Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời - trang 3

Chương 11: MẶT NƯỚC VÀ NHỮNG CON SÓNG

“Cháu nói cái gì cơ? Cái nơ…”

“Hình như Khánh Vinh đã cuỗm nó đi rồi ạ…” – Phương Nhi bắt đầu lo khi thấy gương mặt không thể ngạc nhiên hơn của Mạnh Duy.

“Thằng Bảo nó giao cái nơ cho cháu rồi sao?”

“Không phải, cháu cướ…(cướp) à nhầm, cháu mượn, không ngờ là gặp Khánh Vinh.”

Mạnh Duy lắc đầu:

“Phen này Mạnh Bảo nổi khùng lên là chú không chịu trách nhiệm đâu nhé!”

“Có một cái nơ vớ vẩn thì có gì phải nổi khùng chứ?” – Phương Nhi xụ mặt.

“Cháu không biết rồi, cái nơ đó là kỷ vật còn lại duy nhất của người mà Mạnh Bảo yêu, mất nó thì Mạnh Bảo nổi khùng là cái chắc.”

“Sao lại là kỷ vật duy nhất ạ? Bộ cô ấy đi đâu sao?”

“Cháu không cần biết, nhưng giờ thì nguy to cho cháu rồi đấy!”

Lời của Mạnh Duy làm Phương Nhi chột dạ. Cô chẳng sợ gì Mạnh Bảo đâu nhưng mà lúc Mạnh Bảo nổi điên lên thì cô sởn da gà. Lần trước anh làm cô suýt gãy tay rồi, lần này khéo anh cho cô tàn phế mất.

“Chú Mạnh Duy, chú phải giúp cháu đánh trống lảng!”

Mạnh Bảo ngồi trong phòng bệnh yên tĩnh, lặng lẽ không nói gì. Mấy cô y tá mọi khi nói nhiều là thế nhưng đi qua phòng anh đều không dám hé miệng, chỉ dám ngắm anh từ xa. Lúc này Mạnh Bảo trông như sát thủ vậy, lạnh tanh không đoái hoài đến ai, chỉ có đôi mắt anh buồn bã khiến người ta không hiểu vì sao.

“Con trai, lâu lắm không gặp!”

“Hả? Bố…” – Mạnh Bảo ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người đàn ông bước vào phòng và Phương Nhi thì đi sau.

“2 năm rồi, con và Vân Trang vẫn không có chuyện gì đấy chứ? Xa hai đứa bố nhớ lắm.”

“Chúng con không sao, nhưng sao bố lại đi cùng cô ta…”

Phương Nhi vội thúc khuỷu tay vào lưng Mạnh Duy một cái, Mạnh Duy đánh trống lảng luôn:

“Bố nghe nói Khánh Vinh đánh con vào bệnh viện rồi hả?”

“Bố đừng nhắc đến thằng khốn đó nữa!”

“Bố bay vào đây để gặp Hoàng Duy bàn về mấy dự án, không ngờ là con đã ở đây rồi, bố xem con thi võ mà cũng chẳng ngờ Khánh Vinh cũng ở đây luôn. Nhưng con vẫn chưa thắng được Khánh Vinh, có nghĩa trận chiến tìm Thanh Linh còn dài lắm.”

Mạnh Bảo nhìn Mạnh Duy:

“Bố, bố đã đánh được Khánh Vinh, bố chỉ cách cho con đi!”

“Chú ấy dùng võ Vovinam – Việt võ đạo đấy.” – Phương Nhi nói luôn.

“Vovinam?”

“Đây là một môn võ mà Khánh Vinh lúc nào cũng khinh thường, cậu ta chỉ thích luyện các thứ võ cao siêu mà cứ cho võ này là tầm thường. Đừng khinh võ Việt Nam, đây là môn võ rất mạnh đấy.”

“Con đâu có khinh, sao bố không dạy cho con?”

“Vì con có ham thể thao bao giờ đâu!”

“…”

“Sức khoẻ con có một phần do bẩm sinh và hồi nhỏ bố bắt đi học mãi nên con mới giỏi thể thao vậy chứ con chưa bao giờ đam mê cái này. Vovinam là một môn võ mạnh, bố muốn người học được nó phải thực sự đam mê chứ không phải cậy mình khoẻ rồi. Mạnh Bảo, nếu con thực sự muốn, bố sẽ ở lại đây mấy tuần để dạy nhanh cho con, sau đó con phải tự tập là chính vì bố phải về Hà Nội.”

“Con muốn, bố hãy dạy con đi!”

“Điều gì chứng minh cơ chứ?”

“Con muốn chiến thắng Khánh Vinh để tìm được cô ấy! Con không muốn mất cô ấy thêm lần nào nữa!”

Mạnh Duy gật đầu:

“Bố hiểu, vì tình yêu ai cũng sẵn sàng làm tất cả mà…Được rồi, mai sẽ bắt đầu nhé! Con còn đang dạy cái lớp võ trường Đ.L thì phải tăng ca đấy.”

“Không sao bố ạ!” – Mạnh Bảo có vẻ rất quyết tâm.

“Chú, cho cháu học cùng được không?” – Phương Nhi cũng hỏi – “Cháu muốn học được môn võ ấy.”

“Không vấn đề gì, cháu là một nữ võ sĩ có triển vọng đấy. Thôi chú đi đây!”

“Vâng để cháu đi cùng chú luôn!” – Phương Nhi cười hề hề đi theo Mạnh Duy. Thoát rồi, trò đánh trống lảng khiến Mạnh Bảo quên béng vụ cái nơ mà chỉ tập trung vào cái võ Vovinam. Hehe Mạnh Duy đúng là vị cứu tinh mà.

Nhưng cô vừa ra đến cửa thì:

“Phương Nhi, khoan đi đã!”

“Hả…ả…” – Phương Nhi run bắn người quay lại.

“Trả lại tôi cái mà cô đã lấy.” – Mạnh Bảo cười, có vẻ rất tin cô sẽ trả lại mình.

“Ờ cái gì cơ…? Tôi lấy cái gì…?” – Phương Nhi tái mặt mày khi thấy nụ cười kia của Mạnh Bảo bắt đầu tắt đi.

“Cái nơ đâu?” – Giọng Mạnh Bảo tức giận hẳn.

Phương Nhi nhìn ngọn lửa cháy bùng xung quanh Mạnh Bảo thì run cả người, vội vã chạy ra sau lưng Mạnh Duy nấp:

“Tôi gặp Khánh Vinh, và anh biết là tôi không thắng được Khánh Vinh mà…”

Mạnh Bảo tối sầm mặt, quên cả đau mà đứng lên. Phương Nhi nhắm tịt mắt chờ đợi cú choảng của anh, nhưng không…Anh chỉ bước tới kéo tay cô chạy vụt ra khỏi bệnh viện trước sự ngạc nhiên của Mạnh Duy và cả cô luôn. Không “choảng” luôn đi lại còn kéo người ta đi đâu thế này. Ra ngoài bệnh viện, anh nói với cơn tức giận đang dâng trào:

“Cô gặp hắn ở đâu?”

“Ở kia kìa!” – Phương Nhi chỉ về chỗ mình gặp Khánh Vinh.

Mạnh Bảo chạy ra đó, thấy một bác gái đang ngồi bán bánh ở đó, liền hỏi:

“Bác có thấy một thằng con trai khoảng 25 tuổi, tóc dựng, mặc áo đỏ, trông nhìn rất cơ bắp đi qua đây không?”

“À theo tôi biết thì hình như tôi thấy một cậu như thế đi đến phòng khám ở phố Y thì phải.”

“Cám ơn bác!” – Nói xong Mạnh Bảo lại kéo Phương Nhi đi (trời ơi cô có làm nên tội gì đâu mà phải đi theo thế này)

Đến phố Y, Mạnh Bảo thấy ngay Khánh Vinh bước ra từ phòng khám mà bác bán bánh chỉ. Hắn hầm hầm:

“Lão Mạnh Duy đáng chết, làm mình ngã đau phải băng bó thế này đây.”

“Thằng khốn kia!” – Mạnh Bảo hét lên lao về phía Khánh Vinh.

Khánh Vinh giật mình, vội né nhanh. Mạnh Bảo giận dữ nhìn hắn:

“Trả lại tao cái nơ của Thanh Linh trước khi tao dần chết mày!”

“Cái nơ đó hả? Tao vứt vào thùng rác lâu rồi!”

“Mày chết đi là vừa đấy!!!” – Mạnh Bảo nổi điên, quên cả những vết thương đau, sẵn sàng lao vào xé xác Khánh Vinh.

Khánh Vinh cũng đang bị thương, lúc này hắn không thể chống được cơn thịnh nộ của Mạnh Bảo. Một thoáng sợ hãi, hắn vội nói to:

“Mày có tư cách gì để giữ cái nơ đó?”

“…” – Cú đấm của Mạnh Bảo dừng lại liền.

“Cứ cho là tao đã gây ra chuyện, nhưng không phải do mày thì có xảy ra việc mày và con bé đó phải chia lìa không? Mạnh Bảo, mày hãy nhớ mày chỉ là một thằng ngu đần, mày giết chết tình yêu của con bé đó trong khi nó dành trọn trái tim ột mình mày. Đừng bao giờ nghĩ nó rời xa mày mà là chính mày rời xa nó thì đúng hơn!”

Mạnh Bảo nghiến chặt răng, Phương Nhi nhìn thấy thái độ đó là để kìm nén một nỗi đau.

“Giờ con bé đó ở đâu, đừng có hỏi tao! Nhưng tao chỉ muốn nói với mày, mày chẳng có tư cách gì được cầm cái nơ đó nữa. Cái nơ đó là kỷ vật tình yêu giữa mày với Thanh Linh, nhưng tao chẳng thấy mày xứng đáng với con bé đó đâu. Còn nếu như muốn lấy lại cái nơ đó thì hãy thử thắng tao trong cuộc thi võ đi, mà điều đó thì cái thằng yếu xìu như mày làm gì được chứ? Đừng có đánh tao lúc này, vì tao đang bị thương, mày đánh tao chỉ là để cố gắng biện minh cho tội lỗi mày gây ra thôi!”

“Mày câm đi!” – Mạnh Bảo rít lên nhưng không thể lao đến đấm vỡ mặt Khánh Vinh.

“Taxi!” – Khánh Vinh gọi xe – “Cái nơ đó tao chưa vứt đâu, vì thế chúng ta vẫn còn chiến đấu dài dài.

Chiếc xe đưa Khánh Vinh đi bỏ lại Mạnh Bảo một mình với biết bao ký ức trở về trong tâm trí.

----

“Em hỏi Mạnh Bảo một câu nhé: có thật là Mạnh Bảo chỉ yêu mỗi em không?”

“Không mỗi em thì còn ai nữa, ma chắc?”

“Mạnh Bảo hay cặp kè nhiều cô gái vậy mà!”

“Cô nương biết đa nghi từ lúc nào thế?”

