Truyện Teen - Nhỏ đáng ghét...Em đã cướp trái tim anh rồi - trang 6
_ 17 _ HẢ ? BAO NHIÊU ?? _ 17 Triết Minh và Bách Nhật hết nhìn nhau rồi lại nhìn Vĩnh Khoa như không tin vào điều mình vừa nghe thấy . Nhìn 2 gương mặt đang “shock” tột độ , Vĩnh Khoa nhếch môi : _ Ngạc nhiên lắm sao ? Triết Minh “săm soi” Vĩnh Khoa từ đầu đến chân rồi nói : _ Qúa ngạc nhiên . Tôi không ngờ anh chỉ hơn bọn tôi có một tuổi , vậy mà đã làm chủ tịch của một tổ chức to lớn thế này . Giỏi thật ! Không biết Thiên Di sẽ thế nào khi biết tuổi anh nhỉ ? Chắc là nét mặt cô ấy buồn cười lắm . _ Tôi biết mình giỏi mà , không cần “tâng bóc” tôi đâu . Thông minh vốn sẵn tính trời – Vĩnh Khoa đắc chí _ Tự tin vừa vừa thôi – Bách Nhật châm chọc . _ Mà nhỏ đó thích đi công viên giải trí vậy sao ? Hay là … mai là chủ nhật.. Không đợi Vĩnh Khoa nói hết câu , Triết Minh và Bách Nhật cùng gật đầu đồng ý . Một cuộc hẹn được hình thành . ------ Sáng hôm sau , Ngồi một mình trong nhà , Thiên Di “ngậm cục tức” trong bụng mà không biết “xả” vào ai . Bật ti vi , nó bấm hết đài này đến đài khác mà không “thỏa lòng” . Quăng luôn cái remote lên ghế , nó dùng dằng bỏ lên lầu . Không có gì để “trút giận” thì đành phải “hành hạ” đồ vật cho đỡ tức . Rầm ! Đi lên phòng , nó mạnh tay xô cánh cửa phòng của mình ra làm rung chuyển trời đất . Ngồi trong phòng , Thiên Di suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười ma mãnh . Chạy ra khỏi phòng , nó bước sang phòng Vĩnh Khoa . Căn phòng mang một màu trắng đến lạnh người , khác hằn phòng của nó . “Tham quan” một loạt các đồ vật trong phòng , Mắt Thiên Di dừng lại ở cái bàn nhỏ đầy ắp các sấp giấy tờ không rõ là gì . Điều làm Thiên Di chú ý đến nhất là …..tấm ảnh đặt trên bàn , một gương mặt thân quen và đáng ghét … _ Tên này tự tin gớm , làm như hình đẹp lắm không bằng …Nhưng ..mắt to tròn , mũi cao , đôi môi đỏ mọng ….gương mặt hắn ….đẹp thật . Á , Lữ Thiên Di , mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế . Tỉnh lại mau … Tự cốc vào đầu mình vài cái cho tĩnh hẳn , Thiên Di cằm tấm ảnh lên rồi thích thú nói như thể Vĩnh Khoa đang ở trước mặt mình : _ Nè , nói cho mà biết , anh là cái tên biến thái trời đánh , tên thối tha , tên đầu heo , tên nói dối , tên đáng ghét , anh là tên hư đốn , bỏ nhà đi cả đêm . Tôi không có sợ cái bản mặt của anh đâu . Tưởng anh đẹp trai lắm chắc . Xấu như ma ấy . Đồ khùng . Nếu không phải tại anh tự tiện tới nhà tôi và gặp mẹ tôi thì tôi không có thèm ở trong cái nhà bự chảng này đâu . Nhà tôi còn sướng hơn nhà anh cơ đấy . Cho anh chết nè … Vừa “chửi rủa” Vĩnh Khoa , Thiên Di vừa cắm cuối “tạo nét sinh động” cho bức ảnh bằng cây bút lông màu đen trên bàn . Hý hoáy vẽ vẽ tô tô mà Thiên Di vô tư lự không hề biết …..có người đang đứng trước cửa phòng …
