Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự lựa chọn (Đời học sinh của BadBoy) - trang 13

Chap 38: “Xin lỗi em!” (Tên một bài hát của Lil Shady)

BadBoy của bọn tôi có một tin hot.

Rất hot.

Cực hot.

Vô cùng hot.

Đó là…

Thằng điên nhất đã quyết định phát bệnh trở lại sau cú sốc ra đi của đại ca. Khỏi nói ai cũng biết đó là trùm của đội tuyển quốc gia môn Lý – “hot điên-er”, tức Thuận đại ca. Nó tái xuất giang hồ với một dòng tít giật gân trên bảng thông báo của trường, nội dung như sau:

[Hot boy tuyển vợ
Yêu cầu sơ lược: Không bị si đa ghẻ lở, lác đồng tiền, rụng tóc hói đầu, trĩ nội trĩ ngoại.
Yêu cầu cụ thể:
+Chiều cao: >50 cm và <160 cm
+Cân nặng: > 20 kg và <90 kg
+Số đo ba vòng: 80-90-100

Mọi thông tin liên hệ số máy: 09064024**, hoặc đến lớp 11 Lý ở phòng 15.]

Bây giờ thì tôi đã ngấm sâu cái câu “trở lại lợi hại hơn xưa” rồi. Độ điên của nó tăng vọt theo cấp số nhân, có lẽ do kìm nén bấy lâu.

Nó đứng cười hô hố hừ hự với cả đám đang bu quanh, thần thái tươi tỉnh hết sức. Madi vừa đến trường, đọc xong mớ chữ đó thì chắp tay trước mặt như đang cầm que nhang, lạy thằng Thuận một lạy, nói thành khẩn:

-Sư phụ, xin hãy nhận con làm đệ tử!

Cả đám ôm bụng cười ha há.

Thằng Thuận mặt tỉnh như ruồi, hất ngược tóc lên, tay vuốt vuốt bộ râu vô hình dưới cằm, đăm chiêu phán:

-Thiện tai, thiện tai! Ta có thể thấy phẩm chất của con nhưng ta chỉ nhận thê thiếp, không nhận đệ tử, con giới thiệu cho ta vài người đi!

-Em chuyên Anh bữa đi trại đá mày rồi à?-Con Liên đứng tựa bảng, vừa gặm bánh mì vừa hỏi đầy tính giải trí.

-Đó là một cuộc tình đầy sóng gió. -Thằng Cường mắt ngân ngấn lệ, đưa tay quẹt ngang mũi-Sau nhiều lần hẹn hò tình cảm ở WC trường, WC công viên, rạp chiếu phim, lẫn bờ bụi, hai anh chị đã phải xa nhau vì chị ấy phát hiện ra anh Thuận nhà mềnh bị yếu sinh lí!

Cả lũ rơm rớm nước mũi, khóc không thành tiếng vì cảm động.

-Yếu cái đầu bọn mày! -Thằng Thuận vừa kẹp cổ thằng Cường vừa tiếp tục tự sướng với lũ còn lại- Sinh tao 9,5 còn Lí 9,7 đấy nhé, yếu thế lào được?

Thằng điên.

Tôi vỗ vai nó, đoạn chỉ tay về phía một thằng nhóc đang đi qua, nói chân thành:

-Thuận, tao thề, tao hứa, tao đảm bảo, nếu mày cua được em đó, bọn tao sẽ tôn mày làm đại ca!

Cả lũ hú hét lên ủng hộ, có đứa sướng quá còn kêu lớn:

-Dầu ăn Ông già hân hạnh tài trợ chương trình này!

Cái ngôi vị đại ca BadBoy có lẽ sẽ để trống mãi thôi, cho đến ngày đại ca quay về. Dù chúng tôi không biết liệu nó có về không. Người ta thường bảo ra nước ngoài giống như bị tẩy não, con người ta không còn nhớ về cái gọi là quê hương nữa.

Tôi đang bận nhớ về sự nghiệp vĩ đại của đại ca, còn lũ kia đang họp bàn cách cua trai giúp thằng Thuận thì một giọng nói ngọt ngào cất lên:

-Mấy anh có cần em giúp không?

Cái giọng này đã từng làm tôi nổi da gà nhiều lần: Quạ Đen.

Sau một mùa hè hầu như không gặp, Quạ trở nên đẹp hơn, trong trẻo hơn nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Nó lên lớp 10 rồi đấy, nghe giang hồ đồn nó là đứa xinh nhất khối, mà có khi còn xinh nhất trường ấy chứ, tự hào gớm.
Madi có vẻ không được tự nhiên khi thấy ánh mắt Quạ lạnh lùng lướt qua người nó.

-Em ngoan, có cách gì giúp anh đi, anh đang cần cua một bạn trai xinh xắn dễ xương! -
Thằng Thuận mặt đầy hào hứng hỏi Quạ, không biết ngượng mồm mà còn toe toét cười như thể sắp làm cái gì đáng tự hào lắm.

Nàng Quạ tận tình giải đáp:

-Cua trai là cả một nghệ thuật, cách hiệu qủa nhất là giả vờ ngoan hiền này, ngây thơ trong sáng này! Phải không…-nàng ngừng một lát, từ từ quay sang cười với Madi-…chị yêu?

Bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều, mình là kẻ đã phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa hai đứa này, hình như thế.

-Chị không hiểu em muốn nói gì, nhưng câu trả lời là không.-Madi nói, nhìn đi chỗ khác, giọng không tự tin.

Đứng trước Quạ, nó luôn yếu thế, vì là chị không nên bắt nạt em út, hoặc vì cái chết tiệt gì đó họa có trời mới biết.

-Ố ồ…vậy à? Em hỏi cho vui thôi! -Quạ cười rất ngây thơ- Hô hô, vậy là phải về học lại khóa lừa tình cơ bản rồi!

Nói xong nàng thong dong bước đi, để lại cho cả bọn một dấu ba chấm hại não.

-Bị gì đấy? -Tôi hỏi Madi khi nó cứ đứng đực ra mà nhìn theo Quạ, ánh mắt buồn bã và cả tội lỗi.

-Không…không có gì. -Nó lẩm bẩm, còn cười gượng gạo hết chỗ nói.

Tôi đang định bảo nó đừng suy nghĩ linh tinh thì con Liên bước tới, vừa nhai mì nhóp nhép ngon lành vừa vỗ vai Madi mà giảng đạo:

-Baby, đối với love thì phải biết ích kỉ, nếu không, không chỉ tự làm mình khổ sở mà còn khiến người khác mệt mỏi nữa đấy!

Nó nói như thể kinh nghiệm đầy mình không bằng, tởm.

——–

Cún Cún và thằng Godi dạo này dính nhau như sam, trong khi mới học chung trường được mấy tuần. Khoan, đừng nghĩ đến cái gì kinh tởm, đơn giản là bọn nó thường đi cùng nhau, thậm chí còn đứng hú hí ngay trước hành lang lớp tôi. Cún bảo thích chơi với thằng đó vì nó dễ thương. Kinh dị. Tuy nhiên tôi không cần bận tâm vì nếu luận về độ “bôn ba trên tình trường”, Cún Cún không phải là một đứa dễ chơi. Nó tiếp cận thằng đó là có mục đích, tôi nghĩ vậy.

-E hèm, nhìn tay cậu khiến người ta liên tưởng đến một chính trị gia tài ba!-Cún Cún một tay cầm bàn tay trái của Xpít lên săm soi, tay kia vuốt vuốt như mân mê một món hàng độc, bắt đầu phân tích-Đây là bàn tay của những người thông thái, đường tâm lí chằng chịt thể hiện nội tâm phức tạp, nhiều mưu mô thủ đoạn!

Quá đúng rồi, thằng cha đó già như khỉ mà.
-Nhưng đường cậu đang chỉ là đường tình cảm mà!-Thằng Godi đầu thì gật gật đồng tình mà cái miệng thì chém một câu phũ phàng.
-Cấm cãi! -Cún Cún sửng cồ- Tình cảm và tâm lí liên quan đến nhau, hiểu chưa? Biết tớ hành nghề này bao lâu rồi không? -Nó cười, nháy mắt-Yên tâm, bà đây mà đã phán thì chỉ có nước chuẩn!

-Ta phỉ!-Thằng Godi quay sang bên làm điệu bộ phỉ nhổ, sau đó đứng cười đểu giả- Bói như gà bới ấy!

Cún Cún mặc kệ, tiếp tục chém gió, tiếp tục săm soi bàn tay đó-Ở giữa lòng bàn tay có một đường chỉ mờ cắt ngang, có nghĩa là cậu đã hoặc đang hoặc sẽ trải qua một cú sốc rất lớn trong đời! -Nó ngừng nói, quẹt mũi một cái như xúc động mạnh-Nhưng mà theo tớ thấy thì cú sốc đó đã xảy ra rồi, đúng không?

Cái này coi bộ cũng đúng nè, cú sốc của thằng này là người tình của nó, tức đại ca BadBoy, đã ra đi, bỏ nó cô đơn một mình. Nó buồn quá chuyển sang yêu tôi mà tôi lại không yêu nó. Chuẩn men, à nhầm, chuẩn gay!

-Chuẩn, nói rất chuẩn, con vợ tớ đi yêu thằng khác làm trái tờ im tớ tan nát không còn một mảnh, sốc đến chết được ấy!-Xpít cố tình đập tay cái rầm vào cánh cửa sổ, chỉ thiếu điều nhảy lầu nữa là đúng với cảm xúc- Nhưng mà, cú sốc khác còn lớn hơn…-Nó ngừng đập, gục đầu xuống vai Cún Cún, nói như sắp khóc đến nơi- …đó là lúc ấy tớ mới phát hiện ra, người tớ yêu không phải con vợ tớ mà là thằng bồ mới của nó, hu hu hu…

Mấy thằng trong lớp tôi đang ngồi ngó, nghe vậy lộn cổ cả đám. Con vợ nó là ai vậy nhỉ? Kinh nhờ?

-Tội nghiệp baby của tôi! -Cún Cún vừa cười nham nhở vừa ôm lấy nó, tay vỗ vỗ lưng an ủi.

Ban ngày ban mặt, bọn này làm giống như tri kỉ gặp nhau ấy, đùa cực kì tởm. Tôi không ngờ là mới có mấy tuần mà bọn nó đã thân nhau đến thế. Không ganh tỵ hay gì đâu, chỉ là tôi thấy hai đứa này có gì không ổn.

Con Liên cầm mấy chục viên phấn ném vào cặp đôi tởm lợm ngoài cửa, mỉa mai rùng rợn:

-Ê hai bé, giờ này khách sạn vắng khách đấy! Đừng có ám ở đây nữa!

“Rầm! “, con này còn đóng cửa lại và khóa chặt.

Đùa chứ, nó thích thằng Godi là thật đấy, có điều không nói ra thôi. Nó ghét bị đùa bỡn, vì Xpít xưa nay xem con gái là đồ chơi, chơi chán là vứt đi. Có ngoại lệ thì phải, là “con vợ” trong trí tưởng tượng hoang đường của nó, Madi ấy.

Tuy nhiên, hành động của con Liên vẫn không làm xi nhê gì hai đứa ngoài kia, cả hai vẫn cười vui vẻ rồi lại kéo nhau đi chỗ khác chơi.

-Tao ước có con dao để đâm thằng khốn đó một nhát chết luôn! -Con Liên trở lại chỗ ngồi, vừa cười vừa nói.

Nó không có nhu cầu che giấu tình cảm trước mặt bạn bè.

Tôi không cần suy nghĩ, ném cho nó con dao của mình:

-Anh tài trợ cho chú đấy!

Nó bắt lấy, nhưng không vội mà trả lại tôi, cười:

-Bây giờ chưa đến lúc, nhớ lần sau cho tao mượn!

Tôi nghĩ là nó đang toan tính điều gì đó, kiểu như cùng chết chẳng hạn. Chậc, mình coi phim xã hội đen nhiều quá bị nhiễm rồi.
-Ê, tao đố bọn mày, thằng Godi có còn trinh không? -Thằng Nam hỏi một câu tỉnh rụi.
“Phụt!”, đứa nào đó vừa phun nước ra ngoài.
-Còn mới lạ đấy! -Thằng Hùng “bắt sóng cảm xúc” nhanh kinh dị, phát ngôn ngay.

Thế là lũ con trai bắt đầu ồ lên, cái chủ đề này tôi thề là còn hot hơn bất kì vụ nào khác. Thằng nào cũng nghĩ bạn hot boy khối 11 không còn là “xử nữ”, vì bạn ngày nào cũng đi với bồ, ít nhất hai em.

Cá nhân tôi thì không nghĩ vậy, không thể căn cứ vào chuyện nó có nhiều bồ mà bảo nó thế được. Nó còn rất…ngây thơ trong sáng giời ạ, ngay cả thích Madi hay không nó còn không biết. Tất nhiên, nếu tôi không bị nhầm.

-Còn, tao thề!-Thằng Thuận đập bàn cái rầm, tuyên bố hùng hồn-Anh thử rồi!

-Ha ha ha…-Cả bọn cười bò.

-Bọn mày chả biết cái gì cả!-Tôi ra vẻ đàn anh cười bảo cả lũ-Thằng đó nhiều vợ thế thời gian và sức lực đâu mà “làm” cho hết, “làm” đứa này mà không “làm” đứa khác thì bị kiện cáo, thành ra đừng “làm”!

-Chuẩn rồi! -Thằng Thuận gật đầu “like” cho một phát.

Cả lũ lăn ra cười tập hai.

-”Làm” là thế nào? -Con Liên bon chen, thò đầu vào giữa đám con trai mà hỏi.

Nó muốn tham gia cả vụ này cơ à?

-Lượn đi, con nít biết cái gì chứ?-Tôi đẩy cái đầu nó ra. Tôi thề, nó là đứa duy nhất mà tôi không thích làm vẩn đục đầu óc trong sáng. Nó chân thành và yêu thương bạn bè nhất quả đất.

-Haizz, bọn mày là một lũ bệnh! -Nó cười đểu mà lẩm bẩm-Tất cả con trai trên đời đều bệnh như nhau!

-Không bệnh thì đã không còn là con trai, mày thích lấy một thằng chồng bất lực không con?-Thằng Nam cười ha há hỏi.

-Không, tao ở giá.-Con Liên phẩy tay rồi bỏ ra ngoài.

-Ê, không phải mày lấy vợ à? -Thằng Thuận hỏi với theo.

Một chiếc giày bay vào cái “rầm” ngay giữa cả bọn, sém trúng đầu thằng này.

Con Liên tỏ ra thế nhưng nó biết rõ những cái gì đang diễn ra trong đầu bọn tôi, nó biết hết, thật đấy, không giống Madi. Quen với Madi, ban đầu tôi nghĩ Madi trẻ con vậy thôi nhưng ít ra cũng hiểu, giờ mới biết đầu óc nó trong sáng thật. Nó chưa từng đọc mấy cái truyện mà bọn con gái cùng tuổi mê mẩn, kiểu như “Rừng Nauy” , “Xin lỗi em chỉ là con **”, “Anh trai em gái”… Nói thật, “Rừng Nauy” thì tôi không có ý kiến, nhưng hai quyển kia, không có ý chê bai gì Tào Đình đâu, nhưng tôi thề là mình chẳng thấy nó ý nghĩa chỗ quái nào cả, toàn là sex. Đám con gái đọc mấy cái đó 80 phần trăm là vì tò mò rồi ấy.

Nhưng nói tóm lại thì Madi là một đứa trong sáng, ít ra là hơn mấy đứa con gái bạn tôi. Tuy nhiên, nó càng trong sáng, càng thuần khiết thì càng có sức cám dỗ chết người. Không có ý muốn thể hiện hay đua đòi gì đâu, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi muốn đứa nào từng thành bạn gái của tôi đều nhớ mãi về tôi, theo cả hai nghĩa trắng và đen. Bạn nghĩ đúng rồi đấy, tôi đang nói đến cái trò mà thằng-nào-cũng-muốn-làm,thậm chí cũng là chuyện bình thường thôi.

Thực ra thì Madi tuy rất con nít nhưng nó khá khôn ngoan. Nó thường đến nhà tôi chơi nhưng hầu như toàn ngồi ngoài sân chơi với White Fang, hoặc vào phòng khách chém gió, xem phim, rất ít khi vào phòng tôi hay chỗ nào đó quá riêng tư. Nó là một đứa rất biết giữ gìn, thật đấy, yêu thì yêu thật nhưng không có nghĩa là muốn gì cũng được. Có lúc nó còn xài cả cách giả vờ đi nghe điện thoại, đòi đi đâu đó chơi khi thấy có nguy cơ xảy ra cái chuyện kia. Nghe buồn cười, nhưng bảo nó trẻ con cũng không sai mà cáo già cũng đúng.

Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến, thế mới có câu “một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai”.

(Warn: 18+ (đặt rating này cho chắc))

Đêm Trung thu mưa tầm tã, sau khi đi chơi chán, tôi đưa Madi về nhà mình vì còn sớm, mới có 9 giờ kém, mà tôi bảo ở một mình chán lắm, thêm nữa là nó đang vui. Nhà không có ai, hai đứa ngồi trên sô pha trong phòng khách, xem phim ma. Phim ma là một lựa chọn đúng đắn, tất nhiên là với tôi, vì muốn xem cho sống động thì phải đóng cửa, tắt điện. Cũng cần phải nói thêm là, Madi rất thích xem phim ma nhưng lại sợ ma. Ban đầu, nó đòi xem hoạt hình cơ, nhưng tôi bảo con nít, thế là đành xem cái này.

Bên ngoài, tiếng mưa rả rích hòa trong tiếng lá cây xào xạc. Bên trong nhà là âm thanh ma quái rùng rợn phát ra từ cái ti vi. Cứ mỗi lần con ma có nguy cơ xuất hiện, Madi lại rúc mặt vào sau cái gối không dám nhìn, trông buồn cười kinh khủng. So với phim kinh dị, phim ma không ghê bằng, vậy mà nó lại sợ ma trong khi lại khoái mấy màn máu me. Thật là điên.

-Có gì đáng sợ đâu? -Tôi trêu nó. Thật ra nãy giờ tôi ngồi ngắm nó chứ đâu có xem. Okay, hôm nay nó đẹp lắm, cơ mà lúc nào chả đẹp, mặc dù ăn mặc lúc nào cũng kín đáo nhưng…

-Hic, ghê lắm kia, con ma đi chưa vậy?-Madi vẫn che cái gối ôm trước mặt, hỏi, người hơi run vì sợ.

Tôi ôm nó đặt lên đùi, vỗ về:

-Đừng sợ, chỉ là phim thôi mà!

Người nó mềm mại dã man, cách mấy lớp vải mà tôi vẫn cảm thấy thân nhiệt nó đang tăng lên. Nóng. Tôi tựa cằm lên vai nó, nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập. Nó cứ như thế này làm sao tôi chịu nổi bây giờ? Tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống nó, ngay và luôn.

Madi bắt đầu cựa quậy, muốn tôi buông ra nhưng tôi giả vờ dán mắt lên màn hình tivi, ra chiều không để ý, nó đành ngồi yên xem phim ma tiếp.

Trời vẫn mưa, không khí mùa thu se se lạnh, không gian lại khá tối, chỉ có cái màn hình ti vi là sáng, ôm nó thì thích thật đấy, nhưng ôm mãi cũng chán, tôi chuyển sang trò khác: hôn. Đêm còn dài, từ từ mà thưởng thức mới vui, tôi bắt đầu hôn lên má, rồi đến cánh môi mềm. Nó đặt tay lên ngực tôi, đẩy nhẹ ra, nhưng làm thế càng khiến tôi bị kích thích. Tôi hôn mạnh hơn, kéo nó vào sát người mình, lưỡi tôi tìm đến lưỡi nó, nhiệt tình quấn lấy. Nó thở ngày càng gấp hơn, hai tay thay vì đẩy, lại vươn ra sau cổ tôi, ôm lấy, ngọt ngào đáp trả.

Không để lỡ thêm phút giây nào nữa, tôi đỡ nó nằm xuống trên sô pha, trong khi vẫn tiếp tục những nụ hôn dài thật dài tưởng chẳng dứt ra được. Madi không phản đối gì, vẫn chìm đắm hưởng ứng theo. Tay tôi bắt đầu không an phận mân mê trên người nó, nhẹ nhàng khám phá. Nó yếu ớt ra sức đẩy tôi, hơi thở nóng ran, giọng nói đứt quãng:

-Đừng mà…đừng làm thế…

Tôi thề đó là âm thanh sexy nhất mình từng nghe. Chống cự nữa đi, nó chỉ khiến tôi thấy mình đang được mời mọc. Người nó ngày càng nóng ran, mùi hương quyến rũ đến điên đảo. Tuy nhiên, lúc này phải thật bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng liếm môi nó, thì thầm:

-Ngoan đi nào, anh yêu em!

Sau đó lại là những nụ hôn triền miên, nó chống cự yếu dần, nhưng vẫn cố gắng vớt vát, hỏi tôi:

-Thật không?

-Tất nhiên là thật!

-Vậy…thề đi!

Okay, thề thì thề.

Tôi cho Madi nghe điều nó muốn nghe, rồi bế nó lên, đem vào trong phòng.

Đặt Madi nằm xuống giường, tôi vừa hôn vừa thoăn thoắt lột từng lớp quần áo trên cơ thể nó như dần bóc vỏ một món quà bí ẩn. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể tuyệt đẹp của nó hiện ra hấp dẫn chết người, tôi vô thức nuốt vào một cái. Gương mặt nó đã hồng lên, mắt nhắm chặt lại, người run lên khi bàn tay tôi lướt trên làn da trần trắng nõn và mềm mịn của nó. Cảm giác vừa mới lạ vừa thích thú, tôi hôn môi nó đến đỏ lên, rồi trượt dần xuống hõm cổ.

Lúc tôi vào bên trong, hai tay nó bấu chặt lấy tấm ga trải giường, trông rất đau đớn. Tôi nuốt lấy từng tiếng thổn thức của nó, tay mơn nhẹ trên đôi má mềm mại. Nó thả lỏng người hơn một chút, cũng là lúc tôi dấn sâu, dấn sâu vào. Nó nắm lấy vai tôi, bấu chặt, đôi mắt mở ra, nhìn lên, nửa đau đớn nửa van nài. Phản ứng của nó khiến tôi càng nhiệt tình hơn. Thật lâu sau, màn mây mưa mới tạm kết thúc.

Madi không khóc như bọn con gái vẫn thường làm khi mất đi sự trong trắng, nó quay sang, rúc đầu trong lòng tôi, thở gấp. Trên tấm ga trắng, giọt máu nhỏ vẫn còn tươi nguyên. Nó có vẻ còn đau lắm nhưng vẫn hỏi cho bằng được:

-Anh có yêu em không?

Bây giờ thì nó đã chịu gọi “anh” rồi, nghe tình cảm thật đấy.

-Tất nhiên là anh yêu em.-Tôi hôn trán nó. Cái mùi hương này thật mê hồn.

Nó cười nhưng vẫn còn rất sợ, lại rúc đầu vào người tôi hoang mang hỏi:

-Chúng ta…đã đi quá xa rồi…phải không?

-Xa cái gì chứ, chúng ta yêu nhau mà! Đừng có nghĩ linh tinh!

Nó im lặng một lúc, không biết là đang nghĩ gì, tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của nó, cả tiếng tim đập rất gấp. Lát sau, nó vừa giữ chăn để che người vừa xích ra một chút, bảo tôi:

-Tặng em…con dao của anh đi, được không?

Trong giọng nói của nó có gì đó vừa hoang mang, vừa lo sợ, vừa dứt khoát, rất khó tả. Tôi thề là nó đang nghĩ đến cái gì đó kinh dị chỉ nó mới hiểu.

-Em định giết anh đấy à?-Tôi đùa.

-Đi mà! -Nó năn nỉ.

Tuy nhiên, tôi cũng chiều, tặng nó con dao yêu quý đã theo mình bấy lâu và đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Thực ra tôi có tới ba cây dao kiểu này, giống nhau như đúc, hai cây kia tôi cất trong tủ, để lỡ mà chết vì lí do điên khùng gì đó, trước khi BadBoy tan rã, đời vốn không nói trước được gì mà, thì sẽ tặng lại cho hai người, một là con Liên, hai là Cún Cún. Người thứ ba tôi chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ thì có rồi.

Madi bây giờ đã mặc quần áo vào, ngồi cầm con dao săm soi một cách tò mò. Tôi thề là nó đang nghĩ một ngày nào đó sẽ…giết tôi bằng chính con dao này. Kể cũng thú vị đấy chứ, được chết dưới tay người yêu mình.

Tôi đưa nó về nhà sau khi nó uống thuốc, thuốc gì thì không cần phải nói, tất nhiên. Dọc đường nó không nói gì, chỉ tựa đầu vào người tôi. Cảm giác lúc đó khá là bình yên. Lúc Madi chuẩn bị vào trong cái cổng biệt thự to đùng, tôi giữ tay nó lại, bảo rằng tôi yêu nó, lúc này nó mới tươi lên một chút, nói nó cũng yêu tôi, rồi cả hai tạm xa nhau.

Thực ra câu mà tôi muốn nói với Madi, nói bao nhiêu cũng không đủ, đó là “Xin lỗi em!”, vì nó yêu tôi thật lòng, cho tôi tất cả mà tôi thì…, nhưng thực sự tôi không thấy mình tội lỗi lắm, mình tha hóa quá nặng rồi.

Chap 39: Phiêu.

Kể từ sau tối hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Madi ngày càng “mất kiểm soát”. Ý tôi là theo đánh giá khách quan ấy, còn với cá nhân tôi thì bình thường. Trước mặt bạn bè, thầy cô, bọn tôi vẫn “cậu cậu tớ tớ”, chỉ xưng “anh em” khi chỉ có hai đứa. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi chẳng ngại điều gì trong cái cách đối xử với nó nữa. Cái gì cần nhìn cũng nhìn rồi, cần làm cũng làm rồi, có gì cản trở nữa đâu?

Thằng nhóc Zim có lần bảo tôi: “Bọn con gái tởm lắm, chỉ cần ngủ với chúng một lần, em cam đoan là lần sau không cần gọi chúng cũng tự mò đến”. Thằng này nói câu nào chuẩn câu đấy nhưng lần này không đúng lắm, vì Madi không phải là một đứa dễ dãi, hoặc là nó cố tình tỏ ra thế, họa có trời mới biết. Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Nói chung là nó khá bướng, nhưng tôi vẫn đưa được nó lên giường hết lần này đến lần khác. Vì đơn giản, thích là nhích. Và nếu đã có lần một, tất nhiên có lần hai, lần ba,…

Dạo gần đây hai đứa tôi thường tới thư viện trường học chung, vì Madi bảo nó chỉ học bài được khi ở chỗ nào có không khí nghiêm túc hoặc là nhộn nhịp, chứ ở nhà, nó lười học kinh khủng. Thậm chí Dark Sky bar là nơi nó tối tối lôi sách vở đến vừa học bài vừa ngắm chân dài, thì đó coi như là nhà nó mà. Chiều nay thì trời mưa bất ngờ, Madi qua đón tôi đi Thư viện học như tinh thần “ga lăng” của nó. Trời mưa cái ào lúc tôi ra mở cửa cho nó. Hà Nội đôi khi đỏng đảnh lạ, mùa thu lúc thì lạnh gai người, lúc thì mưa to như thể ông trời bí mấy ngày mới xả không bằng. Cái tiết trời đã chảnh là thế mà Madi còn chảnh không kém, không thèm mang theo áo mưa. Nó vào đến trong nhà rồi mà vẫn than ướt.

-Làm gì mà mặt nhăn như khỉ thế? -Tôi vừa phủi phủi tóc dùm nó vừa hỏi. Như đã nói, bây giờ tôi chém gió với nó hình như cũng bắt đầu trở nên phong cách “xoắn não” kiểu với đám bạn rồi.

-Khỉ cái đầu anh ấy!-Madi càu nhàu bằng cái giọng vốn dĩ không trong trẻo của nó, nó đôi khi cũng bị nhiễm cách ăn nói của tôi rồi. Thế mới vui!-Tự dưng mưa, hết cả hứng học!

Nó đứng tựa cái cột nhà, cười nham nhở.

Đấy, lại giở chứng lười, mưa thì liên quan gì chứ? Nước mưa thấm vào đầu làm não nó yếu đi à?

-Lo học hành đi em, sang năm thi Đại học rồi còn gì?

Nó nghe đến ba từ “thi Đại học” là làm cái bộ mặt cau có, nhưng vẫn thắc mắc:

-Anh thi trường nào vậy?

Ồ, có trời mới biết tôi thi cái của nợ gì. Có thể là Ngoại giao, Y hay cái chết rấp gì đó. Nhưng tôi không định cho nó biết dù nó đã hỏi nhiều lần.

-Hỏi làm quái gì? Định đi theo anh hả? -Tôi quay lại hỏi, đúng lúc nó đang lơ ngơ lóng ngóng vừa đi theo tôi vừa ngó lung tung nên đâm vào người tôi.

Khổ, nó làm tôi “nóng trong người”, tay từ lúc nào đã giữ lấy eo nó. Mặt nó bất giác đỏ lên, kì thực đáng yêu không thể tả. Nó nhìn đi chỗ khác, nói:

-Ai thèm theo anh? Hỏi vậy thôi!

Tôi giữ cằm nó, bắt nó nhìn lại tôi, cười ranh mãnh:

-Đúng rồi thì nhận đi! Ngại gì chứ?

-Đúng cái…ưm…

Nó nói không xong câu vì đoạn sau bị tôi nuốt lấy. Tay kia của tôi đưa ra sau gáy nó, ép về phía mình. Bên ngoài lạnh thế mà môi nó vẫn ấm lạ, tôi không chần chừ mà tham lam đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm ngọt thân quen của nó. Madi vòng tay lên ôm quanh cổ tôi, đáp trả nhiệt tình. Nhịp tim nó tăng dần, người cũng bắt đầu nóng lên. Nói ra thật tởm nhưng dạo này tôi mà gặp nó là không thể không đụng chạm, cứ như thể không ôm hay hôn thì không chịu được hay sao ấy.

Dường như chỉ hôn không thôi thì chẳng bõ, tôi nhấc bỗng nó lên, bế vào phòng mình, trong khi vẫn không ngừng khóa môi nó. Mới mấy ngày thôi mà tôi nhớ nó kinh khủng.

Cứ thế, áo sơ mi, áo thun, rồi cả bra, quần…, tôi thích thú cởi sạch trên người nó như mọi lần. Thân thể mềm mại đầy sức sống, những đường cong quyến rũ của nó làm tôi dường như phát nghiện. Như con nghiện thèm thuốc. Nhịp thở nó ngày càng gấp hơn mỗi khi tay tôi mân mê trên da thịt non mềm. Gò má nó ửng hồng, đôi mắt mơ màng như van nài. Đừng làm bộ mặt đó, tôi muốn nói với nó như vậy, thế chỉ càng làm tôi muốn đi vào trong nó hơn thôi. Sau một vài sự chống cự, nó biết không tránh được, đành ngoan ngoãn để tôi muốn làm gì thì làm.

Madi ở dưới cơ thể tôi khẽ rên, tiếng lọt ra ngoài, tiếng thì tôi nuốt vào. Người nó chốc chốc lại oằn lên theo từng chuyển động, khi tôi vào trong nơi sâu nhất. Tôi thỏa sức “yêu” nó một hồi lâu.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, chắc là khá lạnh, nhưng trong này thì cực kì ấm áp, mặc dù hai đứa chỉ đắp có một cái chăn mỏng. Thân thể nóng bỏng của Madi vẫn ở trong vòng tay tôi. Nó nhắm mắt như là ngủ, hơi thở gấp gáp bây giờ đang dần chậm lại. Trông nó nằm như vậy thật bình yên đến đáng ganh tỵ. Ý tôi là nó như trẻ con, chơi chán rồi lại ngủ ấy.

Nhưng tiếc cho nó là còn chưa xong, tôi kéo người nó vào sát mình hơn, hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấm nóng, rồi dần tới bờ vai mảnh mai. Người Madi khẽ run lên, nhưng nó vẫn nằm yên, nhắm chặt mắt, mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi nắm vai nó xoay lại, nó mới khẽ mở mắt nhìn tôi, rồi nó đưa tay đẩy nhẹ ra. Mặc kệ, tôi nằm lên người nó, tiếp tục trò vui.

Nó không muốn, nghiêng đầu tránh tôi:

-Đừng mà, em mệt rồi!

-Yên nào, một chút nữa thôi! -Tôi nói, ánh mắt săm soi nhìn từng đường nét gợi cảm bên dưới. Nó đúng là làm người ta thật không thể cưỡng lại được.

-Không…không m…uốn…-Nó thở dồn dập, nói không thành câu vì môi lại bị chiếm lấy.

Ý chí của nó chắc là bảo không muốn thật, nhưng mà thân thể thì ngược lại, tay đẩy, chân khép nhưng chỗ đó thì ngày càng ướt. Làm thế quái nào tôi có thể để yên cho nó đây?

“Rù rù…rù rù…”

Cái điện thoại ở trên tủ đầu giường chợt rung lên bần bật. Thằng chết tiệt nào muốn phá khoảnh khắc tuyệt vời của con người ta thế? Cái đồ phá đám!

Tuy nhiên, tôi vẫn dừng lại để lấy điện thoại, không phải vì muốn nghe đâu, chỉ là tôi muốn trêu Madi vì người ta gọi đến trong lúc nó đang bắt đầu bị cảm xúc lấn át lí trí, một lần nữa để mặc tôi. Tôi thấy “ăn” ngay thì không vui bằng vờn một chút nên một tay cầm cái điện thoại lên, ra vẻ tiếc nuối lắm, tay kia vẫn ôm nó.

“Cún Cún is calling”

Tôi nhìn cái hình Cún Cún cười trên màn hình rồi giả vờ vô tình liếc sang Madi. Nó cũng đang nhìn cái iphone của tôi, mắt thoáng ánh lên tia nhìn kì lạ.

Đùa chứ, nó…ghen với Cún Cún đấy à? Không hiểu sao tôi tự dưng thích nhìn cái biểu cảm đó của Madi quá, vừa trông rất ấm ức vừa có gì đó kiểu như… ghét?

-A lô, Cún hả?…Ừ…gì? Tối nay á?

Tôi cố tình hỏi lại để cho Madi nghe thấy, Cún Cún bảo được tặng hai vé xem phim, rủ tôi tối nay đi với nó. Thì bạn bè thân mà, đi xem phim với nhau là chuyện bình thường. Nhưng cái chính là tôi muốn chọc Madi.

Đúng như tôi đoán, Madi ghen thật, nó gỡ tay tôi ra, lăn sang một bên, điệu bộ giận dỗi như trẻ con.

-Phim đó chắc cũng được, để coi sao!-Tôi gật gù, không nhịn được cười vì đứa nhóc bên cạnh mình.

Madi chả buồn nói gì, ngồi dậy mò mẫm xung quanh, chắc là tìm quần áo.

Tôi vội giữ tay nó lại. Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt sát thương.

-Sao vậy? -Tôi cúp máy, hỏi Madi với vẻ ngây thơ.

Nó không trả lời, trong mắt có gì dâng lên như nước. What the hell? Không đến mức đó chứ? Từ bao giờ nó học được trò vớ vẩn đó vậy? Nhưng tôi không thấy có lỗi mà chỉ thấy buồn cười. Madi lớn rồi này, nó cũng biết ghen này, buồn cười chết được!

Nó giằng mạnh tay tôi ra, cứ như thể tôi vừa làm gì sai trái ấy.

Tôi đành ngồi dậy, ôm ghì lấy người nó. Không biết nó dùng nước hoa hay gì mà mùi hương dễ chịu kinh khủng. Người tôi lại nóng lên.

-Bỏ ra!-Madi lại cố gỡ tay tôi ra, giọng nói có chút lạnh lùng-Đi với Cún của anh đi!

Tôi vẫn ôm chặt không buông, bảo nó:

-Em đừng ghen bừa vậy chứ, Cún là bạn tốt của anh mà, đâu có gì đâu!

Nó cũng chơi với thằng Xpít và lũ bạn đấy thôi, thậm chí còn thân hơn tôi với Cún ấy chứ!

Nó im lặng một lúc, đôi mi cụp xuống buồn buồn, hai tay thả lỏng, mãi mới nói:

-Nhưng em không thích Cún Cún!

Thì dĩ nhiên, nó mà thích Cún thì…les rồi còn gì?

-Cún hơi bệnh thật nhưng không ghê gớm như em nghĩ đâu! -Tôi nói- Chẳng qua nó thích chọc ghẹo người ta, em không phải là người duy nhất không thích nó.

Madi nghe tôi nói, không những không chịu hiểu mà còn độp lại một câu kinh dị:

-Anh hiểu con bé đó quá nhỉ?

Hay lắm, nó lại bắt đầu chọc ngoáy rồi đấy. Lắm lúc, tôi thấy nó rất giỏi làm người khác cụt hứng, bằng cách đào bới những chuyện người ta vô tình để lộ sơ hở. Nó thích xoắn mấy chuyện lặt vặt thế à? Ấu trĩ quá! Và còn nữa, làm thế quái nào mà nó thay đổi thái độ nhanh thế chứ? Đếch hiểu.

Tôi chả buồn cãi, nãy giờ tốn thời gian quá, quay lại trò chơi thôi nào!

Đẩy Madi nằm trở lại giường, tôi ghé sát khuôn mặt đáng yêu của nó, hỏi nhẹ:

-Em muốn troll anh phải không?

Hơi thở trở nên dồn dập, gấp rút, nó đẩy nhẹ tôi, giả điên:

-Không, làm gì có, em chỉ…ưm…

Tôi ép môi mình lên trên môi nó, lại một lần nữa làm nó tắt tiếng. Khổ, nó nói nhiều kinh khủng.

Rời đôi môi xinh bắt đầu đỏ lên vì bị hôn quá nhiều của nó, tôi không muốn vờn nữa, chịu hết nổi rồi, thế nên tuyên bố:

-Em yêu, dạo này em bắt đầu bướng rồi đấy, để anh dạy em học cách ngoan ngoãn!

Nó tròn mắt, chưa kịp hiểu thì tôi đã lại hôn xuống, và lần này không chỉ hôn mà “làm” thêm lần nữa, đến tận sâu bên trong nó, rồi cứ thế tiếp tục cho đến lúc cảm thấy đã đủ.

Nếu có ai hỏi thứ dễ khiến đàn ông phạm tội nhất là gì, tôi sẽ không ngại mà trả lời: “đàn bà”. Đàn bà con gái là khởi nguồn của mọi rắc rối, nhưng cũng là nơi khiến bạn ngất ngây con gà Tây.

Và lần này thì tôi thỏa mãn nhưng hình như hơi mạnh tay, khiến Madi một phen lao đao. Nó đã bảo dừng nhiều lần nhưng tôi chẳng chịu. Thành ra sau khi xong việc, nó chẳng còn sức để bước xuống giường. Tội lỗi. Tội lỗi. Chắc nó muốn đâm chết tôi lắm.

Rốt cuộc lại chiều hôm đó, Madi chả học được chữ nào mà ngủ một lèo cho đến tối. Trong thời gian nó chiếm dụng cái giường thì tôi ra sô pha phòng khách nằm học bài Lý. Nếu như Lý là môn yêu thích của tôi thì lại là môn ghét nhất của Madi. Nó bảo nhiều lúc ngồi trong lớp học tiết Lý nghe thầy giảng mà giống như đang nghe rap tiếng Hy Lạp, chả hiểu quái gì. Tội nghiệp.

Lúc tôi học gần xong thì trời đã tối, Madi vừa tắm xong, mặc cái áo sơ mi màu xanh trắng của tôi một cách ngon lành, đã vậy còn than đói bụng và đòi tôi nấu mì cho nó.

-Em biết lựa hàng quá nhỉ? -Tôi hỏi đểu, đành luyến tiếc từ giã cái áo thân yêu của mình.

Mà nó mặc trông ngố kinh khủng, cứ như mặc váy không bằng (may mà còn mặc quần jean), tay áo thì xắn lên đến tận khuỷu, quá cỡ so với tay nó, thành ra nhìn nó rất giống con gấu bông.

-Cho em cái áo này nhá!-Nó dụ dỗ tôi. Nhưng mà không phải đã lấy rồi sao? Trấn lột thì đúng hơn!

Đúng là trấn lột thật, vì không đợi tôi trả lời, nó đã đá lại chuyện chính, lay lay tay tôi nài nỉ:

-Anh nấu mì cho em ăn đi!

Quái, tôi là oshin của nó à? Với cả, nó là “đầu bếp chuyên nghiệp” sao không tự đi mà nấu?

-Anh không biết nấu! -Tôi lắc đầu, đáp bừa.

-Anh đừng có điêu! Nấu đi mà, anh đẹp trai, anh tốt bụng, nhân hậu và nhân từ!-Nó nài nỉ cho bằng được, cái mặt phụng phịu thấy ghét.

Tôi vốn dĩ không được dại gái cho lắm nhưng lần này đành để cho nó dụ dỗ, đi chế mì tôm cho nó thật.

Xét về khoản bếp núc, nói ra thật hãnh diện, nếu tôi xếp thứ hai từ dưới lên thì chắc không ai dám xếp thứ nhất. Tôi cực ghét trò này, và cực tệ nữa, thà bắt tôi đi mổ bò, chọc tiết gà, đóng bàn ghế, sửa đồ điện hay cái khỉ gì tương tự thì tôi sẵn sàng, chứ trò này tôi xin đầu hàng. Tôi thậm chí không biết rửa chén, không biết vo gạo, thật đấy! Không phải vì ngu, là do tôi không đời nào muốn làm nên giả sử đứa nào ép được tôi làm thì tôi sẽ ngứa tay mà ném vỡ hết cho vui tai hoặc đem ra làm trò cười. Còn nhớ hồi cấp hai đi cắm trại, đứa chết chìm nào đó bảo tôi xắt hành, tôi ok liền, cầm cái dao bằm nát bấy củ hành ra như tương, nó trợn mắt vì shock thì tôi bôi hết cái mớ kinh dị đó lên mặt nó. Nói chung, thứ tôi có thể làm tốt nhất trong môn này là…nấu nước sôi, sau đó là chế mì tôm, giỏi ghê chưa?

Madi nhìn hai bát mì nghi ngút khói trên bàn, tôi đã cho đầy đủ hai gói gia vị rồi mà không hiểu sao nó lại lắc đầu ngao ngán. Bố khỉ! Chảnh vừa thôi cưng!

-Em muốn có thêm chanh, ớt, hành, cà chua nữa! -Nó chớp chớp mắt nhìn tôi, nói như đúng rồi-Anh lấy cho em đi!

-Rắc rối thế, em “tự túc là hạnh phúc” đi! -Tôi phẩy tay. Thà giết tôi đi còn hơn!

-Không, anh lấy cho em cơ! Đi mà! Anhhhhh….-Nó nắm áo tôi giựt giựt, đòi cho bằng được.

Hừm, thôi được, nếu mà nó không may bị ngộ độc lăn ra chết thì đừng trách tôi!
Thế là tôi lôi cà chua, ớt, hành…ra rửa rồi cắt, tất nhiên là theo kiểu của tôi: đặt tất cả lên thớt và bằm.

-Ha ha ha…-Madi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đáng ghét, sao đứa nào cũng rống lên cười mỗi khi tôi “hành nghề” chứ? Anh đây đâu phải đàn bà mà rành mấy trò đó?

-Có tin anh làm thịt em bây giờ không? -Tôi cầm con dao làm bếp to bự dọa nó.

Nó vội ngừng cười, nhưng vẫn láu lỉnh, chạy lại cầm quả cà chua và một con dao khác lên, bắt đầu cắt một cách thành thạo, giảng giải:

-Anh phải làm như này mới đúng! Dễ mà!

Nó trả lại quả cà cho tôi, ý muốn tôi cắt tiếp theo cách mà nó chỉ, nhưng tôi không chịu:

-Em cắt luôn đi, đưa anh làm quái gì?

-Ứ chịu đâu, anh phải cắt cho em cơ! -Nó lại giở trò nhõng nhẽo như con nít không bằng-Nhanh lên kẻo mì nát hết bây giờ, em sẽ chụp ảnh lại up lên Facebook làm kỉ niệm!

Hóa ra cái mục đích cao cả nãy giờ của nó là chụp ảnh hai bát mì mắc dịch mà tôi làm và up lên Facebook cơ đấy! Tôi muốn lạy nó một lạy quá.

Tôi miễn cưỡng cầm quả cà chua mà chả biết cắt thế quái nào, khổ ghê. Nãy nhìn Madi cắt dễ dàng thế mà sao tôi cắt lại trái khoáy thế nào. Quả cà cứ mềm mềm, thà mà nó cứng như quả xoài thì tôi làm một phát là xong, đằng này…haizz, đứt tay như chơi.

Tôi vừa nghĩ tới từ “đứt tay” là y như rằng cái lưỡi dao sượt qua quả cà chua, cứa một phát vào ngón trỏ. Máu ứa ra, rát. Tôi cho tay vào vòi nước chảy để rửa.

Madi nhìn thấy vậy thì phát hoảng cứ như thể chuyện gì to tát lắm, chạy lại lo lắng hỏi:

-Ấy chết, anh có đau không? Khổ, sao lại đứt tay chứ?

Tôi đã rửa xong, đưa vết thương cho nó xem, có vẻ hơi sâu nhưng không ăn nhằm gì, tất nhiên.

-Do em đấy, đền máu cho anh!

Nó thấy máu chảy ra thì nhăn mặt như kiểu người bị đứt tay là nó ấy, vội cho đầu ngón tay đó của tôi vào miệng ngậm lấy.

Không hiểu sao nó làm tôi bất giác rùng mình, kiểu như bị điện giật ấy, nhanh thôi. Tôi buột miệng hỏi nó:

-Bảo em đền máu chứ có bảo em hút máu đâu?

Madi cười khổ, nhưng vẫn để yên, lát sau mới rút ngón tay đó ra, nhìn chăm chú và reo lên:

-Thấy chưa, cầm máu được rồi!

Nó cười sung sướng nhìn tôi như kiểu vừa trúng số độc đắc không bằng. Ê, có gì mà vui thế chứ? Hút máu của tôi làm nó thọ thêm năm chục tuổi à?

Nó đi lấy bông băng, thuốc sát trùng, băng bó lại mặc dù tôi bảo ứ cần, phiền phức gớm! Bình thường nếu mà bị đứt tay kiểu này, tôi chỉ việc rưới ô xi già lên, xong để đó, tự lành thôi. Nhưng mà nhìn nó nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Chậc, mình ngày càng dại gái rồi!

Cuối cùng thì hai bát mì cũng được làm xong, Madi chụp ảnh lại dù trông xấu xí kinh dị, nó up lên Facebook thật, còn chơi cái caption sến súa “My lovely meal”. Sau đó hai đứa tôi vừa ăn vừa…chém gió với nhau trên Facebook, chủ yếu là tự khen cái ảnh đẹp. Mà nói đến Facebook thì cũng phải nói cái vụ tôi và nó là một đôi cũng hơi bị hoành tráng: để relationship, avatar đôi, một tá ảnh chụp chung, một đống status cưa bom chém gió. Có lẽ đem ra cân đo đong đếm thì cái Facebook của tôi là bị đảo lộn nhiều nhất vì có Madi chen chân vào.

Ăn xong, chém chán, bọn tôi kéo nhau lên sân thượng hóng gió. Madi nổi cơn ôm theo con White Fang đáng ghét. Sân thượng nhà tôi nằm tít trên tầng sáu, lộng gió, có một cái phòng nhỏ, còn lại là khoảng không rộng và bầu trời đen đặc trên kia, rất phù hợp để ngồi tự kỉ.

Trời tạnh từ lâu, không lạnh lắm nên khả năng ngồi nghĩ ra mấy trò sến súa cao hơn so với ngồi tự kỉ. Madi ôm con White Fang vuốt vuốt, ngửa mặt lên trời nhìn một lúc rồi chỉ tay bảo tôi:

-Anh thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không?

Tôi đang nhìn đểu con White Fang, nghe vậy thì phóng ánh mắt lên trời, hướng theo chỗ nó chỉ, thấy trên cao kia là một đống sao mờ mịt như buồn ngủ, chả biết nó muốn chỉ cái quái gì, ngó muốn lác con mắt mới thấy chòm Orion. Tôi gật:

-Ờ, thấy. Mà sao?

Cơ bản là tôi không khoái cái trò ngắm sao rồi bình luận này, có ngắm gãy cổ cũng chả được cái cóc gì, okay?

-Anh biết đó là sao gì không?-Madi tiếp tục thú vui tao nhã của nó, cười hỏi tôi.

Không muốn ngắm sao tẹo nào nhưng tôi vẫn giảng giải:

-Đó là ba ngôi sao thuộc chòm Orion, chòm đó không chỉ có ba ngôi đó đâu. Nếu em nhìn kĩ vào một ngày ít mây, không mờ mịt như này thì sẽ thấy nó có hình thợ săn rất oai. Còn ba ngôi sao kia chỉ là cái thắt lưng của hình thợ săn thôi!

Nó chăm chú nghe, có vẻ hứng thú lắm, hớn hở hỏi:

-Thắt lưng á? Vậy là ba ngôi sao đó chưa có tên phải không?

Tôi thề là nó vừa nghĩ ra một trò quái đản.

-Có thể nói thế.

-Vậy chúng ta đặt tên cho chúng đi! -Nó búng tay cái “tách”, phán như thánh-Chúng ta có ba người, tượng trưng cho ba ngôi sao, đặt tên là “A-M-W” nhá!

Đừng có đùa, ở đây chỉ có hai đứa bọn tôi là người, chả lẽ nó nhìn thấy…ma?

Tôi hiểu ra khi nó ôm con White Fang lên, cười tí tởn. Ôi giời, chữ “W” là White Fang đấy, kinh dị!

-Không, anh không chơi với con chó ghẻ đó! -Tôi phản đối.

Con cờ hó mặt ngu, chực cắn tôi mà Madi nỡ ghép chung tên nó với tên tôi cơ đấy! Tởm.

-White Fang dễ thương thế mà anh bảo ghẻ à?-Nó cười nắc nẻ- Kệ anh, em đã đặt tên rồi, chúng ta là bộ ba Assa, Madi và White Fang, ha ha…

Tôi nhìn ba ngôi sao thẳng hàng chết giẫm trên trời, rồi nhìn xuống con White Fang xấu xí đang cười sung sướng mà muốn đạp một phát cho bõ ghét, nhưng rốt cuộc lại phì cười. Con chó này nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi tởm.

-Anh thử ôm nó đi, nó ấm lắm! -Madi lại dụ dỗ tôi, hai tay ôm con chó đẩy về phía tôi.

Không. Có cho vàng tôi cũng không động vào đâu. Con chó điên khùng đó tôi rất muốn vặt sạch râu rồi đem ra quán cầy bán.

Thấy tôi ngó lơ, Madi cầm lấy tay tôi, tôi chưa phản ứng thì đã cảm thấy một thứ mềm mại và âm ấm. Quay lại nhìn mới thấy tay mình đang đặt trên lưng con cờ hó. Còn thứ tôi đang động vào là bộ lông trắng của con White Fang, thứ mà tôi luôn nghĩ là cứng như cái chổi quét nhà. Và điều quan trọng nhất là nó không cắn tôi, chỉ lè lưỡi nằm im! Chuyện lạ Việt Nam nè!

Tôi thử sờ nhẹ vào cái đầu ngố của con chó thì thấy rất mượt và hay hay, nó còn vẫy đuôi nữa.

-Thấy chưa? White Fang dễ thương mà! Anh thích không? -Madi cười hồn nhiên, lại kiểu cười giống trẻ con đó, rồi đưa hai bàn tay vuốt vuốt con chó.

Con chó điên này mà cũng hiền với tôi thế à? Vui ghê cơ!

-Cũng không đến nỗi. -Tôi nói. Chảnh vậy thôi chứ tôi bắt đầu thích con White Fang rồi, tay vuốt mạnh hơn một tẹo trên đầu nó.

Con chó nhảy nhảy, liếm liếm tay tôi, vẻ cũng thích thú, rồi ngồi xuống, đưa một chân trước lên chạm vào tay tôi như muốn…bắt tay?

Tôi nắm lấy “tay” con White Fang, đưa lên đưa xuống và không nhịn được phá ra cười. Vui quá đi mất, nó bắt tay với tôi này! Buồn cười quá!

Tôi chơi trò điên được một lúc thì Madi giành lại White Fang, không cho chơi với tôi nữa, còn nói với con chó như đúng rồi:

-Này White Fang, mày có mới nới cũ đấy à?

Tôi nghĩ là mình đã biết vì sao con White Fang lại thích Madi đến như vậy rồi.

Chap 40: “Im hết đi!” (Nghe kinh thiệt -_-)

Cái máy tính bị yếu sinh lí, đang tính ngon lành bỗng dưng tắt cái phựt, còn trơ lại cái màn hình xanh lét.

Vào phòng thi mà kiểu này thì chết chắc. Tôi vừa đập đập vào nó vừa nhấn nút ON liên tục nhưng chả thấy cái quái gì. Bài Hóa vừa mới nghĩ ra cách làm, vậy mà…

-Em có mang máy tính theo không?-Tôi đành hỏi Madi.

Nó nãy giờ đang làm bài tiếng Anh trong cái xấp đề dày cộm hơn đốt ngón tay. Bọn dân khối D mà cũng cật lực vậy sao?

-Không. -Nó ngóc đầu lên đáp, ngó cái máy trên tay tôi- Hết pin à?

-Ừ, mất cả hứng. -Tôi ném cái máy “cạch!” xuống bàn một tiếng, ngó đi chỗ khác.

Cái thư viện giờ này chỉ có mấy mống, không gian im ắng đến phát ngán, thỉnh thoảng mới có mấy cô thủ thư liệng qua liệng lại, tiếng giày nện xuống sàn cộc cộc soạt soạt đơn điệu. Những dãy bàn bị gò ép cho thẳng hàng có cái màu kem trông cực kì buồn tẻ. Mà nói chung, cái gì ở chốn khỉ gió này cũng tẻ nhạt, gò bó, nếu bây giờ mà là ở nhà thì tôi đã có pin thay cho máy tính rồi, sau đó tha hồ nằm gác chân trên sô pha và học bài tiếp.

Tóm lại là tôi đang chán cái thư viện.

-Anh, “hamonious” trọng âm bao nhiêu vậy? -Madi hỏi, dường như chả quan tâm đến biểu hiện của tôi, nó còn mải mê suy nghĩ về bài nhấn âm chết giẫm.

Tôi lười biếng ném ánh mắt qua trang giấy đầy ắp những câu trắc nghiệm Anh văn của nó.

-Âm thứ hai, -Tôi đáp- cái đó anh nói với em rồi mà, thông thường từ nào tận cùng là “ous”, “ate” hoặc “tude” thì nhấn vào âm thứ ba từ sau tới, em học chuyên Anh mà cái đó cũng không biết à?

Phải công nhận là về cái khoản nhấn trọng âm này Madi hơi bị ngu, cái điều đơn giản vậy cũng không nhớ. Trong khi cái phần khó nhất trong đề thi Anh là chọn từ điền vào đoạn văn thì nó lại cực giỏi, mười câu đúng hết chín, hầu như chưa bao giờ sai quá hai câu.

-Anh nói em ngu phải không?-Nó nhăn cái mặt, ra vẻ bị xúc phạm dữ lắm.

-Đâu, hơi kém thông minh tí thôi! -Tôi cười. Không có ý chê bai gì đâu, nhưng mà cái đầu nó kì thật, phần dễ thì ngu, phần khó thì giỏi, đúng là điên có khác.

-Biết anh giỏi rồi! -Nó lẩm bẩm, rồi đứng lên, ôm sách vở sang bàn bên cạnh học, không thèm ngồi chung bàn với tôi nữa.

Nó giả vờ giận đấy, có thú vui tao nhã phết.

Tôi định mò qua bàn đó chọc nó tiếp thì Cún Cún ở đâu nhảy ra, ngồi vào chỗ Madi vừa rời đi, cười với tôi:

-Chăm học thế?

Chiều nay lớp tôi có tiết Thể dục, nhưng chưa đến giờ nên tôi tranh thủ ngồi đây học với Madi. Cún Cún cũng thích cái thư viện chán ngắt này hả?

-Tất nhiên, mà cậu vào đây làm gì thế, sắp đến giờ học rồi! -Tôi vừa ngó cái đồng hồ giống y xì với Madi trên tay mình vừa bảo Cún. Cái vụ đồng hồ đôi này là Madi bày ra đấy, không phải tôi, sến bỏ xừ.

-Tiện đường thôi. -Cún nhún vai, rồi nhích qua chỗ Madi.

Madi đang cặm cụi làm bài, không quan tâm đến kẻ vừa đến và đang nhìn nó soi mói. Kẻ đó ngó được một lúc bỗng nhiên cười khúc khích:

-Há há, làm mười câu sai hết năm câu, học sinh chuyên Anh có khác!

Lại muốn kiếm chuyện rồi, tôi tự hỏi sao Cún thích chọc ghẹo Madi thế, không bị les đấy chứ?

-Kệ tớ, liên quan quái gì cậu mà nói? -Madi đốp lại, đồng thời lấy một tay che cái bài bôi bác nó đang làm, như con nít sợ bố mẹ nhìn thấy con điểm zero. Buồn cười thật đấy.

-Chẹp, còn che nữa! Haha, kiểu này làm sao thi đại học đây cưng? -Cún Cún khoanh tay lắc đầu, vẻ tiếc rẻ lắm.

Em Cún này tự tin thái quá, tôi biết nó không giỏi bằng Madi đâu. Nếu Madi không quá ham chơi để hỗng kiến thức một số chỗ thì nó có thể ăn đứt cả bọn nằm trong đội tuyển của trường rồi, thật đấy. Gì chứ, cái phần đọc hiểu – điền từ trong đề thi Anh văn là cái phần dễ sai nhất, khó nuốt nhất mà Madi làm ngon ơ , không cần tra từ điển , đề nào cũng vậy, tôi phục nó vụ này lắm ấy.

Tuy nhiên, bệnh ham chơi của Madi ngấm vào máu rồi nên bây giờ nó không biết là mình thông minh như thế nào, thành ra bị chọc hoài. Tôi bay qua bàn nó, ngồi đối diện, gạt cái tay đang cầm bút chì của nó sang một bên để nhìn phần bài tập nhấn âm nó vừa làm.

-Sai tòe loe, chậc, cái này lúc nãy tớ vừa nói xong, cậu quên rồi hả? -Tôi tỉnh rụi dìm hàng nó tiếp.

Mà lạ thật, cái từ “hamonious” tôi vừa chỉ cho nó xong, vậy mà nó lại làm sai. Mất trí nhớ ngắn hạn rồi à?

-Chẹp, mất hình tượng quá cưng! -Cún được thể hùa theo.

Madi nhìn tôi, nhưng không nói, ánh mắt nó có gì đó khác thường. Rồi mặc kệ hai đứa tôi, nó cúi xuống làm bài tiếp.

Ê, chảnh bất thình lình à? Hay là, quái, nó giận thật? Bình thường nếu bị chọc kiểu này, nó sẽ giả vờ sửng cồ lên, sau đó chém gió lại cho thắng mới thôi. Đằng này…

“Reng…reng…”

Tôi đang nghĩ thì chuông hết tiết hai vang lên, năm phút nữa là vào học tiết Thể dục rồi.

-Đi thôi! -Cún Cún có vẻ không quan tâm lắm đến Madi, vừa giúp tôi cất quyển sách Hóa và máy tính vừa nói.

-Tớ đi học nhá!-Tôi muốn hỏi xem Madi giận thật hay đùa nhưng không còn thời gian nên đành nói gọn. Đến trễ là ông thầy phạt chạy ba vòng quanh sân chứ chẳng chơi.

Nó vẫn im lặng, thậm chí không thèm nhìn lên.

-Này, đừng giận chứ!-Tôi thấy không ổn, cầm tay nó lắc lắc.

Madi không có phản ứng gì đặc biệt, nó làm tiếp câu trắc nghiệm, rồi mới ngóc đầu lên, nói nhỏ:

-Đi học đi!

Tôi nghĩ nó không giận đâu, nên phắn luôn.

Lúc bọn tôi học xong thì cái sân bóng đã đầy ắp người. Mùa bóng đá của trường ấy mà, lớp nào cũng xâu xé cái sân bóng y như viễn cảnh bọn điên khùng xâu xé cái bàn của tôi hôm nọ, để chuẩn bị cho giải bóng sắp tới.

Tôi đứng nhìn cái sân bóng đã bay mất một mảng cỏ lớn vì sự nghiệp trái bóng tròn của cả ba khối lẫn mấy ông thầy, nổi hứng lên bảo cả bọn BadBoy vừa tụ tập khá đông:

-Không có chỗ cho bọn mình đá, thôi thì chúng ta làm bình luận viên vậy!

-Chơi luôn! -Thằng Thuận ủng hộ ngay, vì nãy giờ người mong ra đây đá là nó, vậy mà cái sân bị chiếm hết mất rồi.

Bọn kia cũng sung sướng lắm, cười man dại như thú. Bởi vì làm “bình luận viên bóng đá” là một trò cực kì thú tính, à nhầm, thú vị.

-Có gì mà vui dữ vậy? -Nhóc AK ngu mặt ra chả hiểu tại sao bọn tôi lại thế.

Cũng cần phải nói thêm là, nhóc này tuy hơi biến thái nhưng hòa nhập với bọn lớp tôi khá nhanh. Một là nhờ nó có cái mặt dày hơn đòn bánh tét, hai là nhờ cái miệng nhiều chuyện như đàn bà của nó, thành ra cái gì nó cũng chĩa mũi vào.

-Thử là biết! -Thằng Hùng nói. Thằng này khá hợp với AK.

Mục tiêu đầu tiên của bọn tôi là cái lớp đang chia phe đá ở gần khán đài. Hình như, à không, đây là lớp 11 Sử. A, lâu ngày quá, thằng Lâm kìa, cái thằng mà năm ngoái đã ăn không ít “hành” và sém trở thành “người đương thời” ấy. Không biết trình English của bọn này sao rồi.

Kéo nhau lên khán đài, cả đám bọn tôi chiếm hết mấy hàng đầu. Cái khán đài này nằm ngoài trời, chỗ ngồi xem bóng là những bậc cầu thang càng về sau càng cao. Chỉ có điều là mấy chỗ này hơi nhạy cảm chút, vì em nào mặc quần màu sáng mà ngồi lên mấy chỗ chưa kịp khô vì nước mưa thì kiểu gì cũng bị…đỏ quần mà không cần phải “đến ngày”. Mấy bậc thang này toàn màu đỏ hết mà.

Thằng Thuận mò vào dãy phía trong ngồi cho bằng được, đạp hết thằng này đến thằng khác. Hóa ra là vì trong đó có một con bé trông dễ thương cực, cool lắm cơ. Chẹp, thằng này bùng phát bệnh dại gái bất ngờ à?

Con bé vẫy tay chào bọn tôi, lúc đó tôi mới nhận ra đây là bé Hoàng Anh, thằng Thuận có kể về “thiên tình sử” của nó và bé ấy. Số là hôm nọ trời mưa, nó đi học đội tuyển, thấy bé này bị ông Phương mắng, nó anh hùng xông vào chém giúp vài câu, thế là quen. Bé này vui ghê, gả thằng Thuận cho nó thì hay. Chỉ có điều anh Thuận nhà ta bị điên nặng nên tán gái là một quá trình kinh dị. Nó không thèm giấu căn bệnh điên ấy mà, nhưng cơ bản cũng vì nó chưa từng nghiêm túc thích một đứa con gái nào.

Tôi đang định mở màn cho cái trò bệnh hoạn của mình thì bé Hoàng Anh ngóc đầu qua, tíu tít nói:

-Anh Assa, em có cái này tặng anh!

Nó chìa ra một cặp móc điện thoại hình hai miếng ghép vừa vào nhau, trông quái quái.

-Tặng anh ấy hả? -Tôi hơi ngạc nhiên, thân quen gì đâu mà tặng?

-Em là fan của anh đấy, ha ha…-Con bé cười tít mắt, trông đáng yêu ghê-Tặng anh và chị Madi, chúc hai người luôn vui vẻ!

Đùa chứ, cái trò sến súa gì đây? Làm như tôi là thần tượng của nó vậy? Tởm.

-Vậy thank em. -Tôi vẫn tỏ ra lịch sự nhận lấy mặc dù không khoái cái trò mèo này tẹo nào, kịch cỡm sao sao ấy.

À, vâng, bây giờ thì tôi phát hiện hai cái miếng ghép này mà gắn liền vào nhau thì sẽ đọc được chữ “I love you” khắc trên đó. Sến kinh dị đến thế là cùng.

Trong lúc tôi đang buồn nôn thì cái lũ dở người kia hăng say bình luận màn bóng đá của lớp Sử, theo cái cách chỉ BadBoy mới có. Thằng Nam là người khởi đầu, cầm quyển vở cuộn tròn thành hình cái loa, nói oang oang:

-E hèm, sau đây chúng tôi xin tường thuật cho qúy vị khán giả một màn bóng đá kinh tởm, í nhầm, kinh điển của các bạn chuyên Sủa, í lộn, chuyên Sử.

Bọn còn lại vỗ tay đôm đốp như thể sắp xem MU đá tận mắt không bằng.

Thằng Cường giựt cái loa, chém thẳng vào vấn đề:

-Vâng, bây giờ là hiệp một, trước mắt chúng ta là bạn que tăm đang có bóng, bạn lừa bóng qua hàng tiền vệ của đối phương với một phong cách rất bê đê, bạn định chuyền cho bạn mặt ngựa bên cánh phải, éc éc, bị cướp bóng rồi! Bạn mặt ngựa coi vậy mà còn ngu hơn con ngựa!

-Ha ha ha ha…-Đám con hoang đàng cười rộ lên nhạo báng.

Okay, điều mà bọn tôi đang làm chính là phá cho tụi này hết đá nổi luôn, cho bõ ghét. Mà cũng không hẳn, do BadBoy bị rảnh sẵn rồi mà.

Đám lớp Sử bắt đầu sôi máu, nhưng vẫn đá tiếp. Ồ, lâu không thấy mà tụi này sức chịu đựng tăng nhanh kinh.

Tôi nổi cơn bệnh, chém tiếp:

-Trở lại với trận đấu, ồ, bây giờ thì bạn có đầu tóc cá chép đang dẫn bóng, nhưngndo quần bạn ấy rộng quá nên vừa lừa bóng vừa kéo quần, thành ra mất bóng. Well, bạn ấy đã cho chúng ta một bài học kinh nghiệm trong khi thi đấu, đó là không nên mặc quần quá rộng, và dù có bị tuột quần cũng phải giữ bóng cho bằng được!

Cả đám cười nghiêng ngả, thằng cá chép kia đang vừa kéo quần vừa nhìn bọn tôi căm phẫn. Sao? Anh chém có cơ sở nhá! Ai bảo chú đá ngu làm gì?

-Bây giờ thì bóng đã đến chân bạn mặt lợn, bạn đã lừa sang đến khung thành! -Tôi tiếp tục làm bình luận viên, mặc kệ tụi kia, đang lúc gay cấn mà- Ầy, nhìn mặt bạn ngu thế mà đá giỏi ghê. Bạn đang dứt điểm! Sút! Vào!!! Nhầm, không vào! Bạn sút như lợn nhảy ấy, cực kì gợi cảm!

Qủa thật, tôi phục cái thằng lớp Sử vừa sút bóng quá, nó móc ngược bóng lên trời, mặc dù trước mặt là khung thành rộng mở. Khổ ghê.

Bọn tôi lại bò ra cười vì tài nghệ của đám này.

-Ê, bọn mày có im đi không hả? Muốn cái gì?-Một thằng lớp Sử chịu hết nổi quát ầm lên.

-Ấy, bạn quá lời rồi, bọn mình đang thể hiện lòng hâm mộ mà!-Thằng Hùng đính chính, cười sung sướng vì thấy đối phương giận dữ.

Đời còn gì vui bằng?

-Hâm mộ cái chó gì? Muốn gây sự à?-Thằng khác đốp lại.

-Ơ, mấy bạn nói tụi này gây sự, bằng chứng đâu, đưa ra đây coi?-Thằng Thuận cãi cùn. Đùa dai phải biết!

Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, sẵn sàng xông vào choảng nhau bất cứ lúc nào.

Cún Cún ngồi xem nãy giờ, bỗng nhiên hỏi tôi một câu ứ liên quan:

-Cậu và Madi là thật đó hở?

Quái, sao nó lại hỏi cái chuyện sến kinh dị đó ở đây? Biết lựa chỗ quá cơ!

-Chứ chẳng lẽ giả? -Tôi cười với nó.

-Tớ thấy Madi có vẻ đa tình. -Nó nghĩ một lát rồi nói, bình thản lạ.

Nó quan tâm đến Madi từ bao giờ vậy?

-Đa tình?- “Chuyện quái gì ở đây vậy?”, tôi ngó nó.

-Nhìn kìa! -Cún Cún hất mặt về phía bên phải của khán đài.

Tôi nhìn thấy đám lớp 11 Anh đang túm tụm lại trên sân, hình như chuẩn bị chia phe ra đá. Có cả Xpít cờ hó cùng hai thằng khác của Ladykiller, nhưng người làm tôi ngứa mắt là đứa nhóc đang ôm quả bóng to đùng, cười nói vui vẻ với cả bọn.

Hay đấy Madi, hồi nãy ở trong thư viện tôi rủ nó ra chơi với BadBoy thì bảo bận học, vậy mà giờ lại đứng đó cười cợt với đám lớp nó. “Bận học” của nó đây phải không?

Tự dưng lại thấy có gì đó khó chịu, mình điên rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao?
-Cậu nghĩ giữa cậu và đám bạn đó, ai quan trọng với nhỏ đó hơn? -Cún Cún chợt hỏi tiếp.

-Tớ không quan tâm. -Tôi đáp bừa vì bản thân cũng không biết câu trả lời là gì nữa.

Được rồi, tôi thừa nhận là mình cũng là người quan trọng với Madi, nó đã cho tôi hết mà không đòi hỏi gì. Chậc, nghe sến kinh dị.

Cún Cún cười rất nhạt, rồi huých nhẹ vào tay tôi, nói như kiểu biết tuốt:

-Cậu có quan tâm đấy!

Chết tiệt.

Tôi nhìn đểu nó một cái rồi đứng lên, ngồi đây chém nữa chắc tôi chết vì nôn mất. Tôi bảo bọn kia:

-Chuyển mục tiêu thôi các bạn trẻ!

Lũ con hoang đàng còn đang gườm gườm đấu mắt với đám lớp Sử, chuẩn bị xông vào “băm” nhau thì tạm ngưng, đứng dậy ngó tôi. Thằng nhóc AK bay qua chỗ tôi, hăng hái nói:

-Mục tiêu nào vậy? Để tao trước cho!

Thằng này cũng khoái trò điên này rồi, đúng là dân biến thái gặp dân bệnh hoạn thì còn gì vui hơn! Tôi nhìn nó từ đầu đến chân, hỏi đểu:

-Nhóc biết cái cóc gì về bóng đá mà chém? Cỡ nhóc chỉ được cái nghĩ ra trò sàm sỡ mấy em chân ngắn rồi ngồi cười một mình như con tự kỉ thôi!

Nhóc ta nghe vậy thì nhăn mặt như con bê đê bị bồ đá, gầm lên:

-Đừng có sỉ nhục anh! Gì chứ bóng đá thì anh biết rõ như lòng bàn tay nhá! Thằng bắt bóng là thằng thủ môn, thằng lên tấn công là tiền đạo, có gì ghê gớm đâu?

-Hô hô hô hô…-Cả đám ôm bụng cười vì độ thông thái của nó.

Thằng Exdi vốn dĩ khoái troll mấy đứa biến thái, “E hèm!” một cái hoành tráng rồi làm mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói:

-Ít ra chú mày cũng phải như CPU, này nhé,-nó làm một tràng định nghĩa- bóng đá là một môn thể thao được tham gia bởi hai đội chơi, mỗi bên 11 người, dùng chân để đưa bóng vào lưới, bên nào được nhiều quả hơn thì thắng.

Thằng này dạo này EQ tăng lên một nấc này, mùa mưa làm nó thông minh lên đấy. Mà nhắc tới CPU, tôi nhìn qua chỗ lớp Anh, thấy nó đang ngồi bên đám con gái, quan sát bọn con trai chơi bóng. Madi tiến lại ngồi cạnh nó, nói gì đó, hình như mượn điện thoại để lướt Facebook vì máy Madi đi bảo hành do chơi nhiều quá bị đơ.

-Nhìn gì thế? -Con Liên huơ tay trước mặt tôi, cái miệng bô bô -Mục tiêu là lớp Anh à? Hay là định tán cái em CPU, ồ, Madi ngồi đó thì sao mà “hành sự” được?

“Bốp!”, tôi đập một cú vào đầu nó. Cái con này lâu ngày không đánh là làm tới, đúng là thú.

-Wa!-Thằng Thuận phát cuồng lên, một tay giựt giựt áo tôi, tay kia ôm tim- Mày, Madi tán CPU kìa. Vậy là mày với thằng Godi là một cặp, Madi với CPU một cặp là chuẩn nhất qủa đất roài! He he he…

-Ý hay! Anh thích điều này! -Tôi “like” cho nó một phát với sự ngưỡng mộ ngút trời.

Quả không hổ danh là bạn tôi. Nó thực sự quá quá quá thông minh, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được!

-Con lạy ông! -Cả lũ kia đồng loạt gập người lạy thằng Thuận một lạy, giống như Madi đã làm hôm nọ.

Riêng Cún Cún đang mải nhìn đi đâu đó.
Không hiểu sao tôi thấy Cún không thích đám âm hồn vui nhộn này lắm, nó không hòa nhập với lớp và cả BadBoy. Có vẻ như môi trường ở đây không phù hợp với nó?

Vừa đi vừa cười vật vã một hồi, bọn tôi cũng mò tới bu quanh bọn lớp Anh đang đá. Bọn này công nhận đá hay ghê, mới có mấy phút đã lôi kéo cả đám khán giả, nhất là mấy em khối 10. Sau này mà rớt đại học, chắc bọn nó không sợ thất nghiệp, nhất là anh Xpít đập chai. Nó vừa lừa bóng cực điệu nghệ, hầu như trong lũ này không có đối thủ, thành ra nó đá như đùa, biểu diễn cho người xem lác mắt là chủ yếu. Nhìn cái mặt nó ngây thơ ra vẻ ta-đây-đá-bóng-liên-quan-gì-mấy-người-mà-nhìn của nó mà tôi muốn lượm cục đá ném cho vỡ sọ. Mà không phải chỉ muốn thôi đâu, tôi cúi xuống nhặt một viên đá trên đất thật, để ném nó, dù chưa muốn vào tù.

-Để tao!-Con Liên chìa bàn tay trước mặt tôi, nói.

“Ăn không được đạp đổ”, câu này chuẩn với con này. Giỏi lắm, anh có lời khen cho chú!

“Vút!”, con Liên vừa nhận lấy cục đá đã chả ngại ngần gì mà ném luôn.

Đáng tiếc, viên đá đó quá nhỏ, không làm tổn hại được trái tim mong manh của Xpít. Nó bắt được viên đá, cầm trong tay, ánh mắt cực kì đau thương hỏi bọn tôi:

-Mấy bạn, mình có làm gì mấy bạn đâu? Sao mấy bạn nỡ ám sát mình?

-Hô hô, mình xin lỗi, mình không cố ý bạn ạ!-Con Liên cười đểu giả nói. Nó muốn vùi dập tình yêu to lớn của mình thật sao?

-Ấy, đâu trách mày được!-Tôi làm mặt nghiêm túc, vỗ vai con Liên, nói cho cả đám lớp Anh nghe- Do bạn ấy đá ngu quá nên sỏi đá cũng không chịu nổi phải bay vào đó mà!

-Đúng rồi! “Đã không ngầu mà còn khoái làm mầu! “-Thằng Thuận nhiệt tình chêm vào.

Cả lũ con hoang đàng còn chưa kịp ồ lên hưởng ứng thì thằng Cradi của Ladykiller đã xắn tay áo lên, cái mặt nghênh nghênh khiêu khích:

-À há, mấy chú GATO à? Mẹ kiếp, suốt ngày rảnh không có việc gì làm hay sao?

Thằng này nóng tính ghê, bọn tôi chẳng qua muốn chọc chơi thôi mà, EQ thấp thế? Exdi ơi, mày lấy bớt EQ của nó hay sao mà độ ngu của mày giảm còn nó thì tăng vậy?

-Ừ đấy, tụi này rảnh đấy! -Nếu thằng đó nóng bao nhiêu thì con Liên liều bấy nhiêu, hơn nữa hình như nó bị cảm xúc điều khiển, đốp lại cay cú- Nhưng tụi này không lăng loàn như mấy người. Cái đồ chỉ được cái mã, còn lại như bãi rác!

Nó chém quá rồi, bị gì thế?

-im đi! Cậu biết cái quái gì mà nói? -Đám fan girl của ba anh đập chai kia lập tức nhao nhao lên cãi lại.

Có em còn giở cái giọng chua lè chua lét:

-Hơ hơ, thích người ta không được thì nói người ta là rác! Ây da, sao có loại con gái kinh tởm vậy chứ?

-Mẹ kiếp! Mày nói gì đó? Nói lại coi!-Con Liên không cần biết đó là trai hay gái, gào ầm lên.

Nó xắn tay áo định lao vào cho em đó một trận, may mà thằng Cường và Hùng giữ lại kịp. Sự vui vẻ nãy giờ của chúng tan biến hết. Thay vào đó là sự ngạc nhiên và shock.

-Mày bị cái khỉ gì thế? -Cả bọn cùng xúm lại hỏi con Liên nhưng nó khôngtrả lời.

Nó điên, điên thật rồi!

-Buông ra, tao phải cho tụi này một trận! -Con Liên dường như không kiềm chế được nữa, một mực đòi xông lên.

Lâu rồi tôi không thấy nó kích động như thế. Nó ghét mấy thằng đó đến vậy à?

-Mấy người bị điên hả? Sao không dưng đi chử.i rồi đòi đánh người ta?-Giữa lúc căng thẳng, bỗng nhiên cái giọng không trong trẻo rất quen thuộc vang lên, với ngữ điệu không giống bình thường.

Madi.

Nó đứng đó, cạnh mấy thằng cờ hó bạn nó, ánh mắt chán nản nhìn bọn tôi.

Oh, chuyện hay đây, nó về phe Ladykiller rồi. Giỏi lắm!

Cả lũ con hoang đàng ngạc nhiên ngó nó, như thể tự hỏi có nghe nhầm không. Nó gọi bọn tôi là gì? “Mấy người” cơ đấy, tuyệt.

-Ừ đấy, tụi này điên đấy, thì sao nào? Làm gì nhau?-Con Liên bây giờ đã điên lên, chả còn kiêng nể ai, vừa gỡ tay cái đám đang giữ mình vừa cất giọng thách thức.

-Đừng có làm quá lên thế, các cậu không thấy như thế là quá đáng à?-Madi hơi cau mày, ánh mắt pha lẫn bực bội, hỏi lại.

Chủ nghĩa tôn thờ tình bạn của nó lại lên ngôi.

Ồ, hóa ra với cưng, mấy thằng bạn của cưng mới là trên hết. Còn BadBoy trong mắt cưng chỉ là một lũ gàn dở và rảnh rỗi, đúng không?

-Cậu sao thế? -Thằng Godi nhận ra điều gì bất thường ở Madi, khều vai nó hỏi.

Tôi cũng muốn hỏi, nó bị cái khỉ gì thế? Không phải giận chuyện hồi nãy rồi bây giờ xoắn lên đấy chứ? Èo, nhỏ nhen vậy?

-Tớ đang-rất-bực! -Madi khôngnhề giấu diếm, nói lớn lên cho cả bọn cùng nghe.

Bực cái quái gì? Lâu lắm không làm người đứng giữa hai phe nên đâm chán à?

-Bực thì biến đi, ai bảo cậu chơi với tụi này làm gì? -Con Liên mỉa mai.

-Chậc, nói rõ đi cưng, cưng về phe bọn đó luôn đi! -Thằng Thuận bỗng dưng hùa theo con Liên với cái giọng dễ ghét. Nó lại troll Madi vì chuyện của đại ca à?

Mấy thằng khác trong bọn thì cười đểu giả sau câu nói đó, kể cả tôi.

Madi nổi cáu, chưa bao giờ tôi thấy nó dễ nổi cáu như thế, nó gào lên:

-Im hết đi! Các cậu chả hiểuncái quái gì cả!

Nó nhìn bọn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, như kiểu thất vọng hay cái chết trôi gì đó.

Nó khiến cả đám im miệng, vì cái sự nổi đóa bất ngờ. Bình thường nó dễ gần bao nhiêu thì khi nổi điên lên lại ghê gớm bấy nhiêu.

-Đừng có nói về tôi và bạn tôi cái kiểu đó! Các cậu chẳng quan tâm quái gì đến cảm giác của người khác cả! Các cậu quá đáng lắm! -Nó nói tiếp, giống như đang gào vậy, cái giọng cực kì châm biếm mới ghê.

Ồ, làm như “tức nước vỡ bờ” không bằng. Đây mới là con người thật của nó đúng không? Nó chẳng vô tư gì hết, chỉ giả vờ ủng hộ bọn tôi thôi, đúng không?

Tôi không biết, cũng không quan tâm nữa. Kệ nó với cái mớ điên loạn đó đi.

-Theo tớ thấy!thì…-Giữa lúc cả bọn im lặng nhìn nhau, tự hỏi sao mọi chuyện thành ra như thế này, tôi lên tiếng bảo Madi -…người không hiểu cái quái gì và người quá đáng là cậu đấy, biết không?

Tôi chả thèm quan tâm nữa, quay lưng bỏ đi. Đồ con nít không hiểu chuyện, làm như mình biết tuốt trong khi chả hiểu cái cóc gì về bọn tôi. Xin lỗi nhé, anh đây cóc cần một đứa như thế nữa! Về với Ladykiller êu quý đi!

Cái đám con hoang kia cũng không ngần ngại đi theo tôi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