“Không phải, chỉ là em sợ sẽ không được ở bên anh như việc em không được ở bên cha mẹ em vậy…”

“Thanh Linh ngốc quá! Anh sẽ cùng em tìm lại cha mẹ, và tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Mạnh Bảo, anh không sợ ở bên em sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả sao?”

“Có gì mà khó khăn vất vả, anh không sợ, chỉ cần cô nương lạnh lùng yêu anh là được rồi.”

“Em yêu anh thì chỉ sợ anh không tin thôi.”

“Ngốc! Anh luôn tin tưởng em nhất, nghe chưa?”

----

Luôn tin tưởng? Đã nói thế mà cuối cùng lời nói chỉ mãi là lời nói theo gió bay, ký ức cứ hoài là ký ức, trái tim đau khổ thì cứ mãi mãi đau đớn như thế không gì có thể lành lại được. Mạnh Bảo không đứng vững được nữa, suýt ngã quỵ xuống đất thì cánh tay anh được bàn tay khác giữ lại không cho ngã:

“Lại buông xuôi rồi sao?”

“Phương Nhi…”

“Đứng lên đi đồ bùn đất! Có nhiều thứ quan trọng hơn là đau khổ vì tình yêu đấy.” – Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo, cũng chẳng hiểu sao mình nói được như thế nữa.

Mạnh Bảo và Phương Nhi ra ngồi ở bờ hồ Xuân Hương. Gió thổi mạnh khiến mặt hồ dậy sóng. Phương Nhi lượm một cục đá ném thẳng xuống hồ “tõm” một cái:

“Chẳng có mặt nước nào là phẳng lặng, và cũng chẳng có tình yêu nào là yên bình đâu.”

“…” – Mạnh Bảo im lặng ngồi cạnh cô, không nói gì cả.

“Tôi nói thật là tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe có vẻ anh và Thanh Linh đã có một quãng thời gian đẹp, nhưng rồi hai người lại chia xa nhau và lỗi tại anh nhỉ?” – Phương Nhi vừa nói vừa ném tiếp mấy cục đá nữa xuống hồ “tõm tõm” nghe rất thích.

“…”

“Giờ tôi cũng hiểu được phần nào vì sao anh lại tức giận vậy khi mất cái nơ đó. Cũng là lỗi tại tôi đấy.” – Phương Nhi mỉm cười quay sang Mạnh Bảo – “Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh coi như là để đền tội, được không?”

Mạnh Bảo quay lại nhìn Phương Nhi, nở nụ cười dịu dàng:

“Cô là một cô gái tốt đấy, Phương Nhi!”

“Quá khen, thế anh có yêu cầu gì không cứ nói?”

“Yêu cầu à? Tôi có một yêu cầu nhỏ thôi.”

“Nói đi!” – Phương Nhi vẫn cười tươi.

Giọng Mạnh Bảo vang lên nhẹ nhàng trong gió:

“Từ giờ tôi bảo gì nghe nấy là được!”

“Yêu cầu ngắn thế…” – Phương Nhi cười rồi nụ cười méo xệch luôn – “Hả? Cái gì? Anh nói gì nói lại tôi nghe!!??”

“Trò Nhi, đỡ thầy đứng dậy đi nào.” – Mạnh Bảo giơ tay ra.

“Hả? Anh...anh…”

“Thực hiện yêu cầu ngay và luôn!”

Phương Nhi biến dạng mặt thực sự. Chúa ơi, Phật ơi, Thánh Ala ơi, con đã làm gì nên tội mà con khổ thế này? Cô cứ tưởng cái tên kia đang đau khổ thì sẽ hiền lành lắm chứ, vậy mà hắn lợi dụng phút giây cô tốt bụng để ra cái yêu cầu biến thái này sao!!??

“Trò Nhi, hẹn mai gặp ở lớp võ trường Đ.L và lớp Vovinam, nhớ mang nước cho thầy uống đó!”

“@#$%^*&!~#@$*^!!!!”

Amen, đời Phương Nhi sao mà đau đớn thế này?

Chương 12: “ANH ĐỢI EM”

Thanh Linh trở về với tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Bà cụ “vú nuôi” thấy bất ngờ vì khi cô về lúc tối thế này thì lúc nào cũng mệt mỏi, đi tắm và đi ngủ luôn nhưng hôm nay lại khác. Cô về còn hỏi thăm bà ăn cơm chưa, có cần cô giúp gì không, giọng nói của cô cho thấy cô vui vẻ chứ không lạnh lùng phớt lờ như ngày trước. Bà cụ còn nhận thấy gương mặt cô vẫn còn đỏ bừng, trông nhìn cô đáng yêu khác hẳn nữ võ sĩ đến bà cũng phải sợ.

“Thanh Chi, em khoẻ hơn chưa vậy?” – Thanh Linh bước vào phòng Thanh Chi.

“Ngày tận thế hay sao mà trông chị có vẻ vui vậy?” – Thanh Chi khó chịu ra mặt.

“Chị vẫn thế mà! Em ngủ đi để giữ sức khoẻ nhé, muộn rồi đấy.”

Thanh Linh nói xong liền về phòng mình, cô cũng thấy Thanh Chi nói đúng thật. Có bao giờ cô vui vẻ thế này đâu chứ, lẽ nào chỉ vì bị “cưỡng hôn” tận hai lần nên cô ngơ ngẩn thế này sao? Cô đi tắm, nhưng tắm xong mà cô vẫn thấy vị ngọt của nụ hôn ấy hình như vẫn vương lại…

Tít tít. Có tin nhắn. Cô vội mở ra:

“Ngủ ngon nhé, mai anh đợi em!”

Tự dưng Thanh Linh cười. Cái tin nhắn ngắn gọn này làm cô cười…

Lẽ nào cô yêu con cáo đội lốt báo này thật rồi sao?

Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp. Cả đảo C. đón những ánh bình minh đầu tiên ấm áp và rực rỡ. Nắng chiếu lấp lánh trên sóng biển rì rào, gió buổi sáng rất mát hoà cùng nắng len lỏi đến từng mọi nhà. Trên bãi cát ấy, giữa rất nhiều người đang tắm biển vui vẻ kia, anh và cô vẫn chỉ đi dạo. Sóng biển ập vào cát, tạt qua chân họ mát rượi.

“Úi giời, may là xắn quần lên không thì ướt hết rồi.” – Mạnh Bảo càu nhàu.

“Trông nhìn anh giống nông dân thế.” – Cô chọc.

“Anh đang đi cạnh người ngoài hành tinh à? Cô nương lạnh lùng đâu rồi, sao lại thành một bà già thích đá đểu thế này?”

“Này thì bà già!” – Thanh Linh đá cho anh một cái.

“Á đau!” – Mạnh Bảo khuỵu cả xuống, cú đá của một võ sĩ nên đau hơn đá thường nhiều – “Đứng lại, em gan hùm thật.”

“Có giỏi thì đuổi theo thử coi!” – Thanh Linh nói xong chạy đi luôn, vừa chạy vừa quay lại nhìn xem anh có đuổi theo không, và mỉm cười…

Mạnh Bảo sững người khi nhìn thấy nụ cười đó. Dưới nắng và gió, nụ cười của cô đẹp và rạng rỡ vô cùng. Cô gái lạnh lùng đó chưa bao giờ được nở một nụ cười trọn vẹn từ ngày mà cô mất đi những người yêu thương, giờ đây dường như nụ cười đó đã trở lại. Trái tim lạnh băng kia được sưởi ấm để anh được biết rằng, con người thật của cô vui vẻ, dịu dàng, ấm áp thế kia đấy. Ánh mắt Mạnh Bảo loé lên một tia gian xảo, anh quên cả cú đá làm anh đau điếng, chạy luôn về phía cô với tốc độ như sao xẹt. Thanh Linh ngỡ ngàng, đá ột quả vậy mà vẫn chạy nhanh thế?? Chưa kịp định thần lại thì Mạnh Bảo đã tóm lấy cô, cô mất đà ngã ngửa ra bãi cát kéo luôn anh ngã theo.

Mạnh Bảo nhìn gương mặt cô vì bị ngã mà không nhịn được cười. Còn cô thì trừng mắt:

“Có gì đáng cười chứ, xô người ta ngã vậy mà còn cười.”

“Cái tội đá người ta, cho ngã là còn nhẹ nhàng chán.”

“Chính anh trêu em trước đấy chứ! Hai tội chứ đâu phải một.”

“Thì em cũng có hai tội đó.”

“Tội gì? Có mỗi cái tội đá anh chứ làm gì còn tội nào?”

“Tội dám quyến rũ anh bằng nụ cười sát thương của em.”

“Cái đó cũng là tội?” (=.=)

“Tội rất to là đằng khác! Phạt nặng!”

“Phạt cái gì?”

Mạnh Bảo cười xảo quyệt, cúi mặt xuống sát mặt cô hơn:

“Phạt em hôn anh một cái!”

Thanh Linh giật mình, khó chịu hẳn:

“Hâm vừa thôi, ở đây đông người đấy.”

“Đông người kệ đông người, không thực hiện thì nằm đây tắm nắng cả ngày.”

Thanh Linh bất lực không biết nói gì nữa, Mạnh Bảo vẫn cứ nhìn chằm chằm cô với nụ cười gian mãnh kia, có vẻ như anh quyết muốn cô thực hiện “hình phạt”. Đáng ghét quá, nếu là kẻ khác cô đập cho cái rồi nhưng Mạnh Bảo khoẻ hơn cô, giữ cô lại như thế này khiến cô nào có cựa quậy nổi. Xem ra không thực hiện theo yêu cầu của hắn thì cô khó được tha (Meo: chị Linh sao ngây thơ quá vậy, lọt lưới thẳng cẳng)

Thanh Linh nhướn người lên hôn Mạnh Bảo một cái rất nhẹ rồi nhanh chóng buông ra chỉ sau chưa đầy 2 giây. Mạnh Bảo chẳng hề hài lòng chút nào, cái này mà gọi là hôn à?

“Anh chưa thấy đủ đâu!”

Vừa dứt lời anh liền cúi xuống khoá lại môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng. Tình yêu trong trái tim anh như một ngọn lửa chưa bao giờ được thổi lên, nhưng khi đã thổi thì cháy bùng cao ngùn ngụt. Những cô gái khác cũng được anh đi cùng, cùng vui cùng chơi, nhưng họ vẫn chỉ là những đoá hồng thoáng qua, còn cô thì lại khác. Cô không phải người để anh vui đùa nữa, cô là người anh yêu, là người đã thay đổi trái tim anh. Anh hạnh phúc biết bao khi cô dành nụ cười đó cho anh, dành ánh mắt yêu thương đó cho anh, và dành tình yêu mà cứ ngỡ là đã bị sự lạnh lùng làm tan biến đó cho anh.

“Vì anh yêu em người ơi, chỉ có em ở trong trái tim này

Và anh mong sao ngày mai sẽ có em sẻ chia những vui buồn

Anh đã từng cô đơn, và sống không mơ ước gì

Nhưng khi được gặp em, anh như là một người khác!

