Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu như anh không là thiên thần - trang 8

Chapter 14 : Sorry, It’s too late

Tôi bước xuống xe, ngoảnh đầu với Ryan đang đứng cạnh chiếc Harley cưng của anh :

_ Em vào một chút sẽ ra ngay ! – Tôi nói.

….

Căn phòng ngủ bé xíu, chỉ vẻn vẻn hơn 5m vuông, trong góc phòng là chiếc giường đã cũ, với tấm drap giường trắng toát …

Giữa căn phòng, là chiếc cửa sổ lớn, lúc nào cũng mở toang, đón lấy gió, nắng và ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh …

Tôi bất giác mỉm cười, rồi cúi mình xuống giường, kéo chiếc balo to nặng của mình ra.

A…

Chiếc khóa kéo bị vướng một núm chỉ may màu đỏ tươi, cả chiếc túi bám đầy bụi trắng.

Con búp bê Thiên Thần vẫn một nụ cười xinh xắn, nằm gọn trong tay tôi [1]

Mấy ngày qua tôi tự hỏi nó đã biến đi đâu mất, thì ra là ở đây.

Tôi phủi bụi cho nó, rồi âu yếm ôm nó vào lòng, thì thầm :

_ Đành phải để mày ở lại đây thôi …

Nuối tiếc xếp gọn lại đồ đạc, tôi đem con búp bê vải cũ nát kia đặt bên cửa sổ, để lại một tờ giấy ghi chú …

” I will come back, please wait … ” ( tôi sẽ trở lại, xin hãy đợi … )

Khi tôi vừa bước ra khỏi căn phòng, thì hắn đã đứng đợi ở trước cửa nhà, ôm lấy một cái túi lớn.

Theo trí nhớ không mấy tốt đẹp của tôi thì, lúc nãy hắn đã rất giận, tôi xác định 100% như vậy. Nhưng nhìn xem, biểu cảm đáng ghét kia lại trở về trên gương mặt đẹp chết người của hắn …

Tôi cảm thấy thật ghét nụ cười đó … rất ghét …

_ Gì vậy ? – Tôi chỉ tay vào chiếc túi.

_ Cái này coi như quà chuộc lỗi … – Hắn nhỏ giọng, có vẻ ngượng ngùng.

_ Lỗi gì cơ ? – Tôi tròn xoe mắt.

_ … Lúc nãy đã làm cô đau tay … Còn trẻ con… tức giận với cô … Xin lỗi – Thiên Du chậm rãi nói, xoa xoa đầu tóc rối bù.

_ Haha … buồn cười quá … – Không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn cười kinh khủng, cứ cười ha hả thật to làm hắn ngớ người, nhìn trân trân. _ Tôi không trách anh đâu …

Hắn thật trẻ con …

_ Đây là bàn chải và khăn mặt mới, bàn chải thay 3 tháng một lần, khăn mặt dùng xong nhớ giặt sạch – Hắn bắt đầu dúi vào tay tôi những vật dụng cá nhân mà hắn lôi ra từ trong chiếc túi.

_ Chewingum đủ cho cô ăn cả tháng, nhớ đừng nhả lung tung, Ryan hắn rất ghét như vậy. – Lại nữa …

Blah blah blah ~

Tôi không nhớ mình đã nhận từ hắn bao nhiêu món đồ nữa, đến nỗi trong tay ôm đồm không xuể một đống vật dụng cá nhân.

Thấy tôi khổ sở ôm đống đồ, hắn khẽ cười trộm. Rồi tiến gần giúp tôi bỏ hết vào trong balo.

_ Này, anh đưa quà thì đưa hết túi được rồi, cần gì phải nói từng món, mất thời gian … – Tôi bĩu môi.

Hắn đang kề sát thật gần, đứng phía sau lưng bỏ từng món đồ vào trong. Chỉ im lặng.

