Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tao yêu mày, thằng điên à! - Trang 9

Chương 32

-Hmm…

Sau một đêm say bét nhè ở bar, Wind tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau nhức, cả người ê ẩm. Nó khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu, và cổ họng thì khô ran.

-Em tỉnh rồi à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó ngẩng đầu lên nhìn.

-Anh…

-Chào em.

Anh Vĩ với chiếc áo sơmi cùng chiếc quần đen lịch sự đang ngồi bắt chéo chân đọc báo. Tờ báo còn thơm mùi giấy mới, cùng những trang tin tức hấp dẫn trong ngày. Vĩ đứng dậy, đặt tờ báo lên ghế, cầm lấy cốc nước gần đó đưa cho Wind. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.

-Đây, nước của em, uống đi.

-…

Wind ngoan ngoãn đỡ lấy ly nước, uống một hơi, cơn khát được giải tỏa, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này, nó mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Căn phòng này không phải là của nó. Nhưng tại sao nó lại ở đây, phòng của anh Vĩ? Bất giác nghĩ đến một điều gì đó, nó nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc và ngay sau đó, cảm giác lo sợ chiếm lấy tâm trí Wind. Trên người nó lúc này không phải là bộ đồ tối qua, chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo sơmi to và dài, chiếc áo này chắc là của anh Vĩ.

-Anh…tối qua… - Hai bàn tay vội vàng kéo lấy chiếc chăn dày che người, nó hỏi với giọng run run. – Tối qua…đã có chuyện gì? Tại sao em…

-Tối qua em say khước, lại ôm lấy anh không chịu buông ra, nên anh không còn cách nào khác là đem em sang đây.

-Sau đó…sau đó thì sao? – Wind nuốt ực một cái, hai tay siết chặt. Nó đang lo sợ, lo sợ những gì nó nghe thấy tiếp theo sẽ giống như những gì nó đang tưởng tượng.

Vĩ chăm chú vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của Wind, thoáng đau lòng. Anh hơi cau mày, khẽ đưa tay nâng mái tóc dài, trượt nhẹ theo nếp tóc, giọng anh khàn khàn.

-Em…không nhớ gì sao?

-Có chuyện gì…có chuyện gì em phải nhớ ư?

-Ừ, có một chuyện em phải nhớ.

-Đã có chuyện…gì?

-Tuyết, anh…xin lỗi. Tối qua…

Sầm.

Cánh cửa bị bật tung một cách mạnh bạo. Ánh mắt cả hai đều hướng về một người với khuôn mặt hối hả, đầy tức giận. Sát khí tỏa ra, như muốn nuốt chửng người đối diện. Cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nam, một nữ ngồi trên giường. Cô gái trên người là một chiếc sơmi trắng mỏng, đang bấu chặt lấy chiếc chăn dày, sắc mặt không ổn tí nào. Còn chàng trai, trên người là một bộ quần áo lịch sự, đôi tay đang lưng chừng giữa không trung. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ xuyên qua đầu cậu lúc đó. Rain nghiến răng, dồn hết tức giận lên nắm đấm trong tay, mạnh bạo tấn công Vĩ. Anh không kịp phản ứng, cả người ngã nhào xuống đất, đau điếng.

-KHỐN KIẾP!!! – Rain gầm lên – ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

-… - Vĩ trân đôi mắt không cảm xúc nhìn Rain, khẽ quệt tay lau khóe môi dính máu. – Làm gì là làm gì?

-Tôi hỏi anh đã làm gì với cô ấy? Anh có cái quyền gì làm điều tồi tệ đó với cô ấy?!!!

-Còn cậu, có cái quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? – Vĩ bình thản hỏi đáp trả.

-CHẾT TIỆT!!! – Cả người nóng phừng phực, cậu thực sự điên lên rồi. – Tôi phải giết chết anh!!!! Đồ khốn!!!

Rain lại lao vào. Cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài việc muốn đánh cho người anh trai của mình một trận. Nhìn xem anh ta đã làm gì với người con gái cậu yêu kìa. Chẳng phải cậu đã nói rằng, không được động vào cô ấy sao?

Vĩ cũng không vừa, anh ngay lập tức đánh trả. Họ giằng co, ánh mắt đằng đằng sát khí, xem chừng muốn giết chết nhau thật.

-Dừng lại!

Họ dường như không nghe thấy.

-Tôi nóI…DỪNG LẠI NGAY!!!

Wind hét lớn, hai người con trai lập tức dừng lại, tuy vậy, tay vẫn không chịu buông nhau ra, vẫn ngoan cố nắm lấy cổ áo đối phương, thở hồng hộc.

-Nếu muốn đánh nhau thì đi ra ngoài!

-…

-Không nghe thấy sao? Tôi nói…ĐI RA NGOÀI!!! Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. ĐI KHỎI MẮT TÔI NGAY!!!

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình Wind, nó lao như điên vào phòng tắm. Trút bỏ hết mọi thứ trên người, nó vặn vòi nước lên, dùng xà phòng chà thật sạch, thật sạch hết những gì còn vương lại. Làn nước mát chảy trên da thịt, thấm ướt mái tóc dài rủ xuống vai. Xong xuôi, Wind mặc quần áo vào, bước ra, ngồi co người trên giường.

-Mình nên làm gì đây? A..haha…sao mọi chuyện lại…

Wind vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Bây giờ đầu óc nó trống rỗng, không biết nên làm gì nữa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá sức chịu đựng với nó. Tại sao anh Vĩ lại có thể…? Nhưng nó không giận anh, nó không thể giận anh được. Anh Vĩ rất tốt với nó, trước sau gì nó cũng sẽ trở thành vợ tương lai của anh đúng không? Chuyện này, thực chất không có gì phải nghĩ cả. Nhưng tại sao, tại sao trong lòng nó lại khó chịu thế này?

-Híc…

Trong đầu nó chợt xuất hiện hình ảnh của Rain. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, chỉ vừa liếc nhìn nó một cái thôi, từ lúc bước vào phòng. Có phải là cậu không muốn nhìn, có phải là cậu khinh thường nó? Có phải…là Rain ghét nó rồi không? Phải rồi, chắc chắn là bị ghét rồi.

Ước gì, mọi chuyện vừa xảy ra…chỉ là một giấc mơ.

-H…Hức…hức…Hu oaaaaa….oaaaa….aa….

Wind bất chợt òa khóc, nó khóc như một đứa trẻ. Bao tấm tức, đau đớn trong lòng vỡ òa. Cả không gian chỉ còn là hình ảnh nhòe đi trong làn nước mắt.

Trong khi đó, ở bên ngoài…

-Đồ khốn! Chết đi!

-Cậu mới phải chết đấy!

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, hai anh em họ lại tiếp tục đánh nhau.

-Khốn kiếp, sao anh có thể làm như thế với cô ấy hả?

Rain tức giận hét lên, cậu đã nghe thấy tiếng khóc, chắc chắn là Wind đang ở trong khóc rất to, chắc chắn Wind đang rất buồn, rất sợ.

-Cậu… - Vĩ dựa vào tường thở dốc, nhíu mày – Còn cậu, cậu lấy cái quyền gì đánh tôi?

-…

-Cậu là người đã đính hôn rồi, nhớ chứ? Cậu chẳng là gì cả. Cho nên đừng có xen vào chuyện của tôi và Tuyết nữa! Lo mà sống tốt hơn với vợ mình đi! – Vĩ quệt máu dính trên khóe môi, nói.

-Anh!

-Sao? Tôi nói có gì sai? Cậu với Tuyết, vốn đã kết thúc từ lâu rồi. – Vĩ cưới khinh khỉnh, nhún vai. – Những tình cảm từ một phía của cậu, chỉ khiến cô ấy thêm rối bời, đau khổ mà thôi. Là một người chồng, tôi cũng có cái ích kỉ của riêng tôi. Nhìn cô ấy phải phân vân giữa mình và một người khác, đương nhiên là tôi rất khó chịu.

-Và anh làm như thế với cô ấy?

-Hừm, chuyện đến mức này, cũng là do lỗi của cậu. – Vĩ thì thầm vào tai Rain – Đừng ngoan cố nữa, hãy rời xa cô ấy đi. Nếu không, chính cậu lại là người làm tổn thương cô ấy đấy!

-…

Rain quay đi, tay đánh mạnh vào tường, vết thương rỉ máu. Còn Vĩ, anh nhếch môi hài lòng.

-Anh làm tốt lắm! – Kiều Như từ đâu bước ra, khen ngợi.

-Cô cũng vậy.

-Cũng nhờ anh thông báo. – Kiều Như giơ chiếc điện thoại lên – Thì tôi mới khiêu khích được anh ấy chạy đến đây.

-…

-Hmm, con người đúng là loài sinh vật đáng sợ, có thể vì người mình yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn.

-Cô đừng nói nữa, tự lo phần việc còn lại của mình đi. Tôi mong lần này sẽ là lần sau cùng tôi bắt tay với cô.

Nói rồi, Vĩ bỏ đi, Kiều Như mỉm cười đuổi theo Rain.

Sau chuyến du kịch sa hoa ở Macao, Thái My trở về, bỗng dưng lại cao hứng muốn cùng các con dùng bữa. Cả ngày hôm ấy, không khí trong nhà rộn rã hẳn lên, bởi tiếng cười nói của Kiều Như và Thái My. Vĩ cũng vì mẹ mà góp vào vài câu, mặc dù anh không hiểu lắm về những gì mà họ nói. Wind thì hoàn toàn im lặng, nó cảm thấy sợ ánh mắt của mẹ chồng, nó chỉ dám cười trừ và trả lời khi bị hỏi thôi. Hình như bà có chút gì không hài lòng về nó. Nó đã làm gì sai à? Nhưng điều làm nó chú ý nhất chính là thái độ của Rain đối với mẹ, cũng như của bà ấy đối với cậu. Ánh mắt họ nhìn nhau có vẻ chán ghét, cả cách cư xử cũng rất xa cách, ngoài những câu chào hỏi thông thường ra thì…họ không hé răng bất cứ điều gì.

Wind tự hỏi, không biết không khí căng thẳng giữa hai người họ là sao nhỉ?

-Hazzzz….

Một buổi tối se lạnh, từ sân thượng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Wind cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thì ra bầu trời to như vậy, cao như vậy sao? Rất nhiều, rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh trên nền trời. Wind đưa tay lên, làm động tác bắt lấy rồi mở lòng bàn tay ra trước mặt mình. Chẳng có gì cả.

-Hah, quả nhiên là không được…

Wind cười buồn.

Cũng từng có một buổi tối trời đầy sao thế này…

-Thế nào? Có muốn xem phép thuật không? – Rain cười tinh quái.

-Phép thuật? Mày làm được? – Wind ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Rain. Cậu ấy biết làm phép thuật thật sao?

-Đương nhiên. – Rain cười đầy tự tin.

-Thật chứ? – Trong lòng nó vẫn có chút nghi ngờ, Wind nhíu mày – Vậy thì làm thử đi.

-Được rồi, xem nhé! – Rain hướng về bầu trời đêm, từng ngôi sao đang chiếu sáng muôn ánh vàng, lấp lánh trong mắt người. Cậu giơ một tay lên giữa không trung, nhìn sang Wind – Đây gọi là thuật bắt sao.

Wind tập trung nhìn động tác của Rain. Tay cậu giống như đang cố gắng bắt lấy một trong số vô vàn những ngôi sao trên trời. Cánh tay run lên nhè nhẹ. Rồi phắt một cái, Rain nắm chặt tay lại, dường như cậu đã nắm được thứ gì đó. Wind tò mò tiến đến gần.

-Được rồi hả?

-Ừm. – Rain gật đầu – Có muốn nhìn không?

-…

Wind gật đầu. Nó rất là tò mò, muốn biết cái thuật bắt sao kia của Rain có thật sự bắt được một ngôi sao nào đó không. Một ngôi sao ư? Hmm, nếu bắt được thì hay thật nhỉ? Một ngôi sao sáng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay.

-Đâu rồi? – Nó nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào bên trong lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của Rain. – Mở tay ra đi.

-Không được. Nếu mở tay ra thì sao sẽ bay mất.

-Thế thì phải làm sao? – Nó nhăn mặt. Đã nói bắt sao cho người ta xem mà bây giờ lại bảo không thể mở tay ra là sao? Kì cục.

