XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Siêu quậy trường SS trang 11-end

CHAP 38:
bước lên tầng 10, ai cũng hồi hộp, ở trên đó cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất. nó đẩy cửa bước vào, bên trong có một người đàn ông thấp lùn, râu ria xồm xoàm đứng cạnh bàn làm việc. thấy tụi nó bước vào, ông ta hớn hở nói:
- các cô đã đến tận đây đc sao
- có gì mà ko đc chứ, chủ tịch Chu - nó lạnh nhạt trả lời
- quả ko hổ danh là Thánh Nữ - ông ta cười lớn nói
- bộ óc tinh ranh như ông thì mới xứng đáng làm quản lí chứ - nó bình thản đối đáp
- Windy, sao.........sao lại......... - Mindy ko hiểu nói lắp bắp
- đó chính là quản lí - người chỉ đứng sau sư phụ ở tổ chức đấy - nó nhếch mép khinh bỉ
- Hoa Nữ, tại sao phải thắc mắc chứ - tên quản lí
- không ngờ ông lại bỉ ổi đến thế - Sandy hừ mép nói
- ồ Ngọc Nữ à, tại sư phụ của cô đối xử với ta ko tốt đó chứ - tên quản lí tức giận nói
- là do ông cả thôi - Candy nói
- ôi nếu ta ko nhầm thì Thiên Nữ chính là cháu gái của ta đúng ko - tên quản lí xởi lởi nói
- tôi ko có người bác như ông - Candy
- sao cháu vô tình thế - tay quản lí
- đừng có nhiều lời nữa, ông chính là người hại pama tôi, muốn lật đổ pama tôi - Candy tức giận hét lên
- vậy thì cháu sẽ làm gì ta - tay quản lí cười ranh ma
\\\"đoàng\\\", phát súng từ tay Zun bắn ra bằng khẩu súng đặc biệt nhưng ko nhằm vào ông ta mà nhằm vào cái ô kính đằng sau làm nó nứt ra những chưa vỡ. tuy tay quản lí có chút gì đó sợ hãi nhưng vẫn tỏ thái độ điềm nhiên
- ồ, khẩu súng thật hay, nhưng tiếc là cậu bắn trượt - tay quản lí xoa hai tay vào nhau
- ông đúng thật là đáng khinh bỉ - nó
\\\"đoàng\\\", khẩu súng từ tay Dan cũng bắn ra, làm nó nứt thêm một chút nhưng ko lung lay gì
- hahahaha, tấm kính này chắc chắn lắm đó - tay quản lí cười lớn
- có sao đâu, chúng tôi vẫn còn mà
\\\"đoàng\\\", \\\"đoàng\\\", \\\"đoàng\\\", những phát sung liên tiếp bắn ra, hơi đc nén trong súng bắn ra liên tiếp, nhưng tấm kính vẫn chưa vơ, vẫn chắc chắn. nó khẽ đứng im quan sát, lúc này, Dan nói nhỏ vào tai nó:
- súng của anh và của Zun đều ko bắn đc rồi, vì bắn nhiều quá nên chốt súng bị liệt - nó khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục quan sát. tay quản lí cười lớn, mặt hết sức hả hê rồi rút từ trong hộc tủ ra một khẩu súng lục giơ về phía tụi nó
- bắn chán rồi giờ thì đến bác nhé - tay quản lí cười đểu nhìn Candy
- chơi với súng là ko tốt đâu - nó nhếch môi tạo nên một đường con hoàn hảo rồi nhanh như cắt phi ngay sợi dây xích có gắn lưỡi dao về phía tấm kính, \\\"rắc\\\", \\\"choang\\\", tấm kính vỡ vụn và lao thẳng xuống đầu tay quản lí làm hắn ko né kịp. những mảnh kính như lưỡi dao xuyên xuống đầu hắn, máu túa ra như nước suối (tác giả muốn ói vì mùi máu tanh quá), nhưng trước khi ngã xuống vì mất máu quá nhiều, hắn đạ kịp bóp cò khẩu súng lục của mình , và viên đạn bay thẳng đến chỗ nó, tay quản lí cười thật đáng sợ rồi ngã xuống, mắt trợn ngược ko nhắm lại đc. nó đứng nguyên, mỉm cười mãn nguyện, nó luôn là người bị thương nhưng nó ko hối hận, nó ngã xuống, môi nở nụ cười yên bình, viên đạn găm vào ngực trái túa máu, chảy thành dòng đến chân hắn, hắn đã ko biết gì nữa, trước mắt chỉ là hình ảnh nó ngã xuống, máu............chỉ có máu...........

.......................Hết Chap 38......................
CHAP 39:
nó đc đưa vào bệnh viện, pama tụi nó có mặt ngay tức khắc. mama nó khóc, cứ khóc như mưa. Mindy ngồi yên bất động, nhưng khi Kevin chạm vào ngay lập tức đẩy ra, khóc nghẹn ngào, ko ngừng oán trách:
- tại anh, tất cả là tại các anh, tại các anh mà Windy mới bị như thế
Mike vừa nhận đc tin cũng vội phi đến, khi biết chuyện cũng khóc như mưa. Kan ngồi im, bàng hoàng, Tiểu Quỷ và Thunder ko đc vào nữa vì quá đông, cứ thấp thỏm chờ ngoài cổng viện. hắn bàng hoàng, hắn sững sờ, tất cả là tại hắn nên nó mới bị như thế, nếu ko phải tại hắn thì nó cũng chẳng sao, hắn ôm đầu, một giọt nước mắt trong veo chảy xuống. Kin cứ nắm chặt sợi dây chuyền đôi với nó, nắm thật chặt đến nỗi góc nhọn của mặt dây chuyền cứa vào tay, túa máu. nhưng ko khí thật đáng sợ, tất cả chỉ là một sự im lặng, chưa bao giờ có chuyện như vậy. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu chưa mở, bác sĩ chưa báo tin, ai cũng sợ, sợ nếu nó biến mất. lần trước, mọi người đã đau khổ và sợ lắm rồi.
- tại sao, tại sao Windy luôn phải hứng chịu đau khổ, tai sao - Sandy cứ ngồi lẩm bẩm như kẻ mất hồn
- Windy à, sao bà chưa ra và cười với tụi tôi, sao lại thế - Candy ngồi thu lu ở một góc ghế
6 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy có sự báo hiệu rằng cửa phòng bệnh mở, tất cả mọi người đã sợ lại còn sợ hơn, ai cũng mang trong mình tâm trạng tuyệt vọng và sẵn sàng đánh đổi tất cả để nó đc sống, trở lại với mọi người. \\\"cạch\\\", cửa phòng bệnh mở, bác sĩ đi ra, mọi người cuống quýt chạy lại hỏi, ai cũng hồi hộp, nhưng bác sĩ vẻ mặt u sầu, lắc đầu nói:
- chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng viên đạn gim vào tim cô ấy quá sâu, mất quá nhiều máu nên ko chữa trị đc. xin chia buồn với gia đình và hãy gặp cô áy lần cuối để chúng tôi chuyển vào nhà xác
\\\"ùng\\\", trời đất như sụp đổ xung quanh mọi người. nó đã chết. Kan và Kin như hai kẻ mất hồn, lặng lẽ ngồi thụp xuống cửa phòng bệnh. Mindy, Sandy và Candy ko tin, cô ôm đầu rồi chạy thật nhanh vào phòng. pama nó đau đớn, đứa con gái bé bỏng của họ ra đi quá sớm. và có lẽ tồi tệ nhất là hắn, hắn tự trách mình, dằn vặt mình, hắn chạy vào với nó. nó nằm im trên giường bệnh, làn da xanh xao ko còn sức sống. hàng lông mi cong vút im lìm, ko một chút cử động. nhưng khuôn mặt nó yên bình và ko một chút suy tư. Sandy cứ lay, lay nó dậy
- dậy đi mà, Windy ơi dậy đi, tôi ko muốn bà ngủ đâu - Mindy cũng ra sức lay người nó
- bà đừng ngủ nữa, dậy mà đi chơi với tụi tôi này - Candy
- em gái, anh sai rồi, là tại ah, em dậy đi, anh ko thích nhìn em thế này - Kin chạy vào, quỳ thụp xuống bên giường nó. tất cả mọi người khóc, khóc bên cái xác của nó.................
mưa..............buồn...................
mưa khóc.............cho số phận nghiệt ngã..............
mưa..............ảm đạm...........thê lương.............
người..............ra đi................ko trở về.................
đám tang của nó buồn chưa từng thấy, tất cả ảm đạm thê lương đến rợn người. nhưng nó nằm im trong quan tài, người và mặt đc che đi hết. hắn cứ ngồi trong phòng, hắn ko tin, hắn ko muốn tin đó là sự thật. ngay sau hôm đám tang của nó, bản tin thế giới đưa tin: tập đoàn Hoàng Lê hủy hôn với tập đoàn Trần Nguyễn và Hufnh thị, Triệu minh hủy hôn với Vũ Hoàng, Trịnh Lâm hủy hôn với Lê thị. tụi hắn ko chấp nhận, tụi hắn cố níu kéo nhưng ko đc. Sandy, Mindy và Candy quyết định về Mĩ để quên đi quá khứ đau buồn, quên đi hình ảnh nó. ngôi mộ của nó cô đơn và buồn đến kì lạ.................

.................Hết Chap 39...................
CHAP 40:
5 năm sau.............
thấm thoắt 5 năm đã trôi qua, hắn bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Huỳnh thị, tập đoàn đứng thứ 5 thế giới về các ngành và ko lúc nào thôi nhớ về nó. ngày nào hắn cũng ra mộ nó ngồi kể về cuộc sống của hắn. và khi nhìn thấy anh rnos trên ngôi mộ, hắn lại ko kìm lòng đc mà khóc. hắn nhớ nó lắm, và hắn cũng tự hận chính bản thân mình đã ko tin nó đến thế. Kin bây giờ cũng là chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê nhưng luôn nhớ Sandy và nó. anh trở về với con người lạnh lùng đáng sợ trong công việc và trong truyện tình yêu. anh đã tự hứa sẽ ko yêu ai ngoài Sandy. Kevin là chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng - tập đoàn đứng thứ 6 thế giới về các ngành. Kevin thay đổi hẳn, từ khi Mindy về Mĩ thì đã ko vui vẻ như trước nữa mà luôn lạnh lùng vô cảm. Key là chủ tịch tập đoàn Lê thị - tập đoàn đứng thứ 7 thế giới về các ngành và chắc chắn ko thể yêu ai khác ngoài Candy. tụi hắn cứ sống như vậy suốt 5 năm trời làm ai nhìn vào cũng thấy sợ.
Sandy bây giờ là người đứng đầu FBI, cương quyết và lạnh lùng. Mindy đứng đầu CIA, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, cứ như một tảng băng trôi. còn Candy, cũng đâu rồi cái vẻ nhí nhảnh ngày xưa, lạnh lùng làm ai cũng phải sợ, là một người có tên tuổi trong thế giới đêm, quản lí hơn 1000 bar lớn nhỏ khắp thế giới. Thunder thì đã giải tán từ 3 năm trước. và 2 năm trước, một đám cưới của 5 cặp đôi diễn ra, Tim và Mun, Ley và Emma, Zen và Yumi, Zun và Sei, Dan và Demi, họ đều đã có những đứa con đáng yêu vô cùng. Tiểu Quỷ vẫn hoạt động và năm nay đã 20 tuổi, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm, Su và Bu, Sin và Bin, Ben và sen. Tiểu Quỷ vẫn luôn vang danh trong thế giới ngầm. chỉ có tứ đại công chúa Angel là biến mất mãi mãi.
Mindy, Sandy và Candy đang ngồi tại nhà Sandy. chỉ khi bạn bè ở bên nhau thế này mới có thể trở về làm con người thật. cũng chỉ khi bạn bè bên nhau mới nhớ nó nhiều đến thế. có tiếng chuông cửa, cô giúp việc ra mở cửa và một cô gái xinh đẹp bước vào:
- xin chào - cô gái ấy nói, giọng nhẹ ngàng vô cùng. 3 người đồng loạt quay người lại, Sandy bị sặc miếng nước trong mồm, Mindy bị hóc miếng táo vừa bỏ vào miệng, và Candy đang gọt táo bị cắt trúng tay;
- bà..........b...........bà...là..là - Sandy lắp bắp ko nên lời
- ma.........m........ma... - Mindy
- sao thấy tui mà mấy bà ghê vậy, thôi tui đi nha - cô gái định quay bước trở đi thì bị 3 bàn tay ôm lấy
- ôi tui nhớ bà lắm biết không - Candy
- bà, có thật là bà ko - Sandy
- ôi, tui nhớ bà quá Windy à - Mindy . nó sung sướng ôm chầm lấy ba bà bạn thân của mình mà hò hét. bỗng Sandy thả nó ra, kéo tụt nó xuống ghế và hỏi:
- sao bà còn sống vậy, chuyện đó là thế nào, kể tôi nghe
- haizzzzzzzz, như vậy nè, hôm đó đúng là tôi bị viên đạn gim vào ngực trái, nhưng trước khi cấp cứu, tôi có tỉnh lại một lần và dặn bác sĩ cứ cứu tôi nhưng nói với mọi người là tôi chết rồi. - nó giải thích
- sao bà phải làm vậy - Mindy
- bởi vì tôi muốn quên - nó cười buồn
- bà quên đc chưa - Candy hỏi
- tôi ko quên đc, tôi chỉ thấy nhẹ nhàng hơn thôi nhưng tô ko quên đc anh ấy, tôi về đây để cùng rủ mấy bà về việt nam nè - nó
- nhưng tại sao viên đạn gim sâu thế mà bà lại sống đc - Sandy
- bà quên tôi là trường hợp đặc biệt sao
- a, người có trái tim bên ngực phải - Mindy thốt lên. nó gật đầu đồng tình
- vậy về việt nam - Candy hỏi nó
- đi thôi - nó nói rồi lôi tuột ba bà bạn lên phòng lấy đồ. hôm ấy, tụi nó đã bắt chuyến bay sớm nhất để về việt nam. đến nơi, mỗi đứa chia nhau đi tìm tình yêu của mình. nó theo linh tính đi đến quán cà phê mà nó và hắn hay tới. nó bước vào làm bao nhiêu người sững sờ vì vẻ đẹp. nhưng chỉ có riêng hắn là vẫn ngồi yêu cúi gằm mặt ko thèm nhìn. nó bước đến, mỉm cười nói:
- anh có thể cho tôi ngồi cùng ko
- à tôi...............- hắn ngẩng lên chưa nói hết câu thì đã đứng hình. nó đang đứng trước mặt hăn, đang mỉm cười với hắn. hắn lắc đầu mấy cái nhưng nó vẫn ko biến mất, hắn đứng vụt đạy ôm chầm lấy nó, cười hớn hở, vui chưa bao giờ vui như lúc này.
còn Sandy đến tập đoàn của Kin, cô thư kí vào bảo:
- thưa chủ tịch, có một cô gái tìm chủ tịch ngoài kia
- bảo cô ta đi đi, tôi bận - Kin xua tay vẻ mệt mỏi. đúng lúc ấy, Sandy vào, đứng trước cửa;
- anh dám ko tiếp em sao
- SANDYYYYYYYYYYY - Kin ngạc nhiên rồi lao ra ôm chầm lấy cô trước con mắt ngạc nhiên của cô thư kí
còn Mindy thì đến vườn hoa tìm Kevin, cô thấy anh đang ngồi cô đơn ở ghế đá, cô nhẹ nhàng bước đến đằng sau, lấy tay che mắt Kevin lại làm anh giật mình giựt tay kẻ đó ra, và anh sung sướng đến nỗi ko thốt lên lời
- Mindy, anh nhớ em lắm - Kevin ôm chặt Mindy
Candy đang đi trên phố, mải suy nghĩ về anh mà đâm trúng một người, cô ngã sõng xoài, người đó vội đỡ cô đứng len và bất chợt ôm lấy cô:
- Candy, anh nhớ em - mãi lúc sau, cô mới nhận ra, đó là tình yêu của cô. cô hạnh phúc

1 năm sau.............
tại lễ đường, có 4 cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng cạnh nhau. trông ai cũng thật hạnh phúc. và ko ai khác chính là tụi nó và tụi hắn. hôm nay là lễ cưới của tụi nó. đương nhiên chú rể là tụi hắn rồi. mất một năm trời, tụi hắn mói thuyết phục đc bố mẹ tụi nó cho làm đám cưới. nó hạnh phúc lắm, vì chú rể của nó là hắn
- anh mà còn có tìm cảm với ai là chết với em - nó nhéo tai hắn
- rồi, anh biết rồi vợ ạ - hắn nói rồi hôn nó thật ngọt ngào
hôm nay là ngày vui nhất, và thật may mắn, trời nắng................

6 năm sau.......................
- anh trả cho em - một cô nhóc xinh xắn đáng yêu vô cùng đang đuổi theo một cậu nhóc đẹp trai baby để đòi lại chiếc kẹo
- Sun trả lại cho em Mun đi ko mẹ phạt bây giờ - nó đứng chống nạnh quát hai đứa con song sinh của mình
- a, cho em chơi với - 2 cô nhóc từ đâu chạy ra
- đi từ từ thôi các con - Mindy nhắc hai đứa con gái cưng
- phải có nhiều con trai mới vui - hai cậu nhóc baby cũng nhập cuộc
Candy vội chạy ra túm lấy và nhắc nhở gì đó với 2 cậu quý tử nhà mình. còn Sandy đang dạy hai đứa con một trai một gái của mình cách nhổ cỏ. tụi hắn ngồi uống nước hàn huyên với nhau. tụi nó sau khi để mấy đứa con vào chỗ an toàn thì cũng túm lấy nhau buôn hoa quả. bây giờ, ai nhìn vào ko bảo họ hạnh phúc cho đc. con đường còn dài phái trước, nhưng chỉ cần họ bên nhau..................

THE END
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