Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tam Tiểu Thư Lạnh Lùng - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Chia tay

Yêu đương một thời, giờ hóa thành tro bụi

-----------------------------------

Tại ZIN Huyền Thoại Cafe

"Anh, anh đợi em có lâu không"- cô gái vừa bước vào thở hồng hộc

"Không lâu lắm, em ngồi đi"- chàng trai cười

"Vâng"

"Em muốn uống gì không?"- chàng trai mở miệng

"Cho em một ly cappuccino được rồi".

"Được"

Vài phút sau, ly cappuccino được mang lên cho cô gái đó

"Anh hẹn em ra đây có việc gì không?"- cô gái vừa uống vừa hỏi

"Mình chia tay đi"

Nghe được lời đó, cô gái không uống nữa, ngẩng mặt lên nhìn chàng trai

"Anh nói đùa phải không? Em không thích anh đùa như vậy đâu"- cô gái nghẹn ngào nói

"Tôi nói là nghiêm túc"

"Tại sao anh lại muốn chia tay em?"- cô gái bình tĩnh

"Nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ yêu cô, lúc đầu tôi quen cô vì tôi muốn chiếm tài sản của cô. Nhưng ngày qua ngày, tôi thấy cô không còn giá trị sử dụng nữa nên chia tay"

Ầm. "không bao giờ", "tài sản", "không còn giá trị sử dụng". Lừa đảo

Nói xong anh ta đứng lên

"À quên, cô trả tiền nước dùm tôi, tôi lúc nãy quên mang theo tiền rồi"

Đó là câu cuối cùng mà cô nghe được từ miệng anh ta

Khóc, nước mắt tuôn xuống nhưng cô không muốn khóc vì người đàn ông này. Lau nhanh nước mắt và nói với lòng mình rằng:



"Anh hãy chờ coi tôi sẽ làm gì anh"- cô nở nụ cười lạnh, rất độc ác và nguy hiểm

Ba năm sau

Tại Houston Texas

Đó là một kí ức rất rất tồi tệ. Ba năm rồi cô cũng không quên được chuyện này, cô vẫn còn rất hận anh, rất hận. Từ đó, cô rất nhạy cảm với cái thứ gọi là tình yêu

"Đình Phong"-cô gái sở hữu một gương mặt lạnh lùng với mái tóc dài quyến rũ đang ngồi trên ghế ngồi nhâm nhi với li rượu vang- Lâm Minh Hân

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"

"Anh mua vé máy bay rồi"- Anh là anh trai họ của cô, anh tên là Chung Thái Hoà

"Được rồi, anh để trên bàn đi"

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không, khi nào cần em sẽ gọi anh"

Nói xong anh đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho nhỏ bạn thân-Lục Thiên Mẫn.

"Alo"-Thiên Mẫn nói

"Ngày mai ra sân bay đón tao"

Nói xong cô liền tắt máy, không đợi cho đối phương bên kia nói

-----------------------------------

Giới thiệu

Đình Phong: bạn trai cũ của Minh Hân

Chương 2: Trở về việt nam- đụng độ

Tại sân bay

"Tôi cùng bạn nhé... Một cộng một sẽ hơn hai

Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui..."

Nhạc chuông của Thiên Mẫn vang lên

"Alo, mày đang ở đâu hả con quỷ kia. Mày biết tao đứng đợi mày khoảng hai tiếng đồng hồ cùng với con em mày và con Diệu Anh không hả?"-Thiên Mẫn quát lên

"Mày giảm volume lại dùm tao, điếc lỗ tai quá. Tao đứng ở đây nè"-Minh Hân vừa nói vừa vẫy tay

"À rồi, tao thấy rồi". Nói xong, Thiên Mẫn cúp máy đi lại chỗ con bạn thân

"Chị haiiiii"-Minh Nguyệt vừa nói vừa chạy lại vừa giang hai tay để ôm người chị thân yêu của mình.

"Trời ơi, ba năm trời không gặp mà chị đã xinh đẹp ra nhiều rồi đó nha"-Minh Nguyệt nịnh nọt

"Con này ăn nói càng ngày càng dẻo miệng à"- Nói xong, Minh Hân nở nụ cười rất đẹp, nụ cười này cô chỉ dành cho những người mà cô yêu thương nhất

"Honeyy à, anh không nhớ em à?"- Minh Nguyệt bĩu môi với Thái Hoà

"Không có, anh nhớ em lắm chứ tại anh thấy em và Hân ôm nhau thắm thiết nên anh không nỡ"- Thái Hoà cười

"Em muốn anh ôm em cơ"- Minh Nguyệt nói xong giang hai tay ra chờ "chồng" lại tới ôm mình

Sau khi nghe vậy, Thái Hoà không do dự liền ôm Minh Nguyệt vào lòng

-----------------------------------

Giới thiệu

Chung Thái Hoà: 19t, là chồng sắp cưới của Minh Nguyệt. Vì 3 năm trước Minh Hân bị "thất tình", Minh Nguyệt lo chị của cô sẽ bị gì nên "khó khăn" lắm mới đưa "chồng" của mình qua bên Mĩ để chăm sóc cho Minh Hân

-----------------------------------

Minh Hân thấy vậy cô cũng mừng cho em mình vì đã tìm được một người đàn ông hết sức yêu thương nó. Chẳng bù cho cô, tim đau ba năm.

