Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Này nhỏ ! Yêu anh nhé trang 6-end

===oOo===
- Ùn ùn ùn...- 2 xe cứ rồ ga và cố phóng qua và thế là...
- Rầm. Két - 1 chiếc xe lao xuống dốc . Tuy là dốc không sâu nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng ... Và đó là xe của hội Fun Family ...Và người đó không ai khác là Hân. Còn tiếng thắn xe là của hội devil . Và người thắng cuộc là Phong
Long nghe thế chạy vèo ra bước vội vàng xuống dốc tìm Hân ... Mọi người thấy thế chạy theo xuống dốc từ từ rồi cùng kiếm phụ...Và trong đó cũng có Phong
- Hân ơi em ở đâu vậy . ra đây đi . Đừng chơi trò trốn tìm mà. Tôi không muốn thế em ra ngay cho tôi. - Long cứ vừa đi vừa hét cứ như thằng điên ý
- Hân ơi , em ở đâu vậy ra đi - Phong cũng đi kiếm và la í ới
- Hân ơi bà/em ơi ở đâu - Mỹ Mỹ và Minh cũng lo sốt vó
- Nhị tiểu thư - All
Bla...bla...
Sau một hồi tìm kiếm cũng có được 1 kết quả
- Hân em ở đây rồi. Mọi người ơi thấy Hân rồi - Phong nhìn thấy và la lớn
- Anh buông cô ấy ra đi - Long đẩy Phong qua 1 bên và hét lớn rồi bế Hân chạy vù đến bệnh viện
Mọi người đều ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm vì bây giờ chỉ lo cho Hân là nhiều nhất thôi. Rồi Minh cũng giải tán mọi người đi hết và cùng Mỹ Mỹ đến bệnh viện. Đi cùng có Phong nữa
===Tại bệnh viện
Hân được đưa vào phòng cấp cứu . Đáng lí ra Mỹ Mỹ hoặc là Minh gì đó là người lo lắng cho Hân nhất nhưng không phải . Người đó là Long . Long đứng ngồi không yên . Cứ đi vòng vòng .Cho đến khi mệt rồi khụy chân xuống khẩn cầu mọi thứ để có được sự bình an cho Hân...
-Ai là người nhà của bệnh nhân - Bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra
- Tôi là anh trai của Hân - Minh chạy lại nói
- Cô ấy sao rồi bác sĩ - Phong cũng lo lắng cho Hân
-Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng mà phải ở lại bệnh viện cho đến khi tỉnh dậy . Cũng phải mất khá lâu đấy .Cô ấy bị chấn thương ở đầu và đã được phẫu thuật thành công . Nhưng rất tiếc cô ấy bị gãy 1 cánh tay phải . Còn ngoài ra thì không sao . Chỉ chầy ngoài da thôi. Anh là anh trai vậy theo tôi đi làm giấy nhập viện - Bác sĩ nói xong 1 lèo
- Cô ấy bị gãy 1 cánh tạy ư . Có thể chữa trị không ạ - Long chạy lại lay mạnh người của bác sĩ
- Có nhưng sẽ rất khó . Phần trăm thành công chỉ là 10% thôi. Nhưng nếu cô ấy tỉnh dậy nhanh chóng thì việc phục hồi cánh tay sẽ có phần trăm nhiều hơn. Vì nếu cô ấy tỉnh dậy thì chúng tôi mới có thể phẩu thuật được.- Bác sĩ nói xong cùng Minh đi làm giấy nhập viện
Long , Phong và Mỹ Mỹ thì đến phòng bệnh mà thăm Hân
- Bốp - Anh hãy cầu mong cho cô ấy không sao đi nhé nếu không ... - Long đánh Phong 1 cái rồi nói. Ánh mắt Long đỏ rực lên . Đôi mát giận dữ , đôi mắt sắp khóc vì 1 người con gái. Đôi mắt ấy cho biết anh có thể giết bất kì ai làm tổn hại đến người anh yêu thương
-Anh ...- Phong không biết nói gì hơn
- Mọi người im lặng nào - Mỹ Mỹ thấy hành động của Long như thế thì cũng hiểu được 1 chút gì đó
1 tiếng ...2 tiếng....3 tiếng...Mọi người lần lượt vào thăm rồi lần lượt ra về . Chỉ còn 1 người ở lại đó là Long .
Mọi người đã khuyên Long về ăn cơm tắm rửa nhiều lần lắm rồi nhưng Long không chịu . Cứ dành ở lại chăm sóc cho Hân như thế
Sáng hôm sau
Long cũng không đi học ...Sáng Long dậy về nhà tắm rửa rồi mang cơm đến bệnh viện. Rồi ngồi chăm sóc cho Hân như thế ...
-Hân à . em tỉnh dậy đi mà .Em còn nhiều việc phải làm lắm cơ đấy . Em chưa hoàn thành nhiệm vụ làm bạn gái anh cơ mà . Dậy đi nào ...Hân ơi - Long cứ nói chuyện với H6an như thế mà không có 1 tiếng trả lời nào cả . Cho đến lúc thiếp đi
Ngày nào cũng thế

Long cũng về nhà vào mỗi sáng tám rửa ăn cơm ... Rồi mang cơm đến . Rồi chăm sóc Hân...
Rồi từng ngày từng ngày trôi qua...

===oOo===
Rồi 1 tuần …2 tuần …
Sáng hôm đó . Một ngày trong xanh , mát mẻ, chim hót líu lo, ánh nằng nhẹ của buổi sớm mai len qua cửa sổ và đang nhảy tung tăng trên khuôn mặt hồng hồng của 1 đứa con gái . Đó không ai khác là Hân . Khuôn mặt hồng hồng vì có sác khí trở lại. Rồi chợt…
- Một bàn tay thật ấm áp . Có lẽ nào đây là Phong . Không đâu nếu là Phong thì nhất định mình sẽ không tỉnh dậy nữa – Hân nghĩ ngợi lúc mình đã tỉnh
- Là anh sao – Vừa mở mắt ra Hân thấy Long.Bỗng nhiên sự vui mừng khó tả . Hân thấy có chút gì đó hạnh phúc lắm. Nhưng vẫn chưa khẳng định được điều gì chắc chắn từ bản thân Và cũng là lúc 1 người con trai giật mình tỉnh dậy
- Ôi Hân Hân tỉnh dậy rồi – Long mừng quá muốn nhảy cẩn lên luôn . Chạy vội vàng kêu bác sĩ
- Cô ấy đã tỉnh rồi . Bây giờ phải chăm sóc tốt cho cánh tay nhé . Nhưng đó cũng là điều hơi buồn vì đã quá trễ . Nếu có điều kiện tôi nghĩ là mai xuất viện và đưa cô ấy qua Mỹ điều trị sẽ có kết quả tốt đẹp hơn .- Bác sĩ nói 1 lèo
- Tay tôi làm sao vậy bác sĩ – Hân nói giọng yếu ớt và run run
- Không sao đâu tay em chỉ tạm thời bị thương thôi , qua Mỹ trị là hết ngay mà – Long nhẹ nhàng an ủi Hân
- Vậy có đau không – Hân cố gắng mạnh mẽ vì không muốn ai lo lắng thêm gì nữa
- Không đâu . Tôi sẽ đi cùng em – Long lại giọng nhẹ nhàng ấy
- Không anh còn phải ở lại học hành nữa . Tôi sẽ đi cùng Mỹ Mỹ và anh Minh – Hân không đồng tình với quyết định của Long
- Thôi được rồi . Mai là em xuất viện rồi . Em có muốn đi đâu không. Tôi sẽ đưa em đi – Long nói 1 ánh mát buồn
- Anh không sợ và không ngại khi đi với 1 đứa con gái gãy cánh tạy phải như tôi sao . nó sẽ làm anh mất mặt đấy – Hân
- Không quan trọng . Vì chỉ cần người đó là em – Long nói giọng quả quyết
- …- Hân không nói gì chỉ cảm thấy tim mình cứ nhảy tưng bừng trong lòng ngực. Hạnh phúc ôi sao khó tả quá . Nhưng dù sao Hân cũng đã hiểu được 1 chút gì đó tình cảm của bản than . Nhưng mà Hân vẫn chưa chắc chắn rằng mình đã quên Phong chưa . Và chưa chắc chắn được rằng Long có ý với mình
=== Sáng ngày mai
Khi nghe tin Hân đã tỉnh Minh và Mỹ Mỹ cũng đã yên tâm phần nào và bắt đầu qua Mỹ du học và làm việc ở Mỹ cho ba mẹ của Minh .
Long đưa Hân suất viện và đưa Hân đi 1 nơi. Một nơi toàn là cánh đồng . Nơi này yên tỉnh và thoáng mát . Ở đây ta có cảm giác thật yên bình .
- Ở đây thật đẹp – Hân thấy gió thoang thoảng và hương thơm của cánh đồng đang phờn phợt quanh mình
- Ừ ở đây là nơi mà tôi thích nhất đấy – Long
- ừ cảm ơn anh đã dẫn tôi đến đây. Thích thật đấy – Hân mĩm cười nhìn cánh đồng lúa thơm ngát
- ừ - Long
Rồi 1 không gian yên lặng .Chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc . Và hương thơm của cánh đồng
- Mai tôi đi rồi . Anh có buồn không – Hân hỏi nhừng ánh mắt không rời cánh đồng thơm ngát ấy
- Một chút – Long trả lời có chút buồn buồn trong đôi mắt
- Một chút thôi à . Nhưng tôi đi 5 năm lận cơ đấy. Còn hội thì chắc tôi giao lại cho Anh Kiệt – Hân hơi thất vọng khi nghe Long nói như thế
- Ừ nhưng 5 năm cơ à. Không phải là điều trị cánh tay thôi sao – Long giật mình khi nghe thế
- Không tôi sẽ điều trị và du học bên đó. Và khi quay lại tôi đã thành thiếu nữa đã có công ăn việc làm - Hân
- Ừ chắc lúc đó em cũng sẽ có chồng rồi nhỉ - Long nói giọng buồn
- Ừ . Nhưng chắc là tôi sẽ không lấy chồng sớm thế đâu – Hân nói rồi cười hì hì
- Dù là em đi rồi về . Dù là lúc về có chồng hay chưa nhất định …- Long nói rồi ngập ngừng
- Nhất định gì cơ – Hân thắc mác và có chút mong muốn 1 câu nói nào đó
- Anh sẽ đợi em về - Long
- Thật chứ - Hân vui mừng không tả nổi . Cái câu cô mong đợi từ nảy đến giờ . Giờ đã được nghe thấy . Ôi hạnh phúc ơi .

===oOo===
===Sáng hôm sau cũng là ngày Hân lên máy bay sang mỹ chữa trị cánh tay và du học
Hôm nay Long không đến để tiễn Hân vì anh nói rằng khi nào về thì rước nhất định anh sẽ không tiễn đâu . Nhưng chỉ cần gửi cho Hân câu nói ấy cũng đủ làm Hân vui rồi
===4 năm sau
[[ Tại Mỹ ]]
4 năm trôi qua suy nghĩ của Hân cũng chính chắn hơn 1 chút . Hân không còn hận hay ghét ai nữa cả. Hân học cách tha thứ. Vì cô nghĩ trong cuộc sống này ai mà chẳng mác phải lỗi lầm nào đó. Nhưng nếu không tha thứ cho họ có lẽ là không cho họ 1 cơ hội nào cả
Hân đã hồi phục tay như mọi người bình thường và bây giờ cô đang học và làm việc tại công ty của ông Huỳnh cùng với Minh . Hân làm mọi việc đều rất giỏi . Có lẽ Hân hợp với công việc này.
Nhưng 4 năm rồi Hân vẫn đợi 1 cuộc gọi hay 1 cái email nhưng chẳng có cái nào của anh cả. Chỉ là những cái email hỏi thăm của gia đình và Phong . Nhưng nếu đây là lúc trước chắc Hân sẽ nhảy cẫn lên vì vui mừng . Và có khi còn lưu vào 1 đống nơi để khỏi làm mất nữa cơ đấy. Nhưng bây giờ khác rồi, email của Phong luôn được Hân trả lời ngắn gọn và hỏi thăm đơn sơ như khỏe không . Như thế thôi rồi del ngay .
4 năm trôi qua Hân cũng đã hiểu ra rồi . Người cô yêu không

phải là Phong nữa . Trái tim cô bây giờ không phải của Phong nữa . Nhưng cũng không phải của cô nữa . Nó thuộc về một người đã làm cho Hân thấy nhớ thương và đau lòng khi không có 1 chút liên lạc nào . Nhưng Hân luôn luôn hi vọng câu nói ấy của Long vẫn còn . Vì nếu Long đợi Hân có lẽ là Long cũng sẽ thích Hân mà . Hi vọng ấy lúc nào cũng trong lòng Hân . Nhờ cái hi vọng ấy mà Hân luôn nổ lực trong mọi việc . Để hoàn thành 5 năm bên Mỹ này.
[[ Tại VN ]]
Long vừa học và làm việc cho công ty của ba mẹ mình . Anh cũng làm việc rất tốt . Suốt ngày chỉ có công việc và công việc. Anh chỉ làm việc và giao tiếp với khách hàng . Ngoài ra không đi chơi bời hay nói chuyện với ai quá hai câu . Từ khi Hân đi Long lạnh lùng hơn trước . Có lẽ cái này cũng chỉ mình Long và Phong hiểu . Long không muốn liên lạc với Hân bởi vì anh sợ sẽ càng nhớ Hân nhiều hơn. Vì vậy anh vùi đầu vào công việc để cho thấy tời gian trôi qua nhanh hơn.
=== Qua Phong và Thy [[ Tại VN ]]
Phong cũng đã dần dần yêu Thy nhiều hơn rồi . Còn đối với Hân anh xem như đ1o al2 1 kỉ niệm đẹp và đáng nhớ vậy . Bây giờ anh xem Hân như 1 người em gái vậy
=== Qua Minh và Mỹ Mỹ [[Tại Mỹ]]
Hai người và hai nhà hai bên cũng đã tính luốn rồi . Sẽ đợi 5 năm của Hân trôi qua rồi cùng nhau về VN làm đám cưới . Họ bây giờ lúc nào cũng kè kè bên nhau
=== Thêm 1 năm trôi qua
Hôm nay là ngày Hân, Minh và Mỹ Mỹ về nước .... Tại Sân Bay
Mọi người 2 nhà đã đến đông đủ và có cả Phong và Thy nữa . Nhưng Hân không muốn về . Có lẽ Hân đợi 1 ai đó đến . Bỗng rinh rinh ...rinh
Điện thoại của Phong reo lên
-[...] - Đầu dây bên kia
-[Ừm anh biết rồi] - Phong
-[...]- Đầu dây bên kia
-[ Không có gì đâu ] - Phong
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại
-Hân . Tí nữa đi cùng anh đến 1 nơi nhé .Nhưng phải về nhà thay đồ , tắm rửa đi rồi đi cũng được - Phong
- Em không đi đâu . Em mệt - Hân đang buồn lắm , đau lắm cơ . Không biết Long có còn nhớ câu noí đó không nữa . Long còn nhớ đến cái Hân này không nữa . Nó sợ lắm sợ lại một lần nữa . Một người nữa không cần nó . Không quan tâm nó đang nghĩ gì và cần gì. Sợ mọi thứ hi vọng của nó sẽ thành thất vọng mất.
- Em không đi .Nhất định em sẽ hối hận đấy- Phong đe dọa
- Ừm vậy anh qua nhà ngồi đợi em nhé- Hân thấy hơi mệt mỏi .NHưng vì Phong đe dọa nên đành đi luôn
===Nhà Hân
Hân tám rửa bước xuống với bộ đầm màu trắng ngắn trên đầu gối . Mang guốc cao màu trắng . Tóc xõa dài uốn lọn sóng . Mặt có chút son phấn nhưng nhạt để làm tô lên vẻ đẹp tự nhiên .Nhìn Hân lúc này như 1 cô công chúa vậy.
Hân lên xe và cùng Phong đi đến một nơi . Nơi này có thảm cỏ xanh . Phong bắt Hân nhắm mắt lại và bước theo hướng dẫn của anh. Hân đi đến thảm cỏ rồi bước qua 1 cây cầu ngắn bằng gỗ . rồi lại 1 thảm cỏ . Đến nơi Phong buông tay và chạy đi . Và Hân mở mắt ra . Một nơi cực kì đẹp. Cây cầu Hân bước qua lúc nãy có nến hai bên . ở dưới là hồ cá đủ màu. Trên thảm cỏ, có 1 chiếc bàn trắng . Một chai rượu vang . Và 2 cái ly còn có nến lung linh nữa. Xung quan có 1 khoảng trống . Rồi bước vài bước có một hình trái tim to ơi là to dưới đất làm lằng nến. Ở trong là đầy cánh hoa hồng đỏ . Một loài hoa mọi đứa con gái đều thích. Xung quanh bên ngoài toàn là nến và đèn . Nhìn lung linh tuyệt đẹp
Rồi 1 người con trai bước tới như 1 chàng hoàng tử vậy . Đó là Long . Long cầm 1 bó hoa hồng đỏ tặng cho Hân . Hân nhận hoa . Vui mừng không tả nổi . Rồi phụt Long kéo 1 sợ dây trong bó hoa ra . Đó là sợi dây chuyền có 1 chiếc nhẫn cực xinh . Rồi Long tháo nhẫn từ trong sợi dây ra . Qùi xuống và
- Này nhỏ ! Yêu anh nhé - Long
- ...- Hân chạy vụt lại hình trái tim đó . làm cho Long có chút hụt hẫn
- Em đồng ý . Em yêu anh . Cao Minh Long - Hân hét lớn.
Trong lòng cô và anh đang vui mừng đến nổi không tả được. Hân thấy vui lắm . Vì cô hi vọng đã thành sự thật rồi . Long bây giờ đã thuộc về cô rồi .Và Long còn làm ra 1 cảnh cực kì lãng mạng nữa chứ. Lãng mạng làm cô cô cảm động muốn rơi nước mắt .
Long chạy lại đeo nhẫn cho Hân và bế Hân lên và xong vòng vòng . Hai người cùng nhau uống rượu vang . Và tén tèn ten... Nhạc bắt đầu lên và Long mời Hân nhảy .Và thế là hai người nhảy và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy...

The end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru