sáng hôm sau, cả bọn quyết định nghỉ học ở nhà với nó. hơn 9h nó mới tỉnh dậy làm ai cũng mừng. nhưng khi nhìn rõ mọi vật xung quanh, khuôn mặt nó tái mét, hốt hoảng ôm đầu, giọng đau đớn vô cùng: - tôi là ai, mấy người là ai, tại sao tôi ở đây cả bọn sững sờ và đặc biệt là Kin và hắn. hắn bước đến chỗ nó nhưng càng tiến nó lại càng lùi, mặt hoang mang vô cùng. cả bọn gọi bác sĩ tới khám thì đc biết: do nó bị sốc vì vấn đề gì đấy mà mất hết trí nhớ tạm thời. hắn và tất cả mọi người bàng hoàng. Sindy còn khóc òa lên. nó thì vẫn nhốt mình trong căn phòng ko nói năng gì. Kin đi vào, lên tiếng, giọng run run: - nhóc à, ko nhớ anh sao? anh trai yêu quý của nhóc nè nó ngước mắt nhìn, tự nhiên ko hiểu sao nó òa khóc, ôm lấy Kin. khi ở cạnh Kin, nó thấy ấm áp vô cùng. hắn thấy hết, hắn đau, hắn giận mình ko bảo vệ đc cho nó. hắn lên tầng thượng ngồi thì đã thấy Sandy ở đó rôi - cô dễ dàng chấp nhận vậy sao - hắn khẽ hỏi - chuyện gì - Sandy hờ hững - chuyện Kin và Windy, cô ko thấy buồn bực, ghen tức khi bạn trai mình như vậy sao - hắn - chẳng có gì phải ghen cả, vì Windy tôi có thể từ bỏ tất cả - Sandy cười hiền trả lời - tại sao, vì lí do gì mà cả ba người các cô có thể hi sinh cả bản thân để bảo vệ cô ấy - hắn nhìn vào khoảng trời, giọng tò mò - vì cô ấy là người chiếu tia sáng cho cuộc đời của chúng tôi, anh có biết tại sao Windy bị như vậy ko - Sandy - tại sao - hắn - vì tôi đó, vì cứu tôi mà Windy bị như vậy - Sandy buồn buồn nói, có vẻ như sắp khóc, cô đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ - cô kể cho tôi nghe chuyện đó đc ko - hắn - ko đc, khi nào thích hợp tôi sẽ nói tất cả, anh phải chấp nhận đi, hãy để Kin chữa lành vết thương cho Windy - nói xong Sandy xuống dưới, để mặc hắn với hàng đống câu hỏi trong đầu. bữa ăn hôm đó, nó đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nó chẳng nhớ đc điều gì cả, nó chỉ quấn lấy Kin cả ngày thôi. trong bữa cơm: - chị nhớ em ko chị - Jimmy bất chợt hỏi, nó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, khẽ lắc đầu (John về nước rồi, vì bị Kin và hắn đuổi về, và trong nhà có việc nữa) nhìn chăm chú vào khuôn mặt từng người như để cố nhớ lại quá khứ mình đánh mất. nhưng chẳng có tác dụng gì cả. tối hôm đấy, Kin đeo vào cổ nó chiếc dây chuyền đẹp vô cùng. mặt dây chuyền là hình đôi cánh có hình trái tim lồng ở giữa. nó thích thú vô cùng, cười tươi. nó chợt nhìn thấy trên cổ Kin có một chiếc dây chuyền y hệt. bất giác, nó thốt lên: - anh hai à - Kin ngạc nhiên, hỏi nó dồn dập - em nhớ anh sao, Windy à? em nhớ anh là ai đúng ko? nói đi Windy - nhưng đáp lại Kin là sự im lặng, nó đang bị một cơn đau đầu dữ dội, khuôn mặt nhăn nhó và rất khổ sở. Kin thấy vậy hốt hoảng tìm cho nó liều thuốc an thần. nó từ từ chìm vào giấc ngủ. trong mơ, nó thấy một người con trai đang tỏ tình với một người con gái trong vườn hoa, nó ko tài nào nhớ nổi người con trai đó là ai, chỉ mơ hồ. 1 tháng sau nó vẫn ko nhớ đc gì nhiều, mọi công sức mọi người giúp nó đều ko ổn. hắn và Kin đưa nó đến bar của nó, đến công viên giải trí nơi mọi người từng chơi, đến những nơi có nhiều kỉ niệm của tụi hắn và tụi nó. những lúc ấy, nó chỉ khẽ lắc đầu và mỗi tối, nó lại lên cơn đau đầu dữ dội. Kin hầu như mất ngủ, ko chịu ăn, chỉ ngồi bên nó. hắn hiểu nhưng hắn vẫn tức, hắn ko thích nhìn Kin bên nó tràn đầy tình cảm như vậy. và hắn ko hiểu sao Sandy lại bình tĩnh vô cùng, còn khích lệ Kin nhó bên nó nhiều hơn. hắn thấy mình như người thừa trong ngôi nhà khi ko còn đc cãi nhau với nó, đc yêu nó và đc bên nó nữa.
