Chap 20 lạng mạng nèh Sang hum sau nó bật dạy uống nước nhưng trên người chỉ vẻn vẹn cái chăn _your body is vẻy perfec, my lady (các bạn tự dịch) _đừng có nhìn lén chứ - Nó quăng cái gối vô mặt Bảo Rồi Bảo đứng dậy đến chỗ nó vòng 2 tay qua eo nó nhẹ nhàng hôn lên đôi vai thanh mảnh trắng mịn _thật mà, em đẹp lắm - Bảo nói làm nó đỏ ửng mặt _xạo hok chắc nói với nhiều cô rồi chứ gì - nói xéo _hok có nha đừng có vu oan cho anh đó nha, anh vẫn cón "jin" cho tới ngày hum qua đó nhe - Bảo thanh minh _hok tin - nó chu môi trêu Bảo Bảo chẳng nói gì chỉ tặng nó 1 cài hôn buổi sáng nhẹ nhàng ấm áp rồi nó và Bảo ăn sáng _ấy chết quên gọi cho Kevin, chắc anh ấy lo lắm - no h` mới sực nhớ _Kevin là thằng nào ? - nổi máu ghen _anh ta là con của bà chủ nhà nơi em ở, anh ta là người tốt - nó giới thiệu _anh ta có thích em hok? còn em nữa? - hắn hỏi túi bụi - mà hắn có làm gì em hok ? _ax, hỏi gì mà nhiều vậy. Anh ta thích hok là chuyện của anh ta sao hỏi em, còn em thì chỉ xem anh ta là anh trai thui - nó nói tiếp - anh ta mà dám làm gì em, đai đen Kẩte àh nha _hừm nhưng em đẹp vậy mà, nhưng thằng nào mà dám đụng đến em thì anh giết - Bảo hâm doạ _tự giết mình đi - nó trêu rồi cười giòn Bảo thì ú ớ chả biết nói gì _alô ,Janie hả, em ở đâu dzệy? có sao hok? sao hôm qua hok về nhà? - tới tấp tập 2 _em hok sao anh đừng lo, em đang ở c,ty, em gọi điện bào cho anh biết thui lát gặp - nói rồi nó cúp máy Kevin cũng hok muốn hỏi nhiều vì thấy nó cũng hok muốn trả lời. Khoảng 6h` nó về tới nhà, Kevin nhảy ra đón _em về rồi - hắn nhảy chồm tới ơm nó vào lòng như xa mấy năm rồi _anh làm gì vậy, em chỉ đi có 1 ngày thôi mà - nó hơi ngại vì hành động đó _thui em dzô nhà đi - Kevin nói _ủa dì Isa đâu rồi anh ? - nó hỏi vì thấy nhà vắng lắm _mẹ đi công tác rồi, tuần sau mới về - Kevin giải thích _uhm` mình ăn tối lun đi - nó nói _uhm` em đi tắm đi rồi xuống ăn - Kevin cười Nó lên tắm rồi đi xuống và một bữa ăn tối thật thịnh soạn đã được chuẩn bị với hoa, nến và sampanh _em ngồi xuống đi - Kevin dịu dàng _đẹp quá - nó chỉ biết ồ lên thôi _em ăn đi tự tay anh chuẩn bị đấy (tự hào chưa) _cảm ơn anh - nó nói Ăn xong Kevin mở chai Sampanh đổ vào cái ly của nó, nó uống vào và có cái gí đó lợn cợn, nó lấy ra thì ra là 1 cái nhẫn _lấy anh nhé, Janie - tỏ tình luôn (chậc chậc) _ơ....em..- nó quá bất ngờ _anh yêu em, Janie từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có thể nói lời yêu em (sến quá ba ơi)
_uhm`..........em....- nó lấp bấp - cám ơn anh về bữa tiệc, nhưng em hok thể, em xin lỗi - nó từ chối _tại sao chứ, chúng ta như người 1 nhà rồi còn gì? - hắn nói lòng đau rát _đúng nhưng... em hok hề yêu anh, em xin lỗi - Nó thẳng thừng - anh à, em chỉ xem anh là anh trai thôi _...............