_ Ha ha ha ha , nhìn cái mặt đẹp quá đi , ha ha ha , cái này mà được tung lên mạng chắc chắn sẽ được rất nhiều lượt xem , có thể anh sẽ đoạt giải đặc biệt cuộc thi Nét-tốp-mo-đồ do tôi tổ chức … Ha ha ha …. Rầm ! Người ngoài cửa đã nhẫn nhịn hết nổi , lửa giận đang tuôn trào rừng rực trong khí quản . Người đó đã hiểu lý do vì sao nãy giờ mình cứ hắc xì khi đang trên đường về nhà . Đưa chân đá vào cánh cửa , người đó hét lớn : _ NÈ , NHỎ KIA , ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? Và tất nhiên , điều đó làm Thiên Di nhà ta giật mình quay lại . Hết đường trốn . Thiên Di buông vội cây viết đang cầm trên tay xuống , mặc kệ cây viết rớt xuống đất , Thiên Di đưa tay chụp lấy tấm ảnh giấu phía sau lưng mình rồi lắp bắp : _ Tôi ….tôi ….có …làm …gì ….đâu .. Bước tới trước mặt Thiên Di , Vĩnh Khoa chìa tay ra và nghiến răng ken két : _ Đưa đây ! _ Đưa cái gì chứ ? Thụt lùi về sau một bước , Thiên Di cố giữ bình tĩnh rồi giả vờ hỏi lại như thể mình là người vô (số) tội . _ Đưa mau . Đừng bắt anh dùng biện pháp mạnh ! Tiến thêm một bước , Vĩnh Khoa dùng bộ mặt lanh tanh nhìn Thiên Di rồi gằng từng chữ . Thấy Thiên Di đang phân tâm , Vĩnh Khoa đưa tay giật phăng cái thứ Thiên Di đang giấu phía sau lưng làm nó hốt hoảng hét lên : _ Á , trả đây … Xem xong tấm ảnh , mặt Vĩnh Khoa tối sầm lại , cậu không ngờ cái con nhỏ ở chung nhà với mình lại to gan đến vậy . Nhìn tấm ảnh rất buồn cười , nếu không kìm chế , ắc hẳn Vĩnh Khoa đã bật cười . Bỏ tấm ảnh trở lại bàn , Vĩnh Khoa hướng sang Thiên Di , cậu càng bước tới , nó càng thụt lùi . Và ..... _ Á … RẦM !!!! Cả hai ….nằm dài trên nền nhà . Lý do là ….cây viết lông khi nãy . Thiên Di thụt lùi về sau , chân đạp lên cây viết và mất thăng bằng , thuận tay lôi luôn Vĩnh Khoa theo . Tuy ê ẩm một chút nhưng lợi thế đang thuộc về Vĩnh Khoa . Đổi tư thế , Vĩnh Khoa gian manh nhìn nó : _ Em mà nhúc nhích , hậu quả là do em đấy , vợ à . Cả 2 chỉ cách nhau một tí xíu xiu , nếu 1 trong 2 người mà nhúc nhích thì …môi sẽ chạm môi . _ Cho em cơ hội cuối cùng . Mau xin lỗi anh đi . …. Nhất quyết không “hạ mặt” xin lỗi , Thiên Di không thèm nói một lời nào . _ Là do em chọn đấy nhé vợ yêu . Vĩnh Khoa từ từ cuối đầu xuống , tim Thiên Di đập liên hồi , nó nhủ thầm : Làm sao bây giờ ?
_ HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY ? Tiếng Triết Minh văng vẳng phía sau làm Vĩnh Khoa khựng lại , cậu nhoẻn miệng cười rồi thì thầm : _ May cho em đấy , vợ à ! ( Hai cái tên này biết lựa đúng lúc nhỉ ! ) Bỏ Thiên Di ra , Vĩnh Khoa ngồi dậy và bước ra cửa : _ Là tại cô ta thôi . Tự tiện vào phòng người khác . _ Ai nói chứ , tại anh thì có – Thiên Di bĩu môi Triết Minh và cả Bách Nhật hăm he liếc Vĩnh Khoa vì cái “mưu đồ bất chính” ( không thành ) . Lúc này , Thiên Di mới để ý đến sự có mặt của Triết Minh và Bách Nhật , nó ton ton chạy lại rồi hỏi : _ Ủa , 2 người tới đây chi vậy ? _ Đi chơi . ------ Sau một hồi “cật lực” giải thích cho Thiên Di hiểu lý do “cả 4 người cùng đi chung” , nó cũng chịu lên xe và đi . Chiếc BMW dừng bánh trước bãi gửi xe của công viên giải trí Vanilla ice cream . Thiên Di nhanh chóng bước xuống xe rồi cười mãng nguyện : _ Woa …vui quá !!! Nét trẻ con của nó làm cả 3 người trong xe cùng phì cười . Vào công viên , vì hôm nay là chủ nhật nên công viên rất đông người . Thiên Di lăng xăng như con lăng quăng chạy khắp nơi làm 3 người kia “muốn khùng” luôn . Chơi những trò lặt vặt ( của con nít ^^ ) xong , Triết Minh đột nhiên hướng mắt về phía “kẻ thù của Thiên Di” rồi thốt lên : _ Bí mật rừng phù thủy phiên bản mới kìa !!! Dĩ nhiên , khi nghe đến Bí mật rừng phù thủy , Thiên Di đã sởn gai óc khắp người nhưng nó không thể hiện ra ngoài vì sợ ….mất mặt . _ Sao ! Phiên bản mới hả ? – Bách Nhật sung sướng reo lên . _ Chắc là hấp dẫn lắm nhỉ ? – Vĩnh Khoa nhìn theo hướng Triết Minh chỉ rồi thốt lên . Quả thật rất trùng hợp , cả 3 người điều rất thích thú với trò này , cứ mỗi lần có phiên bản mới là họ điều đi “khám phá” . Ông trời thật “không công bằng” khi cho những kẻ thích mạo hiểm đi chung với kẻ căm ghét mạo hiểm ( mà ông trời đó chính là ….ta – tác giả , he he ) _ Tôi không chơi cái đó đâu !!! Câu nói của Thiên Di không làm 3 tên kia cục hứng , tiến lại quầy bán vé , Vĩnh Khoa nở nụ cười sát gái : _ 4 vé !!! _ không , 3 vé thôi chị ơi ! – Thiên Di nhanh miệng chen vào _ 4 vé . _ 3 vé _ 4 _ 3 _ 4
_ 3 ….
_ TÔI KHÔNG RẢNH NGỒI ĐÂY MÀ NGHE 4 VỚI 3 NHÉ , MẤY NGƯỜI CÓ MUA VÉ HAY KHÔNG . BỌN TÔI CÒN BUÔN BÁN NỮA . Tuy đang mê mẩn với nét đẹp của Vĩnh Khoa nhưng cô bán vé vẫn không chịu nổi với cái điệp khúc “4-3” ồn ào này . Bức xúc , cô hét toáng lên . Cuộc cãi cọ chính thức kết thúc . Vĩnh Khoa đưa tay bịt miệng Thiên Di lại rồi mỉm cười với cô bán vé : _ Em là người mua chứ không phải nhỏ ngốc này . Chị lấy cho em 4 vé . _ Được , được . Vì mua vé với số lượng nhiều nên tôi sẽ giảm giá cho cậu . Nhớ tới đây thường xuyên nhé !! ( mê trai thấy ớn ) Lại một nụ cười làm đê mê lòng người , Vĩnh Khoa lôi Thiên Di đến chỗ Triết minh và Bách Nhật đang đứng . Giằng tay Vĩnh Khoa ra khỏi miệng mình , Thiên Di nhăn nhó : _ Tôi không đi đâu !! …. …. Nhưng …một mình Thiên Di làm sao cãi lại 3 cái miệng chứ . Sau mấy giây “thuyết trình” , cả đám cùng vui vẻ – trừ Thiên Di , nét mặt ảm đạm – bước đến Bí mật rừng phù thủy . Đứng trước cửa vào , hơi lạnh từ trong phả ra phà phà , bên trong tối om , chỉ thấy lâu lâu có những bóng đèn màu thoắt ẩn thoắt hiện , chớp nháy tạo nên một khung cảnh rùng rợn đáng sợ . Thiên Di thật sự không dám bước chân vào , nó run run nhìn cả 3 : _ Không …không….đi…..nữa…. … … ----- 20 phút sau , _ Nè , ăn đi , ăn cho chết cái con heo ngốc nhà em đi ! Đưa cây kem cho Thiên Di , Vĩnh Khoa cau có gắt . Bên cạnh , Triết Minh và Bách Nhật với gương mặt “đằng đằng sát khí” đang nhìn Thiên Di chăm chăm. Thiên Di vô tư măm măm cây kem mát lạnh mà không thèm để ý đến “những ánh mắt nảy lửa” đó . Nó nhởn nhơ nói : _ Đâu phải tại tôi đâu chứ !! _ Còn nói ! – Bách Nhật đưa tay véo má Thiên Di một cái rõ đau . _ Trả đây ! – Giật cây kem lại , Vĩnh Khoa ăn ngon lành rồi trêu tức Thiên Di – Nhìn miệng đi . _ Hứ , Triết … _ Không có Triết Triết gì hết ! – Quay phắt đi , Triết Minh gắt . Không khí căng thẳng , đầu Thiên Di muốn nổ tung , nó không hiểu vì cái gì mà 3 tên này mê cái trò ghê rợn ấy đến vậy , không chơi được thì làm điệu bộ thấy ghét . Đâu phải lỗi tại nó đâu chứ .
