Chương 31: Mối quan hệ rạn nứt
- Dạo này sao tôi thấy cậu không đi với bạn trai ha - Bá Quân vẫn mặt dày ngồi sà vào bàn tụi nó. Phương Di không có tâm trạng đùa giỡn với hắn ta cho nên chỉ biết im lặng - cãi nhau hả?
- Dẹp cái miệng thúi của cậu qua 1 bên được không? - Dương Hạnh bực tức lên tiếng vì bị làm phiền
- Là thiệt rồi, tin đồn thật không sai nhỉ? Chia tay rồi, cũng tốt thôi, cậu có thể cặp với tôi - Phương Di ngẩng mặt lên nhìn hắn ta soi mói
- Đánh cũng không nhẹ đâu, lần tới muốn vào viện hả? - giọng nó lạnh lùng như gió nam cực, ánh mắt đục ngầu nhìn Bá Quân
- Mày hết trò rồi hay sao mà còn vờn người khác? - Gia Hy từ đâu đi tới tống cổ hắn ta đi - sao em không đuổi hắn đi - được 1 lúc đột nhiên hắn quay sang lớn tiếng với nó
- Sao.....lại phải làm vậy? - Phương Di định nhịn nhưng thật sự quá sức chịu đựng của nó, nó muốn nói rõ ràng cho dù có là hiểu lầm đi nữa
- EM ĐÃ CÓ BẠN TRAI RỒI, SAO LẠI CÒN ĂN NÓI NHƯ THẾ? - Gia Hy tức chưa từng thấy, hắn gầm lên làm tất cả những hình ảnh nhu mềm trước giờ của hội trưởng mới đột nhiên biến mất
- Bạn trai? Anh thậm chí còn không hiểu nghĩa của từ đó - Phương Di buông 1 câu sốc toàn tập. Gia Hy bị nó làm cho tức điên lên, quăng hết thức ăn trên bàn xuống. Đâu đó trong nhà ăn có những tiếng hét thất thanh sợ hãi
- Cô đang nói cái gì thế? - Gia Hy bắt đầu nổi nóng mất kìm chế - CÔ TƯỞNG MÌNH HAY HO LẮM HAY SAO? ĐỒ BẮT CÁ 2 TAY - Cái gì? Bây giờ hắn đang nói gì thế? Có thật là hắn không biết hay là giả vờ không biết thế? Người bắt cá là hắn mà
- Sao anh......ăn nói vô lý thế? - Phương Di mắt ngấn nước bỏ đi, nó không còn gì để nói cả. Nói rõ ràng, coi như hôm nay đã rõ ràng lắm rồi. Bây giờ, việc chia tay giống như chỉ còn là vấn đề thời gian. Hàn Như và Hạnh Dương nhìn hắn vô cùng tức giận rồi bỏ ra ngoài. Giả dối, giả tạo, hắn không biết người luôn ở bên cạnh mình rốt cuộc nghĩ cái gì, là loại người gì mà khiến hắn đau khổ như vậy chứ
Cuối cùng hôm nay, buổi văn nghệ đã bắt đầu. Đây là cơ hội chứng minh năng lực làm việc của hắn trước mọi người. Cho nên từ sớm hắn đã ra ngoài, cũng không quên nhìn lên tầng lầu quen thuộc nhưng chỉ thấy 1 mảnh rèm màu trắng đung đưa. Hoàn tất các khâu chuẩn bị và duyệt lại chương trình, hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế lần lượt nhìn từng tốp học sinh vào hội trưởng. Bây giờ đã 7h rồi, văn nghệ bắt đầu. Hắn phân công cho hội học sinh cứ làm như đã tập là được
- Anh tới đây làm gì? - Gia Hy nhìn thấy tình địch thì hừ lạnh
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu - Tấn Đức chậm rãi bước vô cánh gà
- Chuyện gì? - hắn thiết nghĩ, chắc có lẽ đến để nói chuyện về nó đây mà
- Cậu có biết.....chuyện cậu cùng cô hội phó đi học về nhà hằng ngày đã là tin đồn lâu rồi không?
- Cái......cái gì.....??? - Gia Hy nhíu mày nhìn anh hỏi lại
- Và tin đồn mới đây nhất......là cậu và Phương Di chia tay rồi - anh nhếch môi - nhưng có vẻ.....nó đã không còn là tin đồn rồi nhỉ?
- Anh nói gì? - Gia Hy kinh hoàng túm lấy cổ áo anh rít lên
- Quan trọng không phải là tôi đang nói gì, mà là cô ấy là đã nghe gì, đã nghĩ gì.....nếu cô ấy nói muốn chia tay, lần này, tôi sẽ không nhường cho cậu nữa đâu - Tấn Đức nheo mắt tuyên bố
- Gì? - "Vậy là cô ấy biết", Gia Hy thững thờ trượt tay xuống - nhưng.....nhưng đó không phải là.....
- ĐỪNG CÓ GIẢI THÍCH VỚI TÔI, đi mà nói với người cậu cần nói ấy - đột nhiên như có ngàn mũi kim đâm vào tim, ngọ nguậy trong đó, làm hắn rỉ máu càng nhiều hơn. Hơi thở khó nhọc, hắn không còn làm chủ được suy nghĩ của mình. Thì ra hắn luôn là kẻ biết sau cùng, những tin đồn đó, đã 1 lần làm tổn thương mối quan hệ của họ, và lần này, nó sẽ giết chết luôn hắn mất. Mà tại sao.....tại sao.....nó không hề nói gì với hắn hết, mắng cũng được, chửi cũng được, đánh cũng được, chỉ cần cho hắn 1 dấu hiệu để biết được sự thật, rằng có gì đó không đúng, hiểu lầm giữa 2 người. Sao cứ để mọi chuyện đi quá xa như vậy mới phát giác, nó muốn hắn điên luôn sao?
Gia Hy quăng tập giấy xuống sàn, hắn chạy 1 mạch ra ngoài khán phòng, ngó 1 lượt quanh. Chạy đi nhìn từng dãy ghế mà mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi, nhưng hắn không dừng lại, và vẫn có dấu hiệu tiếp tục nhanh hơn vì hắn đang rất lo, rất lo
- Hàn Như, Dương Hạnh, có thấy Phương Di đâu không? - hắn thở hồng hộc hỏi
- Ô, hội trưởng đẹp trai đây mà, cậu hỏi cái gì thế? - Hàn Như chọc nguấy hắn
- Tôi không có đùa, PHƯƠNG DI ĐANG Ở ĐÂU? - hắn gầm lên, may mà tiếng nhạc lớn nếu không mọi người sẽ hoảng sợ mà bỏ về hết mất. Hàn Như bị hắn dọa cho sợ thì nín thin thít
- Tên bội tình bây giờ mới nhớ tới cô ấy sao. Không biết! - nhỏ hừ lạnh rồi kéo Hàn Như đứng dậy đi
- Tôi xin cậu..... - Gia Hy khẩn cầu níu cánh tay nhỏ, Dương Hạnh nhíu mày - tôi.....tôi.....nhất định phải xin lỗi cô ấy..... - đôi mắt hắn buồn đến nỗi sắp rỉ máu đến nơi, Dương Hạnh cũng cảm thấy có hơi...... tội nghiệp, cứ tưởng bản tính lạnh lùng của hắn lại trỗi dậy, không ngờ lại.....nghiêm trọng đến vậy
- Ờ thì.....nói là bệnh, đang ở nhà..... - lời nhỏ vừa dứt, Gia Hy lại chạy thộc mạng đi
- Ơ hội trưởng, anh đi đâu thế? - Huỳnh Ngân ngạc nhiên hỏi
- Tôi có việc gấp chút - hắn nhanh chóng bỏ đi, nhưng Huỳnh Ngân đã níu áo hắn lại
- Anh không thể đi được, ở đây còn nhiều chuyện, hơn nữa.....chút nữa anh hãy đưa em về như mọi ngày nha - nhỏ nở nụ cười yếu ớt đáng yêu như bình thường để năn nỉ hắn
- Buông ra, sau này......tôi sẽ không đưa cô về nữa.....điều đó làm bạn gái tôi tổn thương - hắn nói cái điều mà Huỳnh Ngân chưa bao giờ nghĩ tới, nhỏ sững sờ 1 lúc rồi hét lên
- CÔ TA THÌ CÓ GÌ TỐT, EM XINH ĐẸP HƠN, GIÀU CÓ HƠN, ĐÁNG YÊU HƠN, SAO ANH......không thể cho em 1 cơ hội - Huỳnh Ngân khóc thút thít
- Cô vẫn không thay đổi gì từ sau vụ đó nhỉ? - Gia Hy không trả lời câu hỏi của nhỏ mà nói 1 câu như con dao cắt đứt luôn mối quan hệ của cả 2 người
Gia Hy lấy xe chạy thẳng 1 mạch về nhà nó. Trời lạnh quá, lại có mưa bay phấp phới nữa, mưa hòa vào mồ hôi của hắn, nhưng hơn cả như thế. Hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Hắn đúng là tên đại ngu mà, hắn hoàn toàn không xứng với nó chút nào, cho dù hắn đẹp trai lên, hay có được chức hội trưởng, từng ngày từng ngày hắn đều làm tổn thương nó mà thôi. Rồi hắn chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi hắn không đi con đường này về cùng nó, sao bây giờ lại thấy trống vắng như vậy chứ? Tình yêu ở cái tuổi này là gì, sao lại làm con người như hắn phải đau đớn da diết thế này. Khi mà hắn làm tổn thương người con gái hắn cho rằng quan trọng nhất, hắn đã nghĩ mình đã đúng và nó đã sai. Thật là điên rồ mà. Nghĩ đến đó, bàn tay hắn lại siết chặt lấy tay lái, vặn ga mạnh hơn
- Ủa? Phương Di nó đi coi văn nghệ từ sớm rồi mà? - mẹ nó ngẩn người nói
Từ sớm, từ sớm sao hắn không thấy. Bây giờ đã 8h30 rồi, đi đâu chứ? Đi đâu chứ hả? Đầu óc hắn lại rối tung lên. Nó đúng là người con gái vô tâm mà. Rõ biết hắn không có được thông minh, làm sao đoán được nó đang ở đâu chứ. Điện thoại thì liên tục không bắt máy. Bây giờ......trời lại đang đổ mưa rất to. Nó có thể ở đâu được chứ? Hay là đang dầm mưa nữa đây? Hắn đều không biết. Gia Hy ngồi trước nhà suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định để xe ở nhà, lấy dù chạy đi tìm nó. Phương Di đi bộ, hơn nữa trời vừa mưa vừa tối, đi xe sẽ rất khó tìm. Gia Hy lại lao đi như con thiêu thân vào cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngưng
Phương Di ngồi buồn hiu ở chỗ trạm xe buýt. Đang đi dạo đột nhiên trời mưa ầm 1 cái, làm nó chẳng mang theo dù, đành trú ở đây vậy. Cả cái con đường dài thật dài mà không có 1 bóng xe. Thì ra đây là con đường vắng, ít người đi. Rồi nó chợt nghĩ, có khi nào có mấy tên cướp tiền rồi cướp sắc luôn không. Nghĩ tới đó nó khẽ rùng mình 1 cái, nhưng cũng 1 phần vì trời lạnh nữa. Rồi nó lại nghĩ, có khi nào hắn đến cứu nó không
- Không thể nào! - Phương Di lập tức cười cười xua tay. Giờ này chắc hắn đang ở chỗ hội trường coi văn nghệ với......với.....Huỳnh Ngân??? Đúng rồi, còn gì lãng mạn hơn khi mà 2 người có thể cùng nhau làm những chuyện như vậy - trời mưa to quá nhỉ? - Phương Di đưa tay ra hứng nước mưa nhỏ từ lên tấm che xuống rồi cười nhạt
Là ông trời đang khóc cho nó đấy ư? Thật là tội nghiệp. Nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nếu như hắn....thật sự tìm được tình yêu của mình, nó sẽ âm thầm rút lui. Có thể.....có thể hắn hiểu nhầm tình cảm của mình, có khi chỉ là tình cảm bạn bè thân, là nó đã ép hắn làm như vậy. Có thể hắn thấy có lỗi với nó nên mới không dám nói rõ mọi chuyện. Đúng rồi, thông rồi, thông suốt rồi. Đó chính xác là những điều hắn nghĩ, có lẽ.....nó nên nói chuyện lại với hắn 1 lần nữa. Và lần này nên chuẩn bị tinh thần kĩ càng. Dù sao mục tiêu mà nó hướng tới cũng chính là giữ vững mối quan hệ bạn bè thân. Đúng, chỉ cần như vậy là nó mãn nguyện lắm rồi
Hộc......hộc......hộc......tìm thấy rồi, hắn tìm thấy Phương Di rồi. Nó đang co ro ngồi trên ghế chờ xe buýt rồi nhìn sững sờ ra ngoài trời mưa. Gia Hy từ từ lấy lại nhịp thở rồi đi chầm chậm, chầm chậm về phía nó
- Ơ...... - hay thật! thật là kỳ diệu, nó chỉ vừa mới nghĩ đến hắn, là hắn đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, cả người mồ hôi nhễ nhại, là hắn đi tìm nó sao? - Anh không ở trường, tới đây làm gì? - nó ngước mắt nhìn hắn
- Hộc......xin lỗi, xin lỗi em vì không....... - Gia Hy muốn giải thích rõ ràng với nó, thật rõ ràng để 2 người không hiểu lầm nhau nữa
- Tôi biết..... - nó đổi ngôi xưng rồi, hơn nữa vẻ mặt còn rất lạnh lùng, đó có phải là 1 dấu hiệu - tôi biết cậu định nói gì, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu
- En......nói đi..... - lần này là hắn sai, hắn sẽ nghe nó nói trước, mắng hay làm gì cũng được, hắn sẽ nhận hết
Chương 32: Suýt chia tay
- Tôi đã suy nghĩ rất kĩ - Phương Di mím môi nói - Có lẽ cậu đang lẫn lộn giữa tình yêu và tình bạn thân, có lẽ cậu không thật sự yêu tôi như cậu nghĩ và khi cậu tìm được tình yêu của mình, cậu sẽ thấy có lỗi với tôi nên mới không nói ra chuyện đó. Là 1 người bạn, tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã cho tôi khoảng thời gian ý nghĩa như vậy. Đó thật sự là 1 trải nghiệm tốt..... - nó đã cố gắng, cố gắng để nước mắt không phải rơi nhưng sống mũi cứ cay xè, cứ muốn giết chết đi suy nghĩ lí trí cuối cùng của nó - cho nên tôi mong......hừ.....chúng ta có thể.....là bạn tốt như xưa......Chúng ta.....chia....
Bộp......Phương Di chưa nói xong câu đã bị hắn siết chặt vào lòng. Cái dù màu trắng rơi nhẹ tên trên đất đầy mưa. Nó sững sờ nhìn hắn, lại 1 lần nữa cảm nhận hơi ấm của hắn. Nó có thể hiểu đây là cái ôm cuối cùng dành cho nó với tư cách là người yêu không. Cái giây phút này, tim cả 2 người đều đau thắt, 1 phần người hắn đứng ở trước mưa, nước cứ quật mạnh vào người, vậy mà hắn lại không hề buông nó ra
- Em tưởng mình thông minh lắm hay sao mà tự suy diễn - Gia Hy buông nó ra giọng khàn khàn, hắn đặt 2 bàn tay lạnh ngắt lên gương mặt nóng bừng của nó, hơi lạnh làm mũi nó sụt sùi. Gia Hy cúi xuống hôn nó. Phương Di thật sự nghĩ mình có quá nhiều ưu đãi rồi, đâu nhất thiết phải làm như vậy khi mà hắn không muốn chứ. Nhưng nó vẫn miễn cưỡng đón nhận nụ hôn không có tình yêu đó. Nhưng......nhưng mà nó vẫn không ngăn được nước mắt mình rơi. Nụ hôn vị dưa hấu mà nó thích, nó sẽ không quên đâu - trong tình cảm, tất cả mọi người đều là đồ ngốc
- Hở? - Phương Di mở mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Gia Hy đang khóc, hắn đang khóc sao, lần đầu tiên, ở trước mặt nó, rõ ràng như vậy
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không nói với em. Anh đã không biết.....em đã phải chịu những suy nghĩ và cảm xúc đó 1 mình. Nếu em muốn, anh sẽ lập tức bỏ chức hội trưởng, cũng vì nó mà chúng ta không thể ở bên nhau. Còn việc anh đưa Huỳnh Ngân về nhà chỉ là vì nhà nhỏ đó xa lại ở 1 mình, nó năn nỉ anh mà thôi, hoàn toàn không có lý do nào khác. Còn anh.....anh hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, anh không xem em là bạn thân. Và vì anh không được thông minh cho lắm, lại không cập nhật tin tức tốt, cho nên......có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho anh biết. Em có thể giúp đỡ anh 1 chút, chăm sóc cho anh 1 chút, được không? - Gia Hy nghẹn ngào nói, chỉ mong nó có thể suy nghĩ kĩ lại 1 chút, tìm ra 1 điểm tốt nào đó ở hắn, để mà yêu hắn lại 1 lần nữa thôi
Phương Di lặng người 1 hồi lâu. Rồi những lời nói của hắn thấm vào trong cái suy nghĩ lệch lạc của nó. Rồi nó mừng rỡ, hạnh phúc, sung sướng, trong lòng như nở hoa. Xem ra là nó đã suy nghĩ quá sâu xa rồi, xa đến nỗi nó không còn lí trí như bình thường được nữa. Phương Di lau lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của hắn. Giây phút đó, tim Gia Hy như thắt lại, nó quyết định rời xa hắn. 1 lần nữa, lại là lỗi do hắn, tất cả là tại cái đầu ngu ngốc này. 2 tay hắn buông thõng xuống, hắn tự nhếch môi cho 1 tên đại ngu như mình. Phương Di nhặt cây dù lên che cho hắn, Gia Hy mở to mắt nhìn nó
- Người anh ướt hết rồi kìa - nó mỉm cười nhẹ làm cho mọi nghi ngờ trong hắn đều tan biến. Gia Hy xúc động ôm nó vào lòng, nỗi đau hòa lần với niềm vui, đó là mùi vị đầu tiên của mối tình đầu mà hắn vừa học được - anh đừng có ôm em nữa, ướt hết người em bây giờ - nghe lời nó, hắn buông nó ra, nó ở ngoài trời hơi lâu cho nên rất dễ bị cảm đấy - Mà sao anh không lấy cái dù loại lớn mà anh hay dùng?
- À, lúc nãy vội quá nên anh không nghĩ đến
- Vậy là bình thường anh dùng cái này, còn lúc đi với em là dùng loại lớn hả? Woa.....giờ mới biết anh chu đáo thế đấy - nó tấm tắt khen
- Ờ......cũng.....đâu có..... - hắn ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác
Phương Di và hắn về đến nhà trong cái trạng thái 1 khô 1 ướt. Phương Di về nhà mà lòng thấy ấm lạ. Nó lại nghĩ vu vơ đến nụ hôn lúc nãy, mà lúc này đâu phải là lúc nghĩ vậy chứ. Nó lại lắc đầu nguầy nguậy. À mà suýt nữa thì quên, nó chạy lên phòng lục lục gì đó rồi chạy sang nhà hắn
Cộc.....cộc....Gia Hy mở cửa, ngạc nhiên nhìn nó
- Có.....chuyện gì thế? Mà sao em chẳng cầm dù thế hả? - Hắn lập tức lôi nó vào nhà để mưa khỏi tạt vào nó nữa
- À......đúng như em nghĩ, anh đâu có thói quen sấy nên cũng chẳng mua máy sấy luôn
- Ờ thì..... - hắn duốt duốt sợi tóc ở trước mặt rồi ậm ừ
- Ra đây..... - Phương Di lôi hắn ngồi xuống salong, cắm vào ổ điện. Tiếng máy sấy è è bên tai làm hắn khó chịu, nhưng bù lại, được nó sấy tóc cũng vui đấy chứ. Thân hình hắn rõ ràng quá khổ hơn nhiều so với nó vậy mà hắn lại ngồi ngoan ngoãn như chú mèo trong lòng nó, để cho nó sấy tóc - tóc anh mềm thật đấy! - Phương Di lấy tóc hắn làm niềm vui, nghịch nghịch thích thú
- Vậy anh thì sao? Em chỉ có khen tóc anh thôi đấy hả?
- Ờ, anh cũng......mà sao anh kì thế? Tóc của mình mà cũng ghen tỵ là thế nào
- Thì ai bảo lúc trước......em ngồi trước nhà ôm thằng đó chi - càng về sau hắn càng lí nhí dần, lần này hắn chắc là nó cũng sai chứ bộ
- Vì ai, vì anh mà em lại khóc, lại khóc rồi khóc, lại không có ai an ủi cho nên.....lúc đó chỉ là anh ấy là đến mua kem cho em ăn thôi - Phương Di ỉu xìu. Gia Hy với tay chạm nhẹ vào tay nó, tắt máy sấy. 1 không gian im ắng bao trùm cả căn phòng
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không tin em, còn mắng em bắt cá, xin lỗi vì không nói mọi chuyện với em ngay từ đầu. Anh cũng phát hiện ra dạo này chúng ta không có đi học chung với nhau, không ăn trưa với nhau, không hẹn hò, không gọi điện, không nhắn tin, không tặng quà cho nhau, không đối xử với nhau như người yêu......cho nên anh.....xin lỗi vì tất cả những điều đó - Gia Hy cúi đầu nói, thật sự quá nhiều điều bọn họ đã bỏ lỡ. Mà nó nói cũng đúng thôi, hắn chẳng hiểu chút nào nghĩa của từ bạn trai cả. 1 tên vô dụng thì mãi mãi cũng chỉ là 1 tên vô dụng thôi
- Anh còn phải cảm ơn em vì đã rước 1 tên như anh đấy - Phương Di thấy hắn nghiêm trọng quá thì đùa
- Ừm, cảm ơn em - sao lạ thế? Hôm nay không cáu hả? Đúng là cơ hội trời cho, hôm nay nó phải hành hạ hắn cho ra trò mới được - Sao hôm nay hiền như bụt thế?
- Có sao đâu......chỉ tại.....anh vẫn thấy có lỗi thôi - Gia Hy cúi đầu thấp giọng
- Biết thế thì tốt. Sau này anh chỉ cần nghe lời em 1 chút, đừng có làm em buồn là được rồi - nó bắt đầu ra điều kiện này nọ
- Này, em hơi quá đáng rồi đấy, đừng có tham lam
- Đâu có, cái này mấy cặp đôi thường hay làm cho nhau mà. Bình thường, bình thường thôi - nó mỉm cười trấn an hắn
- Bình thường cái *beep*. Em tưởng anh là thằng ngu chắc
- Hehe, đâu có đâu, em thương anh nhất đấy chứ - nó ở sau ôm cổ kề sát mặt hắn tâng bốc
- Đúng rồi, phải nói như vậy chứ. Anh còn tưởng con người em suốt ngày chỉ biết học hành, tính cách cũng bắt đầu nhăn nheo hết rồi chứ - Gia Hy béo béo má nó
- A, dám béo em hả? Anh bây giờ đang là người có lỗi đấy - Phương Di lấy tay đẩy hắn ra hét lên. Cả 2 đùa giỡn thế nào mà nó ngồi trên ghế trật chân ngã nhào xuống đấy. Gia Hy hốt hoảng vội vàng đỡ lấy nó, còn cả người hắn thì đập mạnh xuống sàn - Ơ, anh......không sao chớ? - Phương Di lo lắng hỏi, vài sợi tóc của nó xõa xuống khi nó nằm trên người. Nó thấy tư thế này hơi lạ thì nhởm người ngồi dậy. Nhưng Gia Hy khi mà còn chưa cảm nhận được nỗi đau truyền đến bộ não thì phản xạ đã nhanh hơn, hắn kéo người nó nằm xuống, để cho Phương Di tựa đầu lên ngực hắn 1 chút cho dù có hơi đau - Anh.....
- Nằm im thế này 1 chút đi - Gia Hy nhắm nghiền mắt, ôm trọn nó vào lòng. Phương Di hơi......run nhưng mà vẫn nằm im trên người hắn đó. Nó còn cảm thấy cả người rụng rời, tim đập còn mạnh đến nỗi, nó sợ hắn cũng nghe thấy mất - vì anh vẫn còn cảm thấy có lỗi cho nên.....em nằm đây đến khi anh thấy đỡ hơn đi
- Ưm.....cũng trễ rồi.....em.....em về đây..... - khoảng 1 lát sau thì nó ngẩng đầu lên tiếng. Phương Di thấy mặt mình gần hắn như vậy thì mặt bất giác đỏ lên, nó lật đật chạy về, còn không quên cầm theo cái máy sấy
- Thật là.....muốn chợp mắt 1 chút cũng không được - Gia Hy cười nhẹ rồi đặt tay lên trán ngủ đó luôn. Hắn chỉ sợ 1 khi mình về giường, hơi ấm trên người hắn sẽ biến mất, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay cứ để hắn thế này đi, vì hắn không tài nào tha thứ cho mình được
Vẫn giờ đó, vẫn còn đường đó và vẫn những con người đó đang đứng chờ nhau đi học
- Tại vì anh phải đi học sớm cho nên.....không để đi bộ được..... - Gia Hy dắt xe máy ra khỏi nhà
- Ồ......em biết.....mà..... - tuy nói vậy chứ nó buồn lắm chứ, lại phải đi bộ 1 mình nữa hả. Nhìn cái bộ dạng tiu nghỉu của nó thì hắn phụt cười, bàn tay Gia Hy kéo cái ba lo sau lưng nó lại gần
- Nhưng anh đâu nói sẽ đi 1 mình..... - Gia Hy cười gian tà rồi bế nó ngồi lên xe luôn
- Oa.....anh làm cái gì thế? - Phương Di xấu hổ nhìn xung quanh, may mà sáng sớm chưa có ai, để thấy được cảnh này thì còn đâu mặt mũi học sinh gương mẫu nữa chứ
- Làm thế này đấy. Vì anh vẫn còn thấy có lỗi nên em cứ để anh làm những chuyện mình cho là chuộc lỗi với em đi - hắn đội mũ bảo hiểm cho nó rồi đội cho mình
- Ơ cái này, anh.....cũng đội mũ bảo hiểm từ lúc nào thế? - nó ngạc nhiên hỏi
- Đồ đôi đấy! - Gia Hy lên ga rồi phóng đi 1 mạch. Phương Di mặc dù thấy mình hơi bị.....đại loại là hắn vì nó mà mới mua mũ bảo hiểm chứ không phải vì ý thức. Cho dù là vậy, nó vẫn thấy vui tột cùng, Phương Di ôm eo tựa đầu vào lưng hắn nằm 1 chút trong lúc đến trường
Chương 33: Tạm biệt.....hội trưởng
- Woa woa tại sao.....mình lại thấy buồn nôn thế này nhỉ? - Hàn Như đi cạnh Dương Hạnh cũng khó chịu ôm miệng - à, thì ra là đang bị sặc mùi phim tình cảm hài đây mà - nhỏ nhếch môi ghen tỵ nhìn 2 người kia đang nắm tay nhau đến trường hạnh phúc, nhận được bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, xóa bỏ hoàn toàn những tin đồn trước kia, đúng là....
- Nè nè, cậu biết tụi này vẫn còn đang trong giai đoạn "dò tìm đối tượng" vậy mà còn tay trong tay chân trong chân hạnh phúc là thế nào hả? - Hàn Như giọng lanh lảnh nói
- Hì, xin lỗi nha bạn, nhưng chuyện đó thật ra đâu có liên quan đến mình - Phương Di cười hiền xách cặp vào lớp
- Cao Phương Di - Huỳnh Ngân từ ngoài đi vào lớp hừng hực đập bàn, Phương Di đang trò chuyện với đám bạn thì khó chịu nhìn sang
- Em có vẻ chẳng biết lễ phép với đàn chị nhỉ? Tự tiện xông vào lớp trên còn kêu cả họ lẫn tên người ta nữa. Chơi chung với những người không ra gì nên thái độ mới vậy nhỉ? - Phương Di nhếch mép tội nghiệp, còn không quên nhìn sang Gia Hiên ở đằng kia
- Chị......chị dám cướp anh ấy từ tôi - nhỏ gằn giọng trợn mắt nhìn thật đáng sợ
- Ôi quỷ, tôi nhìn mà sợ quá bà ơi, đuổi con này ra nếu không nó ám lớp mình quá - Hàn Như giải bộ sợ hãi bám lấy váy Dương Hạnh. Cả 2 đồng loạt lôi nhỏ ra ngoài, Huỳnh Ngân giãy giụa phát tội
Hiệu trưởng đánh giá rất cao năng lực của hắn vì tính ra, văn nghệ đã diễn ra hoàn hảo. Thời gian về sau hắn cũng rãnh rỗi hơn và không còn ngăn nó ở lại chờ hắn về nữa. Bởi vì, Phương Di được đặc cách ngồi trong phòng hội học sinh, cả 2 cùng nhau làm việc còn nói chuyện nữa. Hơn nữa, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi nó. Đúng là 1 mũi tên trúng......vô số cái đích mà. Nhờ vậy mà tình cảm 2 người càng thêm gắn bó, còn cái người ở ngoài rìa kia chỉ biết giương đôi mắt căm tức nhìn thôi
- Tính ra anh làm hội trưởng đã được 2 tuần rồi nhỉ? - Phương Di nắm tay hắn đi ra chỗ lấy xe
- Ừm...... - Gia Hy không nói gì nhiều cả, hắn chỉ muốn im lặng tận hưởng giây phút bình yên này thôi - đã lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò ha
- Ha..... - Phương Di lập tức che miệng - lần trước còn chưa đủ sao?
- Lần trước..... - Gia Hy mặt tối sầm lại khi vừa nhớ tới, có thể coi là đó là buổi hẹn hò tệ hại nhất của hắn đấy - lần này sẽ khác, anh chắc đấy
- Anh thậm chí đã lập 1 cái list dài, chắc bữa nay làm thành tập giấy luôn quá - nó vô tư phát ngôn mà không biết từ ngữ đã vô tình khơi gợi kí ức đau khổ trong hắn
- Cái gì?? - Gia Hy nhìn nó phát sợ - em.....em nói.....cái cái cái........
*****10 phút sau*****
- Gia Hy, anh còn tính ngồi trong đó bao lâu nữa chứ? - bây giờ đã gần 7 giờ rồi mà hắn còn ngồi thút thít trong nhà vệ sinh nãy giờ
- Không......KHÔNG..... - Gia Hy bất lực hét lên. Thật là quá xấu hổ mà, làm sao nó lại là người nhặt được tờ giấy đó chứ? Làm sao hắn có thể......có thể đối diện với nó được nữa đây. Cảm giác giống như bản thân bị thu nhỏ lại trong cái thế giới này vậy
- Anh thôi đi được không? - Phương Di chống nạnh thở dài. Thật sự nó cũng không định nói đâu, chỉ là buộc miệng thôi, với lại chuyện cũng qua lâu rồi không ngờ hắn còn cảm xúc mạnh dữ vậy - Anh mà không ra thì em đi về đây - Gia Hy vẫn co ro ngồi đó, nhưng mà lại không nghe thấy tiếng động nữa thì cũng hơi......tò mò. Hắn ngẩng đầu ngồi dậy, mở cửa he hé, không thấy nó đâu cả - Ơ.....
- Mau lên! - Phương Di đứng ở bãi giữ xe vẫy tay hắn hối - anh làm em trễ giờ ăn cơm rồi đấy!
- Xin lỗi, thôi để anh chở em đi ăn - Gia Hy mặt buồn hiu cứ cắm đầu xuống đất mà đi
- Nè nè, anh mới.....khóc hả? - Phương Di cũng cúi người cố gắng nhìn mặt hắn
- Đâu.....đâu có..... - Gia Hy xấu hổ quay sang chỗ khác
- Quay sang đây em coi nào - Phương Di đặt tay lên má hắn quay sang đối diện với mặt mình, mắt đối mắt. Nó nhìn thật sâu vào bên trong làm hắn càng thêm ngại ngùng hơn. Nó nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhìn
- Em.....em...... - Phương Di ép ép mà để môi của hắn phồng lên nhìn vô cùng đáng yêu, với lại cái gương mặt thẹn thùng kia nữa, giống hệt thiếu nữ ấy. Nó không tự chủ được mà nhón chân lên hôn hắn 1 cái. Chỉ 1 cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm hệ thần kinh của hắn co giật liên hồi rồi
- Đi ăn thôi, em đói bụng quá! - nó tay xoa xoa bụng
- Ừm, đi thôi - hắn mím môi tra chìa khóa vào xe rồi chở nó đến 1 quán ăn hết sức bình dân: cơm gà
Vẫn như mọi ngày, tụi hắn cùng nhau đến trường
- Á...... - giờ ra chơi từ lớp bên cạnh phát ra những âm thanh khủng khiếp của tụi con gái
- Nè nè, nghe tin chi chưa?
- Lớp bên cạnh đang có vụ gì ấy - lại như thường lệ, hắn qua rủ nó xuống căn-tin chơi 1 chút, nhưng nghe thấy có những tin đồn đáng ngờ thì vội vàng chạy qua. Đập vào mắt hắn lại là tên bỉ ổi vô sỉ Bá Quân đang làm trò khốn nạn với nó. Còn xung quanh là tụi Gia Hiên đang chặn bọn bạn lại để xem kịch vui
Bốp.......bốp......Gia Hy điên cuồng lao vào đánh Bá Quân túi bụi, nhìn hắn bây giờ giống như dã thú vậy. Tiếng nữ sinh lại thét lên kinh hoàng, nhìn hắn thật là đáng sợ đến chết đi được. Ngay cả bọn kia cũng đứng lặng người nhìn hắn đánh Bá Quân đến chết. Có tiếng khóc nấc của 1 vài người vì hoảng sợ. Nhìn thấy nó lại bất lực vùng vẫy trong vòng tay của tên cầm thú, hắn còn biết gì hơn ngoài nổi điên. Có vẻ lần trước hắn quá dễ dãi với tên này thì phải, nghĩ đến đó hắn lại liên tục giáng những cú đấm khiếp sợ của mình xuống gương mặt điển trai đã ngất đi từ lâu. Phương Di bây giờ mới kịp mở mắt để nhận định tình hình, nỗi sợ hãi lần nữa làm nó nhắm mắt 1 chút, tạm thời để đầu óc ngất đi. Nhưng bây giờ thấy 1 lần nữa, hắn lại đánh nhau chết điên cuồng. Hơn nữa, đây lại là trường học, như vậy không được
- TAO ĐÃ NÓI GÌ HẢ? CÁI MỒM BẨN THỈU CỦA MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NGƯỜI CÔ ẤY MÀ - Bốp.....lại 1 cú đánh nữa, và hắn vẫn chửi tiếp. Phương Di trưng mắt nhìn mọi người đang nhìn hắn với con mắt đáng sợ hơn thì nó khiếp sợ. Nó không muốn hắn trở thành kẻ tội đồ trong mắt học sinh đâu
- DỪNG LẠI, DỪNG LẠI ĐI MÀ - Phương Di hét lên lôi kéo hắn ra ngoài, nhưng vô ích. Hắn vẫn tiếp tục lao đầu vào tức giận, và nắm đấm không có dấu hiệu dừng lại - Dừng lại, dừng lại đi Gia Hy..... - hắn bây giờ như kẻ điên, lời nói không còn tác dụng nữa. Chi bằng....
Phương Di xoay mặt hắn lại, đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Ngay lập tức, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Tất cả vạn vận đều vô hình, bất động, những âm thanh không còn vang lên nữa. Không còn tiếng khóc, tiếng hét, tiếng đánh nhau, tất cả chỉ lặng im trố mắt nhìn cái hành động "quái lạ" của nó. Phương Di trượt tay xuống, thổn thức rời đôi môi, nhìn hắn. Phương Di xoa xoa gương mặt của hắn, vuốt ve để hắn dịu hơn đôi phần
- Không có đâu, em vẫn chưa hôn hắn đâu. Anh đừng lo - nó mỉm cười yếu ớt trấn an hắn - để em đưa anh đến phòng y tế nhé! - nó dịu dàng nói rồi ôm hắn vào lòng, dìu hắn đi ra khỏi đám đông
Mọi người nhìn cặp đôi kia rời đi, rồi lại nhìn cái tên đang bất tỉnh nhân sự dưới kia thì nhếch môi khinh bỉ rồi giải tán
- Tuyệt với! tuy nhìn hơi đáng sợ nhưng.....rất ngầu
- Ước gì bạn trai mình được 1 chút như vậy
Đó là những lời bàn tán xung quanh sau cuộc ẩu đả đó. Mặc dù đánh nhau không phải việc làm có văn hóa gì đối với học sinh Bình Thiên nhưng.....cái lí do hoành tráng để mà đánh nhau thì ai cũng mong ước cho mình 1 chút
- A, đau...... - Gia Hy nhăn nhó
- Anh còn nói nữa, đánh hắn thê thảm như vậy ở trường, lần này anh bị kỷ luật là cái chắc rồi, đừng mong làm hội trưởng tiếp - Phương Di mắng nhẹ
- Vậy cũng tốt, anh vốn bắt đầu nó vì em, bây giờ kết thúc cũng vì em, không phải rất hay sao - hắn còn ba hoa
- Vậy sao? - nó trề môi, nhưng đó cũng không hẳn là điều xấu. Chỉ là nó thấy hơi tiếc thôi, vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện như thế
- Mà sao em không đưa anh đến phòng y tế, tới cái nơi ẩm mốc này làm gì - Gia Hy nhếch môi nhìn xung quanh
- Gì mà ẩm mốc chứ? Em chỉ sợ anh lại đụng mặt người ta nên mới đưa đến phòng đấu vật thôi, dù sao ở đây cũng có thuốc men đầy đủ
- A......đau, sao em mạnh tay thế? - Gia Hy nhăn mặt
*****2 ngày sau*****
Không đợi hắn lành vết thương, nhà trường lập tức cắt chức hội trưởng của hắn luôn, rồi còn kỷ luật nữa. Nó cũng biết trước chuyện này rồi, nhưng mà sao......hắn lại bình thản thế kia. Còn làm như chẳng quan tâm chuyện này là bao nữa. Mọi chuyện dường như chỉ là cơn gió thoảng bên tai. Cũng vì sau chuyện đó, mọi chuyện càng ngày càng rối, nhà trường đang loạn hết cả lên. Vì vậy, nó đã gợi ý cho thầy cứ tuyển chọn bình thường đi, cứ như nó 4 năm trước. Tuy không phải là biện pháp tốt nhưng nó tin học sinh bây giờ rất có ý thức đấy. Và có vẻ thầy cũng nghe lời nó, Phương Di cũng từ chỗ đó mà lên chứ đâu
- Ê sắp tới có cuộc thi cặp đôi thanh lịch đấy. Công nhận mấy đứa nhỏ làm việc được ghê. Còn bày vẽ ra mấy cái cuộc thi này nữa
- Ấy thế mà ông hiệu trưởng cũng duyệt mới chết chứ!
- Cậu có đi thi không Phương Di, bây giờ trên mạng đang rần rần lên kìa. Còn bầu cho cặp đôi được giải nhất nữa. Ai cũng bầu cho Quốc Anh với Gia Hiên. Bọn họ bây giờ...... - Hàn Như nhìn qua đám đông bên kia - .....khá là nổi đấy. Nhưng đó cũng không phải là hầu hết, ai cũng bảo cậu mà đi thi là thắng chắc, nhưng mà.....có vẻ 2 cậu chẳng có hứng thú gì nhỉ? - Hàn Như nhếch môi nhìn 2 cái con người đang ăn uống vui vẻ, chẳng thèm để ý đến nhỏ
Chương 34: Cặp đôi thanh lịch
- 2 người không tham gia hả? Đáng tiếc đấy! - Gia Hiên nhếch môi kiêu ngạo khoát tay Quốc Anh đi tới
- Không hứng thú! - hắn buông 1 câu lạnh lùng rồi lại tiếp tục ăn
- Tôi đột nhiên muốn đấu với 2 người đấy, chỉ có 2 người mới là đối thủ xứng tầm với tôi - Gia Hiên đầy lời khiêu khích
- Nếu chúng tôi tham gia,......thì cậu sẽ rời khỏi trường này chứ? - Phương Di đột nhiên nói làm cả bọn nuốt khan nước bọt lắng tai nghe tiếp
- Được thôi, dù sao tôi cũng không tin 2 người vượt qua mối quan hệ 2 năm của chúng tôi, anh nói có đúng không? - cô ta quay sang tựa vào người Quốc Anh, hắn ta nhìn hắn đầy thách thức - còn nếu các người thua thì sao?
- Thì...... - Phương Di kéo dài hơi suy nghĩ 1 hồi lâu - tùy mấy người, muốn làm gì cũng được - nó tự tin tuyên chiến như nắm chắc phần thắng
- Em đánh cá hơi lớn rồi đấy - Gia Hy ngồi bên cạnh cũng chống cằm - phần thưởng là gì mà khiến em hiếu chiến thế?
- Phần thưởng......là vụ cá cược này đấy - nó liếc Gia Hiên vô cùng kiêu ngạo
- Dù sao cuộc thi cũng diễn ra vào chiều mai rồi, 2 người đừng có kiêu ngạo như thế, không thắng nổi đâu - tụi kia đã chuẩn bị cả tuần nay rồi, còn gì mà phải sợ nữa. Gia Hiên ngoe nguẩy kéo Quốc Anh đi khỏi đám đông
Tin sốt dẻo lan truyền khắp Bình Thiên và còn lan sang cả Bình Thường nữa, 2 cặp đôi đang tranh tài khốc liệt ở cuộc thi cặp đôi thanh lịch. Số lượng người xem đạt vào loại khủng bố. Và từ đó, những cuộc cá cược bắt đầu nổi dậy, cược càng lớn thắng càng nhiều. Thật không ngờ học sinh 2 trường cũng từ đó mà nảy sinh mối quan hệ cờ bạc. Hôm nay Gia Hy và Phương Di chủ yếu là ăn diện thật đẹp để sau khi có thể chiến thắng, họ sẽ cùng nhau đi ăn chơi 1 chuyến thật đã
- Xong rồi, anh mang bộ này nhìn thật bảnh đấy! - Phương Di chỉnh sửa cổ áo sơ mi cho hắn. Hôm nay còn bày đặt rủ nó đi mua đồ, trước giờ hắn có bao giờ mặc áo có cổ đâu, còn bày đặt mang đồ tây y như đi xin việc vậy. Nó vuốt vuốt áo cho thẳng rồi để cho hắn nhìn mình trong gương
- Công nhận sao anh đẹp trai thế nhỉ? - hắn xoay xoay gương mặt hếch lên - mà sao hôm nay em thả tóc thế?
- Có vấn đề gì sao? Anh được ăn mặc đẹp, em cũng thế vậy - nó chu môi mè nheo
- Nhưng..... - hầy, làm sao hắn có thể nói nó rất đáng yêu khi mà thả tóc chứ? Lại còn mặc váy tô son, sao bình thường đi chơi nó chẳng làm vẻ như thế nhỉ? Vậy thì chỉ có mình hắn là ngắm được thôi. Hôm nay lại phải đứng trước bao nhiêu người như thế. Hắn không thích
- Được rồi, đi thôi, trễ bây giờ - Phương Di kéo hắn đi, người gì đâu mà chậm chạp thế
Từ sớm sân trường đã náo nhiệt hơn hẳn rồi. Ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật dễ thương và bao quanh sân khấu màu hồng ở giữa sân. Nó tự hỏi hội trưởng và hội phó mới cũng thật là có phong cách, lại còn bày vẽ lãng mạn như vậy. Nhưng cũng thật bất ngờ khi 2 MC chính là 2 người bọn họ, xem ra còn háo hức hơn cả tụi học sinh nữa
- CƯỢC ĐI CƯỢC ĐI, AI CƯỢC CẶP DI-HY NÀO???? AI CƯỢC HIÊN-ANH??? - cái mỏ Hàn Như chạy đi chạy lại loa loa khắp trường - Ơ...... - nhỏ ngẩn người nhìn cặp đôi đẹp như tiên đi vào giữa sân trường. Là Gia Hiên và Quốc Anh. Thật sự nhà giàu có khác nha, ăn mặc cứ như là đi dự tiệc không bằng, lại còn vẫy vẫy cánh tay nữa chứ, ý muốn gì đây?
- Woa....hôm nay 2 người thật là đẹp nha
- Tôi nhất định bầu cho 2 người
- Đẹp đôi thật!
Ai cũng tấm tắt khen cặp đôi đẹp lồng lộn này nhưng chỉ vài phút sau đó.....cũng có 1 cặp nữa với chỉ số 49-50 bước vào trường, mặt lạnh lùng như đá tảng di động nhưng toát lên vẻ đáng yêu chưa từng có vì,......chưa bao giờ thấy họ ăn diện như vậy. Gia Hy thì cao cao đẹp rạng ngời, Phương Di thì có chút ngông ngông nghiêm chỉnh nhưng cũng dễ thương trong cái đầm màu kem. 2 người không thẹn mà cùng nhếch môi lên sân khấu. Cứ coi thử đi, để xem ai thắng
- Di, em nói.......em thích anh từ 4 năm trước, để coi em hiểu anh tới chừng nào - hắn nhếch môi trêu nó nhưng nó chẳng hề sợ chút nào, tự tin ngồi vào dãy ghế được xếp sẵn
Cuộc thi bắt đầu. Phương Di quét mắt xuống dưới, thầy toàn bộ nam sinh bên Bình Thường đều đứng cổ vũ cho tụi nó, dẫn đầu là tốp bạn đáng gờm của hắn, đang đung đưa băng rôn trên đỉnh đầu. Bên cạnh là 2 nhỏ bạn của nó cũng vẫy vẫy tay cười tươi. Còn có rất nhiều, rất nhiều người mang mong chờ cuộc thi, và cũng vì.......tiền cược của họ nữa
- Cuộc thi cặp đôi thanh lịch xin được phép bắt đầu ngay sau đây. Có vẻ các bạn học sinh đã háo hức lắm rồi nhỉ?
- Đúng vậy, bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn về luật chơi. Luật chơi vô cùng đơn giản, chúng ta có hơn 100 cặp đôi đang đăng kí tham gia ở đây, cùng với hơn 100 câu hỏi của chương trình đưa ra. Bên cạnh các bạn có 2 cái bảng, 1 xanh 1 hồng. Bảng hồng các bạn sẽ trả lời câu hỏi mà bạn nữ nghĩ đến, còn bảng xanh là của bạn nam. Nếu đáp án 2 bạn giống nhau, sẽ được thông qua. Còn những cặp nào sai, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, cho đến khi còn 1 cặp cuối cùng. Các bạn còn thắc mắc gì không? - 2 vị MC vô cùng chuyên nghiệp thuyết minh luật chơi
- Thế nếu hết câu hỏi mà vẫn còn nhiều cặp đôi thì sao? - 1 người đưa tay hỏi
- Nếu thật sự trường hợp đó xảy ra, thì đó thực sự là những cặp trời sinh đáng ngưỡng mộ. Lúc đó chúng ta sẽ căn cứ vào số phiếu bầu của khán giả cho phần tự nói của mình. Được rồi, cuộc thi xin được phép BẮT.....ĐẦU!!!! - tiếng reo hò bên dưới càng làm cho nó căng thẳng hơn, là câu hỏi sao? Nếu thế thì nó không chắc mình sẽ điền cái quái gì trên bảng nữa. Nó nhìn sang hắn lo lắng thì vẻ mặt hắn vô cùng vô cùng thờ ơ. Không phải đang chắc chắn phần thắng về mình chứ. Dù thế nào, nó cũng không được lộ vẻ yếu đuối, để lộ sơ hở cho đối thủ
- Câu 1: Loại trái cây mà đối phương thích? - cái này thì dễ, đương nhiên là nó biết rồi, nghĩ tới đó Phương Di cắm cúi ghi ghi lên bảng
- Dưa hấu - Dâu tây - Bingo! Phương Di cười tít mắt nhìn hắn thích thú, câu hỏi có vẻ vui quá trời! Tiếp đó là hàng loạt những câu hỏi có phần......khó hơn.....nhưng đối với tụi nó thì vô cùng dễ, liền trúng hết
Đối phương sợ nhất thứ gì: Gián - Ô xi già
Đối phương làm gì lúc rãnh rỗi: Học bài - Chơi game
Địa điểm hẹn hò đầu tiên của 2 người: Quán cafe
Thời điểm 2 người gặp nhau lần đầu tiên: 5 năm trước
Thời gian hẹn hò: 2 tháng trước
Trò chơi cả 2 cùng hứng thú: Trò chơi mạo hiểm
Thể loại phim thích coi: Phim hành động
Hỏi hỏi hỏi, cuối cùng cũng chỉ còn 2 cặp đôi đang ngồi đây. Không ai khác là tụi nó và tụi Gia Hiên, Quốc Anh. Xem ra bọn họ cũng ghê phết đấy nhỉ? Trả lời vanh vách, nó cũng không ngờ con người như cô ta mà cũng hiểu bạn trai quá chứ. Bây giờ thần kinh nó đang căng ra như dây đàn mà bàn tay thì mềm nhũn cả ra. Nếu lúc này thua, nó không nghĩ tới bất kì hình phạt đáng sợ hơn nào dành cho mình. Còn bọn ở dưới thì hú ré rầm rầm, khua tay múa chân, thổi kèn đánh trống rồi còn giơ giơ xấp tiền cược nữa. Phương Di thở dài nhìn hắn đang an nhàn đung đưa chân nhìn rất lãng tử, còn mình thì mồ hôi túa ra khắp nơi
- Nào, hình như đây là câu hỏi cuối cùng rồi thì phải. Các bạn thật là cừ đấy! - MC nữ tấm tắc khen ngợi - lần này các bạn chỉ cần trả lời 1 bảng thôi, các bạn hãy cho biết...... - Phương Di hồi hộp lắng nghe câu hỏi - Lần giận nhau nghiêm trọng nhất của các bạn......ai là người đã xin lỗi trước? - lần giận nhau nghiêm trọng á? Trời ơi làm sao nó biết được khi mà 2 đứa cũng thi thoảng cãi nhau chứ. Thông thường cãi nhau, nó sẽ xin lỗi trước nhưng mà......Phương Di lo lắng nhìn hắn đang chăm chú ghi. Có gì mà ghi nhanh như vậy chứ? Nhưng mà nó nghĩ......Phương Di chau mày hồi hộp đặt bút lên bảng - Các bạn đã xong chưa? Nào, tất cả cùng đưa lên nhé. 1,2....3.....