-Đến gần đây. – Rain kéo nó lại gần sát bên, à không, là kéo vào trong lòng luôn ấy chứ. Cậu đứng đằng sau nó, tay vòng lên, ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của Wind. Rain thì thầm vào tai Wind làm nó hơi giật mình. Khoảng cách được rút gọn một cách đáng kể. – Chuẩn bị nhé…1…2…3…

Cuối cùng thì bàn tay Rain cũng dần hé ra một khe trống nhỏ, vừa đủ để Wind có thể nhìn sâu vào trong. Wind nheo mắt, cầm lấy tay Rain, xoay đi xoay lại, nhưng…

-Sao không thấy gì hết nhỉ? – Wind thắc mắc.

-Nhìn kĩ chút nữa đi… - Giọng Rain khàn khàn, cậu vừa nói vừa ngửi mùi thơm trên mái tóc dài của nó. Mùi táo. Nghe ngọt quá! Tự nhiên muốn cắn một cái ghê.

-…

Wind tiếp tục nhìn, nhưng nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy gì. Nó mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn Rain, bực dọc.

-Chẳng thấy gì hết á!

Rain lúc này đang say mê với mùi hương vương trên tóc, trên cổ Wind, bình thản thốt một câu.

-Ừm, làm gì có gì đâu mà nhìn…

-Hả? – Wind trợn mắt. Nói vậy là sao chứ?

-Mày bị lừa rồi ngốc ạ!

-Cái…

Toan mắng cho Rain một trận vì tội lừa đảo nhưng Wind lại không làm được, bởi vì môi nó bị khóa mất rồi.

Một nụ hôn sâu dưới bầu trời đầy sao. Vòng tay siết chặt. Hơi ấm lan tỏa. Mùi hương đầy mê hoặc. Mọi thứ trong mắt Wind lúc này…lấp lánh, lấp lánh.

Có lời thì thầm khẽ trong gió…

-Ngốc ạ, ở đây đã có một ngôi sao rồi, sao lại phải mất công bắt những ngôi sao khác làm gì nữa. Ngôi sao này là sáng nhất, là đẹp nhất…không ngôi sao nào sánh bằng…

Chương 33

Cạch.

Hồi tưởng kết thúc cùng lúc tiếng động vang lên làm Wind giật mình, theo phản xạ mà quay lại nhìn.

-Tuyết…

Là Vĩ với khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng khi thấy Wind cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Vĩ lo lắng, liền chạy đến bên cạnh.

-Em sao vậy? Sao lại khóc?

-A…không. – Đến cả nó cũng ngạc nhiên. Chỉ một chút hồi tưởng ngắn thôi mà đã khóc ư? Dạo gần đây nó yếu đuối quá rồi. Wind vội lau nước mắt, cười tươi trở lại, dù nụ cười có đôi chút gượng ép. – Em không sao, tự nhiên lại thấy nhớ mẹ ấy mà. Hì…

-Ừ…ừm…

-Hắt…xì…!!!

-À, anh quên mất. – Vĩ đưa chiếc áo lông đang cầm trên tay cho Wind, anh ân cần nói – Nghe nói em chạy lên sân thượng ngắm sao, nên anh mới lên theo, mang cả áo cho em khoác nữa này. Mặc vào đi, trời lạnh đấy. Anh không muốn em bị cảm đâu.

-À…dạ.

Wind đưa tay, chưa kịp cầm lấy chiếc áo kia thì đã bị anh Vĩ kéo vào lòng. Nó bất ngờ, không kịp phản ứng, cả khuôn mặt cứ thế mà úp vào ngực anh.

-A…anh…sao…sao thế?

-Không có gì đâu. Anh chỉ là muốn ôm em một lát. – Vĩ thì thào. Sự se lạnh này làm cái ôm của anh thật ấm áp. Cô gái trong lòng anh sao lại nhỏ bé thế này, tưởng như một bông tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào. – Người em…lạnh quá!

-…

-Em…không ghét anh chứ?

-Ơ?

Wind ngạc nhiên. Anh ấy đang nói cái gì thế nhỉ? Wind ngước đôi mắt tròn nhìn Vĩ, khuôn mặt anh lúc này trông rất lạ, có chút gì đó tội lỗi, đau buồn. Vĩ thở dài, tựa cằm vào đầu Wind, nói.

-Anh đã làm điều không tốt với em…

Ý anh Vĩ đang nói về chuyện hôm đó sao? À…phải rồi, cái hôm hai anh em họ đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán đây mà. Wind cụp mắt xuống, lầm lì không nói gì.

-Tuyết…em có ghét anh không?

Vĩ lại hỏi, giọng anh trầm buồn, đầy lo lắng.

Ghét anh ư? Nó có thể ghét được sao? Cơ bản thì nó không có tư cách đó. Bản thân Wind thấy mình mới là đáng ghét. Vì sao ư? Bởi vì nó mới chính là kẻ dối trá.

Ở bên cạnh anh Vĩ, mọi chuyện đều tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Từ tình cảm đến vật chất, thậm chí cả tương lai, Wind đều được đảm bảo, nó không cần phải bận tâm một thứ gì. Nhưng…trái tim tham lam sau mọi chuyện, cuối cùng cũng vẫn còn nhớ đến Rain, vẫn chỉ muốn mình cậu.

Wind biết, nó đã từng nói muốn đối mặt với Rain, để có thể xem cậu là bạn, một người bạn bình thường, có thể nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm và xem mọi chuyện đã qua như một kỷ niệm đẹp. Nhưng nói vẫn chỉ là nói thôi, sau đó thì lý trí vẫn không vượt qua được con tim, và kết quả là đôi chân lại bước lệch.

Đến cuối cùng, thì nó vẫn còn tình cảm với Rain…

-Em...không ghét anh đâu. - Nó mỉm cười.

-Thật chứ?

-Thật mà.

-Tuyết...

Vĩ nhìn sâu vào đôi mắt Wind, khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên kì lạ.

-Dạ?

-Anh... - Vĩ buông nó ra, tiến đến gần hàng rào sân thượng, mắt anh nhìn xa xăm. Rồi anh thở dài – Anh biết…em còn yêu Phong.

