Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự trả thù của Băng - trang 6

Chương 31:
Sáng hôm sau
– Yui, dậy thôi! Sáng rồi kìa! Sao cậu ngủ ghê thế?_Zan léo nhéo bên tai nó. Nó vội lấy gối bịt hai tai mình lại, người thì cuộn tròn trong chăn
– Để yên cho tớ ngủ, không tớ cho cậu nhận quà buổi sáng đấy!_Nó đe dọa rồi tiếp tục làm công việc cao cả của mình. Zan nhìn nó thở dài. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Zan mở cửa, tất cả mọi người đều có mặt. Chẳng thèm hỏi han gì, bộ tứ vội xông vào trong và tiến đến bên giường nó, tra khảo lỗ tai nó
– Chị 2, dậy đi. Chúng ta có buổi lễ chào đón chủ tịch trường kìa_Keny lay lay người nó. Tiếp đến là Jen với chiêu làm nũng
– Chị 2, Jen đói bụng. Mau dậy đi ăn với Jen, chị 2
– Dậy đi, Yui. Mặt trời lên tới đỉnh núi rồi kìa_Kun góp phần
– Dậy đi. Sắp đến giờ buổi lễ bắt đầu rồi. Nếu em không dậy bọn anh sẽ gọi em là heo đấy!_Đến lượt Kevin.
– Cậu đúng là heo đó Yui! Cậu ngủ nhiều sẽ mập đấy! Đến lúc đó tớ không dám rước cậu về đâu_Hắn cũng châm chọc nó. Cứ như thế mỗi người góp một câu. Cả bọn cứ léo nhéo bên tai nó làm nó khó chịu, phải bung chăn ngồi dậy. Trước mặt nó là 11người với quần áo tươm tất. Tất cả đều vận trên người bộ đồng phục của Magic
– Áp đặt quá!_Nó lắc đầu rồi bước vào phòng vscn. Cả bọn ở ngoài cứ tưởng sẽ được nhìn thấy nó mặc váy nhưng họ đã thất vọng. Hôm nay nó mặc một chiếc áo lệch vai màu trắng và một chiếc quần Jean màu đen. Mái tóc được nó cột cao trông rất dễ thương. Đi kèm với bộ đồ còn có một dây chuyền hình thập giá dài đến ngực. Trên tay nó thì toàn là vòng đeo tay, đen có, trắng có. Lấp lánh nhất vẫn là đôi bông tai của nó, đôi bông tai được làm bằng kim cương nguyên chất. Nó mang đôi giày 10 phân nên bây giờ nó khá cao nhưng vẫn chưa bằng hắn. (Sao hắn cao thế nhỉ?)
– Sao cậu không mặc đồng phục?_Zan ngơ ngác hỏi nó.
– Không thích. Vướng lắm!_Nói rồi nó mở cửa bước đi
– Đúng là chị 2_Bộ tứ lắc đầu rồi cũng đi theo nó. Bọn nó ra đến sân chính thì cả bọn khá ngạc nhiên vì sân trường đã chật ních người. Không còn chỗ để chen nữa. Nó lắc đầu rồi ngồi xuống ghế đá gần đó
– Chỉ là một chức chủ tịch thôi mà. Có cần phải phấn khích đi xem vậy không?
– Họ muốn xem vị chủ tịch đó ra sao? Giàu như thế nào mà có thể bỏ ra 500000 bảng anh để mua lại ngôi trường này chứ không phải hứng thú đâu?_Kun vội lên tiếng bác bỏ lời nó
– Không hứng thú sao? Anh xem họ tranh nhau giành vị trí đầu tiên kìa. Vẻ mặt ai cũng có một nụ cười ngự trị mà bảo không hứng thú_Nó bĩu môi. Kun cũng chỉ biết lắc đầu chứ không dám cãi lại nó. Anh lẽ nào không biết trình độ cãi nhau của nó. Trên đời này chắc chỉ có mình Zan mới có thể thắng nó trong lĩnh vực này thôi.
Cả bọn đang bàn tán, nói chuyện sôi nổi thì một chiếc siêu xe tiến vào thu hút ánh nhìn của tất cả. Toàn trường lại một lần nữa được chứng kiến siêu xe, chiếc siêu xe cuối cùng trên thế giới. Bọn họ cũng phải tự công nhậnbản thân họ may mắn thật. Cánh cửa xe mở ra và hai người từ trên xe bước xuống. Hội học sinh vội tiến đến và cúi chào hai người đó
– Oh my god_Kun trợn to mắt nhìn hai con người đó
– Chuyện…chuyện gì thế này?_Lin và Zeny đồng thanh
– Sao…sao họ lại ở đây?_Lần này lại đến bộ tứ đồng thanh. Trước phản ứng của mọi người, hắn và Gin chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không hiểu
– Chỉ có thể là do…_Zan ngập ngừng
– Yui_Cả bọn đồng loạt quay về hướng nó nhưng nó đã biến mất dạng
– Cô ấy đi đâu rồi?_Hắn hỏi. Nó biến đi từ lúc nào vậy cà? Sao hắn không biết
– Mà nè, hai người bọn họ đến đây làm gì thế?_Lin nhìn về hướng sân khấu
– Thì còn gì nữa ngoài nhận chức chủ tịch chứ! Hội học sinh đã trực tiếp ra đón thế kia mà_Kun hờ hững nói. Từ khi nhìn thấy hai người thì anh đã biết được mục đích họ đến đây rồi và người chủ mưu sau việc này không ai khác ngoài nó.