----- 20 phút trước : Thiên Di chần chừ không dám bước vào , cùng lúc đó , tiếng ồn ào từ loa phát thanh vang lên : “ Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này , vì một số vấn đề nhỏ , các trò chơi sẽ tạm ngưng hoạt động . Thành thật xin lỗi vì chuyện này . ‘’ Thiên Di mừng thầm trong bụng : Ôi , ông trời ơi , con yêu ngài lắm lắm . Nó vui vẻ nhìn 3 tên kế bên rồi dung dăng bước đi . Không chơi được phiên bản mới , có 3 người đang tức trào máu , trả lại vé mà lòng Vĩnh Khoa “quặng thắt” . Đưa mắt quyến luyến nhìn cửa vào lần cuối trước khi bước đi , Triết Minh và Bách Nhật không nở rời xa chút nào ( @.@ có cần phải vậy không ) _ A , kem kìa . Tiếng nói lảnh lót như chim hót của Thiên Di đánh tan đi bầu không khí “tiếc nuối” phía sau , làm nỗi niềm “xúc động” bị tụt xuống mức thấp nhất . Một cơn gió hiu hiu thổi qua …
Áng mây thứ 13 : Cuộc hẹn 4 người (tt) ♥Nếu biết trước ngày mai là ngày tận thế Anh chỉ xin là người chết đầu tiên Để chờ em trước cách cửa thiên đàng Ôm nhau lần cuối để đi vào địa ngục ♥ Hiện tại :
Im lặng… …. …. Vẫn im lặng …. …. Chỉ vì các trò chơi tạm ngưng hoạt động mà giờ đây, Thiên Di phải “tận hưởng” bầu không khí im lặng này đây. Những người đi ngang qua chỗ Thiên Di, một số người nhìn nó với cặp mắt ngưỡng mộ, một số người nhìn nó với ánh mắt ganh tị …Họ trầm trồ khen ngợi…….mấy tên ngồi cạnh nó, nào là : đẹp trai quá đi, sao mà anh í đẹp thế nhỉ, trông yêu quá đi mất, không biết có bạn gái chưa? …. Nghe mấy lời nói ngợi khen ấy mà Thiên Di chau mày, nhăn mặt : _ Có cần mê trai tới vậy không trời !! ….. _ Em ơi, nhỏ này nói xấu em kìa ! Đột nhiên Vĩnh Khoa hét lên làm mấy cô gái đang đi phía trước quay lại nhìn đắm đuối. Cậu nở nụ cười sát gái rồi nhìn sang Thiên Di : _ Nhỏ này nói em mê trai kìa . … _ Đúng đó em, anh nghe rõ ràng luôn đó – Bách Nhật nháy mắt với mấy cô gái đó . _ Em đẹp thế cơ mà, sao có thể mê trai được chứ. – Triết Minh nở nụ cười nữa miệng làm bọn kia đê mê say đắm. Đó là tuyệt chiêu “cua gái” của cậu và không bao giờ tuyệt chiêu ấy không hiệu nghiệm cả. Triết Minh và Bách Nhật cũng đang tức vì không chơi được trò yêu thích nên không ai bênh vực cho Thiên Di cả. Họ “nhiệt liệt” hưởng ứng rồi ngồi “xem kịch” hay… Mấy đứa con gái ỏng ẹo “liếc mắt đưa tình” với Vĩnh Khoa, Triết Minh rồi tới Bách Nhật. Hất mái tóc ra phía sau, đứa cao, đẹp và trang điểm đậm nhất đám bước tới chỗ Thiên Di với cái giọng….ớn lạnh : _ Tôi mà mê trai sao ? Hay là cô xấu xí hơn tôi, thấp bé hơn tôi và ….nhỏ hơn tôi nên ganh tị. Không được mấy anh ấy dòm ngó nên tủi thân à ! Thiên Di nãy giờ chuyển từ ngơ ngơ ngác ngác sang căm phẫn tột đỉnh. Đành tự dựa vào sức mình để “báo thù” . _ Tôi nói cho chị biết, tôi không hơi đâu mà đi ganh tị với chị, chị khoái mấy tên này lắm ư ? Còn tôi thì không. Sẵn đây, tôi nói cho chị rõ hơn về từng người nhé. Tên này, Trương Vĩnh Khoa – 1 tên biến thái nhất trái đất, vô duyên nhất vũ trụ, nham nhỡ nhất hành tinh. Tên này, Hàn Triết Minh – xấu tính, ở bẩn, ác độc, cũng biến thái luôn. Còn tên này, Vương Bách Nhật – khùng khùng, đáng ghét, chuyên ép buộc người khác, là 1 tên biến thái luôn. Đấy, họ đẹp ở chỗ nào, ở chỗ nào hả ? Mặt đơ ra, Vĩnh Khoa, Triết Minh và Bách Nhật nhìn nó mà không chớp mắt. Nó nở lòng nào nói “sai sự thật” như thế ! (nhưng đối với Thiên Di, đó là sự thật ^^) _ Nhỏ này, điên à. Nói linh tinh gì thế hả ? Chắc tại mày không được mấy anh ấy để tâm tới như tao nên mày căm ghét rồi đi nói xấu mấy anh í chứ gì ! Mày mới là đứa mê trai.
Liếc mắt đưa tình với 3 tên đang nhìn Thiên Di không chớp mắt, ả ta ỏng ẹo chỉ trích Thiên Di . _ Mê trai ? Có cho không mấy tên này tôi cũng không thèm, nếu tôi mà có nhiều tiền, tôi đã cho người đem 3 tên này ra biển quăng cho cá mập ăn rồi. _ Mày … _ Sao ? Tôi thì sao ? Ít nhất tôi không – mê – trai như chị ! _ Mày ….mày …. – Mặt ả ta tái nhợt đi , nói không nên lời _ Mê trai thì nhận đi, có ai nói gì đâu. Thôi bạn chị chờ kìa, đi mau cho tôi nhờ!! _ Mày …. – Ả ta tức tối vung tay lên tính tán vào má Thiên Di . Không biết làm thế nào, Thiên Di nhắm tịt mắt lại chờ “lãnh đòn” . _ Đủ rồi !! Buông cánh tay ả ta xuống, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói. Lẽ ra, cũng có 2 ngưới định can ngăn nhưng ….họ đã chậm chân hơn 1 người. Mở mắt ra, Thiên Di thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ả ta cười tươi rói với Vĩnh Khoa rồi vẫy tay bước đi. Ngồi xuống ghế đá, Thiên Di giật mình khi chạm ngay 6 con mắt hình viên đạn đang nhìn mình, nó vội giải bày : _ Hi hi, tôi không có ý gì xấu đâu, tại mấy người kêu nhỏ đó lại nên tôi mới tìm cách ứng phó …. …. …. …. _ Về !!! Ba người cùng đồng thanh thốt lên một chữ ngắn ngọn mà xúc tích. Rồi cả 3 đứng lên bước đi như thể không có Thiên Di, nó ngạc nhiên nhìn theo : _ Mấy tên này bị gì vậy trời?? Suốt đoạn đường về, trong xe, một luồng không khí vô hình xuất hiện, không ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng, Thiên Di đưa mắt “thăm dò” tình hình trong xe nhưng cũng không dám thốt lên một chữ ….vì …..bầu không khí trong xe rất ớn lạnh và đáng sợ. Đưa Triết Minh và Bách Nhật về nhà xong, chiếc BMW màu đen lại tiếp tục lăn bánh trên con đường dài phía trước. Căn biệt thự lớn đã hiện ra trước mặt, chạy xe vào khuôn viên nhà, Vĩnh Khoa bước xuống xe đi thẳng vào nhà mà không thèm nhìn Thiên Di lấy một cái. _ Nè , nè … Vội chạy theo, Thiên Di đứng chắn ngay trước mặt Vĩnh Khoa rồi vừa thở hỗn hễn vừa nghĩ : Ủa? Mà mình định nói cái gì nhỉ? _ Chuyện gì? – Vĩnh Khoa chau mày _ À, ..à…(Nói cái gì giờ trời, tự nhiên gọi hắn lại làm gì không biết) _ Có chuyện gì không ? – Vĩnh Khoa hối thúc _ …Anh ….anh không giận tôi chứ?
