Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tại sao tôi lại yêu em???… Vịt con xấu xí - trang 12

CHAP 43: CON GHÉT MẸ

- Chắc tại Hạnh Như say quá nên nói sảng vậy mà!

Tôi cố dùng lời lẽ và nụ cười của mình để tránh cái nhìn đầy thắc mắc của 4 con mắt vô duyên kia đang dán chặt vào mình.

- Nhưng mà tại sao Hạnh Như lại nói như vậy chứ? – Thanh Phong thắc mắc – Người ta nói lời nói lúc say rượu là lời nói thật lòng nhất đó.

- Ơ… thế à??

Tôi cũng ngạc nhiên lắm lắm khi Hạnh Như nói toàn những lời lẽ khó hiểu, mà những lời lẽ đó lại có liên quan đến tôi mới chết chứ. Tôi cũng rất muốn đánh cho Hạnh Như tỉnh lại và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, tôi rất muốn Hạnh Như giải thích về những gì mà cậu ấy vừa nói. Tại sao lại nói rằng tôi họ Giang? Tại sao lại nói rằng tôi cướp cha mẹ của cậu ấy? Tại sao lại nói rằng tôi là tiểu thư quyền quý? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Đưa Hạnh Như về nhà, cậu ấy đã say mèm, cả người mềm nhũn như cọng bún thiu. Thanh Nam và Thanh Phong cùng dìu Hạnh Như vào trong nhà.

- Hạnh Như, con về rồi à? Trời ạ, sao lại say mèm thế này?

Dì Ngọc trong nhà vừa mới thấy Hạnh Như bước vào đã lật đật chạy ra, lo lắng hỏi.

- Dạ, tụi con thấy Hạnh Như say rượu ở dọc đường nên đưa cậu ấy về ạ! – Tôi lễ phép nói.

- Cám ơn tụi con nhé! – Dì Ngọc mỉm cười nhìn chúng tôi rồi nói vọng vào nhà – Dì Năm, phụ tôi đưa con Hạnh Như vào phòng.

- Không cần!!!!

Giọng một người đàn ông trong nhà vang lên, tôi đoán chắc là cha của Hạnh Như, cũng chính là ông Quốc Nam – chủ tịch tập đoàn Nhật Long.

- Kìa ông! Con bé đã say xỉn thế này, để cho nó nghỉ ngơi – Dì Ngọc mềm mỏng nói.

- Không có nghỉ ngơi gì hết! con gái con đứa gì mà mới bấy nhiêu tuổi đầu đã tập tành uống rượu, rồi dần dần vác cái bụng bầu về nhà, lúc ấy thì biết thế nào đây hả? – Ông Quốc Nam nghiêm khắc.

- Ông! Có bạn bè con Hạnh Như, ông ăn nói gì kỳ cục vậy?

- Tôi cứ nói đấy! Bà lúc nào cũng nuông chiều con bé, rồi sau này nó được nước lấn tới cho bà hay.

- Kìa ông….

Tôi, Thanh Nam và Thanh Phong chỉ biết im lặng nhìn nhau. Tôi không ngờ rằng gia đình Hạnh Như lại có gia giáo như vậy, nhất là ông Quốc Nam, nhìn ông ấy thành đạt là thế, ấy thế mà nghiêm khắc với con cái thì không ai bằng.

- Tôi đã nói rồi, 1 lần nữa tôi mà thấy con Hạnh Như như thế này, tôi sẽ từ nó luôn!

Nói rồi ông Quốc Nam bực mình bước vào trong nhà.

- Mẹ….mẹ…ổng mới nói gì vậy? ổng muốn từ con hả? ha ha ha mắc cười quá – Hạnh Như ngọa nguậy – Vốn dĩ con có phải là con ruột của ổng đâu mà…

- Hạnh Như!!! – Dì Ngọc quát lớn.

- Con…đi ngủ…

Nói rồi Hạnh Như lảo đảo bước vào phòng mình.

- Trời ạ, chồng với con, chắc tôi chết mât thôi! – Dì Ngọc ngồi xuống ghế, xoa xoa hai bên thái dương.

- Dì… không có gì đâu dì à, chắc Hạnh Như say quá nên nói bừa đây mà – Thanh Nam an ủi dì Ngọc.

- Không! Không phải nói bừa đâu con à! – Dì Ngọc chọt nhìn qua tôi – Hà Vy, dì có chuyện muốn nói với con.

Tôi tròn mắt nhìn dì Ngọc, nhìn sang Thanh Phong và Thanh Nam, linh cảm như có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Dì Ngọc bước vào trong phòng, tôi chần chừ 1 lúc rồi cũng lặng lẽ theo sau.

Bước vào phòng của dì, dì Ngọc nén tiếng thở dài:

- Con nói cho dì biết, lúc trước con được sinh ra ở đâu?

- Dạ…để con nhớ lại đã…

Tôi cố nhớ lại xem mình đã được sinh ra ở đâu, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ cho lắm, hình như là…

- Là bệnh viện Từ Dũ phải không? – Dì Ngọc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Dạ… đúng đúng dì ạ… nhưng mà, sao dì lại biết? – Tôi ngây ngô.

- Lúc trước dì cũng sinh con Hạnh Như ở đó.

- Vậy à?

- Đúng vậy, có một điều chắc con chưa biết. Hôm con ở bệnh viện khi dì thấy sợi dây chuyền đó của con, dì có chút ngạc nhiên, nhưng hôm nay, dì đã tìm lại bệnh viện đó, tìm lại cô y tá đã đỡ đẻ cho dì, thì dì đã biết 1 chuyện….

- Là chuyện gì vậy dì?

- Lúc ấy, dì và bà Nguyễn Mai Hương, tức là mẹ của con, đã ở chung 1 phòng. Hai đứa bé chào đời cách nhau có vài phút. Lúc ấy,vì Hạnh Như bẩm sinh đã mắc bệnh tim nên chính bà Mai Hương đã hết nước năn nỉ ỉ ôi cô y tá hay tráo đổi 2 đứa bé. Cô y tá ấy kể rằng, lúc ấy bà Mai Hương đã khóc gần như sưng húp cả mắt, gia đình bà Mai Hương nghèo, lại vừa mới chịu tang ông nhà, nên với tình trạng bệnh tim bẩm sinh của Hạnh Như, bà không thể nào lo nỗi. Vì thế…

- Vì thế, cô y tá đã tráo đổi con với Hạnh Như? Vì thế con không phải là con ruột của mẹ mình?

- Đúng vậy.

Dì Ngọc chậm rãi nói. Tôi cứ đứng yên đấy như người chết rồi. Thì ra những gì Hạnh Như nói là sự thật, thì ra Hạnh Như không hề nói sảng nói bừa, thì ra…

- Nếu nói như vậy… con là con ruột của dì? – Tôi như không tin vào tai mình.

- Đúng vậy…. – Dì Ngọc buồn bã nói.

- Không! Không!không thể nào!!!! – Tôi nói gần như hét lên – Không thể thế được, chẳng lẽ, mẹ con đã lừa con suốt 16 năm qua sao???

- …….

- Con không tin đâu,chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây!

- Hà Vy à, con nghe mẹ nói…

- Không, con không muốn nghe, con không muốn nghe!!!!!!

Nói rồi tôi bịt chăt hai tai, như người vô thức tôi chạy ngay ra ngoài. Nước mắt tôi cứ thế, lã chã rơi…

- Hà Vy!Hà Vy!

Co tiếng gọi với theo, nhưng tai tôi như ù đi, không nghe được gì cả. Tôi cứ thế, mải miết chạy. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mẹ, tôi chỉ muốn hỏi rõ mẹ mình rằng, chuyện này là như thế nào? chẳng lẽ mẹ đã lừa dối tôi suốt 16 năm qua? Chẳng lẽ….

Bỗng dưng, tôi có cảm giác như mình bị vấp một cục đá mà ngã ngay xuống đất, cứ tưởng mình sẽ bị dập mặt ngay lúc đó, không ngờ lúc ấy có một bàn tay đỡ cho tôi không bị ngã.

- Hà Vy! Chạy đi đâu mà vội vàng thế hả?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt mình, mắt tôi như mờ đi, tai tôi như không nghe được gì nữa, nước mắt tôi cứ lã chã rơi, tôi cứ khóc, khóc ngon lành.

Bỗng, có 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, một hơi ấm lan tỏa khắp người tôi. Tôi ngơ ngác định đẩy người đó ra nhưng dường như tôi ốm yếu quá, không thể kháng cự lại vòng tay ấm áp mãnh liệt đó.

- Hà Vy, nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?

- Hức…hức… – Tôi khóc thét lên – Tôi buồn quá, buồn quá…

Thanh Nam buông tôi ra, hai tay còn giữ hai vai tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi…sợ hãi đến nỗi khóc to hơn.

- Có chuyện gì thì nói cho tôi biết được không? Cậu đừng khóc như thế nữa, tôi đau lòng lắm…

- Thanh Nam…cậu….

- Đừng nói gì nữa hết – Thanh Nam đưa một ngón tay lên che miệng tôi – Hãy để tôi được làm bờ vai cho cậu mỗi khi cậu gặp chuyện gì đau buồn, có được không?

- Thanh Nam…

Một vòng tay nữ
a ôm chặt lấy tôi. Tim tôi như ngừng đập trong giây phút ấy, tay chân tôi như rời ra, không phản kháng được gì nữa.

Tôi không biết rằng, ở một góc tối gần đó, có người đã chứng kiến tất cả. Ngay sau lúc ấy, người đó đã biến mất…. có phải chỉ là biến mất trong chốc lát hay mãi mãi người ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi?

*—*—*—*—*—*—*

Tôi và mẹ, hai người đang nói chuyện rất nghiêm túc. Nghiêm túc về chuyện 16 năm về trước. Mẹ chần chừ hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

- Đó là sự thật con à, mẹ không ngờ..mẹ chỉ có thể giấu chuyện đó chỉ vỏn vẹn 16 năm.

- Mẹ! mẹ nói thật chứ? – Tôi như không tin vào tai mình – Mẹ làm ơn nói cho con biết, con là con ruột của mẹ, mẹ nói đi!!!! – Tôi nói gần như hét lên.

- Hà Vy à, con nghe mẹ nói, mẹ có lỗi với con, nếu không phải tại mẹ, bây giờ con đã là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nhật Long chứ không phải là con bé bán bánh ngoài lề đường đâu. Mẹ xin lỗi…

Tai tôi như ù đi, vậy là những gì tôi không mong muốn lại diễn ra thật nhanh chóng như thế. Tôi lại khóc…

- Lúc mới sinh Hạnh Như ra, mẹ như chết lặng khi biết con bé bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ đã khóc hết nước mắt thế nhưng ông trời không cho phép mẹ có được cuộc sống êm ả như bao người phụ nữ khác. Con biết không, khi ấy ba con mới qua đời được 2 tuần, nhà mình khi ấy nghèo rớt mồng tơi thì làm sao có thể có tiền chạy chữa cho đứa con bị bệnh tim bẩm sinh như thế chứ? mẹ xót lắm, xót khi phải vứt bỏ đứa con mà mẹ rứt ruột đẻ ra. Nhưng tất cả vì mẹ nghĩ cho Hạnh Như, cho tương lai của con bé thôi con à, được sinh ra trong một gia đình giàu có như thế cũng có thể cứu sống được con bé…

- Vậy….mẹ nói đi, sao mẹ lại lừa con suốt 16 năm qua? – Tôi khóc nấc lên.

- Hà Vy, tuy con không phải con ruột của mẹ, nhưng từ lâu mẹ đã xem con như con ruột của mình rồi. Mẹ không nói bởi vì mẹ không muốn khi con biết được cha mẹ ruột của mình rồi,con sẽ bỏ mẹ mà đi. Mẹ sợ lắm… mẹ sợ ngày đó đến lắm… nhưng mà… hôm nay có lẽ là ngày mà mẹ sợ nhất trong đời. Gia đình bên đó rất có thiện cảm với con, con hãy quay về đó đi, con sẽ được sống hạnh phúc, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp, con sẽ không phải học một buổi mà buôn gánh bán bưng một buổi,con sẽ không phải bị bạn bè trêu chọc nữa….

- Mẹ!!!!!!! – Tôi hét lên, nước mắt cứ không ngừng rơi – Mẹ đừng nói nữa, con…con…con ghét mẹ!!!!

CHAP 44

Nằm miên man trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được. Hết hình ảnh dì Ngọc hiện lên lại đến hình ảnh Hạnh Như đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận. Hết lời nói của mẹ tôi khuyên tôi nên về lại gia đình đó lại đến lời nói đầy trách móc mà oán hận của Hạnh Như. Hết cử chỉ ân cần trìu mến của dì Ngọc lại đến những lời lẽ yêu thương đầy tình cảm của mẹ mình. Tất cả hiện lên trong tôi… rõ mồn một… hễ cứ nhắm mắt thì y như rằng hình ảnh của những con người đó hiện lên rõ nét. Thực tế tôi chưa thích ứng được lắm với những chuyện mà tôi mới được nghe. Thực tế tôi chưa có đủ can đảm và sức chịu đựng của một siêu nhân để có thể đón nhận cái sự thật phũ phàng đó. Tôi phải làm sao đây? Làm sao khi người mẹ tần tảo vất vả suốt 16 năm qua nuôi tôi khôn lớn giờ đây lại chẳng có tí quan hệ máu mủ ruột rà gì với tôi cả? Làm sao khi một người phụ nữ không quen không biết tự dưng đùng một cái, xưng “mẹ – con” với tôi? Tôi không thích ứng được, thật sự tôi không thích ứng được với cái sự thật đó. Tôi có nên trở về gia đình bên ấy? Gia đình ấy có người cha nghiêm khắc, có người mẹ dịu hiền, có cả một không gian rộng lớn và nghiễm nhiên tôi sẽ trở thành tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nhật Long? Tôi có nên rời bỏ gia đình này? Một gai đình thiếu thốn mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần? Tôi có nên rời bỏ người mẹ hiền bao năm đã chăm chút cho tôi từng miếng cơm giấc ngủ? Tôi có nên rời bỏ cái nơi quen thuộc này để trở về địa vị mà vốn dĩ thuộc về tôi? Mà nếu tôi trở về bên đó thì sao? Hạnh Như sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tia lửa đạn, Hạnh Như sẽ không chịu thừa nhận mình là con gái của một bà bán bánh ngoài lề đường, rong ruổi trên từng con hẻm. Bởi vì Hạnh Như đã quen lắm với địa vị là tiểu thư con nhà giàu, quen lắm với cuộc sống đầy kẻ hầu người hạ. Thế nên Hạnh Như cũng sẽ như tôi, sẽ không tài nào thích ứng được với cuộc sống mà hoàn toàn trái ngược với cuộc sống 16 năm qua của mình.

Miên man trong dòng suy nghĩ, mắt tôi đã cụp xuống lúc nào không hay. Và giấc ngủ cũng đến bên tôi một cách nhanh chóng.

*—*—*—*—*—*—*—*—*

Những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào chiếc gường yêu quý của tôi. Tôi lờ mờ mở mắt. Đã bước sang một ngày mới, một ngày mới với biết bao niềm vui mới. Tôi phải vui lên, tôi phải sống thật tốt với chính mình, phải sống sao cho mọi người không nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại và đầy cảm thông. Tôi khẽ mỉm cười rồi bất chợt nhìn sang bên cạnh mình…

Bên cạnh tôi là một người phụ nữ với chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi mắt hai mí cụp xuống. Tôi đoán chắc rằng, lúc còn tuổi thanh xuân, mẹ tôi ắt hẳn rất xinh đẹp, những đường nét trên gương mặt đã cho tôi biết được điều đó. Chợt nhớ lại câu nói mà lúc Thanh Phong gặp mẹ tôi rất thành thật thẳng thừng “Người ta nói, vẻ đẹp là do di truyền, nhưng nhìn bác và Hà Vy, cháu nghĩ chắc có thể Hà Vy bị… đột biến bác nhỉ?”. Rất có thể lúc ấy Thanh Phong nói đúng sự thật. Tại sao từ trước đến giờ tôi lại không nhận ra điều đó chứ? Rằng mẹ tôi và tôi khác nhau một trời một vực? Rằng tôi rất có thể là một đứa con rơi con rớt?

Tất nhiên sự thật không đủ phũ phàng và ông trời không nỡ nhẫn tâm ban cho tôi cái thân phận là con rơi con rớt, nhưng cũng đủ giết chết tôi vì cái quan hệ tréo ngoe dây mơ rễ má mà tôi không thể lường trước được.

Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung. Cuộc đời mà, cái gì đến thì nhất định sẽ đến cho dù mình không muốn nó xảy ra. Tôi thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng thôi không quan tâm đến những chuyện sắp xảy ra, tôi chỉ cần sống tốt cho hiện tại, thế là được.

*—*—*—*—*—*—*

Vác cặp vào lớp, trên miệng tôi ngân lên câu hát yêu đời. Bắt gặp tôi đang tưng bừng sức sống, Anh Thư đã thừa cơ hội đó mà lấn tới:

- Hà Vy! Hà Vy! Mày biết chuyện gì chưa? Hai hoàng tử lớp mình sẽ không đi du học nữa!

- Ồ…thế….à….

- Này, trả lời gì mà cộc lốc vậy hả? – Anh Thư chống nạnh hai tay, ra chiều như đàn anh đàn chị.

Ấy ấy, vậy Anh Thư tỉ tỉ muốn tôi phải trả lời như thế nào đây? Trả lời rằng “Tao biết chuyện này lâu rồi!”? hay là “Hai người họ không đi du học là vì cứu tao đấy!”? Tất nhiên, dù tôi có khờ cách mấy, phản ứng chậm chạp cách mấy, cũng không ngu ngốc đến nỗi phát ra những lời nói đó. Vì tôi hiểu Anh Thư như đi guốc trong bụng nó vậy, thế nào khi tôi nói ra cái sự thật đó thì Anh Thư cũng sẽ bầm tôi như bầm tương bầm tỏi rồi sau đó không thương tình mà ném tôi vào chảo dầu đang sôi nên ùng ục. Nghĩ đến đó tôi nuốt nước bọt ừng ực mà tươi cười với Anh Thư:

- Vậy sao mày biết chuyện đó?

- Tao nghe nói đâu tại hai anh ý ra tay nghĩa hiệp, cứu người qua đường nên mới bỏ lỡ chuyến bay – Anh Thư say sưa kể lể.

- Ồ… thế…à….

Tôi cố kéo dài giọng ra nhất có thể để không phải té ngửa vì câu nói vô tư của nhỏ bạn thân. Nó đâu biết rằng “người qua đường” mà nó nói chính là nhỏ bạn thân thiết của nó từ cái thời cởi trần tắm mưa, là con nhỏ mặt dày đang đứng trước mặt nó đây này. Anh Thư dường như không hiểu được suy nghĩ của tôi nên vô tư mà nói tiếp:

- Nghe nói đâu Thanh Phong đã truyền hết cả máu của mình cho người đó. Mà tao thật không hiểu, chỉ là người qua đường thôi mà sao Thanh Phong lại có thể nghĩ hiệp đến như thế? Trước giờ Thanh Phong có làm được việc gì nổi bật ngoài gây phiền phức cho người khác đâu?

- Ờ… tao cũng nghĩ vậy!

Tôi ờ à cho qua chuyện rồi lặng lẽ lấy bài ra ôn. Còn một tuần nữa thi học kỳ, kết quả thi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự kiện tách lớp mà Anh Thư đã từng nói cho tôi biết. Nhà trường sẽ chọn những học sinh “ưu tú” đếm ngược danh sách và ném một cách thân thương sang lớp 10A10, mà người ta dự định rằng sẽ đặt tên cho lớp ấy là…lớp lựa. Tôi không học tệ đến nỗi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì việc chuyển lớp, nhưng mà… có một người khiến tôi mất ăn mất ngủ không kém. Với học lực và hạnh kiểm hiện giờ của cậu ấy, để không bị chuyển lớp là chuyện khó hơn cả việc lên trời mà chầu thượng đế nữa là.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, tiếng guốc lộp cộp của cô Ngân cũng vang lên “êm tai” ngay sau đó. Quái, hôm nay cô vào lớp đúng giờ nhỉ? Tôi còn đang thắc mắc thì ở đâu Huyền Trân lù lù chạy một mạch vào lớp. Đầu óc tôi tam thời chưa thích ứng được với chuyện cô Ngân đúng giờ một cách đột ngột thì lại tiếp tục bị đứt mấy dây thần kinh não khi thấy sự xuất hiện của Huyền Trân. Cảm giác giờ đây trong tôi là sao đây? Sợ? đúng, tôi rất sợ, nhìn thấy Huyền Trân là tôi nhớ ngay đến vết thương chí mạng nơi cánh tay. Nhìn thấy Huyền Trân là tôi nhớ ngay đến con dao cứ lăm le vào mặt tôi và có thể khiến mặt tôi rách bất cứ lúc nào. Tôi vội nuốt nước bọt và kiềm nén nỗi sợ hãi vào trong bụng, cầu mong cho gió vào bụng để có thể chèn ép hiện tượng ruột gan tôi đang lộn tùng phèo lên vì sợ hãi.

- Ủa, con Huyền Trân nghỉ học mấy ngày nay rồi mà? Tính đâu nó nghỉ luôn để lấy chồng rồi chứ? – Anh Thư thắc mắc.

Quái lạ, sao những gì mà Anh Thư thắc mắc hôm nay rất rất cần câu trả lời mà nhỏ bạn thân của nó là tôi đây lại biết tất tần tật tuốt tuồn tuột câu trả lời từ A đến Z vậy nhỉ?

- E hèm! – Cô Ngân vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn cả lớp 1 lượt – Cô thông báo với cả lớp, lớp mình sẽ bị tách và một thông tin mới nữa, những “học sinh ưu tú” của lớp được hiểu theo cả nghĩ đen và nghĩa bóng đều sẽ “được” tách lớp.

- Hả? gì vậy cô? Là sao vậy cô?

Cả lớp nháo nhào.

- Lớp 10A2 sẽ không là lớp chọn nữa, theo quy định mới của nhà trường, một khối chỉ có 1 lớp chọn, mà lớp chọn sẽ là lớp 10A7, vì thế cho nên, lớp 10A2 của chúng ta sẽ chỉ để lại những học sinh thuộc lực học khá, những bạn nào học đạt thành tích giỏi sẽ được q
ua lớp chọn là 10A7, còn những bạn nào “đạt” thành tích trung bình sẽ được chuyển qua “lớp lựa” là 10A10.

Cả lớp bàng hoàng, dường như không ai kịp thời thích ứng với tin tức nóng hổi này từ cô Ngân. Cả Anh Thư và tôi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo sợ. Nhìn xuống phía cuối lớp, chỗ ngồi của Thanh Phong trống trơn, còn mỗi ThanhNamngồi đó với gương mặt đằng đằng sát khí lại không hề có bất kỳ phản ứng nào với lời phán rùng rợn của cô Ngân. Hay là.. ThanhNamlà động vật máu lạnh nhỉ? Suy nghĩ ấy rất không chính chắn thoáng qua trong đầu tôi, tôi khẽ rùng mình. Đây có phải là người đã từng ôm tôi vào lòng không? Đây có phải là người đã nói rằng “cho tôi bờ vai để tôi tựa vào”? sao mà tôi cảm thấy… những gì hôm qua tôi cảm nhận được chỉ là… ảo giác thôi vậy nhỉ?

CHAP 45

- Hà Vy! Lên giải cho tôi bài này!

Thầy Toán bất ngờ kéo tôi quay về hiện tại khi tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây hướng về cái nơi có dì Ngọc, ông Quốc Nam và Hạnh Như. Tôi lúng búng đứng bật dậy:

- Dạ… thầy kêu em ạ?

- Chứ em có người chị nào trùng tên à? – Thầy Toán ngắt nghéo.

Tôi lung túng nhìn sang Anh Thư như cầu cứu. Con nhỏ chỉ chỉ ngay bài 45. Tôi nhìn sơ sơ qua đề bài rồi lục đục lên bảng. Bài toán không quá khó, chỉ hơi dài mà thôi. Dạng toán này tôi đã được học trước nên không có phần lúng túng gì là mấy. Khi viết xong chữ cuối cùng, tôi mệt mỏi trở về chỗ ngồi mà không để ý đến thầy Toán đang mắt chữ O mồm chữ A đang nhìn mình.

- Hà Vy!

- …….

- Hà Vy!!!!

Thầy Toán không nhẫn nại được, hét lớn.

- Dạ! -Tôi hốt hoảng quay lại – Thầy gọi em?

- Vậy chứ tôi gọi ma chắc?

Cả lớp được dịp phá lên cười, tôi đỏ mặt cúi đầu xấu hổ.

- Đầu óc em cứ để đâu đâu vậy hả? – Thầy cú vào đầu tôi – Dạng toán này tôi chỉ mới giảng qua 1 lần, lúc ấy em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, sao em có thể làm nhanh đến thế?

- Dạ..

- Thôi….thôi vào chỗ ngồi! Em cứ ở đó “Dạ..dạ” làm mất thời gian của thầy quá!

- Dạ…

Tôi lững thững quay về chỗ ngồi. Khẽ liếc nhìn xuống chiếc bàn cuối lớp, Thanh Nam đang mải mê làm bài còn chỗ ngồi Thanh Phong vẫn cứ trống trơn. Không biết tên Thanh Phong này lại nổi cơn điên gì mà lại nghỉ học đột ngột như thế. Tôi khẽ thở dài…

- Hà Vy! Hà Vy! Hà Vy!

- Dạ!

Tôi hoảng hốt quay lên nhìn thầy, bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của thầy và gần 40 cặp mắt đổ dồn về phía tôi.

- Co…có…có gì không thầy? – Tôi lúng túng.

- Thầy gọi em cả trăm tiếng mà chẳng nhét vào lỗ tai em được tí nào à? – Thầy Toán thở dài nhìn tôi – Sỉ số lớp hôm nay bao nhiêu?

- Dạ… dạ… để em đếm ạ!

Cả lớp cười ồ lên. Tôi lại xấu hổ đến mức ước gì mặt đất có thể nứt ra ngay lúc này để tôi có thể kịp thời mà nhảy xuống. Thật ra hôm nay đầu óc tôi thế nào ấy. Cứ như thường ngày tôi đã kiểm tra sỉ số hồi đầu giờ rồi, hôm nay không biết dây thần kinh nào chạm mạch hay nối nhầm với nhau mà khiến tô quên béng mất chuyện đó.

- Thôi em về chỗ đi, lát kiểm tra sỉ số xong rồi báo cho tôi!

Thầy Toán lên tiếng để giải cứu cho tôi rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Về đến chỗ ngồi, đầu óc tôi lại cứ lien tưởng đến sự trống trơn của chiếc bàn cuối lớp. Thật ra hôm nay Thanh Phong bị sao vậy? Tại sao Thanh Phong không đi học? có khi nào bị.. xe đụng không? Ôi trời, nghĩ đến cảnh Thanh Phong nằm giữa đường máu me lênh láng, tôi chợt rùng mình, cố lắc lắc để không phải suy nghĩ lung tung, tự trấn an mình “không sao không sao đâu, chỉ là do hắn lười biếng nên nằm lì ở nhà thôi”

Đột ngột ở ngoài cửa lớp, một vật thể đen lù lù tù từ xuất hiện, quần áo ướt sũng, đến cả đầu tóc cũng ướt theo. Cả lớp nháo nhào, thầy Toán cũng không giữ được bình tĩnh. Riêng tôi cứ run lập cập vì tường rằng đó là… ma!

- Em là ai? Sao lại lang thang ở đây? Em học lớp nào?

“Vật thể đen” đó lảo đảo bước lớp. Trông bộ dạng cứ như người say xỉn, ngoài đường đang mưa to, đừng nói rằng tên điên này vừa mới đội nắng đội mưa vào đây nhé! Cả lớp nháo nhào hẳn lên, dường như Anh Thư phát hiện được điều gì đó, nó la toáng lên:

- Là Thanh Phong, Thanh Phong đó!

Cả lớp um sùm hẳn lên. Riêng tôi cứ cảm thấy như mình đang lầm vào tình trạng chết lâm sàng, cả ngươi cứng đỏ như bị ai điểm huyệt vậy. Thanh Phong lảo đảo bước đến bàn tôi khiến ai nầy cũng bàng hoàng.

- Thanh Phong, đi đâu vậy?

- Thanh Phong say rồi, lại dầm mưa vào tận đây là gì không biết?

- Thanh Phong ơi, để mình đưa cậu về nhé…

- …………

- ……………….

- ……………

Thanh Phong mặc kệ những tiếng gọi í ới đó, cậu ấy bước đến bàn tôi, rồi rất thô bạo mà nắm cổ tay tôi kéo tôi đi. Cả lớp náo nhiệt như cái chợ, toàn thể gần 40 thần dân trong lớp 10A2 dường như rất lấy làm bất bình trước hành động của Thanh Phong. Ngay cả tôi cũng muốn đứng tim vì hành động rất ư kỳ quặc này của cậu ấy.

- Cậu kéo tôi đi đâu đó hả? – Tôi cố giựt tay mình lại.

Thanh Phong vẫn không nói không rằng hầm hầm hổ hổ đằng đằng sát khí mà thô bạo kéo tôi đi. Tôi cố giựt lại nhưng không được nữa rồi, Thanh Phong mạnh quá, tôi không thể nào cưỡng lại được. Đang hoảng sợ suýt phát khóc thì đột nhiên có một cánh tay giữ tôi lại, tôi quay ra sau, là Thanh Nam.

Thế là cả lớp được dịp chứng kiến cái cảnh hay ho này, cả thầy Toán cũng sững sờ ngạc nhiên nhìn 3 đứa tôi như 3 vật thể lạ từ trên trời rơi xuống vậy.

- Bỏ cậu ấy ra! – Thanh Nam lạnh lung nói.

- Phan Thanh Nam, mày buông Hà Vy ra, chuyện này không liên quan đến mày! – Thanh Phong phát ra câu nói đầu tiên, dư âm còn văng vẳng lại mùi…thuốc súng.

- Một lần nữa tôi bảo anh bỏ tay Hà Vy ra – Thanh Nam nói như hét lên.

- Tao có chuyện muốn nói với Hà Vy! – Thanh Phong gằn giọng – Và chuyện này chẳng lien quan gì đến mày cả!

Trời ạ, có ai chứng kiến được cái cảnh hay ho như phim Hàn Quốc này không? Hai anh em “tàn sát” nhau chỉ vì một cô gái. Thường thì cô gái đó sẽ có cảm giác chất ngất, sung sướng thì tôi lại cảm thấy mình như sắp bị đứt lìa ra làm hai vậy. Hai bên tay tôi bị hai lực sĩ dùng hết sức lực của mình để mà giữ tôi lại. Tôi nói như muốn khóc:

- Hai cậu làm ơn thả tôi ra được không? Hai tay tôi sắp đứt lìa rồi đây này…

Kết quả là câu nói của tôi rất có trọng lượng và rất có hiệu quả, chưa đầy 2 giây cả hai tay tôi đều được thả lỏng, tôi suýt soa nhìn bàn tay của mình đau điếng mà như muốn bật khóc.

- Tôi xin lỗi – Cả hai đều đồng thanh.

- Không..không…sao…

Tôi ấp úng rồi giương mắt ếch nhìn khắp cả lớp. Và sự thật thì cả lớp nhìn tôi, à không, là nhìn ba chúng tôi không chớp mắt. Có cả máy ảnh lẫn camera đang nhắm thẳng vào 3 nhân vật chính đang làm xáo trộn tôn ti trật tự trong lớp. tôi ngượng đỏ cả mặt rồi nói với hai người họ:

- Có gì thì ra ngoài nói chuyện, được không?

- Không! Tôi muốn nói ngay bây giờ! – Thanh Phong bạo lực nói.

- Vạy thì cậu nói đi, vừa nãy cậu bảo tôi ra ngoài cho bằng được, bây giờ cậu lại bảo rằng muốn nói ngay bây giờ, cậu say quá nên nói sảng à?

- Hồi nãy vốn dĩ tôi định nói chuyện riêng với cậu, còn bây giờ có thằng Nam, cả lớp và thầy Toán ở đây, tôi muốn tuyên bố một chuyện.

- Hả?? – Tôi trố to đôi mắt.

- Vậy anh nói đi! – Thanh Nam lạnh lùng lên tiếng.

- Tôi muốn tuyên bố rằng, tôi yêu Hà Vy!

Từng câu từng chữ phát ra nhanh chóng khiến tôi như chết đứng. Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên và… oán hận. Tôi như chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đầu óc tiếp tục căng ra vì câu nói tiếp theo của Thanh Nam:

- Tôi cũng vậy!

Ôi mẹ ơi, con muốn tự tử cho xong cuộc đời, còn hơn là chịu phải ánh mắt đầy tia lửa đạn của hầu hết 23 nữ sinh trong lớp. Thanh Phong và cả Thanh Nam, sao chẳng ai chịu để tôi yên ổn thế này? Tại sao vậy?

CHAP 46: THẦN CHẾT RÌNH RẬP

Khi đầu óc tôi còn chưa kịp thời thích ứng được với những chuyện lạ lùng từ trên trời rơi xuống kia thì bỗng dưng cả lớp lại được dịp nháo nhào. Theo như 1 phản xạ tự nhiên, tự đưa đôi mắt về phía cửa lớp – nơi mà toàn thể thần dân trong lớp 10A2 đang tập trung hết 80 con mắt vào đó. Tình hình là ngoài cửa lớp có 1 đám người, lực lượng hùng hậu không khác gì so với tiểu đoàn, đang nói gì đó với thầy Toán, tình hình là thầy Toán trố đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi còn ngây ngô chưa hiểu mô tê gì, tình hình là tôi bị những ánh mắt săm soi chứa đầy tia lửa đạn đang nhiệt tình mà bắn vào mình. Và tình hình là…

- Hà Vy, có người cần gặp!

Thầy Toán bước vào lớp với vẻ mặt bình thản như chưa từng bình thản hơn. Cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam đều rất ngạc nhiên khi thấy từ trên trời rơi xuống 1 cả một “tiểu đoàn” rồi bảo rằng muốn gặp tôi. Tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng một suy nghĩ rất không đàng hoàng hiện lên trong đầu tôi, chỉ có việc ra ngoài gặp họ thì tôi mới có thể thoát khỏi cái tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” này, chỉ có việc thoát ra khỏi chỗ này mới có thể để hai người này buông tha cho tôi. Nghĩ đến đấy, tôi vội “Dạ” 1 tiếng rồi lừ lừ bước ra khỏi lớp. Ôi Hà Vy ơi, mày thông minh quá đi mất!

Bước ra khỏi cửa lớp, nhìn đám người tai to mặt lớn kia, tôi khẽ rùng mình 1 cái, cách họ nhìn tôi không mấy thân thiện cho lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và hồi hộp, đám người này tôi không hề quen biết họ, và tôi nghĩ họ cũng chẳng hề quen biết tôi. Vậy cần gì phải nói chuyện với người mà mình không quen biết mà họ cũng chẳng hề có thiện cảm gì với mình? Nghĩ thế là tôi định chuồn vào trong lớp, nhưng…

- Cô có phải là cô Hà Vy không ạ?

Tôi đang định bước đi thì bỗng dưng sức mạnh của câu nói đó có một tác động rất lớn đến chân tôi, khiến tôi phải đứng sựng lại, quay mặt qua, một thanh niên cao lớn, mặt mũi trông cũng sáng sủa (không biết tối có sủa không @_@) đang hỏi tôi 1 cách cung kính.

Tôi sợ hãi gật đầu.

- Thưa cô Hà Vy, ông chủ có lệnh bảo chúng tôi phải đưa cô Hà Vy về nhà! – Tên đó tiếp tục cung kính,
điệu bộ vô cùng lễ phép.

- Ông…ông… chủ… hả?

Tôi lắp bắp không thành tiếng, chân tay cứ run như cầy sấy, chắc trên mặt tôi cũng đang toát mồ hôi hột đây này. Một linh cảm không lành hiện lên trong đầu tôi, với một đám người mà từ trước đến nay tôi chưa từng gặp mặt, với 1 “ông chủ” mà không không quen biết gì. Tự dưng đùng 1 cái, “ông chủ” bảo “đám người” này phải đưa tôi về nhà. Thử hỏi ai trong trường hợp của tôi mà không toát mồ hôi hột không?

- Dạ thưa cô Hà Vy! Mời cô lên xe ạ!

Tôi khẽ rùng mình 1 cái, sao những tên này lại lễ phép với tôi quá vậy? Có khi nào họ đang dụ dỗ tôi vào một đường dây gì gì đó không? Tôi sợ hãi lắp bắp:

- Mấy anh có nhầm không vậy? Tôi không quen mấy anh… cũng không biết ông chủ của mấy anh là ai…

- Thưa cô Hà Vy, ông chủ của chúng tôi chính là ông Quốc Nam – chủ tịch tập đoàn Nhật Long ạ!

Khi tôi còn đờ người ra đó vì không hiểu sự tình là thế nào thì tên đó tiếp tục:

- Mời cô Hà Vy lên xe ạ!

- Nhưng….nhưng…mà… tôi…tôi không quen ông chủ của mấy anh…

- Thưa cô, chúng tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi ạ, mời cô lên xe!

- Tôi…tôi..không đi!

Tôi sợ hãi lùi ra sau thì tên đó tiếp tục lấn áp tôi:

- Mời cô Hà Vy!

Tôi tiếp tục lùi ra sau cho đến khi đụng phải cửa lớp.

- Mấy người làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói từ trong lớp vọng ra, tiếp sau đó là một “tiểu tiểu đoàn” gồm hai anh em là hai thiếu gia nhà họ Phan với vẻ mặt cũng hầm hổ không kém gì bọn người kia.

- Cậu Thanh Nam, cậu Thanh Phong! – Cả bọn đồng thanh.

Tôi tròn mắt nhìn Thanh Nam và Thanh Phong, 1 áo trắng 1 áo đen, đang nghiêm nghị lạnh lùng nhìn bọn người họ.

- Thưa hai cậu, ông chủ sai bảo chúng tôi phải đưa cô Hà Vy về nhà ngay bây giờ nhưng cô Hà Vy không đồng ý – Một tên trong bọn giải thích.

- Để làm gì? – Thanh Nam lạnh lùng.

- Dạ chúng tôi không biết, chỉ biết rằng sắp có cuộc họp gia đình quan trọng thôi ạ! – Một tên tiếp tục.

Cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam đều ngơ ngác, riêng tôi này giờ cứ đứng trân trân như người chết rồi. Thanh Phong nhìn sang tôi như dò hỏi, tôi sợ hãi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thanh Phong hắng giọng:

- E… hèm…! Gia đình nhà mấy người thì có liên quan gì đến Hà Vy?

