Chap 27: “I’m sorry”
Xin lỗi, nhưng có những chuyện không thể nào thay đổi được.
Tôi chưa từng thích ai, cũng không nghĩ là sẽ thích ai thật lòng. Tình cảm của con người mong manh lắm, cứ như một cái cốc thủy tinh vậy, đập một phát là vỡ tan. Cốc thủy tinh mãi mãi chỉ là cốc thủy tinh…
Trong mắt tôi, Madi là một đứa thú vị, nhưng thích nó thì chắc là không. Nhưng kệ, tôi không phải người tốt, tôi là một thằng đểu. Hơn nữa, tôi không tin lắm vào chuyện nó bảo thích tôi. Mặc dù cũng khá bất ngờ đấy, mới hôm nào còn ngồi ngoài sân bóng, nó tự kỉ bảo sợ lớn lên, chỉ muốn làm con nít, vậy mà…
-Cậu nói thật đấy hả?- Tôi quay lại chỗ ngồi, chống cằm hỏi nó.
Không tin được, có gì mờ ám ở đây.
-Ừ, nhưng…-Giọng nó hơi run, có lẽ rượu vẫn chưa ngấm đủ để can đảm-…cậu không cần phải trả lời bây giờ đâu. Tớ sẽ đợi!
Ây da, sao da gà tôi lại nổi lên thế này. Nghe cứ như ca cải lương ấy, tởm. Tôi biết nghĩ thế này là không đúng, nhưng tin tôi đi, một đứa bình thường vốn nghịch ngợm, thích đùa cợt bao nhiêu thì khi nói ra nhưng câu nghiêm túc, sến súa lại kinh dị bấy nhiêu.
-Sao lại thích tớ? Tớ có gì tốt đẹp đâu?
Ok, giống như trước đây, tôi cũng đã nói với Quạ đen đại ý như thế, để giữ lại cái thứ gọi là “tình bạn” khi còn kịp. Nhưng nói là nói cho vui vậy thôi, chứ tôi cam đoan, chẳng xi nhê gì đâu.
-Tớ đã bảo đừng vội từ chối mà!- Madi bất ngờ đứng dậy, ánh mắt tổn thương như thể đã đoán trước nhưng không tránh khỏi chuyện này.
Nó nghĩ là tôi đang bóng gió từ chối nó hả? Hóa ra nó chẳng ngây thơ tẹo nào. Buồn cười thật.
Chẳng để tôi nói thêm lời nào, nó đùng đùng bỏ đi, vội vàng như sợ dừng lại thì sẽ không chịu nổi.
Xin nhắc lại, tôi là một thằng đểu. Không, rất đểu.
Ngoài trời hơi tối, ánh đèn mờ ảo nhạt nhòa, không khí se se lạnh, tôi cầm lấy tay Madi giữ lại trước khi nó chạy mất.
-Tớ chưa nói xong mà, cậu đi đâu chứ?
-Nói gì chứ? Tớ biết…-Nó gỡ tay tôi, chán nản nói- …cậu…
-Tớ không tốt đẹp gì!- Tôi cướp lời nó- Nhưng tớ thích cậu!
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ làm mái tóc ngắn ngồ ngộ của nó bay bay. Hình như có cả mưa đêm đọng lại trên mi của đôi mắt đang mở tròn xoe. Nó đờ người ra như con ngốc, trông buồn cười chết được, mãi mấy chục giây sau mới nói:
-Cậu vừa nói…
Nhưng câu hỏi chưa thành hình của nó đã bị tôi nuốt gọn. Ok, cơ hội tốt như thế này không ngu gì mà bỏ lỡ. Một nụ hôn sẽ giải quyết tất cả.
Madi hoàn toàn bất ngờ khi môi tôi chạm vào môi nó. Người nó run lên và tôi nghe tiếng tim nó đập loạn xạ. Tôi luồn một tay ra sau gáy nó, kéo nó lại gần hơn, tay kia vòng quanh eo, ôm chặt nó. Người nó rất ấm và có một mùi hương đê mê. Nó sau một lúc ngẩn người thì bắt đầu đáp trả và mắt cũng nhắm lại. Và cũng không tiếc một vòng tay ấm áp khẽ khàng.
Đó là một nụ hôn dài và sâu. Nồng nhiệt, hơi ngấu nghiến. Và mê hoặc như có chất gây nghiện.
Sắp có hội trại 26/3.
Thôi nào, hội trại đấy!
Sao cái lớp điên khùng này lại mặt mày ỉu xìu thế nhỉ? Căn bệnh truyền thống đầy tự hào của chúng đâu rồi?
-Tao ghét ông hiệu trưởng!- Thằng Thuận vừa soi gương bằng cái thước kẻ hường sến của em nào đó vừa lẩm bẩm. Ế, dạo này nó ít có mụn quá, đi lột da ở đâu vậy?
-Vì ổng đẹp chai hơn mày à?-Thằng Exdi đang nhắn tin với em bồ mới nào đó ngứa mồm hỏi đểu.
-Hẳn rồi! -Cả đám con trai cùng gật gù, đoạn thở dài như buồn bã lắm.
Thằng Thuận làm người “bình thường” đột xuất, chả thèm nổi đóa mà chỉ cười hiền lành:
-Cắm trại ở trường chán òm!
Đúng rồi đó, cái lí do khốn nạn khiến cả lũ “con hoang đàng” rơi vào sự im lặng nguy hiểm nãy giờ là vì hội trại năm nay sẽ diễn ra tại trường chứ không phải một nơi trăng thanh gió mát lỡn mợn nào đó mà thày cô đã cất công gieo rắc vào đầu bọn học sinh để chúng hoang tưởng theo.
Và tôi có cảm giác mơ hồ rằng đây là hội trại cuối cùng chúng tôi còn được chơi với đại ca. Chậc, đại ca sắp đi Thái Lan buôn Bikini hàng lậu mờ, hại thằng Thuận đang bệnh ở đỉnh của đỉnh cũng té cái “ạch” xuống làm bé ngoan.
-Càng tốt chứ sao lại chán?- Tôi vừa nhắn tin reply cho Madi vừa cười bảo cả bọn- TRường là đạ bàn của ai chứ, bọn mày mất trí rồi hả?
Inbox lại đầy ứ, khổ thân cái điện thoại của tôi, mấy tuần nay phải vật vã vì đống tin nhắn này. Gì chứ, tôi chả hiểu trò nhắn tin có gì hay ho mà đám nhóc kia lại nghiện phát rồ, điển hình là Madi ấy.
-Ờ há!-Thằng Exdi búng tay cái “tách”, nhìn lên nóc nhà mặc dù cái trần của lớp đã cản tầm mắt của nó.- Chúng ta sẽ phá nát cái trường này cho bõ tức!
-Xong rồi ôm sách vở ra học ngoài đường nhá!-Tiếng con Liên oang oang ngoài cửa sổ và nó sầm sập chạy vào, nhảy phóc lên bàn ngồi với đám chúng tôi, theo sau nó là lũ con gái cầm đống bao bì to bự.
Quái, con này định…buôn đồ second-hand hả? Muốn đi theo đại ca?
-Vụ áo lớp đã hoàn tất!- Em Ly cầm một cái bao lên, lôi ra cái áo màu cam có in hình gì màu đen quái quái, cười đắc ý- Đẹp chứ hả?
Cả lũ con trai chạy lại giựt giựt, săm soi thành quả thiết kế và đi đặt àng của đám vịt giời 8 lớp. Thằng Thuận cảm động tới mức rước lại căn bệnh điên vào người, đặt tay vào tim kêu lên:
-Ôi Giàng ơi! Chúng ta sẽ trở thành hội chất độc màu da cam!
Vâng, không biết con Liên có bị gì không khi mà 8 lớp BadBoy con trai lấn át con gái mà nó chọn màu cam để phủ lên áo, trông gay gay thế nào, mặc dù áo theo kiểu con trai, phía trước in logo một con cờ hó cười giơ hai ngón tay xì teen và dòng chữ: “BadBoy is the best” hoành tráng, đằng sau thì tùy lớp mà có biểu tượng riêng: lớp Lý là cái ròng rọc, lớp Hóa là mấy lọ hóa chất, lớp Toán là “1+1+1+1+1+1+1+1=1″ (đứa lào tính mà ngu thế, nhể?)…
-Đẹp hông?- Con Liên nhảy xuống sàn, trùm một cái áo lớp lên đầu thằng Thuận rồi buộc lại như chít khăn mỏ quạ, hớn hở hỏi tôi.
-Được đó!- Tôi giơ điện thoại lên làm một shot ảnh “cậu bé quàng khăn cam”. Cái này mà đem đi bán đấu giá chắc được cả tỷ đô. Đô…âm phủ.
Nhưng thằng Thuận không thèm cười lấy một cái, gỡ cái áo ra, bước về chỗ ngồi học bài Lý, dù môn Lý đã kiểm tra xong tự đời tám hoánh nào.
Con Liên ngơ ngác, nhìn thằng Thuận một hồi rồi trèo lên bàn cạnh chỗ tôi, chống cằm phán:
-Tao thấy bữa nay bọn mày lạ lắm nhá! Đại ca thì xách dép phắn tận đâu, thằng Thuận thì ủ rủ như gà dịch, còn mày thì chuyên đánh lẻ, ôm điện thoại suốt ngày!
“Đại ca xách dép đi mua hàng về buôn, thằng Thuận không nỡ xa đại ca, còn tao thì đang bận lừa tềnh con người ta, nếu mày muốn biết!”
-Đi khám mắt đi cưng!- Tôi gõ cái “cộc” vào trán nó, cười trong sáng.
-Đau!- Nó xoa xoa trán, vờ nhăn nhó rồi bỗng cười gian tà, khoác vai tôi nói- E hèm, tao không biết hai thằng kia giở trò gì, nhưng tao nghĩ là tao hiểu mày, vậy nên đừng giấu tao!
Con này láo!
-Vậy nói xem, anh mày đang làm gì?
-Tao sẽ đoán ra thôi!- Nó nhíu mày tuyên bố mà không được tự tin cho lắm.
Biết ngay mà, nó chỉ được cái mạnh mồm.
Thực ra chuyện tôi và Madi đang qua lại với nhau một cách không công khai -vì Madi sợ bạn bè chọc nó- chỉ có thằng Exdi là biết, nhưng tất nhiên nó chỉ biết cái bên ngoài chứ ứ hiểu tôi đang nghĩ gì. Thằng này không phản ứng gì quá, chỉ cho tôi một tối-hậu-thư kinh dị: “Mày mà làm gì không phải với nó thì mày chết chắc!”. Tuyệt, thế ai đã từng nói “Đàn bà là phù du, anh em mới là trên hết” vậy nhỉ, quen quá! Nhưng tôi cũng ứ tin nó cao cả rộng lượng đến thế, nó nguy hiểm lắm!
Tóm lại là nếu thằng cha con mụ nào biết sự thật đằng sau cái “tềnh êu” đẹp như bánh kẹp bò của tôi và Madi, hẳn tôi sẽ nhận được giải Nobel vì là người…chết thảm khốc nhất quả đất. Này nhé, đầu tiên, con Liên và thằng Thuận sẽ lột da tôi vì tội làm mất hình tượng bạn bè tốt đẹp thần thánh trong lòng chúng nó. Kế đến, thằng đại ca và Exdi sẽ vì tình huynh đệ mà vác dao róc thịt tôi. Tiếp theo, thằng Godi sẽ vì nể mặt báu vật của nó mà lôi lục phũ ngũ tạng của tôi ra ăn tươi nuốt sống. Chưa hết, lũ bạn bè đông như kiến cỏ của Madi sẽ họp nhau lại mà hút hết tủy của tôi. Khoan vội ớn, giờ tới phiên ông già của nó sẽ đem xương tôi đi…đốt thành tro. Ây da, tiếp nhé, bây giờ còn nhân vật chính là “người iu lý tưởng” của tôi sẽ làm gì ấy nhỉ? Nó sẽ đem một nửa tro cốt của tôi lên tận đỉnh Everrest để rải bay khắp bốn phương trời, một nửa còn lại thả xuống Thái Bình Dương để làm mồi cho muôn loài cá tôm, mãi mãi không thể siêu thoát.
Phê lòi như con giòi.
Biết là thế nhưng tôi vẫn thích thử cảm giác mạnh xem sao. Cũng không hẳn là vì tôi muốn thách thức cái lũ có tiềm năng sẵn sàng giết người kia, mà vì dạo này lương tâm của tôi rụng hết răng rồi hay sao ấy, chẳng cắn rứt tẹo nào. Thậm chí, tôi thấy …vui là đằng khác. Trừ chuyện Madi nghiện nhắn tin và thường xuyên có trò hack (ăn trộm) một vài thứ lặt vặt của tôi ra thì mọi chuyện khác đều ok. Vì thích làm con trai nên nó không có “thú vui tao nhã” kinh dị là đòi mua những thứ mà đa số con gái đều thích. Hơn nữa, nó là con đại gia nên chả thiếu thứ gì, chỉ khoái đi chơi và phá phách. Tuần trước, nó còn hack mất cái dây xích của con cờ hó nhà tôi-do Cún Cún tặng-, thế là báo hại con cờ hó xổng ra, chạy lên đến tầng hai chơi rồi hưng phấn nhảy xuống mà không chết (thực ra tôi chả thấy tận mắt nên chẳng biết con cờ hó này nhảy kiểu gì mà pro thế). Madi đền bù thiệt hại cho tôi bằng một cái móc khóa hình bộ xương người hút thuốc lá. Hết hiểu.
Nhưng cũng phải công nhận một điều, ở bên cạnh nó tôi chưa từng thấy chán. Nó thật sự dễ thương, như một con gấu bông vậy.
———-
22/3 là một ngày mưa.
22/3 cũng là ngày cắm trại.
Tuyệt vời con vịt giời!
Ông trời hận đời cho mời mưa xuống. Mưa to như vô lo, mưa trắng như củ sắn, mưa trút như nghiện hút, mưa ào ào như cào cào gặm cỏ, mưa lênh láng như lợn cạp thủng máng.
Khốn nạn.
Hàng cây, những thảm cỏ, những dãy phòng học và nhất là những cái trại được dựng công phu từ mấy ngày qua được dịp tắm mưa thỏa thuê. nƯớc mưa lọt qua những lỗ thủng trên nóc trại, nhỏ xuống tong tong. Nước mưa cũng chả thèm ngại ngần gì mà tạt thẳng vào trong trại, rửa mặt cho một số kẻ. Cả lớp tôi lấy áo mưa đắp lên trên lớp bạt và chiếu trải sẵn ở dưới nền, vậy mà nước vẫn thấm vào như đúng rồi. Thằng nào thằng nấy cười hô hố hừ hự, thay phiên nhau trèo lên thang dán mấy lỗ thủng. Lũ con gái thì cầm ô đứng giữa sân gào thét vì mấy cái bong bóng hồng hường và chong chóng sến súa móc trên cổng trại bị mưa quật cho tơi tả, nhưng chủ yếu là để…chụp ảnh tự sướng. Ông thầy chủ nhiệm thì đứng ngâm thơ và chém gió vui tươi trong khi hai em nào đó đang say sưa cá cược hôm nay thầy đã chải tóc chưa- vì cái đầu thầy bao giờ cũng rối tung theo một stlye bất hủ. Thằng Nodi chen vào, vỗ vai hai đứa lắm chuyện, đoạn vung vẩy cái điện thoại đang ghi âm:
-Mấy bé có muốn thầy nghe đoạn mát tai vừa rồi không?
Ồ, thằng này đã trở lại và quằn quại hơn xưa sao? “êu” đời thế, dân buôn bán có khác!
Mưa nhưng vui nổ trời dù hội trại chỉ mới bắt đầu. Bọn lớp Hóa đi theo con Liên, nhân cơ hội “đường xa ướt mưa” xách bịch bánh Lucky đi rao vặt khắp nơi:
-”Bánh mỳ Sài Gòn
Mười ngàn một ổ
Ăn vô mắc cổ
Chết ngay tại chỗ…”
báo hại những đứa chưa kịp ăn sáng đã xách quần chạy lên trường phải “ngậm đắng nuốt cay. tiền sượt qua tay” mà gặm tạm.
Vật vã mãi với cái trại cũng chán, tôi quyết định ăn không được đạp đổ, đi…phá trại các lớp khác. tHế là một chuyến hành trình trong mưa đã diễn ra. Bọn lớp tôi đi đến đâu là âm thầm cào, cấu, xé, rach cho cái trại lớp đó thủng, toạc, hack được cái gì là đem bán chia nhau…
Thầy Hiệu trưởng đi qua đi lại ngắm nghía thảm họa trại của các lớp, gật gù cười:
-Mưa như vậy mà vui!
Chap 28: Sự nghiệp phá hoại bắt đầu
Có một con ma đang ám tôi.
Yên tâm đi, con ma này không có bộ dạng hù chết người đâu, mặc dù nó có đầu tóc dài thật dài, bộ da trắng thật trắng. Nó là một con ma đẹp như tranh vẽ, phảng phất một nét buồn lãng mạn nơi đáy mắt.
Cắt ngay! Cái màn nhận diện người đẹp này qúa rẻ tiền!
Đại khái là như này, con ma đó có họ hàng với cái con mà người ta hay lên nóc nhà để bắt ấy.
Đó chính là…
Quạ…
Đen! !!
Quạ đen mặc một bộ đồ đen, đi một đôi giày đen, đeo một cái túi đen, tay cầm cái ô đen bước vào cái trại số đen của bọn tôi.
Sao nó không nhuộm da đen hay bôi răng đen như phim “tình người duyên ma” cho đủ bộ nhỉ?
Trời vừa mới hửng nắng, vậy mà Quạ nỡ làm u ám như này. Và y như một quy luật, bọn trog trại lớp khác thò đầu ra ngó nàng đăm đăm. Chuyện, Quạ đen có sức hấp dẫn chết ruồi mà! Nhưng aao nó lại dùng cặp mắt đen láy buồn hiu đó để nhìn tôi nhỉ? Để coi, hình như tôi không nợ tiền nó, cũng chẳng ăn cướp gì của nó hết.
-Chào em, vừa từ nghĩa địa về hả? -Tôi vừa dán miếng băng keo to đùng lên tấm bạt trại bị toạc ra như chó cào vừa hỏi Quạ.
Lâu rồi không gặp cũng thấy vắng vắng, bé Quạ này coi vậy mà vui.
-Không, em từ nhà tới thắng đây. -Quạ đáp như cái máy.
Quái, con nhỏ này bị gì vậy? Chả giống nó chút nào.
-Vậy nhà em chắc là Biladen hả? -Tôi cười cười nhìn nó.
Tươi tỉnh lên đi chứ, bị gì vậy, H5N1 cũng phổ biến ở loài quạ rồi à? Phải tránh xa nó mới được, coi chừng lây.
-Biladen chết rồi anh ạ!-Quạ đen vẫn không cười, tông giọng đều đều buồn buồn. Hình như trong câu đó chứa ẩn ý?
Anh hiểu được con cờ hó nhà anh chết liền! Nhưng mà cũng không hẳn, thái độ của nó giống như bị thất tình.
Đồ điên, thất tình gì mà lâu dữ vậy? Tôi đã từ chối nó cách đây một, hai, à không, ba năm thì phải, đếch nhớ nữa. Ồ, hay là nó có thằng khác và bị đá rồi nhỉ? Chúc mừng!
-Có phải em đó không Subi?-thằng Thuận nãy giờ bận ngồi buộc cái bong bóng màu hường vào chân để chuẩn bị cho trò đạp bóng khỉ gió ngóc đầu lên hỏi.
Bọn lớp tôi cũng tò mò hỏi han Quạ. Con bé hay cười, hay tuyên bố những câu kinh thiên động địa đâu rồi?
-Em qua lớp khác chơi đây, hẹn gặp mấy anh chị sau.-Quạ đen cười rất nhạt, lẩm bẩm một câu cực kì khách sáo rồi bỏ đi.
Giống như có con ma nào qua đây. Kinh dị.
-Mày làm gì mà nó ra nông nỗi như thế hả? -Con Liên đứng sau lưng tôi từ bao giờ, cất giọng rùng rợn hỏi.
Nghe cứ như Bao Công chuẩn bị khai đao xử án ấy.
-Ăn ốc không đổ vỏ*. -Tôi cười trong sáng.
-Cái…-Nó trợn mắt kiểu bị sốc, y chang con sâu bám trên cái cây dưà cạn tôi chơi hồi nhỏ.
-Đùa đấy, nghĩ anh mày là loại người gì? -Tôi đập cái “Bép!” vào đầu đang lơ lửng giữa một màn đêm đen tối của nó.
-Hê hê, -Con Liên xoa xoa cục u trên đầu, đoạn khoanh tay nhìn tôi cười nham hiểm-Tao không tin mày tử tế vậy đâu. Nói đi, mày đã làm gì nó?
Làm gì là làm gì? Anh mày không làm gì hết sao biết mà nói? Cái con này sao đầu óc đen ngòm vậy?
-Mày nghĩ là tao làm gì?
-Đừng có nghe nó xạo Liên à! -Thằng Exdi ỏ đâu chui ra ngồi chém gió ngon lành.
Cả cái lớp đánh mắt về phía nó chờ đợi. Quái, bọn này rỗi hơi đi hóng chuyện thiên hạ vậy nhỉ. ! Mà thằng này định làm gì, giết anh mày à?
Nó không để ai đợi lâu, liếc tôi một cái rồi phát ngôn gây sốc:
-Lớp Lý sắp có con dâu đấy!
Good.
Được đó Exdi, mày rất tuyệt.
Biết ngay là nó sẽ chơi tôi mà.
-Hả? -Mấy chục cái miệng cùng phun ra một từ ngớ ngẩn, ngay sau đó một rừng ánh mắt đập thẳng vào tôi. Ngay cả mấy đứa bạn tôi đi ngang qua trại cũng dừng lại hóng chuyện.
Ồ, mình thành hot boy từ bao giờ vậy? Đại ca ơi đại ca, mày đi đâu về mà xem này, tao hot hơn cả mày rồi đấy!
-Sao mấy đứa im lặng vậy? -Bỗng dưng cái đầu nghệ sĩ của ông Phương chủ nhiệm ló vào. Hình như ông đã nghe được chuyện gì mà trông cái mặt gian không kém lũ này. Hừm, đúng la trò nào thầy đó, à nhầm, thầy nào trò đó.
Ông Phương rất kết Madi, nhiều lan nó chạy sang lớp tôi chơi còn chém gió rất nhiệt tình với ông nữa. Ông bảo xem nó như con. Điều đó có nghĩa là cái mạng của tôi ngày càng lay lắt, sướng thật!
-Em nào thế? -Khóe miệng con Liên giật giật, nó đang căng mắt ra nhìn thằng Exdi với cái vẻ không thể gian hơn, chuẩn bị cười bò ra nữa là đằng khác.
Ê, chuyện của tôi là đề tài hay ho cho bọn này bàn tán hả? Sao chúng còn hứng thú hơn xem JAV vậy?
-Assa, cho nó biết đi kìa! -Cái miệng thằng Exdi kéo thành một nụ cười như con cờ hó. Bây giờ tôi mới nhận ra nó có họ hàng với tay Xpít kia.
-Bọn mày đoán xem!-Đã vậy tôi cóc cần giấu nữa. Đằng nào thì thằng này cũng loa cho cả trường biết, cái chuyện giữa tôi và Madi ấy.
-Không phải Subi?-Lũ con gái bắt đầu nhao nhao lên chém với nhau.
-Vậy thì ai chứ, ai mà xứng đáng làm dâu lớp mình?
…
Lớp Lý của tôi bình thường EQ bé hơn hoặc bằng 0, vậy mà hôm nay tăng vọt đến báo động, bằng chứng là không lâu sau chúng đã đoán ra.
Tốt thôi, Exdi, mày giỏi lắm, muốn tao chết sớm với cái màn giết người tập thể kia phải không?
-Tao chỉ làm những việc cần làm thôi. -Lúc đứng giữa sân xem trò đạp bóng, thằng Exdi bảo tôi.
Trò đạp bóng này sến phải biết, luật chơi là có một lũ người mỗi người buộc một qủa bóng vào chân, sau đó nhè bóng ở chân đối phương mà đạp, ai là người cuối cùng còn bóng là thắng. Nhưng mà đứng xem thế này cũng khá vui.
-Chẳng hạn như làm cái loa hả? -tôi hỏi lại nó. Hình như tôi vừa thấy cái đáng màu đen của Quạ. Không biết tự bao giờ nó biến thành ma thế.
-Nếu mày thật lòng thì sợ gì người ta biết, phải không? -Nó cười đểu, cái giọng làm tôi chỉ muốn lấy cái vỉ đập ruồi đập một phát cho lép cái mặt.
Thằng này đúng là bị virus dại gái nhập vào máu, hết thuốc chữa rồi. Nó sợ tôi không thật lòng với Madi nên mới nói cho cả bọn biết.
-Nó không thích người khác biết, okay? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao!
Mày có quyền nghi ngờ, nhưng tóm lại là chẳng biết cái vẹo gì đâu, thật lắm chuyện như đàn bà.
-Tao không muốn Madi phải buồn thôi. -Thằng Exdi nhìn tôi cười, làm như thể tình yêu cao thượng hy sinh hết lòng đẹp như phim Hàn xẻng không bằng, ghê thật.
-Cảm động qúa nhỉ?-Tôi tiếp tục xem trò chơi, không nói chuyện sến với nó nữa.
Nói trắng ra là mày ứ tin tao chứ gì? Sao không phun huỵch toẹt ra đi? Xin lỗi nhé, tao không phải mày, không thể làm theo những gì mày nghĩ là đúng được.
Nhưng mà, mày thay đổi rồi Exdi, truớc đây mày không tởm như thế này.
———-
Tình hình là tôi ghét cái màu đỏ choé mắt của cái aó lớp chuyên Anh mà Madi đang mặc. Trời thì mưa từ chiều giờ, vậy mà bọn lớp Anh kéo nhau ra đứng trước trại chụp ảnh. Madi tất nhiên là đứa hăng nhất, đứng giữa cả bầy con trai nói nói cười cười. Nghĩ lại thì tôi thấy bạn của nó hết 80 phần trăm là con trai rồi, kinh dị. Không biết bao nhiêu trong số đó làm thiêu thân vì nó nhỉ?
-Ê, coi bộ gấu của mày đào hoa không kém mày nhỉ? -Con Liên lại đứng cạnh tôi lúc nào, buông một câu chọc ghẹo.
-Thế mới vui chứ!-Tôi cười cợt nhả. Từ lúc cái chuyện kia bị lộ, mấy thằng điên này luôn tận dụng cơ hội để phán xét về cái tình cảm hường sến tự chúng tưởng tượng ra, làm như tôi là báu vật của chúng không bằng.
-Tao vẫn thấy thương bé Quạ. -Con Liên tựa vào bức tường gần đó, mắt nhìn xa xăm nói.
-Vậy mày đi yêu nó đi là vừa! -Tôi ném cho nó một ý kiến tuyệt vời rồi đi vào phòng học.
Trời mưa nên đa số các lớp đều chạy về phòng học của mình để trú ngụ thay vì tắm mưa trong mấy cái trại ướt chẹp nhẹp.
Thằng Thuận đã ngồi chuẩn bị xong một bó hoa to đùng để đi tỏ tình với một em nào đó. Thằng này yêu đương kiểu gì mà không ai biết vậy kìa, đúng là chuyện tình của ngươì điên có khác, không biết cái em đó có còn nhiều dây thần kinh hơn nó không.
-Hoa gì kinh vậy mày? -Thằng Nodi vừa đi đăng kí trò chơi cho lớp về thấy bó hoa kinh thiên động địa của Thuận đại ca nhà ta liền hỏi.
Đó là một bó hoa thập cẩm: cỏ may có, cỏ dại có, phượng già có, …cành nào cũng đẫm nước mưa và ẩn nấp trong đó là một con sâu vừa dài vừa béo. Thằng Thuận bảo nó vừa nhìn thấy em đó sáng nay đã bị sét đánh nên không có thời gian mua hoa, còn em sâu đó là kế hoạch dự phòng, nếu mà ẻm từ chối thì… Hay thật đấy, đúng là lớp Lý.
-Đẹp không? -Thằng Thuận lấy dây chun cột thêm phát nữa, hỏi cả bọn.
-Chuẩn đấy, vậy em đó là em nào mà làm mày để ý vậy? -Thằng Nodi cười cười hỏi tiếp. Hình như phải cố gắng lắm nó mới không thốt lên “Em nào mà bất hạnh thế? ”
-Tao không biết nữa, tao mới gặp ẻm ở toa lét sáng nay, hình như học 12 Anh.
——–
Tôi đã không được hân hạnh thấy cái mặt đẹp gái của cái ẻm tốt số đó, bởi vì khi đang đi cùng cả lũ sang 12 Anh thì tôi gặp Quạ đen.
Quạ đen đang đứng ngắm mưa ở lan can tầng hai, trước một phòng học vắng ngươì. Lần này thì tôi biết chắc nó đã thành ma hoặc mọc thêm một con mắt sau lưng, vì nó không cần quay lại cũng biết là tôi đi qua. Nó nắm tay tôi giữ lại, thần thái đã trở lại làm Quạ bình thường, cười bảo tôi:
-Em có chuyện muốn nói.
-Anh không có nghĩa vụ phải nghe. -Tôi giơ tay chào bái bai, nửa đùa nửa thật.
-Anh không nghe là em khóc đấy! -Nó nói như hoàng đế không bằng.
Mấy thằng bạn tôi thấy thế thì chuồn mất tiêu.
Chẹp, con Quạ này lại bắt đầu rồi đấy, nhưng dù sao cũng không kinh dị như hồi sáng. Dự là nó vừa uống thuốc xong.
-Cần thêm khăn giấy không? -Tôi đập đập vào túi hỏi.
-Vậy à? Vậy nếu em nhảy từ đây xuống thì sao?-Nó đặt một chân lên thành lan can, hai tay vịn vào đó và cười nhìn tôi. Không phải nụ cười thách thức mà là nụ cười buồn bã và đầy ẩn ý.
Tôi ngó xuống đám cỏ nhàu nát vì nước mưa dưới kia. Một con quạ mà bay từ trên tầng hai xuống, kỷ lục của trường đấy nhé.
-Nhảy đi! Thành người què ăn bám cho khỏe!
Tôi vừa nói xong thì nó…làm thật.
Khổ thân, tại sao nó có thể, ờm, đại khái là nhảy lầu chỉ vì một lý do lãng xẹt thế?
Rất may là tôi đã quen với cái biểu hiện của nó lúc sắp làm chuyện điên rồ nên giữ nó lại kịp, nếu không nó thành con quạ quay, à nhầm, quạ què hoặc quạ die rồi.
Nó không nhảy nữa, ôm chầm lấy tôi, rúc đầu vào ngực áo tôi, khóc um lên, nức nở hỏi:
-Tại sao chứ?
Tại sao cái gì? Bẩn áo anh bây giờ, áo lớp đấy, không có cái thứ hai đâu.
-Tại sao không phải là em?-Nó hỏi mà như gào lên.
Khổ thân, tôi không nghĩ là có ngày mình phải đối diện với cái cảnh sến kinh dị này, với một đứa rất sắc sảo và mạnh mẽ như Quạ. Tôi theo phản xạ đẩy nó ra.
-Đừng, chỉ lần này thôi! -Nó càng ôm chặt hơn. Cái giọng tha thiết đến mức tôi mà đẩy ra thì thành kẻ nhẫn tâm nhất qủa đất.
Okay, xem như mình làm gấu bông miễn phí cho nó một lần vậy. Nước mắt đàn bà thật nguy hiểm.
-Em có gì không bằng chị ấy chứ? Tại sao…anh không cho em cơ hội? -Quạ lại nói trong tiếng nấc.
Đây là hậu qủa của việc nhiễm phim tình cảm nước ngoài đấy, người lớn thật ngu ngốc khi để con họ tiếp xúc với mấy bộ phim sến táu qúa sớm, đầu độc tư tưởng của chúng. Ở độ tuổi này mà nó đã thuộc hết lời thoại dành cho kẻ thứ ba rồi đấy.
-Thôi nào nhóc! -Tôi vuốt vuốt cái đầu nó, cố gắng không để cái giọng mình chuyển thành cười cợt-Anh không hợp với em đâu, có khối thằng tốt hơn anh đấy.
Ồ, ra là tôi cũng có khả năng thành diễn viên phim tình cảm sướt mướt đấy.
-Nhưng mà em chỉ thích anh thôi! Em phải làm sao bây giờ? Hic hic…-Nó vẫn bướng bỉnh như chuẩn bị ăn vạ tới nơi.
Đi chết đi. Hoặc đi mà hỏi mấy thằng cha tâm lý học dành cho tuổi mới nhớn ấy!
-Không phải cái gì muốn là được đâu! -Tôi nhắc lại cái câu tâm đắc của một tay nhạc sĩ nghiệp dư, câu này đúng thật đấy, ở mọi trường hợp.
Cuối cùng thì cái đầu của nó đã chịu rời khỏi cái áo tội nghiệp của tôi, may qúa. Tôi làm ra vẻ thông cảm, lau nước mắt cho nó. Sặc, con gái là vua phiền phức, nước mắt đâu mà lắm thế?
-Quên anh đi nhé!-Tôi đặt tay lên hai vai nó, nhìn thẳng vào nó, diễn nốt cái màn kinh dị này.
Quạ không nói gì, lại nép cái đầu vào người tôi, khóc tiếp. Quái, nó định ăn vạ tới bao giờ? Tha cho tôi đi mà, tôi không muốn làm mất hình tượng tốt đẹp ảo lòi trong mắt nó đâu.
Bỗng nhiên cái điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt. Chả hiểu sao tôi thấy sắp có chuyện không hay, nên mặc kệ kẻ mít ướt mà lôi máy ra nghe. Khốn nạn. Là Madi.
-Cậu đang ở đâu vậy? -Giọng Madi vui vẻ cất lên trong máy.
Hình như lương tâm của tôi vừa đi bồi bổ về và đang dần trẻ lại, nhe răng ngoạm cho tôi một phát.
-Ờm, đi với mấy thằng bạn ấy mà. -Tôi đáp một nửa sự thật sau khi nhìn quanh mà không có ma nào theo dõi. Hừm, sao lại có cảm giác mình thành tội phạm thế nhỉ?
-…
-Sao vậy? -Tôi tò mò hỏi khi nó bỗng dưng im re, bị gì thế?
Có tiếng gió và âm thanh “sột soạt” trong máy.
-Tiếp tục vui vẻ đi nhé! -Giọng một đứa con gái khác vang lên chua len lét.
Tuyệt qúa. Giọng của em Hiếu!
Có tiếng bước chân phía cầu thang, sau lưng tôi.
Vui thật, tôi nghĩ là mình đoán đúng chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi từ từ quay lại nhìn…
Ở gần cầu thang, ngay sát lớp 12 Toán, nàng Hiếu đang vung vẩy cái điện thoại trông rất quen trong tay, cười hiền lành nhìn tôi.
Còn ở đằng sau nàng ta, tiếng bước chân khô khốc vọng lại, xa dần.
Có vẻ như có mùi của axit đậm đặc nồng độ maximum ở đây.
Chap 29: “Chỉ một cú thôi, hê hê! ”
Tôi đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức buồn cười, đại khái là như này: bạn đang ôm một em nào đó có nguy cơ nhảy lầu vì bạn mà lại bị con bồ nhìn thấy, chuyện sẽ chẳng sao nếu bạn không nói dối rằng bạn đang đi với đám bạn, sau đó con bồ của bạn nổi cơn điên, máu dồn lên não hoặc hiểu nhầm gì đó nên phắn mất tiêu, để lại hiện trường cho một kẻ ngoài cuộc tỉnh táo như con cáo, hết.
Và bây giờ thì con cáo đang nhìn tôi cười nham nhở, trên tay vẫn cầm cái điện thoại của Madi như kiểu show hàng, cất giọng đàn chị chua len lét như đi đánh ghen (là tôi thấy thế):
-Còn không mau đuổi theo cậu ấy?
Ô ô ô, lạ à nha, cưng sốc anh hơi nhiều rồi nha! Cái em Hiếu này bị hoang tưởng cấp độ maximum rồi. Nó tưởng nó là ai, bà già tôi chắc? Xin lỗi nhá, anh đây ứ có rảnh mà đi làm mấy trò dở người. Đuổi theo làm cái gì chứ? À, giải thích phải không? Có gì để giải thích, nhảm! Madi không phải loại người không biết suy nghĩ, nó sẽ tự hiểu thôi, mà nó không hiểu thì tôi sẽ cho nó hiểu sau, okay?
-Bạn tốt, hình như chúng ta quên gì đó nhỉ? -Tôi nhìn nàng Hiếu, gãi cằm hỏi ngọt ngào.
Cơ bản là có một chuyện vui mà lâu nay không ai thông não cho ẻm nhớ.
Cái tâm hồn đen tối đang vắt ngược trên nóc nhà của ẻm Hiếu chợt như bừng tỉnh, mắt ẻm sáng lên và cái miệng toe toét cười:
-Hà hà…không. ..không quên gì đâu!
Èo, thay đổi thái độ nhanh thế, vừa mới nguy hiểm đó mà, dở qúa! Tôi đẩy Quạ sang một bên, tiến lại chỗ nàng Hiếu. Tóc ẻm dài ra nhanh qúa!
-Giờ muốn cắt hay tự cạo?
Mắt nó tối sầm lại như trời sắp mưa, hẳn là chưa quên cái vụ cá cược, nhưng nó vẫn chưa chịu thua, khoanh tay cười đểu giả:
- Chưa tới lúc đâu, cậu nghĩ chuyện của cậu và Madi sẽ ổn sao? Nhất là khi…
Nàng Hiếu ngừng nói, đánh mắt sang chỗ Quạ Đen. Com Quạ lúc này và con Quạ hồi nãy dường như là một trời một vực, mắt ráo hoảnh, mặt tươi tỉnh đến lạ. Nó chạy lại chỗ cầu thang Madi vừa bỏ đi, quay lại nhìn tôi cười sung sướng như trúng số:
-Anh yêu, nghĩ xem chị ấy bỏ đi là vì sao? Vì không tin anh đó mà!
Thằng Nodi vừa gọi, bảo tôi có trò này vui lắm. Thế là tôi vòng ra khu vực tổ chức trò chơi, may mà đường ra đó nước chưa ngập đến mắt cá chân. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi quay sang hỏi em Quạ, nãy giờ vẫn đi bên cạnh nói cái quái gì đó hình như liên quan tới Madi. Kệ nó, tôi không quan tâm lắm.
-Em, anh nhờ tí được không?
-Dạ?-Nó hơi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa từng nhờ vả nó cái gì, sốt sắng đáp ngay- Tất nhiên là được, trăm việc cũng được!
Tôi dừng lại, tay bóp cằm, nhìn nó nghiêm túc:
-Em biết đường xyz chứ?
-Biết, nhà em ở đó mà. -Nó cười hì hì.
-Ồ,-tôi ra vẻ hài lòng, đoạn vỗ vai nó bảo tiếp-vậy thì tốt. Em đến đó, tìm giúp anh cái nhà to to nằm bên tay phải, ngay đầu đường được không?
-Ơ…Đó là nhà em.-Nó ngơ ngác chả hiểu gì.
-Nhà em hay nhà ai cũng được, em đi vào đó tìm giúp anh một cái ghế dài, hoặc một cái giường càng tốt.
-Để làm gì vậy anh?-Một dấu chấm hỏi to đùng mắc trên trán nó.
-Em trèo lên đó…
-Hả?
-…rồi nằm xuống…
-…
-…nhắm mắt lại.
-Rồi sao nữa? -Trong mắt nó bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ.
-rồi mơ thấy một vài thứ, tùy theo sức tưởng tượng. -Tôi nói tỉnh bơ, xong đi tiếp. Con bé này sắc sảo thế mà ngu kinh.
-Tức là…ngủ? -Nó đứng lại lẩm bẩm như con đao rồi như chợt ngộ ra, hét ầm lên-ANH ĐUỔI EM VỀ NHÀ NGỦ PHẢI KHÔNG? Chết tiệt!
Ồ, thông minh qúa, đáng tiếc là não hơi chậm. Không sao, đi bảo hành vài lần chắc là okay.
——–
Vì trời mưa nên nơi diễn ra những cuộc thi của hội trại đáng lẽ là giữa sân trường lỡn mợn nay được thay thế bằng cái Nhà chơi chật hẹp. Nói là “chật hẹp” chỉ để so sánh với cái sân rộng thênh thang ngoài kia chứ thực ra chỗ này rộng gấp năm lần cái phòng học, được thiết kế như kiểu một cái sân khấu nhưng không có ghế ngồi, xung quanh treo đầy bản tin của các lớp. Nhà chơi- hôm nay đúng như tên gọi của nó, trở thành cái “nhà” dùng để “chơi” với những trò hay ho, điển hình là trò “vật tay”.
Lúc tôi và cái đuôi- khốn nạn, em Quạ vẫn đi theo tôi-ra đến Nhà chơi thì thấy có vẻ như mọi người đã tập trung đông đủ. Trò này hút khách kinh, bọn học sinh cả ba khối tụ tập lại hú hét, chém gió đủ kiểu, màu áo lớp thì như bảy sắc cầu vồng. Điều đáng tự hào có lẽ là “chất độc màu da cam” của BadBoy trải rộng hầu khắp mọi chỗ, y như cái cây chanh quất với đầy những qủa chín vậy.
-Đi đâu nãy giờ vậy mày? -Con Liên ngồi trên cái bục sân khấu to đùng, bình thường vẫn là nơi thầy cô đứng thao thao bất tuyệt, vẫy tay với tôi, gần đó là cái đám lớp Lý điên khùng đang xúm lại quanh thầy Quang, một trong những giám khảo cuộc thi.
-Bị ma ám. -Tôi ném cho nó một câu cụt ngủn, đoạn xông tới chỗ ông thầy Quang xem chuẩn bị trò này thế nào.
Ông Quang này tuổi trên 30, dạy môn Sinh học nên rất yêu cây cối ruộng vườn, bằng chứng là ông để tóc hai mái, nhìn vào đó tôi có cảm giác như đứng trước hai đồng lúa thẳng cánh cò bay, ở giữa là một khúc kênh mát mẻ. Ông đang một tay cầm cái loa, tay kia cầm cái thước để đuổi bọn học sinh tới gần, cứ như thể đi chăn bò chăn vịt.
-Tới giờ tổ chức cuộc thi cho khối 10 rồi, các em dạt ra coi nào, sấn tới đây làm gì? -Ông nói oang oang, miệng cười đúng kiểu chú Cuội.
Trò vật tay này rất đơn giản, đại khái là hai đấu thủ sẽ dùng sức tay để “vật” tay của đối phương xuống (chết tiệt, không có từ nào hay hơn cả), tất nhiên là trong khi đang vật không được nhích khuỷu tay khỏi mặt bàn và vẫn phải ngồi yên trên ghế. Thằng nào vi phạm coi như thua.
Ngoài trời vẫn mưa tí tách nhưng trong này không khí nóng lên hẳn khi cuộc thi sắp bắt đầu.
Cuộc thi chia làm hai tung tâm cùng song song hoạt động: một bên là vật tay nam và bên kia lại vật tay nữ. Nãy giờ tôi bận chuyện tào lao nên không xem được màn của khối 11 và 12, chắc vui lắm.
-Ê, lớp mình em nào thi vậy? -Tôi ngó đám con gái lớp Lý mà nản. Em nào em nấy trông tiểu thư đài các, trói cờ hó không chặt thế nào cũng bị loại từ vòng gửi xe. Xem ra chỉ còn trông mon vào lũ con trai thôi, thằng đại ca nổi hứng tham gia đấy. Nó mà không thắng chắc tám lớp cạo đầu nó luôn.
-Em Vân. -Thằng Thuận vừa chen đám đông ra vừa nói-Cơ mà thua chắc. Ê bây, lớp Pháp có thằng pro lắm, tay tao đã cơ bắp cuồn cuộn thế này-nói đoạn, nó vén áo lên xoa xoa cái bắp tay bé như chuột nhắt, mặt cười nham nhở -mà còn thua nữa!
-Đâu? -Cả lũ mấy chục thằng cùng ngóc đầu nhòm xung quanh, ra vẻ cảm thông cho nó lắm lắm.
Đứng trước mặt lũ con gái lớp Pháp là một thằng béo như con heo, à nhầm, một thằng rất to khoẻ, cái mặt vát ngược lên trời như thế giới chỉ có mình ta, khổ thân. Nhưng mà trông tay nó chắc thật đấy, có cái kìm mà kẹp một phát để xem cứng cỡ nào thì hay.
-Sợ chưa? -một giọng nói lè nhè khiêu khích vang lên bên cạnh chỗ tôi đứng. Ngay sau đó là một bàn tay đập bộp vào vai tôi.
Ồ, là một thằng Ladykiller- Baddi (Bảo). Quái, thằng này bình thường mặt lạnh như băng, im im ít khi xuất chuồng, à nhầm, xuất ngôn, vậy mà bây giờ lại chủ động bắt chuyện với tôi.
-Sợ lắm lắm luôn ấy, may mà tao không có thi. -Tôi cười rất hiền lành, đánh mắt qua cái đám 10 Anh áo đỏ choé đứng gần đó – Lớp mày thằng nào lên thớt vậy?
Hay là cá xem thằng nào vô địch trò này nhỉ, ầy, mới nghĩ đã thấy phê lòi.
-Thằng đó. -Nó chĩa chĩa ngón tay giữa về phía thằng Godi, nãy giờ đang đứng tán phét với đám con gái, rồi quay lại cười với tôi, làm như thân thiết lắm- Sao? Nghĩ ra trò bệnh hoạn gì để phá đi!
-Ờm…-Mắt tôi lục khắp cái bọn áo đỏ để tìm một đứa nhí nhảnh như con cá cảnh nhưng lại chả thấy đâu, bèn quay lại nhìn đểu thằng Baddi- Lớp mày ít vậy làm ăn được gì?
-À…-Nó bỗng dưng gật gù như con chuột chù, tay vuốt cằm khoái chí- Có một số thành phần không muốn ra đây chơi ấy mà!
-Ai? Madi ấy hả? -Thằng Cradi (Quang) ở đâu xen vào, chẹp miệng-Nghĩ tới nghĩ lui, tao đ.** hiểu vì sao Madi lại thích mày!
Hay thật, làm thế quái nào mà bọn này biết hết rồi vậy? Đừng đùa chứ! Qủa này thì chết chắc, chết không kịp ngáp, vui ghê.
-Ai kể với mày vậy? -Tôi thề lại kẻ đó có cái mồm bự gấp đôi cái loa ông thầy đang cầm, hoặc gấp ba.
Hai thằng đó nhìn nhau như kiểu ngầm thỏa thuận cái gì đó, rồi thằng Cradi cười bảo tôi:
-Không quan chọng. Chúc chú may mắn!
Nói xong bọn nó trở lại với lớp của mình, đúng là không bình thường mà. Bọn này đang âm mưu điều gì? Chúng mà ủng hộ tôi thì con cờ hó nhà tôi đi đầu xuống đất cho xem.
Tiếng gào thét cổ vũ của đám khán giả cắt ngang dòng suy nghĩ hại não của tôi. Cuộc thi vừa bắt đầu với màn chọi nhau giữa một thằng gầy như que tăm của 10 Anh Pháp (đây là lớp ghép giữa chuyên Anh và chuyên Pháp, khác biệt với lớp 10 Anh và 10 Pháp) với một thằng lùn như con vịt của lớp Địa. Hai thằng gườm gườm nhìn nhau như kiểu Hít le ra trận, ông thầy vừa hô “bắt đầu” một phát là cùng gồng mình vật vã. Hai cánh tay của hai thằng ép vào nhau kịch liệt thiếu điều muốn cọ cho gãy nát. Đám khán giả hò reo om sòm như xem World Cup, có đứa còn nhảy tưng tưng như mắc dịch.
“Cộp! “, mới chưa hết một phút, cánh tay thằng lùn như vịt đã rơi xuống bàn, phát ra tiếng động khô khốc. Èo, đau à nha! Đám con gái lớp Anh Pháp vỗ tay ầm trời.
-Anh cò coi vậy mà chắc kinh!-Thằng Nodi vừa cười vừa bình luận. Coi bộ nó nóng lòng lắm rồi.
-Yếu như gà.-Tôi nói, lại ngứa mắt nhìn qua chỗ bọn áo đỏ lần nữa. Vẫn không thấy Madi. Quái, bình thường nó là đứa hăng nhất với mấy vụ nhộn nhịp như này, sao bây giờ lại biến mất tăm, giận tôi à? Điên, giận thì liên quan quái gì đến cuộc thi này chứ? Cái điện thoại của nó nàng Hiếu kia đang giữ nên tôi chả dư hơi nhắn tin hỏi. Không khéo em Hiếu lại lên giọng dạy đời như hồi nãy thì mệt. Mà thôi, kệ tụi nó đi, đàn bà rắc rối lắm.
Hiệp hai, thằng que tăm kia lại thắng, và kết qủa là thắng ván này. Trận so tài đầu tiên bên chỗ bọn con gái cũng đang diễn ra. Có vài thằng chạy sang xem nhưng lũ BadBoy thì vẫn đứng lại coi vật tay nam, phê hơn. Ván thứ hai này là giữa thằng to con hồi nãy của lớp Pháp với thằng Trung lớp Tin, cũng là thành viên BadBoy.
-Ê, đừng làm mắt mặt bọn tao nhe mậy!-Con Liên và một số thằng con hoang đàng vỗ vai thằng Trung đe dọa.
-Yên tâm, anh là anh chỉ gồng một cú thôi là thắng rồi! -Thằng Trung cười hô hố hừ hự, đưa ngón cái quẹt ngang bộ râu mảnh như Lục Tiểu Phụng. Khinh địch à mày, ngu qúa!
Thằng Exdi và vài thằng lớp Hóa vừa hú hí bên chỗ đám con gái xong bay qua đây ủng hộ cho thằng Trung. Có thể nói: BadBoy là lũ cổ động viên cuồng nhiệt nhất mỗi khi có thằng nào trong hội lên thì, đoàn kết dữ! Không biết sau này khi đại ca đi xuất khẩu lao động rồi tụi này còn vui như thế không.
-Madi đâu hả mày? Tao tìm lòi con mắt nãy giờ mà chả thấy!-Con Liên đang hóng màn thi đấu chợt quay sang hỏi tôi. Trông nó có vẻ lo lắng gì đó, nếu tôi không nhìn nhầm. Con này lại đi lo chuyện thiên hạ đây, bản tính của nó là thế.
-Thằng Trung thua rồi kìa! -Tôi đánh trống lảng, làm ra vẻ nuối tiếc khi thằng Trung bị hạ đo ván ngay hiệp một. Mà đúng là nuối tiếc thật, thằng này làm ăn kiểu gì thế? Chỉ giỏi ba hoa cái mồm.
Con Liên liền quay lại xem trận so tài và xụ mặt chán nản. Lũ BadBoy cùng ồ lên một tiếng kiểu chia buồn với bạn. Tôi cười khẩy, bất giác nhìn sang phải thì đụng ngay ánh mắt thẫn thờ của Quạ đen. Quạ vội quay đi chỗ khác, làm như vô tình. Nó mà cũng chảnh thế à?
-Lớp 10 Pháp thắng! -Ông thầy kết thúc hiệp hai, cười hê hê với thằng to con đó và vuốt vuốt qủa đầu hai mái cá tính của mình. Tôi nghe loáng thoáng thằng đó tên An Hải hay Ăn Hại gì đó.
Lũ bạn tôi có thằng nhăn như khỉ gặm ớt, có thằng cười nhạo báng trước sự gà mờ của tay Trung. Nhưng tất cả được thay bởi sự hưng phấn khi mà thầy thông báo ván tiếp theo là của lớp Lý và lớp Anh. Đại ca bốc thăm kiểu gì lại đụng ngay thằng Godi thế nhỉ? Toi chắc rồi!?!
-Mày, tới phiên tao, mày qua xem tao chơi! -Đợt so tài bên phía con gái sắp tới là của con Liên, nó kéo tay tôi mè nheo.
Sặc, bắt anh bỏ đại ca hả chú? Nhưng mà xem nào, đối thủ của con Liên là một em to béo. Con này có tiềm năng vô địch khối 10 hơn đại ca đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn phẩy tay:
-Mày gà lắm, có gì mà xem?
-Tao á? Tao chỉ chơi một cú thôi là thắng! -Nó nói y xì thằng Trung lúc nãy, tay giơ lên thể hiện quyết tâm.
-Thì mày thắng chắc, cho nên tao mới đi ủng hộ đại ca!-Tôi cười, đẩy nó sang đám con gái-Đi đi, chỉ một cú thôi đấy!
Mong là nó không bị hoang tưởng như thằng Trung gà hồi nãy.
Nhà chơi rộn ràng thật sự khi hai đối thủ là đại ca hai băng nhóm lớn cùng đối đầu. Có thằng còn lôi máy ảnh ra chuẩn bị quay phim về up lên facebook để làm kỉ niệm là phụ, câu like là chính, đó là thằng Thuận.
Khoan đã, facebook à? Đúng rồi, Madi là dân nghiện facebook, cách tốt nhất để biết nó đang làm gì là…
-Là mày à? Chẹp, chơi được không đó? -Thằng Godi kéo ghế ngồi xuống, đối diện với đại ca của BadBoy, lại cười kiểu chó đểu quen thuộc. Hình như vừa nãy nó có liếc qua chỗ tôi thì phải?
-Đại ca chơi một phát thôi là ăn chắc, haha!-Mấy thằng con hoang đàng nổ banh xác, xông tới bóp vai, đấm lưng cho thằng Nodi. Chẹp, sao lại có mùi troll ở đây nhỉ?
Chỗ này wifi yếu qúa, tôi mò vào facebook với tốc độ rùa. Xem nào, Madi vừa up một cái status cách đây mấy phút, nội dung gọn lỏn có hai từ : “nhức đầu” kèm theo một đống hình mặt “:(“, bên dưới là mấy chục đứa like và hơn trăm cái comment.
-Mày làm gì ở đây thế? Vào cổ vũ cho đại ca kìa! -Mấy thằng bạn xúm tới cù rủ tôi. Có vẻ như lần này đại ca chơi không lại rồi.
-Oát đờ heo? Bọn mày đông thế vào mà gào thét là đại ca thắng chứ gì? -Tôi nói, tay cho điện thoại vào túi để tránh bị nghi ngờ.
-Hả? Thế mày không vào xem à?-Thằng Hùng mở to mắt như thể vừa nghe cái gì kinh hoàng lắm, nó gào lên vì tiếng hò hét của lũ khán giả qúa sung.
-Tao có tí việc. -Tôi ngỏ ý muốn chuồn-Có gì thì phone nhá, phắn đây!
Xin lỗi đại ca, không phải vì tao “trọng sắc khinh bạn” không xem mày thi với thằng đó. Chỉ là vì không biết giờ này Madi đang làm cái quái gì. Tính nó kì lắm, không biết lo cho sức khỏe của mình tí nào cả. Giờ mà nó bị ốm thật nó cũng không chịu ra phòng y tế đâu, với cả bạn nó ham chơi ở đây, nó ngồi một mình kể cũng tội.
——–
“Cậu ốm à? Đang ở đâu thế?”, tôi vừa đi lên phòng học của lớp 10 Anh vừa post cái comment. Không biết nó có ở trong lớp không nữa.
Đi xa Nhà chơi thế này rồi mà tiếng hò hét của đám khán giả vẫn vang tới được. Kinh dị.
Không ngoài dự đoán, Madi đang ngồi một mình trên bàn giáo viên của lớp nó. Hình như nó đang nghịch cái máy tính của thầy cô. Chậc, thế này thì đau ốm thế quái nào được?
Tôi mở cửa đi vào (may mà nó chưa tự kỷ tới mức khóa cửa luôn) nhưng nó không thèm nhìn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính như thể đó là trò vui nhất trần đời, trên tay cầm cái điện thoại màu đen của ai đó. Tôi phải gõ cái “cộc” lên bàn nó mới chịu ngó lên, xong lại tiếp tục nghịch máy tính, hỏi tôi:
-Sang đây làm gì?
Xong rồi. Nó giận thật, nghe cái giọng lạnh lùng thế kia. Chả hiểu nó đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu nữa.
Tôi bước tới, đưa tay lên sờ trán nó. Nóng hơn bình thường, kiểu này là bị cảm thật rồi, hèn gì đầu óc có vấn đề.
-Bị ốm rồi này, sao không nói với tớ?
-Cậu bận thế còn gì? -Nó gạt tay tôi đi, buông một câu đầy mỉa mai, mặt phụng phịu đến là trẻ con.
Chết tiệt! Con gái đúng là rắc rối mà.
-Giận đấy à?-Tôi làm ra vẻ biết lỗi, càng ngày càng thấy mình diễn hay-Thôi mà, cậu biết rõ chuyện tớ với em Quạ, à không, Subi rồi mà. Tớ đâu có ý gì với nó đâu, chỉ tại lúc đó nó đang buồn nên…
-…nên cậu nói dối tớ hả? -Nó cắt ngang, mắt nhìn tôi kiểu phán xét. Sau này nó mà đi làm quan tòa chắc hợp lắm.
Này, anh đây không có quen xin lỗi người khác đâu nhé, vừa phải thôi, sao cứ phải xoắn nhau thế?
-Tớ đâu có muốn nói dối. -Tôi nghĩ một đường nói một nẻo, cơ bản là phải làm hòa, nhìn nó vậy thôi chứ giận nhanh mà quên cũng nhanh-Chẳng qua không muốn cậu suy nghĩ nhiều, thấy không, cậu ốm rồi đấy!
-Tớ ốm là do dầm mưa! -Nó cãi.
Thế tóm lại là muốn cái quái gì đây?
-Xin lỗi mà, lần sau tớ không nói dối cậu nữa. Cậu biết tớ chỉ thích mình cậu thôi mà! -Tôi áp tay lên hai má nó, bắt nó nhìn mình, đoạn cúi xuống nói ngọt.
Mẹ kiếp, anh đã hạ mình thế mà cưng còn không chịu thì đi chết đi!
-Thật không? -Lần này nó đã chịu nguôi ngoai, đôi mắt nâu long lanh lẩn tránh ánh nhìn của tôi, kiểu ngượng ngập như nó thường làm.
-Thật mà. -Tôi nói dối không chớp mắt, lại bị lương tâm cắn cho một cú nhưng không thấy đau.
Nghĩ lại thì Madi cũng dễ bị dụ thật đấy. Tội lỗi.
Sau một hồi cắn xé thời gian bằng cái trò xin lỗi, tôi cũng kéo được nó xuống phòng y tế lấy thuốc. Madi đã vui vẻ trở lại, đòi ra Nhà chơi xem cái trò kia.
Khổ một nỗi, lúc bọn tôi quay lại chỗ đó thì chứng kiến một bãi chiến trường hỗn loạn.
Chúc các bạn online vui vẻ !