Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Rắc rối đáng yêu trang 6

Chap 10 : Tia sáng mong manh

Nó ngồi đó , nhìn chầm chầm về phía hắn , sao hắn lại liều mạng vậy chứ ?
Ko lẽ ….hắn …..
Đúng rồi !
Nó ko ngờ hắn lại giữ lời đến vậy .
Hôm đó , nó nhờ hắn bảo vệ Nhật Lâm , chỉ vì cơn ác mộng đó ư ?
Tại nó mà hắn mới ra nông nổi này , nó thấy ghét bản thân mình quá !
Sao cứ phải vậy chứ ? Toàn chuyện ko may xảy đến vs nó .
Nếu pit hắn trọng lời hứa đến vậy , nó sẽ ko nhờ hắn .
Hắn đâu cần phải làm vậy chứ !
Cái thứ nước mặn mặn lại tuôn ra trên khóe mi nó , nó khóc sao ?
Đưa tay rút sợi dây nước biển , nó leo xuống giường mình , bước đến giường của hắn .
Đôi mắt hắn cứ nhắm nghiền , nó phải làm sao đây ?
_’’ Này , mau tỉnh lại đi , đừng giỡn nữa . Tôi còn chưa trả nợ cho anh mà … tỉnh lại đi mà … hic..’’
Nó đưa tay lay lay người hắn , nước mắt thi nhau tuôn ra , nhưng vô ít , hắn vẫn nằm đó , mắt cứ nhắm nghiền .
Cạch !
Cánh cửa phòng bệnh mở ra , nó way đầu lại .
Là …..cha & dì hắn !
Ông nhìn nó , cười hiền :
_’’ Cháu ko sao chứ ? ‘’
_’’ Dạ , ko sao ! Nhưng sao …..’’
_’’ Ta hỏi Nhật Lâm & Kỳ Sơn , cái thằng nhóc này , cứng đầu quá ‘’
Ông đau khổ nhìn hắn .
‘’ Cha anh ta vẫn rất tốt vs anh ta mà . Chắc trog chuyện của mẹ anh ta có uẩn khúc gì rồi ‘’
Nó nghĩ thầm .
_’’ Hôm đó , bọn cận vệ có làm đau cháu ko ? ‘’ . Dì hắn ôn tồn hỏi :
_’’ Dạ , ko ạ ! ‘’ . Nó toe toét .
Cha & dì hắn nhìn nó , mỉm cười điềm đạm .
Bất chợt , ông đứng lên :
_’’ Ta đi thôi , dám làm con ta bị thương đến thế này , ko yên vs ta đâu . Thôi bác về . Chào cháu ‘’ . Rồi ông sải bước đi .
Còn lại nó , ko khí trong bệnh viện ngột ngạt quá . Nó ko thích tí nào !
Nó nhìn gương mặt hắn. Sao hắn cứng đầu vậy chứ ? Cứ nhắm mắt suốt ngày .
Nhật Lâm & Kỳ Sơn lấy đồ xong , trở vào bệnh viện
Vừa mở cửa , đã thấy nó ngay giường hắn . Nhật Lâm nhẹ nhàng đi lại :
_’’ Đừng lo , ko sao đâu . Nó mạnh mẽ lắm ! ‘’
_’’ Tất cả là tại em …hức…là tại em …. ‘’ . Nó nói trong tiếng nất
_’’ Ko phải tại em , đừng ngốc vậy chứ . Nín đi ‘’ . Thấ nó khóc lòng Nhật Lâm đau như cắt .
Lại 1 lần nữa , Kỳ Sơn nhìn thấy Nhật Lâm ôm nó .
Đau khổ . Tuyệt vọng .
Kỳ Sơn bước ra khỏi phòng bệnh .

_’’ Con tiểu Linh Linh ngoan lắm, nó ăn rất nhiều ! ‘’ . Đưa nó lại giường , Nhật Lâm mỉm cười nói .
Nó cười đáp lại , cả 2 nói chuyện rôm rả .

Đã 1 tuần rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh . Nó thì đã khỏe lại , có thể ra viện .
Còn hắn , đến h vẫn cứ nhắm mắt như vậy làm cả bọn nó rất lo lắng , vội đến tìm bác sĩ .
_’’ Bác sĩ ơi , sao bạn cháu vẫn chưa tỉnh lại vậy ? ‘’ . Nó nhìn ông bác sĩ , ánh mắt lo lắng
Ông bác sĩ khẽ thở dài :
_’’ Cậu ta đã wa tình trạng nguy kịch . nhưng do cú va đập quá mạnh , đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể . Nếu wa ngày hôm sau cậu ta ko tỉnh lại , thì ….mãi mãi sẽ ko tỉnh hoặc có thể cậu ta tỉnh lại nhưng sẽ mất hoàn toàn ký ức . ‘’
_’’ Sao ạ ? Mất hoàn toàn ký ức á ? ‘’. Nó mở to mắt
_’’ Vậy có thể hồi phục ko bác sĩ ? ‘’ . Kỳ Sơn khẽ chau mày
_’’ Chuyện đó thì … Có thể , nếu cậu ta có ý chí mạnh mẽ , ký ức sẽ ko mất đi . Chuyện này tùy thuộc vào cậu ta thôi . ‘’
Hôm sau , nó vừa xuất viện đã đến trường .
Kỳ lạ thay . Nó để ý ko thấy bọn Hàn Nhược , Bảo Trân , & tên Mã Thiên đâu , chỉ có Nhã Nhã vẫn đi học bình thường .
Giờ ra chơi , nó lên phòng hội trưởng , ko thấy Kỳ Sơn đâu , nó chỉ thấy Nhật Lâm ở đó .
_’’ anh Nhật Lâm ‘’ .
_’’ Chào em , Hoàng Linh ‘’ .
_’’ Em có chuyện muốn hỏi , anh có pit tại sao hôm nay lạ vậy ko ? ‘’
Nhật Lâm khẽ cười , nghe câu hỏi Nhật Lâm đã pit nó muốn nói gì rồi .
_’’ Do ông Nhất làm đấy ! ‘’
_” Ông Nhất ? Là ai thế ? ‘’ . Nó ngơ ngác
_’’ Cha của Hải Long . Tập đoàn ông ấy lớn nhất & có uy lực nhất nước . Chính vì thế lời nói của ông ấy rất có giá trị . Nhà của tên khốn Mã Thiên đã thất thế , 2 người kia cũng thế . Và cả 3 đã bị đuổi khỏi trường này . Ông ấy còn khoan dung đó , nếu ko ,có thể họ đã bị đuổi ra khỏi nước luôn rồi ! ‘’
_’’ Ra là thế ‘’. Nó gật gù
‘’ Ủa? Lúc đó còn có …’’ Nó nghĩ thầm & ngước lên nhìn Nhật Lâm
_’’ Còn chị Nhã Nhã thì sao ? ‘’
_’’ Cô ta rất thông minh . Đã mua chuộc bọn kia đừng khai mình ra .’’
Nó mỉm cười .
Ko sao cả !
Mọi chuyện có lẽ đã wa rồi .
Sau cơn mưa trời lại sáng mà .
Ra về , nó & Nhật Lâm liền tới bệnh viện .
Hôm nay là ngày hắn sẽ tỉnh . Nó chắc chắn vậy .
Bước vào căn phòng bệnh , nó hơi thất vọng khi nhìn thấy hắn vẫn nằm đó , mắt vẫn nhắm nghiền .
Trời đã tối rồi sao hắn mãi ko tỉnh chứ ?
Nếu wa ngày hôm sau thì ….
Ko thể được . Nó đang nợ hắn mà .
_’’ Về thôi , Hoàng Linh ‘’ . Nhật Lâm thấy trời đã tối nên kêu nó về
Nó nhìn hắn , ngẫm nghĩ rồi nói :
_’’ Em ngủ ở đây , anh về trước đi . Ko sao đâu ! ‘’
Nó cười tươi nói vs Nhật Lâm để anh ko lo cho nó .
Thấy nó vui , Nhật Lâm đành chìu ý nó vậy . Về thì về .
Nó bước tới cạnh giường hắn , khẽ ngồi xuống .
_’’ Tỉnh dậy đi mà ! Làm ơn đi ‘’
Nó lay lay cánh tay hắn , nếu ko tỉnh hắn sẽ mãi mãi ko tỉnh , nếu hắn ko tỉnh thì sao ?
Cảm giác trong nó lúc này …..sao nó đau khổ thế nhỉ ?
Nó …..thích hắn rồi sao ?
Chợt !
Cánh tay hắn khẽ nhúc nhích .
Mi mắt khẽ cử động .
Hắn …tỉnh rồi , tỉnh rồi .
Nó lau nước mắt , tươi cười nhìn cử chỉ của hắn .
Nhưng ….cử chỉ đó , chỉ thoáng wa , giờ hắn lại tiếp tục nhắm mắt !
Là sao chứ ?
Nó lấy hết sức , đưa tay lay lay người hắn :
_’’ Nè ,tỉnh lại mau lên , tôi ko muốn nợ ai nhiều lần đâu . Tôi chưa trả xong nợ mà . Tỉnh lại mau đi …hu hu….tỉnh lại đi mà …’’
_’’ Đau quá . Cô làm trò gì vậy ‘’.
Nó giật mình .
Giọng nói này ….wen quá !
Hắn …..hắn vừa nói sao ?
Nó ngước đầu lên .
Là hắn . Đúng là hắn vừa nói .
Người đang nằm trước mặt nó đã tỉnh rồi .
Hắn tỉnh rồi .
Nó mừng lắm , nhào tới ôm chầm lấy hắn , khiến hắn hơi bực mình :
_’’Cô làm trò gì thế hả ? ..Ko lẽ , bị sức cuốn hút của tôi mê hoặc rồi à ? ‘’ . Hắn nham nhỡ nói
Đúng là hắn rồi . Giọng nói đáng căm ghét này !
Nó sực tỉnh , vội buông hắn ra , lí nhí nói :
_’’ Tự tin vừa thôi ! Ai mà thèm . ‘’
Khoan đã ! Hắn ko ….
_’’ Ủa ? Anh pit tôi là ai hả ? ‘’. Nó nhìn hắn chầm chầm .
_’’ Ko ‘’ . Hắn thản nhiên đáp .
Nó bất động . Hắn mất ký ức thật sao ? Nó vội way đi định gọi bác sĩ , nhưng bị hắn gọi giật lại :
_’’ Khoan đã , cô đi đâu vậy ? ‘’
_” Tôi tìm bác sĩ ! ‘’
_’’ Để làm gì ? ‘’
_’’ Khám cho anh chứ làm gì . ‘’
_’’ Tôi có bị gì đâu mà khám ? ‘’
_’’ Anh bị mất ký ức rồi . Tôi phải tìm bác sĩ ‘’
_’’ Tôi mất ký ức khi nào hả ? ‘’ . Hắn nhíu mày
_’’ Thế anh biết tôi là ai ko ? ‘’
_’’ Cô là ….. ‘’
_’’ Ai ? ‘’ Nó hối thúc hắn
_’’ Osin của tôi ! ‘’
Hả ? Hắn nhớ sao ? Vậy khi nãy …. Nó way wa nhìn hắn thì thấy mặt hắn cười gian mah .
Hiểu rồi ! Nãy h , nó đã bị hắn chơi 1 vố .
_’’ Cô lo cho tôi vậy sao ? Yêu tôi rồi à ! ‘’
_’’ Hứ . Đồ điên ! ‘’ . Nó đỏ mặt way chỗ khác , ko lẽ nó thích hắn thật à ?
‘’ Dù vậy mình cũng ko nên nói ra trước được . Mất mặt lắm ‘’ . Nó nhủ thầm
_’’ Này , sau anh lại làm vậy ? ‘’ . Nó nhìn hắn
_’’ Tôi đã hứa rồi mà ! ‘’ .
_’’ Nhưng ….nếu anh chết thì sao ? ‘’
_’’ Tôi hứa vs cô thì tôi sẽ thực hiện . Nếu tôi chết ….thì …..tôi sẽ ám cô chứ sao ? ‘’ . Hắn cười ma mãnh
_’’ Cái tên chết tiệt này , h còn giỡn nữa ! ‘’ Nó liếc xéo hắn
_’’ Nếu người nằm đây là Nhật Lâm , cô có lo vậy ko ? ‘’
_’’ Đương nhiên là có rồi ! ‘’. Nó thản nhiên
Hắn nhìn nó đáp nhanh lẹ như vậy , sao thất vọng thế nhỉ ?

Nó kể lại mọi chuyện cho hắn nghe , chuyện cha hắn đến thăm & cả chuyện đuổi học bọn kia . Nghe xong , hắn ko nói gì , chỉ khẽ mỉm cười .
Nó nghĩ chắc hắn sẽ tha thứ cho cha mình .
Đột nhiên , hắn way wa , kéo nó vào người hắn .
_’’ Tôi đã cứu cô rồi ! Giờ tới lúc cô báo đáp đi ! ‘’
_’’ Gì , gì chứ ? Báo đáp cái gì ! ‘’. Nó cố vùng vẫy khỏi người hắn nhưng ko được , hắn mạnh hơn nó gấp mấy lần
_’’ Tôi cứu cô , mình đầy thương tích , giờ cô ko báo đáp à . ‘’
_’’ Tôi ….tôi…..báo đáp thì đợi khi nào anh ra viện đi rồi báo đáp ‘’ . Nó ngượng đỏ mặt
Chỉ chờ nó nói vậy hắn mới buông tay nó ra , nở 1 nụ cười đáng ghét :
_’’ Phải giữ lời đấy ! ‘’
Chap 11 : Bầu trời xanh

1 tuần sau :
Sức khỏe của hắn hồi phục lại rất nhanh , đã được xuất viện .
Nó vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại :
_’’ Alô ! ‘’
_’’ Anh đây ! ‘’
_’’ Anh Kỳ Sơn ! Mấy hôm nay anh đi đâu vậy ? ‘’
Nó vừa mừng vừa bất ngờ khi nhận được điện thoại của Kỳ Sơn .
Từ khi ở bệnh viện , Kỳ Sơn chỉ xuất hiện 2 lần rồi ko thấy nữa , ở nhà cũng ko gặp .
_’’ À ! Tại anh có chút chuyện bận ! ‘’
_’’ Vậy h anh đang ở đâu thế ? ‘’
_’’ Sân bay ! ‘’
_’’ Hả ? Sao lại ở sân bay ? ‘’
_’’ Gia đình anh muốn anh về Úc học tập để quản lý công ty của ba nên hôm nay anh phải đi ! ‘’
_’’ Sao ạ ? anh đợi 1 chút , em ra sân bay tiễn anh ‘’
Cúp điện thoại , nó báo cho hắn & Nhật Lâm biết , rồi cùng nhau ra sân bay .

Đến nơi , nó chạy thật nhah vào tìm Kỳ Sơn .
_’’ Hoàng Linh ‘’ . Kỳ Sơn thấy nó liền mỉm cười
_’’ Hộc….hộc…sao….anh đi …bất ngờ….vậy ‘’ . Nó vừa thở vừa nói
_’’ Đúng đó . Sao mày đi bất ngờ vậy ? ‘’ . Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn
_’’Tại tao chưa nói vs tụi bây thôi , chứ chuyện này quyết định được 1 tuần rồi’’
_’’ Mày thật là .. ‘’ Hắn huých vào vai Kỳ Sơn
Bất chợt , Kỳ Sơn tiến đến , ôm chầm lấy nó .
Nó bất ngờ , đứng im như tượng .
Rồi Kỳ Sơn khom người xuống thủ thỉ vào tai nó :
_’’ Hôm đó , ko phải anh đùa đâu . Đồ ngốc ạ ! ‘’
Lời nói nhẹ nhàng ấy đủ để nó nghe được .
Buông vòng tay đang ôm nó ra , Kỳ Sơn mỉm cười :
_’’ Thôi , trễ rồi . Tạm biệt ‘’
_’’ Nhớ gọi điện cho tụi tao đấy ! ‘’
Rồi Kỳ Sơn way đi .
Nó vẫn còn bất ngờ , sao nó thấy mình có lỗi quá !
_’’ Anh Kỳ Sơn ..’’ . Nó gọi vs theo Kỳ Sơn .
Khẽ nhíu mày , rồi cười nhẹ 1 cái , Kỳ Sơn way đầu lại nhìn nó :
_’’ Ko sao đâu ! À , nếu 2 tên đó ăn hiếp em , em cứ gọi cho anh , anh sẽ thay em trừng trị tụi nó . Tạm biệt em ! ‘’
Lời nói vừa dứt thì y như rằng , có 2 ánh mắt rực lửa nhìn Kỳ Sơn .
Thấy Kỳ Sơn mỉm cười , nó ko lo nữa , đưa tay chào tạm biệt Kỳ Sơn .

Máy bay cất cánh bay lên ko trung . Kỳ Sơn ngồi nhìn ra cửa sổ .
Trông ý nghĩ của Kỳ Sơn , Nó giống như bầu trời kia vậy , chỉ nhìn thấy được , ở bên được , nhưng mãi mãi ko thể chạm vào được …….
Ánh mắt Kỳ Sơn mag 1 nỗi buồn mang mác …Lần đi này , có thể Kỳ Sơn sẽ quên được nó hoặc cũng có thể ko ? ……
Dù xa nó , Kỳ Sơn pit mình sẽ rất nhớ , nhưng nếu cứ như vậy , sẽ làm nó khó xử & Kỳ Sơn sẽ càng đau lòng hơn ..
Đưa ánh mắt nhìn bầu trời xanh , Kỳ Sơn khẽ mỉm cười , gương mặt tựa thiên thần …
‘’ Tạm biệt em . Cô bé ngốc ! ‘’
Chap 12 : Cầu vòng hạnh phúc

_’’ Này , đứng lại đó ! ‘’
Vừa từ sân bay về nhà , hắn đã gọi nó lại .
Bực bội trước giọng điệu cao có của hắn , nó gắt :
_’’ Gì nữa đây ? ‘’
_’’ Ngày mai , 7h sáng , đi vs tôi ! ‘’
_’’ Sao ? Anh thích thì đi 1 mình đi , kêu tôi đi theo làm gì chứ ? ‘’
_’’ Cô mau quên thế ? Hay là muốn báo đáp tôi theo cách khác ‘’ . Hắn nham nhở nhìn nó .
Nó sực nhớ ra là đã hứa sẽ báo đáp hắn , dịu giọng xuống , nó nở 1 nụ cười gượng gạo
_’’ Được , đi thì đi ‘’
Rồi nó đi thẳng lên phòng , vừa mở cửa phòng , con cún của nó liền nhào ra , nó vui quá , thốt lên :
_’’ Hải Long , nhớ chị lắm phải ko ? ‘’
_’’ Cô mới gọi nó là cái gì ? ‘’
Nó giật mình . Hắn đang đứng phía sau nó mà nó đâu hay biết .
Vội mỉm cười thân thiện , nó nói :
_’’ Hihi , tôi có nói gì đâu . Anh nghe nhầm rồi đấy ‘’
Rồi nó chuồn vào phòng , đóng cửa lại .
Hắn lắc đầu nhìn nó , khẽ mỉm cười .

Sáng sớm tinh mơ nó đã bị hắn gọi dậy .
Mắt nhắm mắt mở , nó chui vào xe & tiếp tục ngủ .
Hắn phì cười , cho xe chuyển bánh .
_’’ Tới nơi rồi ! ‘’ .
Hắn lay lay người nó .
Nó vươn vai , mở mắt ra nhìn xug wanh :
_’’ Wow ! Đẹp quá . Là biển đó ‘’
Vội mở cửa xe chạy ra , nó thả mình vào bầu ko khí trog lành nơi đây.
Sóng biển vỗ rì rào từng đợt , nó thích thú nhìn wanh .
Hắn & nó đi tới bãi cát trắng gần biển , ngồi xuống .
Chợt ! Nó mỉm cười ranh ma , way sang hắn :
_’’ Anh có dám thi vs tôi ko ? ‘’
_’’ Thi cái gì ? ‘’.
_’’ Thi xem ai hét to hơn ! ‘’
_’’ Thi thì thi ‘’
_’’ Được , ai thua thì sao ? ‘’. Nó lém lĩnh nhìn hắn
_’’ Ai thua thì … phải làm theo 5 điều kiện mà người thắng đưa ra ‘’ . Hắn nháy mắt tinh nghịch
_’’ Được thôi . ‘’
Hắn đứng lên , đi tới phía trước , đưa tay thành hình cái loa & hét lớn :
_’’ NGUYỄN HOÀNG LINH LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC ! ‘’
Hét xong hắn cười khoái trá .
Nó liếc xéo hắn 1 cái & đứng lên , 2 tay bắt thành hình cái loa , hít 1 thật sâu , nó hét hết công xuất :
_’’ NHẤT HẢI LONG LÀ 1 TÊN KHỐN ! ‘’
Cái giọng vàng oanh của nó làm hắn đứng kế bên chịu ko nổi , phải bịt 2 tai lại .
Nó way sang nhìn hắn đầy khiêu khích .
Hắn buông 2 tay xuống , way sang nó :
_’’ Thật ko ngờ ‘’
_’’ Còn phải nói ! ‘’ . Nó hả hê vs chiến thắng vang dội của mình
Bất chợt , hắn khom người xuống :
_’’ Nước biển mát lắm đấy ! ‘’
Nó chưa kịp phản ứng gì , đã bị hắn quật ngã & kết quả là đã uống 1 ngụm nước biển to ơi là to .
Nó ho sặc sụa . gằng giọng nói :
_’’ Cái tên cà chớn này , đúng là đồ chết bầm mà ‘’
Và nó sẵn tay kéo chân hắn , thế là …hắn đã cùng uống nước biển vs nó .
Chơi đùa cả ngày trên biển , trời cũng đã sập tối .
Nó & hắn cùng lên xe ra về .
_’’ Này , vậy ai thắng hả ? ‘’ . Nó way sang hỏi hắn .
_’’ Đương nhiên là tôi rồi ! ‘’
_’’ Hả ? Tôi thắng mà , anh ăn gian thế ? ‘’
_’’ Tôi thắng . Tôi hét lớn hơn cô ‘’
_’’ Tôi thắng mới đúng chứ ? ‘’
_’’ Như vầy đi . Tôi & cô oắn tù tì , ai thắng thì sẽ là người quyết định 5 điều kiện . Ok ? ‘’
_’’ Hm…..’’
_’’ Nếu ko oắn tù tì thì coi như tôi thắng ‘’
_’’ Được . Sơ anh chắc . 2……3..’’
Nó méo mó mặt mày .
Hắn ra cái kéo còn nó ra cái bao.
Chơi trò này hắn thắng là lẽ thường tình vì hắn đã biết hết ‘’đường đi nước bước’’ của nó .
_’’ Tôi thắng nhá ! ‘’ . Hắn nhếch mép
Nó thì ủ rủ , trong lòng thầm nguyền rủa hắn.
Về tới nhà , nó phi thẳng lên phòng & ngủ 1 giấc tới sáng.
Hôm sau ,
Nó cùng hắn & Nhật Lâm đến trường .
Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc ….
Ko ai còn hại nó nữa
Phải chăng , hạnh phúc đã mỉm cười vs nó ???
…..
Ra chơi ,
Nó tung tăng đi wanh trường …
Xoạt !
_’’ Có chuyện gì ? ‘’
Giọng nói này …..là hắn
‘’ Hắn đang nói chuyện vs ai thế nhỉ ? ‘’
Nó nghĩ thầm & vội nấp sau góc cây để ‘’nghe ngóng’’
_’’ Em iu anh ‘’
Ko cần nhìn mặt nó cũng pit ai là người đang nói chuyện vs hắn rồi . Chính Nhã Nhã chứ ko ai khác .
_’’ Tôi pit ! ‘’. Hắn đáp lạnh tanh
_’’ Thật đó . Em rất iu anh . Chúng ta wen nhau được ko ? ‘’
_’’ Ko ! ‘’ Hắn thản nhiên
_’’ Tại sao chứ ? ‘’
_’’…..’’
_’’ Anh thích con bé ấy rồi sao ? ‘’
_’’ Ai ?? ‘’
_’’Con nhỏ nhà quê ấy … ‘’
Chát !
1 cái tát váng xuống gương mặt xinh đẹp của Nhã Nhã .
_’’ Tôi đã cảnh cáo rồi , ko bao h được nói 2 từ âý trước mặt tôi nữa mà ! ‘’
‘’ Hắn ….hắn tát Nhã Nhã sao ? ‘’
Xoạt !
Nó bất ngờ va vào tán lá …
Lại nữa …
Lần nào cũng pị phát hiện ……
Nó ủ rủ bước ra .
_’’ Chào ! ‘’
_’’ Lại là mày . Mày thích đi nghe lén lắm à ? ‘’ Nhã Nhã buông lời khinh miệt nó .
_’’ Tôi….’’ . Nó cúi gầm mặt xuống
_’’ BIẾN ĐI . TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN LÊN ! ‘’ . Hắn quát lớn
Hắn …đang nói ai thế ?
Nói nó sao ? ??
Nó buồn bã cuối đầu xuống . Còn Nhã Nhã mỉm cười đắc chí nhìn nó :
_’’ Đáng đời ‘’
_’’ Tôi nói cô đấy ! ‘’ . Hắn way sang Nhã Nhã , ánh mắt đầy căm phẫn
Nó ngơ ngác .
Hắn ko phải nói nó !
Có gì đó hơi vui thì phải !
Nhã Nhã xấu hổ bỏ đi . Trước khi đi , Nhã Nhã ko quên nói 1 câu vs nó :
_’’ Ko yên vs tôi đâu ! ‘’
Hắn đi tới gần nó , nhìn nó hồi lâu , mỉm cười ma mãnh nói :
_’’ Cô…theo dõi tôi à ? ‘’
_’’ Gì chứ ? ‘’ . Nó ngước nhìn hắn_’’ Ai rãnh mà theo dõi anh chứ ! Điên chắc ‘’
_’’ Vậy sao ? Tôi thấy ko phải vậy ‘’ .
_’’ Hừ ! Anh bị bệnh hoang tưởng à ! Đồ điên ! ‘’
_’’ Tôi nhớ có người còn nợ tôi 5 điều kiện thì phải … ‘’ . Hắn xoa xoa càm mình
Nghe hắn nói , nó đứng họng .
Thấy nó im lặng , hắn pit mình đã thắng nên nói tiếp :
_’’ h tôi muốn cô thực hiện điều kiện thứ 1 ‘’
Nó lườm hắn rồi gắt :
_’’ Điều kiện gì ? Nói đi ‘’
_’’ Từ nay về sau , ko được xưng tôi – anh vs tôi mà phải xưng hô như vs Nhật Lâm ! ‘’
_’’ Là sao ? ‘’ . Nó nhăn nhó
_’’ Thì kêu = anh – em , dù gì tôi cũng lớn hơn cô 1 tuổi mà ‘’
Nó suy nghĩ , kêu wen rồi sao đổi được chứ ?
Nó đành giở chiêu năn nỉ hắn .
_’’ Hihi , kêu như cũ được ko ? ‘’
_’’ Ko . Nếu cô ko chịu thì tôi ra điều kiện khác vậy ‘’
_’’ Được , nói thử xem ‘’ . Nó mừng rỡ
_’’ Hôn tôi 1 cái ! ‘’
Nó lắp bắp :
_’’ Gì chứ , hôn á ?? ‘’
_’’ Thì cô ko chịu điều kiện kia nên phải vậy thôi ! Chọn đi ‘’
Nó thà chết cũng ko hôn hắn , bực bội nói :
_’’ Kêu thì kêu , anh-em chứ gì , được thôi ‘’
Hắn mỉm cười .
_’’ Xog rồi phải ko ? Tôi về lớp đây ‘’ .
Nó bực bội khi thấy hắn cứ cười cười hoài , ko pit hắn muốn giở trò gì nữa .
_’’ Mới nói gì đó ? ‘’ . Hắn nhướn mày
_’’ À …Xog rồi phải ko , tôi ….’’
_’’ Cái gì ? ‘’
_’’ Em về lớp được chưa ? ‘’ . Nó ngượng ngịu nói
_’’ Chưa xog ! ‘’ . Hắn thản nhiên đáp
_’’ Còn gì nữa đây ! ‘’
_’’ Điều kiện 2 . Hôn tôi 1 cái ‘’
_’’ Anh …anh……
Nó tức trào máu .
_’’ Cái tên chết dịch này , anh ….anh…. ‘’
_’’ Anh cái gì ? Mau đi . Định ko thực hiện à ? ‘’
Nó thật tình muốn phang cho hắn 1 cái cho bể đầu hắn ghê cơ !
Mặc dù bây h nó đã khẳng định được là mình thích hắn . Nhưng dù gì thì nó cũng là con gái mà , sao lại bắt nó chủ động chứ ……
Nó bước thật chậm tới gần hắn . Đưa tay kéo cà-vạt của hắn xuống , nó nhón chân lên , hôn nhẹ vào má phải của hắn .
Nó đâu pit rằng tim hắn đang đập rất nhanh ….
Nó hơi đỏ mặt , way đầu sang chỗ khác & nói :
_’’ Xog rồi ..tôi…à …em về lớp đây ! ‘’
Chợt !
Hắn kéo nó lại .
& đặt lên môi nó 1 nụ hôn . Là nụ hôn đầu của hắn ….
Nó đơ toàn tập ….
Buông tay mình khỏi tay nó hắn thì thầm vào tai nó :
_’’ Tôi đâu kêu hôn lên má ! Đây là sự trừng phạt cho cô đấy . Lần sau nhớ hôn đúng chỗ nhé ! ‘’
Rồi hắn bỏ đi , bỏ lại nó đứng đó …
Tim nó lúc này đập liên hồi , mặt đỏ bừng , nó đứng tại chỗ , cứ ngỡ lúc nãy là giấc mơ …..
Còn hắn , đi đến phòng trưởng hội hs , hắn đóng sầm cửa lại , tim hắn cũng đang ‘’biểu tình’’ & hắn nghĩ , có lẽ mình đã iu thật rồi ….hắn sẽ khẳng định lại điều đó
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

The Soda Pop