"Khụ khụ, có người quên tôi rồi à nha, làm như tôi là không khí vậy"- Người im lặng nãy giờ- Mai Diệu Anh

"Ah, sorry. I'm not trying to forget you(xin lỗi nha, tao không cố ý quên mày đâu)"-Minh Hân nói tiếng anh

"Con lạy má, con không biết tiếng anh đâu, má làm ơn nói tiếng việt dùm con"- Diệu Anh vừa nói vừa chắp hai tay lạy

"Vậy luôn đó hả?"

"Nói đùa thôi chứ mày biết tao nói tiếng anh như gió mà"- Diệu Anh cười

"Ba mẹ đâu rồi Nguyệt?"- cô nói với tụi bạn xong rồi quay qua hỏi Minh Nguyệt

"Dạ, ba mẹ đang ở nhà đó chị. Ba mẹ bận quá nên không đón chị được"- Minh Nguyệt nói

"Về nhà thôi, mà khoan. Đợi tao đi ra chỗ này xíu"- Minh Hân nói xong kéo vali

Ở gần đó cũng tại sân bay

"Thằng kia, tao ở đây"- một chàng trai vừa vẫy tay vừa nói

"Eh Thiên, thằng Phong kìa mày"- Vương Gia Minh nói

"Đi lại đó lẹ đi, không thôi nó đập một phát là chết ngắt tại chỗ"- Âu Dương Thiên

Hai người"tâm sự" xong liền chạy tới chỗ thằng bạn "tri kỉ"

"Hai đứa bây làm gì mà lâu quá vậy?"- Hàn Phong cau nhàu

"Đâu có, tại mày "đẹp trai" quá nên tao nhìn không ra"- Âu Dương Thiên

"Không cần khen tao, đi về nhà dự tiệc"- Hàn Phong lườm mắt

"Tiệc của ai?"- Âu Dương Thiên hỏi

"Họ Lâm"- Hàn Phong nói cộc lốc

"À, nhớ rồi. Về lẹ để tao còn tới đó tán gái nữa"-Gia Minh nãy giờ im lặng nhưng khi nghe tới gái đẹp là lại nổi hứng lên

Nói xong cả ba anh đều đi thẳng tới, nhiều người hướng mắt về bọn họ

Hàn Phong đang đi thì có cô gái đụng anh, khi đó anh xoay người lại nói với cô ta

"Cô kia đi đứng kiểu gì kì vậy hả? Đụng người ta xong rồi còn không biết xin lỗi nữa"

Cô ta nghe vậy liền xoay qua, mở mắt kính ra.

"Này, câu này đáng lý ra phải dành cho anh đấy. Tôi đang đi anh đụng vào người tôi còn dám nói là tôi đụng vào người anh à."- Minh Hân lớn tiếng nói

Khi Minh Hân nói vậy, anh chưa bao giờ bị một cô gái lớn tiếng nói như vậy đối với anh, anh cảm thấy bị "sỉ nhục"

"Tôi nói cho cô nghe, thứ nhất tôi không phải tên này, tôi tên Hàn Phong, thứ hai là cô là ai mà cô dám lớn tiếng nói với tôi như vậy ? Cô có biết tôi là ai không? Tôi mà biết cô tên gì thì chỉ trong nháy mắt thôi là gia đình cô phá sản đấy."- Hàn Phong lên tiếng cảnh cáo

"Tôi chỉ sợ anh làm không được thôi"- cô nhếch mép cười

Nói xong, cô liền xoay người đi, nhưng đang đi thì cô bị một bàn tay đặt lên vai. Lúc đó cô ra đòn thì hắn đã né được và chụp bàn tay cô, nói:

"Cô em à, muốn đánh được tôi thì phải học võ cho thành thạo hơn, biết chưa?"

"Anh..."