- Kevin hok nói gì nữa nhưng nó biết lòng anh đau lắm rồi nó và anh mỗi người 1 tâm trạng Sáng hum sau nó vừa vô tới c.ty Bảo đã nhảy ra kéo tay nó _mọi người nghe đây, xin giới thiệu với mọi người đây là cô Janie là bạn gái của tôi - tuyên bố hẳn luôn _còn cô Luc thì sao? - NV1 _ùhm, đúng đó - NV2 _các vị đừng bận tâm cô Lục và tôi chẳng có quan hệ gì cả chúng tôi chỉ là quen biết thôi - Bảo nói lớn _tôi nay đi ăn tối với anh nhé - Bảo quay qua nó _ờ.....uhm`.. - nó hơi ngại vì trước mặt mọi người _đồng ý đi chứ, người ta đã ngỏ lời rồi mà - 1 vài người lên tiếng _đúng đó, đồng ý đi - rồi những người khác cũng đồng tình _uhm`, thôi được ạh - nó nói nhỏ "bốp bốp bốp..." tiếng hoan hô của mọi người _chúc mừng cô nhe, cô may mắn thật đó, ông TGĐ này hơi khó tính nhưng vậy là tốt rồi - cô quản lí nói với nó "khó tính àh?" nó hơi tò mò
CHAP 21 Tối hum đó, khoảng 5h` chiều, Bảo đang lái xe đến nhà nó, anh đang mân mê cái nhẫn cầu hôn nó
thì bỗng "Kétttt......" "rầm" Tại nhà nó "sao trong lòng mình thấy lo thế nhỉ, có cảm giác bất an nữa" nó lo lắng "(nhạc bài River flows in you của Yiruma)" _alô - nó nhấc điện thoại - ....sao lại như ậy được - Nó nói như sắp nấc lên từng tiếng rồi vội vàng lấy xe chạy vào bệnh viện GREEN GARDEN (đặt đại) Tại bệnh viện _Bác sĩ bác sĩ ơi, anh ấy có làm sao hok hả bác sĩ - Nó gào khóc đau đớn _bi h` chúng tôi chưa làm phẫu thuật mong cô ra ngoài đợi - Bác sĩ khuyên nó _hic hic - nó khóc òa _Bảo Bảo ơi ! - tiếng của ba mẹ hắn _ủa Nghi, sao con lại ở đây? - Mẹ nó ngạc nhiên _hức hức, chỉ là con tình cờ gặp lại Bảo - nó giải thích _ta vừa sang đây, nghe tin nó như vậy nên chúng ta chạy vô đây ngay - ba Bảo nói _mong là nó hok sao, nó mà có làm sao thì ta chết mất - mẹ hắn cũng òa khóc. "cạch" tiếng phòng mổ _ai là người nhà của bệnh nhân - Bác sĩ hỏi _là chúng tôi - Ba mẹ hắn lên tiếng _ca mổ đã thành công nhưng ê rằng bệnh nhân sẽ mất một phần trí nhớ - Bác sĩ nói giọng vừa vui cũng vừa buồn - bi h` người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi _cảm ơn bác sĩ rất nhiều - Ba mẹ Bảo mừng "mất trí nhớ ư ?" - nó hoang mang 3 ngày sau Bảo đã tĩnh dần _Bảo, Bảo anh tĩnh rồi - nó vui hok ngớt _ơh ba mẹ, sao mọi người lại ở đây, còn cô là ai? - tay chỉ vô nó _hơ...- nó quá bất ngờ khi người Bảo quên lại chính là nó - em là Nghi đây _tôi hok quen cô, cô tránh ra đi - Bảo nói như xua đuổi nó _anh hok còn nhớ ra em sao - giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt đó _sao con hok nhớ Nghi, nó là người con yêu mà - mẹ hắn mắng _con bi h` chẳng có yâu ai cả, sao lại yêu cô ta được - Bảo bướng bĩnh _sao con lại thế, nó đã thức suốt 3 ngày để chăm sóc con đó- ba hắn thêm lời _sao cơ? - hắn ngạc nhiên - thôi con muốn ngủ, đứng làm phiền con Nó bi giờ hững hờ, như con ngốc "người anh quen là em sao? chẳng lẽ em hok là gi` đối với anh sao? " - nó bi h` đau đau lắm "kítttt..." _Janie sao cậu lại ở đây? - Mark giờ mới xuất hiện _ơh hả? là cậu sao Mark - nó như ng` cõi trên _thôi lên xe, tôi chở cậu về - hắn giục nó _tôi chưa muốn về nhà bi h`, hãy chở tôi đi đâu đó được hok ? - Nó nói như cầu xin _thôi được - Mark cũng hok muốn hỏi nhiều vì biết nó sẽ hok trả lời Rồi Mark chở nó về khu biệt thự "white heaven" của hắn _cậu vào đi - hắn thúc _uhm`- nó bước đi như người vô hồn nó vào nhà và òa khóc _hức hức... - nó thực sự đau lắm Mark hok nói gì, anh cho nó mượn bờ vai để khóc và ôm nó vào lòng (Mark lúc này như người mà nó có thể dựa dẫm)
