Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sức mạnh tình yêu - trang 2

Chương 3: Bạn tốt ơi là bạn tốt

1.

Hôm nay là thứ 2,

Huraaaaaaaaaaaa… thứ 2… thứ 2…

Là lá la… thứ 2 yêu quý… thứ 2… haha…

Vừa đến trường, quả nhiên hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc từ đâu “bay” tới, ôm chầm lấy tôi.

- A ha… Cuối cùng cậu cũng ra rồi! Tớ nhớ cậu sắp chết đây! Hôm nay cậu mà không có mặt ở trường là có án mạng đấy!!! – Tôi vui sướng hét toáng lên

- Tớ cũng thế! – Thanh Mai xúc động nói. Càng siết chặt cổ tôi khiến tôi không tài nào thở nổi.

Nguyễn Thanh Mai là bà bạn thân từ năm lớp 6 của tôi. Chúng tôi cả ngày dính lấy nhau (không phải tôi có bạn mà bỏ mặc chị đâu!! Tại chị không thích chạy loăng quăng chơi bời như chúng tôi đấy chứ??! Như tôi đã nói, chị Diệu Hương là 1 thục nữ chính hiệu, luôn ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng, củ chỉ dịu dàng, lịch sự,… Thử hỏi làm sao 1 người như thế có thể chạy nhảy cả ngày như chúng tôi được cơ chứ??!) Thanh Mai sống ở Hà Nội cùng với họ hàng, còn bố mẹ thì ở quê làm lụng vất vả quanh năm (theo đúng như lời nó nói). Mai thực sự là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu! Mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt đen láy, tròn vo như hai hạt nhãn, đôi môi chúm chím như đoá hoa hồng tỉ muội và nước da rám nắng khoẻ mạnh (có lẽ là được thừa hưởng từ bố mẹ). Không những thế, Mai còn rất vui tính, nói nhiều và… hơi chập chập (giống tôi ^,^)

- À phải rồi, chân mẹ cậu khỏi rồi chứ? – vừa cố gỡ tay bà bạn ra, tôi vừa quan tâm hỏi.

Gần hết đợt nghỉ Tết vừa rồi, Mai gọi cho tôi khóc lóc nói là mẹ nó bị ngã khi đang làm ruộng (bị bong gân) nên phải ở nhà thêm vài ngày để chăm sóc mẹ. Nhờ tôi xin phép hộ. Tôi nghe thấy lập tức há hốc mồm. Không phải là tôi vô tâm hay gì gì đó nhưng… chỉ là trẹo chân thôi có cần khóc xé gan xé ruột như thế không chứ??! Khi nghe điện thoại, tôi còn tưởng nhà nó gặp chuyện gì to tát lắm!! Haizz… dù biết tính bà bạn này hay làm quá vấn đề lên, chuyệt bé xé ra to nhưng không ngờ lại đến mức hết thuốc chữa như vậy!! >_<

- Ừ khỏi rồi! Hihi…

Gặp lại Mai đúng là vui thật! Cả ngày (cả trong lớp lẫn ngoài lớp) tôi ngồi kể lại những việc xảy ra trong Tết. Từ việc gia đình chú Chiến chuyển đến, rồi tính tình và tài năng suất chúng của anh Kiên (bật mí cho các bạn nhé! Hoàng tử Đình Kiên tướng mạo và tài năng không thua gì hotboy Đặng Lê Trung đâu nhé!!), đến vẻ kì cục của “tảng băng” khi nhìn tôi, sự khó chịu khi anh ta cứ cười tôi làm như tôi là con ngố vậy (thì đúng thế còn gì!!),… cả phản ứng khó hiểu của mẹ tôi cũng nói nốt…

Sau khi “lải nhải” xong, đúng là thoải mái hơn hẳn. Vẫn là có bạn để tâm sự tốt hơn. Tính tôi từ bé đã chẳng giữ nổi bí mật gì!! Haizz… Đó cũng là một điều mà mẹ luôn ca thán!!

Tôi dựa lưng vào ghế đá. Chúng tôi đang ngồi ở khoảnh sân nhỏ phía sau trường A. Ở đây thường ngày rất ít người qua lại. Nó đã trở thành “địa bàn” của chúng tôi. Mãi không thấy Mai nói gì, tôi quay đầu sang thì thấy mắt con nhỏ này dường như sắp bắn cả ra ngoài, nước dãi chảy dòng dòng.

- Khiếp!! Bà làm sao vậy??! Bị trúng tà à? – Tôi hỏi, cố nhịn cười.

- Chi cậu… nhìn… kia… cậu xem… xem… – Mai ấp a ấp úng nói chẳng đầu chẳng cuối làm tôi không hiểu gì cả. Đành phải nhìn theo hướng tay nó chỉ.

Xa xa xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú, tươi cười như hoa. Thân hình cao ráo đang rảo bước về phía chúng tôi. Mỗi bước đi đều khiến cỏ cây phải cúi rạp người nhường bước. Hình như tôi biết người này thì phải. Trông rất quen. À…

- Anh… anh ấy… đang… đi… đi… đi…

- Ặc ặc… Cậu thôi cái kiểu nói lắp ba lắp bắp thế đi! Trông cứ như con ngố ý. – Tôi cười ha hả. Xem ra bà bạn thân của tôi bị “hoàng tử” hút mất hồn vía rồi. – A! Anh Kiên! Sao anh lại đến đây?? – Tôi nhanh chân chạy lại chỗ anh.

- Anh đi tìm em mà! Sao em lại ở đây? Về thôi!! – anh nói rồi kéo tay tôi về phía cổng trường.

- Ơ?? À à từ từ. Để em giới thiệu chút đã. – Tôi dừng bước. Nghĩ đến tình nghĩa bạn bè gần 4 năm nay, tôi sẽ làm bà mối 1 lần xem mùi vị ra sao vậy!! Tôi cuống cuồng vẫy tay với Mai – người lúc này vẫn đờ ra không có tí chút phản ứng nào.

Ơ hay cái cô này…

Tôi ra tay nghĩa hiệp giúp cô,

cô đã không phối hợp thì thôi,

lại còn nhìn tôi bằng con mắt ấy là ra làm sao??

Tôi tức điên người, liền chạy lại véo cho nhỏ ta một cái. Nhỏ ta giật mình, mặt mũi đỏ bừng bừng, cúi gằm xuống đất. Hạ giọng thật nhỏ, thật nhỏ để anh Kiên không thể nghe thấy, tôi nói:

- Này! Cậu có muốn làm quen với “hoàng tử” không hả?

- Ơ? Có có… tất nhiên là muốn rồi.

- Thế còn ngồi đờ ra làm gì nữa?? Mau đi theo tớ.

- Cậu?? Nhưng…

- Nhanh lên! – Tôi sốt ruột kéo tay Mai ra chỗ anh Kiên. Đối đáp kiểu này thì có đến năm sau cũng chưa dứt. Riêng nói chuyện với Mai, phải biết dừng đúng lúc đúng chỗ. Tính của bà này vừa tò mò, vừa ngốc, đầu óc lại không được bình thường. Toàn hỏi những câu khó trả lời! Bao nhiêu lần tôi vừa tí tởn nghĩ ra câu trả lời thích đáng, đang thầm khâm phục mình thì lại tiếp tục có cả một bao tải các câu hỏi khác đổ lên đầu tôi không thương tiếc…

- Ha ha… Đây là hoàng tử Đình Kiên nổi tiếng đấy! Anh Kiên, đây là bạn thân nhất của em, Thanh Mai.

- Chào em! – “hoàng tử” mỉm cười đáp. Chỉ một nụ cười thoáng qua cũng đủ khiến bao nữ sinh (điển hình là người bên cạnh tôi) ngẩn ngơ. Tôi huých nhẹ vào tay Mai.

- Chào… chào… anh. – Bà bạn của tôi ơi! Bao công sức suốt 4 năm qua tôi đào tạo bà cách giao tiếp ứng xử đổ hết xuống sông xuống biển sao???? Khi không lại đỏ bừng mặt, đầu thì cúi gằm, tay thì giấu đằng sau, mồm miệng thì không nói được câu nào nên hồn… Haizz

Không được rồi! Cứ tiếp tục thế này không ổn. Sẽ phá hỏng hình tượng mất. Nghĩ là làm. Mà không, cái đầu ngu si của tôi hình như không có não. Thông tin chưa kịp truyền về trung ương thần kinh để xử lí thì tay chân lập tức làm luôn. Có lẽ tôi sẽ là minh chứng cho cái lý thuyết phản khoa học “tứ chi hoạt động không cần đợi xung thần kinh truyền đến”.

Khi tôi nhận ra điều mình làm thì không còn kịp nữa rồi. Tôi đang nắm tay anh Kiên hiên ngang đi qua sân trường. Bà bạn thân yêu quý của tôi! Bà có biết vì hình tượng của bà trong mắt “hoàng tử” mà tôi sắp đi đời nhà ma rồi không?? Dù không cần nhìn cũng biết chắc chắn cả anh Kiên và bà bạn thân đều đang trợn trừng cả mắt lên. Còn đám nữ sinh xung quanh (có thể là cả nam sinh nữa) thì đang phồng mồm trợn má, lấy hơi la hét um sùm.

Mặc kệ! Mặc kệ bọn họ!! Dù sao cũng đã lỡ rồi. Người xưa có câu “Đâm lao thì phải theo lao” quả không sai! Nếu bây giờ mà bỏ tay ra thì càng thể hiện là có vẫn đề mờ ám. Thế là tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi. Nhưng… tại sao tôi lại có cảm giác anh Kiên cũng nắm tay tôi rất chặt nhỉ??! Haizzzzzzzz…Chắc là tôi bị xì-trét đến phát điên mất rồi!! @_@

2.

Hôm nay là 12/2.

Có nghĩa là 2 ngày nữa sẽ là 14/2 – ngày Valentine ngọt ngào. Đây cũng là ngày lễ được đón chờ nhất trong năm. Không chỉ các đôi vợ chồng mặn nồng, các cặp trai gái yêu nhau say đắm mà cả những người đang cô đơn lẻ loi cũng ôm ấp tia hi vọng tìm thấy “một nửa của mình” trong đêm hạnh phúc này.

Ở trường A không khí cũng náo nhiệt không kém. Các học sinh cuống cuồng chạy đi chạy lại, hỏi han xin ý kiến nên mua món quà gì cho người ấy, phân vân sẽ tặng gì cho thần tượng, thắc mắc liệu mình có được nhận quà không,…

Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu xuống bàn. Ồn quá đi!! Sao mấy cô nữ sinh thường ngày hiền lành mà bây giờ hăng thế?? Thích mua gì thì mua. Thích tặng gì thì tặng chứ sao??! Mà sao họ tặng lắm người thế ta?!! Cứ như tôi là hay nhất. Người yêu không có, chẳng phải đau đầu. Hơn nữa lại còn được nhận rất nhiều quà miễn phí nữa chứ. Haha…

- Chi! Chi! Giúp tớ với – Tôi đang cười thầm thì đột nhiên bà bạn Thanh Mai chui ở đâu ra hét toáng lên làm tôi giật nảy mình. Cái con nhỏ này! Có cần phải dọa người ta đến thế không? Tôi mà bị bệnh tim chắc là chết đến mấy chục lần vì bà bạn thân này mất.

- Haizz… Lại có chuyện gì nữa thế?? – Tôi uể oải hỏi.

- Cậu… cậu phải giúp tớ. Chỉ có cậu mới giúp được tớ… – Mai ôm chặt vai tôi lắc lấy lắc để.

Ối cha mẹ ơi!! Tôi bị lắc đến nỗi choáng váng đầu óc, sắp chết đến nơi rồi!! Bà bạn thân yêu, bao giờ bà mới dừng lại đây?? Ối ối, tha cho tôi đi…

- Mai, cậu… dừng… tớ…

- Cậu phải giúp tớ… phải giúp tớ…

- Ừ ừ… được… dừng… lại…

- A ha… Cậu đồng ý rồi đấy nhé! Bạn tốt!! Haha…

- Cậu thấy cái này thế nào? – Tôi mệt mỏi giơ chiếc móc khóa đôi hình trái tim lên.

- Không được. Quá bình thường. – Mai tàn nhẫn gạt phăng, mặt vẫn hết sức bình thản.

- Còn cái này thì sao? – Tôi chỉ đại vào một thứ gì đó mà chính tôi cũng không thèm liếc một lần. Mặc kệ! Mặc kệ!! Mua gì cũng được, miễn là con nhỏ này nhanh nhanh lên cho tôi nhờ…

- Aaaaaaaaaa… Chi! Cậu định chọc tức tớ đấy à? Đây là bờm của con gái mà!!

- Hả? Bờm?? – Tôi giật nảy mình. Quay quắt lại nhìn theo ngón tay tôi chỉ. Oái… Chỗ đó đúng là bày la liệt những chiếc bờm xinh xắn đủ hình dạng. Tôi nghĩ đến cảnh anh Kiên đeo cái đống bờm này trên đầu thì lăn ra cười không dừng nổi. Chắc do mệt quá nên đầu óc tôi bị chập mất rồi… Hu… hu…

Lại 1 cửa hàng nữa…

Nếu sớm biết sẽ bị hành hạ đến sống dở chết dở thế này thà tôi chấp nhận bị lắc cho chết luôn còn hơn. Mai đáng ghét!! Chọn quà, chọn quà, chọn cái đầu cậu ý. Đi hết cả buổi chiều mà vẫn chẳng tìm thấy cái gì lọt vào mắt đen của con nhỏ này. Rốt cục nó muốn thế nào chứ?? Chẳng phải Valentine họ vẫn tặng nhau chocolate sao? Như thế còn hay hơn ý chứ!! Vừa ý nghĩa, lại có thể bỏ vào miệng… Ai dở hơi biết bơi lại đi kêu “chocolate quá bình thường, ăn xong là hết” bao giờ không hả giời??

Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm của một cửa hàng. Không đi nổi nữa rồi. Chân của tôi mềm nhũn ra, run lẩy bẩy như răng bà lão rồi!!!

- Tớ không đi nữa!

- Gì cơ? Tại sao?? – Mai ngạc nhiên hỏi tôi. Hình như đến bây giờ nó mới để ý đến tôi – người nãy giờ đi cùng nó đến mệt phờ cả người.

- Tớ không đi nổi nữa. Rốt cục cậu muốn mua cái gì?? Chỉ là một món quà thôi. Có cần phải
phí công phí sức vậy không HẢ???? – Tôi bực mình hét ầm lên. Mai nghệt mặt ra không nói được câu gì, rồi… vẫn tiếp tục đi chọn quà (đương nhiên là kéo cả tôi với đôi chân dã dời theo)

Ác thật!!! >0<

Chiều hôm sau, tôi lại “dũng cảm” cùng Mai “xông pha trận mạc”. Cuối cùng nhỏ này cũng tìm được món quà ưng ý. Thật là phúc đức quá!! Tạ ơn Trời Phật phù hộ… Tạ ơn Chúa… Tạ ơn Đức mẹ… Tạ ơn… Tạ ơn…

- Đẹp không? – Mai phấn chấn hỏi, tay đung đưa hộp quà màu xanh da trời kẻ sọc. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy bên góc phải hộp có 2 hình trái tim nhỏ đang mỉm cười.

- Đẹpppppp!! – Tôi kép dài giọng nói, không quên lườm Mai một cái. Cũng không hoàn toàn là nói dối. Bên trong chiếc hộp xinh xinh kia là một quả cầu thủy tinh với hình chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang say đắm nhìn nàng công chúa có nụ cười rạng ngời tựa tia nắng sưởi ấm lòng chàng. Thật rất có ý nghĩa!! Phải công nhận là con mắt của Mai tinh thật. Khi nào có bạn trai nhất định tôi phải nhờ nhỏ chọn quà mới được!!!

Hôm nay, như thường lệ, tôi đến trường cùng cái tên “tảng băng câm” đó. Trên đường đi, anh ta chẳng nói 1 lời, mặc cho tôi gợi chuyện thế nào. Tôi tức muốn chết, nếu không phải nể tình anh ta đang chở tôi thì tôi đã đá bay anh ta sang Châu Phi làm bạn với lạc đà từ lâu rồi.

Vừa bước vào lớp, Mai từ đâu bay ra tóm lấy tôi. Tôi có linh cảm chẳng lành.

- Hihi… Diệu Chi à! Hôm nay trông cậu xinh thật ấy! – Tôi trố mắt nhìn bà bạn, cảnh giác nhìn khuôn mặt gian gian trước mặt mình.

- Cậu muốn gì hở??

- Đâu, đâu có. Sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Chúng ta là bạn, bạn rất tốt mà… Sao tớ… – Mai bắt đầu kể lể về “tình nghĩa sâu nặng” của 2 đứa. Lại nữa, lại nữa rồi

- STOP! – Tôi cắt phăng lời Mai một cách thô bạo, lườm nhỏ một cái. – Chính vì là bạn thân nên tớ quá hiểu cậu. Nói nhanh! Cậu muốn tớ làm gì?

- À à… Hihi… Thực ra… thực ra cũng… không có… có gì… Chỉ… chỉ là… là… – Mặt Mai bắt đầu đỏ bừng, lung túng vo vo vạt áo, nói lí nha lí nhí, lại còn lắp ba lắp bắp nữa chứ. Đến thần thánh hiển linh cũng chưa chắc hiểu được lời nhỏ. (liệu thần có biết tiếng người không ta??!)

- Cậu có thôi ngay cái kiểu đấy đi không? Cậu là đứa trẻ 2 tuổi đang học nói chắc? ĐỨNG THẲNG LÊN, NÓI TỬ TẾ. Nếu không tớ kiên quyết không giúp gì hết. – Tôi cáu tiết hét ầm lên, thu hút bao ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh xung quanh. Đã thế họ còn thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ chỏ chỏ làm tôi tức xì khói, kéo tay Mai đi thẳng đến “địa bàn riêng” của chúng tôi ( là khoảnh sân sau trường ý, các bạn còn nhớ không??).

- Rốt cục là có chuyện gì hả? Nói mau!

- À… Chuyện này… Cậu giúp tớ 1 việc được không? – Mai dung ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi

- Việc gì?? – Tôi cảnh giác hỏi. Dù cho tôi có là người tốt bụng đến mấy thì cũng không thể nhận lời tuỳ tiện được. Hơn nữa đây lại là bà bạn Thanh Mai – người chuyên gây ra những chuyện phiền phức.

- Cậu… cậu giúp tớ tặng cái này… cho… cho… – Mai đưa cho tôi 1 hộp quà có giấy gói màu xanh da trời,bên góc có 2 hình trái tim.

- CÁI NÀY?? Sao lại là tớ?… – Tôi ngạc nhiên suýt rớt hàm ra ngoài. Cái con nhỏ này, đầu óc thực sự có vấn đề đó hử?? Quà Valentine tặng bạn trai mà cũng kêu tôi tặng… Tôi đến bó…

Í khoan! Mà Mai có bạn trai từ bao giờ? Tôi chưa nghe nó kể lần nào…

Được lắm! Cậu giỏi thật!! Dám giấu cả Trần Diệu Chi này….

- Cậu định tặng ai? Có bạn trai cũng không giới thiệu cho tớ là sao? Bạn bè bao nhiêu năm nay thế mà cậu… cậu… Khai mau? Là chàng nào? Tên gì?? Học lớp nào? Có phải trường mình không? Trông như thế nào? Có đẹp trai không?? … – Tôi xổ ra 1 tràng không thèm để ý Mai đang há hốc mồm, mắt trố ra như ốc bươu.

- Không… Không phải… Tớ không có… – Mai yếu ớt phản kháng trước con “thú dữ” là tôi đây. Nghĩ cũng thấy thương nhỏ. Ai bảo là bạn thân của tôi cơ chứ?