– Hai người đó là ai vậy?_Gin thắc mắc hỏi
– Người thanh niên đó là anh trai của em. Còn người thiếu nữ là chị của Rina đấy_Zan tươi cười giải thích
– Là chị Rena sao? Thật khó để nhận ra mà_Gin mắt tròn mắt dẹp nhìn về Rena
– Anh cậu tên Jin phải không? Tôi đã nghe Yui nói qua_Hắn hướng mắt về phía Jin, con người bị gán ghép là bạn trai của nó
– Đúng rồi đấy ạ._Bộ tứ đồng thanh lên tiếng_Anh ấy là bạn trai của chị hai đấy ạ
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn nhóc. 4 đứa nhóc vẫn chưa biết hiểu lầm đã được gỡ bỏ nên cứ đâm đầu vào chọc hắn
– Anh Jin là bạn trai của Yui từ khi nào vậy? Từ khi nào Jin trở thành người cướp vị hôn thê của anh chứ không phải là anh rể tương lai của anh hả?
– hihi, anh biết rồi sao?_4 đứa nhóc chạy biến ra sau lưng Kun, Kevin và hai chị.
– Bọn em khá lắm, dám lừa anh
– Bọn em muốn làm cho anh ghen mà có dũng khí tỉnh tò thôi. Ai ngờ anh lại biết sớm như vậy_Rina chu miệng lên cãi lại.
– Giờ chưa phải lúc đâu. Anh tự biết lúc nào thích hợp để tỏ tình mà_Hắn xua xua tay, hắn mà cần bọn nhóc này chỉ bảo sao?_Thôi tôi đi tìm Yui đây
– Không cần đâu! Ngay khi buổi lễ kết thúc con bé sẽ xuất hiện thôi._Lin khoanh tay trước ngực nói với hắn. Hắn ngẫm nghĩ cái gì đó rồi gật đầu, ngồi xuống ghế đã. Cả bọn bắt đầu mỗi người làm một việc để giết thời gian. Hắn lôi Ipad ra giải quyết chuyện của công ty ba hắn. Trong 5 tháng qua, hắn đã phải nỗ lực để học việc và bây giờ hắn đã được giao cho một vài công việc để giải quyết. Lúc đầu hắn nghĩ làm việc sẽ giúp quên được nó nên bao nhiêu công việc cũng nhận về mình. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, hắn mới thấy mình ngu ngốc, ân hận sao lúc đó lại kham hết công việc về mình để bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn thì như thế còn đám người kia thì có biết bao nhiêu chuyện để làm. Ai nấy cũng có đôi có cặp, tình tình tứ tứ thấy mà khó chịu. Giá mà nó có ở đây thì tốt biết mấy. Hắn sẽ không phải cô đơn như thế này

Chương 32:
Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Hắn ngó ngang ngó dọc nhưng cũng không thấy nó đâu
– Chúng ta đi thôi. Họ xuống rồi kìa_11 người đứng lên rồi đi theo hướng mà Jin và Rena đã đi. Jin và Rena vừa đến trước phòng chủ tịch, định mở cửa bước vào thì đã bị Zan gọi giật ngược lại
– Anh à, chị à
– Zan!_Jin dang rộng vòng tay để ôm lấy cô em bé nhỏ của mình_Em vẫn khỏe chứ?
– Anh vẫn còn nhớ đến đứa em này nữa sao? Nghỉ phép mà cũng chẳng sang thăm em_Zan bĩu môi_Mà hai người không đi làm hay sao mà sang đây? Lại còn là chủ tịch và hiệu trưởng nữa chứ!
– Chủ tịch bọn anh mua lại trường này nên điều bọn anh sang đây quản lí
– Vậy có nghĩa anh bị giáng chức rồi sao? Từ tổng giám đốc của công ty hàng đầu thế giới xuống làm hiệu trưởng quèn_Zan nói rồi thúc tay anh mình. Jin đưa tay nhéo chóp mũi của Zan
– Ừm. Anh trốn việc mà không xin phép nên bị giáng chức đấy. Nhưng anh đâu có buồn, anh còn có chị dâu của em bầu bạn mà
– Em coi số chị khổ chưa kìa._Rena bày ra bộ mặt ảo não.
– Mà, hai tên nhóc này là ai vậy?_Jin chỉ tay vào hắn và Gin. Zan như muốn ngất xỉu trước câu hỏi của anh mình. Nhỏ hét lên
– Anh quan tâm em gái và bạn gái vậy đó hả? Tên này (Chỉ vào Gin) là em rể tương lai của anh đấy, là người sẽ kết hôn với cô em gái độc nhất vô nhị của anh đấy. Sao anh không quan tâm gì hết vậy hă? Còn cái tên này (chỉ vào hắn) là vị hôn phu của cô em gái Yui quý hóa của anh và là em họ của vợ anh đấy. Anh thật là… Sống gần Yui nên anh cũng bị lây bệnh vô tâm từ nó rồi nhưng nó còn đỡ hơn anh
Jin gãi đầu chữa ngượng. Thật là Zan đã làm cho anh quê đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Nghĩ sao mà quát mắng anh mình trước bao nhiêu người vậy chứ? Lại còn có cả em rể tương lai và người trong dòng họ của Rena nữa chứ. Mặt mũi đâu mà anh dám gặp họ đây?
– Không phải là vô tâm mà là vô tư. À, nhắc mới nhớ. Cô em vô tư của anh đâu rồi? Sao không thấy nó?_Jin nhìn quanh quất tìm bóng hình nó
– Bọn tớ cũng chả biết nữa. Từ khi các cậu xuống xe thì nó đã biến mất dạng rồi_Kun lắc đầu. Anh biết mình không thể nào nắm bắt được hành động cũng như suy nghĩ của nó nên anh không thể nào quản nó được.
– Được rồi, vậy chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Thế nào con bé cũng tìm đến đây thôi_Rena nói rồi mở cửa bước vào
– Ôi má ơi_Cô nàng đã phải giật thót khi thấy có người trong phòng.
– Sao vậy?_Jin nghe tiếng hét của Rena vội chạy vào. Cả bọn cũng vào theo.
– Ớ, Yui!_12 cái miệng cùng hét lên (trừ Rena). Trong lúc mọi người đang lo lắng vì không thấy nó đâu thì nó lại trốn đến đây để ngủ. Thật bó tay.
– Tớ mém đứng tim vì con bé đấy
– Nó lại trốn đến đây để ngủ. Thật là…_Kevin lắc đầu, bó tay vì cô em mình
– Chắc con bé mệt lắm. Có rất nhiều chuyện cần đến nó mà. Cứ để nó ngủ đi. Chúng ta sang phòng hiệu trưởng nói chuyện_Jin nói rồi mở cánh cửa bên cạnh bàn làm việc. Thật bất ngờ đúng không? Phòng chủ tịch lại thông với phòng hiệu trưởng. Hai phòng được ngăn cách bởi một tấm gương trong suốt. 12 người dắt nhau qua phòng hiệu trưởng để trò chuyện. Tất cả đều đi chỉ còn mình hắn ở lại với nó. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt đầu nó lên đùi mình. Hắn cứ trầm ngâm nhìn nó ngủ. Nó ngủ cứ như một thiên thần vậy. Hắn đưa tay sửa những cọng tóc vươn trên mặt nó. Chắc nó mệt lắm. Có người ngồi xuống bên mình mà cũng không biết. Hắn cứ đăm chiêu ngăm nó như thế mà không để ý có những ánh nhìn ganh tị và vui mừng đang hướng về phía hắn và nó.
– Yui vẫn chưa nhớ ra sao?_Rena e dè hỏi
– Vẫn chưa? Nhưng tớ tin Rick sẽ làm được_Lin vui vẻ đáp. Nhỏ rất tin tưởng em trai mình và nhỏ cũng rất tin tưởng vào tình yêu của em mình dành cho Yui.
– Nhìn cách Rick nhìn Yui cũng biết cậu nhóc yêu Yui nhiều như thế nào?_Jin gật gù rút ra nhận xét
– Nè nè, có chuyện tớ thắc mắc_Kevin khèo tay Jin._Sao các cậu lại bỏ một số tiền lớn ra để lấy ngôi trường này? Chẳng phải lỗ quá sao?
– Đó là ý của chủ tịch, tớ không biết. Chủ tịch tự biết giải quyết. Chủ tịch chưa để công ty mình bị lỗ bao giờ
– Ừ, ừm_Kevin và Kun gật đầu như đã hiểu rồi lại hướng ánh mắt sang nó và hắn.
Còn nó và hắn thì sao nhỉ?
Hắn thì cứ ngồi đấy ngắm nhìn nó. Tay thì cứ mơn trớn mái tóc của nó. Nó thì vẫn ngủ say như chết. Không biết gì cả. Nửa tiếng sau, nó khẽ trở mình và mí mắt dần dần mở ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt trắng không tì vết của hắn. Nó hoảng hồn bật dậy. “Cốp” Đầu nó va trúng đầu hắn. Cả hai đau đớn ôm lấy đầu
– A, sao cậu lại ở đây? Mọi người đâu?
– Ở bên kia kìa!_Hắn chỉ tay vào phòng bên cạnh. Nó hướng ánh nhìn theo cánh tay hắn
– Tất cả đều ở đây!_Nói rồi nó sải bước sang phòng hiệu trưởng.
– Anh, chị, hai người đến rồi à?_Nó gọi lớn. Jin vừa nhìn thấy nó đã vội bay đến ôm lấy nó
– Yui à, anh nhớ em quá đi, cô em bé nhỏ của anh
– Nó mà bé nhỏ gì nữa? Anh nói hơi quá đấy_Zan bĩu môi
– Anh bỏ em ra đi. Mới có 2 ngày không gặp mặt mà nhớ gì_Nó dùng lực đẩy Jin ra rồi lo lắng nhìn sang hắn đang ở phía sau mình. Nó sợ hắn sẽ hiểu nhầm. Nhưng tại sao nó lại lo sợ kia chứ? Ngoài việc là vị hôn phu của nó ra thì hắn có là gì đâu. Nó lắc đầu tự nhủ: Nhiều lúc nó cũng không thể hiểu nỗi chính bản thân mình. Jin đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của nó làm nó la oai oái lên
– Á, đau. Em đã bảo đừng có nhéo má em nữa mà
– Ai bảo em dễ thương quá làm chi, hihi.
– Tha cho anh đấy._Nói rồi nó chìa tay ra trước mặt Jin. Jin không hiểu ngơ ngác nhìn nó. Mọi người cũng chẳng khá hơn
– Gì vậy?
– Tiền lương làm việc của em
– Lương gì?_Jin vẫn ngu ngơ không hiểu. Hai anh nó đến giờ đã hiểu ý nó, hai người cũng chìa tay ra trước mặt Jin. Lại có thêm hai con người làm Jin ngơ ngác
– Mau trả tiền bọn tớ phải nai lưng giải quyết đống hồ sơ của cậu đây!_Jin giờ đã hiểu ra. Mặt anh lập tức biến đổi
– Dù ít nhiều gì, bọn em cũng phải đòi cho được tiền lương. Bọn em cũng đâu ngốc đến mức làm việc không công để anh có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn được nhận lương đều đặn_Nó vừa nói vừa lườm Jin_Nếu anh không trả, em sẽ nộp đơn khiếu nại lên chủ tịch và yêu cầu cắt giảm tiền lương của anh đấy.
– Ôi trời, như vậy có ác quá không. Dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà. Yui, anh với em cũng được xem là người thân rồi mà. Sống chung nhà với nhau lâu như vậy, em tha cho anh đi_Jin chắp tay cầu khẩn nó. Vẻ mặt anh đau khổ vô cùng
– Muốn em tha cho anh thì phải chiêu đãi bọn em cả ngày hôm nay
– Cả ngày sao?_Jin hoảng hốt la lên. Cuối cùng nó cũng chạm vào túi tiền của anh. Anh đã sớm biết sẽ không thoát được mà. Thôi thì chiêu đãi bọn nó một ngày vậy. Thà bị mất tiền một ngày còn hơn bị mất tiền vô thời hạn._Được rồi
Nghe được đáp án mong muốn, nó khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Từ trước đến giờ chưa ai thoát khỏi tầm ngắm của nó và Jin cũng vậy. Bộ tứ nghe được khao thì nhảy cẫng lên, vui mừng ôm lấy nó trong khi ai kia thì mặt ỉu xỉu, đau khổ như sắp rớt xuống vực thẳm vậy. Còn hắn và 2 chị thì phải lắc đầu cảm thông cho Jin. Động vào ai chứ động vào nó thì khỏi thoát.
– Được rồi chúng ta đi. Hôm nay phải chơi cho ra trò nào. Anh Jin khao_Zan hồ hởi tiên phong. Cả bọn kéo ra gara trường và bỏ đi trước ánh mắt của tất cả học sinh trong trường. (Bọn nó được nghỉ học buổi sáng, hiện giờ học sinh đang tụ tập khắp mọi nơi trong trường.)
– Sao bọn họ lại đi với hiệu trưởng và chủ tịch?_hs1
– Họ toàn là những người có thế lực mà. Việc đi chung có gì là lạ đâu_hs2
– Đúng rồi_hs3
Cứ như thế hàng ngàn, hàng vạn lời vang lên. Bọn nó mặc kệ, 14 người bước lên 2 chiếc siêu xe rồi phóng đi. Bọn nó đi rất nhiều nơi, Plaza, quán kem sweet, công viên trò chơi, sở thú… Nhiều và nhiều nữa. Và địa điểm cuối cùng mà cả bọn sẽ đến là quán bar của hắn, địa bàn của bang halfmoon

Chương 33:
Sau một hồi rong ruổi khắp nơi, cuối cùng cả bọn cũng kéo đến bar của hắn
– Woa, địa bàn của em lớn đấy Rick?_Lin nhìn ngắm xung quanh. Miệng không khỏi khen bar của hắn._Chắc em kiếm được nhiều tiền lắm phải không?
– Hì, đủ sài thôi chị à! Chúng ta vào thôi_Hắn cười tươi rồi mở cửa bước vào
– Hôm nay phải quậy cho nát quán bar này mới được_Zan lém lỉnh lên tiếng. Gin thì tái mét mặt mày. Gin đã nhiều lần chứng kiến trình độ quậy phá của Zan rồi. Anh không muốn phải chứng kiến thêm lần nữa đâu
– Yui chúng ta vào thôi_Zan câu lấy tay nó chạy vào trong. Vừa trông thấy hắn và Gin,đám vệ sĩ đã vội kính cẩn chào
– Bang chủ, phó bang chủ
Hắn chỉ ừm một tiếng rồi đi thẳng vào trong. Càng vào sâu trong bar âm thanh ngày càng lớn. Vũ công, quan khách, quản lí, tiếp tân có đủ. Đúng là một nơi thật sinh động và hấp dẫn. Nó nhìn xung quanh để tìm một chỗ ngồi thích hợp. Nó không thích chơi nổi nên bàn nó ngồi khá khuất tầm nhìn. Vừa an tọa trên ghế, một anh phục vụ đã chạy lại
– Xin hỏi Bang chủ, phó bang chủ và mọi người dùng gì?
– Bọn anh thì vẫn như vậy._Hắn cười tươi
– Vậy còn mọi người thì sao?_Anh phục vụ tươi cười nhìn bọn nó
– Tôi một coctailk_Zan cười tươi đáp lại anh phục vụ. Nụ cười đó đã làm cho đầu ai kia bốc khói ngùn ngụt
– Tôi một Whisky_Đến lượt Rena
– Tôi cũng vậy_Lin và Zeny đồng thanh. Sau đó Lin quay qua nhìn Kun
– 2 anh em sinh đôi uống gì đây?
– Cho bọn tôi 2 Vodka_Kevin trả lời.
– Cho bọn em 4 chai rượu vang đỏ ướp lạnh_Rina nở một nụ cười chết người làm anh phục vụ ngây ngất
– Vậy còn hai người?_anh phục vụ hướng ánh mắt vào nó và Jin
– 3 X.O_Nó và Jin đồng thanh. Nó, bộ tứ và Rena giật mình quay qua nhìn Jin.
– Vậy là 3 hay 6 chai ạ?_Anh phục vụ trơ mắt nhìn nó và Jin.
– 6_Ngắn gọn, xúc tích là câu trả lời của Jin. Anh phục vụ liền quay vào trong và mang thức uống cho bọn nó. Bọn hắn đang ở đây thì anh nào dám chậm chạp.
– Sao đây? Anh uống được không đó?_Ánh mắt nghi hoặc của nó dán chặt lên người Jin. Còn nhớ khi còn ở Anh, Jin uống chưa hết 1 chai X.O đã say bí tỉ. Vậy mà bây giờ anh lại gọi đến 3 chai. X.O không phải là rượu nhẹ đâu nhé! Anh có uống được không đây. Nhận thấy ánh nhìn khác thường của nó giành cho mình, Jin hừ nhẹ
– Em xem thường anh quá rồi đấy! Bây giờ anh có đủ tự tin để thách đấu với em đấy!
– Woa, đến mức đó luôn sao?_Rena vỗ vai Jin. Hành động của cô nàng làm Jin thấy khó chịu. Đến bạn gái mà cũng xem thường anh thì…(Lắc đầu) biết trình độ của anh lúc trước như thế nào rồi
– Mà nè Yui, sao cậu lại gọi nhiều thế? Cậu có uống nổi không?_Hắn quay qua nhìn nó đang thản nhiên rót rượu vào li.
– Rồi em sẽ biết thôi!_Rena nháy mắt ra vẻ tinh nghịch.
– Rey, em gọi thêm vài chai X.O nữa đi. Phải kiểm tra trình độ sau một thời gian dài luyện tập của anh Jin đến đâu chứ_Nó nhếch môi lên tiếng. Sắp có trò vui để xem rồi. Jin bất giác rùng mình khi nghe nó nói. Bây giờ anh chợt thấy hối hận vì lời nói của mình.
– Thách đấu với em? Để xem trình độ anh đến đâu đã?_Nó chiếu ánh mắt khiêu khích xen lẫn sự thích thú vào Jin._Nếu anh uống hết 5 chai hiện có trên bàn thì em chấp nhận thua
– Được thôi._Jin nói rồi lao đầu vào uống. Còn nó thì vẫn bình thản nhấm nháp từng ngụm rượu trông rất ngon lành. Một chai rồi hai chai, ba chai nhưng chưa hết chai thứ 3 thì Jin đã gục xuống
– Anh còn uống được nữa không?_Rena vỗ lưng Jin
– Thôi, anh chịu thua rồi. Anh không uống được nữa đâu_Jin xua xua tay. Cả bọn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cả bọn đang cười đùa vui vẻ thì phải tạm ngưng lại vì có một bọn say sỉn, không biết điều mò tới phá đám
– Ôi toàn là hotgirl. Mấy cô em xinh đẹp quá!_Một tên sấn tới chỗ Rina. Rina bất giác lùi lại tỏ vẻ sợ sệt. Nó khẽ nhếch mép. Đã đến giờ diễn xuất của Rina rồi. Một tên khác trong đám đó không sợ chết lân la đến bên nó
– Ôi, em là xinh đẹp nhất! Đi chơi với anh nhé! Chỉ cần hầu hạ anh một đêm, anh sẽ trả phí hậu hĩnh cho.
– Mày…_Hắn tức giận định cho tên đó một đấm thì bị Rena kéo ngược lại.
– Đừng quấy rầy_Rena nói nhỏ với hắn
Quay lại với nó và tên kia nhé!
– Một đêm? Như thế thì ngắn quá!
– Vậy em muốn bao lâu?_Tên đó sáng mắt nhìn nó
– Cả đời nhé!
– Này Yui, cậu đang nói gì vậy hả?_Hắn hét toáng lên. Hắn cũng muốn xem nó sẽ làm gì nhưng không ngờ nó lại muốn cả đời ở bên cạnh “hầu hạ” tên đó. Nó chẳng thèm để ý gì đến hắn, vẫn chăm chăm nhìn vào cái tên đó
– OK, OK_Tên đó vui mừng đồng ý ngay
– Thật ngu ngốc. Keny, Rey cứ theo ý hắn mà làm. Rina, Jen ngăn không cho những tên khác quấy rối. Tên nào thích thì cứ cho hắn đi uống trà, đàm đạo với vương ca._Nói rồi nó cầm ly rượu lên tu một hơi. Mọi người và đám người đó ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang và sắp xảy ra (trừ bộ tứ, Rena và Jin nhé)
Rồi hàng loạt âm thanh vang lên “Bốp, rầm, Rắc rắc, Bốp, Rắc”
– Xong rồi chị. Đúng ý hắn muốn rồi_Keny tươi cười nhìn nó. Nó khẽ liếc nhìn cái tên nằm bẹp dí dưới đất kia. Chân tay hắn thì xụi lơ. Mình mẩy thì bầm dập. Tên này có nằm viện cả đời. Đáng đời, đó là hậu quả cho việc thấy gái là ghẹo chẳng coi ai ra gì. Nó rời mắt khỏi tên đó và trừng mắt nhìn những tên còn lại
– Kẻ nào muốn như thế này thì bước lên_Keny chống nạnh nói lớn. Đám người đó sợ sệt lùi dần ra xa rồi cong chân bỏ chạy. Cũng chỉ là những tên nhát gan mà thôi
– Mất cả hứng. Tôi về đây_Nó đứng phắt dậy rồi bỏ đi
Cả bọn giành cho cái tên đang nằm bẹp dí dưới đất kia những ánh mắt yêu thương rồi cũng bỏ đi theo nó. Đang vui vậy mà. Đúng là cái tên đáng chết không biết điều. Nó cùng mọi người quay về căn nhà thân yêu của nó. Về đến nhà cũng gần 1h rồi. Chẳng thèm đoái hoài đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, nó đi thẳng lên lầu rồi quăng mình xuống giường. Mắt nó nhắm lại và nó dần dần đi vào giấc ngủ

* Trần Anh Trung (Jin): tên Ý là Dylan Varone, anh trai của Zan. Đẹp trai theo kiểu con nít. Rất thương yêu nó và Zan. Là cánh tay phải đắc lực của nó

* Trương Hàn Mỹ Anh: (Rena): Chị của Rina. Chị cả của dòng họ Trương gia, là bạn gái của Jin. Xinh đẹp theo kiểu dịu dàng. Là cánh tay trái đắc lực của nó

Chương 34:

Sáng hôm sau, nó thức dậy rất sớm. (Chắc chuẩn bị có bão). Nó muốn đi thăm vườn hoa lan, vườn hoa mà lúc sinh thời mẹ nó vẫn thường hay chăm chút. Nó vui vẻ đi ra vườn. Nhưng chuyện gì thế này! Cả một khu vườn đều trở nên tàn tạ. Cây cối thì có cây ngã, có cây trụi lá. Bàn ghế trong vườn thì mỗi thứ một nơi. Còn vườn hoa mà mẹ nó yêu quý nhất thì đã bị dập nát cả rồi. Ai? Ai là kẻ đã gây ra chuyện này. Nó tức giận nắm chặt tay. Bỗng nó phát hiện trên đất còn vết tích. Là một đường gạch dài, lại thêm một đường nữa song song với đường trước đó. Còn có cả dấu chân nữa. Nhìn những vết tích ấy, nó có thể đoán được việc gì đã xảy ra. Nó tức giận ngước nhìn lên tầng 2. Nó hét hết công suất.
– Dylan Varone. Trương Hàn Mỹ Anh, hai người ra đây ngay cho tôi
Tất cả mọi người đang yên giấc, nghe tiếng hét của nó, họ liền bật dậy. 2 tên thủ phạm kia nghe nhắc đến tên mình thì 3 chân 4 cẳng chạy xuống
– Yui, chuyện gì vậy?_Rena lo sợ lên tiếng. Nó đã gọi cả họ lẫn tên thì chắc nó đang tức giận lắm. Nhưng nó tức vì chuyện gì mới được chứ?
– Đây là tàn tích do hai người gây ra đúng không?_Nó hằm hằm sát khí nhìn hai tên phạm nhân trước mặt
– Ừm. Mà công nhận nhà em có một chỗ đáp máy bay phải rộng. Em phát triển làm sân bay được đấy. Sẽ được cả một bộn tiền chứ không ít đâu_Jin vô tư nói. Thì ra nó đang tức vì chuyện này. Chẳng có gì to tát cả. Nhìn thái độ thản nhiên của Jin, nó chỉ muốn tăng xông mà chết thôi. Anh còn vô tư hơn cả nó. Tính tình cứ như trẻ con vậy
– Anh…Thật hết nói nổi._Nó chống nạnh và quát vào mặt hai người_Hai người trồng lại vườn hoa lan này cho tôi. Vườn hoa phải như trước đây. Cả hoa cũng thế! Hoa này do mẹ tôi tạo ra nên không có chỗ nào bán đâu. Hãy đến nhà tôi ở Nhật mà đem hoa về trồng. Số lượng cây không thay đổi. Và nhớ phải do chính tay hai người làm, không được nhờ bất cứ ai. Hai người chỉ có thời gian một ngày để làm thôi đấy_Nói rồi nó đùng đùng bỏ vào nhà. Tất cả mọi người chỉ biết liếc mắt theo nó. Họ chẳng dám nói gì vì lần đầu tiên họ thấy nó giận như vậy
– Ôi trời, trồng hết 10m2 đất này sao?_Mặt Jin trở nên méo xệch
– Hai cậu thông cảm cho con bé. Nó giận cũng đúng thôi vì mọi thứ ở đây đều do mama tạo nên, nhất là vườn hoa đó. Nó rất trân trọng nơi này_Kun vỗ vai Jin nói
– Trồng hoa vui vẻ nhá hai người bạn thân của tôi!_Kevin cười cười Jin và Rena rồi bước vào nhà. Những người còn lại cũng vào theo. Bây giờ ngoài vườn chỉ còn lại hai con người đang đắng lòng ngắm nhìn vườn hoa điêu tàn
Mặc 2 người kia đang loay hoay với vườn hoa, bọn nó ung dung đến lớp. Vừa bước vào lớp bọn nó đã chạm mặt nhỏ Mĩ Hà và nhỏ Mĩ Trân. Nhìn 2 ả bây giờ thật là thảm. Tay thì bó bột đến mấy bận. Chắc phải mang cánh tay đó đi học trong một thời gian dài đây. Đáng đời, cho chừa cái tội dám động vào nó. Nó lướt qua 2 ả bỏ về bàn. Bộ tứ giành cho 2 ả cái nhìn khinh bỉ rồi cũng nối gót theo nó. Nó vừa yên vị thì bộ tứ đã xúm lại. Sau đó thì hắn và những người kia cũng a vô. Bọn nó đang bàn gì vậy nhỉ? Sao trên mặt người nào cũng có một nụ cười gian không thể tả thế kia? (Trừ nó nha)
– OK. Vậy đi_Nó búng tay cái tách_Giờ thì ai về chỗ nấy cho tôi ngủ_Vừa dứt lời nó đã gục đầu xuống bàn. Mọi người chỉ biết lắc đầu cho nó rồi ai về chỗ nấy, người nào làm việc của người nấy. Rey và Rina thì tụm lại nghe nhạc. Keny và Jen thì đua xe. Kun và Lin thì nắm tay nhau thủ thỉ gì đấy (Tình cảm ơi là tình cảm). Kevin và Zeny thì mỗi người mỗi cuốn Conan mà đọc. Gin với Zan thì xúm lại trả lời câu đố vui trên mạng. Có một câu hỏi như thế này. Cái trứng và con gà cái nào có trước? Zan thì bảo là gà, Gin thì bảo là trứng. Thế là hai người bắt đầu chí chóe. Kẻ trứng người gà. Vậy là cả lớp được một phen đau đầu điếc tai. Còn hắn thì sao nhỉ? Hắn cũng gục mặt xuống bàn giống nó nhưng hắn không ngủ mà cứ ngồi đó ngắm nó. Hắn cứ đăm chiêu như vậy cho đến khi nghe tiếng nó.
– Quay lại đi…quay lại đi…
Nó cứ lẩm nhẩm như thế, mồ hôi thì rịn ướt cả áo. Trong mơ nó cứ đuổi theo hình bóng một cậu bé. Cậu ta là ai? Nó giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hắn gọi. Vừa mở mắt đã trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của hắn.
– Cậu không sao chứ?
– Không sao!_Nó trả lời cho có vậy thôi. Nó lại nghĩ về giấc mơ đó. 5 tháng qua nó cứ mơ thấy giấc mơ đó, cả giấc mơ về mẹ nó nữa. Không ngày nào nó được yên giấc cả. Nó phải nhờ tới rượu và thuốc ngủ thì mới ngủ được. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi hướng mắt ra cửa sổ. Không khí thật trong lành. Sân trường không một bóng người, buồn thiu buồn thít. Suốt hai tiết học, nó chẳng đoái hoài gì đến bài vở. Mà cái mớ kiến thức đó cũng đâu còn quan trọng với một người nắm toàn những bằng đại học nổi tiếng như nó. Nhất là bằng đại học Havard. Nó thả hồn mình vào khoảng không vô tận, cảm nhận tất cả sự tươi đẹp của thiên nhiên. Lần đầu tiên nó cảm thấy tâm hồn mình không vướng bận bất cứ thứ gì, tự do tự tại.

Chương 35:
Tiếng chuông báo hiệu hết 2 tiết học vang lên. Giờ sau là giờ thể dục. Nó ghét phải lao lực nên đi thẳng một mạch đến phòng chủ tịch ngủ một giấc. Chắc kiếp trước nó là anh hùng cứu nước hay sao ấy nên giờ này mới được phúc phận ngủ trong phòng chủ tịch như thế. Nó thì như vậy còn bọn người kia thì sao nhỉ? Cả bọn đang loay hoay làm gì đó trong phòng
– Có trò vui xem rồi_Keny nở một nụ cười thật tươi. Cái trò mà bọn họ bày ra đây chính là chủ ý của anh chàng này đấy, cộng thêm một vài ý kiến của chị Yui nhà ta nữa thì phải biết. Sau khi mọi thứ đâu đã vào đấy, cả bọn liền kéo xuống sân để học thể dục. Hắn nhìn ngang nhìn dọc nhưng chẳng thấy nó đâu. Hắn chán nản ngồi xuống cầu thang. Không có nó hắn chẳng thấy vui chứ nói gì đến học. Một tiết thể dục đó đối với hắn như 1 năm vậy. Lâu ơi là lâu. Vừa nghe tiếng chuông, hắn đã bật dậy và chạy đi tìm nó. Không khó để biết nó đang ở đâu. Hắn chạy một mạch đến phòng chủ tịch. Đúng như hắn nghĩ, nó đang ngủ trông rất ngon lành nhưng hắn đâu có biết nó không hề ngủ, nói cho chính xác thì nó không thể nào ngủ vì cứ chợp mắt thì nó lại mơ thấy những giấc mơ đấy.
– Này Yui, dậy đi nào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi_Hắn gọi nó. Nó liền mở mắt nhìn hắn
– Hết giờ nhanh vậy sao?
– Nhanh à? Với tớ thì lâu ơi là lâu_Hắn vội phản bác ý nó. (Với anh thì là vậy nhưng với chị ý thì khác chứ). Nó chỉ biết lắc đầu, rồi nó đứng bật dậy
– Chúng ta về lớp xem kịch thôi_Rồi cả 2 sánh bước bên nhau trở về lớp học. Suốt chặng đường từ phòng hiệu trưởng về lớp học đã có không biết bao nhiêu ánh mắt chiếu vào nó và hắn. Bọn nó xứng đôi quá mà. Một là cháu trai của gia tộc hàng đầu thế giới. Một là công chúa xứ hoa anh đào kiêm luôn công chúa Anh quốc. Đúng là một cặp trời sinh.
3’ sau bọn nó đã có mặt ở cửa lớp.
– Em đi đâu đến giờ mới thấy mặt vậy?_Vừa trông thấy nó, Kun đã sốt sắng hỏi và đáp lại sự lo lắng của anh chỉ là một câu trả lời ngắn gọn của nó chỉ gồm một từ
– Ngủ
Rồi nó tiến bước về bàn mình, tì cằm trên tay rồi hướng mắt ra cửa chờ xem kịch hay. Một lúc sau, nhỏ Mĩ Hà và nhỏ Mĩ Trân ưỡng ngực bước vào cửa. “Ào” Một chậu nước đổ lên người hai ả. Hai ả la lên. Vừa quay lưng định bước đi thì 2 ả chạm mặt thầy giáo. Ông thầy này mang tiếng “tà ác” từ lâu rồi. Trước đây lại thường có xích mích với ông hiệu trưởng cũ (ba nhỏ Mĩ Hà) nên đã có thành kiến với gia đình nhỏ. Hôm nay có dịp cho ông ta lên mặt rồi.
– Hai em đi đâu vậy? Đã đến giờ học rồi mà
– Dạ, bọn em đi thay đồ thôi ạ_Nhỏ Mĩ Trân khúm núm trả lời. Lúc trước thì chẳng coi ai ra gì, bây giờ thì thế này đấy
– Thay đồ? Với cánh tay bị gãy này sao? Hai em định trốn tiết phải không? Tôi không cho phép, về chỗ mau_Ông thầy quát lên. 2 ả ấm ức bước về chỗ ngồi
– Thầy ơi, em nghe trong lớp có mùi thơm thơm, mùi gì vậy thầy?_Rey lém lỉnh nói lớn
– Chắc là cái mùi nước thánh mới ập lên người 2 bạn thân mến của chúng ta ấy mà_Rina lên tiếng trả lời Rey. Bộ tứ đã ra tay thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì được gọi là việc nhỏ. 2 ả Mĩ Hà và Mĩ Trân vội hướng ánh mắt hình viên đạn qua nhìn bọn nó
– Là do các người làm phải không?_Nhỏ Mĩ Hà tức giận hỏi
– Ớ, bạn đừng đổ oan cho bọn tôi nhá! Có bằng chứng không?_Jen làm bộ mặt vô tội nhìn 2 ả. 2 ả chẳng làm gì được bọn nó nên giãy chân đành đạch (giống giãy đuôi nhỉ?) Ai ngờ, “Rắc Rắc Ầm” Cả lớp được một phen hoảng hồn trừ bọn nó. Vài giây sau, tiếng cười rộ lên. Bọn con trai trong lớp phen này phải vào viện tiếp máu rồi, còn bọn con gái thì bụm miệng lại cười.
– Ôi, một màn ngã ghế thật đẹp. Mặt hôn đất, mông giơ…haha…giơ lên trời_Zan nén cười nói._Lộ hàng luôn ấy chứ._Chẳng là do 2 ả mặc váy ngắn quá nên khi ngã, bao nhiêu cái nên giấu đã để thấy hết rồi. Bọn nó cũng chẳng nghĩ mọi chuyện đến mức này đâu. Ấy thế mà còn có người ác hơn, lấy điện thoại ra chụp và đăng lên Web trường đấy. Để xem 2 ả còn mặt mũi nào đi học không?
– Tôi chắc chắn những chuyện này là do các người làm_Nhỏ Mĩ Hà bật dậy chỉ tay vào mặt bọn nó mà chính xác nhất là chỉ tay vào mặt nó
– Tôi nghĩ là cô nên giảm cân đi. Thân hình mập mạp như cô thì ghế nào chịu cho nổi. Đừng đổ oan cho người khác_Nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Sao nó lại không cười nhỉ? Nó giỏi kiềm chế đấy chứ? Đó là những câu hỏi đang hiện ra trong đầu hắn. Còn nhỏ Mĩ Hà nghe nó nói vậy thì vội ngắm lại mình từ trên xuống dưới
– Đâu có mập đâu!_Cả lớp lại được cười một trận thỏa thích. Nó thầm hỏi trong lòng: Chỉ số thông minh của nhỏ này đạt mức bao nhiêu
Bỗng “Á Á Á” Là tiếng hét của nhỏ Mĩ Hà và Mĩ Trân. Cả lớp lại hướng ánh mắt về phía 2 ả. Hai ả bây giờ cứ như hai con khỉ vậy. Cứ gãi gãi khắp người thấy mà ghê. Một đàn kiến rừng theo chân nhỏ bò lên khắp người. Con nào con nấy cũng to tổ chảng. Nhìn thôi cũng đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. Ai mà bị chúng cắn phải đau thấu trời xanh chứ chẳng chơi. Và người không may nhận diễm phúc đó chính là 2 ả đáng ghét này đây. Đáng đời! Cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Đàn kiến rừng này là “Thú cưng” của Keny đấy. Cậu nhóc đã nuôi chúng lâu lắm rồi, khoảng 6 tháng thì phải. Cái chậu nước thánh ập lên người hai ả thật ra là nước đường pha tí nước hoa thu hút côn trùng do nó tạo ra mà thôi. Đó là nguyên nhân tại sao chỉ có hai nhỏ bị kiến vây lấy. Hai ả đau quá lại chẳng thể làm được gì vội bưng mặt mà chạy. Nước mắt đã chảy ròng ròng rồi. Đến nước này chỉ có về nhà cho mẹ thay đồ thôi chứ hai ả thì làm được gì với cánh tay bị gãy đó. Thật chẳng khác nào một đứa con nít lên 3, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Sau khi 2 ả đó bỏ đi, ông thầy giáo cũng vội cắp sách ra về. Ổng phải nể sợ cái lớp quậy phá của bọn nó rồi. Nếu ông ta còn ở đây nữa, không ai có thể nói trước người tiếp theo gặp nạn không phải là ông ta. Ông thầy vừa bước đi, cả lớp đã làm ầm cả lên. Nhờ bọn nó mà cả lớp được nghỉ một tiết. KHỎE. Còn bọn nó thì tụm lại nói chuyện. Câu chuyện của bọn nó chỉ nói về hai ả đáng ghét kia mà thôi. Người tung kẻ hứng thấy mà hợp rơ. Riêng có một người vẫn ngồi im lặng, không nói lời nào là nó và một người nữa cũng lặng im mà ngắm nhìn tiên nữ là hắn mà thôi. Hôm nay là một ngày thật thú vị và hả hê với nó. Mọi chuyện chỉ mới BẮT ĐẦU

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