Chap 22(chỗ này có hơi giống BOF chút xiu hihi) Tối đó nó về nhà trễ, đã vậy còn thẫn thờ như ma làm cho Kevin rất rất lo lắng _em có chắc là mình hok sao chứ? - Kevin hỏi mà hok yên _em hok sao đâu anh đừng lo - nó cười nhẹ _thôi em lên lầu nghỉ đi, mai anh đưa em đi làm - Kevin dặn dò _thôi hok cần đâu anh ạh, mai em phải đi thăm ...àh... một người quen nên em sẽ xin nghỉ - nó nói _hay để anh chở - Kevin lại ra ý kiến _thôi em đã nói là hok cần mà - Nó bỗng nhiên cáu gắt _ùhm, vậy thôi anh ra đây - hắn cũng bước ra vì biết nó đang mệt Nó thì bi h` trong đầu trống rỗng, đau khổ "tôi chẳng lẽ đã làm sai điều gì sao?" nó khóc nấc Sáng hôm sau, nó vẫn quyết định sẽ ến thăm Bảo, khi đi vào phòng bệnh, nó nghe tiếng cười giòn tan của hắn _haha, em thua rồi, cá cái gì bây giờ - giọng của Bảo _em hok chịu đâu anh chơi ăn gian - giọng 1 cô gái quen quen Nó tò mò bước vào và _a, chị Janie - cô pé ấy quay lại _ơh...cô Lục Hân - Nó rất đổi ngạc nhiên _sao lại gọi thế cứ gọi em là Hân được rồi - giọng như mật (í ẹ) _sao cô lại đến đây? - Bảo lạnh lùng _em đến đây để đưa cái này cho anh - Nó chìa ra một hộp Obento tự tay nó làm ra trước mặt Bảo _cô thật phiền phức quá đấy - Bảo vô tình quơ tay lỡ làm đổ lun hộp Obento của nó xuống đất _sao anh lại làm như vậy? chị ấy đã có lòng vậy rồi mà - Hân nói như trách _.........- mắt nó bắt đầu ngấn nước - thôi Hân àh, nếu có người hok muốn ăn thì có ép họ cũng sẽ hok ăn - nó nói rồi bỏ ra ngoài mặc dù biết Bảo bị mất trí nhưng anh cũng hok nên làm như vậy với nó chứ _anh àh - Hân làm như hiền lắm _...ùh... thì anh chỉ lỡ tay thôi, anh cũng hok muốn mà - hắn giải thích _nhưng chị ấy giận rồi - Hân giả bộ phụng phịu _mặc kệ cô ta đi, cô ta cứ tự xưng là người yêu của anh nữa - Hắn nói trong bực tức - trong khi em mới là người làm anh vui _ùhm - cời tươi như hoa (cời gì mà cời ) "anh thật là hok thể nhớ ra sao?"- nó như sụp đổ nhưng hok, có cài gì đó thúc đẩy nó - "nhưng hok được, mình hok thể bỏ cuộc như thế này được" ( liệu đó có phải tình yêu?) Tối đó nó về làm thêm 1 hộp Obento và 1 mô hình ngôi nhà khá đẹp mang dòng chữ "Em sẽ mãi mãi yêu anh", mặc dù hok khéo tay cho lắm nhưng mô hình ấy cũng rất đẹp. Hum sau nữa, nó đến BV rất sớm, Bảo còn đang "khò khò" trên giường. Nó đặt hộp Obento và mô hình bên chiếc bàn bên cạnh _hãy ăn thật ngon và nhớ em anh nhé - nó nhẹ nhàng thầm thì vào tai hắn rồi đi khỏi. Lát sau Bảo thức dậy, nhìn thấy hộp cơm và mô hình mà ngạc nhiên nhưng cứ tửơng là Hân làm cho hắn. _chà, con pé ấy thế mà khá khéo nhỉ, cơm ngon mà mô hình cũng đẹp nữa - Hắn khen tấm tắc Buổi chiều hôm ấy, Hân đi vào _chào, anh khoẻ rồi ấy nhỉ? - Hân trêu hắn _ùhm, àh cám ơn em về hộp cơm và cái mô hình đẹp lắm (chứ sa, người ta mất cả đêm, nhưng lầm đối tượng rồi ông ơi ) - hắn khen Hân quá trời _hộp cơm? mô hình nhà? -Hân trố mắt nhìn hắn _hok phải của em hả? - hắn nghi _hok là của em anh thấy cơm thế nào? - (nói xạo quá đi) Hân tự nhận _ngon lắm - Hắn cười - nhớ làm nữa nhe
