XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Này hột mít, anh yêu em trang 5

Chap 12.
Trung tâm giải trí Clover.
Trên tay cầm con gấu bông đã thắng được trong lúc chơi game, Nhật Linh vừa đi giật lùi vừa nói:

- Hôm nay chơi thật là đã quá đi. cún, Kim Chi này, bữa sau lại đi tiếp đi.

- Hả lại bùng học nữa sao??? Thái Vũ và Kim Chi ngạc nhiên hỏi lại. thật sự là hôm nay khi đi với Nhật Linh họ đã rất mệt rồi, làm sao mà mơ tưởng đến lần sau nưa chứ. Sau khi trèo tường ra ngoài chơi, Nhật Linh kéo họ đi liên tục từ khu vui chơi cho đến siêu thị, sau đó lại tạt qua nhà hàng, quán sá ven đường. Hai chân Thái Vũ và Kim Chi như muốn gãy vì đi quá lâu và quá mệt nhưng Nhật Linh thì lại rất hứng khởi. cứ tưởng chỉ chơi một chút nhưng lại thành bùng học cả ngày. Lết cái thân tàn ma dại đi theo Nhật Linh Thái Vũ nói:

- Heo mọi à, khi nào bà mới chịu về vậy?

- Về á, bây giờ nè.

- Thật hả??? nghe được câu nói này, mắt Thái Vũ và Kim Chi sáng rực lên như bắt được vàng.

- ừ, nếu hai người không thích chơi nữa thì về.

- yeeeeee, được về rồi, yahoo. Nhật Linh này/ heo mọi này tui yêu bà nhất. Kim Chi và Thái Vũ đồng thanh. Cả hai chạy lại ôm hôn Nhật Linh thắm thiết. đẩy hai đứa bạn đang phát cuồng ra khỏi người mình, Nhật Linh nói:

- mừng đến thế sao?

- Đúng vậy!!!

- Thế thì về nhà thôi.

- Ơ, còn cặp sách thì sao? Kim Chi hỏi.

- Chờ tui xíu. Nhật Linh nói và lấy ra cái iphone 4 mới cóng ra bấm bấm rồi đưa lên tai nghe. ở hai bên, Thái Vũ và Kim Chi ghé tai lại gần nghe ké. Sau hồi chuông thứ ba thì có một người nghe máy.

- Alô.

- Quản gia Trương hả, xíu nữa ông cho người đến trường lấy cặp của tui và cún về nha, à mà quên, nhớ mang luôn cặp của người tên là Kim Chi về tận nhà nhé!

- Cô chủ à, cô lại cúp học ở trường sao? Giọng của lão quản gia lộ rõ vẻ bất lực.

- Hi hi hi, lão quản gia à, chỉ hôm nay thôi mà, giúp tui đi nhé. Thôi tui cúp máy đây.

- Tiểu thư… không đợi lão quản gia nói hết câu, Nhật Linh dã tinh nghịch cúp máy.

- Bây giờ thì về nhà thôi. Thế là Nhật Linh và Thái Vũ chia tay Kim Chi và trở về nhà.
Trong khi đó, tại cổng học viện Tinh Tú.
Ngay trước cổng trường, có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở đó với một vẻ lén lút, xem chừng có ý đồ không tốt. tên tài xé nói với tên ngồi cạnh, có vẻ là đại ca của hắn.

- Đúng năm phút nữa là ra về thưa anh, vẫn thực hiện như kế hoạch cũ chứ ạ?

- ừ, làm cho cẩn thận, không được sơ suất.

- vâng thưa anh. Bầu khoog khí lại trở lại sự bình lặng như ban đầu.
5h00.
Tiếng chuông tan học vang lên, từ các lớp học, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, những người trong chiếc xe đen cũng bắt đầu hành động. ba gã thanh niên bước từ trên xe xuống chăm chăm nhìn vào những học sinh đang đi ra khỏi cổng trường. điều này làm cho những học sinh vô cùng khó chịu xen lấn sợ hãi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì chắc hẳn đó là tay anh chị rồi, nhưng tìm ai ở học viện này mới là điều quan trọng. học sinh từng tốp đi về, những người lạ mắt vẫn lặng im quan sát.
5h15p
5h30p.
Rất nhiều tốp học sinh đã đi qua nhưng không thấy người cần tìm, mấy tên lạ mặt bắt đầu thấy nóng ruột, một tên lon ton chạy lại chỗ tên đại ca lẽ phép nói:

- Thưa anh, không thấy người chúng ta cần tìm đâu ạ.

- Đã nhìn kĩ chưa?

- Dạ, bọn em đã nhìn rất kĩ nhưng không thấy ạ.

- Thôi được lên xe. Sau khi hạ lệnh cho tên dàn em, tên đại ca lấy điện thoại ra bấm và gọi cho ai đó, trên màn hình chỉ loáng thoáng được hai chữ “ anh Hoàng”. Sau 3s thì người bên kia bắt máy.

- Alô.
Quán bar Sky.
Tạ Hoàng đang ngồi uống rượu với Bùi Thiết Quân thì có tiếng điện thoại reo, là của tên đàn em lúc nãy. Nghĩ là tên đó đã xử lí con nhỏ hột mít ổn thỏa, Tạ Hoàng nghe máy:

- Alô. Bên kia truyền lại giọng nói của tên đàn em.

- Thưa anh, không biết có ai báo động hay không mà không hề thấy bóng dáng cô ta và đám bạn ở trường.

- Chết tiệt. bọn bây làm ăn kiểu gì vậy hả? có một con nhỏ thôi mà cũng để chạy thoát. Tạ Hoàng tức giận, giộng mạnh ly rượu xuống bàn, quát lên làm nửa quán bar giật mình. - Em xin lỗi à. Người bên kia nói, giọng hối lỗi.

- Xin lỗi là được sao? Ngày mai mà còn làm hỏng việc thì đừng bao giờ gặp mặt tao nữa. tức giận, Tạ Hoàng quát sa sả vào điện thoại rồi cúp máy. Bùi Thiết Quân bên cạnh rất ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Thằng Tuấn để xổng mất con nhỏ kia rồi. làm ăn chẳng ra gì! Hừ.

- Thôi đừng bực mình nữa uống cho bớt bực mình nào. Thấy bạn đang bực bội Bùi Thiết Quân liền rót rượu cầu hòa trong lòng thầm nghĩ “ ai đã báo động cho nhỏ đó vậy nhỉ?”.
Chap 13.
Ngày hôm sau, học viện Tinh Tú.
Vừa đến lớp đã thấy Nhật Linh cười đùa với đám bạn, Tạ Hoàng thấy tâm trạng không vui. Lười biếng quăng cái cặp lên bàn, Tạ Hoàng nằm ngủ. đang nói chuyện hay thì bị tiếng ném cặp của Tạ Hoàng phá đám, Nhật Linh tức giận nói:

- Để cái cặp xuống bàn nhẹ nhàng làm anh đau tay hay sao mà phải làm vậy hả? cái bàn đắc tội gì với anh sao?
Thật là bực mình, ngủ mà cũng không yên, Tạ Hoàng bật dậy thét lớn:

- ừ, đặt nhẹ nhàng thì tôi đau tay đấy thì sao nào? Cô có ý kiến gì không?

- Tôi chỉ góp ý cho anh thôi mà. Ban đầu định giáo huấn cho tên này một trận vì cái tội ném cặp bừa bãi nhưng khi thấy ánh mắt như quỷ tái thế của hắn thì lời lẽ của Nhật Linh đã biến đi đâu mất.

- Lần sau thì bớt cái thói lý sự đi. Tạ Hoàng nó rồi bỏ ra ngoài. Ra ngoài cổng trường, Tạ Hoàng gọi điện cho tên đàn em hôm qua và nói:

- Hôm nay nhất định phải bắt được con nhỏ đó, phải xử lí triệt để nghe chưa.

- Dạ em biết rồi anh. Đầu dây bên kia trả lời lễ phép. Như đã cảm thấy hài lòng Tạ Hoàng quay người bước đi mà không để ý được rằng đằng sau đã có người nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi.
Nhật Linh tuy tức giận nhưng không thể làm được gì nên đành phải câm nín và lấy bức vẽ tên Tạ Hoàng ra đâm chém cho bõ ghét.
Đâm hoài cũng mỏi tay, Nhật Linh liền quay qua tám cùng hai đứa bạn. Tạ Hoàng bỏ đi một mạch đến khi ra về vẫn chưa quay lại. vừa ra khỏi lớp Nhật Linh đã nhao nhao cả lên:

- Hai ông bà thử nói xem hắn đi đâu từ sáng tới giờ nhỉ? Dám bùng học cơ đấy, tên này thật chẳng coi ai ra gì.

- Thì hôm qua chúng ta cũng bùng học đấy thôi, bà còn nói hắn nữa à? Thấy Nhật Linh cứ một Tạ Hoàng, Hai Tạ Hoàng thì Thái Vũ đâm cáu.

- Ơ cái ông này, hắn khác tui khác chứ.

- Giống nhau cả thôi. Thái Vũ bực mình bỏ đi trước.

- Này cái tên kia, đứng lại xem nào, nói thế mà được à? Thấy Thái Vũ đi trước, Nhật Linh đuổi theo. Đang đi rất nhanh đột nhiên Thái Vũ dừng lại làm Nhật Linh đam cả vào lưng trên trán sưng một quả ổi to tướng.

- Cái tên này, làm cái gì thế hả…. đang định giáo huấn cho Thái Vũ một trận vì cái tội dừng đột ngột thì Nhật Linh thấy trước mặt mình là bốn người đeo kính đen trông rất là “ xã hội đen”. Một người trong số họ lên tiếng:

- Cho hỏi cô chính là Nhật Linh?

- Đúng vậy. các anh tìm tôi có việc gì? Đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ba người này nên Nhật Linh trả lời không chút do dự.

- Hẳn hai vị này là bạn của cô? Tên áo đen chỉ vào Thái Vũ và Kim Chi.

- Đúng vậy.

- Đại ca của chúng tôi muốn nói chuyện với ba vị, mời ba vị đi theo chúng tôi.

- Đại ca của các anh là ai, nói tên đi, nếu biết thì tôi sẽ đi gặp.

- Đại ca tôi là ai cô không cần biết, điều quan trọng bây giờ là cô và bạn của cô ngoan ngoãn cùng tôi đến gặp đại ca của tôi. Nói xong người áo đen ra lệnh cho ba tên đi cùng, ba tên đi cùng liền chạy đến giữ chặt lấy ba người lôi đi. Nhật Linh bây giờ mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cô cố gắng vũng vẫy thoát khỏi tay của tên áo đen và la lên

- Các người làm gì vậy? mau thả tôi ra. Thả tôi ra có nghe không hả.

- Bọn mày to đầu mà không xử lí được con nhỏ đó sao? Cho nó câm miệng lại đi. tên áo đen cầm đầu lên tiếng. tên đàn em chỉ biết dạ dạ vâng vâng làm theo. Đúng lúc tên đàn em định đưa tay ra tát Nhật Linh thì nhanh như chớp, Thái Vũ xông đến đạp cho tên này một cái và nói:

- Heo mọi bà mau chạy đi, mau lên.

- Nhưng… còn ông? Còn Kim Chi thì sao? Nhật Linh tuy được Thái Vũ cứu nhưng mãi không chịu chạy trốn.

- Mau chạy đi tìm người giúp đi, đừng lo cho bọn tui. Thái Vũ và Kim Chi đồng thanh. Bấy giờ Nhật Linh mới chịu nghe lời, cô cố sức chạy thật nhanh, cô phải tìm được người, cô phải cứu Thái Vũ, cô phải cứu Kim Chi. Về phía Thái Vũ, sau khi xả thân mình cứu Nhật Linh đã bị tên cầm đầu đánh cho ngất xỉu, Kim Chi cũng vì kháng cự mà bị tát cho tối tăm mặt mũi. Đạp cho tên áo đen đang nằm lăn lộn dưới đất một phát, tên cầm đầu nói: - Thằng vô dụng, nuôi mày chỉ tốn cơm. Sau đó chạy đuổi theo Nhật Linh. Chẳng khó khăn, hắn đã đuổi kịp Nhật Linh đến nơi. Chạy được một đoạn khá xa, Nhật Linh liền đánh liều quay lại nhìn. Khuôn mặt cô đột nhiên hoảng sợ cực độ, tên áo đen kia đã gần đuổi kịp, gom góp chút sức lực cuối cùng, cô dồn sức vào hai bàn chân mà chạy. mặc cho chân đau nhức, cô vẫn chạy, chạy vì một mục tiêu duy nhất, chạy vì muốn tìm người đến cứu, vì điều đó cô phải cố sức, phải cố sức. cô đã mệt, mỗi bước chạy như ngàn mũi kim châm vào buồng phổi đau nhức. Bỗng nhiên…cánh tay cô bị một cánh tay khác nắm chặt, mất đà, cô nhã ngoài xuống đất, hai đầu gối máu bắt đầu rỉ ra đau buốt. Cô định vùng lên chạy nhưng lại ngã ngoài xuống, cơ thể đã không còn chút sức lực nào, mắt bắt đầu hoa lên đầu ong ong khó chịu. Lúc này , mong muốn duy nhất của cô là nghỉ ngơi nhưng ý chí lại thúc giục hãy bỏ chạy, không thể bị bắt được. dường như một kì tích đã xảy ra, cô đừng bật dậy và chạy. tên áo đen hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rất nhanh chóng hắn đuổi kịp và đánh mạnh vào sau gáy của cô. Cô thấy đầu mình đau nhói, dần mất đi ý thức, trước lúc ngất đi cô chỉ nói được một chữ “ Vũ”. Người cô mềm oặt như một con rối đứt dây nằm sõng soài trên mặt đất, tên áo đen vác cô trên vai và ra lệnh cho ba tên còn lại:

- Đưa hai đứa kia vào trong xe, lẹ lên trước khi có người báo cảnh sát.
Ba tên đàn em nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Chiếc xe màu đen rời đi nhẹ nhàng y như lúc nó đến, không ai biết rằng chỉ vài phút trước đây có ba người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên biến mất. và cũng không ai biết rằng số phận của họ sẽ ra sao.
Chap 14.
Nhà kho bỏ hoang.
Bên trong cái nhà kho cũ nát đã được bỏ hoang từ lâu hôm nay thật nhộn nhịp. khép nép bên cạnh một người khôi ngô tuấn tú đang ngồi trầm tư, tên áo đen lúc nãy lên tiếng:

- Dạ thưa anh, em đã đưa con nhỏ đó và bạn của nó đến rồi ạ.

- Tốt. nó đâu rồi? mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng chàng trai đó trả lời.

- Dạ em đã trói nó cùng với bạn ở đằng kia ạ. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về bên phải nhà kho. Nơi đó có ba người đang bị trói tay nằm ngất xỉu trên nền đất đầy bụi bặm.

- Đánh thức bọn chúng dậy, tao có chuyện muốn nói. Chàng trai đó ra lệnh
Tên áo đen khi nghe xong liền đi lại chỗ nhóm Nhật Linh bị trói mà không dám chần chừ thêm một giây phút nào, lời nói của chàng trai ấy thật sự rất có trọng lượng. đến chỗ nhóm Nhật Linh đang nằm, hắn lấy chân khều khều vào người Thái Vũ và nói:

- Dậy, dậy mau, đại ca tao muốn nói chuyện với bọn mày. Không có phản ứng. hắn lại đá mạnh hơn. Không có phản ứng. bực mình hắn lấy hết sức đa vào người Thái Vũ. Một tiếng hự vang lên, Thái Vũ miệng phun ra một ngụm máu và bật ho khẽ. Cậu bắt đầu mở mắt. lớp bụi dày dưới mặt đất bị khuấy động tạo nên một cơn mưa bụi bay lơ lửng khiến người khác không thể thở được. cậu thấy người mình ê ẩm, môi bị đánh đến sưng vẩu lên thật khó chịu. cậu ngước đôi mắt lên và nói với tên áo đen:

- Mau thả bạn tao ra, bạn tao ở đâu? Mày giấu bạn tao ở đâu. Mỗi lần cử động phát ra một tiếng nói là miệng cậu đau nhói cũng vì thế mà âm thanh bị méo mó phát ra không rõ.

- Ha ha ha. Đồ anh hùng rơm, bạn mày đang nằm bên cạnh mày đó. Nghe tên áo đen nói xong, Thái Vũ liền quay qua bên cạnh, là Kim Chi cô ấy bị đánh sưng hết cả mặt, vậy ắt hẳn bên kia là Nhật Linh rồi. cậu lo lắng nhìn qua, hi vọng là cô không sao. Khi quay sang bên kia cậu thấy Nhật Linh đang nằm sõng soài dưới đất nhưng may mà không có vết thương nào nặng thở ra một hơi giống như trút đi gánh nặng cậu nói với tên áo đen:

- Mày muốn gì, nếu là tiền tao có thể nói gia đình chuẩn bị cho mày, chỉ cần mày thả bạn tao ra là được.
Bốp.
Tên áo đen đấm vào mặt Thái Vũ một cái đau điếng. hắn nói:

- Tiền à? Nhà mày liệu có bao nhiêu tiền mà dám to mồm nói chuyện với tao hả. mày….

- Mày định dây dưa đến khi nào hả thằng kia. Tao bảo mày đánh thức tụi nó dậy chứ đâu nói mày đến đó mà tán phét hả? mày muốn cái chân mày thiếu một cái không mà dám trái lời tao. Tên cầm đầu tức giận nói làm tên áo đen kia sợ xanh mặt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hắn lấm la lấm lét nhìn tên đại ca nói giọng run rẩy

- Dạ, em xin lỗi đại ca. nói rồi hắn chạy tới lay lay người Nhật Linh nói:

- Dậy, dậy mau lên. Đại ca tao muốn nói chuyện với mày.