- Dạ chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi ạ!

- Mấy người,….

Thanh Phong tức giận giơ nắm đấm định cho tên vừa mới phát ra câu “chúng tôi không biết” phải chảy máu mũi thì Thanh Nam kịp thời ngăn lại, Thanh Nam lạnh lùng nhìn bọn họ từng người một rồi hỏi:

- Chúng tôi có thể đến đó không?

- Dạ chúng tôi không…

- Im! Tôi không cần mấy người nói “không biết”, tôi chỉ cần mấy người ngoan ngoãn mà nghe lời bọn tôi, mấy người quên tôi sắp là cậu chủ của mấy người à? – Thanh Nam lạnh lùng.

Cả bọn lấm lét nhìn nhau như dò hỏi, thấy cả bọn ai cũng tái xanh mặt mày, tôi len lén nhìn sang Thanh Nam, gương mặt lạnh lùng ấy giương đôi mắt cũng … lạnh theo nhìn bọn họ, vừa uy hiếp vừa ra lệnh. Sao hôm nay cậu ấy tuyệt vời hơn cả tuyệt vời thế nhỉ?

Nhưng… nhưng… bọn họ vừa nói gì? Gặp ông Quốc Nam, chính là cha của Hạnh Như? Để làm gì cơ chứ? Hay là, cả nhà họ đã biết rõ thân phận thật sự của tôi rồi? sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến thế, tôi chưa kịp thích ứng với những chuyện vừa xảy ra hôm qua thì sao hôm nay bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mớ bòng bong thế này? Chuyện này là thế nào đây? Còn nữa, sao Thanh Nam lại nói cậu ấy sắp là cậu chủ của nhà họ? Theo như sơ đồ phả hệ đầy dây mơ rễ má của nhà Hạnh Như, chẳng lẽ… Thanh Nam nhất định phải cưới Hạnh Như sao? Sao lại.. sao lại… có thể như vậy chứ?

Đầu óc tôi rối bời, cả tâm trạng cũng thừa dịp đó mà rối theo. Tôi bối rồi nhìn Thanh Nam và Thanh Phong, tim bỗng đập thình thịch 1 cái. Nắm chặt tay mình lại, tôi nói:

- Tôi đi theo mọi người là được chứ gì?

Nói rồi tôi bước ra cổng trường, cả bọn cũng ngoan ngoãn mà theo sau, cả Thanh Nam và Thanh Phong cũng hòa hợp vào tiểu đoàn đó mà từng bước từng bước rời khỏi trường.

*—*—*—*—*—*

Căn biệt thự nhà Hạnh Như thật sang trọng và tiện lợi, lớn đến nỗi ở trong đó tôi tưởng tượng mình có thể bị… ma bắt bất cứ lúc nào. Ông Quốc Nam và bà Như Ngọc đang nghiêm nghị ngồi trên ghế salon. Tôi, Thanh Nam và Thanh Phong cũng im lặng và chờ đợi những gì mà ông Quốc Nam sắp nói ra đây. Ngoài sau những cái ghế của bộ salon là một đám người ban nãy đã hù tôi muốn ú tim, họ đang ngoan ngoãn mà đứng đó nghe chỉ thị.

- Con Hạnh Như đâu? – Ông Quốc Nam lên tiếng.

- Nó… nó mệt đang nằm trong phòng – Dì Ngọc vội trả lời.

Im lặng, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Không gian ở đây tuy rộng lớn nhưng tôi lại cảm nhận có mùi… sát khí, vả lại mùi sát khí này rất nồng nặc và cũng rất đậm đặc. Tôi khẽ nén tiếng thở dài…

- Mấy người ra ngoài đi!

Ông Quốc Nam nhìn đám vệ sĩ hơn chục người của mình, khẽ hắng giọng. Ngay lập tức chưa đầy một phút, bọn họ đã ngoan ngoãn lui ra hết. Trong phòng chỉ còn lại 5 người. Ông Quốc Nam nhìn tôi ôn tồn hỏi:

- Con là Hà Vy?

- Dạ – Tôi lí nhí.

- Con có nghe chuyện về gia đình nhà ta chưa?

- Dạ.. cũng có sơ sơ thôi ạ…

- Vậy con có biết chuyện con là con ruột của ta không?

Câu nói ấy quá đỗi thẳng thừng, thẳng đến nỗi Thanh Nam lẫn Thanh Phong ngơ ngác nhìn ông Quốc Nam 1 hồi lâu rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi sợ hãi rụt rè nói:

- Dạ.. con có nghe nói…

- Hà Vy! – Cả Thanh Phong và Thanh Nam đều đồng thanh nhìn tôi như muốn nghe ở tôi một lời giải thích.

Tôi sợ hãi rụt đầu lại, không dám nói gì nữa.

Ông Quốc Nam hắng giọng, nhìn một lượt chúng tôi 3 người, rồi khẽ thở dài:

- Vậy con có nghĩ đến chuyện sẽ dọn về nhà ta sống không?

- DẠ??

Tôi ngơ ngác như con nai tơ. Dường như tôi có nghe lầm thì phải, ông ta vừa nói cái gì thế?

- Hà Vy à! – Dì Ngọc nhỏ nhẹ – Dì và ông Quốc Nam, à không, là ba mẹ đã bàn bạc với nhau rồi, dù gì con cũng là con ruột của mẹ, nếu con không chê thì hãy dọn về đây sống cùng ba mẹ, có được không con?

Ôi dào, làm sao mà tôi chê nhà này được, cơ ngơi thế kia, sang trọng thế kia, quyền lực thế kia, cả trong mơ tôi còn không thấy nữa là…

- Nhưng nếu không được thì thôi vậy! – Dì Ngọc tiếp tục – Mẹ vẫn xem con là con ruột của mẹ.

- Vậy còn Hạnh Như thì sao hả dì? – Tôi buột miệng hỏi mà quên mất mình nên thay đổi cách xưng hô.

- Con Hạnh Như… nếu nó muốn, nó cũng có thể sống ở đây, dù sao Hạnh Như cũng là đứa con mẹ đã nuôi khôn lớn suốt 16 năm nay – Dì Ngọc ôn tồn.

- Dạ.. vậy còn… mẹ con?

Tôi chợt hỏi vậy khi trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi tôi khôn lớn, nuôi tôi ăn học suốt 16 năm qua. Hình ảnh người mẹ vừa làm mẹ vừa làm trụ cột gia đình. Hình ảnh từng giọt mồ hôi lăn trên trán mẹ mỗi khi mẹ đi bán về mệt… những hình ảnh đó, cứ quay quần trong đầu tôi….khiến tôi không thể nào dứt ra được…

- Nếu mẹ con không chê, có thể dọn vể đây ở chung với nhà ta – Ông Quốc Nam chợt lên tiếng.

- Hà Vy à, con cứ suy nghĩ đi, ba mẹ luôn chờ con trở về – Dì Ngọc nhẹ nhàng nói.

Cả không gian im lặng, im lặng để mỗi người theo đuổi từng ý nghĩ của riêng mình. Tôi không biết mình nên trả lời thế nào, không biết mình nên quyết định thế nào. Dì Ngọc hiền dịu là thế, nhẹ nhàng là thế. Ông Quốc Nam tuy rất nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt ông tôi nhận thấy được hình ảnh một người chồng, một người cha đáng kính. Có thể sống chung với họ, có người cha người mẹ tuyệt vời như vậy, ai lại không muốn chứ? Nhưng tôi thật sự không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, tại sao mình lại không đưa ra 1 câu trả lời ngay lắp tự cho họ, tại sao mình không thể mỉm cười và tự tin bước vào cái gia đình vốn dĩ đã thuộc về mình? Tôi không hiểu, thật sự tôi không hiểu.

Đầu óc tôi đang rồi bời thì bỗng dưng có tiếng động mạnh trong nhà. Rồi…

- Ba mẹ! Ba mẹ nghĩ sao mà kéo cả gia đình họ qua đây vậy? Nhà mình đâu phải là nhà tình thương đâu!

Hạnh Như bước ra, nét mặt vô cùng giận dữ.

- Hạnh Như à.. – Dì Ngọc vẫn ôn tồn.

- Mày có im đi không? Ba còn chưa xử mày việc mày uống rượu say be bét đến nỗi phải cần người đưa về nhà – Ông Quốc Nam giận dữ.

- Ba! – Mắt Hạnh Như bắt đầu đỏ hoe – Con không phải con ruột của ba cho nên ba mới quát nạt con như thế phải không?

- Mày còn nói nữa hả?

- Ba! Mẹ! ba mẹ không xem con là con của ba mẹ nữa sao? Sao tự dưng lại bắt con ở chung nhà với Hà Vy chứ? Sao ba mẹ lại dành hết tình thương cho nó? Trong lòng ba mẹ còn có con không?

Hạnh Như khóc nấc lên.

Tôi ngồi gần Thanh Nam và Thanh Phong chứng kiến được cảnh đó, không cầm lòng được, nước mắt tôi đã chảy ra từ lúc nào không hay.

- Vịt con xấu xí! Cậu ngốc quá, sao phải khóc vì người khác chứ?- Thanh Phong xoa đầu tôi như xoa đầu 1 đứa trẻ.

Tôi trừng mắt nhìn Thanh Phong rồi im lặng không dám nói gì nữa. Tốt nhất trong trường hợp này tôi không nên nói gì, cũng không nên có bất kỳ hành động gì.

Đột nhiên Hạnh Như vớ ngay con dao gọt trái cây ở gần đó. Cả 5 người chúng tôi đều bàng hoàng ngạc nhiên.

- Hạnh Như… con đừng làm bậy mà… Hạnh Như… từ từ nghe mẹ nói… – Dì Ngọc lắp băp lên sợ hãi.

- Mẹ! đừng cản con – Hạnh Như khóc nấc lên, đưa con dao vào cổ mình, ánh mắt đỏ hoe đột nhiên nhìn sang tôi – Hà Vy! Mày đã cướp hết của tao tất cả, Thanh Phong, Thanh Nam đến ba tao, mẹ tao, cả cái địa vị mà tao đang có…

Nghe câu nói đó của Hạnh Như, cả người tôi như mềm nhũn ra, không còn biết tại sao mà mình lại tồn tại trên đời này nữa. Hà Vy ơi, mày đáng chết lắm, mày sống mà chẳng để ai được vui vẻ cả. Mày sống mà làm cho người khác đau khổ thì mày tồn tại làm gì?

Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi khiến tim tôi đau như cắt, chẳng biêt sao, nước mắt lại chảy…

- Hà Vy! Mày ác lắm. Tao mất hết rồi, tao không còn muốn
sống làm gì nữa….

Nói rồi Hạnh Như đưa ngay con dao lên cổ trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người…

- Đừng, Hạnh Như!!!!

Nhanh như chớp tôi lao đến chỗ Hạnh Như, cố giật con dao trên tay cậu ấy.

- Mày làm gì vậy? Mày đắc ý lắm phải không? Tao thua mày rồi, tao thua mày về tất cả…

- Hạnh Như à, đừng như vậy mà! Chuyện đâu còn có đó, đừng như vậy nữa được không? – Tôi vẫn dừng hết sức mình mà ngăn cản con dao sắp lăm le vào cổ Hạnh Như.

- Buông tao ra!

Hạnh Như quát lớn, hất tung cánh tay đang cầm con dao khiến tôi té ngã. Ngay sau đó, Hạnh Như cũng mất đà mà té xuống. Trước mắt tôi chỉ còn nhìn thấy một mũi dao đang lao thẳng vào mình…. Tôi sợ hãi nhắm mắt…. tự biết bản thân không thể nào thoát khỏi cái chết.

- Hà Vy! Cẩn thận!

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh của Hạnh Như. Tiếng la ấy… tôi còn nghe được, vậy là… tôi vẫn còn sống? tôi mừng rỡ mở mắt ra và….

Một dòng máu đỏ hoe trên màu áo đen. Dòng máu ấy đang chảy dần dần xuống áo tôi… đang dần dần chảy vảo sâu trong tim tôi. Trời ơi, tại sao trong cho con dao ấy đâm thẳng 1 nhát vào tim tôi đây này? Tại sao ông trời cứ để tôi tồn tại trên đời này làm gì để rồi hại biết bao nhiêu người khác?

Mắt tôi đỏ hoe lên tự lúc nào, cố lấy bàn tay mình che lại những giọt máu cứ muốn chảy ra xối xả… tôi đã khóc, nước mắt thấm cả vào chiếc áo đen, chiếc áo mà ban nãy đã lù lù xuất hiện vào lớp học tôi mà tôi cứ ngỡ là ma, “con ma” ấy, đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay thần chết… tôi khóc nấc lên, nói không thành lời.

- Th…th…thanh….Ph…Phong….. cậu… là…làm ơn… đừng chết…Th…thanh.. Ph…ong…..

Gương mặt nhợt nhạt, chiếc áo đen khẽ nhúc nhích, một nụ cười hiện lên thật yếu ớt:

- Vịt con xấu xí… cậu đã khóc vì tôi hả? tôi…tôi…vui quá….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t