XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Siêu quậy nổi loạn

Ngoại truyện 1: Một khởi đầu mới
(Kể theo lời của Kiệt ^^)

Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bờ biển tạo thành một vẻ đẹp thật nên thơ. Những tiếng sóng vỗ rì rầm êm ái tựa như những lời thì thầm của biển cả. Mặt trời dần buông mình xuống mặt nước biển, chỉ còn lại một nửa vòng tròn nhô lên trên mặt nước, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ hồng đầy lãng mạn.
- Á! Cẩn thận!
“Cốp”.
Kèm theo một tiếng thét vang trời là một tiếng va đập mạnh. Ai da, cái gì thế này?
Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn “thủ phạm” gây ra thương tích cho mình. Một quả bóng?
- Hi hi! Em xin lỗi! Anh có sao không?
Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo. Tôi cau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Cô gái có gương mặt tròn, bầu bĩnh, một đôi mắt to, trong veo, làn da trắng ngần, mái tóc đen óng, cắt theo kiểu tóc vic, ôm trọn lấy gương mặt. Cô gái này… khụ khụ.. thực sự là rất giống cô ấy. Có điều, thực ra mà nói thì, còn có vẻ ngây thơ hơn cả cô ấy.
- Anh có sao không thế?
Thấy tôi không nói gì, cô gái lo lắng hỏi lại. Tôi vốn định nổi nóng, nhưng nhìn gương mặt đó nên lại thôi. Tôi vốn dĩ là người nóng tính, người duy nhất khiến tôi cư xử dịu dàng chắc chỉ có Du, nhưng mà… khụ khụ… dù sao tôi cũng không… đánh con gái >.<.
- Không sao!
Tôi đứng dậy, phủi phủi chiếc áo cùng chiếc quần đã lấm lem cát. Cô gái vẫn có vẻ áy náy, xấu hổ nói:
- Thật xin lỗi! Tôi không phải là cố ý. Chỉ tại… lỡ tay… nên quả bóng mới bay về phía anh.
- …
Tôi biết là cô lỡ tay rồi, đâu cần giải thích.
- Hay tôi mời anh ăn tối nhé ^_^! Coi như lời xin lỗi.
Có vẻ như sự im lặng của tôi khiến cô ta nghĩ rằng tôi đang giận. Thật rắc rối! Nhưng cô ta có thể dễ dàng mời người khác ăn tối vậy sao?
- Không cần đâu!
- Đi cùng tôi cho vui đi! – Cô gái vẫn cố sức năn nỉ. – Hôm nay… có một mình tôi ăn tối thôi. Buồn chết đi được!
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu đó, tôi thực sự không đành lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cô ta cũng là người lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ…
- Xin lỗi! Tôi bận!
Đút hai tay vào túi quần, tôi đi thẳng, không hề nhìn mặt cô gái đó một lần nào nữa. Thực ra là, bởi vì, gương mặt đó quá giống cô ấy, cóp quá nhiều nét tương đồng, khiến tôi không thể không nhớ đến cô ấy.
Bước chân tôi chợt chậm lại, ánh mắt lại hướng về phía biển hoàng hôn ấm áp. Đã một tháng nay rồi, tôi tìm cách lãng quên cô ấy, nhưng… càng cố quên thì hình ảnh cô ấy lại càng khắc sâu hơn. Du, biết đến bao giờ anh sẽ quên được em?
* * *
- Thằng kia! Va vào tao mà không nói một lời xin lỗi à?
Tôi cau mày nhìn tên cao to trước mặt. Gương mặt dữ tợn khiến người bình thường nhìn vào cũng phải kiêng dè. Nhưng mà, tôi không phải là người bình thường. Tôi sinh ra và lớn lên trong thế giới cảu xã hội đen, lớn lên trong máu và chém giết, còn cái gì có thể khiến tôi sợ cơ chứ?
- Xin lỗi!
Lạnh lùng phun ra hai chữ đó, tôi ném ánh mắt khinh thường về phía tên côn đồ trước mặt rồi tiếp tục bước.
- Đứng lại! Mày dùng thái độ đó với tao là sao hả?
Tên côn đồ không chịu buông tha, dùng giọng hách dịch hỏi tôi. Bất chợt, hắn sững lại giây lát:
- Mày là Trần Vũ Kiệt?
- Phải, thì sao? – Tôi cau mày.
- Con trai ông trùm Trần Vũ Nhật?
Tôi nhướn mày nhìn hắn, không trả lời.
- Ha ha! Xem ra đúng rồi! Tốt lắm! Mày chắc không còn nhớ tao nhỉ? Để tao nói cho mày biết, lần trước mày phá địa bàn của tao, lần này tao phải tính sổ với mày.
Tôi còn chưa kịp có phản ứng, hắn đã lao lên. Tôi theo phản xạ lùi ra sau hai bước, bắt đầu đánh trả bọn chúng.
“Bụp”.
Bọn chúng hất vào mặt tôi một thứ bột màu trắng. Tôi vội vàng nhắm mắt. Khoan đã, mùi này… Thuốc mê! Tôi vội vã lùi lại, xua xua đám bột đó đi. Nhưng… không ổn rồi!
- Bắt lấy nó!
Tên côn đồ hét lên. Đám đàn em đứng đằng sau lập tức xông về phía tôi. Tôi chật vật chống đỡ. Chết tiệt! Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
- Dừng tay!
Một tiếng hét vang lên, tiếp sau đó là một thân hình mảnh mai lao về phía tôi.
- Sao lại là cô?
Ngời này chẳng phải cô gái trên bãi biển lúc nãy sao?
- Là anh à? – Cô gái cũng có vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức cười rất tươi. – Chúng ta cũng thật có duyên.