_ Tôi muốn được ở cùng cô lâu hơn – Hắn chậm rãi nói.

Bây giờ tôi mới để ý, từng động tác, từng câu nói của hắn đều chậm rãi…

Tôi không biết phải nên nói cái gì nữa…

Cảm nhận được cả hơi thở của hắn thật gần, mùi thơm thoang thoảng từ cổ áo của hắn như mùi cây cỏ vậy, thật thanh nhã dịu nhẹ đến lạ …

Nó không giống mùi nước hoa chút nào.

Ế ?

Hắn đang kề … kề sát tai tôi !

_ Anh làm gì vậy ? – Tôi hơi run mình, nhìn hắn đầy ngờ vực.

_ Nhớ đừng để quần chip của cô cho hắn thấy, biết chưa ? – Hắn làm giọng đe dọa, khẽ nói vào tai tôi.

Cái tên này … đùa sao ?

Biến tháiiiiii !!!!

_ Được rồi, cô mau đi đi, hắn đã đợi khá lâu rồi đấy … – Thiên Du nhìn đồng hồ, thúc giục.

Đến lúc này tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tên ngốc !

_ Tôi nói này …

Thiên Du vẫn ngây mặt ra, vẫn cái nụ cười chết tiệt kia.

_ Anh đừng có thái độ đó nữa … thật giả tạo … Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ vui vẻ mà đi sao ? – Tôi nhẹ giọng.

Hắn vẫn cười, như chẳng hề nghe thấy gì.

_ Mau đi đi, Ryan đang đợi … Cô muốn hắn bị muỗi đốt đến đỏ tấy chân lên hả ? – Giọng hắn châm chọc, bàn tay to xoay người tôi quay lại. Đẩy tôi đi.

Khi tôi đã ra đến chiếc cổng trắng, hắn đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn, không quên nở nụ cười thường trực.

Tôi nhìn hắn, cũng đáp lại bằng một đường cong nhẹ trên môi. Và xoay lưng bước đi.

Một bước … hai bước … ba bước …

_ Would you … stay with me ?

Sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng nói âm trầm ấy …. Thật dịu dàng, thật ấm làm sao. Và cả những ngón tay thon dài đang níu lấy vạt áo làm tôi khẽ giật mình. Hé mắt nhìn phía sau, hắn đang ngồi bệt trên bậc thang thấp, nhìn tôi chăm chú, tha thiết.

A …

Tôi ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Ryan đang nhìn mình đầy thương yêu, như từ trước đến giờ vậy.

Tôi biết, đó là con đường mà mình phải đi …

_ I’m so sorry …

Ngậm ngùi, tôi nói ngắn gọn như thế, không dám quay lại nhìn hắn lấy một lần, chạy đến bên cạnh Ryan.

Mùa đông, gió thật lạnh.

Chung cư XX – Căn hộ số 1038

Đó là nhà của anh.

Một căn hộ đúng nghĩa – hiện đại, gọn gàng và tiện nghi.

_ Hy vọng em sẽ thích chỗ này … – Khi tôi vừa đặt chân vào sàn nhà mát lạnh của căn hộ, anh đã nhanh chóng cúi mình, xỏ vào chân tôi đôi dép ngủ màu trắng êm mượt bằng lông.

A …

Mặt tôi đỏ ửng lên, tim đập rộn ràng vì động tác dịu dàng của anh.

_ C… cảm ơn …- Tôi lí nhí.

Rụt rè theo sau anh vào trong căn hộ, tôi ngơ ngác nhìn chung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào một căn hộ cao cấp, nhưng vì đây là chỗ ở của anh nên tôi mới cảm thấy thật đặc biệt, và cả cảm giác hồi hộp.

Bày trí của nơi này cũng không cầu kì, nhưng mang lại cảm giác tinh tế. Một tông đen trên tường, và những bức tranh ấn tượng đa sắc dưới ánh đèn màu vàng hắt xuống. Giữa phòng khách là một chiếc sofa đỏ, có cả quầy bar và thư phòng riêng nữa.