Cầu mong cho em bình yên, mỗi sớm mai được trông thấy em cười

Và anh mong cho thời gian sẽ đứng yên vào giây phút này

Để anh được bên em, chìm đắm trong đôi mắt sâu

Chỉ một điều muốn nói: Anh mãi yêu người thôi!”

Họ đã có một ngày hạnh phúc, và họ tin rằng những ngày hạnh phúc như thế là mãi mãi.

Họ yêu nhau, cái tình yêu của tuổi trẻ mới đôi mươi nồng nàn, cháy bỏng mà thiết tha, chân thành, họ chỉ cần có nhau đã là quá đủ.

Bình minh lên, rồi hoàng hôn xuống. Chân trời đỏ rực, mặt trời như đang chìm xuống đáy biển sâu. Có cánh chim trời đang vội vã bay về nơi trú ẩn. Gió thổi mát lộng khắp biển, hàng dừa xanh đung đưa theo gió. Nhiều cánh diều vẫn bay trên bầu trời rộng lớn, gió đưa diều bay lên thật cao, ãi…Nhìn khung cảnh đó, Thanh Linh thấy yên bình đến lạ. Cô ít khi ngắm được hết vẻ đẹp của chính nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nhưng giờ thì cô nhận thấy rồi, bởi vì khi con người hạnh phúc, vui vẻ thì mới thấy cuộc sống xung quanh mình thật đẹp.

Cô dựa vào vai Mạnh Bảo:

“Chúng ta sẽ yên bình như thế này mãi chứ?”

“Tất nhiên rồi, sẽ mãi là như vậy. Anh chỉ cần được ở bên mình em là yên bình rồi.”

“Em hỏi Mạnh Bảo một câu nhé: có thật là Mạnh Bảo chỉ yêu mỗi em không?”

“Không mỗi em thì còn ai nữa, ma chắc?”

“Mạnh Bảo hay cặp kè nhiều cô gái vậy mà!”

“Cô nương biết đa nghi từ lúc nào thế?”

“Không phải, chỉ là em sợ sẽ không được ở bên anh như việc em không được ở bên cha mẹ em vậy…”

“Thanh Linh ngốc quá! Anh sẽ cùng em tìm lại mẹ, và tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Mạnh Bảo, anh không sợ ở bên em sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả sao?”

“Có gì mà khó khăn vất vả, anh không sợ, chỉ cần cô nương lạnh lùng yêu anh là được rồi.”

“Em yêu anh thì chỉ sợ anh không tin thôi.”

“Ngốc! Anh luôn tin tưởng em nhất, nghe chưa?” – Anh ôm chặt cô vào lòng.

Thanh Linh mỉm cười. Hạnh phúc đơn giản thế này thôi sao? Chỉ cần được anh yêu thương và tin tưởng…

“Em về đây, đi chơi cả ngày rồi.”

“Ừ, mai lại ra đây nhé!”

“Anh nói mỗi thế thôi à?”

“Chứ còn thế nào? À hay là để anh nói lại, mai lại ra đây nhé, anh đợi em!”

Thanh Linh khẽ cười, anh hiểu ý cô thế. Cô thích nghe câu nói “Anh đợi em”, vì câu nói ấy thể hiện tình yêu chân thành mà anh dành cho cô. Anh sẽ đợi cô ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có cô.

Họ tạm biệt nhau, mà không biết ở xa kia Thanh Chi đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn ghen tức…

Sáng hôm sau, trời có vẻ không nắng đẹp như hôm qua mà âm u xầm xì hơn. Tuy vậy bãi tắm không lúc nào là không đông người, Thanh Linh vất vả khi Mạnh Bảo cứ hẹn cô ở chỗ đông người thế này. Mà Mạnh Bảo ở đâu nhỉ, mọi khi cái dáng cao lớn kia nổi bật là cô nhận ra ngay nhưng hôm nay thì khác…

À hoá ra anh không đứng, mà lại ngồi dưới bãi cát thế kia, tìm mỏi quá! Thanh Linh đi ra chỗ anh thì thấy anh đang cầm một cái que gỗ.

“Này, cầm cái đó làm gì vậy?”

“Giật mình! Đến phải nói một câu chứ, hết hồn.”

“Thôi đi đừng có làm bộ làm tịch, anh đang cầm cái gì vậy?”

“Cái que nhặt được thôi, nhưng mà cũng vui lắm nè.”

Mạnh Bảo cầm cái que viết xuống cát mấy chữ to đùng:

“I LOVE THANH LINH”

Thanh Linh nhìn mà không nói nên lời, dòng chữ viết to quá đi mất. Nhưng bỗng “Ào”. Một cơn sóng trào lên xoá phăng dòng chữ đi. Cô khó chịu:

“Đáng ghét thế, sao lại xoá mất rồi!”

Mạnh Bảo thấy vậy tự dưng nghĩ ra trò trêu cô, liền đưa tay đẩy cô một cái. Cô ngã sấp xuống, cả người cô ngã vào nước biển ướt sũng luôn. Mạnh Bảo cười khoái chí, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, anh vội vàng chạy ra biển “đánh bài chuồn”. Cô cũng đứng lên đuổi theo anh. Mỗi bước chạy là nước biển bắn hết lên tận mặt, quần áo ướt như chuột lột, nhưng cả hai kệ, cứ vừa đuổi nhau vừa cười vang.

Cả hai mải chạy nên không để ý đã chạy ra chỗ biển sâu lúc nào không biết. Tiếng cười của Thanh Linh không nghe thấy nữa. Mạnh Bảo giật mình quay lại phía sau.

Không thấy cô đâu!

Anh hốt hoảng chạy ngược trở lại, nhưng chỉ thấy hàng trăm người đang tắm biển, còn bóng dáng cô gái với chiếc váy xanh quen thuộc thì không thấy đâu cả.

“Thanh Linh!”

Không có tiếng đáp.

“Thanh Linh!! Đừng doạ anh chứ!!??” – Anh hét to lên, ai cũng phải nghe thấy…

…Nhưng vẫn không có tiếng đáp của cô.

Chương 13: HỘP SỮA OAN NGHIỆT

“Cái gì? Bà nói lại tụi tôi nghe cái!!??” – Ba cô bạn thân của Phương Nhi kêu lên.

“Ức muốn chết! Mấy bà coi hắn bắt tôi làm osin cho hắn đấy, đố ai mà chịu được? Mất hết cả danh dự của tôi rồi!”

“Đừng nóng đừng nóng, chắc anh ấy đùa thôi mà.”

“Bỏ cái tính mê trai quên bạn đi nhớ! Giờ có giúp tôi không đây??”

“Có…” – Ba cô bạn run sợ - “Nhưng giúp thế nào?”

“Phượng, bà về lấy cái đó đến đây cho tôi! Cái đồ bùn đất trời đánh thánh vật, hắn chết với tôi!”

Sáng hôm sau. Lớp võ của trường Đ.L vẫn vui vẻ như ngày nào. Các vận động viên trẻ tuổi đều rất hăng say tập luyện, họ rất háo hức với cuộc thi võ nên chăm chỉ luyện tập cho dẻo dai, rắn chắc. Hôm nay Mạnh Bảo lại đến muộn, Phương Nhi điều hành lớp chẳng khác gì cô giáo luôn. Đáng ghét, lớp thế này thì cần quái gì thầy dạy nữa, để Phương Nhi lên chức cho lành.

“Chào các em!” – Mạnh Bảo bước vào, gương mặt rất tươi tỉnh.

“Chào anh ạ!!!” – Cả lớp đồng thanh, trừ Phương Nhi: “Chào cái con khỉ nhà anh!”

“Hùng đâu, ra anh bảo.” – Mạnh Bảo gọi anh chàng lớp phó.

Hùng nhanh nhẹn bước ra chỗ Mạnh Bảo. Mạnh Bảo đưa cho anh chàng một tờ giấy:

“Em giúp anh tập mấy bài võ này cho các bạn nhá, thay anh làm thầy giáo mấy ngày thôi. Em học bài rất tốt nên dạy các bạn không có vấn đề gì nhỉ?”

“Ơ được thôi nhưng sao anh không nhờ lớp trưởng?”

“Anh và lớp trưởng có chế độ luyện tập riêng biệt!” – Mạnh Bảo vừa nói vừa quay lại đã bị Phương Nhi liếc một cái nhìn “cháy xém”.

“Ra vậy, thế anh cứ đi đi ạ! Tụi em sẽ cố gắng.”

Nghe Hùng nói vậy, Mạnh Bảo không lo lắng gì nữa liền kéo Phương Nhi đi. Phương Nhi tức muốn phun lửa, trông cô lẽo đẽo theo Mạnh Bảo chẳng khác là…Được lắm, rồi anh sẽ biết tay cô!

Mạnh Duy mượn sân thượng của một khách sạn lớn làm chỗ tập luyện. Khi cả hai đến đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy Mạnh Duy và một người khác. Mạnh Bảo tối sầm mặt mày:

“Minh Thiên, sao…”

“Halô Mạnh Bảo, lại gặp nhau rồi!”

“Cậu ta muốn biết chút về thế võ này nên đến đây đấy...” – Mạnh Duy nói.

“Bố! Sao bố vẫn cứ tin tưởng Minh Thiên thế??”

“Không phải là bố muốn, chỉ là…”

Mạnh Bảo nghe cũng hiểu ra mọi chuyện, anh xông tới nắm áo Minh Thiên:

“Mày lại nhờ nó đúng không?”

“Anh hiểu ý tôi đấy.”

“Tao nói ày biết, nể nó nên tao không đánh chết mày, chứ nếu mày còn làm phiền nó lần nữa tao sẽ không tha ày đâu!”

Phương Nhi đứng đó ngơ ngẩn chẳng hiểu gì cả, còn Mạnh Duy thì xua đi không khí căng thẳng bằng việc đưa ỗi người một quyển gì đó mỏng mỏng.

“Đọc đi trước khi tập, nhanh lên đấy!”

Nhờ sự điều khiển của Mạnh Duy, ba kẻ thù cũng phải trở thành đồng đội, cùng ngồi xuống đọc cái quyển đó. Đại loại là giới thiệu về võ Vovinam và lý thuyết về những bài tập (xin phép mọi người, tác giả chém bằng Wikipedia):

“Vovinam - Việt võ đạo là môn võ được võ sưNguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 nhưng lúc này hoạt động âm thầm, đến 1938 mới đem ra công khai đồng thời ông đề ra chủ thuyết "cách mạng tâm thân" để thúc đẩy môn sinh luôn luôn canh tân bản thân, và hướng thiện về thể chất lẫn tinh thần.

Về nội dung, Vovinam có hai phần: võ thuật Việt Nam (Việt Võ Thuật) và võ đạo Việt Nam (Việt Võ Ðạo)

Trong cái tên Vovinam - Việt Võ Đạo thì Vovinam là gốc rễ, cội nguồn, còn Việt võ Ðạo là hoa trái của Vovinam sau quá trình mấy chục năm phát triển. Có thể gọi Vovinam hay Việt Võ Ðạo cũng được. Cách gọi đầy đủ và đúng nhất là Vovinam - Việt Võ Ðạo.