- Đầu mày làm bằng bã đạu hay sao mà ngu vậy hả? con nhỏ đó là vợ mày hay sao mà lay lay thế kia hả? lấy nước tạt vào cho nó tỉnh lại. MAU. Tên cẩm đầu sốt ruột vừa đi lại vừa nói. Về phía tên áo đen, khi thấy tên đại ca tức giận thì càng sợ hơn. Hắn cuống xuồng chạy ra cửa tìm nước nhưng vì sợ quá nên chân này vướng chân kia ngã nhoài ra tạo nên một cơn mưa bụi dày đặc.
Khụ khụ khụ. Bụi bay lên dày quá làm mọi người bị sặc. tên đại ca một tay che miệng một tay chỉ huy ba tên gần nhất:

- Ba bọn mày lôi nó ra đánh cho khi nào xịt khói ngu ra cho tao. Nuôi nó thật tốn cơm quá. Ba tên kia nghe vậy thì nhất loạt đi đến gần lôi cổ tên áo đen kia ra ngoài. Tên áo đen chẳng biết làm sao vì hắn biết đại ca mà ra lệnh thì không thể không tuân lệnh. Hai hàng lệ đau xót tuôn rơi.
Khi thấy ba tên kia đã mang tên áo đen ra ngoài xử lí, tên cầm đầu tức Tuấn đại hổ ra lệnh cho một tên đàn em khác:

- Ra ngoài lấy nước vào đây. Tên kia nhanh chóng chạy ra ngoài, một lúc sau, một xô nước được mang vào. Hắn đưa tận tay cho Tuấn:

- Dạ đây thưa đại ca.

- Cho mày lui. Đỡ lấy cái xô nước từ tên đàn em, Tuấn không khỏi kinh hoàng vì cái xô này không biết chứa cái loại nước gì mà hôi như mùi chuột chết đã thế còn váng xanh váng đỏ trông rất gớm ghiếc. cố nén để mình không nôn, tên Tuấn gọi tên đàn em kia lại:

- Thằng kia lại đây. Tên đàn em khi nghe Tuấn gọi thì rất sợ, hắn quay lại mà mặt xanh lét như tàu lá chuối

- Dạ đại ca gọi em.

- Mày lấy nước ở đâu mà hôi rình vậy hả?

- Dạ… dạ em sợ đại ca chờ lâu nên… nên đã lấy nước ở cái cống gần đây ạ. Xin đại ca thứ lỗi cho em, nhà em còn mẹ già con thơ, em không thể ra đi như thế này ạ. Em xin đại ca, em van đại ca. hắn quỳ xuống nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Mày đi đâu mà kêu là ra đi? mới nói có mấy câu mà đã sợ mất mật như thế rồi thì sau này làm được cái gì cho đời hả? cút. Tên kia sợ quá vọt thẳng còn tên Tuấn giơ cao xô nước và thẳng tay đổ vào người Nhật Linh và Kim Chi.
Ào. Nước lạnh làm cho Nhật Linh tỉnh lại, cô thấy đầu đau như búa bổ. cố gắng nhấc mi mắt nặng như chì lên, cô thấy mình đang ở một nơi rất bẩn thỉu, nơi này cô chưa đến bao giờ, trong lòng gợn lên cảm giác sợ hãi, trong đầu dần hiện lên những hình ảnh cuối cùng trước khi mình ở đây, cô ý thức được rằng mình đã bị bắt cóc. Cố vùng dậy chạy trốn, cô mới phát hiện tay mình đang bị trói chặt và vết thương nơi đầu gối đau nhói, nhưng cơn đau này cũng làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn cô nghe thấy có người gọi khẽ: - Heo mọi, bà tỉnh rồi hả? có sao không? Là giọng của Thái Vũ, Nhật Linh quay đầu tìm kiếm. không khó khăn gì khi cô nhìn thấy Thái Vũ đang ngồi bên cạnh, mặt còn dính mấy vệt máu tươi đang nhìn cô đầy quan tâm. Nhìn cậu mà lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. đã thấy được Thái Vũ, Nhật Linh liền tìm kiếm Kim Chi, đôi mắt cô lướt qua một vòng nhà kho và dừng lại ở sau lưng Thái Vũ. Sau lưng Thái Vũ, Kim Chi đã tỉnh dậy và cố ngồi dậy mặc cho khuôn mặt đau rát. Cả Kim Chi và Nhật Linh đều cố lết lại gần Thái Vũ, ba người ngồi dựa vào nhau như muốn dùng sức mạnh của tình bạn để bảo vệ mình khỏi những tên giang hồ này. Những hành động này không qua khỏi con mắt đang theo dõi họ nãy giờ, nhẹ nâng cằm Nhật Linh lên Tuấn đại hổ nói:

