Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Nhỏ đáng ghét...Em đã cướp trái tim anh rồi - trang 17

Áng mây thứ 35 : Nỗi buồn của băng
[♥] Cần 1 cây kéo...để cắt đứt dòng suy nghĩ, không phảilựa chọn nữa..[♥] Cần 1 ổ khoá...để khóa hết tất cả những gì ray rứt trong lòng..[♥] Cần 1 cái búa...để đập nát sự dối trá xung quanh..[♥] Cần 1 miếng dán... để che dấu vết thương..[♥] Cần 1 bàn tay...để nắm khi bước đi trên đường đời..[♥] Cần 1 trái tim...để yêu và được yêu...
Ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí Vĩnh Khoa cứ để đâu đâu, không sao tập trung được. Thấy được sự bất bình thường trong ánh nhìn tin tường kia, Chính An bước vội vào phòng và đóng sầm cửa lại, cậu linh tính có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nếu không, Vĩnh Khoa sẽ chẳng như vậy.
_ Khoa, có chuyện gì rồi phải không?
_ …
_ Có liên quan đến “vợ cậu?
Dường như câu nói ấy có ảnh hưởng đến Vĩnh Khoa, chuyển tia nhìn sang nơi Chính Anh đứng, cậu khẽ nhếch môi :
_ Tôi đã tìm ra “chìa khóa vàng”
“Chìa khóa vàng”? Chẳng phải đó là mục tiêu của tổ chức và của cậu sao? Nếu đã tìm ra thì quá tốt? Nhưng ….tại sao, trong đôi mắt ấy lại chứa đựng đầy vẻ đau khổ thế kia!
Theo dõi ánh mắt của Vĩnh Khoa, Chính An chau mày đôi lúc, với tài suy đoán không thua kém Vĩnh Khoa, cậu có thể nhận ra điều không hay trong ánh nhìn đầy nỗi thống khổ ấy.
_ Vậy….”chìa khóa vàng” là ai?
Ánh đượm buồn xa xăm lại lọt vào đôi mắt kia, như không muốn tin vào điều mình đang nói, như thể cậu đang chìm đắm trong một giấc mơ, một giấc mơ mang đầy đau thương.
_ Thiên Di.
_ Thiên…. Thiên Di? Thiên Di? Sao lại là Thiên Di? Không thể nào. Không thể nào cậu lại có thể giết “vợ” mình được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao cậu nghĩ người đó là Thiên Di cơ chứ? – Chính An ngỡ ngàng, từng câu chữ mang đầy sự tức giận.
Cậu tức giận là lẽ đương nhiên. Đối với cậu, Vĩnh Khoa còn thân thiết hơn chữ thân, họ đã là bạn của nhau nhiều năm liền làm sao mà hiểu tính cách của nhau cho được cơ chứ. Hiếm lắm mới nhìn thấy khoảng thời gian Vĩnh Khoa vui vẻ, điều đó làm Chính An cũng vui lây. Vậy mà, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Làm sao cậu không thấu được nỗi đau trong Vĩnh Khoa chứ! Cậu hiểu bạn mình hơn ai hết mà. Chắc giờ Vĩnh Khoa đang bị cơn đau thống trị mất rồi.
_ Hỏi ông cậu đi. Chính ông cậu nói với cậu Thiên Di là vợ cậu mà. Làm sao cô ấy có thể là “chìa khóa vàng” chứ?
_ ….
_ Cậu đừng có im lặng như thế, Vĩnh Khoa à!
_ ….
_ Khoa …
_ …
Nhìn bạn mình chìm đắm trong cơn đau, Chính An không tài nào chịu nổi, cậu tức giận xông đến, túm lấy cổ áo Vĩnh Khoa, giật mạnh.
_ Cái thằng ngốc này, có chuyện gì thì cậu phải nói chứ. Im lặng thì làm được gì? Trương Vĩnh Khoa mà tôi quen biết đâu mất rồi?.... Này, cậu….
Khựng lại vài giây, lòng Chính An như chùn xuống khi nhìn nét mặt Vĩnh Khoa.
Một giọt…hai giọt…
Là gì thế?
Vĩnh Khoa khóc sao? Thật sự là cậu ấy đang khóc sao?
Chưa khi nào Chính An thấy những thứ mặn chát ấy rơi trên gương mặt điển trai kia. Nhưng “chưa khi nào” đâu phải không “không bao giờ”. Con người ai mà chẳng biết khóc, họ khóc vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn trong lòng, đành phải nhờ nước mắt cuốn trôi đi giúp thôi.
Đây là lần đầu tiên Vĩnh Khoa khóc, Chính An còn nhớ, ngay khi người con gái mà Vĩnh Khoa đã từng trước kia rời bỏ cậu đi, cậu không hề khóc. Nhưng tại sao, vì Thiên Di, Vĩnh Khoa lại rơi nước mắt. Phải chăng cậu đã quá yêu vợ mình!
Nước mắt không phải là thứ làm cho người ta yếu đuối. Đối với con trai, họ khinh thường nước mắt. Nhưng khi thấy mình yêu khóc, tuy không khóc theo nhưng họ vẫn đau quặng lòng.
_ Không biết từ bao giờ mà tôi lại trở nên yếu đuối đến vậy, Chính An à!
_ …
Người con trai ngồi trước mặt Chính An bây giờ, vẻ uy nghiêm biến đâu mất, sự lạnh lùng cũng biệt tâm, nét tàn bạo cũng bay đi, chỉ còn lại trên gương mặt anh tuấn kia vài giọt nước mắt hiếm thấy và sự đau buồn ẩn sâu bên trong.
_ Chính An, tôi xin lỗi vì đã quá yếu đuối. Chỉ vì cái thứ tình yêu mờ nhạt mà lại trở thành con người khác…
Hơi lạnh từ đâu ùa về khi Vĩnh Khoa dứt câu, Chính An vẫn đứng đó, trầm ngăm quan sát Vĩnh Khoa. Cậu không hiểu tên bạn mình muốn nói điều gì nên đành đứng quan sát.
_ Tôi sẽ có cách giải quyết. Cậu giúp tôi nhé.
_ Ừm. – Chính An thản nhiên trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát.
_ Chờ cho đến khi kỳ thi và đêm Giáng sinh trôi qua. Mọi thứ sẽ trở về thời điểm ban đầu.
Cuối cùng cậu đã hiểu. Cậu đã hiểu Vĩnh Khoa muốn làm gì. Nhưng…
_ Sẽ ổn chứ?
_ Mọi chuyện sẽ ổn mà. Không tin tôi sao? – Cười nhạt.
_ Tôi không nói mọi chuyện. Tôi hỏi cậu đấy. Cậu sẽ ổn chứ?
_ Ổn.
Cốc …. Cốc
_ Vào đi.
Lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, Vĩnh Khoa ngồi vào bàn, lạnh lùng ra lệnh cho người vừa gõ cửa bước vào.
Ông Kan từ tốn duỗi thẳng chân, từng bước đi tiến thẳng đến chiếc bàn làm việc. Nở một nụ cười chứa đầy nham hiểm, ông ta giương mắt nhìn Chính An rồi nhìn Vĩnh Khoa, chậm rãi nói :
_ Cậu đã có tung tích của “chìa khóa vàng” chưa?
_ Đương nhiên là chưa. – Không chờ Vĩnh Khoa lên tiếng, Chính An nhanh miệng đáp lời ông Kan.
_ Tốt. Vậy tôi sẽ cung cấp tin tức cho cậu.
Tách.
Sau tiếng bún tay từ ông Kan, một người được áp giải vào, đầy thương tích trên cái cơ thể rắn chắc ấy.
Chính An bất ngờ khi nhìn thấy người đó, vì là học sinh của trường nên không quá khó để nhận ra, người đó chính là thầy Đơn Diệu Vinh.
Chỉ Chính An và Vĩnh Khoa nhận ra người đối diện, với thầy Vinh, thầy ấy không biết cũng chẳng nhớ nổi ra Chính An là học sinh của Quang Tuyến.
_ Người này sẽ cung cấp tin tức cho cậu, thưa chủ tịch.
Cuối chào Vĩnh Khoa, ông Kan khẽ khàng ra lệnh cho bọn người kia bước ra cùng ông. Giao lại thầy Vinh cho Vĩnh Khoa tra hỏi.
Cánh cửa đóng sầm lại với một thứ âm thanh man rợn, lạnh toát. Những vết thương chi chít không lấy mạng sống người khác đang rỉ máu. Không nói không rằng, Vĩnh Khoa lấy hộp y tế đưa cho Chính An.
Chỉ một loáng, những vết thương đã được băng bó thật khéo léo. Điều này làm thầy Vinh khá ngạc nhiên, cười nhạt :
_ Sao lại băng bó cho tôi?
Đáp lại câu hỏi ấy là một câu hỏi khác từ miệng Vĩnh Khoa :
_ Tại sao lại bị bắt?
Ngạc nhiên với cung cách của vị chủ tịch trẻ tuổi mới được biết mặt, thầy Vinh đứng thẳng người dậy, vẻ mặt bất cần, thầy đang muốn “tìm hiểu” đối phương đây mà.
_ Thích thì bị bắt thôi!
Quả là không tầm thường chút nào. Vĩnh Khoa nhếch môi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm người trước mặt :
_ Vậy cũng thích bị thương sao?
Như đã chịu thua vị chủ tịch trẻ, thầy Vinh khẽ ho một tiếng rồi nói :
_ Cái này thì không. Tôi đang đến trường thì đột nhiên bị một tốp người mặc đồ đen vây quanh rồi …mọi chuyện sau đó thì cậu biết rồi đấy.
Khẽ cười vì tài năng “tranh luận” và làm người khác phải chịu thua từ Vĩnh Khoa, Chính An thầm nghĩ chắc Vĩnh Khoa sẽ giải quyết tốt mọi chuyện khi cậu biết cách xoay chuyển tình thế như thế này.
Đưa trà cho thầy Vinh và mời thầy ấy ngồi xuống ghế, Chính An và Vĩnh Khoa đã biến một “tội nhân” thành một “vị khách” của cả hai. Thật đáng khâm phục.
_ Tôi thật không thể nào nào tin nổi một chàng trai trẻ tuổi như cậu lại có tài đến vậy. Đã là chủ tịch của một tổ chức lớn.
_ Cái này là hiển nhiên rồi. – Vĩnh Khoa nhấp một trà rồi tự “khen” mình.
Xoay tách trà trong tay, thầy Vinh nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt mà nhớ về lúc trước. Đã có lúc thầy và Hiệu trưởng Lâm từng như thế này, nhưng với độ tuổi khác. Thật đúng là một người tài giỏi khi chỉ mới ở độ tuổi này mà đã lên chức chủ tịch. Đúng người trẻ nhất trong số các chủ tịch trước kia.
_ Chắc biết hết các vị chủ tịch trước nhỉ?
_ Uh huh.
_ Trong số đó, ngài Lâm Kỳ rất tốt. Ngài ấy luôn có tình người chứ không như những kẻ khác. Ngài ấy đối tốt với mọi. Nhưng tại sao ông trời lại bất công với người tốt đến thế? Gia đình Ngài ấy phải chịu đựng một sự tổn thương lớn, Ngài phải lìa xa con gái và vợ mình để bảo vệ sinh mạng cho họ, Ngài còn cho người hậu duệ trung thành nhất giả làm chồng của người vợ yêu quí của mình. Nhưng không may, người ấy lại hy sinh vì cứu mạng của đứa bé gái – con Ngài.
Thầy Vinh chìm đắm trong câu chuyện, như thể đang nói về một người vĩ đại lắm, như thể hai chàng trai ngồi cùng mình là những người quen biết thân thiết. Không kìm nổi xúc động khi kể, vẻ mặt thầy Vinh ánh lên cái nhìn đau khổ thay cho vị chủ tịch của mình.
Nhìn thấu được điều đó, thầy Vinh giống như đang nói rõ hơn về chủ tịch Lâm Kỳ – cha của Thiên Di – cho Vĩnh Khoa nghe. Cậu đã hiểu lý do vì sao Thiên Di lại khóc và gặp khó khăn trong việc có nên nhận lại cha mình hay không!
Chẳng phải vì Thiên Di vẫn đang mang ân huệ của người hậu duệ kia hay sao! Vì cứu mạng nó mà cha nuôi phải bỏ mạng trước sự có mặt của nó. Vĩnh Khoa biết rằng Thiên Di đang rất ray rứt và buồn bã.
------
Mọi học sinh điều tất bật chuẩn bị bài vở cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Và cuối cùng, kỳ thi cũng đã tới, vì việc học nên cả Triết Minh và Bách Nhật ít đến tổ chức, cũng không biết việc đã tìm ra “chìa khóa vàng”.
Ngồi trong xe, Vĩnh Kỳ man mê nhìn vào cái đồng hồ cát đang được đặt nằm ngang, cát vẫn ngưng động tại một điểm cho thấy trò chơi vẫn ngưng động theo thời gian. Vẫn chưa phải lúc.
Khẽ nghĩ về việc ông giao cho cậu, tại sao lại phải tìm “chìa khóa vàng” cùng Vĩnh Khoa cơ chứ. Cậu trở về Việt Nam một phần là do cậu muốn vui đùa với trò chơi của mình, một phần là do ông ép buộc từ cuộc điện thoại ngắn ngủi cách một ngày trước khi cậu quyết định bay. Cho đến giờ, cậu vẫn không hiểu ông mình muốn làm gì.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biêt thự lớn, bước vào với dáng vóc sang trọng, Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế và chờ chủ nhà.
Ông Hàn bước xuống khi có người lên báo, vẻ mặt cung kính, ông nhận ra người ngồi đó là Vĩnh Kỳ, việc họ là anh em song sinh ông đã biết từ lâu, ông nhận ra là Vĩnh Kỳ vì đôi khuyên tai đã trở lại.
_ Chào cậu! Công ty ở Thụy Điển vẫn tốt chứ?
_ Cám ơn ông đã quan tâm. – Vĩnh Kỳ đáp gọn. – Nhưng tôi đến đây là vì mục đính khác chứ không nói về công ty.
Ngồi yêu vị trên chiếc ghế đối diện Vĩnh Kỳ, ông Hàn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại :
_ Tôi không hiểu cho lắm!
Ngồi chéo chân toát lên nét cao quý, Vĩnh Kỳ hất hàm :
_ Chuyện tranh chức chủ tịch.
Áng mây thứ 36 : “Chìa khóa vàng”
Hạnh phúc phải tìm trong chông gaiTương lai phải tìm trong quá khứTình yêu phải tìm trong 3 chữHai chữ yêu thương một chữ chờ ♥
Căn phòng chìm đắm trong hai từ “im lặng”.
Ngột ngạt.
Tuy gần mà sao lại xa cách đến thế?
Hiệu trưởng Lâm chậm rãi quan sát hình ảnh bé nhỏ của người đang ngồi trước mặt mình thật kỹ, ông muốn lưu giữ hình ảnh ấy mãi mãi trong tim. Đứa con gái mà ông yêu quí nhất đã lớn thật rồi.
Càng nhìn, ông càng cảm thấy con mình đáng yêu, muốn ôm chầm lấy con nâng niu trong vòng tay nhưng không được vì có một cái gọi là “khoảng cách” đang bao trùm kín căn phòng nhỏ.
Từ khi Thiên Di bước vào phòng cho đến tận thời điểm này không ai nói một lời nào. Ông khá bất ngờ khi thấy Thiên Di gõ cửa và tự tìm đến gặp ông, một chút niềm vui hiện diện đâu đây. Nhưng với khoảng không im lặng đến nghẹt thở này làm ông cảm thấy thật khó chịu. Ông chính thức phá tan “rào cản” giữa hai người.
_ Ta …
_ Ông thật sự là cha tôi?
Thật trùng hợp khi cả hai cùng tranh nhau nói trong cùng một khoảnh khắc. Đôi mắt hướng nhìn vào không trung, Thiên Di đưa ra câu hỏi bâng quơ đã biết trước câu trả lời. Nó thật sự không muốn tin vào “giấc mơ có thật” này chút nào.
_ Thiên Di, ta xin lỗi, vô cùng xin lỗi con, ta …
_ Xin lỗi? Mọi chuyện của quá khứ giờ ông lại đem ra xin lỗi. Tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi ấy không?
Hành động nói năng thật dứt khoác của Thiên Di làm ông tái lòng, ông biết mình đã mang một tội lỗi lớn với đứa bé ngây thơ này. Nhưng biết làm sao được khi mà không thể quay về quá khứ! Ước gì người ta có thể làm thời gian ngừng trôi và quay lại điểm khởi đầu và sửa chữa mọi sai lầm!
Thiên Di đến đây là vì một lý do khác chứ không phải cái lý do nhận cha mà ông đang mong đợi. Nó đến là vì muốn tìm hiểu chuyện đã nghe lén hôm đó – chuyện gì đó về một con mèo mang tên “chìa khóa vàng” mà Triết Minh và Bách Nhật đã nói.
_ Tôi muốn hỏi ông một chuyện. Nhưng ông phải hứa là phải nói sự thật!
_ Được. Con cứ hỏi. – Hiệu trưởng Lâm vui mừng thốt lên mặc dù không biết con mình muốn biết chuyện gì.
_ “Chìa khóa vàng” là gì?
Sững người. Ông bàng hoàng nhìn con mình mà nước mắt như ứa ra. Có nên nói không?
Phải nói.
Ông phải nói. Ông không nên giấu con mình nữa. Nhưng … ông chỉ nói một khía cạnh nào đó thôi. Đủ để Thiên Di biết về cái tên “chìa khóa vàng”.
----
Hứng từng đợt gió trời, Thiên Di đưa mắt mơn man nhìn vào không trung. Bất chợt, lời của Hiệu trưởng Lâm hiện lên trong đầu nó.
“Ta đã từng làm việc trong một tổ chức mang tên Qủy trắng. Vì mối thù xưa giữa các chủ tịch quá cố với một kẻ tội đồ. Kẻ đó đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ như mưu sát chủ tịch và cả gia đình chủ tịch. Chính người chủ đầu tiên của tổ chức đã bị như thế. Trước lúc lâm chung, ông giành ít máu của mình để lại vài dòng chữ về kẻ tội đồ đó. Ông đã gọi kẻ đó với cái danh “chìa khóa vàng” vì một lý do chỉ có ông mới biết và đặt ra quy luật : Kẻ nào được gọi là “chìa khóa vàng” sẽ phải chết dưới tay chủ tịch mới. Cái điều luật ấy được lưu truyền và thực hiện cho đến giờ. Mỗi năm, sẽ có người không may là “chìa khóa vàng” do bóc phiếu. Dù là người thân thuộc hay xa lạ người đó cuối cùng cũng phải chết dưới tay vị chủ tịch của thời đó….”
“Tại sao? Đó đã là quá khứ. Nếu có thù, chỉ với một mình người kia thôi. Những “chìa khóa vàng” trong những năm sau đâu có tội gì?”
“Ta biết và những chủ tịch cũng biết. Nhưng đâu ai dám trái lời một khi quy luật đã được đặt ra.”
“Vậy “chìa khóa vàng” được định sẵn là phải chết?”
“Ừm.”
“Còn Vĩnh Khoa? Ông biết anh ấy không?”
“Cậu ta là vị chủ tịch của thế hệ này!”
“Vậy anh ấy sẽ phải giết người sao? Người mang tên “chìa khóa vàng” ấy?”
“Đúng.”
“Thế “chìa khóa vàng” năm nay là ai?”
“Ta ….không biết!”
_ Bé Di, làm gì mà thẫn thờ vậy?
Tiếng nói của Hải Nhân làm Thiên Di thoát khởi mớ lộn xộn trong đầu. Nghiên đầu nhìn Hải Nhân trong giây lát, Thiên Di nở một nụ cuời rồi trở về với trạng thái bình thường như mọi khi.
Ngồi xuống cạnh sóc con, khoan khoái duỗi thẳng tay lên đỉnh đầu, đôi mắt đen láy chứa đầy màu xanh thanh thoát của bầu trời bao la, Hải Nhân nhẹ nhàng nói :
_ Có chuyện không vui thì cứ nói với anh, em đừng để trong lòng, điều đó làm người anh này khó chịu lắm đấy, nhóc à!
Một tiếng thở dài khẽ vang lên, trong hơi thở ấy chứa đựng một niềm tâm sự cần thổ lổ ngay tức khắc. Quay sang người anh đáng kính, mỉm cười với đôi mắt sáng tựa pha lê trong suốt, Thiên Di nói với chất giọng cực đáng yêu nhưng chứa đầy nỗi buồn :
_ Em đã hiểu rõ hơn về anh ấy. Nhưng …. Em sợ một điêù. Công việc của anh ấy … có thể sẽ …. giết người..
_ Sao? Giết người? – Hải Nhân trố mắt ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ mặt vui vẻ khi nhìn thấy sự lo âu trong mắt đứa em mà mình đã và đang yêu – Đừng lo ngốc ạ, anh sẽ không để tay thằng nhóc đó vấy máu đâu.
-----
Đang trong giờ học, nhận được điện thoại của ông mình, Triết Minh nhanh chóng về nhà mặc dù không biết sẽ có chuyện xảy ra với mình.
Quăng cặp táp lên chiếc sofe trong phòng khách, ngồi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ khi bị gọi về gấp như thế này, Triết Minh ngã người, đưa mắt nhìn lên trần nhà và chờ ông mình xuống.
_ Lão gia.
Tiếng của người hầu làm Triết Minh giật mình, biết là ông đã xuống, cậu hằn học quay lại phía sau :
_ Đang giữa giờ sao ông lại gọi con về?
_ Đương nhiên là có lý do rồi.
Ngồi xuống cạnh Triết Minh, ông Hàn nhấc tách trà đã được rót sẵn và nhâm nhi, không để mất nhiều thời gian, ông đi thẳng vào điều ông đang muốn nói.
_ Con cũng đã lớn rồi nhỉ! Đã đến lúc phải cưới cho con một người vợ tốt.
Khá sững sờ khi nghe ông mình lại đề cập đến chuyện này, Triết Minh chau mày khó hiểu :
_ Ý ông là …
_ Ta muốn con lấy Lập Hân.
_ Sao chứ? Chẳng phải ông đã nói nếu con vào tổ chức thì sẽ không lấy Lập Hân hay sao?
Gương mặt ông Hàn dãn ra, bật cười khanh khách :
_ Đúng. Nhưng giờ ta muốn con lấy Lập Hân, nếu không đồng ý, con sẽ hối hận đấy, cháu trai ạ!
Không hiểu trong đầu ông mình đang mưu tính chuyện quái gì nhưng nhất định Triết Minh sẽ không nghe theo bất kỳ một sự sắp đặt nào hết.
Đứng phăt dậy, Triết Minh không nhìn ông mình thêm lần nào nữa, quay người đi lạnh lùng, dáng người cao cao nhanh chóng bước đến ngưỡng bậc thang lầu trong tích tắc.
_ Nếu không cưới con bé cũng được, nhưng ….con phải lấy mạng “chìa khóa vàng” cho ta.
Câu nói ấy níu chân Triết Minh lại, ông Hàn khá hài lòng về điều đó, khẽ nhoẻn miệng cười.
Chẳng quay người lại nhìn mặt ông mình, Triết Minh giữ nguyên tư thế đang đứng, nói vọng lại :
_ Được. Nhưng bọn con chưa tìm ra kẻ đó. Ông hãy đợi…
_ Ta đã biết “chìa khóa vàng” là ai rồi nên ….không cần phí sức để tìm đâu.
_ Được. Người đó là ai? – Triết Minh nhếch môi nhạt.
_ Lữ Thiên Di. Con có thể giết chứ?
Không biết từ lúc nào ông Hàn đã đứng phía sau lưng Triết Minh. Ông nhìn cậu bằng đôi mắt tinh vi vì ông đã biết khá rõ về đứa con gái tên Thiên Di ấy. Ông biết Triết Minh đang có tình cảm với cô gái ấy. Liệu cậu sẽ thuận theo ý ông?
Một mảng tối bao trùm lấy đầu óc chàng trai trẻ, cậu không tin vào điều ông mình vừa nói. Sao lại là Thiên Di. Sao có thể như vậy được chứ?
Nếu vậy, chắc Vĩnh Khoa cũng đã biết chuyện đó. Ai sẽ là người chịu đau nhiều nhất?
Triết Minh đưa mắt nhìn ông mình, giọng chợt run liên hồi :
_ Ông nói sao?
Không trả lời câu hỏi ấy, ông Hàn nhìn xoáy Triết Minh, buông một câu :
_ Làm được không hay con sẽ lấy con bé Lập Hân theo lời ta?
_ Không làm cũng không lấy ai hết. Nếu ông muốn ép con đến đường cùng thì con sẽ đi khỏi nơi đây.
Đi sớt ngang qua mặt ông Hàn, đã vậy, cậu sẽ không nhân nhượn nữa, cậu sẽ làm theo ý mình. Trước tiên phải tìm Vĩnh Khoa cái đã.
_ Bắt nó lại cho ta. Không có mệnh lệnh của ta không ai được phép cho nó bước ra khỏi cánh cửa này nữa bước.
Ngay sau câu nói đó, một tốp vệ sĩ mặc đồ đen đứng quanh Triết Minh làm cậu cảm thấy khó chịu, khẽ chau mày, Triết Minh cau có gắt :
_ Tránh ra. Nếu muốn ngăn tôi thì đừng hòng.
_ Con nghĩ một mình con sẽ hạ được nhiêu đó người của ta sao?
Quẳng lại câu nói đó phía sau, ông Hàn lặng lặng bước lên từng bậc thang.
Qủa thật đúng như ông Hàn nói, một mình cậu thì không thể nào hạ nổi một số đông đến thế, phải chi có Bách Nhật ở đây thì tốt.
Sau một hồi giằng co cùng đám thô bạo kia, Triết Minh vẫn yếu thế hơn. Cánh cửa phòng được đóng chặt bằng nhiều ổ khóa. Bên ngoài, một tốp người thay nhau canh chừng. Ngay cả cửa sổ cũng khóa chặt.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng, Triết Minh đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
_ Chết tiệt.
Màn hình điện thoại không phản ứng. Một mảng tối hiện ra. Ông Hàn đã cho người khóa máy và lấy chiếc sim trong điện thoại ra từ mấy giờ trước, lúc cậu quăng chiếc cặp táp sang một bên cùng điện thoại khi mới về nhà.
Mọi liên lạc điều bị ngắt hẳn, chẳng khác nào từ nhân.
Áng mây thứ 37 : Hẹn hò
"Tớ Yêu Gió . . .- Vì nó giống ngày Cậu mới bước đến \'\' Nhẹ nhàg và dễ chịu \'\'. ..- Tớ Yêu Nắng . . .- Vì nó mang hơi ấm của vòng tay Cậu \'\' Ấm áp và bình yên \'\'. . ..- Và Tớ Yêu Cậu . . .- Vì Cậu đã đến và mang cả thế giới của Tớ cất vào tim ..
Tia nắng nhỏ len lỏi vào tấm rèm cửa đang phấp phới trong gió trời, làm sáng rực một góc phòng.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm cho người ta khó có thể ngủ nướng thêm được nữa. Nhưng đối với Thiên Di, nó sẵn sàng hy sinh cái đồng hồ yêu dấu bất kỳ lúc nào. Thế là sóc con đưa tay (lẫn chân) quờ quạng tìm khắp nơi trong tình trạng nhắm nghiền mắt để nhâm nhi giấc ngủ.
Sau khi đã xác định được đối tượng làm ồn, nàng ta đưa tay quơ mạnh làm cái đồng hồ “mất thăng bằng” và ngã xuống nền đất lạnh ngắt để tiếp tục ngủ vì hôm nay là chủ nhật.
Kỳ thi trôi qua đã cướp đi sức lực lẫn tinh thần học tập của Thiên Di khi nó nghĩ đến ĐIỂM SỐ. Thật não nề biết bao!
Kỳ lạ thay, sao cái đồng hồ đã rớt xuống đất mà không phát ra một âm thanh nào! Chẳng những thế, cái đồng hồ lại còn đang reo inh ỏi. Chẳng lẽ nó đã định hướng sai?
Một lần nữa, công cuộc tìm kiếm chiếc đồng hồ ồn ào được phát động. Tay của cô nàng cứ quơ lung tung trong khoảng không vô định để tìm ra “vật thể” gây ồn.
Nhúc nhích người để với tay xa hơn tìm kiếm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Mãi không tìm được thứ cần tìm đã làm sóc con thêm bực mình nhưng vẫn chẳng thèm hí mắt ra nhìn quanh. Có ai đó đang nhìn dáng vẻ “ngủ nướng” của nó.
Cho đến khi tay sóc con đã chạm đến một cái gì đó mà nó cũng không biết đó là cái thứ gì. Chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cái thứ đó…
Ấm…??
Tối qua mình có đóng cửa phòng mà. Nhưng …ban ngày cũng có ….ma sao…
Khi từ “ma” vừa hiện diện trong suy nghĩ của mình, Thiên Di lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, kéo mền trùm kín người …
_ Á…á.aaaaaaaaaaaaa, maaaaaaaaaaaaa…..
_ Mới sáng sớm mà giọng em tốt phết nhỉ!
Cái thanh âm quen thuộc vang lên trong gian phòng nhỏ, đặt cái đồng hồ trở về với nơi quy định, đồng hồ mừng rỡ khi được cứu mạng trong tích tắc.
Người đó khẽ ngồi xuống, đưa tay kéo cái mền đang được trùm kín lên ai kia ra rồi nói :
_ Làm gì có ma nào ở đây hả?
Đưa mắt nhìn người trước mặt để khẳng định là không có một con ma nào cả, Thiên Di buông cái mền ra, nghiêng tới nghiêng lui nhìn người trước mặt, một lúc sau, nó khẽ hỏi :
_ Anh là …. Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ thế?
_ …
Ngay cả anh và tên đó em cũng không phân biệt nữa à, đồ ngốc. Chẳng phải hôm bữa em phân biệt rõ lắm hay sao..
Thoáng nghĩ thế, người trước mặt nhếch môi cười, đưa tay sờ vào mái tóc đen của sóc con.
_ Em nghĩ anh là ai?
_ Không biết. – Thiên Di thật thà đến tội.
_ Vậy …cứ từ từ đoán đi.
Chau mày nhìn người con trai trước mặt, Thiên Di không tài nào nhìn ra nữa, lúc đầu, còn đôi khuyên tai thì dễ phân biệt rồi, nhưng hôm ở trường tên kia lại không đeo khuyên… giờ làm sao mà biết ai là ai cơ chứ!
Mà khoan đã…
Thiên Di nhìn quanh căn phòng …. Đây là phòng nó mà. Sao.. sao..
_ Nè, sao anh lại vào đây hả? Đây là phòng em mà. Đi ra, đi ra mau lên.
Thiên Di vội leo xuống giường, dùng “vũ lực” để lôi thân hình cao hơn nó ra khỏi “địa bàn” của nó. Nhưng với “tấm thân” bé nhỏ của sóc con thì làm sao có thể “nhấc” nổi cái thân hình hoặc làm rung chuyển cái thân hình ấy cho được.
Khóe môi nở một nụ cười ma mãnh, người con trai ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đưa tay xoa đầu Thiên Di rồi nói với chất giọng như băng :
_ Mau thay đồ đi. Anh sẽ dẫn em đi chơi. Nhanh rồi xuống dưới nhà nhé!
Cánh cửa phòng được khép lại cùng câu nói ấy, Thiên Di ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh. Rốt cuộc nó vẫn chưa xác định được người con này là Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ nữa!
_ Vĩnh Khoa. Chắc chắn là Vĩnh Khoa. Hay …lại là tên Vĩnh Kỳ khó ưa nhỉ?
-------
Bên dưới nhà, trên chiếc ghế sofe thường ngày, Vĩnh Khoa ngồi đó với ánh nhìn xa xăm, cạnh cậu là Chính An.
Nhìn cái dáng cao ngạo của bạn mình đã dần biến mất trong thời gian gần đây, Chính An nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt Vĩnh Khoa, trong tình cảnh này, có lẽ người chịu nhiều tổn thương nhất là chính Vĩnh Khoa chứ không phải Thiên Di.
Làm thế nào cậu có thể ra tay cướp đi sinh mạng của người con gái mà cậu trót yêu.
_ Cậu muốn làm vậy thật sao, Khoa?
_ Còn cách nào khác ngoài cách đó? – Vĩnh Khoa đáp lời Chính An bằng một câu hỏi khác.
_ Nhưng…
_ Cậu ở nhà dọn dẹp nhà giúp tôi nhé, sẵn tiện canh chừng ông anh kia luôn, hắn ta còn ngủ ở trễn đấy. – Chặn ngang câu nói của Chính An bằng một giọng nói pha chút đùa giỡn, Vĩnh Khoa khẽ đứng lên. – Tôi phải trân trọng ngày hôm nay thôi.
_ Cái thằng này…
_ Chính An?
Tiếng của Thiên Di làm Chính An giật mình, ngưng lại hành động đang định làm quay sang nhìn nó, chớp chớp mắt :
_ Phải gọi anh Chính An mới đúng.
_ Sao cũng được, nhưng sao anh lại ở đây?
Chạy xuống chỗ Chính An đang đứng, Thiên Di không đợi cậu trả lời câu hỏi của nó mà hỏi tiếp bằng chất giọng nhỏ hơn :
_ Anh biết người đó là Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ không?
_ Anh… - Đáng ra Chính An đang định “thành thật” nhưng khi nhận được ánh nhìn “hâm dọa” từ bên kia cậu liền thay đổi ý định – Biết. Là Vĩnh Kỳ đấy. Chồng em còn ngủ cơ mà. Yên tâm đi hẹn hò đi. Anh không nói cho Vĩnh Khoa biết đâu.Hi hi …
_ Vĩnh Kỳ? – Chau mày nhìn người kia rồi chuyển sang thái độ căm ghét, Thiên Di toan đi trở lên lầu với câu nói – Đi một mình đi, không đi đâu.
Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào nữa thì tay của Thiên Di đã bị ai kia nắm lấy và kéo đi một mạch ra xe trước vẻ mặt hớn hở của Chính An khi đã đánh lừa thành công sóc con.
Bị Vĩnh Kỳ (thật ra là Vĩnh Khoa ^^) lôi ra xe một cách vô duyên làm Thiên Di nổi cáu, giật tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc kia mãi mà không được, nó bèn hét ầm lên :
_ Bỏ ra coiiiiiiiiiiii. Anh mà không buông ra, tôi .. tôi… tôi… đánh anh đấy!
Đôi môi đỏ hình thành một nụ cười thoáng qua khi nghe Thiên Di “hâm dọa” hết sức đáng yêu, làm sao mà nó có thể đánh cậu được chứ!
Thấy Vĩnh Kỳ tiến gần đến chiếc BMW bóng loáng của Vĩnh Khoa, Thiên Di liền ngăn chặn :
_ Nè, đó là xe cùa Vĩnh Khoa đấy. Ai cho anh dám tùy tiện đụng vào hả?
Ngồi vào xe, Vĩnh Kỳ nhếch môi, cậu đang cố tình trêu ghẹo nó đây mà.
_ Thế em là gì của Vĩnh Khoa mà không cho phép anh động vào xe nó?
_ Tôi ….tôi là vợ anh ấy.
Thật vui khi nghe chính miệng Thiên Di thừa nhận là vợ mình, Vĩnh Khoa khẽ cười mặc dù cậu rất muốn ôm chầm lấy nó nhưng cậu đang trong vai của Vĩnh Kỳ và đang “thử thách” nó nên không thể hành động “lỗ mãng” được.
Kiềm chế thôi.
Cạch … cạch…
Định dùng tay mở cửa xe ra và chuồn nhưng Thiên Di đã chậm một bước, cánh cửa đã được khóa tự động nhờ người ngồi bên cạnh mình.
Không thèm cài dây an toàn, Thiên Di châm chọc nhìn Vĩnh Kỳ :
_ Tôi sẽ nói với Vĩnh Khoa cho mà xem.
_ Thật sao? – Vĩnh Kỳ khởi động xe và phóng đi kèm theo một câu – Nhưng bằng cách nào? Điện thoại em đang trong tay anh! Và em đang đi với anh!
------
Công viên dành cho tình nhân đông nghẹt người vào ngày cuối tuần. Từng couple tay trong tay đi cạnh nhau nhìn thật hạnh phúc. Họ nói cười vui vẻ như quên mọi thứ đang có mặt xung quanh mình. Mỗi người chìm đắm trong một không gian riêng của họ.
Cho xe vào bãi, khó khăn lắm Vĩnh Khoa trong vai Vĩnh Kỳ mới lôi được con sóc ương bướng ra khỏi khoan xe để tay trong tay bước vào công viên.
Trong lúc cả hai cùng đi như bao couple khác, Thiên Di cứ tìm cách rút tay ra hoặc nung nấu cái ý định “tẩu thoát” trong đầu nhưng tất cả điều bị dập tắt khi nó nhìn thấy những thứ lạ mắt hoặc ngồi vào những trò chơi mà nó chọn. Dường như niềm vui đã lấn át những ý định tẩu thoát ấy.
_ Chơi cái đó đi.
Từ người “chủ động” lại rơi vào tình thế người “bị động”, Vĩnh Khoa thật mệt khi phải đóng giả Vĩnh Kỳ, cậu hơi buồn vì nó không nhận ra cậu, nhưng mặc kệ, vậy cũng tốt.
Bị quay như “dế” trong cái công viên tình nhân làm Vĩnh Khoa đuối sức, cậu không ngờ trong lĩnh vực chơi trò chơi Thiên Di lại nhiều sức lực đến vậy.
Thật ra Thiên Di đã sớm nhận ra người đang cùng nó đi chơi là Vĩnh Khoa chứ không phải Vĩnh Kỳ rồi.
Ngay lúc bước vào công viên, tình cờ Thiên Di đã nhìn thấy sợi dây chuyền có đôi cánh bạc trên cổ ai kia khi nó nghiêng đầu nhìn những thứ lạ mắt. Chỉ có Vĩnh Khoa mới có sợi dây chuyền ấy mà thôi. Tại sao nó không nhận ra sớm hơn cái đặc điểm nhận dạng này nhỉ!
Thiên Di đã đưa ra “kế sách mới” kể từ giây phút nó biết cậu là Vĩnh Khoa. Ai bảo cậu dám “chơi xỏ” nó cơ chứ. Đã vậy thì phải có qua có lại mới công bằng, bình đẳng.
Và thế là Thiên Di cứ tung tăng kéo Vĩnh Khoa từ trò này sang trò khác làm cậu mệt đứ đừ không đi nổi.
Đến khi ngay cả mình cũng đã thấm mệt thì sóc con Thiên Di mới “tạm” tha cho Vĩnh Khoa. Cả hai cùng ngồi nghỉ ở chiếc ghế đối diện quầy kem.
Quầy kem…
He he ….
Một ý định mới nảy ra, Thiên Di quay sang người đang ngồi thở hồng học vì mệt, nũng nịu :
_ Kem kìa….Mua cho em đi.
Lấy lại nhịp thở đều đặn, Vĩnh Khoa lại tiếp tục vai diễn Vĩnh Kỳ, dù mệt lắm nhưng cậu vẫn lạnh lùng nói :
_ Em thích hương gì?
_ Socola …
_ Đợi chút, anh mua cho. – Vĩnh Khoa đứng lên.
_ Em chưa nói xong mà. Socola, dâu, vani, sầu riêng, khoai môn, dứa, cam, kem sữa ….mỗi loại một cây nhé.
------
_ Ăn hết không?
Ngồi nhìn Thiên Di măm măm từng que kem và một đóng kem trên tay mình đang dần tan chảy ra mà Vĩnh Khoa sốt cả ruột. Ăn hết nhiêu đây chắc nó sẽ viêm họng mất thôi.
Không để điều đó xảy ra, Vĩnh Khoa nhanh chóng măm măm luôn mấy que kem còn lại mặc dù cậu chưa từng ăn cái thứ này bao giờ.
_ A, của em mà….
_ Hết rồi.
Cho luôn que kem vào bụng, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai rồi quay mặt đi “Kem gì mà lạnh giữ vậy trời” (Kem không lạnh chứ cái gì lạnh hả trời)
Tủm tỉm cười khi thấy Vĩnh Khoa trong tình cảnh “đáng yêu” thế này, Thiên Di khá hài lòng với việc trả thù của mình. Nhưng chưa đâu ….
_ Đi thôi.
Thiên Di tràng đầy sức sống nhìn Vĩnh Khoa đang đấu tranh tư tưởng vì kem lạnh làm bụng cậu lạnh theo.
Lại một lần nữa Vĩnh Khoa bị Thiên Di quay như chong chóng. Gần như cả hai đã chơi hết toàn bộ những trò chơi trong công viên này. Rất nhiều couple nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Vĩnh Khoa chủ động kéo Thiên Di ra khỏi công viên.
Nhưng Thiên Di đâu dễ gì tha cho cậu con đường sống nào.
Vừa ra khỏi công viên, Thiên Di lập tức chặn ngang trước mặt Vĩnh Khoa không cho cậu đi lấy xe rồi nũng nịu kêu cậu với cái tên trong một vai cậu đang diễn :
_ Anh Vĩnh Kỳ, lâu lắm mới trốn chồng em đi chơi mà, mình đi dạo chút nữa đi há.
Nheo mắt nhìn Thiên Di với cái suy nghĩ “Em có thể nũng nịu người con trai khác như thế à? Lại còn nói thế nữa. Khác gi em đang ngoại tình đâu chứ.”
Cố kìm chế cơn giận, Vĩnh Khoa phải diễn tốt vai diễn này rồi cậu sẽ…. trả thù sau.
_ Được thôi. Để anh vào lấy xe.
_ Không. Mình dạo bộ đi. – Tươi tắn.
_ Okie.
Vĩnh Khoa nhún vai rồi quay bước đi nhưng bị Thiên Di gọi giật lại băng cái giọng nhỏ nhẹ nhất :
_ Cõng em.
Cậu quay người lại, trừng mắt nhìn nó :
_ Sao em bảo dạo bộ?
_ Thì anh cõng em đi dạo bộ. – Chớp chớp mắt.
------
_ Về được chưa.
Mồ hôi nhễ nhãi trên vầng trán cao, gương mặt điển trai không vì thế mà mất thu hút.
Phải cõng Thiên Di dạo… mấy vòng lớn quanh cái công viên tình nhân tuy vui nhưng vẫn mệt vì cậu đã bị Thiên Di “quầng” từ trong công viên cho tới khi ra khỏi công viên cơ mà.
Mệt lã người chứ không đùa.
Vì đã dần đuối sức nên Vĩnh Khoa đành hé môi đề nghị về với mong muốn nghỉ ngơi…
Đâu dễ vậy chứ.
Thiên Di vẫn chưa trả thù xong. Vả lại, nó vẫn còn đang tức khi trên đường đi có nhiều ánh mắt của những đứa con gái đẹp hơn nó xăm xoi “chồng” mình.
Tóm gọn, cô ấy đang ghen.^^
_ Chưa được, đi thêm mấy vòng nữa đi.
_ Hả? Anh mệt lắm rồi. – Vĩnh Khoa nhíu mày.
_ Đi, đi mà anh Vĩnh Kỳ đẹp traiiiii…
_ Anh không phải …. – Xém nữa là lộ, Vĩnh Khoa đành chìu ý cô nàng – Được, được…
---------------------------------
Chiếc BMW đen loáng dừng hẳn trong khuôn viên của căn biệt thự lớn.
Cả một ngày mệt mỏi khiến Vĩnh Khoa “rút kinh nghiệm” không nên đưa Thiên Di đi chơi công viên nữa.
Tạ ơn trời vì ông đã làm cho Thiên Di đồng ý lên xe và về nhà.
Ngồi trong xe, Thiên Di cứ cười suốt khi nghĩ đến nét mặt của Vĩnh Khoa trong suốt một ngày nay. Thật đáng yêu. Giờ cũng đã đến lúc “phơi bày sự thật” rồi nhỉ.
Vĩnh Khoa – với thần sắc “lụi tàn” mở cửa xe bước ra. Cậu muốn thả mình lên chiếc giường êm ái ngay lúc này.
Thiên Di – với vẻ mặt tươi tỉnh bước ra khỏi khoan xe sang trọng, lon ton chạy trước mặt Vĩnh Khoa với một “âm mưu” gây “nguy hiểm” chết người.
Không cho Vĩnh Khoa có cơ hội thốt lên một từ nào, mà có cho cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói, Thiên Di khẽ nhón chân lên, đặt vào làn môi mềm mại ấy một nụ hôn…
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