không đúng chỗ mà.
- Nhưng… cậu bạn kia rõ ràng là đang khó xử không biết phải làm sao.
Bốp. Nhanh như chớp, Linh tặng cậu ta một cú đấm vào giữa mặt, không quá mạnh nhưng cũng đủ để máu cam phải chảy ra.
- Còn không đi. Linh nói- không đi nữa thì kết cục sẽ thê thảm hơn đấy. linh vẫn nhìn cuốn sách như đó là bảo vật vô giá và nói tiếp.
Cậu bạn kia thật sự rất bất ngờ, mặc cho máu chảy đầy mặt, cậu ta vẫn cứ nhìn Linh chằm chằm. điều đó làm Linh thấy khó chịu. Linh định hôm nay không động thủ nhưng có vẻ việc này hơi khó khi có một con đỉa cứ bàm đuôi dai như đỉa như thế này. Giương nắm đấm lên cao, Linh bồi thêm cho anh chàng kia một cú đấm. nhưng… cú đấm đã dừng lại trong không trung trước khi kịp đáp vào mặt của cậu bạn xấu số kia.
Linh tức giận trừng mắt nhìn kẻ to gan dám ngăn cản mình,trái tim cô hẫng một nhịp. người ấy, người ấy có đôi mắt của Vũ. Không kìm được lòng mình, cô gọi nhỏ:
- Vũ.
- Xin lỗi nhưng có vẻ như bạn nhầm rồi, mình là Nguyễn Quốc Thiên, học viên mới của học viện Tinh Tú.
À, thì ra là như vậy. là học viên mới ấy vậy mà Linh lại tưởng Vũ, có vẻ như Linh đã nhớ Vũ quá rồi. xếp lại cái cảm giác lộn xộn và sự đau nhói mới nhen nhói trong lòng, Linh thu hồi ánh mắt bối rối và thay vào đó là ánh mắt băng lạnh xếp lại cái cảm giác lộn xộn và sự đau nhói mới nhen nhói trong lòng, Linh thu hồi ánh mắt bối rối và thay vào đó là ánh mắt băng lạnh, cô nói:
- Bỏ tay ra.
- À, xin lỗi nhé, mình chỉ muốn ngăn bạn không đánh người thôi, chúng ta làm quen nhé.
Cậu nam sin tên Thiên ấy nghe Linh nói bỏ tay ra thì giật mình buông tay Linh ra và ngỏ lời làm quen, tất nhiên là không thể thiếu nụ cười tỏa nắng.
Nụ cười ấy làm mấy nữ sinh xung quanh chết mê chết mệt còn nam sinh thì phát điên lên vì ghen tị. trong lòng Linh lại thêm một lần dậy sóng. Cậu ta có nụ cười giống Vũ, chỉ vậy thôi đã làm Linh không dám nhìn thêm bất cứ một phút giây nào nữa. ngồi xuống và lại chú tâm vòa cuốn sách, Linh nói:
- Tốt nhất là biến đi.
Những tưởng cậu ta sẽ vì câu nói đó mà tự ái đi khỏi nhưng không, xét về mức độ lì lợm thì cậu ta còn ghê gớm hơn anh chàng nam sinh kia rất nhiều. bằng chứng là trong suốt những phút còn lại trước khi vào lớp cậu ta cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh Linh dù cho Linh không đáp trả câu nào cũng như không thèm ngẩng đầu nên lấy một phút.
Linh chỉ thực sự thoát khỏi sự tra tấn khi thầy giám thì bước vào. Cậu bạn kia dù rất muốn nói chuyện tiếp nhưng cũng phải rời bước đi đến chỗ thầy giám thị.
Hôm nay sát thủ hai fai có vẻ tiến bộ rất nhiều trong cung cách ăn mặc. trong một vài ngày Linh nghỉ học mà gu ăn mặc của thầy giám thị thay đổi một cách đáng kể theo chiều hướng ngày càng biến thái hơn. Một chiếc mũ cao bồi được thầy giám thì đặt cách dùng để che đi bộ tóc hói chẳng còn mấy cọng của mình. Khuôn mặt bóng nhẫy cười thật tươi chào đón cậu học sinh mới. mỗi lần thầy cất tiếng cười là mối lần các múi cơ phải hoạt động hết công suất. nhìn cái núi thịt đang rung rung trước mặt Linh tự hỏi “phải chăng mình học lầm trường?”. nhưng như thế vẫn chưa đủ, thầy giám thị hôm nay có vẻ rất cao hứng khi mặc trên người bộ quần áo vô cùng sặc sỡ hoa lá chim muông đủ cả. nói sao nhỉ? À, đúng rồi. thầy giống như một chú hề đang bày trò trước bàn dân thiên hạ, chỉ có thể nói bởi bốn chữ “hết sức lố bịch”.
Bỏ qua những ánh mắt vô cùng ác cảm của học sinh, thầy Tân giám thị đưa tay ngoắt ngoắt Thiên và nói:
- Xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Nguyễn Quốc Thiên.
Sau lời giới thiệu của thầy giám thị, cả lớp như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay, một lần nữa Thiên bước vào mang theo một nụ cười tươi nhất Trái Đất. ngay sau nụ cười ấy, nữ sinh nhìn cậu ta đến đê mê, miệng bất giác nhỏ nước miếng, hai mắt lờ đờ như cá chết ươn rất mất hình tượng.
Thu lại nụ cười, Thiên nói;
- Rất cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của các bạn. được học ở đây là niềm vinh dự của mình. Mình tên là Nguyễn Quốc Thiên. Sau này mong các bạn giúp đỡ. Sau đó là một kiểu cúi người rất chi là quý sờ tộc.
Cả lớp lại nổ lên một tràng pháo tay giòn giã. Không khí trở nên sôi động hẳn. ở một góc, Linh kín đáo quan sát Thiên thêm một lần nữa. cậu ta dáng người cao to, đôi môi mỏng gợi cảm, sống mũi thẳng thanh tú, mái tóc xoăn nhẹ mang phong cách quý tộc châu Âu. Ngoài ra còn đeo một cái kính cận màu vàng chanh. Cả người toát ra phong thái cao quý nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, một đôi mắt sâu lúc nào cũng lấp lánh ý cười, một đôi mắt giống của người ấy. nhắc đến người ấy, Linh lại thấy đau lòng, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi mặt Thiên và trở về trang sách.
Ánh mắt của Linh đã bị Thiên nhìn thấy. cậu khẽ nở một nụ cười rồi nhìn qua thầy giám thị nói:
- Thưa thầy, em có thể chọn chỗ ngồi được không ạ? Giọng nói rất mực thành kính. Giám thị Tân tỏ ra rất hài lòng và nói:
- Được. em có thể chọn bất cứ chỗ nào miễn thấy thoải mái là được.
- Dạ em cảm ơn thầy. vậy em sẽ ngồi cạnh bạn nữ kia ạ. Nói rồi Thiên đi một mạch đến ngồi bên cạnh Linh và nói:
- Hey, my darling. Tớ ngồi đây nhé.
Cả lớp lẫn thầy giám thị há hốc mồn ngạc nhiên, chẳng là từ khi Chi rời khỏi chỗ đó đến nay, không có ai dám ngồi chỗ đó cả. nhớ lần trước có một bạn nam xấu số ngồi vào thì bị Linh đánh cho nằm liệt giường bây giờ không biết ra sao. Cả lớp nín thở đón xem phản ứng của Linh nhưng Linh chỉ nói một cậu ngắn ngủn:
- Thích thì ngồi. mắt cô vẫn dính với cái trang sách.
Cả lớp lại thêm một lần ngạc nhiên những con mắt không hẹn mà cùng nhau chớp chớp liên tục, trong đầu liên tục kêu gào “ không thể tin được, không thể tin được”, thầy giám thị thấy Linh không có ý kiến liền nói:
- Vậy em ấy từ nay sẽ ngồi ở đó. Nhân đây tôi cũng muốn thông báo cho các bạn một thông tin mới là nhà trường muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thời gian gần đây nên đã đề ra một cuộc thi. Mỗi lớp sẽ được phân làm 4 nhóm thực hiện một bài luận văn về chủ đề tự chọn. các em tự do trong việc lựa chọ chủ đề nhưng chủ đề mà các em chọn để trình bày nhất định phải sáng tạo, có tính thực tiễn.thời gian chuẫn bị là một tuần, tất cả mọi người đều phải tham gia, ai không tham gia sẽ bị kỉ luật, hình thức kỉ luật là đình chỉ học một năm, các em nghe rõ rồi chứ.
- Dạ rõ thưa thầy. cả lớp chán nản trả lời.
- Tốt. tôi đã phân nhóm sẵn rồi, sau ngày hôm nay các em hãy xác định ý tưởng của mình và chuẩn bị đi. Nhóm 1 bao gồm 8 em có tên sau đây: Nguyễn Văn Tiên, Trịnh Quốc Đạt, Cao Hà MI….
nhóm 2 gồm 8 em sau: Hà Thu Hằng, Trần Quốc Tuấn…
Nhóm 3 gồm: Nguyễn Hằng Nga…
và nhóm cuối cùng, nhóm 4 gồm: Hoàng Nhật Linh, Bùi Thiết Quân, Trần Mạnh, Tạ Hoàng, Lý Chấn Duy, Lý Chấn Huy, Thái Kim Chi. Nhóm này vốn có thêm em Hàn Thái Vũ nhưng do em ấy không còn nữa nên em Nguyễn Quốc Thiên sẽ thay thế. Các em đã nghe rõ chưa nào?
- Rõ rồi ạ. Cả lớp lại đồng thanh trong sự chán nản, ai cũng thấy tiếc khi không được chung nhó với những hot boy, hot girl của lớp và nhen nhóm trong đó là một sự nghi ngờ “ phải chăng sự sắp xếp này không phải là tình cờ???” Chap 29: chủ tịch tập đoàn MKB.
Hoàng đang bước đi trên một hành lang rộng trong một ngôi nhà vô cùng rộng lớn và sang trọng. khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ép buộc, nơi đáy mắt có một chút gì đó như là tổn thương còn vương lại. cuối cùng cũng đã đến, cậu vươn tay mở cánh cửa trước mặt.
Chủ tịch tập đoàn MKB, bà Dương Ngọc Lan năm nay đã trên 40 tuổi nhưng vẫn giữ được những nét đẹp của tuổi xuân xanh. Mới nhìn qua, không ai có thể tin được là bà đã có một đứa con lớn như Hoàng vì bà trông quá trẻ, hai mẹ con đứng cạnh nhau trông rất giống hai chị em. Nhưng… ngoài vẻ đẹp không tàn phai theo năm tháng ấy, bà lại có một trái tim băng giá và tính cầu toàn rất mạnh mẽ. mọi việc với bà đều phải ở mức hoàn hảo không chút tì vết, với con mình cũng vậy, bà quản giáo rất nghiêm khắc, bà luôn muốn con mình suất sắc nhất mà không biết rằng tình thương không đúnga cách sẽ gây nên tai họa.
Có tiếng mở cửa, bà quay người, là Hoàng. Khẽ day day thái dương bà nói:
- Con ngồi đi.
- Bà gọi tôi đến có việc gì. Hoàng chán nản ngồi xuống, ánh mắt nhìn mẹ mình không chút cảm xúc.
- Con không thể thay đổi cách xưng hô với ta sao? Đã bao nhiêu năm rồi. bà Lan nhíu mày không hài lòng.
- Không. Có gì thì bà nói nhanh lên, tôi không có thời gian. Hoàng bắt đầu nhấp nhổm trên ghế, dường như nói chuyện với mẹ mình làm cậu rất khó chịu.
- Con dạo này có khỏe không? Bà Lan nói, trong giọng nói dù che đậy kĩ lưỡng nhưng vẫn tỏ rõ sự yêu thương.
- Nếu gọi tôi đến để nói những điều này thì thôi đi. Tôi không có thời gian rảnh cho mấy hành động vô nghĩa này. Hoàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương.
- Con dám nói vậy với ta sao? Bà Lan nổi giận.- chẳng lẽ ta là mẹ mà không thể hỏi han con cái mình một câu?
- Hỏi han sao? Chẳng phải hằng ngày bà đều cử người theo dõi tôi 24/24 sao? Tôi làm gì bà đều biết thì còn hỏi tôi làm gì? Bà không thấy đó là hành động thừa thãi à? Ánh mắt Hoàng nhìn mẹ trách cứ, trong mỗi lời nói là sự tổn thương, là sự hờn trách đối với người mẹ luôn lạnh nhạt với mình từ nhỏ đến lớn.
- Con từ bao giờ đã dám nói với ta những lời đại nghịch bất đạo đó hả? bà Lan tức giận đập bàn, ánh mắt tóe ra những tia lửa giận dữ nhìn người con trai của mình.
- Hừ! tôi như thế lâu rồi, từ cái ngày bà bỏ tôi ở nhà cho mấy bà ** nuôi chăm sóc mà chạy theo tiền bạc công danh ấy. bà không thương yêu tôi thì hà cớ gì tôi phải tôn trọng bà. Hoàng nhếch môi cười cay đắng, mỗi lời nói là một mũi dao sắc bén cứa vào trái tim người mẹ đứng trước mặt.
- Con, con. Ta… bà Lan tức đến mức không nói lên lời, hai tay bà run run bấu chặt lấy cạnh bàn, ánh mắt nhìn Hoàng đau đớn xen lẫn tức giận.
- Hôm nay như thế là đủ rồi. tôi đi đây. Hoàng quay gót ra khỏi phòng mà không nhìn mẹ mình thêm một lần.
- Đứng lại. ta có chuyện công việc cần nói với con. Bà Lan lập tức thay đổi 180 độ. Nếu nói chuyện riêng không được thì phải lấy công việc ra mà nói thôi.
Hoàng khi nghe câu nói này thì đứng sững lại, cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười trên môi quay lại nói:
- Chẳng hay chủ tịch có chuyện gì muốn nói với tôi? Nếu là chuyện công việc sao chủ tịch không nói sớm cơ chứ, vòng vo tam quốc mãi. Lần sau chủ tịch gọi tôi đến thì cứ nói không cần câu nệ hỏi han này kia đâu ,mất thời gian.
- Thì ra chỉ có lí do công việc con mới có thể nói chuyện với ta. Giọng bà Lan cay đắng- thôi được, ta muốn nói với con về việc kho hàng ở điền trang Quốc Tâm.
- Chẳng phải đã bị trộm rồi sao? Nhớ lại cái hôm đó Hoàng lại tức vì đã để xổng hai tên thám thính đó.
Bốp. Một chồng tài liệu trên bàn được bà Lan thẳng tay ném vào mặt Hoàng. Mắt bà long sóng sọc quát lên:
- NÓI NHẸ NHÀNG THẾ À? TRỊ GÍA HÀNG HÓA TRONG NHÀ KHO LÀ 500 TỈ THÊM VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG 1500 TỈ NỮA LÀ BAO NHIÊU HẢ? NÓI NHẸ NGÀNG THẾ THÔI SAO? TIỀN HẰNG NGÀY CON TIÊU XÀI PHUNG PHÍ LÀ Ở ĐÂU RA? TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG À?. CÓ BIẾT TẬP ĐOÀN THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? HAI ĐỨA THÁM THÍNH LẠI Ở TRONG CÁI HỌC VIỆN TINH TÚ DO TẬP ĐOÀN SÁNG LẬP RA. CÓ CÁI NỐI NHỤC NÀO BẰNG HẢ? CON Ở ĐÓ MÀ LẠI ĐỂ CHUYỆN TÀY TRỜI ĐÓ XẢY RA RỒI BÂY GIỜ NÓI NHƯ KHÔNG CÓ TÍ TRÁCH NHIỆM NÀO NHƯ VẬY MÀ XEM ĐƯỢC SAO?
- THẾ BÀ MUỐN TÔI LÀM SAO? LÀ TÔI HUẤN LUYỆN HAI ĐỨA ĐÓ À? TÔI VÌ TRUY ĐUỔI HAI ĐỨA ĐÓ MÀ SUÝT NỮA MẤT MẠNG BÀ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? SAO BÀ CHỈ BIẾT TRÌ TRIẾT NGƯỜI KHÁC THẾ?BÀ COI CÁI TẬP ĐOÀN NÀY HƠN CẢ CON TRAI À? BÀ LÀM RA NHIỀU TIỀN NHƯ VẬY TÔI XÀI MỘT TÍ THÌ ĐÃ SAO? SỐ TIỀN ĐÓ SO VỚI NỖI TỔN THƯƠNG TINH THẦN CỦA TÔI CÓ LÀ GÌ. BÀ CHỈ NGỒI ĐÂY RỒI TO MIỆNG PHÁN NGƯỜI KHÁC THẾ NÀY THẾ NỌ MÀ KHÔNG THẤY XẤU HỔ À. HAY BÀ MUỐN ĐỨA CON NÀY CHẾT ĐỂ BÀ RẢNH RANG CAI QUẢN CÁI TẬP ĐOÀN NÀY???
BỐP.
Lần này bà Lan vì quá tức giận nên cho Hoàng một cái tát như trời giáng. Bà nói mà nước mắt lã chã:
- Con là con ta mà nói với ta như vậy sao? Ta làm việc cật lực ở tập đoàn là vì ai? Ta cai quản con khắt khe là vì ai? Vì ta à???. Con có biết mỗi khi con đánh nhau nhập viện ta đau lòng lắm không? Những lúc ấy ta chỉ muốn bỏ hết việc ở công ty để đến bên chăm sóc con mà thôi.
- Tôi cần cái đó à? Trong lúc ở bệnh viện tôi đã mong mỏi bà biết bao, tôi đánh nhau cũng vì muốn có được tình thương của bà dù chỉ một chút thôi nhưng bà đã làm gì, BÀ CHỈ BIẾT GỌI ĐIỆN ĐẾN VÀ TRÌ TRIẾT TÔI, BÀ KHÔNG QUAN TÂM TÔI, BÀ DÙNG NHỮNG ĐỒNG TIỀN MÌNH LÀM RA ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁI HẬU QUẢ DO TÔI GÂY RA CÒN CÁI HẬU QUẢ CỦA BÀ GÂY RA NÀY THÌ BÀ BỎ MẶC, BÀ TRÁCH MẮNG, BÀ NÓI NHỮNG CÂU HỜI HỢT KHÔNG CHÚT TÌNH THƯƠNG. Hoàng ôm cái má đau buốt hét lên, bao nhiêu nỗi ấm ức được cậu nói ra hết, ánh mắt nhìn người mẹ đầy hận thù và tổn thương.
- Ta… ta vì không muốn con ỷ lại nên mới như vậy. ta muốn con mạnh mẽ nên mới như vậy. ta đã làm con đau sao? Ta… ta xin lỗi. nhỮng giọt nước mắt hối hận lăn dài trên khuôn mặt người mẹ. bà Lan đưa cánh tay run rẩy lên mặt con trai mình.
- TÔI KHÔNG CẦN. BÀ MUỐN TÔI MẠNH MẼ À? TÔI RẤT MẠNH MẼ RỒI ĐẤY, BÀ HÀI LÒNG CHƯA? BÀ ĐỨNG CÓ MÀ GIẢ BỘ TRƯỚC MẶT TÔI, XIN LỖI SAO? QUÁ MUỘN RỒI. NẾU LỜI XIN LỖI NÀY THỐT RA CÁCH ĐÂY 10 NĂM, THẬM CHÍ 5 NĂM TRƯỚC THÌ TÔI SẼ CẢM ĐỘNG MÀ THA THỨ CHO BÀ NHƯNG BÂY GIỜ THÌ KHÔNG. KHÔNG!!!. BÀ GỌI TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ NÓI TÔI BẮT HAI TÊN THÁM THÍNH CHỨ GÌ? ĐƯỢC. TÔI SẼ BẮT GIÚP BÀ. KHÔNG CÓ GÌ NỮA THÌ TÔI ĐI ĐÂY, CHÀO CHỦ TỊCH. Hoàng lạnh lùng gạt cánh tay của bà Lan ra khỏi mặt mình và quay lưng bước đi.
Rầm.
Cánh cửa phòng được Hoàng đóng rất mạnh. Bóng dáng Hoàng đã khuất sau cánh cửa nhưng bà Lan vẫn đứng chết trân giữa căn phòng, những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Phịch.
Đôi chân đã không còn đứng vững được nữa. bà ngồi xuống sàn mà khóc. Chẳng nhẽ bà đã sai? Bà muốn con mình xuất sắc, muỐn con mình mạnh mẽ nên mới làm như vậy nhưng bà sai rồi sao? Bà đã làm đau đứa con mình thương yêu nhất rồi sao? Trái tim bà đau nhói, Hoàng đi rồi, con bà đã không nghe lời bà nữa rồi, bà phải làm sao mới được đây?, những giọt nước mắt muộn màng cứ thế rơi xuống. bà Lan khóc, khóc mãi cho đến khi ngất đi mà trái tim vẫn gào thét tên người con trai.
Tâm trạng không tốt, Hoàng lái xe đến thẳng quán bar sky. Sau khi gọi một bàn đầy rượu mạnh, Hoàng lấy điện thoại ra và gọi cho Tuấn. Tuấn bắt máy rất nhanh, bên kia vang vọng lại tiếng nói: “ a lô”.
- Mày đến quán bar Sky đi, anh có chuyện muốn nói. Không cần biết Tuấn có đồng ý hay không, Hoàng cúp máy luôn. Để chiếc điện thoại xuống bàn, Hoàng rót rượu ra uống và nghĩ về quá khứ. Một quá khứ tươi đẹp không hề có đau khổ, không hề có tổn thương.
Trong đầu Hoàng liên tiếp xuất hiện hình ảnh của mình lúc nhỏ. Từ lúc đi chơi vườn bách thú, chơi công viên cho tới những bữa ăn đầy ắp tiếng cười của ba, của mẹ. len lỏi trong số đó có cả hình ảnh của cô bé ấy, Bảo Trân. Một cô bé thiên thần trong lòng cậu, một cô bé mang lại chút hơi ấm cho trái tim lạnh băng của cậu, một cô bé cậu nhất mực yêu thương. Số phận có phải trêu ngươi cậu hay không mà lại mang cô ấy đi để lại trong lòng cậu nỗi đau không ngày nào là không rỉ máu.
Nỗi đau về người con gái ấy chưa nguôi thì lại thêm nhiều nỗi đau khác kéo đến. cậu thật sự rất mệt mỏi. nhớ lại lời của mẹ mình hôm nay cậu lại thấy bực mình. Không lẽ tất cả những tổn thương cậu phải chịu chỉ một lời xin lỗi là xong xuôi sao? Thật chẳng công bằng.
Một ly, lại một ly nữa, tiếng nhạc xập xình chói tai chẳng thể lấn át nỗi đau đang lan dần trong tim cậu. rượu cũng chẳng thể dịu bớt niềm đau khổ. Chai rượu vơi dần vơi dần, Hoàng cứ uống mãi, uống mãi cho đến khi có người ngồi cạnh cầm lấy ly rượu trên tay mình.
Hoàng ngước đầu lên, là Tuấn. không nói gì, Hoàng ra hiệu cho Tuấn ngồi cạnh mình.
Ngồi cạnh Hoàng, Tuấn thấy Hoàng đang buồn, không tiện hỏi lí do nên Tuấn vào vấn đề luôn.
- Đại ca, anh gọi em có việc gì ạ?
- Anh muốn nhờ chú điều tra một việc. Hoàng nhìn chăm chăm vào chai rượu nói.
- Vâng. Anh có gì cứ nói ạ.
- Anh muốn chú điều tra hai người mới gia nhập BLACK DEVIL là ai và… người đã *** hại Bảo Trân, em của Mạnh. Hoàng thay đổi tư thế, hai tay quảng lên thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà nói.
- Sao??? Tại sao anh lại muốn biết điều này? Vụ của Bảo Trân chẳng phải qúa lâu rồi sao? Cô ấy là vì bệnh mà… Tuấn e ngại không dám nói tiếp, Tuấn biết người con gái đó rất quan trọng đối với Hoàng
- Cậu đừng hỏi nhiều, cứ điều tra cho anh là được. Hoàng nói chậm rãi.
- Vâng. Còn điều gì không ạ?
- Vậy thôi. Dạo này tổ chức của chúng ta làm ăn thế nào? Có thông tin gì mới không?
- Dạ. mấy bữa nay bọn em chỉ thanh trừ mấy nhóm nhỏ không biết an phận thôi chứ không có gì đặc biệt cả ạ. À thưa anh, em phát hiện BLACK DEVIL có một vài hành động bất thường.
- Sao??? Nói nghe xem nào. Nghe tới BLACK DEVIL, Hoàng đã thôi ngắm trần nhà và nhìn Tuấn chăm chú.
- Dạ gần đây, BLACK DEVIL không hề thực hiện một vụ giao dịch ngầm nào cả, chúng đang âm thầm mua lại các chi nhánh nhỏ của tập đoàn MKB trên toàn thế giới. em thật không hiểu âm mưu đằng sau đó là gì. Chúng chẳng thiếu gì tiền, tại sao lại phải làm như vậy chứ?
- Mau điều tra. Không biết bọn khốn này định giở chiêu gì đây nữa. chúng đã cho ta một vố đau rồi, phải cẩn thận hơn.
- Vâng. Anh à, anh không nên uống nhiều rượu. dạ dày anh không tốt. Tuấn dè dặt đưa ra ý kiến với Hoàng.
- Chú yên tâm, chưa hạ được cái tổ chức BLACK DEVIL kia thì anh chưa chết vì đau dạ dày đâu. Thôi anh có việc phải đi rồi. chú liệu mà điều tra nhé!. Hoàng vỗ vai Tuấn rồi đứng dậy trả tiền và đi khỏi.
Tuấn không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo Hoàng. Trước khi Hoàng khuất bóng, Tuấn nói nhỏ: “ anh không thể quên được cô gái ấy cũng giống như em không thể quên được cô gái mà mình đã làm hại, chúng ta thật giống nhau về nỗi đau nhưng chỉ khác ở chỗ cô gái của anh đã chết mà thôi”.
Nói rồi Tuấn cũng rời đi, thêm một bóng dáng cô độc, thêm một kẻ đau khổ vì tình yêu.

Chap 30: những tình cảm nảy sinh.
Cái nhóm oan nghiệt của Linh sau trận cãi nhau kịch liệt thậm chí gần đánh nhau thì cũng quyết định được địa điểm tập kết để làm luận văn là tại điền trang thứ hai của nhà họ Tạ: Lưu Ly trang.
Nói là xém đánh nhau chứ thực ra là màn cãi nhau của Hoàng, Quân với Linh và Thiên, bốn người còn lại cả buổi ngậm tăm không nói câu gì. Cũng đúng thôi, Linh với Hoàng và Quân là kẻ thù không đội trời chung còn Thiên là muốn lấy lòng Linh nên mới tham gia cuộc cãi lộn. thật hết biết, đôi lúc tác giả tôi tự hỏi, sắp nhóm thế này nhằm cái mục đích gì? Không biết họ sẽ làm ăn ra sao đây???
Lưu Ly trang là điền trang lớn thứ hai của nhà họ Tạ. trang rộng hơn 70 ha với rất nhiều trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên đông đảo, xét về vẻ đẹp thì không điền trang nào trong nước có thể sánh kịp. điền trang được chia làm hai khu là khu trồng trọt và khu chăn nuôi. Khu trồng trọt chủ yếu trồng hoa lưu ly, hoa Lan, hoa hướng dương, hoa hồng … để phục vụ cho việc chế biến thuốc và làm nước hoa, chế biến thực phẩm chức năng….
Khu chăn nuôi thì nuôi bò sữa, bò thịt, ngựa, dê… để phục vụ cho nhu cầu sữa tươi, thịt bò, thịt dê của toàn miền bắc. có thể nói điền trang này mỗi năm sản sinh ra rất nhiều lợi nhuận vì đây còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Vì vết thương ở lưng và vai còn đau nên hôm nay Linh mặc một chiếc váy màu be đơn giản, tay dài có một chiếc nơ bên eo. Khác với hình ảnh cá tính thường ngày, hôm nay Linh xinh đẹp theo nghĩa dịu dàng. Một chút đó thôi cũng làm cho Mạnh và Thiên vài phút ngẩn ngơ.
Chủ đề nhóm Linh làm là công dụng của một số loại thảo mộc quý và cách điều chế một loại nước hoa đơn giản nhất.
2h chiều. dưới cái nắng chói chang của ngày hè, cả nhóm quyết định đi thăm căn nhà trồng hoa hồng trước, sau đó là căn nhà trồng dược liệu. kết thúc sẽ là một bữa tối ở điền trang và cùng thảo luận cho bài luận văn sắp tới.
Qua tìm hiểu qua ở nhà, Linh nêu ra ý kiến của mình về hoa hồng:
- Theo tôi biết thì Hồng hay hường là tên gọi chung cho các loài thực vật có hoa dạng cây bụi hoặc cây leo lâu năm thuộc chi Rosa, họ rosaceae, với hơn 100 loài với màu hoa đa dạng, phân bố từ miền ôn đới đến nhiệt đới. Các loài này nổi tiếng vì hoa đẹp nên thường gọi là hoa hồng. Đa phần có nguồn gốc bản địa châu Á, số ít còn lại có nguồn gốc bản địa châu Âu, Bắc Mỹ, và Tây Bắc Phi. Các loài bản địa,giống cây trồng và cây lai ghép đều được trồng làm cảnh và lấy hương thơm. Đôi khi các loài này được gọi làtường vi. Về hình thái, Đây là các cây bụi mọc đứng hoặc mọc leo, thân và cành có gai. Lá kép lông chim lẻ, lá chét khía răng, có lá kèm. Hoa thơm, màu sắc đa dạng: hồng, trắng, vàng hay đỏ... Hoa thường có nhiều cánh do nhị đực biến thành. Đế hoa hình chén. Qủa bế, tụ nhau trong đế hoa dày lên thành quả. Ở Nhật Bản, trong các cuộc triển lãm, hoa hồng bao giờ cũng chiếm ngôi vị "Nữ hoàng của các loài hoa". Ở Bungari, đất nước được mệnh danh là "Xứ sở của hoa hồng" vì trồng nhiều hoa hồng nhất thế giới, người ta có câu châm ngôn "Quí như tinh dầu hoa hồng" để đánh giá một vật nào đó có giá trị rất lớn. Bởi vì phải cần đến 30 đóa hoa hồng người ta mới cất được một giọt tinh dầu (giá trị hơn cả vàng ròng). Người Hy Lạp cổ đại cho rằng hoa hồng là tặng phẩm quí báu mà nữ thần Kibela đã gởi đến cho loài người để tôn vinh những tình cảm cao đẹp, từ đó hoa hồng được mang tên "Quà tặng của thiên thần".

Chính nhờ vào mùi hương dịu dàng, thanh thoát, sang trọng và hình dáng tao nhã, hài hòa, yêu kiều đẹp đẽ một cách tự nhiên mà hoa hồng được coi là vẻ đẹp của người mẹ, của nữ giới nói chung.

Tinh dầu hoa hồng là một trong những tinh dầu thơm nhất và nhiều công dụng nhất. Các nhà khoa học phân tích trong hoa hồng có tinh dầu với tỉ lệ 0,013-0,15% mà thành phần chủ yếu gổm geraniol 12,78%, 1-citronellol 23,89%, phenethyl alcol 16,36%, stearoptenes 22,1%.

Theo y học cổ truyền, hoa hồng có vị ngọt, tính ấm,tác dụng hoạt huyết, điều kinh, tiêu viêm, tiêu sưng. Người Trung Quốc và nhiều nước châu Á đã dùng hoa hồng để chữa bệnh từ rất lâu đời.

Loại hoa hồng đỏ (mai khôi hoa) dùng làm huyết mạch lưu thông, chữa kinh nguyệt không đều, đau ở vùng bụng dưới, vết thương sưng tấy, đinh nhọt và viêm mủ da, bệnh bạch hầu.

Loại hoa hồng trắng (hồng bạch) chứa nhiều tanin, đường, chất nhầy, tinh dầu, dùng chữa ho trẻ em rất công hiệu ; ngoài ra còn làm nhuận trường. Tinh dầu hoa hồng là chất an thần,làm dịu các chứng bệnh về tiêu hóa, trị đau nhức, căng thẳng thần kinh, suy nhược, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt. Ngoài tác dụng kích thích tuần hoàn máu, nó còn là chất sát khuẩn nhẹ, ít độc nhất trong các loại tinh dầu nên có thể dùng cho trẻ nhỏ.

Nước hoa hồng có tác dụng như một loại sữa làm mát dịu và sạch sẽ làn da, có tính sát khuẩn nhẹ và làm hưng phấn tinh thần. Các nhà nghiên cứu ở khoa Dược, trường Đại học UMTS Malaysia cho biết có thể phòng ngừa ung thư và làm hạ huyết áp bằng nước ép của hoa hồng, vì trong cánh hoa có chứa một chất tỗng hợp đặc biệt. Người ta đang nghiên cứu chế biến loại trà và nước giải khát từ hoa hồng để điều trị bệnh cao huyết áp.

Ở Nhật Bản, hoa hồng được chế biến thành mỹ phẩm bảo vệ sắc đẹp của phụ nữ. Người ta pha trà bằng cánh hoa, lấy nước để rửa mặt vừa tẩy sạch da vừa bảo vệ da rất tốt. Hoặc ngâm cánh hoa vào dấm chua để có một dung dịch khử mùi hôi và sát trùng. Hoặc sắc thuốc từ hoa hồng để làm nước rửa mặt và thuốc bỗ giàu vitamin A để làm trắng da, dưỡng da.

Hoa hồng phơi khô trong im (âm can), tán bột dùng để cầm máu, chữa băng huyết, tiêu chảy (người có thai không nên dùng) . Ngày dùng 15-20g bột, hoặc phối hợp với gừng, trà...

Y học cổ truyền Ấn Độ cho rằng nước sắc hoa hồng hoặc tinh dầu hoa hồng hòa với nước (1 giọt hoa hồng 10 giọt nước) dùng để xoa bóp hoặc cho vào bồn nước để tắm sẽ làm an thần, chữa bệnh ngoài da và làm phấn chấn tinh thần, lạc quan yêu đời. Một số bài thuốc từ hoa hồng :

Chữa ho trẻ em : Lấy cánh hoa hồng trắng còn tươi, một quả quất chín (bỏ cuống), 1/2 muỗng cà phê đường hoặc mật ong. Cho tất cả vào chén nhỏ, hấp cơm hoặc chưng cách thủy. Đem ra nghiền nát, trộn đều rồi gạn lấy nước cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.

Làm nhuận trường, chống táo bón : Hoa hồng trắng còn tươi hoặc khô 20-40g, *** với 100ml nước sôi trong 15-30 phút, thêm 1/2 muỗng cà phê mật ong hoặc đường, uống 2-3 lần trước bữa ăn.

Cầm máu, chữa băng huyết : Lấy hoa hồng đỏ mới nở 20-30g ngâm với 1lít nước sôi khoảng 30 phút, lọc lấy nước hòa với 50g đường khuấy đều. Mỗi lần uống 200ml, uống cho đến khi cầm mới thôi.

Chữa giộp lưỡi, loét lợi, lở miệng: Ngâm bột hoa hồng đỏ 5g với 25ml rượu trắng trong 24 giờ. Đun nhỏ lửa cho rượu bay hơi, đến khi còn sền sệt thì cho thêm 30g mật ong vào đun nhẹ, khuấy đều rồi để nguội. Dùng tăm bông sạch thấm thuốc bôi vào chỗ đau, ngày 2-4 lần.

Dung dịch mật - hoa hồng này pha với nước sạch, thêm vài hạt muối làm thuốc súc miệng chữa viêm họng rất tốt. các bạn có ý kiến gì nữa không?
Linh nghiêng mặt nhìn những người đi bên cạnh và chăm chú lắng nghe mình nãy giờ. Ánh mắt mong chờ một ý kiến nào đó.
- Oa, không ngờ hoa hồng lại có nhiều công dụng như vậy đấy. bạn Linh à, bạn thật giỏi đó nha. không bỏ qua cơ hội, Thiên chen vào ngay. Bên cạnh giọng nói ngọt như đường Cu Ba là nụ cười híp mí tỏa nắng.
- Chỉ là một chút tìm hiểu trước thôi. Không có gì đặc biệt. Linh bỏ qua câu nói của Thiên và lạnh nhạt bước đi.
- Có vẻ như bạn Linh đã tìm hiểu khá kĩ về hoa hồng rồi. hoa hồng thật là tốt, vậy nên bây giờ mình mới biết, bạn Hoàng có làn da đẹp như vậy là do nhà sản xuất nhiều mĩ phẩm từ hoa hồng đúng không? Liệu sau hôm nay, bạn có thể tặng mình và mọi người một ít làm quà không? Chi lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng bằng một câu nói hết sức dễ thương, hai mắt chớp nhìn Hoàng chờ đợi.
- Nếu cậu thích. Hoàng đáp lại Chi lạnh nhạt nhưng so với không khí lúc đầu đã có tiến bộ.
- Cái bà này, không được nói đỡ cho kẻ thù nghe chưa? Loại người xấu xa đó không đáng cho chúng ta nói chuyện. Quân thấy Chi khen Linh thì tức giận nói. Ánh mắt nhìn Chi như có ngàn mũi dao nhọn vậy.
- Người ta nói hay thì tui khen chứ, ông ghen à? Có giỏi thì ông nói hay như người ta đi. Chúng ta ở cùng một nhóm cơ mà, phải biết đoàn kết chứ. Chi xị mặt đáp lại lời của Quân. Trong ánh mắng buổi chiều toát ra một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Quân thấy tim mình dường như đập lỗi một nhịp. sao vậy nhỉ? Có ai biết không???
- Thôi đừng cãi nhau nữa, để làm bài luận văn thật hoàn chỉnh thì chúng ta cần sự hợp tác của mọi người. tôi đã nêu ý kiến rồi, mấy người cũng cho ý kiến đi. Linh thấy hai người kia cãi nhau thì xen vào.
- Tôi thấy phần Linh nói khá là đầy đủ rồi, có ai ý kiến gì không? Mạnh nói.
- Tôi không có ý kiến. Hoàng lạnh nhạt nói.
- Chúng tôi cũng không có ý kiến. Chi, Quân, Duy và Huy cũng đồng thanh. - Vậy chúng ta xem xét khu trồng dược liệu sau đó bàn luận tiếp về bài luận văn tại nhà của TẠ HOÀNG nha. Mặc dù cố coi đây là vì công việc chung nhưng Linh cũng không thể nói tên của Hoàng bình thường được. hai chữ tên của Hoàng được cô nói nhấn mạnh lên, trong giọng nói lộ rõ sự hận thù.
- Không có ý kiến. mấy người thấy trời nắng đã nản nên cũng không muốn ý kiến ý cò gì cho nhiều. cả đám tiến đến khu trồng dược liệu và đưa ra ý kiến cũng như hiểu biết của mình. Đều là những học sinh thông minh và có tầm hiểu biết sâu rộng nên chẳng mấy chốc mà họ đã hoàn thành xong bài luận văn. Trong khi chờ đến bữa tối, Linh tranh thủ đi tha thẩn bên ngoài. Cảnh sắc ở đây thật sự cuốn hút cô. Một sự cuốn hút kì lạ và bí ẩn.
Nắng đã nhuộm lên cánh đồng một màu vàng như mật ong, Linh bước từng bước thật khẽ, thả lỏng cơ thể, Linh hòa mình vào thiên nhiên.
Thích thật!!!
Đã bao nhiêu lâu rồi Linh chưa sống thật với con người mình nhỉ? Trả thù đã làm cô quên đi mình là một cô gái mới lớn, một cô gái với nhứng ước mơ bình dị. đã bao lâu rồi cô không được tự do chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh mát rượi và đã bao lâu rồi cô không còn nở nụ cười hồn nhiên được nữa???
Cô không biết. giông bão của cuộc đời đã đưa cô đi quá xa, dòng chảy của hận thù ngày đêm bào mòn tình người, nhân tính trong cô, cô không còn là Nhật Linh của ngày xưa nữa. vì sao ư? Vì cô đã thay đổi, một thay đổi lớn, rất lớn. nếu như trên đời này tồn tại chữ ‘nếu’, cô sẽ đưa ra thật nhiều cái nếu để Vũ của cô không đi xa, để những người bên cạnh cô luôn hạnh phúc. Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Ước mơ thì có mấy cái trở thành hiện thực? ước mơ thì có mấy cái là có khả năng thực hiện được cơ chứ. Cô buồn, mọi cảm xúc như lắng đọng lại. con tim từ lâu đóng băng nay lại đập từng nhịp đau đớn.
Chân Linh cứ bước đi trong vô thức đưa Linh đến một cánh đồng cỏ lau rất đẹp. trong ráng chiều nhàn nhạt, cành lau khẽ đu đưa như khe khẽ hát một bài ca buồn. Linh chọn một chỗ và ngồi xuống. chỗ này có thể nhìn thấy con sông ở đằng xa. Thật yên bình biết bao.
Đôi lúc, trong cuộc sống tấp nập với bao mối lo toan ta phải tìm cho mình một chốn nghỉ của tâm hồn. ta là con người chứ không phải một cỗ máy, ta có cảm xúc chứ không phải vô tri vô giác. ta vô tình hoặc cố ý làm tổn thương chính mình, điều đó thật sự rất có hại. bạn hãy thử gác mọi lo toan trong cuộc sống sang một bên và tận hưởng cảm giác tâm hồn được thư thái xem, sẽ rất thú vị.
Gió nhè nhẹ thổi mái tóc Linh tung bay cọ vào mặt nhồn nhột. Linh không quan tâm, cô đang suy nghĩ nhiều lắm. về nhiều người, nhiều thứ và nhiều việc khác nhau.
Suy nghĩ về gì ư? Đầu tiên cô suy nghĩ về gia đình, sau đó là bạn bè và cuối cùng là những mối quan hệ. những mối quan hệ luôn là điều đau đầu nhất.
Cô có một gia đình khiến người khác phải ghen tị, không qúa giàu sang nhưng lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương. Mỗi khi tổn thương, mỗi khi đau khổ, gia đình luôn là nơi chốn bình yên cho cô nương tựa. giờ đây, khi ngồi trên cánh đồng thơm mùi hoa cỏ này, cô đang nhớ về những người thân của mình. Ôi sao mà thân thương đến thế, những lúc thế này cô chỉ muốn ngủ vùi trong vòng tay của mẹ và cái xoa đầu của ba. Không đặc biệt nhưng thật sự ấm áp, Linh chợt mỉm cười, một nụ cười con trẻ.
Linh lại nhớ đến Vũ, người bạn thân quen từ thủa còn rất nhỏ, người bạn mà cô thương mến. cậu có một khuôn mặt thiên thần, một tính cách vui vẻ và một khối kiến thức chuyên sâu, cậu như một cuốn bách khoa toàn thư chứa những điều kì diệu. Cậu luôn là người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi gặp chuyện buồn hay khi có chuyện gì vui nhưng… cậu không còn trên đời nữa, cậu đã đi về một nơi xa, xa lắm, một nơi cô không biết và cũng không thể đi đến được.
Cô nhớ đến Chi, người bạn cô mới quen khi vào học tại học viện Tinh Tú. Một cô gái nhí nhảnh, một tâm hồn trong sáng. Một tình bạn đẹp đáng để gìn giữ. Nhưng… cô đã từ bỏ tình bạn ấy, cô đã sai nhưng cô không hối hận. phải rồi, không hối hận.
Cô buồn.
cô rất buồn.
gió nhẹ thổi mang theo nỗi buồn mênh mang đi đến nơi xa. Mặt trời đã khuất dưới chân trời không định. Xa xa, những cánh chim đang tìm về chốn ngủ. Linh thấy mình thật cô đơn. Một bóng hình nhỏ bé giữa dòng người tấp nập, cô thấy mình bơ vơ, lạc lõng biết bao.
Linh lại mang nỗi buồn ra mà gặm nhấm mà suy nghĩ. Gia đình, bạn thân cô đều suy nghĩ đến cả, cô bắt đầu nghĩ đến những người xuất hiện trong cuộc sống của cô từ khi Vũ ra đi. Đầu tiên, có lẽ là Báo.
Trong kí ức của Linh, Báo là một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng hình như, hình như trong trái tim ấy có một chút gọi là tình người. trong những ngày ở với Báo, Linh đã nhận ra nhiều điều về con người ấy. Linh cũng không còn căm thù Báo nữa, thay vào đó là một tình cảm nảy sinh. Không sâu sắc như tình yêu nhưng cũng không nhạt nhòa như người qua đường, một tình cảm giữa sếp và nhân viên. Nghe có vẻ nực cười nhưng Linh không biết câu trả lời thủa đáng cho tình cảm của mình là gì. Thôi thì hãy đặt cho nó một cái tên thân thiết là ‘tình bạn’.
Sau Báo là hình ảnh của Sư tử. hai người, hai anh em và hai hình hài khác nhau nên cảm nhận của cô về hai người cũng khác nhau. ở cả hai người cô đều thấy họ có tham vọng to lớn nhưng đối với Sư tử, có vẻ như tham vọng của anh ta cao hơn nên cũng tàn nhẫn hơn. Chưa tiếp xúc nhiều nên hình ảnh của Sư tử trong lòng Linh không có gì là sâu đậm. những hình ảnh lướt qua trong đầu và dừng lại ở Thiên. Thiên. Một chàng trai cao lớn, tài hoa, là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái và sự ganh tị của những chàng trai. Xét về ngoại hình, Thiên không bằng Vũ, xét về tính cách, Thiên không vui tính bằng Vũ. Xét về… xét về. Linh tự thấy mình ngốc, lấy một người mới đến để so sánh với Vũ. Linh thấy mình khờ khi nhận nhầm Thiên là Vũ. Nhưng… Thiên thật sự có đôi mắt giống Vũ, cả cử chỉ cũng vậy. không biết từ khi nào, Linh đã có thói quen ngắm nhìn Thiên khi cậu bạn không chú ý, chẳng phải là tình cảm nam nữ gì, chỉ vì Thiên giống Vũ. Lại là Vũ. Con tim của Linh lại đau rồi. tại sao Vũ ra đi để Linh đau đớn??? tại sao Vũ đi rồi lại xuất hiện một Thiên có đôi mắt giống Vũ để làm Linh đớn đau thêm một lần nữa??? thật sự Linh đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ vì Linh không tốt??? hàng chục lí do được Linh đưa ra nhưng chẳng cái nào hợp lí cả, Linh không có dũng khí đối mặt với việc này. Linh quyết định gác qua một bên, một tiếng thở dài như trút ngàn tâm sự. ánh mắt Linh hướng về phía xa, nơi có chân trời.
Trời đã không còn sớm, không biết trăng đã lên tự khi nào. Không sặc sỡ,không sáng lóa. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống như dòng lệ của Linh tuôn rơi. Xa xa ánh trăng như dát vàng lên cảnh vật. mặt dòng sông như sáng lóa lên trong đêm tối. vài cái lá già nua đưa khẽ trong gió. Thật buồn và ảm đạm.
Linh lại suy nghĩ, cô suy nghĩ về Mạnh. Người đã tỏ tình với cô trong nhiệm vụ lần trước. một chút bối rối vương trên má, gò má mịn màng khẽ ửng hồng. sao nhỉ? Cô có thể khẳng định là mình không thích Mạnh nhưng trong cô lại tồn tại tình cảm nào đó với Mạnh. Lạ lắm, cô cũng chẳng cắt nghĩa nó là loại tình cảm gì. Nhẹ nhàng và ấm áp. Linh chỉ biết cảm giác của mình khi bên Mạnh là như vậy. thế nên, cô đặt tên cho tình cảm của mình là ‘ tình cảm cao cao nóng’ . có vẻ như buồn cười nhưng thật sự thì khi bên Mạnh cô luôn nhạn được sự quan tâm. Sự quan tâm ấy nhẹ nhàng ấm nóng như một cốc ca cao nóng trong trời đông buốt lạnh vậy.
Hướng suy nghĩ đi xa rồi lại trở lại gần, Linh đâu đâu cũng thấy cô đơn. Đôi vai mỏng manh khẽ so lại trong tiết trời đang dần trở lạnh. Xoa xoa hai cánh tay vào nhau, Linh định sẽ ngồi đây thêm một lúc rồi ra về nhưng đúng lúc ấy, một chiếc áo được choàng lên vai Linh. Chiếc áo còn nguyên hơi ấm của người mặc. thoang thoảng đâu đây là mùi hương rất nam tính. Linh chưa kịp nhìn xem chủ nhân của chiếc áo thì người ấy đã ngồi xuống bên cạnh. Là Mạnh.
Không khí bỗng dưng trở nên bối rối. kể từ ngày hôm ấy, Linh và Mạnh mỗi khi gặp nhau là lại cảm thấy ngại ngùng. Không phải thẹn thùng như những người đang yêu mà là cảm giác khó xử khi không biết phải làm như thế nào. Nói chuyện thì cũng chỉ dăm ba câu mang tính xã giao mà thôi. Tình cảm vì thế mà xa cách dần.
Không khí tĩnh lặng. có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu giữa cánh đồng rộng lớn, không quá to nhưng lại du dương như một bản đàn êm dịu. một bản đàn làm cho tâm hồn thư thái. Linh khẽ nhắm mắt và lắng nghe. Tâm hồn cô nhẹ bẫng.
Mạnh bất chợt nhìn sang, cậu nhìn cô mỉm cười và nói:
- cô đi mà không báo trước nên mọi người rất lo lắng.
- Vậy sao? Xin lỗi. chỉ là một phút rảnh rỗi nên tôi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Linh nghe giọng nói của Mạnh thì mở mắt. cô nhìn Mạnh khẽ đáp, ánh nhìn chứa nhiều cảm xúc khác nhau.
- Không sao. Trời lạnh đấy, ra ngoài nhớ mang theo áo khoác.
- ừ, cám ơn.
Không khí lại trở nên im lặng, Linh và Mạnh không nói thêm một câu gì. Hai người cùng hướng lên ngắm những vì tinh tú trên cao đang tỏa sáng. Được một lúc thì Mạnh nói:
- Linh này, về chuyện bữa trước. coi như… tôi… chưa nói gì nhé.
- ừ. Linh đáp khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
- chúng ta vẫn là bạn tốt nhé. Mạnh nói.
- ừ.
- Cảm ơn. MẠNH nhìn Linh với ánh mắt lấp lánh vui mừng nhưng nếu nhìn rõ có thể thấy trong ánh mắt ấy có cả một nỗi buồn sâu thẳm được che giấu kĩ lưỡng. tay cậu nắm chặt tay Linh. Không để cô kịp phản ứng, cậu nói:
- Cô có nhìn thấy ngôi sao kia không? Tay Mạnh chỉ về ngôi sao sáng nhất. - Cô có nhìn thấy ngôi sao kia không? Tay Mạnh chỉ về ngôi sao sáng nhất.
- ừm. Linh không nói, ánh mắt khẽ nhìn theo hướng Mạnh chỉ.
- Đó là sao Thiên Lang. ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đấy. còn kia là chòm sao Sư Tử, kia là chòm sao Bọ Cạp, chòm sao Kim Ngưu. Còn bên kia nữa. kia là chòm sao Thiên Bình. Cánh tay Mạnh vạch ra những hình thù kì ảo trong không trung. Ánh mắt cậu lộ rõ một niềm đam mê vô tận.
Tuy Linh không nhìn rõ những chòm sao mà Mạnh chỉ nhưng cô khẽ mỉm cười. một nụ cười trong sáng,cô như cuốn theo dòng cảm xúc của Mạnh.
Gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi, mép váy Linh khẽ tung bay. Mạnh vẫn say sưa kể cho Linh về lịch sử các chòm sao còn Linh vẫn chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên Mạnh ngừng lại rồi nói nhỏ:
- Mỗi con người sau khi chết đi thì linh hồn họ đều hóa thành những vì sao trên trời và tỏa sáng. Tôi tin rằng Vũ đang ở trên đó, đang dõi theo từng bước chân của cô hằng ngày.
- Tôi cũng mong là như vậy. tôi không biết Vũ là ngôi sao nào nhưng Vũ luôn hiện diện trong trái tim của tôi và trái tim của mọi người. Linh bình thản nói, giọng nói nhẹ nhàng như vang lại từ cõi hư không.
- Này, cô có thấy ngôi sao bên cạnh ngôi sao sáng nhất kia không? Mạnh cầm tay Linh chỉ lên bầu trời. cánh tay hai người hướng về một nơi xa, nơi có một ngôi sao đang tỏa sáng. Không quá lung linh nhưng lấp lánh thật đẹp.
- Có. Linh nhẹ nhàng trả lời.
- Đó là ngôi sao của cô đấy. còn ngôi sao của tôi thì ở bên cạnh. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô. Mạnh nắm tay Linh chỉ về hướng ngôi sao bên cạnh, giọng nói tràn đày tình yêu thương.
Hai lần trong một ngày, má Linh lại ửng hồng, trong ánh trăng mờ nhạt lại thêm phần quyến rũ. Nhẹ rút bàn tay ra khỏi tay Mạnh, cô nói:
- Cậu có thể nói cho tôi biết về cô gái tên Bảo Trân không?
- Tại sao cô lại muốn biết? giọng Mạnh trầm buồn.
- Chỉ là một chút tò mò, nếu cậu không muốn nói thì thôi. ừm, xin lỗi vì đề cập đến vấn đề này nhé. Linh bối rối nói.
- Không. Nếu cô đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Bảo Trân là em họ tôi. Con bé rất hiền lành, tính tình cũng rất tốt. từ nhỏ hai chúng tôi đã chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng có nhau. Thế rồi con bé ấy thích Hoàng, Hoàng đi đâu thì nó đi đó. Điều đó làm Hoàng rất khó chịu. nó thích Hoàng nhưng lại không biết cách bày tỏ. một con bé ngốc ngếch. Thế rồi, một ngày nọ, nó đi chơi với Hoàng và trở về với bộ dạng rất thê thảm. vài ngày sau thì nó qua đời. tôi thật sự rất shock trước việc đó… giọng MẠNH nghẹn lại, trong đáy mắt xuất hiện một lớp sương mù mỏng. Linh biết Mạnh đang xúc động. chủ động nắm lấy cánh tay Mạnh, Linh nói:
- Đừng buồn, tôi biết nỗi mất mát đó với cậu là rất lớn lao, tôi hiểu. cậu đã từng nghe câu này chưa : ‘ một người khi mất đi, linh hồn họ sẽ biến thành ngôi sao và sau hai ngàn năm xa cách nhất định ta sẽ được gặp lại’.tôi không biết chúng ta có thể đợi được hai ngàn năm hay không nhưng tôi sẵn sàng đợi với cậu. cậu có thể đợi cùng tôi không? Ánh mắt Linh nhìn Mạnh ấm áp, trong đó là một đại dương xanh với hàng ngàn điều bí ẩn.
- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đợi. Mạnh cũng đáp trả Linh bằng một ánh mắt ấm áp không kém, trong đó ẩn chứa một niềm hi vọng lớn lao.
- ừ.
Hai người không nói thêm một câu gì nữa mà lặng ngắm bầu trời trong buổi đêm.
Linh và Mạnh khẽ nhắm mắt ngả người lên đồng cỏ và tận hưởng không khí buổi tối.
Một lúc sau, Mạnh nói lớn:
- Này, Linh mở mắt ra đi.
- Wa, đẹp quá.
Bao quanh hai người là một đan đom đóm rất lớn. từng con từng con tỏa sáng như những vì tinh tú nhỏ. Linh thích thú bắt một con ủ trong lòng bàn tay rồi nói:
- Đẹp quá. Rôi chưa bao giờ thấy đom đóm.
- Nghe nói nếu bắt một con đom đóm trong tay và ước nguyện thì sẽ thành hiện thực đấy. cô có một con trong tay rồi, hãy ước nguyện đi.
- Thật sao? Linh ngạc nhiên hỏi lại.
- ừ, nhắm mắt lại và ước nguyện đi.
- ừ. Linh nghe theo lời Mạnh và nhắm mắt lại. nhưng… chưa kịp ước điều gì thì… Mạnh đã mi lên trán Linh. Như lấp liếm một hành động sai trái, Mạnh đứng dậy và nói:
- đồ ngốc. nói thế mà cũng tin được. mau về ăn cơm thôi, tôi đói rồi.
sau khi nhận thấy Mạnh đã đi xa, Linh vội vàng chạy theo và nói một điều gì đó . hai người trao đổi rồi cùng nhau ra về.
ánh trăng nhàn nhạt nhẹ nhàng trải trên cảnh vật. phía xa, những đám mây tách ra thành những đường kì dị. có phải là một điềm dữ??? chẳng ai biết được chuyện của tương lai. Chuyện của tương lai hãy để tương lai trả lời.

end chap 30.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