- Cảm động quá, cảm động đến mức muốn khóc luôn đây này. Ha ha. Xem ra cô cũng xinh đẹp lắm, vậy mà lại gây chuyện với anh Hoàng, có vẻ như cô muốn mặt mình bớt xinh đẹp thì mới hết cái tật lanh chanh thì phải. phải làm sao đây, khuôn mặt xinh đẹp thế này mà mang vài vét sẹo chắc uổng lắm nhỉ. Cô nghĩ sao nếu trên gò má bầu bĩnh trắng nõn nà này có một vết sẹo? vừa nói, Tuấn đại hổ vừa lấy ngón tay trỏ xoa xoa má Nhật Linh. Tuy có phần sợ sệt trước lời đe doạ của Tuấn nhưng Nhật Linh thật sự rất bực mình trước hành động động chạm của tên này. Mắt ánh lên tia nhìn khinh bỉ, cô phun một ngụm nước miếng vào mặt Tuấn và nói:

- Bỏ bàn tay thối tha của mày ra khỏi mặt tao. NGAY!!! Hành động này của Nhật Linh đã làm Tuấn tức giận, vài tên đàn em bên ngoài thấy vậy thì bất bình chạy lên định đánh cho Nhật Linh một trận nhừ tử nhưng đã bị Tuấn ngăn lại. từ từ đưa một tay lên lau vết nước bọt trên mặt, tay kia bóp chặt lấy quai hàm của Nhật Linh, Tuấn nói từ từ:

- Cô có biết hành động vừa rồi sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào không hả? ban đầu tôi chỉ tưởng cô là một con nhóc cứng đầu nhát gan thích thầm anh Hoàng nên mới tìm mọi cách gây sự chú ý nhưng có lẽ là không phải rồi nhỉ. Cô thật không biết trời cao đất giày là gì cả, cô phải lãnh hậu quả nặng nề nhất. càng nói Tuấn càng siết chặt tay hơn, Nhật Linh cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Tuấn nhưng không thể. Cánh tay của Tuấn như một gọng kìm thép càng ngày càng siết chặt, Nhật Linh đau đớn nhắm chặt mắt, quai hàm của cô như muốn nứt ra, khuôn mặt đã bị Tuấn bóp cho méo xẹo. bên cạnh, Thái Vũ thấy Nhật Linh bị đau thì rất đau lòng, Vũ cố thoát tay khỏi mối dây thừng buộc chặt ở cổ tay, Nhật Linh càng đau thì Vũ càng cố thoát tay ra khỏi mối buộc, bàn tay đã trầy xước hết, máu chảy thành dòng, cuối cùng thì cũng rút được một tay ra khỏi, Vũ cố gắng tháo dây thừng ở tay thứ hai sao cho mấy tên đàn em của Tuấn không nhìn thấy. đứng lúc ấy, Tuấn ra lệnh cho tên đàn em:

- Mang con dao lại đây! Một tên đàn em chạy lại và đưa cho Tuấn một con dao sắc lẻm, lưỡi dao ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Tuấn từ từ đưa con dao lại gần mặt Nhật Linh, ngay giây phút con dao được đưa lại gần mặt Nhật Linh, Thái Vũ biết rằng thời gian không còn nhiều, phải nhanh lên nữa mới kịp. thế nhưng càng vội thì động tác càng luống cuống, Vũ tháo mãi cái nút thắt cuối cùng mà không được thêm việc tay chảy máu nhiều nên động tác không chính xác. Con dao chỉ cách mặt Nhật Linh 1cm nữa thôi, Vũ động tác càng luống cuống, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm mặt và chiếc áo sơ mi trắng. thế rồi con dao chạm vào mặt Nhật Linh, biết là đã muộn, Thái Vũ hét lên:

- Không được!!! và Thái Vũ đứng lên lao nhanh về phía Nhật Linh. Nhưng… có một người nhanh hơn, người ấy đâm sầm vào Tuấn làm cả hai ngã nhào, người ấy chính là Kim Chi. Con dao văng khỏi tay Tuấn bay vào một góc nhà kho. Cú ngã bất ngờ làm Tuấn thấy đầu hơi váng vất, khi đã nhận biết được chuyện gì xảy ra, Tuấn bật dậy hét lên với hai tên đàn em gần nhất:

- Bắt nó lại!!! hai tên đàn em nhanh chóng giữ chặt Kim Chi đưa lại gần. Nhật Linh lúc này mới mở mắt ra, cô thấy Kim Chi đang bị bắt thì hoảng sợ gào lên:

- Thả Kim Chi ra, tên kia mau thả Kim Chi ra.

- Câm mồm, chưa đến lượt mày nói chuyện. Tuấn quay lại và cho Nhật Linh một cái bạt tai nảy đom đóm mắt. sau đó Tuấn quay qua Kim Chi nói;

- Mày phải lãnh hậu quả vì hành động của mình. Nói rồi Tuấn tát liền tù tì ba cái bạt tai vào mặt Kim Chi. Đang định đánh tiếp thì có người đá vào người Tuấn làm Tuấn ngã nhào xuống đất đợt hai. Hai tên đàn em ngạc nhiên thả Kim Chi đang mê man xuống đất và chạy lại đỡ Tuấn dậy. khi đã được hai tên đàn em đỡ dậy Tuấn chỉ nói được hai chữ “ là mày” thì đã phải ăn thêm một đá nữa nhưng cú đá này có vẻ nhẹ hơn cú trước.
Đứng trước mặt Tuấn bây giờ là Thái Vũ, trong lúc Kim Chi ngăn không cho Tuấn rạch mặt Nhật Linh thì Thái Vũ đã tháo được nút thắt cuối cùng. Vì tay chảy máu quá nhiều nên Thái Vũ dần xuống sức, chỉ đá Tuấn hai cái mà cậu đã thấy thân hình khó có thể đứng vững, cơ thể loạng choạng như kẻ say rượu, Thái Vũ chạy lại tháo dây trói cho Nhật Linh nhưng chưa kịp tháo xong nút thắt thứ hai thì Thái Vũ đã bị Tuấn lôi ra khỏi người Nhật Linh và bị thụi cho một đấm đau điếng. đúng là dân đánh đấm chuyên nghiệp, cú đá của Tuấn làm cho Thái Vũ đau đến nỗi chảy nước mắt cơ thể run lên từng hồi. Nhật Linh thấy vậy liền hét lên:

- Cún , cún ơi. Hu hu tên kia, dừng tay lại. mau dừng tay lại. thế nhưng Tuấn cố tình lơ đi lời nói của Nhật Linh, hắn quay qua đám đàn em nói:

- Đánh chết nó cho tao. Vừa dứt lời, khoảng mười người đàn em chạy đến đánh Thái Vũ túi bụi. quá đau đớn, Thái Vũ thốt không nên lời, cổ họng chỉ thốt lên những tiếng “ hự hự”, cơ thể hết co lại rồi lại giãn ra theo từng cú đánh. Thấy Thái Vũ như vậy, Nhật Linh rất đau lòng, nước mắt tuôn ra như suối, cô nói mà như van xin Tuấn:

- Ngừng lại, xin hãy ngừng lại đi, xin các người hãy ngừng lại đi… hu hu hu.

- Đau lòng rồi hả cô em? Tôi tưởng cô sẽ cười tươi khi thấy bạn mình như thế chứ. Tuấn nói lạnh lùng. Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn Tuấn, Nhật Linh nói:

- Xin… xin anh hãy tha cho cậu ấy, làm gì tôi cũng làm. Tôi xin anh, cậu ấy không thể chịu đựng được nữa. hu hu. Nghe thấy lời này của Nhật Linh, Tuấn tỏ vẻ hài lòng, giơ bàn tay lên Tuấn nói:

- Dừng lại. cả đám dừng lại ngay tức khắc. tuấn quay qua Nhật Linh nói:

- Tôi đã cho dừng lại rồi đấy, bây giờ cô em phải nghe theo lời tôi đấy… chưa kịp nói hết câu đã có tiếng nói ngăn lại: - Không được, heo mọi, bà không được nghe lời hắn. bà mà nghe lời hắn thì đừng bao giờ nhìn mặt tui nữa. Thái Vũ thốt lên một cách khó nhọc.

- Thằng khốn! tao tha cho mày mà không chịu yên phận đi hả chết tới nơi rồi mà còn không chừa được cái thói chen vào lời người khác. Nói rồi Tuấn đưa chân đạp thẳng vào người Thái Vũ. Cú đạp này giống như một đòn chí mạng, Thái Vũ người chẳng còn tí sức lực nào, miệng khẽ ho một tiếng, một ngụm máu tươi trào ra nơi khoé miệng, Thái Vũ rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Nhật Linh thấy vậy thì hét lên:

- Cún, cún ơi. Ông sao vậy? mau tỉnh lại đi. tui nói ông mau tỉnh lại, có nghe không hả. chỉ cần ông tỉnh lại rồi thì ông muốn làm gì tui cũng có thể làm cho ông. Tui sẽ không bắt nạt ông nữa mà. Cún! Cún ơi! Hu hu. Nhật Linh nhìn Tuấn đại hổ bằng ánh mắt van lơn:

- Xin anh, xin anh hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện đi. cậu ấy, cậu ấy đang rất yếu. anh muốn làm gì tôi cũng làm hết anh muốn tôi chết tôi sẽ chết, muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó. Chỉ cần anh đưa cậu ấy đi bệnh viện chữa trị. Tôi van anh, tôi van anh mà! Nhật Linh khóc nức nở, đôi chân quỳ trên đất cố lết về phía Tuấn cầu xin. Đến lúc này thì cô không cần thể diện, cô không cần lòng tự trọng, chỉ cần cứu được Thái Vũ thì dù là tính mạng cô cũng có thể đánh đổi. nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, Tuấn ra lệnh cho đàn em:

- Tháo trói cho cô ta. Ngay sau khi câu nói vừa dứt, hai tên đàn em chạy đến cởi trói cho Nhật Linh. Dây trói vừa được tháo ra Nhật Linh liền lao về phía Thái Vũ nhưng bị Tuấn ngăn lại. hắn vẫn cất cái giọng đều đều nghe mà nổi da gà:

- Cô định đi đâu? Chạy trốn à? Muốn thằng bạn của mình chết ngay tại chỗ hay sao mà chạy hả? tay Tuấn siết chặt tay Nhật Linh làm bàn tay cô đau nhói. Bỏ mặc cơn đau bàn tay Nhật Linh nói:

- Hức… tôi sẽ không chạy trốn, hức… tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh nhưng trước hết hãy cho tôi lại xem tình hình của cậu ấy thế nào có được không? Cô vừa cố nín khóc vừa nói. Ném mạnh cô xuống đất hắn nói:

- Mày còn lựa chọn sao? Ngoan ngoãn nghe lời tao thì thằng này còn cơ hội sống nếu không thì ngày mai, ngay trước cổng nhà nó sẽ là xác của nó đấy biết chưa? Tên Tuấn này thật đáng sợ. Nhật Linh sợ đến mức mặt mày xám ngoét, cô nói:

- Tôi… tôi làm. Xin anh hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay bây giờ. Tôi xin anh!!! Nhật Linh nắm lấy bàn tay Tuấn cầu xin.

- Để xem cô có làm tốt yêu cầu của tôi không đã.

- Tôi… tôi sẽ làm tốt mà, là yêu cầu gì anh nói đi. không muốn Thái Vũ và Kim Chi phải đợi lâu hơn nữa, Nhật Linh trả lời.

- Có thấy con dao đằng kia không?( Tuấn hất mặt về phía con dao lúc nãy bị văng ra do Kim Chi đâm phải đang nằm trên sàn) lấy nó và tự rạch mặt mình đi.

- Rach mặt??? Nhật Linh hốt hoảng hỏi lại.

- Đúng vậy. tự tay rạch lên mặt mình ba vết. sau khi cô rạch xong tôi sẽ đưa hai người bạn của cô đi bệnh viện ngay lập tức.

- ….
Thấy Nhật Linh cứ đứng trơ người nhìn con dao, Tuấn lại lên tiếng, trong giọng nói pha chút khinh bỉ:

- Sao? Thấy sợ rồi à? Vậy ,à to mồm kêu là dù có đổi cả tính mạng cũng làm. Những tưởng tình bạn của ba người cao quý lắm ai ngờ… chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cái gì mà tình bạn, cái gì mà sống chết cùng nhau? Khi nói thì tỏ ra hùng dũng lắm thử hỏi khi bạn bè gặp nguy hiểm thì làm được gì nào? Cô van xin tôi tha cho hắn, tha thì tôi cũng tha rồi đó. Bây giờ thì cô mau thực hiện lời hứa đi. Tuấn nói giọng lạnh nhạt, trong giọng nói chưa đựng một sự xót xa khôn tả.

- Sao vẫn chưa làm? Cô muốn hắn chết à? Thấy Nhật Linh không trả lời mình, Tuấn phát bực, hắn đến bên Thái Vũ đang mê man và giơ một chân lên chuẩn bị giáng cho Thái Vũ một cái đạp. thấy hành động đó, Nhật Linh như tỉnh khỏi cơn mê, lắp bắp nói:

- Tôi… tôi làm là được chứ gì? Xin anh, xin anh đưng đánh bạn tôi nữa. nói rồi, Nhật Linh chậm bước lại gần con dao và cầm con dao lên. Con dao trong bàn tay Nhật Linh trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ, cô từ từ đưa con dao lại gần gương mặt của mình. Khi con dao đã chạm vào da thịt, cô thấy da thịt mình buốt giá. Nỗi buốt giá ấy đâm thẳng vào trái tim, đau khổ khôn cùng. Trên thế gian này, có ai mà không muốn mình xinh đẹp, ai mà không muốn gương mặt mình không chút tì vết. vậy mà giờ đây, Nhật Linh phải tự huỷ hoại dung nhan của mình, Nhật Linh đau khổ nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt tuôn rơi. Lưỡi dao bắt đầu cắt lên da mặt cô, khuôn mặt đau rát, nước mắt nóng hổi, một giọt máu đỏ hồng rơi xuống mang theo sự đau khổ tột cùng của chủ nhân.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