Vovinam bao gồm phần võ thuật như những thế đấm, đá, gạt, đỡ, lao, gối, chỏ, vật, đòn chân,… và phần binh khí như việc sử dụng và chống đỡ kiếm, đao, côn, thương, dao găm, súng trường… Tiếp đó là việc luyện tập ngạnh công, nhuyễn công, khí công giúp dưỡng sinh và bảo tồn sức khỏe.

Đòn thế Vovinam được đưa vào hệ thống "Một phát triển thành ba" nên tất cả các đòn thế được tập luyện từ thế căn bản (tấn công, phản đòn, khóa gỡ,…), qua đơn luyện (quyền pháp, chiến lược,…) và đến các dạng đa luyện (song luyện, đối luyện, tam đấu, tứ đấu,…). Võ thuật Vovinam đa dạng và thức thời, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Từ xưa đến nay Vovinam nổi tiếng với 3 đòn:

Chỏ (vì thế trong một số cuộc thi song đấu đối kháng Vovinam, môn sinh không được phép dùng chỏ, vì Vovinam dùng chỏ rất mạnh)Chém quét (chém một bên, dùng chân đá quét chân đối phương bên kia khiến đối phương ngã)Đòn chân kẹp cổ (dùng sức bật kết hợp hai chân kẹp cổ đối phương rồi quật xuống đất, kỹ thuật này nhanh và mạnh, kết hợp yếu tố bất ngờ khiến cho đối phương khó lòng chống đỡ)

Môn sinh Vovinam luôn tự thực hiện cuộc "cách mạng Tâm Thân" để phát triển toàn diện về tâm, trí và thể. Ngoài việc luyện tập đòn thế để thân thể cường tráng, dẻo dai và khỏe mạnh, môn sinh Vovinam còn trau dồi một tâm hồn thanh cao, hiến ích, tự tin, can đảm, cao thượng, bất khuất và tính nhân bản theo lời dạy của võ sư Nguyễn Lộc "sống ình, giúp ọi người khác sống, sống ọi người".

Võ đạo của Vovinam còn được xem như một nhân cách sống hay một triết lý làm người.”

“Đọc xong chưa bắt đầu tập nào!” – Mạnh Duy nói.

“Xong lâu rồi bố!” – Mạnh Bảo có vẻ càu nhàu, sao trước khi học lại còn phải đọc lý thuyết thế này.

“Xong rồi chú ạ, đọc lý thuyết đúng là rất tốt.” – Phương Nhi vừa nói vừa liếc xéo Mạnh Bảo một cái, nhìn cái mặt khó chịu của anh mà cô thấy thích thú.

Phương Nhi cũng không hiểu sao cô lại đi học cái võ này nữa. Đọc thì cũng hay đó, nhưng làm sao mà thích bằng lúc cô được đọc lý thuyết về mấy môn võ đã quen thuộc với cô. Cô cũng chẳng nghĩ đây là một môn võ “siêu mạnh” đâu, nhưng cô vẫn cứ học mặc dù đi học là phải chạm trán với Mạnh Bảo cô chẳng ưa gì. Học để làm gì chứ? Để chiến thắng Khánh Vinh? Cô quen gì Khánh Vinh mà thắng với chả thua? Có lẽ là do cô muốn học được nhiều môn võ mới lạ, cô thích võ, không hiểu vì sao lại thích đến thế nữa…

Có những người bạn của cô, hoặc là chẳng cần bạn, người ngoài cũng nói học võ thì chỉ đấm đá chứ có gì hay. Nhất là con gái thì càng không dám học, vì họ nói họ ngại, dễ bị người khác cười chê nhưng Phương Nhi thấy đáng ngại đâu chứ! Học võ đâu phải là để đấm đá, bạo lực mà là để bảo vệ mình, và bảo vệ người khác. Học võ khiến con người mạnh mẽ, kể cả là con trai hay con gái. Biết được vài miếng võ, chẳng phải vui hơn nhiều hay sao?

“Khởi động xong chưa, bắt đầu luôn nhé! Đọc lý thuyết có hiểu gì không đấy?”

“Hiểu chứ ạ! Chú bắt đầu đi!”

“Minh Thiên có thể ra kia ngồi một tí, chú sẽ dạy cháu các đòn tấn công, phản đòn sau. Còn hai đứa này mấy cái đó chúng nó đọc phát hiểu rồi, nên bắt đầu để chúng nó thử bài vật số 1 coi.”

Minh Thiên đi ra, còn Mạnh Bảo và Phương Nhi nhìn nhau như sát thủ. Phương Nhi cười hè hè: “Bài vật luôn cơ à?”, tức là vừa khởi động xong đã được vật nhau với tên này rồi. Gì chứ cô khoái cái vật nhau ra phết, cô từng vật được một tên “sumo” to béo chứ đừng có nói là Mạnh Bảo.

Minh Thiên đứng đó làm khán giả, ánh mắt anh nhìn hết sang Phương Nhi. Anh rất để ý đến cô gái này, không phải có ý gì khác mà chỉ vì cô là “mồi” để anh nhắm đến. Một cô gái xinh đẹp, cá tính, tốt bụng, rất giỏi võ khiến anh liên tưởng rất nhiều đến Thanh Linh…Ái da lại nghĩ lung tung! Anh quan sát Phương Nhi và Mạnh Bảo tập luyện cùng Mạnh Duy. Phải nói là Mạnh Duy dạy ai thì dạy chứ dạy hai người này thì chẳng cần phải nói nhiều. Mới vào mà cả hai đã biết thế nào là quờn trái bắt phải (tay phải giữ cổ tay, tay trái giữ lấy khuỷu tay), quờn phải bắt trái (ngược lại), cùng với những đòn đánh, phản, đưa chân đá, kẹp cổ, dùng tay chém,…Nhìn hoa cả mắt mà Mạnh Bảo và Phương Nhi chẳng ai chịu ai, cứ người này vật được người kia thì người kia lại trả đòn lại y thế. Haizz Minh Thiên có sai lầm khi vào đây học không nhỉ, anh cũng muốn đánh Khánh Vinh chứ bộ, dè gì vào ngắm người ta học võ chứ có được học đâu.

Tập xong thì Mạnh Bảo cũng đã thấm mệt, anh ngồi ra ghế, thở:

“Trò Nhi, mang nước lại đây nào!”

“Hả sao anh lại bảo tôi?” – Cô cũng thở hồng hộc.

“Yêu cầu, quên hả?”

Phương Nhi tức điên lên mất, cô cũng đang khát lè cổ đây. Lúc này mà còn sức thì cô vật Mạnh Bảo tiêu luôn rồi. Cô hậm hực lấy trong túi ra một hộp sữa.

“Sữa được không?”

“Gì cũng được, đưa đây!”

Phương Nhi đưa hộp sữa cho Mạnh Bảo, cô còn cắm luôn cho anh cái ống. Mạnh Bảo vừa thở vừa cầm hộp sữa uống luôn. Môi Phương Nhi cong lên một nụ cười…

PHỤT!!!!!

Mạnh Bảo ngồi dựng cả dậy, ho sặc sụa, phun hết cả sữa ra. Phương Nhi ôm bụng cười lăn cười bò. Mạnh Bảo quệt sữa trên miệng:

“Sữa gì mà chua chua uống thấy ghê vậy??”

“Xin lỗi nhá, chắc lấy nhầm sữa thiu rồi, haha.”

“Sữa thiu?” – Mạnh Bảo nghệt ra.

“Con bạn tôi nó chất đầy sữa trong nhà, nhưng có những hộp nó vứt đấy cả năm, giờ chua loét ra rồi. Hehe can tội vì một cái nơ mà thù dai, bắt tôi làm osin cơ. Đừng có dại mà đụng vào tôi.”

“Cô…Cô chết đi là vừa!” – Mạnh Bảo không thể tức giận hơn.

Thấy cơn tức giận của Mạnh Bảo, Phương Nhi vội đứng lên chạy. Mạnh Bảo cũng đuổi theo cô mặc cho Mạnh Duy và Minh Thiên ngỡ ngàng. Hai người đuổi nhau quanh cái sân như hai con gà chạy trong sân vậy, quên cả việc mình đang mệt. Mạnh Bảo thì tức điên còn Phương Nhi phải chạy nhanh để thoát khỏi “móng vuốt”. Nhưng bỗng...

“Á!!!” – Phương Nhi kêu lên. Cô vấp phải một cục đá và ngã.

Sân thượng không êm ả gì, đầu gối cô nhanh chóng trầy xước chảy máu ròng ròng. Mạnh Bảo giật mình chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Minh Thiên chạy ra chỗ Phương Nhi, đỡ cô đứng lên.

“Cô có sao không? Chảy máu nhiều quá!”

“Không sao…Á!” – Phương Nhi đứng lên cũng thấy đau.

“Mau đưa cô ấy về đi!” – Mạnh Duy nói – “Ngã đau thế không tập được đâu.”

“Vâng!” – Minh Thiên đành dìu Phương Nhi đi ra.

Mạnh Bảo nhìn thấy cảnh đó tự dưng sôi máu. Tên Minh Thiên kia không thể không phá đám được sao? Anh đi tới, giật tay Minh Thiên ra:

“Để tôi đưa cô ấy về!”

“Anh đã khiến cô ấy ra nông nỗi này mà còn giả nhân giả nghĩa hả?” – Minh Thiên gắt.

“Mày mới là kẻ giả nhân giả nghĩa ấy. Đừng có ra vẻ mình tốt bụng nữa, tao gây ra thì tao chịu trách nhiệm.” – Nói rồi Mạnh Bảo kéo Phương Nhi đi trước nụ cười của Minh Thiên: “Biết ngay là ghen luôn mà!”

“Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi đi!” – Phương Nhi tức giận kêu lên.

“…” – Mạnh Bảo không đáp lại, cứ quàng tay qua vai cô lôi cô đi.

“Tại anh mà tôi thảm hại thế này đấy, anh thấy sao hả? Cái loại cáo già như anh sao không nhảy từ sân thượng xuống đất đi cho rồi!”

Mặc cho cô vùng vẫy, Mạnh Bảo vẫn đưa cô đến một khách sạn lớn. Một cô gái đang đứng ở cửa nhìn thấy anh về liền chạy ra:

“Anh về rồi sao?”

Phương Nhi ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Cô gái rất xinh đẹp, dễ thương, gương mặt nhìn rất giống Mạnh Bảo. Đặc biệt cô có một nụ cười hiền dịu khác hẳn nụ cười “cười phát là gian xảo” như con cáo đội lốt báo kia.

“Ơ chị này là…” – Cô gái cũng nhìn lại Phương Nhi.

