XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tán Gái Ở Nhà - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 12

Sau khi ngồi review cho các thím, em sang phòng chị lần thứ 2, em không yên tâm thế nào ấy, đèn thì lúc trước em ra ngoài có tắt rồi chỉ bật đèn ngủ mờ mờ thôi! Sang mở nhẹ cửa phòng chị ra, cửa vẫn như lúc em đi ra, không khóa, mở cửa em lại nghe thấy tiếng thút thít của chị! Nãy chị đã ngủ rồi mà, sao giờ lại dậy khóc tiếp? Em đoán là chị lúc đó ngại em, không muốn đuổi em, giả vờ ngủ hix thế có nghĩa là những hành động của em lúc đó đối với chị chị biết hết à?

Em nhẹ nhàng đi vào, ngồi cạnh giường chị, lúc đấy, chị dường như mới nhận ra sự có măt của em, tiếng thút thít ngừng lại, thay vào đó là tiếng nấc nhẹ của chị! Chị ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường, kéo chăn lên đắp qua đầu gối, tay chị thì ôm cái gối! Chị không nhìn em, ánh mắt chị như vô hồn, nhìn vào hư vô, chẳng có một mục đích nào cả! Chị nói với em, giọng lạnh tanh, không hề có 1 cảm xúc nào cả, em nhớ lại cứ như là giọng của ma ấy, thực sự là không có 1 chút cảm xúc của con người nào các thím ạ!

C: Cậu đêm hôm sang phòng tôi làm cái gì? Cậu không biết đây là phòng con gái à?

Em im lặng, không nói và cũng không muốn nói gì cả, lúc đấy thực sự là không còn gì để nói và em bị choáng khi nghe thấy cái giọng lạnh ngắt của chị! Chị lại tiếp tục nói với em!

C: Cậu về phòng cậu giùm tôi cái, tôi muốn nghỉ ngơi! Tôi xin cậu đấy!

C: Hay là muốn thân xác của tôi? Nếu muốn thì tôi chiều cậu, yên tâm, tôi còn trinh, làm xong thì làm ơn ra ngoài hộ tôi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Sau khi nghe thấy cậu đấy, em dường như chết lặng các thím ạ! Thực sự lúc đấy em muốn tát cho chị 1 cái để chị tỉnh ra! Em không hiểu sao chị có thể nói được cái câu như vậy! Nhưng lúc đấy em kiềm chế lắm ấy!

Em đứng dậy, bước ra đến cửa, em dừng lại 1 chút rồi nói với chị:

E: Chị nghỉ đi, đừng nói linh tinh nữa, em chẳng có tiền cũng chẳng có tiền đâu, nên em cũng chẳng muốn cái thân xác của chị làm gì cả, chị giữ lại đi!

Chị không nói gì cả, em ra ngoài, đóng cửa cho chị! Bước ra ngoài sân thượng ngồi xuống cái ghế, lấy bao vina bắt đầu đốt, trong đầu thì suy nghĩ về chị, về những lời nói, hành động của chị trong buổi tối hôm nay!

Khi bao vina còn vài điếu lẻ là lúc em đứng dậy, trời lúc này cũng hơi hửng sáng rồi!

Em quyết định lấy xe máy, phi ngay xuống Hà Nội! Cả nhà em chưa có ai dậy cả, em gửi 1 tin nhắn lại cho mẹ em là em xuống HN có việc gấp mấy hôm! Nhà em thì thoải mái thôi, em cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, chưa báo nợ bao giờ nên bố mẹ em tin tưởng em lắm!

Ngồi trên xe hơn 1 tiếng, đầu óc suy nghĩ miên man, có những lúc chẳng còn nhớ là mình đang đi trên đường nữa, nguy hiểm vl các thím ạ! Tới HN lúc 6 giờ sáng gọi điện cho thằng C:

E: Dậy nhanh không bạn mày chết bây giờ!

TC: Có chuyện gì đấy? MÀ tưởng hôm qua thằng H nó bảo chị mày nằm viện?

E: Gọi luôn thằng H dậy cho tao, qua tìm quán nào uống rượu! Cho chúng mày 15 phút!

TC: Ờ!

nửa tiếng sau, 3 thằng ngồi vào quán ăn sáng ở đường Nguyễn Trãi! gọi lòng dồi, tiết canh với chai rượu ra, em rót lưng cốc rượu, cũng chả biết rượu gì nữa, làm 1 phát hết luôn! 2 thằng kia nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh!

E: Nhìn cáo éo gì, ăn rồi uống đi!

Uống xong cốc rượu đầu óc hơi lâng lâng, em rót cho mỗi đứa đầy chén rồi bắt đầu uống, em ăn thì ít mà uống thì nhiều, 2 đứa kia cũng uống theo em!

Bạn bè mấy năm, nhiều lúc hiểu nhau, cũng chẳng cần nói cái gì cả các thím ạ!

TC: Lại gái à mày?

E: Ừ chuyện linh tinh ấy mà!

TC: Ừ gái gú là phù du thôi mày!

Nó vừa nói vừa cười!

3 đứa ngồi ăn uống đến 9 giờ, hết 2 chai 75 của quán rồi thì mới đứng dậy đi về! E về phòng trọ của thằng C, tại tối qua không ngủ lại đi mệt, sáng nay lại uống rượu nên vừa đặt lưng xuống giường cái là ngủ luôn, không biết trời trăng gì cả!

Đang ngủ ngon, tự nhiên thằng H nó đập đập vai em!

H: Ê cu điện thoại của mày kìa, có tin nhắn!

Em mở mắt ra ôi đã 4 giờ chiều rồi! Vừa đặt lưng xuống cái mà đã được 7 tiếng rồi! Nhưng mà công nhận lúc tỉnh dậy người đỡ oải hẳn!

Lấy điện thoại, mở ra xem là tin nhắn của chị!

Em hồi hộp vcc các thím ạ, ngồi nhìn cái màn hình tầm 1,2 phút sau mới mở ra đọc! Em thoáng suy nghĩ hay là chị nhắn tin báo cho em là chị đã chuyển nhà?

C: L ơi, đi đâu từ sáng giờ không thấy mặt? Đi với gái hả? 

E: Em xuống HN từ sáng có chút việc, có chuyện gì không chị?

C: Xuống HN hả? Đang ở đâu đấy qua đây đón chị với!

E: Chị ở đâu mà bảo em đón?

C: Chị vẫn ở chỗ hôm trước ấy, Long Biên!

E: Chị xuống HN làm gì? Mà em đang đi với bạn chắc không qua được rồi, chị đi taxi đi!

Thực sự là em chưa bao giờ phải lâm vào cái tình huống như hôm qua, chẳng biết xử lý ra sao cả! Giờ em vẫn đang rất bối rối, không biết nên làm sao cả, mà thực sự giờ em cũng sợ phải gặp chị, gặp chị không biết em nên nói cái gì cả, không biết nên cử xử thế nào cả! Thế nên em nhắn tin lại như vậy!

Chờ tầm 10 phút sau chị nhắn tin lại cho em!

C: Ừ vậy đi chơi vui vẻ nhé!

Sau tin nhắn cuối cảu chị, em như người mất hồn, lại ngồi thất thần, vừa mới quên được những thứ xảy ra trong giấc ngủ, giờ lại hiện về trog đầu em! Thằng C với thằng H nó ngồi bên cạnh em đánh LoL, thỉnh thoảng lại nói gì đó nhưng lúc đấy em cũng chẳng nghe được gì cả!

Ngồi tới 5 rưỡi, tự nhiên có 1 cái gì đó thôi thúc em đi ra gặp chị, có lẽ em chưa bao giờ muốn xa chị cả! Mặc dù có lẽ lúc này chị đã đi khỏi bến xe Long Biên rồi cơ mà em vẫn muốn thử, em không nhắn tin hay gọi điện cho chị mà cứ như vậy dắt xe, phóng ra Long Biên!

Em cũng chẳng đi nhanh, chẳng hiểu tại sao nữa, em cũng xác định là sẽ không gặp chị ở LB rồi!

Tới 6h20 em mới tới nơi, trời lúc này nhá nhem tối rồi! Chẳng nhìn rõ mặt người nữa! Em đến nơi bên xe Long Biên vẫn đông, xe bus chạy tấp nập, người lên người xuống, người đứng chờ, nếu chị đứng đâu trong số đấy thì em cũng chẳng thể nào mà nhìn thấy được! Đứng ngó nghiêng 1 lúc, có lẽ chị về rồi! Lúc này em hơi hụt hẫng, tiếc nuối mặc dù lúc đi đã xác định là chẳng gặp chị rồi!

Em như người mất hồn đi chậm chậm trên đường Yên Phụ hướng về phía đường Thanh Niên, tiếng ve kêu râm ran, chói tai cơ mà em cũng cahr quan tam, lúc đó em như 1 con người mất hết cả phương hướng, chẳng biết đi đâu về đâu cả!

Lúc sắp đến chỗ đèn đỏ đường YP giáo với TN em bỗng nhiên thấy một bóng người … rất giống chị, mặc quần Jean, áo phông trắng ngồi 1 mình ở điểm dừng xe bus! Đến gần hơn 1 chút thì đúng là chị, chị ngồi 1 mình ở đấy, mắt chị nhìn vào khoảng không, lúc này, trông chị cô đơn, thực sự cô đơn lắm các thím ạ! Nhìn chị, em thấy thương chị nhiều lắm, 1 người con gái tốt như chị lại yêu 1 thằng con trai như thằng Phúc, 1 người con gái vui vẻ, hoạt bát, có chút tinh nghịch thường ngày mà giờ đây trông chị ngồi cô đơn 1 mình, em chẳng biết nói sao nữa! nhìn hình ảnh của chị lúc đó thực sự em hận, hận thằng P, và cũng hận mình tại sao lúc nãy chị gọi không qua đón chị, để chị ngồi 1 mình như thế này! EM muốn chạy ra ôm chị vào lòng để an ủi chị ngay lập tức cơ mà em không dám, em hèn lắm đúng không các thím?

Em muốn ra gặp chị nhưng đứng bên đường cách chị 1 đoạn, chân em nó cứ như cứng lại vậy, chỉ biết đứng đó và nhìn chị từ xa... 

Thực sự là giờ em mệt lắm rồi các thím ạ, các thím thông cảm cho em nhé, để mai em RV nốt cho các thím buổi tối hôm nay! Em giờ chỉ muốn ngủ thôi, 2 ngày thật là mêt mỏi!

 Thưa các thim em đã quay lại đây! Rất xin lỗi các thím vì tối qua không RV được cho các thím!

Chap12(P2): RV đêm 11, ngày 12 tháng 5! 

Em đáng RV cho các th&iaciacute;m đến đoạn nào rồi nhỉ?

À đến chỗ ” Em muốn ra gặp chị nhưng đứng bên đường cách chị 1 đoạn, chân em nó cứ như cứng lại vậy, chỉ biết đứng đó và nhìn chị từ xa….”

Đứng nhìn chị 1 lúc em quyết định đi ra để gặp chị!

Dắt xe máy sang đường, dựng ở lề đường, em đi chậm chậm vào cái điểm dừng xe bus ấy! Chị thì vẫn ngồi đó, con mắt vẫn nhìn vào khoảng không! Có lẽ lúc này chị chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì cả mà chỉ chìm vào những cảm xúc, những suy nghĩ riêng của chị thôi!

Cái điểm dừng xe bus đó có mái che, ở dưới là cái cái chỗ ngồi dài bằng sắt có 2 thanh, thím nào hay đi xe bus chắc biết cái chỗ ngồi đó! Chị ngồi sát vào 1 đầu ghế, đầu chị dựa vào vách ngăn của cái điểm dừng xe bus, khuân mặt chị không biểu lộ chút cảm xúc nào cả, ít ra là em chưa đủ trình để đọc được cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp như được tạc ra của chị!

EM ngồi ở đầu ghế bên kia, ngồi đó nhìn chị mà chị cũng chẳng biết, không biết chị đang suy nghĩ về cái gì mà chăm chú thế? Không biết bây giờ chị suy nghĩ gì các thím nhỉ? Thực sự em lúc đó rất muốn biết chị suy nghĩ gì để có thể chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn đối với chị! Cứ vậy chị nhìn vào khoảng không còn em nhìn chị không ai nói vói ai câu nào cả!

Rồi cũng như chị, em cũng nhìn vào khoảng không, chìm vào những suy nghĩ riêng của em về chị lúc nào không hay nữa!

Các thím ạ, lúc đó, thực sự em muốn ra ngồi cạnh chị, ôm lấy chị để chị có thể cảm nhận được rằng em sẽ luôn ở bên chị, rằng em sẽ bảo vệ chị …nhưng mà lâm vào hoàn cảnh đó mới thấy được sự khác biết giữa lý thuyết và thực hành các thím ạ, mặc dù em muốn vậy nhưng mà chân em nó nặng như chì chỉ ngồi yên 1 chỗ, miệng cũng nín bặt, em chỉ đủ dũng cảm để đi đến và ngồi ở đầu ghế bên kia thôi!

Đang chăm chú suy nghĩ tự nhiên có ánh đèn lóa lên, là đèn flash các thím ạ! Em giật nảy người quay ngang quay dọc để tìm nguyên nhân! Đến lúc quay sang chỗ chị thì thấy chị đang cầm cái IP5S chụp ảnh em kèm theo 1 nụ cười tươi rói trên khuôn mặt! Em thì ngồi ngơ ra chả biết làm gì cả!

Chị vừa nhìn màn hình điền thoại vừa cười nói:

C: Con trai lúc chăm chú suy nghĩ hay làm việc gì đấy là đẹp trai nhất, người ta nói không sai mà! Ơ mà sao L lại ngồi đây?

E: Em cũng chẳng biết nữa, thế sao chị lại ngồi đây?

Chị thấy em nói thế thì bĩu môi với em trông rõ yêu các thím ạ!

C: Ngồi chờ xem có anh nào qua đón đi không, ai bảo số tôi khổ, chẳng ai quan tâm đến tôi! Haizzzzz

Chị giả vờ làm vẻ mặt buồn, nhưng mà em nhìn thì không thể nào nhịn được cười!

E: Hahahaha

C: Cười cái giề hả, có gì đáng cười mà cười? MÀ tưởng đang đi chơi với người yêu cơ mà? Tự nhiên qua đây ngồi như thằng ngốc làm gì?

E: À cười tại chị đánh giá qua cao nhan sắc của chị, chị ngồi đây chỉ có ăn xin qua nó quan tâm thôi chứ có anh nào quan tâm?(Em tình nguyện làm ăn xin các thím ạ), mà em bảo đi chơi với bạn chứ đi chơi với người yêu bao giờ?

C: Hừ, chị suýt sáo cái 1 hàng nó đứng đợi đón chị lên xe nhé, ai bảo chị xinh đẹp thế này?

Chị nói xong câu này làm em buồn cười quá, em đang không biết nói chuyện với chị như thế nào khi gặp chị thì chính chị là người giải quyết toàn bộ vấn đề khó khăn rồi, giải quyết 1 cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất!

C: À chị đoán thế thôi, sáng sớm 5 giờ đã lục đục xuống HN, bảo đi với bạn có ma mới tin L!

E: Chị không tin thì thôi ai bắt! MÀ em đi chơi với người yêu đấy sao nào?

Chị nhìn nhìn em với anh mắt rất nguy hiểm rồi nói!

C: À thế hóa ra bỏ người yêu để đi ra đây với chị hả? Lúc nãy tưởng L không ra chứ! Thôi được rồi, để xin lỗi vì làm L phải bỏ dở cuộc hẹn với người yêu, tối nay chị sẽ thế chỗ của người yêu L hộ em ấy chỉ tôi nay thôi đấy!

E: Em không phải đi với người yêu thật mà, đang nằm ngủ nhà đứa bạn, chị gọi lười định không đi cơ mà sợ chị có việc gì gấp nên em qua thôi!

C: Giải thích nhiều với “vợ” làm gì “chồng yêu”, “vợ” tin ” chồng yêu” mà!

Chị nói kèm theo 1 cái véo vào má em! Ơ em như đóng băng luôn, cái đệch gì thế này? chị gọi em là cái gì ế?

E: Chị bảo cái gì á? Đừng nói linh tinh!

C: Linh tinh cái gì mà linh tinh? Đã bảo tối nay người ta thay người yêu của L rồi mà! Không thắc mắc nhiều! chồng ơi vợ đói quá, vợ muốn đi ăn, từ trưa tới giờ vợ chưa ăn gì!

Haiz các thím ạ, các thím không thể hiểu được giọng chị lúc làm nũng nó yêu thế nào đâu, em mà là người yêu thực sự của chị, với cái giọng nài nỉ này của chị thì chị có bảo em tự cung em cũng làm ngay không phải suy nghĩ

Em chẳng còn biết nói gì nữa các tím ạ!

C: Vợ muốn ăn sữa chua mít ở chỗ Quán Thánh cơ, lâu lắm rồi không được ăn!

Em vẫn abc xyz chưa thể thích ứng được với cái cách gọi này của chị còn chị thì miệng ngọt xớt 1 từ chồng hai từ vợ

E: Chị thích đi ăn thì đi, em đưa đi!

Chị cười toe toét rồi nói!

C: Chỉ có chồng là chiều vợ nhất mà!

Haiz đúng là chẳng còn gì để nói nữa! Chị lên xe, khác hẳn với cái hình ảnh lúc chị ngồi lặng ở điểm dừng xe bus, giờ chị như 1 con người khác, vui vẻ, cười nhiều, nói nhiều, em cũng không biết đâu mới là con người thật của chị nữa!

Chị chỉ cho em vào 1 cá quán ăn ở đường Hòe Nhai! Vào đó chị, cười tươi lắm, chị chủ quán đang bê đồ cho khách thấy chị thì cười rồi nói!

CCQ: Quỳnh à, lâu lắm không qua đây ăn, a, hôm nay dẫn theo ai kia?

C: Hì em chuyển qua tỉnh làm rồi mà chị có được ở HN nữa đâu nên làm sao qua được quán chị? Hihi đây là chồng mới cưới của em đấy, đẹp trai không chị?

Vãi cả chị, ăn thì có thể ăn bừa nhưng nói thì làm sao có thể nói bừa thế được?! Em thì chả biết nói sao cả, chỉ quay ra chào chị chủ quán thôi!

CCQ: Ơ đẹp trai, Quỳnh chọn mà chị sao dám chê! Thế hai đứa cưới nhau lúc nào mà không mời chị hả?

C: Chị không có quan tâm tới em thì sao mà biết em cưới lúc nào, em sắp có con rồi ấy chứ mà chị giờ mới hỏi!

CCQ: À, thế mấy tháng rồi? hôm nay chị miễn phí cho đứa cháu trong bụng cô! hihi

C: Vâng, thế nhá, em yêu chị nhất!

Đứng nghe 2 bà con gái chém gió với nhau mà em ngẩn tò te ra các thím ạ! Không còn từ gì để nói nữa, bảo tại sao đời lại có lắm tin đồn

Em với chị ngồi ở bàn ngoài của sổ, quán lúc này tầm 8 giờ tối cũng khá đông, cơ mà may em với chị vào đúng lúc có 1 đôi đứng dậy nên có ngay chỗ ngồi đẹp! Ngồi nói chuyện linh tinh với chị 5 phút thì chị chủ quán mang 2 bát sữa chua mit ra, nói thật là em chả thích ăn mấy cái thứ ngọt ngọt như kiểu sữa chua các thím ạ chiều chị nên em mới đi thôi! Nhưng chị thì khác em, em chưa động được miếng nào chị đã ăn xong gần bát rồi! Lúc này chị mới ngước lên, thấy em vẫn ngồi nhìn chị ăn mà chưa động miếng nào chị nói:

C: Ơ kìa chồng không ăn à, ngon lắm mà, ăn đi không bỏ phí ra!

E: Em không thích ăn sữa chua!

C: Cái này ko giống sữa chua mà, ăn thử đi, ngon lắm!

E: Thôi chị ăn đi em không ăn đâu!

Em nói xong câu đấy thì chị cầm lấy cái thìa chị đang ăn, lôi cái bát của em qua xúc 1 miếng rõ to đưa lên miệng rồi nói đến nỗi mà cả quán nghe thấy!

C: CHỒNG YÊU À, ĂN ĐI MÀ, ĐỪNG GIẬN VỢ NỮA, VỢ XIN LỖI CHỒNG MÀ!

Em khóc thét các thím ạ, chị nói xong câu đấy cả quán quay lại nhìn em chằm chằm, có đứa cười khúc khích nữa, em còn nghe thấy tiếng 2 đứa con trai ngồi góc phòng nó hô ” Vợ chú xinh lại ngoan thế chú giận gì chứ, giận nữa là anh lấy mất đấy” haiz các thím ạ, lúc đó em chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất thôi! Cố há miệng ra để ăn cái miếng mà chị xúc cho!

Chị thấy thế thì cười mỉm mỉm rồi nói:

C: Chồng không thích ăn thì thôi để vợ ăn nốt vậy!

Thế là 1 mình chị chơi hết sạch 2 bát sữa chua mít! Ăn xong chị lấy giấy lau miệng cho cả em lan chị!

C: Chồng ơi, vợ chưa muốn về đâu, chồng đưa vợ ra chỗ nào vui vui được không?

E: Chị thích đi đâu, ở HN làm gì có chỗ nào chơi?

C: Thì xem có chỗ nào mát này, đẹp này, thoải mái này thì chúng mình đi!

E: Ừ thế chị ra xe trước đi để em gửi tiền!

Em gọi chị chủ quán ra để tính tiền nhưng chị nhất quyết không lấy, còn bảo em “Cái Quỳnh nó ngoan lắm, lấy được nó là phúc đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận”, làm em tắc nghen ở họng chả biết nói gì chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện thôi!

Em nổ máy xe đi, chị ngồi sau hỏi em:

C: Đi đâu đấy chồng? Xa không?

E: Thì chị cứ đi thì biết, gần ngay đây mà!

10 phút sau, em và chị đã có mặt ở giữa cầu Long Biên! Thím nào đã từng qua cầu Long Biên buổi tối thì biết, cảnh ở trên cầu nhìn ra đẹp lắm, xa là cả 1 thành phố Hà Nội đèn sáng rực cả bầu trời, đằng trước là cầu Thăng Long, đằng sau là cầu Chương Dương sáng rực đèn trong đêm! Đã thế chính cây cầu Long Biên cổ kính cũng có 1 nét đẹp riêng của nó! Đứng ở trên cầu sát lan can, nhìn xuống dòng nước cũng có thú vị riêng của nó các thim ợ! Em với chị dựng xe lại rồi đi ra lan can của cầu, chị thì nhìn ngang ngó dọc khắp nơi!

E: Chị lên cầu Long Biên buổi tối bao giờ chưa?

C: Ờ 25 năm ở HN mà đây là lần đầu tiên lên cầu Long Biên buổi tối, trước đây cũng có mấy đứa rủ đi nhưng sợ chẳng dám đi lên đây buổi tối, tại nghĩ tối với ít người, ai ngờ đông người và đẹp thế này!

E: Vâng, buổi tối các đôi yêu nhau hay dẫn nhau lên đây ngắm HN mà chị, lại mát nữa!

C: À hóa ra vừa làm chồng người ta đã dần người ta lên đây rồi hả? Trước dẫn bao nhiêu cô lên đây rồi khai mau lên!

Chị vừa hỏi em vừa cười!

E: Làm gì có ai mà dẫn, có mỗi chị mới bị em lừa lên đây chứ có ai đâu!

Chị nhìn em cái rồi bắt đầu ngắm cảnh ở cầu! Các thím ạ, đúng là bảo con gái là chúa nghịch ngầm chả sai tẹo nào! Các thím biết đấy, cái lan can cầu như thế mà chị bỏ đôi giầy cao gót đen của chị ra, đi chân đất rồi trèo lên cái lan can đấy, 1 chân trong 1 chân ngoài, em nhìn mà hoảng hồn! Đã thế 2 tay còn giờ lên trời hóng gió nữa, nguy hiểm vê lù các thím ạ! Em nhìn mà thót cả tim, chạy ra định lôi chị xuống thì chị bảo để cho chị ngồi 1 lúc! Em không chịu, chị cũng không chịu thế là em đành để chị ngồi cơ mà 1 tay chị phải để em cầm!

Ngồi trên thành cầu 1 lúc, cùng với sự năn nỉ ỉ ôi của em cuối cùng chị cũng xuống!

C: Sợ cái gì chứ, chết thế nào được, à hay là chồng yêu vợ quá nên không nỡ để vợ chết?

E: Ngồi trên đấy trượt tay cái là ngã xuống sông không chết mới lạ!

Chị suy nghĩ 1 chút rồi hỏi e:

C: Chồng này, nếu giờ vợ mà rơi xuống sông Hồng thì trong cuộc đời vợ có mấy người thân của vợ sẵn sàng nhảy xuống cưú vợ mà không cần suy nghĩ nhỉ?

E: Chị hỏi vậy sao em biết!

C: Chắc là giờ thì chẳng có người nào đâu!

Mắt chị đang vui tự nhiện chị nhìn ra xa rồi có một chút buồn! Chị quay lại nhìn em, vẫn cái ánh mắt hơi buồn đó!

C: Nếu giờ vợ rơi xuống chồng có nhảy xuống theo cứu vợ không?

E bối rối lắm các thím ạ, ở thế gian này mấy ai yêu nhau mà làm được cái điều mà chị vừa nói? Nhưng đối với em thực sự là em không thể xác định được là nếu như vậy em có nhảy xuống cứu chị hay không!

E: Em,… em cũng chẳng biết nữa!

Chị nhìn em, anh mắt có 1 chút gì đấy vui vẻ hiện lên chị hơi cười, 1 nụ cười không mang nhiều niềm vui lắm!

C: Đối với vợ chồng thế là tốt lắm rồi, ít ra chồng còn chưa quyết định được, có nghĩa là vợ có cợ hội 50/50!

Nói xong câu đấy, chị đứng lặng nhìn vào bóng đêm! Lúc đó em muốn ôm chị vào lòng em lắm các thím ạ! Thực sự là muốn! Em vòng tay qua người chị, hơi hờ hờ chạm vào tay bên kia của chị! 1 lúc sau như nhận ra 1 điều gì đó chị quay ra nói với em:

C: Hôm nay chồng muốn ôm vợ thì cứ ôm đi!

Chị cầm tay em, xiết chặt thêm vào eo chị, lần đầu tiên, được chạm vào chị, 1 cảm giác khó tả lắm các thím ạ, các thím cứ tưởng tượng ra lần đầu tiên các thím chạm vào bạn gái nó thế nào thì liên tưởng tới em lúc đó nó cũng như vậy!

Cứ như thế em ôm chị như 1 đôi tình nhân thực sự, cả 2 chẳng nói gì với nhau cả, chỉ nhìn về phía bóng tối! Đôi mắt của 2 người cùng nhìn về 1 hướng nhưng có lẽ trái tim cũng như tâm hồn thì chưa từng!

Đứng 1 lúc lâu, chị quay ra nhìn em rồi nói!

C: Chồng ạ, vợ biết chồng tốt với vợ lắm nhưng mà bây giờ chưa thể được đâu, vợ chưa thể quên được anh ấy! Cũng như gia đình vợ nữa, có nhiều chuyện mà chồng chưa thể biết được, nếu biết chắc chồng cũng chẳng thể chấp nhận được! Chồng à, cái vợ cần bây giờ là thời gian chồng ạ, vợ không biết có thể quên được anh ấy không nhưng vợ sẽ cố, còn giờ thì vợ chẳng thể nói bất cứ điều gì cả! Cứ để tự nhiên thôi! Nhưng để vợ quên được anh ấy, có lẽ sẽ lâu lắm đấy chồng ạ! 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc có thể cả đời! Khó khăn lắm! Tạm thời chúng mình cứ như vậy đi, Khi nào vơ cảm thấy thích hợp, vợ sẽ tự lên tiếng!! vợ rất cảm ơn chồng đã ở bên vợ những lúc vợ đau khổ nhất!

Chị nói xong lại quay ra nhìn vào bầu trời đêm tiếp, em thì vẫn ôm chị nhưng chẳng biết nói sao cả chẳng nhẽ lại nói những lời sao rỗng, phim ảnh như là:” Vâng em sẽ chờ chị 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời…” hoặc là ” Em bất chấp tất cả để yêu chị?” Toàn những lời vớ vẩn sáo rỗng!

Em im lặng, chẳng nói gi cả! Đứng đến gần 10 giờ thì chị quay ra nói với em!

C: Chồng hâm này, ôm đủ chưa, đi về thôi ko muộn rồi, giờ về đến nhà cũng hơn 11 giờ rồi!

Thế là em với chị lên xe phóng về! Trên đường đi chị nói với em! “Chỉ tối nay vợ là vợ của chồng thôi đấy, rõ chưa! Đừng có lợi dụng người ta hihi”

E: Chị thì có gì mà để em lợi dụng cơ chứ 

C: Khối thứ, biết đâu đấy?

Cứ như vậy em với chị nói chuyện linh tinh lên quang đường gần 50km nó cũng không xa lắm!

Về đến nhà đúng là hơn 11 giờ rồi! Em chạy đi tắm luôn, đi cả ngày mệt quá! tắm xong, mặc mỗi cái quần đùi đi vào trong phòng em định lấy cái áo mặc thì thấy chị đang ngồi lướt Web, hốt cả hền các thím ạ, chả nhớ là tối hôm trước khí đi có tắt máy không nữa, để cái thớt này mà chị nhìn thấy khéo chị chém em! Chị không nói gì chắc chị không thấy! May thật!

Chị quay ra nhìn em cái rồi cười nụ cười tươi như mọi ngày!

C: Chồng yêu à, người cũng được đấy nhỉ!

E: Chuyện, mà chị gọi em thế bố mẹ em nghe thấy thì cắt tiết em!

C: Hừ người ta con gái con lứa không sợ thì đàn ông con trai sợ cái gì? À vợ vừa nấu cho chồng bát mỳ dưới bếp ấy, xuống mà ăn! Tối đã ăn gì đâu!

Em cũng muốn xuống ăn ngay cơ mà sợ chị lục được cái thớt này thế là bảo chị xuống ăn cùng thì em mới xuống, chị nhõng nhẽo 1 tí rồi cũng xuống ăn cùng em!

Ăn xong thì cũng 12 giờ rồi, ngồi lướt web ti rồi! Em đi ngủ, trước khi ngủ em còn nhận được tin nhắn của chị mà suýt phụt máu mũi!

“Chồng ơi vợ tắm rủa sạch sẽ rồi đang nằm trên giường này qua đây chơi với vợ”

Đang đơ đơ thì chị nhắn tin lại ngay!

“Đùa đấy đừng tưởng bở L ạ! hihi chúc L ngủ ngon nhé, v của L ngủ đây  à chết qua 12 giờ rồi, không phải là vợ nữa “… 

Vậy thôi đã nhé các thím, giờ em chuẩn bị để tối đi sn chị! Các thím ở nhà vui vẻ, hôm qua cũng chẳng có gì mà RV đâu các thím, em với chị xuống chỗ Cầu Giấy đặt cái khách sạn để chị tổ chức sn ấy mà! Tối nay gặp bố mẹ chị, không biết 2 người ấy sẽ ntn đây! Tối nay em không về kịp để RV đâu, các thím đừng chờ nhé! 

Chương 13

Hôm nay chị đi làm buổi sáng rồi chiều có anh lái xe nhà chị đón chị luôn các thím ạ!

Lúc 4 giờ chiều chị có nhắn tin cho em!

C: L ơi, ngủ dậy chưa? Chiều có xuống HN sinh nhật chị không?

E: Ờ cái này tùy xem thành ý của chị ra sao đã! Mà chị đã mời em đâu nhi?

C: Lại còn thành ý nữa cơ à, nghe gớm chết! Ừ rồi giờ Quỳnh trân trọng mời L tối nay đến sự sinh nhật Quỳnh nhé, thời gian là 7 giờ tại abc, xyzz…

E: Rồi để em suy nghĩ đã 

C: Ừ đi sớm sớm chút nhé! Xuống đến nơi gọi chị!

E: Vâng!

Tắm rửa, chải truốt tới 5 rưỡi, em đóng bộ văn phòng cho nó lịch sự các thím ạ! Hôm qua chị đặt sinh nhật ở khách sạn chắc phải ăn mặc lịch sự 1 tí! Chị vẫn vứt cái Mer của chị ở nhà em, hôm qua chị bảo chiều nay đi thì đi xe xuống rồi lúc sn xong về đưa chị về luôn! Trước khi đi em đi có ghé qua phòng lấy cái hộp quà mà hôm trước xuống HN có mua tặng chị! Các thím có muốn biết em tặng chị cái gì không? Em tặng chị 1 cái dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là cây thánh giá nhỏ nhỏ xinh xinh! Cái dây chuyền này không đắt lắm mà cũng chẳng phải rẻ, điều kiện của em chỉ mua được vậy thôi!

Có thím nào thắc mắc là em làm gì ra tiền, hay nhà em có điều kiện không mà em mua được dây chuyền bạch kim thì em nói đó là nhà em không tính là giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, còn em thì cũng có 1 khoản tiền tiết kiệm khá khá!

Mấy hôm trước em nằm nghĩ nên tặng chị cái gì cho hợp lý, tiền thì chẳng có nhiều nữa, cái gì phù hợp với chị! Sau đêm thằng Phúc nó ném cái sợi dây chuyền của chị thì em quyết định tặng chị sợi dây chuyền này! Vì chị theo đạo với lại chẳng nghĩ ra cái gì xứng đáng để chị đeo nên em chọn cái mặt hình cây thánh giá, mong chị sẽ luôn được chúa phù hộ! Chắc vậy!

Cầm cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh được chị nhân viên bán hàng gói cẩn thận, em xuống nhà, xin phép bộ mẹ em đi xuống HN sinh nhật chị Quỳnh, bố em thì ừ ngay còn mẹ em thì hơi ậm ừ 1 tí, chẳng hiểu sao hôm nay lại vậy, mọi lần em xin đi đâu có bao giờ mẹ em thắc mắc đâu! Bố mẹ em bảo em thay bố mẹ em chúc mừng sinh nhật chị, mẹ em còn có ý định gửi chị phòng bì cơ mà em bảo mẹ em em không mang đi đâu, nếu mẹ em thích thì mẹ em trực tiếp đưa cho chị!

Đi đôi giầy tây bóng loáng ra xe, nổ máy đi xuống HN, cái cảm giác đi cái Mer này của chị chắc em không phải tả lại cho các thím đâu nhỉ! Em bắt đầu đi lúc 5h45 cơ mà do đi đúng giờ tan tầm nay nên đường đông lắm các thím ạ, bình thường nếu đi ô tô xuống tới Cầu Giấy chỉ mất tầm 45 phút thôi nhưng hôm nay em đi mất tận 1 tiếng! 1 tiếng ngồi trên xe em cứ nghĩ xem làm cách nào để tặng chị món quà này! Không biết chị có đeo món quà mà em tặng chị như cái dây thằng Phúc nó đã tặng chỉ không nhỉ? Có lẽ không đâu…

Xuống đến Cầu Giấy, em gọi điện cho chị:

E: Em xuống đến Cầu Giấy rồi này chị! Vẫn cái chỗ hôm qua chị đặt à?

C: À quên không bảo L, hôm qua chị định đặt ở đó nhưng bố chị bảo hôm nay mời nhiều khách, bố chị đặt hộ chị ở Kim Mã rồi! L qua abcxyz ở Kim Mã đi, đến gọi điện chị qua đón!

Em cúp điện thoại rồi chạy ra Kim Mã, mất 15 phút ì ạch trên đường mới tới nơi! Đến của khách sạn, cất xe vào bãi đỗ xe, em đến cửa khách sạn gọi điện cho chị! Chị bảo chờ chị 5 phút rồi chị ra đón!

Chị nói 5 phút cơ mà 10 phút sau chị mới ra đón em các thím ợ đứng mỏi hết cả chân ngoài cửa khách san! Đứng ở cái chỗ sang trọng như thế này em cứ thấy bối rối, bất an không yên thế nào ấy!

Em đang nhìn phố xe chạy thì chị chạy ra vỗ vai em!

C:L chị xin lỗi, chị bận quá, lắm khách của bố chị quá, cả bạn chị nữa, mỏi chân không L?

E: Không có gì mà mỏi chị, thanh niên mà!

Nói sau câu đó em quay lại, nhìn thấy chị tối hôm nay……………………….

Em như bị choáng ngợp hoàn toàn trước chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chị mặc bộ váy dạ hội màu đen, bó sát người, từng mm đường cong hình S của chị hiện ra rõ mồn một, em thề với các thím đấy là hoa hậu thế giới chả là cái éo gì so với chị đêm nay cả! Cái áo để lộ ra 1 khoảng trước ngực trắng muốt của chị cũng như bộ ngực căng tròn đầy sức sống của chị! Chưa kể hôm nay chị trang điểm, trông chị thanh cao, quý phái, thoát tục đến nỗi em chẳng biết so sánh với cái gì để làm giảm đi vẻ đẹp của chị cả!

Tóm lại các thím cứ tưởng tượng chị hôm nay sở hữu một khuân mặt của thiên thần và một thân hình ác quỷ vạn người mê!

Thấy em nhìn chị chăm chú, chị xoay 1 vòng rồi cười với em,

C: xinh không hả L, chị mất cả tiếng đồng hồ ngồi cho người ta trang điểm đấy!

E: Vâng xinh hơn mọi hôm được xíu!

Mặc dù em sắp phọt hết máu mũi cơ mà vẫn chém với chị như vậy! Chị bĩu môi rồi kéo tay em vào!

C: Thôi vào đi, chị còn đi tiếp khách nữa, đông lắm!

Thấy chị nói vậy em nghĩ giờ nên đưa luôn quà của em cho chị, tại nhỡ tí nữa chị bận quá, chẳng có thời gian gặp riêng chị thì sao mà tí về có 2 người ngồi với nhau đưa thì ngại lắm, chẳng biết nói gì, giwof tranh thủ chị đang vội đưa cho đỡ ngại

Em tranh thủ rút cái hộp nhỏ trong túi áo ra, đưa cho chị! Chị nhìn em, có vẻ ngạc nhiên cơ mà sau đấy ngay lập tức chị cười và bảo với em:

C: Hì đến sinh nhật chị là vui rồi quà cáp làm gì?

E: Chị không lấy thì thôi trả em!

C: Thôi, đã đưa rồi sao chị nỡ phụ lòng L, chị đành nhận vậy!

Khuân mặt chị tếu tếu nói!

Em với chị đi vào phòng tổ chức sinh nhật cho chị, phòng này khá rộng các thím ạ, đủ chứa vài trăm người chứ chẳng ít! Phòng trang trí cũng đẹp nữa, trong phòng sắp xếp đủ mọi thứ của 1 buổi tiệc đứng! Em cũng thạm dự vài lần tiệc đứng rồi nên cũng không bỡ ngỡ lắm!

Trong phòng, cũng khá đông người rồi, có già, có trẻ, tóm lại đủ mọi thành phần tham dự! Chị đưa em đến chỗ để thức ăn rồi bảo e:

C: L ăn tạm cái gì đi, chị phải đi tiếp khách đây không bố chị mắng chết, tý nữa chị qua với L!

Chị nói rồi đi vào đám đông đang nói chuyện! Em đứng đó, lấy 1 ly sâm banh của người phục vụ mang qua, vừa uống vừa ăn mấy thứ linh tinh! Cũng chẳng có tâm trang ăn uống nên đồ ăn cũng khá nhiều và ngon cơ mà em chỉ ăn vài miếng cho có thôi!

Đang nhâm nhi ly rượu tự nhiên thấy có người vỗ vai mình! Em quay lại, ơ nhìn con bé này xinh thế cơ mà quen quen, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải!

“Ê không nhận ra em à anh?”

E: Anh xin lỗi, trông em quen quen cơ mà anh quên mất rồi!

Con bé nó nói giọng miền nam các thím ợ!

” Hờ người gì hay quên, em T đây mà, năm ngoái em ra HN chơi bác có đưa em vào nhà anh chơi 1 lần mà”

E: Lần nào nhỉ?

Thực sự là em éo thể nào nhớ được nữa!

T: Anh này, em là cháu bác P, bác ấy là bạn mẹ anh mà! Hè năm ngoái bác đưa em đi chơi có dẫn em qua nhà anh chơi 1 lúc, lúc em vào thấy anh đang xem TV còn gì nữa!

À các thím ạ, hóa ra con bé này là cháu bác P, cùng học đại học với mẹ em! Con bé này nó là cháu họ bác ấy, năm ngoái nó có đi với bác P qua nhà em chơi 1 lần rồi! Hồi đó thấy nó xinh xinh định tán cơ mà thấy bác P bảo nó người miền nam ra chơi nên thôi! Con bé nó sinh năm 94! gần năm rồi chả để ý nên quên nó!

E: Ừ anh nhớ rồi, năm ngoái anh xin sđt em không cho phải không?

T: À anh nhớ rồi hả? MÀ anh quen chị Quỳnh à?

E: Ừ anh là bạn chị Quỳnh! Sao hả em? MÀ em cũng quen chị Quỳnh à?

T: Vâng, em là em họ chị Quỳnh mà!

Ơ tự nhiên em thấy có cái mối liên hệ gì đấy giữa chị và bác P!

E: Bác P mà mẹ chị Q à T?

T: Vâng, anh không biết à?

E: Anh không, giờ em nói anh mới biết đấy!

Haiz hóa ra đệch phải trùng hợp cái éo gì cả, cũng chả phải duyên số gì cả, mà chị là con bác P bạn mẹ em! Hình như em nhớ không nhầm thì tầm em lớp 8 lớp 9 gì đấy bác P có dẫn chị qua nhà em chơi 1 lần rồi, chỉ là lúc gặp chị em chẳng nhớ thôi!

Cũng may có con bé T ngồi chém gió giết thời gian, e chả quen biết ai cả ngồi 1 mình thì buồn chết!

Tới 8 giờ thì có 1 người trung niên 1 tay cầm mic, 1 tay cầm ly sâm banh lên sàn giới thiệu!

“Chào tất cả mọi người, rất vui và cảm ơn mọi người vì hôm nay mọi người đã đến tham dự sinh nhật bước 25 tuổi của cháu Quỳnh nhà tôi, cháu Quỳnh giờ sẽ lên nói mấy câu với mọi người”

Em với con bé T kia ngừng nói chuyện, cả 2 ngước lên sàn chỗ người đàn ông kia đang nói chuyện! Chắc người đàn ông đấy là bố chị Quỳnh các thím ợ, cơ mà em éo thể hiểu nổi tại sao chị Quỳnh xinh như thiên thần vậy mà lại có ông bố trông abc, xyz thế nhỉ?( các thím tự hiểu)

Người đàn ông nói xong, thì vài s sau chị Quỳnh bước lên, nhưng tất cả mọi chuyện như đen tối lại khi em thấy cái bản mặt đó, cái bản mặt của thằng mất dạy bước lên cùng chị, tay trong tay, rất thân thiết, rất tình cảm, điều này có thể nhận ra từ từng cái nhìn, từng hành động của 2 người, nếu nói cái nhìn hành động của chị đối với thằng chó kia là giả thì em nghĩ có lẽ chị là diễn viên giỏi nhất thế giới! Em chẳng thể nào quan tâm tới những gì sau đó nữa, chẳng nghe thấy chị nói gì sau đó nữa, em chỉ nhìn thấy duy nhất đấy là hình ảnh chị và thằng đó tay trong tay với nhau, trao từng ánh mắt yêu thương cho nhau! Lúc đó em chỉ hi vọng là em chưa từng tham gia cái bữa tiệc sinh nhật này!

Sự việc 1 hồi sau đó em cũng chẳng rõ thế nào nữa! Tới khi bé T vỗ vai em thì em mới giạt mình, như tỉnh lại trong cơn mê!

T: Anh làm gì mà nhìn chằm chằm lên đấy thế? Có gì đâu?

Em định thần lại thì, trên chỗ chị đứng lúc nãy chẳng còn ai nữa rồi, quay ngang, ngó dọc nhìn xem thì thấy chị đang khoác tay thằng Phúc đi với bố chị mời rượu khách! 2 người cười nói trông như là 1 đôi yêu nhau thực sự thắm thiết! Hay là như vậy nhỉ? Em cũng không biết nữa các thím ạ!

Lúc chị đi gần đến chỗ em, em nói với T rằng em vào nhà vệ sinh chút rồi chạy thẳng ra ngoài khách sạn, rút bao thuốc ra rít 1 hơi dài, nóng rát, em mới bình tĩnh lại được! Mới 8 rưỡi mà! Em lấy điện thoại nhắn tin cho chị!

E: Chị sinh nhật vui vẻ nhé, em tự nhiên đau đầu quá, em về trước đây, chị ngủ tam ở nhà 1 hôm vậy, mai bảo anh lái xe đưa đi làm nhé, chìa khóa xe em vứt ở chỗ bảo vệ này”

Gửi xong tin nhắn, tới giờ là 1h00 vẫn chẳng thấy tin nhắn chị gửi lại các thím ạ!

Em đưa chìa khóa cho anh bảo vệ nhờ đưa cho chị Quỳnh xong ra đường gọi cái taxi về nhà! Mất 4 lít, hơi nhiều cơ mà giờ cũng chẳng có tâm trang đâu mà xót ruột cả!

Hiện tại em có 1 câu hỏi đó là: Chị là người ntn? Càng ngày em càng chẳng hiểu gì về chị cả, như sa mạc bao la, càng đi càng không tháy bến!

 

PS: Còn cái tin chị sắp cưới là T nói cho em, sáng nay bố chị Quỳnh nói là cuối năm nay chị và thằng kia cưới nhau!

 

 

RV 1h20 sáng 14/5

Chị gọi điện cho em!

C: Ra mở cửa cho chị với!

E: Vâng!

Chị đi taxi về! Vẫn bộ váy dạ hội ban tối, chị vẫn đẹp chỉ là khuôn mặt có nét mệt mỏi!

Cừ như vậy chị lên tầng 2 không qua phòng chị mà mở của phòng em! Mở tiếp cửa ra ngoài sân thượng đứng! chị đứng đó, 1 hình ảnh cực kì cô đơn!

Em ra đứng cạnh chị! Lúc này có lẽ em đã hối hận thực sự vì hành động bỏ về đó, lúc đấy em chưa đọc được comment của các thím cơ mà chính em còn thấy mình quá kém!

Chị đứng 1 lúc rồi nói với em:

C: L đỡ mệt chưa?

E: Em xin lỗi chị!

C: Ừ!

……… 5 phút!

C: L tin chị không?

E: Em xin lỗi!

C: L tin chị hả?

E: Em xin lỗi!

C: Ừ L tin chị là được rồi! hì hì đẹp lắm!

E: Em xin lỗi chị, em sẽ cố gắng không như thế nữa! Mà cái gì đẹp hả chị?

C: Quà của L!

E: vâng!

C: Chị đeo thử nhé!

E: Vâng, chị đeo cái đó được không?

C: Được mà!

………………………. 10 phút!

C: L ơi chị mệt quá!

E: Em biết mà!

C: Ờ, tin là được!

Chị cười

C: Chị đi tắm rồi đi ngủ đây, mai phải đi làm nữa, mà bao giờ L đi làm nhỉ?

E: Chắc tháng 8 chị ạ!

C: Ừa, ở nhà mấy tháng nữa ăn cho béo như heo 

E: ……….

Chị chẳng trách gì em cả, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để biết em đã làm 1 việc rất ngu xuẩn! Haiz cảm ơn chị! Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa – “buông chị ra” như đêm nay! 

Chương 14

Các thím ạ, thực sự là khi viết cái RV này em mệt lắm ấy! Cơ mà em vẫn cố ngồi type, vừa về đến nhà ngồi xem lại mấy chục page của các thím 2 hôm nay em không có thời gian xem! Em rất cảm ơn các thím vì đã quan tâm đến em

Em type trên word nên không có icon đâu, các thím thông cảm cho em nhé!

Trước khi đọc RV này em có lời muốn nói đấy là có 1 thím chẳng hiểu sao dò được ra info rồi inbox cho em! “ facebook.com/abcxyz có thích t Post link topic “Tán gái ở nhà “ lên FB này không?” Đúng đó là FB chị Q cơ mà em mong là thím không làm vậy, chả được cái gì cả! Làm người ai lại làm thế với nhau? Mà em mong thím nào có ý định đào info nữa thì các thím tha cho em, em lên VOZ viết chỉ là muốn tâm sự với anh em trên này và nhờ giúp đỡ thôi, em không mong cuộc sống của chị bị rối loạn vì topic này, chẳng có ý định muốn nổi tiếng đâu! Vậy nên em mong thím nào đã biết info rồi mong các thím giữ lại trong long hộ em! EM xin chân thành cảm ơn các thím!

Sau đây em xin RV về 2 ngày qua!

Sau đêm sinh nhật chị 5 giờ sáng mới chợp mắt, em nằm ngủ, mộng mị linh tinh cả, nửa tỉnh, nửa thức! Ngủ chẳng ngon như mọi ngày các thím ạ!

11h30 mở mắt ra, giờ này chắc mọi người không có nhà, nếu chị đi làm thì chắc giờ này cũng đã về rồi, mắt nhắm mắt mở mệt mỏi, em chạy vào phòng tắm tầng 2 để vệ sinh cá nhân!

Vệ sinh cá nhân xong, có 1 chút tỉnh táo, em chạy vào phòng em mở máy định lên lội page tý cơ mà trong thời gian bật máy, quay ra ngó nghiêng linh tinh thì thấy tờ giấy gì gì đấy vứt ở trên sàn nhà phòng em!

Chạy ra xem tờ giấy gì, cầm lên trên tay, chữ viết nhỏ nhắn, xinh xắn , hơi nghiêng nghiêng của chị: “L hâm, ở nhà bình an nhé, chị đi đây”! Hết hồn, chị đi rồi à? Chị đi đâu? Chị không sao chứ … Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu em các thím ạ! Chạy vội sang phòng chị, cửa không khóa, hay chị dọn đi thật rồi …..?

Mở khóa của phòng chị ra, đồ đạc chị vẫn còn nguyên, quần áo vẫn treo trên mắc quần áo! Thở phào 1 hơi, may quá, chị chưa don đi! Nhưng một câu hỏi khác lại đặt ra trong đầu em đó chính là tại sao chị lại để tờ giấy với lời nhắn khó hiểu vậy trong phòng em hả các thím? Hay là chị nghĩ linh tinh? Em lại bắt đầu lo lắng còn nhiều hơn cả lúc nãy!

Rút điện thoại ra, gọi điện cho chị, ngón tay lúc tìm số chị run run, mất một lúc mới tìm ra số chị các thím ạ, lúc đó, em thực sự hơi hoảng! Bấm gọi vào số của chị! Giọng của một người con gái xa lạ nhưng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, em nghe mà chỉ muốn đấm cho con mẹ đó một phát, sao lại nói vào lúc này!

:” Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui long gọi lại sau” 

Em như muốn phát điên các thím ạ, sao chị lại tắt máy? Chị có bao giờ tắt máy đâu? Cuống lên, gọi điện thoại cho mẹ em hỏi chị có ở cơ quan không? Mẹ em bảo sang nay chị đi làm lúc 10 rưỡi chị bảo mẹ em là chiều chị nghỉ đi có việc, tối chị không về, không phải để phần cơm cho chị đâu!

Haiz lúc đó, tâm trạng sợ hãi, lo lắng lan đầy trong con người em, bật máy lên, chưa kịp xem xét gì mà cũng chả có tâm trang mà xem nữa! Cũng chẳng buồn tắt máy, cứ vậy mặc quần dài vào, lấy xe máy, phóng xuống Hà Nội giữa 12 giờ trưa trong tâm trang lo lắng! Chẳng có cách nào liên lạc với chị Quỳnh ngoài điện thoại ra cả, cũng chả nghĩ ra gì cả! Trên đường đi xuống HN cứ 10 phút lại dừng lại gọi điện cho chị! Nhưng đáp lại vẫn là giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ không quen không biết kia!

1 tiếng sau em có mặt ở đường Bà Triệu, định đến nhà chị hỏi cơ mà mới sực nhớ ra là mình biết nhà chị Quỳnh éo đâu? Chị mới nói nhà chị ở Bà Triệu thôi mà! Mà cái phố Bà Triệu dài vcc thế này thì tìm sao cho ra? Chợt nghĩ ra đó là anh P hôm đi Hòa Bình cùng, nhà anh cũng ở dãy phố này, mà hôm trước đã vào nhà anh rồi, em vẫn còn nhớ! Thế là lóc cóc đi tới nhà anh P bấm chuông! 1 Phút sau anh P mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho em!

AP:L hả? Có chuyện gì vậy em? Vào nhà cho mát, nắng quá!

Giờ mới nhớ là hôm qua Hà Nội 39 độ! Đi giữa trưa nắng cháy cả người cơ mà vì lo cho chị nên không nhận ra thôi! Lúc anh P nói em mới thấy như kiểu sắp ngất ấy, nắng, nóng quá!

E: Vâng, anh ơi, anh biết số điện thoại nhà chị Quỳnh không? Em cần gặp chị Quỳnh có việc gấp lắm, anh gọi hộ em với, điện thoại chị ấy lại tắt nữa!

Em không muốn anh ấy lo nên nói vậy!

AP: Anh có chờ anh tí anh gọi cho!

Anh P cầm cái 5S gold của anh lên bắt đầu gọi! Nghe thấy anh nói gì gì đó chắc là nói chuyện với mẹ chị Quỳnh, sau khi anh cúp máy anh quay ra nói với em!

AP: Mẹ Quỳnh bảo Quỳnh đi làm mà, em thử gọi đến cơ quan của Quỳnh xem!

E: Em gọi rồi, chị không có ở đó anh ạ! Em lo quá, không biết chị đi đâu nữa, điện thoại thì tắt, anh biết chị hay đi đâu không?

AP: Ừ chờ anh tí anh gọi cho thằng Phúc với mấy đứa bạn thân của Quỳnh xem Quỳnh có qua đấy không?

Sau khoảng 10 phút gọi điện cho thằng Phúc cũng như mấy người bạn than của chị, anh cúp máy rồi quay ra nói với em!

AP: A gọi rồi Quỳnh không có ở chỗ bọn đó! Có chuyện gì quan trọng à? Mà chắc không sao đâu, Quỳnh nó đi đâu linh tinh thôi chiều nó về! Nắng nôi thế này thôi, cứ về nhà nghỉ đi L, yên tâm không sao đâu!

Em chẳng biết sao nữa! Chị không có ở nhà, không có ở nhà bạn thân, không có ở chỗ thằng Phúc vậy chị đâu? Hay là….? Cái suy nghĩ đó lại hiện lên mạnh mẽ trong tâm trí em!

Em thực sự lo lắng, hoảng sợ! Lúc đó chỉ mong chị bình an, kể cả chị không ở nhà em nữa, em không còn có cơ hội với chị nữa cũng được! Chị cần giờ đây nhìn thấy chị, biết chị bình an là được rồi!

Tâm trang lo lắng, mệt mỏi, hoang mang… em cứ vậy đi xe máy vòng quanh HN trong cái nắng cháy da của HN, ngó ngang ngó dọc khắp nơi mong nhìn thấy được hình bóng của chị! Công viên Hòa Bình, công viên Thống Nhất, công viên Nghĩa Đô, công viên Lê Nin, Hồ Gươm, Hồ Tây… tất cả những địa điểm mà em nghĩ chị có thể đi được em đều lượn qua 1 vòng và cố gắng tìm chị! Đi hết mấy chỗ đó thì cũng đến 7 giờ tối!

Lúc đó em thực sự mệt mỏi! Cố gắng ăn cái bánh mỳ Doner 20 nghìn mua ở ven đường, em nghĩ “ Hay chị ở trên cầu Long Biên nhỉ? Nuốt nốt cái bánh mỳ, em phóng từ Thái Hà lên cầu Long Biên, trước đó có lướt qua cái điểm dừng xe bus mà hôm trước chị ngồi đó, hôm nay điểm dừng xe bus đó có vài người ngồi cơ mà không có chị ở đó!

Lên đến cầu Long Biên, cứ đi xe máy lươn qua lượn lại mấy còng quanh cầu, cố căng mắt ra để tìm xem có chị không cơ mà vẫn là 1 nỗi thất vọng! Đã thế cái cầu LB hôm qua nó đông vãi xoài, căng mắt ra mấy lần sợ tìm xót chỗ nào đó! Lượn qua lượn lại đến 9 giờ tối! Mệt, dựng xe ngồi xuống bên thành cầu! Lo lắng cho chị, không biết chị giờ này thế nào!

10 giờ đêm, lại bắt đầu ngồi lên xe máy lượn lờ trong vô định tìm chị, thực sự lúc đấy em hoang mang, lo lắng cực độ rồi các thím ạ, điện thoại của chị thì vẫn tắt máy! Tới 11 giờ đêm, ngồi ở hang nước ven đường Cầu Giấy, mở điện thoại ra, hỏi các thím! Cũng chẳng biết làm sao nữa!

11 rưỡi em qua nhà thằng bạn ở Cầu Giấy xin ngủ nhờ 1 đêm! Vào phòng nó, em mượn bộ quần áo cộc của nó rồi đi tắm! Cả ngày bụi bặm, nắng nôi mệt vãi các thím ạ! Tắm xong, lên giường nằm nghỉ thì bắt đầu đau đầu, bảo thằng bạn nó có thuốc đau đầu không cho em mấy viên, nó sờ đầu em phát rồi kêu, “ Mày sốt cmnr, để tao chạy xuống nhà lấy mấy viên Panadon lên uống cho hạ sốt, mày cứ nằm nghỉ đi” ! Lúc nằm xuống, đầu đau như búa bổ, vẫn cố với cái máy gọi điện cho chị! Điện thoại chị vẫn tắt ngấm! Lo lắng!

Uống xong 2 viên 3nadon, nằm nghỉ, người thì mệt dã rời ra cơ mà chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được! Giờ chị đang ở đâu?

3 giờ sáng, vẫn tỉnh, vẫn cố gọi cho chị cơ mà vẫn tắt máy, quá mệt mỏi, em thiếp đi lúc nào chẳng biết nữa!

Ngày hôm nay, em tỉnh lại sau tiếng gọi của thằng bạn!

“Dậy ắn sáng mày, đỡ sốt rồi đấy, bánh quấn tao để bàn kìa, ăn đi rồi uống nốt thuốc cho khỏi hắn mày”

Mở mắt ra, 8 giờ sáng, điều đâu tiên sau khi em dậy đấy là gọi điện cho chị cơ mà vẫn chẳng có gì khác biệt cả! Vệ sinh cá nhận, thay quần áo, ngồi ăn đĩa bánh quấn rồi uống thuốc ! Sau đó cũng thấy người thoải mái hơn chút! 9 giờ sáng, định dắt xe máy đi tìm chị tiếp thì điện thoại em nó vang lên! Trước khi rút điện thoại ra, em hi vọng là chị và đúng là chị thật các thím ạ!

E: Chị đang ở đâu đấy?

C: Định khủng bố điện thoại chị à L?

E: Chị đang ở đâu không nói nhiều, em đang bực đây!

C: Chị đang ở Bắc Ninh sao đấy?

E: Gửi cho em địa chỉ rồi đứng yên đấy, em qua giờ, không nói thêm câu nào nữa!

Giọng em lúc đấy như quát lên với chị!

C: Ơ có chuyện gì mà L quát chị thế?

Giọng chị lí nhí, có lẽ nếu là ngày thường thì em sẽ thấy giọng chị dễ thương cơ mà sáng nay em chỉ thấy bực và mệt mỏi!

C: Chị đang ở abc… xyz ở Bắc Ninh!

E: Chị đứng yên đấy em qua bây giờ!

Thề với các thím là lúc nghe thấy giọng chị mọi lo lắng trong người em được trút bỏ xuống hết! Tuy người vẫn mệt mệt cơ mà e vẫn cố phóng xe máy sang Bắc Ninh! Sau gần 2 tiếng vừa đi vừa hỏi thăm đường thì em cũng đến chỗ chị bảo! Đến nơi, em thấy chị đang đứng dưới gốc cây gì to to bên đường em cũng chả biết là cây gì nữa mà cũng chẳng để ý nữa!

Nhìn thấy chị, lúc đó thực sự em chẳng nhớ là em suy nghĩ gì cả, buồn vui lẫn lộn! Em dựng xe bên cạnh chị, lao ngay tới bên cạnh chị và ôm chị, ôm chặt chị, chặt hết mức có thể, im lặng, lúc đó em cũng chả nhớ làm như vậy sẽ làm chị đau!

Hành động như vậy của em làm chị hơi sững người lại 1 chút, chị đứng yên tầm 10s rồi như tỉnh lại chị vỗ vỗ lưng em:

C: Ơ L sao thế? Bỏ chị ra nào, giữa đường người ta nhìn kìa!

Em vẫn im lặng, ôm chị, không muốn bỏ ra 1 chút nào cả, lúc đó, em như không phải ôm 1 người con gái mà như là ôm thứ quý gía nhất trên đời này vậy! Thực sự không thấy chị 1 hôm em mới biết mình lo lắng cho chị như thế nào! Em cứ ôm chị như vậy, chẳng biết thời gian bao lâu nữa em bỏ chị ra!

E: Chị đi BN làm gì? Mà sao chị lại tắt điện thoại? Chị có biết em đi tim chị cả ngày hôm qua không? Tại sao chị lại gửi cho em tờ giấy đó? Tại sao chị không nói gì với em mà bỏ đi… Chị có biết em lo lắng cho hị

Lúc đó em như trút toàn bộ mọi lo lắng, buồn bực, mệt mỏi từ hôm qua tới hôm nay lên câu hỏi như hét của em vào mặt chị!

Chị hình như cũng ngỡ ngàng các thím ạ, hình như đây là lần đầu tiên có thể nói là em mắng chị! Chị ngơ ngác nhìn em 1 lúc sau đó chị lấy tay lau mồ hôi trên mặt em! Sau đấy chị cúi đầu nói vo ve như muỗi kêu!

C: Chị định trêu L chút thôi mà! Ai ngờ L lại như vậy! Chị xin lỗi mà, đừng quát chị nữa, chị sợ người khác quát mình lắm! Tại dạo nay lắm chuyện làm chị rối quá, sáng qua chị qua đây đi tĩnh tâm 1 hôm vì vậy nên phải tắt điện thoại! Chị xin lỗi L!

Ôi vãi cả tĩnh tâm các thím ạ, tĩnh tâm mà vẫn còn để lại cho người khác 1 đống hoang mang lo lắng! Nghe chị giải thích rồi nhin mặt chị ngượng ngượng lại cúi đầu như trẻ con làm sai chuyện gì đấy em lại thấy buồn cười, chẳng còn tâm trang đâu mà mắng chị nữa!

E: Vâng, lần sau chị có đi đâu thì báo cho em trước 1 câu! Mà chị đừng đùa kiểu đấy nữa! Hôm qua em lục tung cả HN lên để tìm chị đấy!

C: Chị xin lỗi L mà! Từ sau chị không làm vậy nữa, đừng giận chị nữa nhá nhá nhá!

Chị nói giọng trẻ con đã thế còn cầm tay em lắc lắc, làm em bật cười, em đố thím nào trong trường hợp chị làm nũng như vậy mà giận được chị! Haiz thấu hiểu cái câu nói ngày xưa của các cụ:” Anh hùng không qua được ải mỹ nhân” 

E: Vâng thưa bà cô, bà cô làm con khổ từ hôm qua tới giờ đã thỏa mạn chữa?

C: Hì hì, cũng chưa là gì cả! Ai bắt L quan tâm đến chị làm gì?

Chị nói câu đấy xong em cứng họng luôn các thím ạ!

C: Mà L vừa từ Hà Nội qua đây hả? Tối qua ngủ đâu?

E: Em ở HN quá, tối qua e ngủ nhà bạn!

C: Ơ chị xin lỗi, nắng thế này! Thế có mệt không hả? Về lại ốm thì chết!

E: Yên tâm, em khỏe lắm, không sao đâu!

C:……!

Giờ em mới để ý chị hôm nay cột tóc đuôi ngựa để lộ ra cái cổ trắng nõn, chị mặc áo Pull trắng cũng với quần Jean xanh! Đầu chị cũng lấm tấm mồ hôi làm vài sợi tóc bết vào mặt trông dễ thương thật ấy! Qua cái buổi hôm qua em mới tự nhận thấy đó là mình cần chị và lo cho chị tới mức nào!

Hôm qua chị đi taxi qua đây hôm nay thì chị về với em, chị nói với em!

C: Trưa rồi vào đây ăn cơm đã rồi chiều về!

Em với chị vào ăn cơm trưa ở cái chỗ mà hôm qua chị tĩnh tâm! Trong bữa cơm chị chả ăn mấy cứ ngồi gắp thức ăn cho em, bảo chị ăn thì chị bảo chị không đói, chị ngồi gắp thức ăn cho em để sám hối chuyện đã gây ra đối với em ! Miệng chị nói sám hối mà chị cười rõ tươi

1 giờ chiều em năng nặc đòi về, chị thì bảo chiều mát thì về cho đỡ nắng cơ mà em mệt quá, chỉ muốn về nhà ngay lập tức để RV rồi nghỉ ngời thôi!

Chị cũng chiều em chấp nhận về lúc 1 giờ trưa, cơ mà có 1 vẫn đề đấy là chị hôm qua đi taxi không mang áo chống nắng thế là em lại lóc cóc đi tìm mũ bảo hiểm với ao chống nắng cho chị! Trên đường về cả 2 người đều im lặng chẳng nói câu nào cả, chắc chị cũng mệt!

Mệt bở hơi tai! Cuối cùng 4 giờ chiều cũng về đến nhà! Haiz mệt mỏi mệt mỏi! Cơ mà cảm ơn các thím nhiều lắm vì đã quan tâm lo lắng cho em! Các thím đi ngủ đi, đừng thức khuya quá!

PS: Các thím ạ, chị bảo con bé T nó đòi qua nhà em chơi với chị, chị nhờ em mai đi đón nó cho nó ở chơi 2,3 ngày vãi cả nắng

Em muốn type chi tiết hơn nữa cho các thím cơ nhưng mà mỏi tay lém rồi!( vừa có điện xong) 

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