Chương 1: CUỘC CHẠM TRÁN “BÙN LẦY”
Bịch bịch bốp bốp!
“A đau quá!” – Anh chàng nhìn rất cơ bắp, khoẻ mạnh ngã chổng vó dưới đất – “Thôi tớ thua rồi, tớ phục cậu luôn đấy Phương Nhi!”
“Biết phục là tốt!”
Cô gái trẻ đứng lên, phủi phủi tay. Đúng lúc đó thầy giáo nói:
“Hết giờ, lớp võ nghỉ! Mai đến học đúng giờ nhé! Phương Nhi, hôm nay tập tốt lắm. Đến Hùng là đứa khoẻ nhất lớp cũng không đánh được em.”
“Thầy à, võ thuật đối với em là chuyện cỏn con rồi mà.”
Phương Nhi vừa nói xong thì mấy cô bạn từ đâu chạy tới.
“Nhi, học xong chưa? Đi ăn kem đi, nóng quá!”
“Kim, Lan, Phượng, bộ ba bà không bỏ được cái tật thèm ăn uống cho tôi nhờ à?”
“Nhưng mà tụi tôi nóng. Nhi, bà không chiều bọn này sao?”
“Được rồi, lắm chuyện.”
Bốn người bạn ra đường, mỗi người một que kem mát lạnh rất thơm trên tay. Người thì kem đậu xanh, kẻ thì kem dừa, kem cốm, nhìn rất thích mắt và ngon miệng. Ba cô bạn vì được khao kem nên suốt đường đi là y như rằng nịnh nọt “thủ lĩnh”:
“Hôm nay Phương Nhi tập với gã Hùng lớp bên, cứ phải nói là đánh te tua ấy nhỉ!”
“Lớp võ trường mình cứ phải nói là vô địch vì có Phương Nhi!”
“Con gái mà giỏi võ, này Nhi, bữa nào dạy tụi tôi để bọn này đi trả đũa mấy thằng con trai nhá.”
Phương Nhi vừa ăn kem, vừa nguýt:
“Lẻo khoẻo như mấy bà thì đòi tập gì?”
Kim, Lan, Phượng tiu nghỉu không biết nói gì. Mà đúng thật, cả ba cô đều “yểu điệu thục nữ” đâu có thể sánh với Phương Nhi. Phương Nhi mới 20 tuổi mà khoẻ mạnh, võ thuật hơn người, cô có vẻ rất yêu võ từ nhỏ. Ái chà ba cô bạn cũng mới thân với Phương Nhi vì họ cũng mới học cùng trường, chưa biết hồi nhỏ của Phương Nhi là thế nào nhỉ? Chỉ cần biết giờ cô có thể sánh với những vận động viên võ thuật chuyên nghiệp hạng A, không có tên con trai nào đụng được vào cô, đụng vào coi như gãy răng vì mấy cú đá hay quả đấm xuất thần của cô. Có lẽ người bạn như thế thì ba cô gái cũng không dám thân, nhưng thực tình thì Phương Nhi chỉ “ác” với những lũ con trai đầu gấu thôi.
Một ánh nắng chiều trải xuống chiếu lên Phương Nhi. Kim, Lan, Phượng cứ phải nói là trầm trồ ghen tỵ. Dưới nắng, Phương Nhi hiện lên thật xinh đẹp. Cô có mái tóc cắt ngắn đến vai nhìn rất cá tính mà ba cô bạn hay liên tưởng đến…kiểu tóc ngắn mà ca sĩ Miu Lê từng để. Gương mặt Phương Nhi nhìn thật là hoàn mỹ, đôi mắt to tròn như mắt nai khiến ai cũng bị cô quyến rũ từ lần đầu tiên. Cô cũng rất thân thiện, vui vẻ, yêu quý bạn bè và thậm chí là...đanh đá.
“Bộ đồng phục võ này, mấy bà thấy sao?” – Bỗng Phương Nhi chỉ vào bộ áo mình đang mặc.
“Đồ mới à? Đẹp quá! Mua lúc nào thế?”
“Hôm qua, giặt cả tối mới sạch được vậy đó.”
“Nhi siêu thật, tên Hùng kia không đụng được vào một mảnh áo của bà luôn à.”
“Đừng nói là Hùng, đến Quang, Dũng, Cường còn chả làm gì được tôi. Đố đứa nào làm bẩn cái bộ này của tôi được, haha!” – Phương Nhi cười khoái chí.
“Nhi, cẩn thận!” – Bỗng ba cô bạn hét lên.
Nhi chưa kịp hiểu gì thì…
…VỤT!
Một đoàn xe máy phóng qua nhanh như chớp. Và chiếc xe máy đầu tiên đi gần Phương Nhi nhất, phóng với tốc độ rất nhanh khiến cho bùn lầy dưới đất bắn thẳng lên quần áo của cô! Đơn giản là sáng nay trời vừa mưa, đường phố còn lầy lội bẩn thỉu.
Thời gian như ngưng đọng lại sau một cú sét trời giáng…
“AAAAAAA!!!!! Bộ quần áo của tôi!” – Một tiếng hét long trời lở đất vang lên – “Thằng nào vậy??”
Ba cô bạn sợ rúm người, chỉ chỉ ra phía trước:
“Kia kìa, nó đang lái xe đấy. Nhưng chắc không đuổi được đâu.”
“Tưởng là chạy được sao? Bà đây không có chân thì có tay nhé!”
Phương Nhi cúi xuống, nhặt một cục đá ném thẳng về phía kẻ vừa làm bẩn bộ quần áo tươm tất sạch sẽ của mình.
VÚT! Cú ném cực kỳ chuẩn xác của Phương Nhi lao như gió về phía trước và…
Cộp! Ba cô bạn nhắm tịt cả mắt lại. Cũng may là cục đá ném vào cái mũ bảo hiểm của người đó chứ nếu không đội mũ thì chắc là vỡ sọ rồi. Gì chứ cục đá to như vậy lại kèm sự tức giận của Phương Nhi thì…
“Này anh kia, đề nghị anh xin lỗi tôi ngay!” – Phương Nhi chạy đến khi chiếc xe đó dừng lại.
Người trên xe quay mặt nhìn cô. Kim, Lan, Phượng tí nữa thì té xỉu. Ôi một chàng trai! Không phải chàng trai bình thường, một chàng trai rất đẹp. Dù là cái mũ bảo hiểm che đi vầng trán thì cũng lộ ra đôi mắt sáng ngời có phần lạnh lùng, sống mũi cao, làn da khoẻ mạnh không tì vết. Chao ôi, ba cô bạn muốn ngất mất! Hắn đẹp quá đi! Nhưng mà Phương Nhi thì chẳng thèm để ý đến đẹp trai hay xấu trai, cô còn xẵng giọng:
“Cái mặt đâu đến nỗi nào mà vô trách nhiệm thế hả?” – Cô hét lên mặc cho nhiều người đang nhìn mình vì chàng trai này đi với nhiều người khác.
Chàng trai nhìn một người trong đoàn:
“Đi hết đi, tôi đi sau.”
Sét đánh lần 2 vào ba cô bạn! Giọng nói của hắn thật là ấm áp và “cool”. Hắn có vẻ là một kẻ lạnh lùng đây.
Khi đoàn người đi rồi, chàng trai mới nhìn Phương Nhi:
“Vô trách nhiệm gì?”
“Anh nhìn đi, phóng xe cẩu thả văng hết bùn lên người tôi rồi!”
“Cẩu thả? Cái xe moto phân khối này đi tốc độ đó còn là chậm, ai bảo cô giữa đường còn vừa đi vừa ăn, bùn nó chưa bắn lên mặt là may đấy.”
Phương Nhi cắn răng:
“Đừng có khiêu khích con này!”
Nói rồi cô tung thẳng một cú đấm nhằm vào chàng trai. Ba cô bạn kinh hãi, trời đất ơi đó là cú đấm cực mạnh của Phương Nhi, chưa có gã con trai nào đỡ được cả. Anh chàng đẹp trai kia sẽ bị Phương Nhi làm cho phải vào bệnh viện phẫu thuật mặt mất thôi. Họ định hét lên, nhưng…
Vụt! Gương mặt ấy né cú đấm của Phương Nhi nhanh hơn cả đạn.
Ai nấy há hốc mồm. Người đầu tiên…né được cú đấm của Phương Nhi???
“Đừng có vội mừng!” – Phương Nhi dùng tay còn lại đấm mạnh về phía trước.
Cứ ngỡ rằng tên kia chỉ đỡ được một quả và quả còn lại thì chẳng né được, ai dè anh cúi xuống né cực nhanh và dùng tay nắm lấy tay Phương Nhi đau điếng. Bàn tay anh rất khoẻ khiến Phương Nhi không tài nào gỡ ra được. Anh nhìn cô, cười một nụ cười khinh thường:
“Cô là vận động viên võ thuật? Còn phải luyện nhiều!”
Nói rồi anh buông tay cô ra rồi phóng xe đi mất hút. Phương Nhi tức điên, ôm cánh tay đau đỏ tấy cả lên mà hét theo:
“Thằng kia mày cứ đợi đó! Bà đây không tha cho mày đâu!”
“Được rồi được rồi hạ hoả nào Nhi. Đanh đá quá không tốt đâu!” – Ba cô bạn chạy đến.
“Tôi mà còn gặp lại tôi dần hắn nát xương.” – Nói rồi cô bực bội bỏ về.
Quán café “Hoa Đà Lạt”.
Quán tấp nập người ra vào vì ai cũng muốn ngắm nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc bàn café gần cửa sổ. Trong ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa kính, anh đẹp như một vị thần giữa chốn đông người. Nhưng ai cũng chỉ ngắm anh từ xa vì nhận thấy ở anh có gì đó buồn rầu, muốn xa lánh tất cả.
“Mạnh Bảo!” – Một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi nhìn rất trẻ con dễ thương chạy tới ngồi xuống đối diện với anh – “Cô gái đó là ai thế anh?”
“Chả quan tâm.”
“Nhưng mà lần đầu tiên em thấy anh dừng lại bởi một đứa con gái đấy, cô khác là anh bỏ qua liền. Chắc cô ta phải có cái gì đó khiến anh dừng lại chứ không chỉ là cục đá mà cô ta ném đâu nhỉ?”
“Minh Phú, cậu không nhận ra ở cô ta có cái gì đáng để ý à?”
“Có gì để ý? Xinh đẹp ư? Có vẻ đúng đấy, em chưa thấy cô gái nào đẹp nhưthế…Oái!”
Minh Phú chưa nói hết câu thì Mạnh Bảo đã lấy luôn cốc nước lọc trên bàn ném thẳng vào mặt cậu ta. Cậu kêu oai oái lên:
“Chị Trang ơi, chị Trang! Anh ý bắt nạt em kìa!”
“Phú, vừa ngồi nghỉ một tí mà em bù lu bù loa cái gì đó?”
Từ phía trong quán nước, một cô gái chừng 16, 17 tuổi bước ra, trên tay là một khay café. Cô xinh đẹp và rất dễ thương với mái tóc tết được hất sang một bên.
“Anh lại bắt nạt Phú à? Minh Thiên về mà thấy anh bắt nạt em trai anh ấy là anh ấy không để yên cho anh đâu.”
“Minh Thiên Minh Theo gì, kệ xác!”
“Anh này, đến em mà anh cũng thô lỗ thế hả? 22 tuổi rồi, đừng làm ông già khó tính chứ!” – Cô gái nũng nịu.
“Em cũng thôi giả bộ như cậu ta nữa đi Vân Trang.”
Vân Trang cười, đặt café xuống.
“Được rồi Báo Huynh, Báo Muội không trêu anh nữa. Anh uống nước cho đỡ mệt, đi xa rồi mà.”
“Anh không muốn uống.”
“Không uống thì ra đây với em đi.” – Vân Trang kéo luôn Mạnh Bảo ra ngoài.
Mạnh Bảo tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nhưng vì Vân Trang nên đành đi vậy. Cô em gái duy nhất của anh đã luôn ở bên anh ngay cả có khó khăn đến mấy như thế, anh làm sao từ chối cô điều gì được. Họ đến một vườn hoa sau quán. Hoa ở Đà Lạt đẹp vô cùng, nhất là khi Vân Trang đến nó lại càng đẹp vì có thêm vẻ xinh đẹp của cô gái trẻ. Cô cúi xuống ngắt một bông hoa:
“Anh hất nước vào mặt Phú vì anh không thích câu nói của cậu ta à?”
“…” – Mạnh Bảo im lặng.
“Người con gái xinh đẹp nhất chỉ có thể là chị ấy, đúng không nhỉ? Em cũng thấy vậy!”
“…”
“Báo Huynh!” – Vân Trang nhìn xuống bông hoa – “Anh nhớ 2 năm trước, chị ấy đã nói gì về hoa Đà Lạt không?”
“Nhớ…”
Mạnh Bảo ngước lên trời, nhìn một bông hoa được gió thổi bay. Đôi mắt buồn xa xăm nhớ lại về một ký ức ở nơi kia.
Đó là nơi có biển rộng sóng vỗ vào bờ cát trắng. Sóng biển mênh mông đến tận chân trời, nơi có đàn hải âu đang bay lượn về phía mặt trời đang toả sáng rực rỡ trên cao. Gió biển thổi mát lộng, tung bay mái tóc dài mượt mà của cô gái đang đứng ở bờ biển dưới hàng dừa chín quả. Cô gái mặc chiếc váy màu lam nhẹ như màu bầu trời xanh thẳm. Nắng như ngừng chiếu, gió như ngừng thổi trước vẻ đẹp của cô. Cô rất xinh đẹp. Tuổi 18 trẻ trung khiến cô lại càng đẹp. Không biết dùng từ nào diễn tả vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp thanh khiết, mong manh như làn sóng biển vỗ vào bờ rồi lại tan đi. Đôi mắt của cô long lanh như giọt nước, nhưng lạnh và buồn khiến người ta không thể rời khỏi.
“Em đứng đây một mình làm gì vậy?” – Anh đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô.
“Anh nhìn thấy không?” – Cô ngẩng lên trời.
“Cái gì đang bay vậy?” – Anh nhìn theo cô.
Cô giơ tay đón thứ đó. Là một bông hoa. Bông hoa rơi vào bàn tay mềm mại của cô.
“Hoa này chỉ có ở Đà Lạt, sao nó bay được đến tận đây nhỉ?”
“Thì gió đưa nó bay đi thì đến đâu chẳng được. Mà sao em biết là hoa ở Đà Lạt?”
“Hoa a-ga-băng hay còn gọi là hoa thanh anh, ở nơi khác cũng đầy nhưng ngày xưa em thường ngắm nó ởĐà Lạt. Nhưng giờ có lẽ em không đến đó ngắm được rồi. Ở Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, xứ sở hoa mà.”
“Được rồi, nếu thích thì một ngày nào đó nhất định anh dẫn em đến Đà Lạt.”
“Anh nhớ đấy nhé!”
“Vận động viên võ thuật như em mà thích hoa, đúng là phụ nữ mà! Anh cứ tưởng em dùng hoa vào việc luyện kiếm ấy chứ, hehe.”
“Anh đùa ít thôi em cho một quả bây giờ.” – Cô trừng mắt.
“Có bao giờ em cho anh được quả nào đâu à.” – Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn.
“Đợi đó đi, em sẽ giỏi võ hơn anh cho coi.”
Anh dụi vào mái tóc thơm của cô:
“Em đã có nhiều thứ hơn anh rồi, Thanh Linh à!”
Cả anh và cô cùng mỉm cười. Tháng ngày hạnh phúc đó, giờ đang ở nơi nào? Giờ chỉ còn một mình anh nhìn bông hoa kia bay, bay mãi…
Mạnh Bảo xiết chặt tay:
“Thanh Linh, nhất định anh sẽ tìm được em! Hãy đợi anh!”
Chương 2: ĐẠI HỘI THỂ THAO VÕ THUẬT
Cách đây 2 năm, vào một mùa hè như bao mùa hè khác.
Tại Hà Nội, gia đình Báo Đốm đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Đó là gia đình của Mạnh Duy – chàng vận động viên điển trai, tài năng, chạy đua nhanh như báo đốm từng làm các cô gái điên đảo giờ đã hạnh phúc bên người vợ Vân Hoa của mình. Hai người không còn trẻ nữa, nhưng tình yêu thì vẫn thắm thiết như ngày mới yêu. 20 năm trôi qua đi, Mạnh Duy vẫn là một vận động viên, một thầy giáo thể dục được ngưỡng mộ, còn Vân Hoa trở thành một đầu bếp tài giỏi ở cửa hàng bánh đắt hàng nhất thành phố. Con trai cả của họ, Mạnh Bảo, nhanh chóng trở thành một chàng trai cao lớn tuổi 20, anh thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ nên lại càng điển trai, cộng thêm tài năng thể thao, trí tuệ không kém ai nên sức hút thật chẳng tồi. Con gái theo đuổi anh cứ phải là hàng đống, ai mà chẳng muốn được yêu anh chàng đẹp trai và có nụ cười rạng rỡ đầy quyến rũ đó chứ. Nhưng người con gái mà Mạnh Bảo đối xử tốt chỉ có Vân Trang, còn đâu anh chỉ khoác tay khoác chân đi chơi vài buổi cho vui rồi…đá về.
Vân Trang là em gái Mạnh Bảo, kém anh 5 tuổi, vừa học xong lớp 9. Ban đầu Mạnh Bảo có biệt danh Báo Con nhưng vì sau này có em nên đổi thành Báo Huynh – Báo Muội. Vừa lúc cô bé thi học kỳ xong và trở thành học sinh xuất sắc. Nghe được tin đó, Mạnh Duy vui vẻ:
“Nè mẹ nó, có thưởng cho Báo Muội cái gì không?”
“Anh thưởng đi, em thì biết thưởng gì?”
“Thưởng cho con nữa nhá, con có công dạy Trang học chứ bộ.” – Mạnh Bảo kể công.
“Anh mấy tuổi rồi còn đòi mấy ông bà già này thưởng? Chỉ biết đi chơi với gái chứ cần gì bố mẹ.” – Vân Hoa đùa con.
“Mẹ cứ đùa, con cũng muốn đi chơi với nhà mình chứ bộ. Bố, hay là bố cho đi du lịch đi. Hè rồi, nóng muốn chết à!”
“Đúng rồi, con ủng hộ ý kiến của anh!” – Vân Trang thế mà quý anh trai nhất nhà.
Mạnh Duy suy nghĩ một lát rồi nói:
“Hai cô cậu thì khôn lắm. Dẫu sao bố cũng được mời đến xem đại hội thể thao môn võ thuật diễn ra ở đảo C. hè này, nên cho mấy mẹ con đi. Trang cũng đang ôn thi cấp III phải không, thôi đến đó tự ôn mấy ngày rồi bố lại cho về. Cái khả năng tự học của con bố cũng yên tâm.”
“Hura bố muôn năm!” – Hai anh em reo lên.
“Bố chủ yếu thưởng cái Trang thôi, còn thằng Bảo đừng có đến đó lại đi chơi đâu đấy. Theo bố đi xem đại hội cho biết nhiều thứ.”
“Ây da xem võ ấy à, chán chết.”
“Thế anh có muốn đi không thì bảo tôi một tiếng đây?”
“Có chứ, con đi!” – Mạnh Bảo tặc lưỡi. Thà thế còn hơn ở đây nóng chảy mỡ ra rồi.
Thế là gia đình Báo Đốm lên đường. Vân Trang háo hức vô cùng vì dù đi biển nhiều nhưng cô bé chưa ra đảo bao giờ. Suốt đường đi cô lôi cái Ipad ra tra Google về hòn đảo mà cô sắp tới. Đó là một hòn đảo nhỏ trong số nhiều hòn đảo của vùng Vịnh Bắc Bộ, nhưng lại là một khu du lịch rất đẹp. Cô quay ra anh trai thì thấy Mạnh Bảo nằm ngả ra ghế, thở phì phò như…heo, chắc nóng quá đây mà.
“Báo Muội, mang cho huynh cốc nước. Nóng chết mất!”
“Đây!” – Vân Trang đưa nước cho anh – “Anh có vẻ muốn đến đó lắm nhỉ?”
“Anh chẳng muốn, chỉ là giờ nóng quá, chỗ nào mát thì đi thôi.”
“Thế nào anh cũng muốn ở đó cho mà coi!”
Vân Trang không hề biết rằng lời nói đùa đó lại thành sự thật…
Cuối cùng mọi người cũng đến được đảo C. Hòn đảo nhỏ mà đẹp vô cùng, không thua những danh thắng du lịch khác. Bờ cát trải dài với hàng dừa xanh đung đưa theo gió biển mặn mặn, sóng biển vỗ vào cát mát dịu đi cái nóng mùa hè. Anh em Mạnh Bảo – Vân Trang vừa đến nơi đã chạy ra biển nô đùa như trẻ con vậy khiến ai cũng bật cười. Anh trai 20 tuổi, em gái 15 tuổi nói chẳng ai tin tí nào.
“Mạnh Bảo!” – Tiếng Mạnh Duy gọi.
“Gì đấy bố?” – Mạnh Bảo tiếc nuối biển xanh mát, chạy về chỗ bố.
“Đi thôi, đại hội sắp diễn ra rồi.”
“Hả? Nhanh thế? Vừa mới đến mà…”
“Chỉ hôm nay thôi rồi ngày mai cho đi chơi đến lúc nào cũng được.”
Nghe bố nói vậy Mạnh Bảo mới mềm lòng đi theo. Hai bố con đến một sân vận động lớn đã chật ních khán giả dù giờ còn là sáng sớm. Môn võ thuật mà cũng được nhiều người yêu thích ra phết. Lại chả thế, hội tụ rất nhiều nhân tài khắp đất nước kia mà. Mạnh Bảo chẳng ham với thể thao thôi chứ thế này cũng vui thật. Anh ngồi xuống cạnh bố quan sát sân đấu. Có rất nhiều đội chơi, đa phần toàn là nam, chỉ có số ít là nữ. Họ đều là vận động viên nhiều môn võ, có võ cổ truyền, karate, taekwondo, judo, wushu,…Đa phần nhiều người mặc đồ võ trắng, có người mặc áo vàng, áo đen, và đều có đai. Mạnh Bảo tự nhủ: “Thú vị ra phết!”.
“Mạnh Bảo, thấy đội nào được nhất?” – Mạnh Duy hỏi.
“Con có biết đội nào là đội nào đâu? Từng thành phố một chẳng biết đội nào mà lần.”
“Thì con cứ xem đi, họ đứng thành đội hết mà. Để xem con trai có con mắt tinh tường không.”
Nghe bố bảo vậy, Mạnh Bảo cũng đành nhìn các đội thi đấu. Hừm đội nào cũng to khoẻ lực lưỡng như nhau, sao bố đánh đố anh vậy chứ? Thôi thì trả lời toẹt ra đội nào cũng được cho rảnh! Nhưng anh chưa kịp nói câu đó ra thì…
Anh lướt qua nhóm thi Karate và thấy một đội võ. Đội đó cũng giống như bao đội khác nhưng điều mà anh chú ý là đội trưởng của đội,…
…một nữ vận động viên.
Không phải con trai, mà là con gái. Một cô gái nhỏ nhắn lại là thủ lĩnh của một đội võ toàn con trai to khoẻ. Mạnh Bảo không rời mắt khỏi cô gái đó. Tuy hơi xa, nhưng anh cũng nhìn thấy đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc rất dài của cô được buộc cao gọn gàng. Cô mặc bộ đồ karate màu trắng, đeo đai đỏ, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn vào đối thủ của mình phía trước. Cô không cao lớn như những kẻ kia nhưng dáng đứng thẳng rất hiên ngang khiến người ta phải chú ý đến cô.
“Này bố! Đội bên Karate có cô gái kia là đội nào vậy?”
“Ủa con nhìn sang đội nào thế? À hình như là đội chủ nhà đấy.”
“Tức là đội của đảo này đấy hả bố? Con gái mà làm đội trưởng sao?”
“Đừng khinh con gái chứ, con gái học võ là đáng khen đó! Có vẻ như nhóm Karate thi đấu đầu tiên, để xem đánh đấm thế nào.”
Mạnh Bảo bắt đầu tò mò dán mắt vào trận đấu. Tự dưng anh hơi lo, cô võ sĩ kia trông lọt thỏm vậy liệu có đánh được toàn tên to con thế không? Dù biết là thi nhưng nhìn “bóng hồng” bị dập là anh hơi bị tiếc đấy. Nhưng cứ xem nào, chưa bao giờ anh thấy con gái đấu võ cả.
Tiếng còi vang lên. Hàng ngàn khán giả reo hò cổ vũ. Mạnh Bảo vẫn ngồi đó, quan sát cô gái. Một gã nhìn rất “bự” bước tới chỗ cô. Hai người chào nhau một cái và bắt đầu trận đấu. Ôi cha mẹ ơi cái thằng kia mà đấm thì đau phải biết, sao cô ta dại dột thế nhỉ? Mạnh Bảo đang chờ xem “thảm kịch” thì…Vút! Cô gái né tránh gã vận động viên bự con đó nhanh như chớp. Anh ta cũng không phải tay vừa, tung một cú đấm mạnh hòng hạ cô nhưng bị cô dùng tay quặp lấy, và đá chân lên phía cổ anh ta. Hành động của cô chuẩn xác đến từng milimet khiến Mạnh Bảo không rời mắt nổi. Chưa đầy mấy phút, cô gái nhỏ con đó đã hạ đo ván một tên to con và mười phút sau, vẫn chỉ những chiêu võ chuẩn xác mà mấy tên đã chịu thua trước cô, nói gì là cả đội của cô.
Mạnh Duy gật gật:
“Một nữ vận động viên giỏi!”
Mạnh Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ấy. Cô nữ vận động viên xinh đẹp có đôi mắt sắc lạnh mà lại phảng phất buồn…
Đại hội tiếp tục diễn ra nhưng sau khi đội võ Karate thi xong thì Mạnh Bảo đã trở về một mình. Anh chẳng hứng thú với võ vẽ gì lắm, nhưng hội lần này khiến anh chú ý thật. Đang mải nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng:
“Bỏ ra, các anh làm gì vậy?”
Mạnh Bảo đi tới chỗ có tiếng kêu. Chủ nhân của tiếng kêu là một cô gái. Anh giật mình, cô gái này…sao nhìn giống cô gái kia thế? Dù là cô ta mặc váy, nhưng mái tóc cô ta buộc cao và cái vóc dáng đủ để anh thấy hai người này giống nhau. Có mỗi đôi mắt là khác, mắt cô này nhìn dữ dữ, không đẹp lắm. Mạnh Bảo đoán ngay đây là họ hàng của cô nữ vận động viên kia rồi.
“Nè cô em xinh đẹp, bệnh tật mà cũng đi chơi được à?” – Tiếng mấy thằng con trai đang giữ tay cô gái lại.
“Kệ tôi! Tôi đến xem chị tôi thi chứ bộ!”
“Xem chị thi? Ai chả biết thói ham chơi của mày rồi, có vẻ mày chẳng quan tâm đến việc ốm đau nhỉ. Thôi đã tới đây thì mau nói cho mấy anh biết thông tin về chị mày đi. Chị mày đẹp như thế mà chưa có ai cưa được còn gì.”
“Tôi không nói! Mấy anh bỏ tôi ra!”
“Không nói là tụi tao cho mày một nhát đấy.”
Mạnh Bảo không thể đứng yên được, đứng ra:
“Thôi im đi mấy thằng chém gió.”
“Hả? Mày là thằng nào?” – Mấy thằng kia quay lại.
“Đây chướng mắt cái cảnh bắt nạt con gái lắm nhé. Bỏ cô ấy ra!”
“Không bỏ đấy, mày làm gì được nào?”
“Làm được này này!”
Chưa dứt lời, Mạnh Bảo đã phi thẳng cục đá vừa nhặt được về phía thằng đang hất hàm nhìn anh. Cục đá văng thẳng vào miệng hắn làm hắn gãy luôn một cái răng. Hắn ngã nhào xuống đất trước sự bàng hoàng của mấy thằng anh em. Chúng sợ quá bỏ luôn thủ lĩnh đang gãy răng lại mà chuồn. Gã thủ lĩnh vẫn ngoan cố đứng lên, giơ nắm đấm về phía Mạnh Bảo:
“Thằng khốn, mày biết tay tao!”
Mạnh Bảo chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh một cái rồi đẩy ra:
“Yếu xìu!”
“Mày…mày…Mày đợi đấy!”
Tên thủ lĩnh tức nghẹn cổ nhưng không làm gì được, định quay mặt chạy đi thì:
“Định đi đâu?” – Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Mạnh Bảo ngỡ ngàng.
“Ơ…cô là…”
BỐP! Một cú đấm như sắt thép giáng thặt vào cái mặt đáng thương kia khiến cho gã bất tỉnh ngã lăn ra. Mạnh Bảo vẫn đứng như trời trồng. Cái thân hình to tướng của gã con trai ngã xuống hiện ra người vừa đánh hắn. Là cô gái đó! Đúng là cô, và giờ đây anh nhìn thấy cô trong khoảng cách gần như vậy. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh ấy khiến anh rùng mình. Nhìn gần mới thấy cô quá xinh đẹp. Gương mặt cô toát ra vẻ đẹp thanh thoát đến từng đường nét, mái tóc của cô không buộc cao như ban nãy nữa mà buông xoã ra tung bay trong gió khiến cô đẹp bội phần. Đó chính là nữ vận động viên võ thuật anh đã thấy ư? Anh không tin nổi, vì ban nãy cô mặc bộ quần áo võ thuật màu trắng nhìn thật mạnh mẽ, hiên ngang còn giờ cô mặc váy. Một chiếc váy màu xanh lam nhẹ giống chiếc váy của cô gái vừa được anh cứu đây, trông cô mong manh như làn gió thổi qua. Ánh mắt cô, dường như có điều gì đó buồn rầu ẩn chứa sau sự lạnh lùng đến đáng sợ, không dung tha cho kẻ nào nhất là những kẻ như gã thủ lĩnh kia.
Cô gái không để ý đến Mạnh Bảo, tiến về phía cô gái kia:
“Đứng dậy! Chị bảo em đến đây à?”
“Nhưng mà em…”
“Nguy hiểm lắm, lần sau cứ ở nhà đợi chị thi xong. Mau về thôi.”
Cô đang định đi thì cô em gái vội níu lại:
“Anh chàng đẹp trai kia cứu em đó!”
“Thế à?” – Nữ vận động viên nhìn Mạnh Bảo – “Cám ơn anh!”
“Không có gì, tôi đi qua thì cứu thôi. Tại tôi không thích nhìn con gái bị bắt nạt.”
“Biết rồi, anh không phải nói nhiều vậy.” – Nói rồi cô quay đi.
“Ê này!” – Anh gọi cô và cô dừng lại – “Tôi biết tên cô được không?”
Cô gái thở dài:
“Anh lại là một kẻ muốn cưa cẩm tôi đấy à?”
“Cô đừng có tưởng bở! Tôi ấn tượng với tài năng đấu võ của cô nên tôi mới muốn biết tên cô thôi. Tôi thèm gì có hứng với con gái như cô, sợ ăn đấm như gã kia lắm.”
“…”
“Nào, dẫu sao tôi cũng đã cứu em gái cô mà!”
Cô gái nghĩ mấy giây rồi buông một câu trước khi bước đi:
“Võ Thanh Linh!”
Chương 3: MÀN ĐẤU VÕ ĐẦU TIÊN
Tối đó là một buổi tối rất vui và tưng bừng trên đảo. Sự xuất hiện của Mạnh Duy đã làm cho tất cả mọi người hân hoan vì ai cũng biết đó là một tiền bối xuất sắc, dù là vận động viên chạy đua nhưng bất cứ lĩnh vực thể thao nào, kể cả võ thuật thì cũng khó ai sánh kịp được. Dù chưa có giải thì các đội đều được đến dự bữa tiệc mừng của gia đình Mạnh Duy.
Mạnh Bảo đi cùng bố đến bữa tiệc. Anh để ý ngay đến đội chiến thắng Karate và nhìn thấy cô. Vẫn bộ đồng phục trắng và mái tóc dài buộc cao, trông nhìn cô thật mạnh mẽ, đáng gờm, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp đến lạ. Ở đó lại toàn là vận động viên nam nên cô vẫn được chú ý nhất, nhưng cô chẳng thèm nhìn lấy một ai.
“Anh chàng đẹp trai, là anh à?” – Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh vang lên.
Mạnh Bảo quay lại. Là cô em gái đó, có giọng nói hệt như Thanh Linh vậy, mỗi tội là giọng Thanh Linh nghe lạnh lùng hơn thôi chứ đều trong trẻo nhẹ nhàng như nhau. Cô em gái này tính tình khác hẳn chị, thân thiện, hay cười, chưa chi đã ngồi xuống cạnh Mạnh Bảo:
“Em không ngờ anh là con trai của chú Mạnh Duy đấy, em nghe nói chú ấy rất giỏi nên chắc chắn anh cũng giỏi, đúng không nhỉ? Cám ơn anh đã cứu em sáng nay!”
“Không có gì, em không sao là tốt rồi.”
“Nhưng mà sao anh chỉ hỏi tên chị gái em thế? Anh không hỏi em à?”
“Thì anh hay để ý những người chơi thể thao như thế, quên không hỏi em thôi. Em tên gì?”
“Em là Thanh Chi, em gái chị Linh, kém chị ý một tuổi thôi! Rất vui được biết anh Bảo. Anh thật đẹp trai và phong độ, em thích anh rồi đó. Hôm nào đi chơi với em đi!” – Giọng Thanh Chi ngọt xớt.
Nhưng Thanh Chi chưa kịp ba hoa hết thì tiếng lạnh lùng của cô chị cắt ngang:
“Chi, đừng quấy rầy người ta nữa. Ra ngồi với chị.”
Mạnh Bảo ngẩng lên, không thể rời khỏi ánh mắt tuyệt đẹp của Thanh Linh.
“Chị này, để em nói chuyện với anh ấy tí!”
“Chị nói ra đây thì ra đi. Trông chỗ cho chị, chị ra đấu mấy bài.”
“Chị đấu gì vậy? Thi cả ngày rồi mà!”
“Hỏi nhiều vậy, đã là tiệc mừng thì phải có mấy bài biểu diễn chứ.”
Nghe vậy Mạnh Bảo cắt luôn:
“Thế ai biểu diễn với cô?”
“Ai muốn cũng có thể. Đây là tiệc vui mà.”
“Vậy tôi muốn được không?” – Mạnh Bảo cười, đứng lên nhìn Thanh Linh.
Cô vẫn giữ gương mặt lạnh như băng:
“Anh không phải người đi thi, tôi không đấu.”
“Nhưng tôi muốn đấu thử với cô đấy, hay là cô sợ tôi à?”
“Tôi không thích trò khiêu khích đâu. Thích thì chiều!”
“Nếu tôi thắng, cô đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ?” – Ánh mắt Mạnh Bảo loé lên sự gian xảo.
“Để xem anh thắng được không đã.”
Mọi người quay hết lên sân khấu, cả phòng tiệc như nổ tung vì thấy Thanh Linh đấu võ với Mạnh Bảo – con trai tiền bối của họ. Mạnh Duy cũng ngạc nhiên khi thấy thằng con mình thích đấu võ, mà lại còn là với cô gái kia cơ đấy. Các anh chàng dù ai cũng mê mẩn sắc đẹp của Thanh Linh nhưng đều sợ tài võ cực đỉnh của cô nên khi thấy chàng trai trẻ kia dám đấu với cô thì ai cũng hồi hộp hết. Họ xúm vào xung quanh sân khấu, nhìn Mạnh Bảo có vẻ không hề phòng bị gì nhiều cho lắm còn Thanh Linh thì đứng hiên ngang đúng như một võ sĩ thực thụ, nhìn thẳng vào đối thủ của mình.
“Bộ không tấn công à?” – Cô hỏi.
“Nhường cô nương đấy!”
Thanh Linh không khách sáo, nhón chân lấy đà rồi lao thẳng về phía Mạnh Bảo cùng cú đấm trên tay sẵn sàng giáng vào mặt anh chẳng cần quan tâm gương mặt đó tuấn tú điển trai thế nào. Ai cũng lắc đầu, phen này cái gã Bảo kia chỉ có nước “chết vì gái” thôi, trông cú đấm của cô toé lửa vậy mà. Nhưng…vụt! Cú đấm của Thanh Linh chỉ lao vào không trung tạo thành một luồng gió mạnh.
Mấy cái miệng há hết ra như không đóng lại được.
Mạnh Bảo…né được cú đấm đó!?
Thanh Linh hơi chút ngạc nhiên nhưng với sự bình tĩnh luôn có, cô quay lại tung một cú đá về phía Mạnh Bảo – cú đá đã luôn làm nên kỳ tích cho cô. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười, anh ngửa người né cú đá, dùng một tay tóm chân cô lại, tay kia với lấy cánh tay cô kéo mạnh xuống. Thanh Linh bị kéo mạnh bất ngờ nên mất đà ngã chúi xuống đất. Những tưởng gương mặt xinh đẹp của cô bị ngã đập xuống sàn sân khấu rồi thì Mạnh Bảo vẫn nắm cánh tay cô kéo lên, bảo vệ được gương mặt cô còn đầu gối cô vẫn bị dập mạnh xuống, sàn gỗ khô cứng khiến cho đầu gối cô bị thương, máu chảy ra khắp chiếc quần đồng phục trắng.
Chao ôi, mới chưa đầy mấy phút mà đã…
Ai cũng xuýt xoa cho cô võ sĩ xinh đẹp, nhưng cô không hề kêu ca gì, gạt tay Mạnh Bảo ra và đứng lên. Mạnh Bảo nhìn cô, cười:
“Cô đánh được nữa không hay là chấp nhận thua?”
“Anh thắng, nhưng tôi không thua.”
“Hả?”
“Sẽ có ngày tôi thắng anh!” – Cô nhìn thẳng anh bằng ánh mắt đầy quyết tâm.
Mạnh Bảo phục cô gái này thật, biết đâu có ngày anh cũng bị cô đánh lại chứ bộ. Nhưng thôi, giờ chơi vui cái đã. Anh nói to:
“Mọi người muốn tôi yêu cầu cô ấy cái gì đây?”
Lập tức bao nhiêu người hò reo ầm ĩ:
“Anh bảo cô ta làm bạn gái anh đi!”
“Làm vợ anh!”
“Một nụ hôn thật nóng bỏng!”
“Một ngày hẹn hò!”
“Hoặc 419 cũng được!” (419: “four one nine” phát âm giống “for one night” nghĩa là tình một đêm *cười đau bụng*)
Mấy gã vận động viên nghiêm túc trên sân đấu là thế mà cũng có những yêu cầu “nóng mặt” thật. Mạnh Bảo có thể thấy rõ lông mày Thanh Linh nhíu lại, cô mà không đau chân thì chắc lũ kia chết dưới tay cô rồi. Anh cười gian xảo, tiến lại nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình.
“Cẩn thận cái tay của anh.” – Cô tức giận.
“Tôi thấy mấy cái yêu cầu của họ hay lắm. Cô đã hứa rồi, chắc yêu cầu gì cô cũng chấp nhận chứ nhỉ?”
“Anh…” – Thanh Linh nghiến răng – “Anh mà làm trò gì bậy bạ thì đừng trách phải xuống mồ đấy.”
“Nhìn cô tức giận trông cô lại càng xinh đẹp!” – Mạnh Bảo ghé sát tai Thanh Linh – “Tôi chỉ có một yêu cầu thôi…”
“Nói đi, lằng nhằng.”
“Mặc lại cái váy mà sáng nay cô mặc đi. Tôi biết cô mang nó theo mà.”
“Cái gì?” – Thanh Linh đẩy Mạnh Bảo ra – “Anh rảnh rỗi hết việc rồi à?”
“Thì sao? Cho mấy vận động viên đó thấy mặt nữ tính của cô đi. Hay là định nuốt lời?”
Thanh Linh có vẻ tức đến cực điểm rồi, chỉ là gương mặt lạnh tanh kia che giấu đi thôi. Cô quên cả đau, hậm hực đi ra phía phòng WC, cầm theo cái túi chắc là túi đựng cái váy đó. Đi dự tiệc mà sao lại chẳng mang đồ khác theo được. Mạnh Bảo nhìn theo, chỉ biết cười, anh đã cố nhịn lắm để không cười ngặt nghẽo ra đấy.
“Chúng ta về đi, Vân Trang!” – Mạnh Bảo thở dài quay lại.
Vân Tranh buồn rầu nhìn anh, cô đã cố để anh vui vậy mà không làm anh cười được, chỉ làm cho anh thêm nhớ Thanh Linh. 2 năm rồi mà tình cảm của Mạnh Bảo vẫn cứ bền chặt như thế, mặc cho cánh hoa có bay đi thì trái tim anh không bao giờ bay mất. Anh chỉ nhớ Thanh Linh, đến cô em gái luôn làm anh cười cũng không xua được đi nỗi nhớ cùng nỗi đau đó.
Anh vừa định bước vào quán café thì có người hộc tốc chạy đến.
“Cậu…cậu có phải Mạnh Bảo không?”
Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn rất khoẻ mạnh, cường tráng đang mặc bộ đồ võ thuật.
“Ông là ai?”
“Tôi là thầy Quảng, thầy dạy võ cho sinh viên của trường đại học Đ.L, vừa lúc đi qua tôi gặp cậu. Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi, may quá!”
“May gì ở đây?”
“Thực tình là vợ tôi phải sang nước ngoài phẫu thuật một tháng, tôi cũng phải đi theo cô ấy nhưng mà tôi mắc việc dạy học quá, tôi đang không biết làm thế nào. Mạnh Bảo, cậu có thể tới dạy hộ tôi được không, tiền học phụ huynh các em đóng tôi đưa cậu luôn. Dẫu sao tôi cũng mở lớp học ở bên ngoài nên không ảnh hưởng gì đâu.”
“Tôi không rảnh mà đi dạy người khác, vả lại tuổi tôi với tuổi mấy sinh viên đó thì khác gì nhau?”
“Toàn là sinh viên 20 tuổi thôi, cậu 22 phải không, thế thì cậu cứ dạy thoải mái. Đi mà, Mạnh Bảo, giờ tôi rất trông chờ cậu.”
“Tôi đến đây để tìm người, chứ không đi làm mấy cái việc vô bổ.”
“Tìm người? Tìm ai vậy? Không phải cậu tìm cô võ sĩ người yêu cậu ngày xưa đấy chứ?”
“Sao ông biết?” – Mạnh Bảo giật mình quay lại.
“Chuyện tình yêu của hai người nổi tiếng vậy mà, để tôi nói cho cậu mấy chuyện tôi đã tai nghe mắt thấy.”
Thầy Quảng ghé tai Mạnh Bảo nói điều gì đó, chẳng biết là ông nói gì nhưng anh đã thay đổi thái độ:
“Thật chứ?”
“Tôi nói thật mà! Vậy cậu cứ yên tâm đến dạy cho tôi!”
Mạnh Bảo chần chừ:
“Ông không nhờ người khác được sao?”
“Tôi đã thấy cậu áp đảo được con bé!”
“Con bé nào?”
“Phương Nhi – học trò của tôi, đứa bị văng bùn lên áo ấy. Tôi đi qua và thấy cậu thắng nó, chỉ có cậu mới địch nổi nó chứ đến tôi đôi lúc còn sởn da gà vì sức khoẻ của nó. Cho nên tôi mới nhờ cậu đến dạy giùm.”
“Ồ là cô ta hả?” – Mạnh Bảo bất giác cười – “Thú vị đấy, tôi sẽ đến.”
Phương Nhi bực bội trở về nhà với bộ quần áo trắng dính đầy bùn. Cô đẩy cánh cửa nhà rất mạnh một cách không thương tiếc. Một người phụ nữ to béo, son phấn đầy mặt bước ra:
“Con gái, có chuyện gì mà làm con bực vậy? Ôi bộ quần áo…”
“Có một thằng dở hơi đi đường làm bẩn đấy mẹ, con đang tức chết đây!”
“Thế à? Thôi đừng tức nữa, để mẹ giúp con! Cái Lệ đâu?”
Một cô gái đeo tạp dề bước ra:
“Bà Ngân, bà gọi tôi?”
“Giặt áo cho cô chủ đi, xong gì dọn cơm nhé.”
“Vâng! Chị Nhi, chị đưa em bộ quần áo.”
“Để lên nhà, chả lẽ tôi cởi ngay giữa phòng khách à?” – Phương Nhi quát to rồi đi lên cầu thang.
Cô giúp việc và bà Ngân ngán ngẩm nhìn theo, không biết làm thế nào luôn. Lệ đành khúm núm đi theo cô chủ. Phương Nhi ném cho cô bộ quần áo đồng phục võ rồi nằm vật ra giường, ngẩng lên trần nhà. Tự dưng cô thở dài. Sao dạo này cô hay cáu thế nhỉ? Cô dường như có tất cả mọi thứ, vậy mà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Phương Nhi rung lên. Cô mệt mỏi nghe máy:
“Alo…”
“Thầy đây, em về nhà chưa?”
“Em về rồi, thầy gọi em làm gì ạ?”
“Mai thầy không đến dạy nữa.”
Phương Nhi bật ngay dậy:
“Thầy nói gì thế!?”
“Vợ thầy phải đi phẫu thuật bên nước ngoài, thầy tạm thời xa lớp mình một tháng. Các em ở lại học cùng người mới nhé.”
“Người mới là ai vậy thầy?”
“À đó là một “thầy giáo” cực kỳ đẹp trai, tài giỏi đấy. Em sẽ thích thôi.”
“Dào ôi thầy nghĩ em mê trai lắm ý!”
“Cô không mê trai nhưng mà mê mấy diễn viên trong phim chứ gì. Thôi đi thầy biết tỏng rồi.”
“Thầy! Thầy lại trêu em!”
“Được rồi, mai đến đúng giờ chấn chỉnh lớp học đấy.”
“Vâng thầy đi thượng lộ bình an.”
Thầy Quảng vừa dập máy, Phương Nhi lại lăn đùng ra. Ôi dào ôi thầy giáo mới! Thôi kệ vậy, đã yêu võ thế thì dù là ai dạy cũng phải đi.
Chương 4: LỌ THUỐC “ONLY YOU”
Cả phòng tiệc lặng người đi khi Thanh Linh bước ra. Không ai tin nổi vào trước mắt mình nữa. Cô vận động viên mặc đồng phục, buộc tóc cao ban nãy giờ đã là một cô gái mặc váy, để mái tóc buông xoã không khác gì những thiếu nữ bình thường. Cơ mà làm sao bình thường được khi chiếc váy màu xanh da trời ấy tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ của Thanh Linh. Màu váy xanh nhẹ thanh thoát, làn da trắng hồng, chiều cao 1m70 cùng với dáng người nhỏ nhắn mà chuẩn đủ để mấy gã đàn ông “đổ cái rầm”. Còn gương mặt của cô thì khỏi phải bàn, mái tóc dài được xoã ra nữa thì đúng là nữ thần sắc đẹp hiện hình rồi.
Nhưng vẻ lạnh lùng thì vẫn hiện trên mặt Thanh Linh, cô lừ mắt nhìn mấy kẻ đang chảy nước dãi kia khiến họ giật bắn mình, vội vàng quay đi. Chỉ có Mạnh Bảo là nhìn cô chằm chằm từ đầu đến cuối, anh chú ý nhất đến đôi chân cô đang bị thương ở đầu gối. Chà mình vừa gây tội lỗi rồi, thương hoa tiếc ngọc quá!
Mạnh Duy liền lên tiếng:
“Được rồi được rồi! Mọi người mau vào ăn uống đi cho vui nào.”
Các vận động viên liền vào bàn ngồi hết, Thanh Linh thì kéo Thanh Chi ra ngồi cùng bàn mấy vận động viên nữ. Mạnh Bảo thì kè luôn mấy anh chàng to béo đội võ mà Thanh Linh lãnh đạo.
“Cạn ly nào mấy anh chàng đáng yêu!”
“Mạnh Bảo, anh giỏi quá. Anh thắng được Linh là điều không tưởng đấy.” – Mấy anh chàng thi nhau tung hô Mạnh Bảo.
“Có gì đâu, mà một cô gái mà các anh không chọi được à?”
“Làm sao chúng tôi chọi được! Vì cô ấy mạnh quá nên mới được làm đội trưởng đó.”
Mạnh Bảo đặt ly rượu xuống:
“Kể cho tôi nghe về cô ấy tí đi!”
“Ôi cô gái xinh đẹp mà lạnh như băng ấy có kể với chúng tôi nghe cái gì đâu. Chỉ biết cô ấy là một võ sĩ nổi tiếng khắp đảo này, và cũng được những người trong môn võ thuật biết đến nhiều. Giải võ thuật đến với cô ấy nhiều không đếm xuể, mà năm nay mới 18 tuổi thôi đấy. Cô ấy thạo tất cả các loại võ, năm nay cô ấy đăng ký thi Karate chứ mấy năm trước mỗi năm đều thi một thứ. Taekwondo, Wushu, Judo,…cô ấy đều đỉnh, giờ cô ấy đang học võ cổ truyền Việt Nam mà sau một tháng đã “lên cấp” rồi, lúc nào cô ấy cũng đeo đai đỏ sất.”
Mạnh Bảo tí nữa thì ngã ngửa. Cái cô Thanh Linh này lợi hại gớm!
“Tôi chắc cô ấy phải yêu võ lắm!” – Mấy anh chàng tiếp tục ba hoa.
“Kẻ nào cũng phải sợ cô ấy, nhìn ánh mắt như dao đâm của cô ấy là đủ sợ.”
“Chao ôi cô ấy đẹp như tiên nữ vậy, nhưng mà tôi sợ chẳng dám làm gì cả. Hix hix giá như tôi có bạn gái như cô ấy chết không hối tiếc.”
Mạnh Bảo nghe hết những lời đó, quay ra nhìn chị em Thanh Linh với ánh mắt khâm phục. Bỗng mấy anh chàng nói:
“Nhưng cũng may là Thuý Kiều còn có Thuý Vân. Em gái cô ấy – Thanh Chi cũng rất xinh đẹp và thân thiện.”
“Hay hôm nay rủ Thanh Chi đi chơi tí đi.”
Thế là mấy anh chàng lục đục chạy đến chỗ Thanh Chi sau khi tan tiệc. Thanh Chi nghe mấy anh rủ đi chơi với giọng ngọt xớt là thích mê, đồng ý luôn. Nghe vậy Thanh Linh ngăn lại:
“Muộn rồi, đi chơi gì nữa!”
“Chị!” – Thanh Chi không hài lòng – “Mới 8h tối, em đi tí rồi về mà. Có mấy anh vận động viên lực lưỡng thế này, chị lo gì em bị bắt nạt chứ! Cho em đi đi mà!”
Thanh Chi hết lòng năn nỉ khiến Thanh Linh đành phải xuôi:
“Được rồi, nhớ về sớm đấy.”
“Chân chị còn đau không, hay em bảo mấy anh đưa chị về đã nhé?”
“Không cần, em cứ đi đi!”
“Hay để tôi đưa cô về?” – Bỗng có tiếng nói vang lên. Là Mạnh Bảo.
“Khỏi!” – Thanh Linh vẫn còn giận, cô bực bội đáp rồi quay ngay đi.
Mạnh Bảo chỉ cười, đi theo cô. Biết anh đi theo mình, cô cố đi thật nhanh nhưng vết thương ở chân cô không cho cô đi. Cô nghiến răng cố chịu đau, Mạnh Bảo chép miệng xuýt xoa. Cái sàn gỗ đó thì cứng đơ, đầu gối cô lại bị va đập mạnh xuống thế khéo gãy xương ra rồi mà còn chịu được. Trên con đường vắng, gió biển thổi lồng lộng khiến dáng người con gái kia xiêu vẹo, mong manh chứ chẳng hề hiên ngang như khi trên sàn đấu.
Mạnh Bảo hừ một tiếng, đi nhanh đến nắm lấy cánh tay Thanh Linh.
“Làm gì vậ…”
Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Mạnh Bảo bế cô trong vòng tay, anh nhìn cô chằm chằm với nụ cười thật gian xảo. Cô tức giận nói to:
“Bỏ tôi xuống!”
“Tôi không cam lòng nhìn cô trở về thảm hại thế đâu, hehe.”
“Tôi mà thảm hại à? Cái vết thương vớ vẩn này chả là gì đâu!”
“Nhưng mà do tôi gây ra, tôi phải có trách nhiệm đền bù cô nương chứ. Đừng có giãy nảy lên thế, khi tức giận trông cô nương xinh lắm, tôi bị quyến rũ đấy.” (đập đầu xuống đất khi nghe câu này )
“Anh…” – Thanh Linh nói không nên lời khi nhìn cái mặt cáo già của Mạnh Bảo.
“Tốt hơn hết là im lặng đi!” – Anh vừa cười vừa bế cô đi. (im lặng trước khi thím lột mặt nạ chứ gề)
Thanh Linh tức anh ách, đường đường là một nữ vận động viên mà cô bị một tên con trai bế nhẹ bẫng thế này sao? Nhưng biết làm thế nào được, hôm nay cô thua hắn cô đành phải chấp nhận thôi. Dẫu sao Mạnh Bảo cũng là con trai Mạnh Duy, tiền bối mà cô khâm phục nên cô cũng chẳng lạ gì cái tài võ đỉnh cao của anh.
Con đường dọc bờ biển vắng lặng, chỉ có hàng dừa xanh đung đưa theo cơn gió ban đêm mát lộng. Biển đêm im lìm dưới bầu trời đầy sao sáng và vầng trăng vằng vặc trên cao. Không gian rộng lớn mà yên tĩnh quá, khiến người ta có những rung cảm xốn xao…
“Nhà cô ở đâu?”
“Anh bảo tôi im lặng mà!”
“Thế tôi bắt cóc cô đi luôn nhá, bộ không về à?” – Mạnh Bảo nhìn cô.
Dưới vầng trăng, cô đẹp một cách kỳ lạ.
“Đến phố X đằng kia là đến.”
Mạnh Bảo đưa Thanh Linh đến đúng nơi. Ngôi nhà của Thanh Linh là một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp, có trồng một vườn hoa trước sân.
“Cho tôi xuống, cám ơn!”
Mạnh Bảo đặt cô xuống, và nhận ra bàn tay mình đỏ máu. Máu của cô. Anh nhìn đôi chân cô đầy máu, dáng đi của cô chứng tỏ cô rất đau vì vết thương đó.
“Thanh Linh!”
“Hả?”
“Đưa tôi cái đấy.”
Thanh Linh ngơ ngác không hiểu gì thì Mạnh Bảo giật luôn cái chìa khoá nhà trên tay cô, cười:
“Đừng tức giận, tôi làm thế để kẻo cô chuồn vào nhà khoá cửa thì chết. Đợi tôi ở đây đó, cấm có đi đâu.”
Nói xong anh chạy đi liền. Thanh Linh bực mình, anh là ai mà ra lệnh cho cô vậy, lại còn cuỗm mất chìa khoá nhà của cô nữa. Nhưng cô nhận thấy trong lời nói của anh có gì đó chân thành, nên cô đành ngồi xuống trước cửa nhà ngắm mấy bông hoa thấm đẫm sương đêm. Cô đợi anh. Lần đầu tiên cô biết đợi một người…
Mười phút sau Mạnh Bảo đã quay lại. Không hổ danh là con trai Mạnh Duy, tốc độ của anh ta nhanh thật đấy. Mạnh Bảo trả cô chìa khoá rồi quỳ xuống trước cô, lấy ra một lọ thuốc. Cô chưa hết ngạc nhiên thì anh đã lấy thuốc bôi vào vết thương cho cô, rồi dùng một mảnh băng quấn lại. Thanh Linh không tin nổi anh đang làm gì nữa. Vết thương chảy máu ròng ròng đã được cầm lại, cô thấy dễ chịu hơn, và có lẽ là cô đi được rồi.
“Lọ thuốc này là của mẹ tôi đó.” – Mạnh Bảo giơ lọ thuốc lên.
“Thì sao?”
“Hồi nhỏ, ngày đầu tiên đi được, mẹ kể là tôi cũng đã bị ngã rất đau ở đầu gối. Mẹ đã dùng thuốc này để chữa vết thương cho tôi. Đây là một loại thuốc quý, mẹ chỉ dành cho riêng tôi nên mẹ gọi nó là “Only you” đấy. Lọ thuốc “Only you”, nghe hay không?”
“Ừ hay…”
“Nó có tác dụng chữa vết thương rất nhanh nên cô dùng nó đi. Khi nào khỏi thì trả tôi cũng được.” – Mạnh Bảo đứng lên.
“Tôi trả anh ở đâu đây?”
“Khách sạn Đại Dương, gia đình tôi đi du lịch thuê khách sạn đó. Cô ở đây chắc cô biết chỗ rồi chứ?”
“Tôi biết rồi, cám ơn anh.”
“Tôi về đây, bái bai!”
Mạnh Bảo để lại một nụ cười trước khi quay đi. Thanh Linh nhìn nụ cười đó với gương mặt lạnh tanh tưởng là không cảm xúc, nhưng thực tình trái tim cô dường như rung lên một tiếng nhẹ…
Sáng sớm.
“Oáp buồn ngủ thế không biết!”
Phương Nhi vươn vai tỉnh dậy, 6h sáng rồi. Cái lớp võ này mệt thật, chủ nhật là học cả sáng lẫn chiều nên cô chẳng được nướng gì cả. Cô lại là lớp trưởng, phải đến sớm để đón thầy giáo mới.
“Nhi yêu dấu bà đã dậy!”
“Á Kim, sao bà không gõ cửa hả??”
“Tôi nghe nói lớp võ sẽ có một thầy giáo mới đẹp trai nên tôi chạy như bay đến trước hai con Lan, Phượng kia để nhanh được biết ấy mà. Đi thôi, tôi muốn gặp anh chàng đó!”
“Bệnh mê trai đẹp của các bà chắc thành mãn tính rồi (=.=)” – Phương Nhi lắc đầu.
Hai cô bạn nhanh chóng đi đến lớp võ. Vắng tanh chẳng có một ai. Phương Nhi nhìn đồng hồ, giờ đã là 6h rưỡi mà “thầy” chưa đến sao? Phương Nhi đâm bực, bọn học sinh thì có thể 6h45 đến nhưng “thầy” mà đến muộn thế này thì không được. Thầy Quảng lúc nào cũng đến sớm, chưa 6h đã có mặt còn “thầy” mới này khiến Phương Nhi “ấn tượng” quá đi.
Kim bỗng bày trò:
“Hay tụi mình nấp đi Nhi?”
“Nấp?”
“Chúng ta nấp đi để xem ông thầy đó thế nào, phải tạo bất ngờ chứ!”
“Bà đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.” – Nói thế nhưng Phương Nhi vẫn chiều bạn.
Hai người nấp sau cái cột to đùng, chỉ mấy phút sau đã nghe tiếng xe máy tiến vào trong bãi đỗ xe. Phương Nhi thất kinh, cái xe máy đó…Cô không thể nhìn lầm được! Kẻ trên xe máy vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm mà cô không tài nào quên nổi ấy.
Anh bước xuống xe, bỏ chiếc mũ ra. Thân hình cao lớn hơn 1m8 cùng gương mặt lạnh lùng dưới ánh nắng buổi sớm nhìn thật quyến rũ. Phương Nhi nắm tay lại thành nắm đấm khi nhìn thấy gương mặt đó. Đáng chết! Gương mặt đẹp trai tuấn tú thật nhưng cô chỉ muốn đấm cho mấy cái vào đó thôi!
“Hoá ra là anh à?” – Cô lừng lững bước ra chặn anh, gương mặt đầy sát khí.
“Là tôi thì sao?” – Anh dửng dưng đáp.
“Thầy tôi nghĩ gì mà cho kẻ biến thái như anh dạy tụi tôi vậy?”
“Ấy mà tôi vẫn được dạy đấy? Ý kiến gì?”
Phương Nhi nghiến răng:
“Để xem anh thắng được tôi không đã!” – Cô giơ quả đấm chực đấm anh.
Bỗng có tiếng reo hò ầm ĩ:
“Ôi thầy giáo mới!”
“Trời ơi đẹp trai quá, thầy dạy tụi em ạ?”
“Trẻ quá, gọi là anh nhé! Ôi anh đẹp trai quá đi!”
“Lũ con gái chúng mày chỉ biết khen đẹp thôi à, anh ấy thật kool và khoẻ mạnh.”
“Chuẩn men luôn, chào mừng thầy giáo mới nào!”
Các sinh viên học võ kéo đến vây quanh Mạnh Bảo ngăn chặn kế hoạch trả thù của Phương Nhi. Cô thấy anh nhìn cô cười – nụ cười gian mãnh như khinh thường cô vậy. Cô hậm hực quay đi! Đợi đó, nhất định tôi sẽ bắt anh phải chịu thua tôi và cuốn xéo khỏi lớp võ mà tôi yêu thích!
Chương 5: TRẬN CHIẾN NẢY LỬA
“Lớp trưởng hô các bạn tập trung đi!”Chúc các bạn online vui vẻ !