Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Phản diện - ngoại truyện trang 1

Ngoại truyện 1: Niềm tự hào của Võ Gia

Võ Gia Chính Luận, ngài Lorenzo DaCosta, Chủ tịch Tập đoàn Costa lừng lẫy thiên hạ, là một gã điển trai.

Và dĩ nhiên, ngài luôn hài lòng vì điều đó.

Nói đi nói lại, một gã điển trai hài lòng vì mình đẹp trai thì không có gì lạ – dù xã hội có ngước lên nhìn hắn với con mắt khinh miệt, bởi cái quyền tự-hào-vì-mình-đẹp vốn trước nay chỉ thuộc về đàn bà, đàn ông mà khênh ra thì chỉ có bị dân chúng… chọi đá.

Nhưng mà, ngài chủ tịch đây vẫn cứ hài lòng ra mặt.

Thậm chí, gần đây, khi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhanh trên BBC, khi được hỏi đến điều khiến anh hài lòng nhất trong suốt quá trình dẫn đến thành công vang dội của ngày nay, vị vua của đế quốc Costa đã bình thản đáp một câu:

“Tôi hài lòng nhất với vẻ ngoài ưu tú của mình.”

~(/__\)~

Một câu thôi, khiến cho toàn thể cộng đồng đang mở to mắt theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm thấy ù ù cạc cạc.

Haizz… Ù ù cạc cạc là đúng rồi, bởi chẳng một ai trong số họ hiểu được ngài Da Costa danh tiếng như sấm dậy, sao lại đột ngột bật ra một câu nói vô duyên đến chừng này. Ừ thì không thể phủ nhận anh ta là một gã đàn ông mang vẻ ngoài vượt bậc, nhưng một đấng chủ tịch sao lại có thể ấu trĩ khoe khoang như thế trước công chúng? Da Costa, nguyên thủy là một con người như thế nào đây?

Họ chỉ biết đến Lorenzo Da Costa như một thiên tài trong dòng tộc lâu đời của Ý, là “đao phủ” tàn nhẫn vô tình trên chốn thương trường, là một gã đàn ông nắm trong tay sinh tử của đối phương mặc cho chiến trường có là tình yêu hay sự nghiệp.

Nhưng không ai biết, kẻ có khả năng gây sát thương nhiều nhất đến người đàn ông này, là một người đàn bà mang tên Nguyễn Ái.

…ngay kể từ giây phút gặp gỡ đầu tiên.

* * *

Năm đó, Võ Gia Chính Luận vẫn còn là một gã thiếu gia lầm lì u tối, vất bỏ hết quá khứ tội lỗi để hòa mình vào một thế giới… vô hình, vô thanh, vô sắc. Cuộc sống đối với anh quả thật đã mất đi cái gọi là khả năng gợi lên hứng thú, anh đối với mọi việc – từ Hoàng Công, từ Võ Gia Hùng, Gianna, người nhà họ Hoàng,… – đều trở nên vô cảm.

Vì… chẳng thể “cảm” được gì ngoài hư vô trải dài trước mắt.

Võ Gia Chính Luận và Hoàng Thạc Hy có thể được xem như bạn thân thuở nhỏ, nếu không, khi rời khỏi Võ Gia Hùng, anh đã không đến gõ cửa nhà họ Hoàng.

Hoàng Thạc Dã dĩ nhiên dang rộng vòng tay tiếp nhận vị thiếu chủ. Không phải vì ông ta là một thuộc hạ trung thành cẩn cẩn, mà bởi, ông ta hiểu rõ anh sẽ trở thành người cần đến lòng trung thành của mình trong cái tương lai đầy tranh đấu. Và Hoàng Thạc Dã thì, lúc đó chỉ cần sở hữu một lý do để công khai khởi mào tranh đấu đó – chính là vị thiếu gia bị-từ-bỏ.

Võ Gia Chính Luận được gửi đến khu huấn luyện đặc biệt trên đảo Toshima. Và nếu được hỏi khu huấn luyện đó chứa đựng những gì thì, xin lỗi, nó nằm ngoài tầm với của kẻ viết nên câu chuyện này. (XD Này gọi là lười, đem xăng tưới lên tay thiên hạ)

Chỉ biết, nó đã tạo nên một Võ Gia Chính Luận ngông cuồng như các bạn ngày nay đã thấy.

Quá nhàm chán với những bài học dông dài xoay quanh các chủ đề lạm pháp và những chuyến thực hành mang đầy mùi thuốc súng, máu tươi; năm mười bảy tuổi, Võ Gia Chính Luận lại một lần nữa rời bỏ môi trường quen thuộc, chính thức trở thành một Võ Chính Luận không màng đến quá khứ.

Gì chứ? Bởi… súng đạn cũng chẳng thể chạm đến sự hứng thú của anh nữa rồi. Nó được canh chừng quá cẩn thận.

Vậy mà…

Hai ngày trước khi quyết định rời khỏi Toshima quay về Sài Gòn, thiếu gia nhà họ Võ đã thiếu cẩn thận, vô tình để cho một người hiên ngang chạm vào cuộc đời mình – mà theo cái cách con người mang chủ nghĩa lãng mạn gọi là: Định mệnh. (Sao tự nhiên nhớ tới em Hidari ta? XD)

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa bầu trời âm u, bước lên rồi lại lùi xuống, bờ vai run rẫy, hai bàn tay nắm chặt, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy ra ý định tự vẫn của cô gái này.

Sao không nhảy cho rồi? Phiền hà.

Đó là ý nghĩ lúc bấy giờ của Võ Chính Luận, khi anh vẫn còn nhíu mày ngồi tựa vào xe, lòng bực bội vì giấc ngủ đột nhiên bị nhiễu phiền bởi một đứa con gái điên rồ không biết từ đâu chạy ra thét la với không khí.

Đã không biết bao lần ngài Võ Gia muốn tự cắn lưỡi mỗi lần nhớ lại ý nghĩ của mình lúc đó. Song đấy là chuyện sau này.

Còn lúc bấy giờ, buồn thay, một Võ Chính Luận mười-bảy chán đời chán việc, trước cái ý định tự diệt của cô gái xa lạ, chỉ đơn giản khẽ nhếch mép, tay chạm đến chìa khóa toan khởi động xe rời đi.

“Cái gì chứ? Con sẽ không theo ba, không muốn theo ba nữa!”

Cô gái đó nói lớn. Và bằng Tiếng Việt. Việc này thu lại sự chú ý của anh, thế nên quyết định nán lại xem diễn tuồng hay. Ngôi nhà này bấy lâu bỏ trống cũng bởi tin đồn về một nhà ba người lái xe lao xuống biển. Và không phải ngày nào anh cũng tình cờ bắt gặp kẻ sống sót duy nhất trong một bi kịch điên rồ.

“Ba ở đó chắc hẳn đang rất hài lòng, vì con đã không phiền đến hai người! Hãy cười đi! Nhưng con thề, sẽ tìm ra một tình yêu đủ lớn để có một ngày cười vào nụ cười của ba!”

“Nguyễn Ái này xin thề, nhất định sẽ tìm ra một người để yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn – dù có phải hủy hoại cả người đó!”

Yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn – dù có phải hủy hoại cả người đó?

Chính câu nói đó, đã đập vào chàng thanh niên họ Võ một loại cảm giác… nói sao nhỉ?

À, rung động.

Rõ ràng rồi, cô gái này vừa mới làm sống dậy hứng thú trong anh.
Hứng thú mà anh lúc đó không hề nhớ – cũng như không muốn nhớ, vốn chính là khát khao trong sâu thẵm bản thân.

Cười lớn, anh dĩ nhiên khiến cô bé đó giật mình quay ngoắt lại. Chỉ tiếc trong bóng đêm mờ mịt, chẳng một ai nhận ra diện mạo người kia. Cô bé lúc đó chỉ loáng thoáng bóng hình một chiếc xe đậu trên đường cái. Có lẽ vì màu xe sậm tối nên đã bị bóng đêm nuốt chửng, khiến cô không hề chú ý khi đến nơi này.

Sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến cô cắn chặt môi, chân bước vội về phía chủ nhân cùa giọng cười vừa giễu cợt mình.

Đứng cạnh bên chiếc xe mui trần nhìn xuống gã đàn ông mình không rõ mặt, cô bé càng nóng giận hơn bởi sự mơ hồ này. Thể như, người đàn ông trong chiếc áo phông trắng này chỉ là một ảo ảnh của đêm đen. Và ảo ảnh giờ đây lại công khai giễu cợt cô, thay vì nấp trốn trong cái đầu bất ổn như trước kia.

“Anh là ai-”

Lời chưa thoát ra thì đã bị một bàn tay luồn qua gáy ghì xuống. Cô bé cảm thấy choáng váng bởi sức công phá của cái trò “tấn công bằng miệng” quá đỗi bất ngờ này.

Nó đau rát. Ướt. Và ngọt.

Thình lình đến rồi cũng thình lình đi, kẻ tấn công đột ngột buông tay ra, khiến cô bật cả về phía sau vài bước.

Võ Chính Luận nhăn mặt, tay đưa lên áp chặt vào môi. Đau buốt khi bất ngờ bị cắn.

Cả hai thở hổn hển hồi lâu, anh mới nắm bắt lại ý thức của mình. Một lần nữa cười lớn và nói trong tiếc nuối:

“Không được rồi… Vẫn còn là một đứa con nít. Đáng tiếc thật…”

Đoạn, tay vặn khóa, chân đạp ga phóng xe đi mất hút, trước sự bàng hoàng đến thẫn ra như tượng gỗ của cô bé mang tên Nguyễn Ái.

* * *

“Cô bé đó đến đây làm gì?”

Thiếu gia họ Võ lẳng lặng hỏi khi vị cha xứ quay đầu toan lùi về phòng nghỉ. Ông ta đã ngạc nhiên vô cùng bởi sự có mặt của người thứ ba trong cái nhà thờ hoang vắng vốn từ lâu đã bị bỏ quên bởi những kẻ không còn mang niềm tin, nhưng vẫn không thể sánh bằng sự thất kinh khi nhận ra con người này chính là Võ Chính Luận, kẻ mà ngay cả nhà họ Hoàng quyền thế bao lấy nửa cái đảo này vô cùng nể trọng.

Ông quả thật có chút rụt rè, nhưng đến cuối cùng cũng thật thà đáp lại yêu cầu của kẻ quyền thế. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp kia tuy không tin vào Chúa, nhưng lại người duy nhất bước vào chốn này và lắng nghe ông nói. Cô bé đã từng bảo vì ông nói chuyện nghe rất hay, nên dù không tin vào Chúa, cô cũng sẽ gắng ngồi nghe cho đến khi tin tưởng thì thôi. Điều này với ông là một sự tán tưởng, ông nghĩ vậy. Vì thế, hứng thú của kẻ này biết đâu sẽ kéo được cô bé đáng thương đó ra khỏi số phận trôi nổi của đứa trẻ mồ côi?

“Cô bé tôn trọng ông như vậy. Được. Hướng cô ta quay về nước Việt.”

Nói rồi mặc cho gương mặt ngỡ ngàng của vị cha xứ, người thanh niên đó quay người đi mất.

Vài ngày sau, nhà thờ bỗng dưng nhận được trợ cấp tu sửa từ nhà họ Hoàng, khiến cho không những bề mặt của nó thay đổi, mà ngay cả việc chu cấp cho trẻ mồ côi cũng nhẹ nhàng hơn.

Hai tháng sau đó, Nguyễn Ái, dưới sự ủng hộ của cha xứ – cũng là chủ viện trẻ mồ côi – chính thức nhận lời quay về nước Việt cùng Vương Đăng Khoa.

Mỗi lần nhớ đến việc này, Võ Gia Chính Luận không khỏi hài lòng về quyết định bốc đồng thời trẻ của mình, để cho người con gái đó một chân nhúng vào số phận của bản thân.

Tuy là, vài năm sau đó, anh – cũng như biết bao thằng con trai trên đà trưởng thành khác – bị cuốn vào những đòi hỏi sinh lý và các trò chơi mạo hiểm với số phận, lại chưa một lần anh quên mất nụ hôn đầu đời của mình.

Cô bé đó cứ như nỗi ám ảnh bám hoài không buông.

Bốn năm ròng rã, anh cứ mãi tự hỏi. Sẽ như thế nào nếu được yêu bởi người con gái đó? Bám mãi không buông? Bất từ thủ đoạn? Ngay cả hủy hoại luôn kẻ mình yêu mến?

Thật sự cuộc sống nhạt nhẽo này, tồn tại nỗi thứ tình cảm đó sao? Hoặc đó chỉ là một lời hứa suông của một đứa trẻ…?

Anh biết đứa con gái đó tên gì, hiện đang ở nơi đâu. Thậm chí, ngay cả thành tích huy hoàng của cô nàng: thay bạn trai như thay áo. Đâu phải ngẫu nhiên mà Vương Đăng Khoa đột nhiên được lên chức rồi chuyển về nước Việt. Anh đã có khả năng làm cho nó xảy ra, dĩ nhiên, biết rõ về cô bé trong tầm thúc quản của gã đàn ông đó không khó với anh.

Vậy mà trong suốt ba năm đầu, anh không hề có ý định đi tìm cô.

Anh không quan tâm đủ sâu để hiểu được tình yêu là gì, nhưng lại thấy đủ nhiều để biết về nó.

Nó khiến cho bọn đàn bà bám theo anh trở nên ti tiện.
Nó khiến cho lũ đàn ông bám theo bọn đàn bà đó, hệt như những con nghiện thiếu thuốc, muôn ngàn lần ti tiện hơn.

Anh không bi quan đến mù quáng như một số kẻ bất cần đời hay ra vẻ, cho rằng tình yêu không tồn tại trên thế giới này. Bởi vậy, anh biết bản thân – dù bằng cách này hay cách khác, ngẫu nhiên hay cố ý – sẽ có khả năng một ngày – đột nhiên – yêu.

Và đứng trước cái cách đứa con gái này đổi thay đối tượng, anh không nghĩ mình muốn cô ta trở thành một phần trong sự “đột nhiên” đó.

Vì thế, đã chọn một đối tượng để nắm giữ tâm trí mình – một đứa con gái khiến anh có chút xót thương khi nhìn thấy – kiểu như người ta trông thấy con cún mắc mưa trên đường vậy.
Vì nhặt lên rồi, vẫn có khả năng ném đi được.

Nhưng có một số thứ, dù không dám nhặt lên, vẫn không sao để nó được nhặt lên. Con người là một động vật ích kỷ, dù không muốn, vẫn không muốn người khác muốn. Đối tượng không-muốn đó, cứ được lưu trong trí nhớ của anh như một sự ám ảnh mông lung về một khát khao vốn bấy lâu được giấu chặt trong lòng.

Cho đến một ngày, đối tượng đó đột ngột vùng ra trong ký ức, một bước trở thành ham muốn phiền phức nhất của cuộc đời anh.

Đó là cuộc chia tay không biết lần thứ bao nhiêu của cô bé, lại để anh tình cờ trông thấy cảnh tượng dở khóc dở cười. Ngồi từ một góc của nhà hàng nhìn sang, anh biết mình nhận ra được ngay khuôn mặt đó, dù nó – nói một cách khách quan – lộng lẫy hơn rất nhiều so với gương mặt u sầu ảm đạm của đứa trẻ trong bức ảnh ngày nào được đem đến trước mặt anh sau khi cái tên “Nguyễn Ái” được thoát ra.

Thằng nhóc ấy nắm chặt tay cô. Tay anh cũng nắm chặt. Không trông thấy thì thôi, đột nhiên nhìn thấy, khiến anh có một loại tức giận âm ĩ – kiểu như đóa hoa mình lâu ngày nuôi trồng đột nhiên bị người hái mất.

Cô bé nhắm mắt, lắc đầu, đoạn vô tình nói với thằng đàn ông đó, rằng cô ta không còn thích hắn nữa, rằng hắn nhất định không phải là người bấy lâu cô tìm kiếm. Bởi nếu chính là hắn, cô ta sẽ không dễ dàng bị kẻ khác hấp dẫn như vậy.

Cô ta vẫn đang tìm kiếm?

“Vì sao?!” – anh nhớ, tên đàn ông đó đã đau khổ rống lên.

Lại càng nhớ, câu trả của cô bé đã khiến cho tất cả lúc đó rơi vào sững sờ.

“Vì anh không đẹp trai bằng anh ta.”

Anh không còn nhớ rõ bản thân lúc đó cảm giác những gì. Chỉ biết ý thức lúc đó không ngừng vùi dập xuống hai từ: hy vọng.

Song, xem ra… đã không thành công.

Mặc cho thằng đàn ông lồng lên tức giận, bảo rằng nhất định sẽ không buông tha cô, cô bé bình thản rời đi. Anh cũng đứng dậy, nhưng không phải để đuổi theo cô bé.

Đặt một ngân phiếu trước mặt gã đàn ông kia, Võ Gia Chính Luận chỉ lạnh lùng bật ra mấy chữ:

“Đừng phiền cô ta nữa.”

Cũng kể từ đó, những người đàn ông Nguyễn Ái đã từng bỏ rơi, không còn thấy họ chạy theo van cầu cô nữa.

Cũng từ ngày đó, Nguyễn Ái ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra, mình đã được nhận vào Việt Duệ – một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với lời đồn là vương quốc của hắc đạo Võ Gia.

Vậy mà vương quốc đó, đã cư nhiên để một cô gái từ bạch đạo ngang nhiên len vào.

Cái ngày đầu tiên cô bé đỏm dáng với giọng nói đã bám theo anh suốt bốn năm dài dẵng đứng trước mặt mình, không chút chần chừ thốt lên năm chữ:“Chúng ta yêu nhau đi.”

Võ Gia Chính Luận đã bất giác mỉm cười.

* * *

Haizz… ký ức về quá khứ liệt kê dài hơn chục đoạn, song lướt qua đầu của thân chủ lúc đó, quá lắm là một vài giây mà thôi.

Nên… chúng ta lại quay trở về với chương trình trực tiếp vô cùng… bứng động của ngài Da Costa nhé. Hồi tường lan man như vậy, sẽ không tránh khỏi việc các bạn không nhớ khởi sự của các việc dân tình “ù ù cạc cạc” là từ đâu ra, âu cũng là lỗi của người kể chuyện mà ra. Haizz…

Vốn là…
Tóm tắt lại…

Thôi, nếu không nhớ, xin mời các bạn rê chuột lên đọc lại.
(Á, đưa khiêng lên hứng đá. >w<)

Còn chương trình trực tuyến của chúng ta thì vẫn nên tiếp diễn với cái miệng há hốc của người dẫn chương trình, đôi mắt mở to của phóng viên và ngay cả cái chảo trên tay các bà nội trợ đang theo dõi cũng đột nhiên đánh một cái “choang” lên sàn.

“Tôi hài lòng vì vẻ ngoài ưu tú của mình.”

!!!

Người đàn ông dẫn chương trình chợt cười to, tay còn vỗ vai kẻ mình phỏng vấn một cách hòa nhã, sau đó tiếng cười tắt dần khi nhận ra vẻ mặt của ngài chủ tịch đây không hề biến sắc, chứng tỏ một điều:

Anh ta không hề đùa!

Ngài chủ tịch sở-hữu-vẻ-ngoài-ưu-tú biết mình vừa tạo ra một tình huống vô cùng khó xử, khi vô duyên vô cớ phát ngôn “ngông” như vậy. Song lại không có mấy quan tâm họ suy nghĩ gì.

“Họ” ở đây, tức là… con số gần ba triệu người đang theo dõi truyền hình trực tiếp.
Ví… ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh trên đời này, vốn chỉ có một người.

“Ờ…” gã đàn ông dẫn chương trình cố lấy lại phong độ, cười mà như mếu, gắng hỏi lại. “Ông… có thể cho biết nguyên nhân của niềm tự hào này không?”

Không chút chần chừ, gương mặt điển trai của kẻ đang được phát sóng trực tiếp trên gần một nửa thế giới khẽ mỉm cười, mắt dâng lên một niềm hạnh phúc khó lòng giấu kín.

“Không có vẻ ngoài này, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để vợ tôi bước vào cuộc đời mình.”

Câu phát ngôn khiến bao phụ nữ “đổ” cái rầm.
Lại lập tức vỡ òa hy vọng bởi đã “đổ” vì một con người – họ đột nhiên biết rõ -trái tim chỉ thuộc về một người duy nhất.

Kẻ-duy-nhất ấy, lúc đó lại đang ở hậu trường ngóng ra.

Môi mím, mắt long lanh, kẻ này hận sao bản thân lại thành ra… tiếp tục “đổ,” dù cũng chẳng biết mình đã “đổ” hết biết bao nhiêu lần rồi!

>.<

Tất cả cũng vì… niềm tự hào của ngài Võ Gia mà ra thôi!

:::Ngoại Truyện 2:::

Lý Do “Cho Phép” Được Mang Thai

Từ sau phục hợp đến giờ đã gần hai năm, Chính Luận đã sắp lên hàng ba, vợ anh cũng chẳng còn non trẻ – dù bề ngoài khiến không ít người lầm tưởng cô chỉ mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi; ấy vậy mà… cặp đôi này vẫn chưa “động tĩnh,” nhà cửa vẫn trơ trọi có mỗi hai người.

Mặc dù là… chồng người ta nào có phải chay thực gì? Bữa nào bữa nấy “thịt cá ê hề”… “ăn” no đến bội thực thế kia, khiến Nguyễn Ái không khỏi nhớ lại câu hỏi vu vơ ngày nào của chàng: “Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắt mở/tắt hay không?”

Haizz… với ngài Da Costa thì có lẽ cần gạt đó không tài nào kéo xuống “off” được. =.=
Hoặc giả, vốn là không có thứ gì gọi là công tắt mà… Chế độ “on” tự động quanh năm cơ đấy. >.<

“Hao điện” là thế, vậy mà… không có là không có! >o<

Dù đã từng trải qua đau thương, nhưng nói gì thì Nguyễn Ái vẫn là một người phụ nữ, những lúc trông thấy người người ẵm bồng con cháu, trong lòng không khỏi chột dạ, khát khao làm mẹ lại trỗi lên…

Bản năng đàn bà là thế, vốn là phải có một đứa trẻ thuộc về mình để chăm lo, cưng nựng.

Cô đã từng nghi ngờ sức khỏe bản thân có vấn đề, có lẽ là do di chứng của tai nạn lần đó mà không tài nào thụ thai được nữa chăng?

Song, đi khám bác sĩ nhiều lần, mười người thì cũng mười người kiên trì bảo rằng, khả năng sinh sản của cô hoàn toàn ổn. Sau hơn sáu năm nghĩ ngơi tịnh dưỡng, có tổn thương kiệt quệ gì thì cũng nên lành hẳn rồi – huống chi sức khỏe của cô nguyên thủy lại cực kỳ tốt.

Như vậy… “vấn đề” là từ anh rồi?! O__O
(Nghĩa là ám chỉ anh ý bị vô sinh á ^^)

Cơ mà… cái lần trước lễ cưới đó, không phải một lần là… “dính” rồi sao? Cái khả năng “khiến người trương bụng” của anh vốn có phải sờn cũ gì cho cam… ==

Vậy là đêm đó, Ái Ái nhà ta quyết với lòng rằng, phải tìm cho ra nguyên do!

Nằm áp lưng vào lồng ngực ẩm ướt mồ hôi nóng ấm, nhân lúc người ta vì đã “chén no nê” nên đang ở trong tâm trạng cực kỳ thoải mái và thiếu phòng bị nhất; cô thình lình hỏi nhỏ, giọng đều đều cố ra vẻ bình thản.

“Anh đang cố tình không có con đúng không?”

“Ừ.”

>”<

Quả nhiên mà! Nhưng anh đã dùng cách nào chứ…? Hai mươi sáu tuổi đầu, đối với kiến thức về quan hệ nam nữ – ngoài bị “đầu độc” bởi “bệ hạ gia” nhà mình ra – cơ bản Nguyễn Ái cũng không đến nỗi tệ… cho nên không hề biết đến đàn ông bây giờ lại có phương pháp tránh thai nào… “thầm kín” như vậy nha! >.<

(Lúc bấy giờ trong đây đã là… 2012, biết đâu đến lúc đó đã có thuốc ngừa thai dành cho đàn ông, haha… =w=)

“Anh… không muốn có con nít sao…?” cắn xuống cơn uất ức bất ngờ vì ai đó đã tự động kế hoạch mà không hề hỏi ý vợ, cô gắng gượng nhẹ nhàng hỏi tiếp.

“Ừ, không muốn,” anh chán chường đáp, giọng ngái ngủ.

“Nhưng nếu là con của chúng ta thì sao?”

“Lại càng không muốn.”

=o=

Cô lặng xuống, cố lục lọi trong bộ óc ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự chán ghét lập dị này. Song càng đào sâu vào những nguyên do căn cơ thái độ bất cần của anh, bản thân lại càng lo sợ… Có người đàn ông nào mà không muốn có con nối dõi? Đặc biệt là những kẻ ôm đồm một đống gia sản kết xù như chồng cô? Trừ khi…

“Sao lúc trước khi phát hiện ra em dùng thuốc ngừa thai, anh lại nổi giận. Còn bây giờ… lại chủ động chán ghét như thế?” cô cắn môi, cố để giọng khỏi run rẩy.

“Lúc trước khác,” anh hạ giọng, uể oải ôm chặt cô hơn, khóe miệng tiềm ẩn một nụ cười thỏa mãn. “Bây giờ khác.”

A! Biết ngay mà!

Lúc trước, là vì anh chưa biết căn bệnh của cô. Còn bây giờ…

Anh chắc chắn đang lo sợ cho tương lai của đứa trẻ, e ngại sự di truyền rủi ro sao lại lan tràn đến thế hệ sau. Nếu không thì… đâu bắt đầu ngại chuyện sinh con chỉ sau khi biết rõ chứng di truyền trong gia đình cô…?

Càng nghĩ lại càng tủi thân…
Càng suy đi càng tự kỷ…

Tự nhiên thấy con cáo nhỏ trong vòng tay đột ngột trở cơn dỗi hờn, cứ quẫy đạp ngọ nguậy không yên, khiến bản thân mình vô cùng… thoài mái. (Éc, vì sao “thoải mái” thì mí nàng đi hỏi cánh đàn ông nhá =w=) Sau một ngày đấu đá mệt mỏi nơi công ty, về đến nhà lại “lao lực” phen nữa do cám dỗ khó tránh, vậy mà cơn buồn ngủ kinh người kéo nặng trên mi mắt lúc bấy giờ cũng phải ngã nón chào thua “sự khiêu khích” vô tình này…

Đang “dấy lửa” toàn thân thì chợt nhận ra ai kia dù cố tình hay vô ý cũng không phải đang khiêu khích, mà là đang né tránh anh! Cơ thể ngày càng di chuyển ra xa! Phật ý, anh nhíu mày, tay choàng qua một cái, bao trọn eo hông người nọ thô bạo kéo xộc về.

“Lại gì nữa?” anh gầm gừ.

Công tình vùng vẫy gần hai phút mới dịch ra được vài phân, trong hai giây lại bị kéo dính trở lại, thêm vào tâm trạng ấm ức không nói nên lời, mặt cô nửa nhăn nhó nửa mếu máo, chẳng biết là nên khóc lóc hay nổi đóa với con người phía sau nữa…!

Vậy nên làm cho một tràng kinh thiên động địa.

“Gì là gì? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Anh chắc chắn là lo ngại bệnh tâm thần của em, nên mới bày đặt không thích con nít! Lo ngại nó sinh ra sẽ mang di truyền, đúng không? Vậy sao lúc trước còn bảo không ngại không quan tâm? Nói một đằng rồi làm một nẻo như thế, có đáng mặt đàn ông không? Đã thế, không muốn sinh con thì thôi! Tôi đi sinh với người khác–”

“–A!”

Đau điếng! Cái gì thế này?! >o<

Cúi xuống truy tìm nguồn gốc cơn đau bất chợt thì mới phát hiện…

A…

Sao… có kiểu đàn áp biến thái quái dị thế này?!! >o<
Đành là… chỗ đó thịt nó có hơi dư dả… nhưng được tạo ra đâu phải để véo?!! +w+

Nói linh tinh gì thế?!” lực trên tay anh bỗng dưng quyết liệt, rõ ràng đang muốn trừng phạt cô mà! >< Nhức nhối kinh khủng!

(Ơ… đúng là càng già càng BT heng, “tra tấn” kiểu này cũng được a? “Lép” của con người ta hết =w=)

“Nói linh tinh?” lằng nhằng giằng co với bàn tay đang bấu víu vào chỗ mềm mại của mình, vợ người ta gắng sức bắt bẻ lại con người bạo lực khó bỏ này. “Vậy chứ anh tự giải thích xem, vì sao lại không muốn có con?!”

Năm ngón tay thuôn dài dần dần buông lỏng, thôi không “hành hạ” cô nữa, bây giờ lại chuyển sang mơn trớn, xoa nắn sao đó mà… khiến cô dễ chịu vô cùng. >o<

A! Tại sao trời sinh cô ra lại yêu phải cái tên vô sỉ này chớ! ><

Tỳ sát miệng vào tai cô, anh hôn nhẹ thay câu trả lời, sau đó lại trầm trầm hỏi ngược lại.
“Vậy vì sao lại muốn có con?”

“Hỏi dư thừa! Người ta vốn là phụ nữ mà! Phụ nữ nào mà chẳng muốn được làm mẹ…?”

“…”

“Với lại, có người thân ruột thịt để thương yêu chiều chuộng không phải là tốt hơn sao…?”

“Đây chính là nguyên do,” anh chợt xen vào.

Hả???” O_o

Hơi thở vẫn đều đặn, “bệ hạ gia” của cô dửng dưng đáp:

“Thương yêu chiều chuộng thì chỉ một người đã đủ.”

O___o

Đây là… cái thứ lý do nhố nhăng gì…?!!
Cơ mà khi quay lại đối mặt, ánh mắt cho thấy người ta không hề đùa!

Nếu không phải vốn đang nằm dài trên giường, cô đã khụy chân té ngã. Đời này có ai lại… biến thái như con người này không? =o=

Một: ghen với con mình.
Hai: khổ cái nỗi, con còn chưa sinh ra để mà ghen!
Ba: đừng nói là chưa sinh ra, đến cơ hội tồn tại còn không có!!

Biến thái!
(Vậy mà đêm nào cũng có người XXX với kẻ biến thái, đúng phỡn =w=)

Suy suy nghĩ nghĩ một lúc, Nguyễn Ái quyết định, thôi thì không sinh nở gì nữa! Nói đúng hơn là không dám sinh á! Cha mà như thế này sinh con ra không lẽ đem… bỏ chợ à?

Nói vậy thôi chứ, ngay đêm đó, có kẻ đã chuyển hướng quyết định giùm cô rồi…

Hai tháng sau, cái người ghen tuông biến thái cấp tính kia lại đích thân đưa vợ đến bệnh viện phụ sản. Trên đường trở về, Nguyễn Ái không kiềm được mà cười tươi như hoa, suốt buổi cứ xoa xoa lấy phần bụng vẫn chưa lộ liễu, chốc chốc lại quay sang nhìn chồng mình một cách âu yếm.

Ích kỷ là thế, nhưng người ta cũng biết thương vợ đó chứ. Cơ mà thật lợi hại nha, muốn có là có liền như vậy. Không biết nên ca ngợi khả năng “gieo giống” của anh, hay khả năng “triệt giống” của phương pháp ngừa thai bấy lâu anh sử dụng nữa…

Chính Luận lúc bấy giờ đang lái xe, mắt chăm chú nhìn về một điểm trên đường, nào có chú ý đến ánh nhìn nhu mì thâm tình của vợ mình.

Biết rõ cô rất xem trọng tình thân, lại thêm khả năng mang bệnh – dù không cao – của đứa nhỏ sắp sinh ra; vậy mà chồng cô vẫn yêu chiều thỏa nguyện cho cô như vậy, hỏi làm sao cô không cảm động?

Cái vị trí ngất ngưỡng đệ nhất của anh trong lòng, giờ lại vọt lên nữa rồi…
Cũng may, sự yêu thương vốn là không giới hạn đấy…
(Không thì đội nóc chui lên mất ^^)

Đang lúc tình cảm thăng hoa đến mức có thể, cái kẻ nào đó không hiểu đã ăn nhầm thứ gì mà mặt mày nhăn nhó, đột nhiên phát ra mấy chữ cộc lốc:

“Tốt nhất là con gái.”

“Hả?”

Không phải các ông bố đều muốn con trai sao? Nhìn bộ dạng bức bối bấy giờ của anh, chắc không lãng mạn đến nỗi đưa ra cái lý do khoai chuối như… muốn con gái là vì lớn lên sẽ giống cô hay đại loại vậy đâu ha…

“Con trai thường hay đeo bám theo mẹ.”

==

Biết ngay mà…! ==”

“Nhưng có một mình, trai hay gái gì cũng bám theo mẹ thôi…” trông thấy sự ghen tuông buồn cười của anh, cô không nén được mà buông lời châm chọc.

“Vậy thì sinh đôi.”

“…?”

“Để chúng bám lấy nhau, vậy là được.”

=0=

Nguyễn Ái hết nói, im thít, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ nhẹ lên bụng, lòng thầm thê lương nhủ riêng với đứa con chưa ra đời: “Mẹ hại đời con rồi…!”

;__;

Dường như vẫn chưa hết uất ức, cái kẻ đương lái xe kia lại đột ngột tấp vào lề đường, chồm người sang gí sát mặt vào cô đầy đe dọa, thái độ hệt như kẻ kiềm chế lâu ngày, đến tận giờ phút này mới có dịp bộc phát.

“Như vậy là thỏa nguyện. Tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện nhảm nhí nói ra đêm đó nữa!”

Cô chớp mắt, cố dịch người ra xa. “Gì…? Hôm đó em nói gì sao…?”

Mắt anh nheo lại.

“À!” cô cười hà hà, tay đưa lên vịn lại gương mặt đang gí sát. Sao mà bấy nhiêu tuổi đầu rồi, sự gần gũi của anh vẫn luôn khiến cô ngứa ngáy khó ở như vầy nhỉ? “…là cái vụ di truyền ấy phải không? Yên tâm, em không nhắc đến nữa đâu, cũng không nghĩ đến nữa.”

“Không phải.”

Eh? Không phải? Không lẽ anh không lo con mình mắc chứng tâm thần?

Như đọc được ý nghĩ của cô, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kéo xuống, ánh mắt trong một giây dịu ngọt yêu chiều. “Con là con. Bệnh hoạn hay không không quan trọng.”

Hic, cô lại cảm động rồi, nước mắt đang muốn rơi ra đây…

Nhưng rồi, vẻ mặt anh đanh lại, giọng nói chuyển bề cứng rắn.

“Nhưng vợvợ. Sinh con thì chỉ được đi tìm chồng.”

O__o
(“WTF…?” => giải nghĩa biểu cảm trên ^w^)

Cái gì ý nhỉ? – cô đờ ra - Cái đó không đi tìm chồng thì đi tìm ai? o__O

Trông thấy gương mặt ngờ nghệch đến đần ngốc của cô, anh có vẻ rất hài lòng. Không nhớ? Không nhớ có nghĩa là lúc đó chỉ ngẫu nhiên nói ra, chứ không hề dụng tâm thật ý.

“Anh đang nói về gì á?” hàng mi rậm phe phẩy liên tục.

“Không gì,” quay người ra trước, anh thu hồi dáng vẻ đạo mạo, chân nhấn ga tiếp tục phóng đi trên con đường vắng vẻ, tâm trạng trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó cực kỳ dễ chịu.

Chứ gì nữa, lấn cấn lớn nhất đã được giải tỏa. Hỏi làm sao mà không nhẹ nhõm…? Với vị doanh nhân thành đạt nhất trên chiến trường Âu Mỹ này, một khi gặp phải ý tưởng mình không vừa lòng, tốt nhất là lên giẫm nát từ trong trứng nước.

Nhất là đối với người vợ si khờ của anh, lúc trước vì một chuyện không đâu đã lẩn trốn suốt năm năm đằng đẵng.
(có mình anh mới cho tâm thần là chuyện “không đâu” thoy… ==)

“…Tôi đi sinh với người khác!”

Cũng may Nguyễn Ái không nhớ ra mình đã từng nói thế, nếu không thì… bản thân sẽ càng khổ dài dài với anh…

Thôi thì, cứ ngây ngốc chẳng hiểu đầu đuôi thế này cũng là phước phận lắm rồi!

Vì sao ư?

Vì… nếu biết được lý do đích thực mà “bệ hạ gia” nhà mình “cho phép” mang thai vốn là… chỉ xuất phát từ một câu nói vô tình ngốc nghếch đêm đó…

Ái Ái nhà ta dám sẽ trốn đi thêm năm năm nữa lắm!

:::Ngoại Truyện 3:::
Ai Khờ?

(Đầu tiên xin thưa với độc giả là chuyện này xảy ra trước khi Ái Ái nhà ta có mang. Vì thế, về cái vấn đề ái ái ân ân đó, vẫn còn rất… à, “dã man” ha. ^^)

Bác sĩ Đan tuy đã được Nguyễn Ái khuyên bảo nên trở về Trung Quốc cùng con gái, vẫn một mực đòi ở lại. Ông bảo, thứ nhất, ông không thể để lại con gái của ân nhân sống một mình trên miền đất mà xu hướng phi pháp tăng cao đến mức báo động. Đáp lại lo lắng của ông, Nguyễn Ái chỉ cười nhẹ rồi nhắc nhở ông rằng, cô đã có chồng, chồng cô sẽ lo cho cô.

“Tên đó chính là lý do thứ nhì ta không thể đi!”

Đan Thanh Tân cho rằng, người dân Ý có nuôi tâm tưởng phạm pháp đến cỡ nào, ít ra cũng chỉ là tưởng tượng. Vô pháp vô thiên nhất, lại chính là ông vua nhỏ của đế quốc Costa.

Cũng không xa sự thật lắm. (=w=)

Sau khi Nguyễn Ái trở về, ông muốn đi hắn cũng bắt ở lại, từ đầu đã khóa hết tài khoản của ông, sau đó đặt luôn tên ông vào danh sách cấm xuất ngoại.(Xin đừng ai hỏi em làm cách nào anh ý làm được thế ==”) Lý do duy nhất, dĩ nhiên là cô vợ xinh xắn của hắn. Võ Gia Chính Luận cho rằng chỉ có Đan Thanh Tân với kinh nghiệm theo dõi Nguyễn Ái bấy lâu, mới có thể đảm bảo tình trạng sức khóe của cô.

Bác sĩ Đan vì thế tuy không hề có ý định rời đi, nhưng với gã đàn ông này lại cố tình tỏ ra vô cùng miễn cưỡng. Chưa kể ngày đó cách đối xử của hắn với Nguyễn Ái phần nào cũng đã khiến ông gai mắt, đến giờ phút này thì cả da thịt cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Do đó, đã đề ra một yêu cầu vô cùng… sáng tạo.

Viết nhật ký?” đôi mắt ngài chủ tịch trẻ mở to khi từ trên nhìn xuống vợ mình, đôi tay vẫn còn nấn ná nơi bụng cô.

“Ừ, nhật ký.”

“Không phải chỉ mình em mới phải viết?”

“Bác Tân bảo anh là người thân nhất của em, mọi ghi chép mang tính khách quan từ anh sẽ phần nào khiến việc theo dõi dễ dàng hơn khi đem so với dữ liệu của em. Hơn nữa, bác bảo tâm lý của anh cũng không được bình thường–”

“–Cái gì?!
(Ta vô cùng đồng ý! ^w^)

Nguyễn Ái dùng hai tay bịt lại miệng, mắt hơi nheo nheo, dường như để che lại ý cười thâm thúy. “Nhầm…! Ý em là, bác Tân rất… hứng thú với tâm lý của anh, để phần nào giúp ích hơn cho việc điều trị em ấy mà.”

Anh dĩ nhiên tỏ vẻ không tin. “Có nghĩa là phải ghi xuống cả những việc liên quan đến em?”

“Đúng.”

“Đây có phải nên gọi là xâm phạm tư ẩn một cách hợp pháp?”

Anh đối với việc vợ mình hằng ngày phải liệt kê đầy đủ, ngay cả vấn đề tế nhị giữa hai vợ chồng cũng không thể chừa ra, đã có phần bất mãn. Đến giờ lại muốn kéo anh xuống nước? Cái tên bác sĩ này thật có đáng tin cậy?

“Anh không muốn sao? Không muốn cũng được, em sẽ nói với bác ấy…” mặt cô xìu xuống. Rõ ràng biết anh sẽ không đồng ý đâu. Đừng nói tư ẩn của anh liên quan đến hưng thịnh của cả một đế quốc, Võ Gia Chính Luận cũng không phải là một con người có khả năng làm được những việc tỉ mỉ phiền phức này…

“Có thật sẽ giúp cho em khá hơn?”

“Không biết. Nhưng bác Tân cho là thế.”

“Được. Vậy anh làm.”

Mắt cô mở lo. Thật không ngờ anh có thể đồng ý dễ dàng đến thế.

Hoặc cũng có thể… cô đã chọn quá đúng thời cơ, tận dụng ngay lúc “hăng say” của ai kia mà đề ra yêu cầu. Dĩ nhiên sau đó, chồng người ta vì biết mình nghiễm nhiên trở thành kẻ ban ơn, nhiệt tình chăn gối tự nhiên cũng… tăng vọt, cả đêm liên tiếp ức hiếp vợ mình đến mức thảm thương. (>w<)
(“Ức hiếp”. Ta thiệt thix từ này, t/y nào rảnh thì đem ra phân tích a =w=)

Sáng hôm sau, cả ngày mệt mỏi rụng rời, ấy vậy mà vẫn phải lê lết đến lớp học và xưởng bánh. Đêm về, cơm nước xong xuôi, nhân cơ hội chồng mình vẫn còn vùi đầu vào báo chí, Nguyễn Ái không ngăn được tò mò, mò qua phòng sách trộm đọc qua một vài trang anh viết. Đọc tới đọc lui, sững ra cũng có, nghệch ra cũng có, chỉ có thể biểu đạt bằng một từ: Trời!

Bây giờ cô mới thật vỡ lẽ, vì sao mà đêm trước, con người bá đạo nào đó lại đột ngột “khoáng đạt” đến thế.

Vốn là… anh có lẽ muốn bác sĩ Đan lên cơn động kinh đây…! >.<

Đoạn đầu của ngày, rất ư chi tiết, rất ư tỉ mỉ.
Đoạn giữa của ngày, à à, có đề cập đến cô rồi, cũng rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Lại còn cảm xúc chân thật nữa chứ. Thật dễ thương nha, không ngờ ngài Võ Gia có thể yêu vợ đến thế. Thật khiến đương sự cảm động quá mà…!

Tuy nhiên…
Nhưng mà…

Cái đoạn cuối của ngày!!! (>.<)

Vì là “đoạn cuối của ngày,” dĩ nhiên sẽ miêu tả những gì diễn ra vào cuối ngày… 80% của nó, không cần nói ra cũng biết, là diễn ra trên giường! (>_<)

Thế là, ai kia cầm theo quyển nhật ký, hùng hổ mở cửa xông vào phòng ngủ, bắt gặp ngay đương sự đang ngồi đọc báo trên giường. Đôi mắt cô dường như có lửa khi phóng về cái kẻ vai rộng thân cao, muôn bề gian xảo, tàn bạo vô nhân đạo kia! (>.<)

Đêm qua rõ ràng đã nhận “quà lễ”, ăn cô đến sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay lại…

“Anh… anh… anh có cần thiết phải tỉ mỉ đến mức này không?!”

Làm sao có thể đem chuyện riêng tư vợ chồng viết ra… thi văn nhiều tập hở trời?!

Vậy mà… cái người mặt dày kia, lại có thể bình thản ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt giết người của cô, như thể đã đoán ra viễn cảnh này từ trước.

“Sao thế? Không đủ độ chính xác?”

Hỏi ngược lại cô với vẻ mặt lý trí vô cùng, tỉnh bơ vô đối! Cứ như một vị giáo sư trả lời thắc mắc của học trò mình vậy.

“Cũng không phải…” bất ngờ bị ảnh hưởng bởi thái độ ung dung của anh, cô cúi xuống nhìn lom lom vào trang giấy để mở.

Thật sự là rất chính xác… (Tỉnh!)

Sực nhớ ra mục đích ban đầu, cô lập tức hất đầu lên, sắc đỏ không hẹn mà tuôn trào hai bên gò má. “Ca–cái gì chứ?! Vấn đề không phải ở chuyện chính xác hay không! Mà là anh tại sao lại khiến nó… chính xác đến cỡ này!”

“Đấy chẳng phải là yêu cầu của bác sĩ hay sao? Tỉ mỉ chi tiết?”

“Gì chứ! Bác ấy chẳng qua là muốn biết cái sự ghen tuông thái quá của anh từ đâu ra, chứ có cần cả… cả… đoạn văn gợi tình này đâu!”

Đặt tờ báo xuống, trên gương mặt tuấn mỹ kia hiện ra một nụ cười am tường.
“À, ra thế. Ghen tuông, huh?”

Bao nhiêu nộ khí đột nhiên như một quả bóng xì hơi. Tuyệt! Giờ thì đã bị anh dẫn dụ khai tất tần tật!

“Chẳng là…” cười cười một cách gượng gạo, cô ngày càng lùi bước khi thấy con người kia chậm rãi đứng dậy.

“… em cũng tò mò, đúng không?” Anh thay cô tiếp lời, ánh mắt ẩn chứa tiếu ý, tay vung ra tóm lấy eo hông cô lôi lại.

Chưa đầy một giây, dĩ nhiên đã bị chồng người ta vồ lấy đem nhét xuống bên dưới thân hình vạm vỡ, tư thế ám muội vô cùng…

“Em không… đâu! Cứ mỗi lần anh như thế này, y như rằng sáng hôm sau em không dậy nỗi, lại bắt giáo viên phải chờ…”
(Trong trường hợp bạn thắc mắc, Ái là học tiếng Ý ^^)

“Không phải muốn biết ghen tuông từ đâu ra hay sao?” giọng anh trầm thấp. Gần. Rất gần. Cô nhắm tịt mắt, đột nhiên nhận ra cảm giác ươn ướt nơi môi. Có người nào đó đương mải mê mút mát môi cô, miệng lại khẽ khàng như rót mật vào tai:
“Trong thế giới của chồng em, yêu tỷ lệ thuận với ghen. Ghen nhiều thế này, dĩ nhiên là yêu không ít.”

Đùa hay giỡn đây? Cái lý–luận–cùn muôn–thuở như vậy cũng đưa ra được? Lâu lâu mới nói được yêu người khác một lần, vậy mà mở miệng ra lại cợt nhã…! (>.<)

“Em cảm thấy thích Chính Luận của hồi xưa hơn, không có biết nói đùa như vầy,” cô cong cong môi, đầu quay đi tránh né môi miệng ai kia đang liên hồi lao xuống tấn công.

Kẻ nào đó mấy lần hôn hụt, bèn chống tay hậm hực nhìn xuống. “Đùa?”

“Không phải sao?”

“Không phải lúc nào vừa cười vừa nói cũng là đùa đâu.”

“Anh có cười sao?”

“Vậy nên càng không phải đùa.”

Nguyễn Ái mím môi, bắt đầu cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Là nói thật à? Anh từ lúc nào có thể thoát ra tiếng “yêu” dễ dàng như vậy? Lúc xưa có cạy miệng cũng không buồn buông ra một chữ cơ mà…

“Vậy… nói như anh thì, nếu một ngày ghen đến giết chết đối phương, không lẽ cũng là yêu à?”

Anh nhíu mày, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. “Em có khả năng dồn đẩy anh đến mức đó sao?”

“A! Nói thế nghĩa là thừa nhận rồi!”

Cô biết ai kia tính ghen tuông cao bằng trời biển, cơ mà không nghĩ anh lại nỡ lòng giết cô… Trong bụng tự nhiên có một chút thất vọng và – bệnh hoạn thay – cả một chút thỏa mãn…! (>.<)
(Thật sự là nàng bệnh mà! =)) )

“Vậy em làm việc gì mới có khả năng dồn đẩy anh đến mức đó?”

Bàn tay mò loạn trên người cô đột nhiên khựng lại, cặp mày rậm nhăn nhăn, mắt nâu dõi vào cô đầy dò xét. “Hỏi làm gì? Không lẽ muốn thử?”

“Không có! Chỉ là tò mò thôi…”

“…”

“Nói đi mà… Đó hẳn phải là việc kinh khủng lắm.”

“Rất kinh khủng,” anh bình đạm đáp lời, thái độ đột ngột trở nghiêm túc.

Có hơi chột dạ rồi… Điều gì mà có thể khiến anh lo sợ như vậy? Choàng tay qua thân hình vạm vỡ, cô nhìn lên anh đầy mong đợi. “Là gì vậy?”

Cúi xuống cho đến khi môi họ chỉ cách nhau một hơi thở, cảm xúc trong đôi mắt thường ngày lạnh lùng của anh bỗng không báo trước mà tràn ra lênh láng, thiếu điều khiến cô choáng ngộp…

“Là, nếu em có thể yêu một người nào khác hơn-cả-bản-thân…” siết chặt cô hơn, mắt anh long lên đầy cảnh cáo “…thì anh nhất định sẽ ghen đến mức muốn đem em giết chết, vậy được chưa?”

Nguyễn Ái chớp mắt, miệng tạo thành một chữ “o” hoàn hảo.
Mãi lâu sau mới bật ra được nghi vấn lượn lờ trong khối óc:

“Thế ra… anh ghen với cả bản thân mình?!”

Mắt nâu xoáy thẳng vào màu đen láy. Bàng hoàng.

Cả hai cứ trân mắt nhìn nhau như thế gần cả một phút. Chủ đề cùng là một, ý nghĩ lại phân thành hai ngã.

Nam có lẽ đang nghĩ: Vậy khác nào ám chỉ cô yêu anh nhất? O__o
Nữ chắc chắn lại rằng: Trải qua bao nhiêu chuyện mà cũng không hay? O__o

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Đáng ra là một thời khắc xúc động nghẹn ngào, tâm tư trút cạn; ấy vậy mà… chủ tịch phu nhân nhà ta lại một lần nữa… hành xử không giống ai.

Cô phá lên cười ngặt nghẽo.

“Em xin lỗi…” dụi đi nước đọng nơi khóe mắt, cô vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đương nằm đè trên người mình. “Chỉ là… em không thể tưởng tượng nỗi lại có người khờ đến độ này!”
(Bạn muốn dùng từ “ngu”, nhưng thật là mất mỹ quan quá ^^”)

Lời vừa ra, vợ ai kia đã chợt nhận ra mình còn trên cả hớ hênh!

Nguy hiểm nha, bảo chồng ai khờ cũng được, nhưng chồng cô thì khác. Bởi… cách trừng phạt “đặc biệt” quá mà…! Hơn nữa, bệ hạ gia nhà cô rất không thích bị đùa bỡn…

Mím mím đôi môi mọng, Nguyễn Ái bẽn lẽn ngước nhìn kẻ phía trên, trong lòng thầm than phen này thì tiêu đời rồi, đêm nay thế nào cũng không ngủ được…!
(Chú thích với bạn đọc dưới 18: ko ngủ được vì bận đếm… tu hú. ^w^)

Không ngờ, ai kia chẳng những không hề tức giận như mong đợi, lại còn nhìn cô một cách trìu mến, pha lẫn chút ngờ nghệch, thái độ hệt một đứa trẻ vừa phát hiện ra – dưới gầm giường là cả một vương quốc thần tiên.

“Đúng, anh khờ thật.”

Nói rồi, vùi đầu vào cổ cô một lúc lâu, hít mạnh vào hương thơm trên da thịt nõn nà, toàn thân gần như bất động.

Giây phút đó, trái tim bé nhỏ của cô đột nhiên lỗi nhịp.
Rồi mềm nhũn.

Cảm thấy anh thật đáng thương nhiều hơn khờ khạo!

Anh là một con người thập phần mạnh mẽ, song đứng trước mặt cô luôn là một đứa bé chứa đầy nỗi bất an. Loại người như anh, xử người luôn khôn ngoan gian xảo, xử việc luôn tinh tế tài ba; là vì anh chẳng có chút dây dưa tình cảm với những thứ đó. Song đứng trước người mình yêu, Võ Gia Chính Luận lại là một kẻ khờ, ghen tuông và bất an cứ luôn bám gót dù đã rất cố gắng sửa đổi. Có lẽ suốt đời cũng sẽ như thế.

Âu cũng là điều khiến cô cả đời cũng không cách nào rời khỏi anh. Bản thân cũng không hề muốn.

“Anh xem, Luận, lời hứa sáu năm trước, không biết từ lúc nào em đã thực hiện được.”

“Sẽ có một ngày, em yêu anh còn hơn cả bản thân.”

“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào chính thời khắc em thốt lên lời hứa đó, em đã yêu anh còn hơn cả bản thân.”

Nói rồi, cô siết chặt lấy anh, trong lòng tự dưng lại dâng lên niềm cảm kích khó tả. Anh khiến cô đau đến tột cùng, nhưng lại là kẻ duy nhất có khả năng đưa cô đến đỉnh điểm hạnh phúc. Người ta nói: cô dâu tháng ba mang theo lẫn lộn nỗi đau và niềm hoan hỉ vào đời, quả thật không sai.

Vươn tay lên động vào thành giường, Nguyễn Ái khiến căn phòng sáng choang đột nhiên mờ mịt. (Ta thề nó không phải ảo thuật)

Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp từ hai con người quấn chặt lấy nhau, cả bóng hình lờ mờ của người nào đó nhấp nhô phía trên chồng mình cũng dần dần rõ nét…
(Sau đó mời các tình yêu tự suy diễn, bạn nào post bài trên forum nhớ lược bỏ câu này nha … “độ trong sáng” của nó hơi bị… âm )

Sau mây mưa, Nguyễn Ái cảm thấy toàn thân mệt nhoài. Bình thường, chồng người ta luôn là kẻ chủ động trong chuyện chăn gối. Đến khi chính mình vào vai này, kẻ làm vợ mới cảm thấy khâm phục đối phương vô hạn. Làm sao lao lực như thế cả đêm, đến sáng ra vẫn có thể tươi tỉnh đến sở làm?

Nằm sấp trên giường, cô mệt mỏi giương mắt nhìn anh mặc vào quần áo, muốn ngồi dậy giúp cũng không có sức. Thây kệ, anh chỉ hơi khờ, không phải là không có tay…

Trang phục chỉnh tề, anh ngồi xuống giường toan mang giày, lúc này mới phát hiện ra cô đã mở mắt nhìn anh từ nãy đến giờ. Bỏ mặc đôi giày, ai kia lập tức chồm xuống hôn lên miệng vợ một cái thật lâu, thật sâu. Lúc rời ra nụ cười chứa đầy niềm thỏa mãn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

“Anh đến công ty. Em hôm nay không cần đi đâu, ở nhà đi.”

Rồi quay mình trở lại loay hoay với những chiếc giày.

Lưng anh thật rộng, ngồi như thế này giữa cô và ánh sáng chan hòa tràn vào từ ngoài cửa sổ, hệt như một tấm khiêng vững chãi.

Nó khiến trí nhớ người nào đó đột ngột được thức tỉnh một cách thần kỳ. Thoáng trong đầu cô hình ảnh anh quay về cửa sổ ngập nắng khi đọc lá thư được giấu trong sách. Lúc đó cô cũng đã từng nghĩ, anh chính là tấm khiêng bảo hộ của cuộc đời cô…

Khoan đã…!

Nếu đã đọc được lá thư đó… Lẽ nào lại không nhận ra… bản thân anh chính là người Nguyễn Ái yêu còn hơn cả bản thân? o_O (Đây là spoiler đấy ạ)

Chắc… cô đã nhớ sai. Ngày hôm qua, rõ ràng anh đã rất cảm động… rất khờ nữa…

“Anh đã từng đọc qua lá thư trong quyển tiểu thuyết đó?” Tuy vậy, cô vẫn cứ phải hỏi.

“Quyển tiểu thuyết nào?”

Lưng vẫn quay về cô, anh hỏi lại không chút do dự.

Vậy là cô nghĩ nhiều quá rồi…

“Ngủ ngoan,” anh cười, quay lại hôn cô lần cuối rồi gấp gáp rời đi.

Chồng đi làm. Người nào đó ngủ vào một chút, sau đó lăn qua lăn lại vì không quen “nướng”, thế là quyết định bật người ngồi dậy vào bếp tìm đồ ăn. Đi ngang qua phòng sách mới giật mình nhớ ra vụ việc nhật ký của ngày hôm qua.

Giằng co tới lui, cuối cùng lại thành ra… trên giường. (= =”)
Cơ mà, sống với bệ hạ gia nhà cô, chuyện gì mà chẳng… kết thúc trên giường? (= =””)

Không mất chút thời gian, cô quay lại phòng ngủ tìm kiếm “tội vật”. Tìm hoài chẳng thấy, lại quay về phòng sách, mới phát hiện ra quyển nhật ký màu đen đã nằm sẵn ngay ngắn trên bàn.

Nhìn kỹ lại… thì không phải là quyển ngày hôm qua.

Tò mò tập hai, ai kia liền mở ra xem, phát hiện ra nội dung không có gì thay đổi nhiều. Có chăng là… tất cả “thi văn” đều đã biến mất. Lời lẽ ở bản này khô khốc, đọc qua có cảm giác anh chính là đem sổ sách kế toán chép vào.

Nhưng… như vầy còn ngàn lần tốt hơn “thi văn nhiều tập”!

Tâm tình vợ người ta bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Xem ra, anh khờ của cô đã biết hối lỗi, do đó thức sớm viết lại một bản khác. Thật là một chàng khờ dễ thương mà…!

Cơ mà, tâm tình con người thì luôn thay đổi thất thường.

Vì sau đó, còn đập vào mắt là cái post–it note dán hờ ngay cuối entry.

Hài lòng với bản viết chính thức này chứ?

Khờ quá, làm sao anh có thể đem việc ân ái với vợ mình bày ra cho một tên đàn ông khác đọc phải? Như thế khác nào bảo hắn đi tưởng tượng được cùng vợ anh ôm ấp?

P/S: Thật ra, anh có đọc qua lá thư đó rồi.

Mặt cô nghệch ra.

Cái đoạn phía trên, cô còn có thể đoán ra được.
Cái dòng tái bút…

Đọc rồi, có nghĩa là cũng biết rồi, đồng nghĩa với việc cảm động đêm qua đều là…

Lừa cô!

Argh!

“Chàng khờ” của cô…

Lại khiến “cô khờ” cả đêm tự nguyện mệt mỏi…! (>___<)

“Võ. Gia. Chính. Luận!”

Thật may mắn, đương sự được nhắc đến trong câu cảm thán “chấn động nhà cửa” bên trên, đã biết rời khỏi chiến trường từ sớm.

Rốt cục thì… ai mới là kẻ khờ đây?
(Bạn đọc tự phán =))) )

(NT: Ta muốn biết “thi văn” của anh ấy nó ra làm sao!!!
NP: “Mẹ nào con nấy.” Tự suy tự diễn đi nàng ạ. = =

VV: Hai đứa bây đã giúp ta tiếk kiệm thời gian trả lời những câu hỏi sau-này-sẽ-không-tránh-khỏi này. Giỏi! =)) )

End Extra 3.

“Luận ơi, con mới là hồ ly!” =))))

—–Trích: Lời ca ngợi hoành tráng của mẹ VV.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog