Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Nữ hoàng huyền thoại - trang 10

Chap 71

Giờ ra chơi tiết 2 đã đến, nó không nói với ai mà chỉ lẳng lặng đi ra sân sau trường. Nhỏ Duyên đã đứng đó đợi sẵn. 

Nó bước đến đứng trước mặt nhỏ, không nói lời nào. Cuối cùng nhỏ phải là người lên tiếng trước. 

- Chị biết tôi hẹn chị ra đây làm gì chứ? 

- Tại sao tôi phải biết nhỉ? 

- Ok, chị không biết. Vậy để tôi nói cho chị biết nhé. Chị cũng thấy rồi đấy, tôi đã mang trong mình đứa con của Kan, vì vậy tốt nhất chị đừng bám theo Kan nữa, hãy tránh xa anh ấy ra, đừng có mà mơ tưởng sẽ cứu vãn được gì. 

Nó bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan như nắng hạ. 

- Chị cười cái gì chứ? 

- Tôi thấy nực cười thôi. Thứ nhất, tôi không hề bám theo Kan. thứ 2, tôi không nghĩ mình cần cứu vãn điều gì cả, và thứ 3, tôi nghĩ cô là người biết rõ đứa bé trong bụng cô là con của ai. 

Nhỏ Duyên điếng người khi nghe xong câu nói của nó, nhưng nhỏ vẫn cố trấn tĩnh: 

- Chị… chị nói vậy là ý gì? 

- Ý gì thì chắc cô là người biết rõ hơn cả. Mà thôi… để tôi nói luôn nhé, cô nghĩ những việc cô làm không ai biết sao? Vì biết Kan không phải người uống được rượu nên cô cố tình chuốc say cậu ấy, nhưng điều cô không ngờ là cậu ấy lại say quá mức, đến nỗi ngủ mê man không dậy nổi luôn và tất nhiên như thế cậu ấy sẽ chẳng thể làm gì cô được. Nếu tôi không lầm thì vì cô nghĩ đây là cơ hội hiếm có duy nhất không thể bỏ qua nên cô đành làm chuyện đó với một người khác rồi sau đó đưa Kan đến thế chỗ người đàn ông đó. Những gì tôi nói không sai chứ? 

- Chị… chị… sao lại… 

- Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm. Bây giờ cô có thể lừa Kan, nhưng khi đứa bé ra đời, có rất nhiều cách để chứng minh nó không phải con cậu ấy, cô nghĩ Kan sẽ làm gì nếu biết cô lừa cậu ấy như vậy? 

Nhỏ Duyên tái mặt, nhỏ thật không ngờ mọi chuyện nhỏ làm nó đều biết cả. Nhưng nhỏ cũng không phải tầm thường, nhỏ sẽ không dễ dàng để mọi chuyện trở nên như nó nói. Trong đầu nhỏ đang toan tính mưa kế. Chợt nhỏ nhìn thấy phía xa, Kan đang đi từ đằng sau nó hướng lại phía nó và nhỏ đang đứng. Cùng lúc ấy trong đầu nhỏ nảy ra một kế hoạch tuyệt vời. 

- Phải, đứa bé này chẳng phải con Kan, nhưng như thế đã sao, chị nghĩ tôi sẽ sinh nó ra à? Và chị nghĩ sao nếu Kan thấy chị là người đã hủy mất đứa con của tôi và anh ấy nhỉ? 

Ngay sau câu nói ấy, chưa để nó kịp phản ứng thì nhỏ đã vội vàng túm lấy nó, nhỏ giằng đi giằng lại người nó. Nó cố gỡ tay nhỏ ra và kết quả là… 

Á… nhỏ nằm bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng. 

Đúng lúc ấy Kan trông thấy, cậu vội vàng lao lại: 

- Duyên… em sao vậy? 

- Anh… chị… chị ấy… chị ấy đẩy ngã em… chị ấy muốn giết chết con của em… em… em sợ lắm… hức… hức… 

Nước mắt nhỏ dàn dụa trông thật đáng thương. Nó thẫn thờ nhìn Kan đang ôm nhỏ dưới đất, cậu ấy thậm chí còn chưa thèm nhìn đến nó. 

- Em đừng lo, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. 

Kan bế nhỏ lên. Trước khi đi qua nó cậu còn lạnh lùng buông lại một câu: 

- Tớ thật không ngờ cậu là con người như vậy. 

Kan đi rồi, nó vẫn còn đứng đấy, nước mắt nó rơi, không phải vì cảm thấy oan ức… mà là giọt nước mắt chua xót khi Kan không hề tin tưởng nó. Rốt cuộc, con người của nó… cậu ấy chẳng hiểu được lấy một phần. Nó không muốn giải thích, vì khi đã không có niềm tin thì có giải thích cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu muốn, nó có thừa khả năng để cho Kan biết hết sự thật, nhưng với nó chuyện ấy liệu có còn nghĩa lí gì không, cái nó cần chỉ đơn giản là sự tin tưởng. Nó nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay… có lẽ… nó không cần thiết phải dùng đến thứ này nữa. Gạt nhanh đi giọt lệ đang lăn dài trên má, nó quay người định bước về lớp. 

- Anh… Yến… mọi người… 

Yến ôm nhẹ nó vào lòng. 

- Anh Long đã nói cho bọn tớ biết tất cả. Khi nãy thấy cậu lặng lẽ đi xuống đây, chúng tớ đã đi theo nhưng biết cậu không thích nên mới âm thầm đứng từ xa quan sát, thật không ngờ… 

- Tớ không sao. Giờ thì nơi này có lẽ chẳng còn giữ tớ được nữa. 

- Cậu định làm vậy thật sao? (Như Linh lên tiếng) 

- ừm. Tớ cần thời gian. 

- Chúng tớ tôn trọng quyết định của cậu. (Như Quỳnh nói thêm). 

Nó mỉm cười bước đi, mấy đứa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng nó. 

Chap 72

Đứa bé trong bụng Mĩ Duyên đã không thể giữ được. Nhỏ đau đớn khóc lóc thảm thiết, cuối cùng cả ba mẹ Kan và ba mẹ nhỏ đều quyết định bắt Kan phải kết hôn với nhỏ ngay tuần sau. Tất nhiên nhỏ vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Còn Kan, cậu không tha thiết nhưng cũng không có ý định phản đối, đơn giản cậu nghĩ mình cần có trách nhiệm. Về nó, nó trong cậu bây giờ là một niềm đau, cậu còn yêu nó nhiều lắm nhưng khoảng cách giữa nó và cậu đã quá xa. 

Một tuần cũng trôi đi nhanh chóng, ngày kết hôn của Kan đã đến. Mấy đứa không muốn tham dự bữa tiệc cưới của Kan tại nhà hàng nhưng dù sao cũng là bạn nên họ mở một tiệc nhỏ ngay tại nhà Kan trước khi Kan đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới. 

Hiện tại, 7 đứa bao gồm Bin, Bun, Bảo, Yến, Như Nguyệt, Như Linh và Như Quỳnh đều đang có mặt tại nhà Kan. Nó và Long không đến. 

Mấy đứa không quá vui vẻ nhưng vẫn cố mỉm cười nói những lời chúc đến Kan. Cậu cũng gượng cười nhận những lời chúc ấy. 

Cho dù hôm nay là tiệc cưới, nhưng chiếc tivi ở sát tường phòng khách nhà Kan vẫn luôn bật như mọi ngày, kênh tin tức cậu luôn theo dõi để cập nhật. 

” thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một thông tin mới nhất. Chiếc máy bay mang số hiệu YYY rời khỏi sân bay cách đây 30 phút bay đến London đã gặp tai nạn, chiếc máy bay rơi xuống biển làm toàn bộ phi công, tiếp viên và hành khách mất tích. Các lực lượng chức năng đang ra sức tìm kiếm, cứu vớt nhưng chưa thu được kết quả vì sóng biển đang rất dữ dội, thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cật nhật để gửi đến quý vì. Tiếp theo là…” 

Choang… Choang… Choang… 7 chiếc ly đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan tành. 

Kan ngạc nhiên nhìn chúng nó: 

- Sao vậy? 

- YYY… không thể nào… không… Tiểu Tuyết… không thể… 

Như Nguyệt lắp bắp nói từng chữ rời rạc. Nhỏ trở nên thất thần. Cả 6 người kia cũng cùng chung trạng thái như thế. 

- Là sao? Có chuyện gì thế? (Kan gặng hỏi) 

- Bi… cậu ấy bay chuyến bay đó. (Yến trả lời Kan bằng cái giọng nghẹn đắng) 

Kan chết lặng, tai cậu ù đi. Đôi bàn chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể cậu, Kan ngã khụy xuống sàn nhà, những giọt nước mắt lấp lánh trên nền đã hoa lạnh lẽo. Mấy đứa kia cũng vậy, chẳng một ai còn chút lí trí nào trước nỗi đau quá lớn ấy. Thế giới xung quanh họ dường như sụp đổ. 

Đám cưới của Kan và Duyên buộc phải hoãn lại vì lí do chú rể không xuất hiện. 

Đêm hôm ấy, Kan về nhà ba mẹ trong trạng thái vô hồn, mọi người vẫn đang ngồi chờ cậu, có cả gia đình Duyên nữa. Nhưng có lẽ Kan không nhận ra điều đó, cậu thờ thẫn lướt qua tất cả định đi lên phòng. 

- Con đứng lại. 

Kan dừng bước sau tiếng quát của ba mình. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mọi người. 

- Con xin lỗi, hãy cho con thêm thời gian, nửa năm nữa thôi. 

Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu bỏ mặc những ánh mắt ngơ ngác và một chút khó chịu. 

Ngày hôm sau, tất cả chúng nó vẫn đến trường học như bình thường nhưng không khí lớp nó cũng như của hầu hết các lớp học khác đều trở nên nặng nề và ảm đạm. Cái tin về chuyến máy bay nó đi gặp tai nạn cả trường đều đã biết, bao nhiêu đứa buồn, bao nhiêu đứa thương xót, nhiều giọt nước mắt của cả bọn con trai lẫn con gái đã rơi xuống vì nó. 

Nó đã không còn, Long cũng biến mất từ hôm ấy, chẳng ai có thể liên lạc được với anh. 

Mấy đứa vẫn giữ trong tim hình ảnh thiên thần của chúng nó, vẫn rất đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột ấy nhưng kể từ ngày hôm đó chẳng ai nhắc đến tên nó dù chỉ một lần, không phải họ đang lãng quên nó mà họ sợ nhắc đến nó là nỗi đau kia lại ùa về, họ không thể thanh thản sống và như vậy nó biết được chắc chắn sẽ không vui. Họ phải sống, tiếp tục sống tốt thay phần của nó. 

Chap 73

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, cũng đã hơn 5 tháng kể từ ngày nó mất, mọi chuyện dường như đã trở lại quỹ đạo của ngày nào. Tất nhiên cũng có khá nhiều điều mới mẻ. Bin và Yến đã trở thành một đôi. Bun cũng tìm được người thương của mình, đó là một cô gái khá bình thường mà cậu tình cờ quen được 3 tháng trước. Cô gái ấy tên Hoàng Mai, một cô gái không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng và trong sáng. Cô vốn học trường khác nhưng giờ đã chuyển đến học cùng lớp với Bun. Thiên Kỳ, Thiên Vỹ, Thiên Minh đã trở về nước ngay sau khi nghe tin về nó và hiện giờ đã là 3 chàng rể tương lai của nhà họ Triệu. Thiên Bảo vẫn cô đơn, anh chưa tìm thấy nửa còn lại của mình hay đúng hơn là không hề muốn tìm, người con gái ấy không còn, trái tim của anh cũng đã chết. 

Còn Kan, những ngày qua cậu sống mà như không sống. Cuộc sống của cậu giờ chỉ còn là chữ hiếu với ba mẹ và chữ nghĩa với Duyên. Hàng ngày Kan cùng Duyên đi học, cậu vẫn cố gắng để ân cần với Duyên nhưng trong cậu tình cảm với Duyên quá lắm cũng chỉ ở 2 từ “em gái”. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, cô bé ấy sẽ là vợ cậu, một người vợ không đến từ tình yêu, tất cả chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Bên cạnh cậu, Duyên vẫn xuất sắc trong vai một cô bé hiền lành và ngây thơ, nhỏ cười những nụ cười tưởng như vô cũng trong sáng nhưng lại xuất phát từ một trái tim ác quỷ. 

………………………… 

Buổi học hôm nay không bắt đầu như bình thường. Thầy chủ nhiệm gõ cộp cộp cây thước lên mặt bàn rồi hắng giọng nói: 

- Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới. Em vào đi. 

Sau câu nói ấy, tất cả đều hướng ra phía cửa lớp nơi có một người đang bước vào. Có những ánh mắt ngạc nhiên mở ra hết cỡ khi bắt gặp khuôn khuôn mặt quen thuộc ấy. 

- Chào các bạn, tôi là Trần Thiên Vũ, rất vui được cùng học với các bạn, mong giúp đỡ. 

Thiên Vũ nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch nhưng cũng rất menly. Có một điều mà không phải ai cũng nhận ra đó là một ánh mắt đặc biệt của anh đã hướng về phía bàn Kan và Duyên. Kan không quan tâm nhưng nhỏ Duyên hình như có chút phản ứng lạ trước ánh nhìn ấy. 

Quan sát một chút rồi Vũ quyết định đi xuống ngồi cùng bàn Bảo vì đó là bàn duy nhất chỉ có một người ngồi. 

- Sao cậu lại về đây? 

Thiên Bảo hỏi ngay sau khi Thiên Vũ vừa đặt người lên ghế. 

- Rồi các cậu sẽ biết nhanh thôi. 

Câu trả lời không rõ ràng của Thiên Vũ khiến cho rất nhiều người tò mò, vài ánh mắt nhìn anh “đe dọa” nhưng anh chỉ nhún vai mỉm cười đầy ẩn ý. 

…………………………………………… 

- Anh tìm tôi có chuyện gì không? 

Duyên đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn người con trai đang ngồi trước mặt. 

- Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao cô bé hồ li. 

- Anh… anh… 

- Thôi nào, bình tĩnh đi, anh chỉ muốn cùng em ôn lại kỉ niệm cũ thôi mà. 

- Trần Thiên Vũ… thật ra anh muốn gì đây? (Duyên nói bằng giọng bực tức) 

- Muốn gì? À anh chỉ muốn xem em đang hạnh phúc thế nào thôi mà. Hơn nữa anh muốn xem kẻ nào đang may mắn được em “để ý” như anh của ngày xưa thôi. 

- Hahaha… hồi đó là vì anh ngu ngốc, không thể trách tôi được. (Duyên chuyển sang giọng giễu cợt) 

- Phải… anh ngốc, ngốc giống cậu Kan gì đó thôi đúng không? 

- Đúng, anh ngốc, và hắn ta còn ngốc hơn. Nói cho anh biết, thứ mà tôi muốn có thì nhất định phải có, đợi đến lúc ba tôi thâu tóm được cả tập đoàn nhà anh ta rồi thì đối với tôi, anh ta cũng chỉ là một thứ đồ chơi bỏ đi thôi. 

- Anh hiểu rồi, cảm ơn em. 

Nói xong, Thiên Vũ nhanh chóng đứng dậy ra về. Còn lại mình Duyên, nhỏ ngồi nhâm nhi ly nước ép vừa lẩm bẩm ” là tại lũ con trai các anh ngu cả, đừng trách tôi”. 

Bước ra khỏi nhà hàng, Thiên Vũ ngay lập tức lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. 

[ alo] 

- Chuyện đó đã xong. 

[cảm ơn cậu, việc còn lại là chờ đợi thôi] 

- Ok, em hiểu rồi, bye anh. 

Thiên Vũ tắt máy, anh khẽ thở dài. Người con gái ấy, anh đã từng yêu… à mà không phải… chỉ là ngộ nhận thôi, vì cô ấy có vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện giống người anh yêu thật sự, nhưng anh đã lầm, tất cả chỉ là một vai diễn quá thành công của Duyên, người anh yêu chưa bao giờ là con người thật của nhỏ. 

Chap 74

Cuối cùng hai tuần cũng trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Kan. Tất cả những đứa trong lớp đều được mời đến dự. Địa điểm tổ chức tất nhiên sẽ là ở một nhà hàng cực kì sang trọng. Không khí lúc này đang vô cùng náo nhiệt, khách khứa ra vào rất đông và toàn là những người có “máu mặt” trên thương trường. Duyên và 2 bên ba mẹ tươi cười hớn hở chào đón khách, chỉ riêng Kan vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc. Điều ấy khiến họ khó chịu nhưng cũng phải mặc cậu, chỉ cần cậu chấp nhận kết hôn là được. 

Vị cha sứ vỗ vào micro vài cái rồi cất giọng: 

- Dương Triệu Vũ con có… 

- Chờ chút. 

Một giọng nói cắt ngang lời cha sứ. Tất cả quay đầu lại phía cửa. 

- Long… 

Mấy đứa nhận ra anh chàng đang bước vào, khẽ thốt lên. 

- Cậu là ai? Không phải đến đây phá đám đấy chứ? (ba Kan bước ra đứng trước mặt Long) 

- Dạ… tất nhiên là không phải thưa chủ tịch Dương. (Long lịch sự đáp) 

- Vậy cậu đến đây làm gì? (ông Dương nghi hoặc) 

- À… cháu là bạn Kan, đến chỉ để chúc mừng và nhân đây muốn gửi một món quà thôi ạ. 

- Vậy thì đợi làm lễ xong đã, mời cậu sang bên kia ngồi. 

- ồ… vậy thì còn ý nghĩa gì nữa ạ… thôi để cháu tặng trước đã. Thiên Vũ… 

Nghe đến tên mình, Thiên Vũ nhanh chóng hiểu ý. Anh đứng dậy ra hiệu gì đó. Vài giây sau, mấy anh chàng nhanh nhẹn khiêng một màn hình lớn vào đặt ngay giữa lễ đường cùng một laptop đã kết nối sẵn. 

- Các cậu làm cái quái gì vậy? Người đâu, dẹp hết những thứ này cho ta. 

Ông Bùi (ba Duyên) lớn tiếng sai người. Nghe lệnh, đám vệ sĩ xung quanh ấy lập tức tiến đến. 

- Nếu ông muốn những bản hợp đồng sắp tới với BBF bị hủy thì cứ việc. 

Giọng nói lạnh lùng của Long cùng cái tên BBF khiến ông Dương và ông Bùi giật mình lắp bắp: 

- Cậu… cậu là… 

- Tôi là ai không phải việc của lúc này. Còn món quà của tôi thì Kan nhất định phải nhận ngay bây giờ, được chứ? 

- Ơ… được. 

Ông Dương vội vàng ra hiệu cho đám vệ sĩ lui lại. Màn hình bắt đầu sáng. Khung cảnh sân sau trường học của tụi nó hiện ra, và trong khung cảnh ấy có hai cô gái đang đứng đối diện nhau. Dù cảnh quay ở khá xa nhưng cũng đủ để nhiều người nhận ra 2 cô gái ấy là ai. Không gian như ngưng lại, người tò mò, người ngạc nhiên, người khó hiểu, kẻ hoang mang lo sợ… tất cả đều chăm chú dõi ánh mắt theo những hình ảnh đang chạy trên màn hình. Cùng với cảnh quay ấy là một đoạn ghi âm với cự li gần được lồng vào trùng khớp. 

- “Chị biết tôi hẹn chị ra đây làm gì chứ? 

- Tại sao tôi phải biết nhỉ? 

- Ok, chị không biết. Vậy để tôi nói cho chị biết nhé. Chị cũng thấy rồi đấy, tôi đã mang trong mình đứa con của Kan, vì vậy tốt nhất chị đừng bám theo Kan nữa, hãy tránh xa anh ấy ra, đừng có mà mơ tưởng sẽ cứu vãn được gì. 

- Chị cười cái gì chứ? 

- Tôi thấy nực cười thôi. Thứ nhất, tôi không hề bám theo Kan. thứ 2, tôi không nghĩ mình cần cứu vãn điều gì cả, và thứ 3, tôi nghĩ cô là người biết rõ đứa bé trong bụng cô là con của ai. 

- Chị… chị nói vậy là ý gì? 

- Ý gì thì chắc cô là người biết rõ hơn cả. Mà thôi… để tôi nói luôn nhé, cô nghĩ những việc cô làm không ai biết sao? Vì biết Kan không phải người uống được rượu nên cô cố tình chuốc say cậu ấy, nhưng điều cô không ngờ là cậu ấy lại say quá mức, đến nỗi ngủ mê man không dậy nổi luôn và tất nhiên như thế cậu ấy sẽ chẳng thể làm gì cô được. Nếu tôi không lầm thì vì cô nghĩ đây là cơ hội hiếm có duy nhất không thể bỏ qua nên cô đành làm chuyện đó với một người khác rồi sau đó đưa Kan đến thế chỗ người đàn ông đó. Những gì tôi nói không sai chứ? 

- Chị… chị… sao lại… 

- Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm. Bây giờ cô có thể lừa Kan, nhưng khi đứa bé ra đời, có rất nhiều cách để chứng minh nó không phải con cậu ấy, cô nghĩ Kan sẽ làm gì nếu biết cô lừa cậu ấy như vậy? 

- Phải, đứa bé này chẳng phải con Kan, nhưng như thế đã sao, chị nghĩ tôi sẽ sinh nó ra à? Và chị nghĩ sao nếu Kan thấy chị là người đã hủy mất đứa con của tôi và anh ấy nhỉ? 

Á… 

- Duyên… em sao vậy? 

- Anh… chị… chị ấy… chị ấy đẩy ngã em… chị ấy muốn giết chết con của em… em… em sợ lắm… hức… hức… 

…. 

- Em đừng lo, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. 

…. 

- Tớ thật không ngờ cậu là con người như vậy. ’’ 

Màn hình đen lại. Rất nhiều người với nhiều tâm trạng khác nhau. 

Kan như đã chết sững. Sự thật này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. 

- Kan… anh nghe em nói đã, sự thật không như vậy đâu… chắc chắn là họ… họ đã giở trò. 

Mắt Duyên ngấn ngấn nước, nhỏ níu vào tay Kan vừa nói vừa khóc. Nhưng Kan chẳng còn có thể phản ứng gì nữa, cả trái tim và thân thể cậu như hóa đá mất rồi.

Chap 75

Mấy đứa chúng nó thì chẳng có gì bất ngờ vì sự thật này họ đều đã biết nên chỉ hơi ngạc nhiên với cách làm này của Long thôi. 

- Nhân tiện đây tôi xin thông báo luôn, cuộc triệu tập dành cho các vị chủ tịch đã dự định vào tuần sau sẽ được chuyển ngay sang ngày mai. Hy vọng các vị sẽ đến đủ, sẽ có những bất ngờ thú vị đấy. Giờ thì tất cả nên ra về vì tôi không nghĩ lễ cưới còn được tiến hành nữa đâu. 

Nói xong, Long thản nhiên bước đi. Lướt qua Kan, Long cố tình dừng lại nói với cậu: 

- Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết điều này, buổi tối cậu đi cùng cô ta, Bi đã nhìn thấy và chuyện gì đã xảy ra Bi đều biết trước khi cậu nói, thậm chí còn biết nhiều hơn cậu, đoạn ghi âm và video vừa nãy đều là do Bi ghi lại, cô bé đã muốn cho cậu biết sự thật nhưng cậu làm Bi quá thất vọng, Bi có thể giải thích nhưng con bé không làm cậu biết vì sao không? Vì cái Bi cần là lòng tin của cậu. Cậu nợ em gái tôi quá nhiều, nhưng tôi sẽ không đòi nợ cậu đâu, và cậu nên biết, hối hận bây giờ cũng chỉ còn là vô nghĩa. Còn đây, tôi nghĩ cậu nên đọc nó, Bi đã viết cho cậu trước ngày lên máy bay 6 tháng trước. 

Đưa cho Kan một chiếc hộp kèm một lá thư rồi anh bước đi. Mấy đứa cũng đồng loạt đi theo, và bao nhiêu khách khứa cũng chẳng còn lí do gì để ở lại. Trong gian phòng khác sạn rộng lớn chỉ còn lại 6 người nhà Kan và Duyên. Sau vài phút bất động, Kan bắt đầu cất bước đi ra phía cửa. Cả 5 người đều muốn gọi Kan lại nhưng không dám. 

- Tính sao bây giờ hả ông. Chúng ta vì muốn ép Kan chấp nhận cuộc hôn nhân này mà làm vậy… bây giờ thì… (bà Dương lo lắng) 

- Thôi bà đừng nói nữa. Còn cháu… ta cho phép cháu đến với Kan, ta cũng muốn tác hợp cho 2 đứa nên mới để cháu cài bẫy con trai ta như vậy, nhưng tại sao cháu lại làm thế, tại sao lại dám quan hệ với một kẻ khác, cháu đã lừa dối chúng ta. (ông Dương nhìn thẳng vào Duyên gằn giọng) 

- Cháu… cháu… (nhỏ chỉ còn có thể ấp úng) 

- Thôi ông bà… cháu nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới hành sự sai lầm như vậy, mong ông bà thông cảm. (ông Bùi đỡ lời cho con gái) 

- Tôi cũng không muốn trách cháu nhưng ông bà thấy đấy, chuyện đã đến nước này tôi e chúng ta không thể thành thông gia. 

- Không sao, chuyện đó tính sau. Giờ quan trọng hơn là cuộc họp ngày mai đã. 

- Thôi vậy. Đành gác chuyện này sang 1 bên đã. 

Cuộc nói chuyện chấm dứt. Họ trở về nhà chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt quan trọng vào ngày mai. 

Cầm chiếc hộp và lá thư trên tay, Kan thẫn thờ trở về nhà, đặt người xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, cậu mở lá thư. 

” chào cậu_ người con trai đã không thuộc về tớ. 

Lúc này, tớ cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì cả. Chẳng biết cậu có hiểu không, nhưng tớ là người ghét phải giải thích. 

Cậu biết không, cậu thật sự rất đáng ghét, đáng ghét ngay từ lần đầu tiên tớ gặp cậu. Cậu_ con trai gì mà kiêu ngạo thế. Cậu_ con trai sao mà nhiều lời quá vậy. Cậu_ người con trai đầu tiên đã nhiệt tình đôi co với tớ cho dù lần nào cậu cũng thua. Và cậu, còn đáng ghét hơn khi đã mở một lối mòn đi vào trái tim tớ. Từ lúc nào, tớ đã yêu cậu, yêu cái sự đáng ghét đến mức đáng yêu của cậu. 

Tớ từng nghĩ, cậu sinh ra dành cho tớ và tớ sinh ra cũng để dành cho cậu, nhưng tớ sai rồi… chúng ta có lẽ sinh ra không phải dành cho nhau mà chỉ để đi qua cuộc đời nhau thôi. 

Thế nên, bây giờ tớ mới đau , đau lắm, nhưng cậu thấy đấy, tớ vẫn luôn cười hoặc không thì cũng tỏ ra bình thản vì tớ không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của tớ. 

Tớ biết, cậu yêu tớ, có thể là yêu nhiều hơn cả những gì tớ nghĩ nhưng tình yêu của cậu vẫn chẳng đủ để cậu có thể hiểu được tớ. Tớ không trách cậu, có trách thì trách tớ là người quá khó hiểu, có trách thì trách cái sức chịu đựng quá lớn của tớ. Đôi khi tớ cảm thấy ghét chính bản thân mình, tại sao lại có thể luôn bình thản đến thế, tại sao không khóc lóc, tại sao không ôm chặt lấy cậu mà giải thích… giá mà tớ làm như thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. 

À… còn một thứ tớ muốn đền lại cho cậu, trước đây tớ đã dùng trái tim mình đề đền thay cho nó, nhưng giờ cậu không cần trái tim tớ nữa, tớ sẽ trả lại cho cậu quả cầu mà cậu yêu thích. 

Một lần cuối, cho tớ được nói: Kan, em yêu anh. 

Tạm biệt cậu. Chúc cậu hạnh phúc.” 

Mắt Kan đã nhòa đi từ lúc nào, tất cả những cảm xúc hiện giờ trong cậu là đau đớn, là xót xa, là dằn vặt và hối hận. Nhưng đúng như Long nói, vô nghĩa, đã quá muộn để cậu hối hận. Cậu đã sai, sai quá nhiều, cậu là thằng con trai tồi tệ. Cậu luôn cho rằng cậu yêu nó, rất yêu, cậu có thể làm bất kể điều gì vì nó, ấy vậy mà cậu lại chưa từng hiểu nó. Làm sao đây? Trái tim cậu giờ vỡ vụn. 

Tít… tít… 

” Cuộc họp ngày mai cậu nên đến”. Tin nhắn cậu nhận từ một số lạ chỉ có thế. 

Chap 76

Buổi họp chuẩn bị diễn ra, hầu như tất cả các thành phần tham dự đều đã có mặt đầy đủ. Có thể liệt kê những gương mặt điển hình như: ông Dương chủ tịch tập đoàn DT(tập đoàn nhà Kan), ông Bùi chủ tịch tập đoàn BT (tập đoàn nhà Duyên), ông Hoàng chủ tịch tập đoàn HT (tập đoàn nhà Bin), ông Vy chủ tịch tập đoàn Vy thị(tập đoàn nhà Yến), ông Huỳnh chủ tịch tập đoàn Leo (nhà Bun), ông Triệu chủ tịch tập đoàn T2 (nhà Nguyệt, Quỳnh, Linh)…. cùng phu nhân của tất cả các vị chủ tịch, hơn nữa còn có cả Bảo, Bin, Bun, Kan, Yến, 3 chị em Như Nguyệt, Duyên, 5 anh chàng Ngũ Hổ ngày trước… 

Mấy đứa cũng không hiểu tại sao Long nhất quyết bảo họ đến tham dự cuộc họp này mặc dù đây là cuộc họp dành cho các vị chủ tịch và phó chủ tịch thôi. 

Cộp… cộp… cộp… tiếng những bước chân thu hút sự chú ý của mấy chục cặp mắt. Tất cả hướng ánh nhìn ra lối vào nơi có 2 chàng trai và một cô gái đang sải những bước đi đầy tự tin và bản lĩnh. Chẳng cần phải nói thì có lẽ 2 cũng đoán được 3 người ấy có vai trò gì trong buổi họp ngày hôm nay. Cả hội trường đứng lên chào. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại San Truyen http://SanTruyen.com 

Long khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. 

- Trước khi bắt đầu, tôi xin giới thiệu, Người đứng bên kia tôi tin rằng tất cả các vị đều đã biết, đó là David Dương, một ngôi sao lớn và cũng là chủ nhân của chuỗi các công ty du lịch, khách sạn và giải trí trên thế giới. Tôi… là một người có lẽ nhiều vị chưa từng biết mặt nhưng chắc các vị biết đến cái tên Jack gắn liền với tập đoàn BBF chứ. Nói vậy chắc các vị hiểu. Còn cô gái này, các vị đừng quá ngạc nhiên khi đó là cổ đông lớn nhất của hơn 20 tập đoàn lớn trên thế giới trong đó có tập đoàn các vị. 

Long nói và nhìn sang cô gái đang đứng giữa anh và David (Dương Tuấn Tú). Dù Kan bảo đừng ngạc nhiên nhưng mà mọi người làm sao có thể không ngạc nhiên cho được. Cô gái ấy, mái tóc vàng nâu buông ngang vai, gương mặt thanh tú, xinh đẹp và trông sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt trong veo nhưng ánh lên tia lạnh lùng và đầy bản lĩnh. Tất cả các vị chủ tịch đều đã nghe nhiều đến cái tên Shynny_ người đã bỏ số vốn khổng lồ ra tháo gỡ khó khăn hơn một năm trước cho họ, nhưng chẳng một vị nào biết người đó là người như thế nào ngoại trừ một cái biệt danh. Cho đến hôm nay khi có cơ hội gặp mặt người đó, họ thật sự rất khó để có thể tin rằng cô gái trẻ đang đứng trước mặt họ lại là người có khả năng quyết định sự thành bại của trên 20 tập đoàn lớn. 

Long giới thiệu xong, cả 3 người cùng ngồi xuống, tất cả cũng ngồi theo. 

Sau chừng mấy mươi giây sắp xếp lại tập giấy gì đó, cô gái xinh đẹp có tên Shinny ấy mới ngẩng đầu lên quan sát lại một lượt tất cả những con người đang ngồi đối diện mình. 

- Chào các vị. Giờ chúng ta có thể bắt đầu chứ. 

Giọng nói trong trẻo có phần lạnh lùng vang lên khiến một vài tiếng xì xào còn xót lại biến mất. Shinny tiếp tục: 

- Hôm nay, tôi đến đây, không phải để nghe các vị báo cáo qua sổ sách những hoạt động của tập đoàn các vị trong hơn một năm qua, hãy tin rằng những gì cần biết tôi đều đã biết, vì vậy hôm nay, tôi chỉ làm những gì cần làm. 

Tất cả những con người ở đây dường như nín thở trước lời nói đầy tự tin và sắc sảo của cô gái trẻ. Một vài người bắt đầu toát mồ hôi, trong đó có ông Bùi. 

- Trước hết, tôi muốn nghe một người trong số các vị nhắc lại điều kiện duy nhất mà tôi đã đặt ra trước khi đầu tư vào tập đoàn các vị hơn một năm trước. 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau vài giây và cuối cùng người đứng dậy là ông Hoàng (ba Bin) 

- Thưa cô, chúng tôi có thể gọi cô là tiểu thư Shin được chứ. Vì cô còn quá trẻ… 

- Đề nghị Hoàng chủ tịch trả lời đúng vấn đề. 

Shinny cắt ngang câu nói của ông Hoàng. 

- Ơ được… trước khi nhận khoản đầu tư từ cô, tất cả chúng tôi đều đã cam kết sẽ hoạt động một cách trong sạch, không dính líu đến các hoạt động kinh doanh phi pháp. 

- Tốt… cảm ơn ông, mời ông ngồi. Đó chính là điều kiện của tôi, chắc chưa vị nào quên đúng không. Vậy thưa chủ tịch Phương (chủ tịch 1 tập đoàn trang sức), theo ông thì nhập lậu hàng và buôn bán hàng giả có được coi là phi pháp không. 

Vị chủ tịch Phương giật mình khi nghe nhắc tên mình, mồ hôi túa ra thật nhiều, chân tay run lên từng hồi, ông ta không thể mở miệng nói được mà cứ lắp bắp: 

- Sao vậy, chủ tịch Phương chưa đọc luật trước khi bước vào thương trường à? 

Câu nói dường như có chút châm chọc nhưng lại vô cùng nghiêm nghị. 

- Thôi vậy, chủ tịch Phương không nói thì để tôi cho các vị xem một số tài liệu này nhé. Những vị nào được ghi danh trong đó, các vị có 3 phút chuẩn bị để trả lời câu hỏi của tôi. 

Shinny vừa dứt lời, David liền đứng dậy đem một sấp tài liệu phát cho từng người. Cầm tờ giấy trên tay, ai nấy đều chăm chú đọc. Đúng 3 phút, không hơn không kém dù chỉ một giây, Shinny lên tiếng: 

- Giờ thì mời chủ tịch Phương và 3 vị chủ tịch ngồi kế tiếp ông cho tôi biết câu trả lời, mong rằng các vị không làm tôi thất vọng về câu trả lời đó. Các lô hàng được nhập lậu và hàng giả do đường dây nào cung cấp cho các vị? 

4 vị chủ tịch nhìn nhau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 4 con người ấy. Rốt cuộc, chủ tịch Phương quyết định đứng dậy: 

- Thưa cô… thật ra chúng tôi đều biết đó là hành vi phạm pháp và thật sự chúng tôi cũng không muốn làm nhưng… nếu cô đã biết việc này thì có lẽ cũng không cần chúng tôi phải nói ra nguyên nhân, tôi nghĩ cô đều đã hiểu. 

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Shinny. Cô vẫn tỏ ra thản nhiên, nhấp một ngụm nước nhỏ, rồi cô khẽ nhếch môi một nụ cười kín đáo. 

- Tốt, tôi cũng không có ý định làm khó các vị. Vậy thì chủ tịch Bùi, ông có thể trả lời chứ? 

- Chuyện này… chuyện này… 

Ông Bùi mặt trắng bệch, miệng lắp bắp. 

- Chắc có nhầm lẫn gì đó chứ theo tôi ông Bùi đâu thể liên quan gì đến chuyện đó, tại sao lại hỏi ông ấy chứ? 

Người lên tiếng bênh vực ông Bùi là ông Dương (ba Kan). Shin đưa mắt nhìn qua ông Dương vài giây rồi mới lên tiếng: 

- Thôi được, có lẽ tất cả các vị đều tin vị chủ tịch Bùi tiếng tăm này vô tội, vậy hãy xem cái này trước đi nhé. 

Nói xong, cô đưa tập tài liệu cho David, anh lại tiếp tục đem phát cho từng người. Lần này sự ngạc nhiên hay có thể nói là kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người. Trong lúc tất cả còn đang ngỡ ngàng với những gì nêu trong tập tài liệu thì chiếc màn hình lớn phía sau Shin bắt đầu được trình chiếu. 

Khung cảnh được mở ra là tại một nhà hàng, nhân vật chính trong đoạn clip là Thiên Vũ và Duyên. 



- Anh tìm tôi có chuyện gì không? 

Duyên đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn người con trai đang ngồi trước mặt. 

- Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao cô bé hồ li. 

- Anh... anh... 

- Thôi nào, bình tĩnh đi, anh chỉ muốn cùng em ôn lại kỉ niệm cũ thôi mà. 

- Trần Thiên Vũ... thật ra anh muốn gì đây? (Duyên nói bằng giọng bực tức) 

- Muốn gì? À anh chỉ muốn xem em đang hạnh phúc thế nào thôi mà. Hơn nữa anh muốn xem kẻ nào đang may mắn được em "để ý" như anh của ngày xưa thôi. 

- Hahaha... hồi đó là vì anh ngu ngốc, không thể trách tôi được. (Duyên chuyển sang giọng giễu cợt) 

- Phải... anh ngốc, ngốc giống cậu Kan gì đó thôi đúng không? 

- Đúng, anh ngốc, và hắn ta còn ngốc hơn. Nói cho anh biết, thứ mà tôi muốn có thì nhất định phải có, đợi đến lúc ba tôi thâu tóm được cả tập đoàn nhà anh ta rồi thì đối với tôi, anh ta cũng chỉ là một thứ đồ chơi bỏ đi thôi. 

Anh hiểu rồi, cảm ơn em.

Chap 77

Tất cả lại một lần nữa ngỡ ngàng trước đoạn clip vừa rồi. 

Rầm… ông Dương tức giận đập bàn đứng dậy: 

- Bùi chủ tịch, tôi thật không ngờ ông lại là con người như vậy. 

- Xin chủ tịch Dương bình tĩnh, còn chưa hết đâu. 

Nghe câu nói của Shin, ông Dương đành im lặng ngồi xuống để xem còn chuyện gì nữa. Thấy ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, Shin lại lướt mắt một lượt qua phía các vị chủ tịch rồi dừng lại ở ông Hoàng. 

- Hoàng chủ tịch, xin hỏi phu nhân của ông hôm nay có mặt tại đây không? 

Ông Hoàng chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ngồi cạnh ông đã nhanh nhẹn đứng dậy mỉm cười nói: 

- Chào tiểu thư, tôi là phu nhân của ông Hoàng, tên tôi là Kim Hồng Hạnh. 

Người phụ nữ ấy thật khó để mọi người có thể xưng hô, chẳng biết nên gọi là bà hay là cô vì gương mặt rất trẻ nhưng lại lại phu nhân của một vị chủ tịch đã có tuổi, thậm chí đáng tuổi cha mình. Kan nhìn bà ta bằng ánh mắt căm hờn, khinh bỉ bởi chính người đàn bà ấy đã cướp đi tình thương của một người cha mà lẽ ra Kan nên nhận được trong tuổi thơ của mình. Quan sát bà ta một chút rồi Shin mới lên tiếng: 

- Xin chào, nhưng tôi không biết nên gọi bà là Hoàng phu nhân, thư kí Kim, trợ lí Kim hay là Bùi phu nhân nữa đây. 

Tất cả đều nhìn Shin bằng ánh mắt khó hiểu, riêng người phụ nữ ấy và ông Bùi thì lạnh toát mồ hôi. Bà ta run lẩy bẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh: 

- Cô… nói vậy là ý gì chứ? Tôi không hiểu. 

Rầm… lại một tiếng đập bàn rất mạnh nữa vang lên. Mọi người giật mình quay sang nhìn Shin, nét mặt cô có vẻ hơi khó chịu. 

- Đủ rồi, tôi không có thời gian dài dòng với những loại người này. Jack… anh đọc giùm những gì chúng ta điều tra được về bà ta cho tất cả cùng nghe. 

Long (Jack) gật đầu rồi bắt đầu đọc. Lắng nghe từng lời của Long, ai ai cũng không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là ông Hoàng. Thật không ngờ suốt bao năm qua ông lại bị bà ta lừa gạt. Thì ra, bà ta trước đây từng là trợ lí đồng thời cũng là người tình của ông Bùi, sau đó ông Bùi đã tìm cách cho bà ta sang làm thư kí của ông Hoàng và mê hoặc ông để dễ dàng giúp ông Bùi thực hiện mưa đồ thâu tóm cả tập đoàn HT. 

- Bà… đồ hồ li tinh. 

Ông Hoàng giận dữ nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Lúc này cả ông Bùi, bà Kim và nhỏ Duyên mặt đều đã trắng bệch như người bệnh lâu ngày, chân tay họ run lên tưởng như không đứng vững. 

Chap 78

Bấy giờ Shin lại lên tiếng, giọng có vẻ nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi: 

- Theo con nghĩ, việc bác nên làm lúc này không phải là mắng **** bà ta, mà hơn hết bác nên xin lỗi người con mà bác đã lãng quên suốt thời gian qua, anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương vì bác. 

Sau câu nói ấy của Shin, thay vì chú ý đến chuyện giữa ông Hoàng và Bin, tất cả mọi người lại thêm một lần nhìn cô chăm chú một cách kì lạ. Dĩ nhiên, cô biết mọi người đang thắc mắc điều gì trong câu nói của mình. Cô đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng lột lớp mặt nạ mỏng manh. Một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện hiện ra. 

- Bi/ Tiểu Tuyết/ Thùy Chi. 

Cùng lúc 3 tên gọi được thốt lên trong vẻ ngỡ ngàng. Người đang đứng trước mặt họ là nó, là thiên thần trong trái tim mấy đứa mà đã tưởng chừng vĩnh viễn phải rời xa. Nó đang đứng đây, mỉm cười nhìn họ. Là thật… hay là mơ? 

Không phải mơ… mà là thật… sự thật, người đầu tiên cảm nhận rõ sự thật ấy là Bin, nó đang ôm anh, cái ôm rất chặt, rồi đến Yến, Bun và tất cả mấy đứa trong đám chúng nó… trừ Kan. 

Kan vẫn đứng đấy, lặng nhìn nó, nước mắt cậu rơi, nhưng đáp lại chỉ là cái thờ ơ của nó, cậu dường như vô hình trong mắt nó. 

Trong lúc ấy, mấy anh chàng vệ sĩ đã đến và đưa cha con Duyên đi, chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra. 

Mất vài phút để nó ôm hết mấy đứa, cuối cùng nó bước lại trước mặt ông bà Dương, nó lễ phép cúi đầu chào: 

- Thưa 2 bác, con không phải Thùy Chi, con là Tuyết Nhi, con của mẹ Thùy Chi, còn kia là anh Long, anh trai cùng cha khác mẹ của con, con xin lỗi vì thái độ không mấy lễ phép trong cuộc họp khi nãy, nhưng đó là công việc. 

- Cháu… cháu là… vậy không lẽ… 

Nó hiểu bà Dương muốn nói gì, vì thế nó nhanh chóng giải đáp: 

- Đúng vậy, con chưa chết, 15 năm trước con may mắn sống sót, và 6 tháng trước cũng may mắn không lên chuyến bay đó. Con biết, 2 bác và ba mẹ con từng là bạn thân và cả Bùi chủ tịch cũng vậy nhưng con muốn 2 bác biết thêm một sự thật, chính ông Bùi là người đã sát hại ba mẹ con chứ không phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn. 

- Không thể… làm sao ông ấy lại làm thế… vì sao chứ… 

- Vì sao? Con không muốn nhắc đến nhưng dù sao con nghĩ 2 bác cũng cần biết, chỉ vì hôn ước mà 2 bác cùng ba mẹ con đã đặt ra, ông Bùi không chấp nhận việc gia đình con và bác liên kết, ông ta muốn con gái ông ấy kết hôn với con trai bác, ý đồ thế nào thì chắc bác đã hiểu. 

- Cháu nhắc ta mới nhớ… đúng là chúng ta đã từng đính ước cháu và Kan ngay từ khi 2 đứa còn trong bụng mẹ nhưng sau đó vì xảy ra sự cố, chúng ta nghĩ cháu đã không còn nên mới… vậy bây giờ cháu và Kan… 

- Không… thưa bác… cháu và cậu ấy chẳng có quan hệ gì cả, sau bao chuyện như vậy cháu nghĩ hôn ước đó cũng chẳng còn giá trị, mong 2 bác hiểu điều ấy. 

- Bi… cậu… 

Tiếng Kan vang lên phía sau nó. Cậu càng tiến gần lại nó hơn, nhưng nó không đáp, thậm chí còn không có ý định quay lại nhìn cậu nữa. Kan nắm tay nó, giọng cậu nghẹn ngào: 

- Bi, tớ sai rồi, tớ sai quá nhiều, tớ không cầu mong cậu tha thứ… nhưng xin cậu… hãy cho tớ một cơ hội để làm lại từ đầu. 

- Buông. 

Nhẹ nhàng, ngắn gọn, chỉ một từ thôi, lạnh lùng băng giá ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người ở đấy. Kan đưa mắt trân trân nhìn nó. Nói sao đây? Là cậu sốc, cậu quá bất ngờ… nó đã không còn lại Bi của cậu ngày xưa nữa… chính cậu đã đánh mất nó. Bàn tay Kan buông thõng, chơi vơi và thừa thãi trong không gian. Cậu đau, đau lắm, trái tim quặn thắt như bị ngàn mũi dao đâm phải. Cậu đau vì cậu nhưng cậu còn đau vì nó, nó đã không thể hồn nhiên, không thể vô tư và tươi vui như trước nữa, nó giờ đây có thêm cái vẻ lạnh lùng. Thiên thần trong nó có lẽ đã bị chính tay cậu giết chết, bản thân cậu còn không thể tự tha thứ cho mình huống chi là muốn nhận sự tha thứ từ nó. Nhưng cậu phải làm sao, cậu không muốn mất nó, cậu thật sự không thể buông tay thêm một lần nữa, cậu còn phải bù đắp cho nó, còn phải chuộc lại những lỗi lầm ngu ngốc mà cậu đã mắc phải. 

Mấy đứa chứng kiến biểu hiện của nó đều không khỏi bất ngờ, nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn và nhìn. Ngay cả ba mẹ Kan cũng không thể lên tiếng, hơn ai hết, họ hiểu, họ không có quyền gì đòi hỏi sự tha thứ hay cảm thông từ nó. 

Bỏ qua thái độ ngỡ ngàng và đau khổ của Kan, nó quay sang chỗ mấy đứa tươi cười: 

- Chúng ta đi chơi nhé, lâu rồi không nói chuyện với mọi người, toàn phải theo dõi từ xa, nhớ quá đi mất. 

Nhìn cái vẻ nũng nịu trẻ con ấy của nó, mấy đứa phải bật cười. Chúng nó chào các vị chủ tịch rồi nhanh chóng kéo nhau đi. Dường như tất cả đều đã quên một chàng trai vẫn đang đau khổ, vẫn đang thẫn thờ, và chàng trai ấy cũng nhanh chóng choàng tỉnh bám theo chúng nó, tuy nhiên vẫn phải cố giữ một khoảng cách nhất định. Mấy đứa đều đã để ý thấy Kan đi theo nhưng vẫn coi như không biết, họ không muốn nhắc đến vì sợ nó sẽ không vui.

Chap 79

Bar AN, đã lâu rồi mấy đứa chúng nó không đến, chính xác là từ 6 tháng trước. Hôm nay, bar có vẻ đông hơn bình thường. Những ánh đèn màu mè mờ ảo có thể khiến những người không quen khó chịu và hoa mắt nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để chúng nó nắm bắt hết mọi thành phần đang có mặt ở đây. 

Vừa thấy nhóm Bin, mấy tên đàn em đã vội lao lại, họ cúi đầu chào rồi một tên nói: 

- Đại ca, sao mấy tháng nay không thấy các anh đến bar, làm tụi em mong mãi. 

- ừm…. bọn anh bận, tình hình bang vẫn ổn chứ. 

- Bang thì vẫn ổn… nhưng mà… nhưng… 

- Có chuyện gì mà ấp úng mãi thế. (Bin hơi khó chịu vì thái độ úp mở của tên đàn em) 

- Dạ… là… AN đã bị một bang khác chiếm ạ. 

- Tên. 

- Dạ… bang đó do một con nhỏ cầm đầu, nhỏ đó rất đẹp nhưng mà mặt lạnh cứ như tảng băng ý, cô ta ra tay nhanh mà lạ lắm, tụi em tránh không kịp, hôm ấy người của mình bị thương nhiều lắm, với lại hình như cũng có rất nhiều các bang phái mới nổi bị cô ta thâu tóm hết rồi… 

Tên đàn em lại huyên thuyên đủ thứ thành tích của bang lạ kia đạt được mà không để ý sắc mặt của Bin và Bun đã có chút thay đổi. 

- Tên. (một lần nữa Bin hơi gằn giọng) 

- Ơ… em xin lỗi…là… hình như là… Queen ạ. 

- Queen. 

Mấy đứa nhíu mày đồng loạt quay lại phía sau nhìn nó. Nó nhoẻn miệng cười trừ, rồi thản nhiên bước lên phía trước. Cả bọn cũng đành bảo lưu mấy dấu hỏi trong đầu mà bước theo nó. Chúng nó chọn một chiếc bàn lớn trong góc khuất của bar để tránh những cặp mắt đầy ngưỡng mộ, ghanh tị của cả trai lẫn gái trong bar. 

- Bi, chuyện này là sao chứ? (Bun lên tiếng hỏi trước) 

- Hì hì… có gì đâu… em chỉ lấy lại địa bàn cũ thôi mà. 

- Nhưng sao lại đánh thương người của bọn anh chứ. (Bun tỏ vẻ giận dỗi) 

- Ơ hay… ai bảo tụi đấy cứ thích đối đầu với em làm gì. 

- Chẳng phải trước đây em chưa từng đánh ai bị thương sao, em vốn không thích thế cơ mà. 

- Ai bảo chưa từng, lần trước… 

Nói đến đây nó chợt khựng lại, thoáng chút buồn qua đôi mắt rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Mấy đứa cũng chỉ mất vài giây để kịp hiểu ra vấn đề, nó mới vừa nhớ lại một chuyện mà nó không muốn nhớ, một con người mà nó đã muốn quên. Kan ngồi ở một chiếc bàn ngay gần đấy, bản nhạc đang vang trong bar là nhạc nhẹ lại không quá to nên cậu có thể nghe thấy những gì nó vừa nói. Lòng cậu lại chợt đau thêm. Không khí im lặng trong chốc lát rồi nó bỗng là người lên tiếng phá tan vẻ nặng nề ấy: 

- Chán quá đi, phải thay đổi không khí cái bar này một chút mới được.

Chap 80

Nó nháy mắt tinh nghịch rồi đứng dậy bước lên sân khấu. Mọi ánh mắt chăm chú đổ dồn vào nó, tò mò không biết nó đang định làm gì. Với cái dáng chuẩn đến từng milimet và khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nó khiến cho biết bao cô gái bên dưới phải trầm trồ ngưỡng mộ, ao ước và nganh tị, biết bao chàng trai si mê đắm đuối. Nó mỉm cười, nụ cười hết sức đáng yêu, một nụ cười tỏa nắng. 

- Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Shinny, em họ của anh Phong. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tất cả những người có mặt tại At Night hôm nay sẽ bình đẳng, không phân biệt tiểu thư công tử hay bình dân, cũng không phân biệt đàn anh hay đàn em, tôi sẽ có một trò chơi nho nhỏ dành cho các bạn nhé. 

Ào… ào… ào… những tiếng vỗ tay giòn giã cùng những tiếng hú hét vang lên hưởng ứng rất nồng nhiệt. Nó lại cười, một nụ cười đã khá lâu rồi không xuất hiện, dưới ánh đèn sân khấu lung linh mờ ảo, nụ cười ấy khiến cho một lượng lớn anh chàng bên dưới ngây người và chảy cả máu cam. Kan chứng kiến những đôi mắt háo sắc ấy mà máu nóng trong người muốn sôi lên, sao nó lại có thể tươi cười với tất cả mọi người trong khi lại nhẫn tâm lạnh lùng với một mình cậu như thế chứ. 

- Chúng ta chơi trò cặp đôi hoàn hảo nhé. Ai muốn tham gia thì hãy tự chọn cặp cho mình, sau đó các cặp sẽ lên sân khấu song ca một bài hát. Cặp nào thắng sẽ nhận được một chuyến du lịch đặc biệt và sẽ được… trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người. 

Nó nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Nhóm Bin nãy giờ quan sát mà phải bật cười, thưởng một chuyến du lịch được rồi lại còn bắt người ta phải hôn nhau nữa chứ. Bất chợt, Bin nảy ra một ý định… 

- Này David, anh có định song ca cùng Bi một bài không vậy? 

- Tất nhiên. Nhưng không biết Nhi có chịu hát cùng tôi không. 

- Yên tâm, tôi sẽ giúp anh. 

- Cảm ơn cậu. 

Bin quay lại phía sau nhìn Kan, cậu đang nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bin cười với Kan một cái rất đểu, ai bảo Kan dám làm đứa em yêu quý của anh tổn thương, mà tội đấy còn nặng hơn cả việc làm chính bản thân anh tổn thương, lần này coi như bắt Kan trả một cái giá nho nhỏ. 

Bên trên sân khấu, giọng nói trong trẻo của nó lại vang lên: 

- Để cho công bằng, ban giám khảo sẽ là tất cả các bạn ở đây. Ai bình chọn cho cặp đôi nào, lát nữa sẽ đứng ở khu vực của cặp đôi đó. Các bạn sẵn sàng rồi chứ. 

- Yes!!! 

Và rồi từng cặp, từng cặp lần lượt lên biểu diễn. Phải công nhận nơi này lắm “nam thanh nữa tú thật”. Ai bảo rằng cứ đến những nơi thế này thì toàn những cô cậu lêu lổng chơi bời hư đốn chứ, bằng chứng là ở cái bar AN này, có rất nhiều người thông minh tài giỏi đến góp mặt, đơn giản chỉ là họ thư giãn hay hẹn hò, chẳng có gì là xấu. 

Sau khi nhường sân khấu lại cho các cặp đôi, nó bước về chỗ mấy đứa ngồi. Vừa mới đặt mình xuống ghế thì đã nghe tiếng nhỉ Yến lanh tranh: 

- Ê… bà cũng độc quá nha, trò này vui đấy chứ, cơ mà sao tôi thấy bà sắp biến cái bar này thành vũ hội hay sân khấu ca nhạc rồi đó. 

- Hơ… bà cháu gì ở đây, em bây giờ không dám ngang hàng với chị rồi nha. Phải không anh Bin? 

- Ơ… sao lại lôi anh vào vụ này chứ? 

- Hihi coi 2 người kìa, có cần đỏ mặt thế không. Biết đoán trước được rồi mà… 

- À… có người muốn sang ca cùng em kìa. (Bin chuyển chủ đề) 

- Ai? (nó ngơ ngác hỏi) 

- Anh. 

- Anh sao? (nó ngờ vực hỏi Tú) 

- ừ, được không nè. 

Nó hơi nhíu mày, ông anh này đang dở trò gì đây? Nhưng mà thôi kệ, nó cười nhẹ: 

- được thôi, nhưng mà có điều kiện… 

Thấy được ánh mắt tò mò của không chỉ Tú mà còn của cả mấy cô cậu kia nữa, nó cười tinh ranh: 

- tất cả những ai có cặp đôi ở đây, đều phải hát hết. 

- Hả???? Oh no… 

Một dàn đồng thanh vang lên phản ứng lại câu nói của nó. Tuy nhiên nó cứ dửng dưng đưa mắt nhìn lên sân khấu tỏ vẻ không quan tâm. Tú dùng ánh mắt thiết tha, nài nỉ nhìn mấy đứa khiến họ phải động lòng. Cuối cùng tất cả đành đồng ý với cái điều kiện của nó để Tú được song ca cùng nó. 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