Chương 16: Trở về
- Làm gì thì cũng phải biết giới hạn chứ bạn - Phương Di ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào đám người mà nãy giờ mình không thèm lên tiếng - cho dù trường này toàn là những người vô lại, xấu xí, hay như ăn mày.... - nó dừng lời nhìn biểu hiện của kẻ nó vừa nhái lời lại là Quốc Anh thì nhếch môi - cũng không bằng bọn thiểu năng, não làm từ bã đậu và cư xử 1 cách thô thiển khiến người khác cảm thấy buồn nôn như mấy người đâu. Vì vậy nếu kiểm tra xong rồi thì.....đi dùm cho
- Cậu.....cậu.... - Gia Hiên tức tối trợn mắt - cậu đừng tưởng bọn tôi nể mặt cậu nên không dám làm gì. Cậu có tin tôi về báo lại thì cái trường này sẽ dẹp ngay không, HẢ? - nhìn cô ta bây giờ thật đáng sợ, khác hẳn vẻ kiêu sa với cái váy ngắn cũn cỡn lúc nãy
- Haha.....hahahaha..... - Phương Di ngẩng đầu cười như điên, còn ôm bụng và lấy tay quệt nước mắt nữa. Cả bọn trố mắt nhìn nó - nè bạn ơi, haha.....đừng có điên nữa. Cậu nghĩ cậu lừa được ai thế? Haha.... - Phương Di đột nhiên nín bặt, nhìn tụi kia với vẻ mặt đáng sợ - Chỉ là đoàn thanh tra cơ bản là hiệu trường các trường, hôm nay lại có cuộc họp ở bộ nên không thể đến, vì vậy đành nhờ mấy người đến đây thay 1 hôm thôi. Buổi kiểm duyệt sẽ được dời lại tuần sau. Ngày hôm nay mấy người đến đây..... thật-sự-chẳng-ảnh-hưởng-gì-hết - Phương Di cười hiền nhìn bọn họ tái mặt vì bị vạch trần
- Thật.....thật....là thật? - thầy hiệu trưởng lắp bắp đến giờ còn chưa hết vã mồ hôi, bọn trẻ thời buổi này thật là đáng sợ
- Cậu....làm sao mà cậu.... - Quốc Anh mặt đỏ gay nhìn nó
- Biết rồi thì về đi - nó trừng mắt 1 lần nữa. Bị lật mặt rồi, bây giờ tụi kia ở đây cũng chẳng còn giá trị gì nữa, chiếc limo rời đi mà lòng ai nấy cũng sướng rơn, cảm giác như được sống lại lần nữa
- TRỜI ƠIII, tao mừng quá mài ơi, như thoát được 1 kiếp nạn á
- Tiếc thật, tao thấy con nhỏ đó đẹp mà sao láo quá không biết
- Tóm lại Phương Di là nhất rồi!!! - Thần Quang bá cổ nó biết ơn
- Bỏ ra đi, xong việc rồi, tôi phải về nhà đây - Phương Di cũng thở phào nhẹ nhõm, tụt tay hắn ta ra - Em về nha thầy
- Bình Thường rất biết ơn em Phương Di, mong sau này có cơ hội gặp lại em - thầy hiệu trưởng bắt tay nó cảm động
- Vâng! - miệng thì cười nhưng thật sự thì nó chẳng có mong lần sau đâu
Bây giờ mới tan tầm giờ chiều, Phương Di không đi về con đường bình thường, mà nó lại đi vòng quanh 1 hồi. Dòng người hối hả làm nó cảm thấy thật yên bình, đắm chìm trong khung cảnh bình dị như vậy làm nó quên đi tất cả mọi chuyện, rồi nó nhìn xuống bàn tay băng bó của mình, nụ cười bất giác hiện trên môi, khiến nó không để ý đến người đang đi đằng sau nãy giờ. Ánh hoàng hôn soi lên gương mặt rất nhiều mệt mỏi, lại 1 mình cô đơn đi giữa phố như vậy
- Không phải cậu giận tôi sao? Còn đi theo làm gì? - đột nhiên Phương Di quay lại nhìn hắn
- Tôi.....đâu có giận cậu đâu - Gia Hy cúi gầm mặt xuống, đi lên phía trước
- Gì? Tôi có nghe nhầm không vậy? - Phương Di chạy lên đi ngang với hắn - vậy sao cậu chả thèm nói chuyện với tôi thế? - nó trước sau vẫn muốn hỏi cho ra lẽ
- Cậu.... - Gia Hy tức tối quay lại nhưng rồi câm nín
- Tôi làm sao?
- Cậu thật sự không biết?
- Không nói sao biết trời
- Là vì.....là vì....vì.... - Phương Di thở dài, lại cái bản tính nhút nhát ngại ngùng nữa rồi
- Cậu cứ như thiếu nữ 18 đi tỏ tình thế hả? Thiệt là....
- Vì.....cậu cứu tên đó.... - hắn lí nhí dần
- HẢ? - Phương Di ngạc nhiên
- Cậu chẳng coi tôi là gì hết, cứ tự làm theo ý mình thôi, nếu lúc đó có chuyện gì.....tôi biết làm sao ăn nói với ba mẹ cậu, rồi......tôi biết chơi với ai - hắn xụ mặt nhìn thật là đáng thương
- Chơi?! Cậu là con nít hay sao thế? - Phương Di làm mặt xấu, rồi 1 quán kem lọt vào mắt nó. Để dỗ con nít thì phải làm gì nhỉ? - Này....ăn kem không?
Cả 2 người lại lạc vào thế giới kem ngũ vị, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Bây giờ thì đã có chủ đề chung để 2 người nói rồi, đó là về trường Bình Thường và đám người sáng nay. Hắn đột nhiên có hứng thú với mấy người đó, rõ ràng là lợi hại và quyền thế hơn nó nhiều vì vậy ban đầu nó mới im lặng không dám nói chuyện. Thì ra ngày xưa bọn họ đã có những lần chạm mặt không vui như vậy. May là Phương Di của hắn không đi theo con đường tội lỗi đó. Vẫn cứ suy nghĩ đó, hắn như người ở trên mây. Hở? Phương Di của hắn??!!!! Có lộn không vậy, nó là của hắn khi nào, chưa có chủ quyền nha
Hôm nay là ngày chị Ngọc Anh ra nước ngoài rồi. Trường bây giờ sụt đi rất nhiều người, nhìn buồn hiu buồn hít vậy đó. Phương Di cuối cùng cũng trở lại trường rồi, nó ngay lập tức nhận được lời khen từ hiệu trưởng, họ thật sự đã có mối quan hệ bạn bè tốt nhỉ
*****Giờ ăn trưa*****
- Nè nè, cậu về rồi vui thật đấy! - Hàn Như nũng nịu dựa người vào nó - bên đó.....có anh nào đập chai chút không? - nhỏ chớp chớp mắt nhìn nó
- Nhắc mới nhớ.....ừm..... - Phương Di ngẩng đầu suy tư - có 1 người......
- THẬT Á???? - Hàn Như gần như hét toán lên, Dương Hạnh cũng rất bất ngờ, người mà nó để ý đến, chắc chắn không phải tầm thường, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó nhắc đến 1 người con trai lạ.....
- Tên là.....Hữu Kiệt???!!!! Nhìn hắn cũng tạm được - không phải được mà là quá được luôn ấy chứ. Đó là hạng công tử đẹp trai đấy, chỉ là trong mắt nó.....còn thua 1 người......
- Thật á? Phải đi điều tra mới được..... - Hàn Như lại lên cung trăng nữa rồi
- À mà.....học sinh mới nghe nói tuần sau chuyển đến phải không?
- Ừm.....chắc vậy..... - nhắc tới học sinh mới nó mới nhớ.....đợt này học sinh hình như được tuyển chọn thoải mái thì phải, vậy có ổn không nhỉ? Cơ mà nó nhớ tới gương mặt cười xuề xòa rồi xua tay của hiệu trưởng lại thấy thôi. Càng nói ổng càng muốn làm hơn thì có
Vấn đề là ở chỗ đó, ngày học sinh mới vào cũng chính là ngày lễ hội sách diễn ra, đòi hỏi trình độ quản lý phải thật chặt chẽ nếu không lại có sự cố nữa. Phương Di cũng đang thắc mắc, đợt này không biết học sinh mới thế nào nhỉ? Lễ hội sách thì cũng chẳng có gì lớn lắm, chỉ là thư viện muốn giới thiệu đến bạn đọc 1 vài quyển sách mà thôi. Sân trường sẽ dựng 2 bên dãy bàn và dù loại to để học sinh có thể tùy ý chọn lựa. Sách giá rẻ mà, ai chẳng muốn mua. Phương Di sắp xếp hồ sơ ngăn nắp vào trong tủ rồi chuẩn bị ra về. 1 tuần nó đi mà nơi này cũng chẳng mấy.....sạch sẽ nhỉ? Giấy tờ vất lung tung, lộn xộn hết trơn, nó phải chọn lọc rồi phải đọc để hiểu nữa chứ. Không ngờ công việc lại nhiều hơn gấp đôi
Tách.....tách.....lộp bộp.....lộp bộp......Trời lại mưa nữa rồi nhỉ? Phương Di đưa tay ra hứng những giọt nước mưa, có nên điện thoại cho hắn không ta? Trời hình như mưa cũng chỉ mưa bay bay sơ sơ thôi. Nó lại cất điện thại vào cặp, rồi lấy hết hơi che cặp lên đầu, chạy một mạch ra đường lớn. Những hạt mưa lất phất bay vào mặt làm nó hơi khó chịu. Rồi Phương Di dừng lại để tìm hắn, thật là.....rốt cuộc đang ở đâu chứ? Phương Di nhướn người, ngó qua ngó lại tìm kiếm mà.....con đường giờ này vắng quá, có ra cũng chỉ là những chiếc xe đang vội vã băng trên đường nhựa
- Ơ..... - Phương Di ngửa đầu lên nhìn thì thấy có cái dù to ngay trên đầu mình, nó tưởng là Gia Hy chọc mình cho nên hơi ngẩng người 1 chút. Nếu đúng thật sự là hắn thì.....KHÔNG PHẢI KHOẢNG CÁCH CỦA 2 NGƯỜI BÂY GIỜ HƠN NGẮN SAO????
- Chào bạn.....Phương Di..... - Hạo Lâm ngại ngùng đưa mặt ra, làm nó giật mình, liền quay đầu đi vì xấu hổ. Không biết là nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa
- Hạo.....Hạo Lâm.....sao cậu.....ở đây?????
- À.....lúc nãy......Gia Hy nói có việc gấp nên mình đề nghị.....mình sẽ về chung với cậu.... - cậu ngại ngùng nói
- Thiệt.....thiệt á? Hắn cho cậu đi hả?
- Ừm.....mà.....cậu ấy.....hình như rất hiểu cậu nhỉ? - Hạo Lâm đi bộ cùng nó về
- Ờ ừm....cũng chơi lâu rồi mà, mà sao.....cậu hỏi thế?
- À thì, cậu ấy hỏi mình có dù không? Mình nói có cậu ấy mới cho đi đấy. Cậu không biết chứ.....bây giờ cậu nổi tiếng lắm
- Nổi tiếng? Nổi tiếng gì?
- Ừm....cậu....như trở thành thần tượng của bọn con trai ý. Mà nhắc mới nhớ.....trường học bây giờ sạch sẽ lắm đấy, cứ như khách sạn, học hành thì cũng.....có chút..... - nghe tới đây nó đã thấy phần sau không chút lạc quan rồi, Hạo Lâm đành lãng sang chuyện khác - mà nói chung là họ giành đón cậu dữ lắm....nhưng mà chỉ có mình mang dù thôi - cậu ta cười tít mắt. Chốc chốc cũng đã đến nhà nó rồi - Nhà cậu đây hả?
- Ờ....cảm ơn cậu đã cho mình đi nhờ..... - Phương Di e ngại cúi đầu, thật sự nó chẳng quen đi về cùng người khác như vậy đâu - vậy.....tạm biệt....
- Ừm, tạm biệt.....
Có vẻ sau đợt đó, Hạo Lâm đối xử mạnh dạn hơn với nó thì phải. Trước giờ cậu ta chỉ ngại ngại im lặng gật đầu thôi. Còn nó thì thấy chẳng quen chút nào. Mà hắn lại đi đâu được chứ, cái tên này. Cảm giác bây giờ thật là.....3 chấm....
- Mẹ có chuyện gì thì nói nhanh đi - Gia Hy lạnh lùng quay sang chỗ khác
- Con trai, dạo này con lớn thật nhỉ, cao lên nhiều rồi đấy - 1 người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở, ngồi với hắn trong 1 nhà hàng sang trọng phong cách châu Âu - sao tóc con lại dài thế kia? Không cắt hả?
- Không thích. Con không thích gương mặt giống ba - hắn lạnh lùng bức xúc
- Giống ba con thì sao chứ? Ba con vốn rất đẹp trai mà - mẹ hắn mỉm cười
- Vậy tại sao 2 người lại ly hôn?
- Ba mẹ.....Hầy....xin lỗi con, ba mẹ không cố ý nhưng.....chuyện đó thật sự rất khó giải thích - mẹ hắn ấp úng tội lỗi, ánh mắt toát lên nỗi buồn không thể tả
- NẾU ĐÃ KHÔNG ƯA NHAU NGAY TỪ ĐẦU THÌ ĐỪNG CÓ CƯỚI NHAU, CŨNG ĐỪNG CÓ SINH CON RA TRÊN ĐỜI RỒI BẮT CON PHẢI CHỊU NỖI BẤT HẠNH NÀY CHỨ? - hắn đau khổ hét lên, những lời này hắn đã ấp ủ bấy lâu nay rồi, mong muốn có 1 lần được nói ra hết cho nhẹ lòng, nhưng mà sau khi nói ra rồi.....sao hắn lại cảm thấy đau như thế?
- Đừng như vậy mà, sinh con ra.....là điều tuyệt vời nhất đối với ba mẹ - nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cảu người mẹ già trước khi nhìn thấy đứa con mình bỏ đi
- Rốt cuộc mẹ về đây thăm con.....hay là đi công tác sẵn tiện ghé qua vậy chứ? - Gia Hy chua chát nói rồi bỏ đi
Chương 17: Học sinh chuyển trường
Phương Di giật mình mở mắt khi nghe chiếc đồng hồ báo thức reo lên, nó với tay mệt mỏi tắt đi. Rồi đột nhiên trong đầu lại nhớ tới hình ảnh tối qua làm nó ngại đến đỏ mặt, mới sáng sớm mà lại thế này là sao???
*****10 tối ngày hôm trước*****
Phương Di thấy kì lạ khi nó còn nhận được tin nhắn của hắn giờ này đấy. Biết rõ nó đã lên giường mà hắn còn cứng đầu lôi nó dậy nữa
- Chuyện gì?.....Oáp..... - Phương Di vươn vai mở cửa, đứng cái tướng không thể kì quái hơn, nhưng vì nó quá mệt mà thôi. Lại đột nhiên thấy cái dáng ngồi cô độc của hắn trước cửa nhà mình thì thấy lạ, hôm nay cũng im lìm hơn mấy bữa. Không lẽ.....hôm nay đã có chuyện gì hả? - Ưm.....chuyện gì thế? - Phương Di đứng trước mặt hắn hỏi, có gì mà phải buồn chứ?
- Hôm nay.....tôi gặp mẹ.... - giọng nói hắn buồn thê lương làm nó hơi chột dạ. Gặp mẹ sao?
- Rồi sao?
- Bà ấy hỏi tôi sống có tốt không?
- Rồi cậu nói sao?
- Tôi nói.....đáng ra bà ấy không nên sinh ra tôi, để tôi phải chịu sống trong cái gia đình không có tình yêu này.... - người hắn run lên từng nấc, có phải là hắn đang khóc không? Phương Di lúng túng không biết nên làm gì? Làm gì nhỉ? Tỏ ra đồng cảm hay sao? Hay ôm hắn!!!????
- ....điên quá đi.... - nó búng ngón tay lên trán hắn
- A.....sao cậu đánh tôi?? - hắn tức giận đứng dậy ôm trán
- Cậu mà không sinh ra thì đã không gặp được người hoàn hảo như tôi rồi, và tôi.....cũng sẽ không có đứa bạn kì quái như cậu - nó hưng phấn nói, mong rằng có thể giúp được hắn chút ít. Hắn im lặng 1 lúc lâu rồi.....gục đầu lên vai nó. Phương Di người nổi da gà từ đầu lên chân mặt nóng ran đang ở trong hoàn cảnh GÌ THẾ NÀY!!!!!!
- Cậu.....à cậu.....a.....à....ừm.....
- Người hoàn hảo á? Đừng lên đồng nữa.....người cậu chỗ cần lồi không lồi, chỗ cần lõm không lõm, thân hình lồi lõm không bình thường mà còn đòi.... - được 1 lúc sau là hắn lại trở về cái con người kì quái nữa rồi
- Gì....gì....CÁI GÌ??? Cậu....cậu.....CẬU DÁM.... - Phương Di tức chết đi được, nhưng hắn đã bỏ vào nhà rồi, nó mắng còn có ích gì nữa. Nhưng.....điều đó chứng tỏ hắn đã không sao rồi nhỉ?
*****8h sáng hôm sau*****
- Ư.....mày đừng hòng ở đây.....ư.....mày hãy đi đi, hãy về....với nơi......của mày.....
- Ư....ư....a.....mày.....mày.....muốn hại đời tao sao???
- Ư.....BIẾN ĐI.....a.....đi đi..... - Tỏm...
- À..... - 1 âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở chiếc bồn cầu kì diệu đã giải phóng nỗi đau cho Hàn Như. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi mà trên môi nở nụ cười mãn nguyện - Alo? - nhỏ bắt máy - GÌ? Tới liền.....tới liền.....
Tin chấn động rồi, không biết Phương Di đã biết chuyện vụ học sinh mới ở trường chưa nữa? Nghe nói có sinh sự chuyện gì đấy, đương nhiên nhỏ Như sẽ không bỏ qua chuyện này rồi. Nhỏ kéo quần lên, lục đục thay đồ đến trường gấp
Phương Di siết chặt nắm tay, ánh mắt không cảm xúc nhìn mấy người đang vẫy tay đi giữa đám đông như người nổi tiếng kia. Nó đã quá sơ sẩy rồi, nhưng.....chuyện bọn họ bỏ 1 ngôi trường danh giá để vào đây thật là quá vô lý mà. Ở Bình Thiên thì có gì hơn Sky với Sao Kim chứ? Hơn nữa lại còn kéo bầy kéo đám đến nữa. Gia Hiên đang hưởng thụ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của mình thì thấy nhân vật chính xuất hiện, cô đi lại nhếch môi nhìn nó
- Lâu ngày không gặp.....à mà bây giờ phải gọi cậu là hội phó rồi nhỉ? - giọng điệu mềm mại như cánh hoa hồng nhưng ẩn chứa đầy gia độc
- Tôi thật sự tò mò điều gì khiến cậu bỏ cả chức hội trưởng ở Sao Kim để đến làm kẻ thường ở cái trường này thế?
- Vì sao hử? - Gia Hiên khoanh tay trước ngực kề sát môi vào tai nó - là vì cậu đấy..... - không ngờ lòng dạ con này thật là dã man, có dám qua đây trả thù nó lận đấy
- Vậy thì cậu thực sự đánh giá quá cao tôi rồi
- Đúng vậy, rồi cậu sẽ phải quỳ khóc để dâng cái chức hội trưởng này cho tôi thôi. Tôi thật sự....muốn nhìn thấy đấy - Gia Hiên nở nụ cười quỷ dị - à mà đây là.....bạn tôi, nên giới thiệu cho cậu nhỉ? Huỳnh Ngân - cô gái đứng bên cạnh cô ta là đứa con gái cũng chẳng khác họ là mấy, tuy nhiên dáng vóc hơi nhỏ con, ánh mắt lại vô cùng ngây thơ đáng yêu nhưng ẩn chứa thứ gì? Nó thật sự không dám đoán....
- Đều là học sinh mới cả thôi - nó lấy lại vẻ hòa đồng như thường ngày, rồi bỏ đi
Tâm trạng Phương Di bây giờ vô cùng bất an, nó không thể tập trung làm được việc gì hết. 4 học sinh mới mà nó quan tâm nhất cũng đã xuất hiện, hơn nữa còn lấy lý do là nó. Có lẽ ngày tháng sau này không được bình yên cho lắm. Hy sinh địa vị lớn như vậy để vào đây, nó không nghĩ mình còn có cách nào để khống chế được. Hơn nữa, lời nói của bọn họ vô cùng sắc bén, cứ như luật sư ấy, nó sẽ không biết phải làm gì nếu mình cứng họng nữa
Mọi chuyện 1 tuần sau đó thật chẳng thảm hại. Gia Hy thì thấy càng ngày càng lạ, nó cứ kì kì thế nào ấy. Lúc thì nói bận kêu hắn về trước đi, lúc thì người bốc mùi, còn lúc thì bị thương, thậm chí còn có vết bầm, nhưng lần nào nó cũng bảo là không sao không sao, làm hắn phát bực. Hắn ghét nhất là nói dối hắn chuyện gì. Nhưng Gia Hy cũng biết được cứ cậy miệng nó không phải là cách, và hắn đôi lúc còn thấy nó buồn khi nhắc đến bạn ở trường nữa. Kì thiệt! Hắn quyết định bí mật cho điều tra vụ này. Và hôm nay, là cuối tuần, tụi hắn hẹn nhau ở nhà hắn để ăn chơi như bình thường. Nhưng hắn bảo Hồng Phước còn mời thêm 1 người nữa.....
- Ủa? Sao cậu lại ở đây? - Thần Quang thắc mắc nhìn Hàn Như đang ngại ngùng vì chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại được gọi tới đây
- Ngồi đi, là tôi gọi cậu tới đấy - Gia Hy ngồi chéo chân trên ghế, hệt như 1 sát thủ sắp làm thịt con mồi của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhưng cũng điềm tĩnh. Làm cả bọn nuốt nước bọt ngồi xuống - bây giờ thì nói đi.....mấy hôm nay cậu ấy bị gì?
- Ai.....ai cơ??? - Hàn Như đôi mắt sợ hãi
- Cao Phương Di
- Ừm....thật ra, mấy hôm nay mình không.......có chơi với cậu ấy nhiều lắm nên.....cũng không rõ nữa.....
- CẬU NÓI CÁI GÌ?? - Hồng Phước mở to mắt - 2 người là bạn thân mà
- Thật ra, cũng không thân như mấy cậu nghĩ đâu.... - Hàn Như gãi gãi đầu - hơn nữa cậu ấy cũng không nói gì khi tụi mình chơi với Gia Hiên mà.....
- Tụi mình??? - "Gia Hiên....cái tên này sao mình thấy quen quen....", hắn chau mày nghĩ, hơn nữa.....có nhiều hơn 1 người sao
- Ờ....Ừm.....Thôi tôi.....còn việc phải đi.....tôi đi trước đi..... - thái độ của Hàn Như như là vừa làm việc gì có lỗi, nhỏ nhanh chóng chuồn đi khi mà Hồng Phước còn đang gọi lại
- Chuyện gì thế nhỉ? Bọn họ không chơi với học sinh nữa sao?? Vậy là....bị cô lập hả? - Thần Quang suy đoán
- Cao Gia Hiên.....Cao Gia Hiên..... - Gia Hy đột nhiên đứng bật dậy - mày nói trường đó mới có học sinh mới chuyển đến hả? - hắn lập tức hỏi Hồng Phước
- Ừm....mà sao thế? Không lẽ đó là học sinh mới hả?
- Đó là....đó là....nhỏ hách dịch hôm bữa ở trường mình đấy - hắn ngồi thụp xuống thẫn thờ - hội trưởng trường Sao Kim
- Sao Kim hả? Đó không phải là cái trường nữ sinh quý tộc gì đó sao? Thật khó tin nhỏ đó lại bỏ qua để học ở Bình Thiên - Nhật Long nhún vai sau 1 hồi trầm lặng
- Có thể....có thể là vì.....Phương Di..... - hắn lập tức lấy áo khoát rồi phóng xe ra ngoài như điên. Bây giờ có lẽ nó còn đang ở trường, và có thể.....nó cũng gặp cô ta....
Tách.....tách.....tiếng dịch lỏng nhỏ lên sàn, dọc trên hành lang có vài con người lác đác đang chứng kiến cảnh tượng nhức mắt nhưng chẳng thể làm được gì. Vì sao ư? Vì người đang tham gia là Cao Gia Hiên gia thế quyền lực đều hơn người. Cô kiêu ngạo ngước mắt nhìn cô gái đang người dính đầy mực xanh run rẩy nhặt từng tờ giấy trên sàn mình đã làm rơi. 1 đám người cười nhạo lên người nó, nhưng nó phải kiên cường...... không được khóc, khóc là làm cho bọn họ đạt được mục đích, nó vẫn ngẩng cao đầu nhìn mấy người kia cười khanh khách......
Rồi đột nhiên nó nhận ra....sao ở đây lại có nhiều người như vậy? Hơn nữa lại cũng là những người mà nó quen biết....sao lại, không 1 ai đứng ra giúp nó. Cũng phải, 2 đứa bạn của nó đã sang chơi với Gia Hiên rồi, đến những người nó từng tiếp xúc trước đây, họ cũng chỉ nhìn nó với ánh mắt thương hại. Phút chốc nó cảm thấy....thật cô đơn, giống như cả thế giới đang quay lưng lại với nó vậy. Chính cảm giác đó, lại làm nó chùng mắt xuống, không muốn nhìn sự thật đau lòng này nữa. Gia Hiên thấy thế gì được nước lần tới, nâng cằm nó lên, nhìn với ánh mắt chế giễu,.....
1 không gian im ắng hẳn......
CHÁT..... âm thanh dữ dội siết chặt da thịt xé nát khoảng không gian nó, nghe thật xót xa......đau đớn. Và hắn là người chứng kiến cảnh tượng đó khi vừa mới chạy lên cầu thang....hắn đã không đến kịp..... và nỗi đau khi nhìn nó bị hành hạ như vậy, làm hắn tức giận
Huỵch.....
- A.... - Gia Hiên bị xô ngã nhào xuống đất, cô chống tay ngước mắt nhìn kẻ hỗn xược nào thì bắt gặp ánh mắt giá lạnh của hắn như đang tuyên bố gây sự. Gia Hy nhìn nó đau xót, đỡ nó đứng dậy, nhìn Phương Di bây giờ thật khác xa với vẻ ngoài tự tin, nghiêm túc bình thường. Nhìn nó bây giờ.....thật đáng thương và yếu đuối. Hắn thật muốn bẻ xương con người kia quá....Gia Hy trừng mắt nhìn cả bọn rồi đưa nó đi
Cả đoạn đường về nhà, nó ngồi sau hắn mà không hé miệng nửa lời. Nó định đi vào nhà thì bị hắn giữ tay lại
- Sao không chống cự???? BÌNH THƯỜNG CẬU KHÔN LẮM CƠ MÀ, SAO HÔM NAY CÂM NHƯ HẾN THẾ, ĐIÊN HAY SAO MÀ ĐỂ TỤI NÃO PHẲNG KIA BẮT NẠT....... - Gia Hy nạt nó 1 trận, nó vẫn im lặng cúi đầu, bỗng chốc bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt
- Hức....hức.... - Gia Hy giật mình, lần đầu tiên hắn thấy nó khóc.....sao lại như vậy? Sao hắn lại cảm thấy còn đau hơn nó thế này....rốt cuộc con người mạnh mẽ đã chịu những đả kích gì....sao lại trở nên mềm yếu như vậy? Phương Di nhào tới ôm chầm lấy hắn, để cho nước mắt ngấm vào chiếc áo da khoát ngoài. Gia Hy ngẩn người nhìn nó, hắn cảm nhận được.....cảm nhận được những tiếng nấc đau đớn đó - tôi.....tôi....hức.....tôi không có muốn khóc....hức.....tôi luôn kiềm chế.....hức.....nhưng không hiểu tại sao....gặp cậu thế này, đột nhiên.....hức....nước mắt lại chảy ra.....
Phương Di òa lên khóc lớn hơn giữa đường. Gia Hy vỗ nhẹ lên lưng nó, mong rằng nó sau khi khóc thoải mái rồi, có thể trở lại làm hội phó thông minh quyết đoán như bình thường.....Và khi đã không có ai ở bên cạnh nó nữa.....thì hắn sẽ xuất hiện.....
Chương 18: Hội phó bị cô lập
Phương Di vào nhà hắn với ánh mắt sững sờ của tụi bạn. Nhìn nó thật là thê thảm dễ sợ, thật không nhận ra hội phó lại có ngày như vậy. Bọn hắn định bóc phét vài câu nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn đi từ đằng sau thì nín bặt. Phương Di nhìn tụi hắn cười yếu ớt rồi đi vào phòng tắm. Bọn hắn cũng cười cười lại rồi bắt đầu quay chuyện sau 1 hồi lặng im
- Mày đi đón nhỏ đó về hả? Nó bị sao mà nhìn ghê vậy? - Thần Quang hỏi
- Tao sẽ xin chuyển trường - hắn mạnh dạn tuyên bố
- CÁI GÌ? MÀY ĐI ĐÂU??? - Hồng Phước hét lên
- Bình Thiên
- Tao đi với mày, ngày mai lên xin hiệu trưởng - chẳng cần biết chuyện gì mà Nhật Long liền nói như đúng rồi
- Tụi bây bị điên hết rồi sao? Tự nhiên đòi chuyển sang Bình Thiên là sao? Hơn nữa bây giờ cũng đâu có chuyển được
- Xin ông hiệu trưởng là được, dù sao cũng là bạn thân, nhét thêm 2 đứa vào cũng đâu có sao - Gia Hy vẫn giữ vững lập trường
- Nhưng mà tại sao mới được chứ?
- Vì...... - Gia Hy nhìn nó đi từ trong phòng tắm ra với bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Phương Di cũng loáng thoáng nghe được vài chuyện. Nó ngồi xuống cạnh hắn
- Không cần đâu. Tôi không sao? - nó vẫn cố nặn ra nụ cười
- Không sao? Cậu bị cái gì thế hả? TÔI MÀ KHÔNG ĐẾN KỊP THÌ CÓ KHI TỤI KIA VỨT CẬU CHO CHÓ ĂN RỒI ĐẤY - Gia Hy cứ hễ nghĩ tới cảnh nó âm thầm chịu đựng suốt 1 tuần nay 1 mình mà hắn không thể giúp gì là lại nổi điên lên
- Nghiêm trọng vậy sao? - Thần Quang không thể tin được sự tàn nhẫn này
- Không....không có đến nỗi vậy đâu? - Phương Di liền xua tay lắc đầu
- Vậy sao? THẾ CẢ TUẦN NAY CẬU VÌ SAO LÚC THÌ BỊ THƯƠNG KHẮP NGƯỜI, LÚC LẠI MANG ĐỒ THỂ DỤC VỀ, LÚC THÌ NGƯỜI ƯỚT NHẸP, BỮA LẠI CÓ MÙI HÔI NỮA. NẾU MÀ TÔI KHÔNG HỎI CON BẠN QUÝ HÓA CỦA CẬU THÌ CHẮC CẬU CŨNG KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT SỰ TÌNH LÀ 2 CON NHỎ MÀ CẬU GỌI LÀ THÂN ĐÓ.....TỤI NÓ BỎ ĐI THEO CON HÁCH DỊCH KIA HẢ? - Gia Hy bức xúc nói, nó siết chặt tay cúi đầu. Thì ra là hắn đã biết hết rồi. Rồi nó nhếch miệng cười khẩy, làm tụi kia lại được 1 phen ngẩng người
- Ha....ha.....đúng rồi....Gia Hiên đến đây là để hạ gục tôi..... - Phương Di thều thào - thứ 5 tuần sau....tôi sẽ bị cắt chức....
- HẢ? Nói vậy.....cậu không làm hội phó nữa sao? - Hồng Phước ngờ ngợ
- Ừm..... - nó lấy lại vẻ mặt vui vẻ - tôi bị bắt tài liệu mà....
- Gì? - hắn không tin được là nó mà lại gian lận đấy
- Mặc dù là bị oan, nhưng tôi không có bằng chứng nào hết.....và cũng.....cũng ra hội đồng kỷ luật luôn rồi. May chỉ là bài kiểm tra 1 tiết và cũng nể tình tôi là hội phó bấy lâu......nên cũng không làm lớn chuyện
- Vậy chắc ba mẹ cậu cũng không biết nhỉ?
- Là tôi xin thầy đừng báo về gia đình. Đáng lẽ.....sẽ họp sớm nhưng thầy hiệu trưởng thương tình gia hạn cho tôi thêm vài ngày, nếu trước đó tôi có bằng chứng minh oan, tất cả sẽ trở lại bình thường
- Vậy sao cậu không tìm bằng chứng? Bình thường cậu thông minh lắm mà
- Ưm..... - Phương Di cười lắc đầu - không thích, tôi đột nhiên tò mò.....cuộc sống mà không phải làm việc của mình....sẽ như thế nào nhỉ? Có vui được như mấy cậu không? - mặc dù nghe giọng điệu vui tươi của nó nhưng ai cũng buồn man mác, nó cũng miễn cưỡng cười nhưng thật sự chẳng dễ dàng gì.....
Cả bọn ra về.....trong nhà chỉ còn 2 đứa mà không ai mở miệng lấy 1 lời
- Cậu định.....chuyển trường thật sao? - Phương Di đột nhiên nhớ ra
- Ừ, tôi suy nghĩ rồi.....mà tôi không phải là chuyển trường vì cậu đâu - Gia Hy nhìn thẳng vào mắt nó kiên quyết - tôi muốn trở thành hội trưởng
- HẢ? - Phương Di tròn mắt nhìn hắn, hắn đang nói gì thế - Vì sao?
- Thích, cũng giống như cậu đột nhiên không muốn làm hội phó nữa, tôi lại đột nhiên muốn làm hội trưởng - hắn nói với giọng bất cần đời mà cảm giác như không thể lung lay được nữa
Cả tối nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết hắn có nói thật không nữa, nhưng việc hắn định xin thầy hiệu trưởng thật sự không khả thi. Thật không ngờ nhóm hắn có ngày lại chia đôi thế này, hắn và Nhật Long sẽ chuyển trường, không biết 2 người kia có chịu không nữa. Đột nhiên nó cảm thấy có lỗi vì gây ra quá nhiều rắc rối. Và còn.....không biết cái đầu nó chứa gì nữa mà đột nhiên.....có 1 cách nó có thể làm.....có thể cứu vãn tình hình, nhưng con tim này.....lại không muốn, nó quá mệt mỏi, cuộc sống trước giờ đã quá sức chịu đựng của 1 hội phó nhận tất cả công việc về mình. Nó muốn mình sống chậm lại 1 chút, nhìn mọi người kĩ 1 chút. Có lẽ nó quá quan trọng hóa chuyện trường lớp mà không hay......chẳng ai hiểu nó, chẳng ai bên cạnh nó, ngay cả 2 đứa bạn mà mình cho là thân cũng rời nó mà đi. Cứ đắm chìm vào suy nghĩ của 1 thiếu nữ 17 tuổi mà nó không biết mình đã ngủ từ lúc nào
- Di có chuyện gì thế con? Nhìn con mệt mỏi quá, hay nghỉ 1 bữa nha - mẹ nó quan tâm hỏi khi thấy nó đột nhiên ăn sáng ở nhà, bình thường nó có thói quen đi học rất sớm mà
- Con không sao mà mẹ - nó cười yếu ớt. Hôm nay đến trường, nó cũng không có thấy hắn đi cùng, cái xe máy biến mất làm nó nghĩ hắn đã đi học từ sớm. Tính khí tên này thất thường nên nó cũng không có muốn hỏi nữa
Phương Di mệt mỏi đi vào trường với con mắt nhòm ngó khinh bỉ của mọi người. Phải rồi, bây giờ ai cũng biết nó là 1 đứa gian lận, chẳng xứng đáng với cái hiệu học sinh giỏi với lại hội phó nữa. Nó tự cười khinh miệt mình, nếu là Phương Di của 1 tuần trước, có lẽ nó sẽ lập tức lên tiếng minh oan cho mình. Nhưng sau nhiều chuyện như vậy, nó nhận ra những người ít nhất nó quen, cũng sẽ tránh mặt nó mà thôi. Chưa hết nha, nó còn nghe mấy lời bàn tán bên cạnh nữa. Không muốn bỏ vào tai cũng khó
- Tôi không ngờ cậu lại làm thế đấy? Thật là mất danh dự của trường mà - nó nhận ra đây là thành viên câu lạc bộ báo chí đang tụ tập trước lớp mình - cậu không có gì để nói sao? Vậy là chứng tỏ cậu làm thật hả?
- Xin lỗi..... - nó nuốt khan rồi nói, tim nó....đau nhói lắm. Bây giờ có nói thì sao chứ? Có ai tin, cho dù 1 người tin, thì cả 4000 người có tin nó hay là không. Không bằng chứng, nó chỉ biết im lặng chịu lời đàm tiếu mà thôi
Đúng lúc đó, Gia Hiên đi vào lớp với đám bạn thì thấy nó ngồi co ro như bị cô lập, cảm giác hài lòng dâng lên, cô nhếch mép cười rồi để nó 1 mình mà quay sang nói chuyện với đám bạn ngày xưa của nó. Nó không muốn nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của Hàn Như và Dương Hạnh, họ muốn chơi với ai là quyền của họ, nó không có tư cách can thiệp
- Thầy, tụi em muốn chuyển trường - Gia Hy thẳng thắn nói với thầy hiệu trưởng. Ông hết sức sững sờ nhìn 2 tụi hắn, còn tưởng tai mình bị lãng nữa
- Cái.....cái gì? Mấy em,.....nói cái gì? Chuyển trường......chuyển đi đâu?
- Trường Bình Thiên, không phải vừa có đợt tuyển học sinh đó sao?
- Ờ thì....đúng rồi, nhưng.....đã qua rồi, với lại.....sao đột nhiên lại chuyển? Mấy em tưởng chuyển trường là dễ lắm sao? - thầy run run đẩy kính
- Thầy cứ coi như là trả ơn Phương Di đi, thầy xin giúp tụi em được không ạ? - Nhật Long mềm giọng
- Nhưng......có chuyện gì mới được chớ?
- Chi tiết thầy không cần biết đâu.....thầy xin giúp tụi em đi - Gia Hy bắt đầu mất bình tĩnh
- Được rồi được rồi, để thầy....hỏi thử đã.....mấy em về lớp đi
- Dạ... - thầy hiệu trưởng cũng hết cách với tụi quậy này, bộ tưởng muốn làm gì cũng dễ lắm sao? Vậy là lại có thêm chuyện để gánh rồi
Vào 1 ngày thứ 3 đẹp trời, có 1 người con trai hiên ngang mặc đồng phục Bình Thiên xách cặp vào trường, ánh mắt lạnh băng mà toát lên vẻ điển trai. Còn bên cạnh là 1 người với mái tóc dài gần như che nửa gương mặt, không thể thấy hết được dung nhan. Nhưng Phương Di đang đi đổ rác buổi sáng thì thấy được. Chẳng trách 2 ngày nay hắn không cùng nó đi học, thì ra là đang bận chuyển trường thật. Nhưng mà....làm sao được nhỉ? Hơn nữa chỉ có trong 2 ngày
- Cậu.....cậu làm thật hả? - nó lập tức chạy lại hỏi hắn
- Này, lớp 11/13 ở đâu thế? - hắn chau mày tìm kiếm, cái trường gì mà rộng thế không biết? Mà may là hắn với Nhật Long học cùng lớp
- Ơ, bên cạnh lớp tôi đấy, để dẫn đi cho - nó mỉm cười rồi nhìn sang Nhật Long đang im lặng nãy giờ. Phương Di có vẻ hứng khởi vì có người trò chuyện với nó
- Ô hô.....có đồng minh rồi sao? - Gia Hiên thấy nó thì đi tới hỏi vì cô nhận ra ngay tên có đầu tóc lượm thượm này. Còn Bá Quân thì nhếch môi trêu chọc nhìn hắn - làm thế nào mà 2 người vào được đây thế?
- Lớp cậu ở bên kia kìa - Phương Di mím môi nhưng cũng chỉ cho hắn thấy lớp
- Hàng xóm hả? Vui phết đấy! - cô ta khoanh tay trước ngực cao ngạo mặc dù bị bơ
- Hừm.....tránh ra đi con điếm - Gia Hy dội 1 gáo nước lạnh vào mặt cô ta, sắc mặt dần chuyển sang đỏ gay nhưng đó là lúc tụi hắn đã bỏ đi. Nó cũng nhanh chóng đi vào lớp, làm Gia Hiên tức điên lên được
Tụi hắn thì vẫn vậy trong giờ học, chả có ý gì là quan tâm cả, chỉ ngồi như không khí trong lớp mà thôi. Thời gian làm hắn thích nghi hơn với trường học, bạn bè cũng không phải là không hòa đồng, nhưng hắn chẳng buồn nói chuyện, đương nhiên Nhật Long lại càng không. Nhưng hắn luôn ở cạnh nó, ngay khi vừa tới giờ ăn trưa hay đi học, ra về hắn đều có mặt, vì vậy chẳng ai dám làm gì nó cả. Nó cũng có bạn nói chuyện nên đỡ buồn hơn. Cứ hễ có ai lại gần nó là hắn lại để lộ đôi mắt nhìn thật đáng sợ
Thoáng chốc đã đến thứ 5 rồi, hôm nay là ngày nghỉ như bình thường, nhưng hầu như học sinh đều có mặt để xem xét sự kiện quan trọng này: ngày hội phó bị cắt chức. Phương Di cố lấy tinh thần thoải mái nhất để đến trường từ sớm. 3h chiều là giờ cuộc họp diễn ra, nó đột nhiên nhớ văn phòng hội học sinh quá nên đến để sắp xếp 1 số tài liệu. Phương Di đượm buồn nhìn từng khoảng tủ, từng chiếc ghế như níu kéo, và chút nữa nó có 1 việc rất quan trọng, rất quan trọng phải làm trước 3h
Chương 19: Suy nghĩ thay đổi
- Chuyện gì? - Gia Hiên khoanh tay chán nản nhìn nó như món đồ chơi vất đi
- Là cậu đúng không?
- Cậu nói gì tôi không hiểu? - cô chau mày khó chịu
- Là cậu ném tài liệu rồi đổ oan cho tôi phải không? - Phương Di tức giận
- Cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải chứ? Đã sắp đến giờ tử hình rồi còn gì? - Gia Hiên cười ngạo nghễ
- Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử như vậy với tôi?
- Làm gì ư? - Gia Hiên lập tức lấy lại vẻ sắc sảo - cậu đã làm nhục tụi này 1 trận ở Bình Thường, đừng nói là quên rồi chứ? Cao Gia Hiên trước giờ ăn 1 thì trả 10, cậu nên hối hận vì đã động tới tôi đi
- Vậy sao..... - Phương Di cúi đầu
- Sao? Bây giờ nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi....có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy - giọng điệu bỡn cợt của cô làm nó phát ói, nó biết cô ta chỉ nói vậy để hạ nhục nó thôi chứ chẳng để làm gì
- Học sinh gương mẫu..... - nghe tiếng gọi thì nó quay lại - cậu làm gì thế? Tới giờ rồi kìa - Gia Hy lôi nó đi, không quên trừng mắt nhìn Gia Hiên đang cười đắc thắng
Không quá khó để đoán được vẻ mặt và kết cục của nó. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là....tất cả mọi người.....đều không phản bác gì, đang ở trung lập hay đồng tình đây? Có vài người còn tỏ ra tội nghiệp, 1 số lại tỏ vẻ chán ghét vì bị lừa dối. Ngay cả 2 đứa bạn của nó trước kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Hắn nhìn xuống người con gái phía trên kia, đột nhiên thấy nó thật là tội nghiệp, trước giờ nó đã làm bao nhiêu chuyện vì bọn họ, vậy mà nó không biết chính mình đang sống trong 1 thế giới vô cảm và hèn hạ đến từng nào
Ngay sau đó, hắn đã đưa nó về, còn rủ nó đi ăn gì đó cho vui miệng, mà dường như nó chẳng hưởng ứng nữa. Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ đi cạnh nó thôi. Không biết bây giờ nó đang nghĩ gì, đang vui hay buồn, hay tức giận, thất vọng. Chắc bây giờ nó đang rối lắm. Về nhà là Phương Di lập tức chui vào giường nằm 1 mình. Không biết tại sao mà nước mắt nó không ngừng chảy xuống gối. Nó không hối hận với quyết định của mình, không hối hận nhưng......nó thấy ánh mắt của bạn học nhìn nó, rất nhiều người nó cũng đã từng quen biết. Có bé Vy, anh Hải, nhỏ Tâm, trưởng câu lạc bộ và thành viên hội học sinh đang nhìn nó với ánh mắt gì. Giờ phút đó nó ước gì mình mù luôn đi, để không phải chứng kiến ánh mắt của những người khác, nó sợ phải đối diện......
Thứ 6, ngày đầu tiên nó đi học với cương vị là 1 học sinh bình thường. Mọi chuyện vẫn bình thường, đó là do nó cho là vậy, nhưng có vẻ mọi người ghét nó hơn và luôn nạt nộ nó thì phải. Dần dần, nó cảm thấy sao mà xa lạ với mấy người này quá, đúng là cảm giác từ vua trở thành ăn mày là đây đấy. Đối với những lời la mắng, nó chỉ cúi đầu xin lỗi mà thôi, thấy vậy tụi Gia Hiên càng thêm đắc chí. Những trò đùa quái ác không ngừng diễn ra
- CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? Đem cái này đi vứt hết đi - nhỏ lớp trưởng mắng nó té tát vì hôm nay nó không dọn rác mặc dù chẳng phải ca trực của nó. Nhưng nó chẳng buồn phản kháng, vì 1 khi nó nói, cả bọn Gia Hiên sẽ lên tiếng, vì cái lớp này.....bị cô ta thu phục rồi
- Ừm..... - nó chỉ lặng lẽ đi thế này thôi.....chỉ như vậy mới có thể duy trì được mọi thứ.....
- Ôi.....mình lỡ tay.....xin lỗi nhá.... - là câu lạc bộ erobic, đúng rồi, hôm nay họ có buổi tập luyện mà. Và không may, tất cả rác đang ở trên đầu nó. Bụi bặm và....mọi thứ....tụi kia cười chế nhạo sau đó bỏ đi. Không biết họ đã mua máy tập mới chưa nhỉ? Lúc trước vì bị mất máy mà cả bọn khóc bù lu bù loa....lúc đó nó đã đem cái máy ở trường cho bọn họ mượn, nhớ lúc trước....thật là vui.....
Lại phải đi tắm rồi, người nó đầy bụi và....bốc mùi. Phương Di đã mua 1 chai sữa tắm và dầu gội đầu nhỏ để ở nhà vệ sinh, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới. Nhưng nó chẳng mong.....lần đầu tiên dùng mà phải vì hoàn cảnh này. Đúng chất 1 kẻ bị bắt nạt, nó đã về lớp dưới sự phỉ nhổ của mọi người
- Con đó nghĩ gì mà mặc đồ thể dục thế không biết? Nó nghĩ mình còn là hội phó hả?
- Xí, tôi cá là Gia Hiên sẽ là hội phó mới cho coi
- Cái đứa gian lận thì nên bị bài trừ đi thì hơn....
Và vô vàn tiếng xì xào vang lên vai nó. Chẳng trách, đã đến giờ ăn trưa rồi, hành lang đông hơn bình thường. Gia Hy chạy lang thang tìm nó vì không thấy trong lớp. Thì ra là nó đang ở đó.....lại yếu đuối nữa rồi. Hắn nắm tay nó lôi tuột đi, rồi đến nhà ăn lại để hắn ngồi đó với Nhật Long, còn mình thì đi lấy đồ ăn. Phương Di nhìn Nhật Long cười hiền
- Ơ.....cậu nhuộm tóc rồi hả? - vì không biết chuyện gì để nói nên nó mới tìm đại đề tài về tóc tai
- Ừm.... - không ngờ Nhật Long lại kiệm lời như vậy, nó cũng nín thinh luôn
- Sao cậu không ngăn cậu ấy? Lại còn ủng hộ rồi chuyển qua đây luôn vậy?
- Thích.... - cũng phải, 2 người bọn họ thân với nhau như vậy....không dính với nhau sao được??!!! nhưng mà cậu ấy nói thích....là thích chuyển sang đây hay là.....thích Gia Hy vậy?? O.o
- Nè... - Gia Hy từ xa đi tới đưa cơm cho nó ăn
- Cảm ơn! - Phương Di nhoẻn miệng cười rồi ăn ngon lành. Hắn nhìn nó mà đau lòng, ăn ngoan như vậy.....sao hắn lại thấy nó thật tội nghiệp, như đang chịu đựng cực hình gì vậy, ấy thế mà nó vẫn mỉm cười như không có chuyện gì
Phương Di tự hỏi....tuổi nổi loạn là gì nhỉ? Nó có không? Nó nghe nói....tuổi nổi loạn ai cũng từng trải qua....nó cũng từng hỏi hắn đã nổi loạn hay chưa, hắn trả lời là rồi. Thế đó là cái gì? Là kỉ niệm, kỉ niệm hắn cũng tụi bạn đi đua xe, ăn chơi, uống rượu bia. Nhưng đối với nó, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Chẳng lẽ nổi loạn nhất thiết là phải ăn chơi trác táng hả?
Phương Di mệt nhọc lết từ buồng tắm ra rồi nằm ngửa trên giường....
- Khụ.....khụ.... - đột nhiên cổ họng nó đau rát khó chịu thế không thế. Nó ngồi dậy lắc lắc đầu thì thấy đau kinh khủng.....Phương Di xuống nhà uống 1 liều thuốc cảm rồi lên giường ngủ đến tận tối...
Cộc.....cộc.....9h tối.....
- Mẹ vào được không Di? - mẹ nó vọng vào trong phòng
- Dạ được, mẹ vào đi - nó đang chuẩn bị đi ngủ
Cạch....mẹ nó mỉm cười ôn nhu ngồi cạnh nó, mẹ nhìn nó với ánh mắt âu yếm mà nó hiếm khi gặp, lại còn vuốt vuốt tóc nó nữa
- Mẹ xin lỗi....xin lỗi con.....mẹ..... - đột nhiên mẹ chảy nước mắt làm nó tá hỏa
- Mẹ! Mẹ sao thế?
- Chuyện của con ở trường.....mẹ xin lỗi vì đã không biết.... - mẹ nó khóc, khóc thật sự
- Ai nói cho mẹ nghe thế? - nó buồn rười rượi cúi đầu
- Thầy hiệu trưởng, ổng điện thoại cho mẹ, bảo rằng nhớ để ý đến con
- Mẹ ơi, con......con.....không xứng đáng đúng không mẹ? Con không xứng đáng có bạn bè.... - nó khụt khịt - khụ.....khụ.....
- Làm gì có, con gái của mẹ....giỏi nhất - mẹ lại vỗ vai nó - mẹ không cần biết lý do vì sao con lại bị cắt chức nhưng....đó chắc hẳn không phải là điều xấu, phải không?
- Mẹ..... - nó sững sờ nhìn mẹ
- Mẹ luôn muốn con hãy làm những gì con thích, làm những gì con cảm thấy....bản thân có thể ngẩng cao đầu để không bị tổn thương, đừng có cứng nhắc quá, sẽ mệt đấy, để sau này không phải hối hận, con hãy nổi loạn hay làm gì cũng được. Mẹ.....chỉ mong con được vui vẻ thôi, làm mẹ nhưng mà mẹ.... không biết được con phải chịu đựng những gì cho đến khi hiệu trưởng gọi điện. Mẹ....mẹ.... - mẹ nó thổn thức cúi đầu, làm nó cảm động đến không kìm được nước mắt
- Con xin lỗi.....xin lỗi đã không nói....khụ....khụ.... - nó ho sặc sụa, thật là, chiều nay có uống thuốc rồi mà
- Sao con ho ghê thế? Đau hả? - mẹ nó quan tâm hỏi - mà thôi cũng trễ rồi....nghỉ đi, con chỉ nhớ sau này nếu con chuyện gì....nhớ tâm sự với mẹ - mẹ xoa đầu nó
- Vâng..... - nhìn cánh cửa khép lại mà lòng nó ấm áp lạ thường. Phương Di tựa đầu lên gối suy nghĩ....... nó nghĩ nó hiểu được những lời mà mẹ nói 1 phần. Có thể nổi loạn....là làm những điều mà mình thích, phá bỏ hết tất cả quy tắc trên đời....Còn quy tắc của nó, chính là cái chức hội phó, nó có thể rũ bỏ cái vỏ đó không? Nó không biết mình phải làm gì nữa......
Sáng dậy đầu nó cứ quay quay, làm nó đi xuống cầu thang cũng không vững nữa....
Khịt....khịt....hắc xì....khụ....khụ
- Con cảm hả Di? - ba nó hỏi, hình như cả nhà cũng biết chuyện rồi hay sao ấy
- Chắc vậy ạ....con thấy....hắc xì....hôm qua đã uống thuốc rồi mà!!! - nó lau nước mũi
- Thôi hôm nay đừng đi học, để mẹ lấy chút thuốc cho con
- Vâng - nó ngồi xuống bàn, đúng là nhà có tiệm thuốc sướng thật
- Di này, em không làm hội phó nữa, sau này mấy cái lễ hội chị không được có vé thì sao? - chị nó chống cằm tiếc nuối
- Diên! Đừng có nói bậy, mau đi học đi - ba nó nạt 1 trận rồi quay sang nó - tuổi nhỏ thì lo chơi đi con....
- Vâng....khụ..... - nó cười yếu ớt. Trước đây có vậy không nhỉ? Nó có nhận tình thương từ gia đình như vậy không? Vì nó luôn khỏe mạnh và chăm chỉ nên.....nên ba mẹ hầu như không để ý đến nó. Đến khi sống chậm lại mới thấy, đó chỉ là cái vỏ bọc khỏe mạnh, còn bên trong lại vô cùng yếu ớt và đơn thuần
Hôm nay nó nghỉ học, nó đã nhắn tin cho hắn rồi. Gia Hy này thiệt, còn nuôi cái ước mơ làm hội trưởng nữa, bộ hắn tưởng dễ lắm hay sao. Phương Di uống thuốc xong rồi thay đồ ra ngoài, nó muốn ghé nhà sách. Xưa giờ nó có biết đi đâu ngoài nhà sách đâu chứ. Chỉ mua vài cuốn sách thôi nhưng nó muốn ra ngoài cho khuây khỏa
- Chị Phương Di phải không?
- Ơ.... - nó gặp 1 cô gái đang mỉm cười nhìn nó trong cái váy đầm màu vàng chanh. Và không khó để nó nhận ra đây là con bé hay đi với tụi kia....là Huỳnh Ngân thì phải?
- Hôm nay chị nghỉ học ạ? Nhìn chị có vẻ không khỏe lắm - Huỳnh Ngân chớp mắt lo lắng
- À....ừm....chị nghỉ - nó có nên đề phòng với cô gái nhỏ bé đáng yêu này không nhỉ
- À.....ngày mai chị có đi học không? Nếu có thì đến phòng hội học sinh đi, có bất ngờ cho chị đấy - Huỳnh Ngân cười tít mắt
- Bất ngờ? - bất ngờ gì chứ? Muốn tạt nước nó nữa hay sao?
- Vâng, em nghe loáng thoáng là của hội học sinh làm đấy....mà....hôm nay chị nghỉ có lẽ họ không thông báo được
- Ừm....vậy hả?....vậy chị sẽ đi, cảm ơn em - nó lấy cuốn sách lúc nãy rồi tính tiền đi về
Chương 20: Tuổi nổi loạn
Vừa reng chuông ăn trưa là nó chạy ngay xuống phòng hội học sinh trong tâm trạng vô cùng háo hức....không biết bất ngờ gì nhỉ? Nhưng nó ngạc nhiên vì mọi người vẫn quan tâm đến nó, nó vui lắm. Như là 1 món quà cho những gì nó làm vậy
Cạch.....cánh cửa mở toang nhưng trong phòng chỉ có 1 người đang ngồi uống trà, đó là.....Huỳnh Ngân....
- Ơ.....mọi người đâu rồi..... - Phương Di ngơ ngác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai
- Chị Di, chị đến rồi hả? Chị ngồi đây uống trà nè - Huỳnh Ngân mỉm cười vẫy tay nó
- Ờ....nhưng sao không có ai hết vậy? - nó thắc mắc ngồi xuống ghế
- Ưm....thật ra hôm nay lên trường em mới biết. Có lẽ hôm qua không báo được với chị nên mọi người dời sang bữa khác rồi ạ. Thật xin lỗi... - Huỳnh Ngân cúi đầu lí nhí
- Vậy hả? - nó hơi hụt hẫng 1 chút - không sao đâu mà..... - có lẽ nó đã mong đợi hơi nhiều rồi thì phải....nó nhấm nháp vị trà đắng tan trong miệng mà lòng rối bời
Gia Hy chạy loanh quanh tìm nó, Nhật Long cũng đi tìm....vài ngày ở đây đã giúp tụi hắn quen với đường lối, hơn nữa còn có nó giải thích cặn kẽ. Nhưng chạy cả buổi cũng không thấy nó đâu hết, người hắn bắt đầu vã mồ hôi, sắp hết giờ ăn trưa rồi. Rồi hắn chợt nhận ra.....nhận ra làm sao nó có thể đột nhiên biến mất khi mà sáng nay cả 2 cùng đi học chứ?
- NÓI!!! - Gia Hy nắm cổ áo Gia Hiên xách lên khi cả bọn đang ngồi trong nhà ăn và.....trước ánh mắt hoảng sợ của nhiều người
- Nói gì chứ? - cô ta chau mày quay sang chỗ khác
- Cậu ấy đang ở đâu? PHƯƠNG DI ĐANG Ở ĐÂU??? - Gia Hy bắt đầu điên lên, Bá Quân đứng dậy siết chặt tay hắn, ý muốn nói đừng lỗ mãn ở nơi công cộng. Nhưng Bá Quân cũng mạnh thật, lôi được hắn ra cơ đấy, đúng là dân võ có khác. Hắn trừng mắt nhìn cả bọn như ăn tươi nuốt sống
- Làm sao tôi biết được.....bạn gái của cậu.....thì cậu phải tự quản chứ.... - cô ta cao giọng cười cợt
- Đừng có làm tôi điên lên.... - Gia Hy để lộ đôi mắt chết chóc đỏ lòm làm cả đám khiếp sợ, ngay cả Bá Quân cũng phải lùi 1 bước
- Cậu.....cậu..... - Gia Hiên lắp bắp....lời sắp tuông ra khỏi miệng.....ánh mắt láo liên
- MAU NÓI!!!! - Gia Hy nghiến răng điên lên
- Đang ở.....kho lạnh.....bên.....bên siêu thị cạnh trường..... - cuối cùng lời nói cô ta cũng tuột ra khỏi miệng rồi. Gia Hy lập tức lao đi như dã thú. Nếu tính từ lúc nó mất tích đến bây giờ, đã gần 1 tiếng rưỡi rồi, vậy mà còn trong kho lạnh sao? Liệu nó có chịu được không?
Hơi lạnh tỏa ra làm nó run rẩy....cộng với cơn cảm cúm chưa dứt, nó cảm thấy toàn thân tê liệt. Không đau, không bị ướt, không có mùi hôi nhưng nó.....cảm thấy.....như hơi thở sắp rời nó mà đi. Nó đã rất buồn ngủ vài chục phút trước, rồi khi nó có ý thức trở lại, cả người đã cứng ngắc không thể động đậy, mi mắt cũng không thể mở được để xem thử mình đang ở đâu. Nó chợt hỏi.....như vậy có tốt không nhỉ? Cứ nằm ở đây như vậy.....
Rầm.....Bộp.....1 loạt những âm thanh kì quái vang lên mà nó không thể nhận thức được, dường như tất cả giác quan đều đi vào giấc ngủ, trừ ý thức của nó mà thôi. Và rồi....cơ thể nó nhận được 1 hơi ấm lạ thường, có người chạm vào nó, nói đúng hơn là ôm nó vào lòng và không ngừng gọi tên nó. Và nhờ giọng hét, nó nhận ra con người vô cùng quen thuộc mà nó biết ơn, luôn ở bên nó như vậy
- CAO PHƯƠNG DI.....TỈNH LẠI PHƯƠNG DI.....MỞ MẮT NHÌN TÔI NÀY..... - hắn hét lên hoảng sợ, mong nó có thể cựa quậy 1 chút để hắn biết nó không sao - Cậu đã bảo vệ tôi rồi....vậy nên bây giờ, hãy để tôi bảo vệ cậu.....được không??? - nó cảm thấy tim nó sao mà đau nhói, đồng thời ấm áp lạ thường....nó vui lắm, thì ra nó luôn bảo vệ hắn sao, là hắn cảm nhận được như vậy hả? Sao nó cảm thấy như hắn đang khóc thể nhỉ? Người hắn có chút.....
Póc.....
.......Ơ.......Là nó đang có ảo giác hay sao nhỉ? Sao lại cảm thấy có nước trên mặt mình thế này
Ngay khi phát hiện ra nó đang đông cứng như tảng băng, người trắng toát thì hắn hoảng loạn không ngừng, lập tức đưa nó vào phòng y tế sưởi ấm. Cái phòng y tế giờ này là nắng nhiều nhất, có thể đối với hắn là rất nóng nhưng nó cần sưởi ấm....cho dù hắn có nóng cỡ bao nhiêu, chỉ cần nó tỉnh lại là được. Gia Hy và Nhật Long bỏ luôn cả tiết học, đi nấu nước nóng với khăn ấm chườm cho nó bớt lạnh. Hình như cảm nhận được hơi ấm.....nó cựa mi quay đầu....
- Này, cậu tỉnh rồi hả?.....Ê..... - Gia Hy cái tên này thật là thô lỗ, người ta mới cựa mình cái là lay lay như xác chết, làm nó mệt mỏi là chẳng thể mắng mỏ được gì
- Ưm..... - Phương Di khó chịu chau mày
- Này, cậu làm gì mà mạnh tay thế - may là có Nhật Long chu đáo bên cạnh nhắc nhở nó mới được thoải mái 1 hồi
Và nó đột nhiên nhớ tới câu nói của hắn lúc nãy, đột nhiên tim đập lạ thường, mặt nó nóng ran như thể.....mà không, có thể là trời nóng quá, nóng quá thôi. Phương Di ngồi dậy
- Khụ.....khụ.....các cậu.....không về lớp học hả?
- Giờ phút này mà còn học hành mẹ gì nữa cho rách việc, cậu ngồi im đi - Gia Hy cao giọng
Phương Di ngồi ngoan không nói tiếng nào, ăn cháo, chườm khăn, người nó cũng bắt đầu ấm lại lâu rồi. Sau đó nó lại đi về, lại vào nhà, ăn cơm rồi lại đi ngủ như bình thường. Nhưng mà như có gì đó mắc ở cổ họng nó.....không nói thành lời được.....nó muổn.....nó muốn hỏi chuyện hắn nói.....muốn bảo vệ nó, là thật á? Nó ngại muốn chết đi được, lại rúc vào mền rồi. Ngày mai là chủ nhật, nó sẽ ở nhà tịnh tâm mới được. Nó biết mất công việc này, nó lại bị xao lãng, bị dao động 1 lần nữa....
Hôm nay cả nhà nó về quê chơi đến chiều, nhưng vì nó than mệt nên ở nhà....học bài. Mặc dù đau nhưng nó học còn siêng hơn bình thường, vì sao ư? Vì chỉ khi rãnh rỗi 1 chút là nó lại nghĩ tới hắn, hắn thật sự quan tâm nó nhiều hơn là 1 người bạn. Mặc dù nó nghĩ chắc cũng chỉ có nó mới có cái suy nghĩ quái đảng đó thôi nhưng nó vẫn sợ....Nhưng nghĩ tới chuyện nó bị bọn kia lừa để rồi hắn lại bỏ tiết học để cứu nó ra, Phương Di cảm thấy tức giận dâng trào, như dồn nén mấy tuần nay. Rồi nó nghĩ tới lời mẹ, mẹ nói nó muốn nổi loạn thì cứ nổi loạn, muốn làm gì thì cứ làm, cứ ngẩng cao đầu mà sống. Nó đoán.....có lẽ việc nó sắp làm đây.....chính là cái tuổi nổi loạn đó chăng????
- Ăn đi.... - hắn đưa ơ cháo trước mặt nó
- Sao cậu biết chỗ mua cháo thế? - nó ngửi ngửi mùi rồi múc 1 muỗng ăn
- Thì cái chỗ gần trường lúc trước cậu mua cháo cho tôi đấy, chỗ đấy.....ăn cũng được
- Cậu đi hỏi người dân hả? Chà....chuyện lạ đấy....mà công nhận cháo ngon thiệt.... - nó tấm tắc khen
- Hừ....chỉ là do mẹ cậu nhờ tôi mua cháo cho cậu thôi.... - hắn tự ái quay sang chỗ khác
Buổi chiều hắn ở đây chơi, còn nó thì vẫn ngồi học bài. Nó biết mục tiêu sắp tới của mình rồi. Nó đã nhớ mọi người đã đối xử với nó như thế nào khi Gia Hiên chà đạp nó, lôi nó đến tận cùng của sự nhục nhã và thất bại. Nhưng cô ta quên 1 điều.....khi dồn con hổ đến đường cùng, nó sẽ vùng vẫy tấn công. Và nó cũng vậy, nó sẽ làm cô ta còn thê thảm hơn nó bây giờ nữa
- Cậu nghĩ.....tôi có nên trả đũa không? - Phương Di dừng bút hỏi hắn
- Ừm....tùy cậu thôi.....chẳng phải cậu là đứa ăn miếng trả miếng hả? - hắn nghiêng người chăm chú đua xe
- Vậy sao? - đột nhiên nó nhận ra, hắn rất hiểu nó. Đúng rồi, nó ăn miếng nhất định sẽ trả miếng. Nghĩ đến đó, khóe môi nó đột nhiên nhếch lên - sáng mai không cần chờ tôi đi học đâu
- Hở? Sao thế?
- Tôi.....có chuyện cần làm.....cậu chỉ cần đứng xem kịch hay thôi là được..... - nó suy nghĩ xa xăm cho kế hoạch của mình
- Hừ..... - Gia Hy dừng mắt ở nụ cười đó "Học sinh gương mẫu quay về rồi". Mặc dù hắn không biết cái kế hoạch vĩ đại đó là gì, nhưng nếu là nó, chắc hẳn sẽ nghĩ rất chu toàn
Phương Di sống ở cái trường này gần 6 năm rồi, đương nhiên giờ giấc nó là người hiểu rõ nhất. Ngay cả giờ học sinh đầu tiên đến trường, giờ ông bảo vệ mở cửa thậm chí giờ ông ấy đánh răng nó cũng biết tuốt. Cho nên.....không khó để nó là người đến trường sớm nhất....Phương Di lấy chìa khóa dự phòng của mình mà trường chưa kịp thu.....mở cửa phòng phát thanh.....Đây là nơi mà mọi thông báo sẽ được phát trên loa.....nhưng hôm nay.....nó lại làm 1 công việc khác....
6h45.....là giờ vào lớp.....cũng là giờ học sinh giáo viên đông đủ nhất, rãnh rỗi nhất, xô bồ nhất và là lúc mọi bí mật trên đời được khai sáng qua những cái miệng chúm chím đang ba láp ở trong lớp, trên hành lang, ngoài sân trường. Đây cũng chính là lúc công bố thành quả cài đặt nãy giờ của nó trong cái máy chủ của trường. Nhẹ nhàng nhấn phím Enter, sau đó nó an tâm đi xuống sân trường chờ đợi bàn dân thiên hạ nói gì, nó thật sự rất hiếu kỳ
"- Chuyện gì?
- Là cậu đúng không?
- Cậu nói gì tôi không hiểu?
- Là cậu ném tài liệu rồi đổ oan cho tôi phải không?
- Cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải chứ? Đã sắp đến giờ tử hình rồi còn gì?
- Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử như vậy với tôi?
- Làm gì ư?....Cậu đã làm nhục tụi này 1 trận ở Bình Thường, đừng nói là quên rồi chứ? Cao Gia Hiên trước giờ ăn 1 thì trả 10, cậu nên hối hận vì đã động tới tôi đi
- Vậy sao.....
- Sao? Bây giờ nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi....có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy"
Đoạn đối thoại được lặp đi lặp lại hàng chục lần.....1 khoảng không trầm lặng mặc dù có đầy đủ tất cả học sinh giáo viên. Họ nghe đi nghe được từng câu từng chữ đó đến nỗi thuộc lòng, và đương nhiên.....nhân vật chính trong câu chuyện đang trắng bệt ngồi trong lớp ba hoa với bạn bè về gia tài của mình. Tụi kia nín thinh sững sờ nhìn Gia Hiên và tụi bạn
Choang.....Thầy hiệu trưởng run tay làm rơi tách trà trên tay, ông như không tin vào tai mình. Giọng nói rất rõ ràng, lời nói cũng nghe được rõ vô cùng, mặc dù già rồi nhưng ông cũng nhận ra đây là giọng nói của Phương Di và Gia Hiên đang ứng cử chức hội phó....Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Có lẽ đoạn đối thoại sẽ không bao giờ kết thúc nếu như thầy cô không nhanh chóng đến xử lý. Cả Bình Thiên náo loạn không thèm quan tâm đến chuyện lên lớp nữa. Vì ngay bây giờ đây, 1 cuộc chiếc sắp bùng nổ. Phương Di đang khoanh tay trước ngực cười thách thức đứng ngay giữa sân, còn Gia Hiên thì kéo theo Quốc Anh, Bá Quân và Huỳnh Ngân xuống sân trường xử lý. Tất cả học sinh đều đổ ào xuống sân trường để coi
Chúc các bạn online vui vẻ !