- Con ranh! Tránh ra!
Tên côn đồ nhìn cô gái trước mặt tôi, lớn tiếng quát. Cô gái không chút run sợ, hếch mặt lên:
- Không tránh! Sao nào? Các người ỷ đông hiếp yếu, không biết xấu hổ!
- Mày…
- Đi đi! Việc này không liên quan đến cô! Tôi đẩy cô gái sang một bên, nhưng cô ta không chịu bỏ đi.
- Để tôi giúp anh!
- Bắt lấy cả hai đứa!
Đám côn đồ lại xông lên. Cô gái đứng bên cạnh tôi lập tức cầm chiếc túi trên tay ném về phái bọn chúng.
- Á! Cái gì thế?
- Cái quái gì vậy? Khó chịu quá!

Đám côn đồ đột nhiên đứng khựng lại, không ngừng dụi mắt. Cô gái bên cạnh tôi chợt nở nụ cười đắc chí rồi nắm lấy tay tôi:
- Chạy thôi!
Tôi theo phản xạ, liền chạy cùng cô gái đó. Cả hi chạy như bay, không hề ngoảnh đầu lại. Tôi cố gắng khắc chế thuốc mê, tránh để gục ngã lúc này.
- Vừa rồi… là cái gì thế?
Chạy được một quãng khá xa, cả hai mới dừng lại. Tôi vừa thở dốc vừa hỏi cô gái kia. Cô gái cũng tựa lưng vào một bức tường, thở gấp, sau đó mỉm cười quay sang tôi:
- Thứ tôi tung ra hả? Ớt bột!
- …
Tôi quả thực không còn gì đế nói. Nhưng cô gái này… cũng thông minh đấy chứ.
- A…
Tôi đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác rất choáng váng. Không ổn rồi, thuốc mê đã thực sự phát huy tác dụng. Lần này thì…
* * *
- Anh tỉnh rồi?
Tôi từ từ mở mắt, lông mày hơi nhíu lại, cố thích ứng dần với ánh sáng. Đay là đâu? Một căn phòng khá rộng, trông có vẻ giống phòng khách sạn.
Tôi đặt tay lên trán, suy nghĩ một chút. Các sự việc vừa rồi dần hiện lên trong đầu tôi. Vậy đây là…
Tôi quay sang bên cạnh. Quả nhiên là cô ấy. Cô gái đó đang ngồi bên cạnh giường, mỉm cười nhìn tôi. Tôi chậm rãi ngồi dậy, gật đầu với cô ấy:
- Cảm ơn!
- Không có gì! – Cô gái nheo nheo mắt, cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ như một thiên thần xinh đẹp.- Anh bị trúng thuốc mê phải không? Cũng may là anh gặp được tôi đấy. Thật tình, anh nặng chết đi được. Khó khăn lắm mới lôi được anh lên taxi, lại còn phải nhờ người ta lôi anh lên phòng khách sạn của tôi. Tôi còn phải chi tiền để nhờ anh ta nữa chứ. Rắc rối chết đi được! Trả tiền cho tôi!
Nhìn cô gái phùng mồm kể lại mọi việc, tôi không kìm được bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đó. Cô gái thấy vậy bèn xấu hổ đó mặt, quát khẽ:
- Anh cười cái gì?
- Không có gì!
Có lẽ tôi có đôi chút nhầm lẫn chăng? Ban đầu cho rằng cô gái này còn ngây thơ, dịu dàng hơn cả cô ấy, nhưng rõ ràng là một con mèo hoang có móng vuốt sắc mà. Tuy nhiên suy cho cùng thì… cũng rất thú vị.
Phát hiện ánh mắt mình nãy giờ vẫn nhìn cô ấy chằm chằm, khiến đôi má trắng ngần trong phút chốc đã trở nên đỏ hồng, tôi xấu hổ đằng hắng một tiếng. Sau đó dịu giọng hỏi:
- Cô tên gì?
- Giang Vân Nguyệt. Còn anh?
- Trần Vũ Kiệt. – Tôi mỉm cười. – Được rồi! Để cảm ơn sự giúp đỡ của cô, mai tôi mời cô đi ăn, được chứ?
- Được, chấp nhận liền!
Cô gái nở nụ cười thiên sứ tỏa nắng ấm áp, khiến tôi ngây người trong phút chốc. Sau đó cũng khẽ mỉm cười. Du, anh từng nói, khi nào tìm được hạnh phúc thực sự của mình, khi nào có thể bình thản dối mặt với em, anh sẽ trở về. Xem ra, ngày đó… không còn xa nữa rồi.
Xem ra, một khởi đầu mới… đã bắt đầu…

Ngoại truyện 2: Nắng ấm yêu thương
(Kể theo lời của Nhiên ^^)

Lễ đường kết hôn tràn ngập hoa hồng trắng. Những nụ cười hạnh phúc nở rạng rỡ trên môi mọi người. Khẽ nâng chiếc khăn voan trắng, tôi cũng nhẹ mỉm cười.
Cuối cùng họ cũng về bên nhau rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, tình cảm của họ càng lúc càng sâu nặng.
Lâm đứng phía trên, nở nụ cười hạnh phúc, chào đón cô dâu trong lòng cậu ấy.
Tôi chầm chậm bước theo bước chân Du. Tuy không nhìn thấy gương mặt cô ấy lúc này, nhưng tôi dám khẳng định, cô ấy đang cười, cười rất rạng rỡ. Có lẽ, cô ấy đã mong ngày này từ lâu rồi, bọn họ đã chờ từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày hôm nay.
Tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa vào, rải đầy hoa hồng đỏ, lãng mạn đầy yêu thương. Bước trên tấm thảm êm ái, tôi chợt có một mong ước, một ngày nào đó lại có thể bước trên tấm thảm như thế này, trong một lễ đường như thế này, nhưng không phải là một phù dâu, mà là trong vai trò của nhân vật nữ chính, trung tâm của buổi lễ – một cô dâu.
Tôi đã từng mong, người đứng đón tôi trong lễ đường kết hôn là cậu ấy – Lâm. Nhưng giờ phút này, tôi đã hoàn toàn từ bỏ mong ước đó. Bởi vì tôi biết, hai người này thuộc về nhau, họ là định mệnh của nhau. Còn tôi, vĩnh viễn là người thừa trong cuộc tình đó. Hơn nữa, tình cảm của tôi dành cho Lâm đã sớm phai nhòa, không hẳn là kết thúc, nhưng trái tim đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.
- Á!
Mải suy nghĩ, tôi dẫm phải thứ gì đó, và lập tức thuận đà ngã xuống.
- Cẩn thận!
Một cánh tay rắn chắc nhanh như cắt chụp lấy eo tôi. Người tôi xoay nhẹ về phí người đó…
“Thình thịch…”
Khoảng cách này… gần quá. Tôi có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mi dài dài trên đôi mắt sâu hút hồn ấy.
Hơi thở ấm nóng lan tỏa trên gương mặt tôi…
- Oa! Cảnh này đẹp quá! Thật là lãng mạn!
Tôi giật mình, đẩy vội người kia ra. Sau đó liếc xéo cái người không biết điều vừa hét lên kia.
My nhìn tôi cười cười, lè lưỡi rồi chuyển ánh mắt qua chàng trai vừa đỡ tôi.
- Ủa ủa… Anh?
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên đến suýt há hốc miệng của My, tôi cũng ngạc nhiên nhìn sang. Chàng trai vừa rồi gãi gãi đầu, cười, lấy tay xoa đầu My:
- Gặp anh trai vui mừng quá hay sao thế?
- Anh về khi nào vậy? – My cau mày, vẻ mặt rõ ràng là không vui.
- Mấy tuần rồi.
- Vậy sao không về nhà?
- Haizzz, tại dạo này anh còn rất nhiều việc cần xử lí, không tiện về nhà.
- Đừng có kiếm cớ. Em biết anh ngại gặp cha mẹ. – My liếc xéo chàng trai kia.
- Ha ha, chỉ có em gái là hiểu anh nhất.
- Nhưng mà… anh cũng nên về nhà đi. Cha mẹ cũng không phản đối việc anh ngành cảnh sát nữa.
- Anh biết… nhưng mà… ài… thôi được rồi, để giải quyết xong mấy vụ rắc rối cho xong đã, sau đó anh sẽ về.
- Chờ một chút! – Tôi rốt cuộc không chịu nổi mà phải xen ngang. – Hai người là…
- Anh em! – My cười đáp.
Tôi chớp chớp mắt, hết nhìn My lại nhìn sang anh chàng kia.
- Tôi là Vũ Phương Nam!
Chàng trai cười, nói. My cũng gật đầu nhìn tôi. Ài, cũng thật trùng hợp nha!
- Mau lên phía trên đi! Hai người đến phàn trao nhẫn rồi kìa!
Tôi còn chưa kịp có phản ứng đã bị My kéo đi.
Đứng bên cạnh vị linh mục, hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay đang tiến hành phần trao nhẫn. Chiếc nhẫn trên tay Du thật đẹp. Ở giữa là một bông tử la lan to bằng kim cương, xung quanh là cành lá bằng bạc uốn lượn một cách mềm mại. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ không thôi.
- Đẹp quá! – Dường như My cũng cùng suy nghĩ với tôi, hâm mộ nhìn chiếc nhẫn trên tay Du. – Tớ cũng muốn có chiếc nhẫn như vậy.
- Tớ cũng thế!
Tôi gật đầu tán thành. Đứng bên cạnh Du, nhìn bông tử la lan được chế tác tinh xảo ấy, tôi thực sự muốn được tặng một chiếc nhẫn như vậy. Haizzz. Lâm tặng Du chiếc nhẫn này là có ý gì? Muốn cô ấy luôn nhớ về cậu ấy chăng. Hoa tử la lan vốn là biểu tượng cảu sự nhớ nhung mà. Hay là muốn nói rằng, cậu ấy luôn nhớ về cô ấy?
Thế nào cũng được, nói tóm lại là chiếc nhẫn này vô cùng ý nghĩa. Thật ngưỡng mộ! Nếu như ai đó cũng tặng tôi một chiếc nhẫn như vậy thì hay quá.
- Chú rể có thể hôn cô dâu rồi!
Vị linh mục cười hiền từ, gật đầu nói. Du đỏ mặt, cúi đầu xuống. Còn Lâm thì cười rất nhẹ nhàng, nâng cằm Du lên, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn dịu dàng. Cả lễ đường im lặng, dường như muốn dành cho hai người đó một không gian riêng tư.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt cả hai người đỏ bừng. Còn My cười khúc khích vẻ tinh quái:
- Hai người này… hình như không cần thở nha!
- Khụ khụ… Mày bớt xàm ngôn đi! – Du liếc xéo My.
My nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- À, đúng rồi! Du, mày tung hoa đi chứ.
- Ừ ha!
Du cười, nâng váy, bước lên phía trên. Các cô gái có vẻ háo hức, dường như đây là màn họ mong đợi nhất. Mọi người thi nhau chen lấn, xô đẩy, muốn dành cho mình vị trí phía trên. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đẩy lùi ra sau. Thi thoảng còn có người dẫm phải chân tôi.
Tôi không có mấy hứng thú với trò này, nên cũng tự mình lùi ra phía ngoài. Người ta bảo, cô gái nào bắt được hoa thì sẽ là người tiếp theo kết hôn. Vậy thì tốt nhất, bó hoa đó nên dành cho những cô gái đang yêu. Tôi không có đôi có cặp, bắt được hoa thì làm gì chứ?
“Viu”…
Bó hoa màu hồng phấn trong tay Du bay vút lên không trung. Cô ấy nhìn về phía tôi, khẽ nháy mắt. Tôi còn đang ngơ ngác thì…
“Bụp”.
Bó hoa nằm gọn tỏng bàn tay tôi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn về phía Du. Chỉ thấy cô ấy cười tinh quái. Dám khẳng định là cô ấy cố tình. Hừ, thế là ý gì? Biết rõ tôi chưa có người yêu mà còn… Không lẽ định chọc tức bản cô nương.
- Oa! Nhiên! Là cậu bắt được hoa à? – My chạy xộc tới, háo hức cầm bó hao trong tay lên. – Ha ha, có khi nào cậu là người làm đám cưới tiếp theo không nhỉ? Nhưng mà cậu chưa có người yêu. Ê, hay là… hê hê… cậu có người yêu bí mật không đó.
- Nói nhảm cái gì vậy?- Tôi thực sự muốn đập cho cái mặt gian trá kia một cái.
- Ha ha… Không có thì thôi. Làm gì dữ vậy? À này, hay tớ giới thiệu người yêu cho cậu nhé. Anh trai tớ cũng không tệ đâu nha. Hai người vừa gặp nhau rồi đó. Có khi nào lại làm nên một chuyện tình từ cái nhìn đầu tiêm không nhỉ?
- Bớt mơ mộng đi!
Tôi lạnh lùng quay gót đi thẳng, cũng không thèm chú ý tới cái kẻ vẫn lải nhải không ngớt kia nữa.
- Ê ê.. tớ còn chưa nói xong mà…
Coi như không nghe thấy, tôi bước thẳng ra khỏi cửa nhà thờ.
Ra đến bên ngoài, nhìn đường phố tấp nập người qua lại, tôi khẽ thở dài. Thực tình, tôi cũng muốn tìm cho mình một bờ vai để dựa dẫm, con gái mà. Nhưng, tôi vẫn chưa cảm thấy ai thích hợp cả. Lại càng không cảm thấy rung động trước ai hết.
- Sao lại ra đây?
Tôi quay đầu. Nhận ra người đàng sau mình, tôi khẽ mỉm cười:
- Không chịu nổi cảm giác cô đơn thôi. Ài, nhìn người ta có đôi có cặp, em thực sự thấy mình lạc lõng quá.
- Em chưa có người yêu sao? – Nam có vẻ ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên đến thế sao? – Tôi cười.
- Ừ! – Nam cũng mỉm cười theo. – Nhìn em xinh đẹp như vậy, không có người yêu thì đúng là hơi lạ. Có phải yêu cầu của em cao quá không?
- Cũng có thể lắm! – Tôi cười, không khẳng định cũng chẳng phủ định. – Còn anh thì sao?
- Anh cũng chưa có.
- Ồ! Vậy ư? Nhưng nhìn anh cũng không tệ mà.
- Chỉ là không tệ thôi sao? Anh rất đẹp trai đấy nhá!
- Thôi đi!
- Đó là sự thực mà.
Tôi cười, không nói gì nữa. Ánh nắng ấm áp rải đều trên mặt đất, phủ lên người chúng tôi. Nắng hoàng hôn đỏ rực thật lãng mạn.
Nam cũng im lặng, ngồi bên cạnh tôi, ngắm mặt trời đang lặn dần nơi phía chân trời kia.
- Khụ khụ… hai người… thật lãng mạn nha!
Giọng nói tinh quái vang lên phía sau tôi. Tôi quay lại. Quả nhiên là con bé My chết tiệt.
- Ai da, ngắm mặt trời lặn à? Lãng mạn quá nha! Không phiền cho “kẻ thứ ba” này ngồi ngắm cùng chứ.
- Tự nhiên! – Hai chúng tôi cùng đồng thanh.
- Thật tâm đầu ý hợp. – Con bé này lại cười gian.
Tôi không nói gì, vì thừa biết, càng nói sẽ càng bị trêu già, thà không nói gì còn hơn.
- Ê, tuần tới Mỹ Quyên về nước. Cô ấy mở một buổi tiệc, mời chúng ta đến dự. – My quay sang Nam.
- Vậy sao? – Nam có vẻ khả hờ hững.
- Anh… cô ấy nói anh nhất định phải tới.
- Liên quan gì tới anh chứ?
- Người ta để ý anh từ lâu rồi. Ai cũng nhận thấy, không lẽ anh không thấy.
- Anh không thích cô ấy. – Nam lạnh lùng nói.
- Anh… nếu không thích thì cũng nên nói rõ cho người ta khỏi phải ôm lấy hi vọng chứ.
- Anh đã nói hàng trăm lần rồi. Nhưng cô ấy đâu có để tâm. Cô ấy nỏi… – Nam thở dài. – … chỉ cần anh chưa có bạn gái thì sẽ không bỏ cuộc.
- Ài, cô ấy cũng thật là dũng cảm. – My cũng thở dài theo. Bất chợt nhìn lướt qua tôi, nhỏ khẽ nở nụ cười quỷ quyệt. – Anh… em có ý này!
- Gì vậy?
- Nhờ một người đóng giả bạn gái anh đến là xong.