Phương Di nhắm tịt mắt như sợ mình điền sai. Nếu suy nghĩ trên lập trường của nó thì.....có lẽ nó sẽ không trả lời đúng mất. Gia Hy đã trả lời là bạn trai, có nghĩ là hắn. Vậy là nó đoán đúng sao? Cái vụ gần đây vẫn làm hắn cảm thấy có lỗi. Đơn giản là vì lần đầu tiên, hắn đã khóc ngay trước mặt nó. Phương Di nhìn hắn xót xa, không ngờ hắn còn để tâm chuyện đó mặc dù nó nói không sao
- Wao.....các bạn đều trả lời đúng hết sao? Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ thi phần cuối cùng: phần nói. Bây giờ tùy theo độ lãng mạn mà các bạn nói về tình yêu của mình. Khán giả sẽ bầu chọn cho các bạn, cặp nào có số phiếu nhiều hơn sẽ thắng. Bây giờ hội học sinh sẽ phát cho từng người mẫu giấy. Bây giờ..... cặp nào muốn dự thi trước đây?
- Để chúng tôi - Gia Hiên nhếch môi đắc chí nhìn nó, xét về độ lãng mạn và lời nói thì hình như.....nó và hắn có vẻ yếu thế hơn. Tụi nó có biết lãng mạn là gì đâu chứ, hơn nữa.....lời nói cũng chẳng biết văn vẻ là gì. Nó lo lắng siết chặt mép váy
- Này, sao em lo thế? Sợ thua hả? - Gia Hy gõ đầu nó
- Ừm......sợ...... - nó thở dài nói
- Yên tâm đi, anh không cho em thua đâu. Chúng ta phải tống bọn họ ra khỏi trường chứ - hắn nói chắc chắn, rồi ngước mắt nhìn cặp đôi đang cầm mic ở trên sân khấu
Trời ơi, nó há hốc mồm nhìn Gia Hiên đang thao thao bất tuyệt về chuyện tình của cô ta. Cái gì mà anh hùng cứu mĩ nhân rồi lần gặp tình cờ của họ ở trường chứ. Nghe cứ như chuyện ngôn tình của riêng bọn họ vậy. Ngay cả nó mà cũng cảm thấy ghen tỵ và ngưỡng mộ, chằng bù với mình. Mà ngay cả ở dưới cũng đang rạo rực yếu tim vì những cử chỉ tình cảm và vẻ mặt đẹp trai kiểu nguyên soái của Quốc Anh trao cho Gia Hiên, nhìn cứ như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Vậy là......nó cứ như nắm phần thua rồi ấy
Chương 35: Em nói hay như vậy, cho dù không thắng......anh vẫn yêu em
Tới lượt nó rồi, thấy Phương Di còn chần chừ run run thì Gia Hy thở hắt ra kéo nó lên sân khấu. Mọi người hồi hộp nhìn nó. Gia Hy không có giỏi khoảng nói chuyện kiểu thuyết phục trước mặt mọi người, nên đành trông cậy vào nó. Vậy mà Phương Di cứ đứng như khúc gỗ ở đó, chẳng thèm động đậy gì hết. Đã vài phút trôi qua nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng động gì. Ở dưới đã bắt đầu hơi chán nản, nếu không cứu vãn thì nãy giờ công sức bỏ ra của bọn họ sẽ tan biến mất. Đã chưa cố gắng, làm sao biết nó không được
- Thật là, anh đã không giỏi khoảng trò chuyện, tại sao lại bắt anh phải tỏ tình với em lần thứ 2 chứ? - tiếng ré thất thanh ở bên dưới thu hút lại tầm nhìn của nó. Phương Di mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Lần đầu tiên, lần đầu tiên bàn dân thiên hạ được nghe những lời tưởng chừng như lạnh nhạt đơn giản nhưng thật sự vô cùng ngọt ngào. Gia Hy nhận được ánh mắt đáng yêu của nó thì đỏ mặt, ho khan 1 cái mà lúng túng gượng gạo - có những chuyện anh chưa hề nói cho em nghe, nhưng em luôn quan sát được và ghi nhớ, đó là điểm mà anh thích nhất ở em - hắn lại nói tiếp 1 tin sốc nữa mà làm tim nó thắt lại - nhưng đó không phải là tất cả......anh còn muốn em biết 4 năm trước anh từ chối em là vì......là vì anh rất ngại, em không biết đó là giai đoạn rung động của 1 thằng con trai hay sao mà còn lựa thời cơ tỏ tình chứ? Vì vậy anh đã lạnh lùng từ chối em. 4 năm sau, anh lại nhận được lời tỏ tình đó lần nữa, và anh đã từ chối nếu em nói em thích anh. Nhưng còn hơn như vậy, anh đã không còn thích em như 4 năm trước. Vậy......nếu đã không thích.....thì cứ yêu nhau đi.....
- Anh...... - tiếng hét ở dưới làm tim nó đập thình thịch, vậy mà nó còn không biết hắn lấy đâu ra cái dũng khí nói như vậy
- Anh còn muốn em biết, hằng năm anh tặng em dây cột tóc là để em cột tóc lên, bất kì ai cũng không được nhìn thấy em thả tóc vì......vì em quá dễ thương, không thằng nào được nhìn em quá 5 phút, không được chạm vào môi em, cũng không được mời em ăn cơm, anh để tóc dài là vì anh cũng không ai nhìn thấy gương mặt của mình, chỉ có em......chỉ 1 mình em được nhìn thấy thôi. Vì vậy em..... phải nhớ rõ những điều đó để không phải làm anh tức giận. Anh bắt đầu làm hội trưởng vì em, kết thúc nó cũng là vì em, vậy mà em còn cằn nhằn anh này nọ, anh lúc nóng lúc lạnh, em cũng khó chịu, đó là vì anh.....anh xấu hổ khi đối mặt với gương mặt của em lúc ở gần. Hằng ngày anh viện cớ xe bị hỏng cũng chỉ muốn được đi học cùng em. Em lúc nào cũng như bà cô già nghiêm khắc xấu tính, mắng mỏ anh này nọ, điều đó thật sự làm anh không thích...... - bây giờ, bây giờ hắn đang nói xấu nó đấy hả? Đùa hả trời, ngay trước học sinh 2 trường thế này ư, còn không để lại chút mặt mũi cho nó nữa. Phương Di siết chặt nắm tay nhìn hắn cay đắng - và bởi vì anh không giỏi diễn đạt trước mọi người.....nên anh sẽ dùng hành động để thể hiện sự tức giận của mình..... - Gia Hy chưa kịp để nó mắng thì lập tức rời mic, cúi xuống hôn nó ngay trên sân khấu
Ai cũng trố mắt nhìn hắn mà chảy dãi, còn Phương Di thì lại được phen trở thành......khúc gỗ tập 2..... Nó tay chân thừa thãi không biết đặt chỗ nào. Trong khi mà nó còn đang bối rối với màn hôn bất ngờ này thì hắn đã rời môi...... Gia Hy đặt ngón tay trên môi nó cười nhẹ
- ........Bởi vì anh thích......nụ hôn vị dâu của em..... - Gia Hy xoa xoa đầu nó. Phương Di ngẩn người vì nụ cười quá đẹp của hắn. Cả sân trường vỡ òa xịt máu mũi lần 2
- TRỜI ƠI ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT!!!!
- Cậu ấy lãng mạn chết đi được
- Sao mà bọn họ đáng yêu quá thế!
- Tên này hơn mày là cái chắc đấy Phước - Thần Quang vỗ vai Hồng Phước đang bốc hỏa vì ghen tỵ
- Nè nè.....sao nữ chính không nói gì hết thế?
- Đúng đó, nói 1 chút đi chứ? Người ta đã nói hết rồi còn gì? - con Hàn Như chết tiệt! Phương Di ngàn lần đứng trên này nguyền rủa nhỏ, nhưng không thể nào sỗ sàng được. Hơn nữa, Gia Hy lại đang nhìn nó với ánh mắt mong chờ. Biết nói cái gì bây giờ chứ? Mọi người đột nhiên im phăng phắc nhìn nó chầm chậm cầm lấy mic
- E hèm...... - Phương Di thẹn thùng hằn giọng lấy lại tinh thần, nó hít 1 hơi thật sâu cho thông cổ họng - Em.....em......không biết suy nghĩ của anh lại như vậy. Cũng tại anh làm những chuyện vô lý mà em không tài nào lý giải nổi nên mới cằn nhằn anh chứ bộ - nói gì thì nói, trước tiên phải đáp lại mấy cái lời nói xấu nó trước đã, Phương Di lườm lườm hắn - Nhưng dù sao.....em cũng giống anh. Lúc bị từ chối tận 2 lần, lần nào em cũng khóc hết đấy. Sau đó, em lại hết khóc, vì em biết mình luôn bịa ra những lí do để bắt bản thân phải làm việc. Từ việc làm hội phó 4 năm trước đến việc học như bây giờ, đó là vì em không muốn phải nghĩ tới anh nữa. Rồi em nói không còn thích anh nữa, em lúc đó..... không biết anh nghĩ gì, cũng không biết em đang nghĩ gì......chỉ là, có 1 sự thật không thể nào chối bỏ......mỗi ngày trôi qua, em lại yêu anh hơn ngày hôm qua - Phương Di đỏ mặt, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Nó rời mic mà không dám nhìn bất cứ ai nữa - cái lần hẹn hò đầu tiên, em lượm được cái list kế hoạch của anh, em thật sự thấy nó.......rất đáng yêu, chứ không hề buồn cười, mà không hiểu sao anh cứ phải xấu hổ vì điều đó. Cho nên......sau này......chúng ta.....cùng nhau lập kế hoạch hẹn hò đi, để.......để cả 2 cùng xấu hổ.......Và cuối cùng......và cuối cùng......em cũng thích......nụ hôn vị dưa hấu của anh
Phương Di buông mic, nó cảm thấy hơi thở của mình sắp đứt ra rồi. Sao mọi người đều nghe mà chẳng có phản ứng gì thế này, làm nó ngại muốn chết, liền vụt chạy vào trong cánh gà ngồi 1 mình. Thật sự thì ai cũng ngẩn ngơ 1 hồi lâu, ngay cả Gia Hiên, Quốc Anh, Gia Hy, mọi người, học sinh còn chưa kịp hoàn hồn. Là nó......đang đỏ mặt sao? Cái vẻ mặt mà chưa bao giờ thể hiện ra cho mọi người coi, chưa ai được chứng kiến kể cả hắn. Gia Hy bừng tỉnh, vội vàng chạy vào thì thấy nó ngồi thù lù 1 góc. Hắn bật cười nhìn nó, thậm chí còn chẳng quan tâm đến kết quả cuộc thi luôn
- Em làm gì mà ngồi thế? - Gia Hy ân cần hỏi han mà thật ra là hắn biết nó đang rất là ngại rồi
- Đi đi, em muốn ngồi 1 mình - Phương Di cúi gầm mặt lí nhí
- Vậy ý em đang nói là.....anh đừng đi, ở đây với em đi, đúng không? - thật không ngờ bài học của Hồng Phước lại có hiệu nghiệm như vậy
- ANH BỊ HÂM À? - Phương Di thấy hắn nói đông nói tây thì bực tức - em nói đi đi - Ơ, vậy ra nó nói thật à? Vậy là hắn đang tưởng bở hả? Hầy, thì thôi đi, đi thì đi. Gia Hy đứng dậy đi 1 mạch ra ngoài luôn. Để nó ngồi tự kỷ ở đây 1 mình
1 lúc lâu rồi, hình như nó cũng nghe được tiếng bàn tán lao xao ít dần, có lẽ mọi người đã giải tán ai về nhà nấy rồi. Không lẽ......công bố kết quả rồi sao? Phương Di ngẩng mặt lên he hé nhìn. Nó dụi dụi mắt đứng dậy, chỉ còn lại 1 mình. Nó lại lủi thủi đi ra, không biết hắn đang ở đâu rồi nữa. Thật là, nó là người đuổi hắn đi mà bây giờ còn lo tìm kiếm. Nó đành biết đi bộ về nhà chứ sao giờ
- Em ngồi cũng lâu thật đấy - Gia Hy vòng tay dựa vào cột cổng mở mắt nhìn nó
- Anh.....anh chưa về à? - Phương Di lắp bắp nói
- Em nghĩ đi, 1 ngày anh đợi em 1 tiếng rưỡi, 5 ngày 1 tuần, 4 tuần 1 tháng, 12 tháng 1 năm trong vòng 4 năm. Tổng cộng là bao nhiêu?
- Anh nói gì.......mà nghe ghê thế? - Phương Di vẫn còn ngại cứ nhìn đăm đăm xuống đất
- Bạn gái anh thật là giỏi nha - Gia Hy dùng tay ôm mặt nó nâng lên - còn vì anh mà hi sinh thời gian làm hội phó, đã vậy còn nói toẹt trước toàn trường nữa chứ - hắn mỉm cười tự hào
- Gì.....gì chứ?
- Em nói hay như vậy, cho dù không thắng.......anh vẫn yêu em - hắn kề sát tai nó nói thầm - được rồi, bây giờ anh dẫn em đi ăn, coi như là cổ vũ tinh thần trung thực của em - Gia Hy kéo nó lên xe ngồi. Phương Di bật cười để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, đưa đi đâu thì đi, nó vẫn thấy.......2 từ thôi: hạnh phúc
Nói vậy chứ, theo ý mọi người, đương nhiên tụi nó sẽ thắng với tỉ số áp đảo rồi, đòn tấn công mạnh như vậy mà. Còn về giải thưởng thì......
- TẠI SAO EM KHÔNG NÓI VỚI ANH CHUYỆN GIẢI THƯỞNG CHỨ? - Gia Hy vừa vào nhà là đã nổi giận
- Em......em chỉ muốn..... - Phương Di cố gắng giải thích với hắn thì ngay lập tức bị gạt phăng ra
- KHÔNG! Anh không muốn đi - Gia Hy lạnh lùng quay mặt vào trong
- Anh không đi......vậy thì em đi..... - Phương Di bỏ lại hắn 1 mình trong nhà, còn nó thì về nhà mình. Được tặng 2 vé đi tàu lửa đến nơi mà ba hắn sống, bởi vậy nó mới có hứng thú tham gia. Dù sao cũng lâu rồi hắn chưa về thăm ba mình, nó thật sự rất quan tâm
Gia Hy không thích nó tự tiện can dự vào chuyện của gia đình hắn, cái gia đình chẳng có gì, không đáng để khoe khoang. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nó thấy cái gương mặt giống hắn như đúc thế kia. Hắn ghét gương mặt đó
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau hôm đó, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, lại không muốn nhắc lại chuyện đó. Đợi lúc nào hay lúc đó vậy
- ANH CÓ COI EM RA CÁI GÌ KHÔNG THẾ? - Gia Hiên bức xúc cãi nhau với Quốc Anh ngay sáng sớm
- Thật là nhục nhã khi quen với cô mà.....cô thua 1 cách thảm bại. Bây giờ còn phải rời khỏi trường nữa - Quốc Anh là người hiếu thắng, việc thua tụi nó trận này làm hắn ta quá nhục nhã mà la mắng cô người yêu - chia tay đi! - hắn ta lạnh lùng buông 1 câu
- Hic.....hic.....Anh.....anh.....anh chỉ vì cuộc thi đó mà chia tay tôi? - Gia Hiên nước mắt ngắn dài nhìn thật tội nghiệp
- Phải đó, tôi không tài nào chấp nhận 1 kẻ thất bại luôn kè kè bên mình được - Quốc Anh nói xong thì đùng đùng bỏ ra ngoài. Nó có thấy được ánh mắt giận dữ của hắn ta, làm gì mà gây ghê thế? Phương Di quay lại nhìn cô gái đang gục cả người xuống đất
- Đứng dậy được không? - Phương Di cất cặp xong thì lại chỗ cô ta. Mặc dù bạn học đều đã vào lớp nhưng không 1 ai đủ dũng khí để quan tâm đến con người đó
- Không cần cậu quan tâm. Hài lòng rồi chứ? Tôi thua rồi, thua thảm bại rồi, bây giờ thứ gì cũng không có - Gia Hiên đau khổ gào lên lau lau nước mắt
- Cậu bị tưởng bở hả? Chuyện của cậu tôi không có quan tâm, tôi hỏi cậu cũng chỉ vì sắp đến giờ vào lớp rồi thôi. Muốn khóc lóc thì ra ngoài, tôi không muốn hội trưởng hội phó mới phải nhọc công vì cậu đâu - Phương Di mặc cho cô ta có vùng vẫy, nó quyết định dùng lực lôi Gia Hiên ra ngoài sân sau trường
Chúc các bạn online vui vẻ !