Chap 23 is coming Và thời gian trôi qua cũng đạ 2 tuần, Bảo đã đc về nhà. hắn và Hân cứ quấn lấy nhau (kì dzạ ta). Một hôm, Bảo nổi hứng _àh Hân này, em làm Obento cho anh ăn nha _àh àh, ùhm cũng được ạh - hơi lấp bấp nhưng ngọt xớt _vậy mai nha - Bảo hẹn _dzạ - (teo teo rùi con ơi) Thế là Hân phải "dzạ" thôi chứ sao nhưng Hân thì lại là 1 đứa con gái quen sống trong giàu sang nên có đụng vô ba cái thứ đó đâu mà biết làm. _alô dì Ba àh tôi cần có 1 hộp Obento ngay cho sáng mai - Hân ra lệnh rồi cúp cái rụp (đúng là nhà giàu) rồi đi thẳng về phía vũ trường Paradise (tự đặt lun) "trời, mình đâu có biết làm cái O ..to to (Obento) gì đâu" - bà người làm cũng bó tay nên đành ra tiệm Obento cho dành cho khu Nhật Bản để mua (sax) còn về nó thì vẫn đang chăm chút cho từng chú gấu bông cầm kiếm (dzậy cho dzống siu nhân, hi`hi`) vì sắp tới ngày sinh nhật hắn. Sáng hôm sau _đây nàh, Obento của anh đây - Hân chìa ra 1 chiếc hộp màu đen _thanks, Beautiful lady - Bảo cười rồi mở hộp cơm ra nếm thử _wow, cũng rất ngon nhưng hok phải mùi vị như lúc trước nữa (cơm tiệm mà sao giống được -_-) - Bảo nhận xét _dzậy là hok ngon hả? - Hân xìu mặt _hok phải, ngon lắm nhưng anh nhớ hok lầm hương vị này giống tiệm Obento Usagi & Ringo (nghĩa là con thỏ và trái táo) - Bảo suy ngẫm _ùh chắc trùng hợp, hì hì - mặt Hân hơi tái đi vì xém bị phát hiện Rồi Hân ra ngoài, nhấc điện thoại (các pợn đoán xem gọi cho ai) _alô, thưa cô Hân - dì ba lên tiếng _cô mua cơm hộp này ở đâu? hả - Hân tức giận quát (nhưng hok to lắm) _tôi mua ở tiệm Usagi & Ringo, thưa cô chủ - dì ba nói nhỏ _trời ạh, dì xém giết chết tôi rồi đó dì biết hok, anh ta mà phát hiện ra tôi hok phải là người làm cơm hộp thì chẳng phải là công cốc ư ?- Hân mắng dì ba xối xả rồi bực mình cúp máy cái rụp _òh thì ra cô Anna (tên nc ngoài của Hân nhưng T/g sơ sót nên chưa giới thiệu) đây lại lấy lòng TGĐ của chúng ta bằng cách đó - giọng 1 người đàn ông (nhưng thật ra chỉ có 25 tuổi) _ồh thì ra là anh, Rick - Hân cũng đáp lại (t/g giới thiệu lun đây là Rick Steven, trợ lí của Bảo, anh ta là 1 người đầy mưu mô, gian xảo nhưng khá là handsome) _cô Anna àh, cô làm như vậy hok sợ bị phát hiện àh? - hắn hù doạ _anh định làm gì? - Hân hỏi ngược _định làm gì ư? cô nghĩ tôi sẽ làm gì? - hắn tiếng tới gần Hân và ép ả vô tường
_anh mau tránh ra cho tôi - Hân cố đẩy nhưng đã bị hắn giữ chặt _muốn tôi hok nói ra thì hãy có 1 thoả thuận được chứ? - Hắn nói _thoả thuận gì? - Hân cũng tò mò _là......- Rick khẽ thì thầm vào tai cô ả _anh... đồ lưu manh, xảo trá - Hân bỗng tức giận đẩy mạnh hắn ra _cô chỉ có 2 lựa chọn thôi cô pé àh, 1 là có và 2 là hok - hắn cũng dứt khoát _anh....thật quá đáng....nhưng tôi cần có thời gian suy nghĩ - Hân nhăn mặt _được thôi nhưng nhớ đừng có lâu quá nhé cô pé , anh chỉ cho em 4 ngày thôi đó - hắn cười đểu, sờ nhẹ vào má Hân rồi đi thẳng "hừm, phải làm sao đây?" Hân sợ ra mặt _àh, cám ơn em về hộp cơm - Bảo vừa bước ra cười với nó _hả...? àh hok có gì - Hân mặt vẫn còn xanh _em hok khoẻ àh? - Bảo quan tâm _e..em hok sao, anh đừng lo - nói rồi cô ả đi thẳng như người vô hồn Bảo cũng đi vào làm việc lại "cốc..cốc" _vào đi - anh lên tiếng _chào TGĐ, đây là bản thiết kế mới, mong anh xem qua - nó lên tiếng _là cô àh, đâu đưa tôi xem - tự nhiên nói năng cộc lốc rồi giựt bản thiết kế từ tay nó - cũng tạm được _anh làm như anh giỏi lắm ý - nó nói rất nhỏ _cô vừa mới nói gì đó - tai thính dữ _ơh tôi có nói gì đâu - nó giả lơ lơ _thôi cô ra ngoài cho tôi - Bảo nói như xua _xí - nó vẫn nói nhỏ Trưa hôm đó, tại c.ty V&H _wêy, Janie em đi ăn với bọn này nha - chị trưởng phòng rủ nó _dzạ thôi ạh, hôm nay em cần giải quyết 1 số việc với lại em có mang cơm hộp nói rồi nó tạm biệt cả phòng 1 mình mở cơm hộp của mình chuẩn bị thưởng thức thì "cạch" _này cô Janie, cô còn ở đó hok, tôi còn thắc mắc ở chỗ này - Bảo mở của bước vào căn phòng _còn nhưng mà bi h` tôi đang ăn - nó trả lời _nhưng việc này quan trọng hơn - hắn hok cho nó ăn _ơ ... - nhưng nó cũng cứng họng ai bảo hắn là TGĐ - thôi được anh có chỗ nào hok vửa ý _chỗ này.....- Bảo với nó lại nhào đầu vô xấp giấy. Xong xuôi thì "rột rôt" bụng của Bảo phát ra thứ tiếng kì lạ (hô hô) _anh đói rồi àh, thôi thì ăn của tôi đi - nó nhường phần của mình cho Bảo _thôi hok cần đâu - Bảo từ chối mặc dù đói _anh ngại àh, ở đây chỉ có anh vs tôi thôi đừng sợ bị mất mặt - nó nói như khêu khích _tôi hok ngại nhưng còn cô thì sao? - Bảo hỏi _anh khỏi lo - Nó móc thêm 1 hộp nữa trong túi ra (chài đâu ra nhìu vậy)- còn nữa mà _ax một ngày cô ăn nhiều đến vậy ư? - Bảo trố mắt _thì làm sao nào? - nó tỉnh bơ _thì mập như heo chứ sao - thẳng thừng Nó tức tối ngó quanh mình rồi nhăn nhó - mập như heo hồi nào chứ, tôi có kết hợp tập thể dục mà _uh` nhưng vẫn mập - hắn trêu nó _lấy lại lun, đừng ăn nữa - nó định đưa tay lấy lại nhưng hắn kịp giữ chắc _thôi thôi tôi thua cô - hoà hoà _hừ - nó tưng tức hắn mở ra và bắt đầu ăn "sao cái vị này ...giống quá vậy...chính xác chính là nó" - Bảo ăn rồi nhớ lại _này hok ngon àh? - nó chợt hỏi _àh hok, ngon mà - hắn cười hoà _vậy sao hok ăn đi - nó thúc _ùhm ăn - rồi hắn cũng ngấu nghiến Bỗng Bảo lấy đũa gắp 1 miếng bên hộp của nó _này làm gì vậy, ăn quỵt àh? - nó phản xạ lẹ gắp lại Rối cứ thế mà cãi nhau um sùm _này, cô có thể làm Obento cho tôi thường xuyên hok ? - Bảo tự dưng hỏi _ùhm Ok nhưng tại sao lại là tôi? - nó hòi _ùh thì cô làm khá ngon, hợp khẩu vị tôi - Bảo tỉnh bơ _anh hok trả công cho tôi sao ? - nó đòi hỏi _thế cô muốn gì? - Hắn ngu ngơ _hừm.... - nó đến bên cạnh Bảo thì thầm vào tai anh rồi đi thẳng lun _nhớ ra cô? - định hỏi lại nhưng nó đã đi từ lúc nào
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!