- Thế ai là “chủ nhân” của nó? – Tôi lắc lắc chiếc hộp, hét lớn. Tôi vẫn không thể ngờ là bà bạn thân nhất nhất của tôi lại dám giấu tôi một chuyện tày đình như thế này.

- Là… là…

- Là aiiiiiiiiii??????/

- Thì… là… ôi!! Cậu là đồ ngốc! – Mặt nhỏ Mai đỏ bừng.

- Hử!!? – Cái gì thế này? Bà Nguyễn Thanh Mai này bị điên chắc!! Hay là tai tôi có vấn đề!! Hay, hay là…

- A! Không, tớ không có ý đó. Chỉ là… chỉ là… người tớ muốn tặng là… anh … Đình… Kiên…

- HẢ??? Ai… a…i cơ???????? – Tôi trợn tròn mắt. Không hiểu cái con nhỏ đầu óc có vấn đề này lại định gây chuyện gì nữa. Trong đầu tôi xuất hiện 2 giả thiết.

Thứ nhất, Mai và anh Kiên đã thành một đôi. Nhưng họ mới quen nhau thôi mà! Hơn nữa… hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe thấy Mai nhắc gì tới chuyện của anh Kiên (trừ những câu đại loại như “Ôi, anh Kiên đẹp trai quá! Đôi mắt ấy mới đẹp làm sao!!” hay “Oa… oa… anh ý đúng là bạch mã hoàng tử của tớ.” hoặc là “Anh ý kìa! Anh ý đang nhìn tớ đúng không? Aaaaaaaaa…”… Nói chung là điên không để đâu cho hết. Chẳng khác gì đám fan cuồng của “hoàng tử” cả) Với lại nếu họ THỰC SỰ đã là một đôi thì sao Mai không trực tiếp tặng quà cho anh Kiên??? Không đúng… Không thể… Loại bỏ giả thiết này…

Thứ hai, nếu Mai và anh Kiên đã không phải là một đôi thì Mai có khác gì những nữ sinh khác yêu quý “hoàng tử”. Cậu ấy có thể đường đưòng chính chính “nhập bọn” cùng đám fan kia và đi tặng quà (đồng thời hô to những câu rất rất sến mà tôi nghe chỉ thấy nổi cả da gà. Đừng bắt tôi nhắc lại những câu nói buồn nôn đó!! @_@) Hoặc nếu không thích thì cũng có thể “đánh lẻ” cũng được mà!! Dù sao thì cũng chỉ là một hộp quà Valentine thôi mà! Đâu cần đến tôi??!

- Anh… Kiên áaaaaaaaaaaaa?????

- Ưm… – Cái con nhỏ này! Sao hay đỏ mặt thế cơ chứ! Bó tay!!

- Tại sao lại tặng anh Kiên?… À… à… ôi… Sorry, tớ phản ứng hơi chậm. Nhưng vấn đề là tại sao lại LÀ tớ tặng? Quà CỦA cậu thì cậu PHẢi TẶNG chứ??

- Cậu giúp tớ đi, đi mà, Diệu Chi yêu quý, Diệu Chi tốt bụng, Diệu Chi xinh đẹp, Diệu Ch…

- Stop! Tớ không… – Tôi không thể chịu đựng được những lời này thêm 1 giây nào nữa. Dù tôi có là người thích nghe nịnh nọt cũng như nịnh nọt người khác đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tiếp tục nghe con nhỏ Mai chết tiệt này ăn nói khoa trương như thế này được nữa.

- Diệuuuuuuuuuuuuuu Chiiiiiiiiiiiiiiiiii cậu là người… ưm ưm – Tôi bị chặt miệng con nhỏ này lại. Tôi biết thừa câu tiếp theo sẽ là gì. Cứ mỗi khi có việc gì cần nhờ vả là y như rằng nó mang cái bài ca bất hủ này ra “hát” cho đến khi tôi chịu nhận lời thì thôi. Haizz…

- Ok ok đừng lảm nhảm nữa. Tớ làm là được chứ gì?? – Tôi hậm hực nói, tay cầm hộp quà của nợ mà cho đến vài phút trước tôi vẫn thấy rất đáng yêu, chạy vụt đến lớp anh Kiên.

- Của anh này! – Tôi giơ hộp quà ra trước mặt anh, khó chịu nói. (thì tôi vẫn chưa nguôi giận cái vụ con nhỏ Nguyễn Thanh Mai kia “hành hạ” tôi suốt 3 ngày trời, kể cả vụ tặng quà hôm nay nữa chứ!! Tức muốn ói máu luôn!! >0<)

- Hả?? Cho anh à? – anh Kiên hơi ngẩn người ra, tròn mắt nhìn tôi.

Tôi giật mình! Ôi cha mẹ ơi! Sao tôi ngu như con bò đầu to mà óc bằng hạt nho thế không biết!! Lại một minh chứng cho cái thuyết làm trước khi nghĩ đấy! Bây giờ tôi mới để ý thấy có rất nhiều người đang trợn tròn mắt nhìn tôi, nếu không muốn nói là tất cả học sinh có mặt trong phòng học lớp 12T1. Đấy là còn chưa kể bao nhiêu cái đầu đang thò ra từ các cánh cửa ra vào, các ô cửa sổ được quét sơn xanh với những hoa văn tỉ mỉ kia… Ặc ặc, làm sao đây, làm sao bây giờ, phải làm sao đây??

Thôi kệ vậy, vẫn là câu ấy thôi “Đâm lao thì phải theo lao”. Nghĩ vậy, tôi lại cười thật tươi, thản nhiên nói

- Vâng. Quà của Ma… à không…tặng anh đấy! Anh có nhận không hả?? – Tôi suýt chút nữa đã bô lô ba la về Mai rồi. Nếu có chuyện như thế thật thì tôi sẽ chết với nhỏ đó mất. Thôi, vì nhỏ bạn mà hi sinh chút chút vậy. Mai à, cậu nhất định phải nhớ ơn của tớ đó!!!

- À à… Ừm cám… cám ơn… em – anh Kiên hình như vẫn chưa hết bất ngờ. Cái anh này! Có gì mà phải kinh ngạc đến thế cơ chứ?!?! Chẳng lẽ tôi là người khó gần vậy à??

Tôi nghĩ dù sao cũng phải cho anh biết người tặng chứ nhỉ? Kẻo anh hiểu lầm thì… nhất định Mai sẽ giết tôi cho xem. Nghĩ thế, tôi tiến đến thì thầm vào tai anh (may quá lần này nghĩ rồi mới làm)

- Đây là quà Mai, nhỏ bạn em tặng anh đấy! Nó xấu hổ nên bắt em đưa. Nó hâm mộ anh lắm! Lúc nào rảnh đi chơi cùng bọn em nhé!

- À… ừ… – anh Kiên trả lời. Nhưng sao tôi lại thấy trong giọng nói đó có chút thất vọng nhỉ!!? Chắc tôi điên mất rồi!!!!!

Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành! Nhưng…

… trong trường lại rộ lên tin đồn TÔI THEO ĐUỔI “HOÀNG TỬ”…@0@

Thật là tức chết mất thôi!! Dù tôi có giải thích ra sao thì cũng chẳng có ai tin bởi…

Thứ nhất, vài ngày trước đây tôi đã “thân mật” nắm tay anh Kiên đi qua sân trường.

Thứ hai, ngày 14/2 – ngày Valentine, tôi lại “đích thân” đến tận lớp tặng quà cho anh Kiên ngay trước sự chứng kiến của biết bao con mắt.

Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch “oan uổng” này!!

Trong khi rõ ràng tất cả đều do nhỏ bạn thân Thanh Mai và thuyết “làm trước khi suy nghĩ” mà ra.

Ôi giời ơi… Ông trời đang ngủ gật hay sao mà nỡ để một cô bé xinh đẹp, đáng yêu như tôi đây phải đối mặt với tin đồn quái dị này hả??

Chương 4: Hậu tin đồn – Giải thích
1.

- Chi! Chuyện này là sao?? – Trong khi tôi vẫn còn đang ủ rũ than thân trách phận (đồng thời oán trách con nhỏ Thanh Mai) thì bên tai vang lên 1 giọng nói có vẻ rất khó chịu.

- Hả?? – Tôi quay lại. Thì ra là anh Trung. Nhưng anh nói gì thế nhỉ? Chuyện gì chứ? Là sao là làm sao?

- Chuyện em với Hoàng Đình Kiên là thế nào hả? Sao em không nói gì với anh? Em thích cậu ta từ bao giờ?? HẢ?????????? – anh Trung hình như vô cùng, vô cùng tức giận.

- Không phải. Không… ph…ải thế. – Người tôi run bắn, ấp a ấp úng. (không phải tôi có tật giật mình đâu nhé! Các bạn còn nhớ điều gì khiến tôi – Trần Diệu Chi này sợ nhất không??)

- Thế thì tại sao lại nắm tay cậu ta, tại sao lại tặng quà cho cậu ta vào đúng ngày hôm nay chứ??? – anh Trung vẫn tiếp tục truy hỏi, chẳng có chút gì cho thấy rằng anh sẽ nhượng bộ cả. Haizz… Mệt thật…

- Không phải… Haizz… Nói chung là em không thích anh ấy. – Tôi chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Từ sáng đến giờ cứ suốt ngày nghe hết người này đến người khác lảm nhảm, hỏi han đủ kiểu. Tại sao tôi lại phải đứng đây giải thích lằng nhằng với anh Trung trong khi người tôi thực sự muốn giải thích lại là người khác. Thậm chí anh ấy còn không hỏi tôi 1 câu, không tỏ chút thái độ nào, dù là nhỏ nhất. Ặc ặc tôi lại nghĩ lung tung rồi. Sao khi không lại nghĩ đến “tảng băng” chết tiệt đó chứ??! Điên rồi, điên thật rồi…

- Ừm. Thế thì tốt. – Gì chứ?? Tốt cái đầu anh á! Chẳng hiểu hôm nay anh Trung uống nhầm thuốc gì mà ăn nói kì quặc không hiểu nổi. – À! Tặng em này.

- Hử??? Tặng… tặ…ng em á???? Đùa chắc!! – Tôi trợn tròn mắt nhìn hộp chocolate ngoại trong tay anh. Không phải là bạn gái anh không cihụ nhận nên “ném” cho tôi đó chứ??! Anh Trung à, có cần phải vậy không?

- Không đùa. Tặng em. Chẳng phải em thích ăn chocolate sao? Cầm đi, kẻo anh đổi ý đấy.

Ôi giời! Biết ngay mà! Làm gì có chuyện hotboy Đặng Lê Trung tặng tôi quà Valentine chứ??! Có mà coi tôi là cái “thùng rác” thì có. Mặc kệ, tôi mặc kệ. Có chocolate ăn là tốt rồi. Đòi hỏi làm quái…

- Ok. Thank you. Bye. – Tôi cầm hộp chocolate nhét vào túi, nhanh chân chạy về lớp học. Mong là không có ai nhìn thấy. Câu trời… khấn phật… lạy Chúa…

Phùuuuuu… tôi đã về lớp an toàn (có nghĩa là không có ai nhìn thấy, cũng không có cái điện thoại nào giơ lên mặt tôi chụp tanh tách hay những câu gán ghép, kết tội lung tung đổ lên đầu tôi). May mắn thật. Có lẽ ông trời có thói quen ngủ 1 mắt. Haha…

————————————————-

2.

Trên đường về,

Y như rằng cái “tảng băng” khốn kiếp vẫn không hé răng nửa lời. Điên thật!!

- Này! Nói nhiều một chút thì anh chết được chắc. – Tôi tức giận hét ầm lên làm mấy người đi gần đó cũng quay lại nhìn chúng tôi. Nhìn cái gì mà nhìn!! Hay lắm à mà nhìn??! Chưa thấy học sinh đèo nhau hay sao mà cứ xì xà xì xồ thế HẢ??? Tức chết mất! Đến cả người qua đường không quen biết cũng muốn bắt nạt tôi… – Này! Em nói anh đấy! Bộ câm rồi hả??

- Im đi! – Ối giời ơi! Biết ngay mà. Lúc nào cũng “Trật tự” hay “Im đi” cùng lắm là “Yên lặng chút!” (3 chữ cơ đấy, 3 chữ cơ đấy).

- Chán ngắt!! Anh không nói được câu nào khác hả? HẢ???

- Em…

- Khoan. Câu nào nhiều hơn 3 chữ ấy! – Tôi bồi thêm. Ha… ha… Nói đi, nói đi chứ!! Chẳng lẽ anh không bằng 1 đứa trẻ con 3 tuổi…

- Em ngồi im đi. – “tảng băng” quay đầu lại, “nhẹ nhàng” nhả ra từng chữ một, khóe miệng hơi nhếch lên thành 1 nụ cười. Theo như tôi thấy thi hình như có chút gì đó chế giễu thì phải.

Tại sao nhỉ?? Có gi hay mà anh ta nhìn tôi cười kiểu đó chứ!!?…

Aaaaaaaaaaaaaaa… Đồ chết tiệt. 4 chữ… 4 chữ… Aaaaaaaaaaaaaaaa… không ổn, không được rồi…cứ tiếp tục thế này có ngày tôi bức bối đến chết, à không trước đó chắc bị anh ta làm tăng huyết áp mà đột tử mất… Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…

- Anh… Anh… Hừ!! – Tôi tức nghẹn, không còn biết nói gì với anh ta nữa. Anh đi chết đi, đi chết ngay cho tôi. Hừ!! Anh, cái đồ “tảng băng” đáng ghét, kiêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng vung (với anh ta thì là cái vung siêu siêu tí hon ý),…

Đột nhiên, cái xe phanh cái Kítttttttttttt…

Quái gì vậy?? Còn chưa tới nhà mà??!

- Gì thế? – Tôi nghi ngờ hỏi. Không phải xe hỏng đó chứ?? Haizz… Giờ này anh Kiên và chị Diệu Hương chả về đến nhà từ đời tám hoánh nào rồi ý chứ! (anh Kiên có bằng xe máy rùi mừ!! >_<)

- Xuống đi! – Ghét ghê! Lại 2 chữ.

- Không. – Anh cứ nói kiểu đấy đi. 2 chữ… 3 chữ… 4 chữ… mặc xác anh!!

- Haizz… Diệu Chi, ngoan nào! Xuống xe đi. Chẳng phải con gái các em rất thích uống trà sữa à?

- Hử??! Dài thế!! – Mắt tôi trợn tròn. Ặc ặc… “tảng băng câm” mà cũng nói được 1 câu dài như thế sao? Ít nhất cũng phải >10 chữ. Tôi ngoan ngoãn xuống xe, không ngừng đếm xem câu anh ta nói vừa nãy là bao nhiêu chữ.

- Đồ ngốc!!

- 5…6…

- Làm gì thế??

- 9…10…11…

- Vào thôi!

- Ưm… 13…14…

- Đi nhanh lên!

- Ưm… 16…17…18… Oa oa oa…

- Sao thế?? Uống gì??

- Ha… ha… 19… anh vừa nói với em 1 câu 19 chữ đấy!! 19… aha… dài quá… dài quá… – Tôi phấn khích thốt lên, ôm cánh tay anh nhảy tưng tưng.

Xung quanh bỗng dưng vang lên tiêng cười khúc khích cùng những tiếng xì xào gì đó. Bây giờ tôi mới thấy chúng tôi đang đứng trong 1 tiệm trà sữa khá rộng rãi. Màu chủ đạo ở đây là màu xanh da trời, bày trí cũng khá gọn gàng. Khoảng hơn chục cái bàn gỗ nhỏ được kê thẳng hàng. Trông vừa lịch sự lại không quá gò bó khuôn khổ… Ồ! Nhưng sao chúng tôi lại ở đây nhỉ??

- Đây là đâu? – Tôi ngơ ngác hỏi.

- Tiệm trà sữa Honey. – “tảng băng” trả lời, nhìn tôi bằng con mắt quái dị.

- À không, ý em là… tại… tại sao chúng ta lại ở… đây thế?? – Mặt tôi đỏ bừng (đừng đoán lung tung, là do tôi nghe thấy mấy người xung quanh bàn tán về bọn tôi. Tai tôi cũng thính phết nhỉ??!

- Đôi này dễ xương quá!

- Ừ. Cô bé kia đáng yêu nhỉ?!!

- Chắc anh bạn kia thường ngày lạnh lùng lắm.

- Ừm… Có lẽ.)

- Ở tiệm trà sữa không uống trà sữa thì còn làm gì nữa?? – “tảng băng” hình như không nghe thấy gì cả, hay là cố tình không để ý nhỉ??!

- Ờ… ờ… nhưng sao lại đi uống trà sữa thế?? – tôi vẫn ngây ngô chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Sao tự dưng lại uống trà sữa? Hay đầu óc “tảng băng” hôm nay không được bình thường cho lắm??

- Em hỏi nhiều thế không thấy khát à?

- Cũng có hơi… Nhưng tại sao…

- Em uống gì? – “tảng băng” phũ phàng cắt ngang lời tôi nói (again)

- Ừm… Chị cho em 1 dâu, có thạch nhá chị!… – Tôi quay qua nói với 1 chị đứng ở quầy bán hàng. Chắc chị đang là sinh viên. Có thể nói đây cũng là 1 hotgirl đấy. Mái tóc dài màu hạt dẻ với những lọn xoăn nhẹ nhàng bồng bềnh bên vai, khuôn mặt thanh tao, đôi mắt to tròn khiến người đối diện luôn có cảm giác rất dễ gần. – Á, không. Chị ơi, em thích thạch màu xanh kia cơ, kia kìa, chính nó đấy. Hihi…

- Ừm. Chị biết rồi. Em đáng yêu thật đấy! – Chị bán hàng thích thú nói. Đấy các bạn thấy chưa! Ai cũng bảo thía chứ tôi có kiêu căng đâu nào!!

- Hihi… cảm ơn chị. Chị đang là sinh viên à? Mà chị xinh thật ý!! Chắc có nhiều “vệ tinh” lắm lắm nhỉ?! – Sao tôi thấy chị quá đỗi thân thiện. Mà cũng phải, trừ cái tên “tảng băng” kia ra thì với tôi ai cũng dễ gần cả.

- Ồ! Em cứ đùa. Năm nay chị 27 tuổi rồi đấy, nhóc. Chị có 1 con rồi.

- Hả?! Không thể nào. Em tưởng chị mới 20!!? – Tôi trợn tròn mắt. Thật lòng đấy! Không phải tôi nịnh bợ hay gì gì đó đâu. Mà trông chị quả thực trẻ không thể tả. 27… 27?????????? lại còn 1 con nữa chứ… Ặc…

- Hihi… Thật à?? Thanks nhìu. Chị là Tâm. Em tên gì?

- A! Em là Diệu Chi. Mà bé nhà chị năm nay bao tuổi rồi ạ? Là con trai hay con gái hả chị??

- Là con gái em ạ, tên Khánh Chi. Bé sắp tròn 2 tuổi rồi. Tuần sau là sinh nhật nó, các em cùng đến cho vui.

- A ha… bé cũng tên Chi, giống em. Chắc bé cũng xinh xắn đáng yêu lắm nhỉ?! Chị đặt tên chuẩn rồi. Theo những gì em biết thì ai tên Chi cũng đều xinh đẹp dễ thương cả. Điển hình là em nè!! – Tôi sung sướng nhảy tưng tưng. Không thể tin được con chị Tâm lại cùng tên với tôi. Ha… ha…

Cốcccc…

- Á! Sao anh lại đánh em?? – Tôi xoa xoa cái trán đáng thương. Có 1 điểm nữa ở “tảng băng” mà các bạn phải biết là… BẠO LỰC DÃ MAN Á!!!!!!!!!!!!!!!!

- Đi thôi. – Vẫn là cái giọng đáng chết ấy.

- Hứ!! Đi thì bảo là đi. Mắc mớ gì mà đánh em?? – Tôi tức điên người. Nhưng vẫn “nhanh tay” ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy mà chị Tâm đưa cho (nói ra thì thật xấu hổ!! Tôi phải lôi di động ra 3, 4 lượt mới ghi xong được dãy số đã quá “quen thuộc” với mình) rồi chạy lại chỗ mà “tảng băng” đã an tọa, chăm chỉ xì xụp cốc trà sữa ngon lành.

Trong đầu tôi vẫn vang vọng con số 19… 19…

- Này! Có gì mà vui thế?? – Tiếng nói của “tảng băng” làm tôi giật mình ngẩng lên. Anh ta đang nhìn tôi trân trân.

- Hihi… Vui chứ!! Anh đừng có nói những câu kiểu như “Lên xe!”, “Im đi”, “Ngồi yên nào” hay “Xuống xe” thì em vui lắm rồi.

- Haha… Đồ ngốc! – “tảng băng” lại cười. Anh ta lúc nào cũng thích cười tôi thì phải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mỗi khi anh ta cười, tim tôi lại đập loạn xạ. Chính vì thế tôi rất ghét anh ta cười kiểu đó!! GHÉT dã man ý…

- Mà sao tự nhiên lại mời em trà sữa thế?? Ơ! Anh không uống gì à?

- Không.

- Đợi chút. – Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi liền chạy vụt đi trước khi “tảng băng” kịp có bất kì phản ứng gì.

Một lúc sau, tôi quay lại, tay cầm cốc trà sữa “ngon lành cành đào”, chìa ra trước mặt “tảng băng”

Vài giây trước, tại quầy bán hàng.

- Em định làm gì thế hả?? – Chị Tâm sửng sốt thốt lên sau khi nghe tôi “đặt hàng”

- Chị cứ cho nhiều vào… nhiều vào… nữa đi… thêm chút chút… – Tôi kêu lên, nở một nụ cười rất chi là ranh mãnh.

- Này! Em định đầu độc chết người hả?? Cậu bạn đẹp trai thế kia mà em cũng nỡ ra tay hay sao?? – Chị Tâm vẫn ra sức khuyên ngăn.

- Kệ chứ!! Đẹp trai thì sao nào?! Ai bảo anh ta dám bắt nạt em??

Và bây giờ, khi đã ng
ồi yên vị. Tôi nhìn chằm chằm “tảng băng” đang chuẩn bị “sập bẫy” (sorry nếu tôi hơi quá tay, nhưng chắc cũng không đến nỗi phải gọi cấp cứu đâu ha!!)

- Ối!! Khụ… khụ… – Quả nhiên “tảng băng” lập tức ho khù khụ, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.

- Ha… ha… ôi… ha… ha – tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị Tâm cũng cười đến chảy cả nước măt, đồng thời hướng ánh mắt thương hại đến “nạn nhân” của tôi. Nói thực nhìn bộ dạng của “tảng băng”, tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng chỉ là chút xíu nhỏ như hạt đậu thôi. Tại anh ta cứ hay chọc tức rôi chứ bộ!!

- Em… khụ… khụ… – “tảng băng” vẫn ho sù sụ, giơ cốc trà sữa lên trước mặt tôi, ánh mắt tóe lửa.

- Ha… ha… ô… à… ưm… ha… ha…^0^ – Dù rất muốn, nhưng tôi không cách nào ngừng cười, nhất là khi thấy bộ dạng “sống dở chết dở” của “tảng băng” (tàn nhẫn we!!).

- Em… làm gì… trà s… ữa… – Cuối cùng thì “tảng băng” cũng đã khá hơn. Nhưng gióng nói vẫn còn đứt quãng.

- À… e hèm… em đã… ối… ha… ha… – Ôi trời ơi, tôi không thể nhịn cười được. Phải làm sao đây??! Ha… ha… Cứ thế này chắc tôi tắc thở mà chết quá… Từ từ nào… Bình tĩnh… Hít vào… Thở ra… OK tốt hơn rồi – Thực… thực ra em đã… cho… – tôi ấp úng. Không biết có nên thừa nhận không ta?? Nếu thừa nhận thì chết chắc. Nhưng bộ dạng tôi cười khoái trí lúc nãy làm sao qua được măt tên “tảng băng” chết tiệt đó chứ?? Nói hay không nhỉ?

Nói thì chết…

Không nói thì… ừm… xem nào… cũng chết…

Ặc… thôi nói xong rồi chết vẫn hơn. Ít nhất cũng để cho anh ta biết mình bị chơi xỏ thế nào chứ nhỉ??!

- E hèm… em đã cho… vào… vào cốc trà sữa c…ủa anh… ừm… là…

- Là cái gì hả?? – Oh my God!!! Hình như “tảng băng” giận rồi, giận thật rồi.

- Là… là… chỉ là… thực ra cũng chẳng có gì… chỉ… l…à 1 ít… chỉ 1 tí tì ti thôi… cũng không có gì mà… anh cũng không…

- Là gì?? – Ặc… sao cố chấp thế cơ chứ!!! Có nhất thiết phải nổi nóng như thế không trời. Chỉ có 1 ít (thực ra tôi đã bảo chị ý cho hơn nửa cốc cà phê đen và đó)

- Cà phê đen. – Tôi nói nhanh, cố hạ thấp giọng hết mức có thể, cúi gằm mặt xuống bàn.

- HẢAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! – Mặt “tảng băng” tối sầm lại. Thôi xong đời tôi rồi!!!!!!!!!!!!!! *_* – Em… Em… được lắm!!

Không như tôi nghĩ, “tảng băng” không hề đánh hay mắng tôi 1 câu nào, mà chỉ… không nói 1 chữ (đúng phong cách anh ta quá còn gì!!) Nhưng với 1 con bé lắm mồm như tôi thì phải giữ im lặng trong suốt đoạn đường về quả là cực hình tàn nhẫn nhất quả đất. Nếu là bình thường, dù có phải độc thoại đi nữa thì tôi cũng không ngại, nhưng hôm nay, sau khi vừa chơi anh ta 1 vỗ như thế, tôi không dám ho he nửa câu. Cẩn thận vẫn hơn. An toàn vẫn là trên hết!! Nhỡ nói năng lung tung anh ta nổi khùng lên đánh tôi thì toi!!

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi nhảy phóc xuống xe, lí nhí câuu “Tạm biệt” rôi quay đầu định chạy vụt vào nhà. Bỗng…

- Chi! Em… – Ủa!! Tôi có nghe nhầm không đây?? Tôi quay ngoắt đầu lại. Quả thật “tảng băng” đang rất bối rối.

- Chuyện gì thế? – Tôi nghi hoặc hỏi. Không ngờ rằng có lúc “tẳng băng câm” cũng phải ngập ngừng như thế!! Xem ra Trần Diệu Chi tôi đây thực sự quá lợi hại rồi. ^.^

- À… em… em… thôi bỏ đi. Không có gì. – “tảng băng” dắt xe đi (vì nhà của “tảng băng” ngay cạnh nhà tôi mà!!) Nhưng đâu có dễ dàng thế?? Tôi rất ghét cái kiểu úp úp mở mở đấy, gây cho người nghe sự tò mò mà cuối cùng lại không chịu giải đáp. Tôi chặn ngay đầu xe anh lại.

- Này nhá! Có gì thì cứ nói đi. Tính em tò mò anh cũng biết rồi mà.

- À. Cũng không có gì. Chỉ là anh muốn hỏi em 1 chuyện.

- Chuyện gì? – Tôi hỏi ngay.

- Em… em và anh Kiên…

- Em và anh Kiên chẳng có gì cả. Em cũng không thích anh Kiên như tin đồn vớ vẩn kia nói đâu. – Tôi nói ngay, chỉ sợ “tảng băng” hiểu lầm thì khốn.

- Vậy tại… tại sao em lại… – Dường như “tảng băng” vẫn không tin lắm.

- Chỉ là… hôm đó… là do… thế… thế… – Không hiểu sao tôi đứng kể 1 lèo từ đầu đến cuối cho anh ta nghe. Không mảy may khó chịu, cũng không hề giấu giếm bất kì 1 chi tiết nào (kể cả cái thuyết chết tiệt về xung thần kinh kia… híc… #_#) – Chuyện là thế đấy. – Tôi kết thúc sau khoảng 10 phút luyên thuyên không ngừng nghỉ. Cũng không quên thêm vào. – Anh nhớ là không được kể cho ai nha! Nếu không thì – Tôi làm điệu bộ cắt cổ, lè lưỡi – em chết chắc với nhỏ Mai.

- Ừ. Anh biết rồi. – “tảng băng” bật cười, tâm trạng đã thoải mái hơn. Tôi bắt đầu thấy anh ta cũng tốt tốt. Ít nhất thì cũng đâu có châm chọc tôi về vụ thần kinh kia hay đi kể lể khắp nơi để “hãm hại” tôi.

- À này, cái thuyết “Tay chân hoạt động không dựa vào xung thần kinh đấy” chỉ đúng với cô bé ngốc như em thôi. Ha… ha… Mau vào nhà đi!

Ôi mẹ ơi! Tôi bị điên rồi, đích thực là điên rồi thì mới nghĩ cái tên “tảng băng” ấy tốt. Thật là tốt, tốt quá cơ, tốt như ma vương ý…

———————————————

3.

Vừa vào đến nhà,

- Con chào m…

- Chi! Về rồi à?? Em lên đây nhanh lên. – Tôi còn chưa kết thúc câu chào thì đã bị chị Diệu Hương lôi xềnh xệch lên phòng chị ý. Ơ hay nhỉ!! Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây hay sao mà người chị thục nữ dịu dàng điềm đạm của tôi lại vội vã thế nhỉ? Lại còn cắt ngang lời người khác nữa chứ (việc mà trước nay chị chưa bao giờ làm)

- Sao thế?? Chị bị đau ở đâu à? Hay nhà có chuyện gì? – Tôi cuống cuồng hỏi. Lạ lắm, lạ lắm…

- À không. Chị chỉ muốn hỏi em. Tin đồn đó là thật đấy à??

- Ôi giời!! Chị làm em hết hồn. Em cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ.

- Hihi… Em nói nhanh đi. Chị ngại nên không dám hỏi thẳng anh Kiên.

- Cũng không có gì. Sao chị phải ngại?? Bây giờ anh Kiên là hàng xóm của chúng ta rồi. Mà không phải là hàng xóm thông thường đâu đấy nhé!! Biết đâu sau này bố với chú Chiến lại quyết định cho chị với anh Kiên kết duyên thì sao?!! Ha… ha

- Vớ vẩn. – Chị Hương ném cái gối vào người tôi.

Hehe… nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy chị đỏ mặt đấy nhé! Chẳng lẽ…

- Chị thích anh Kiên à? Ồ! Ý tưởng này tuyệt vời!!! 2 anh chị đẹp đôi quá còn gì. – Tôi hào hứng nói.

- Thôi đi! Đừng nói linh tinh nữa. Mà chuyện em với anh Kiên là thế nào thế?? – Chị Hương giật lại cái gối khi tôi chuẩn bị “phản công”. Tôi bắt đầu nghi ngờ chị có thực sự là thục nữ không đấy. Có lẽ chỉ là 90% thôi!!!!!!!!!!!!!!!

- À, chỉ là em tặng quà hộ 1 người bạn thôi. Bạn ấy xấu hổ nên nhờ em đưa cho anh Kiên. – Tôi không muốn lại “hát” lại bài hát cách đây vài phút tôi vừa “biểu diễn” cho “tảng băng” nữa. Mệt chết đi được!!!!

- Thế sao…

- Thôi! Chị đừng hỏi nữa. Nói chung là em KHÔNG thích anh Kiên, OK? Em đi tắm đây. – Nói rồi tôi chạy vụt về phòng, đóng sầm cửa lại.

Haizz… Sau này phải chú ý. Không bao giờ dính vào BẤT KÌ 1 tin đồn nào nữa. Vướng vào nó thì dễ mà dứt khỏi nó thì khó hơn lên trời!! Tuy đầu óc tôi ngu si (trong 1 số chuyện thôi. Còn học tập thì tôi luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi của khối đấy!!) nhưng có 1 điều tôi dám chắc chắn là trong ít nhất là 1 tuần tới, công việc của tôi sẽ là giải thích, giải thích và giải thích…

Haizzz… Tôi đoán cấm có sai mà!! Suốt 2 tuần, đến trường tôi chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu:

- Không phải đâu.

- Tôi không thích “hoảng tử” của các cậu.

- Tôi và anh Hoàng Đình Kiên chẳng có gì cả.

Nói nhiều đến nỗi bây giờ nó như là câu cửa miệng của tôi rồi. Có mấy lần về đến nhà suýt nữa tôi chào bố mẹ bằng câu “Tôi và Hoàng Đình Kiên không có quan hệ gì”. Tất nhiên khi nói được 2 chữ thì tôi đã phát hiện ra và sửa lại ngay. Chứ nếu không để bố mẹ nghe được câu đấy thì tôi cứ gọi là… chết không kịp ngáp!!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid