Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Này hột mít, anh yêu em trang 2

Chap 4.
Như có sự tính toán từ trước, cửa của ba chiếc xe mở ra đồng loạt, ba dáng người cao to bước ra khỏi xe và đặc biệt là cả ba người đều rất chi là… đẹp trai.
Lí lịch trích ngang:
Tên nhóm: tam ác quỷ.
Số thành viên: 3 thành viên.
Tên các thành viên: Tạ Hoàng, Trần Mạnh, Bùi Thiết Quân.
Sơ yếu lí lịch từng thành viên.
1. Tạ Hoàng.( Trưởng nhóm).

- Tên cúng cơm: Tạ Hoàng.

- Chiều cao: 1m84.

- Chỉ số IQ 310.

- Là công tử của tập đoàn thời trang nổi tiếng MKB. Từ nhỏ đã nổi tiếng là người thông minh nhưng rất ngỗ ngược, không coi ai ra gì. Từ nhỏ đến lớn chỉ chơi thân với Trần Mạnh và Bùi Thiết Quân. Được mệnh danh là “ hoàng tử ngỗ ngược”.
2. Trần Mạnh( thành viên).

- Tên cúng cơm: Trần Mạnh.

- Chiều cao: 1m80.

- Chỉ số IQ 300.

- Là thiếu gia của tập đoàn tài chính nổi tiếng thế giới, học rất giỏi nhưng nổi tiếng là lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn không hề quan tâm đến con gái nên được mệnh danh là “ hoàng tử băng giá”. Từ nhỏ đã chơi thân với Tạ Hoàng và Bùi Thiết Quân.
3. Bùi Thiết Quân.( thành viên)

- Tên cúng cơm:Bùi Thiết Quân.

- Chiều cao: 1m79.

- Chỉ số IQ 290.

- Là thiếu gia của công ty mua bán bất động sản lớn nhất thế giới, tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã là chủ của một bang xã hội đen khá lớn. Tính tình vui vẻ, hòa đồng tuy nhiên lại rất thất thường được mệnh danh là “ hoàng tử mưa nắng thất thường”.
Từ khi ba người xuất hiện, cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, ánh nắng như mất đi vẻ huy hoàng, tươi sáng vốn có, cây cỏ như giảm đi sự xanh tươi. Mỗi bước họ đi là cỏ cây ghen tị, chim chóc oán than. Nhật Linh ngắm nhìn ba chàng trai không chớp mắt, ánh mắt đờ đẫn( bệnh hám “ zai” tái phát haiz) miệng thì liên tục lẩm bẩm:

- Ôi đẹp trai, đẹp trai quá! Chẹp chẹp. trông cứ như thiên thần ấy. Này cún, ông có thấy là họ rất đẹp không? Tui có thể nhìn thấy đôi cánh thiên thần sau lưng họ đấy. ôi! Quanh họ còn tỏa ánh hào quang nữa kìa, tôi đến xỉu mất thôi!!!

- Này! Bà đến đây để thi chứ đâu phải đến đây để mà … ngắm trai. Lo mà vào thi đi chứ, sắp muộn đến nơi rồi( thực tế còn 7 phút) muốn ngắm thì ngắm tui đây này. ( ặc ặc ở đâu ra người tự tin thái quá như vậy hả trời)
Nghe Thái Vũ nói vậy Nhật Linh tí nữa thì đột tử mà chết. Cũng may là nội công thâm hậu. Nhật Linh liền bốp chát lại:

- Ông mà đẹp đẽ gì. Tui ngắm hoài nên chán rồi.

- Gì chứ! Đẹp thế mà chê à? Bà đúng là không có mắt thẩm mĩ.

- Cái gì chứ! Ông mới là người không có mắt thẩm mĩ…
Hai người cứ mải mê nói chuyện mà không để ý rằng ba chàng “ đẹp zai” kia đã tiến lại gần từ lúc nào. Chà!!! Laị còn xếp thành một hàng ngay ngắn nữa cơ đấy, tay còn đút trong túi quần trông thật là phong cách. Người đứng đầu tiên và cũng là người đẹp trai nhất lên tiếng:

- Ê! Tụi bây, nếu tao không nhầm thì đây là hoc viện Tinh Tú, là
- học
- viện
- Tinh
- Tú cao cấp vậy tại sao lại có hai đứa ngu đần này đến dự thi nhỉ? ở đâu ra cái loại thấy trai đẹp là không thấy trời đất xung quanh thế nào vậy nhỉ? Nhìn qua là biết không đậu rồi thôi về nhà đi hai “ bé”, với chỉ số IQ dưới 50 của hai “ bé” thì không thể thi vào đây được đâu. Ha ha ha.
Kèm theo lời nói cay độc là một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và nụ cười ghê rợn. Nhìn vào đôi mắt ấy ta chỉ thấy một tâm hồn vô cảm cùng mớ cảm xúc bị đóng băng.

- Ha ha ha ha
- Tiếng cười vang khắp cả con phố.
Đến lúc này Nhật Linh mới ngu ngơ hỏi:

- Bạn nói mình sao?

- Ôi nhìn kìa! Chẳng phải là rất ngố sao? Phải. Tôi nói cô đấy!( nhếch mép cười khinh bỉ).

- Tôi hỏi lại lần nữa có phải cậu vừa nói tôi không? Nhật Linh đã tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, vẻ ngu ngơ ban đầu đã được thay bằng khuôn mặt không một xúc cảm.

- Đúng… hắn đáp gọn nhưng hơi tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ thay dổi như điện xẹt của Nhật Linh.

- Cậu… Nhật Linh đã tức giận lại càng tức giận hơn, cơn giận sắp sửa vượt khỏi tầm kiểm soát.

- Tôi làm sao??? Vừa nói hắn vừa ghé mặt đến bên cạnh Nhật Linh. - Cún! Ông đi đăng kí cho hai bọn mình đi cứ để mấy tên ngu ngốc này cho tui xử lý.

- Ngu…ngu ngốc? cô…cô muốn chết sớm hả? đến lượt anh chàng này tức giận.

- ừ. Tôi hối hận là đến tận bây giờ tôi mới nhận ra cái lũ khỉ đột hôi hám các anh đấy, bên ngoài thì có vẻ đẹp thiên thần nhưng bên trong tâm địa lại thâm độc như ác quỷ.
- Nhật Linh đáp lại bằng một giọng vô cùng chanh chua.

- Cô nói ai là khỉ đột? ai hôi hám hả? Bùi Thiết Quân hùng hổ xông lên, mặt đỏ gay như con gà chọi.

- Cô chỉ mới gặp chúng tôi mà sao lại vội vàng kết luận như vậy hả? Trần Mạnh cũng lên tiếng bằng một giọng vô cùng lạnh lùng.
Thật là gay cấn, một bên là Bùi Thiết Quân đang nóng như lửa, một bên là Trần Mạnh lạnh như băng, chỉ có Tạ Hoàng là chưa hề lên tiếng. đúng lúc Bùi Thiết Quân đang định lao lên xử lí Nhật Linh thì bị Tạ Hoàng ngăn lại và lên tiếng bằng một giọng vô cùng dứt khoát:

- Các cậu cứ để cô ta cho tớ xử lí. Quân, Mạnh hai người vào đăng kí đi, nhớ đăng kí cho mình nữa. Phải cho cô ta biết hậu quả của việc chọc giận đại thiếu gia này chứ!
Hai người kia tuy ấm ức nhưng cũng vẫn dời đi, bây giờ chỉ còn lại Nhật Linh và Thái Vũ. Quanh hai người bầu không khí vô cùng nguy hiểm, thế nhưng lại không có ai lên tiếng cứ như muốn thử thách sự kiên nhẫn của dối phương vậy. Nhật Linh thầm nghĩ “ tên này nhìn đẹp trai vậy mà thần kinh không được bình thường. Hắn tưởng hắn là ai cơ chứ. Đẹp trai thì có quyền chê bai mạt sát người khác sao?( đúng) nhìn kĩ lại thì hắn thật là giống con khỉ xổng chuồng, thật đáng ghét. Mang trên người bộ mặt và dáng vóc của một thiên thần nhưng lại có tính cách của quỷ dữ. được! hôm nay kể như tới số của ngươi rồi, dám chọc giận bản cô nương cơ đấy!” nghĩ đến đâycô không nén được mà buộc phải phì cười. đối diện cô, tên thiếu gia đang bốc lửa giận ngút trời cũng phải ngớ ra khó hiểu “ cô ta có phải bị điên rồi không? Có phải vì thần thái của mình oai phong quá nên cô ta phải sợ hãi đến mức phát điên như vậy không? Cũng phải thôi, khi bản thiếu gia tức giận thì hung thần còn phải rút lui huống hồ con nhỏ kia. Hơ hơ”. Nghĩ vậy nhưng Tạ Hoàng cũng phải đá đểu Nhật Linh để trả thù:

- Cô làm gì mà cười như đười ươi chơi cầu tuột vậy? hay lắm à? Thấy oai phong của tôi nên tự động rút lui đúng không? Biết diều thì mau xin lỗi bản thiếu gia đi rồi tôi sẽ xem xét việc có bỏ qua cho cô hay không. Ha ha.

- Cười đắc thắng nhỉ? Tôi nói cho anh biết…
“ cuộc thi tuyển sinh của học viện Tinh Tú sẽ diễn ra trong 5p nữa yêu cầu các thi sinh đang ở bên ngoài nhanh chóng vào trong chuẩn bị cho việc dự thi và các thí sinh bên trong nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để ban tổ chức có thể tổ chức buổi tuyển sinh một cách suôn sẻ nhất”.
Đang nói dở thì tiếng loa phóng thanh truyền từ hội trường vọng tới. Biết là cuộc thi sắp bắt đầu nên Nhật Linh quay người định chạy vào hội trường ngay nhưng cô lại dừng lại, trong mắt ánh lên một tia nhìn tinh nghịch . Nở một nụ cười tỏa nắng, nhanh như chớp cô xoay người, đã vào chân Tạ Hoàng một cú đau điếng rồi chạy vụt đi. Khi chạy qua cổng trường, cô nắm lấy tay Thái Vũ và chạy một mạch về phía hội trường để lại Tạ Hoàng mặt mày tím lịm vì đau còn Trần Mạnh và Bùi Thiết Quân thì ngơ ngơ như bò đeo nơ vì không hiểu gì. Chạy gần đến hội trưởng thì Thái Vũ mới hiểu những gì xảy ra, nở một nụ cười thật tươi Thái Vũ quay qua Nhật Linh nói:

- Heo mọi này! Bà cừ lắm có biết không? Bà là thần tượng của đời tui á!!!

- Vậy hả? rất hân hạnh khi được làm thần tượng của ông. Haha. Nhật Linh vừa dứt lời thí cả hai cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh. Hai người bây giờ đã chạy được rất xa và không hề biết rằng Tạ Hoàng đang căm hận họ vô cùng, tay ôm vết đau ở chân, Tạ Hoàng không ngừng nguyền rủa:

- Đồ hột mít! Cô chết với tôi!!! Thù này không trả thì tôi không phải là Tạ Hoàng.
Vừa ngồi xuống chiếc ghế tại hội trường thì Nhật Linh thấy người mình ớn lạnh, lỗ tai ngứa ngáy kì lạ. thấy biểu hiện khác thường của Nhật Linh thì Thái Vũ lo lắng hỏi:

- Heo mọi, bà sao vậy? lạnh hả?

- Không. Tui chỉ thấy chút biểu hiện khác thường thôi.

- Có thấy khó chịu lắm không? Nếu thấy không khỏe thì tui đưa bà về, không thi cũng không sao.

- Ông an tâm, tui khỏe như trâu ấy, một chút khó chịu thế này thì bõ bèn gì, ông nhìn này tui bình thường rồi đây này. Vừa nói Nhật Linh vừa giơ tay lên làm động tác khoe “chuột” tay trông rất buồn cười. Hành động đó của Nhật Linh đã khiến Thái Vũ phải bật cười, tuy cười vậy nhưng trong lòng Thái Vũ lại thấy bồn chồn lo lắng, cảm giác này chỉ xuất hiện từ khi Nhật Linh gặp tên Tạ Hoàng kia. Cậu có cảm giác cô bạn thân của mình sẽ thay đổi, cô sẽ rời xa cậu mãi mãi. Cậu luôn mong muốn cô là heo mọi nóng tính nhưng tốt bụng, luôn là cô bạn nhỏ trong vòng tay chở che của cậu bởi cô thật sự chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu vị trí ấy không thể thay thế được.
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ về tương lai nên thơ của hai đứa thì Thái Vũ bị Nhật Linh đánh cho một cái đau điếng làm cho tâm hồn đang treo ngược cành cây nãy giờ bị.. mất điểm tựa rơi cái bịch xuống đất. Không hề quan tâm đến biểu hiện đau đớn của tên bạn, Nhật Linh nói:

- Này! Ông đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy hả? không lẽ…lúc nãy khi tui đang gian khổ chiến đấu với tên khỉ đột kia thì ông đã ngắm được em nào nên bây giờ hồi tưởng lại?
Cốp cốp.

- Á. Đau .

- Biết đau cơ à? Hậu quả của việc nói linh tinh đấy! cún suốt đời chỉ yêu pama cún thôi, biết chưa? Con gái là chúa rắc rối, lại còn dữ như cọp ai mà thích cho nổi. À mà quên, ngoài pama ra cún còn yêu heo mọi nữa. hơ hơ
Cốp cốp cốp.

- Mới ba tuổi đầu mà bày đặt tinh ranh hả? ông có biết ghét của nào trời trao của đó không hả?
“ thì tui cũng đang mong ông trời trao bà cho tui đây” Thái Vũ chợt nghĩ như vậy và bất giác mỉm cười.
Thấy thằng bạn thân hôm nay toàn thể hiện những biểu hiện lạ Nhật Linh chẳng biết phải làm sao. Đang định tát cho tho thằng bạn một phát cho cái đầu nó đỡ mát thì dưới hội trường có hai người bước ra, nhạc cũng được nổi lên. Buổi lễ đã bắt đầu rồi. Kết thúc phần nhạc mở màn người MC nữ lên tiếng:

- Chào mừng toàn thể các bạn học sinh từ trên khắp đất nước đã đến đay tham dự buổi lễ này. Như các bạn đã biết học viện Tinh Tú là nơi…
Ôi giời, lại là cái phần giới thiệu lịch sử trường cũ rích. Chán ngắt. đang định quay sang Thái Vũ tám cho bớt buồn ngủ thì Nhật Linh nhận ra một sự thật đau lòng là Thái Vũ đã ngủ tự lúc nào. Thật là! Cậu ta là heo đội lốt người chứ không phải là người bình thường. Chán nản cô liền quay qua nghe tiếp bài diễn văn lịch sử như một học sinh gương mẫu mà trong lòng thấy nhán ngẩm vô cùng.
Tíc tắc, tíc tắc.
30p trôi qua…
Khi hầu hết các bạn học sinh đã ngủ gật vì bài diến văn quá… dài thì thầy hiệu trưởng lên tiếng:

- Chào toàn thể các bạn học sinh, có vẻ các em không thích bài diễn văn về lịch sử trường cho lắm nhỉ?( giọng nói đậm đặc mùi thuốc súng, nhờ chất giọng đặc biệt này mà các bạn học sinh đang say trong cơn mê ngủ phải bật dậy lắng nghe chăm chú) tôi tên là Thạch Thái Bảo, là hiệu trưởng của học viện Tinh Tú nổi tiếng này. Tôi xin trân trọng tuyên bố với toàn thể các bạn rằng: cuộc thi chính thức bắt đầu. sau khi hiệu trưởng dứt lời, cả hội trường như bùng nổ trong tiếng vỗ tay giòn giã. Mỉm cười một cách hiền từ, hiệu trưởng Thạch nói tiếp:

- Tôi xin chúc toàn thể các bạn thi tốt, tôi tin rằng với cuộc thi này các bạn sẽ trổ hết mọi tài năng của mình để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ, thầy cô và đặc biệt là công sức học tập của các bạn trong thời gian qua. Như các bạn đã biết cuộc thi tuyển của học viện Tinh Tú bao gồm ba phần thi chính là kiến thức, tài năng và vấn đáp. Trong phần thi đầu tiên_thi kiến thức các bạn phải làm một bài kiểm tra kiến thức cơ bản gồm 20 câu lí thuyết và 60 câu trắc nghiệm trong vòng 120 phút. Nếu đạt phần thi lí thuyết bạn sẽ phải trả lời thêm 300 câu hỏi IQ trong 30p từ đó sẽ chọn ra 2000 thí sinh xuất sắc nhất để lọt vào vòng thi thứ hai. Tôi cũng xin lưu ý, tuy các bạn đều là học sinh giỏi nhưng đừng mơ tưởng đến việc trao đổi hay xem tài liệu vì mỗi phòng thi sẽ có 5 giám thì coi thi và 3 giám thị hành lang giám sát vô cùng chặt chẽ. Cuối cùng xin chúc các bạn thi tốt.
Hiệu trưởng vừa dứt lời cả hội trường căng thẳng tột độ. Tuy đã biết trước thể lệ thi nhưng Nhật Linh và Thái Vũ không khỏi lo lắng. “ thật không hề đơn giản” cô thầm nghĩ.

- Xin mời các bạn thí sinh đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa các bạn đén phòng thi của mình. Nhật Linh và Thái Vũ đứng lên đi theo người chỉ dẫn trên miệng thì thầm hai chữ “ cố lên”.
Cuộc thi khá căng thẳng trôi qua nhanh chóng. Những câu hỏi lý thuyết, trắc nghiệm và IQ không làm Nhật Linh, Thái Vũ phải lo lắng cho lắm. phần thi thứ nhất của ngày hôm nay coi như là suôn sẻ. khi đã có bảng kết quả, Nhật Linh và Thái Vũ chen vào xem. Quả không ngoài sự suy đoán của Nhật Linh, Thái Vũ đứng vị trí thứ nhất nhưng ngoài Thái Vũ ra còn có một người mang tên Tạ Hoàng. Người này quả thật không đơn giản bởi vì theo như Nhật Linh thấy thì Thái Vũ là người thông minh nhất mà cô từng gặp. Nhìn tiếp trên bảng thành tích thì thấy Nhật Linh đứng thứ hai, thứ ba là Trần Mạnh, thứ 4 là Lý Chấn Duy, thứ 5 là Lý Chấn Huy thứ 6 là Bùi Thiết Quân… xem đến đây thì có tiếng phát ra từ loa phóng thanh của học viện:

- Vâng. Trong tổng số hơn 18000 thí sinh đăng kí dự thi nhưng chỉ có có 2000 thí sinh vượt qua vòng thi đầu tiên. Mời các bạn có tên trong danh sách chúng tôi đã dán ở bảng thông báo đến ngay hội trường để tham gia vòng thi thứ hai_ vòng thi năng khiếu.
Sau khi nghe thông báo. Các thí sinh trúng tuyển lũ lượt kéo nhau xuống hội trường để lại rất nhiều thí sinh nuối tiếc ở phía sau. Về phần thi tài năng thì Nhật Linh và Thái Vũ không cần phải lo lắng vì cầm, kì, thi, họa họ đều rất giỏi hơn nữa phần thi cho phép các thí sinh hợp tác với nhau cùng thể hiện nên cô và Thái Vũ đã chuẩn bị tiết mục này từ lâu.
Chap 5.
Bắt đầu phần thi là tiết mục của thí sinh mang tên Phạm Kim Anh, cô bạn này biểu diễn một tiết mục múa tuy khá đẹp nhưng bố cục chưa được tốt lắm nên không tạo được nhiều cảm hứng cho người xem. Tiếp tục chương trình là những tiết mục của những thí sinh khác. Hay có, dở có và mạo hiểm cũng có, thật là đa dạng. phần thi tài năng đã gần đến những thí sinh cuối cùng. Sau thí sinh này là phần dự thi của Nhật Linh và Thái Vũ. Sửa lại đầu tóc, váy áo sao cho chỉnh tề nhất Nhật Linh quay qua nói với Thái Vũ:

- Sắp tới tụi mình rồi, cố lên nhé!

- ừh. Vũ cười ấm áp.

- Sau đây xin mời thí sinh mang tên Hoàng Nhật Linh SBD: 18001 và thí sinh Hàn Thái Vũ SBD: 18002 tiến lên sân khấu thể hiện phần thi của mình.
Nghe thấy tên mình, Nhật Linh và Thái Vũ đứng dậy từ từ tiến về sân khấu. các bạn thí sinh khác tò mò quay lại nhìn và không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của họ. các chàng trai nhìn Nhật Linh không chớp mắt còn các cô gái thì nhìn Vũ dờ đẫn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thấy mọi người nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ thì Nhật Linh càng tự tin hơn. Phong thái lúc này chỉ có thể miêu tả bởi câu:
“ tự tin dải bước khoe cá tính,
Mỉm cười tươi rói đón bình minh”
Sau khi nở nụ cười “ sát fan hàng loạt” làm cho phân nửa thí sinh nam trong khán phòng sịt máu cam ngất xỉu hàng loạt thì Nhật Linh bắt đầu hát. Bên cạnh Thái Vũ trông thật đẹp trai trong bộ vest trắng, một người đàn, một người hát thật ăn ý. Từng câu từng chữ trong bài “ những đôi cánh thiên thần” vang lên làm cho người nghe cuốn theo dòng cảm xúc trong bài hát một cách vô thức nà không thể rời xa được
“ từng bông tuyết rơi, rơi mãi…
Em đứng đây trong không gian vắng lặng
Chờ đợi anh.
Chờ đợi anh.
Hỡi thiên thần, sao anh luôn băng giá.
Có biết rằng em luôn chờ đợi anh.
Chờ đợi anh.
Chờ đợi anh đến
Và nói… yêu em,

(wonder_girl9x)” Từng lời ca vẫn được cất lên với giọng ca mượt mà của Nhật Linh. Không gian vắng lặng, lòng người yên ắng dõi theo từng câu hát. Tuy nhiên ở góc bên trái của khán phòng, có một kẻ không hề chú ý đến tiết mục xuất sắc ấy mà miệng liên tục lẩm bẩm:

- Nhật Linh… Nhật Linh thì ra cái con nhỏ hột mít ấy tên Nhật Linh. Nhật Linh, lần này đời cô đi tong với tôi rồi.

- Đó.. chẳng phải là con nhỏ lúc nãy đá cậu sao? Bùi Thiết Quân ngạc nhiên quay qua Tạ Hoàng nói.

- Đúng vậy.

- Có vẻ như con nhỏ này không thể sống yên ổn được rồi. Trần Mạnh nói mà không giấu nổi sự thích thú.
Ánh mắt Tạ Hoàng chợt lóe lên một tia sắc lạnh.

- Tớ sẽ cho cô ta sống… không bằng chết.
Sau câu nói của Tạ Hoàng là nụ cười thích thú của hai tên bạn chí cốt.
Cuối cùng thì Nhật Linh cũng hoàn thành xong phần thi của mình. Nở một nụ cười hài lòng với Thái Vũ, Nhật Linh và Thái Vũ cúi đầu chào khán giả. Một tràng vỗ tay như sấm dậy nổi lên khắp khán phòng làm hội trường như muốn nổ tung. Sau khi nói lời cảm ơn Nhật Linh và Thái Vũ đi về chỗ ngồi trong sự ngưỡng mộ của các thí sinh khác còn MC thì tiếp tục công việc của mình:

- Wa. Chúng ta vừ thưởng thức một ca khúc thật hay đúng không các bạn? tiếp theo là tiết mục cuối cùng của phần thi năng khiếu ngày hôm nay xin mời nhóm ba bạn thí sinh mang SBD: 18003, 18004, 18005 mang tên Tạ Hoàng, Bùi Thiết Quân, Trần Mạnh lên trên khán đài và thể hiện phần thi năng khiếu của mình. Các bạn khán giả hãy cho họ một tràng pháo tay cổ vũ nào!
Một phần vì các phần thi trước đã mệt, một phần vì dư vị phần biểu diễn của Nhật Linh và Thái Vũ vẫn còn nên các bạn thí sinh có vẻ không mấy hứng thú với lời giới thiệu nhiệt tình của MC. Quanh khán đài vang lên một vài tiếng vỗ tay nho nhỏ. Tuy kết quả không được hoan nghênh lắm từ phía khán giả nhưng ba chàng trai vẫn không hề có một biểu hiện nào của sự nản chí. Sải từng bước rộng đến khán đài, hai trong ba chàng trai nở nụ cười thật tươi với những thí sinh hai bên con đường đẫn đến khán đài. Khi đã lên trên khán đài, họ còn nháy mắt rất lãng tử với các thí sinh nữ bên dưới. hiệu quả tức thì, các thí sinh nữ sau khi nhận được cái nháy mắt tình tứ đó liền hét toáng lên và… xỉu hàng loạt. Trạng thái khi xỉu cũng rất là buồn cười. Thí sinh nữ khi xỉu miệng ngáp ngáp như cá thiếu ôxi còn mắt thì in hình trái tim to tổ chảng.
Tiếng thét kinh thiên động địa đó đã làm cho Nhật Linh của chúng ta đang mải mê nói chuyện với Thái Vũ cũng phải quay lại xem thử. Vừa quay lại thì sự việc trước mắt đã làm cho nụ cười trên khuôn mặt cô đông cứng lại, nét tươi vui trên mặt chuyển thành ngạc nhiên rồi bàng hoàng. Mắt trợn trắng dã, lòng đen như muốn nhảy cả ra ngoài, tay run run chỉ xuống sân khấu, miệng chỉ lắp bắp được hai chữ:

- Hắn… là hắn.
Thấy thái độ lạ của Nhật Linh, Thái Vũ cũng quay qua nhìn, nét mặt dần biến sắc. Bên dưới, ba chàng trai đẹp tựa hoa, ba người ăn mặc theo ba phong cách khác nhau nhưng đều rất thời thượng. Người họ tỏa ra ánh sáng lung linh như minh tinh màn bạc trên tay đang cầm chiếc micrô tỏa ra những tia sáng yếu ớt.
Bỗng… âm nhạc nổi lên. Là bài “ sorry, sorry” của Suju. Chà! Cũng biết chọn nhạc gớm, âm nhạc vừa nổi lên đã làm cho tâm trạng mọi người trở nên hứng khởi vô cùng. Mọi mệt mỏi của cuộc thi như tan biến, khắp hội trường, mọi người đứng lên cổ vũ và nhún nhảy theo điệu nhạc. không gian như được hâm nóng bởi giọng hát của ba chàng trai. Hàng triệu trái tim màu hồng đua nhau bay ra từ đôi mắt của các thí sinh nữ. không biết đã tỉnh từ lúc nào mà họ đang tích cực gào thét tên của ba chàng trai trong khi họ rời sân khấu:

- Tạ Hoàng! Tạ Hoàng! I love you.

- Bùi Thiết Quân! Bùi Thiết Quân!

- Trần Mạnh! Ôi! Em yêu anh!
Gạt đi vài trái tim bay nhầm chỗ Nhật Linh nói với Thái Vũ:

- Ôi trời! ba con khỉ đột đó thì có gì hay chứ, phần trình diễn chẳng có gì là đặc biệt hơn nữa trang phục thật giống như mấy con khỉ đột cột lá nhảy cha cha cha, thật là ngô không ra ngô khoai không ra khoai mà. Vậy mà cũng cổ vũ cho được mấy người này thật là…
Vẫn định dìm hàng thêm một lúc nữa nhưng Nhật Linh đã đánh hơi thấy mùi của nguy hiểm vậy nên ngay lập tức, cô ngẩng đầu lên. Ôi chao! Mấy cô nữ sinh không biết đã tỉnh cơn mộng mị từ khi nào mà đang nhìn cô như nhìn kẻ thù. Chắc chắn họ đã nghe những lời dìm hàng mấy tên kia của cô rồi. nhưng dù cho là như vậy đi chăng nữa thì cũng đừng nhìn cô với ánh mắt thù địch như vậy chứ. Làm như cô xúc phạm đến thần tượng trong lòng họ không bằng ấy( chứ còn cái gì nữa). thấy bực hết cả mình, cô chỉ muốn hét lên nhưng bản năng nghề nghiệp cho thấy đó là việc làm vô cùng mạo hiểm nên tiếng “ hét” cô phát ra không khác gì tiếng muỗi vo ve là mấy:

- Không phải vậy à?

- Vâng. Xin cám ơn phần trình diễn của các bạn. Ban tổ chức xin thông báo: phần thi buổi sáng đã kết thúc, phần thi buổi chiều sẽ bắt đầu vào lúc 13h30’. Danh sách các thí sinh lọt vào vòng trong đã được chúng tôi dán ở bản tin. Hẹn gặp lại các bạn vào 13h30’ chiều nay. Cảm ơn vì sự có mặt của các bạn.
Tiếng thông báo của ban tổ chức đã két thúc những ánh nhìn khó chịu về phía Nhật Linh. Quay sang tên bạn Nhật Linh nói nhỏ:

- Ra xem bảng thông báo rồi chúng ta cùng về thôi muộn rồi.

- ừ. Thái Vũ đáp lại bằng một giọng thờ ơ và cùng Nhật Linh đi xem bảng thông báo. Trong phần thi tài năng thì nhóm của Nhật Linh
- Thái Vũ xếp thứ hai còn nhóm của Tạ Hoàng thì xếp thứ nhất. việc này làm cho Nhật Linh không hề hài lòng chút nào. Ngoài nhóm của Nhật Linh và Tạ Hoàng thì còn có 1495 thí sinh khác được lọt vào vòng trong trong phần thi buổi sáng. Vào phần thi cuối cùng chiều nay sẽ chính thức chọn ra 1000 gương mặt tiêu biểu nhất để theo học học viện Tinh Tú.
Trưa hôm đó, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và chuẩn bị cho mình một thể trạng tốt nhất, Nhật Linh và Thái Vũ tự tin đi thi và trong suốt buổi thi họ không hề gặp một trở ngại nào. Buổi thi tuyển có thể nói là: thành công mĩ mãn. Cùng với 998 thí sinh khác, họ đã được chọn vào học tại học viện Tinh Tú.
Và…một cuộc sống đầy biến động của các bạn trẻ tại học viện Tinh Tú thật sự bắt đầu.

Chap 6.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Nhật Linh và Thái Vũ. Vừa bước xuống xe, Thái Vũ liền vươn vai che cái ngáp đến tận mang tai. Thấy vậy, Nhật Linh nói:

- Suốt ngày chỉ biết ngủ. đúng là cái đồ bị thịt. hừ ( hếch nặt lên đi thẳng).

- Ơ … ơ bà chờ tui đi với chớ ai lại đi trước như vậy? ( lon ton chạy theo).

- Đi với ông mất mặt lắm. suốt ngày chỉ ngủ, ngủ và… ngủ.( nhún vai bất lực).

- Nhưng…
Chưa nói hết câu cả Nhật Linh và Thái Vũ đã phải giật mình bởi hàng loạt tiếng thét và tiếng chạy của các bạn nữ sinh. Mặt đất như muốn nứt ra theo những bước chạy.

- Động đất à? Sóng thần đổ bộ vào Việt Nam à? ở đây xảy ra lốc xoáy à? Vừa nép người sau lưng Thái Vũ Nhật Linh vừa hỏi liên mồm mặt cắt không còn hột máu.( nói gì mà nhiều thế không biết).

- Không phải động đất sóng thần hay núi lửa gì cả mà còn hơn thế nữa.

- Thế… thế là gì chứ? Nhật Linh sợ đến mức suýt cắn cả vào lưỡi.

- Hi hi hi.

- Tai họa ập lên đầu mà còn cười được à? Rốt cuộc là cái gì ? thấy Thái Vũ cứ không chịu nói, Nhật Linh bắt đầu nổi nóng.

- Biết rồi, biết rồi là bọn đầu trâu mặt ngựa dáng khỉ đột của bà ấy.

- Hả?( ngây ngô). Không lẽ là nhóm của tên Tạ Hoàng?

- Đúng vậy.

- Thế mà tưởng gì ghê gớm lắm chứ. Bọn chúng thì có gì hay ho mà mấy bọn con gái kia lại phỉa chạy đến như xảy ra động đất đến nơi thế kia cơ chứ. Lại còn bu quanh bọn chúng như kiến bu đường nữa chứ. Thật là xấu hổ.( chẳng biết tự lúc nào đã thôi không núp sau lưng Thái Vũ nữa, chống tay chửi khí thế).
Sau khi tặng cho đám fan cuồng một rổ ác cảm Nhật Linh quay qua nói với Thái Vũ:

- Vào lớp thôi.

- ừ.

- ồ,ai đây? Chẳng phải là tiểu thư hột mít sao? Đang định đi đâu vậy? không phải thấy uy lực của tôi nên định bỏ trốn đó chứ? Cổng ra vào ở đằng kia kìa. Ha ha ha.

- Ha ha ha . sau tiếng cười của Tạ Hoàng, như được bắt nhịp sẵn, cả đám đông ồ lên cười.
Vừa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng tên Tạ Hoàng đáng ghét cộng thêm với việc hắn dám lấy cô ra làm trò cười, Nhật Linh rất tức giận. vẫn không quay lại, cô nói:

- Anh có gì để tôi phải chú ý nào? Ngoại hình đẹp hay tích cách dễ thương? Những điều đó anh đều không có. Chú ý đến mấy tên khỉ đột các anh chỉ làm cho tôi bẩn mắt thôi.