- Đóng giả? Biết nhờ ai đây? Những người bạn của anh thì hầu như cô ấy đều biết, hơn nữa e là bọn họ cũng không biết diễn kịch. Với lại…
Nam chợt ngừng nói, khi thấy ánh mắt tinh quái của My nhìn về phía tôi.
- Diễn viên thiên tài đó. Cô ấy diễn cũng không tồi đâu.
- Cái này…
Nam có vẻ bối rối, không biết nói gì. Tôi cũng im lặng. Híc, con bé này, mặc dù ta có khả năng diễn tạm ổn, nhưng mà… đóng giả làm bạn gái? Vai diễn này nghe hơi…
- Nhiên, được không? Coi như giúp tớ một lần đi!
- Ác, cái này…
Tôi nhìn về phía Nam. Anh cũng nhìn tôi, mỉm cười:
- Giúp anh được không? Dù sao thì… đóng với em anh cũng cảm thấy ổn hơn người khác. Em rất đặc biệt!
Tôi đã hoàn toàn đông cứng trong nụ cười của anh ấy, bất giác gật đầu đồng ý lúc nào cũng không hay…
* * *
Tôi đã nhận lời nên dù sao cũng phải thực hiện bằng được, không thể thất hứa với người khác được. Vì thế, tôi theo Nam tới dự bữa tiệc của cô bạn tên Mỹ Quyên gì đó, người mà tôi vốn chẳng quen biết.
- Nam! Anh đến rồi sao?
Chúng tôi vừa đặt chân vào phòng khách của căn biệt thự đã nghe thấy một tiếng gọi Nam. Một cô gái xinh xắn có mái tóc nâu đỏ, uốn xoăn mềm mại, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, giống như một nàng công chúa vậy. Cô ấy bước về phía chúng tôi, mỉm cười hỏi Nam:
- Đây là ai thế?
Nam nhìn tôi. Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu.
- Cô ấy là bạn gái anh!
Cô gái có vẻ bất ngờ. Sững lại trong vài giây rồi rất nhanh lấy lại nụ cười, chìa tay về phía tôi:
- Rất vui được gặp cô. Tôi là Lê Mỹ Quyên.
Hóa ra cô ta chính là Mỹ Quyên. Không tệ! Nhìn có vẻ gì đó rất dịu dàng, nhưng đồng thời gương mặt lại mang nét khá là cá tính. Tôi cũng cười nắm lấy tay cô ấy:
- Tôi là Triệu Tĩnh Nhiên.
- Ồ! Anh Nam, em nhớ là trước giờ anh chưa từng nhắc đến cô ấy với em!
- Ha ha, xin lỗi em! Thực ra bọn anh quen nhau cũng chưa lâu lắm, đợi một thời gian nữa sẽ nói với mọi người sau.
- Một thời gian nữa là đến bao giờ? – Một giọng nói khác chen vào. Là một cô gái nữa.
- A! Nam! Sao cậu đến muộn thế hả? – Một tên con trai cười, khoác tay qua vai Nam.
- Anh Nam, đến muộn là phải phạt đó! – Một cô gái mặc váy đỏ lắc lắc ly rượu vang rước mặt Nam.
- Phải rồi, phải phạt.
- Đúng thế! Phạt đi!

Mọi người thi nhau hét, tất cả đều yêu cầu phạt Nam vì đã đến muộn.
- Mọi người yên lặng! – Mỹ Quyên im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Cô ấy quay về phía Nam, lấy ly rượu vang trên bàn đưa cho anh? – Luật cũ. Anh phải uống số ly rượu bằng số người có mặt ở đây hôm nay.
- Được! – Nam không chút do dự đón lấy ly rượu.
- Đếm hộ tôi xem có bao nhiêu người. – Mỹ Quyên quay đầu nói với mấy cô bạn phía sau.
- 1… 2… 3… – Mấy cô bạn bắt đầu điểm mặt từng người, điếm không chút thiếu sót. – … 64… 65… 66… 67. Có 67 người.
- Tốt! Vậy 67 ly rượu, được không? – Mỹ Quyên xếp mấy chiếc ly lên bàn, nháy mắt với Nam.
67 ly? Đùa à? Như vậy dù tửu lượng có tốt cũng chưa chắc đã trụ được.
- Tôi có ý kiến! – Tôi đột ngột lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi. – Thực ra… Nam đến muộn là vì phải đợi tôi trang điểm. Mọi người cũng biết con gái trang điểm thì lâu thế nào rồi mà. Thế nên, tôi có thể uống một nửa số rượu giúp anh ấy không?
Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, như nhìn một sinh vật lạ. Hồi lâu sau mới có tiếng của một cô gái:
- Cô ấy là ai thế?
- Là bạn gái anh!
Nam mỉm cười, vòng tay qua eo tôi. Mọi người lập tức “ồ” lên một tiếng. Mỹ Quyên sa sầm mặt.
- Hay quá hay quá! Mỹ nhân cứu anh hùng kìa!
- Anh Nam thật quá đáng, có bạn gái cũng không thông báo cho bọn em một tiếng.
- Oa, bạn gái anh thật là xinh đẹp nha!

- Uống hộ không tính. Chúng ta phạt kiểu khác đi!
Mọi người lập tức im bặt, nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Chỉ thấy một cô gái trong tay cầm ly rượu vang trắng, lắc lắc đưa đến trước mặt Nam:
- Có bạn ái anh ở đây, anh say bí tỉ thì cũng không hay. Nhưng không thể có trò uống hộ đó được. Chi bằng đổi hình phạt. – Cô gái đột nhiên nhìn qua tôi. – Hai người… cùng yếu rượu… qua nụ hôn.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Mọi người dường như cũng vậy. Nhưng chỉ sau mấy giây, tất cả đã hưởng ứng quyết liệt:
- Hay lắm! Hôn đi!