_ Giận? – Vĩnh Khoa tròn mắt nhìn nó – Giận chứ sao không? Thử em bị người khác nói xấu trước mặt người lạ xem, có bực không? Đường đường là một chủ tịch mà lại bị bẻ mặt bởi một con nhỏ như em… _ Tôi thì sao chứ? – Thiên Di tức tối gắt lên. Vĩnh Khoa không thèm nhìn nó mà phán một câu : _ Trước sau như một! Câu nói ấy “cứa” vào lòng Thiên Di, nó trừng mắt nhìn Vĩnh Khoa: _ Anh trước sau như một thì có. _ Đương nhiên! Nếu anh mà ….trước sau k-h-ô-n-g như một là có chuyện lớn rồi! _ Hứ, sợ mất mặt trước người đẹp chứ gì? – Thiên Di bĩu môi, nó biết mình nói không lại Vĩnh Khoa nên cố ý “đánh trống lãng”. _ Ừ, vậy đó, rồi sao ? _ Sao trăng gì chứ. Anh mất mặt thì kệ anh. Sao lúc nãy không lên tiếng giải thích cho người đẹp nghe đi. _ Cũng định thế đấy! – Vĩnh Khoa tức giận nói _ Anh làm gì mặc kệ anh, tôi không quan tâm. _ Không quan tâm thì thôi. Ai cần. Không nói thêm lời nào nữa, Vĩnh Khoa ung dung bước lên lầu, cậu sợ, nếu đứng đây thêm một phút giây nào nữa, “chiến tranh” sẽ kéo dài lâu hơn. Không hiểu sao vì một lý do bé tí xíu, và vì cái lý do lãng nhách, lãng xẹt ấy mà cả 2 gây nhau. Thiên Di không thèm chấp, nó vùng vằng bước về phòng. _ Con nhỏ ngốc, chuyện có vậy mà cũng làm lớn để cự cãi. Bực mình. Mình đâu có ý định cãi nhau đâu chứ! Ngồi xuống bàn, Vĩnh Khoa bực bội nói, cậu không biết nguyên cớ vì sao mình lại giận dữ với Thiên Di như vậy nữa, khi không lại gây gỗ một cách vô duyên. Vào phòng, Thiên Di không tài nào chợp mắt được, nhìn lên trần nhà, nó khó chịu thốt lên : _ Đáng ghét. Bộ mình nói sai sao chứ? Tự nhiên nổi nóng, mình đâu có ý định sẽ gây lộn với hắn đâu. Khi không lại giận, tên khó ưa.a…a…đã vậy hắn còn nói… á…á…..á… ----- Bầu trời trong vắt buổi sáng thật đẹp. Nó mang một màu xanh thanh thoát, dịu nhẹ . Khí trời thật tuyệt! Tiếng chim ríu rít chuyền cành nghe thật vui tai, Trong khuôn viên ngôi biệt thự rộng lớn, một bãi xanh mượt còn vương lại ít sương ban tối. Long lanh và trong suốt. Chưa lúc nào khu vườn trong nhà lại đẹp đến vậy, hay tại đã có một ai đó đang sống chung trong căn nhà lạnh lẽo này? Và chính ai đó đã làm cho khu vườn trở nên đẹp hơn? Làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn? Và đặc biệt là…ai đó đã làm cho vị chủ tịch trẻ tuổi lạnh lùng ấy cười nhiều hơn…
Nhìn ra vườn rồi lại chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt, hôm nay là lần đầu tiên Vĩnh Khoa mới để mắt đến khu vườn trước nhà mình – một căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Nhấp một ngụm cà phê, Vĩnh Khoa lại nhìn lên đồng hồ : Nhỏ này, ngủ như heo ấy, giờ này mà chưa chịu xuống đi học. Thay đồng phục xong, Thiên Di với lấy cái ba lô trên bàn rồi nhanh chóng xuống lầu. Vĩnh Khoa đang ngồi trên chiếc sofa, tay cầm tờ báo, ung dung đọc mà không thèm nhìn nó. Xí… Giận luôn đi, đồ con trai nhỏ mọn. Nghĩ thầm, Thiên Di mỉm cười rồi quay sang cô người hầu: _ Chào chị em đi học! Đợi đến khi Thiên Di khuất bóng, Vĩnh Khoa từ từ buông tờ báo xuống rồi nhủ : _ Muốn giận cứ giận cho đã đi. Xem ai “lỳ” hơn ai. Đặt tờ báo xuống bàn, Vĩnh Khoa đưa mắt liếc Thiên Di rồi đứng lên bước ra xe để đi đến tổ chức. ----- Ngồi xuống bàn, Thiên Di nhoẻn miệng cười rồi hí hửng nói : _ Triết Minh, Bách Nhật, chào buổi sáng. _ Chào…. – Khựng lại vài giây, Triết Minh ngớ người – Sao hôm nay thay đổi đột xuất vậy? Thường ngày có thấy chào gì đâu. Nghe thấy thế, Bách Nhật vội chen vào : _ Có chuyện gì thế. Vũ trụ bị quay ngược lại rồi à! _ Hai người này, tại hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi, đừng có mà kiếm chuyện như cái tên kia để rồi gây lộn… Một làn gió lùa qua cửa sổ, Triết Minh và Bách Nhật ngấm ngầm hiểu rõ câu chuyện mà Thiên Di vừa nhắc tới : Vậy là hôm qua hai người đã gây nhau chứ gì. Ha ha, càng tốt, lợi thế thuộc về mình. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong hai bộ não, cả 2 cùng cười mãn nguyện. Đột nhiên, 2 cặp mắt chạm nhau, họ chợt nhớ ra một chuyện... _ Hôm nay…ngày mấy… _ 15 tháng 10 – Thiên Di đáp gọn. _ Sao ? – Triết Minh và Bách Nhật đồng thanh thốt lên Sẵn đây tôi nói luôn, ngày 15 tháng 10 sắp tới, tổ chức chúng ta sẽ họp mặt, tất cả mọi người điều phải có mặt, không được vắng. Nội dung của cuộc họp có liên quan đến “chìa khóa vàng”. Chúng ta sẽ tập hợp tất cả các thông tin lại để mau chóng tìm ra tung tích “chìa khóa vàng” … Lời nói của Vĩnh Khoa văng vẳng bên tai cả hai. Đã là người của tổ chức thì nhất định phải có mặt. Đưa tay lấy cái cặp, Triết Minh cùng Bách Nhật chạy thật nhanh ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Thiên Di : _ Chuyện gì thế nhỉ? Đến lúc vào học, vẫn không thấy Triết Minh và Bách Nhật quay lại, Thiên Di cũng phần nào lo lắng. Suốt mấy tiết, nó hoàn toàn không tập trung được, đầu óc cứ để đâu đâu.
_ Ha ha , hôm nay là cơ hội tốt!! _ Để xem còn ai có thể bảo vệ mày khi không có “tên đó” ở đây. Nhìn vào chỗ trống bàn tư, Tiểu Na cùng Lập Hân nhếch môi cười, Rất tiếc, mẫu đối thoại ngắn ngủn ấy – hôm nay – không một ai nghe thấy. Cuối cùng cũng đến giờ chơi, Thiên Di ngao ngán cho tập vào ba lô, xuống căn tin, khó khăn lắm nó mới chen lọt được vào trong. Phía sau, Tiểu Na nở nụ cười nữa miệng rồi chen vào. _ Á… Hất mạnh Thiên Di ra làm nó té xuống nền đất, Tiểu Na làm cho cả căn tin được một trận cười hả hê rồi khoanh tay ngạo ngễ bước đi. _ Đau quá… Đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, Thiên Di rửa tay rồi khẽ thở dài : _ Nhịn được thì nhịn vậy. Mình không muốn chuốc thêm phiền phức. Cái bọn tiểu thư con nhà giàu ấy chẳng ra gì cả. _ Mày nói ai ???
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!