Theo chân anh, dẫn tới một căn phòng ở cuối hành lang.

Anh mở chiếc cửa gỗ màu trắng đục, bật đèn.

_ Từ nay đây sẽ là phòng của em ~ – Ryan nói, không quên nở một nụ cười.

Nhìn xung quanh căn phòng, nó khiến tôi choáng ngợp. so với căn phòng lúc trước của tôi thì lớn gấp đôi ấy chứ ! Nhìn xem, chiếc giường mà tôi đang ngồi êm ái và cực rộng. Căn phòng một tông trắng đen đúng với sở thích của tôi, có kệ sách và chiếc bàn gỗ giữa phòng đặt một bình hoa hồng trắng…

Anh biết tôi thích hoa hồng trắng ?

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Ryan tựa vào cánh cửa, cười nhẹ :

_ Em thích chứ ?

_ Rất … rất thích ! – Tôi gật mạnh đầu.

_ Vậy thì tốt, mau tắm rửa đi – Anh nói.

Tôi thả mình trên giường, dán mắt lên trần nhà. Chẳng biết làm gì.

Thường thì giờ này, Thiên Du hắn sẽ xem phim kinh dị …

Ặc, hắn luôn dọa cho tôi phát khóc với các thể loại phim kinh dị từ ma đến quỷ kia, nghĩ lại tôi muốn rùng mình …

Hắn luôn có những sở thích trái ngược với tôi …

A! Sao lại nghĩ tới hắn chứ ?!

Tôi bực dọc nhảy khỏi giường, gõ đầu mình thật mạnh để xua tan hắn ra khỏi đầu.

Thế giới của tôi, chàng trai của tôi, chỉ có Ryan Ashley thôi.

Thả bước lòng vòng trong căn hộ đầy hào hoa của anh, tôi cũng cảm thấy hơi nhàm chán một chút, dường như ở đây thiếu thiếu cái gì đó …

Xuống bếp, tôi định kiếm một chút đồ ăn vặt buổi tối.

Oạch !

Tủ lạnh nhà Ryan, quả nhiên… Toàn là đồ hộp, fastfood, đóng gói ,…

Ryan không biết nấu ăn, đó là điêu mà cả thế giới thừa nhận, tôi suýt nữa là quên mất điều này.

Không biết anh đang ở đâu nhỉ ?

_ Hey … – Đi lòng vòng một hồi, tôi mò được vào thư phòng, anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, chăm chú đọc sách.

Thư phòng hình như là phòng rộng nhất ở đây thì phải …

Sách… sách … sách … Tôi nhìn mà hoa cả mắt.

_ Đã tắm xong rồi à, lại đây ngồi với anh một chút nào … – Ryan ngoắc tay gọi tôi.

Ngồi trước mặt anh, được ngắm nhìn dung nhan của anh thật gần, mắt tôi như mờ ảo đi trước những đường nét trên khuôn mặt kia.

Anh vẫn đẹp như vậy, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ khó hiểu.

Đôi mắt xanh ngọc đang chăm chú từ cuốn sách đưa lên, bắt gặp ngay ánh mắt của tôi.

A …

Bàn tay ấm của anh đang đặt lên mu bàn tay của tôi, xoa xoa nó thật dịu dàng, khiến tôi bối rối.

_ Đã bao lâu rồi nhỉ ? Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội được gần nhau thế này … – Anh nhẹ giọng.

_ Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, em cảm thấy … – Tôi lí nhí.

_ Em cảm thấy gì nào ? – Bàn tay kia đã bắt được tay tôi, nắm thật chặt.

_ Chúng ta đang dần xa cách … em … thấy như vậy … Anh đã trưởng thành thật rồi … – Tôi nhìn anh, nặn ra một đường trăng khuyết trên môi.

_ Ừ, anh cũng không muốn làm thế này, nhưng do bác Smith cứ nhờ mãi… Muốn anh làm hiệu trưởng ấy mà, nên anh cũng không từ chối được – Ryan cười khổ.

_ Còn chuyện … Thiên Du là em trai anh … sao không nói cho em biết sớm chứ ? Rõ ràng khi mới vào nhập học anh đã biết em đi cùng … anh ta …

_ Anh chỉ muốn biết xem nó đang muốn làm gì thôi … Thực sự thì điều đó khiến anh ghen đấy, biết không ? – Anh nói, bàn tay lại xiết chặt thêm một chút.

A…

_ Phương Đan … thực sự là … bạn gái của anh ta sao ?

Anh nhìn tôi một chút, rồi mới cất giọng :

_ Đúng vậy. Sao em lại quan tâm điều đó đến thế ?

Tôi khó khăn lắm mới có thể mở miệng trả lời :

_ Vì … vì em tò mò thôi mà …! – Mắt của tôi di chuyển sang chỗ khác.

Và tôi cảm giác không khí đang trở nên ái muội…

Gương mặt lãng tử kia đang chiếu đối diện tôi, và tôi cảm thấy nó đang rất gần … đang nhích lại gần mình hơn, khiến tim tôi vỗ trống liên hồi …

Bên tai, giọng nói khàn trầm của anh du dương như khúc nhạc đêm đượm buồn vang vọng.

_ Em có biết anh đã rất nhớ em không ?

Mặt tôi đỏ lên, tôi bảo đảm luôn.

_ Em… em cũng vậy …

Những ngón tay thon dài kia rời khỏi tay tôi, từ từ chạm nhẹ lên da mặt mẫn cảm của tôi, vuốt ve thật âu yếm.

Hơi thở của chúng tôi đều gấp rút, đều quyện vào nhau như một hỗn hợp kích thích cảm xúc…

Chúng tôi đang kề sát, rất sát…

Đôi môi tuyệt đẹp mà tôi luôn ao ước kia nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. A… thật mềm. Môi của chúng tôi quấn lấy nhau một cách nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Đúng, đây là nụ hôn mà tôi ao ước …

Và tôi bắt đầu cảm thấy đầu lưỡi của anh chạm đến môi mình, từ từ liếm mút.

Một cảm giác tội lỗi xông lên tận óc …

_ Ưm …! – Bất giác, tôi vùng ra khỏi tay anh, vội vã dùng cả hai tay che môi mình lại.

Nếu như anh biết nụ hôn đầu của tôi đã bị tên chết tiệt Thiên Du kia cướp mất rồi thì như thế nào đây ?

Khoảnh khắc mà anh bắt đầu mãnh liệt xâm chiếm lấy bờ môi, trong đầu tôi lại dâng lên cái cảm giác khi tên chết tiệt ấy hôn mình !

_ Stella … làm sao vậy ? Khó thở sao ? – Anh vẫn một giọng khàn khàn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi đầy mị lực.

Đôi mắt anh lúc này như biển hồ sâu thẳm, ngập tràn những tia mãnh liệt hướng chòng chọc vào tôi, say đắm.

_ A … Xin lỗi anh …

Ryan đứng lên khỏi chiếc ghế xoay, bước đến chiếc sofa rộng rãi mà tôi đang thả lưng, ngồi phịch xuống cạnh tôi. Tôi cảm giác được chúng tôi đang ngồi rất sát nhau.

_ Em cũng đang bắt đầu trưởng thành rồi đấy … – Anh nói, xoa xoa mái tóc của tôi.

_ Thật vậy sao, em cũng rất mong mình lớn nhanh một chút … – Tôi mỉm cười.

_ Tại sao … ? Em chờ đợi … đám cưới của chúng ta ? – Anh lại kề sát, đưa gương mặt góc cạnh trắng ngần dưới đèn vàng đầy mờ ảo tiến gần đến tôi một cách chậm rãi.