- Oa, hay quá đi mất!
- Thật là lãng mạn nha! Yến Vũ, hình phạt của cậu tớ nhiệt liệt tán thành.
Tôi khổ sở nhìn Nam. Thấy anh cũng đang giữ vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Có thể… đổi hình phạt khác được không?
- Không thể! – Yến Vũ kiên quyết lắc đầu. – Hay hai người không phải là người yêu thật… nên không dám?
Nói đến đây, Yến Vũ liếc mắt nhìn sang bên Mỹ Quyên. Chỉ thấy cô ta đang lẳng lặng uống rượu.
Ồ, tôi hiểu rồi! Bọn họ là muốn thử chúng tôi thôi mà. Mỹ Quyên có lẽ nghi ngờ tôi không phải là bạn gái của Nam, nên tìm cách lật tẩy. Không tệ! Cũng thật khôn ngoan.
- Dược!
Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì, Nam đã ôm lấy eo tôi, nhấp một ngụm rượu rồi đặt môi anh lên môi tôi. Tôi trợn mắt. Mùi thơm, cay nồng của rượu hòa cùng một mùi vì ngọt ngào của thứ gì đó tôi cũng không rõ.
Tôi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh reo hò đầy phấn khích. Mặt tôi càng lúc càng đỏ bừng.
- Xin lỗi! Anh làm vậy để họ không nghi ngờ thôi!
Tôi gật gật đầu, mặt cúi gằm xuống. Sắc đỏ hình như đã lan đến tận mang tai. Cả gương mặt tôi nóng rực.
Nhưng Mỹ Quyên cùng cô bạn Yến Vũ kia cũng không gây khó dễ gì cho chúng tôi nữa. Mọi việc diễn ra như một buổi tiệc bình thường cho đến khi kết thúc.
Nam đưa tôi về nhà. Tôi đã uống chút rượu nên cảm thấy có chút mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm nghiền.
- Vừa nãy… khụ khụ… anh xin lỗi về nụ hôn đó! Mai em rảnh không? Anh đưa em đi chơi! Coi như là lời tạ tội với em!
- Dạ được…
Giọng nói của tôi rất nhỏ, nhưng tôi nghĩ anh vẫn sẽ nghe được. Tôi vẫn nhắm mắt. Đẩu cảm thấy hơi đua nhức.
Chiếc xe dần chuyển động. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ theo chuyển động nhẹ nhàng của chiếc xe…

* * *
Tôi và Nam có vẻ ngày càng thân thiết hơn. Chỉ mới sau vài ngày quen biết mà gần như đã trở thành những người bạn thân thiết lâu năm rồi. Nguyên do cũng là từ con bé My mà ra cả, lúc nào cũng tìm cách để hai chúng tôi bên nhau. Xem chừng con nhỏ này muốn ghép đôi rồi. Nhưng mà… cũng không phải là không tốt. Tôi phát hiện ra, Nam và tôi có khá nhiều điểm chung, nói chuyện cũng rất hợp. Thêm một người bạn thân như vậy cũng tốt.
- Chị ơi, mua hoa giúp em đi!
Một đứa bé gái níu lấy vạt áo tôi, chìa giỏ hoa ra. Nhìn những bông hoa hồng trắng tinh khôi trong chiếc giỏ bé nhỏ, lại nhìn gương mặt gầy gò của đứa bé, tôi bỗng thấy chạnh lòng, bèn rút mấy bông hoa ra, sau đó lục túi, lấy một tờ tiền đưa cho đứa bé.
- Chị lấy mấy bông này nhé!
- Chị ơi! Không cần nhiều tiền thế đâu. – Đứa bé giúi lại tờ tiền vào tay tôi. Máy bông hoa này cùng lắm chỉ đáng mười mấy nghìn thôi.
- Không sao, chị tặng em, em gái dễ thương! – Tôi đưa lại tờ tiền cho đứa bé. – Em cứ nhận đi!
- Em… – Cô bé còn có vẻ ngần ngại.
- Chị ấy đưa thì em cứ nhận đi. – Nam ngồi xuống bên cạnh đứa bé, mỉm cười. – À, anh lấy thêm mấy bông nữa nhé!
- Dạ, em tặng anh chị!
Đứa bé thấy chúng tôi kiên quyết như vậy, cũng không từ chối nữa, nó đưa cả giỏ hoa cho Nam. Nam mỉm cười đón lấy:
- Cảm ơn em!
Đứa bé mỉm cười, vẫy chào chúng tôi. Đôi chân bé nhỏ lon ton chạy đi. Tôi cũng khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng đứa bé xa dần.
- Cho em này!
Nam đưa giỏ hoa cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
- Hoa hồng trắng, rất phù hợp với em. Thanh bạch và thuần khiết. À, vừa rồi… – Nam hắng giọng, gương mặt bất chợt đỏ bừng. – … em cười rất đẹp.
Tôi hơi bất ngờ, lại có chút ngượng ngùng, đưa tay đón lấy giỏ hoa trong tay Nam. Anh cười, một nụ cười rạng rỡ, tựa như những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời. Tôi bất giác nghĩ đến nụ hôn trong buổi tiệc tối hôm qua. Gương mặt trong phút chốc đỏ bừng lên.
Mặt trời về chiều tỏa ánh nắng nhàn nhạt, dịu dàng và ấm áp. Nắng ấm yêu thương…

Ngoại truyện 3: Hạnh phúc trong tim

- Phạm nhân số 02074, ra có người gặp!
Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ khẽ cau mày. Là ai muốn đến tìm cô? Anh trai sao? Nhưng anh ấy vừa tới hôm qua.
“Cạch”.
Cánh cửa căn phòng bật mở. Một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt ngồi quay lưng về phía cửa, không nhìn rõ mặt nhưng Hà Yên có thể đoán được đó là ai.
Hà Yên đứng lặng một lúc ở cửa, đôi bàn tay hết chặt rồi lại thả ra. Cuối cùng mới quyết định bước vào.
- Đến để cười nhạo tôi sao?
Hà Yên thả người xuống ghế, nhìn nó, cười khẩy. Nó ngẩng đầu, chăm chú quan sát rồi khẽ mỉm cười:
- Trông cô có vẻ gầy đi đấy!
- Cô đang thương hại tôi?
Hà Yên trừng mắt. Nó chậm rãi lắc đầu:
- Cô nên nhớ tôi là người năm lần bảy lượt bị cô hại. Tôi có thể thương hại cô sao?
Hà yên cúi đầu. Đôi môi mỏng mím chặt, không nói lời nào. Nó tiếp tục:
- Tôi chỉ đơn giản là muốn đến thăm cô thôi. Thực lòng mà nói, tôi đã từng rất hận cô, nhất là khi Lâm bị thương. Tôi đã từng muốn cô phải trả giá thật đắt, Nhưng mà đến bây giờ, tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho cô rồi. Năm đó, Kiệt làm cũng có phần hơi quá. Tôi cũng có phần cảm thông với những hành động của cô. Bây giờ cô phải vào nơi này, cũng coi như đã trả nợ với tôi. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, tôi không còn oán trách gì cô nữa.
Hà Yên vẫn im lặng. Không gian yên ắng không một tiếng động.. Nó cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hà Yên.
Hồi lâu sau, Hà Yên mới ngẩng đầu.
- Chuyện ngày đó… tôi muốn… xin lỗi cô! – Giọng Hà Yên chợt dịu lại. – Ngày đó là tôi đã sai. Tôi biết bây giờ nói lời xin lỗi cũng đã quá muộn rồi. Tôi cũng không hi vọng cô tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Thời gian qua ở trong tù, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tất cả đều là do tôi tự làm tự chịu, có kết cục như ngày hôm nay cũng là quả báo. Ngày đó… tôi thực sự quá bồng bột. Nếu như chịu suy nghĩ chín chắn một chút, sẽ không tự hại mình thế này, cũng sẽ không gây rắc rối cho mọi người.
- Cô nghĩ thông là tốt rồi. – Nó mỉm cười. – Con người ai cũng có những phút sai lầm mà. Chuyện ngày đó coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Hi vọng cô sẽ sớm được trở về.
- Cảm ơn cô!
Hà Yên mỉm cười dịu dàng, trong lòng cũng thành thản không ít.
Con người chúng ta không phải là một chiếc máy luôn luôn sống theo quy luật. Kể cả có chính xác, đều đặn như một chiếc đồng hồ thì chẳng phải vẫn có lúc sai lầm hay sao. Chúng ta lại càng không thể không có lúc sai lầm. Chỉ có điều, bạn có dám nhìn lại hay không mà thôi. Bạn có dám chấp nhận lỗi lầm của bản thân hay không mà thôi.
Nó mỉm cười chìa bàn tay trước mặt Hà Yên. Cô hơi bất ngờ giây lát rồi cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nó.
Mọi thứ ân oán trước đây dường như đã xóa sạch trong cái bắt tay kia. Mọi thứ có đôi khi rất đơn giản. Chỉ cần một người nhận ra lỗi lầm, chỉ cần một người chấp nhận tha thứ, tất cả mọi oán hận đều sẽ tan biến, mọi nợ nần đều sẽ không còn gì cả.
Học cách sống đơn giản một chút, bản thân có lẽ sẽ bình yên hơn.
* * *
- Em làm gì lâu thế? Mau lên, chúng ta sắp muộn rồi!
Hắn cau mày nhìn nó lững thững đi ra.
Nhìn thấy hắn, nó có vẻ hơi ngạc nhiên:
- Anh… sao lại đến đây thế? Em bắt taxi về cũng được mà. Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao?
- Hôm nay à? – Hắn cười, vòng tay qua eo nó. – Anh hủy rồi. Hôm nay là đám cưới của bạn, anh có thể không tới sao? Như vậy thật chẳng ra sao cả. Vừa rồi đến công ti để giải quyết nốt mấy hồ sơ thôi. Cô thư kí mới này hậu đậu quá. Giống hệt em vậy.
- Em hậu đậu bao giờ hả? – Nó trừng mắt với hắn, tay giơ giơ lên đe dọa. – Anh nói linh tinh em sẽ đánh anh đó.
Hắn cười vang, đôi mắt nánh lên vẻ tinh nghịch:
- Sao? Anh nói có chỗ nào không đúng hả? Em mà không hậu đậu sao? Vậy ai nấu cơm mà để sống nhăn, rán cá mà quên đánh vảy, nấu canh quên cho gia vị, nấu cháo lại quên cho nước hả.
- Cái đó… cái đó… – Nó đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu, lí nhí. – Nhưng giờ em tiến bộ rồi mà.
- Ừ, tiến bộ. – Hắn lại cười. – Cơm đã chuyển từ sống nhăn sang cháy khét.
- Không nói chuyện với anh nữa!
Mặt nó đã đỏ rực rỡ, nóng đến mức tưởng chừng có thể làm chín một quả trứng gà. Nó đẩy mạnh hắn ra, xấu hổ chui tuột vào tỏng xe, không nhìn hắn thêm cái nào.
Hắn cười cười, cũng đẩy cửa xe ngồi vào trong.
- Anh cười cái gì chứ? – Thấy hắn vẫn cười nãy giờ, nó không chịu nổi lườm xéo một cái. – Còn không mau đi nữa là sẽ muộn giờ đó.
- Được rồi được rồi! Chúng ta đi!
Hắn muộn cười nhưng thấy vẻ xấu hổ của nó nên đành cố gắng kìm nén, nhẫn nhịn đến mức muốn nội thương. Nó vẫn cúi đầu, sắc mặt vẫn đỏ rực rỡ.
Trên cả đường đi cả hai đều im lặng, không nói câu nào. Hắn thì vẫn đang cố gắng nhịn cười, lại có chút khổ sở khi nghĩ đến mấy bữa cơm đầu tay của cô vợ bé nhỏ. Còn nó thì vẫn xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức.
“Kéttttt…”
Chiếc xe phanh kít lại dừng đằng sau ba chiếc xe hoa vừa đỗ lại trước cồng nhà thờ. Nó vội vã đẩy cửa xe, bước ra ngoài.
Từ ba chiếc xe hoa, ba chú rể với gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc cẩn thẩn dắt tay ba cô dâu mặc váy bồng trắng xinh đẹp bước xuống xe. Nó hớn hở chạy lại.
- Oa! My, không nghĩ mày cũng đẹp thế nha!
- Bình thường tao đâu có xấu. – My liếc xéo nó.
Nó lè lưỡi rồi quay qua Nhiên, trầm trồ;
- Nhiên, nhìn cậu hôm nay thực rực rỡ nha! Đẹp chết người rồi. Nếu tớ mà là con trai thì nhất định phải tiến hành cướp dâu mới được.
- Em cứ thử cướp xem. – Nam khẽ cười.
- Thôi em chả dám. Không khéo anh gô cổ em tống vô tù ấy chứ.
Nó lắc đầu. Nhiên chỉ mỉm cười nhìn hai người, trông gương mặt dịu dàng tựa một thiên sứ xinh đẹp vậy.
- Không định chúc mừng anh sao?
Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng bên nó, cạnh cậu là cô dâu xinh đẹp đang nắm chặt tay cậu, vẻ ngượng ngùng. Nó lập tức nhảy đến bên cô dâu:
- Hi hi, Nguyệt, sao mặt em đỏ quá vậy? Không phải là chuyên viên trang điểm đánh phấn đậm quá đấy chứ? Tệ quá đi, để chị tẩy bớt giúp em.
- Chị… đừng có trêu em mà!
- Ha ha, Nguyệt, em thật đáng yêu quá! Chẳng trách Kiệt yêu em như vậy nha. Đừng đỏ mặt nữa nào. Hôm nay là ngày cưới của em, có gì phải ngại ngùng chứ? Tí nữa hai người còn hôn nhau nữa cơ mà. A! Anh làm cái gì vậy? Ưm…
Vừa nghe nhắc đến chữ “hôn”, mặt Vân Nguyệt càng đỏ hơn, xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy thế lập tức tiến tới bịt chặt miệng cô vợ bé nhỏ của mình.
- Ha ha, em đừng để ý đến cô ấy. Tâm trạng cô ấy hôm nay tốt nên ăn nói hơi bị… quá khích ấy mà!
- Dạ… em…
Vân Nguyệt vẫn cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng. Kiệt mỉm cười, nắm chặt tay cô hơn.
- Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!
Vân Nguyệt gật nhẹ đầu.
- Được rồi, đến giờ rồi đó! Chúng ta mau vào trong thôi!
Hắn nhìn đồng hồ, lên tiếng. Ba chú rể nghe vậy lập tức nắm láy tay cô dâu của mình, bước vào nhà thờ. Nó và hắn đi đằng sau cùng trong vai trò phù dâu và phù rể.
Lễ đường hôn lễ tràn ngập hoa hồng trắng thuần khiết. Trên chiếc thảm đỏ tràn ngập những cánh hồng tình yêu đỏ sẫm, ngọt ngào. Ba cặp đôi dắt tay nhau đi trên thảm, tiến về phía vị linh mục.
Tiếng nhạc hôn lễ vang lên. Hai đứa trẻ xinh xắn, một gái một trai đi bên cạnh ba cặp đôi không ngừng tung lên những cánh hồng đỏ thắm. Không gian tràn ngập một màu sắc hạnh phúc, yêu thương.
Nó nắm chặt tay hắn, nở nụ cười mãn nguyện. Hắn cũng khẽ mỉm cười.
Hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến cho tất cả mọi người. Mọi thứ cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo yên bình của nó.
Có một câu chuyện kể rằng: Từ xa xưa, có một loài yêu tinh tìm cách giấu hạn phúc của con người. Chúng muốn giấu trên núi cao, nhưng con người lại có tính chinh phục. Chúng muốn giấu dưới dấy biển, nhưng con người lại có tính tò mò. Chúng định giấu ở một hành tinh khác, nhưng con người lại rất thông minh, rồi cũng sẽ tìm ra. Vì thế, chúng quyết định giấu hạnh phúc nơi tâm hồn con người, ở nơi sâu thảm trái tim. Về sau này, rất nhiều người bỏ biết bao thời gian và công sức đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhưng họ không hay biết rằng, hạnh phúc luôn ở bên cạnh họ, hạnh phúc bắt nguồn từ những yêu thương nơi trái tim.
Ngày hôm nay, mọi người đều đã tìm thấy hạnh phúc của mình, hạnh phúc tình yêu, một hạnh phúc ngọt ngào, một hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim.

- The end -

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