===oOo=== Đi dưới mưa làm Hân nhớ lại…nhớ lại nhiều chuyện lắm…Nhớ lúc anh và nó cùng nắm tay nhau chạy kiếm chỗ trú mưa. Anh cởi áo khoác khoác lên cho nó đỡ lạnh , rồi 2 tay ôm chặt lấy nó …Cảm giác ôi sao hạnh phúc quá… Nó bắt đầu khóc…Mỗi lần thấy mưa nó lại khóc …khóc nhiều lắm. Giống như là chưa từng được khóc…Mỗi lần nó khóc như vậy chẳng ai biết cả…Từ khi anh đi nó sống nội tâm lắm. Nó không muốn bất cứ ai phải lo lắng vì nó . Bất chợt …"Ào ào " 1 chiếc xe nào đó cố tình chạy vào vũng nước to và làm ướt cả áo nó…Chiếc xe ô tô ấy là của Long người cầm lái là Long…Nó không màng đến , nó vẫn bước đi như chưa hề có chuyện gì… Nó bước đi và chiếc xe ấy vẫn lăn bánh theo sau bước chân của nó…Chợt nó ngồi phịch xuống góc đường. Đôi vai run lên bần bậc vì lạnh. Đôi chân mệt mỏi nó muốn dừng… 1 đôi chân bước gần lại nó. Rồi ngồi cạnh nó , tỏ vẻ khó hiểu…Lúc này Long thấy thương nó lắm. Muốn ôm nó vào lòng mà vuốt ve an ủi . Nhưng cái "tôi" trong anh quá lớn so với những gì nó đối sử với anh. Nhưng nhìn nó khóc anh không nỡ bước đi. - Này con khùng cô sao thế. Ngồi đây lạnh đấy – Long nói rồi ngồi xuống cạnh nó - […]- Hân không nói gì chỉ ngồi im lặng - Này cô sao thế, buồn à- Long hơi bực 1 tí vì nó không trả lời - […]- nó im lặng và chỉ khẽ gật đầu rồi ngước nhìn Long - Vậy cô khóc nhé …Nhưng lấy lưng cô đối diện lưng tôi nhé…Tôi không thích thấy con gái khóc – Long vuốt mái tóc của Hân nhè nhẹ , rồi cởi áo khoác ra khoác lên người Hân. - "Ấm áp lắm nhưng nếu như đây là anh thì tốt biết mấy…" – Suy nghĩ của Hân trong phút chốc rồi vụt tắt .Vì nó không muốn nhớ đến anh . Không muốn nhắc đến tên anh thêm lần nào nữa - Hức…huh…huhu- Hân quay lưng lại làm theo lời Long nói. Mỗi lúc cô khóc càng lớn…Rồi từ lúc nào Hân ngủ thiếp đi cũng không biết - Này …này – Long thấy im quá nên gọi thử - Này này cô sao thế - Long quay người lại và thấy Hân đang ngủ .Và người Hân lạnh ngắt . Môi tím lại,mặt trắng đi không 1 chút máu. Có lẽ vì mưa thấm vào người lâu quá. Long bế Hân lên xe và đưa Hân đến bệnh viện… ===Phòng bệnh - Cô tỉnh rồi à – Long nhìn Hân - ừ - Hân lạnh lùng trả lời - Có đói không hả - Long - ừ không . Sao tôi lại ở bệnh viện nhỉ - Hân đảo nhìn xung quanh - Cô khóc rồi ngất đi vì do thấm nước mưa lâu quá. Tôi đưa cô đến đây – Long - Ừ cám ơn anh nhé – Hân . Bất giác 1 nụ cười trên môi . Nụ cười không một chút gượng gạo - Cô cười đẹp lắm sao lại không cười – Long nhìn mà muốn chết vì mê - Anh đưa tôi đi ra bờ hồ nhé – Hân - ừ - Long