_ Có lẽ …

_ Nhưng … em làm cho anh còn mong chờ điều đó hơn em nữa … em có hiểu anh muốn nói gì không ? – Hơi thở đầy mê hoặc của anh phả đều trên gương mặt tôi, khiến tôi khẽ run lên.

Nếu như hỏi tôi khi nào Ryan nguy hiểm nhất, thì chính là lúc này.

Tim tôi đang đập, tim anh cũng đang đập. Dồn dập.

Hơi thở đều mị hoặc dây dưa vào nhau khiến không khí như bị nghẽn lại.

” Ring ring ”

Môi cách môi 5cm.

” Ring ring ”

Môi cách môi 2cm.

” Ring ring”

Môi cách môi 1cm.

” RING RING”

_ E… em phải nghe điện thoại ! – Tôi gần như thốt lên, túm lấy cái điện thoại trong túi quần đứng dậy.

” Thiên Du is calling ”

Cái tên phá đám này !

Tôi bực dọc toan cúp máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên nghe.

_ Alo – Tôi thều thào một cách lười biếng trong điện thoại.

_ Cô đang làm gì ? – Hắn hỏi.

_ Hô… a nghe điện thoại của anh chứ làm gì … ahaha

_ Thật không ? Tên Ryan kia đã chạm đến chỗ nào rồi ? Lúc nãy tôi quên mua nước tẩy rửa, ngày mai tôi mang qua giúp cô ” thanh lọc cơ thể ”

Cái quái gì ?!

_ Cái người cần tẩy rửa mới là anh á ! Đi mà tẩy cái não đen như mực của anh đi ! Chào !

Tôi cúp máy, tức điên lên được !

END CHAPTER 14.

Hahaha, xem hai anh đấu đá nhau nào =)) Lần đầu tiên ta tả cảnh hôn :”> dở đừng chê nhé :”>

Chú thích
[1] Stella đã nhặt được một con búp bê vải trên đường về nhà trong chapter 7.

Chapter 15 : Em sẽ thế nào nếu thiếu anh đây ? Cô gái ngốc

Đêm.

Chiếc cửa sổ lớn vẫn mở toang, ngoài kia là màn đêm vô tận đen kịt, điểm vài ngôi sao nhỏ lấp lánh …

Tôi không ngủ được.

Lăn lộn trên chiếc giường lớn, tôi cứ trằn trọc mãi, không thể nào đi vào giấc ngủ dễ dàng như mọi khi. Quái, tôi thích ngủ lắm mà ?

Hay là tại lạ chỗ, ngủ không quen ?

_ 101 con cừu … 102 con cừu … 103 con cừu … – Không biết tôi phải đếm bao nhiêu con cừu nữa mới ngủ nổi đây ?

Bỗng, tôi nhớ lại cảnh ngọt ngào lúc nãy, bất giác sờ lên bờ môi mình …

A … Vị nóng bỏng ngọt ngào của đôi môi tuyệt đẹp kia vẫn còn dư âm ấm nóng trên môi …

Tạm thời cứ coi như đây là nụ hôn đầu đi, bỏ qua cái nụ hôn chết tiệt của tên khùng kia ! Haha.

Chắc giờ này hắn đang ngủ … hừm…

Dám ngủ ngon lành khi tôi đang trằn trọc thế này, thật tức chết ~

_ Không ngủ được sao ?

Đột nhiên, trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, giọng nói trầm ổn vang lên đánh vỡ những suy nghĩ miên man trong đầu của tôi.

_ A … Ryan à ? – Theo phản xạ, tôi liền quay đầu lại, thấy anh đang chầm chậm tiến vào phòng ngủ của tôi.

Giường hơi rung một chút, anh ngồi bên cạnh tôi. Tôi định bò dậy thì anh đã khoát tay bảo tôi nằm xuống.

