Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự lựa chọn (Đời học sinh của BadBoy) - trang 2

Chap 5: “Quạ đen” – huyền thoại cua trai táo bạo

Không ai đẹp bằng mẹ…và con cũng đếch cần có bố . Chỉ cần có mẹ là quá đủ rồi..

“Rù rù rù…”, cái điện thoại lại rung lên một lần nữa, đứa cờ hó nào thật biết cách phá đám!

Không phải “quạ đen” mà là Zim is calling… Hình ảnh thằng nhóc ranh ma và phớt đời quen thuộc hiện lên trong tôi. Tối nay có vụ gì và nó gọi nhỉ?

“Gì vậy chú em?”, tôi nhấc máy, mắt vẫn dán chặt vào bức hình mẹ trên tường.

“Anh đang ở đâu vậy?”, một cái giọng con gái cực kì điệu đà vang lên làm da gà tôi nổi lên một lượt. Khốn kiếp, không phải giọng thằng nhóc đó, mà là “quạ đen”… Thằng Zim chết tiệt này dám đùa với lửa sao? Hay lâu ngày quá nên nhớ mấy chị y tá dễ thương đến cuồng rồi?

“What the hell?”

“Em biết là anh đang ở nhà, xuống đi chơi với tụi em đi! Có chỗ này hay lắm!”, “quạ đen” cười tí tởn, rủ rê với cái giọng ngọt hơn mật ong.

Thật là tởm lợm! Tuy nhiên bây giờ tôi cũng đang rảnh, với lại lâu ngày chưa thấy cái mặt thằng Zim và con vợ nó, không biết mặt nó lãnh thêm sẹo hay có dấu tay nào in lên không.

“Cũng được, nhưng lần sau mà còn gọi anh bằng máy thằng Zim thì tự đào mồ cho mình đi nhé người đẹp!”

Tôi nói nhanh rồi tắt máy trước khi con bé kia phun ra một tràng giải thích rất logic này nọ này kia. Không dư hơi mà đi cãi nhau với kiểu “nhan sắc vô hạn, thủ đoạn bội phần” như em này.

….

Chạy xuống phòng khách tầng một, tôi thấy chị Makeshi, một người chị nuôi của tôi, là người Nhật nhưng bị câm, đang đứng nhìn ra cửa, chỗ có 3 đứa “âm hồn” đang đứng ngóng tôi. Sắc mặt chị khá là tươi, hì, xem ra hôm nay bà già kia sẽ về sớm, bà già hiện tại tôi gọi là “mẹ” ấy.

“Hù!”, tôi đập nhẹ vào vai chị rồi diễn tả bằng ngôn ngữ người câm: “Mẹ gọi cho chị à?”

“Ừ, Subi lại đến rủ em đi chơi đấy!”, chị cười hiền làm ánh lên sự thánh thiện trong đôi mắt, huơ tay trả lời vẻ muốn chọc tôi.

Vâng, Subi chính là biệt danh của con “quạ đen”, nhưng hãy yên tâm là da con bé đó không đen tẹo nào đâu, chỉ có cái đầu óc thôi. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi.

“Chị khoái nó hả? Hôm nào em đem nó vào đây cho chị, bảo đảm hết khoái ngay!”, tôi thở hắt ra một cái, vẻ khổ tâm lắm rồi diễn tả tiếp: “thôi em đi đây, lát mẹ về bảo với mẹ là việc mẹ giao em làm xong rồi nhé, tiện thể chúc chị ngủ ngon luôn!”

“Chơi vui vẻ, chị thấy cô bé ấy dễ thương đấy chứ!”

Vâng, dễ thương lắm ạ, tới mức thấy mất dần cảm xúc với con gái luôn, nếu chị hiểu cho…

….

“Không phải lỗi tại chồng em à nha! Do con nhỏ này giựt cái điện thoại đó!”, bé Lim, gấu của thằng nhóc tên Zim kia vừa thấy tôi đi ra là xông tới làm màn bênh vực, tiện thể hất mặt về phía “quạ đen” Subi thách thức. Thằng Zim thì ngồi trên con moto iu quý của nó mà hút thuốc phì phèo. Thằng này muốn thử cảm giác lủng phổi hay sao mà dạo này có vẻ khoái cái thứ đó vậy nhỉ? Đường đường là một đứa đã kinh qua món cần sa và phải cai vật vã như nó mà lại đánh bạn với thuốc lá, kì vậy?

” Thì đã sao? Mày muốn chít không con kia?”, Subi nhếch mép cười như yêu quái trong phim Huyền thoại Natra, xắn hai tay-áo-trong-tưởng-tượng lên, kì thực là nó đang mặc một cái váy rất chi là xinh xắn không tay nhưng bớt khêu gợi hơn nhiều so với trước đây.

“Em khỏi cần nói, tối nay anh có một vụ chơi bời nên đi với tụi em một lúc cũng chả sao”, tôi xoa đầu bé Lim, nhấn mạnh “Có 2 em anh đỡ bị “quạ đen” kia ám!”

“Thôi mà, sao anh cứ gọi em là quạ đen mãi vậy? Đừng tưởng em thích anh thì nói gì cũng được nha!”, Subi lườm tôi một cái ra vẻ ta đây không thuộc dạng dại trai nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ, chạy lại khoác tay tôi, cười tình tứ

” Nhưng mà dù sao em vẫn thích anh như thường, hì hì!!!”

Kinh dị thật, con bé này đúng là bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ đời nảo đời nào rồi, còn cái dây thần kinh đeo-bám-xuyên-quốc-gia kia thì không biết mọc ở đâu ra. Tôi đã quá quen với chuyện này nhưng vẫn không chịu đựng được cái trò cua trai táo bạo của nó. Tôi không ghét gì nó nhưng cũng chả hứng thú gì. Không phải vì nó xấu đâu, ok, ném cái ý nghĩ rằng Subi có ngoại hình xấu và dở hơi qua một bên đi. Nó rất đẹp, đẹp đến mức ăn đứt cả nàng Madi của nhóm Ladykiller, là đứa con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, còn tính cách thì cũng rất tốt, có cả khối thằng bay vào xin chết. Con bé này ban đầu làm bạn bè với tôi thì cũng khá vui, chơi rất được nhưng chả hiểu cái lí do điên khùng nào mà nó lại tuyên bố là thích một thằng bệnh hoạn máu lạnh như tôi… Thật là nản, và kể từ đó tôi gọi nó là “quạ đen”, không còn khoái chơi với nó nữa. Cơ bản là tôi không thích nó, chỉ vậy thôi. Có vẻ chảnh như cờ hó nhưng đó là sự thật, haha.

“Bỏ cái tay nhão nhoẹt của mày ra khỏi tay đại ca tao!”, bé Lim giằng tay Subi ra, rồi cười đầy bêu rếu…

“Kệ nó đi vợ, nó bị bệnh hoang tưởng kinh niên mà!”, thằng nhóc kia tắt thuốc, cười hô hố nói với Lim. Nó là bạn thân của Subi, kiểu giống tôi với con Liên ấy.

“Đi đâu quạ? Đừng ở đó mà nghĩ mấy thứ lãng mạn sến nữa!”, tôi hỏi Subi rồi tra chìa khóa vào xe moto, cầm cái mũ an toàn, chuẩn bị phê tốc độ. Tốc độ, đó là một niềm đam mê nho nhỏ với những thằng bất cần đời hoặc cần xả stress gì đó.

“Anh chở em nhá!”, “quạ đen” nhảy lên phía sau xe, vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào lưng tôi, cười ma mãnh như mọi lần.

Lại nữa rồi, con điên này về kiếm thằng bồ mà thỏa mãn đi có phải hơn không?

“Một!…”, tôi bắt đầu đếm. Đếm đến ba nó mà không bỏ tay ra thì sẽ ăn sẹo, tôi thề, dù nó có đẹp hơn Thúy Kiều hay không.

“Anh chảnh vậy? Đùa chút thôi mà, hihi!”, Subi liền nhảy xuống khỏi xe tôi, chun mũi cười cầu hòa.

” Đồ biến thái mặt dày như mặt lợn!”, bé Lim chế giễu nó một câu hay ho vô cùng.

“Sợ còn dày hơn em à!”, tôi phì cười ngó cái vẻ bình thản như không của Subi, nó đang chuẩn bị lên đường với chiếc Vespa màu trắng tinh của mình. Hôm nay nàng này muốn làm gái ngoan sao? Bình thường phóng moto ào ào như ngựa mà.

“Dày bao nhiêu cũng được, cho đến khi nào cưa được anh! Haha!”, nó lại chém một câu vừa sến chảy cả nước vừa có công dụng làm người ta rùng mình.

Muốn cưa tôi? Có mà nằm mơ, tôi chỉ yêu có một người và sẽ yêu người đó trọn đời, toàn tâm toàn ý toàn lòng toàn trí, đó là… mẹ tôi, hê hê.

Đêm nay trời mát dữ dội, và phóng xe với một vận tốc nhanh như thế này thì sướng kinh khủng. Ánh đèn điện chớp nhoáng cứ thế vụt qua, tiếng ồn ào của thành phố về đêm hòa lẫn trong tiếng gió tạo nên một dư âm vui tai lạ. Nếu được chọn cái chết cho mình, nhất định tôi sẽ chọn cách phóng xe từ một nơi nào đó thật cao…bay vèo xuống…mang theo cả con ma tốc độ…Thật là điên!
Nhưng bạn biết đấy, có những con người mang chỉ một mơ ước nhỏ nhoi là được chết một cách nhẹ nhàng, không làm ai phải bận tâm, mà tôi thì không có cái quyền đó, nên sự lựa chọn mãi mãi không có. Cũng giống như bạn ước ao khi về già sẽ được online facebook cả ngày nhưng bạn lại bị bắt buộc phải làm khỉ để mua vui cho lũ trẻ con. Ack, mà tôi luôn tự hỏi, về già rồi liệu có thằng nào còn khoái facebook với game không nhỉ? Bệnh chết đi được…

“Quạ đen” nói là có chỗ này hay lắm, rốt cuộc lại kéo lũ chúng tôi đến một quán bar mới mở, tên là “Sunny” (note: tg chém đại ^^).

“Quán của người quen em, đến ủng hộ, hè hè”, Subi quảng cáo rồi chạy lại nói gì đó với anh bảo vệ, học sinh hết mà, phải có cách để vào…

Vẫn ánh đèn múa máy liên hồi, vẫn những kẻ ăn chơi phá gia chi tử, vẫn mấy kẻ muốn đốt tiền hoạc chán đời tìm rượu công phá thành sầu gì gì đó như những bar khác nhưng ở quán này tiếng nhạc có vẻ gì đó rất máu lửa và bốc hơn. Và trong sự ồn ào náo nhiệt đó, bọn tôi nhìn thấy một anh DJ có vẻ chuyên nghiệp đang chơi nhạc hăng say, bên cạnh là một đứa con gái quen quen đang đứng tám chuyện với anh ta. Và nếu không nhầm thì đấy là Madi, tức “chú hề trẻ con” Hoàng Nguyên. Đừng có nói quán này cũng là của nhà nó đấy chứ, lắm chỗ thế?

Bọn tôi chon một cái bàn trong góc tối, Subi gọi ra mấy ly rượu ngoại.

” Hôm nay chủ quán đãi!”, “quạ” cười hí hửng.

“Kia phải không?”, thằng Zim hất mặt về chỗ Madi, giờ thì nàng ta đang thử chơi nhạc, có vẻ nàng mê mẩn trò này lắm.

“Sao mày biết?”, Subi vừa hớp một ngụm rượu màu đỏ vừa nhướn mày hỏi.

“Con đại gia!”, thằng nhóc nhún vai, “Bạn của……….ưm ưm”

Thằng bé đang nói thì quạ Subi chồm tới lấy tay bịt miệng ngăn lại, cười xuề xòa: “Không cần nói đâu!”

Hình như giữa họ có mối quan hệ mờ ám gì đó mà không muốn người ngoài biết? Kệ đi, quan tâm làm gì, mất thời gian.

Không quan tâm nhưng rồi tôi cũng biết khi mà một lát sau, khi mà thằng Zim và bé Lim đi ra nhảy nhót, chỉ còn lại tôi với quạ đen ngồi nói chuyện tầm phào thì Madi bất ngờ đi tới, vỗ vai Subi cái “bộp”, hỏi bằng giọng ngạc nhiên lắm lắm:

“Hơ, em tới chơi sao không gọi chị? Mà em với tên này quen nhau hả, còn rủ nhau đi chơi nữa?”

“Rủ nhau cái con khỉ, nhìn tớ thế này mà rủ con quạ đen này đi chơi hả?”, tôi cười đểu giả, cố tình chọc tức Subi bằng cái giọng siêu ngạo,”Chẳng qua hôm nay có thằng em tớ đi cùng thôi!”

Madi tròn mắt lên nhìn tôi, dường như đang shock nặng, hờ, có gì đâu chứ, hay là nó lần đầu thấy cái sự “cưa bom” ghê gớm của tôi?

“Quạ đen hả? Subi á? Đùa à?”, nó thốt lên đầy ngạc nhiên. Hình như nó chưa tùng thấy ai chê nàng Subi xinh xắn hoàn hảo trong mắt nó thì phải. Ô, vậy ra tôi là người đầu tiên, hân hạnh quá…

“Hai người quen nhau à?”, quạ đen có vẻ không thích sự xuất hiện của Madi nhưng vẫn cười hì hì ngoan ngoãn, cũng không có biểu hiện của sự tức giận vì bị chê là quạ đen. Haizz, cho nàng này mở lớp dạy môn “Mặt dày đại cương và những cách chịu đựng”, bảo đảm đông khách.

Mà quạ hỏi thừa, tất nhiên là quen, từ hồi học cấp một kia, tôi thường hay chọc Madi một cách khả ố và “nguy hiểm”, chả biết nó nghĩ tôi thế nào.

“Bạn”, Madi trả lời ngắn gọn, vẫn chưa hết shock, nhìn tôi chằm chằm vẻ kì lạ. Đừng có nhìn nữa…hờ…

Subi bỗng kéo madi lại, thì thầm gì đó, chỉ thấy Madi hỏi một câu bất mãn
“Tại sao?”

Bỗng cái iphone khỉ gió lại rung, có tin nhắn của chị Makeshi, bảo tôi về một lát có việc. Lại chuyện gì thế nhỉ? bà già kia muốn gì ở tôi chăng?

“Vậy 2 chị em tâm sự đi! tớ có việc phải đi rồi!”, tôi đứng dậy, bảo thế với Madi. Chậc, mới gặp chú hề dễ thương riêng thế này mà không có cơ hội chém gió, kể cũng uổng.

Nhưng tôi vừa mới định phắn thì nàng “quạ đen” kêu lên nhõng nhẽo: “Không! Anh ở lại chơi với em cơ!”

Nói rồi “quạ” bất ngò bay sang ôm tôi rất chi là thắm thiết. Mẹ kiếp! Con này bị điên hay sao vậy? Sao lúc nào cũng thích bu bám “kẻ sát nhân” chứ? Tôi đẩy nó ra ngay và luôn, trước khi thấy kinh tởm.

“Về học bài đi em! Rảnh thì ra đường mà cua trai, gái cũng được. Còn anh thì đừng mơ!”

Nói xong tôi bỏ đi, không quên chào Madi, cô nàng đang đứng nhìn với vẻ mặt còn shock hơn hồi nãy…

Chap 6: Nothing.

Bước vào trong căn phòng khách thân thuộc, tôi nhìn thấy bà già mẹ nuôi đang ngồi tiếp chuyện một ông khách người Nhật. Cha khách này nhìn có nét gì đó rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi… Ông ta có một đôi mắt thâm hiểm, tóc muối tiêu như đa số những thằng cha trung niên khác. Và cái vẻ lịch lãm kệch cỡm đó thì tôi thấy nhiều rồi. Bọn đạo đức giả.

“Quý ông đây có chuyện muốn nói với con!”, bà già mặt vô cảm ấy ngó tôi một hồi rồi nói bằng tông tiếng Anh quen thuộc, xong đi vào trong. Vâng, từ nhỏ tôi đã quen với việc xài tiếng Anh hoặc Nhật để nói chuyện với bà ta, vì bà ta là người Việt lai Nhật nhưng cực khoái xài hai thứ tiếng đó.

Tôi phun ra một tràng chào lịch sự đểu, cũng bằng tiếng Anh với ông ta rồi ngồi xuống chờ đợi. Tốt nhất là có gì cứ nói nhanh cho rồi, đừng làm mất thời gian quý báu nữa.

“Con thật sự rất giống mẹ đấy!”, ông ta nhìn tôi một cách săm soi và trong khi tôi tự hỏi cha này có bị xăng pha nhớt hay không thì nhận được một lời khen có vẻ thành thật với mớ tiếng Anh lai lai Pháp. Tôi có cảm giác ông ta đã đi rất nhiều nơi để tìm một người nào đó. Và bất chợt, một hình ảnh của quá khứ quét qua đầu tôi, một hình ảnh động không được hay ho cho lắm lúc tôi ngồi trong góc tủ bị khóa kín nhìn ra…….

“Cảm ơn, nhưng mẹ tôi chết rồi! Và tôi thì chả liên quan quái gì tới ông hết!”, tôi đứng dậy, buông giọng nhừa nhựa đều đều bảo ông ta, không quên mỉm cười như thể đây không phải chuyện của mình.

“Ta không tin!”, ông ta thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Khốn kiếp! Tiếc cái con khọm già nhà ông ấy!

Trong tôi chợt có một sự ghê tởm xâm lấn khi vô tình nghĩ tới trường hợp mình là con của thằng cha vừa xấu vừa dở người này… Kể ra thật buồn cười! Mà chắc không đâu, tôi không thể là con lai Nhật Việt được, vì tôi tự thấy mình chả có cái gì giống người Nhật cả.

“Tùy ông thôi! Mẹ tôi chết lâu rồi, và ông không phải người duy nhất đến đây hỏi đâu! Tốt nhất là ông hãy về làm hòa với phu nhân đáng kính của ông đi! không hẹn gặp lại!”, tôi cười thêm cái nữa rồi gọi chị giúp việc lên tiễn khách. Thật là mất công, tưởng có chuyện gì hay ho chứ!

“Không thích người đó làm bố sao?”, bà già vô cảm đi vào phòng tôi, nở một nụ cười quan tâm đầy giả tạo.

Bà ta từng nói bà là bạn của mẹ tôi, vậy mà bà ta luôn tìm cách khiến tôi nhớ lại cái quá khứ nhiều sóng gió và đau đớn ấy, hòng làm bà ta vui sướng theo một kiểu điên rồ nào đó. Và một cách hay ho nhất là tìm những người từng lên giường với mẹ tôi để bảo tôi nhận làm bố, vâng, lão già vừa nãy là một ví dụ.

Nhưng bà ta không được toại nguyện đâu, cơ bản là vì tôi bị đứt luôn dây thần kinh đau đớn rồi, có thể nói như vậy cho dễ hình dung.

“Dạ không. Mẹ không tìm được ông nào đẹp hơn hay giàu hơn ạ? Lão đó có vẻ cù lần sao sao ấy.”, tôi cười thật “hiền lành”, để xem bà này sẽ giở tiếp trò gì.

“Mẹ rất tiếc!”, bà ta nói nhẹ như gió rít rồi quay lưng bước ra, khép nhẹ cánh cửa lại.

Tôi cười khẩy, chờ đợi một màn trở lại lợi hại vô biên của bà ta.

Khi bạn yêu một người nào đó, nhất là người đã sinh ra bạn, thì dù người đó có làm gì đi chăng nữa bạn vẫn dành trọn tình yêu cho người đó, tôi cũng vậy. Dù mẹ tôi không mang lại cho tôi một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác, dù vào một ngày mưa lênh láng, mẹ- khi chưa tròn 25 tuổi- đã chọn cho mình một lối đi riêng bằng hai cổ tay đầy những vết cứa và loang lổ máu…để lại cho tôi một khoảng không màu đỏ tĩnh lặng mang tên một-nỗi-đau-mơ-hồ.

Mẹ chưa bao giờ có sự lựa chọn. Tôi cũng thế, phải tự học cách chấp nhận và giờ đây tôi chả còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi. Quá tốt!

“Rù rù rù”

Lại cái iphone đáng ghét, sao lúc nào cũng khoái chen ngang vậy? Thấy cảm động sao?

Có tin nhắn mới, từ số vừa lạ vừa quen. Quen là vì cái số này tôi biết là của ai, còn lạ là vì cái đứa đó chưa bao giờ nhắn tin cho tôi.

Vâng, đứa đó là Madi mới hay chứ! Trăm phần trăm là có liên quan tới vụ thằng Exdi.

“Madi đây, sao giờ chưa tới? Biết mấy giờ rồi không, hay là sợ thua bổn đại ca? ”, tin nhắn mang đầy tính khiêu chiến của con nít. Hề, hẹn tối nay 10 giờ tại “con đường tử thần” mà tôi lại mất hứng rồi…

“Tối nay bận đi mát-xa rồi, hẹn dịp khác”, tôi nhắn bừa lại, cố tình chọc cho nó tức. Không biết giờ này thằng Exdi và cái lũ điên kia có tới chưa. Cho bọn nó leo cây một bữa, chắc vui lắm!

“Đồ bệnh hoạn! Có tới không hả? >”<”, tin nhắn của “chú hề trẻ con” nhảy tới liền ngay sau đó. Có vẻ như con bé này rất khoái nhắn tin và cũng dư tiền để nói chuyện tào lao nữa. Bằng chứng là khi tôi còn chưa reply thì thêm một tin khác nhảy vào ” Không tới cũng được, cho tớ biết lí do vì sao Exdi tách nhóm đi!”

Biết ngay mà, chủ nghĩa tôn thờ tình bạn mù quáng một cách quá đáng là đây! Đã vậy tôi sẽ dụ nó tham gia trò chơi lựa-chọn cho vui.

“Mai sang lớp tớ chơi rồi tớ nói cho, ok men?”, tôi nhắn lại, cố ý thêm vào chữ “men” vì Madi thích làm con trai lắm, haha.

“Không được, Godi không cho tớ qua đó đâu”

Hừm, lại thằng khốn đó, hồi nãy khi ở trong bar tôi còn thấy nó ngồi cười nói lả lơi với một đám con gái kìa. Nó lấy tư cách gì để cấm đoán Madi chứ? Mà con nhóc này cũng ngu nữa, cứ đi nghe lời nó hoài.

“Cậu sợ hả?”, tôi khích Madi.

Nó nhất định sẽ bị dụ thôi. Thứ nhất, nó không muốn mất cái tình bạn sến kinh dị kia, thứ hai, nó xưa nay chưa từng biết sợ là gì, mặc dù thuộc dạng con gái dễ khóc.

“Ok thôi, ai sợ chứ?”, quả nhiên là nó đồng ý…

Coi như xong! Còn bây giờ thì tôi cần phải đi tìm lại bản chất bệnh hoạn thường ngày. Lướt nhẹ ngón tay trên màn hình iphone, tôi nhìn thấy một cái list dài ngoằng những cái tên “đồ chơi”, hay còn gọi là người tình sơ-cua. Tôi tiến tới gần cái tủ trưng bày bộ sưu tập bài đỏ đen gần đó, lôi ra một con xúc sắc và tung nhẹ lên rồi bắt lại. Nếu được mặt chẵn thì tối nay chơi tiếp, lẻ thì chia tay … Xòe bàn tay đang nắm gọn viên xúc xắc ra, tôi cười đầy tiếc nuối, là mặt 5 chấm, nghĩa là tối nay phải đá 5 em, thật là uổng, nhưng mang tính giải trí cao

Bầu trời chiều nay trong sáng lạ sau một cơn mưa đầu thu mát kinh khủng. Ngôi trường màu đỏ to lớn nổi bật lên giữa khung trời xanh đẹp đó, khoe những đường nét cổ kính rêu phong đầy sức hấp dẫn làm bọn cấp 2 phải nuốt nước bọt thèm khát. Chưa tới giờ vào lớp nhưng lũ học sinh chăm ngoan đã tụ tập khắp đủ chỗ để đi tia giai thanh gái lịch hoặc vào thư viện làm con mọt sách. Nhưng bọn này không hiểu một chân lý rằng: khi thời tiết thay đổi thì xác suất để một người bình thường hóa điên bất ngờ là rất lớn, mà cái trường này thì không thiếu bọn có tiềm năng phát bệnh, cho nên các vụ chọc phá bệnh hoạn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Và bây giờ thì tôi và thằng Exdi đang cầm hai cái chậu nhựa đầy nước, đứng lắc lư theo điệu bài rap “Chưa bao giờ” siêu hay của DSK và có em nào đi qua dưới tầng một thì bọn tôi hồn nhiên đổ nước xuống…

“AAAAAAAAAAAA….ĐỨA NÀO CHƠI ÁC THẾ?”, hai em bị lãnh đủ gào lên tức tưởi.

“Ôi tớ xin lỗi! Tớ vô ý quá! Trúng đầu hai cậu à?”, tôi làm ra vẻ tội lỗi, nhoài người ra ban công tầng 2 nói rối rít.

“ừ thật là vô ý quá! Bọn tớ tưởng ở dưới kia không có ai”, thằng Exdi cũng hùa theo, cái mặt biểu cảm kinh dị.

Hai nàng đó mở to mắt nhìn lên bọn tôi, định mắng một trận cho bõ tức nhưng lại bị bệnh hám trai đẹp che mờ lí trí, xua tay ra vẻ rộng lượng và thùy mị nết na: “Không sao đâu! không biết không có tội!”

“Vậy hả? cảm ơn nhiều nhé!”, tôi cười ma mãnh rồi đổ cái ụp hết cả chậu nước xuống, xong bỏ đi tỉnh như không.

Tội nghiệp thằng Exdi, phải đứng lại nhận lấy một tràng c.h.ử.i ghê rợn, nó gọi với theo tôi: “Ê mày, kịch bản không phải thế này mà!!!!!!!!!!!”

Tôi ngó lui nhìn cái bản mặt nhăn nhó phát tội vì bị lãnh đạn oan của nó mà không nhịn được cười, và ham thưởng thức vẻ mặt của nó mà bị một đứa nào đó đâm sầm vào.

“AAAA…thằng khùng nào thế?”, giọng lanh lảnh của một đứa con gái quen thuộc vang lên. Và tôi nhìn xuống thì thấy nàng Madi vừa lồm cồm bò dậy vừa càm ràm, có vẻ như nó tông mạnh quá nên bị dội lui.

“Ấy chết! Cậu không sao chứ?”, tôi cố kìm để không phá ra cười trước cái vẻ ngố ơi là ngố đó của nó, và lợi dụng cơ hội đỡ nó đứng lên.

“Què chân rồi! Đồ bệnh hoạn! Đi đứng không chịu nhìn gì hết vậy?”, nó gạt tay tôi ra, gào lên tức tối, chân cà nhắc trông có vẻ đau thật.

“Tớ bế cậu về lớp nhá! Chân đau thế kia!”, tôi giả vờ có lòng tốt, dụ nó, đồng thời tiến tới như thể sẽ làm thật. Biết đâu đấy!

“Không! Ai thèm chứ?”, nó nhảy lui dè chừng, từ chối thẳng thừng ngay. Và tôi nhận ra chân nó không bị què chút nào. Dám lừa tôi cơ đấy!

“Què rồi kìa! Đừng ngại!”, tôi tiếp tục giả điên chọc nó, cười gian tà, tiến tới cầm lấy tay nó.

“Không cần! Hì! hết rồi…”, nó cười cầu hòa, vội đánh trống lảng ngay, “Thật ra tớ sang lớp tìm cậu, chuyện tối qua ấy, tớ định nhờ cậu giúp tớ làm hòa với Exdi!”

Gì? Sao không dưng muốn làm hòa với Exdi? Chả phải cắt đứt tình bạn rồi sao? hay là có đứa nào lừa phỉnh nó?

“Bộ điên hả? Theo trí nhớ siêu phàm của tớ thì hai người đường ai nấy đi rồi mà?”, tôi khoanh tay hỏi, ra vẻ ngạc nhiên lắm lắm. Mà nghe cứ như một cặp tình nhân chia tay ấy, làm tôi nhớ lại cái vụ thác loạn tối qua…

“Ừ”, nó bỗng cười toe, mặt rạng rỡ, đôi mắt sexy càng hút hồn hơn, “Nhưng tối qua sau khi nhắn tin với cậu, tớ gặp Nodi, cậu ấy giải thích cho tớ biết nỗi khổ tâm đấy là gì rồi”

Quá hay! Thằng Nodi vào cuộc rồi sao? Nó đã quyết tâm dùng thằng Exdi để lôi kéo và gây thiện cảm với con bé. Mà thằng đó đã bịa ra cái thứ tởm lợm gì nhỉ? Tất nhiên không có vụ fall in love ở đây rồi.

“…cho nên tớ đến nhờ cậu giúp tớ nói với Exdi là tớ không giận nữa, cậu thân với cậu ấy như vậy mà”, con bé nói tiếp, cái giọng ngọt hơn cả đường phèn và mật ong trộn lại.

“Sao không nhờ thằng Nodi?”, tôi thắc mắc, chả hiểu thằng đại ca đang muốn làm cái khỉ gì.

“Ngại!”, nó gãi gãi đầu, trả lời ngắn gọn. Và trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra ý kiến của nó về thằng Nodi kia đã thay đổi, chả biết vì lí do gì, nhưng là theo chiều hướng tốt. Sẽ thú vị lắm đây! Sẽ có một cuộc tình nhiều tay xảy ra trong tương lai gần, và mức độ sát thương sẽ rất sâu sắc…

Chap 7: Tuổi học trò cùng “hoang mang style”

Không đợi tôi đồng ý, Madi kết luận vội vã kèm theo nụ cười tự sướng: “Quyết định vậy đi! Cảm ơn cậu nhé! Giờ tớ phải đi rồi. Tớ tuy đẹp trai nhưng ông thầy giám thị không chấp nhận, cứ bắt mặc áo dài suốt. Tớ chuồn đây!”

Thì ra ông thầy giám thị già nhất trường đang đi tới phía chúng tôi, với vẻ mặt hình sự thường thấy. Mà con bé này cũng lạ thật, suốt ngày cứ bảo mình đẹp trai rồi mặc toàn quần áo nam rộng thùng thình. Nhìn cái body hơi bị chuẩn của nó thế kia chắc mặc áo dài sẽ xinh lắm. Kì thực tôi chưa thấy nó mặc áo dài lần nào, hề.

“Đẹp trai mà sợ bị phát hiện là con gái sao?”, tôi chọc nó. Nhưng mà nó có bị hoang tưởng không cơ chứ, nhìn mặt nó là người ta biết con gái liền, đáng yêu thế cơ mà.

Nó không trả lời mà chỉ cười trừ rồi chạy đi. Nhưng sau đó bỗng phanh cái “kít” lại, quay lại dúi vào tay tôi một…cây kẹo mút.

“Cho cậu đó, coi như mua chuộc, haha”

Trời đất, rõ là trẻ con! Nhưng mà tôi đã đồng ý đâu cơ chứ…

….

Madi vừa chạy về lớp 10 chuyên Anh của nó ở tận xa tít mù khơi gần cầu thang đầu kia thì thằng Exdi ở đâu nhảy ra hỏi lấy hỏi để: “Ey, nó nói gì với mày thế? Có liên quan tới tao không?”

Cái thằng này dại gái vừa thôi chứ, sao cứ phải thể hiện ra rõ ràng như show hàng thế kia?

“Có”, tôi nói tỉnh bơ như con muỗi, giơ cây kẹo mút Coca lên khoe, “Nó tặng tao nè, bảo trước đây mày thường mua kẹo cho nó”

Mà khoan, trước đây đúng là tôi đã từng nhìn thấy thằng này mua kẹo mút cho Madi thật. Ack, sến đến thế là cùng!

“Mẹ kiếp! Sao nó lại tặng mày?”, hai chữ GATO to đùng bằng cái bánh gato thật mắc ngay trên trán thằng Exdi, nó trợn mắt nhìn cây kẹo như thể đó là thứ gì quý giá lắm.

“Đừng có sồn sồn lên thế! Nó đang muốn làm hòa với mày đó con ạ! Mau tận dụng cơ hội đi!”, tôi cười xòa, vỗ vai nó khích lệ, “Bọn tao đã giúp mày nói lên nỗi-khổ-tâm rồi, muốn biết thêm chi tiết liên hệ số 1900.000 có, gặp thằng Nodi, hề”

“Làm hòa? Thật á?”, nó ngó tôi dè chừng. Tuy si tình nhưng quả thực cũng có lúc máu của thằng này hoạt động tốt, dồn lên được các tế bào não, hỏi tiếp, “Đại ca đã nói gì với nó?”

Tao chưa biết. Và mày đừng trông mong một tương lai tươi sáng cho cái mối tình đầu kinh dị của mày.

“Ừ, làm hòa”, tôi đáp, mắt nhìn ra sau lưng thằng Exdi và thấy Nodi đang đi vào lớp Lý, sắc mặt khá tốt, tức là tối qua nó đã làm được một cái gì đó chứng tỏ mình không phải hội-trưởng-hội-vô-dụng, “Mà mày có tin thằng đại ca không hả Exdi?”

Nếu tin nó, mày nên bắt xe ôm ra cầu Long Biên nhảy xuống cho tan xác, và nhớ để đôi dép lại cho con Liên bán ve chai, à không, làm kỉ niệm

“Tao…”, thằng Exdi nhún vai, dài giọng như thể không thích nói mấy thứ liên quan đến nghĩa khí phim Tàu Khựa, tức là giả sử thằng đại ca bất ngờ lên bàn thờ ngồi ngắm chuối thì nó phải mò lên theo. Cho nên nó đánh trống lảng ngay khi nhìn thấy con Liên đang đi tới với mấy thằng lớp Hóa: “Bọn mày tới sớm quá nhỉ?”

“Hế lô 2 chú!”, con Liên chạy ào ào tới chỗ bọn tôi, mái tóc dài thẳng màu chocolate tung bay cùng tà áo dài trắng tinh như quảng cáo Tide. Tiếng đôi giày cao gót chục phân nện ầm ầm xuống như tiếng ngựa gõ móng, thiếu điều làm lủng sàn nhà. Thật là hâm mộ bọn con gái, có thể mang đôi giày cao như thế chạy mà không bị trẹo chân!

“Oh! Chào người đẹp thuộc động vật bộ móng guốc!”, tôi cười “chào đểu” con Liên.

“Móng guốc đầu mày í!”, nó thở hơi gấp, mắt rạng rỡ một sự hưng phấn, nói nhanh, “Tin hot đây! Tối qua đại ca đã TỈNH TÒ với bé Madi dễ thương!!! So shock!!!”

“Gì?”, thằng Exdi ngạc nhiên nhưng không có vẻ quá shock. Hình như nó đã lường trước vụ này sau cái hôm được con Liên gieo vào đầu chuyện nó có tình địch.

Hờ, vậy là đã biết vì sao “chú hề trẻ con” kia lại bảo là ngại, không dám nhờ thằng Nodi.

“Thế còn ai biết chuyện đó nữa không?”, tôi hỏi con Liên. Ờ, không biết thằng chảnh chó Godi kia sẽ phản ứng thế nào khi biết có thằng dám tán tỉnh báu vật quý hóa của nó.

“Nhiều lắm! Cả trường sắp đồn ầm lên cái chuyện này rồi!!! Hố hố hố cái mồm mấy thằng lớp Hóa tao loa kinh khủng lắm!!!”

“Reeeennnnnnnnngggggggggg…………….reeeeng!!!!!!!!!!!!”, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện đang lên cao trào của chúng tôi.

“Tao về lớp đây! Học chăm ngoan nhá! Đừng quậy quá kẻo thầy cô sôi máu!”, con Liên căn dặn như bà mẹ già nói với con thơ rồi lại phóng vèo vèo về cái lớp Hóa gần đó của nó.

“Ầy! Ra chơi bọn tao sang lớp mày nhé, hồi nãy thằng lớp trưởng của bọn mày có vụ gì không hay ấy!”, thằng Cường, học chung lớp với Liên và cũng là thành viên tởm lợm của Badboy bảo tôi, vẻ mặt không được vui cho lắm.

“Sao vậy? Nó bị bồ đá hở?”, tôi cười nhạt nhìn nó dò xét. Thằng lớp trưởng lớp tôi hiền vậy thì có vụ gì chứ? Hay là có đứa nào cả gan chọc nó?

“Đó! Đó kìa!”, thằng Cường hất mặt về phía lớp Lý.

Và chúng tôi nhìn thấy thằng Hải, tức tay lớp trưởng mọt sách cao lêu nghêu đang đi vào. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên mắt gã này không có một vết bầm to bự xự lự bằng quả trứng gà thế kia…

Thằng nào dám động vào “long thể” của lớp trưởng lớp Lý kiêm học sinh giỏi quốc gia vậy kìa? Tuy nó không thuộc Badboy nhưng đa phần lớp Lý là Badboy hết nên động vào nó tức là muốn tuyên chiến với lũ chúng tôi. Hay rồi đây!

Cũng cần phải nói thêm là, hiện nay cái lũ “trời đánh thánh đâm” Badboy đã trải dài suốt 8 lớp 10, đa phần là lớp chuyên mấy môn tự nhiên, không kể con trai và con gái, vì bọn tôi chơi với nhau từ cấp 2. Cả lũ rất đoàn kết và sẵn sàng làm bất cứ trò gì dưới sự chỉ dẫn của đại ca, yên tâm là không có đâm thuê chém mướn đâu, chỉ có đánh hội đồng và những trò bỉ ổi thôi, haha.

….

Tiết đầu tiên của lớp tôi hôm nay là Văn, cái môn mà hỏi đi hỏi lại, hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi đuôi hỏi đầu cả cái trường này thì chỉ được vài mống nói thích. Nhưng mà tôi thuộc trong số cái lũ ít ỏi ấy, vì tôi khoái hầu hết các môn mà, nhất là Lý.

Dạy văn bọn tôi là một cô giáo “không còn trẻ nữa nhưng trông hơi bị nhí nhảnh, mặt khá là baby”, trích nguyên văn lời em hoa khôi. Cô có một chất giọng rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thường đi với phũ phàng:

“Kiểm tra bài cũ!”

“Ố ố ố………”, cả cái lớp hơn 40 thằng và dưới 10 mống con gái cùng nhao lên điệu “hoang mang style”, mặt đau khổ nhòm nhau rồi năn nỉ cô vì mới mấy ngày đầu.

“Mời em Trần Phan Yến Ly!”, cô bình chân như vại hay chính xác hơn là mặt lạnh như tiền, xướng tên nàng hoa khôi của lớp.

Bọn còn lại sung sướng vuốt ngực thở ra nhẹ nhõm vì đã có kẻ tử trận thay cho mình. Nàng hoa khôi tối sầm mắt lại như mất hũ gạo, lầm bầm gì đó rồi lục tìm quyển tập dưới ngăn bàn.

“Lề mề quá! Zero điểm! Khỏi cần lên nữa!”, cô phán một câu làm em í cùng hầu hết bọn học sinh chết đứng.

“Chậc! Thể loại gì mà kinh dị thế?”, thằng Nodi ngồi bên cạnh chép miệng bảo tôi. Nó đã ghét môn Văn, bây giờ càng có cơ hội để căm thù luôn.

“Haha…vui mà!”, tôi phì cười.

Nhưng xem ra cô không dừng lại ở đó mà còn muốn chúng tôi được mở rộng tầm mắt hơn. Cô bắn tia nhìn nguy hiểm về phía cuối lớp, nơi mấy đứa con gái đang ngồi, xong tiếp tục phát ngôn gây shock: “Có 3 bạn không mặc áo dài, tức là không tôn trọng giáo viên, trừ lớp 3 điểm trong sổ đầu bài, riêng 3 bạn đó mỗi bạn một con Zero.”

“Hả?????????”, cả lớp nhốn nháo lên, tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn cô. Không mặc áo dài thì bị thầy giám thị ghi tên và trừ điểm thi đua thôi chứ, liên quan quái gì đến sổ đầu bài, mà còn 3 đứa 3 quả trứng ngan nữa chớ! So amazing…

“Cô ơi, tha cho tụi em đi cô! Hôm nay trời mưa mà cô!”, một nàng trong số đó đứng dậy năn nỉ.

“À, trời mưa phải không? Vậy em nhìn xem tôi đang mặc cái gì đây? Em là học sinh mà sao em không yêu trang phục truyền thống của dân tộc vậy hả?”

Màn trừ điểm vẫn chưa dừng lại khi mà ngay sau đó, thằng Phán, chuyên gia đi trễ chạy hùng hục vào lớp, tuôn một tràng lí do: “Thưa cô em đến trễ, nhà em ở xa mà sáng nay kẹt tàu nên…”

“Mời em ra ngoài cho!”, đáp lại màn lí do đầy triển vọng của nó là một ánh mắt nghiêm nghị đầy quyền uy, “Thà em nói nhà em ở gần cô còn chấp nhận được! Vì thông thường những bạn ở gần sẽ chủ quan và lắm lúc đến trễ. Nhưng em ở xa thì em phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nên em sẽ đến sớm. Không có lí do kẹt tàu gì hết! Hẹn em ở tiết hôm sau!”

“Hahaahaha….”, một tràng cười ồ lên dưới lớp, liền sau đó là tiếng nhao nhao bất bình. Lí luận của cô thật là độc đáo!

“Nhưng bạn ấy ở gần mà….”, một thằng khác ngu mà tỏ ra nguy hiểm phun một câu cứu vãn tình hình.

Và đáp án là: “Ở gần thì đương nhiên phải đến trường sớm rồi! Sao mà đi trễ được!”, mấy đứa con gái đã hiểu đẳng cấp lí luận siêu cao cấp của cô nên vừa cười bái phục vừa giảng giải.

Tóm lại là thằng Phán phải ngậm ngùi bị đánh vắng, tội nghiệp… Và sổ đầu bài lại bị trừ thêm 2 điểm.

“Tao thích cô này!”, thằng Thuận ngồi bàn sau đập vai tôi nói, không quên cười sằng sặc một cách âm thầm…

“Tao cũng thế! Bắt tay cái!”, tôi và cả lũ Badboy cùng quay xuống bắt tay nó.

Tiết học đầu tiên trôi qua rất chi là buồn…cười, vì bọn tôi đã nhận ra một vị giáo viên lí luận đẳng cấp, có thể trừ điểm mọi chỗ mà không ai cãi lại được, giống như lời đồn về cô- “siêu nhân trừ điểm”

[Giờ ra chơi]

” OMG! So shock! Sốc toàn tập! Lớp mình bị trừ đến 5 điểm, kì này xếp hạng nhất rồi, từ dưới lên hahaahaaaaaaaaa”, thằng Thuận cầm quyển sổ đầu bài lên mà cái mặt tỏ ra sung sướng như thể được nghe thầy chủ nhiệm- một người thầy phong thái lãng tử- kể chuyện tình Lan và Điệp, hay còn cọn là “ca cải lương” vào giờ sinh hoạt là vui lắm.

“Hic, tớ lên bảng chậm mà cũng bị ăn con zero!”, Yến Ly sụt sùi than thở, mặt buồn hiu khi nhớ về em vịt lộn của mình.

“Đừng có lo! Cô sẽ sửa lại điểm sau cho xem! Ai mà nỡ để mấy quả trứng to đùng trong sổ vậy chứ?”, tôi an ủi nàng hoa khôi nhưng cái mặt thì hơi bị phấn khích nên nó có vẻ không tin lời tôi cho lắm.

“Thôi đi! Loại trâu-đại-hiệp như mày không cần phải an ủi bạn bè theo cách đó!”, thằng Nodi chen vào, mỉa mai tôi, “Cái thể loại gì mà thi vào lớp 10 môn Văn ăn con 9,5 ngon như không!”

“Đó là chưa kể vụ Toán 10 điểm, Anh 10, Lý chuyên 10 nốt! Thật đúng là siêu nhân!”, Ly hùa theo, làm tôi thiếu điều gài bom vào người và nổ banh cái xác ra vì sự hoành tráng của màn thi vào cấp 3.

“Cái gì cũng có giá của nó thôi!”, tôi cười đểu một cái, nhìn lên cái bảng xanh lè -nơi để lại dấu tích của mấy bài toán siêu khó trong tiết vừa nãy, nói như thể mình đã từng trải rồi.

Nhưng bây giờ không phải lúc để tự hào và tự sướng, mấy cái điểm đó chỉ là thường thôi, quan trọng là cái vụ của thằng lớp trưởng…

Tôi tiến tới bàn của thằng Hải, tức lớp trưởng gương mẫu của 10 Lý, đập bàn nó một cái “rầm” khiến nó giật mình ngẩng lên nhìn. Vâng, trong mắt nó lại nhảy điệu “hoang mang style” siêu hot kia.

“Nói đi! Thằng nào đã tốt bụng cho con mắt của mày đi thẩm mĩ viện thế kia?”, tôi mỉm cười thật nai, hỏi nó.

“Đúng rồi!!”, mấy thằng kia cũng xông tới hỏi dồn, “Là thằng cờ ầy nào làm mày ra thế? Tại sao?”

Thằng Nodi thì chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn tay lớp trưởng bằng ánh mắt dửng dưng.

“Đâu có ai đâu!!!”, tay lớp trưởng hơi lúng túng nhưng cũng trả lời lưu loát, mắt chớp chớp liên hồi, “Bọn mày đừng bận tâm!”

Nhưng tất nhiên là cái lũ mê bạo lực quanh năm suốt tháng đi quần nhau tơi bời như Badboy đây thì làm gì có chuyện bị một tay gà mờ mê sách vở qua mặt được.

“Nói mau! Là bọn nào? Mắt mày tím như cục huyết thế kia!”, thằng Thuận nói lớn, phát bực khi cha lớp trưởng không chịu hợp tác.

“Nói đi! Là ai dám động đến lớp trưởng cành vàng lá ngọc, ấy nhầm, cành đá quý lá kim cương của tụi này?”, nhỏ hoa khôi Yến Ly cũng tham gia hỏi sôi nổi không kém, chắc đang bục chuyện hồi nãy nên muốn tìm người xả stress.

“Kh…không có ai hết!”, thàng Hải vẫn chối, cơ bản là nó không muốn gây sự với ai, hoặc do nó có tính sợ chết bẩm sinh, nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực như tôi.

“Mày đừng có lo! Bọn tao không ép mày vào Badboy! Chỉ là không muốn nhìn thấy một thành viên của lớp Lý gặp rắc rối mà không làm được cái khỉ gì hết! Mày hiểu không?”, tôi kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt nó, nói bằng giọng sặc mùi chân thành, mắt nhìn nó đầy ẩn ý. Mà thực ra trong cái mớ lí do khỉ gió này của tôi thì cũng có chút đúng sự thật, tôi không thích nhìn thấy mấy thằng lớp mình bị ăn sẹo…

“Thực ra tao chỉ là…vội quá nên đụng phải tụi nó….”, thằng Hải thở dài cái thượt, nói vẻ uất ức, “Tao đã nói là vô ý rồi mà…”

“Mẹ kiếp!”, mấy thằng lớp Toán đi vào kịp nghe thấy câu chuyện liền thốt lên tức giận, một thằng giậm chân ầm ầm như chính nó bị ăn đòn ấy.

“Là ai? Đừng nói với tao là mày quên bọn nó là ai rồi chứ?”, thằng Exdi chồm tới hỏi ngay.

“Tao thấy bản tên một thằng ghi chữ Lâm, lớp 10 Sử, tao đụng bọn nó ngoài cổng trường”, thằng Hải phun ra tên kẻ thù ngay, chắc nó đang tức lắm!

“Tốt rồi! Đi thôi bọn mày!”, tôi đứng lên cười thỏa mãn bảo lũ mắc dịch đang hiếu chiến kia.

“Đi đâu?”, thằng Hải vẫn còn chút lo sợ. Thằng này gà thế? Thật mất mặt lớp Lý, biết thế trước kia đã không cho nó làm chức lớp trưởng.

“Ngu! Đi tìm lại vị “họa sĩ” đã tô màu mắt cho mày chứ ai?”, thằng Exdi cười khùng khục.

“Yeah! Có trò vui rồi!”, lũ con trai lớp tôi nhao nhao lên, cười sung sướng. Gì chứ, bọn tôi rất ghét mấy thằng láo toét đánh người vì mấy thứ lí do sến xẹt.

“Đừng làm gì quá đáng đấy! Tao bận chút việc nên không đi cùng tụi mày được, haha!”, thằng Nodi lôi quyển sách ra đọc, bảo chúng tôi. Hừm, nó vẫn quyết tâm làm người lương thiện cơ đấy!

“Okay, đại ca cứ yên tâm!”, tôi gật gù hiểu ý rồi bước ra cửa.

Và lũ thành viên Badboy, bao gồm đủ thứ lớp, chuyên Toán có, Hóa có, Tin, Sinh cũng có nhưng đông nhất vẫn là Lý kéo nhau đi xuống tầng 1, tìm lớp 10 Sử… Để xem lần này là thằng nào lãnh sẹo…

Chap 8: Những đứa con hoang đàng :”>

“Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước
Giận thói thường xích chặt tựa lao tù
Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước
Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu”
(Trích truyện “The Call Of The Wild” của Jack London)

Cái cầu thang dẫn xuống tầng một chiều nay được một màn mát-xa miễn phí bởi một đống học sinh chăm ngoan chạy ầm ầm xuống. Bầy học sinh này bao gồm bọn Badboy nhiễm máu Gangster và số còn lại là đám “khán giả” cuồng phim kinh dị muốn đi theo góp vui. Tôi vừa ung dung đi xuống vừa thầm nhớ đến cái cảnh lũ chó Eskimo chơi bẩn với nàng chó hiền lành Cơ-li trong truyện “Tiếng gọi nơi hoang dã” của Jack London. Trong thế giới đó, không có một quy luật nào của sự văn minh mà chỉ có sự lừa dối cùng những âm mưu hiểm độc của loài vật. Chỉ cần bạn ngã xuống giữa trận chiến, bạn sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối, chứ đừng nói là đứng dậy. Nói vậy cho khí thế, chứ thực ra mấy cái vụ xử nhau trong trường này cũng chả có gì là kinh hoàng cho lắm. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận một điều là những cuộc chiến kiểu “đấu trường thú” mà chúng tôi tham gia rất rất bỉ ổi và đen tối. Và cũng “biết đâu bất ngờ ta lên bàn thờ ăn xôi”…

Đi hết cái cầu thang có tay vịn gỗ trơn tru- mà lũ điên trở trời thường hay trèo lên chơi trò cầu trượt, xui cho thằng nào bị rách quần -đó xong là đến dãy phòng học tầng một, vẫn với tông màu đỏ rực rỡ oai nghi điểm những đường nét hoa văn trắng nổi bật, ở bên trong mấy lớp học là màu xanh tím mát dịu. Từ đây nhìn ra, cả một khoảng sân rộng lớn lúc đầy nắng và gió đủ cho nhu cầu tự kỉ của mọi đứa học sinh, lúc mát lạnh và yên bình đến mức buồn ngủ mở ra trước mắt. Bức tranh được tạo nên từ thảm cỏ xanh mướt trải rộng thành những vòng ô hiền lành, những hàng cây già tán rợp lác đác màu hoa là nơi cư ngụ của lũ ve cứ hè đến là hét inh ỏi cả tai, dãy ghế đá siêu lãng mạn cho mấy cặp đôi ngồi tâm sự hoặc nói chuyện tào lao,…cùng vô vàn góc cạnh khác đủ làm bọn học trò ngơ ngẩn, nhất là lúc có mưa thu ướt át.

“Ế Ế Ế CHỜ TAO VỚI!!!!!!!!!!!”, tông giọng đặc trưng của con Liên vang lên từ phía sau làm cả bọn chúng tôi quay đầu lại ngó nó, mà đảm bảo là dù đang ở dãy phòng học của lớp 11 bên kia cũng nghe thấy tiếng hét nội công thâm hậu của nó. Và rồi nó chạy ầm ầm đến, cười hô hố như ngày thường : “Đi oánh lộn đâu thiếu tao được, hô hô!”

“Mày không sợ rách tà áo dài “duyên dáng tuổi me xanh” của mày hở?”, thằng Exdi chọc nó. Ờ mà cái con này khoái đánh nhau kinh khủng lắm, chưa bao giờ tôi gọi nó đi choảng nhau mà nó từ chối cả, có khi không đánh được nó cũng đi xem cho đỡ ghiền.

“Đời nào! Tao sẽ vặt cổ nhổ râu cái thằng nào dám đụng đến bạn tốt của tao!”, nó chém hùng hồn, tay đập cái bộp vào vai thằng Hải lớp trưởng, vẻ tự tin quá đáng.

“Ờ! Mà khi nào thấy gió mát mát thổi vào thì mày chạy vào wc gấp kẻo làm vẩn đục tâm hồn ngây thơ trong sáng của bọn tao nhé!”, tôi dặn nó kĩ càng, không khéo có sự cố kĩ thuật thì mất mặt cho Badboy

“Đừng lo! Vải chất lượng cao mà! Hehe!”, nó cười hưng phấn.

“RẦM!”, cánh cửa lớp 10 Sử, dù đang mở cũng phải oan ức chịu một lực đạp siêu hoành tráng từ cái gót giày mười phân cứng thôi rồi của con Liên. Và ngay sau đó, lũ “con hoang đàng mê bạo lực” là Badboy đi vào làm chật cả cái lớp, cười man dại như thú . Đám “khán giả” thì đứng ở ngoài mà xem đông như ruồi bu mật.

“Cái con khỉ gió này! Đạp nhẹ thôi kẻo vỡ kính không có mà đền cho người ta!!!”, thằng Hùng cười sằng sặc bảo con Liên. Chẹp, thằng này lại rảnh quá hóa lạc đề rồi!

“Đâu đâu? Vỡ rồi à? Ôi trời ơi thầy giám thị mà biết thì chết tao!!!”, con Liên vò đầu kêu trời kêu đất.

“HÁ HÁ HÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!”, đám khán giả cười rộ lên như xem hài Mr. Bean. Rõ khùng!

“Có…ch…chuyện gì thế?”, một đứa con gái lớp Sử đeo đôi kính Nobita dày cộm lắp bắp hỏi. Có vẻ như nàng này đã từng chứng kiến mấy trò kinh dị của chúng tôi, vì nhìn mặt trông quen lắm.

Đám con gái còn lại thì ngơ ngác, nhìn nhau thoáng sợ hãi và nghi hoặc. Còn lũ con trai lớp này thì vênh cái mặt lên ngạo nghễ lườm bọn tôi.

“You want son monkey what?”, một thằng mặt mụn từng xentimet đang ngồi hút thuốc đứng dậy sủa một câu tiếng Anh hoành tráng nhưng nghe như vịt kêu và chẳng ra cái ngữ pháp gì hết, làn khói thuốc bay lên mơ màng như phim Hàn xẻng.

“Phụt! Nó nói cái quái gì vậy?”, mấy thằng lớp Toán giương cái mặt ngu ra chả hiểu cái ma gì.

Bọn khán giả cũng gãi đầu gãi tai suy nghĩ, hức, đã ngu lại gặp thằng nguy hiểm!

“Hahaahaa…..”, tôi và thằng Exdi phá lên cười sặc sụa vì cách xài tiếng Anh siêu chuyên nghiệp của thằng đó. Vâng, câu đó tạm dịch là…

“Chúng mày muốn con khỉ gì?”, tôi nhịn cười, giải đáp thắc mắc cho tụi bạn, “Đại loại thế!”

“Hô hô hô hoooooooooooooo…”, đám khán giả lại ôm nhau lăn ra cười một lần nữa. Thực sự là được mở mang tầm mắt vì thể loại tiếng Anh sáng tạo này.

Cơ bản là đến nước nào phải xài tiếng nước đó cho thân thiện, cho nên tôi nhảy lên một cái bàn gần đó ngồi, trả lời: “Who in you are Wood?”

Mấy thằng lớp Sử châu đầu vào hội ý, ra sức dịch, may mà cũng ra được đáp án “Ai trong chúng mày là Lâm?”

“Là tao, mà sao?”, một thằng trong số đó, khá to con, cái mặt nhìn muốn đấm tiến ra, hất hàm hỏi.

Ô, cuối cùng cũng có thằng nói được tiếng Việt rồi, tưởng đâu tương lai lớp Sử bị vùi dập nữa chớ! Haha…

Không gian im lặng bao trùm cả lớp học, tụi khán giả chong mắt lên chuẩn bị xem trò gì xảy ra, nửa hưng phấn, nửa thấy tội lỗi. Mấy thằng lớp Sử còn lại thì dè chừng trước thái độ của chúng tôi, dự cảm một điều không may thì phải.

Còn lũ Badboy đây thì bắn tia nhìn laze về phía thằng Lâm, lý tưởng hóa nó thành một cái bao cát đáng iu.

“Rắc!”, tôi không kìm được bẻ tay một cái, xé toạc sự im lặng ma mị này. Và liền sau đó là tiếng bẻ tay nổi lên. Có thằng còn xoay cổ, xoay hông, xoay chân làm màn khởi động như học Thể Dục.

“Là nó phải không lớp trưởng?”, tôi hỏi thằng Hải, nãy giờ vẫn đứng phía sau. Thằng này có bệnh tự ti hay sao ấy. Đúng là dân mọt sách chỉ biết có học!

“Chính nó!”, thằng Hải thấy ánh mắt chán nản của tôi thì hít sâu vào một cái, bước lên phía trước, chỉ thẳng vào mặt thằng Lâm, tuyên bố dõng dạc.

“Woa!!! Tật là dũng cảm!”, con Liên cùng tụi chuyên Lý cùng trầm trồ khích lệ, mắt sáng rỡ lên. Có thế chứ! Thằng Hải này xem ra cũng không đến nỗi nào. Good good! Phải nhìn nó bằng một con mắt khác rồi!

“A! Là mày hử? Thằng cù lần! Tao cứ tưởng là ai hóa ra là thằng đàn bà như mày, bị ăn đòn chỉ biết cong đuôi bỏ chạy! Hahaaha…”, thằng Lâm cười khinh bỉ, nói như hét vào mặt Hải, ra vẻ thị uy lắm lắm. Thằng này đúng là uống thuốc liều sẵn rồi.

Nhưng ít ai nhìn thấy sau vẻ hổ báo trường mẫu giáo đó của nó là một “trái tim mèo con” sợ sệt chỉ biết run rẩy, và cơ bản là nó đang cầu trời cho hôm nay không phải đi nhập viện.

“Tao không thèm chấp loại người như mày…”, thằng Hải giận đỏ cả mặt nhưng vẫn muốn giữ hòa khí nên quay đi chỗ khác, lầm bầm. Nhưng mà nói chuyện với lũ người như này không xài bạo lực thì không được đâu…

“Đánh nó đi! Đập chết nó đi!”, mấy thằng Badboy không đủ kiên nhẫn gầm gừ, chỉ chực xông vào cấu xé tên Lâm kia.

“Ok”, tôi nhếch môi cười, quay sang hỏi cả lũ trong phòng, “Ai không muốn liên lụy xin mời bấm nút thoát cho!”

Cơ bản là đã đến lúc nhấn nút bắt đầu cho trò chơi không bao giờ chán này rồi. Và thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Sau câu đó, tụi con gái lớp Sử lập tức xách dép chạy ngay và luôn, chỉ có nàng đeo kính hồi nãy ngồi lại, nuốt nước bọt cái ực và chờ đợi. Năm trong số mười mấy thằng lớp đó cũng “thoát” luôn, chả thèm can dự vào. Thằng nào ngu thì chết, vậy thôi!

“Rồi, đóng cửa vào!”, tôi bảo mấy thằng đứng gần hai cánh cửa lớp.

Bọn nó đóng cửa ngay lập tức, không quên cởi áo ra để che kính lại. Không nên để người ngoài thót tim vì bộ phim kinh dị nóng mắt sắp chiếu.

“Làm cái gì thế?”, thằng Lâm lùi một bước, hoangmang hỏi. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên nó được tận hưởng trò chơi của Badboy mà. Tốt thôi, cái gì lần đầu tiên cũng rất phê!

“Không có bài nào sôi động hết Assa ơi!”, con Liên ngồi trên bàn giáo viên vừa nhăn mặt vừa bảo tôi, cơ bản là nãy giờ nó đang chọn nhạc trên máy tính của lớp này, “…cho nên tao bật bài “con cò bé bé” nghe tạm vậy.

“Hay đó!”, thằng Thuận vỗ tay hưởng ứng. À mà quên nói, mỗi khi đánh nhau trong lớp thì phải có nhạc để người bên ngoài khỏi đau tai. Nhưng “Con cò bé bé” hả? Sáng tạo quá! Thật không uổng công tôi đào tạo con Liên mấy năm nay.

Bọn lớp Sử ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng, hỏi: “Bọn mày muốn đánh nhau sao?”

“Chính xác là muốn thằng Lâm phải ăn bánh đòn vì tội xúc phạm lớp trưởng của tụi này!”, thằng Thuận cười đểu.

“Nói nhiều quá! Bọn mày còn chờ cái gì nữa?”, tôi xua tay nói xen vào.

Lũ Badboy chỉ chờ có thế mà xông lên, nhưng thằng Lâm hoảng quá nhảy lui, giơ hai tay ra gào lên: “KHOAN ĐÃ! Đánh hội đồng à? Tao…tao muốn đánh tay đôi thôi!”

“Những đứa con hoang đàng” phanh cái “kít” lại nhòm tôi, ý hỏi sao đây mày. Con Liên tạm thời ngưng việc bật nhạc, càm ràm: “Phải đó! Đánh hội đồng còn gì vui nữa? Để mình tao xử nó được rồi!”

“No no!”, tôi cười man dại như sói đói, vẻ ác quỷ kiêm tiểu nhân bỉ ổi hiện rõ ra, “Vì nó đã sỉ nhục thằng Hải cho nên không có tư cách lựa chọn trò chơi. Bọn mày lên hết đi, đánh càng mạnh càng tốt nhưng đừng lôi nó lên xe hoa về nghĩa địa là ok rồi! Haha…”

Với tôi, chơi một trò mà quang minh chính đại thì chẳng có gì vui. Phải dùng thủ đoạn, càng bỉ ổi càng tốt…Chơi bẩn, đó là truyền thống của Badboy.

“Hay!”, thằng Exdi xung phong trước, tung một cú đấm bất ngờ vào giữa mặt thằng Lâm đáng ghét đó.

Chỉ nghe “Bốp!” một cái rất ngọt và thằng đó lùi ra xa, lảo đảo vịn tay vào cái bàn, máu từ khóe miệng chảy ra.

“Khốn kiếp!”, thằng đó gầm lên, mặt đỏ gay như con gà cồ, tay nắm chặt lại và xông lên phản công.

Nhưng nó chẳng có cái gì gọi là cơ hội cả, vì đây là đánh hội đồng. Cả lũ Badboy máu lửa xông lên rầm rầm, đấm đá túi bụi vào người nó, tạo nên một mớ âm thanh tuyệt vời.

“BINH…BỐP…RẦM…HỰ…BỊCH…RẮC…”

“Ê ê ê chờ tao với!!! Con Liên vừa nhấn nút nhạc xong thì vội vã bay xuống tham gia, nhưng nó không chen vào được vì cả lũ kia đã bao bọc quanh thằng Lâm như bầy chó Eskimo trong câu chuyện hoang dã của nhà văn nổi tiếng kia rồi.

“Á á á……..”, “Ghê quá aaaaaaaaaaaaaaaa”, lũ khán giả rú lên, bọn con gái sợ hãi che mặt lại, níu chặt người nhau.

Nhưng tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn của “Con cò bé bé” đã dội lên, át đi phần nào tiếng ré đó. Cho đến khi thầy cô đến thì tất nhiên sẽ chẳng còn gì để thu dọn, kiểu giống như trong phim Thành Long ấy, khi lũ tội phạm bị xử xong thì cảnh sát chỉ đến “hớt cơm cháy”, chắc vậy.

Vụ đánh hội đồng diễn ra nhanh tới mức mấy thằng còn lại của lớp Sử không kịp trở tay, đứng thở dốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra, mồ hôi túa từng giọt.

Tôi vẫn ngồi cười nhìn trò chơi ấy như thế. Cái cảm giác lúc này thật sự rất… sướng. Level bệnh hoạn và bỉ ổi lại tăng thêm một bậc.

Chưa đầy hai phút, tụi Badboy đã dạt ra hai bên, để lại một cái thân xác mềm nhũn, rũ rượi đầy máu me trên sàn lớp học. Cái mặt thằng này y hệt tay thủ lĩnh Housen trong phim Crows Zero phần 2, lúc bị Genji của trường Suzuran đánh bại. Chỉ có điều là thằng Lâm không có tố chất như tay thủ lĩnh Housen đó, vì nó là một thằng hèn nhát và ngạo mạn, tuy nhiên không ngạo bằng tôi.

Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Và lúc này đây tôi rất thỏa mãn. Niềm vui đó giống như một kẻ ích kỷ và tham vọng không bao giờ chấp nhận người khác cười trên số phận của mình, không bao giờ để người khác nhìn ra con người thật của mình. Máu lạnh, đó chính là tôi. Và tất nhiên là trò vui này vẫn chưa kết thúc, nghĩa là thằng Lâm vẫn còn là nhân vật chính trong cái game này.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA…”, tiếng đám con gái lại vang lên sợ hãi.

Và tiếng nhạc vẫn rộn ràng :” Con cò bé bé nó đậu cành tre…đi không hỏi mẹ…biết đi đường nào….”

Ngoài kia, nắng chiều vẫn đang rực rỡ, mang lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng cho đất trời…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