- Cái gì? Bẩn mắt? cô có biết mình đang nói gì không hả?

- Dĩ nhiên… là biết. tôi nói anh và đám bạn khỉ đột của anh là một lũ khỉ đột hôi hám.

- Cô…
Quá tức giận Tạ Hoàng đưa tay lên định tát Nhật Linh. Mặc cho Tạ Hoàng sắp đánh mình nhưng Nhật Linh vẫn nhìn lại thách thức và khinh thường. bầu không khí căng thẳng một cách kì lạ, mấy fan nữ cuồng theo sát nhóm Tạ Hoàng bây giờ đã thôi la hét, mắt đăm dăm nhìn Nhật Linh như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi. Mấy học sinh nam đi học sớm thấy cảnh hay cũng đến xem. Chỗ của nhóm Nhật Linh và Tạ Hoàng đứng bây giờ đã là tâm điểm của cả trường. khi cánh tay của Tạ Hoàng hạ xuống và vươn thẳng tới mặt của Nhật Linh, mọi người xung quanh và kể cả Nhật Linh cũng nghĩ rằng Nhật Linh sẽ phải lĩnh một cái bạt tai thật đau.
Nhưng…
Đã có một cánh tay ngăn lại, cánh tay ấy nắm chắc cánh tay của Tạ Hoàng, không cho Tạ Hoàng đánh Nhật Linh. Qúa bất ngờ, Nhật Linh liền nhìn chủ nhân của cánh tay vừa rồi và nhận ra cánh tay ấy chính là của Thái Vũ. Cô thốt lên:

- Vũ…
Thấy có người ngăn cản mình, mắt Tạ Hoàng vằn đỏ tức giận, hắn quát lớn:

- Bỏ tay tao ra.

- Tao không bỏ. thái Vũ đáp lại giọng lạnh lùng.

- Có bỏ ra không?

- Không bỏ.

- Mày có biết tao là ai không mà dám đưa tay ra ngăn hả? Tạ Hoàng đang rất tức giận. hắn nói cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Tao không cần biết mày là ai nhưng mày đánh bạn tao thì tao không thể không ngăn lại.

- Mày… đang định chửi lại thì có một bàn tay đặt lên vai Tạ Hoàng và nói nhỏ:

- Hoàng. Tha cho hai đứa đó đi, bà ấy sẽ không vui nếu cậu gây chuyện trong trường. một giọng nói bình thường nhưng lại mang một uy lực không tưởng.

- Mặc kệ tớ. tạ Hoàng quát lại. bà ta không có nghĩa lí gì với tớ cả. cùng lắm là lại giam lỏng chứ gì! - Hoàng. Nghe lời tớ một lần đi. Chẳng lẽ cậu muốn mình bị rắc rối? chẳng phải cậu đã hứa với bà ấy là cậu sẽ là một học sinh ngoan sao? Bàn tay của Trần Mạnh nắm chặt hơn vai của Tạ Hoàng. Lúc này Nhật Linh mới chú ý đến người có tên Trần Mạnh. Anh ta có một làn da rám nắng trông rất khỏe mạnh, gương mặt thanh tú nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng đáng sợ, dáng người khá cao, tóc được cắt tỉa tỉ mỉ và nhuộm màu hạt dẻ. có thể nói anh ta là mẫu người lí tưởng trong lòng bao cô gái tuy nhiên vì chung nhóm với tên Tạ Hoàng nên đối với Nhật Linh, Trần Mạnh cũng là một tên khỉ đột không hơn không kém.
Không biết là vì lời khuyên của Trần Mạnh hay là vì người được gọi là “ bà ấy” không hài lòng mà Tạ Hoàng đã nghe theo lời tên bạn. hất tay Thái Vũ ra hắn quay gót đi thẳng không quên gầm ghè với Nhật Linh:

- Đừng vội đắc ý, rồi cô sẽ biết đụng đến tôi sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào.
Tạ Hoàng đi rồi, hai tên bạn của hắn cũng đi luôn. Đám fan nữ sau khi chứng kiến cảnh hai người cãi nhau cũng đã tản đi gần hết. mấy kẻ hiếu kì cũng lần lượt bỏ đi. Sân trường chỉ còn lác đác một vài người. vẫn còn bực mình về thái độ của Tạ Hoàng, Nhật Linh lầm bầm:

- Cái gì mà đụng đến tôi? Cái gì mà lãnh hậu quả? Anh tưởng tôi sợ anh chắc. tôi đang chờ xem anh làm gì được tôi đay này.

- Mình chỉ sợ lúc hắn làm gì thì bạn lại hối hận thôi. Hắn ta không hề đơn giản chút nào đâu. Đối đầu với hắn thì thật là ngu ngốc. nhưng mình thích sự ngu ngốc của bạn. hi hi.
Ngước nhìn con nhóc vừa nói chuyện với mình. Nhật Linh nhận thấy con nhỏ này thật sự rất xinh đẹp và cá tính. Khi nói chuyện với Nhật Linh thì tỏ ra rất thân thiết cứ như là bạn thân vậy, đã thế trên tay còn cầm cây kẹo mút trông đến là trẻ con.

- Tèn tèn tèn. Lí lịch trích chéo:

- Tên cúng cơm: Thái Kim Chi.

- Chiều cao: 1m65.

- Học lớp 10a1 học viện Tinh Tú là người đứng thứ 9 trong top 10 học sinh đứng đầu trong kì thi tuyển vừa rồi.

- Tính tình: nhí nha nhí nhố, nghịch ngợm. đang thích thầm một người nhưng người ấy lại không hề biết đến.

- tiếp tục

Thấy cái con nhóc lanh chanh kia bênh cho Tạ Hoàng thì Nhật Linh rất tức giận. vậy nên Nhật Linh sẵng giọng:

- Lại là fan cuồng của tên khỉ đột Tạ Hoàng sao? Hắn đi rồi đấy sao không đi theo luôn đi?( nhếch mép khinh thường) mình không rảnh để nói chuyện với bạn đâu. Cún! Chúng ta vào lớp thôi.
Nói xong Nhật Linh kéo Thái Vũ vào lớp lơ luôn một cô nàng đang lơ ngơ như bò đeo nơ vì ngạc nhiên. Nhưng cô nhóc đó cũng lấy lại vẻ hoạt bát một cách nhanh chóng. Vừa chạy theo Nhật Linh vừa hua hua cây kẹo mút, Kim Chi nói:

- Này! Bạn hiểu nhầm ý của mình rồi. thực ra mình chỉ muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về Tạ Hoàng thôi mà. Mình chỉ có ý tốt thôi mà. Mình tuyệt đối không phải fan của Tạ Hoàng.

- Vậy sao? Bạn tốt bụng quá nhỉ? Mình nghĩ là mình không cần.( bực mình gắt lên rồi đi tiếp).

- Mình nghĩ là bạn nên biết vì hắn thực sự rất ghê gớm( coi như không có chuyện gì vẫn kiên trì thuyết phục).

- Thế theo bạn bây giờ mình phải làm sao? Chạy đến mà xin hắn tha thứ chắc? không bao giờ. Nhớ nhé, không bao giờ! Không bao giờ hiểu chưa? Bây giừ đừng có mà làm phiền mình nữa( hét lên dữ dằn như chằn tinh phun lửa, không đi nữa mà đứng lại nhìn chằm chằm vào con nhỏ đối diện).

- Bình tĩnh nào, mình đâu có thích thú gì hắn ta, mình chỉ muốn làm đồng minh của bạn thôi mà. Bạn không nỡ từ chối một đồng minh xinh đẹp và tài năng như mình chứ?( cười tươi như hoa, chớp mắt ngây thơ như một con mèo nhỏ)

- …

- Ôi bạn đẹp trai này, mình rất hâm mộ hành động hồi nãy của cậu nên hãy cho mình vào nhóm của bạn nhé! Nhé! Nhé! Đã chuyển qua tấn công Thái Vũ.

- Sao hai bạn im lặng vậy? không thích chơi với mình hả?( dáng điệu như sắp khóc tới nơi).

- Hay là mình chấp nhận đi heo mọi. tui thấy bạn ấy nãy giờ không có chút ác ý gì với mình cả. hơn nữa, các cụ ngày xưa có câu “ thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà” bạn ấy đã không ngại làm quen với tụi mình trước, nếu mình không đồng ý thì bạn ấy sẽ rất buồn đấy.

- Bạn ấy nói đúng á, bạn đồng ý đi nhé!

- Nhưng mà nãy giờ mình nói nặng lời với bạn như vậy, bạn không để bụng sao?( đã có chút mềm lòng, giọng nói pha chút hối lỗi).

- Không để bụng, không để bụng. kim Chi cười tươi xua tay rối rít.

- Vậy mình đồng ý. Mình tên là Nhật Linh còn đây là Thái Vũ.

- Wa. Tên hai bạn đẹp thật đấy. tên mình là Thái Kim Chi. Thái Vũ này, cậu đẹp trai thật đấy, nhất định chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.( nhìn Thái Vũ với ánh mắt long lanh).

- ừm. (đỏ mặt) - đi vào lớp thôi nào.( chạy lại ôm lấy tay của Nhật Linh và Thái Vũ). À mà hai bạn học lớp nào?

- Lớp 10a1 còn bạn?

- Wa. Mình cũng học lớp 10a1. chúng ta có duyên thật đấy. mà này sao cứ xưng mình với bạn hoài vậy? không thân thiết gì hết á. Bây giờ chúng ta sẽ gọi nhau là bà với tui cho thân mật nha.

- ừ. Đồng ý.

- À, Kim Chi này tui muốn hỏi tại sao bà lại muốn đối địch với nhóm của Tạ Hoàng trong khi lúc nãy bà nói nhóm của Tạ Hoàng rất ghê gớm?

- Bởi vì nhóm của Tạ Hoàng có ba người trong khi nhóm của bạn chỉ có hai người sẽ không công bằng. thế nên mình gia nhập vào nhóm bạn để bổ sung lực lượng cùng nhau tác chiến. hì hì.
Rầm. nhật Linh và Thái Vũ xỉu toàn tập.

- Âý ấy, mình chỉ đùa chút xíu thôi mà.

- Ây dà, làm mất cả hứng. Nhưng mình muốn biết thêm về nhóm của Tạ Hoàng, bạn có thể cho mình biết không? Các cụ đã có câu “ biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà”.
“ không thể hai người bạn của mình biết hết sự thực về nhóm của Tạ Hoàng được. họ sẽ shock lắm”. Nghĩ vậy nên Kim Chi nói:

- Nhóm của Tạ Hoàng được mệnh danh là tam ác quỷ đều là con của các gia đình có thế lực lớn trong xã hội. Họ nổi tiếng không chỉ bởi vì sinh ra trong một gia đình quyền thế và giàu có mà còn vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc…

- Tưởng gì chứ Thái Vũ của tớ cũng thế. Vậy thì hắn chẳng có gì là đáng sợ cả.
“ không thật sự như vậy đâu Nhật Linh à.” Kim Chi tự nhủ.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