===oOo=== ===Bờ hồ -Anh từng yêu ai chưa – Hân nhìn mặt nước của bờ hồ và nói -Chưa – Long nhìn Hân đầy ngạc nhiên - ước gì tôi được như anh. Không yêu ai cả để mình không phải đau lòng như thế này – Hân nói với giọng run run muốn khóc -Sao thế. Ai đã làm cô đau lòng à- Long nhìn Hân. Lại là 1 lần nữa cái gì đó lại quẫn trong đầu Long . Long thấy thương nó vô cùng - Anh biết không . Tôi từng có 1 người bạn trai…Anh ta thương yêu tôi lắm. Và tôi cũng thế tôi yêu anh ta nhiều hơn thế nữa…Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc. Hạnh phúc lắm…- Hân ngừng 1 chút rồi nói tiếp - Rồi chợt 1 ngày, mẹ anh ta gọi cho tôi nói rằng anh ta nói tôi không xứng với anh ta. Vì tôi quá nghèo. Rồi anh ta đi du học bên Mỹ .Và còn nói lúc quay về sẽ cưới cô bạn thân của tôi. Nghe mà tôi đau lắm muốn chết quách cho xong. Tôi đau lắm…Và tôi hận anh ta bỏ rơi tôi. Hận anh ta khinh tôi… - Hân lại ngừng 1 lúc rồi nói tiếp - Và tôi có được ngày hôm nay nhờ Mỹ Mỹ và mẹ cô ấy còn có gia đình anh Minh nữa…- Hân nói hết nói hết những đau long ra. Nhưng không hiểu tại sao Hân lại nói như thế với Long nữa. Người mà nó đang rất ghét. Bỗng dưng Long bây giờ trở thành người cho nó tâm sự cơ đấy - Tôi không thích thấy con gái khóc . Hồi chiều cô khóc rồi . Bây giờ khóc nữa à- Long nhìn Hân bằng đôi mắt đáng thương . Pha lẫn là tim anh đang nhói. Không hiểu sao nữa. Anh cứ nghĩ mình chỉ là đang thương hại nó thôi. Rồi anh nói giọng có chút hài hước để chọc cho nó vui - Tôi không khóc nữa đâu. Hết nước mắt rồi còn đâu– Hân nhìn Long lại là 1 nụ cười . Nụ cười biết ơn Chuông điện thoại của Hân reo lên - [[ Bà đang ở đâu vậy hả tối rồi đấy có về hay chưa – Mỹ Mỹ hét muốn bể cái điện thoại - Tui đang đi vòng vòng có gì nói cả nhà
đừng lo. Tui đang đi cùng 1 người bạn – Hân - Bạn nào – Mỹ Mỹ - Là Long – Hân - Long hả…Long nào cơ – Mỹ mỹ - Long lớp mình – Hân cười vì hành độn trẻ con của con bạn - ủa sao kì thế. Tui thấy 2 người đâu có hợp nhau.- Mỹ Mỹ ngạc nhiên - Về rồi kể cho nghe . – Hân - ừ vậy bye- Mỹ Mỹ - Ừ bye – Hân ]] -Anh chở tui về nhé – Hân quay sang nhìn Long -cũng được – Long - Cảm ơn anh – Hân -Tui không thích người khác cảm ơn bằng miện – Long cười đểu - Chứ anh muốn sao – Hân - cho tôi 1 điều ước - Long - Điều ước – Hân ngạc nhiên - là điều kiện ấy – Long - ừ cũng được . Nhưng không được quá đáng đâu đấy – Hân chu mỏ trông đáng yêu vô cùng - ừ . Thôi lên xe về nhà cô nào- Long mĩm cười
===oOo=== ===Tại nhà Minh Hân - Sao bà về trễ vậy. Biết tui với mọi người lo lắm không. Tui đợi bà về mới dám về đây này - Mỹ Mỹ xả hết 1 hơi ra -Ừm cho tui xin lỗi mà.Con xin lỗi cả nhà. Mai mốt không làm cả nhà lo lắng nữa - Hân nói giọng biết lỗi - Thôi được rồi. Lên lầu tắm rữa đi rồi đi ngủ đi con - Bà Huỳnh nhỏ nhẹ bảo - Chào bác con về luôn ạ - Mỹ Mỹ lễ phép rồi quay sang kéo Hân ra vườn - Ừ chào con . Minh à đưa Mỹ Mỹ về đi con - Bà Huỳnh nhìn Minh cười cười - Dạ- Minh biết ý của mẹ mình nên cũng cười ===Ngoài sân - Nè bà đi với ông Long thật hả - Mỹ Mỹ - Ừ thì sao - Hân nói 1 cách bình thản - Ừ không sao . Nhưng tui thấy 2 người lúc nào cũng cải nhau mà . Sao mà hòa nhanh thế - Mỹ Mỹ nói tỏ vẻ khó hiểu