-Hơ? – Wind giật bắn mình, như một kẻ trộm bị bắt quả tang – Anh…biết?

-Ừ, anh biết. – Vĩ nhìn thẳng vào mắt Wind làm nó chột dạ quay đi – Anh biết từ rất lâu rồi.

Lồng ngực Wind vang lên từng nhịp đập liên hồi. Anh đã biết? Đã vậy, anh còn biết từ rất lâu nữa. Tại sao, tại sao anh lại không nói? Nó nhìn Vĩ, đôi mắt anh buồn thăm thẳm, làm trái tim nhỏ bé của nó nhói lên. Wind bấu chặt chiếc áo lông khoác trên người.

-Em không nói ra, nhưng ánh mắt của em lại chẳng thể chối bỏ điều đó. Em….vẫn còn yêu Phong, rất nhiều. Đúng không?

Wind mím môi. Anh đã biết chuyện, vậy mà vẫn không trách móc nó một câu nào. Anh âm thầm, chịu đựng nỗi buồn ấy một mình. Biết người mình yêu thương vẫn còn lưu luyến một người khác có phải là rất đau không? Wind cúi mặt xuống nhìn mặt đất dưới chân. Nó xấu hổ, nó không dám nhìn anh. Vĩ chưa bao giờ ghét bỏ nó, thậm chí anh còn dành nhiều tình cảm hơn cho Wind. Vậy mà nó…chưa một lần nào nghĩ đến cảm nhận của anh cả.

Nói là không muốn làm tổn thương anh, vậy mà cuối cùng vẫn...

-Em…xin lỗi.

-Không sao. – Vĩ mỉm cười – Anh không giận đâu, bởi vì em đâu cố ý làm như vậy.

-…

-Con người chỉ có thể che đi đôi mắt để không nhìn thấy thứ mình không muốn thấy, chứ chẳng thể ngăn trái tim khỏi những gì mà mình không muốn nó cảm nhận. Huống hồ em và Phong đã từng sâu đậm như thế, quên đi…không phải là một điều dễ dàng chút nào. Ngay từ đầu, lẽ ra anh không nên khiến em gượng ép yêu anh…

-Em…

Wind không biết nên nói gì lúc này nữa. Đúng là anh Vĩ đã tổn thương thật rồi. Chắc chắn anh đã nhìn thấy tại buổi tiệc lúc đó…những chuyện xảy ra khi mà nó và Rain nhảy với nhau.

-Anh xin lỗi… - Vĩ hôn nhẹ lên mái tóc dài, thì thào – Dù đã biết như vậy, nhưng lại làm điều xấu xa ấy với em, khiến em khóc, anh thậm chí đã có ý nghĩ “Như thế cũng tốt, em bây giờ không bao giờ có thể quay lại với Phong được nữa”. Anh xin lỗi…anh xấu xa lắm phải không?

-…

Wind nhìn Vĩ, quan sát nét mặt của anh. Giọng nói buồn buồn, hàng lông mày cau lại đau đớn, dường như anh vẫn sợ nó sẽ căm ghét anh. Đưa tay lên, khẽ chạm vào vết thương còn lưu lại đôi chút trên mặt anh, nó nhìn Vĩ đầy thương cảm. Những vết thương này, là do hôm đó, anh đã lãnh từ Rain. Cậu ấy quả thật rất mạnh tay, không nhân nhượng chút nào. Nhưng…tại sao chứ?

Wind lắc đầu, tự nhủ với bản thân mình không nên nghĩ đến bất cứ lý do nào cho việc đó nữa, nó sợ bản thân lại tự bịa ra một điều gì đó không hay.

-Anh xấu xa, em còn xấu xa hơn. – Wind nói – Em là kẻ hai lòng, tuy luôn ở bên anh, nhưng lại nghĩ về người khác. Em mới thật sự là kẻ xấu xa nhất. Em đã làm cho anh buồn và tổn thương như vậy, nhưng anh vẫn đối xử rất tốt với em. Em…em…thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh.

-…

-Em…em xin lỗi. Em rất xin lỗi! – Nó cúi đầu, nói lớn – Cho dù có tự căn dặn với bản thân bao nhiêu lần, em cũng không thể làm mình quên đi tình cảm với cậu ấy được. Em thật đáng trách!

-Được rồi, anh nói không sao mà. – Vĩ mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng. Phải rồi, anh luôn như thế mà.

-…

Bầu không khí trở nên im lặng.

-Hàzzz…. – Vĩ thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm – Nói thật anh nghe nào, em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh chứ?

-Em…

-Thật lòng đấy nhé! Nếu em không muốn…em có thể nói ra, anh chịu được mà. Anh sẽ giúp em…trở về với Phong. – Giọng Vĩ buồn buồn, anh không hi vọng rằng nó sẽ làm như vậy.

-…

-Đừng im lặng, trả lời anh đi. Lúc này mà im lặng thì em càng khiến anh lo sợ thêm đó, nhóc! – Vĩ cố gượng cười – Em cứ nói những gì mình muốn, anh sẽ giúp em mà. Cho dù em không chọn ở bên anh nữa, thì anh vẫn sẽ yêu em, thầm chúc em hạnh phúc.

Bây giờ nó nên làm gì đây? Nếu nói không, xem chừng nó có thể lại được ở bên Rain rồi. Nhưng còn anh Vĩ? Anh có thật sự…

A…nó đang nghĩ gì thế này? Thật xấu xa mà. Tại sao đến giờ phút này còn nghĩ đến Rain? Anh Vĩ đã hi sinh nhiều cho nó như vậy, yêu nó như vậy, mà nó còn…Thật độc ác mà! Từ lúc bắt đầu đồng ý đính hôn với anh, nó đã luôn tự nhủ phải toàn tâm toàn ý ở bên anh, vậy mà bây giờ lại suy nghĩ như vậy? Wind thấy mình thật quá đáng!

Không được. Lần này nó không được suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tuyệt đối, không được nghĩ đến người đó nữa. Chia tay rồi, tức là kết thúc rồi. Cả hai bây giờ thuộc về hai thế giới khác nhau. Wind có cuộc sống riêng của nó, và Rain cũng vậy. Tình cảm dây dưa là không nên. Không thể làm tổn thương thêm bất cứ ai nữa.

Lần này, nó phải mạnh mẽ hơn.

Đúng vậy, dự định ban đầu chính là như thế mà.

Phải quên đi, phải hoàn toàn quên đi!

-Anh…

-?

-Em…muốn ở bên anh…

Wind chạy lại, ôm lấy Vĩ từ phía sau. Cái ôm làm anh thoáng bất ngờ.

Lần này Wind đã quyết tâm rồi. Nó sẽ không nghĩ đến Rain nữa đâu.

Chắc chắn.

-Này, dạo này cậu hai cứ uống rượu hoài, không biết cậu ấy có sao không nữa?

-Ừ, em cũng thấy lo cho cậu ấy.

-Suốt ngày nhốt mình trong phòng, không thì lại đi đâu đó đến sáng mới về, chị nghĩ xem, có khi nào giữa cô hai và cậu hai…

-Cũng có thể lắm…

-Có thể cái gì? – Một giọng nữ trẻ vang lên, làm kinh động đám người làm đang tọc mạch chuyện của người khác. Họ cùng quay lại nhìn và tiếp sau đó, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi, bối rối.

-Dạ, thưa…thưa cô hai…chúng tôi…

-Tôi hỏi, mấy người nói tôi và cậu hai có thể gì?

-Dạ..

Bầu không khí trở nên căng thẳng, đám người làm run rẩy, không ai nói được câu nào, cứ há miệng ra nhưng lại lập tức ngậm miệng lại. Họ liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi toát ra, chờ đợi một trận lôi đình từ cô gái kia. Không khéo cả đám bị đuổi việc mất.

Kiều Như im lặng đứng nhìn đám người làm rồi thở dài. Họ nói không sai. Dạo này Phong cứ uống rượu hoài, về đến nhà thì lại lao ngay vào phòng, chẳng biết đang làm gì nữa. Kế hoạch đã thành công đúng như mong đợi, hôm qua cô đã được nghe anh Vĩ nói lại, rằng Tuyết đã đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh kết hôn. Bây giờ thì cô có thể yên tâm về Tuyết, nhưng còn Phong thì sao đây?

-Cho tôi ly nước. – Như thở hắt, rồi nhẹ nhàng nói.

Đám người làm lại liếc nhìn nhau, rồi dùng ánh mắt cử một người đến cho cô chủ. Kiều Như cầm ly nước, uống một hơi, rồi quay lưng bỏ đi. Đám người làm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lạnh sống lưng khiến họ rùng mình.

-Lần sau, trước khi nói nên cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không rồi hẵng nói!

Sầm.

Cánh cửa đóng mạnh, họ thở phào rồi quay lại công việc của mình.

Kiều Như đứng trước cửa phòng, ngần ngại không biết có nên gõ cửa hay không, cuối cùng, bàn tay cũng đặt lên cửa, vang vang những tiếng “cộc cộc…”

-Ưm…Phong à…là em đây…

Bên trong không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Kiều Như lại tiếp tục gõ cửa đến khi mất kiên nhẫn. Cánh cửa bị gõ mạnh, vang lên những tiếng động lớn, đinh tai nhức óc, cuối cùng…

Cạch…

-…

-Anh chịu ra mở cửa rồi đó hả?

Kiều Như khó chịu nói. Rain không đáp lại, chỉ liếc mắt khẽ qua người con gái trước mặt rồi quay lưng đi vào trong. Kiều Như đi theo, cẩn thận đóng cửa lại. Rồi cô nhìn quanh. Căn phòng bừa bộn, trên bàn la liệt những chai, những ly. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm nằm trơ trọi trên giường. Bàn làm việc bị bao phủ bởi giấy, chiếc máy tính có lẽ bị vùi trong núi giấy đó mất rồi. Như hướng ánh mắt đến Rain, cậu lắc lắc chiếc ly chứa chất lỏng màu vàng có bọt sóng sánh, rồi uống một hơi hết sạch. Rain lại rót, và lại uống, mặc kệ Kiều Như đứng đó nhìn với ánh mắt khó chịu, bực bội. Mất kiên nhẫn, Như tiến đến, giựt phắt chiếc ly chưa kịp đưa ngang miệng.

-Anh dừng lại đi, đừng uống nữa!

Rain đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Như, cười nhạt rồi lấy một chiếc ly khác, đổ bia vào, uống tiếp tục.

-Anh làm sao vậy hả? Uống nhiều thế này, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh muốn chết sao? – Kiều Như nói, lại giựt lấy ly bia trên tay Rain. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần rồi, Kiều Như sợ sẽ có ngày cậu chết vì bia mất.

-Anh đừng có làm vậy nữa được không?

-…

-Tự hành hạ mình thế này, anh nghĩ nó sẽ quay lại với anh chắc? – Câu nói của cô đã thu được ánh mắt Rain, Kiều Như đặt hai ly bia lên bàn, nói – Em vừa nghe nói, họ sẽ kết hôn sau khi chị dâu tốt nghiệp.

Vừa nói, Như vừa liếc nhìn. Quả thật, trong mắt Rain có cái nhìn sửng sốt, bất ngờ.

-Anh…anh biết anh vẫn còn có em đúng không? Cho dù anh có không quên được thì em vẫn tình nguyện ở bên cạnh anh mà. Chỉ cần, anh đối xử tốt với em một chút… - Kiều Như hơi nhỏ giọng – Cô ấy, thật sự không còn nhớ đến anh nữa rồi. Xin anh, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Anh chỉ chuốc lấy đau khổ một mình thôi. Xin anh đấy, nhìn về phía em một chút thôi được không?

Kiều Như đau đớn nhìn Rain. Mọi việc tuy khiến cô hài lòng nhưng thấy bộ dạng thê thảm này của Rain, cô cũng đau lòng lắm chứ. Ngày ngày tìm đến bia rượu, vùi đầu vào giấy tờ, điều này càng chứng tỏ trong lòng cậu hoàn toàn chỉ nghĩ đến Wind, không ai có thể thay thế được nó. Sự việc lần này, khiến Rain vô cùng suy sụp. Lại còn hứa hẹn kết hôn sau khi tốt nghiệp? Nói vậy khác nào, bao công sức của cậu suốt một năm qua gầy dựng tương lai để một ngày nào đó, có thể cùng Wind quay lại, sống một cuộc sống hạnh phúc là bỏ đi. Người ta đã xác định sẽ kết hôn đó, nghĩa là cậu không còn cách nào chen vào giữa hai người được nữa.

