Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ôsin nổi loạn - trang 16

Các em mau tập trung…
Mới tờ mờ sáng , tiếng nói chuyện xì xầm đã vang động cả khoảng sân rộng thênh thang, tiếng cười nói bàn tán hào hứng sôi nổi. Kỳ tổ chức này của trường được chia thành hai tốp 1 số đi tham quan di tích vào 1 số đi cắm trại. Đợt cắm trại này gồm 400 học sinh còn lại hầu như toàn là những người có trí hướng học tập mới đăng kí đi tham qua di tích chứ ai lại bỏ qua kì cắm trại sôi động lần này. Hơn nữa theo 1 số thông tin là các mĩ nam cũng sẽ đến nhưng không đi cùng trường.
Mọi người sau khi nhận được lệnh tập hợp thì xếp hàng lần lượt ra xe. Vừa ổn đinh chỗ ngồi xe cũng đã lăn bánh lúc ấy Chi Mai mới nhận ra sự thiếu mặt của ai đó, cô nhìn quanh rồi quay sang Kim Anh hỏi:
- Ê mày ơi, sao nãy giờ tao ko thấy Tú Anh đâu vậy. Cậu ấy ko đi à?
- Có đi nhưng mà đi riêng với bọn Tử Kỳ
- Ờ, ra vậy- Chi Mai gật gù , tiếp- Mà nãy giờ tao tia mãi mà vẫn chưa thấy Lập Hàn đâu mày ạ. Nãy đông quá nhìn không rõ giờ trả biết anh ấy ngồi chỗ nào.
- Biết ngồi chỗ nào để làm gì. Mày có chủ rồi đấy đừng có lếng phéng.
Chi Mai đánh vào tay Kim Anh, nói:
- Mày điên à tao định chỉ mặt cho mày xem thôi chứ ai làm gì. Dù gì Chi Mai này cũng giữ đạo lắm chứ.
- Để đến nơi xem cũng chưa muộn mà.
- Ờ.
Chi Mai ngồi không có gì làm cô cứ cố ngoái cổ lên trước rồi xuống sau chủ ý tìm vị trí của Lập Hàn nhưng vẫn chưa thấy gì bởi đứa thì đứng đứa thì cao quá che hết tầm mắt làm cô chẳng thể nào nhìn thấy. Vô tình Chi Mai chạm ngay ánh mắt tại gương mặt nổi trội khác thường của Hữu Thiện, mẳt Chi Mai vẫn nhìn Hữu Thiện còn cùi trỏ tay thì huých huých sang Kim Anh,. Dời mắt khỏi tờ báo H2T, Kim Anh ngước lên nhìn Chi Mai, nói:
- Gì vậy?
Chi Mai hất hất mặt về hướng Hữu Thiện đang ngồi , miệng mấp máy:
- Nhìn nhìn kìa.
Kim Anh cũng đưa mắt theo hướng chỉ của Chi Mai thấy Hữu Thiện với gương mặt trang điểm khá kĩ càng, giường như xinh hơn mọi ngày, quần áo cũng có vẻ diêm dúa hơn, đi cắm trại mà mặc váy. Chi Mai trề môi nói
- Nó đi hoạt động ngoại khóa mà làm như thi MISS TEEN ấy.
Kim Anh bật cười , lại dơ tờ báo lên đọc, miệng nói:
- Kệ nó đi.
Chi Mai nhìn Hữu Thiện một lần nữa rồi lắc đầu quay đi.
Đến nơi mọi người được dừng tại một thảo nguyên, rộng bạt ngàn thoác lên một tấm áo xanh mơn mởn nó như một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã dựng lên. Đây là một khu du lịch sinh thái.
Chi Mai xuống xe vừa lúc nhìn thấy Lập Hàn cô vội kéo kéo tay Kim Anh chỉ chỉ trỏ trỏ hấp tấp nói như thể cô đang nhìn thấy ngôi sao HOLIIWOD vậy:
- Kìa kìa, Lập Lập Hàn kìa.
Kim Anh nghiêng nghiêng đầu theo ngón tay chỉ của Chi Mai nói:
- Đâu, đâu cơ.
- Kia kìa, đứng cạnh thằng Nhật Đức ấy.
- Kia á. Áo ghi kia á.
- Ừ đấy. Đẹp trai đẹp trai k?
- Có nhìn mặt đâu toàn lưng lưng. M nhoày hỏi đểu tao đá.
- Ừ nhờ… hề hề…
Kim Anh căng mắt nhìn bóng dáng của Lập Hàn, có vẻ sáng sủa đây. Dáng người mảnh khảnh ấy dần quay lại… Wo..Wo… ánh nắng mờ nhạt lan tỏa quanh ngừoi hắn tạo thành một vần hào quang, Kim Anh nheo nheo mắt cố soi bằng được khuôn mặt phát sáng ấy, Lập Hàn vừa lúc ấy cũng nhìn lại cô, Kim Anh lúng túng vì bị bắt quả tang đang ngắm anh với trạng thái thèm thuồng ” dơ dơ… bị bắt quả tang nhìn trộm mới nhục chứ” trong tình trạng này Kim Anh không biết nên mếu hay nên cưởi nữa, cô định quay mặt vờ nhìn đi noiw khác thì nhận được nụ cười trong sáng như pha lê gương mặt thanh thoát như thiên thần, vẻ đẹp của anh rất rất thánh thiện, nó làm người đối diện không uống chất kích thích mà cũng phải say., Kim Anh vô thức nhoẻn miệng cười đáp lại. Chi Mai tưởng Kim Anh đang cười 1 mình, cô lên tiếng:
- Sao vậy?
Kim Anh giật mình lúng túng quay đi chỗ khác, nói:
- ko, ko có gì.
……
Tú Anh cùng Tử Kỳ đứng ngoài cổng nhà Trịnh Kim bấm chuông inh ỏi lên mà vẫn không thấy cậu vác mặt ra mở cửa, Tú Anh sốt ruột gọi cho cậu đến 5,6 cuộc mới có người nghe máy:
- Thằng kia mày có ra mở cửa cho tao không thì bảo.
Tú Anh nhận được ngay câu hỏi gây sốc đầu ngày dành cho mình bằng giọng nhừa nhựa ngái ngủ:
- Ai vậy ạ????
Tú Anh nuốt nước bọt, nén cơn bức xúc, nhẹ giọng nói:
- Em Tú Anh đây ạ.
Trịnh Kim bỗng bật dậy như lò xò, anh vỗ tay vào trán:
- Chết tao quên mất, chờ tí.
- Mày…
tút..tút…
Chưa kịp phản hồi Trịnh Kim đã tắt máy, anh vội vàng làm vệ sinh cá nhân, chon đại một bộ quần áo để mặc và nhét bừa thêm 3 bộ đồ nữa vào túi sách da hiệu “JK” của mình(chuyến đi 2 ngày 2 đêm theo lịch của trường), với tay cầm xâu chìa khóa, anh chạy thẳng ra ngoài mở cửa.
Nhìn thấy 2 bộ mặt hình sự, Trịnh Kim cũng phải lạnh sống lưng, anh nhoẻn miệng cười rồi nhảy tọt vào chiếc xe mui trần của Tử Kỳ.
Vừa đi Tử Kỳ vừa làu bàu hỏi:
- Mày ngủ nhiều không sợ ngu người à.
Tú Anh góp lời:
- Tao chưa thấy thằng nào ngủ quá lợn như mày.
Tử Kỳ tiếp chân:
- Một ngày thằng này nó phải ngủ đến 18 tiếng hay sao ấy mày ạ.
Tú Anh lại thêm nếm:
- Không đủ 18 tiếng thì không thỏa mãn thú tính của nó hay sao ấy.
Trịnh Kim mặc kệ 2 người đang sỉa sói đá soáy mình, cậu trườn người nằm xuống băng ghế sau, bây giờ mới lên tiếng:
- Im cho tao ngủ nhé. Dậy sớm mệt quá.
Tú Anh cũng như Tử Kỳ trợn mắt nhìn lại phía sau thì đã thấy Trịnh Kim nhắm mắt “yên giấc” rồi. 2 cậu lắc đầu nhìn nhau bất lực…..

