Chương 23: CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH
Mới đó mà đã hơn một tuần, những vết rạch trên khuôn mặt Tâm giờ đây đã bắt đầu kéo da non. Đứng trước tấm gương treo trên tường, cô thở dài vô vọng, tự nhiên có một giọt nước mắt lăn dài trên má. Dù đã cố nói với lòng hàng trăm hàng vạn lần là sẽ quên hết những chuyện không vui để tiếp tục cuộc sống như trước đây nhưng sao cô lại không thể nào thôi đau đớn. Cái cảnh tượng ngày hôm ấy cứ như một kí ức kinh hoàng mãi mãi không thể nào xóa được. Mỹ Dung nói đúng, khi nào còn có vết sẹo trên mặt thì lúc ấy cô sẽ mãi mãi nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Hành động của Dung có thể nói là vô cùng quá đáng nhưng làm sao cô có thể trách Dung khi mà người thật sự kéo cô vào tình thế này lại là một con người hoàn toàn khác. Nếu anh chịu xác định rõ tình cảm của mình ngay từ đầu thì hôm nay sẽ không có một Mỹ Dung cuồng loạn và một Băng Tâm tuyệt vọng của ngày hôm nay. Tại sao con người ai cũng bị một chữ “tình” hành hạ nhưng vẫn không thể điều khiển con tim mình né tránh?
Với tay lấy chiếc laptop nằm im lìm trên bàn, đã lâu rồi cô không có thời gian lên mạng, tự nhiên hôm nay lại muốn online, muốn dành chút thời gian để thư giãn sau những chuyện mệt mỏi hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Email vừa được mở, cô như sắp ngất trước một tin mà cô không bao giờ dám mơ. Cuối cùng những cố gắng đã có ngày được đền đáp. Cái Award Letter và Invitation Letter (Thư của tổ chức cho học bổng và thư mời nhập học) của đại học Amsterdam khiến cô gần như phát khóc. Hai tháng nữa thôi, cô sẽ có cơ hội nhập học tại trường đại học nghiên cứu danh tiếng tại Hà Lan. Còn gì hạnh phúc hơn khi những niềm tin đã đi vào ngõ cụt lại nhìn thấy ánh sáng hi vọng ở cuối con đường tăm tối. Cô vội vàng tìm cái điện thoại, có một người mà cô rất muốn báo tin vì ít ra cô đã làm được điều mà mình mong muốn. Một dãy số dài ngoằn hiện ra trước mắt, ấn phím gọi mà tâm trạng cô vô cùng hỗn tạp, không biết anh sẽ thế nào khi hay tin này nhỉ? Nhưng tự nhiên một nỗi buồn kinh khủng kéo đến, liệu với khuôn mặt “ác quỷ” của cô hiện giờ, anh có còn nhận ra cô, có còn yêu cô như trước đây không? Nghĩ thế cô tắt máy, chuyện gì đến nó sẽ đến, cô sẽ không nói với ai lời nào cho đến ngày cuối cùng cô ở Việt Nam. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất hiện giờ…
Nhẹ bước ra lan can, một cơn gió thoảng qua lạnh lẽo khiến cô thấy lòng mình cô đơn vô hạn. Ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh phía trời xa, những ánh sáng cứ lung linh mờ ảo cô khẽ thở dài nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Cô lặng lẽ đưa tay lên má, cái vẻ mềm mại hôm nào nay đã trở nên thô ráp, rồi cô tự cười mĩa mai cho số phận. Chắc có lẽ chẳng ai như cô, mới 20 tuổi đầu đã gặp quá nhiều trắc trở, hi vọng rồi đây con đường tương lai sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.
Tối nay trời đầy sao, tâm trạng ngỗn ngang khiến anh không thể nào không nghĩ về cô, có lẽ đó là lí do anh dùng lần phép cuối cùng chạy qua đây, đứng một góc xa xa nhìn ngắm ngôi nhà quen thuộc ấy. Anh chỉ muốn đến bên cạnh cô, muốn an ủi cô vì những tổn thương mà anh đã gây ra nhưng làm sao anh có thể làm được điều ấy? Có lẽ vì vậy mà anh phải đứng đây, lặng lẽ và cô độc. Nhưng có lẽ trời cũng không phải quá nhẫn tâm với anh khi cô vẫn có thói quen đứng đó. Bóng dáng người con gái anh yêu mờ nhạt sau những chậu lan đu đưa trên ban công lộng gió. Tim anh chợt nhói lên một cảm giác khó tả, từng nhịp từng nhịp dồn dập trong lòng ngực như vỡ òa, một nỗi nhớ tràn lan chạy dọc. Người ta thường nói chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu là cũng vui rồi nhưng sao anh lại tham lam quá! Anh không chỉ muốn nhìn thấy cô mà còn muốn được ôm cô vào lòng, cùng nhau ngồi ngắm sao… Nhưng những chuyện đó giờ đây với anh là vô vọng…
“Tại sao lúc nào anh cũng như vậy? Trên đời này có một đứa con gái là Băng Tâm thôi hả?”
Giọng nói của Dung khiến anh giật mình. Từ sau cái ngày ở Ấn Tượng, anh đã không còn liên lạc gì với Dung, dù những chuyện mà Dung đã làm khiến anh vô cùng thất vọng nhưng làm sao anh có thể mở lời trách mắng cô. Nếu ban đầu anh tránh xa cô thì có lẽ giờ đây cô đã không nặng tình như thế. Anh quay lại nhìn cô, dù dưới ánh đèn đường mờ nhạt nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ hốc hác trên khóe mắt. Có lẽ Dung cũng dằn vặt và đau khổ lắm.
“Sao em lại ở đây?”
“Vậy sao anh ở đây?”
Anh im lặng, biết nói thế nào cho cô hiểu. Đúng là trên đời này có rất nhiều người đẹp hơn, dễ thương hơn Tâm, nhưng với anh thì cô có một vẻ vô cùng cuốn hút, phải chăng đó là cái ánh mắt lạnh giá vô hồn?
“Sơn… Anh có giận em không?”
Giọng Dung ngập ngừng, cô biết anh đã nghe qua chuyện của Băng Tâm nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói những suy nghĩ trong lòng, dù cho nó có là những lời nói làm tổn thương trái tim cô.
“Anh không giận… Nhưng anh thật sự rất thất vọng…”
“…”
“Tại sao em có thể trẻ con như thế? Anh đã nói rõ với em rất nhiều lần là người anh yêu chỉ có mình cô ấy… Vậy mà em lại làm như thế…”
Giọng anh nghẹn ngào, Dung có thể cảm nhận được nỗi đau đớn giày xéo trong lòng anh. Thật tình mà nói thì sau khi chuyện ấy xảy ra cô đã vô cùng ân hận, chỉ tại cái tính nóng giận nhất thời mà cô đã làm ra những chuyện quá động trời. Nhớ đến cảnh Băng Tâm cầu xin cô với đôi mắt ngân ngấn nước vậy mà cô vẫn nhẫn tâm hành hạ Tâm thì cô thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Vậy mà Băng Tâm lại không hề mắng chửi hay làm làm gì cô cả, chính cái nghĩa cử cao đẹp ấy càng cô cảm thấy mình tồi tệ. Cô muốn đến thăm Tâm lắm chứ, muốn được nói một câu xin lỗi, dù có muộn màng nhưng cũng hơn là không nói ra mà cứ giữ mãi trong lòng… Không ngờ lúc mới chạy xe đến đầu đường, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh cô độc lặng nhìn bóng dáng người con gái ấy đang đứng trên ban công lộng gió. Tự nhiên nỗi bực bội trong lòng cô lại trào dâng dữ dội.
“Anh không biết tại sao hay tại anh cố tình không muốn biết! Anh thừa biết em yêu anh thế nào và vì anh em có thể làm tất cả cơ mà…”
“Dung à! Anh không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa! Lúc trước anh nói anh sẽ xem em là em gái nhưng giờ thì không được nữa rồi. Anh xin lỗi! Nhưng từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Hãy quên anh đi và đừng có làm chuyện gì điên rồ nữa. Vì nếu em có làm gì tổn hại đến cô ấy nữa thì anh vĩnh viễn sẽ xem em là kẻ thù…”
Nói rồi Sơn phóng xe đi thật nhanh mà không thèm nhìn cô đến một lần. Dung khóc, những giọt nước mắt đau khổ tột cùng. Tình yêu cô dành cho anh có gì là sai trái? Vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác anh lại làm cô gục ngã? Cô chỉ muốn được anh quan tâm nhiều hơn thôi mà…
Tiếng nhạc inh ỏi vang lên kèm theo những tiếng la hét cuồng nhiệt của những cô cậu ăn chơi trong vũ trường thật khiến con người ta điên đảo. Cũng lâu lắm rồi Dung mới lại vào đây, cái nơi lần đầu tiên cô gặp anh. Lúc đó nhìn anh cũng có vẻ chán đời nhưng lại vô cùng bảnh trai. Càng nghĩ cô càng cảm thấy khóe mắt mình cay cay, chai XO mình cô uống nãy giờ cũng gần phân nữa. Hôm nay cô muốn mình thật say để quên đi những chuyện không vui nhưng sao càng uống thì hình bóng anh lại càng hiện lên rõ rệt. Cô lao ra giữa dòng người chen chút nhảy điên cuồng, nhảy như một con thiêu thân cố tìm kiếm chút hi vọng mỏng manh giữa cuộc sống bộn bề vướng bận. Có lẽ những lời anh nói hôm nay sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí cô. Nếu anh đã không cần cô thì thôi cô cũng chẳng cần gì nữa, cô sẽ thay đổi, sẽ biến thành một Mỹ Dung lạnh lùng, tàn nhẫn, bất cần đời. Không biết tới đó anh có hối hận vì những gì anh nói hôm nay không, nhưng với cô thì nó rất đáng để thử.
“Em yêu! Đang buồn hả? Muốn uống rượu cùng anh không?”
Cái giọng đểu cáng của một thằng con trai vênh váo với mái tóc vàng chóe làm cô mất tập trung đôi chút, cô nhẹ bước lại gần quầy bar có chai XO.
“Ok! Uống thì uống!”
Hắn khẽ nhếch khóe môi cười đắc ý. Bởi những cô gái như cô hắn đã thấy rất nhiều, lúc đang buồn chỉ cần nói một hai câu an ủi là thế nào cũng được. Đúng là con gái vào quán bar chỉ thuộc hạng rẻ tiền…
“Được! Hôm nay anh chiều em tới bến, uống hết chai này luôn nhé bé!”
Nói rồi cô đưa chai lên tu một hơi liên tục không cần suy nghĩ, đầu óc bắt đầu ong ong choáng váng. Giờ cô mới cảm nhận được cái vẻ mệt mỏi của một người say rượu, đôi mắt cô từ từ híp lại, đôi chân loạng choạng không thể nào đứng vững. Cô cảm nhận được bàn tay dơ bẩn của hắn đang sờ soạng khắp cơ thể cô nhưng cô vẫn không thể nào đủ sức đẩy hắn ra. Tự nhiên giờ cô thấy hối hận vô cùng, ngày xưa cũng từng có một lần cô say mèm và anh đã xuất hiện như một vị anh hùng, còn hôm nay chỉ có mỗi mình cô. Càng nghĩ khóe mắt cô lại càng cảm thấy cay xòe. Cô cố gắng quơ tay thật mạnh, đụng vào chiếc ly trên quầy. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên nhưng lại bị tiếng nhạc chói tai át hẳn. Lúc ấy cô chỉ nghe loáng thoáng hắn nói với anh pha chế:
“Xin lỗi anh, tính tiền đi, bạn gái tôi hơi say. Tôi sẽ đưa cô ấy về…”
Lúc này, cô cố dùng hết sức còn lại cắn thật mạnh vào cánh tay đang vịn trên vai cô. Hành động bất ngờ của cô khiến hắn không kịp phòng vệ, theo quán tính hắn đẩy cô thật mạnh miệng không quên quăng ra một câu ti tiện:
“Con khốn! Dám cắn tao hả?”
Cô té mạnh xuống nền gạch, mặt cô va trúng những mãnh thủy tinh vỡ vụn xung quanh. Một màu máu loang lỗ dần dần chảy xuống khiến mọi người khung quanh hoảng hốt. Ai nấy chen chút nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại.
“Mỹ Dung phải không?”
Cô bất thần thiếp đi lúc nào không hay, bên tai vẫn văng vẳng một giọng nói xa lạ. Rồi hình như có ai đó ôm cô vào lòng và chạy thật nhanh ra ngoài. Ý thức dần dần tắt lịm, phải chăng cô sắp đi thật rồi…
Phong ngồi rũ rượi trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Thật tình anh chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sẽ gặp Dung trong cái hoàn cảnh như thế này. Lúc trước, khi qua thăm Sơn, anh đã vô tình gặp được cô một lần nên cũng có chút ấn tượng. Nhìn Dung cũng hòa nhã và xinh xắn vậy mà không hiểu sao cô lại dám thực hiện những hành động man rợ với cô “em gái” đáng yêu của anh. Đúng là chuyện tình yêu mấy ai ngờ được. Chắc cô cũng buồn khổ lắm nên mới xảy ra những chuyện như lúc nãy. Cũng may là anh gặp cô nếu không thì anh không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó, đáng tiếc là anh phải đưa cô vào bệnh viện gấp chứ không thì anh đã đánh cho cái thằng đê tiện dám bắt nạt con gái kia phải no đòn. Mà nghĩ cuộc đời anh đúng là đen thật, mới vừa chia tay với bạn gái xong, đang buồn đang chán vì bị người ta đá, mới uống được một chai bia thì gặp ngay “cố nhân” rồi chạy vào bệnh viện, lo lắng cho người ta y như là bạn gái mình. Phải chăng ông trời không cho anh được thư thả “đau vì tình” một lần hay sao ấy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn cười. Đúng là Phạm Viết Phong ta chỉ có thể vui cười!
Ngồi nghĩ vớ vẩn mãi cũng thấy chán, anh lấy điện thoại ra gọi cho “em gái”. Không biết dạo này cô thế nào, vết thương chắc cũng lành hết rồi. Hi vọng là nó không để lại sẹo. Nếu không thì chắc cô sẽ đau khổ lắm đây!
“A lô! Em nghe đây anh trai…”
“Hì chưa ngủ nữa hả em gái?”
“Hì em đang ngồi online nè, còn anh trai? Sao bây giờ còn gọi cho em gái vậy?”
Phong bật cười, cái cách xưng hô này đúng là có cái gì đó không quen cho lắm. Nhưng thôi kệ, đó giờ anh là con một, tự nhiên có em gái thấy cũng hay hay…
“Anh đang ở bệnh viện. Vết thương em gái…”
“Cái gì! Sao lại ở bệnh viện? Anh trai bị gì vậy? Ở đâu vậy ? Em gái tới ngay…”
Cái vẻ lo lắng của cô khiến anh vui kinh khủng. Không ngờ mình cũng được người ta quan tâm.
“Anh không sao! Vì anh thấy Dung bị tai nạn trong bar nên anh đưa vô bệnh viện giúp. Dù sao cũng quen biết, không thể bỏ mặt người ta được…”
“Dung? Là cô ấy hả?”
Phong thở dài, lại lắm lời nữa rồi. Đúng là oan nghiệt mà!
“Ừ! Em không sao đấy chứ?”
“Không! Em không sao, anh trai đang ở đâu? Em gái muốn đến thăm cô ấy!”
Những lời nói của cô em gái khiến anh không khỏi giật mình, đọc dòng địa chỉ mà anh như không tin vào những gì mình nghe thấy. Lẽ ra với những gì mà cô chịu đựng thì ắt hẳn cô phải hận Dung lắm chứ. Nhưng tại sao khi nghe Dung gặp chuyện anh lại thấy giọng cô buồn đến thế! Vậy mà còn đòi đến đây thăm Dung. Đúng là một cô bé nhân hậu vô cùng. Anh không hiểu tại sao ông trời cứ thích đọa đày người tốt như vậy chứ!
Nhìn thấy bóng dáng cô dần xuất hiện phía cuối hành lang Phong thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cô cũng an toàn đến nơi.
“Anh trai! Dung sao rồi?”
“Không có sao, nhưng vẫn đang hôn mê…”
Thật tình anh không thể ngờ câu đầu tiên của cô là những câu hỏi ân cần dành cho người hại mình thê thảm như vậy. Phải chăng ông trời cũng có chút công bằng, nhân quả báo ứng cũng tương đối tốt. Ngày đó Dung dùng dao rạch lên mặt Tâm hai nét rạch đau đớn thì hôm nay chính mảnh thủy tinh vỡ trong cơn say rượu của cô lại hại chính bản thân cô. Nhưng cũng còn may là vết thương ấy không sâu bằng Tâm, cái này người ta gọi là quả báo mà một khi nhìn lại Dung sẽ cảm thấy tội ác của mình luôn theo đuổi. Còn gì đau đớn hơn khi lần nào soi mình trong gương cũng nhớ về những chuyện kinh hoàng không nên nhớ…
Tâm đẩy cửa bước vào, vẫn bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy trong cái lần gặp ở công viên. Nhưng lạ thay, cái vẻ tàn nhẫn lạnh lùng lại thay bằng một nét trầm lắng và đau khổ. Khuôn mặt kia bị băng bởi một lớp bông băng trắng muốt quen thuộc. Có một cảm giác đau nhói ở trong tim. Nếu nói là không hận Dung thì những lời nói ấy là giả dối, bởi những đau đớn mà cô phải chịu đựng là hoàn toàn chân thật. Đồng thời cô cũng thấy tội cho Dung, một con người hoàn mĩ thế kia mà phải vì tình yêu làm cho sống không bằng chết. Nhìn thấy Dung làm cô thấy một phần của bản thân mình trong quá khứ. Ừ thì yêu đó, yêu sâu nặng rồi cũng đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Ít ra cô cũng may mắn hơn Dung vì cô còn có những người bạn thân luôn bên cạnh, còn có một người yêu cô chân thành và cho cô nghị lực để vượt qua. Còn Dung thì sao? Không có lấy một người bên cạnh để rồi mới xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Càng nghĩ cô càng thấy chua xót cho thân phận con gái. Nếu có thể, cô rất mong kiếp sau mình là con trai để có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện…
Đang lúc mãi suy nghĩ về những chuyện không đâu thì tự nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Người anh trai này đúng là tâm lý, luôn biết cách an ủi người khác. Cũng lâu lắm rồi cô mới nhận được những sự quan tâm như vậy nên trong lòng cảm thấy vui lên rất nhiều.
“Yêu anh trai nhất trên đời! Ai mà làm bạn gái anh trai chắc hạnh phúc lắm!”
Câu nói vô tình của cô lại chọc khóe vào nỗi đau trong tim anh. Dù lúc trước quen với Mỹ Ngân chẳng qua vì muốn có người bên cạnh chở đi chơi, để không phải cô đơn một mình. Nhưng cũng quen nhau hơn nữa năm nên đâu thể nào không phát sinh tình cảm. Vậy mà Ngân lại nhẫn tâm bỏ rơi anh mà quen với một thằng con trai khác. Đúng là không nên tin vào con gái Sài Gòn, bởi đâu phải ai cũng chung tình như em gái anh và cô bé Mỹ Dung kia.
“Anh với Mỹ Ngân chia tay rồi! Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu!”
Câu nói của Phong khiến cô bàng hoàng. Biết mình lỡ lời, cô vội vàng an ủi:
“Em gái xin lỗi. Mà thôi đi anh trai ơi! Người ta không có phúc nên mới như vậy. Rồi anh trai sẽ tìm được người hiểu mình hơn thôi! Em gái tin vậy đó!”
“Ừ! Tất nhiên là vậy rồi! Mà thôi, em ở lại với Mỹ Dung nha! Anh đi mua đồ ăn cho, dù sao cũng khuya rồi, chắc ai cũng đói!”
Đúng là Phong, lúc nào cũng có những suy nghĩ đúng đắn, nói thật thì hôm nay thức khuya nên bụng cô giờ đói meo. Mà chắc Dung cũng thế, lát nữa thức dậy chắc cũng cần ăn chút cháo cho khỏe.
Phong vừa đi chưa bao lâu thì Dung tỉnh giấc. Thật sự có nằm mơ cô cũng không ngờ người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Tâm. Đúng là ông trời thật biết trêu người. Sau cơn mê dài ngỡ như là chết, cô đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu ấy nhìn cô đầy oán hận. Vậy mà giờ đây, Tâm lại đang lo lắng cho cô, trong khi một câu xin lỗi cô cũng chưa kịp mở lời.
“Sao Tâm lại…”
“Dung mới tỉnh, không cần nói nhiều. Gắng nghỉ ngơi đi cho khỏe. Anh Phong đi mua đồ ăn rồi, lát nữa ăn xong Dung sẽ thấy khá hơn…”
“Phong?”
“Ừ! Phong là anh trai kết nghĩa của Tâm. Phong thấy Dung trong quán bar nên đưa Dung vào bệnh viện…”
“Hóa ra tiếng gọi đó là của Phong à? Lát nữa Dung phải cảm ơn mới được. Ừ mà Tâm này…”
“Hả? Gì vậy Dung?”
“Cho Dung xin lỗi vì chuyện đó! Tại lúc anh Sơn nói chỉ xem Dung là em gái Dung giận quá nên mới…”
“Không có gì đâu Dung! Tâm hiểu hết mà. Tất cả chỉ tại Sơn thôi nên Tâm sẽ không trách Dung đâu…”
Nghe được những lời ấy Dung không thể kiềm chế được nước mắt mình. Cuộc sống này đúng là oan nghiệt. Người mình hành hạ và căm ghét lại có thể quan tâm mình như thế. Đúng là sai lầm lớn nhất của đời người là không làm chủ được lí trí. Tình yêu đúng là mù quáng, bởi một khi yêu quá sâu đậm thì sẽ gây ra muôn vàng nuối tiếc. Nhưng đến giờ cô mới nhận ra phải chăng đã là quá muộn? Và phải chăng vết thương trên mặt cô là do ông trời muốn cô cảm nhận nỗi đau mà cô đã từng gây ra cho người khác?
“Cảm ơn Tâm!”
Nói rồi Dung im lặng, tự dưng cô thấy mình không còn động lực gì để nói thêm lời nào hết. Dù rất muốn nói với Tâm về những tình cảm mà Sơn dành cho Tâm, về những dằn vặt mà Sơn đang phải gánh chịu nhưng sao cô chẳng thể mở lời. Cũng đúng thôi! Sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, liệu Tâm có còn tin vào những gì cô nói không hay sẽ lại nghĩ rằng cô đang muốn bênh vực cho Sơn. Thôi thì chuyện gì tới nó sẽ tới. Có suy nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi!
Mấy ngày liền sau đó, ngày nào Phong cũng dành chút thời gian đến bệnh viện thăm Dung. Bây giờ chỉ mới bắt đầu học kì nên lịch học của anh cũng tương đối rộng. Thay vì cùng bạn bè đi chơi thì anh nghĩ mình nên làm những việc có ý nghĩa hơn. Có lẽ vì vậy mà việc ghé bệnh viện đã trở thành thói quen của anh chàng sinh viên năm ba này.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh mang theo một ít trái cây đến thăm Dung, mẹ cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Trong thời đại cảu thế kỉ 21 này mà cũng còn một anh chàng lễ phép và biết quan tâm người khác thế này đúng là hiếm thật. Bởi thế bà trong suy nghĩ của bà thì Phong đúng là một người bạn trai lý tưởng, con gái bà quả thật chọn không lầm người nhưng bà đâu biết rằng quan hệ của họ chỉ đơn giản là “bạn bắt cầu”. Dù anh biết rằng bác đang hiểu lầm nhưng anh cũng ngại giải thích, vì nếu muốn thì con gái bác đã nói rồi. Anh chỉ việc quan tâm cô ở mức độ bạn bè, còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
“Phong! Cháu ở lại xem chừng Dung giúp bác, bác về nhà lấy đồ rồi sẽ vào ngay nhé!”
“Dạ bác cứ về đi ạ! Nghỉ cho khỏe rồi hãy vào cũng được ạ!”
Mẹ Dung mĩm cười nhìn Phong, đúng là anh chàng này thật quá biết điều. Nhìn bóng dáng mẹ mình khuất sau cách cửa, Dung thật không khỏi bật cười. Chắc mẹ đang hiểu nhầm dữ lắm. Mà cũng phải thôi. Ngoài Băng Tâm ra thì chỉ có mình Phong là đến thăm cô mỗi ngày, ai lại không nghĩ anh là bạn trai cô đâu.
“Hì, xin lỗi anh nha! Mẹ em lúc nào cũng thế!”
“Có gì đâu! Dù sao anh cũng rãnh mà! Em thấy sao rồi? Có khá lên chút nào chưa?”
“Em khỏe rồi, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện”
“Có cần anh đến đón không?”
“Nếu anh rãnh có thể đến vì chắc mẹ em sẽ mời anh đến nhà em chơi thôi!”
Phong phì cười! Dung cũng biết đùa lắm chứ đâu đến nỗi lạnh lùng gì đâu. Dù sao ngày mai anh cũng rãnh, tiện thể đến nhà cô chơi luôn cũng được.
Từ ngày Phong xuất hiện trong cuộc đời mình, Dung cảm thấy mình yêu đời hơn nhiều lắm. Từng câu chuyện anh kể, từng sự quan tâm nhỏ nhặt của anh khiến lòng cô trở nên ấm áp. Có thể nói Phong là một người bạn vô cùng lí tưởng vì luôn luôn lắng nghe và chia sẽ cùng người khác. Vậy mà cô thật tình không hiểu tại sao cô bé tên Mỹ Ngân gì đó lại có thể dễ dàng bỏ rơi một người tốt như Phong. Nhưng tiếng gọi của trái tim là vô cùng phức tạp, biết đâu cô ấy cũng cuồng loạn vì yêu theo kiểu của cô? Mà thôi, chuyện người ta cô đâu có sức mà lo. Với lại nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Phong thì cô cũng vui rồi vì ít ra anh cũng đã phần nào quên được nỗi đau do tình yêu mang lại. Cô cũng sẽ cố học theo anh, phải cố gắng đứng lên từ những vấp ngã của quá khứ, biết đâu sau này cô cũng sẽ gặp được một người yêu cô thật lòng…
Sáng hôm sau, Phong lại tiếp tục công việc thường ngày là đến chỗ Dung, nhưng có thể đây là lần cuối cùng anh đến đây thăm cô. Cha Dung đang ở nước ngoài nên chỉ có mình anh và mẹ cô. Bác nhất quyết mời anh về nhà ăn cơm nên anh không cách nào từ chối. Nhà Dung là một căn biệt thự cao cấp nằm trong khu Phú Mỹ Hưng đắt đỏ, đúng là con gái Sài Gòn giàu có. Ngẫm nghĩ thật kĩ lại hoàn cảnh gia đình mình, cha mẹ đều là công chức, có thể nói nhà anh cũng thuộc hàng khá giả ở quê nhưng không biết phải phấn đấu bao lâu nữa mới có được một căn nhà hoành tráng thế này.
Hôm nay Dung xuất viện nên bác đã đặt biệt dặn người giúp việc nấu thật nhiều thức ăn. Đúng là hôm nay anh có số ăn ké thật mà, những món ăn ngon như vậy đã rất lâu rồi anh chưa được ăn. Cuộc sống của một anh chàng sinh viên ở trọ Sài Gòn chỉ đơn giản là những bữa cơm qua loa trong hàng quán, lúc trước ở nhà thì có mẹ, lúc quen với Ngân thì còn có người nấu cho anh ăn nhưng bây giờ thì đành chịu. Chắc bữa nào chạy qua nhà em gái ăn ké chứ biết sao giờ.
“Ngon không Phong?”
“Dạ ngon bác ạ! Lâu con rồi không được ăn ngon như vậy!”
“Sao vậy anh?”
Nghe được câu nói của anh khiến Mỹ Dung cũng không khỏi thắc mắc.
“Anh ở trọ mà, con trai lười nấu ăn lắm. Ra ngoài ăn thì không được ngon…”
“Ừ em quên, anh cũng quê ở tỉnh mà. Chắc ở đó thích lắm, em luôn muốn có dịp về tỉnh chơi nhưng không quen ai nên không dám đi…”
“Ở quê thì yên bình lắm, mọi người thân thiện. Đi xe không cần lo lắng tắt đường. Nhưng có điều ở quê không tiện lợi như Sài Gòn, không phải muốn mua gì cũng có…”
“Thế ba mẹ con làm gì hả Phong?”
“Dạ cha con là luật sư trong tòa án huyện, còn mẹ con thì là bác sĩ bác à!”
“Thế nhà con được mấy anh em?”
“Dạ chỉ có mình con thôi, nên buồn lắm bác ạ!”
“Mẹ này, sao hỏi gì tới tấp vậy. Để người ta ăn nữa chứ!”
Thấy mẹ hỏi nhiều quá nên Dung bèn thêm vào một câu giải vây. Mẹ cô cũng thật là, làm như vậy mai mốt chắc người ta sợ cô luôn quá. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của con gái, bà cũng phì cười rồi lên tiếng:
“Phong ăn đi con, bé Dung nhà bác nó vậy đó. Có mỗi mình nó nên được nuông chiều từ bé…”
Phong gật đầu rồi cắm cúi ăn cho nhanh, ăn xong còn rút lẹ nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa. Hồi nãy đi xe hơi của bác đến đây, lát phải bắt taxi về bệnh viện lấy xe nữa. Đúng là khổ thiệt mà.
Ăn xong Phong viện cớ bận học xin về, nhìn vẻ mặt bác gái có chút không vui nhưng tốt nhất là nên như vậy. Anh cứ xuất hiện kiểu này sợ bác hiểu lầm nhiều quá lại phiền và tội cho Dung. Đang đứng đợi taxi thì Dung lấy xe máy ra đòi đưa anh đi, dù có muốn từ chối nhưng Dung vẫn không chịu. Thế là anh lại chở cô đi cùng.
“Anh Phong này, những lời mẹ em nói anh đừng bận tâm. Tại mẹ nghĩ anh là bạn trai em nên mẹ mới như vậy…”
“Ừ anh hiểu mà, anh đâu có nghĩ gì đâu. Ai nói gì mặc ai miễn mình không có thì được rồi…”
Phong lại cười, nhưng không hiểu sao nghe anh nói vậy cô thấy hơi buồn buồn. Ừ thì dù sao cũng quen với việc được anh quan tâm. Tự nhiên giờ anh nói thế, biết đâu sau này anh cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa thì sao. Qua mấy ngày nay, cô phát hiện ra rằng mình đã rất mến Phong, không biết tình cảm đó bắt đầu từ khi nào và nó là tình cảm gì. Nhưng cô thừa hiểu rằng mình không còn nhớ Sơn nhiều như trước nữa, thay vào đó cô lại luôn nghĩ về Phong và những chuyện anh đã làm cho cô. Giờ mà anh đột nhiên biến mất chắc cô sẽ buồn lắm…
“Anh Phong này!”
“Gì vậy em?”
“Khi nào có dịp anh rủ bạn bè về quê chơi cho em đi ké với nha! Em muốn biết cảm giác sống ở quê là thế nào…”
“Trời, tưởng gì chứ chuyện này dễ mà. Muốn đi thì cuối tuần rãnh rủ nhau đi chứ có gì đâu. Cả đám đứa nào cũng quê ở đó mà. Chỉ sợ em về dưới rồi sợ cái cảnh sống dưới đó luôn thôi…”
“Anh hứa rồi đó nha! Khi nào đi nhớ báo em đó!”
Anh gật đầu. Không ngờ một cô bé như Dung cũng ham vui quá chứ!
****
Cái tin Phong rủ cả nhóm về nhà chơi khiến ai cũng bàng hoàng. Tự nhiên đó giờ cả đám cùng quê, rãnh rỗi là hẹn nhau đi chơi vậy mà giờ lại rủ về nhà. Thật ra thì nhà Phong cũng có xa lạ gì với mọi người đâu. Cũng từng có một thời “ăn dầm nằm dề” trong đó vậy mà giờ làm như trọng đại lắm. Chẳng biết là có đám tiệc gì không nữa.
“Ê thằng quỷ! Bạn thân lâu rồi có gì thì nói rõ nha! Nhà có đám tiệc gì hong để tụi tao còn biết nhá! Không chơi kiểu bất ngờ không vui nha mày!”
Cái vẻ tự nhiên của Hoàng dành cho Phong thật tình không bao giờ thay đổi. Phong thụi nhẹ một chõ lên bụng Hoàng rồi cười.
“Hì mày chơi chung với tao bao nhiêu lâu rồi thấy nhà tao có đám tiệc gì không mà hỏi. Tại tao hứa với một người bạn là chở người đó về quê chơi nên rủ tụi mày luôn đó mà!”
“Ai vậy mày? Bí mật quá! Bạn gái mới hả?”
Hoàng vẫn không ngừng hỏi, chắc có lẽ anh đang rất nóng lòng muốn biết đây mà. Thấy thế Tâm nhanh nhảo:
“Em nghĩ chắc em biết đó anh trai!”
“Ai vậy Tâm?”
Trâm nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và cả Hoàng cũng vậy…
“Ai thì tới đó biết hén! Đúng không anh trai?”
Câu hỏi của Tâm kèm theo chút ranh mãnh khiến anh chàng vô cùng điềm tĩnh như Phong cũng hơi rối trí. Đúng là cô em gái này hay thật. Nhưng lần này do có mấy đứa bận thi giữa kì nên chỉ có Tâm, Trâm, Hoàng và Hải là đi được. Nhưng thôi kệ, vậy cũng đủ cặp rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người Tâm cảm thấy trong lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả. Còn 4 ngày nữa là cô sẽ lên máy bay sang Hà Lan rồi, vậy mà tới giờ cũng chẳng ai biết chuyện. Thôi thì coi như chuyến đi lần này sẽ là một lời tạm biệt mà cô dành cho tất cả mọi người. Chắc có lẽ họ sẽ trách cô lắm nhưng cô biết làm sao hơn vì nếu giờ nói ra chắc chuyến đi sẽ chẳng vui vẻ gì…
Chiều thứ 6, cả nhóm bắt đầu hành trình gần 200 km để về nhà Phong. Khi nhìn thấy Dung xuất hiện thì ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng, việc đầu tiên là hướng mắt về phía Tâm nhưng lại càng bất ngờ hơn khi Tâm lại vẫy tay chào Dung như thân thiết lắm vậy. Mặt Dung đã lành, giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhưng vì nằm phía gần mang tai nên cô đã khéo léo dùng mái tóc của mình che khuất. Còn Tâm thì khác, hai vết thương nằm ngay giữa mặt nên đành chấp nhận, cũng may đó cũng chỉ là những vết sẹo mờ nên có thể trang điểm để che đi. Có thể đó là do may mắn nhưng khuôn mặt không cần son phấn ngày nào giờ phải học cách thay đổi và làm mới bản thân. Nhưng thôi kệ, chuyện gì tới rồi cũng tới. Cứ vui vẻ mà đón nhận những giây phút hiếm thấy này…
Cuối cùng cũng đến, những con đường quen thuộc ngày nào. Đã lâu lắm rồi Tâm mới có dịp về lại nơi đây. Mọi thứ dù có chút thay đổi nhưng vẫn mang cái nét yên bình vốn có. Một cảm giác thật hạnh phúc hòa vào khung cảnh yên bình này khiến cô không khỏi xúc động. Cũng phải thôi, dù sao cũng sống ở đây gần 8 năm trời, không có yêu thương sao được.
Ngôi nhà Phong hiện ra trước mặt nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời bắt đầu tối dần, những tiếng ếch nhái kêu nghe buồn kinh khủng. Ở quê mới hơn bảy giờ mà mọi người đã chuẩn bị đi ngủ hết. Vừa thấy con trai và đám bạn thân ở trước cổng, mẹ Phong đã chạy thật nhanh ra mở cửa. Biết con trai về nên bà đã chuẩn bị thật nhiều món ngon.
“Mẹ!”
“Con về rồi đấy à! Thôi nói mấy bạn nhanh nhanh vào tắm rồi ăn cơm nha con”
“Dạ chào cô!”
“Ừ mấy đứa tới chơi cô vui lắm!”
Mẹ Phong thoáng nhìn đứa con gái lạ mặt phía sau rồi khẽ mĩm cười. Đây là lần đầu tiên bà thấy cô bé dễ thương ấy.
“Con là bạn học trên Sài Gòn của Phong à? Lần đầu tiên cô thấy con xuống chơi đó!”
“Dạ! Nhà con ở Sài Gòn luôn ạ! Tại đó giờ chưa xuống quê chơi nên con muốn đi cho biết ạ!”
Mẹ Phong cười rồi hối cả nhóm nhanh nhanh vào tắm rửa, ăn cơm. Từ lúc Phong đi học căn nhà này đã vắng đi tiếng cười, chỉ còn hai vợ chồng bà lủi thủi có nhau. Đúng là có một thằng con trai cũng khổ.
Ăn cơm xong, cả nhóm kéo nhau ra hành lang ngồi nói chuyện thì Dung lại đi thẳng trước. Về quê đúng là quá tuyệt vời. Buổi tối có một không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Đó giờ toàn ở chốn Sài Gòn hoa mĩ, lúc nào cũng tràn ngập vô số tiếng ồn thì về đây đúng là làm tâm hồn thấy dễ chịu hơn nhiều. Lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, những ánh sáng huyền ảo khiến Dung cảm thấy vô cùng thích thú. Nhìn ra cánh đồng dài thường thược trước mặt, những cơn gió nhẹ thổi qua làm những nhánh lúa uống lượn những làn sóng tuyệt đẹp. Dù rằng mọi thứ ấy cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm nhưng Dung vẫn cảm nhận được vẻ đẹp vốn có của nó. Đang mãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì Dung thấy Phong đã đứng cạnh cô tự bao giờ.
“Nhìn gì dữ vậy bé?”
“Hì, em thấy ở đây thích quá! Cái gì cũng đẹp hết!”
“Chắc tại lần đầu về quê nên em thấy vậy thôi, chứ ở đây lâu rồi em sẽ chán nhanh lắm!”
“Không có đâu!”
Cô phì cười nhìn anh. Ở gần Phong cô cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối. Đây đúng là những khoảnh khắc mà cô nên trân trọng. Giờ cô mới biết rằng mình đã thật sự thích anh. Nhưng hình như trong lòng anh cô cũng không khác gì mấy so với những người bạn khác của anh. Thế nên cô cũng có chút đau lòng…
Sáng sớm, Dung mơ màng mở mắt nhìn những vệt nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon nên không hề muốn bước ra khỏi giường. Bích Trâm cũng đang nằm cạnh cô ngủ ngon lành, còn Tâm thì chẳng thấy đâu. Dung nhẹ nhàng bước xuống giường ra sau nhà tắm thì thấy Băng Tâm đang phụ cô nấu ăn. Đúng là Tâm giỏi thật, đó giờ Dung toàn được phục vụ nên có biết gì đâu. Tắm xong, Dung cũng hăng hái lại giúp cô và Tâm. Dù tay chân hơi vụng về nhưng mọi người tận tình chỉ dạy nên Dung cảm thấy thích ghê…
“Tối qua con ngủ có ngon không Dung?”
“Dạ ngon lắm cô ạ. Ngủ mà không muốn dậy luôn!”
“Ừ! Lần đầu tiên con về đây chơi nên cô cứ lo con lạ chỗ không ngủ được…”
“Dạ ban đầu con cũng lo vậy nhưng tới đây mới biết là mình lo xa, ở quê thích thật…”
Mẹ Phong nhìn cô mĩm cười. Con gái Sài Gòn có mấy ai vui vẻ và dễ mến như cô chứ. Trong khi đang mãi mê nấu ăn thì Phong vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô hết cả hồn.
“Trùi, nay Mỹ Dung nấu ăn luôn hả? Ăn được không ta?”
“Em có nấu đâu, chỉ dám phụ chứ không dám nấu. Không ăn được mọi người lại trách…”
“Anh đùa mà. Không thử sao biết, mẹ anh nấu ăn ngon lắm. Phải biết tranh thủ mà học hỏi chứ!”
“Cái thằng quỷ! Toàn nói khoát, con đừng nghe nó nói bậy…”
“Dạ! Con biết cô nấu ăn ngon mà, mấy bạn khác cũng nói vậy đó cô!”
Mẹ Phong lại cười, con bé này đúng là biết lấy lòng người khác. Thế là bà lại nhiệt tình chỉ cho Dung từng chút một. Thấy thế nên Tâm kéo Dung ra sau nhà hái mận để lát ăn. Đứng dưới gốc mận trĩu quả thật ngon. Tâm nhìn Phong cười gian trá:
“Anh trai thấy Dung thế nào? Dễ thương hén!”
“Ừ thì dễ thương… À mà ý em là sao đây? Tính chọc anh trai hả?”
“Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi. Em thấy cô cũng thích Dung lắm đó. Anh liệu đường mà tính đi nha!”
“Con bé này, dám chọc anh là anh không hái mận cho ăn luôn đó nha!”
“Thôi mà, em đùa mà… hì hì nhưng anh suy nghĩ cho kĩ lời em nói nha! Không thì sau này hối hận đó!”
Phong chợt thoáng chút suy tư. Đúng là gần đây anh nói chuyện với Dung nhiều hơn. Quan tâm cô cũng trở thành thói quen của anh. Càng lúc anh càng thấy cô dễ mến và có chút cảm giác gì đó rất khó tả. Có thể anh cũng đã thích Dung nhưng làm sao anh dám nghĩ tới chuyện yêu Dung khi anh và cô như người của hai thế giới. Liệu rồi cái tình yêu đó sẽ đi về đâu hay chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi.
“Anh hiểu những gì em nói nhưng anh biết mình đang đứng ở đâu. Người ta là tiểu thư đài các, quen anh chỉ khiến người ta khổ thêm thôi!”
“Nhưng em nghĩ Dung không nghĩ vậy đâu. Với lại em thấy Dung cũng thích anh dữ lắm. Dung đang cố thay đổi để bước vào thế giới của anh, ai cũng thấy chứ đâu phải chỉ mình em…”
“Dạo gần đây lúc nào anh cũng nhớ tới Dung nhưng chắc gì Dung đã yêu anh đâu…”
Đang định mang cái rỗ ra cho hai người hái mận, tự dưng Dung vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Niềm hạnh phúc trong lòng cô dâng lên vô tận. Hóa ra anh cũng dành nhiều tình cảm cho cô, điều này khiến trái tim cô vô cùng ấm áp. Cuộc sống này thật rất công bằng. Khi niềm tin vào tình yêu của cô bị Sơn vùi dập thì giờ đây Dung lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi Phong xuất hiện và cứu vớt tâm hồn cô khỏi niềm đau quá khứ. Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh thì thầm:
“Không bao giờ có chuyện đó. Vì em cũng rất yêu anh!”
Phong giật mình Dung với ánh mắt cực kì hạnh phúc. Đúng là một chuyện tình bi hài nhưng lại là một kết thúc có hậu. Biết được những gì cô đang nghĩ trong lòng thì anh đã có thêm rất nhiều động lực để bên cô.
“Vậy em làm bạn gái của anh nha!”
Dung gật đầu nhìn Phong. Anh ôm nhẹ cô vào lòng, đúng là một ngày ý nghĩa.
“Thôi hai người gớm quá! Không thèm để ý gì tới em gái đang ngồi đây hết…”
Câu nói bông đùa của Tâm khiến cả hai giật mình. Nãy giờ Phong quên luôn sự hiện diện của cô em gái nhỏ dễ thương này. Cũng may là có cô châm ngòi, nếu không thì mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như bây giờ.
“Hì nãy giờ anh quên! Yêu em gái lắm luôn. Để anh trai hái mận cảm ơn em gái nha!”
“Vậy còn nghe được!”
Nói rồi cả ba nhìn nhau cười híp mí. Sáng nay đúng là một buổi sáng đẹp trời…
CHAP 24 – END: CHỌN LỰA CUỐI CÙNG – CÁI KẾT CHO TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Hai ngày ở nhà Phong là hai ngày tràn ngập niềm vui, cuối cùng cuộc vui cũng hết. Trở về thành phố sau những tháng ngày yên bình thật không khỏi mệt mỏi. Tối mai là lên máy bay, vậy mà giờ đây cô lại không có chút dũng khí nào để nói lời tạm biệt với mọi người. Thôi thì chuyện gì đến nó sẽ đến, có lo nghĩ cũng bằng thừa. Ít ra thì nhìn thấy bạn bè mình được vui thì cô cũng đã mãn nguyện. Không biết bốn năm sau trở về mọi người sẽ như thế nào. Biết đâu ai cũng thành gia lập thất hết rồi. Ngồi xếp quần áo mà cô cảm thấy vô cùng lưu luyến. Lại thêm lần nữa cô phải rời xa căn nhà quen thuộc này. Từng chút, từng chút kỉ niệm vọng về trong tâm trí. Đâu đó vẫn vang lên một nỗi đau vô hình. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho chị Tuyền:
“A lô hai nghe nè!”
“Hai ơi! Mai em đi Hà Lan…”
“Cái gì? Sao tự nhiên đòi đi Hà Lan?”
“Em nhận được học bổng sang đó học 4 năm. Em xin lỗi vì tới giờ mới nói cho hai biết…”
“Con bé này! Em muốn làm chị lo tới bao giờ đây? Chuyện như vậy mà cũng không thèm nói trước một tiếng. Chị đang đi dự hội thảo ngoài Đà Nẵng, giờ không về được luôn rồi…”
“Không sao đâu chị! Em chỉ muốn gọi cho chị biết để chị đỡ lo. Khi nào qua tới bên đó em sẽ gọi cho chị sau. Vậy thôi nha hai. Giờ em bận thu xếp đồ rồi!”
Nói rồi cô cúp máy. Cô biết chắc rằng chị Tuyền đang rất lo lắng cho cô. Nhưng kệ đi, như vậy cũng tốt, vì ít ra chị Tuyền sẽ không thấy những vết sẹo trên mặt cô.
Thu xếp xong mọi thứ, cô lại ra ban công ngắm nhìn những chậu lan yêu quý. Không biết rồi đây tụi nó sẽ như thế nào. Cô định nhờ Phong và Hoàng qua nhà cô ở rồi sẵn chăm sóc mấy chậu hoa giúp cô. Chứ bỏ không mấy năm thật là khủng khiếp. Nhưng bây giờ cũng không biết làm sao mở lời.
****
Còn ba tiếng nữa là máy bay khởi hành. Cô bắt một chiếc taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi trên xe, cô lấy điện thoại ra nhắn tin, chỉ một tin nhắn mà gởi cho rất nhiều người. Nội dung chỉ có 2 câu mà sao cô thấy tâm trạng nặng nề kinh khủng…
“Tâm nhận được học bổng đi Hà Lan, 3 tiếng nữa sẽ lên máy bay. Tạm biệt mọi người và cảm ơn vì tất cả!”
Tin nhắn vừa gởi đi thì điện thoại cô reo liên hồi nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí nào nghe máy. Giờ cô cảm thấy mình thật có lỗi khi ra đi mà không một lời từ biệt. Chắc có lẽ họ sẽ hận cô lắm đây!
Đang đứng làm thủ tục kí gởi hành lý thì cô đã thấy Hoàng và Trâm đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô không cảm xúc.
“Mày quá đáng lắm nhỏ! Tại sao lại làm như vậy với tao hả? Tính đi mà không nói với tao lời nào à?”
Khóe mắt Trâm rưng rưng khiến cô nghẹn lời. Tâm vội bước đến bên Trâm…
“Tao xin lỗi, nhưng tao không biết phải nói sao với tụi mày nên…”
“Thôi! Không sao đâu Tâm. Cũng may là còn kịp. Chúc mừng Tâm nha! Nhớ giữ liên lạc qua facebook đó nha!”
“Tất nhiên rồi! Tâm sẽ không bao giờ quên Hoàng và mọi người đâu…”
“Em gái!”
Tiếng Phong từ xa khiến cô phì cười. Thật sự cô rất vui vì được thấy mặt anh và Dung. Sau một hồi lôi thôi thì cũng đến lúc cô phải lên máy bay. Bấy giờ, Dung khẽ kéo tay cô lại một góc rồi nói:
“Có một chuyện Dung nhất định phải nói cho Tâm biết. Nếu không Dung sẽ dằn vặt cả đời…”
“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Dung?”
“Thật ra Sơn chưa từng phản bội Tâm. Ngày đó chỉ vì Dung quá nặng tình nên mới làm ra chuyện đó. Sơn thật sự rất yêu Tâm, ngày Dung bị thủy tinh rạch mặt là do Dung đến tìm Tâm xin lỗi và thấy Sơn đang đứng ngoài đường nhìn Tâm trên ban công. Thật tình Dung không biết vì sao ngày trước Sơn lại tránh mặt Tâm không lí do nhưng Dung chắc chắn một điều là tình yêu Sơn dành cho Tâm không bao giờ thay đổi!”
Tâm rung rung như không tin vào những gì mình nghe thấy, nếu mọi chuyện thật sự như lời Dung nói thì hóa ra bấy lâu nay cô đã trách lầm anh. Chắc anh đã phải đau đớn lắm khi nhận lấy sự vô tâm từ cô. Giờ cô phải làm sao đây khi mọi chuyện đã quá muộn màng?
Tạm biệt mọi người bước vào làm thủ tục lên máy bay mà tâm trí cô dường như đang thuộc về nơi khác. Những suy nghĩ day dứt và hỗn tạp đang giày xéo trong tim cô. Cô phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra? Liệu rồi 4 năm sau khi cô trở về thì mọi thứ sẽ ra sao? Giờ cô chỉ muốn nói với Sơn một lời xin lỗi thôi mà cũng không được nữa. Đúng là một chuyến đi dài…
****
Bốn năm sau
Ngồi trên chiếc máy bay trở về Việt Nam sau bốn năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng có dịp trở lại quê hương với biết bao kỉ niệm. Hôm qua trước khi về cô đã dành cả buổi tối nói chuyện với nhỏ Trâm. Cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, Trâm và Hoàng đã làm lại từ đầu và hai tháng sau sẽ làm đám cưới. Đúng là mọi chuyện quá bất ngờ nhưng cô cũng rất mừng cho họ vì ít ra họ đã trãi qua quá nhiều sóng gió để đi đến kết cuộc như ngày hôm nay. Mọi người ai cũng ra trường và tìm được những công việc làm ổn định. Anh trai cô và Mỹ Dung cũng đang có những dấu hiệu tốt đẹp, chắc họ cũng sẽ kết hôn nhanh thôi. Giờ nghĩ lại chỉ còn mỗi mình cô chông chênh vô định. Sau bốn năm du học ở Hà Lan, cô giờ là một người thất nghiệp dài hạn, bạn trai cũng không có nên cảnh ế còn kéo dài. Giờ nghĩ lại mới thấy mình không bằng ai hết.
Vừa xuống sân bay, cô đã nhìn thấy những bóng dáng thân quen của bạn bè, những khuôn mặt ngây thơ hôm nào giờ đây đã chửng chạc hơn rất nhiều. Cô khẽ mĩm cười vẫy tay chào những người bạn tuyệt vời của mình. Cảm giác hạnh phúc trực trào ra nơi khóe mắt. Niềm vui sướng vỡ òa. Phong giúp cô kéo vali đồ, đã lâu rồi không gặp định nói rất nhiều chuyện nhưng giờ ai cũng đơ ra nhìn cô ngỡ ngàng. Vết sẹo trên mặt đã mờ hẵn đi, thậm chí phải nhìn thật kĩ mới thấy. Tâm chẳng những không già đi mà còn ngày càng xinh xắn. Đúng là ông trời còn có mắt!
“Chúc mừng em trở về!”
Giọng nói quen thuộc làm cô không khỏi bàng hoàng. Quốc bước đến trước mặt cô với bó hoa hồng thật xinh. Có nằm mơ cô cũng không ngờ là anh sẽ xuất hiện nơi này. Nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa từ tay anh, cô khẽ thì thào:
“Sao anh biết hôm nay em về?”
“Anh mà… Đùa thôi! Anh hỏi Bích Trâm nên mới biết. Em đúng là ác thật. Đi Hà Lan cũng không nói anh một tiếng. Lúc về Việt Nam anh đã chạy đi tìm em thì mới biết chuyện…”
“Em xin lỗi, tại lúc đó em không biết phải nói thế nào…”
“Ừ mà mọi chuyện cũng qua rồi! Thôi mình về đi, có gì nói chuyện sau…”
Thế là mọi người lại trở về căn nhà quen thuộc. Hôm nay chị Tuyền không ra sân bay mà ở nhà nấu ăn cho cô em gái yêu của mình. Về đến nhà thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ khiến cô không khỏi xúc động. Tắm xong, cô lại bước ra cái ban công lộng gió hôm nào. Những chậu lan vẫn tươi tốt vô cùng, công nhận anh trai cô chăm sóc hay thật. Nghĩ rồi cô vội bước xuống nhà, chắc nãy giờ mọi người chờ cũng lâu rồi.
Đứng trước một bàn đầy ấp thức ăn mà cô thấy mình vô cùng hạnh phúc. Bốn năm rồi mới lại được ăn thức ăn của Việt Nam. Thật sự phải nói là quá hạnh phúc.
Ăn xong cô lại ra ban công hóng gió, những cơn gió mạnh hất vào mặt mát lạnh. Đã lâu rồi mới lại có được một cảm giác yên bình thế này.
“Về nhà thấy thoải mái hơn nhiều đúng không em?”
Cô quay sang nhìn Quốc, khóe môi mĩm cười …
“Exactly (chính xác)! Á chết! Lại bị nhiễm cái bệnh dùng tiếng Anh rồi. Đúng là những ngày tháng kinh khủng. Giờ em mới hiểu tại sao lúc trước anh nói ở Luân Đôn giống như cái nhà tù. Đến khi sang Hà Lan em thấy nó còn tệ hơn…”
“Cũng phải thôi! Vì đó là nơi xa lạ, nếu em chỉ đi du lịch vài ngày thì thấy nó hay nhưng nếu ở lâu sẽ thấy cô đơn là lạc lỏng lắm…”
“Giờ anh đang làm gì?”
“Đang là một nhân viên quèn trong công ty của cha mẹ anh!”
“Nhân viên quèn? Tin nỗi không đây? Cậu chủ của một công ty lớn lại là nhân viên quèn sao?”
“Chỉ là trưởng phòng thôi! Anh muốn tự bò lên bằng sức của mình…”
“Cũng hay! Còn em thì thất nghiệp…”
“Có muốn về công ty anh làm không? Đang cần một cô cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế như em đấy!”
“Thôi đi! Cho em xin. Bộ anh không nhớ…”
“Nhớ chứ! Nhưng mẹ anh nhắc em nhiều lắm đó!”
“Nhắc em? Anh đùa à?”
“Không! Anh nói thật, từ sau lần đó mẹ luôn nhắc đến em. Nói em là một con bé rất có nghị lực vì đó giờ không ai dám nói với mẹ như thế! Hôm nay anh nói mẹ anh ra sân bay đón em, mẹ còn kêu anh rủ em về nhà chơi nữa kìa…”
“Thật sao anh? Anh làm em bất ngờ quá!”
Quốc gật đầu nhìn cô. Trong đôi mắt ấy không hề có chút gì là giả dối. Nếu vậy thì cô thật sự vô cùng may mắn vì cuối cùng cô cũng được mẹ anh công nhận. Vậy là những cố gắng của cô trong thời gian qua đã được đền đáp.
“Thế nào? Có chịu đến gặp mẹ anh không?”
“Đi chứ! Nhưng em muốn gặp một người bạn trước…”
“Ai mà em làm ra vẻ quan trọng dữ vậy?”
“Bí mật!”
Nói rồi cô lại quay ra hóng gió. Dù cô không nói anh cũng biết cô muốn gặp mặt ai. Tự nhiên trong lòng anh lại có chút gì đó lo lắng. Bốn năm mong đợi chỉ để được gặp cô, vậy mà giờ đây anh thấy cô vẫn bình thản quá. Phải chăng cô đã không còn tình cảm với anh? Rồi không hiểu sao anh lại vội vàng ôm lấy cô từ phía sau, vì anh sợ rằng nếu không làm vậy anh sẽ mất cô mãi mãi mà điều đó thì đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì. Và càng bất ngờ hơn khi cô chẳng những không đẩy anh ra mà còn nắm chặt lấy bàn tay anh không rời.
“Em nợ người ấy một lời xin lỗi!”
“Có thật vậy không em?”
“Bốn năm ở Hà Lan em đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ không biết con tim mình đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng em nhận ra rằng tình yêu của em dành cho người ấy đã không còn. Dù em biết người đó chưa từng phản bội em, nhưng nếu chỉ vì một lí do nào đó mà lại biến mất khỏi cuộc đời em cho em nếm trãi bao nhiêu đau khổ và thất vọng thì người đó đã đánh mất em rồi. Vì nếu tình yêu đủ sâu nặng thì sẽ không gì có thể khiến người ấy xa em hết. Chỉ những người bên cạnh em khi em buồn mới là người mà em cần nhất…”
Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong lòng Quốc. Từng câu từng chữ ấy có thể anh sẽ không bao giờ quên được. Cuối cùng anh cũng có thể nhận lấy được tình cảm của cô dành cho anh. Hóa ra lâu nay anh suy nghĩ quá nhiều. Anh kéo cô về phía anh, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Đúng là hạnh phúc thật sự chỉ đến với những ai kiên nhẫn chờ đợi…
Sáng hôm sau, cô hẹn gặp Sơn tại cà phê Ấn Tượng. Đúng là nó ấn tượng với cô thật vì chính nơi này đã khiến cô đau khổ và tức tưởi cỡ nào khi thấy anh và Dung tay trong hạnh phúc. Cô bước đến góc bàn quen thuộc thì thấy Sơn đã ngồi đó tự bao giờ. Nhìn anh chững chạc hơn xưa nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa sự cô đơn tột cùng.
“Anh đến lâu chưa?”
“Cũng mới đến thôi! Em uống gì?”
“Cà phê kem”
Sau khi chị phục vụ mang ra cho cô ly cà phê kem ngon lành, cô khẽ nhìn anh thở dài…
“Em xin lỗi!”
“Sao lại xin lỗi anh? Anh còn chưa xin lỗi em nữa…”
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Dung đã kể cho em nghe hết rồi. Chắc có lẽ anh buồn vì em lắm hả?”
“Mọi chuyện đã qua rồi mà. Tại anh ngày đó quá hèn nhát nên mới ra nông nổi như ngày hôm nay… nhưng… nếu…bây giờ anh muốn khắc phục sai lầm thì anh có còn cơ hội nữa không em?”
“Em xin lỗi! Em không thể làm chuyện có lỗi với Quốc. Em biết anh có nỗi khổ của mình, nhưng kể từ lúc anh quyết định âm thầm bước ra khỏi cuộc sống của em thì em không còn cho phép mình bên anh nữa rồi…”
“Ừ anh hiểu mà…”
Giọng Sơn mang một điệu buồn da diết, cô có thể cảm nhận được nỗi đau đang tồn tại trong anh. Nó cũng như nỗi đau mà ngày trước cô đã từng chịu đựng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Cơ hội chỉ đến một lần nên nếu ta không biết trân trọng thì không có quyền để hối tiếc.
“Mà thôi! Giờ em có việc rồi! Em đi trước nhé! Hi vọng anh hãy sớm quên em và tìm được một người yêu anh thật lòng…”
“Ừ! Chào em nhé! Anh cũng mong em hạnh phúc…”
“Tất nhiên là em sẽ hạnh phúc. Tạm biệt anh!”
Nói rồi cô đứng dậy bước đi thật nhanh ra ngoài. Quốc đang đứng chờ cô. Nhìn thấy anh mà nước mắt cô cứ rơi không ngừng. Quốc khẽ xoa đầu cô thì thầm:
“Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà em. Đừng khóc nữa…”
“Anh lầm rồi! Em khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng em cũng được nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Bây giờ em đã không còn gánh nặng nào để đến bên anh nữa. Nước mắt này là giọt nước mắt của niềm vui, vui vì em đã tìm được người con trai yêu em thật lòng…”
Thêm một lần nữa Quốc cảm thấy tim mình trào dâng cảm xúc. Cô đúng là người con gái tuyệt vời mà ông trời đã dành tặng anh. Anh dùng tay lau đi dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt trắng ngần.
“Bây giờ mình đến gặp ba mẹ anh em nhé!”
Cô khẽ gật đầu bước lên xe. Một chân trời mới dường như đang rộng mở…
Phía trong kia, Sơn vẫn ngồi đó nhìn ly cà phê trước mặt. Từng giọt nước mắt anh đang rơi nhưng ai lại không thể nào kìm nén. Một tình yêu dành trọn sáu năm cho một người con gái lại dễ dàng vỡ tan vào hư vô. Cô nói đúng, nếu ngày đó anh có thể khẳng định tình cảm của mình dành cho cô thì những yêu cầu của cô Tuyền không là gì với anh hết. Giờ anh mới biết cô anh luôn là một người thâm thúy. Lúc đó cô chỉ muốn thử xem tình yêu anh dành cho Tâm là như thế nào nhưng anh lại làm cô anh thất vọng. Chính anh đã chọn con đường này để đi, con đường khiến tim anh giày xéo suốt mấy năm qua, vậy nên hậu quả này anh phải tự mình gánh chịu. Tình yêu đúng là một thứ quá màu nhiệm. Nó đã từng khiến anh vui vẻ, yêu đời nhưng cũng chính nó đã kéo anh xuống những tháng ngày vực thẳm. Giờ đây, những giọt nước mắt muộn màng kia sẽ không thể cứu vãn được bất cứ thứ gì. Thôi thì anh sẽ chúc cô luôn hạnh phúc, hạnh phúc bên người đã can đảm hơn anh…
****
Thế đấy! Tình yêu chân thật là điều không phải dễ dàng gì có được. Vì thế nếu đã quyết định yêu ai bằng cả trái tim thì hãy can đảm đứng lên bảo vệ lấy hạnh phúc của chính mình. Bởi trong tình yêu không ai có thể cản ngăn hay đá động nếu hai người kiên quyết ở bên nhau!
==== The end! ====
Chúc các bạn online vui vẻ !