Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sức mạnh tình yêu - ngoại truyện

2 năm sau…

Vào 1 ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ hiu hiu, cây cối tươi tốt, chim hót líu lo…

Cô bé Trần Diệu Chi của chúng ta giờ đã trở thành 1 cô gái 25 tuổi xinh đẹp, tài giỏi, và đầy hấp dẫn. Chỉ có điều… cô vẫn luôn bị 1 người đáng ghét nào đó 1 điều ‘đồ ngốc’, 2 điều ‘ngốc đồ’ khiến cô tức lộn ruột mà không biết phải làm gì để bịt cái miệng quái quỷ kia lại.

1 năm trước cô đã tìm mọi cách để lôi người chị đáng kính của cô và cả anh chàng người châu Âu của chị trở về nước để tiếp quản công việc của công ti. Còn cô ư? Công việc của cô bây giờ chính là… ngày ngày chạy đi chạy lại, ăn ăn uống uống, ghi ghi chép chép… Đúng, cô chính là người đi kiểm tra chất lượng các nhà hàng thuộc quản lí của cái công ti mà không lâu trước đó cô phải khốn khổ để điều hành.

Và hiện giờ, cũng chẳng có gì là lạ khi cô đang thoải mái ăn uống tại 1 nhà hàng Trung Quốc vừa sang trọng, lại vô cùng ấm áp.

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

Đang ăn ngon, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật cả mình, suýt đánh rơi cả miếng cá sắp đến miệng.

- Ai mà vô duyên thế nhỉ?!?! Bây giờ là giờ ăn tối mà? Gọi điện cũng phải chọn lúc chứ? Suýt nữa thì hại cảaaaaaaaaaa 1 miếng cá ngon lành rồi. – Cô vừa lôi điện thoại ra vừa lầm bầm.

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

- Người đâu mà vô ý vô tứ, nghĩ đến là g… – Nhưng… vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc đang nhấp nhày trên màn hình điện thoại, cô liền sợ đến hóc xương. – Khụ khụ… khụ…

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

- Ặc… ặccccccc………… khụ khụ khụ… khụ khụ… ặc………

Sau 1 hồi bắt tay với bình nước đầy ự đấu tranh quyết liệt, cô cũng chiến thắng được cái xương cá to gan kia.

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

Tiếng chuông lại vang lên bên tai, cô nhắm mắt nhắm mũi tắt phéng đi luôn.

Không sai, cuộc điện thoại đáng sợ hại cô bị hóc xương cá kia chính là của anh – cái ‘tảng băng’ của nợ suốt ngày kêu cô là đồ ngốc… đồ ngốc… đồ ngốc khiến cô ong cả đầu, hoa cả mắt.

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

Tíng… tình… ting… ting… Là lá la la la la la la la la la…

Tiếng chuông cứ vang lên 1 lần, cô lại với tay tắt 1 lần. Cứ kêu… tắt… kêu… tắt… như vậy không biết bao nhiêu lần.

Cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại cứng đầu như vậy. Gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ gọi tiếp. Không biết bao giờ anh mới chịu dừng lại đây?

Nhưng có 1 điều cô có thể lấy cái đầu mình ra để đảm bảo: cô tuyệt đối sẽ không nghe điện thoại của anh đâu. Bởi vì cô biết, nếu như cô nghe máy, chắc chắn sẽ bị anh… ép hôn.

3 tuần trước…

Khi cô đang chăm chỉ ghi chép lại chất lượng nhà hàng truyền thống Nhật Bản thì…

- Đồ ngốc! – Tiếng nói quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

- Dạ? – Cô giật mình ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ.

- Em chơi đủ chưa?

- Hả? – Cô đơ ra, chẳng hiểu gì cả. Cô ngày ngày đều làm việc, đâu có chơi bời lêu lổng gì đâu? [Cái việc của chị không khác gì đi chơi đâu. Ui ghen tị chết mất!!!]

- Anh hỏi em chơi đủ chưa? Đã 2 năm rồi đấy. – Anh nhắc lại, chăm chú nhìn biểu hiện của cô.

- Em có bao giờ đi chơi mà không báo cho anh đâu? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Mà 2 năm thì làm sao? – Cô ú ớ.

Cốccccccccccc………

- Ui daaaaaaaaa………………………

- Đồ ngốc! – Anh tức giận cốc đầu cô 1 phát. – Em quên cách đây 2 năm anh đã nói gì ở sân bay sao?

- Nói gì? – Cô vắt óc ra suy nghĩ.

2 năm trước?

Ở sân bay?

Anh đã nói gì? Không phải là…

- ??????? – Tôi mờ mịt nhìn ‘tảng băng’. – Có phải 2 người họ đã tha cho em rồi không?

- Tha cái con khỉ. – ‘Tảng băng’ đột nhiên tức giận gắt. – Anh nói cho em biết, anh chỉ chờ 2 năm thôi. Nếu như 2 năm nữa mà em còn không chịu lấy anh, anh sẽ đem em ném vào lễ đường, nghe chưa?

- A0A

‘Tha cái con khỉ. – ‘Tảng băng’ đột nhiên tức giận gắt. – Anh nói cho em biết, anh chỉ chờ 2 năm thôi. Nếu như 2 năm nữa mà em còn không chịu lấy anh, anh sẽ đem em ném vào lễ đường, nghe chưa?’

‘Anh nói cho em biết, anh chỉ chờ 2 năm thôi. Nếu như 2 năm nữa mà em còn không chịu lấy anh, anh sẽ đem em ném vào lễ đường, nghe chưa?’

- Nhớ ra chưa? – Anh sốt ruột hỏi.

- Không phải… chứ??! – Cô mở to mắt.

- Phải với không phải cái gì? – Anh cau mày.

- Cá..i đó… chuyện đ..đó… k..k..kết… kết… hôn… – Cô lắp bắp.

- Ừ. Cuối tháng chúng ta sẽ kết hôn. Mọi việc đều chuẩn bị xong hết rồi. – Anh mỉm cười.

- CÁI GÌ??????????? – Cô hét toáng lên. – Anh nói là… cuố..i..i… cuối… cuối tháng??!?! CUỐI THÁNG Á? KẾT HÔN Á? CHÚNG TA Á? EM Á? KẾT HÔN???????????????????????

- Ừ.

- Không thể nào. Làm sao có thể? Người kết hôn là em, tại sao em lại không biết gì cả? Làm sao anh có thể tự mình quyết định như thế??? – Cô kêu lên thảm thiết.

- Không phải giờ em biết rồi sao?

- Thế này cũng gọi là biết sao? Anh đã quyết định hết rồi, giờ mới báo cho em. Giống như chỉ mời em đến dự ý. Giống như em không phải cô dâu ý.

- Ai nói không phải?

- Thế tại sao anh không bàn bạc gì với em???????????????????? Hả? Hả? Hả? – Cô tức giận đùng đùng.

- Bàn với em? – Anh vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, mặc kệ cơn tức giận ngùn ngụt của cô.

- Đúng. Đáng lẽ anh phải bàn với em. Em cũng có quyền quyết định hôn nhân đại sự của mình chứ?!?!?

- Em sẽ không hoãn nó đến vài năm sau sao? – Anh nhếch miệng.

- Cái này… – Cô nín thinh.

Đúng thế. Nếu như anh bàn bạc với cô, chắc chắn cô sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tuy nhiên, bây giờ biết cũng không sao. Người ta thường nói: Thà muộn còn hơn không. Xì?!? Anh tưởng bây giờ cô sẽ chịu ngồi yên để người ta ném vào ngục tù sao? Anh quá coi thường Trần Diệu Chi cô rồi. Cho dù có phải đầu rơi máu chảy cô cũng ph…

- Hừ?!?! Em tưởng anh không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì sao? – Anh đột nhiên trừng mắt với cô. – Đồ ngốc! Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời anh, nếu không em CHẾT CHẮC đó.

- … – Cô không nói gì, nhưng trong đầu không ngừng suy tính xem nên làm sao để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Và bây giờ đây, cô đang cố gắng hoàn thành công việc của tháng này để chuẩn bị… bỏ trốn. Cô sẽ chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa, như vậy anh sẽ không thể bắt cô lấy anh được. Há há há há há há há há há há há há há há há há há há…

Ở kia cô đang vô cùng đắc chí với kế hoạch bỏ trốn của mình. Ở đây, anh đang tức điên lên vì điện thoại của mình bị người ta từ chối không biết bao nhiêu lần.

- CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh sắp tức đến thổ huyết mà chết đây. Anh thì đếm từng ngày để được cưới cô về làm vợ. Còn cô thì sao? Giành cả ngày để nghĩ kế bỏ trốn khỏi anh.

Hừ?!?! Nếu như cô nghĩ anh sẽ để yên cho cô chạy như vậy thì cô quá coi thường Hoàng Thế Ân anh rồi. [1 anh chị này hợp nhau thật đấy! ^0^]

- Đồ ngốc, em cứ chờ mà xem. Đợi đến lúc anh bắt được em rồi, nhất định sẽ lập tức mang em đi đăng ký, xem em còn chạy được nữa không.

30′ sau,

Cuối cùng cô cũng có thể kết thúc bữa tối 1 cách an toàn trong sự quấy phá không ngừng nghỉ của anh. Bởi vì không dám tắt máy [chị còn biết sợ cơ đấy?!!] cho nên cô chỉ còn cách từ chối bằng tay hoặc… để nghe nhạc cho vui.

- Ok. Giờ thì… chạy thôi. – Cô gửi bản báo cáo cuối cùng vào mail của chị, sau đó co giò bỏ chạy.

Vé máy bay đi Mỹ cô đã đặt xong, khách sạn bên đó cô cũng liên hệ rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc vác cái thân này đến sân bay nữa thôi. Đợi cô sang đến nơi rồi sẽ gọi điện thoại về báo cho anh tức chết. Hahaaaaaaaaaaaaaa… Chỉ nghĩ đến thôi cô đã vui lắm rồi. *0<

21:40

Cô đã có mặt tại sân bay.

Nhanh chóng kéo theo hành lí lao như bay lên tầng 2 để làm thủ tục lên máy bay, vừa đi vừa nở nụ cười thật tươi. Phen này cô thắng chắc rồi. Còn 20′ nữa là máy bay cất cánh. Cho dù nh có mọc cánh cũng không thể đến kịp mà ngăn cản c…

- Trông em có vẻ vui quá nhỉ? – Bỗng nhiên 1 giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai cô.

- … – Cô chết lặng.

Rõ ràng là giọng nói rất ấm áp, tại sao cô lại thấy lạnh hơn cả băng Bắc Cực thế nhỉ?

Rõ ràng là nghe thấy tiếng cười khe khẽ, tại sao cô lại thấy lạnh cả sống lưng thế này?

Trong đầu cô bây giờ chỉ còn đúng 3 chữ: ‘Chết chắc rồi.’ Bị anh bắt quả tang bỏ trốn trước đám cười 1 tuần, cô không bị anh ‘xử tử’ mới là lạ.

- T… tả..n..ng… b..b..b..băng??! – Cô từ từ quay đầu lại, lắp bắp. – A..nh… anh… anh… sa..ao… sao lại… lại… ở đây?

- Anh đến đón em mà? – Anh mỉm cười với cô như không có chuyện gì.

- … – Cô run bần bật. Thà anh cứ mắng mỏ trách cứ cô luôn đi còn hơn. Nhìn nụ cười ủ bão của anh mà cô chỉ muốn tìm cái cống nào bị trộm nắp mà nhảy dù xuống luôn cho xong.

- Chúng ta về nhà được chưa?

- V..về… về nhà? – Cô đau khổ thốt lên. Chạy còn chưa chạy được, trốn cũng chưa trốn được đã bị bắt về rồi sao?!?! Cô thật không cam tâm.

- Không muốn? – Như nhìn thấy tâm can cô, anh nhướn mày hỏi.

- Không… không phải thế… Về… về chứ… – Cô vội vàng vứt bi thương vào sọt rác, nhăn răng cười như không có chuyện gì.

- Tốt. – Anh cười thầm. Cô thế này mà đòi làm đối thủ của anh? Đợi đến kiếp sau đi.

- Đến nhà rồi. – Anh thông báo, mặt không chút cảm xúc.

- Tảng băng, anh về nhà đi, em vào tr… A___O

Còn chưa dứt
lời, cô đã thấy anh mở cửa xe, kéo cô xềnh xệch vào nhà, tống thẳng vào phòng. Hành động vừa nhanh vừa quyết đoán, rất nhanh đem cửa sổ khoá hết lại.

- Anh bị gì thế? – Cô trố mắt.

- Em nói xem. – Anh nhìn cô toé khói, hoàn toàn không thể tiếp tục giữ bình tĩnh.

- Anh cứ bình tĩnh… có gì chúng ta từ từ nói… – Cô cười nịnh bợ.

- Vị hôn phu có ý định bỏ trốn trước ngày cưới đúng 1 tuần, anh có thể không tức điên sao?

- Ựccccc… – Cô nuốt khan. Đến rồi… đến rồi… Cuối cùng bão cũng đã đổ bộ rồi.

- ANH ĐỐI XỬ KHÔNG TỐT VỚI EM HAY LĂNG NHĂNG SAU LƯNG EM? TẠI SAO LẠI KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI ANH? EM MUỐN CHỌC ANH TỨC CHẾT MỚI VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG?????

- Em… Tảng băng, em xin lỗi…

- EM RỐT CUỘC CÓ THẬT LÒNG YÊU ANH KHÔNG? EM ĐỐI VỚI ANH LÀ YÊU HAY CHỈ LÀ CHƠI ĐÙA????? TẠI SAO KHÔNG MUỐN CÙNG ANH TẠO LẬP 1 GIA ĐÌNH?

- Tảng băng… anh đừng có nghĩ lung tung… Em chỉ là… bởi vì… – Thật sự cô chỉ muốn được tự do thôi mà!??! Dù sao kết hôn đối với cô cũng là 1 điều gì đó quá ư đáng sợ, cho nên mới… không nghĩ tới lại làm anh bất an như vậy.

- EM MAU NÓI XEM, EM CÓ YÊU ANH HAY KHÔNG? – Anh chờ đợi nhìn cô.

- Có… có mà… – Cô vội vàng gật đầu lia lịa.

- Tốt. – Anh nở nụ cười hài lòng. – Vậy thì ngoan ngoãn đi nghỉ đi. Mai chúng ta đi đăng kí.

- CÁI GÌIIIIIIIIIIII???????????? – Cô lại bị anh doạ cho nhảy dựng lên, mắt trợn tròn.

- Mai chúng ta đi đăng kí.

- Anh… anh vừa nói cái gì?!? Anh nhắc lại lần nữa xem. – Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn anh chằm chằm.

- Anh nói em nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta đi đăng kí. – Anh vui vẻ nhắc lại, còn không quên bổ sung. – Em tốt nhất nên biết điều 1 chút. Nếu như còn dám giở trò, không cần phải cưới xin gì nữa…

- Thật hả? – Cô sáng mắt lên.

- Lập tức sinh con cho anh. – Anh lướm cô 1 cái, nói nốt vế sau.

- Không cần… Không cần… Em muốn kết hôn.

- Là em nói. – Anh bật cười thật to. Cô quá ngốc, lại dám đối đầu với anh. Không biết lượng sức mình.

- … – Cô nói sao? Là bị anh ép mà!?! Hu hu hu hu hu hu hu hu …

************** THE END **************

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