Chương
3: AIclubmaster
Internet, quả là
một thế giới đáng sợ…
“Nè, sao thế Nguyễn Ái?
Hôm nay không đi ‘cưa’ devil của mày à?”
Ngọc An chống cằm ngồi nhìn cô bé xinh đẹp ngẩn ra cạnh cửa sổ, mái tóc nâu vẫn
óng mượt nhưng hôm nay lại thẳng thuốm, thay vì xoăn lọn tỉ mỉ như thường ngày.
Điều này chứng tỏ có gì đó rất không ổn với cô nàng Nguyễn Ái ưa–chưng–diện.
“Đừng chọc nó. Mới bị đau tim xong đấy,” Mai Loan bâng quơ nói, mắt vẫn ngó
xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.
“Cái gì? Đau tim?”
“Chuyện dài lắm.”
“Kể nghe.”
“Người ngu tình cảm như mày nghe cũng ko thấm.”
“Mày nói chuyện kiểu đó thì có ngày bị tát gãy quai hàm.”
Gập quyển sách lại, Mai Loan thở dài. Cô trừng mắt nhìn nhỏ bạn ‘vũ nữ’ của
mình, rồi lôi từ túi xách ra một xấp giấy trắng.
“Đến mệt cái con mù công nghệ thông tin nhà mày! Đọc đi!”
Ngọc An mắt sáng lên khi vơ lấy xấp giấy. Hẳn lại là tiểu tuyết nhăng cụi Mai
Loan viết. Thế mà tại sao cô lại chẳng bao giờ chống cự được sức quyến rũ của
đám văn chương nhí nhố này nhỉ?
Nhưng xấp giấy đó nào phải là tiểu thuyết tiểu thuyền gì. Vốn chỉ là tài liệu
trên mạng Mai Loan in ra, hình như là hội thoại trên forum. Mà gì dài khiếp, cả
một xấp.
Đại khái thì đám tài liệu nói về sự kiện xảy ra hôm đó. Một bức ảnh to tướng
của Nguyễn Ái chộp lấy tay Devil với biểu hiện khó hiểu trên mặt đập vào mắt
Ngọc An, không khỏi khiến cô tò mò. Nhưng sự tò mò chuyển sang choáng váng khi
đọc những dòng thông điệp phía dưới:
Nguyễn Ái ngăn cản hoàng tử âu yếm người yêu của mình, sau đó phát ngôn rùng
rợn.
Phía dưới tựa đề là những dòng chữ nói lan man về hành động bất ngờ của nữ phản
diện, rằng nó lố bịch làm sao, đáng ghét làm sao, trẻ con làm sao. Vậy mà vẫn
chưa đánh bại được chuyện động trời khác: Nguyễn Ái dậm chân bỏ đi như một con
bé mười tuổi, đoạn quay lại tuyên bố cô bị ‘đau tim’. Ở phía dưới còn có cả
video clip thu lại chuyện diễn ra lúc đó.
Ngọc An tròn mắt, quay sang nhìn trân trối Nguyễn Ái.
“Trời đất! Đó giờ tao tưởng IQ mày rất cao. Sao lại nói ra câu ngu ngốc như
thế?”
Nguyễn Ái vẫn cứ thẫn ra, mặc kệ cho miệng lưỡi liếng thoắng của Ngọc An liên
tiếp dùi thẳng vào tai.
“Ngu ngốc gì? Tao nghĩ nó rất lãng mạn ấy chứ, là một câu quá hay. Tao phải
‘chôm’ để viết vào fic của mình mới được,” Mai Loan phẩy tay, miệng cười tươi
khi mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết.
“Hay chỗ nào? Nói chuyện như một con ngố!”
“Đó là cái tinh túy trong tình yêu đấy, cô nương ạ.”
Thảy một nửa xấp giấy xuống bàn, Ngọc An gõ gõ móng tay đen đúa của mình lên
chúng. “Tinh túy gì mà giờ ngoài đồ đê tiện, con Ái còn bị gán cho cái từ ‘ngu
dốt’ đây này! Ông bộ trường mà biết cục vàng của ông ta bị nhạo cười kiểu này,
thì tao với mày có mà húp cháo!”
“Đọc hết nửa khúc sau đi hẵng biết,” Mai Loan cười thâm thúy. “Đây chính là tài
năng trời ban của Nguyễn Ái nhà ta.”
Cách đó hai dãy hành lang, trong phòng máy tính, cũng có hai thằng sinh viên
đang rộn rã bàn luận về topic này.
“Cái gì thế này? Cái con hống hách đó giờ cũng có fanclub?”
“Haha…Đừng tức giận thế chứ chú Tuấn. Người như Nguyễn Ái có fanclub hoàn toàn
không lạ đâu,” Văn Thành vừa cười vừa loay hoay gõ thứ gì đó trên bàn phím.
“Nè đừng nói mày là người…”
“Không, không! Tao thề đó, tao không biết gì về vụ này đâu!”
“Thế cái đứa rỗi hơi nào tạo fanclub cho con quỷ cái này đây?”
“Không biết ai nhưng quả nhiên là một người sáng suốt.”
“Nguyễn Văn Thành!”
“Dịu nào bạn hiền,” Văn Thành cười ha hả, “và mày thiếu từ ‘Đỗ’ rồi. Rõ ràng là
‘bạn ác’, hiền cái mẽ gì. Tên họ bạn thân mà cũng không thèm nhớ.”
Thanh Tuấn chỉ hừ một tiếng rõ to, rồi quay lại với cái thread đáng nguyền rủa,
chỉ mới lập vào đêm qua.
* * *
Chính thức thành lập fanclub Nguyễn Ái!!!
Tự tin. Thẳng Thắn. Xinh Đẹp — Mỹ nhân hiện đại của thế kỷ 21.
[AIclubmaster] Đón chào các bạn đã đến với AIfanclub! Nếu các bạn đã vào được
đến đây với tấm lòng chân ý muốn gia nhập: Vậy xin chào mừng đã thoát khỏi thế
giới u mê!
Cái gì mà là thì rằng ‘Tình yêu cổ tích’ chứ? Vốn dĩ Devil đã bao giờ chính
miệng bảo là yêu YN đâu?(Ko thèm ghi rõ tên vì ko đáng ghi) Lại cũng chưa bao
giờ chính miệng tuyên bố YN là bạn gái của anh cả!!! Vả lại nếu Devil đã không
phản đối Love(Nguyễn Ái) tò tò đi theo, chứng tỏ có cảm tình với Love rồi……nói
chung, Love là một người con gái tuyệt vời.Tôi yêu bản tính thẳng thắn của cô
ấy, lời lẽ xuất phát từ tim. Không giả tạo cũng chẳng câu nệ. Lời nói ngây thơ
của cô ấy hôm đó (“Đau tim!”) thật khiến người ta cảm động. Bản thân cô còn không
ngờ cô thật ra đang đau lòng đứt ruột vì Devil ấy mà. Love quả thật yêu Devil
sâu đậm quá rồi…
[Hunniee] Mát dây hả? Ai biết con đó đau tim thật thì sao? Mù sao mà không thấy
Devil chăm sóc cho Yến Nhi cỡ nào? Đó ko phải tình yêu nữa thì cái gì?
[Futuredream] Đồng ý với AIclubmaster, mình thích mẫu người như Nguyễn Ái, dám
nghĩ dám nói, dám nói dám làm. Cho tham gia với!
@Hunniee: Bạn nói sai rồi. Không thấy vẻ mặt của Nguyễn Ái lúc đó sao? Thật là
nghĩ lại cũng khiến tim mình rỉ máu… cái đó nếu là không đau lòng vi yêu thì…
[Hoanglan02] Đúng là đám điên! Đi thần tượng con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc
người ta!
[Goong14165] Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh,
Giờ lại ‘đẻ’ ra thêm một nhóc con cái.
Mốt bọn ngươi rủ nhau đi giật trai cả đeeeeee!!!
[Songheekyo77] Đừng có mà chửi khéo người ta đấy nhá! Không thích Love thì biến
đi, ai mượn vô đây nói nhảm?!!
…
* * *
“Cái gì thế này?!!” Thanh Tuấn gầm gừ. “Con số hội viên: 127?!! Có lộn không?
Bọn trẻ thời nay thích con gái chanh chua ác độc như vậy à?!!”
“Hà hà…Còn chưa đâu,” Văn Thành nhoài người qua chỉ chỉ vào màn hình. “Còn có
topic viết fanfic cho tao và Nguyễn Ái nữa này! Không ngờ tao cũng nổi tiếng
gớm!”
“Đúng là lũ khùng! Mày kiểm tra IP xem cái con AIclubmaster này là ai. Không
chừng chính là con quỷ Ái đấy chứ ai vào đây nữa!”
“Hà, Tuấn à, xem ra đầu óc mày thông minh được chút rồi đó. Nhưng không đúng
chỗ rồi.”
“Gì hả?”
“Mày tiếp xúc với con Ái cả tuần nay. Thấy nó có kín đáo giữ kẽ không?”
“Giữ cái khỉ gì? Nói toạc móng heo, chả cần cả nể ai!”
“Vậy đó, nên giả dụ Nguyễn Ái có muốn lập fanclub cho mình. Tao cá cô nàng sẽ
giương cờ và biểu ngữ huênh hoang diễu hành quanh trường, thay vì giả vờ khiêm
tốn bẫy dụ người ta thế này.”
Thanh Tuấn mặt xụ xuống, có vẻ thất vọng. “Ừ… tính ra thì… vụ nó thích đại ca
chỉ vì đẹp trai nó cũng dám nói ra miệng. Con gái không biết xấu hổ như vậy làm
gì có chuyện giấu thân phận lập fanclub cho mình chứ.”
“Mày thấy không? Đâu phải chỉ mình tao là thích con Ái. Hiện thực chứng minh
con gái phản diện cũng được nhiều người ủng hộ đấy chứ.”
“Hừ!” Thanh Tuấn hậm hực đứng lên, kéo ghế toan bước ra khỏi phòng. “Ủng hộ thì
đã sao? Đại ca vốn dĩ yêu Yến Nhi. Con nhỏ đó có làm gì cũng không lay chuyển
được đại ca đâu!”
Nói rồi, anh đá cửa đi mất.
***
“Hừm…’không lay chuyển được’, eh?” Văn Thành lầm bầm. Đoạn quay sang gõ tiếp
trên máy vi tính.
Một phút trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có tiếng tiếng gõ máy lách cách chiếm ngự
không gian. Hai phút, ba phút sau, Văn Thành vươn vai, ưỡn ngực rồi thờ hắt ra
nhẹ nhõm.
“Xong! Giờ thì đi đánh bóng thôi!”
Trước khi rời khỏi gian phòng, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại với nụ
cười nờ rộ trên môi.
“Lần sau nhớ xóa cookie nhé, không thì cả trường sẽ biết được thân phận you
đấy, AIclubmaster.”
Cánh cửa vừa đóng, phía cuối phòng một tiếng động vang lên. AIclubmaster đặt
cuốn sách úp trên mặt xuống, miệng nở một nụ cười nhỏ xinh đẹp đến không
ngờ.
Chương 4: Thà Giết Đi !
Từ
một thiếu nữ mười tám nông nỗi, thoáng chốc cô đã mang khí thế một nữ cường
nhân chính chắn, lẩn khuất trong đáy mắt là sự quyết tâm tăm tối.
“Khi em bắt đầu
cảm thấy nếu chiếm không được thì thà giết đi.”
Giờ học Tài Chính Tiền Tệ của bọn Văn Thành.
Chán đến ngáp lên ngáp xuống. Phó tướng quay sang hướng đại ca, thấy hắn ta đã
ngã người ra ngủ như thường lệ. Thầy Hoài khi lướt ngang đôi lúc còn cố tình
nhẹ bước, chứ đừng nói đến xách tai đánh thức học sinh lười biếng. Thật không
hiểu Chính Luận làm sao lên lớp, vì mỗi lần thi cử hắn đều bỏ giấy trắng, khoác
nón bảo hiểm đường hoàng bước ra khỏi lớp. Nghe đâu Võ thiếu gia là một thiên
tài, vốn đã được huần luyện kỹ càng bởi các chuyên gia trong ngành từ thuở
nương nhờ Hoàng Thạc Dã. Việc gia nhập cái trò cắp sách đến trường, có chăng
đều vì sự chán chường của hắn đã lên đến đỉnh diểm, sinh ra ý muốn thưởng thức
đời sống ‘thường dân.’
Chỉ khổ cho cái thân Văn Thành, vì phải giữ vững lớp vỏ bao bọc là một sinh
viên gương mẫu, nên phải è đầu ra học, vừa học mà vừa quản lý băng nhóm cho
Chính Luận nữa chứ! Bọn công tử lẫn đầu gấu trong trường này, phần lớn đều quy
tụ dưới trướng Chính Luận vì gia thế đáng sợ của anh chàng, cứ mong sẽ được
người thừa kế tương lai của tập đoàn hắc diện Võ Gia chú ý đến. Văn Thành là
người xử lý mọi chuyện, trong khi Chính Luận không thèm làm gì. Con người đó,
Văn Thành cảm thấy hắn dường như đã mất hẳn hứng thú với cuộc sống, hoàn toàn
không quan tâm khi được người ta ái mộ, tôn sùng, sợ hãi, thậm chí nhạo báng…
cứ như mạch cảm xúc đã đứt bặt từ lâu. Đối với hắn, mọi diễn biến kịch tính
xung quanh, chẳng khác nào một bộ phim không–một–chút–thú–vị được trình chiếu
trước mặt hằng ngày. Trong bộ phim này, hắn là đại ca, là hoàng tử, sở hữu thế
lực đáng gờm, một người bạn gái mẫu mực, một đám đàn em trung thành cẩn cẩn –
và cả Văn Thành, phó tướng kiêm đạo diễn bộ phim.
Văn Thành còn nhớ, lần đầu tiên anh hỏi hắn vì sao lại không hề từ chối khi
được tôn làm đại ca của một bọn nhóc sinh viên hỉ mũi chưa sạch, không lẽ hắn –
đường đường xuất thân từ bộ máy đanh thép của nhà họ Hoàng – lại màng đến mấy
trò đánh trận giả nhí nhố này? Câu trả lời của hắn đã khiến anh có phần chột
dạ, song lại không ngạc nhiên mấy trước thái độ bất cần thường thấy này: “Tự
dưng có một đám trẻ ngu xuẩn đến nhận tôi làm đại ca, có bại não mới từ chối.
Vở kịch này có vài phần thú vị.”
Thở dài, Văn Thành hiểu chứ. Tất cả mọi việc: vào vai sinh viên, băng nhóm học
đường, cuồng quay trong lứa tuổi của mình, chẳng qua chỉ là những tình tiết
trong vở kịch giúp giải khuây của ngài Võ Gia. Huống chi, việc quay về với lứa
tuổi của mình, đã khiến sinh hoạt của Võ Chính Luận trở nên dễ dàng hơn rất
nhiều: không ai phiền hà, không người khiêu khích, không những va chạm tanh mùi
thuốc súng, máu tươi.
Hắn đã từng đắm chìm vào thế giới tội lỗi đó. Và vô cùng chán ngán nó.
Vì vậy, Văn Thành không mấy ngạc nhiên khi Võ Chính Luận ghét sự ồn ào náo
nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa Kinh Tế và lên lớp đều đều, song phần lớn
thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh các ngõ ngách của cái đất nước
nhỏ bé này. Khi hiếm hoi chường mặt đến trường, lại chẳng bao giờ ở quá vài tiếng,
do không thích ứng với không khí chộn rộn của bọn sinh viên. Ngay cả khi ở với
bạn gái, Yến Nhi cũng phải biết điều mà kiệm lời.
Duy nhất, có một điều đáng ngạc nhiên: một năm trở lại đây, hắn đột nhiên đi
học rất đều đặn. Ai ai cũng nghĩ đó là do sự xuất hiện của Yến Nhi. Song,
chuyện này luôn gợi lên một cái gì đó khó hiểu trong đầu Văn Thành. Anh không
nghĩ Yến Nhi chính là nguyên nhân.
Anh có cảm giác, hắn đang chờ. Chờ một điều gì đó chấn động xảy ra… “Em nói cái
gì? Nói lại xem nào?”
Văn Thành giật mình ngó xuống phía thầy Hoài, chợt nhận ra sự thinh lặng trong
lớp hôm nay không đơn giản chỉ vì uy danh của vị thầy giáo khó tính.
Mái tóc nâu lọn bồng bềnh cùng khuôn mặt thuần khiết. Quần áo Gucci chính hiệu
cùng chiếc túi LV
đủng đỉnh. Và đặc biệt là đôi gày cao gót đỏ chói.
Văn Thành mỉm cười. Bên cạnh anh, Chính Luận vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền.
“Thưa thầy, em đến đây để được ở bên cạnh người em thích. Xin thầy cho em ở lại
trong lớp.”
“Em—” ‘Tôn Hoài là một người nổi tiếng khó tính, giận đến đỏ mặt tía tai. ”Em
nghĩ mình là ai? Ra khỏi lớp tôi ngay!”
Nguyễn Ái nở nụ cười trong sáng trước bao con mắt kinh ngạc của lũ sinh viên
lớp trên. Cô đưa tay lên, ra dấu cho vị thầy giáo lại gần, đoạn nhón chân và rỉ
thầm vào tai ông vài điều.
Ban đầu chân mày thầy Hoài nhíu lại dữ dội. Sau lại dần dần giãn ra đến yên
bình, thậm chí có phần vui vẻ.
“Tha—thật sao?” Tôn Hoài đột nhiên mở to mắt, sửng sốt.
Nguyễn Ái ngoác miệng cười tươi tắn, mắt híp lại. “Em thề!”
“Tôi…tôi không…” khuôn mặt vốn thường ngày cáu kỉnh của thầy Hoài bỗng nhiên
mềm nhũn đến tội nghiệp, sự cảm kích pha lẫn bối rối toát ra trong đáy mắt.
“No problem!” Nguyễn Ái nhí nhảnh nói. Rồi trước bao đôi mắt kinh hoàng của mọi
người, cô nhón chân lên hôn một cái rõ to vào má ông thầy khó tính.
“Vậy nhé! Em đi tìm chỗ ngồi của mình đây!”
Rồi cô hấp tấp bước lên những bậc thang của dãy bàn trên, tiếng giày lốp cốp
vang vọng cả gian phòng, bỏ lại phía sau một Tôn Hoài sững sờ như pho tượng.
“Chào anh Luận! Chào anh Văn Thành!” Nguyễn Ái vui vẻ nói, đoạn ngồi xuống bên
cạnh Chính Luận. “Em đến để khuếch trương chiến–lược phản–diện của mình đây!”
“Cái con bé này… đúng là lắm chiêu thật,” Văn Thành ngoác miệng cười, nhoài
người sang Nguyễn Ái. “Em làm cách nào hay thế, phản diện?”
“Hì hì…” Nguyễn Ái cười híp mắt, quay qua nhìn quanh rồi nhoài người đến sát
Văn Thành nói nhỏ. Chỗ họ đối mặt nhau bây giờ, chính là ngay trước mặt kẻ ngồi
giữa vẫn đang ngã người say ngủ: Chính Luận.
“Em tìm được nguồn tim thích hợp để thay cho con ông ấy.”
“Thay tim? Làm sao em biết được chuyện đó?”
“Có tiền có quyền muốn biết gì chẳng được,” cô cười một cách đơn thuần.
“Em làm vậy không cảm thấy mình sai sao?”
“Sai sao được khi điều đó cứu được người? Em theo chủ nghĩa hiện thực, việc gì
đem lại kết quả thì làm. Khái niệm sai đúng không quan trọng.”
“Vậy… không sợ người khác nói là dựa vào cha mẹ sao?”
“Không hề. Vì quả thật em dựa vào gia thế mà. Và người đó không phải ba em.”
Văn Thành cúi đầu, mắt nheo lại ra chiều nghi ngờ, “Đừng nói với anh là… em làm
thế này với tất cả thầy cô của Chính Luận nhé.”
Nguyễn Ái đập tay xuống bàn, miệng cười đắc chí. “Chính xác! Bởi em mới nói anh
có radar rất nhạy đó, đồng minh!”
“Này, anh chỉ giỡn thôi,” mắt Văn Thành mở to, giọng đột nhiên nghiêm túc. “Em
thật sự làm thế?”
“Đúng.”
“Mất công lớn vậy chỉ để đến lớp cùng Chính Luận?”
“Đúng.”
“Nhưng… làm cách nào… bọn anh có trên mười giáo viên bộ môn…” Văn Thành ngập
ngừng với sự sửng sốt giờ đã bị thay bằng tính tò mò thuần túy.
“Là người thì đều có điểm yếu cả thôi. Ban ơn lộc không được thì hăm dọa, có
nhiều cách lắm…” Nguyễn Ái đưa tay lên mân mê tai, mắt ngó lên trần nhà ra
chiều suy nghĩ.
Sững sờ một lúc trước dáng vẻ chân thành của con người trước mặt, Văn Thành
thật không ngờ cô bé suýt soát mười–tám này lại có thể nói ra những điều thủ
đoạn như thế mà không hề chớp mắt, hay một chút mảy may tội lỗi.
“Này, hỏi thật,” anh nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày. “Em đạo gì
thế?”
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô lắc đầu. “Em không có đạo.”
“Vậy em thích nhất đạo gì?”
“Hừm… có lẽ là đạo Chúa.”
“Thế thì chết em rồi. Chết sẽ xuống địa ngục đấy, phải đi xưng tội thôi…”
“Sao phải xưng tội?” Nguyễn Ái vô cùng ngạc nhiên.
“Vì làm điều trái lương tâm chứ sao?”
“Nhưng em đâu có thấy lương tâm bị trái đâu…” cô bĩu môi.
“Còn không nữa?” anh giả vờ nghiêm nghị. “Ép buộc người khác làm điều mình
không thích là trái lương tâm chứ gì?”
“Ép buộc người khác chỉ là không đúng thôi. Chứ từ đâu ra chuyện trái với lương
tâm?”
“Hả? Là sao? Em biết nó là sai, nhưng lại không cắn rứt lương tâm?”
“‘Sai’ là chuẩn mực của xã hội. Trong chuẩn mực của em thì việc gì thích là
không sai.”
“Em ích kỷ quá đấy, cô nhóc,” Văn Thành cười hề hề.
“Em là ‘phản diện’ mà,” Nguyễn Ái cười lại.
“Xem ra, em yêu Chính Luận mất rồi.”
“…”
“Sao thế, Nguyễn Ái cường hùng của chúng ta cũng có lúc cứng họng sao?”
Nguyễn Ái quay sang nhìn khuôn mặt Chính Luận đang say ngủ. Thiếu gia Võ Gia
mang nét đẹp pha lẫn giữa Đông Phương huyền bí và Tây Phương sắc sảo. Mi dài,
chiếc mũi thẳng và hốc mắt sâu nói rõ nguồn gốc Châu Âu gợi cảm, đôi môi mỏng
và khóe môi cong hứa hẹn một nụ cười hớp hồn — mặc dù chưa một ai thấy được
điều đó. Khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, như thể được tạc ra từ những pho
tượng chiến binh La Mã…
“Anh ấy đúng là đẹp trai thật…” Nguyễn Ái thở dài đầy mơ mộng.
“Vậy em yêu anh ta thật sự chỉ vì đẹp sao?”
Nguyễn Ái dường như không nghe thấy Văn Thành hỏi gì, cô tiếp tục phát biểu một
cách say mê. “Bạn trai của em trước đây đêu rất điển trai, nhưng không ai đẹp
được một góc bằng anh ấy… Có lẽ đó là lý do em thích anh Chính Luận nhất từ
trước đến giờ.”
Văn Thành xụ mặt, trợn mắt khi nhìn vẻ mơ màng trên mặt Nguyễn Ái. “Này cô
nương, em có cần phải đi rêu rao sự nông cạn của mình thế không?”
Nguyễn Ái quay lại Văn Thành, nhíu mày thắc mắc. “Nông cạn?”
“Yêu người ta vì vẻ bề ngoài.”
“Không phải ai cũng thế à?”
“Dĩ nhiên không rồi. Em đang sống trong thế giới nào thế?”
“Không vì thế thì xã hội có thẩm mỹ viện làm gì? Còn sản phẩm làm đẹp, vâng
vâng và vâng vâng…?”
“Đó là cách nghĩ của riêng em thôi. Tình yêu bao hàm nhiều thứ lắm…”
Nguyễn Ái nhăn mũi. “Không hiểu. Nói chung em đã tìm được người đàn ông đẹp
trai nhất thế gian này rồi, người có thể sẽ khiến em yêu cuồng nhiệt.”
“…” Văn Thành thở dài. “Thôi mốt em lớn sẽ hiểu. Nhưng mà ‘sẽ’ là thế nào? Em
vẫn chưa ‘bắt đầu’ yêu sao?”
“Chưa.”
“Hay thật. Em là người máy hay sao mà biết lập trình của mình thế?” Văn Thành
quay lại vẻ tò mò tinh nghịch thường ngày.
“Biết chứ sao không,” Nguyễn Ái nhún vai.
“Thế như thế nào mới biết được đã bắt đầu?”
Vẻ mặt Nguyễn Ái thay đổi. Từ một thiếu nữ mười tám nông nỗi, thoáng chốc cô đã
mang khí thế một nữ cường nhân chính chắn, lẩn khuất trong đáy mắt là sự quyết
tâm tăm tối.
“Khi em bắt đầu cảm thấy nếu chiếm không được thì ... thà giết đi.”
Khóe miệng Ác Ma lại một lần nữa nhếch lên. Nhưng không một ai trông
thấy.
Chúc các bạn online vui vẻ !