The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tại sao tôi lại yêu em???… Vịt con xấu xí - trang 1

CHAP 1: SỰ GẶP GỠ BẤT NGỜ

Reng……….reng………….reng………….
Tiếng chuông báo giải lao vang lên, tôi mệt mỏi vươn vai. Cuối cùng cũng kết thúc cái giờ học buồn ngủ và kinh khủng nhất đối với tôi – Giờ Địa. Không phải tôi chê cách giảng dạy của thầy, cũng không phải tôi là kẻ lười biếng, chỉ đơn giản vì mỗi lần học tiết Địa, nghe lời giảng của thầy mà tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi nghe văng vẳng bên tai tiếng hổi thúc: “Hà Vy, thầy gọi kìa…dậy mau….”, tôi mới choàng tỉnh giấc. Khi ngước mặt lên, điều mà tôi bắt gặp đầu tiên là ánh mắt thầy nhìn tôi một cách “trìu mến”, và sau đó là ánh mắt mãn nguyện của hầu hết bốn mươi mấy người trong lớp. Và nghiễm nhiên, sau giờ đó, tên tôi được ngồi “chiễm chệ” trên sổ đầu bài vì tội “say sưa trong lớp học”! Đó thật sự là một sự thật khủng khiếp đối với tôi, bởi vì tôi vốn là một học sinh gương mẫu trong một lớp chọn, cái lớp được sự kỳ vọng quá lớn của thầy giám thị và cô chủ nhiệm. Vì thế khi tên tôi được ngồi chiễm chệ trên sổ đầu bài cũng có nghĩa là…tôi đã kéo lớp đi xuống một cách nhanh chóng và sự tin tưởng của cô chủ nhiệm đối với tôi không còn nữa.
Và cũng vì thế, từ sau cái lần đó, mỗi khi gặp tiết Địa, tôi đều phải cố gắng mở to đôi mắt mà xem thầy giảng, để không phải một lần nữa được lên sổ đầu bài!
- Hà Vy, tao nói cho mày nghe chuyện này
Anh Thư, nhỏ bạn thân thiết nhất của tôi ở đâu hớt hải chạy vào bàn, mồ hôi còn vương vấn trên trán, gương mặt trái xoan trắng hồng của Thư lấm tấm mồ hôi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, chả bù với tôi, một cô gái thật bình thường, rất rất bình thường, nếu không phải nói là…xấu xí.
- Chuyện gì thế? – Tôi nhìn dáng vẻ hớt hải của Anh Thư, tò mò hỏi.
- Anh Phong….anh Phong… anh ấy… mới tỏ tình với tao đấy! – Vẻ mặt rạng rỡ của Anh Thư khiến tôi càng chú ý hơn đến câu chuyện mà nhỏ sắp kể ra đây.
- Anh Phong…. – Tôi cố gắng nhớ xem anh Phong này là ai, hình như đã nghe Anh Thư nhắc qua một vài lần, à không, không phải một vài lần, mà là ngày nào cũng nhắc, người ta nói “mưa dầm thấm đất” nhưng đối với con mọt sách như tôi với những chuyện xa vời như hotboy, đẹp trai hay lạnh lùng gì gì đó thì dù có “mưa dầm” đến đâu cũng không “thấm” nối! – Anh Phong….. nào cơ?????
Anh Thư thở dài trước câu hỏi ngây thơ của tôi, cô nàng vệt mồ hôi trên trán, bình tĩnh ngồi xuống mà “giảng giải”:
- Tao không hiểu sao mà những kiến thức Toán, Lý, Hóa khi đọc qua một lần mày đều nhớ tuốt tuồn tuột, còn chuyện về anh em nhà anh Phong ngày nào tao cũng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà mày không nhớ nổi là sao?
- Hì hì. Chắc tại dung lượng của bộ não tao hết chỗ chứa rồi – Tôi cười khì khì với nhỏ bạn.
- Thiệt là! Tao bó tay với mày luôn ! Anh Phong lớp 10A1 ấy….
- Anh Phong lớp 10A1 là hotboy, đẹp trai, con nhà giàu, thường khiến không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường mơ mộng, là anh em sinh đôi với anh Nam, cũng là hotboy nhưng lạnh lùng và bí ẩn, không thèm để ý đến một ai…. Tao nói đúng không nhỏ bạn yêu quái, ý lộn, yêu quý! – Tôi đọc lại tuốt tuồn tuột như một đang đọc một bản tuyên ngôn.
- Mày nhớ ra rồi à – Anh Thư cười hì hì – Sao mày nhớ mà mày lại giả vờ thế nhỉ?
- Không! Tao đâu nhớ mấy cái chuyện này, tại nghe mày nhắc riết nên khi được mày nhắc lại tao đọc một hơi lun! Phải chi đối với bài học môn Địa, mày cũng có thể nhắc tao như thế thì tốt biết mấy!
- Khà khà, ai kêu mày lười biếng. Mà nói nghe, anh Phong mới tỏ tình với tao đấy!
- Tao nghe rồi 0_0 – Tôi thở dài, rõ ràng nó mới nói hồi nãy cơ mà.
- Mày không mừng cho tao à? – Anh Thư ngạc nhiên.
- Ừ thì mừng, nhưng là chuyện thường cơ mà! Mày thấy đấy, xinh đẹp giỏi giang như mày, được hotboy tỏ tình thì có gì là lạ – Tôi ngán ngẩm trả lời, thật sự tôi không hề có một chút hứng thú gì với chuyện này.
- Mệt mày quá, nói chuyện với mày chẳng có hứng gì hết ! – Anh Thư thở dài với tôi, nhưng tôi biết nhỏ bạn này của tôi đang rất vui, trên gương mặt hiện lên niềm vui sướng vô hạn, suốt buổi học cứ tủm tỉm cười một mình cứ như…con điên ấy! Đúng là tình yêu làm cho người ta thay đổi mà! Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
**
- Cái này bao nhiêu tiền vậy cháu?- Một người phụ nữ nét mặt trung hậu bước ra từ một chiếc xe hơi lịch sự sang trọng, mỉm cười với tôi.
- Dạ, cái này 3000đồng cô ạ ! – Tôi cũng mỉm cười đáp lễ với bà ấy
- Lấy cho cô 5 cái.
- Dạ!
Tôi nhanh nhẹn lấy bọc gói cho bà ấy 5 cái bánh. Bây giờ đang là buổi trưa nên trời nóng hầm hầm, tôi quệt nhanh giọt mồ hôi trên trán, tươi cười với bà ấy.
- Trời nắng thế này mà phải đi bán hả con? Cực thế không biết!
- Dạ không sao cô ơi, con quen rồi – Tôi mỉm cười với bà ấy, thật là vui khi có người còn quan tâm đến cô bé đen nhẻm đang ngồi bán trên vỉa hè T_T

- Mẹ! Nghĩ sao mà mẹ mua mấy thứ này? Đồ bán trên vỉa hè thì làm sao mà có vệ sinh được hả mẹ?

Một anh chàng bước ra từ chiếc ban nãy, độ cũng bằng tuổi tôi, dáng vẻ hống hách kiêu căng không giấu vào đâu được. Anh ta bước dần đến chỗ tôi, khẽ nhếch môi:
- Cô bán hàng mà mất vệ sinh như thế thì ai mà thèm mua. Cứ chảy mồ hôi là đưa tay ra quệt. Cô không biết mất vệ sinh nhưng cũng phải nghĩ đến khách hàng chứ!
- Tôi….tôi…
Tôi cứ như một con cừu non vô tội phải đối mặt với một con quái thú, vẻ mặt gầm gừ thật đáng sợ. Tôi thật không biết phải làm gì, đành lặng lẽ trả tiền lại cho bà ấy:
- Con xin lỗi… con xin gởi tiền lại cho cô….
- Thôi, con cứ giữ lấy đí, cô thèm bánh lề đường nên mới ghé vào mua thôi, thật sự cô không suy nghĩ như vậy – Rôi bà ấy quay say con trai cưng của mình – Con làm gì mà quát mắng người ta như thế, lâu lâu ăn một lần có sau đâu!
- Nhưng mà… mẹ mua thì mua, mẹ ăn thì ăn, con không ăn đâu.
Nói xong anh ta bỏ đi lên xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và cả người mẹ của anh ta. Bà ấy khẽ thở dài:
- Con với cái, lớn rồi, có đứa nào thèm nghe lời bà già này nữa đâu – Rồi bà quay sang tôi – Con cứ gói cho cô, tiền con cứ giữ đấy!
Bà bước lên chiếc xe ban nãy, không quên nở với tôi nụ cười thân thiện:
- Trước kia cô cũng cực khổ như con, một buổi học một buổi phải bươn chải cuộc sống, nên cô hiểu cảm giác của con bây giờ, chúc con bán đắt nhé!
Tôi mỉm cười nhìn bà ấy bước vào trong xe, trong lòng dâng lên một niềm vui vô hạn, thì ra… trên đời này, còn có người xem trọng mình…
Nhét tờ tiền vào trong túi, tôi khẽ giật mình, lấy ra tờ tiền vừa mới nhét vào, rồi hốt hoảng chạy theo chiếc xe:
- Cô gì ơi! Cô đưa dư tiền rồi! cô ơi, cô……….
Tiếng gọi của tôi bị át giữa tiếng đường phố, tiếng xe ồn ào náo nhiệt.
Tôi mệt mỏi quay trở về, trên tay còn cầm tờ 100 000 đồng. Định bụng khi nào gặp lại sẽ gởi trả cho bà ấy

**

Sáng, tôi cố ý thức thật sớm, hít thở một hơi thật sâu, không khí lúc sáng sớm thật dễ dịu và thoải mái. Trong lòng tôi tự dưng dâng lên một cảm xúc là lạ, chẳng hiểu rõ là cái cảm xúc gì, chỉ thấy hạnh phúc và hạnh phúc. Đạp chiếc xe cà tang đến trường, tôi lặng lẽ nghe tiếng chim hót trên cây, tiếng xe cộ ngoài đường tuy thưa thớt nhưng dần rộn rã và ồn ào hẳn lên khi những tia nắng sáng sớm đang vô tình chiếu qua kẽ lá. Tất cả đều tạo nên một không gian ồn ào náo nhiệt của buổi sáng sớm. Có những cụ gìa đi bộ lang thang trên khắp các vỉa hè, có những cô bán xôi đang chuẩn bị cho một ngày vất vả mưu sinh với đồng tiềng, và nhiều nhiều nữa những hình ảnh cho ta một cảm giác thân thuộc và ngập tràn hạnh phúc khi mình được sống với quê hương của mình. Đâu đó có hình ảnh một vài người lao công đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để có thể về nhà nghỉ ngơi sau một đêm làm việc cực nhọc. Một người phụ nữ lao công đang mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ trên khuôn mặt lấm lem và một niềm hi vọng nhỏ nhoi hiện lên trên đôi mắt đầy cực nhọc và âu lo. Tôi biết người phụ nữ này, đấy là dì Hồng, dì đã ngoài 40 nhưng trông vẫn còn rất khỏe, đáng lẽ ở cái tuổi đó, người ta được ngồi không mà hưởng phước, ngồi không để cho con cái nuôi, nhưng dì Hồng thì ngược lại, dì cũng có con đấy, những 3 đứa là đằng khác, nhưng 3 đứa ấy đang phải đi học xa, không có thời gian chăm sóc cho dì, chồng dì đã mất trong một tai nạn giao thông 20 năm trước. Thế mà một mình dì có thể bươn chải suốt 20 năm qua với cái nghề này, cái nghề mà chẳng mấy ai tự hào về nó. Tôi thầm khâm phục sự cứng cỏi, chịu thương chịu khó của dì. Nên tôi thương dì như thương người thân trong gia đình vậy, tôi xem dì như người mẹ thứ 2 của mình. Vì thế, mỗi lần rãnh rỗi, tôi đều cố tình đi sớm để có thể giúp đỡ dì với những công việc mà tôi có thể làm. Ngày hôm nay cũng thế, khi tôi nhận ra bóng dáng dì đang lom khom với đống rác cuối cùng trong công việc suốt buổi tối của bà, tôi vội chạy đến, tươi cười:
- Dì để con phụ!
Rồi tôi nhanh nhẹn giúp dì làm nốt công việc còn lại. Dì đấm đấm lưng, tươi cười nhìn tôi:
- Cám ơn con nha! Dì già rô
i, làm gì cũng chậm chạp. Con thấy đấy, đường phố sáng hẳn ra mà dì vẫn chưa xong công việc của mình.
- Đâu có đâu – Tôi cười vui vẻ với dì – Dì còn trẻ lắm, dì trẻ hơn cả mẹ con nữa đấy!
- Cái con bé này, mày chỉ biết nịnh dì là giỏi, dì mà có con trai chắc cũng bắt nó cưới mày, tiếc rắng, dì sinh toàn con gái, mà tụi nói được một phần tốt bụng như mày thì dì cũng an lòng rồi – Dì nén tiếng thở dài.
- Hì hì, dì cứ khen con, làm con nở hết lỗ mũi đây này ^.^ thôi con đi học đây, con chào dì!
Tôi vẫy vẫy tay chào dì Hồng rồi vui vẻ đạp xe đi nốt đoạn đường đến trường. Trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, hạnh phúc vì mình đã giúp được một người, hạnh phúc vì tôi nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc của dì Hồng măc dù cho cuộc sống có tàn nhẫn với dì cách mấy, dì vẫn lạc quan, vẫn bươn chải với cuộc sống…
Nhưng……….khi đi được một đoạn thì……….
Két………….Két……… két……. Á……………..
Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, rồi kinh hoàng nhận ra được sự việc gì đang xảy ra. Dì Hồng bị một chiếc xe du lịch chạy không cẩn thận mà đâm sầm vào. Dì đang nắm bất động trên đường. Mà hình như…..hình như có cả máu….
- Dì ơi!!!!!!!!!
Tôi bỏ cả xe đạp , chạy đến đỡ dì dậy.
- Dì ơi! Dì tỉnh lại đi – Tôi bất lực nhìn máu chảy ra ướt cả tay mình mà kêu khóc, đầu óc tôi rối bời, không biết phải làm gì.
Chiếc xe ấy sựng lại khi chủ nhân của nó biết mình đã gây tai nạn, ánh đèn chói sáng đủ để anh ta biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chậm rãi bước xuống xe, khóe môi hơi nhếch:
- Đi ngoài đường mà làm như đang đi trên vỉa hè vậy hả? Đi đứng như thế thì không phải lỗi do tôi!
Nói xong anh ta quay lưng lại toan bước lên xe. Tôi thật sự bang hoàng không biết phải làm gì. Trước cái thái độ quá đáng đó tôi càng thấy mình phải đòi lại sự công bằng cho người phụ nữ đáng thương này.
- Cậu đứng lại đó cho tôi – Tôi hét lớn.
Anh ta khựng lại 5 giây, khóe môi hơi nhếch, rồi…..bước đi tiếp! (anh ta chắc bị đứt dây thần kinh cảm xúc rôi T_T)
- Tôi kêu cậu đứng lại – Tôi tức giận quá, chỉ biết hét to lên như thế (đến bây giờ tôi mới phát hiện mình có khả năng làm loa phát thanh nữa đấy *_*). Trong đôi mắt tôi hiện lên một niềm uất hận, chết, tôi sắp khóc rồi.
- Cô kêu tôi? – Anh ta quay ngoắc người lại, mái tóc xuề xòa che bớt một phần khuôn mặt.
- Tôi yêu cẩu cậu phải đưa dì ấy vào bệnh viện – Tôi dứt khoác nghiêm nghị nhìn anh ta.
- Tại sao? – Anh ta nhếch nửa môi, cười khinh bỉ – Rõ ràng do bà ta không nhìn đường.
- Tôi….tôi….tôi…xin cậu đấy! dì ấy sắp không được rồi, làm ơn!! – Tôi nhìn anh ta, mắt bắt đầu ươn ướt, chết, không biết tôi mềm yếu từ lúc nào nữa, hồi nãy còn có thể hét lớn với anh ta mà, tại sao bây giờ lại như thế?
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, rồi khẽ liếc sang người phụ nữ đang nằm bất động trên cánh tay tôi. Chẳng biết vì thấy dì Hồng đáng thương hay vì nước mắt tôi lợi hại. Anh ta bước lại bế dì Hồng lên xe, trên miệng khẽ thốt lên mấy tiếng:
- Đi theo tôi!
Tôi vội vàng gởi chiếc xe đạp ở gần đó, rồi chạy lên xe anh ta. Phải nói là lần đầu đi xe hơi tôi có một cảm giác là lạ, cứ thinh thích thế nào ấy T_T
Khẽ nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy được phần nào gương mặt của anh ta. Anh ta là con trai nhưng lại sở hữu làn da trắng như con gái, đôi mắt hai mí, sóng mũi cao và cái miệng nhỏ, mái tóc tuy có phần xuề xòa nhưng không che mất đi cái vẻ đẹp như thiên sứ kia. Tôi chợt nhận thấy tim mình đập thình thịch, tôi không tự chủ được bản thân mà cứ nhìn anh ta hoài. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối như thế, lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp, lần đầu tiên tôi được nhìn một người con trai lâu như thế….
Khoan đã…. Gương mặt này….hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải… đúng rồi, tôi đã từng gặp gương mặt này rồi…
“À” – Tôi à lên một tiếng khiến anh ta ngạc nhiên mà ngoái đầu lại nhìn.
- Gì vậy?
- À, không, không, không có gì hết – Tôi phân bua, chẳng biết sao tôi lại cảm thấy bối rối như thế, thật ra, chỉ là do tôi phát hiện ra, anh ta rất giống với cái tên kiêu căng mà hôm qua tôi gặp cùng với mẹ của hắn, cái con người đã nói rằng “đồ ăn lề đường thì làm gì có vệ sinh”. Chẳng biết có phải không, bởi vì tôi không hề có một chút ấn tượng gì với con người hống hách đó nên tôi không chắc rằng có phải là anh ta hay không. Thấy cả 2 đều kiêu căng ngạo mạn như nhau, nên tôi đoán 90% là như vậy.
- Đây là mẹ cô à? – Anh ta chợt hỏi phá tan cái suy nghĩ trong tôi.
- À. Không!
- Không phải? – Anh ta chợt ngạc nhiên – Không phải? – Anh ta lặp lại câu hỏi của mình một cách thắc mắc.
- Ừ! – Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh ta thắc mắc như vậy.
Im lặng, lại một sự im lặng bao trùm cả 2, à không, cả 3 người. Ôi mẹ ơi, con sắp nghẹt thở đến nơi rồi! 0_0
**
Ngồi bên ngoai phòng cấp cứu, tôi và anh ta chỉ biết im lặng, im lặng và im lặng. tôi không dám nhìn kĩ gương mặt đó, nhưng phải công nhận rằng anh ta rất đẹp, đẹp như một thiên sứ, gương mặt đẹp nhất mà đến giờ tôi mới được nhìn thấy.
Bác sĩ bước ra, tôi vội vã vin tay bác sĩ, hỏi dồn dập:
- Dì ấy…dì ấy…thế nào rồi?
- Bà ấy đang thiếu rất nhiều máu do chảy quá nhiều trên đường đi đến đây, nên rất cần máu để bà ấy có thể qua cơn nguy kịch.
- Cháu…. Vậy cháu…có thể không? – Tôi hỏi dồn dập bác sĩ, bây giờ điều mà tôi lo lắng nhất là mạng sống của dì Hồng, tôi phải giúp dì bằng mọi cách.
Câu nói của tôi khiến cả ông bác sĩ và người con trai bên cạnh phải trố mắt nhìn. Tôi khẽ nhìn lại thân hình như “cò ma” của mình, buồn bã nói:
- Cháu biết mình không đủ tiêu chuẩn để hiến máu, nhưng…cháu nghĩ cháu có thể…. cháu nhóm máu O, nhóm máu O thì có thể truyền cho bất kỳ nhóm máu nào…cháu xin ông, hãy cứu dì ấy…
Ông bác sĩ khẽ nhìn tôi, cả chàng trai đẹp như thiên sứ kia cũng nhìn tôi không chớp mắt. Sau một hồi suy nghĩ, ông bác sĩ khẽ gật đầu:
- Được rồi, cháu theo tôi làm xét nghiệm. Nhưng hãy nhớ, trong lúc truyền máu, nếu thấy không ổn, cháu phải lên tiếng ngay.
- Vâng…vâng…. Cháu biết rồi

CHAP 2: TRỐN HỌC

Nói rồi tôi lẽo đẽo theo sau bác sĩ, chỉ còn mình anh chàng đẹp như thiên sứ ngồi một mình ngoài phòng cấp cứu. Chẳng biết anh ta suy nghĩ gì mà đôi lúc chân mày anh ta khẽ nhíu lại, rồi từ từ giãn ra (đã nói anh ta bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi mà ) 
Nhìn những giọt máu của mình từ từ bị rút ra, tôi thấy hơi…ghê ghê! Nhưng không sao cả, để cứu được dì Hồng, có bắt tôi làm gì tôi cũng chịu. Cảm giác bị kim đâm vào tay để rút máu khiến tôi thấy..sơ sợ sao sao á, tôi thấy hơi đau nhưng vì cứu diu Hồng, tôi cố gắng cắn chặt môi để không phải bật lên tiếng khóc (vì đau á), nhưng nước mắt tôi cứ chảy giàn dụa. Trời ạ! Có ai hiến máu mà nước mắt ngắn dài như tôi không? Nước mắt này khiến bác sĩ cũng phải ngần ngại mà không dám làm tiếp^.^ 
5 phút sau, tôi được bác sĩ dìu ra ngoài trong khi mắt mũi tôi tèm lem. Anh ta thấy vậy nên nhìn tôi không chớp mắt, khi thấy tôi đã ổn (để không phải chịu trách nhiệm), anh ta giục: 
- Có đi học không thì bảo? để tôi phải trễ học theo cô à? 
- Cậu… cậu biết tôi sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Mặc dù trước mắt tôi trời đất như quay cuồng, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục gắng gượng được. 
Anh ta không trả lời, đúng là khinh người quá đáng mà T_T. Ông bác sĩ thấy thái độ của anh ta như vậy, ông cố nén tức giận mà nói: 
-Cậu đưa cháu gái này về nhà nghỉ ngơi đi, bà ấy giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, hai người yên tâm đi. 
-Cái gì? Về nhà á? – Tôi nói như muốn hét lớn – Dạ, không cần đâu ạ, cháu có thể vào học được. 
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như thế. Trước giờ mẹ tôi không thích tôi tham gia các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe của tôi rất yếu, nên bây giờ tôi mà về nhà vì lý do hiến máu, thế nào mẹ yêu quý của tôi cũng cho tôi nghe một trận! hizzz. Vì thế cho nên, dù có chết, tôi cũng không về!!!!!!! 
-Vậy thì đi học – Anh ta chợt lên tiếng, cái giọng lạnh lùng của anh ta khiến tôi…lạnh thấu xương! Sao ngộ thiệt, anh ta tiết kiệm lời nói thế nào ấy! hay là sợ nói chuyện nhiều tốn calo nhỉ? T_T 
Lúc này tôi như con chiên non ngoan ngoãn đi theo sau anh ta, không quên ngoái lại khi nghe bác sĩ gọi với theo “nhớ nghỉ ngơi lấy sức nghe cháu”. Tôi mặc kệ ai nói gì thì nói, nhất định hôm nay tôi không về nhà, nhất định không về nhà ngay lúc này. Mà anh ta có biết nhà tôi đâu mà sao tôi lại sợ thế không biết nữa! Ai chà, sao tôi thấy trời đất quay cuồng thế này, cái đầu cứ nhức bang bang, khiến tôi không tự chủ được đôi mắt mình cứ muốn cụp xuống. Kệ! Anh ta đang lái xe, chắc không hay mình chợp mắt đâu, nghĩ thế, tôi tranh thủ chợp mắt xuống, ngủ ngon lành ^.^ 
** 
Lúc tôi mở mắt ra, tôi loáng thoáng nghe cái gì đó… 
Khoan đã, yên tĩnh để nghe xem…. 
-Cậu chủ, cô ấy ngủ lâu quá rồi, có nên gọi bác sĩ không ạ? 
Ấy ấy, không cần đâu, gọi bác sĩ thế nào cũng tốn mấy trăm ngàn là ít! 
-Không cần đâu, cô ấy chỉ ngủ một chút thôi, khi nào cô ấy tỉnh lại, bà nhớ cho cô ấy ăn chút gì bồi bổ, cô ấy vừa mới hiến máu nên còn rất yếu – Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi rùng mình, tôi đã dần đoán được câu nói này của ai, nhưng có một điều lạ, sao câu nói này hơi….dài thế nhỉ? T__T. Suốt cả ngày hôm nay, có câu nào anh ta nói quá 10 tiếng đâu, à, tôi biết rồi, chắc chắn anh ta mới ăn cơm xong nên có dư thừa calo đó mà! =.= 
Tôi chập chờn mở mắt, không gian như bao trùm lấy tôi. Tôi cố mở to mắt để chiêm ngưỡng hết không gian ở đây. Trời ạ, trước giờ có bao giờ thấy được chổ nào đẹp như ở đây đâu. Sau khi lấy được bình tĩnh, tôi thấy mình đang yên vị trên một cái giường thật êm, hình như có niệm thì phải, hèn gì có thể ngủ ngon đến thế! 
Khoan đã, tôi đang ở đâu đây? Hình như là tôi mới nghe tiếng của tên lạnh lùng, khó ưa, ngạo mạn đó mà. Chẳng lẽ… tôi đang ở nhà anh ta???????????? 
Không!!!!!!!!! Má ơi!!!!!!! Không thể nào!!!!!!!!!!!! 
Tôi hốt hoảng mong rằng đó không phải là sự thật, nhưng tôi thật không ngờ, ông trời thật trớ trêu, đó là sự thật! 
Tôi ngồi bật dậy, nhưng chân tay tôi mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực nào hết. tôi bắt gặp anh ta đang loay hoay…cởi áo. Trời ạ! Chuyện gì đây? Tôi nằm trên giường mà tim cứ đập thình thịch! >”< . chẳng biết là hoa mắt hay ảo giác đây! Sau khi cởi xong áo… khoác (ôi trời, làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài), anh ta khẽ vuốt maí tóc xuề xòa lên, chợt thấy tôi mở mắt, anh quăng cho tôi một ánh nhìn đầy “thù hận”
-Nhờ ơn của cô mà tôi phải nghỉ học hôm nay! 
-Tôi…tôi…không phải…. 
Tôi ấm ức quá khi nghe anh ta nói câu đó, tôi có muốn như vậy đâu. Đến cả bản thân tôi cũng phải nghỉ học hôm nay nè, một lớp trưởng gương mẫu như tôi nghỉ học mới là chuyện lớn, anh ta đã là gì trong lớp? chả biết học hành có như thế nào mà lại nói câu như thế T_T. Đáng ghét, rất rất đáng ghét! 
-Dì Ba, phiền dì mang đồ ăn lên, tôi phải ra ngoài tí – Anh ta nói vọng xuống bếp rồi thủng thẳng bước ra ngoài. 
-Cậu….cậu…tôi …tôi ..phải.,… - Tôi lắp ba lắp bắp không biết phải nói như thế nào, tôi muốn nói rằng, tôi phải về nhà, tôi muốn về nhà… nhưng không kịp nữa, anh ta không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu mà tôi định nói *_* 
Một lát sau, người mà anh ta gọi là dì Ba đã mang đồ ăn lên cho tôi, nào là Canh gan gà cà chua, nào là Tỏi tây xào gan lợn, đến cả món Canh gan lợn kỳ tử trứng gà. Ới trời, toàn là…gan lợn! tội lỗi cho mấy con lợn bị moi gan ^.^ (ghê quá) xin lỗi tụi mày, nhưng tao đói quá, tao phải ăn thôi! Trời phật phù hộ cho tụi mày được đầu thai sớm! 
-Cô ăn đi cho nóng – Dì Ba tươi cười nhìn tôi – Cậu ba đặc biệt bảo tôi làm cho cô. 
-Cậu ba ạ? – Tôi ngạc nhiên, với một công tử trong ngôi nhà rộng như thế này chắc phải là con một chứ? 
-Cô không biết đó thôi, ban đầu lúc bà chủ mang bầu cũng định sinh một đứa thôi, nhưng không ngờ lại sinh đôi, cái cậu ban nãy do chui ra sau cậu Hai vài phút, nên gọi là cậu Ba. 
Tôi nghe dì Ba nói mà không tránh khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò. Một người như anh ta đủ khiến cho người ta muốn rơi tim ra ngoài rồi, bây giờ lại có thêm một người anh nữa, mà sinh đôi mới chết chứ! &_& Tôi đoán rằng hai anh em nhà này chắc đã giết không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ rồi! Tội lỗi! Tội lỗi! 

Reng…reng…reng…. 
Điện thoại trong nhà chợt reo lên, dì Ba lật đật chạy lại nghe điện thoại, bỏ lại tôi với hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn trong đầu. đứng là nhà giàu có khác, toàn xài đồ xịn, đồ vật trong nhà trưng bày rất ư là phong cách, ngay cả món ăn đem lên cho tôi ăn cũng không kém phần sang trọng. 
-Cháu còn là học sinh à? – Dì Ba nghe xong điện thoại, nhìn bộ đồng phục trên người tôi, tò mò hỏi. 
-Dạ… cháu là học sinh trung học ạ! – Tôi vừa ngốn nghiến ăn, vừa trả lời dì. 
-Ăn vừa vừa thôi cháu à! – Dì Ba cười hiền hậu – Coi chừng mắc nghẹn đó! 
Tôi chợt xấu hổ nhìn lại cách ăn của mình. Ai đời con gái con đứa mà ăn như là bị bỏ đói 3 ngày liền vậy ^.^. Ấy thế mà trông thân hình tôi cứ ốm nhom như con cò ma mới chết chứ! Bởi vậy nên nhỏ Anh Thư - bạn thân của tôi – cứ nói tôi là “trước sau như một” T__T. Có ai muốn như thế đâu chứ! hizzzz 
-Dạ… - Tôi ấp úng nhìn dì Ba, may là không có cái con người lạnh lùng ngạo mạn đó ở đây, nếu không không biết tôi phải kiếm cái lỗ nào chui xuống nữa! haizzzzzzz 
-Vậy chắc cháu cũng bằng tuổi với 2 cậu chủ nhà này rồi! Cậu Hai cậu Ba cũng đang học lớp 10 đấy! – Dì Ba vừa lau nhà, vừa kể. 
Nghe nói đến đây tôi suýt phun cơm ra ngoài. May là tôi còn kiềm chế được *_*. Thì ra anh ta còn đang đi học, đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà bày đặt… nghĩ đến đây tôi tò mò hỏi dì Ba: 
-Nếu nói vậy, cả 2 người đều chưa đủ tuổi lái xe ạ? – Tôi đắc ý với cái suy nghĩ mới chớm của mình, nhưng muốn khẳng định lại cho chắc chắn, phen này anh chết với tôi rồi. Khà khà! 
-Ừ (nghe đến đây tôi cảm thấy mát lòng mát dạ vô cùng ^_^). Nhưng mà có sao đâu cháu ơi, 2 cậu ấm nhà này ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa (đang hứng thú), nhưng chỉ cần ông chủ nói một tiếng thì họ không sao cả (haizzzz thất vọng rồi). đúng là quen biết nhiều tai to mặt lớn có lợi lắm cháu à! 
Tôi vừa mới đắc ý với cái suy nghĩ sẽ giao anh ta cho đồn cảnh sát vì tội chưa đủ tuổi lái xe 4 bánh mà lại chạy ẩu, đụng phải dì Hồng mà còn ngông nghênh hống hách, nhưng xem ra tình hình hiện giờ tôi có làm gì cũng vô ích rồi. Đúng là quen biết nhiều “quan lớn” cũng có cái lợi của nó. Rất rất nhiều cái lợi là đằng khác! 
Nhưng phải công nhận, anh ta đúng là mất lịch sự, con người vô phép tắc. 
Tôi muốn cho anh ta một bài học lắm, nhưng xem ra….không ổn rồi. hizzzz 
Tiếng chuông cửa vang lên, liếc nhìn đồng hồ, dì Ba chợt nói: 
-Chắc cậu Hai với bà chủ về rồi 
Rồi dì Ba chạy ra mở cửa. Nhìn dì Ba chạy ra mở cổng, tôi thiết nghĩ nếu tôi đang muốn giảm cân thì làm osin cho nhà này thì 1 tháng cũng giảm 4, 5 ký là ít ^.^ chính xác, một suy nghĩ rất ư là chính xác! 
Khoan đã, nhìn cậu Ba nhà này, cái người mà suốt ngày hôm nay tôi phải đi theo anh ta ấy, rất rất giống cái con người kênh kiệu hôm qua mới thẳng thắn mà tuyên bố rằng “thức ăn lề đường không hợp vệ sinh”, tôi không chắc chắn lắm, nhưng không tránh khỏi lo sợ. Có khi nào đó là cậu Hai, hay cậu Ba của nhà này, chắc tôi sẽ phải bị anh ta làm cho một trận mất! hiz hiz. Tôi không tự chủ được nữa, chân tay cứ run lên cầm cập, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy! Sắp phải đối mặt với đại gia đình này, tôi làm sao bình tĩnh được đây! 
Chạy xe vào sân, một chàng trai dáng vẻ hơi hống hách, gương mặt kênh kiệu bước xuống xe (ái chà, nhìn anh ta tôi lại toát mồ hôi nữa rồi, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến mấy thằng du côn ngoài đường). Trời ạ, không sai nữa rồi, chính là anh ta, (à không, anh ta rất giống cậu Ba nhà này nên tôi không biết gọi như thế nào cho tiện), chính cái vẻ mặt kênh kiệu hống hách đó thì không lẫn vào đâu được. Ây za, tôi sắp chết đến nơi rồi đây T__T 
Anh ta nhìn dáo dác trong nhà, rôi đôi mắt chợt dừng lại ở tôi, dường như cảm nhận được điều gì không bình thường trong ngôi biệt thự sang trọng này, anh ta lớn giọng hỏi dì Ba: 
-Sao lại cho người lạ vào nhà? Lỡ trong nhà mất gì rồi ai chịu trách nhiệm đây hả? 
Cái con người mà vừa mới “cất” lên giọng nói đó (dây thanh quản thật tốt) chính là người được dì Ba gọi là cậu Hai, tức là anh trai của cậu Ba, hay nói đúng hơn chính là anh trai của cái tên ngạo mạn lạnh lùng mà suốt ngày hôm nay tôi gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. 
-Không phải, đây là cô bé mà cậu Ba mang về… 
Ấy chết, sao lại nói là “cô bé mà cậu Ba mang về” chứ? Xem ra tôi không khác gì một đứa nhỏ lang thang ngoài đường được người ta thương tình mà mang về nuôi. 
-Gì cơ? Mang về á? Cơm đâu mà nuôi? – Anh ta vặn hết volume của mình lên, tôi muốn chết điếng người vì giọng hét trời phú của anh ta – Thằng Nam nó bị khùng hay gì? 
-Dạ không phải vậy, do cô ấy mới cho máu nên sức khỏe còn rất yếu, cậu Ba cho ở tạm nghỉ ngơi thôi – Dì Ba cố gắng giải thích. Nếu ban đầu dì Ba chịu nói đầy đủ sự việc thì tôi đã không phải thủng màng nhĩ rồi! hiz 
-Vậy à? – Giọng anh ta dịu xuống – Vậy thì tạm chấp nhận được… mà sao tôi thấy cô giống…. 
-Giống ai? – Cả tôi và dì Ba đều tò mò hỏi lại anh ta. Tôi chỉ mong anh ta đừng nhớ đến chuyện đó là được rồi. 
-Hallowen ấy! Người ta thường làm cho mình trở nên kinh dị, còn cô, ngay cả lúc bình thường cũng làm cho mình kinh dị, vì cô vốn dĩ là vậy! – Anh ta đã dịu giọng, nhưng khóe môi hơi nhếch, trên môi nở một nụ cười tôi không biết gọi là gì, khinh bỉ cũng có, miệt thị cũng có, xem thường cũng có, rồi chợt nói với dì Ba – Dì Ba, cô ta ăn xong phiền dì mang ra ngoài giùm, đừng làm bẩn nhà tôi! 
Anh ta ngúyt dài rồi chuẩn bị bước lên lầu. 
Còn tôi ngồi đó với những giọt nước mắt chảy dài… 
Trong lòng tôi có một cái gì đó, rất đau… 
Những lời nói đó như những nhát dao khứa sâu vào da thịt tôi… 
Sao anh ta có thể nói như thế? 
Những lời miệt thị tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng không có lời lẽ nào nặng nề như thế…
Tại sao? Tại sao vậy? 
Tại sao người giàu thì có quyền miệt thị người nghèo chứ? 
Tại sao người đẹp thì có quyền chà đạp người xấu? 
Cuộc đời! Đúng là cuộc đời! 
Tôi không biết làm gì hết, cả người như cứng đơ ra, nước mắt tôi thì cứ thay phiên nhau chảy dài, làm ướt đẩm cả bộ đồng phục mà tôi đang mặc. 
-Có chuyện gì thế? – Bà chủ mới bươc vào đã nhìn thấy cảnh lộn xộn trong ngôi nhà của mình, rồi bà chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy một con bé đen nhẻm xấu xí với nước mắt nước mũi tèm lem đang ở trong nhà mình, bà bất chợt hỏi dì Ba – Chuyện gì vệy dì Ba? Cô bé này là ai? Sao nó lại khóc trong nhà tôi? 
-Dạ…. cậu Ba…. Cậu Hai…. – Dì Ba vì sợ quá không nói được thành lời. 
-Phong! Chuyện này là sao? – Khi biết chuyện này có liên quan đến 2 cậu ấm nhà mình, bà chử la lớn. 
-Là thăng Nam, nó bị khùng hay sao mà mang con nhỏ kỳ dị này về nhà, nhìn nhỏ đó con không muốn ăn cơm nữa! – Anh ta đang bước lên lầu, chợt quay đầu xuống, la to. 
-Thằng Phong! Đứng lại đó cho mẹ - Bà chủ tức giận quát mắng – Mày ăn nói với khách đến nhà chơi như vậy à? Mày định bôi tro chét trấu lên mặt mẹ mày à? 

Anh ta mặc kệ những gì mà mẹ mình nói, cứ thủng thẳng đi lên lầu. Chỉ còn bà chủ ở dưới nhà thở dài “Con với cái” 
-Cô xin lỗi, nó có nói gì thì con đừng để tâm, tính tình nó trước giờ cứ ngang ngược như thế đấy! – Bà chủ quay sang tôi, mỉm cười nói 
Tôi chợt nín khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn bà ấy, thì ra không phải là do tôi dự đoán nữa, mà đó chính là sự thật. Đúng là bà ấy, cái người hôm bữa đưa nhầm tiền đây mà. Chợt nhớ ra chuyện đó, tôi vội lấy trong cặp ra vài tờ tiền, đưa cho bà: 
-Con gởi lại cô, hôm bữa cô mua bánh của con mà cô đưa nhầm. 
Một chút ngạc nhiên hiện trên gương mặt của bà ấy. Thì cũng phải thôi, những người bận rộn thường không để ý gì đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh mình, chắc bà ấy đã quên chuyện đó rồi. 
-Cô, cô biết, nhưng cô không ngờ, con lại mang trả lại cho cô – Giọng nói của bà pha chút ngạc nhiên lẫn cảm động. Chỉ riêng tôi không hiểu bà ấy định nói gì – Con cứ giữ lấy, xem như tiền cô tặng con đi. 
-Không – Tôi phân bua – Con không thể lấy được, cô giữ lại đi, nếu không mẹ con mà biết chuyện này thế nào con cũng bị mắng cho mà xem! 
-Vậy à – Bà ấy thôi không tranh giành nữa – Được rồi, cô giữ lại 
Bà chủ cười hiền hậu đón lấy tiền từ tay tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu bà ấy không lấy, chắc tâm trạng tôi còn nặng nề dài dài T_T 
Tôi chợt nhìn đồng hồ rồi bất chợt la lớn 
-Chết rồi! 
Bà chủ nhìn tôi bất ngờ ngạc nhiên, tôi chợt bụm miệng lại như thể mình vừa lỡ lời nói gì vậy ^.^ 
-Có chuyện gì vậy con? 
-Dạ…dạ…không có gì….chỉ là…con…phải về nhà…bây giờ muộn rồi… - Tôi ấp úng. 
-Trời, cô tưởng chuyện gì, được rồi, để cô sai thằng Phong đưa con về. 
Ấy chết, như vậy sao được, anh ta mà đi chung với tôi thể nào chiếc xe 4 bánh mới cóng của anh ta cũng sẽ bị nổ mà thôi *.* 
-Dạ không cần đâu cô ơi, con đi xe ôm về được rồi – Tôi cười cười nói mà trong lòng đau xót, sẽ phải thắt lưng buộc bụng mà cho bay 10.000 đồng đi xe ôm. 
-Thôi, để cô kêu taxi đưa con về - Bà chủ vẫn tươi cười phúc hậu, thiết nghĩ bà ấy tốt bụng, hiền hậu như thế thì làm sao lại có 2 thằng con trai ngang ngạnh và ngạo mạn như thế chứ. 
-Dạ, không cần đâu ạ! – Lại thế nữa, nếu bà ấy không trả tiền trước há chẳng phải tôi phải tốn tiền mà trả cho ông taxi sao? Hizzz 1km 8.000đồng chứ không ít. 
-Thôi, tùy con thôi – Bà ấy đưa cho tôi một tờ giấy ghi cái gì dài ngoằn trong đó, tôi không đọc được hết nhưng đôi mắt lại chú ý loáng thoáng vài chữ “Tập đoàn Minh Phụng” – Đây là danh thiếp của cô, nếu con cần cô giúp gì, cứ điện thoại cho cô. 
Tôi đón lấy tờ giấy mà người ta gọi là “danh thiếp” đó, trong lòng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Sao một người làm tại một tập đoàn lớn như Minh Phụng lại có thể đưa danh thiếp cho một con bé nghèo kiếp xác như tôi chứ? Thật là khó hiểu, rất rất khó hiểu. 
Chào bà chủ và dì Ba, tôi chạy vội ra ngoài, bây giờ trời đã bắt đầu nắng gắt, gần 12h rồi còn gì, hôm nay tôi đã trốn học để đi với một tên tiết kiệm lời nói, đụng phải một tên hay khinh bỉ người khác, tôi mệt mỏi quá, thật sự rất rất mệt mỏi, chỉ mong sau này tôi sẽ không phải chạm mặt những người này nữa. 
** 
-Ê, sao hôm qua mày nghỉ học? – Anh Thư vừa thấy tôi lệ khệ xách tập vở vào, đã liên tục tra tấn tôi. 
-Có chuyện đột xuất – Tôi trả lời gọn hơ. 
-Đột xuất gì chứ? Một ngày mày vắng không phép đấy nhé, lớp trưởng mà như thế đấy! – Anh Thư hắng giọng, tôi chợt bật cười trước thái độ của nó, chỉ có Anh Thư là không trách cứ hay khinh thường tôi mỗi khi tôi bị người khác miệt thị, chỉ có nó là sẵn sàng kề vai sát cánh bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. 
-Tao nói mày nghe – Anh Thư hớn hở nói tiếp – Hôm qua tại mày nghỉ nên mày không thể chứng kiến được, sao hỏa rơi xuống lớp mình ấy. 
-Há??? – Tôi tròn xoe mắt – Sao hỏa gì? Rồi có sao không? 
Thấy tôi há hốc mồm, nhỏ Thư cười khanh khách, nó cú vào đầu tôi, trách cứ: 
-Phải công nhận mày học giỏi thiệt, nhưng những chuyện ngoài đời thì mày khờ không ai bằng, sao hỏa mà tao nói là anh Phong lớp 10A1 ấy, hôm qua anh ấy băng qua lớp mình. 
-Gì? – Tôi suýt té ngửa, người mà nó làm như là thần tiên ấy “băng qua lớp mình” ặc ặc, anh ta băng ngang thôi mà, mà gì mà trịnh trọng thế không biết. 
-Lớp mình có thêm 2 thành viên nữa, đó là anh em sinh đôi nhà họ Phan, phen này không chỉ có anh Phong mà cả 2 anh đều sẽ chết với tao! Khà khà – Anh Thư vuốt mái tóc, đắc ý nói. 
-Gì cơ? Chẳng phải anh Phong đã tỏ tình với mày à? Thế mày đã chấp nhận chưa? 
-Tao nói tao còn đang suy nghĩ – Anh Thư bắt đầu mơ mộng – Cho mày hay, nhỏ Trân lớp mình chấm ảnh rồi đấy, để tao coi, nó dám giành người yêu với tao sao? Cứ mơ đi nhé. 
Tôi ngơ ngác nghe Anh Thư nói mà lùng bùng lỗ tai. Khoan đã, anh em nhà họ Phan, tên gì nhỉ? Là Phan Thanh Phong và Phan Thanh Nam, tôi nhớ lại những gì mà nhỏ Anh Thư ngày nào cũng liên tục nhắc đi nhắc lại với tôi, về tính cách, về ngoại hình, về gia cảnh, hình như tôi nghe hơi…quen quen ^.^ 
Ấy chết, có phải? Hôm qua, cái đại gia đình mà tôi gặp hôm qua, có phải???????? 
Không!!!!! Nhất định không thể nào!!!!!! Nếu vậy tôi thà chết còn hơn T_T hức hức 
Khoan đã, để xác định có phải là họ không thì đơn giản thôi mà, hôm qua chẳng phải chỉ có cậu Hai nhà ấy đi học thôi sao? Cậu Ba vì cái tính ngông nghênh và ngạo mạn của mình đã phải nghỉ học cùng tôi rồi còn gì. Chỉ cần xác minh lại chuyện đó là có thể biết, có phải là họ hay không thôi. 
-Này, hôm qua cả 2 anh em họ đều đến lớp mình chứ? 
Tôi khiều khiều nhỏ Anh Thư, nhỏ nhẹ hỏi, cầu trời khẩn phật cho nó trả lời là phải, con sẽ cúng nguyên con heo quay &_& 
-Không! Chỉ có một mình anh Phong thôi, anh Nam hôm qua cũng vắng không phép đấy– Câu trả lời của nhỏ Thư như sét đánh ngang tai tôi, ôi mẹ ơi, chết con thật rồi! 
-Ờ… vậy….à…. – Tôi méo xệch mặt trả lời, cố kéo câu trả lơi dài nhất có thể. 
-Mà mày hỏi chỉ vậy? Lo lắng gì, lát nữa cả 2 anh vào thì mày sẽ chiêm ngưỡng được nhan sắc của họ thôi – Nhỏ Thư cười háo hức. Ặc ặc, hôm nay chắc có lẽ sẽ là ngày tận thế, tôi đau khổ suy nghĩ, lại cố gắng suy nghĩ xem, mình còn điều gì chưa trăn trối 0_0 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