- $%#^%$*%*(%...- Hân kể hết mọi chuyện cho Mỹ Mỹ nghe .Vì chuyện anh
Phong chỉ có Mỹ Mỹ, Anh Kiệt và những người trong cuộc biết ngoài ra
không 1 ai biết cả - ừ vậy thôi bà vào ngủ đi - Mỹ Mỹ cũng hiểu được phần nào. Nên không hỏi tiếp nữa . Nếu nhác đến sợ nó lại khóc mấc - Ừ G9 nhé - Hân tươi cười - Ừ g9 - Mỹ Mỹ ngạc nhiên khi thấy Hân như thế. Một nụ cười đẹp như thiên sứ đã mất đi và nay lại trở về. Mỹ Mỹ mừng lắm. ===Trên xe của Minh - Em nói gì với Hân lâu thế - Minh tò mò hỏi - À hỏi thăm ý mà- Mỹ Mỹ cười hoài - Làm gì em cười hoài thế . Có chuyện vui à- Minh - À con Hân nó lại cười em vui lắm - Mỹ Mỹ - Sao thế. Hân cười là chuyện bình thường mà . Bình thường nó cũng cười đấy thôi - Minh ngạc nhiên khi Mỹ Mỹ nói như thế -Không phải đâu. Nó cười như 1 thiên sứ ấy. Nụ cười ấy mất kể từ khi ...%# %$# %
- Mỹ Mỹ kể lại cho Minh nghe hết mọi chuyện của Phong rồi qua chuyện
của Long . Khi đi chơi với Long về nó đã cười như thế. Nụ cười thiên sứ
ấy. - ừ - Minh nói xong cũng là lúc đến nhà của Mỹ Mỹ - Anh ngủ ngon nhé - Mỹ Mỹ cười và hôn cái chụt lên má của Minh nhà ta rồi quay đi - Em cũng vậy nhé. Aye - Minh đỏ hết cả mặt. Vui àm muốn nhảy cẫng lên ===Sáng hôm sau . Tại trường
Lại là 1 đám con gái bu quanh Long .Hân nhìn thấy. Không biết là cảm
giác gì nhưng có lẽ là Hân rất tức. Hân thấy bực bội và khó chịu. Rồi
cuối cùng cũng có tiếng chuông reng vào lớp. Long thoát nạn - Ra chơi gặp tui xíu nhé - Long nhìn Hân - Làm gì cơ - Hân ngạc nhiên - Ra 1 điều kiện - Long cười đểu - Ừ - Hân thấy cũng hơi lo . Không biết là điều kiện gì đây ===Thế là cũng hết tiết giờ ra chơi cũng đã đến - Rồi anh nói đi - Hân nhìn Long mặt lạnh tanh - Mai tui muốn cô giả làm bạn gái tui để đi rước anh tui tại sân bay - Long - Bạn gái á . Không đời nào. Anh có nhiều người theo chân đến thế sao lại nhờ tui làm gì - Hân ngạc nhiên không tả nổi - Nhưng tui muốn là cô cơ. Điều kiện đấy làm không - Long - Ừ nhưng bao lâu lận hay chỉ trong 1 ngày đó thôi - Hân nhận lời 1 cách miển cưỡng - 1 tháng thôi - Long - Cái gì . - Hân trợn to mắt - 1 tháng nhưng chỉ là bạn gái khi nào gặp anh trai tui thôi. Cô đừng lo - Long - Ừ thế cũng được - Hân trả lời lí nhí - 11h trưa mai tui qua rước cô ra sân bay đấy . Lo chuẩn bị sớm đi nhé - Long cười đểu
- Ừ - Hân bước đi thẳng vào lớp. Có chút bực bội. Cũng có chút vui.
Cũng không hiểu sao lại như thế. Nhưng Hân đã đánh tan cái suy nghĩ vui
đó đi.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!