........Hết Chap 24.........
tụi hắn và ba bà bạn quyết định cho nó đi học để xem có nhớ lại ko. nó cùng vào trường với mọi người, nhưng có vẻ chẳng nhớ ra đc điều gì, mặt vẫn ngu ngơ như thường. lũ con gái hay tin nó mất trí nhớ liền lợi dụng thời cơ tán tỉnh hắn. hắn luôn bị bao vây bởi đám con gái nhưng khi thấy nó mặt tỉnh bơ thì buồn thiu, đuổi hết bọn kia nhưng ko có tác dụng. giờ ăn trưa, mọi người tụi nó lại tập trung một chỗ, hắn đang bị 2 đứa con gái kẹp hai bên trông rất khổ sở. Kin và ba bà kia ngứa mắt lắm nhưng để kệ xem nó thế nào. lúc này, Mindy nhận đc một cuộc gọi: - alo -............ - cái gì, thật chứ -.......... Mindy nghe xong đánh rơi điện thoại xuống sàn (oa oa, iphone 5 đóa), mặt cắt ko còn giọt máu, miệng lắp bắp, như sắp khóc: - mọi.........mọi người.......mẹ.....mẹ tôi.......bị..............bắt cóc rồi - cái gì - tất cả đồng thanh hét lên trừ nó - Windy à, bà làm ơn tỉnh lại hộ tôi đi - Candy lắc lắc tay nó - ko có bà bọn tôi biết làm sao - Sandy thở dài - Windy à, bà phải nhớ lại đi chứ, mẹ tôi bị bắt cóc rồi kìa, oaoaoa - đến đây, Mindy đã òa khóc thực sự - tôi đã nói dù có chuyện gì mấy bà cũng phải mạnh mẽ lên cơ mà - nó trở lại khuôn mặt lạnh lùng cố hữu - bà...........bà nhớ rồi hả - Mindy nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng - đúng - xong nó rút điện thoại ra - chuẩn bị ngay cho tôi một trực thăng, 15 phút nữa có mặt, chúng ta sang Mĩ ngay lập tức - chị, chị cần quần áo chứ - Sindy hỏi - ok, chuẩn bị cho chị 4 bộ, em và Jimmy đi theo chị luôn tụi hắn từ nãy ko hiểu gì, chưa hết ngạc nhiên vì sự trở lại của nó. mãi sau hắn và Kin mới đứng dậy ôm chặt lấy nó, thiếu hết ô xi - anh nhớ em quá à - hắn thì thào - nhóc à, giải thích cho anh nghe - Kin nhìn nó - đợi tụi em đi, tụi em giải thích sau, nhưng bây giờ các anh tuyệt đối ko đc đi đâu tách nhau, phải luôn ở cùng một chỗ, nghe rõ chưa, còn tụi em, Jimmy và Sindy phải về Mĩ gấp, nếu sau ngày hôm nay tụi em ko trở về thì phải ngay lập tức về Mĩ, nhớ đấy, tụi em đi đây - nó nói xong cũng là lúc Sindy mang đến 4 bộ quần áo đen từ cổ xuống chân. tụi nó thay quần áo xong lên trực thăng bay về Mĩ, tụi hắn nhìn theo, tự dưng thấy bất an vô cùng, nhưng ko dám trái lời nó, đành về nhà đợi. còn tụi nó, bay liền về tổ chức W gặp sư phụ - sư phụ, chuyện đó như thế nào - Mindy lao vào hỏi - bình tĩnh Mindy, sư phụ người hãy nói đi - nó khuyên bạn - các con nghe kĩ đây. từ 2 tháng trước, mẹ của Mindy, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Triệu Minh đã nhận đc bức thư đe dọa. điều này ta ko muốn báo cho các con vì nghĩ Tứ Thiên cũng giải quyết đc, cho nên ngày nào mẹ Mindy cũng đc hộ tống bởi Tứ Thiên và hơn 10 vệ sĩ đc tuyển chọn bên nhà Windy. ta thấy trong 2 tháng, mọi chuyện rất ổn ko có chuyện gì xảy ra. nhưng sáng nay, khi mẹ Mindy ra vườn thì đã bị một kẻ chụp thuốc mê và mang đi mất. ta e rằng điều kiện của tên đấy thứ nhất có thể là tiền, và thứ hai chính là con đấy Mindy - sư phụ vừa dứt lời, mặt mindy biến sắc, chuyển sang màu đỏ tức giận. sau khi nhận đc địa chỉ, tụi nó đeo mặt nạ vào rồi đi đến chỗ giam giữ mama Mindy. đến nơi, cảnh tượng thật kinh hoàng....................
mẹ Mindy bị trói treo lên, cả người bầm dập, có chỗ máu thấm qua. nhìn bà bây giờ ko ai có thể biết đc bà là chủ tịch tập đoàn Triệu Minh đứng thứ 3 trên thế giới. Mindy nhìn, bàng hoàng, thất thần, đau khổ, lao lên tính giải cứu cho mẹ thì bị nó chặn lại. - sao vậy, tôi phải cứu mẹ, bà thả tôi ra - Mindy hét lên trong đau đớn - từ từ - nó nói xong liền phi một chiếc dao bay đến, lập tức những tia la de phát sáng, làm rời cả cán dao và lưỡi dao mỗi thứ một nơi. Mindy giờ mới hoàn hồn, cảm ơn nó rối rít. tụi nó giải quyết xong đống la de thì tiến tới, ko quên cảnh giác cao độ. \"xoạt\", xuất hiện trước mắt tụi nó là rất nhiều tên mặc đồ đen, cao to lực lưỡng và đứng đầu là một tên con trai đeo mặt nạ, rắn chắc và cao tầm khoảng 1m80. - hóa ra tập đoàn Triệu Minh phải nhờ đến tứ đại công chúa Angel để giải cứu chủ tịch sao - tên đứng đầu cười to, nói giọng chế giễu - thì sao - candy hất hàm hỏi - chẳng có chuyện gì, nhưng tiểu thư và thiếu gia nhà họ đâu lại phải nhờ đến 4 cô - ở đâu anh ko cần biết, đây là nhiệm vụ của chúng tôi - sandy trả lời thay cho Mindy - ồ, rất có khí phách, quả ko hổ danh chút nào - tên đó chép miệng - đừng vòng vo nữa, điều kiện - nó vào thẳng vấn đề - thẳng thắn, rất thẳng thắn, điều kiện của tôi tất nhiên là tiền rồi - hóa ra cũng chỉ là mấy tên bắt cóc tống tiền hèn mọn, nhưng kế hoạch ko tồi - nó nhếch mép, nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê li _tụi nó chỉ đeo mặt nạ che nửa phần trên thoai) - ồ, cô quá khen - số tiền - Mindy hỏi - ít lắm mà, chỉ cần một triệu đô la thì tôi sẽ thả bà chủ tịch ngay - thế thì chúng tôi ko thể đáp ứng rồi - nó nói xong, chưa kịp để bọn kia phản ứng đã lao lên, dùng dây xích có gắn lưỡi liềm ở đầu quật liên hồi. chẳng mấy chốc, nó đã hạ đc 20 tên áo đen. tên cầm đầu giận lắm nhưng vẫn cố cười - đánh lén sao, theo tôi biết thì đó ko phải cách hành động của tứ đại công chúa - rồi sao - sandy nói xong cũng cùng tụi nó lao lên, xử lí từng tên một. tuy bọn chúng yếu hơn tụi nó nhưng số quân thì đông ko tả, đếm sơ chắc cũng hơn 300 tên. Mindy nhanh tay đã chém đứt đôi cái mặt nạ của tên thủ lĩnh. cả tụi nó bất động, sững sờ. khuôn mặt đó, giống kin và nó đến kì lạ, chỉ khác là đôi mắt nó có màu xanh dương, đôi mắt Kin có màu nâu đen. còn đôi mắt tên này, màu đỏ rực rỡ càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ và ý chí chiến đấu. vì bất ngờ, nó bị một tên đâm một nhát dao vào sau lưng. vết thương đc nó tránh kịp nên chỉ vào sâu tầm 3cm. nó vẫn chiến đấu. cuối cùng, tụi nó đã giải quyết xong đám kia, chỉ còn lại tên thủ lĩnh vẫn đứng đó. khuôn mặt anh ta ko hề tỏ rõ sự sợ sệt, mà chỉ là thán phục mà thôi (giống chị Windy và anh Kin như đúc). lúc này, mindy, Sandy và Candy đồng loạt rút súng ra, chĩa thẳng về phía tên cầm đầu và bóp cò. \"đoàng\", \"đoàng\", \"đoàng\", 3 tiếng súng cùng vang lên, nó từ nãy đến giờ ngồi xem, thấy 3 bà bạn ngắm bắn vào tên kia thì vội lao ra: - khôngggggggggggggggggg - những tiếng hét xé tan bầu trời vang lên, một người ngã xuống, máu chảy từng dòng đỏ lòm, mùi tanh bốc lên. một người bàng hoàng, sững sờ, 3 người còn lại khóc như hét, bàn tay cầm súng buông xuống tuyệt vọng. ................................. còn bên bọn hắn, đã tối mà ko thấy tụi nó trở về đâm lo, chẳng thèm ăn uống gì, cứ đi qua đi lại mãi ko thôi (tác giả chóng hết cả mặt) \"gọi tên của anh là nắng đế em đc làm mấy trắng bên anh quấn quít mãi chẳng rời và khi gọi anh là mưa chẳng thể gần lại đc mưa ánh nắng ấm áp đi xa\" nhạc chuông bài tình yêu màu nắng của Kin vang lên. nhìn thấy đó là số của nó thì mừng hét lên, vội vàng bắt máy. nhưng đầu dây bên kia lại ko phải nó mà là Sandy - alo các em sao rồi -.......... - nào nín đi, kể cho anh nghe -................... - cái gì, sao lại thế - Kin như hét, thất thần -............. - đc, tụi anh đi ngay - Kin nói xong vội kéo 3 ông bạn đang ngơ ngác như con nai vàng gặm cỏ non ra ngoài, gọi trực thăng bay liền về Mĩ - có chuyện gì vậy hả - Kevin sốt sắng hỏi - nói nhanh - hắn - Windy nó bị thương nặng, đang trong phòng cấp cứu - Kin lí nhí, giọng run run. tất cả mọi người thôi ko hỏi, lòng nóng như lửa đốt. chẳng mấy chốc, trực thăng đến nơi, 4 tụi nó lao như bay đến bệnh viện, thấy Sandy, Mindy, Candy cả người tơi tả, có chỗ rớm máu đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, thấy tụi hắn thì Mindy lao vào lòng kevin khóc nức nở, Candy đc key dìu vào chỗ ngồi, còn hắn và Kin hỏi sandy dồn dập, làm cô trả lời ko kịp. cuối cùng, cô quay ra tên cầm đầu, người có khuôn mặt giống nó và Kin. đầu tiên, 4 bọn hắn đều sững sờ nhưng nhanh chóng, Kin lao đến, nắm cổ áo tên kia mà đấm, đá ko thương tiếc. các bác sĩ vội can ngăn và bắt tụi hắn ngồi ở ghế chờ. khoảng 10 phút, 4 cặp phụ huynh của tụi nó đi đến. mẹ nó nghe xong liền ngất đi, phải chuyển vào phòng hồi sức. sau 6 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra, thở dài nói: - chúng tôi đã cố hết sức nhưng.............. - ông làm bác sĩ cái kiểu gì mà ko chữa đc hả - hắn lao lên - tôi nói hết đã - ông bác sĩ toát mồ hôi hột - nói đi - papa nó - chúng tôi đã cố hết sức nhưng tỉnh lại hay ko là tùy thuộc vào người bệnh. nếu trong 3 ngày nữa mà cô ấy ko tỉnh thì chúng tôi rất tiếc nhưng mong gia đình hãy chuần bị tâm lí - bác sĩ nói xong liền đi thẳng, để lại những con người bàn hoàng ko nói lên lời.
...................Hết Chap 25.............
ngày thứ nhất, tất cả mọi người cùng nhau ngồi cạnh giường nó, Jimmy và Sindy đã đi Pháp để ko phải thấy cảnh đau buồn. hắn cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào với ai, cứ ngồi im bên cạnh nó, thỉnh thoảng khẽ lầm bầm điều gì đó ko ai nghe đc. Kin cũng chẳng khá hơn là bao, cứ thẫn thờ hết ngồi cạnh nó lại ra bên cửa sổ ngước lên thầm oán trách ông trời (oán trách tác giả mới đúng). còn Sandy, mindy, Candy cứ mãi nói một câu: - chính tại em, chính em đã bắn nó như vậy, tại em mà nó phải nằm đây còn tên mà nó đỡ đạn cho ko cảm thấy đau buồn lắm, chỉ hơi ngạc nhiên và cảm kích nó thôi (biết sự thật thì lồng lộn lên ấy chứ). cứ như vậy, không khí buồn bã bao trùm lấy tất cả những người ở cạnh nó. pama nó rất buồn, một nỗi sợ mơ hồ ko tả đc bám lấy dai dẳng. ngày thứ hai, hôm nay mọi người còn lo nhiều hơn thế. chẳng ai nói với ai câu nào. có lúc, bàn tay nó hơi động đậy khiến cho hắn vui sướng tột độ, cười như nắc nẻ, cầm chặt tay nó. nhưng rồi vui sướng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. nó vẫn chẳng chịu tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm, và hơi thở yếu hơn hôm qua. hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó ko tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. nó sẽ bỏ phí rất nhiều tình cảm mọi người dành cho nó. chẳng ai muốn nhìn thấy nó ra đi, chẳng ai muốn mãi mãi ko nhìn thấy tiếng cười của nó. và tất nhiên, người ko mong muốn điều đó nhất chính là hắn. từng phút trôi qua trong chờ đợi, ai cũng ngồi cạnh nó đông đủ, phòng bệnh tuy rộng hơn 50m2 mà vẫn thấy nóng bức, khó chịu. hết giờ, mọi hi vọng như làn khói bụi tan biến hết, các bác sĩ vào mang nó đi nhà xác. ai cũng khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của nó. duy chỉ có hắn là ko khóc, mà giữ ko cho ai đến gần nó cả. các bác sĩ cố gắng giành nó ra từ tay hắn, hắn quyết ko cho ai lấy cả. đúng lúc ấy: - đau - một tiếng nói nhỏ thôi nhưng hậu quả của nó rất lớn, tất cả mọi người đổ dồn và nơi phát ra tiếng kêu, chính là nó, mi mắt nó khẽ rung rung tồi từ từ mở ra. đập vào măt nó là khuôn mặt ướt đầm nước mắt của mọi người, nhưng ngay sau đó, từ phát ra từ miệng nó khiến cho mọi người lần nữa bất ngờ và bàng hoàng: - mọi người.............là ai - khuôn mặt nó ngu ngơ hỏi. ai cũng ngạc nhiên, mặt đần thối ra nhìn nó, và sau đó, một tràng cười nổ cả cái bệnh viện to như con khủng long bạo chúa, nó ôm bụng cười bò trên giường, cười như điên, cười mà quên cả vết thương ở bụng của mình - ôi, hahahaha, hehehehe, đau bụng quá, hihihihi, con đùa thôi mà, ôi cái bụng, mà sao mọi người nhìn con ghê vậy - nhận ra sát khí ngút trời có thể thiêu cháy cả trái đất thì nó ngừng cười, nói đúng hơn là cố nhịn cười, hỏi mọi người một cách ngây thơ. ai cũng bó tay với nó và lao đến ôm chầm lấy nó, các bác sĩ bị Kin đuổi đi thậm tệ ko thương tiếc. ai cũng mừng, riêng hắn thì sướng khỏi nói, mừng như bắt đc.............kim cương (mừng hơn ý chứ). như nhớ ra điều gì đó, nó vẻ mặt đăm chiêu, vội bảo Candy: - bà đi gọi tên kia (tên cầm đầu ý ạ) vào đây cho tôi, tôi muốn nghe hết, pama kể hết cho con sau khi tên đó đc đi vào thì cả nó và Kin đều nhìn khuôn mặt của bố mẹ ngạc nhiên tột độ rồi thắc mắc - chẳng lẽ con chưa chết - mama nó quay sang papa nó thất kinh - anh..anh............thật sự.........anh ko chắc, nhưng em và các con phải biết chuyện 18 năm về trước - papa nó bắt đầu kể - khi em mang thai bọn nó, thì các bác sĩ đã nói rằng em sinh ba, 2 trai và 1 gái, cái ngày đó, cái ngày em đau bụng và phải vào bệnh viện gấp để sinh con đã xảy ra chuyện. em sinh đc 3 đứa con rất khỏe mạnh và đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu. nhưng lúc ông bác sĩ vào bế 3 con ra, thì chỉ còn lại Kin và Windy thôi, còn anh ba của Windy cũng chính là em trai của Kin thì biến mất. anh đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm con, nhưng kết quả vô ích. vì vậy anh phải nói dối em rằng con của mình một đứa đã chết khi vừa sinh ra. anh đã dằn vặt lòng minh từ rất lâu rồi. nay nói ra nhẹ cả người - papa nó kết thúc hồi tưởng - vậy có nghĩa là................ - Kevin ậm ừ (ông này ngu thí mồ) - anh ta (tên đóa) là em trai của Kin và anh trai của Windy - tất cả đồng thanh trừ nó và Kin vì ngạc nhiên ko nói nên lời rồi. còn tên kia thì cũng lâm vào tình trạng tương tự, ko thể ngờ mình lại là con trai thứ 2 của tập đoàn Hoàng Lê danh tiếng lẫy lừng.
...............
đã 1 tuần kể từ khi nó biết đc sự thật. mọi rào cản đều biến mất. tên đó chính là anh ba của nó. nó đã tự đặt tên cho anh ta là Kan, tên thật là Hoàng Lê Thiên Khánh. anh ba nó đã quen dần với cuộc sống trong gia đình và bây giờ thương nó vô cùng, hơn cả Kin, một phần cũng thấy hối hận vì đã hại Mindy nhiều. và bây giờ, nó cùng ba bà bạn đang có mặt tại phòng sư phụ: - sắp đến lễ kết nạp thành viên mới đúng ko ạ (mỗi năm kết nạp một lần) - Candy hỏi sư phụ - đúng thế - sư phụ âu yếm nhìn những đệ tử mà ông coi là con gái - chúng con muốn giới thiệu một nhóm 5 người - Mindy - ai có phúc lọt vào mắt của tứ đại công chúa Angel vậy - sư phụ cười cười - dạ, đó là anh hai, anh ba của con, bạn trai con và bạn trai của Mindy, Candy ạ - nó điềm tĩnh trả lời - ồ, ta đã gặp hôm ở trong bệnh viện rồi, cả 5 đứa đều rất có khí phách đấy, nhưng liệu họ có vượt đc các con ko đây - sư phụ mỉm cười nhìn tụi nó chờ phản ứng - đúng vậy, và con muốn hai người này gia nhập tổ chức, họ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều - nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng - đc, 2 tháng sau ta sẽ đưa giấy mời cho họ - sư phụ nói rồi tụi nó đi về. chuẩn bị đồ xong là bay về Việt nam luôn. tối hôm ấy, trong nhà có 8 người tụi nó và Kan - anh ba nó. mọi người tổ chức bữa tiệc để chào mừng Kan gia nhập gia đình - à em kể cho anh nghe cái vụ em bị mất trí nhớ đi - Kin hỏi nó và nhận thấy khuôn mặt tối sầm của nó nhưng ngay tức khắc lại trở về bình thường, nó bắt đầu kể: - khi nhìn thấy cảnh đó, em lại nhớ về quá khứ đen tối đó. em bị mất trí nhớ và khoảng thời gian đó mọi người biết rồi. nhưng hôm vào trường, em có thể nhớ ra ngay khi bước chân vào, chỉ là em cố giả lơ để xem ai đó có chịu đuổi bọn ruồi muỗi bu quanh đi ko thôi - nó vừa nói vừa tặng cho hắn cái lườm cháy toàn thân, hắn lạnh sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nó - thôi mà, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi - hắn - anh sai gì chứ - nó giả ngơ hỏi -ừ.....thì............thì...anh ko.........chịu..........đuổi cái đám.......ruồi muỗi..đi - hắn ấp úng mãi mới nói đc trọn vẹn câu - biết lỗi là tốt - nó cười tươi rồi ôm lấy cánh tay hắn - à mà mai anh ba đi học với tụi em nha - tự nhiên nó quay sang Kan hỏi - ok em gái - Kan nói xong hôn vào má nó (eo, thích nghi nhanh gớm) - ê này này nhóc, phải nể tình anh mày chứ, nó là em út chung cơ mà - Kin thấy vậy ko chịu nổi liền nói - anh bằng tuổi em mà - Kan giả lơ - nhưng vẫn sinh trước nhóc 3 phút đấy - Kin - thế anh lớn hơn thì phải nhường em chứ - kan vẫn tiếp tục trêu ông anh mới có của mình - hai cậu cãi nhau ít thôi, cô ấy là của tôi - lúc này hắn mới chịu lên tiếng. và 1 trận cãi nhau tranh giành nó nổ ra, gây đc trận cười bể bụng cho mọi người. sáng hôm sau, trường SS có thêm một học sinh mới đẹp trai giống hệt tụi hắn. lúc này, 3 anh em nhà nó đi cạnh nhau, gây bàn tán xôn xao ko ít - sao 3 người họ giống nhau quá vậy - hs1 - đúng đó, trừ đôi mắt ra thì giống nhau lắm - hs2 - kì lạ nhỉ - hs3 bao nhiêu lời bàn tán xôn xao vang lên khiến tụi nó thấy phiền vô cùng. vào lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thệu; - hôm nay lớp cúng ta có thêm học sinh mới, em vào đi - Kan bước vào, con gái bắn hình trái tim liên tục. Kan bắt đầu giới thiệu; - hi everyone, my name is.............. - thôi giới thiệu bằng tiếng việt đi ông ơi - nó tự dưng xen vào, kan chỉ cười xòa rồi lại tiếp tục - chào mọi người, tôi tên là Hoàng Lê Thiên Khánh, cứ gọi tôi là kan - và sau đó là một nụ cười tỏa nắng khác hoàn toàn Kin - xin hỏi bạn cũng là người của dòng họ Hoàng Lê sao - một nữ sinh mạnh dạn hỏi - đúng vậy - Kan cười - thế bạn có quan hệ như thế nào với tập đoàn Hoàng Lê - câu hỏi này khiến Kan bối rối, ánh mắt nhìn về phía nó, nhận đc tín hiệu đồng ý, anh chàng liền nói - tôi là thiếu gia thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê, tức là anh trai của Windy và em trai của Kin - sao tớ chưa nghe bao giờ - nữ sinh lại hỏi tiếp - cô thắc mắc như vậy đủ rồi - nó lên tiếng giải vây cho Kan rồi chỉ tay vào cái chổ trống bên cạnh cửa sổ. Kan liền ra đó ngồi. tiết học trôi qua trong sự tò mò của mọi người.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!