“Vân Trang, cô ta bị ngã, em chữa trị cho cô ta đi.” – Giọng Mạnh Bảo có vẻ lạnh lùng khác hẳn khi nãy.

“Vâng, chị vào đây.” – Vân Trang đỡ Phương Nhi vào.

“Trang!”

“Dạ?”

“Có phải là em không? Minh Thiên đến lớp võ của bố được vẫn là nhờ em à?”

“Vâng, chỉ là anh ấy mong muốn được chiến thắng Khánh Vinh…”

“Vân Trang! Anh bảo em bao nhiêu lần rồi? Đừng có tốt bụng với cái thằng đó nữa!”

“Anh à, anh không hiểu đâu…”

“Đi vào đi!” – Mạnh Bảo gắt.

Vân Trang đành đưa Phương Nhi đi vào trong, tới phòng của Mạnh Bảo. Cô lục tủ lấy ra một lọ thuốc. Trên lọ thuốc đó chẳng thấy nhãn mác gì mà chỉ thấy tờ giấy dán có chữ “Only you”. Thuốc gì mà tên là “Only you” vậy? Chưa kịp thắc mắc thì cô thấy cô bé Vân Trang đó ngồi xuống lau máu ình, và bôi thứ thuốc đó vào. Cô thấy vết thương đỡ đau hẳn, dịu cả đi.

“Đỡ hơn không chị?” – Vân Trang vừa xoa thuốc vừa hỏi.

“À ừ, đỡ em ạ. Bớt đau hẳn.”

“Xin lỗi, chắc anh trai em lại gây sự với chị hả?”

“Ừ, à không, nhưng em là em gái hắn hả?”

“Vâng!”

(Em gái gì mà hiền hơn anh gấp tỉ lần) “Chị với anh ta cùng tập võ mà, chỉ là anh ta hơi quá đáng…”

“Anh trai em rất tốt, chị đừng hiểu lầm.”

“Tên đó mà tốt á?”

Vân Trang bỗng cười:

“Anh rất tốt, ít nhất là đối với em. Anh là người quan tâm đến em nhiều nhất. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến anh thay đổi, trở thành một người có vẻ vô tâm với người khác, nhưng anh vẫn tốt lắm.”

“Tốt mà hắn vừa mắng em đấy thôi.”

“Có lý do để anh mắng chứ, chị đừng nghĩ anh xấu xa.”

“Cô bé à, đừng tốt bụng thế nữa. Chị chẳng nghĩ hắn tốt vậy đâu…Ối giời!”

Phương Nhi chưa kịp nói xong thì điện bỗng tắt phụt. Giời đất, mùa hè mà còn mất điện nữa. Căn phòng được đóng cửa sổ kín mít, rèm cửa cũng được hạ xuống nên tối hẳn. Sao lại có chuyện này nhỉ? Vân Trang cũng chẳng hiểu chuyện gì thì nghe tiếng chân ở bên ngoài. Tối quá khó nhìn thật đấy, mà hôm nay trời không nắng nên càng khó nhìn tệ. Vân Trang quay lại, hét lên. Một bóng đen đứng ngoài cửa…

“AI?” – Phương Nhi nói to lên và chộp lấy cái kéo trên bàn.

VÚT!! Cái kéo bay thẳng về phía người đó, cái bóng vội vàng né tránh nhưng cái kéo đã sượt qua mặt, đâm vào tường và rơi xuống đất. Vân Trang hết vía, cú ném đó quá nhanh và chuẩn xác, thậm chí nguy hiểm nữa. Bóng người đó tiến về phía Phương Nhi và Vân Trang.

“Giời đất, sao lại là anh!!??” – Phương Nhi kêu lên.

Muốn đập đầu quá đi mất, cứ tưởng kẻ trộm nào đột nhập vào căn phòng, hoá ra là tên Bùn Đất đó sao? Nhưng trông Mạnh Bảo rất lạ, gương mặt lạnh tanh:

“Vân Trang, đi ra ngoài.”

“Vâ…âng.” – Vân Trang vội vã đi ra ngoài.

Còn lại Mạnh Bảo và Phương Nhi trong căn phòng tối, Mạnh Bảo nhặt lọ thuốc “Only you” lên, nhìn chằm chằm Phương Nhi bằng một ánh mắt khiến cô chột dạ.

“Này, anh sao vậy…?”

Chưa kịp nói hết, Mạnh Bảo đã tiến đến cô khiến cô lùi lại, nhưng đôi chân đau khiến cô mất đà ngã ra chiếc giường phía sau…

Chương 14: CHÀNG TRAI “ÁNH SÁNG CỦA BẦU TRỜI”

Biển xanh vỗ sóng rì rào. Gió biển thổi mạnh, len vào căn phòng, tung bay mái tóc của cô gái đang nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Cô khẽ rùng mình một cái, đôi mắt từ từ mở. Cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng rất sang trọng trong một khách sạn lớn, và bên cạnh cô là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng không kém:

“Cô gái, cháu tỉnh rồi à?”

Thanh Linh giật mình ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy cô đang mặc một bộ váy khác không phải cái váy xanh của cô. Cô nhìn người đàn bà đó:

“Đây là đâu? Cái váy của tôi đâu?”

“Cháu bình tĩnh nào, cái váy đó ướt rồi nên bác cho cháu mặc cái váy này, tí bác sẽ trả cái váy của cháu cho cháu. Giờ phải lo cho vết thương của cháu đã chứ.”

Nghe nói vậy, Thanh Linh mới để ý chân mình đang được băng bó đầu gối. Cô dần dần nhớ lại, lúc đuổi bắt với Mạnh Bảo cô đã bị vấp vào một cục đá lớn dưới đáy nước, mà chỗ cô đứng thì lại là chỗ biển sâu nên cô ngã xuống biển, không tài nào đứng dậy được. Cứ tưởng là sặc nước chết ngạt rồi thì hình như có ai đó cứu cô, nhưng cô ngất đi rồi nên không để ý gì cả…

“Cô ấy tỉnh rồi hả mẹ?” – Một giọng nói vang lên.

Thanh Linh ngẩng ra ngoài cửa. Một chàng trai cũng khoảng gần đôi mươi, gương mặt rất đẹp trai, tuấn tú với nụ cười quyến rũ. Ánh mắt của anh rất ấm áp, mấy cô gái chắc là tiếp tân khách sạn nhìn thấy anh đi qua mà hét cả lên vì ánh mắt hút hồn đó. Anh đưa ánh mắt đó nhìn Thanh Linh, nhưng cô “đáp” ngay lại bằng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của cô khiến anh chột dạ, không dám tiến thêm mà chỉ đứng ở cửa. Bà mẹ liền đứng lên:

“Con trai bác đã cứu cháu đấy, hai đứa ở đây nói chuyện đi nhé.” – Bà mẹ “nháy mắt” Thanh Linh một cái, có vẻ bà rất ưa cô gái xinh đẹp này, tuy nhiên Thanh Linh phớt lờ.

Bà mẹ đi rồi, chàng trai kia nói luôn:

“Lần đầu tiên thấy có cô gái không hề có cảm giác gì khi nhìn thấy tôi cơ đấy.”

“Kiêu ngạo quá đấy, đẹp đẽ gì mà để người ta có cảm giác?”

“Bộ có người đẹp trai hơn tôi sao?”

Thanh Linh chẳng muốn nói nhiều với người như vậy, đứng dậy rất nhanh khiến chàng trai cũng phải kinh ngạc. Vết thương kia có vẻ không ảnh hưởng gì đến cô lắm, nếu là người khác chắc phải kêu lên đau đớn rồi. Cô gái này đúng là lạnh lùng mà, nhưng tự dưng anh lại thích, chắc có lẽ vì cô quá xinh đẹp và thu hút chăng? Cô tiến lại về phía anh:

“Đưa đây!”

“Đưa cái gì? Cái này à?” – Anh giơ cái trên tay mình lên, chính là cái váy xanh của cô.

“Chứ còn cái gì?”

“Làm bạn gái tôi rồi tôi trả cho!”

Thanh Linh không có một chút phản ứng nào về cảm xúc, vẫn lạnh băng đi tới và BỤP! Cô tóm lấy tay chàng trai bẻ một cái, anh đau quá vội bỏ cái váy ra.

“Cô…là võ sĩ à...?”

“Khách du lịch đến đây nên chưa nghe danh phải không?”

“Cô…”

“Cám ơn đã cứu! Không hẹn ngày gặp lại.” – Cô bước ra cửa. Mấy anh chàng, cô gái tiếp tân nhìn cô gái lạnh lùng mà giỏi võ đó đều sợ run người, vội tránh đường cho cô đi. Chỉ có chàng trai kia là mỉm cười: “Tôi thích cô rồi đó!”

Cô quên cả vết thương trên chân mình, vội chạy thật nhanh về phía chỗ bãi biển quen thuộc để tìm Mạnh Bảo. Cái gã trai kia làm cô mất hết thời gian, chắc anh đang lo cho cô lắm. Cô ngất đi cả buổi sáng rồi, giờ đã là trưa nắng oi ả, biển vắng chẳng thấy ai hết. Mạnh Bảo đang ở đâu mới được chứ?

“Chị Linh!” – Có tiếng gọi.

“Vân Trang!” – Cô chạy ra chỗ cô bé – “Anh Bảo đâu em?”

“Anh ấy đang tìm chị đấy, hình như ở bãi biển đằng kia. Giữa trưa nắng thế này mà anh không chịu về.”

Thanh Linh vội chạy đi theo hướng Vân Trang chỉ. Nắng nóng chiếu xuống cát khiến cô bỏng cả chân, nhưng cô không quan tâm. Dưới ánh nắng chói loà, cô nhìn thấy anh đang ngồi dưới cát nóng, dáng vẻ anh bất lực và đau khổ. Anh vẫn đang tìm cô, nhưng chắc anh đã kiệt sức rồi.

“Mạnh Bảo!”

Mạnh Bảo giật bắn mình, vội ngẩng lên. Cô…cô đang đứng ngay bên cạnh anh…?

Như một phản xạ, anh đứng bật dậy lao đến ôm chặt cô, chặt đến mức cô tí nữa ngạt thở:

“Em đã đi đâu? Sao anh tìm mãi không thấy!!??”

“Em bị ngất, may là có người cứu.”

“Sao cơ? Chuyện gì xảy ra với em vậy?”

“Không sao đâu mà, giờ em đang ở đây rồi đấy thôi.”

“Đừng làm anh sợ thế nữa, biết không hả?” – Anh ghì chặt cô như không muốn cô rời xa anh một lần nào nữa.

“Em biết rồi, em xin lỗi.”

Cô mỉm cười vòng tay ra ôm anh, dù là biết cô có lỗi thật nhưng như thế cô mới thấy anh yêu cô thế nào. Mới xa nhau mấy tiếng như thế anh đã phát điên lên rồi, thế này thì làm sao cô không yêu được cơ chứ?

Cả hai không để ý ở đằng xa kia chàng trai ấy đã nhìn thấy:

“Cứ tưởng lạnh lùng lắm cơ chứ!”

Ngày hôm sau, Mạnh Bảo lại hẹn Thanh Linh nhưng lần này anh vừa đi vừa nắm chặt tay cô, không cho cô đi mất. Thế là cô lại phải lẽo đẽo theo anh, đi đâu cũng phải đi theo anh.

“Bệnh tình của Thanh Chi có vẻ đỡ rồi đấy, hay đi mua gì cho nó ăn đi?” – Cô nói.

“Ra chợ coi! Cho ăn cá tôm tẩm bổ.”

Mạnh Bảo kéo cô ra chợ, cả hai hoa mắt trước rất nhiều hải sản ngon, chọn món gì mới ngon bây giờ. Cá, tôm, cua, sò, ngao, hến với mùi tanh và mặn của biển thật tươi ngon, chợ lúc nào cũng tấp nập, nhiều người mua người bán. Thanh Linh mua đồ lưu niệm, trang sức thì chẳng rành nhưng đi chợ thì rõ là rành, biết cá nào bổ, tôm nào tươi, cua nào ngon. Cả hai vừa mua được kha khá đồ ngon, đang định mua thêm rau thơm để về nấu một bữa canh cá ngon lành thì có tiếng micro:

“Mọi người có muốn gặp “ánh sáng của bầu trời” không nào, mau đến cả đây!”

Mạnh Bảo và Thanh Linh ngạc nhiên, “ánh sáng của bầu trời” cơ à? Cả hai tò mò đi ra phía có tiếng micro, hàng trăm người cũng tò mò quây quanh một cái sân khấu. Trên chiếc sân khấu đó, người nói micro là một gã đàn ông không trẻ trung gì, còn đằng sau ông ta chính là…

“Hả? Anh ta…”

“Em quen anh ta à?” – Mạnh Bảo ngẩng nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú với nụ cười trông khá là gian mãnh kia.

“Anh ta đã cứu em lúc em bị ngất hôm qua.”

“Là anh ta sao? Trông cái mặt không ưa được thế kia mà cũng cứu người cơ à!” – Mạnh Bảo nguýt dài.

Gã đàn ông kia tiếp tục ba hoa:

“Tôi là Long, phục vụ cho cậu thanh niên đằng sau tôi đây. Cậu ấy chính là “ánh sáng của bầu trời” – Minh Thiên đó!”

Người người xì xào:

“Ôi giời hoá ra là vì cái tên hắn giống “ánh sáng của bầu trời”, làm mình cứ tưởng!”

“Nhưng trông cũng đẹp trai đấy nhỉ?”

“Ừ, mà người thế kia có vẻ giàu có.”

Ông Long không để tâm người ta nói gì, cứ bô lô ba la tiếp:

“Minh Thiên là chàng trai giàu có bậc nhất Hà Nội (cùng quê với Mạnh Bảo à =.=), hè này vì thấy hòn đảo này đẹp nên cậu chủ mới đến đây du lịch đấy. Cậu chủ nghe nói ở đây toàn người khoẻ mạnh nên muốn tổ chức một cuộc thi vui chơi nho nhỏ cho hòn đảo thêm vui, ai đồng ý không?”

“Đồng ý! Thi gì?” – Rất nhiều người hưởng ứng.

“Thi chạy.”

“Chạy á? Vỗ tay luôn!” – Dân đảo C. toàn là người khoẻ mạnh nên rất thích chạy.

“Để cho công bằng, nữ thi riêng, nam thi riêng. Chạy một vòng quanh mấy con phố A, B, C để về đây. Ai về đầu tiên sẽ được thưởng lớn, còn ai thua cuộc thì phải chấp nhận một hình phạt nho nhỏ của cậu chủ.”

“OK chơi luôn!”

Người dân hưởng ứng rất nhiệt tình, nhất là những chàng trai cô gái trẻ tuổi. Minh Thiên khẽ cười, anh quay lại nhìn cô gái xinh đẹp có ánh mắt lạnh lùng kia. Nụ cười của anh như ra ý hỏi cô có thi không. Cô quay ra Mạnh Bảo:

“Để em thi nhé?”

“Không! Em đang bị đau chân mà.”

“Khỏi rồi, em muốn thi. Người ta thi hết mà em không thi chán lắm.”

“Nhỡ thằng kia phạt em cái gì thì sao?”

“Bộ anh nghĩ em thua à?”

“Thì…Dù thế nào anh cũng không cho em đi đâu hết!” – Mạnh Bảo dù bị dồn vào bí thế vẫn quyết không chịu.

“Cho em đi đi, rồi muốn làm gì cũng được.” – Cô vẫn không bỏ cuộc.

“Làm gì cũng được à?” – Mạnh Bảo nghe thế cười ngay.

“Ờ thì…không đen tối là được…” – Cô nói thế rồi chạy ngay đi, Mạnh Bảo không giữ cô lại nữa, chỉ đứng nhìn cô thi đấu. Hehe làm gì cũng được, anh mừng quá còn gì!

Theo như luật chơi, đội nữ thi trước. Thanh Linh đứng vào cạnh rất nhiều cô gái khác cũng “hừng hực sức trẻ”, quyết chiến thắng bằng được. Mặc dù đã nghe danh Thanh Linh là một vận động viên võ thuật giỏi thì tài chạy cũng có thừa nhưng họ vẫn quyết chiến thắng để giành phần thưởng từ tay Minh Thiên.

PÍP! Tiếng còi vang lên, các cô gái vội vã lao về phía trước. Chỉ có Thanh Linh là chạy chậm một đoạn để lấy sức rồi phóng vụt lên (giống kiểu chạy của Mạnh Duy ngày xưa các bạn đọc “Bước chân cho nụ cười” nhỉ). Đôi chân dẻo dai được luyện tập võ thuật đã giúp cho cô có một tốc độ rất tốt, thái độ lạnh lùng bình tĩnh giúp cô không phải thở hồng hộc vì mệt, cô luôn bình tĩnh biết mình phải chạy thế nào cho phải sức. Thế nên khi những cô gái kia do chạy quá sức đã mất sức thì cũng là lúc cô vượt lên. Ai cũng há hốc ngạc nhiên, Mạnh Bảo thì hài lòng, chỉ có Minh Thiên vẫn cười rất gian mãnh…

“Hả?” – Thanh Linh bỗng thấy đau ở chân. Chuyện gì vậy?

Càng chạy thì chân cô càng đau, cô vội ngồi xuống, chân đau ở ngay vết thương hôm qua. Cô đưa ánh mắt tức giận nhìn Minh Thiên, anh mỉm cười cố ý giơ ra một lọ thuốc. Cô hiểu ra tất cả, lọ thuốc đó được dùng để chữa vết thương hôm qua cho cô, nhưng nó không giống như “Only you” vì nó có tác dụng phụ. Trời đất, tác dụng phụ hay là thuốc hết hạn thế, giờ chân cô đau điếng không tài nào chạy được! Những cô gái khác thấy vậy vội vã chạy vượt lên khỏi Thanh Linh, và…

“HURA! CÔ GÁI KIA ĐÃ THẮNG!”

Họ đã không gọi người chiến thắng bằng tên cô. Cô đã thua.

Mạnh Bảo sững sờ định chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra với cô thì Minh Thiên đã nhanh hơn, nhảy khỏi sân khấu đi đến chỗ cô:

“Cô võ sĩ, cô thua rồi nhé. Giờ cô phải chịu phạt.”

“Đồ đáng nguyền rủa…”

“Cứ tức giận thoải mái, dẫu sao tôi cũng có phòng bị rồi chứ. Không cô gái nào thoát khỏi tay tôi được cả, hôm qua dù cô là người lạ thì vẻ xinh đẹp của cô khiến tôi bị quyến rũ rồi, lúc cô ngất tôi dùng cái thuốc này để bày trò giữ cô lại. Cô phải là của tôi!”

“Nói nhiều quá, muốn ăn đấm sao?”

“Cô đã chấp nhận tham gia thi, cô phải chịu phạt thôi, muốn đấm cũng không được.”

Minh Thiên đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, thấy Mạnh Bảo đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Anh cười:

“Định bảo cô làm bạn gái tôi thì tội nghiệp anh chàng kia quá, thôi thì phạt nhẹ thôi…”

“Phạt gì…?” – Cô ngờ ngợ.

Minh Thiên nâng cằm cô lên:

“Hãy hôn tôi một cái!”

Chương 15: “I WANT YOU TO SMILE”

Phương Nhi ngã ra giường, Mạnh Bảo tiến lại khiến cô hoảng sợ, không hiểu anh định làm gì. Ánh mắt Mạnh Bảo nhìn cô rất lạ khiến cái đầu cô tự dưng nảy sinh “nhiều ý nghĩ đen tối”. Anh đi tới giường, cúi người xuống. Cô hoảng thực sự, định hét lên thì…

BỤP! Mạnh Bảo nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên. Cô ngỡ ngàng, chỉ thế thôi sao? Hắn không “làm gì” mình à? Nhưng ánh mắt của Mạnh Bảo vẫn lạ lùng như thế khiến cô rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao.

“Ở đây mất điện rồi, về nhanh đi không nóng.” - Anh nói, lạnh lùng và thờ ơ.

“Ừ…” – Cô hú hồn hú vía, khập khà khập khiễng ra cửa.

“Cái kéo đó…”

“Hả?”

“À không, cô về đi!”

Phương Nhi nhăn mặt, thật là khó hiểu! Cô nhanh chóng ra về, không để ý đến Mạnh Bảo nữa. Còn anh vẫn cứ ngồi đó trong căn phòng tối, gương mặt anh đầy trầm uất. Không khí nóng nực vì mất điện. Bỗng có một luồng gió mạnh thổi mát đằng sau anh. Anh quay lại, Vân Trang đang cầm trên tay chiếc quạt giấy quạt cho anh. Bất cứ trong lúc nào, chỉ cần có thể giúp được là cô lại ở bên cạnh anh. Tự dưng anh thấy hối hận vì ban nãy nói có vẻ nặng lời với cô.

“Anh à, có chuyện gì không?”

“Không sao…Em đi đi, không cần quạt cho anh.”

“Anh đừng giấu em! Có chuyện gì vậy, nói em nghe?”

Một khi Vân Trang đã hỏi, Mạnh Bảo không tài nào tránh né được, đành nói:

“Anh vừa đi vào xem em bôi thuốc cho Phương Nhi thế nào, tự dưng mất điện và cô ta không nhìn thấy anh, ném cái kéo đó…”

“Thì sao chứ? Em chỉ thấy hơi nguy hiểm, chứ có thấy làm sao đâu?”

“Có nhớ lần đầu tiên gặp Phương Nhi, anh đã nói với Minh Phú cô ta có điều gì đáng chú ý không?”

Vân Trang há hốc:

“Không lẽ là…tài ném của chị ấy…?” – Cô chợt nhớ ra Phương Nhi đã từng ném đá trúng cái mũ bảo hiểm của Mạnh Bảo – “Chắc là chị ấy có cái tài đó từ lâu thôi, trùng hợp thôi mà. Có phải anh lại nghĩ tới chị Linh không?”

Mạnh Bảo buồn rầu, nhìn lọ thuốc “Only you” trên tay mình.

“Biết là trùng hợp, nhưng sao anh không muốn Phương Nhi có bất cứ điểm nào để anh nhớ về Thanh Linh.”

“Anh, rồi chúng ta sẽ tìm thấy chị ấy mà!”

“Anh cảm thấy mệt mỏi…” – Mạnh Bảo thở dài gục xuống – “Có những lúc anh lại không muốn tìm cô ấy, anh không muốn nhớ về cô ấy nữa, anh bất lực.”

“Anh à…”

“Chỉ vì anh yêu cô ấy quá nhiều.” – Giọng Mạnh Bảo nghẹn lại, và Vân Trang nhìn thấy những giọt nước mắt định trào ra trên khoé mắt anh.

Vân Trang không biết nói gì hơn nữa, cô hiểu anh nghĩ gì, nhưng lại không biết xoa dịu anh thế nào. Là em gái anh, điều gì anh cũng kể cho cô, và cô hiểu tình yêu đối với Thanh Linh của Mạnh Bảo là rất lớn. Hai chữ “Only you” đã nói lên tất cả, anh luôn muốn cô là duy nhất, nhưng cô gái Phương Nhi kia lại có những điểm giống với Thanh Linh khiến anh cảm thấy khó xử. Vân Trang vẫn nhớ, những tháng ngày mà Mạnh Bảo, Thanh Linh yêu nhau sâu đậm, cô đã chứng kiến cảnh anh dạy Thanh Linh cái tài ném chuẩn xác của anh (nhờ nó mà anh đã cứu Thanh Chi khỏi tay kẻ xấu). Thanh Linh học rất nhanh, và ném còn tài hơn cả anh vì cô khá nhanh nhẹn. Và giờ đây, Phương Nhi cũng có cái tài ném đó, với chiếc kéo mà cô cũng suýt thì cắt cho Mạnh Bảo một phát nếu anh không kịp tránh…

Phương Nhi, cô gái ấy rốt cuộc là ai?

Nhờ lọ thuốc Vân Trang bôi, sau một đêm Phương Nhi đã gần như khỏi và có thể đi được. Hôm nay cuối cùng cũng có một ngày Chủ nhật, cô phải đi bộ cho khoẻ người mới được, cả tuần cứ đánh đấm võ vẽ mệt rồi. Cô mặc quần áo, đội mũ lưỡi trai, xỏ giày thể thao, trông nhìn cô lúc nào cũng rất ra dáng vận động viên chứ ít khi điệu đà như ba cô bạn Kim-Lan-Phượng, mặc dù cô xinh đẹp hơn cả ba cộng lại.

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy cô gái trẻ ấy đứng ở gốc cây trước nhà. Là Vân Trang, em gái của Mạnh Bảo.

“Dò mãi mới được nhà chị, chị đi tập thể dục à?”

“À ừ, chị đi bộ tí. Em cũng đi à?”

“Vâng, chị đi cùng em nhé! Chủ nhật ai cũng ngủ nướng, em đi một mình chán lắm.”

Phương Nhi đồng ý đi cùng Vân Trang ngay, cô em gái của Mạnh Bảo dịu dàng, thân thiện khác hẳn ông anh trai, ai mà không quý mến cho được. Cả hai đi bộ ở một công viên, không khí buổi sớm thật trong lành, đi bộ lúc nào cũng rất tốt. Đi mãi thì cũng mệt, Phương Nhi kêu ngồi nghỉ ở một cái ghế đá. Vân Trang nhanh chóng đi đến hàng nước gần đó mua một chai nước khoáng đưa cho Phương Nhi:

“Chị uống đi!”

“Ừ cám ơn em.” – Phương Nhi vừa cầm chai nước uống thì…

“Cái kéo hôm qua…”

“Hả?” – Phương Nhi bỏ chai nước xuống – “Có gây tổn hại gì không? Cú ném đó chị ném hơi bị nguy hiểm.”

“Không sao, chỉ là chị ném rất giỏi. Chị học được tài ném ở đâu vậy?”

“È nào có học ở đâu, chị tự có đấy chứ. Ném cũng là một trò thú vị mà.”

“Thế thì không sao rồi, dẫu sao chị và chị ấy cũng không thể nào giống nhau được đâu.”

“Ai cơ? Thanh Linh á? Ôi giời cô ta là ai mà sao chị cứ phải dính líu vào thế?” – Phương Nhi nguýt.

“Chị không biết Thanh Linh hả?”

“Chỉ biết đó là người yêu Mạnh Bảo, hết! Không biết mặt mũi cô ta thế nào, chắc tên Bùn Đất đó chọn gái không tệ đâu nhỉ?”

Vân Trang lẳng lặng lấy ví, cầm ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho Phương Nhi.

“Ôi, đẹp thật đấy!”

Tấm ảnh đó chụp chân dung gần của đôi trẻ ấy. Phương Nhi để ý ngay tới cô gái tóc dài đang đeo chiếc nơ màu xanh kia, cô đứng tựa vào vai chàng trai, gương mặt vô cùng xinh đẹp với đôi mắt lạnh mà buồn khiến Phương Nhi phải công nhận Mạnh Bảo có người yêu không tệ tí nào. Trong ảnh, Thanh Linh đang cười rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng tự dưng Phương Nhi có cảm giác bất an về cô gái này, bởi nụ cười đó vẫn gượng gạo và có gì đó buồn quá…. Cô liền chuyển qua nhìn Mạnh Bảo. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy nụ cười của Mạnh Bảo – nụ cười mà cô chưa bao giờ được thấy. Mạnh Bảo cười tươi rạng rỡ, quàng tay ôm Thanh Linh đầy âu yếm, nụ cười tươi đầy ngọt ngào như ánh mặt trời kia khác hẳn với bây giờ: lạnh lùng, khó tính, có cười thì cười rất gian xảo. Lần đầu tay, Phương Nhi thấy Mạnh Bảo thực sự rất đẹp, ấm áp, dịu dàng đến lạ. Hai người đang hạnh phúc như thế này mà lại có chuyện gì xảy ra vậy? Giá như Mạnh Bảo bây giờ được như trong ảnh thế này có phải tốt hơn không?

“Tên Bùn mà có lúc cười thế này hả?” – Cô khẽ cười.

“Tất nhiên rồi, anh là một người rất hay cười, lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu và tốt bụng. Nụ cười của anh rất đẹp phải không chị?”

“Ừ…Này Trang, em có thể…cho chị cái ảnh này không?”

“Hả? Cho chị á? Cái ảnh này em gạ gẫm lắm hai anh chị đó mới chụp đấy…”

“Ừm thế thôi vậy.”

“Thôi em đùa đó, hai ông bà này em chụp được đầy ảnh, cái này đẹp nhất nên em mới mang theo người thôi. Chị cứ giữ lại đi ạ, em tặng chị luôn!”

“Em tốt ghê!”

Phương Nhi cầm tấm ảnh, không hiểu sao cô gái xinh đẹp bên cạnh Mạnh Bảo thì cô không để ý, mà nụ cười của tên Bùn Đất trời đánh thánh vật này mới khiến cô muốn xin bức ảnh về. Cô chẳng bao giờ có cảm xúc gì trước trai xinh gái đẹp, nhưng nụ cười đẹp thì có lẽ là có…

“Chị Vân Trang, chị ở đâu vậy?” – Có tiếng gọi.

Cả hai quay ra. Một cậu thiếu niên trông nhìn khá dễ thương đang chạy về phía Phương Nhi và Vân Trang. Cậu ta nhìn thấy Phương Nhi thì ngỡ ngàng reo lên:

“A là chị, chị ném đá vào mũ bảo hiểm anh Bảo!”

“Em là…”

“Minh Phú, em trai Minh Thiên chị ạ.” – Vân Trang đáp rồi quay ra Minh Phú – “Có chuyện gì mà chạy hộc tốc ra đây tìm chị vậy?”

“Mới sáng ra chẳng thấy anh Bảo đâu, em đi tìm chị chứ biết tìm ai. Chị mà thấy anh ý thì nhắn cho anh ấy hoạt động của đội thi võ nhá, à cả chị này nữa (chỉ Phương Nhi), chị cũng thi với anh Bảo thì cũng biết hoạt động đó đi.”

“Hoạt động gì em?”

“Kỷ niệm ngày mất của vận động viên võ thuật Võ Phúc Nguyên.”

Võ Phúc Nguyên? Cái tên này…

Tại phòng họp của đội thi võ.

“Cuộc thi năm nào cũng thường tổ chức vào khoảng tháng này.” – Một vị huấn luyện viên dõng dạc – “Bởi vì tất cả các đội thi võ khắp cả nước đều phải đến thắp hương vận động viên võ thuật Võ Phúc Nguyên.”

“Nè!” – Phương Nhi quay sang Mạnh Bảo ngồi cạnh – “Võ Phúc Nguyên là ai?”

“…” – Anh im lặng không đáp.

“Võ Phúc Nguyên là một “huyền thoại” của võ thuật, nhất là trong Taekwondo. Những ai yêu thích Taekwondo lại càng phải đến thắp hương ông ấy. Ông ấy sống không lâu nhưng tên tuổi ông vẫn sống mãi trong lòng tất cả những thế hệ sau. Khi đi thắp hương cho ông cũng là đã cầu cho chúng ta được may mắn rồi.” – Vị huấn luyện viên vẫn nói tiếp.

“Mình thi Vovinam mà, đâu có cần Taekwondo đâu?” – Phương Nhi lại nói với Mạnh Bảo.

“Cứ đi đi!” – Mạnh Bảo đáp lại với giọng buồn rầu khiến Phương Nhi ngạc nhiên.

“Những năm về trước, con gái cả của ông, Võ Thanh Linh cũng là một nữ võ sĩ vô cùng xuất sắc, cô gái đó tuổi còn rất trẻ nhưng tài năng không đợi tuổi. Không biết trong số chúng ta có ai biết cô gái đó ở đâu không nhỉ? Nghe nói giờ không ai thấy cô ấy đâu nữa cả.”

Lời của huấn luyện viên làm cho Phương Nhi hết sức ngỡ ngàng. Võ Thanh Linh? Vậy có nghĩa, “huyền thoại” Võ Phúc Nguyên ấy chính là cha của Thanh Linh. Thảo nào mà Mạnh Bảo buồn như vậy, lại liên quan đến người yêu mà. Càng lúc Phương Nhi càng thấy phục, Thanh Linh chắc hẳn không dễ chơi đâu vì người cha của cô ấy được coi là “huyền thoại” cơ đấy. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì xảy ra mà rắc rối thế, cha cô ta mất, cô ta cũng biệt tăm biệt tích đi đâu rồi để lại Bùn Đất thế này? Phương Nhi khó chịu không tả nổi khi thấy cái mặt buồn rười rượi của Mạnh Bảo, cô thích nụ cười trong tấm ảnh mà sáng nay Vân Trang đưa cho cô hơn…

Sáng sớm hôm sau, đội thi võ lên đường thực hiện hoạt động cuộc thi. Dẫu sao đây cũng là một chuyến đi nghỉ ngơi luôn vì nơi họ đến là một hòn đảo nhỏ rất đẹp, tắm biển hẳn là thích lắm. Cả đoàn náo nức bao nhiêu thì chỉ có Mạnh Bảo là ngồi một góc, Phương Nhi thì ngồi buôn dưa lê với Mạnh Duy vì Vân Trang, Minh Thiên và Minh Phú đang ở lại Đà Lạt tiếp tục cuộc tìm kiếm Thanh Linh. Mạnh Duy hoàn toàn hiểu sao Mạnh Bảo lại buồn, anh đã đi khắp nơi để tìm Thanh Linh vậy mà chỉ vì cái hoạt động này mà anh phải quay lại nơi xuất phát…

Đảo C. là một đảo ngoài Bắc, cả đoàn phải đi máy bay cho nhanh. Từ trên cửa sổ máy bay, qua những đám mây trắng bồng bềnh, hòn đảo nhỏ hiện ra giữa biển trời xanh bát ngát mênh mông. Dù nhỏ nhưng từ xa cũng thấy vẻ đẹp thần tiên, yên bình của nó. Đặt chân xuống đảo, các vận động viên không thể tin được trước hòn đảo nhỏ bé mà có phong cảnh tuyệt đẹp này. Hiện ngay ra trước mắt họ là bãi biển đầy nắng gió, có hàng dừa đung đưa lá xanh, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng,…Tất cả đều thật đẹp, và thật quen thuộc biết bao!

Mạnh Duy dẫn cả đoàn đi ra thắp hương Võ Phúc Nguyên. Đoàn của Đà Lạt là đến sớm cho nên cũng không đông người lắm. Mộ của Phúc Nguyên lúc nào cũng được xây ở vị trí trang trọng nhất trên một bãi cỏ rộng rãi nhiều cỏ hoa. Từng người đến thắp hương, quỳ xuống trước mộ ông – mộ của một huyền thoại, một người đã làm rạng danh võ thuật, vậy mà ông lại phải chết trong bi kịch. Cái chết của ông, có lẽ trong số người ở đây chỉ có Mạnh Bảo hiểu rõ nhất…Anh cắn môi suýt thì bật máu:

“Con xin lỗi chú, con đã không ở bên con gái chú…”

Anh nói rất nhỏ, nhưng cô gái đằng sau anh đã nghe thấy. Anh còn định nói gì nữa nhưng lại không muốn nói, chỉ buồn bã đứng dậy đi ra bãi biển vắng. Bãi biển vẫn còn đó, vẫn đẹp thế nhưng sao trống vắng đến vậy? Nơi đây đã in dấu tất cả kỷ niệm của anh và cô, từ những nụ hôn ngọt ngào bỏng cháy cho đến những lúc chạy đuổi nhau trên bờ cát,…Mọi thứ cứ thế ùa về, mà khi đưa tay ra cứ chỉ là bóng hình. Tình yêu có đẹp đến bao nhiêu thì càng dễ mỏng manh, một khi đã mất đi thì chỉ lại biết bao nỗi đau vô bờ. Anh nhớ cô. Anh đã từng phát điên lên khi cô rời xa anh chỉ có mấy tiếng, vậy mà giờ cô không ở bên anh tới tận 2 năm, anh đã chịu đựng nỗi nhớ này quá sức rồi. Anh muốn quên cô, muốn coi như cô không xuất hiện trong cuộc đời anh, vậy mà sao cứ phải để anh trở lại nơi này, khiến anh chỉ càng thêm nhớ cô da diết.

“Còn nơi đây, còn nơi đây những tháng ngày mình đã nồng say

Còn nơi đây, còn nơi đây những phút giây đùa vui

Thời gian trôi, chầm chậm trôi, chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi

Còn nơi đây, còn nơi đây dáng ai hao gầy…

Người ra đi, người ra đi có thương người giờ khóc tràn mi

Người ra đi, người ra đi có tiếc chi người ơi?

Một lần thôi, một lần thôi ở nơi nào hãy mím chặt môi

Là nụ hôn của nơi đây gửi em xa rồi…”

Tõm! Tiếng cái gì ném xuống mặt nước khiến Mạnh Bảo giật mình. Anh quay lại, Phương Nhi đã đứng đó, tay cầm mấy viên sỏi ném ra biển với cú ném rất xa và mạnh của cô. Có vẻ như cô rất thích ném một thứ gì đó. Cô quay lại, xoè tay đưa mấy viên sỏi cho Mạnh Bảo:

“Ném đi!”

“Tôi không rảnh.”

“Hãy coi như là anh ném nỗi buồn của anh đi!”

Mạnh Bảo ngạc nhiên nhìn cô, cô đáp luôn:

“Tôi không thích nhìn người khác buồn bã.”

Nghe cô nói vậy, không hiểu sao Mạnh Bảo cũng xuôi lòng và cầm lấy một viên sỏi ném ra xa. Viên sỏi bay thẳng xuống biển với tốc độ nhanh như chớp, nhưng Phương Nhi lắc đầu:

“Tôi còn ném xa hơn anh, coi nè!” – Cô ném một viên khác, chỉ trong một giây mà viên sỏi đã mất tăm tít xa kia.

“Đừng có trêu tôi nhé!” – Anh bốc cả nắm sỏi và lần lượt ném, chẳng cần biết sỏi có rơi phải cái thuyền đánh cá nào ngoài kia không.

Cái việc ném đá này đúng là “rảnh hơi”, nhưng không hiểu sao Mạnh Bảo vẫn cứ ném. Đúng như Phương Nhi nói, thà làm một việc “rảnh hơi” để ném đi những nỗi buồn còn hơn là cứ để nó trong lòng mình. Giữ buồn bã trong lòng mình để làm gì để rồi nhìn mọi thứ càng u uất tối tăm hơn, thà cứ trải rộng ra, nhìn cuộc đời dưới một ánh sáng khác, một con đường khác, thì mọi thứ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Những viên sỏi lao đi , biến mất trong luồng nước biển lấp lánh dưới ánh mặt trời toả sáng.

Chiều hôm đó, cả đoàn lục cục nướng cá. Bên bãi biển, những vận động viên quây tròn nhau, cùng nhau nhóm lửa nướng những con cá tươi ngon vừa mới sắm được ở hòn đảo này. Không khí thật đầm ấm và vui vẻ, người nào cũng tranh nhau nướng rất náo nhiệt. Ăn đồ nhà hàng không ăn, tự mình làm mới ngon chứ!

Bỗng anh chàng lớp phó Hùng kêu lên:

“Thiếu mấy cái que nữa để xiên cá rồi, ai đi kiếm thêm đi!”

“Để tôi đi cho.” – Mạnh Bảo đứng lên.

“Tôi cũng đi!” – Phương Nhi đi theo.

Mạnh Bảo không phản đối gì, chỉ lẳng lặng đi. Lần đầu tiên hai người chẳng cãi cọ gì, cứ lặng lẽ đi cạnh nhau, không nói, không ai nhìn ai. Cuối cùng Mạnh Bảo đã phá tan sự im lặng ấy:

“Cám ơn!”

“Cám ơn cái gì?”

“Cái trò ném sỏi của cô, cũng vui đấy.”

“Xời giờ mới biết à? Gà mờ quá đi, trò đó là vui nhất trần đời luôn! Còn hơn là tự kỷ bên bãi biển nhớ người yêu như anh.”

“…”

“Thôi tôi đùa đấy!” – Phương Nhi vỗ vai Mạnh Bảo một cái – “Dẫu sao thì tôi ghét cái mặt buồn thiu của anh kinh khủng, nên tôi muốn anh vui lên tí thôi, như trong tấm ảnh này này!” – Phương Nhi giơ tấm ảnh mà Vân Trang đưa ình ra.

“Hả? Sao nó lại ở trong tay cô?”

“Hè hè, Trang cho tôi đấy, đừng có mà giở trò định đòi lại nhá!”– Cô lè lưỡi.

Phương Nhi không hề hay biết việc giơ tấm ảnh đó ra là cô đã mắc sai lầm. Hoàng hôn lặn xuống kéo theo đêm tối bắt đầu chiếm lấy bầu trời, xung quanh bắt đầu khó nhìn hơn. Trong bóng tối đằng xa kia, dưới những rặng cây, một bóng đen đang nhìn hai người.

“Cô ta có tấm ảnh sao?”

Chẳng để ý đến bóng đen đằng xa đó, Mạnh Bảo vẫn đang mải lấy lại cái ảnh:

“Đưa đây, đâu phải ảnh của cô!”

“Em ấy cho tôi thì phải là của tôi chứ?” – Phương Nhi giãy nảy.

“Đừng có lằng nhằng, đưa đây!”

“Nếu đưa cho anh thì tôi lại phải nhìn thấy cái mặt buồn đáng ghét của anh, tôi không thích!”

Cô hét to lên khiến Mạnh Bảo im bặt.

“Tôi không phải người may mắn nhìn thấy anh cười như trong tấm ảnh này, nhưng anh biết đấy, tôi không thích nhìn người buồn bã chán nản như anh của hiện tại!”

“Cô…”

“Tôi-muốn-anh-cười, hiểu chứ đồ não làm bằng bùn!!??”

Mạnh Bảo sững sờ khi nghe giọng nói dõng dạc của cô. Cô gái này, anh đã không thích khi cô có những điểm giống Thanh Linh, nhưng giờ thì cái “không thích” đó chẳng còn nữa rồi. Bởi vì Phương Nhi cũng có một tâm hồn trong sáng, lạc quan, và luôn mong người khác được mỉm cười.

Mạnh Bảo thực sự muốn được cảm ơn và cảm phục cô gái này thêm một lần nữa:

“Phương Nhi, cảm ơ…Hả??”

Một bóng đen từ đâu lao vút đến và BỐP! Cú đạp thần tốc chọi thẳng ngực anh khiến anh không hiểu gì cả, ngã nhào ra đất. Mạnh Bảo mất bình tĩnh, ngẩng lên thì thấy một kẻ đang chụp đầu Phương Nhi bằng một tấm vải, cô giãy giụa cũng không được khi kẻ chụp đầu cô quá khoẻ, hắn vừa chụp vừa bóp cổ cô khiến cô không thở nổi nói gì là chống cự. Anh vội đứng dậy lao đến thì kẻ kia đạp anh thêm phát nữa rồi bỏ chạy lên chiếc xe ô tô đợi ở đó, phóng thẳng đi trong sự bàng hoàng của Mạnh Bảo!

Chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy!? Kẻ nào đã bắt Phương Nhi đi!!?? Và tại sao lại như thế?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have