Minh Hân vừa nói xong thì thấy bốn người kia chạy tới: Diệu Anh, Nguyệt, Mẫn và Thái Hoà, cô liền giựt tay của mình ra

"Mày ở đây làm gì vậy, sao lại có ba người đàn ông lận ?"- Thiên Mẫn

"Ba người này đó hả, trên trời rớt xuống chứ đâu ra"

"Cô..."- Hàn Phong bực bội

"Cô cô cái gì"- cô cũng không phải dạng vừa nên đáp lại, coi như là ăn miếng trả miếng đó mà

"Có bị gì không?"- Thái Hoà

"Có đấy"- Minh Hân bực bội, đi nhanh về phía taxi, bốn người kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng đi theo Minh Hân

"Ê ê, bốn cô gái hồi nãy đẹp ghê đó mày. Mà bốn người đó là ai vậy?"- Gia Minh

"Mệt! Đi về"- Hàn Phong bực bội lớn tiếng quát. Quát xong anh cũng đi về phía xe nhà mình

Sau khi anh lên xe, Gia Minh và Âu Dương Thiên bàn tán

"Ê, mày thấy cái em hồi nãy mặc áo doraemon(Lục Thiên Mẫn) thế nào? Tao định "cua" em í"- Gia Minh

"Bộ mày xin được số điện thoại hửm?"- Âu Dương Thiên lườm mắt hỏi

"Không có, lỡ tao và em í có duyên gặp lại rồi sao"- Gia Minh ảo tưởng

'Đúng là thằng háo sắc, không hiểu sao mà mình với nó làm bạn được hay thiệt"- Âu Dương Thiên nghĩ trong đầu

"Tao thấy em đó cũng được mà tao không có háo sắc như mày. Tao nhìn em mặc áo xanh mà có hình con thỏ(Mai Diệu Anh) cũng được mà, sao mày không "cua" em đó đi"- Âu Dương Thiên lườm mắt

"Thôi, em đó nhìn mặt hiền quá, nhường em đó cho mày đó"- Gia Minh

"Tao không thèm" và tao cũng không mê gái như mày-Âu Dương Thiên bổ sung trong đầu

"Hai thằng bây muốn cuốc bộ về nhà đúng không?"- Hàn Phong ngồi trong xe lớn tiếng quát

"Ê, đợi tao"- Gia Minh

"Đợi tao nữa, tao cũng không muốn cuốc bộ về nhà"- Âu Dương Thiên mở miệng "năn nỉ"

Hai người lên xe, xe bắt đầu chạy về Hàn gia.

-------------------------------------

Giới thiệu

Hàn Phong (Chan): 18t, là xã hội đen có thế lực rất mạnh, không ai dám đụng tới. Anh có 1 băng đảng rất lớn ngang hàng với... Gia đình giàu thứ 1. Anh có 1 khuôn mặt rất handsome, anh là người rất lạnh lùng, nói tiết kiệm chữ, thân hình sáu múi. Anh có rất nhiều võ, hiện tại anh đang ở Mĩ. Bạn thân là Âu Dương Thiên và Vương Gia Minh. IQ:200/200

Vương Gia Minh (Will): 18t giống Hàn Phong nhưng đang ở trong băng đảng của Hàn Phong, không tiết kiệm chữ nhưng nói rất nhiều, gia đình giàu thứ 2, thay bồ như thay áo. Hiện tại đang ở Việt Nam, bạn thân là Hàn Phong và Âu Dương Thiên. IQ:199/200

Âu Dương Thiên (Cold): 18t, giống 2 thằng bạn thân, gia đình giàu thứ 3. Hiện tại đang ở Việt Nam , bạn thân là Hàn Phong và Vương Gia Minh. IQ:198/200

Chương 3: Bắt đầu trả thù

"Mammy, daddy ơiiii"-Minh Hân vừa bước vào nhà thì đã gọi ba mẹ

Mẹ cô đang sắp xếp tổ chức tiệc cho cô nhưng đã dừng tay vì cô đã về. Mẹ cô bước ra chuẩn bị ôm cô con gái của mình nhưng cô đã ôm trước bà

"Ui..."- Bà than

"Con xin lỗi, con làm mẹ đau hả? Mẹ đau ở chỗ nào?"- cô vừa nghe bà than thì quan tâm

"Không có, mẹ không đau nhưng con mập quá, chạy lại ôm mẹ mà mẹ xém nữa té ra đằng sau luôn à"

"Hahahahaha..."- Tiếng cười vây quanh khắp căn nhà khi nghe mẹ của cô nói cô "Mập"

"Mẹ này, con giận luôn"- cô xấu hổ

"Thôi, mẹ không đùa nữa. Con ở bên đó đẹp nhiều rồi"- mẹ cô vừa nói vừa lấy tay sờ mặt cô

"Ý mẹ là ba năm trước con không đẹp hay sao?"- cô chất vấn

"Không, ba năm trước con rất xinh đẹp, nhưng giờ lại đẹp hơn nhiều"- mẹ cô liền trả lời

"Mẹ nghe nói công ty Đình thị đang phá sản đấy"

Cô nghe vậy liền cười lạnh

"Đó là báo ứng của hắn, con không quan tâm. Mà ba đâu rồi hả mẹ?"

"Ba con đi làm chưa về, tối ba con sẽ về sớm nhất có thể"

"Dạ, con lên lầu đây"

"Người đâu, lên xách hành lí của tiểu thư lên lầu"- mẹ cô

"Dạ, tiểu thư, xin cô đi theo chúng tôi"- quản gia trả lời

Sau khi cô đi lên lầu, bà Hàn Lệ Tú (mẹ cô) nói chuyện với Thái Hoà

"Con gái tôi dạo này sống ra sao, tôi muốn cậu nói thật cho tôi biết"- bà làm mặt lạnh

"Thì lúc em ấy qua bên đó thì tính tình trở nên khác thường, ít nói chuyện hơn"- Thái Hoà trả lời

"Tính tình trở nên khác thường là như thế nào?"- bà hỏi

"Thì là dữ hơn, lạnh lùng hơn, khó tính hơn". Nói tới đây là anh rùng mình, thân là vệ sĩ cũng như anh trai cô mà sợ cô tới như vậy.

Nhớ lại ba năm trước từ khi cô chia tay với cái tên Đình Phong thì cô về nhà đập hết tất cả đồ trong nhà và những đồ có liên quan đến cô và hắn. Cô đập xong thì bỗng nhiên cô cười to lên làm anh lúc đó rất hoảng sợ. Cô cười xong thì cô ngất xỉu làm anh phải đưa cô vào bệnh viện để chữa trị. Bác sĩ nói do tâm lý bị ảnh hưởng nên mới như vậy phải hại ai một ngày một đêm không ngủ(tội nghiệp anh) nhưng ai biểu anh vừa là vệ sĩ vừa là anh trai cô.

Sau khi cô xuất viện, anh mua đồ ăn cô thích cũng như là đồ ăn hắn và cô thích, anh cứ tưởng là cô sẽ ăn nhưng không ngờ cô lại dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn anh làm anh phải sợ chết khiếp cho nên anh phải bỏ đồ ăn vào sọt rác nhanh gọn lẹ.

"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi"

"Vâng"

Trong phòng của Minh Hân

"Vòng tay em ôm lấy những kỷ niệm xa vời

Dù nắm tay nhưng cảm giác không phải ngày xưa..."

Nhạc chuông của Minh Hân vang lên

"Alo, anh hả?"- Minh Hân nói bằng giọng ngon ngọt

"Sao rồi cô em của tôi, gia đình của hắn bây giờ sắp phá sản rồi đó"- bên kia vừa nói vừa nhếch mép cười

"Dạ, cứ để hắn như vậy đi cho hắn biết thế nào là đau khổ. Chuyện này mốt nói sau, tối nay nhà em có tổ chức party, anh kêu ba anh đó đi luôn nha"- cô mời

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp, anh cũng muốn nhìn cô em gái của mình hiện giờ dáng vẻ như thế nào"

"Anh yên tâm, dáng của em bây giờ chuẩn không cần chỉnh, em chỉ sợ anh nhìn một cái rồi mê em luôn thôi"- cô ảo tưởng

"Hắc hắc, em yên tâm, anh sẽ không bị em mê hoặc đâu"

"Thôi em cúp máy đây, có người lên. Bye anh, tối gặp"

"Oke em, bọn anh tối nay sẽ tới"- Nói xong anh liền cúp máy

Cốc...cốc...

"Mẹ vào được không con?"- bà Tú hỏi

"Vâng, mẹ vào đi ạ"- cô đáp

Bà Tú mở cửa đi vào, ngồi bên cạnh cô con gái

"Tối nay con định mời ai đến tham gia tiệc đây"- bà Tú nói

"Con mời Mẫn, Diệu Anh thôi. Còn lại thì mẹ muốn mời ai thì mời"

"Vậy thì mẹ sẽ mời những người có thế lực lớn tới tham gia nha"

"Vâng. Mà mẹ nè, mẹ cho con đi học nha"

"Sao tự nhiên muốn đi học vậy?"

"Con muốn có nhiều bạn bè hơn mà mẹ. Mẹ cho con đi học nha nha nha nha..."

"Thôi, mẹ cho đi. Nhưng mà phải có Thiên Mẫn và Diệu Anh đi cùng."- cuối cùng bà đã chịu thua dưới sự năn nỉ của con gái

"Dạ được"

"Mà con muốn học trường nào để mẹ còn đăng kí nữa"

"Con muốn học trường Blue Sky mẹ"

"Rồi rồi. Thôi mẹ đi ra ngoài, mẹ còn phải đăng kí cho con nữa"

"Dạ, bye bye"

Sau khi mẹ cô đi ra ngoài, cô cười lạnh và nghĩ trong đầu:

'Đình Phong, anh chết chắc rồi'

Chương 4: Gặp lại nhau tại bữa tiệc- bí mật bị phát hiện

Tối đó

Một chiếc xe sang trọng dừng lại tại một căn nhà rất náo nhiệt. Cả ba người bước xuống đều làm cho mọi người kinh ngạc

"Hàn thiếu gia, Vương thiếu gia, Âu Dương thiếu gia. Xin mời ba người qua bên này"- tên bồi bàn không dám ngước mặt lên vì ba người này nổi tiếng là tàn nhẫn, rất lạnh lùng

Ba người không ai nói một lời, liền đi vào trong. Ba người mới bước vào trong thì tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sợ hãi. Đúng lúc đó thì bầu không khí căng thẳng đã chấm dứt vì.....

" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc nhà họ Lâm nhà chúng tôi. Đây là bữa tiệc tôi làm cho con gái ba năm xa cách của tôi. Tôi xin giới thiệu với tất cả các quý vị, đứa con sau ba năm đã quay về với chúng tôi-Lâm Minh Hân"- ông Lâm Minh Huy (ba cô)

Sau khi nghe tên cô, cô liền bước lên sân khấu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì sao con gái của họ lại xinh đẹp như vậy. Cùng lúc đó, Hàn Phong, Vương Gia Minh, Âu Dương Thiên rất bất ngờ

"Có phải cô gái mà mày đụng trúng ở sân bay không, cô ta lúc đó đã đẹp sẵn, bây giờ lại càng đẹp hơn"- Âu Dương Thiên hỏi Hàn Phong

"..."- không trả lời

"Thôi, bây giờ tôi đã giới thiệu xong, các vị ăn uống tự nhiên"- Minh Huy bước xuống

Lúc đó, Minh Hân cũng bắt đầu chào hỏi tất cả người ở bữa tiệc nhưng mặt thì không một chút cảm xúc. Hàn Phong bước lại nhìn cô chăm chú, hỏi:

"Thì ra cô là con gái của ông Lâm à!"- Chả trách nào cô lại dám lớn tiếng với hắn

"Hồi nãy lỗ tai anh có vấn đề sao, ba tôi mới giới thiệu đây mà". Cô đang nói thì tin nhắn vang lên, cô nhìn tin nhắn thì nở nụ cười rất tươi. Anh thấy nụ cười đó cho nên anh đã bị hớp hồn.

"Anh ở đây ăn uống tự nhiên. Tôi đi"

Nói xong, cô đi ra cổng sau, anh hoài nghi nên đã lén đi theo cô. Cô mới ra khỏi cổng sau thì cô đã nở cười rất tươi, Hàn Phong không hiểu tại sao cô lại cười nhưng anh đã nhìn thấy một chiếc xe. Chiếc xe vừa mở cửa thì đã có bốn anh chàng cao to đẹp trai bước xuống. Cô thấy vậy liền chạy tới ôm người đầu tiên, sau đó ôm người tiếp theo, ôm xong hai người đó liền ôm cả hai người kia cùng một lúc. Ôm xong rồi Khánh Anh mở miệng nói đầu tiên:

"Được rồi, đi chơi với bọn anh không? Ba năm rồi em không đi chơi với bọn anh đấy, từ khi em qua bên đó bọn anh rất buồn đó nhe, em phải bù cho bọn anh"

"Em xin lỗi, em sẽ bù cho bọn anh sau nhưng nhà em đang có tiệc nên không thể đi chơi với bọn anh được, hay là các anh đợi em gọi điện xin ba thử nha. Nếu được thì em sẽ đi với các anh, nếu không được thì các anh đợi tiệc tan thì em sẽ đi với các anh nha" - Minh Hân mở miệng

"Được rồi, em gọi cho ba đi"- Hoàng Vũ lên tiếng

"Các anh phải im lặng nha"- cô vừa nói vừa đưa tay lên miệng

Píp...píp...píp

"Alo"- đối phương bên kia trả lời

"Alo, daddy. Daddy, cho con đi chơi với bạn nha "- cô xin

"Nhưng tiệc còn chưa kết thúc nữa, con đợi tiệc tan rồi đi được không?"- ba cô hỏi

"Nhưng con muốn đi mà"- cô năn nỉ

"Được rồi, con đi đi"- ba cô chịu thua trước sự năn nỉ của cô

"Vâng, cảm ơn ba"- cô vui mừng

"Được rồi con gái yêu, dù gì con cũng mới về, con nên đi đâu cho khoay khoả đầu óc đi. Thôi ba cúp máy đây"

"Sao rồi, có được hay không?"- Quốc Thiên hỏi

"Được rồi, các anh chờ ở đây để em đi thay đồ"

"Nhanh lên nha, bọn anh không đợi được lâu đâu"- Minh Tuấn rốt cuộc cũng chịu mở miệng

" Trời, em tưởng nãy giờ miệng anh bị gì nên không thể nói đấy anh Tuấn"- cô trêu

"Anh cốc cho một cái bây giờ"- anh đang định giơ tay lên cốc đứa em gái"hư" này nhưng..."Thôi em đi trước"- cô vừa nghe chữ cốc liền kiếm cớ chuồn đi vì cô rất sợ cái cốc của bốn người này

---------------------------------------------------------------------

Giới thiệu:

- Trần Khánh Anh: anh là người trong hắc đạo, cũng là chủ sở hữu của công ti Trần thị, quen biết Lâm Minh Hân từ nhỏ nên anh rất thương cô em gái này. Từ đó nảy sinh tình cảm khác

- Hoàng Vũ, Lê Quốc Thiên, Dương Minh Tuấn: các anh này sau khi được Khánh Anh giới thiệu, các anh này cũng rất thương cô em gái này nên lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cô. Hoàng Vũ là chủ sở hữu công ty Hoàng thị, Lê Quốc Thiên là chủ sở hữu công ty Lê thị, Dương Minh Tuấn là chủ sở hữu công ty Dương thị.

Các công ty này không ai biết người đứng đầu là ai

Đó là bí mật của Lâm Minh Hân, ai cũng không biết

---------------------------------------------------------------------

Sau khi cô đi, các anh này bắt đầu bàn tán xôn xao

"Này, từ lúc mà em ấy đi qua bên Mỹ thì nó đã trở nên xinh đẹp hơn rồi đó mày, tao còn bị em ấy hớp hồn"- Minh Tuấn treo ghẹo

"Mày đừng có chọc điên tao"- Khánh Anh nổi cơn ghen

"Mày đừng có chọc thằng Khánh Anh, mày cũng biết nó yêu em ấy từ rất lâu rồi mà"- Quốc Thiên ra sức can

"Sao ở đây có mùi chua vậy mày?"- Hoàng Vũ vừa nói vừa liếc xéo Khánh Anh

"Tụi bây vô xe nhanh lên"- Khánh Anh điên lên

"Rồi rồi, vô xe nhanh lên không thôi nó "bụp" cho mấy phát bây giờ"- Quốc Thiên nói xong định lên xe nhưng vừa mới bước một chân lên thì....

"Khoan đã"- Hàn Phong lên tiếng

Anh nói xong, tiến lên chỗ của bốn người đó

"Anh là ai?"- Khánh Anh là người lên tiếng đầu tiên

"Hàn Phong"

"Hàn thiếu gia, anh gặp chúng tôi để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn gặp anh"- Hàn Phong vừa nói vừa chỉ vào Khánh Anh

"Anh là gì của cô ấy?"- Hàn Phong thắc mắc

"Tôi là bạn trai của cô ấy"

"Còn ba vị này là...."- anh vừa nói vừa chỉ

"Chúng tôi là ai thì liên quan đến anh sao"- Hoàng Vũ nói

"Còn anh là gì của bạn gái tôi, tại sao lại hỏi như vậy, mà tại sao lại biết chúng tôi ở đây. Tôi nhớ Hân không có thích tiết lộ chuyện của cô ấy"- Khánh Anh thắc mắc hỏi

"À tôi không phải là gì của cô ấy nhưng....nếu anh không giữ cô ấy được thì tôi sẽ cướp cô ấy từ tay của anh đấy. Điều tôi nói cũng đã xong rồi nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu"- Hàn Phong nói xong, anh xoay người đi trở lại buổi tiệc

Sau khi Hàn Phong đi, tay của Khánh Anh nổi gân xanh nhưng chưa kịp nổi bao lâu thì..

"Anh, em xong rồi nè, chúng ta đi thôi."- Minh Hân vừa bước ra là các anh bị hớp hồn bởi vẻ xinh đẹp của cô.

Cô hôm nay đi chơi với các anh diện áo đen có hình con báo và quần rin màu đen, giày bốt đen, dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng, bên thì đeo lắc tay bạc của Khánh Anh tặng cho, bên thì đeo đồng hồ Minh Tuấn tặng. Trông cô bây giờ hầu như là từ trên xuống dưới đa số là màu đen

"Trời ạ, có phải em của tôi không đây"- Hoàng Vũ là người đầu tiên bị hớp hồn

"Em chứ ai"

"Nhưng mà anh có điều muốn hỏi, tại sao em đi đâu em cũng đeo sợi dây chuyền này?"- Minh Tuấn nhìn sợi dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng, thắc mắc hỏi

"Em có lý do riêng của em, không thể nói cho các anh biết được. Em xin lỗi"- Minh Hân nói nhẹ nhàng

"Thôi, bây giờ lên xe"- Quốc Thiên

------------------------------------------------------------------------

Vị trí ngồi

Khánh Anh- Minh Hân

Minh Tuấn- Hoàng Vũ

Quốc Thiên(lái xe)

------------------------------------------------------------------------

Sau khi lên xe chuẩn bị tới Bar thì Khánh Anh hỏi Minh Hân:

"Có ai biết chuyện của em không?"

"Không có, em giấu rất kĩ sao lại phát hiện được. Mà có ai phát hiện ra mấy anh rồi hả?"

"Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi"

Sau khi hỏi xong, bầu không khí căng thẳng liền ập tới.

5 phút sau

"Nè, em thích ăn kẹo mút lắm đúng không, trước khi tới đây anh có mua cho em nè"- Minh Tuấn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, liền giơ bịch kẹo mút ra

"Đúng là anh Tuấn của em"

"Chẳng lẽ anh là bạn trai của em à"

"Chắc vậy"

Khi cô vừa mới trả lời xong, cô liền "ăn" 1 cái cốc từ Khánh Anh

"Tại sao anh cốc em?"

"..."- không trả lời

"Hứ, anh nhớ đó, em không nói chuyện với anh luôn"

Cô nói xong, leo lên chỗ Hoàng Vũ ngồi sau đó lấy điện thoại ra selfie

Chương 5: Tha thứ cho anh đi

Tới quán bar

Cô vội vã bước xuống xe. Sau khi bốn anh chàng đó thấy cô bước vào trong đó rất nhanh thì Minh Tuấn nói với Khánh Anh:

"Mày nên xin lỗi em ấy đi, ai cũng biết em ấy là người rất giận dai mà. Mày không nên nhớ lại chuyện tên Hàn Phong kia nói với mày"

"Ừ"- Khánh Anh thở dài

Nói xong, anh liền bước vào trong bar, bước xuống phòng bí mật, định cho cô bịch kẹo này nhưng khi anh bước vào đó thì không thấy cô đâu hết, anh liền gọi cho quản lí ở đó. Bên kia trả lời:

"Alo"

"Ivy đang ở đâu"- giọng lạnh

"À, cô ấy đang ở trên đây ạ"

"Được rồi"

Nói xong, anh đi lên chỗ bán rượu. Anh đang tới chỗ của cô thì....

"Chào cô em, em thật xinh đẹp à nha"

Một tên biến thái thấy cô đang ngồi đó một mình, liền tới chỗ của cô để có cơ hội làm quen

"Biến ra chỗ khác"- cô bực bội quát lên

"Em làm vậy thì anh càng thích đó nha"

"Bộ lỗ tai anh có vấn đề hả, tôi nói lại lần nữa BIẾN"

Chữ BIẾN của cô lần này nói ra toàn bộ ở khu đó đều ngừng nhảy, chăm chú nhìn vào cô và tên đó. Có một người đang thì thào với người kia rằng:

"Tên kia chết chắc rồi, dám đụng vào chị hai"

"Hôm nay bảo đảm là ngày giỗ của nó cho coi"

"Không đi có đúng không?"- cô hỏi lần cuối cùng

"Em làm gì mà căng vậy, anh....."

Ào

Hắn còn chưa nói hết câu thì cô đã tạc li cocktai cô đang uống dở dang vào mặt hắn

"Con khốn khiếp này, mày dám đụng vào tao, mày có biết tao là ai không?"- tên đó sau khi bị tạt thì đã hoá điên

"Vậy anh có biết tôi là ai không? Nếu không biết thì cứ hỏi mấy người này"

Cô vừa nói vừa chỉ những người xung quanh. Hắn ta định giơ tay tát cô thì bị cô đá cho một cước. Hắn nằm đó lăn lộn vì quá đau. Khi cô thấy được cảnh đó, cô cảnh cáo:

"Đừng để tao gặp lại mày lần nữa, nếu không thì không phải một cái đá này đâu, mà còn..."- cô chưa nói xong thì đã cười lạnh khiến những người ở trong đó đều sợ

Cô ghé sát tai hắn và nói tiếp:"chết rất thảm đó"

Cô nói xong liền đứng lên nhưng tên đó dễ gì mà tha cho cô. Hắn đứng lên liền định đánh sau gáy cô nhưng cô đã đánh trước hắn bằng cách, cầm chai rượu đập vào đầu hắn. Thật ra trước lúc cô đi thì cô đã dặn tên bồi bàn chuẩn bị cho cô một chai rượu

Đúng lúc đó thì ba anh chàng kia bước vào thấy cô cầm chai rượu, còn tên đó thì đang ôm đầu vì máu không ngừng chảy, chạy lại bên cạnh cô

"Em không sao chứ?"- Minh Tuấn quan tâm hỏi

"Em không sao, anh nên hỏi tên kia kìa"- cô nói xong liền liếc hắn

"Tụi bây đâu"- Hoàng Vũ bỗng hét lên

"Đại ca có gì không ạ?"- một tên trong đám đó nói

"Tụi bây đánh tên này cho tao, đánh nhẹ thôi, chỉ gãy một cái tay và một cái chân thôi là được rồi, vì tội dám đụng vào em của tao"

"Dạ đại ca, tụi bây xông lên, đánh nó cho tao"

"Rồi, chuyện này anh đã giải quyết xong rồi, chúng ta xuống căn cứ thôi"

"Vâng"

Lúc đó Khánh Anh xuất hiện

"Hân"

Khi nghe tên cô liền biết đó là Khánh Anh gọi cô vì trong bốn người đó, chỉ có Khánh Anh là gọi cô là Hân. Cô liền giả vờ không nghe thấy, liền đi xuống căn cứ

"Xem ra em ấy giận mày thật rồi, mày nên làm lành với em ấy sớm đi, tụi tao đứng ở trên này cho, sau khi mày làm lành xong thì gọi tụi tao để tụi tao còn lên"- Quốc Thiên khuyên Khánh Anh

"..."- anh không nói gì liền đi theo cô

"Tụi bây đem hắn xuống căn cứ số hai cho tao"- Minh Tuấn nói với một tên trong đó

"Dạ"

Nói xong, hai tên đó hắn xuống phòng đó. Quốc Thiên bấm mật mã xong, hai tên đó lôi hắn vào bên trong

"Được rồi, tụi bây đi đi"- Minh Tuấn nói

"Dạ"

Nói xong, cả hai đều đi ra. Lúc đó, cả ba người đều đánh tên đó, mặt hắn bây giờ rất khủng khiếp, hai con mắt thì bầm tím, miệng và mũi đều bị chảy máu. Đánh xong, Hoàng Vũ nói với tên đó:

"Tại sao mày lại chọc giận em tao, bộ mày không biết em ấy là chị hai trong đây à?"

"Dạ...dạ em... xin lỗi đại ca, em có mắt...mà như mù, em không biết chị ấy là chị hai trong đây, anh đừng giết... em"- hắn van xin

"Mày yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu, mà người khác sẽ giết mày"- Hoàng Vũ nói xong thì hắn rùng mình

Dưới căn cứ

Khánh Anh đi xuống căn cứ, bấm mật mã xong đi vào liền thấy Minh Hân ngồi đó bấm điện thoại. Anh nói:

"Hân"

Cô biết được Khánh Anh gọi cô, cô liền nói lại một câu:

"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, muốn nói gì thì đợi em ngủ xong đã"- cô định đi vô phòng ngủ thì bất chợt Khánh Anh kéo tay cô lại. Cô căn bản xoay người lại thì thấy bịch kẹo.

"Em tha thứ cho anh đi, anh sẽ cho em bịch kẹo này"

Nói xong, anh đưa bịch kẹo lên và nở nụ cười rất tươi

"Được rồi, em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh không được cốc đầu em nữa" (lạnh lùng vậy thôi chứ thích ăn kẹo lắm)

"Được được, anh hứa mà"

Anh vừa nói xong thì cô chộp lấy bịch kẹo và xé nó ra ăn

"Oa, ngon quá, anh mua ở đây vậy?"

"Bí mật nhưng em ăn ít thôi, không thôi sẽ bị súng răng bây giờ"

"Anh yên tâm, răng em chắc lắm"- cô nở nụ cười rất tươi

"Em ở đây đi, anh bận chút việc, lát hồi anh sẽ quay lại"

"Được rồi anh đi đi"

Nói xong, Khánh Anh đi ra để mình cô ở lại trong phòng một mình ăn kẹo. Anh lên căn cứ số hai. Vừa bước vào phòng thì thấy ba thằng bạn thân và tên hồi nãy, anh đi lại với vẻ rất lạnh lùng khiến cho tên đó sợ hãi. Anh đi lại chỗ của hắn và đá hắn nói:

"Tại sao mày lại đùa giỡn với em tao hả?"- Khánh Anh nói với vẻ mặt như muốn giết người

"Dạ, em...em xin lỗi anh, em không... biết cô ấy là em của anh. Anh tha cho em đi"- tên đó van xin

"Đã trễ rồi, ai bắt nạt em tao thì tao sẽ giết hết"

Nói xong anh rút súng ra, bắn vào đầu tên đó. Bây giờ căn phòng đã trở thành căn phòng đầy mùi máu

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop