Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự lựa chọn (Đời học sinh của BadBoy) - trang 4

Chap 12: Bản kiểm điểm và cái tên mới :3

Một chiều thứ hai đầu tuần…

Bầu trời ảm đạm không một chút nắng, trọn vẹn là sắc xám nhợt nhạt hòa lẫn vào màu đen của những đám mây đua nhau bành trướng. Lũ mây với những hình thù kì quái đó như muốn cười đểu với con phố đông đúc người và xe cộ đi về vội vã dưới kia. Nhịp sống của những sinh vật mang tên Con người vẫn chuyển động theo một guồng quay nào đó, lúc hỗn loạn, vội vàng như một cuốn phim tua nhanh, lúc lặng lẽ, lờ đờ như một thằng nghiện thiếu thuốc.

Tự do…đôi khi là thứ quá xa xỉ cho một đời người. Và “những đứa con hoang đàng” thì vẫn điên cuồng sống với cái thứ xa xỉ ấy, mà không cần biết đâu là cái giá phải trả…

Ngôi trường cổ kính đứng dưới khung trời u ám ấy vẫn đẹp một cách lạ lùng, bí ẩn. Màu đỏ rực rỡ đón chào “bầy sói” Badboy đến với những niềm vui điên dại mới. Chiếc cổng phụ bằng sắt cũng nhuốm một sắc đỏ đến huy hoàng là nơi chúng tôi đi qua mỗi ngày để vào trường nếu đến kịp giờ, và lúc nào cũng có một bác bảo vệ già “tóc bạch kim” hay nhăn nhó, một thằng cha giữ xe hay chòng ghẹo cùng một số cô chú khác thường gào thét hùng hồn trong cái nhà xe to tổ bố rộn ràng gần đó.

Cạnh cái nhà xe là một dãy phòng học một tầng giành cho bọn super “trâu” đội tuyển quốc gia, luôn ám ảnh mấy thằng học sinh giỏi bằng một thứ áp lực và một thứ say mê sục sôi ghê gớm nào đó. Phía bên trái của dẫy phòng học này là một cái bảng thông báo màu xanh lè lúc nào cũng chi chít tác phẩm của lũ học trò quậy phá, nhất là Badboy. Và lúc này, tôi, thằng Exdi và thằng Thuận đang đứng chém gió trước cái bảng thì thằng Thuận ngước lên cây phượng già rụng gần hết lá gần cổng trường để lấy cảm hứng, tiện tay cầm viên phấn trắng lên viết vào cái bảng. Thằng này xuất-cây-thành-thơ từ bao giờ thế nhỉ?

Tôi nhầm, nó không làm thơ mà là làm trò hại não, bằng chứng là nó viết một mạch cái thông báo kinh thiên động địa có tác dụng gây chấn động hòa bình thế giới như sau: “Trên nguời tôi có n con rận, nay chỉ còn 1 con, đề nghị ai nhặt được n-1 con bị đánh rơi thì liên hệ lớp 10 Lý, sẽ có hậu tạ!”

- Mày điên à thằng kia? – Thằng Exdi chịu không nỗi bèn chắp tay vái dài thằng Thuận “hot điên-er” của lớp Lý này.

Giữa thiên tài và người điên có một cái khoảng cách rất mong manh. Người tài thì thường bị điên điên, và thằng Thuận thuộc loại đó. Nó nằm trong đội tuyển quốc gia mà, kể ra thật bôi bác. Nhưng nó được nhiều người ngưỡng mộ vì nó có thể vừa học giỏi vừa chơi giỏi nữa. Badboy là một lũ hoang đàng nhưng không ngu tẹo nào đâu, haha.

- Đâu có! Vui mà, haha… – Tôi cười ủng hộ nó, giựt viên phấn viết tiếp: ” P/s: hậu tạ bằng 1 con rận còn lại ^^”

Vừa viết xong thì ông trời thấy bệnh quá nên cho mưa xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt nhẹ vừa rơi xuống đã bị mặt đất nuốt cái “ực”, nhưng sau đó là một tràng mưa to như thể có thằng cha nào cầm vòi nước xịt không ngừng nghỉ.

- Đó, đến ông trời còn không chịu nổi bọn mày! – Thằng Exdi cười thõa mãn.

Cả ba thằng cùng chạy vào cái chỗ có mái che, chỗ này tựa như một “con đường” nhỏ gắn kết các dãy phòng học với nhau cho học sinh đến lớp không bị ướt vào ngày mưa.

Mưa to dã man. Sắp cuối thu rồi còn gì? Đứng đây mà nhìn bọn con gái xúng xính áo dài chạy tán loạn vào lớp cũng vui mắt. Chỉ có điều trường tôi lúc chìm trong màn mưa trắng xóa luôn bùng ra một nỗi buồn nào đó rất mơ hồ, ám ảnh, lũ con gái thường nói thế. Nỗi buồn đó chả biết là do cái gì nhưng tóm lại là đẹp, đẹp giống như ánh mắt mẹ tôi trong một bức ảnh thời cấp 3 còn sót lại, không mơ mộng, không cao sang cũng không ngây thơ gì hết nhưng làm mê hồn người. Mẹ tôi đã từng học cấp 3 cũng ở cái trường này nhưng chưa một lần được sống trong bình yên, trong niềm vui như lũ người cùng tuổi.

“Reeng…reeng….”

Tiếng chuông vừa reo thì mấy tay bảo vệ lặng lẽ đi ra đóng cánh cổng phụ lại, ngay trước mắt lũ học trò đến muộn. Tội nghiệp lũ đó, mưa thế này mà phải chọn 2 cách, 1 là trèo tường, mà tường thì vừa siêu trơn do rêu phong năm tháng, cộng với mấy cái thanh sắt siêu nhọn, không cẩn thận là thủng…ngay, còn cách thứ 2 thì đơn giản hơn tỉ lần nhưng mang lại một mất mát to lớn, đó là hiên ngang tiến vào cổng chính và nạp mạng cho cuốn sổ ghi tên của thầy giám thị.

Tôi đang định làm một trò quậy phá thì một đứa con gái chạy lại, vừa thở gấp vừa cười hiền lành chào tôi: – Hê lô, còn nhớ tớ không?

Cả 3 thằng cùng nhòm nàng ta một cách thú vị. Tưởng ai, hóa ra là cái ẻm chuyên Sử đeo kính Nobita hôm nọ. Có trò vui hơn rồi!

- Tất nhiên là nhớ! – Tôi cười thật nai, liếc cái bản tên trên áo của ẻm rồi hỏi – Phương thân mến, cậu muốn gia nhập Badboy phải không?

Mắt nàng ta sáng lên như có đèn xẹt qua, gật đầu cái rụp vẻ cảm động lắm, đoạn rụt rè hỏi mà không dám nhìn tôi:

- Tớ có thể không?

Không biết thằng nào trong lũ sói của Badboy đã cho ẻm uống tình dược mà có thể khiến ẻm mê muội vào Badboy như vậy. Có khi nào là mình không nhỉ? Nhìn biểu hiện thế kia…

- Một điều kiện nhỏ thôi, – Tôi chỉ về phía cổng phụ, cố không tỏ ra quá hưng phấn vì trò phá của mình – cậu ra mở cửa cho tụi ở ngoài đó vào, đã dầm mưa mà còn phải uống trà với giám thị tội lắm!

- Phải đó, – Thằng Exdi gật gù, dụ dỗ – Bọn ngoài đó toàn là thành viên của Badboy không hà!

Nàng ta, đã biết tên là Phương nhìn ra cánh cửa im lìm chìm trong màn mưa đó mà nuốt nước bọt, chắp tay vái trời vái đất mấy cái như để cầu khẩn cho đại sự thành công. Làm thật hả? Gan con nhỏ này cũng lớn không tệ đâu! Nó mà bị mấy cha bảo vệ bắt được thì cái hạnh kiểm sẽ tuột xuống địa ngục không chừng.

Và trước sự hâm mộ của lũ học sinh đang đứng gần đó nhòm ra, nàng Phương chẳng nói chẳng rằng hay nói cách khác là bình tĩnh, tự tin nhẹ nhàng tiến tới cánh cổng.

“KÉT……”, âm thanh thô kệch của cái cổng lâu năm kêu lên não nề…

Liền sau đó là tiếng gót giày nện xuống đất ầm ầm gấp gáp, hòa trộn với tiếng kêu sung sướng của bọn đến trễ……

Chạy. Đó là điều mà hơn hai chục đứa số đỏ đi trễ, bao gồm cả nàng Phương đang quyết tâm làm bằng toàn bộ sức lực và hồn xác. Bọn nó chạy vào trường mà giống như vừa được giải thoát sau một cuộc vượt ngục không bằng. Quá vui!

- CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY? AI ĐÃ MỞ CỬA????????????

Tiếng hét ồm ồm của ông bảo vệ có mái tóc bạch kim bồng bềnh vang lên một cách phẫn nộ hòa cùng bất lực. Lũ học sinh chết tiệt đó đã chạy thục mạng hết rồi còn đâu.

- Uaw! Bá đạo thế!- Mấy em đứng chứng kiến màn xả cổng nãy giờ gật gù khen.

- Còn phải nói, Badboy mà! – Thằng Thuận tự hào.

Mấy thằng chúng tôi sau một hồi cười vật vã thì cũng mò về lớp, được thưởng thức màn nổi loạn đó cộng thêm nghỉ tiết đầu là Chào cờ vui khỏi nói. Về phần nàng Phương, chắc vẫn chưa lấy lại được tinh thần nên đã về lớp Sử rồi. Không có tiết Chào cờ nên cả lũ lớp tôi ngứa tay, không được lấy đá bỏ vào thắt lưng của thằng ngồi trước mình hay ném nhau loạn xạ để nghe tiếng la oai oái, không được bứt cỏ thắt tóc mấy em tóc dài ham buôn dưa lê, không được nghe mấy bài thuyết trình dài lê thê của thầy Hiệu trưởng, không được ồ lên đầy tự hào khi nghe : “bạn…lớp 10 Lý đi trễ trèo tường vào, bạn…cũng lớp 10 Lý nói chuyện trong giờ học, bạn…lớp 10 Lý làm hỏng dụng cụ thí nghiệm…”. Tuy nhiên cũng có trò vui là được làm mặt đau khổ ngồi nghe thầy chủ nhiệm ca cải lương vì lớp đạt vị trí số 1 từ dưới lên.

….

Giờ ra chơi, Madi lại chạy sang lớp tôi nhưng nó không vào mà đứng ở ngoài ngắm cảnh. Trời đã tạnh hẳn và nắng lên.

- Sao vậy người đẹp? – Con Liên đang quảng cáo mẫu áo lớp cho bọn tôi thấy vậy liền chạy ào ra hỏi, cái giọng oang oang vang cả hành lang. Dạo này nó và “chú hề” rất thân với nhau.

Madi quay sang nói gì đó rất nhỏ rồi cười gượng gạo, sau đó đi theo con Liên vào 10 Lý. Nó vẫn tỏ ra thích thú với việc tham gia sòng bài nhưng hôm nay có gì là lạ. Nó không che được một chữ “buồn” to đùng trên trán, tất nhiên là buồn theo nghĩa đen.

- Cậu sao thế? Nhìn thảm như mất hũ gạo ấy! – Thằng Nodi còm men, nó cũng đọc được nỗi buồn của ẻm, si tình mà.

- Không có gì! Tớ thì làm gì có gì? – Madi ngồi phịch xuống ghế, tay nghịch nghịch quyển vở của đứa nào đó trên cái bàn bên cạnh, ra vẻ ta đây không sao hết á.

Đa phần những đứa luôn vô tư cười nói như nó thường hay gặm nhấm nỗi buồn một mình, kiểu như không thích làm phiền người khác hoặc không muốn nhớ lại nỗi buồn nữa. Nhưng mà cái cách này thường dẫn đến bế tắc, sinh ra hiện tượng tự kỉ. Tội nghiệp.

Tôi đi ra cửa, đứng nhìn bọn học sinh qua lại rồi bảo lũ bạn: – Có ai ngứa tay không? Có trò này vui lắm!

Cả lũ mấy thằng quậy đầu sỏ hớn hở chạy lại, cùng hội ý với tôi một lượt rồi cười hưng phấn.

- Trò gì thế? – Madi tò mò hỏi. Có vẻ như nó cũng muốn tham gia.

- Đi lấy một đống phấn lại đây! – Tôi cười gian bảo nó.

Sau khi có trong tay mấy hộp phấn to đùng gom từ các lớp, lũ chúng tôi tụ tập ở cửa, phòng lúc mấy anh chị nai tơ đi ngang qua sơ hở thì hồn nhiên ném phấn ra tới tấp như điên vào bọn đó, rồi nhanh như cắt chạy vào ngồi xuống giả vờ như đang đánh bài.

Màn mưa phấn bất ngờ làm các “nạn nhân” không hiểu được chuyện gì, xông vào lớp tôi với những cặp mắt hình viên đạn.

- Ủa? Mấy bạn tìm ai? – con Liên mặt tỉnh như ruồi hỏi.

- Ai vừa ném phấn tụi này? – Một thằng đeo kính dày cộm bức xúc hỏi.

- Phấn nào kia? Ai chơi kì vậy? – Madi hùa theo con Liên, mặt ngơ ngác như thật, còn nhìn quanh hỏi nữa chứ.

- Có ai đâu???- Cả lũ lớp Lý cùng nhao nhao lên giả nai.

Bọn đó không tìm ra chứng cứ nên hậm hực bỏ đi. Thế là một tràng cười sung sướng và khả ố vang lên từ trại điên. Rồi lần này, bọn tôi lại xông ra, gặp bất kì ai đi qua cũng ném phấn trêu chọc rồi diễn tiếp màn kịch ban nãy. Vui hết chỗ nói.

- Trò này hay đấy! – Madi cười khen lấy khen để, nó cũng nhiễm sự bệnh hoạn của Badboy rồi.

Vì lớp Lý hăng quá, ngày càng ném táo bạo hơn nên “giao thông” qua đoạn đường này bị tắc nghẽn, ít ai dại dột nộp mạng, nhưng cuối cùng mục tiêu đáng gờm đã xuất hiện. Đó là nàng My học 10 chuyên Tin, cũng rất khoái quậy và là thành viên Badboy, nó hơi dữ, đánh nhau chả kém con Liên. Càng tốt!

Nàng My đang ung dung đi qua cùng bọn lớp Tin thì bị một tràng phấn tấn công không kịp đỡ. Nàng ngơ ngác nhảy vào lớp tôi gào ầm lên:

- TRÒ GÌ THẾ???

- Ủa? My? Có chuyện gì thế? – Madi hăng nhất, lập tức giả nai trước.

- Ai ném phấn? – Nàng ta vốn là bồ nhí của thằng Godi nên dịu giọng khi thấy Madi, còn cười rất nguy hiểm nữa.

- Phấn nào? ai cơ?- Lũ lớp tôi nhìn nhau hỏi.

Như đã hiểu ra điều gì, nàng ta gật gù: – Okay

Rồi phắn ra ngoài.

- HAHAHAA….- Lũ con hoang đàng lại rú lên cười.

Nhưng mà chưa cười được bao lâu thì nàng ta đã quay lại, tay cầm 2 ly nước, và bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, lặng lẽ… tạt nguyên hai ly nước đó vào cái sòng bài. Chỉ một tiếng ào mà mấy thằng ngồi ngoài đã ướt cả áo, mở to mắt nhìn My.

- HAHAhA!!!- Nàng ta ôm bụng cười sằng sặc rồi chạy về lớp.

- Không chấp nhận được, xông qua lớp Tin đi! – Đã chơi phải chơi đến cùng, tôi đứng dậy bảo cả lũ.

Thế là chiều hôm ấy, cả mấy chục đứa con hoang đàng, đa phần là lớp Lý, cùng nhau lấy nước từ mấy cái bình nước suối ngoài hành lang, chạy sang lớp Tin của nàng My và…

“Ào!!!”

Bọn lớp Tin chưa định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã bị một trân mưa nước bay vào người. Bàn ghế, sách vở, mình mẩy của bọn này đều bị dính nước. Đó là màn mở đầu cho trận chiến điên cuồng giữa hai lớp, hết hắt nước vào nhau đến vò giấy thành cục ném nhau. Nước làm ướt cả phòng học, bàn giáo viên, ướt ra cả hành lang. Mấy lớp kia chạy sang đứng nhìn và cổ vũ cũng bị văng miểng. Xem ra dãy lớp 10 đã hóa thành một cái bình địa bệnh hoạn và hỗn tạp những thanh âm kinh dị. Vui nổ trời.

Nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn, đó là một bi kịch của cuộc đời. Và bi kịch của chúng tôi hôm nay là gần 80 đứa được mời viết bản kiểm điểm vì tội lấy nước uống mà tạt nhau, làm náo loạn trường, haha. Còn nữa, bi kịch không dừng lại ở đó, bởi vì ông thấy giám thị bị tôi đá bóng vào hôm nọ vốn đã rất nhòm ngó lớp Lý, nay lại được cái thằng chết tiệt nào mách lẻo là lớp Lý có sòng bài nên xông vào lục soát. Tôi nhanh như chớp cho hết đống bài trên bàn vào trong áo nhân lúc mấy thằng kia giả vờ xô đẩy nhau…. Tiếc là…

- Cái gì đây mấy trò? – Ông giám thị bình thản cúi xuống nhặt lên mấy quân bài còn vương vã.i trên sàn lớp học. Quá hay! Bài sao lại để rớt dưới đất thế kia? Sướng rồi!!!

- Thưa thầy, là của em ạ! – Giữa lúc gay cấn, nàng Madi giơ tay lên, dũng cảm nhận lỗi, nhưng mắt nó không có một sự sợ hãi hay hối hận gì hết. Hình như nó rất tự hào được lấy lại bộ bài của mình thì phải!

Nó nhanh chóng nhặt bài lên rồi….đếm xem đủ 52 con chưa. Hình như nó đang thầm tuyên bố một châm ngôn sống còn: “Bài bạc là lẽ sống, mất 1 quân bài tương tự như mất 1 lít máu”

Thầy giám thị hình như đã quen mặt nó nên không có vẻ gì là shock chết, lạnh lùng phán:

- Riêng em Hoàng Nguyên viết 2 bản kiểm điểm, ra phòng Giám thị viết vào cuối giờ vì thêm tội đánh bài! – Đoạn thầy quay sang “những đứa con hoang đàng” đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật – Tất cả các em đều có liên quan, tôi sẽ xử lí chuyện này!

Cơ mà cũng chả xi nhê gì đâu, lũ Badboy chai mặt rồi haha, nhưng mà để cho Madi viết bản kiểm điểm thêm lần nữa thì tội quá!

- Thầy ơi, – Tôi đề nghị khi ông giám thị định quay đi – Em là người khởi xướng, cho em viết thêm 1 bản với bạn Nguyên ạ!

Kể từ lúc đó, hình tượng “học sinh chăm ngoan” của tôi trong mắt mấy ông thầy giám thị đã sụp đổ. Haha, dù những trò quậy của Badboy là đếm không xuể và thằng dẫn dụ bao giờ cũng là tôi nhưng luôn xử lý hậu quả kịp thời trước khi bị phát hiện nên trong mắt thầy cô, tôi luôn là một thằng ngoan hiền, vậy mà giờ…

- Trẻ con thời nay loạn mất rồi! Hết dùng nước tạt nhau lại còn đem bài đến lớp chơi nữa! Thật chẳng ra làm sao cả! – Thầy giám thị trẻ nhất cứ đi qua đi lại ca mãi cái điệp khúc đó, làm tôi với Madi đang ngồi viết bản kiểm điểm cũng phải nhịn cười.

Nếu cho thời gian quay trở lại, nhất định trò quậy kia sẽ mở rộng hơn nữa, chứ như thế này vẫn chưa phê lắm. Tuổi học trò mà, phải quậy vào nó mới nhiều kỉ niệm. Hơn nữa còn được ngồi viết bản kiểm điểm cạnh một em xinh ơi là xinh như này. Khổ quá, lại nghĩ lung tung rồi!

Đợi cho thầy giám thị đi ra, hai đứa tôi mới phá ra cười. Madi xem ra rất vui vì cái trò chọc phá hồi nãy, nó cao hứng nói:

- Badboy các cậu thật là thú vị, làm tớ hết cả buồn!

Nhưng hình như nó thấy mình hơi lố vì tiết lộ là mình buồn với một kẻ không thân quen cho lắm như tôi nên vội đánh trống lảng:

- Cơ mà ngồi viết bản kiểm điểm thế này cũng vui phết!

Tôi mặc kệ cái sự lảng tránh cúa nó, đào đâu ra một câu sến vô cùng tận:

- Tớ thấy cậu buồn nên mới nghĩ ra cái trò đó ấy mà, vui thì tốt!

Nó nghe vậy thì ngạc nhiên lắm lắm, nhìn tôi với cái vẻ gì rất lạ rồi lại cười, phủ nhận bằng giọng mỉa mai:

- Xạo! Thể loại BH máu lạnh như cậu làm gì thấy được nỗi buồn của người khác, làm như đa sầu đa cảm lắm ấy!

Con bé này đúng là láu cá, dám sỉ nhục bổn đại ca. Nhưng mà cũng vui, nó không dễ bị dụ như bọn mê trai khác. Mà khoan, BH là gì, viết tắt của…

- Haha… – Nó bỗng cười nắc nẻ, vỗ vai tôi một cái “bộp” như thể bạn bè lâu ngày gặp nhau, rồi sốt sắng nói tiếp – Tớ đã nghĩ ra cái tên phù hợp cho cậu rồi, có biết BH là gì không? Là BỆNH HOẠN đó mà! Hay lắm! Từ nay tớ sẽ gọi cậu là BH!

Lại cái trò chọc phá của nó, BH hả? Nghe cũng hay hay nếu không muốn nói là kinh dị hợm. À mà kể cũng lạ, nó rất là khoái chọc tôi, bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi là trò giải trí của nó?

- Vậy được, còn tớ gọi cậu là ĐB, ok? – Tôi cười bảo nó. Đừng có hỏi ĐB nghĩa là gì!

- KHÔNG! Tớ không “đàn bà”! – Nó ngay lập tức hiểu được ngụ ý của từ ĐB nên ngúng nguẩy phản đối, trông khổ sở hết sức.

Điểm này cực giống con Liên, muốn mình mạnh mẽ như con trai nên cực ghét bị cho là “Đồ đàn bà!”. Hình như mấy đứa này có xu hướng ghét sự yếu đuối của chính mình, không muốn dựa dẫm vào ai nhưng cuối cùng lại là những kẻ yếu đuối.

- Được rồi! Không gọi nữa! – Tôi nhượng bộ nó.

Nó chỉ chờ có thế mà cười hì hì như con nít giành được phần thắng, lại ba hoa tiếp như để chứng minh mình là một đứa nói nhiều kinh khủng và không bao giờ chịu ngồi yên:

- Nể tình cậu ra đây viết bản kiểm điểm với tớ nên tớ sẽ vẽ tặng cậu một thứ, đưa cho tớ quyển vở đi!

- Vẽ gì chứ? Chữ cậu xấu như ma thế kia! – Tôi phì cười khi nhìn cái mớ chữ xấu kinh hoàng trên tờ bản kiểm điểm của nó. Chữ nó xấu một cách ngoài dự đoán, xấu hơn cả chữ con trai, may mà còn dịch ra được.

- Chữ này mà xấu hả? – Nó lườm tôi một cái rồi lại cười – Quá xấu mới đúng chứ! Nhưng mà yên tâm, tớ vẽ rất đẹp!

Thế là chiều hôm đó Madi ngồi đòi cho bằng được cuốn vở của tôi và cắm cúi vẽ hình Jack London từ bức ảnh trên điện thoại mà phải tra Google mới thấy, vì nó bảo : – Liên nói Jack London là thần tượng của cậu. Mà tớ thì chỉ thích vẽ thần tượng thôi!

Vẽ thần tượng của người khác để tặng hả? Đúng là một sở thích đặc biệt và cũng ý nghĩa nữa, dù hơi sến. Nó vẽ khá nhanh và rất đẹp, với một sự chăm chú kì lạ, không biết nó học vẽ mấy chục năm rồi, hay là người của thế kỉ trước? Mà khoan, cái con Liên này có vụ đi ba hoa chích chòe về thần tượng của tôi với Madi hả?

Nó đang vẽ thì ông thầy giám thị kia đi vào, hỏi nó với vẻ không vui:

- Tại sao hôm nọ mời phụ huynh mà bố em không đến vậy Nguyên?

Vừa nghe thấy thế, cái vẻ say mê vì được vẽ nãy giờ của nó vụt tắt, thay vào đó là một sự chán chường bao vây nhưng chỉ trong phút chốc, nó nhanh chóng cười đáp:

- Dạ bố em đi công tác xa chưa về!

Nhưng tất nhiên đằng sau đó là cả một mớ lí do rắc rối khác của con nhà giàu, kiểu như bố em ham làm việc, bố em không quan tâm gì đến em, bố em chỉ yêu tiền, đủ thứ. Thế mới nói làm con nhà giàu chưa chắc đã vui, nhất là một đứa mất mẹ như nó.

Có lẽ thầy giám thị cũng hiểu nên không trách gì nó, đó là một điểm rất “chất” ở thầy cô trường này: ngoài mặt tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng lại rất tâm lý.

Tuy nhiên, cái chuyện này đã làm nó không còn vui được như trước nữa dù ngoài miệng vẫn cười, nộp bản kiểm điểm xong thì bước ra ngoài, chuồn nhanh như chạy trốn.

Có những chân lý con người phải tự mình cảm nghiệm. Có những nỗi đau không thể nói ra. Và sự lựa chọn lúc này chỉ có 1: chạy trốn.

Chap 13: Những thằng ngu và trò “mỹ nhân cứu thằng khùng

Có nước mắt đã thôi không rơi nữa
Có những vết đau rồi cũng đã lành
Mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng dù anh biết
Ai cũng phải lớn lên thôi nhưng anh vẫn luôn tương tư
Về ngày đầu mới biết yêu cùng 1 chút giận hờn
Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi bỏ đi
Anh đưa tay giữ lấy những nắm tro tàn em bỏ lại phía mặt trời….

Đâu đó góc phố, giai điệu êm ái, mềm mại, phảng phất cô đơn của “She never khows” (JustaTee) vang lên đánh bay cái không khí khô khan, uể oải của buổi sáng bận rộn, hòa vào những vệt nắng không mấy gay gắt lọt xuống từ những tán cây xanh mướt, trộn lẫn vào hương cà phê thơm lừng và tiếng lanh canh của tách đĩa va vào nhau, vẽ nên một không gian lãng mạn sến cho mấy cặp tình nhân rảnh rỗi hẹn hò. “Love and Life” -quán cà phê mới mở với thiết kế khá độc đáo cùng những bản R&B nhẹ nhàng – hôm nay đông khách hẳn làm con Liên hăng hái phết. Nó là một con tiểu thư nhà giàu nhưng với ý tưởng trải nghiệm điên rồ, nó đã sa chân vào con đường buôn ma túy, nhầm, nó đã bước chân vào làm phục vụ ở quán cafe này, thế nên mới có chuyện tôi và mấy thằng khùng phải ra đây ngồi vừa tán phét vừa ngắm mấy em chân không quá ngắn cũng chẳng dài bao nhiêu liệng qua liệng lại trước mặt với mục đích cao cả là ủng hộ cho nó.

- Mày còn sướng hơn cả vua chúa, Assa ạ! – Con Liên bưng cà phê qua chỗ chúng tôi, ngứa mồm quăng lại một câu chết dẫm.

Ừ, sướng lắm, mới sáng tôi và lũ “sói đói” Badboy đi xử một cái băng tép riu xong thì gặp ngay ẻm “Quạ đen”, và giờ thì em í lại bám lấy tôi như đúng rồi, khiến bao nhiêu là ánh mắt hiếu kì, ngưỡng mộ và cả ganh ghét đang bắn về phía cái bàn gồm hơn chục thằng và một con quạ đang ngồi. Bọn khách khứa ở đây, nhất là mấy bà cô không có việc gì làm hay sao mà cứ ngồi ngó nghiêng rồi chém loạn:

- Ầy, con bé nhà ai xinh thế nhỉ? Cỡ hoa hậu cũng chưa có đứa con dễ thương thế đâu!

- Đúng rồi, mà nó và thằng nhóc bên cạnh hình như là một đôi, nhìn hợp quá còn gì?

- Bậy nào! Toàn là con nít cả mà!

- Vậy cá không? Bọn trẻ bây giờ ranh sớm lắm!

- Cá thì cá! Sợ gì?

Thế là mấy bà điên đó cùng hò hét cá độ làm như Las Vegas không bằng, chỉ thiếu điều bay sang dí sát cái mặt vào mà hỏi bọn tôi: 2 đứa có phải một cặp không? Trời ạ, nghĩ đến đó đã sởn gai ốc. Vậy mà cái con Quạ đen kia thì có vẻ sung sướng lắm, không giấu được nụ cười tí tởn. Mấy thằng trời đánh kia thì cũng được thể thơm lây. Sến bỏ bố! Tôi không rảnh ngồi đây làm cảnh đâu, còn nhiều việc phải làm nữa.

- Em quyết định rồi! – Quạ ta đang say sưa tám chuyện với lũ bệnh kia chợt đổi sang thái độ nghiêm túc, lay nhẹ tay tôi.

- Quyết định đi chuyển đổi giới tính? – Tôi vừa nhắn tin với chị Makeshi vừa hỏi nó, với cái vẻ đáng ghét nhất có thể. Ừ, nó mà là một thằng nhóc thì chắc sát gái lắm nhỉ? Mặt dày thế mà!

- Không! – Nó cười khổ, sau đó sốt sắng nói – Em sẽ thi chuyên Lý, sau đó anh cho em vào Badboy ha!

- Quá hay! – Mấy thằng kia nghe vậy vỗ tay đôm đốp hưởng ứng.

Muốn vào Badboy hả? Nếu nó không đeo bám tôi theo cái cách kinh dị này thì còn có chút cơ hội! Vả lại nó đánh nhau cũng giỏi lắm, nếu vào Badboy thì cũng thú vị! Nói thật là tôi không ghét nó, nhưng nó không hợp khẩu vị của tôi, nghe thật kinh dị, haha.

- Chỉ e chưa vào được đã thành con quạ quay rồi! – Tôi mỉa mai nó – Đừng quên mình là ai đại tiểu thư ạ!

Nó biết tôi muốn ám chỉ gì nên hơi xụ mặt xuống, đăm chiêu suy nghĩ. Nó là em của thằng Godi, và còn lâu thằng anh nó mới chấp nhận chuyện nó bay vào Badboy. Tởm, làm như gả con đi không bằng! May mà tôi không có em gái.

- Đừng có lo! Chị ủng hộ em! – Giữa lúc bầy bệnh hoạn kia buồn theo quạ-yêu-dấu thì một giọng con gái rất quen vang lên.

Và bọn tôi quay sang nhìn thì thấy Madi và thằng Exdi đang tiến lại, có vẻ như vừa mới tới theo yêu cầu của mama là con Liên biết làm khổ bạn. Madi cười tươi như hoa, khác hẳn với cái vẻ buồn buồn hôm nọ, ông già nó nhận lời đi họp cho nó hay sao nhỉ? Hay là con Chó Điên nhà nó hết điên?

Nó kéo ghế ngồi ngon lành, mắt láo liên nhìn tôi và Subi rồi cười ma mãnh:

- BH! Cậu làm cách nào mà bảo bối Subi nhà tớ không chịu nghe lời gì hết vậy?

Nghe cứ như một thằng nào đó hỏi một thằng khác cách tán gái ấy, con bé Madi này đúng là chơi với mấy thằng bạn đồi bại của nó riết rồi bị nhiễm. Tội lỗi! Mà khoan, định gọi cái tên BH đó thật hả? Nghe tởm thế nào…

- Haizz, tớ cũng đang tự hỏi tại sao mình lại tài như thế đây! – Tôi ra vẻ mỉa mai, thở dài một cái chán đời rồi chuyển sang chuyện khác – Hai nguời lại đánh lẻ hả?

Nhìn mặt thằng Exdi thế kia chắc là có gì vui lắm, phải công nhận là hai đứa này là tín đồ ham chơi, có thể đi chơi suốt ngày suốt năm suốt tháng mà không biết mệt, sau này cạp đất mà ăn thì cũng hợp lí!

Trong trường bây giờ gọi hai đứa này là “double Nguyên” đấy (tên Madi là Hoàng Nguyên còn Exdi là Bảo Nguyên), thằng Nodi làm ăn kiểu gì thế không biết, để cho đàn em qua mặt! Nhục hơn con cá nục! Đù hơn con cá ngừ! Còn tôi ấy hả? Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian đi cua gái lung tung đâu, bà già đó suốt ngày giao đủ thứ việc, bắt tôi đi gặp khách hàng, đối tác, học tập chuyên môn này nọ để tiếp bước bà ta…, đủ thứ chuyện, chưa nghỉ học và bỏ mấy trò quậy là may lắm rồi! Nhưng như vậy cũng tốt, tôi đã quen với cuộc sống vô cảm toàn là tính toán mưu đồ rồi…

- “Double Nguyên” mà! – Quạ đen cười chọc ghẹo, xem ra nó ủng hộ cho thằng Exdi, thằng này đã đầu độc gì nó thế nhở?

- Phải rồi! “Cặp đôi hoàn cảnh” sinh ra từ Badboy và Ladykiller! – Thằng Thuận lại chém bừa.

Cặp đôi cái con khỉ! Chưa ai biết được chuyện gì đâu! Nhỡ đâu đột ngột thằng đại ca nổi cơn tức lên gọi giang hồ tới “hốt xác” hai đứa này ngay bây giờ thì sao?

Cái vụ chọc ghẹo không xi nhê gì với thằng Exdi, nó vui đến đâm đầu vào tường thì có, nhưng không ngờ lại làm Madi khó chịu, nàng nhăn mặt, phản đối:

- Tớ không đùa kiểu đó đâu!

Hờ hờ, tưởng nó là cáo già EQ cao, không ngờ lại thuộc dạng ngây thơ trong sáng thật! Thật chả hiểu nó nghĩ cái gì, lúc trêu chọc người khác thì hăng lắm, đến khi bị đá lại thì nổi xung lên. Rõ trẻ con! Nhưng mà hình như nó bắt đầu ý thức được mình sắp thành “chuyên gia bắt cá hai tay” rồi thì phải!

- Phải đó, bọn này bạn bè thân, không đẹp đôi như em với thằng Assa đâu Subi ạ! – Thằng Exdi tuy “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu…” ai đó nhưng vẫn làm bộ làm tịch, còn dở chứng quay sang “cắn” lại tôi nữa chứ! Thằng này đểu, muốn đập quá! Cái nụ cười đen tối của nó sao mà thấy buồn nôn!

- Anh nói chí phải! Em like mạnh! – Quạ đập bàn một cái, nói theo phong cách ban giám khảo Việt Nam Idol. Con bé này cần đi khám não gấp, không khéo bị hoang tưởng giai đoạn cuối. Mà khoan, trước khi đi khám thì phải kiểm tra xem bộ não còn tồn tại không đã, uống thêm vài viên thuốc chữa bệnh dại càng tốt!

- Hai “anh em” mày mới uống thuốc liều hả Exdi? – Tôi cười đểu hỏi thằng bạn khốn kia, nó đau lòng vì Madi chỉ xem nó là bạn nên muốn chém lại tôi chứ gì?

- Đâu có! Haha… – Nó cười trừ, không tiếp tục đùa như mọi khi, chả giống nó tí nào. Cái này gọi là “Tình yêu làm người ta phát điên”, chuẩn quá!

Madi dường như cũng nhìn ra cái vẻ không bình thường đó của “bạn thân” nên không muốn nhắc tới chuyện của nó nữa mà lại nổi hứng chọc tôi:

- Hôm nay không đi đánh nhau nữa hả BH? Hay lại nghĩ ra trò gì mang tính chất BH nữa rồi?

- Chẳng có trò gì hết, tớ dạo này ở nhà học bài. – Tôi cười giả nai, nói bịp bợm – Không như ĐB đâu, suốt ngày ham chơi không lo học hành!

- Học bài??? – Nó tròn mắt lên ngạc nhiên rồi lại bĩu môi chê – Không tin! BH mãi mãi là BH thôi!!! Không chơi với các cậu nữa, tớ ra thử bán cafe với Liên đây, vui phết!

Nói rồi nó đứng dậy chạy tới chỗ con Liên và tham gia bưng đồ phục vụ khách thật. Đúng là nó luôn muốn tìm cảm giác mới, không chịu ngồi yên bao giờ, đúng kiểu một chú hề vui nhộn. Nó có vẻ rất biết cách quên đi mọi chuyện không vui bằng cách tìm trò khác chơi, như vậy thật tự do. Mà tự do thì không ràng buộc, tức là nó sẽ không chịu an phận làm vật sở hữu của ai? Ack, mà mình suy nghĩ mấy cái thứ sến ơi là sến đó làm cái quái gì nhỉ? Điên!

- Hồi sáng vui không bọn mày? – Madi vừa đi khỏi thì thằng Exdi hỏi bọn tôi, về cái vụ đánh nhau siêu chán mà Badboy mới tham gia, nó ham theo gái nên không đi được.

- Vui lắm! Vui hơn đi chơi với gái nhiều! – Thằng Cường và Thuận không hẹn mà gặp cùng bêu rếu. Bọn này tức vì Exdi “trọng sắc khinh bạn” đây mà!

Thằng Exdi cười khổ, nhìn bâng quơ ra cảnh chung quanh của quán như để bình tâm lại trước khi phát ngôn gây sốc. Ầy, đừng nói là nó tuyên bố bị bệnh nan y gì đó không chữa được chứ? Mãi nó mới phun ra một câu muốn đấm:

- Tao nghĩ là dạo tới tao sẽ không đi chơi trò xử nhau với bọn mày nữa, Madi không thích tao đánh nhau!

“CẠCH!”, thằng Cường nện cái cốc cafe xuống bàn thật mạnh, hất hàm kiểu khinh bỉ:

- Mày đùa tao đấy hả?

Ô hô! Thằng Exdi được cảm hóa đi theo con đường lương thiện từ bao giờ thế? Từ khi được thoát khỏi Ladykiller và lại được tung tăng với em Madi như trước đây hả? Thằng này muốn cái khỉ gì chứ? Muốn bị bọn đàn em coi khinh hay bị một trận nhừ tử? Tôi thì không có vấn đề gì, vì thằng Exdi giống như một gã sói hoang thích tự do, thích chinh phục và cũng khoái chơi mấy trò bỉ ổi, nó sẽ không chịu nổi ở hiền lành đâu, kiểu giống như Chí Phèo lúc say thì không thể không chém giết vậy đó! Nhưng mấy thằng kia thì không ổn!

- Biến khỏi Badboy đi cho khỏe, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao! – Thằng Nam, một kẻ trước giờ chưa từng ủng hộ Exdi liền cạnh khóe kèm một nụ cười mỉa mai.

- Sao cũng được! Tự lo thân mày, nhưng nói trước là có gì mày tự chịu trách nhiệm đấy! – Tôi cười trấn an bọn xung quanh rồi bảo thằng Exdi.

- Đó là chuyện của tao, tao chỉ nói vậy thôi. – Thằng Exdi phun ra một câu đầy ẩn ý.

Nó nói thì hay lắm, cái mặt cũng tỏ ra ta đây ngon lành lắm, vậy mà sáng hôm sau lại gọi điện cho tôi, thông báo một tin có khả năng làm tụi đàn em hoang mang:

- Tao với cả thằng đại ca bị chơi lén mày ạ, đến bệnh viện ABC đi!

Đi chết đi, ngay và luôn! Đúng là hai thằng ngu! Khoan đã, vào viện hả? Mà sao giọng nó “khỏe mạnh” thế kia?

Thực ra chuyện đánh lén không phải là “hàng hiếm” trong Badboy, có vậy mới vui. Chỉ có điều là chưa bao giờ một thằng bệnh như tôi lại bị oánh cho tới nỗi vào viện cả, vì tôi luôn tìm được cách thoát thân, sống trên “giang hồ” là phải vậy chứ không lên bàn thờ ăn gà luộc cho khỏe cho rồi! Thế mới nói là hai cái thằng gà kia ngu ơi là ngu…

Nhưng tới bệnh viện rồi tôi mới biết, nằm viện không phải hai thằng mắc dịch si tình kia mà là…Madi. Quá tuyệt! Hai thằng đi chơi với con gái kiểu gì lại để phái yếu lãnh sẹo thế kia? Con bé chưa bao giờ bị ăn đòn khi ở cùng lũ bạn nó, vậy mà giờ…

- Nó thấy có thằng đánh lén thằng Exdi nên xông vào đỡ, kết quả là trúng một đòn vào đầu, ngất luôn! – Con Liên làm màn giải thích ngắn gọn súc tích của người vừa nghe chuyện “mỹ nhân cứu thằng khùng” xong, còn diễn tả rất thực tế bằng việc huơ chân múa tay nữa chớ. Hình như nó đang cố nuốt cơn tức giận và sự lo lắng vào trong.

- Chết chưa? – Tôi nhòm cái cửa phòng bệnh u ám mà hỏi. Kể ra cũng có chút tiếc nuối, dù sao con bé cũng là một đứa hay ho. Nghĩ tào lao thế thôi chứ nó không sao đâu, một gậy thôi mà, người lạc quan như nó cùng lắm chỉ bị…mất trí nhớ.

Nhưng chung quy lại vẫn thấy lo lo, muốn đạp cho mỗi thằng kia một đạp quá! Mẹ kiếp, hai thằng ngu! Có một đứa con gái cũng không bảo vệ được. Mà khoan, bọn nó làm ăn kiểu gì mà bị đánh lén chứ?

- Mày đừng nói gở! – Thằng Nodi gắt lên, nó bực lắm rồi. Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm à mày?

- Nóng thế đại ca? Nó không sao đâu! – Tôi phì cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng mà hai thằng điên kia tạo ra nãy giờ, sau đó lại đổ thêm xăng vào lửa – Ông già nó mà biết chắc bọn mày đi tong!

- Thôi mà! – Con Liên ngăn lại khi thấy thằng Exdi sắp sửa nổ tung ra vì tức.

- Ai làm nó ra thế? – Tôi thôi không xoắn nữa mà chuyển sang chuyện khác, nhìn bọn nó vẻ thông cảm, không khéo Madi thì không sao mà hai thằng này đột tử vì huyết áp cao thì tốn nhang!

- Bọn trường…

Thằng Nodi chưa nói xong thì một chị y tá từ phòng bệnh của Madi đi ra. Ngay lập tức ba thằng Nodi, Exdi và Liên cùng phóng tới:

- Bạn ấy đã tỉnh chưa ạ?

Chap 14: “Nắng không dang rộng đôi tay để che chở cho bóng tối” (“Nhành liễu”)

- Bạn ấy đã tỉnh chưa ạ?

Trái với sự lo lắng pha lẫn tội lỗi của ba thằng Badboy gà mờ kia, chị y tá đó thong dong cười:

- Tỉnh rồi, mấy em có thể vào thăm!

Hớ? Nhanh, gọn, súc tích vậy à? Cứ tưởng có vụ gì kinh hoàng lắm chứ? Xem ra số em này hên hay còn gọi là “người ác sống lâu”, à không, “ở hiền gặp lành”!

Tua lại mấy cái ý nghĩ đó đã, “tỉnh rồi” chưa hẳn là đầu óc bình thường, nhỡ đâu bọn tôi xông vào mà nó giương mắt ốc lên hỏi “Các cậu ở trại nào ra?” thì hay!

- Có vấn đề gì về đầu óc không chị? – Tôi quay sang hỏi chị ta trong khi 3 thằng kia tông cửa chạy ào ào vào thăm Madi.

Nhìn mặt bà chị này gian lắm, nhỡ đâu vế sau của câu là “và nhớ chuẩn bị tinh thần!” mà bà chưa nói kịp thì sao? Nhưng mong là không có chuyện gì xảy ra…

Chị y tá hơi chững lại trước cái nhìn của tôi, hình như đang thắc mắc tại sao bạn bị như thế mà nãy giờ tôi vẫn ung dung như chuyện thiên hạ.

- Không vấn đề gì đâu em! – Chị ta đáp rồi chớp chớp mắt mấy cái, không dưng đổi tông – Em bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào thế? Cho chị biết tên được không? Hình như chị gặp em ở đâu rồi!

Xong phim.

Có trách chỉ trách cái mặt tôi quá lừa tình. Nhưng xem ra chị, à không, “em” này cũng đã giải đáp thắc mắc xong xuôi, dù ẻm hơi…già.

- Xe tớ, xe tớ đâu rồi???

Tôi vừa đặt chân vào phòng bệnh thì đã nghe cái giọng đầy lo lắng của Madi, nó vừa kêu lên vừa giựt phăng cây kim truyền nước, nhảy xuống giường. Đầu nó quấn một cuộn băng trắng to đùng như để tang người chết.

- Bình tĩnh đi! Lo thân cậu trước đã chứ! – Con Liên vội giữ Madi lại trước khi nó làm trò gì điên rồ.

Vụ gì vậy? Đừng có nói là xe nó rơi vào tay bọn đánh lén trong khi hai thằng kia bị choảng chứ? Nhìn mấy cái thướng tích trên người hai thằng bệnh đó thì có thể đoán được.

- Tớ xin lỗi… – thằng Exdi chán nản vò đầu – Lúc đó gấp quá nên phải thoát thân, không kịp mang theo xe cậu…

Ô, đoán không sai mà, hay rồi đây!

- Tất cả là do tớ. Thật là… – Thằng Nodi cũng hối hận nói.

Bố khỉ! Tụi này cư xử như đàn bà vậy?

Madi nghe vậy thì có vẻ ái ngại, nó ngồi phịch xuống, đấm đấm vào thành giường, trong mắt trào lên một cái gì đó khó tả nếu không phải là một nỗi sợ hãi đầy mất mát. Nó cố gắng lắm mới ngước lên nhìn hai thằng đó, cười nhẹ:

- Đừng nhắc chuyện đó nữa! Đầu tớ cứng lắm! Chỉ lo cho chiếc xe…

- Xe quan trọng hơn tính mạng? – Tôi hiếu kì hỏi, cảm thấy nó thể hiện cảm xúc hơi quá thì phải, hay là…

- Đó là chiếc moto màu đen, quà mà mẹ Madi tặng. – Thằng Exdi giải thích bằng giọng trầm trầm nặng nề.

Nó vừa nói xong thì con bé hai hằng nước mắt chảy dài, rơi lã chã xuống không kìm nổi. Nó đưa hai tay lên ôm mặt, khóc không thành tiếng, cả người run lên bần bật. Đừng trách nó yếu đuối, kỉ vật mà mẹ nó tặng mất đi thì làm sao nó chịu được cơ chứ?

Con Liên ngồi xuống cạnh Madi rồi ôm nó dỗ dành:

- Đừng lo! Nhất định bọn tớ sẽ đòi lại xe cho cậu!

Và theo nguồn tin từ mấy thằng đàn em hiếu chiến thích săn mồi, tối nay, bọn trường NTT, tức lũ đánh lén kia sẽ tập trung ăn chơi tại một quán bar nổi tiếng nhất nhì – Dark Sky Bar.

Sẽ có một cuộc chơi đầy thú vị diễn ra vào tối nay, hứa hẹn mang đến một sự trả thù, một vụ đòi nợ và mang lại nhiều tiềm năng cho sự phát triển của ngành y học nước nhà. Chuẩn men!

Một buổi chiều ảm đạm,
Tôi nhìn thấy đàn chim không cánh,
Đang chiến đấu để sinh tồn,
Mà không hề biết mình là ai.
Những đôi cánh đã bị mặt trời thiêu rụi,
Khiến chúng không thể bay đi.
Nhưng tất cả đều không nguôi tham vọng.
Tôi muốn bay và tiếp tục bay.
Tôi muốn bay và bay mãi…

(I wanna change – nhạc phim Crows Zero)

Dark Sky Bar chìm trong men say những cuộc vui. Ánh sáng 7 sắc cầu vồng màu mè phóng ra từ những ngọn đèn rực rỡ dội thẳng vào đám người đang hăng say nhảy nhót trong sự bốc lửa của bản rock sôi động pha chút quằn quại, gồng mình quét qua trần nhà rồi bất lực rơi xuống vì không đủ sức thoát ra ngoài màn đêm ngập ngụa sắc đen ngoài kia. Mùi rượu đê mê từ quầy pha chế hòa lẫn với mùi người làm khơi dậy một cảm giác hoang sơ nào đó vọng lại từ tiềm thức, nhắc nhở cho lũ sói ngây dại khát máu Badboy rằng thời khắc của trò chơi đã điểm.

- Bàn số 3 từ bên phải vào! – Con Liên vừa nhìn thấy bọn tôi bước vào liền chạy lại phang một câu dang dở, giọng tuôn ra lộ liễu một niềm vui nguyên thủy khó mà so sánh.

Gần 10 thằng đang đứng quanh tôi chỉ chờ có vậy mà chạy lên “tiền tuyến” nhưng tôi ngăn lại:

- Từ từ đã!

Mấy thằng này bộp chộp thế nào, cứ giống như kền kền thấy xác chết là xông tới ấy, nhỡ đâu bị nhiễm dịch thì sao?

Bọn nó nán lại, gãi gãi đầu cười hì hì. Riêng hai thằng Nodi và Exdi không được vui cho lắm vì vẫn còn tức vụ đánh lén nhưng thằng Nodi vẫn giữ được vẻ bình thản hỏi tôi:

- Có trò gì vui hả mày?

Tôi nhìn về phái bàn của mục tiêu – gồm 3 thằng mặt mày hầm hố đang cười cợt lả lơi với mấy em bồ – rồi hỏi lại nó:

- Đại ca, trong đó thằng nào ngon nhất?

Badboy hôm nay muốn “thay đổi khẩu vị” nên sẽ không đánh hội đồng đâu. Lâu lâu cũng nên làm quân tử một chút cho oai.

- Thằng trọc! – Nó đáp, hất mặt về phía cái đầu đinh xấu xí của một trong 3 thằng đó – Để nó cho tao!

Xạo tổ, rõ ràng thằng đó có tóc mà bảo trọc, mắt mày có vấn đề thật rồi Nodi ơi là Nodi!

- Để tao đi! Mày đang bị thương mà! – Con Liên đề nghị nhưng chả có vẻ gì mà cảm thông, kiểu như muốn đá xoáy rằng : Bị đánh lén tơi tả mà còn đòi lên mặt!

- Phải đó! Đại ca còn chưa ăn tối còn giề! – Thằng Hùng, xưa nay vốn không ưa thằng đại ca, hí hửng chêm vào.

Ngay lập tức thằng Nodi nện cho hai đứa lắm mồm đó hai cú đập đầu. Bọn kia cười khúc khích hưởng ứng. Haizz, cái bọn này lại cấu xé nhau nữa rồi, rõ là thích lạc đề! May mà chưa chém giết nhau.

- Đưa ly rượu đây! – Tôi giơ tay ra trước mặt con Liên, đang một tay xoa xoa cục u trên đầu, tay còn lại cầm cốc rượu uống dở còn mồm thì lải nhải chử-i rủa.

Nó thấy vậy liền móc bọc nhét vào tay tôi một bao thuốc lá.

“Bốp!”, tôi đập cho nó thêm một cú vào đầu, con này bị đánh nên rối loạn các tế bào não rồi hay sao? Chả chờ đến nó, tôi giựt ly rượu, đi về phía cái bàn có mục tiêu, chuẩn bị khởi đầu màn game muôn thuở.

Thằng “trọc”, nhưng rõ ràng là có tóc, đang đứng tán tỉnh một em điệu chảy nước, rải rác quanh bàn nó là bọn đàn em đang ngồi nhậu chốc chốc lại liếc về phía đại ca như thể muốn bảo vệ em bé không bằng. 2 chục, cùng lắm là 3 chục thằng, cũng hoành tráng đấy chứ!

Tiến sát mục tiêu, tôi chẳng nói chẳng rằng dốc nguyên ly rượu trên tay lên đầu em điệu ơi là điệu đó một cái “ào”, không quên cười thỏa mãn.

- Á á á… – nàng ta kêu lên, nhảy lui vì bất ngờ. Rượu chảy xuống ướt cả áo, tội lỗi.

Thằng trọc thấy thế tức điên lên, gầm một tiếng như cờ hó sủa và quơ ngay một cái ghế ném tôi. Đừng vậy chứ, loại ghế này đắt lắm mày ơi, có dư tiền thì đem cho hội từ thiện chứ!

Tôi vốn đã quen với cái loại phản xạ tầm thường đó, liền nhảy sang một bên tránh, cái ghế tiếp đất “Rầm!” một phát khô khốc, đánh động sự tò mò của lũ khách gần đó, nhất là bọn đàn bà yếu tim, nhảy dựng cả lên. Cái ẻm điệu kia cũng phắn sang một bên.

- Woa! Chất lượng gỗ tuyệt vời, không gãy không vỡ sau cú ném của anh trọc cờ hó! – Con Liên nhảy vào khen lấy khen để khi thấy cái ghế vẫn nằm chai mặt ra đấy mà không xi nhê gì. Cũng phải thôi, bàn ghế ở quán này sinh ra vốn để.. chịu đòn, một thiết kế của vị chủ quán siêu tiết kiệm và có tinh thần chống đối dòng máu bạo lực.

Cắt ngay! Đây không phải chương trình “hãy chọn giá đúng”!

- Á à! Ra là bọn mày! Badboy! – Thằng trọc cười ngạo mạn khi thấy chục thằng “con hoang đàng” đã tập trung tới, mắt nó liếc qua 2 anh “super sẹo” là Exdi và Nodi, nạn nhân hồi sáng của màn đánh lén hội đồng.

Bọn đàn em của thằng trọc thấy thế liền chạy lại nhưng 2 thằng đứng đầu cùng phe kia ngăn lại, kiểu cách y chang Tàu Khựa trấn an đàn em. Đúng là bọn trọng hình thức!

- Đấu tay đôi với tao! Nếu thua thì mày phải trả lại xe và cút khỏi đây! – Thằng Nodi không ưa nhiều lời nên đề xuất luật chơi, với cung cách ta-đây-tôn-trọng-đối-phương.

- Chơi với mày hả? Mày như con thú nhồi bông thế kia? – Một trong hai thằng cầm đầu ở phe trọc đại ca, có “mái tóc đỏ lỡn mợn” mỉa mai rồi cười ha há.

Thế là con Liên sôi máu, chẳng thèm nói nữa mà tiến lại với tốc độ ánh sáng. Thằng đó chưa cười xong đã bị nó cho 2 đấm liên tục tóe máu mồm không kịp thở, loạng choạng đứng không vững liền ăn thêm 1 cước “binh!” hoành tráng vào bụng rồi đến 2 món đòn cùi chỏ vào lưng, gục xuống đất như con gà rù trúng độc. Tiếng xương kêu răng rắc nghe vui nhộn dã man.

- @#$%^&*()!@! – Lũ đàn em phe thằng đó văng tục, xông lên đòi đánh lại con Liên.

“BỐP! rẮC! HỰ! BINH! RẦM!…”

Nhanh như cắt, con Liên tung đòn cho 5 thằng đầu tiên lần lượt đo đất, đo bàn, đo ghế, đo tường, đo cả…người (tức là văng vào mấy đứa khán giả bên cạnh). Thằng trọc một lần nữa ngăn bọn đàn em lại, không hề thương tiếc vật hy sinh đang nằm kia mà rằng:

- Thằng đó ngu thì cho chết, ai bảo cướp lời tao! – Đoạn nó quay sang bọn tôi – Tao chấp bọn mày hai đánh một đấy, tao không thích bắt nạt kẻ yếu!

Thằng này mắc bệnh tự kỷ tự sướng trầm trọng rồi, không biết nó có làm ăn gì được không. Nhưng xem cái tướng này thì tôi sẵn sàng cho một vé về bệnh viện, hoặc nghĩa địa nếu muốn.

- Một mình tao là đủ rồi thằng ngu! – Thằng Nodi bực quá gắt lên – Mày tưởng đánh tay đôi dễ như đánh lén hả?

Không hay chút nào, nóng giận như thế còn gì vui? Thằng Nodi không hợp với cuộc chơi hôm nay cũng như đa phần những cuộc chơi khác. Nó không phải con người của bóng tối, dù bản chất nó chả trong sáng gì.

- Không cần phiền đại ca tao đâu! – Tôi cho thằng Nodi một cái nhìn ẩn ý rồi bảo thằng trọc – Đừng nói là mày không dám chơi với một thằng đàn em như tao chứ?

- Hẳn rồi! – Thằng Hùng cổ vũ, còn tụi kia thì cười hưng phấn.

Bọn Badboy rất rất cuồng khi xem tôi chính thức bày trò, đó là một điều bôi bác đáng tự hào, và nếu tôi thích, chúng nó sẵn sàng cho tôi chức đại ca thay vì cái thằng đạo đức giả kia. Chỉ có điều không phải cái gì muốn là được, tôi thích đứng sau giật dây thôi, “phê như con dê, tê như con bê” gấp tỉ lần!

- Vậy nếu bọn mày thua? – Thằng trọc xem ra cũng nhìn thấy tôi nổi hơn thằng đại ca một cách kì lạ nên chiều theo, tuy nhiên mắt vẫn quét qua hỏi thằng Nodi.

- Thằng đó mà thua thì tao cho mày cái đầu vô giá này luôn! – Con Liên cười sằng sặc tuyên bố.

- Ok, nó thua thì mày thích gì cũng được! – Thằng Nodi luôn tin tưởng tôi nên gật gù ra giá.

Hê hê, nếu hôm nay tôi giả vờ thua chắc ông bà già hai đứa này tìm tôi vặt cổ chặt ra trăm khúc đem làm “cầy tơ 7 món” đặc sản ngon bổ rẻ luôn ấy! Thực ra cũng có chút hứng thú nhưng làm người ai làm thế, haha…

Nhưng sự đời có những thứ không thể lường trước được. Bọn nó không nên hy vọng quá nhiều vào tôi, vì “Hy vọng là một điều nguy hiểm”, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói đó của một lão tù nhân trong phim “The Shawshank Redemption”, một bộ phim nổi tiếng top đầu của thế giới.

Tối đó, cả quán bar kéo ra phía sau xem đánh nhau, quây thành một vòng tròn hồi hộp đợi chờ, vì theo quy định không được gây rồi trong quán.

Thằng đầu trọc, đã biết tên là Công, bẻ tay rào rạo, còn kêu gào đàn em đến bóp vai cho thoải mái. Còn tôi thì chỉ đứng nhìn và cười đểu.

- Mày cười gì thằng ngu kia? Hôm nay tao sẽ cho mày không còn ngóc đầu lên mà cười được nữa!

Thằng Công vừa gào xong thì lao một cú đấm đầy uy lực về phía tôi. Nhưng đáng tiếc, cái từ “uy lực” đó của nó tỉ lệ nghịch với từ “nhanh nhẹn”, khi nắm đấm của nó tưởng trúng chắc rồi thì tôi nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh, tiện tay xô một cú làm nó ngã cái rầm xuống đất.

Thật đáng thất vọng, đúng là “Có những thứ không thể lường trước”, thằng đó gà hơn mười lần so với mong muốn của tôi. Mà khoan chán đã, cũng có chút vui mà phải không?

- Há há há!!! – thằng Thuận cười thích thú – Tưởng ngon lắm hóa ra là một thằng gà v.ãi!

- Im đi!!! – Bọn đàn em của phe thằng trọc gào lên trong khi đám khán giả cười hùa theo.

Cú tiếp đất của Công quả là không nhẹ, nó bò dậy mà vừa đau vừa xấu hổ, mặt đỏ gay, từng đường gân xanh nổi lên trên mặt nhìn bắt mắt kinh dị. Nó nắm chặt tay lại đến run lên, mắt long sòng sọc tưởng muốn bay ra ngoài du hành vũ trụ.

- Tao thấy mày nên hối hận đi là vừa, đừng để chốc nữa bọn đàn em không nhận ra mày! – Tôi đã nhiễm phim xã hội đen nặng nên a dua nói với cái giọng thông cảm của người trong giang hồ.

- Còn khuya! Vừa rồi chẳng qua là mày gặp may thôi! – Tên Công vẫn còn hống hách – Yaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh…..

Nó lao vào tôi với một vận tốc khá nhanh, tập trung toàn lực sử dụng định luật “Húc” đầy sáng tạo bằng chân. Nếu là người thường thì chắc nó thành công nhưng với tôi vẫn chưa bõ bèn gì. Tôi khống chế chân nó một cách thành thạo và một tiếng “Rắc’ êm tai vang lên, nó đã nằm sõng soài giữa đất với cái chân gãy, rên rỉ đau đớn, mồm không ngớt rủa xả tôi.

- Come on babe! – Tôi ngoắt nó như ngoắt con cờ ầy, có cảm giác mình đang bắt nạt con nít dù nó lớn hơn tôi 2 hay 3 tuổi gì đấy.

Nó tức lắm, gào lên với bọn đàn em:

- Tụi bay!… Lên!

Nhưng không thằng đàn em nào dám nhúc nhích khi mà tôi đã xách đầu nó kéo dậy, ít tóc khó lôi thật đấy. Nó ngu, dám xài trò hội đồng độc quyền của tôi hả? Nằm mơ đi!

- Sao mày chơi ngu thế? Tao đã muốn tha cho mày mà mày còn ngoan cố! Vậy thì…

“BỐP…BỤP…BINH…HỰ…Á…ỐI…ỚI…ỌC…ẶC…”

Máu và cơm, cháo, nước, rượu, bia cùng một số chất chưa xác định được đua nhau chảy ào ào ra từ mồm thằng Công khi mà tôi liên tục lên gối vào bụng nó. May mà tôi tránh ra kịp nên không bị văng miểng. Kinh dị quá! Nó là heo à?

- Hic…đại ca…tha cho em…- Thằng Công rớt xuống như quả dừa rụng, thở hổn hển nói.

- OK Ok! Tao tha! – Tôi vừa bịt mũi vừa nói – Kêu bọn đàn em mày cút đi đã, và mang cái xe bọn mày tịch thu trả lại đây!

Nó răm rắp nghe theo.

- Ê ê khoan! – Thằng Exdi vội kêu lên sau khi mọi việc đã xong và bọn đàn em kia thấy đại ca bê bối quá nên mất mặt chạy tán loạn – Phải có 2 thằng ở lại chứ!

- Để làm gì hả anh? – Một thằng gà mờ đần mặt ra.

- Ack, tụi mày ăn gì mà ngu vậy nè? – Con Liên nản quá hét lên – Bọn mày về hết thì lấy ai hốt xác cái thằng ăn tạp này về?

- Ơ…dạ, hì hì… – Thằng gà mờ cười trừ rồi kêu thêm bạn vác xác anh đại ca lợn lai heo về.

Cần phải đi tắm gấp, không biết mình có bị dính gì không. Trời ơi là trời…. Không ngờ có thằng còn bệnh hơn cả tôi….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