Khi nhìn thoáng đuợc mặt Lập Hàn, Kim Anh bỗng dưng có sự so sánh giữa Trịnh Kim với Lập Hàn. Mỗi người một vẻ Trịnh Kim mang tính lạnh còn Lập Hàn thì cô chưa tiếp xúc nên chưa hiểu gì nhưng nói về vẻ bề ngoài thì họ có nét gì đó tương đồng nhau. Kim Anh nhăn mày rồi bỗng à lên. Thì ra là vẻ đẹp trai. Mà cũng không phải ai trả biết là 2 người đó đều đẹp trai.. Đúng rồi cũng cùng là vẻ đẹp nhìn tây tây mỗi tội nhìn Trịnh Kim có pha chút sắc lạnh nên nhỉnh hơn một tẹo. Nói là thế nhưng so ra Lập Hàn cũng trả kém gì, nhìn cậu rất đáng yêu nụ cười trong sáng như thiên thần mong manh. Kim Anh cảm gác như ai đụng vào nụ cười ấy sẽ tan biến đi mất. M ới nhìn lần đầu mà cô có cảm giác quen quen, nói toẹt ra là cô rất kết nụ cười c
ủa anh, nó làm người ta thấy một sự an lành ấm áp quanh mình.
Nếu cho Kim Anh được chọn người chồng lí tưởng là ai có lẽ cô sẽ kô ngại ngần chỉ ngay Lập Hàn, nghe mọi người nói anh hơi ngố, thế thì đã sao, khôn quá thì để làm gì cơ chứ. Tự dưng Kim Anh lại muốn Lập Hàn là người thế chỗ cho Trịnh Kim. Haziii…Kim Anh lắc đầu thở dài, quay qua thấy mọi người ai cũng tất bật dựng lều cắm trại cô cũng vội vàng chạy tới làm phụ.
Trong không khí sôi nổi của đám sinh viên thì Lập Hàn chỉ im lặng ngồi nghỉ tại một khóc ít người yên tình quan sát mọi thứ. Anh duỗi chân ngồi bệt xuống nền cỏ 2 tay chống sau ngửa mặt lên nhìn trời đôi mắt hơi nheo lại. Ở góc độ này mọi góc cạnh trên gương mặt cậu đều toát lên vẻ đẹp êm dịu như những ánh nắng ban mai kia.
Kim Anh sững sờ mất vài giây nhìn anh, trong vô thức cô chợt cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy như những tên săn ảnh người nổi tiếng.
Tách…
Thế là cô đã có một pô ưng ý. Kim Anh hí hửng nhìn lại ảnh mình vừa chụp xong cô tặc lưỡi ” Mình có khiếu chụp hình đấy ch ứ..hôhô”. Nói gì thì nói phải thừa nhận 1 điều rằng người mẫu của cô cũng hảo hảo đi.
Chi Mai từ đằng sau vỗ vai Kim Anh làm cô giật mình dấu vội điện thoại vào túi, Chi Mai đi lên nhìn Kim Anh dò xét:
- Mày làm gì mà lén la lén lút vậy.
Kim Anh lảng lảng đi, nói:
- Làm gì là làm gì – Cô ngó quanh rồi lườn qua chuyện khác – Mà mãi vẫn chưa thấy thằng Tú Anh đâu nhờ.
- Nãy gìơ tao cũng trông mãi ba anh đẹp trai mà trả thấy đâu cả.
- Ơ mà tao cũng trả thấy tóc vàng mái ngố của mày đâurồi.
Chi Mai hiểu ngay ý Kim Anh muốn nói đến ai, cô đáp:
- Sao tao biết được.
Kim Anh khều khều tay Chi Mai:
- Kìa vừa nhắc đểu phát là đến luôn, thôi tao ra chỗ khác chơi, cứ tự nhiên đi nhá.
Nguyên Khang từ xa đi tới với nụ cười tươi rói trên môi. Thật rạng rỡ, Chi Mai miệng méo xệch cười lại. H ữu Thi ện t ìm Kim Anh n ãy gi ờ m ới th ấy, c ô li ền ch ạy l ại h ỏi Kim Anh:
- B ạn ơi, T ú Anh kh ông đi à?
- Có mà chắc tí nữa m ới đến, nó đi riêng cùng bọn Tử Kỳ mà.
- Ồ. Thế chắc là Trịnh Kim cũng đi nhỉ.- Hữu Thiện vừa quay đầu đi vừa lẩm bẩm- May quá đỡ tốn công mình dậy sớm makeup suốt g ần hai tiếng đồng hồ.
Kho ảng m ột 1 ti ếng sau m ọi ng ư ời đ ã d ựng l ều đ âu ra đ ấy th ì 3 ch àng “m ĩ nam” đ ồng th ời xu ất hi ện”.
Cả lũ con gái đang ngồi nghỉ mệt thấy họ lập tức những mệt mỏi tan biến hết. Chúng đổ xô ra bu quanh ba người, đứa thì cầm quạt quạt cho họ, có đứa đang định mở chai nước ra uống thấy họ liền dâng hai tay mời mọc.
Trước đó Hữu Thiện đã nhanh chân chạy đến ôm tay Trịnh Kim đi cùng cậu, thấy ai léng phéng lại gần Trịnh Kim là cô đẩy ra luôn.
Trịnh Kim để im cho Hữu Thiện ôm cánh tay vàng ngọc của mình là có mưu đồ cả, anh muốn lợi dụng cô để bảo vệ thân thể trinh nguyên của mình lành lặn thoát ra ngoài đám mê trai mắt trái tim mồm sắp chảy nước dãi này, vậy mà ai nhìn vào cũng cứ nghĩ họ là một đôi. V ừa thoát li khỏi đám lanh chanh này, Hữu Thiện vẫn dai dẳng bám theo anh, Trịnh Kim dừng lại đưa ánh mắt nhìn xuống tay, giọng nhẹ tựa gió:
- Bỏ- tay- ra.
Hữu Thiện đơ người mất vài giây. R õ ràng mới đây anh vẫn vui vẻ cho cô khoác tay thân mật mà sao bây giờ… Hữu Thiện cười hồn nhiên nói:
- Tớ không ngại đâu
- Nhưng tôi ngại.
Trịnh Kim phũ phàng rút tay ra, tiến thẳng về phía trước 2 tay xọc vào túi quần nhẹ nhàng bước đi trong ánh nắng mờ nhạt. Để lại Hữu Thiện với cả một bầu phẫn nộ “Được lắm, trước sau gì cậu cũng thuộc về tôi thôi.. Cứ chờ đấy đi Hữu Thiện này muốn là kô thoát được đâu..Hừ”. Cô tức tối bỏ đi.
Với hình tượng tạo dựng trong mắt mọi người bấy lâu dù không muốn nhưng Tử Kỳ vẫn phải nhe răng ra cười khả ái với đám anh cho là ruồi nhặng này.
T ú Anh thì đúng dáng lãng tử hai tay khoác eo hai em xinh tười mặt nhăn nhở đi giữa rừng “hoa bướm”.
Tr âm Nhi đang ngồi chơi cùng Kim Anh nên không để ý mấy.
Trâm Nhi thấy ồn ào quá, tiếng bọn con gái cứ nheo nhéo lên, cô quay ra xem chuyện gì.
Xet…X ẹt…
Tiếng sét bằng ánh mắt được dừng lại nơi tay Tú Anh. Kim Anh cũng thấy, cô làu bàu:
- Cái thằng này thấy gái là tớn lên.
Trâm Nhi lắc đầu chán nản, Kim Anh cười nhẹ an ủi cô:
- Nó chỉ vui đùa với mấy nhỏ đấy thôi.
Trâm Nhi gượng cười tỏ ra thoái mái:
- Kệ đi, trả liên quan gì đến em.
Kim Anh lắc đầu. 2 bọn này cũng rắc rối thật…
10h sáng….
Tất cả 400 học sinh được chia thành 40 nhóm (không tính Trịnh Kim, Tử Kỳ T ú Anh) tổ chức cuộc thi nấu nướng.
Thể lệ :” 2 lớp đi cùng xe phải cử 3 người đại diện tham gia trò chơi này, họ phải chế biến được 4 món ăn và cả cắm hoa rồi trình bày thành một bàn ăn hoàn thiện trong vòng 40 phút . Nguyên liệu sẽ lên đăng kí từ cô phụ trách. Nếu nhóm nào thắng sẽ được thưởng 500k ”
Mọi người nhao nhao lên khi nghe thông báo, với mỗi xe có 50 người nếu nói ra 500 mà chia cho 50 người thì đáng bao nhiêu nhưng chủ yếu là “danh dự tổ quốc”, ai ai cũng hồ hởi về cuộc thi họ bầu nhanh ra ba người đại diện lên bốc thăm nguyên lệu
T ú Anh nghe có vẻ hay hay, anh nói:
- Có chơi ko? Được thưởng “hẳn” 500k cơ đấy.Mua được mấy chục đôi tông lào chứ ít gì.
- Có. Đằng nào cũng trả làm gì chơi cho đỡ buồn.
Trịnh Kim lên tiếng ngây thơ :
- Ơ, chúng mày biết nấu đồ với cắm hoa à?
- Kệ làm bừa đi.- Tú Anh nói.- Thôi thằng Kỳ lên nhận đồ đi chúng nó lấy hết rồi kìa.
- Lại là tao.
- Mày có tiếng nói mà. Đi đi.
T ú Anh chớp chớp mắt rồi đẩy người Tử Kỳ đi.
- Cô…-Tử Kỳ nhoẻn miệng cười đầy vẻ quyến rũ.
Cô phụ trách nổi tiếng là người quy tắc, cô nghiêm mặt nói:
- Tôi nhớ em không đăng kí đi cùng trường đúng không.
- Có đăng kí, nhưng mà em chỉ đi riêng xe thôi.
- Thật không?
- Thật ạ. Không tin cô cứ hỏi thầy hiệu phó.
- Tôi sẽ hỏi.
Bà phụ trách già khó tính nhìn Tử Kỳ săm soi, cô chọn trong túi ra 1 số thực phẩm toàn thứ vớ vẩn toàn rau củ quả đưa cho Tử Kỳ, thấy vậy cậu liền nói vu vơ (đầy ẩn ý) :
- Cô ơi anh Thiện đã được thăng chức chưa ạ.
Cô phụ trách vừa nghe vậy liền đẩy cặp kính xệ lên mắt, nhìn Tử Kỳ. Suýt thì bà quên đi chuyện đấy, con của bà làm trong công ti của nhà Tử Kỳ bây giờ mà đắc tội với nó thỳ thế nào con mình cũng bị đì . Bà thay đổi sắc mặt 90 độ, từ hằm hằm xang tươi cười. Dù gì cũng còn lại 1 ít thực phẩm nữa với lại tốp này cũng là tốp cuối nên bà đành giao cả túi đồ cho Tử Kỳ, nói:
- Em cứ cầm về nhóm mà làm, cần gì thì nói cô giúp cho.
Xời..nghe ngọt thế. Tử Kỳ cười gật đầu rồi ôm cả đống đồ về chỗ. Tử Kỳ- Trịnh Kim- Tú Anh do không cùng đi với lớp nào nên ba người được thành 1 nhóm tham dự cuộc thi một với tư cách đặc biệt. 3 người đều là con trai nên được miễn phần cắm hoa, có kho đối với họ nấu được thành công 4 món cũng là cả một vấn đề rồi ấy chứ. Tử Kỳ nhanh tay tìm trong túi đồ ra món anh có thể chế biến được Tú Anh cũng vậy riêng Trịnh Kim vẫn đứng lơ ngơ không biết làm gì, Tử Kỳ tay cầm bó rau mắt ngước lên nhìn cậu, nói:
- Mày đứng đấy làm gì nữa, chọn đồ mà làm đi.
- Làm gì- Trịnh Kim ngơ ngác hỏi lại.
Tử Kỳ lấy ra quả trứng dơ lên, nói:
- Làm được cái này không?
Chắc là được. Trịnh Kim nhận lấy vài quả trứng từ tay Tử Kỳ, Tú Anh không biết mình nên làm gì, thấy có hộp mỳ anh nhanh tay chộp lấy luôn, miệng cười toe toét:
- Cái này rất hợp trình độ của em.
3 cậu. mỗi người làm một món, còn thiếu một món nữa, sau 3phút bàn bạc họ đã đưa ra kế sách chung tay góp sức làm món thập cẩm tự chế.
25p sau, mọi người trong các nhóm khác có vẻ rất chuyên nghiệp, họ làm nhanh thoăn thoắt, ba người đại diện mỗi người một việc. Người thì nấu, người thỳ cắm hoa người thỳ trang trí . Kim Anh được đề cử là một trong ba người đại diện nhóm, cô phụ trách việc chế biến, cái gì chứ làm việc này thì dễ ợt đối với cô, 40p cho 4 món cũng hơi khó nhưng đối với Kim Anh cũng bình thường thôi.
Tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ rộn vang cả khung trời trong xanh. Bên nhóm Trịnh Kim chỉ có ba người thế mà vẫn có tiếg reo rú cổ vũ cuồng nhiệt mới lạ chứ, hầu như tất cả đều là phan cuồng của các anh.
Sau một hồi lụi cụi. 3 cậu cũng đã hoàn thành xong 3 tác phẩm ” trứng rán – mỳ xào (thật ra là cạn nước đi rồi cho gia vị vào)- rau luộc “. Còn một món nữa, họ nhanh tay chuẩn bị một số các nguyên liệu cần dùng rồi bắt tay vào làm món “độc-lạ” này. Trải qua những giờ phút toát mồ hôi vì phải vắt óc ra suy nghĩ xem làm như nào cuối cùng các cậu cũng dần hoàn thiện.
Tử Kỳ đang làm bỗng đăm chiêu nhìn món xào thập cẩm rồi chắt lưỡi:
- Có cần cho thêm dấm không nhờ?- Tự hỏi, cậu tự trả lời – Chắc là có.
Tử Kỳ cầm luôn chai dấm dốc thẳng vào chảo không cần nghĩ ngợi nhiều, Trịnh Kim thấy có vẻ hơi quá đà, cậu ngăn lại:
- Thôi được rồi đấy.
Tử Kỳ ngừng tay tạm hài lòng thì lại đến lượt Trịnh Kim cậu nhìn chằm chằm món ăn, nhíu mày nói:
- Hình như thiếu ngọt.
Đúng ra Trịnh Kim cũng trả phải thích ăn ngọt gì đâu chế độ ăn của cậu là nhạt và thanh đạm, tại thấy Tử Kỳ cho nhiều dấm quá nên cậu cần phải cho ngọt thêm, Trịnh Kim với tay múc 3 thìa càphê bột ngọt kèm theo 2 thìa súp đường. Tạm ổn. Trịnh Kim nói:
- Chắc là được rồi đấy. Đảo đều lên là xong.
- Ừ tắt ga đi.- Tử Kỳ gật đầu đồng tình.
Vừa định đưa tay tắt bếp, Tú Anh đã hét lên:
- Khoan..
Trịnh Kim giật mình thụt tay lại, Tử Kỳ hỏi:
- Gì vậy?
Tú Anh gãi gãi cằm suy nghĩ rồi búng tay cái chóc, phán:
- Thiếu cay.
Tú Anh lôi tỏi, ớt trong mớ đồ tạp phế lù ra cho lên thớt băm thật điệu nghệ như dân làng nghề trước ánh mắt ngỡ ngàng của 2 người bạn và các fan.
Băm nhuyễn rồi cậu đổ vào chảo, rắc thêm một đống hạt tiêu đảo đều lên rồi tắt bếp, cậu hài lòng phủi 2 tay vào nhau:
- Xong.
Anh quay lại nhìn hai người kia với mắt chữ O mồm chữ A, Tú Anh nheo mắt:
- Nhìn gì vậy?
Tử Kỳ đóng “tàu” lại, nhìn Tú Anh bằng một con mắt khác, anh hếch hếch lông mày :
- Biết nghề mà dấu anh em à. Làm nãy giờ bọn tao cật lực làm.
Tú Anh lắc đầu, đáp:
- Tao có biết nấu đâu.
- Lại chém rồi. Thế sao mày làm nhìn như “thợ” vậy.
- À… tại mỗi lần xang nhà nhỏ Kim Anh ăn nó đều bắt tao băm tỏi pha nước chấm nên quen vậy.- Tú Anh thật thà nói.
Đồng thời cả Trịnh Kim lẫn Tử Kỳ trề môi:
- Tưởng như nào.
Nói xong 3 người mỗi người 1 chân bê đồ ra trình bày.
Tất cả 8 nhóm cũng đã hoàn thành xong. Tú Anh thấy nhõm nào cũng làm đẹp, có vẻ cũng ngon, anh nói nhỏ vào tai Tử Kỳ:
- Em nghi đợt này “out” lắm anh ạ
- Cái này thì tao biết trước khi làm rồi.
Quay xang Trịnh Kim, Tú Anh lại nói nhỏ:
- Anh dùng “mĩ nam kế” đi thế nào cũng win cho mà xem.
Trịnh Kim ngây thơ nói:
- Làm như nào
- Vạch áo ra khoe 6 múi mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ khêu gợi…
- Tả được đấy, làm luôn đi.
Hoá ra Trịnh Kim lừa mình diễn tả, Tú Anh lườm cậu, không nói gì nữa quay lên theo dõi phần đánh giá.
1 nhóm cử 1 đại diện lên giới thiệu tên món ăn. Đi vòng một lượt thử xong món của 8 đội. Cuối cùng bà dừng lại tại nhóm đặc biệt. Mọi người ai cũng hồi hộp đổ dồn ánh mắt vào nghe lời nhận xét của bà dành cho đội các anh đẹp zai.
Bà gật gù cố tỏ vẻ hài lòng với phần dự thi rất đơn giản và mộc mạc này lại còn gần gũi với đời sống nữa chứ. Bà chợt dừng mắt tại món “tự chế” nhíu mày không biết món này có tên gì mà trông cũng có vẻ ấp dẫn đấy chứ, thơm mùi tiêu đẹp mắt với các con tôm lột màu sắc xanh đỏ tím vàng có cả lẫn lộn với nhau. Cũng kô tệ.
Bà chỉ tay vào món ăn hỏi Tử Kỳ-là người đại diện nhóm:
- Em cho tôi biết món ăn này có tên là gì mà sao trông lạ quá.
Tử Kỳ mất vài giây mới nghĩ được tên món ăn này, nó chỉ mới khai sinh cách đây 15p thôi làm gì đã có tên cơ chứ. Tú Anh đứng ngoài cười cười, nói nhỏ với Trịnh Kim:
- Thế nào thằng này cũng bịa tên kinh khủng cho mà xem.
Y rằng, Tú Anh vừa dứt câu. Trên kia Tử Kỳ đã cười tự tin trả lời:
- Đây là món “Phượng hoàng lửa” ạ.
Tú Anh, Trịnh Kim bật cười thành tiếng, Tú Anh ngặt nghẽo cười vịn vai Trịnh Kim ” Cái gì chứ… haha.. Phượng Hoàng lửa :-j…”
Tử Kỳ thầm nghĩ chắc cái tên này cũng gây ấn tượng mạnh nên anh nói bừa. Cô phụ trách gật gù:
- Có vẻ được đấy. Các em có thể cho biết món này các em được học từ đâu không.
- Từ mẹ của bạn Tú Anh ạ.
Mọi ánh mắt đổ xuống nhìn vào Tú Anh. Cậu trợn tròn mắt nhìn Tử Kỳ “Tự nhiên lôi mình vào. thằng ranh này.”
Tú Anh miễn cưỡng nhe răng cừời nhìn mọi người. Cô phụ trách khen:
- Các em làm rất tốt, dù có ít người lại toàn là con trai mà vẫn hoàn thiện được phần thi cũng giỏi đấy.
Tử Kỳ mỉm cười không nói gì, mọi tiếng ồn ào vang lên:
- Ước gì mình được thử các món anh ấy làm.
- chẹp… đã đẹp trai lại còn đảm đang nữa chứ..
- Đúng mẫu người lý tưởng của em rồi…
Kim Anh khẽ trề môi xì một tiếng dài thượt ” Có gì đâu, ba mình cũng đẹp trai với nấu ăn giỏi mà, có gì đáng khen rầm rộ thế chứ, chưa biết mùi vị ra sao mà..”
Còn có vài tiếng hét lên:
- Cô ơi khỏi chấm đi, cho họ giải nhất đi ạ.
- Đúng rồi…
- Phải đấy..
Tiếng hét ấy phát ra ngay từ người đúng bên cạnh Kim Anh chứ không đâu xa. Chính Hữu Thiện và một số đồng bọn mê trai khác. Kim Anh quay phắt xang nhìn họ trân trối. Không còn gì để nói, bọn này bệnh nặng lắm rồi.
Cô phụ trách ra hiệu cho mọi người yên lặng:
- Để đảm bảo tính công bằng tôi sẽ thử.
Cô từ từ cầm đũa gắp miếng khoai tây đưa lên cho vào miệng. Cả lũ nín thở theo từng động tác quay chậm của bà..Rột…

Cô từ từ cầm đũa gắp miếng khoai tây đưa lên cho vào miệng. Cả lũ nín thở theo từng động tác quay chậm của bà..Rột…
Vừa nhai được một miếng, sắc mặt của bà đã chuyển biến, theo Tử Kỳ quan sát hình như nó thuộc chiều hướng xấu, anh vội nắm lấy tay cô, đứng dịch lại gần, nói nhỏ trong cổ họng đủ cho mỗi mình bà nghe thấy:
- Em sẽ nói ba quan tâm đến anh Thiện hơn.
Chỉ cần nghe có vậy, nét mặt bà giãn ra dần, cố gắng nhai một cách ngon lành, vừa ăn bà vừa cười tươi, miệng nhóp nhép nói:
- Ngon, ngon lắm.. ực,,
Cố gắng đóng tròn vai, bà còn nhắm mắt nhắm mũi gắp thêm vài miếng nữa cho vào miệng như thật. Ai cũng nhìn bà mà phát thèm:
- Ngon vậy sao?
- Mình muốn thử quá..
Kim Anh cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng nhẽ họ giỏi vậy cơ à. Nhìn mặt thế kia ai nghĩ họ biết nấu nướng. Khó tin thật.
Cô dừng tay kô ăn nữa, cảm giác lạ, nao nao dâng lên trong lồng ngực của bà, bụng lại âm ỉ nhói nhói. Không chịu được nữa, bà vòng hờ tay ôm bụng gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, nói:
- Xin lỗi các em, cô, cô cần giải quyết 1 chút..sẽ quay lại..
Dứt câu bà chạy ngay về phía có Wiliam Cừơng. Mọi người nhốn nháo nhìn theo bà :
- Ơ, cô sao vậy??
- ???
Tú Anh nhìn theo dáng nục nịch chạy của cô phụ trách, anh che miệng cười tránh mọi người nhìn thấy. 5p sau bà quay lại, vừa định cất lời thì lại nhăn nhó ôm bụng quay về hướng WC. Cứ thế lập lại 2,3 lần.
Lúc sau bà trở lại với vẻ mặt bơ phờ xơ xác, lần này là lần trụ được lâu nhất từ nãy đến giờ. Kim Anh chẹp miệng nói:
- Cô bị ngộ độc thực phẩm rồi,
Cả lũ nhao nhao:
- Ai có bétbezin( thuốc đau bụng) k đưa cô uống đi kìa.
- Em có.
1 người dơ tay rồi chạy về lều mình lấy thuốc quay lại đưa cho cô phụ trách. Thư thả 1 lúc bà cảm thấy đỡ hơn 1 chút.
Kim Anh lại lên tiến, chỉ tay vào Tử Kỳ nói:
- Chắc cô ăn món của nhóm này nên đau bụng.
- Này, ý gì vậy- Trịnh Kim khoanh tay nhìn xang Kim Anh nhíu mày.
- Không đúng à.- Kim Anh vẫn khăng khăng quả quyết.
Hữu Thiện từ đám đông xông lên, giải nguy cho Trịnh Kim:
- Chắc cô thử đồ nhiều quá nên vậy thôi chứ không phải do riêng món của nhóm tiểu Kim đâu.
3 anh nhìn Hữu Thiện bằng con mắt cảm động, bây giờ họ mới nhận ra cô đáng yêu thật.
Tú Anh gật gật đầu:
- Đúng rồi đấy.
Kim Anh trề môi:
- Thôi được, tớ sẽ thử xem ngon cỡ nào.
Kim Anh vừa chạm đũa vào miếng khoai tây, Tử Kỳ bỗng ngăn lại:
- Từ…
- Kệ cho nó ăn, dù gì cô cũng khen rồi cơ mà. Sợ gì.
Trịnh Kim ngây thơ đến nỗi không phát hiện ra bí mật giữa cô với Tử Kỳ, anh cứ nghĩ những lời khen đó là thật. Tử Kỳ không biết nói gì hơn, làm sao bây giờ anh có thể giải thích ngay cho Trịnh Kim để ngăn việc này xảy ra bây giờ.
Ực……c.c.. P..hụ..t…
Trịnh Kim đang vênh mặt tự tin nhìn Kim Anh kô ngờ lại được hưởng luôn miếng khoai tây “bay” giữa mặt
- Ồ”””’….
Cả lũ trố mắt nhìn theo diễn biến câu chuyện. Trịnh Kim nhắm mắt những ngón tay thon dài đưa lên vuốt mặt, lấy hết sức bình tĩnh có thể, mở mắt nhìn Kim Anh gằn từng chữ:
- Cậu-làm-trò-gì-vậy.
Hữu Thiện vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho Trịnh Kim lau mặt.
Cả khoảng lặng bao trùm lên mọi người át hẳn không khí rần rần sôi nổi ban nãy. Nói đi cũng phải nói lại, việc này không thể trách Kim Anh được vì đó chỉ là phản xạ bình thường của một người ăn trúng thứ gì đó rất “tởm”. Phải nói là cực “kinh khủng’
Kim Anh cầm vội cốc nước trên bàn uống cạn, cô gườm gườm nhìn Trịnh Kim:
- Ngon lắm. Cậu cũng thử đi.
Tú Anh biết chị mình đá đểu, anh nhích lại gần, nói nhỏ vào tai Kim Anh:
- Kinh lắm à.
Kim Anh trả lời không cần do dự:
- Rất chứ không phải bình thường.
Rõ ràng cô phụ trách khen mà sao lại dở được.
- Để em lên thử.
- Tớ nữa..
Một số đứa nằm trong tốp mê trai thi nhau lên thử rồi cùng đồng loạt ôm miệng ra một góc thy nhau nôn. “Kinh vậy cơ à?” Trịnh Kim nhăn nhó nhìn họ thay nhau ói mửa làm anh cũng muốn… theo.

Kim Anh hất mặt nhìn Trịnh Kim:
- Sao, muốn thử tác phẩm của mình không.
Phóng lao theo lao thôi. Đến giờ phút này mà không ăn thì nó sẽ cười anh thối mặt mất.Cả ba anh nhìn đĩa “Phượng Hoàng lửa” tự nhiên thấy rùng mình.Trịnh Kim nuốt nước bọt, mặt vẫn cố thản nhiên:
- Ăn thì ăn.
Trịnh Kim là người đi tiên phong. Mặt cậu biến sắc khi nhai miếng súplơ đầu tiên. Mẹ ơi… 21 năm lăn lộn trên cuộc đời, cậu không mà cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được lại có món ăn nào “tởm lợm” như thế này.Chua thỳ chua lét đến rợn cả người, cay à…nó như muốn lột nguyên cả cái lưỡi của cậu vậy thêm vị hăng hăng của tỏi, tiêu càng làm cậu muốn…lại còn ngọt lợ nữa chứ…”Uạ”… Trịnh Kim cố kìm nén cơn buồn nôn đang ập đến với mình, cậu đưa tay lên vừa bịp mồm vừa nhai, mắt nheo lại như đang cười:
- Cũng… được.
Trịnh Kim nhìn thấy ly nước lọc mà thèm thuồng. Uớc gì anh được uống nó ngay bây giờ để trôi đi những vị kinh dị gì mình vừa nuốt nào nhưng… đời thật bất công nước đấy ta đây mà không thể chạm tay vào đuợc. Nếu uống thì khác gì anh tự thú là món này “so” ghê.
Kim Anh cười thầm trong bụng, hất mặt xang hướng Tử Kỳ nhoẻn miệng cười:
- Cũng thử tý đi chứ.
“Con ranh này nó muốn chơi mình đây mà. Chờ đấy cậu sẽ báo thù…Hừ”. Tử Kỳ lấy hết sức can đảm tiến về “nơi ấy”, vừa đi anh vừa lẩm bẩm “cầu chúa kô cho con bị như bà giáo…AMEN”
Tử Kỳ cầm đôi đũa lên, tay run run trán toát hết cả mồ hôi. Trong phút chốc anh tia được con tôm nhìn có vẻ đẹp mắt và ngon nhất .Thật nhanh anh cho nó tọt vào miệng nhai, mùi vị mà anh cảm nhận được rất lạ. Kinh quá nên thành lạ. Vì thể diện cậu không dám nhả ra đành ngậm đắng nuốt cay con tôm vào bụng, miệng nhoẻn cười:
- Ngon, ngon…
Tú Anh nhăn mặt nhìn hai thằng bạn làm thí nghiệm, miệng nói ngon nhưng mặt các cậu đã cho Tú Anh biết sự thật. Kim Anh đứng cười tỏ vẻ đắc ý làm 2 người kia nóng mặt và cùng có ý chí quyết tâm trả thù. Hiện tai chưa làm gì được con chị thì phải trút giận xang thằng em cho đỡ bức xúc mới được. 2 cậu đồng thời cùng 1 vẻ mặt quay xang Tú Anh:
- Đến lượt bạn.
Tú Anh mặt mày thất sắc nhìn 2 người ” Chúng mày định tàn sát anh em à”. Tú Anh cười cười, phẩy tay:
- Không cần thử tớ cũng biết là ngon mà.Thôi tớ ra gặp Trâm Nhi đây.
“Định đánh bài chuồn à” ,Trâm Nhi đứng ngay cạnh Kim Anh cười lộ vẻ gian manh. “Sáng nay thích tớn với gái à”. Trâm Nhi dơ tay lên:
- Ơ, em đây mà.
Tú Anh nuốt nước bọt nhìn cô, Trâm Nhi cũng nhìn lại với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Tử Kỳ lên tiếng:
- Ngon thì cậu mới phải ăn cùng chứ. Chán thì bọn tớ đã không chia cho cậu rồi.
Tú Anh lườm Tử Kỳ rách cả mắt. Chẳng nhẽ trước mặt mọi người mình lại chạy. Nhưng thà chết anh cũng quyết không ăn, nó sẽ ám ảnh anh suốt đời mất. Tử Kỳ lại dục:
- Ăn đi.
- Được thôi. Nhưng chờ tớ đi WC đã.
Tú Anh quay lưng định chuồn, Tử Kỳ nhanh tay tóm anh lại giữ tay cho anh khỏi chay. Trịnh Kim cầm đĩa “Phượng Hoàng lửa” dần dần bước tới cười “ruồi” 1 cái, ánh mắt thật “thâm thuý” nhìn Tú Anh.

Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy, mặt méo xệch, van xin:
- Bạn hiền, tha tớ đi. Đi mà tớ xin cậu đấy, pleas…tớ sẽ l…
Xong… Nhân cơ hội Tú Anh kêu la thảm thiết, Trịnh Kim đã đưa được nguyê
n thìa thức ăn to tướng vào mồm Tú Anh rất điệu nghệ.
Uạ….Oẹ…Tú Anh nôn luôn tại chỗ, mặt cậu từ đỏ chuyển xang trắng rồi dần thành màu tím như tắc kè hoa. Khiến ai nhìn cũng mắc ói theo. Trịnh Kim và Tử Kỳ không kịp cười thì cùng lúc ôm luôn bụng gập người xuống nôn theo đến chảy cả nước mắt, mặt từ trắng chuyển xang xanh dần.
Cảnh tượng trên khiến mọi người vỡ oà ra, ai cũng nắc nẻ cười. 3 anh đẹp zai cũng đáng yêu đấy chứ.
Sau một hồi thi nhau nôn. Cả ba cùng ngồi xuống thở. Tử Kỳ lầm bầm:
- Mất hết cả hình tượng bao nhiêu năm mình gìn giữ.
Hữu Thiện chạy lại chỗ Trịnh Kim, rút khăn giấy ra đưa cho cậu:
- Kim Anh này quá đáng thật, khăn này cậu lau miệng đi.
Trịnh Kim nhận khăn từ tay Hữu Thiện vừa lau mồm vừa nói với Tử Kỳ:
- May mà còn nôn đựơc.
- Được. Hận này kô trả k phải là Kỳ “thù giai”
- Mày có trò gì à.
Tử Kỳ tỏ vẻ nguy hiểm nói:
- Chưa nhưng sẽ có.
Đang bàn bạc bỗng Trịnh Kim nhăn nhó nói:
- Tao đói quá.
Tử Kỳ xoa xoa bụng, mặt chợt buồn thiu:
- Nhắc tao mới nhớ. Sáng ăn được tí gì giờ nôn ra hết. Hừ..tất cả là tại con chị thằng Tú Anh…Ơ mà nó đâu rồi…nãy giờ không thấy đâu vậy.
- Tao cũng kô thấy.
Hữu Thiện đáp thay:
- Đằng sau. Quay.
Cả hai quay lại nhìn Tú Anh mặt mày thất thần ngồi im lìm một góc. Không ý kiến, không nhăn nhở như mọi khi.
Có ai biết rằng cậu vẫn chưa hoần hồn sau nỗi ám ảnh kinh hoàng đấy. Tú Anh mỗi lần nghĩ đến nó là lại rùng mình buồn nôn nhưng trong bụng anh giờ trống rỗng tất cả, làm gì còn gì mà mửa ra nữa. Nhìn gương mặt in hằn sự đau khổ trên bộ mặt đẹp zai của cậu 2 người kia bỗng thấy có chút tội lỗi khi đã “giận cá chém thớt” kèm theo tâm trạng áy náy, họ cũng phải bật cười nhìn Tú Anh. Để chuộc lỗi Tử Kỳ nói:
- Ăn gì không bạn để tớ đi mua.
Tú Anh gật đầu ngay nói:
- Mày ra lấy đồ nhỏ Kim Anh làm ra đây.
- Ăn đồ nó xong để “chạy” (đi vs) không kịp à – Tử Kỳ đanh mặt nói khi nhắc đến Kim Anh.
- Mày không ăn thì để tao ăn. Nói nhiều tao còn chưa nói chuyện với chúng mày đâu đấy. Có đi không. Yes or No.
- Đi. Thằng Kim đi cũng tao.
Trịnh Kim lắc đầu:
- Ra đấy để nó lăng nhục tao à.
- Sợ gì. Tao cũng đi cơ mà.
Bỗng mắt Trịnh Kim sáng rực lên khi thấy Hữu Thiện, anh nhìn cô, giọng nhẹ tênh:
- Thiện “nhi” đi lấy hộ tớ được không
O..M..G.. Tiểu Kim vừa gọi mình bằng tên thân mật, Hữu Thiện thể hiện rõ nét mặt vui mừng trên khuôn mặt, cô cừơi tít mát nhận lời ngay:
- Không thành vấn đề.
- Rất tốt.
Tử Kỳ cũng thấy hơi nể độ mặt dày kèm lì của Hữu Thiện. Mặc dù bị Trịnh Kim hất hủi, lạnh băngmà vẫn lao đầu vào. Bái phục. Trịnh Kim cũng đểu thật, sai vặt người ta thì nó giọng tử tế thế đến lúc không cần sẵn sàng vứt người ta xang một bên không cần thương tiếc.
Hữu Thiện mau mắn theo chân Tử Kỳ về chỗ cư ngụ của Kim Anh. Lúc 3 người lánh mặt nghỉ ngơi hồi triều thì cô phụ trách đã thông báo nhóm được giải nhất chính là nhóm của xe Kim Anh.
Mọi người trong nhóm đang định ăn thử các món cô vừa làm tì Tử Kỳ đi tới với nụ cười “dụ dỗ gái nhà lành” trên môi. Các nàng ngây người nhìn theo. Hữu Thiện tự tiện cầm đĩa lươn xào xả ớt và mì ý lên đi luôn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tử Kỳ lôi trong túi ra tờ 500k đưa cho Kim Anh rồi cúi người cầm nốt 2 đĩa còn lại lên, nói:
- Các cậu thông cảm bạn Tú Anh đang muốn ăn đồ của chị bạn ấy làm nên các bạn chịu khó mua cái khác ăn nhé.
- Ơ vâng
- Vâng. Cậu cứ lấy đi
- Tự nhiên. Em đẹp zai.
Kim Ah đờ người trước phản xạ của lũ bạn trong lớp lẫn mấy đàn chị cùng xe khối trên. Đáng lẽ họ phải tỏ ra phẫn nộ mới đúng chứ. Lũ con trai thì ngồi im không đồng tình cũng trả lên tiếng phản đối. Thật ra chúng cũng muốn nói lắm chứ nhưng ai dại gì dây với bọn Tử Kỳ. Cả một vấn đề đấy. Phiền lắm. Nếu nói ra ở đây trong đám con trai này chỉ có Lập Hàn là đủ gia thế để đối mặt với họ thôi, tiếc thay anh lại hơi ngố ngố cũng rất hiền nên chỉ im lặng trả nói gì.
Tử Kỳ mỉm cười lịch sự:
- Cảm ơn.
Anh quay lưng đi thỳ bị Kim Anh quát lên:
- Này, cậu định làm gì. Bỏ lại nhanh.
Tử Kỳ cau mày lẩm bẩm gì đó liên quan đến Kim Anh rồi quay mặt lại đương nhiên là với vẻ mặt cười tươi như hoa trước mặt mọi người, nói:
- Em cậu muốn ăn chứ không phải tớ. Nó đang đói sắp ngất rồi kìa.
Kim Anh nhìn Tử Kỳ nghi ngờ:
- Thật không.
- Thật. Cậu chịu khó cầm tiên đi mua đồ cho mọi người dùng bữa nhé. Không đủ thì cứ bỏ tiền ra bù vàp rồi ra chỗ tớ tớ trả cho nhé. Đi đây.
Tử Kỳ nhẹ nhàng quay người bước đy trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nàng fan. Thật hào phóng. Đúng chất thiếu gia mà. Kim Anh đành chịu thôi “Nãy thằng Tú Anh nôn nhiều vậy chắc cũng đói thật.” Tạm tin tưởng lời Tử Kỳ và suy nghĩ của mình, cô rủ Chi Mai cùng ra 1 quán trong khu sinh thái này để mua bánh, nước uống cho mọi người trong nhóm.
Bên phía Trịnh Kim. Thấy Tử Kỳ cùng Hữu Thiện dã thành công khuân được đồ chị mình làm, Tú Anh sôi cả bụng, suýt xoa nói:
- Ngon lắm đây.
Trịnh Kim nhìn 4 đĩa đồ do chính tay Kim Anh làm bằng nửa con mắt, giọng khinh khỉnh:
- Nhìn đã thấy chối.
Tú Anh chẹp mịêng:
- Vậy để tao ăn hết cho.
Tử Kỳ cũng đói meo hết cả bụng rồi. Theo sự thật mà nhìn nhận, có vẻ mấy món nầy cũng ra trò đấy. Tử Kỳ đành theo phe Tú Anh:
- Ơ tao có chê đâu mày phải để phần tao nữa chứ.
Trịnh Kim lườm Tử Kỳ, không nói gì nữa, Hữu Thiện thấy Trịnh Kim có vẻ ghét Kim Anh cô thầm mừng trong bụng, Hữu Thiện nhìn Trịnh Kim quan tâm:
- Sẵn tớ đi mua đồ ăn trưa, cậu ăn gì không tớ mua luôn cho.
- Gì cũng được. Thêm chai nước lọc nữa.
- Ừ. – Hữu Thiện chạy tót đi ngay
Tử Kỳ lắc đầu nhìn theo:
- Chết vì zai.
Tú Anh tập trung vào đĩa lươn cùng với một ít cơm xin được nhờ nhan sắc của Tử Kỳ ăn cật lực, vừa ăn cậu vùa suýt xoa:
- Ngon quá.
Tử Kỳ cũng cầm đũa nếm thử xem sao. Wo…
- Được. Tử Kỳ cũng phải trố mắt ngạc nhiên.
- Sao thấy sao.
- Cũng được- Tử Kỳ thật thà nhận xét bởi ở đây có Kim Anh đâu mà phải vờ chê cho cô mất mặt.
Trịnh Kim bất nòi trước lời nhận xét gây sốc của Tử Kỳ, anh nhíu mày hỏi lại:
- Ngon á.
Tử Kỳ gật gật đầu. Qúa đói, Tú Anh, Tử Kỳ gắp ăn lia lịa không them đếm xỉa đến một người đang sắp chảy nước dãi ra ngoài kia. Trịnh Kim nuốt nước bọt cố chờ Hữu Thiện quay lại, mãi vẫn không thấy cô đâu. Bụng thì cứ sôi lên ùng ục thế này, chịu sao thấu. Trịnh Kim hết kiên nhẫn anh cầm đũa nhìn 4 món còn xót đúng mỳ ý là không cay. Trịnh Kim lầm bầm “Da đã xấu còn thích ăn cay”. Anh cầm luôn cả đĩa mì lên ăn ngon lành.
Được. Trịnh Kim thầm ghi nhận tài năng nấu ăn của Kim Anh, cô nấu ăn ngon thật đấy. Trịnh Kim ăn sạch đĩa mỳ ý không để xót lại tẹo nào, anh đặt chiếc đĩa xuống thấy ngay 2 cặp mắt trố ra nhìn mình sửng sốt. Trịnh Kim nhíu mày-điệu bộ luôn thường trực trên gương mặt thanh tuấn- nói:
- Ăn tiếp đi nhìn gì.
Trịnh Kim cũng ngại lắm chứ. Lúc đầu chưa gì đã to mồm chê bai người ta bây giờ lại lao vào ăn, anh tránh mặt bằng cách chui vào trong lều nằm sãn tiện ngủ luôn. 2 người kia nhìn nhau cười không nói gì lại ăn tiếp, ăn sạch.
Hữu Thiên quay lại thì mỗi người đã một nơi. Tú Anh chắc xang chỗ Kim Anh còn Tử Kỳ đang ngồi trước lều đọc sách. Nhìn quanh không thấy Trịnh Kim đâu, Hữu Thịên hỏi:
- Tiểu Kỳ à tiểu Kim đâu rồi.
- Ngủ rồi
- Mới đây mà ngủ rồi à. Cậu ấy chưa ăn gì mà.
- Ăn rồi. Chờ cậu về chắc nó chết đói rồi.
- Tại…
- Miễn giải thích kô có nhu cầu nghe- Tử Kỳ chặn lời Hữu Thiện- Thôi, về trại của lớp đi để tớ yên tĩnh cái. Ok.
“Gì chứ… Dám đuổi mình.. Được lắm Tử Kỳ, cậu đúng là tên xấu xa hai mặt. Cái tên thám tử mình thuê điều tra nói cậu ta gì mà mang vẻ đẹp thiên thần…Tất cả chỉ là giả tạo. Tên khốn…”
Hữu Thiên bực mình đi mà không cần chào. Hết hơi chạy đi mua giờ lại thành đồ thừa. Dù gì cô cũng là tiểu thư của một gia đình gia có giá ở Trung Quốc đấy chứ, vì ai mới phải cố làm ra mấy trò vô bổ này. Hừm…
……..
7pm…
Mọi người đang ngồi chời nói chuyện với nhau xung quanh các lều trại thì nhận được thông báo:
“Các em có 15 phút chuẩn bị thu dọn đồ đạc và lều để chuyển đến địa điểm khác qua đêm. 15 phút sau tập trung tại chỗ cô tổng phụ trách.”
- Ơ tối rồi mà còn đi đâu nữa vậy.
- Có chuyện gì vậy.
- Đang ngồi buôn vui tự nhiên lại phải đi…Haizz
Mỗi người thắc mắc vài câu rồi phủi quần đứng dậy gỡ lều thu dọn đồ đạc của mình lại. Nói 15p chứ phải nửa tiếng sau mọi người mới tập trung đông đủ. Có tiếng hỏi vang lên:
- Cô ơi đi đâu vậy ạ?
- Các em sẽ được chuyển đến 1 căn biệt thự cách đây khoảng 10km. Các em sẽ nghỉ qua đêm tại đó và sẽ có những trò chơi cuộc thi hấp dẫn tiếp theo. Thôi các em lên xe đi không muộn mất.
- Ơ thế cô không đi cùng ạ?
- Kô các thầy cô ở nghỉ tại khách sạn gần đây.
- Ơ thế sao bọn em kô được ở đấy?
- À khách sạn không đủ phòng.Mà thôi các em đi đi không kẻo muộn rồi
- Vậy bọn em đi trước đây ạ.

Chia tay thầy cô đoàn hoạc sinh lần lượt nối đuôi nhau lên chuyến xe của lớp mình. Chờ cho tất cả ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy bác tài mới cho xe khởi hành.
Còn lại ba người là Tử Kỳ,Trịnh Kim,Tú Anh họ cũng lên ô tô riêng của mình và cho xe lăn bánh theo sau đoàn xe của ường .
Chỉ hơn nửa tiếng sau là đến nơi. Mọi người lần lượt xuống xe tiến về phía cổng màu trắng sữa xung quanh là hàng rào nâu sẫm bao bọc ngôi biệt thư. Cánh cổng từ từ được mở ra như có người điều khiển từ xa.
Mọi người ngước đầu lên nhìn ngôi biệt thự cao to sừng sững như toà lâu đài nguy nga toạ lạc giữa khu rừng cây xanh rì chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mới có. Khi tiến gần hơn tới cánh cổng mọi người càng trầm trồ hơn trước sự bề thế của nó. Có thể nói nó rộng như một khu resshot vậy. Ai Ai cũng há hốc miệng nhìn, có ngươiì còn ngỡ mình nhìn nhầm, họ còn gỡ cặp kíng cận xuống chùi chùi vao vạt áo rồi đeo lên nhìn cho kĩ dây có phải mơ không. Biệt thự này rất rộng lớn, nó được chí thành 2 khu theo 2 loại kiến trúc khác nhau 1 kiểu cổ 1 kiểu hiện đại nhưng chiều cao thì tương đối với nhau. Diện tích của ngôi đại biệt thự này nếu tính cả khoảng vườn phía trước và sân phía sau thì hầu như nó chiếm gần hết đỉnh của ngọn đồi tương đối to này. Có lẽ ít người sống ở vùng ngoại thành như ở đây nên phóng tầm mắt ra xa mới có vài nóc nhà mọc lác đác theo sườn đồi còn chủ yếu là cỏ cây xanh ngát như thảo nguyên mênh mông, bởi thế ở đây có khí hậu rất giố
ng SaPa sáng nóng đêm lạnh.
Mọi người chần chừ từng bước tiến vào bên trong. Bên ngoài các chú tài cũng cho xe lăn bánh đi tiếp chắc hướng vào Hội An bởi đây cách đấy cũng không xa nếu đi ôtô.
Phụt……..
Đèn hai bên đường lối dẫn vào ngôi biệt thự bỗng vụt sáng lên. Những ánh đèn vàng lung linh thắp sáng cả khu vườn tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Hai hàng cây dọc lối đi dần hiện rõ lên những hình thế của các con vật được tỉa tót kĩ lưỡng tuyệt đẹp. Hàng sỏi trắng được rải xuyên suốt cả lối đi nổi bật giữa đám cỏ lai tạo xang mơn mởn. Chú ý một chút nhìn xang phía bên phải nơi căn biệt thự cổ điển có một hòn Nam Bộ tương đối to được dựng lên với thiết kế thật tinh tế, trang nhã… Ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng tăng lên sự huyền bí của căn đại biệt thự này.
Đứng trước hai cánh cửa gỗ cao to sừng sững theo kiểu cổng của nha môn Trung Quốc thời xưa đang đóng chặt toát vẻ lạnh lùng. Một người đi lên nắm lấy quai cửa gõ vào nó. 1,2,3…9,10 lần mà vẫn không có động tĩnh gì. Có người lại lên nhấn chuông inh ỏi cũng chẳng ăn thua. Nó vẫn nằm im lìm không nhúc nhích.
20phút chờ đợi trong mỏi mòn. Vừa mệt vừa đói. Có chút đồ ăn chiều chắc giờ cũng tiêu hoá sạch. Gìơ thì họ không còn tâm trạng để tán thưởng toà đại biệt thự này nữa. Giừơng như không còn sự kiên nhẫn nào tồn tại trong họ nữa, có người còn hô lên:
- Phá cửa đi.
- Đúng đấy, chẳng nhẽ bắt người ta cứ đứng ngoài này, lạnh chết mất
- Phá đê.
Gỉai pháp hay đấy, mọi người thầm nghĩ đây là các tốt nhất để lọt vào sau cánh cửa lạnh băng này.
1 người dơ tay lên nói :
- Tớ đếm 1 đến 3 là cũng xông vào nhớ.
- OK,OK
- Được…
- 1,2…
Mọi tư thế đã sẵn sàng chợt có giọng nói thật lạnh lẽo từ đâu đó vẳng đến…..

” Dừng tay… Nếu phá cửa các bạn sẽ phải bồi thường cho chủ nhà những thiệt hại đã gây ra. Nói trước số tiền phải bồi thường sẽ không nhỏ đâu đấy…còn chuyện nữa là chúng tôi chỉ nhận tiền mặt chứ không nhận “chi phiếu”. Rồi các bạn muốn phá thì xin mời. Cánh cửa chỉ tự mở sau 20p nữa.”
Tiếng nói từ đâu phát ra làm mọi người dừng hẳn lại hành động và từ bỏ ngay ý nghĩ sẽ phá cánh cửa bạc triệu này. Tiếng nói phàn nàn từ mọi người vang lên:
- Sao chờ mãi vậy.
- Nãy giờ chờ gần nửa tiếng rồi giờ còn bắt chờ thêm.
- Biết thế ở nhà cho lành.
- Đứng đây vừa lạnh vừa đói.
- …
Ngồi trong xe chờ đợi, cơn đau bụng từ đâu ập đến với Tử Kỳ, cậu ôm bụng mặt nhăn như táo tàu:
- Không ổn rồi.
Tú Anh đang nghe nhạc, nghe Tử Kỳ nói anh cũng quay xang hỏi han:
- Làm sao?
- Tao…tao đau bụng quá.
Tú Anh ngồi phá lên cười:
- Cho chừa cái tội tham ăn. Chờ 20p nữa nhé…haha,,
Tử Kỳ lắc đầu nguầy nguậy:
- T không chịu được nữa rồi. Thử đi xung quanh có nhà ai không tao đi nhờ cái…
Tú Anh gật đầu.
- Mày xang bên tao ngồi, tao lái cho.
- Ừ.
- Tử Kỳ vội vàng đổi lại vị trí nhường ghế cho Tú Anh. Trịnh Kim đằng sau vẫn nhắm mắt chìm trong giấc ngủ không cần và cũng không quan tâm đến mọi chuyện trên đời này. Chỉ tại ăn nhiều quá nên Tử Kỳ mới ra nông nỗi này, anh ân hận vô cùng.
Tú Anh chầm chậm cho xe lăn bánh. Tử Kỳ hối dục:
- Chạy nhanh đi tao… buồn… lắm..rồi..
Theo lời đề nghị, Tú Anh cho xe lao nhanh, đoạn đầu có vẻ bằng phẳng êm đềm nhưng ngay sau đó là sóc và sóc, Tú Anh loạn tay lái phải phanh gấp 5,6 lần làm Trịnh Kim đang ngủ băng sau lăn xuống cả bên dưới tỉnh giấc, Trịnh Kim ôm đầu, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở làu bàu:
- Chúng mày làm gì vậy.
Tử Kỳ vẫn ôm bụng khổ sở kêu:
- Tú Anh ơi mày định để tao sóc lộn ruột lên à.
Trịnh Kim cũng không kém phần, dạ dày đã yếu còn bị Tú Anh đi kiểu đánh võng đồi thế này ruột gan anh như đảo lộn cẩ lên. Trịnh Kim cau có nói:
- Mày có bằng chưa vậy.
Tú Anh mặt mày căng thẳng, chú ý nhìn thẳng phía trước vừa lái xe vừa nói:
- Em mới lấy bằng tuần trước thôi…
- Lấy bằng rồi mà mày lái kiểu gì vậy?- Tử Kỳ vừa ôm bụng vừa quát.
Tú Anh giải thích:
- Địa hình ở đây nó hiểm trở quá anh ạ, troèi lại còn tối nữa chứ, anh lại còn bắt em đi nhanh…
- Mày..
Két……
Lại thêm 1 cú sóc, tiếng phanh gấp vang lên, đầu Trịnh Kim đập lên lưng ghế trứơc rồi lại bật về thành ghế sau may mà toàn thứ lắp đệm không thì anh cũng thành “rôbốt” đầu méo rồi. Tử Kỳ không kém thương tích anh kêu lên thảm thiết:
- Tú-Anhhhhhhhhhhhhh
Tú Anh rợn tóc gáy, miệng cười như mếu:
- Đến, đến nơi rồi.
Tử Kỳ nghe vậy, không thèm đôi co với Tú Anh nữa, cậu nhanh tay mở cửa phóng nhanh xuống xe. Thấy ngôi nhà dột nát lụp xụp trước mặt. Tử Kỳ đưa tay lên gõ cửa. Chưa thấy gì, anh cố dằn cơn buồn…xuống, Tử Kỳ khom người nhìn qua khe cửa. Có 1 người đàn ông đang ngồi giữa nhà bỗng quay phắt lại về phía cửa.
“O.M.GGGGG….” 1 khuôn mặt đàn ông được trang điểm loè loẹt thật kinh dị quay lại. Tử Kỳ sững người trong giây lát rồi lập tức ôm bụng đằng sau quay. Vừa đi được vài bước cánh cửa kẽo kẹt được mở tung ra, 1 gịong nam nhão nhoẹt vang lên đến rợn người:
- Này… anh gì ơi, đi đâu zợ… Gọi cửa nhà người ta xong bỏ đi là sao.o.o.o”
“Ôi mẹ ơi” Lạnh dọc sống lưng, Tử Kỳ toát hết cả mồ hôi hột vì cơn đau bụng lên đến đỉnh điểm. Không thể nhịn nữa Tử Kỳ liếm môi “liều vậy”, anh quay lại, miệng cố tạo ra nụ cười thoải mái nhất, nhẹ giọng nói:
- Anh có thể cho em đi nhờ nhà vệ sinh không ạ.
Người đàn ông cơ bắp trong bộ đầm váy đàn bà õng ẹo đứng né xang một bên, cười nham nhở:
- Cứ tự nhiên nha anh…mời anh vào…
“Uạ..” Tử Kỳ không những “buồn..” mà còn mắc ói nữa chứ, anh cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến vào trong.
Thái độ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy nhà vệ sinh của nhà này là nhăn mặt bịp mũi. Bẩn không thể tả. Gíây vệ sinh thì vứt linh tinh ruồi muỗi bâu khắp góc giấy đấy phát tởm. Mùi nồng nặc bốc lên sộc vào mũi Tử Kỳ làm anh khó thở. Nhưng biết làm sau hơn, “việc kia” anh vẫn phải giải quyết gấp. Tử Kỳ nhanh nhanh chóng chóng đi vào giải quyết gọn gàng rồi lập tức thoát thân ngay khỏi cái nơi ẩm thấp hôi hám này.
Cảm giác thật nhẹ nhàng thoải mái. Tử Kỳ thở phào đi ra. Thấy tên “bệnh tật” mặc váy sặc sỡ như tắc kè bông vắt vẻo chân lên chiếc bàn tre, tay cầm chiếc dũa dũa dũa móng tay mà mắt hắn lại liếc nhìn Tử Kỳ với vẻ mặt thật gớm ghiếc. Tử Kỳ thoáng rùng mình, anh nghĩ mình nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh cười cười:
- Cảm ơn anh ạ. Em chào anh em về.
Tử Kỳ vừa bước được ba bước thì tên đó đã chặn lại. Đôi mắt đảo như giang lạc lẳng lơ vỗ cái bốp lên mông Tử Kỳ làm anh giật nảy người rồi nói với vẻ mời gọi:
- Đi đâu mà vội zợ… ở lại chơi với em nhơ…hihi.. đẹp trai ghê ớ…
Hắn đưa ngón tay vẽ vẽ những nét thẳng cong lên ngực Tử Kỳ, ánh mắt đong đưa. Tử Kỳ cười như sắp khóc:
- Dạ thôi em bận lắm nhà em có chuyện cần đi gấp, em xin phép ạ.
- Thôi mà, ở lại với em đi…đi mà…- Hắn quàng lấy tay Tử Kỳ đung đưa như người yêu làm nũng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