_ Anh cũng không ngủ được à ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

_ Ừ… có lẽ anh hồi hộp lo lắng vì có một cô gái trong nhà của mình … lần đầu tiên – Anh cười khổ.

A … anh mà cũng có lúc thế này sao ?

_ Haha, lần đầu tiên em nghe anh nói một câu kiểu như thế, thật hiếm có – Tôi cười.

_ Tại sao ?

_ Vì Ryan trong mắt em luôn kiêu hãnh tự tin, sẽ khó có thể nói ra một câu như thế được ! – Tôi không suy nghĩ liền trả lời.

Ryan mỉm cười, rồi than nhẹ :

_ Em sai rồi … Nếu như anh không phải người như vậy thì sao ?

Ánh mắt ngọc bích nhìn tôi chăm chú, như chờ đợi câu trả lời từ kẻ tầm thường thiếu suy nghĩ này.

_ Hmmmm … Nếu không phải như em nghĩ, thì thôi vậy … Chỉ cần là anh, em nghĩ em cũng sẽ thích anh như từ trước đến giờ vậy … – Xoa xoa mũi, tôi ngượng ngùng nói.

_ Thật vậy ? Em thích anh đến mức độ nào ?

Tôi cứng họng, thực sự thì từ trước đến giờ … Tôi cứ định ninh rằng mình thích Ryan rất nhiều, anh luôn giỏi hơn tôi về mọi thứ … Mẫu mực hoàn hảo khiến tôi không cầm long được mà yêu thích anh …

_ …

Bàn tay to tiến đến tóc tôi mà vuốt ve như những ngày nào, thật nhẹ nhàng.

_ Không trả lời được thì thôi vậy, anh không ép em … – Anh nói.

Những ngón tay lả lướt trên tóc tôi, dừng lại ở mái tóc.

_ Chiếc kẹp này … – Tôi cảm nhận được ngón tay của anh đang chạm lên chiếc kẹp tóc kia.

_ À … của Thiên Du tặng em đó – Tôi nhanh miệng trả lời.

_ Tặng em ? – Ryan ánh mắt hoài nghi, khẽ nhíu mày. _ Anh thấy em kẹp nó suốt …

_ Hừm, anh ta bảo là không được tháo ra, nếu không thì sẽ chọc ghẹo em đến chêt – Tôi ngán ngẩm nói _ Dù sao em cũng rất thích nó …

_ Vậy sao ? – Ryan nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

_ Sao vậy anh ? – Tôi hỏi.

_ Không có gì đâu … – Anh lắc đầu _ Em cứ ngủ đi nhé, anh ra ngoài đầy, không làm phiền em nữa …

Kéo chăn lên cho tôi, anh hạ đôi môi nóng xuống vầng trán của tôi, làm tim tôi khẽ đập mạnh nhịp.

Khi anh chuẩn bị xoay mình bước đi, những ngón tay không tự chủ được của tôi hướng đến cổ tay áo của anh kéo nhẹ.

_ Đừng đi … ở lại đây với em đi … – Tôi thều thào.

Anh hơi ngạc nhiên, rồi cũng nắm lấy bàn tay tôi, ngồi xuống giường.

_ Đừng đi nhé … anh hứa đừng đi đâu hết nha … – Cơn buồn ngủ của tôi bắt đầu xông lên tận mắt, làm hàng mi cứ muốn khép vào nhau.

Không hiểu sao tôi lại làm điều này nữa…

_ Được, anh hứa, ở đây với em, sẽ không buông tay ra, ngủ ngoan nào … – Giọng nói của anh nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, êm đềm như bản nhạc cuối ngày.

Tôi mỉm cười ngây ngô, yên phận nhắm đôi mắt lại.

Những hình ảnh bắt đầu hiện lên. Tôi nhìn thấy Thiên Du đang ngồi bên giường của mình, cũng nắm lấy bàn tay tôi, nở một nụ cười ấm áp như thường trực …

Tôi cứ nhìn hắn thật lâu … tưởng chừng như không bao giờ rời mắt ra vậy …

Bàn tay tôi đưa lên, xoa xoa nhẹ nhàng mái tóc nâu mềm của hắn, a… thật sự là rất mượt…

Rồi đột nhiên, những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống chăn trắng toát …

Cả thân ảnh cao lớn từ từ đổ xuống …

Nụ cười tắt ngấm …

Trên nền tóc nâu sẫm mềm mượt, những giọt máu không hiểu từ đâu cứ trào ra âm thầm, chảy lên gương mặt trắng như sứ …

Bàn tay tôi dính đầy máu … máu như rượu vang đỏ … thật nhiều trên tay …

Khôngggggggg !

_ A !

Cổ họng khô khốc, cả gương mặt đẫm mồ hôi ướt …

Sợ hãi vây lấy đầu óc, khiến tôi hoảng loạn …

Dao dác nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bong hình quen thuộc. Ryan đã đi rồi.

Tôi túm lấy chăn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập.

Rốt cục tại sao chứ ?

Tại sao tôi lại nằm mơ thấy hắn …?

Lại là một cơn ác mộng đáng sợ đến vậy …

Tôi nhìn đồng hồ báo thức cạnh đèn ngủ. Mới chỉ 6h30 sáng.

Dù sao cũng không ngủ được nữa, đành dậy thôi.

Sau khi đã làm xong các “ thủ tục “ buổi sáng như đánh răng, tắm rửa, thay đồng phục blah blah blah. Tôi ngáp ngắn ngáp dài uể oải bước vào nhà bếp.

Quả nhiên, bữa sáng sẽ là sandwich, ốp-la và sữa.

Ryan biến mất dạng, cũng dễ hiểu. Anh ấy luôn đi họp sớm vào buổi sáng. Còn tôi ở đây chán nản gặm đống sandwich mà anh “ ban “ cho, qua loa xong chuyện rồi đến trường.

Bao lâu rồi tôi không ăn bữa sáng kiểu thế này nhỉ ?

Nhớ lại, tên Thiên Du lúc nào cũng dậy sớm làm bữa sáng, toàn là những món bánh lạ mắt ngon tuyệt, tuy chúng tôi hay ăn mì gói nhưng tôi lại rất thích món đó.

Haizzz… đến trường thôi.

_ Cái gì ? Dã ngoại ? – Tôi mở to mắt nhìn đống giấy tờ trong tay vừa được tên Thanh Nhân giao cho, quên luôn việc phải phát hết đống này cho cả lớp.

_ Hoạt động thường niên của trường, cậu không biết sao ? – Thanh Nhân chán ngán nhìn tôi _ Tôi chả thích mấy vụ này chút nào, mau đi phát cho cả lớp đi ! – Hắn xua tay thúc giục.

Lớp 10A1 đã trở nên “ bình thường” hơn rồi, thật sự.

Sau khi cái tiêu chí “ không học” được hủy bỏ, thì từ đó cái lớp này đã tiến hóa thành người thường một cách nhanh chóng…

Tôi chả hiểu cái cuộc sống này đang thay đổi theo cái kiểu quái nào nữa. Dù sao thế này vẫn tốt hơn.

_ Của cậu đây … – Sau khi phát hết cho “ toàn dân “. Tôi mới thở phào bước về chỗ ngồi trợn mắt ra mà đọc những dòng chữ trong tờ giấy thông báo.

THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN DÃ NGOẠI LẦN THỨ 2 DO CLUB HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI TỔ CHỨC

Dã ngoại à, khi ở trường cũ bên Canada tôi cũng hay tham gia. Hắc hắc, tôi rất thích những hoạt động kiểu như thế này !

Không biết là ở trường Thành Khiết này thì có gì đặc biệt hơn không nhỉ ?

Trong lớp, mọi người đều xôn xao bàn tán, trông ai cũng tươi vui hào hứng y hệt tôi vậy.

Đã giờ trưa, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn ra trong lớp học, mọi người đều đi ăn trưa cả rồi.

Hắn không tới như mọi ngày nữa … Không tới dẫn tôi đi ăn trưa cùng.

Tên đáng ghét, dám bỏ mặc mình !

Hừ … hừ …hừ

Mắc gì phải chờ đợi hắn chứ ? Tôi đã có Ryan rồi mà …

Đúng, không đợi nữa. Rủ Ryan đi ăn cùng !

Tôi lấy lại tinh thần, hung hồn bước ra khỏi cửa lớp. Hướng phòng hiệu trưởng thẳng tiến !

Chàng hiệu trường đẹp trai của em ơi ~ Anh nhất định phải đi ăn trưa với em !

Khi tôi đang vèo vèo như ngọn gió bay vào phỏng của ngài hiệu trưởng đáng mến Ryan thì tỉnh cờ đi ngang dãy phòng học của lớp 12.

Lần đầu tiên tôi đến khối 12. vì từ trước đến giờ do lười biếng nên toàn rục mặt ngồi trong lớp thôi.

_ A … Có phải Stella Glass đó không ? – Bỗng, từ sau lưng có một giọng nam lớn tiếng gọi, làm tôi chững bước dừng lại.

Từ xa, một chàng trai mảnh dẻ cao lớn chạy đến cạnh tôi.

_ Vâng, đúng rồi. Có chuyện gì vậy anh ? – Tôi nhìn phù hiệu của anh ta. Cao Minh lớp 12A1, vậy là tôi phải gọi anh xưng em rồi.

_ May quá, anh vào lớp em tìm không thấy, thì ra là ở đây – Anh ta gãi gãi mái tóc đen, cười cười nhìn tôi.

Thiên Du biến mất và hiện lên anh chàng này sao ?

Hơhơ, buồn cười nhỉ ?

_ Vậy anh tìm em có việc gì sao ? Em nhớ là em không biết anh – Tôi ngạc nhiên, chớp mắt ngây thơ.

_ A … suýt quên mất, Thiên Du cậu ta gửi cho em cái này nè ! – Cao Minh dúi vào tay tôi một cái túi giấy ấm ấm.

_ Thiên Du ? Anh ta không đi học sao ? – Tôi nhíu mày.

_ Lúc sáng cậu ta có đến trường, nhưng sau khi nhận giấy thông báo đi dã ngoại thì đã xin nghỉ sớm rồi vọt đi đâu mất rồi. Trước khi đi bảo anh gửi cho em cái này

_ Rồi anh ta có nói gì nữa không ?

_ Hừm, cậu ta chỉ dặn anh kêu em ăn hết cái đống này thôi – Anh cười. _ Lúc trước cậu ta kể về em rất nhiêu nha, giờ anh mới được gặp.

_ Anh ta nói cái gì ?

_ Cậu ta nói em hay ngủ nướng nè, khi ngủ toàn chảy nước miếng, còn phàm ăn tục uống, thích mắng **** người khác. Đặc biệt còn nhấn mạnh là đồ lót của em chẳng quyến rũ chút nào, toàn là màu trắng làm cậu ta mất hứng – Cao Minh đẩy gọng kính, suy tư nói._ Hai người sống chung với nhau sao ?

Những ngón tay của tôi nắm chặt lại, răng cũng nghiến kèn kẹt vào nhau.

Là do Cao Minh này quá thật thà hay do tên tâm thần lẻo mép kia quá nhiều chuyện ?

Tức chết mất !!! Cái tên tâm thần không có não này !!!

Tôi mà gặp chắc chắn tôi sẽ giết anh, Thiên Du !!!

Rốt cục là anh biến đi chỗ nào rồi hả ?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