Rain tự cười với chính mình, rốt cuộc thì cậu đã đạt được gì? Chẳng gì cả, suốt khoảng thời gian dài như vậy. Cứ nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó, Wind với chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người, và đôi mắt thoáng chút sợ hãi, cậu lại sôi máu lên, hận một nỗi không giết chết được người anh trai đáng ghét kia. Phải, Rain biết anh ta ghét cậu, cũng như người mẹ đó, nhưng tại sao lại làm điều tệ hại như vậy với người con gái cậu yêu chứ? Chiếm đoạt, hah, cách tốt nhất để trói buộc một người con gái ngây thơ chính là như vậy. Rain bóp chặt chiếc ly trên tay, nghiến răng, cố gắng không để cảm xúc trào ra bên ngoài. Lúc trước chia tay Wind, là vì an toàn và tương lai của cả hai, cậu đã cố hết sức để một ngày nào đó, có thể mang đến cho nó một cuộc sống thật tốt, không cần lo sợ gì nữa. Thấy Wind cùng một người khác, cậu rất rất đau lòng, nhưng khi mọi chuyện chưa hoàn thành, thì vẫn cứ phải che giấu tình cảm của mình đi, thật khó chịu. Vốn nghĩ, chỉ cần chưa kết hôn thì cậu vẫn còn cơ hội thế nhưng…

-Họ thật sự sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp? – Bia làm cho giọng Rain hơi khàn, cậu hỏi lại Kiều Như một lần nữa như mong rằng, chuyện mình vừa nghe thấy chỉ là nghe nhầm.

-Đúng vậy! – Kiều Như gật đầu đáp lại ngay. Cô mong rằng cái tin này sẽ làm cho Rain từ bỏ hoàn toàn ý định quay lại với Wind. Không, là từ bỏ tình cảm với Wind luôn mới đúng!

Rain nghe xong, chỉ im lặng.

Mười bảy tuổi, trong tay vẫn chưa thực sự đảm bảo thứ gì, Rain làm sao mà giành lại được Wind đây? Rain thở dài. Vốn dĩ dự định của cậu là ở Villy học hỏi, sau đó ngấm ngầm tự gầy dựng sự nghiệp riêng, sau khi đã đảm bảo sẽ lập tức cắt đứt với Kiều Như, trở lại bên Wind. Khi nhận lời Kiều Như, cậu đã tính toán như vậy, chỉ là không ngờ…anh trai của mình và Wind lại quen biết nhau, và anh ta cũng như cậu, có tình cảm với nó. Ông trời thật thích trêu đùa con người. Nếu đã biết trước điều đó, có lẽ cậu đã không làm như vậy, để bây giờ hối hận không kịp, để bây giờ, chỉ biết đứng nhìn hai người đó dần dần tiến đến bước kết hôn mà không thể ngăn cản được.

Rain lại uống một hơi, ly bia cạn sạch.

-Hah…

Cậu lại tự cười nhạo chính mình.

Wind và anh trai, có gì không tốt chứ? Anh ta có khả năng mang lại cho nó hạnh phúc, cả tương lai nữa. Anh ta có quyền lực, có tiền, có tài, anh ta có mọi thứ, Wind ở bên anh ta, chắc chắn sẽ rất sung sướng.

“Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy người tôi yêu được hạnh phúc.”

Rất nhiều người đã từng nói như vậy.

-Nực cười…

Rain nhếch môi, cười khẩy một tiếng. Cái gì mà “hạnh phúc khi người đó hạnh phúc”? Giả dối! Câu nói đó chỉ là ngụy biện cho sự kém cỏi của bản thân thôi.

Đúng vậy, cậu không muốn nhìn người khác mang lại hạnh phúc cho người con gái cậu yêu, cậu muốn chính mình là người làm điều đó.

Nhưng…

-Khốn kiếp! Mày có cái gì trong tay mà dám mạnh miệng thế hả? – Rain tự rủa mình, chiếc ly trên tay bị vứt một cách mạnh bạo xuống sàn, vỡ choang.

Kiều Như ngồi bên cạnh bất giác bị làm cho giật mình, trợn mắt nhìn người ngồi cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cuống cuồng, lo lắng hỏi.

-Anh…anh làm sao vậy?

-...

Không có một tiếng đáp lại, chỉ là Rain vẫn cứ tiếp tục rót bia ra một chiếc ly khác. Cậu lại uống, lại uống, trong lòng bực tức cho sự kém cỏi của mình. Nếu cậu có thể giỏi hơn, giàu có hơn, quyền lực hơn, thì…

-Đừng uống nữa mà! Anh định tự sát thật sao?!!!

Kiều Như không thể trơ mắt nhìn nữa, lớn tiếng hét lên, chai bia cuối cùng trên bàn bị kinh động, lắc lư rồi ngã xuống, bia tràn ra ngoài, chảy dài, tạo thành một vũng trên sàn.

-Anh…!!!! Anh nghĩ làm thế này thì có thể thay đổi được gì chắc? Cô ta đã chọn ở bên cạnh anh trai anh rồi, sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Anh tự hành hạ mình thì sao chứ? Cô ta có nhìn thấy đâu!

-…

-Tại sao? Tại sao không thể là em hả? Em có gì không tốt chứ? Tình cảm của em, chắc chắn còn hơn cô ta, tại sao anh lại chưa bao giờ nghĩ đến em?

Kiều Như như sắp khóc.

-Em yêu anh! – Cô ôm lấy Rain, siết chặt – Anh biết em yêu anh mà. Tại sao, không bao giờ nhìn về phía em? Em đáng ghét như vậy sao?

Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.

-Anh nói đi, em có điểm nào không tốt? Em sẽ thay đổi, thậm chí là có bắt em trở thành cô ta cũng được. Em sẵn sàng làm mọi thứ mà. Hãy một lần, nhìn em được không?

-…

-Quên cô ta đi…Hãy thử nghĩ đến em một lần…

Quên?

Có thể không?

Phải rồi, nếu quên đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

-Quên? Tôi có thể…?

-Em sẽ giúp anh! Quên cô ta đi! Hãy chỉ nghĩ đến em thôi!

-…

Mờ quá! Mọi thứ trước mắt sao lại nhòe đi như thế?

Say rồi sao?

Nóng quá…

-A…?

Rain đưa tay chạm lên má Kiều Như, đôi mắt hơi nheo lại. Từ từ, cậu cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Kiều Như bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn cô. Cho dù có do cơn say đi nữa thì…nụ hôn này cũng khiến cô rất vui. Kiều Như nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn sâu đó, cho đến khi đôi môi tham lam kia quyết định buông ra. Đôi mắt huyền nhìn cô chăm chú, không thể đoán được trong lòng người đó đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, đột nhiên Rain ôm chầm lấy cô, chỉ một thoáng thôi, dường như Kiều Như nhìn thấy, khuôn mặt của mình hiện trong đôi mắt kia bỗng chốc biến thành khuôn mặt của một người con gái khác.

Đau nhói…!

***

-Những ghi chép này…thật sự là không sai chứ?

-Không đâu ạ, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi thưa Tổng giám đốc.

-Được rồi, cô quay lại làm việc đi.

Đợi cô thư kí trẻ đi ra rồi, Vĩ mới thở dài thườn thượt, khuôn mặt trông có vẻ rất khó coi. Anh nhìn một lượt số tài liệu trước mắt, vẫn cố gắng không tin những gì mình đã đọc được. Thì ra anh đã quá bất cẩn, không ngờ rằng, mẹ anh đã lợi dụng làm những chuyện phạm pháp này sau lưng mình. Vĩ day day trán, trong lòng bừng lên cảm giác khó chịu. Anh nên làm gì với người mẹ tham lam này đây?

Vĩ cẩm điện thoại, quay số. Đợi đến khi đầu dây bên kia có tiếng “cạch”, anh nói với giọng đều đều.

-Mẹ ạ? Con có chuyện muốn nói, khi nào mẹ về?...Dạ được!

Vĩ nói xong, cúp máy.

-Haizzzz….

-Sao anh lại thở dài rồi?

Vĩ giật mình, ngẩng lên nhìn cô gái với cái đầu đang thập thò ngoài cửa kia. Anh mỉm cười.

-Vào đây!

-Anh và mẹ cãi nhau à? – Wind vừa ngắm nghía chiếc tủ với phong cách cổ điển vừa hỏi.

-Không. Anh định hỏi mẹ vài việc thôi.

-Ừm…

Wind ậm ừ, rồi liếc nhìn sang khung ảnh trên bàn. Là hình của Vĩ chụp cùng mẹ lúc anh còn nhỏ. Wind cầm lên, ngắm nghía.

Phải rồi, ba của Vĩ đã ***** con anh mà đi. Vĩ chắc là ghét ông ấy lắm nhỉ? Wind khẽ liếc nhìn Vĩ, anh đáp lại nó bằng một nụ cười. Xem ra, có ba, có mẹ đầy đủ như Wind đúng là hạnh phúc hơn nhiều người. Sực nghĩ đến một người, Wind buột miệng hỏi Vĩ.

-Anh…anh và R…à, Phong là anh em cùng mẹ khác cha, nói vậy, anh biết ba của cậu ấy là ai, đúng không?

-Sao em lại hỏi chuyện này? – Vĩ hơi nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

Wind bất giác giật mình. Ừ nhỉ, sao nó lại hỏi chuyện này?

-À, em xin lỗi. Anh không cần trả lời cũng không sao.

Chẳng hiểu sao nó lại tò mò về Rain như vậy. Từ trước giờ, Wind luôn cứ nghĩ cậu ấy cũng như mình, có ba mẹ, cuộc sống bình thường như bao người khác. Thì ra…Rain chính là con của một người mẫu nổi tiếng và là em trai của Vĩ – người mà hiện giờ là chồng tương lai của nó.

Vĩ im lặng một lát, rồi nói.

-Em muốn biết không? Anh có thể nói cho em biết nếu em muốn?

-…

Wind khẽ gật đầu. Thật ra nó rất tò mò, Rain chưa bao giờ đề cập đến ba mẹ ruột của mình suốt khoảng thời gian cậu ở bên nó cả. Cậu có gì khó nói ư?

-Như em đã biết đấy, bọn anh là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ anh sinh ra anh vì bà thực sự muốn, còn đứa em đó, là ngoài ý muốn. Nếu không có cặp vợ chồng, những người mà em cứ nghĩ là ba mẹ ruột của cậu ta ấy, ngăn cản thì có lẽ cậu em trai này đã không thể tồn tại rồi.

-…

Vĩ hơi liếc nhìn Wind, anh nói tiếp.

-Mẹ anh chưa bao giờ có dự định sinh đứa con thứ hai, bởi vì bà không có khả năng nuôi nấng, dạy dỗ nó. Nhưng…vào cái đêm ấy, bà đã bị một tên ******** cưỡng bức. Sức bà không thể phản kháng lại, cuối cùng đành phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm…

Wind nghe đến đây, đưa tay lên che miệng. Thật khủng khiếp! Sao lại có người độc ác đến vậy?

-Nói vậy…

-Ừ. – Vĩ vòng hai tay trước ngực – Phong chính là đứa trẻ được tạo ra bằng cách đó.

Wind sửng sốt. Nó chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Thì ra, che giấu suốt một thời gian dài như vậy về gốc gác của mình là bởi vì như thế sao? Rain thấy xấu hổ cho chính sự tồn tại của mình nên mới không nói với bất cứ ai, kể cả nó về chuyện đó.

Thì ra, cậu ấy đáng thương như vậy…

-Sao thế? Em thấy tội cho cậu ấy? – Vĩ từ lúc nào ôm lấy nó ở sau lưng.

-...

-Có muốn quay trở lại để chăm sóc cho cậu ta không? – Vĩ thì thầm vào tai Wind làm nó thấy hơi nhột. Wind gỡ tay anh ra, nhăn mặt nói.

-Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Em giận đó!

-Haha, được rồi, anh xin lỗi. Chỉ vì bỗng dưng em muốn biết về em trai anh, khiến anh thấy ghen tị.

-Xì, nhỏ mọn. – Nó le lưỡi, mắng.

-Ừ thì anh nhỏ mọn, ai bảo em không chịu hỏi chút gì về anh. – Vĩ búng nhẹ lên mũi nó, trách.

-Em đã biết rồi, không cần phải hỏi nữa.

-Biết gì?

-Anh là đồ nhỏ mọn. Hehe.

Winh cười tinh nghịch, nhưng trong lòng chợt có chút buồn. Nó tự hỏi, một người được sinh ra bằng cách đó, sẽ cảm thấy thế nào đây?

Chắc là đau đớn lắm…

Chương 34

“Anh xin lỗi, hôm nay không thể cùng em ngắm sao rồi. Công việc chồng chất thế này, khi khác nhé? Em đừng giận…”

Wind thở dài, nhớ lại khuôn mặt của Vĩ vài giờ trước. Uầy, chỉ là ngắm sao thôi, đương nhiên không quan trọng bằng công việc của anh rồi. Ai nói làm vợ Tổng giám đốc là sướng? Cô đơn gần chết đi.

Tính toong…

Tiếng cửa thang máy mở ra, Wind nhanh chóng bước vào trong. Dù gì khu khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của Kasel, Wind có thể tự do ra vào mà không cần lo lắng gì. Sân thượng của tòa nhà này là nơi tuyệt vời nhất để ngắm sao, hóng gió.

Lên một tầng khá cao, cánh cửa đột nhiên mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện làm Wind thoáng bất ngờ.

Rain làm gì ở đây?

Rain bình thản bước vào thang máy, mắt không nhìn lấy Wind một cái. Cậu đưa tay bấm nút, là đi xuống à?

Bầu không khí im lặng làm Wind hơi bối rối, nhưng xét cho cùng thì nó cũng không biết nói gì. Ừ thôi, cứ im lặng cho xong vậy, cũng sắp đến tầng thượng rồi.

-Sẽ kết hôn thật à? Sau khi tốt nghiệp ấy…

Rain lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

-Ơ?

Wind hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn chăm chăm về phía trước.

-Ừm.

Wind khẽ gật đầu.

-Ừ…

-…

Lại im lặng.

-Thật sự ổn chứ? – Rain lại hỏi.

-Sao cơ?

-Bên cạnh người đó, thật sự ổn chứ? – Rain quay sang nhìn thẳng vào mắt Wind làm nó thoáng bối rối – Có ye…à…có thật sự muốn bên cạnh anh ta không?

Rain không thể hỏi rằng “Có yêu anh ta không?” bởi vì cậu không muốn nghe thấy từ “Có” từ chính miệng Wind.

-…

Nó khẽ gật đầu.

-Vậy à…

Vậy ra, những gì Kiều Như nói là thật. Làm sao đây? Khó chịu quá!

Rain khẽ liếc nhìn. Vẫn là khuôn mặt đó, đôi môi đó, bờ vai nhỏ nhắn đó…nhưng bây giờ, không thể chạm vào được nữa rồi. Cậu ngửa cổ, thở dài.

Thì ra cảm giác khi sắp mất đi một thứ quan trọng là như thế này đây…

Chỉ còn một tầng nữa là đến tầng thượng rồi…

-Này…

-Hả?

-Không cưới…có được không?

Wind vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, à không, là một lời đề nghị thì đúng hơn. Nó bấu chặt lấy vạt áo, mím môi, lắc đầu. Lại thế nữa rồi, Rain lại nói những lời như vậy.

Thấy biểu hiện của nó, trong lòng Rain nhói đau, cậu khẽ thở dài.

-Chúng ta…đến đây là thực sự kết thúc rồi, đúng không?

-…

Lại là sự im lặng bao trùm.

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở, Wind vội vàng bước ra. Nó không biết rằng, lúc đó bước đi không ngoảnh đầu lại, người con trai bị bỏ lại phía sau đã cười buồn, trong miệng mấp máy một câu…

-Xin lỗi, cuối cùng thì anh cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em...

Những ngày tiếp theo đó, Rain không còn rơi vào tình trạng tự hành hạ mình như trước nữa. Cách đối xử với Kiều Như cũng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể cho rằng cậu bắt đầu có tình cảm với cô được. Tuy nhiên, chỉ cần được đối xử tốt một chút là Kiều Như đã thấy vui rồi, cô không cần biết cậu đã hoàn toàn quên được Wind hay chưa. Rain lại chúi đầu vào việc học và công việc. Dù không lên lớp, nhưng những gia sư đặc biệt được mời đến dạy cũng giúp cậu có được những vốn kiến thức mà một học sinh phổ thông cần phải có.

Wind phải ôn thi học kỳ nên không có thời gian rãnh, nó suốt ngày vừa học vừa than với Vy về việc không được vui chơi, thảnh thơi như trước nữa…Lớp 12, thật là mệt quá đi!!!!

-Anh lại đi công tác?

-Ừ.

Vĩ vừa nói vừa tìm kiếm cái gì đó trên bàn.

-Mấy ngày?

-Một tuần.

-Oa…

Một tuần. Híc, chán thế…Vừa thi xong, định sẽ rủ anh đi chơi đâu đó, cuối cùng lại bị cái “công tác” của anh ngăn cản. Uầy, thiệt là…

-Ừ, anh đi vui vẻ. – Nó chán nản nói.

-Phù… - Vĩ lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười xoa đầu Wind – Đi công tác mà vui vẻ được à?

-Xì…thì ít ra anh cũng được ăn uống, thăm thú nhiều nơi. – Nó bĩu môi.

-Là đi làm việc đó nhóc, làm gì có thời gian thăm thú? – Vĩ lắc đầu – Thôi, ngoan ngoãn ở nhà, anh mua qua về cho. Mà này, cấm léng phéng với thằng khác đấy!

-Hứ, em sẽ đi léng phéng cho anh tức chết luôn!!!! Blè…ưm…

-Dám cãi lời anh hả? – Vĩ liếm môi – Lần sau còn cãi là anh lại phạt theo cách này đó!

Wind đỏ mặt, lấy tay che đôi môi vừa bị hôn bất ngờ lại, nhăn nhó. Nó “dạ” khẽ rồi phụng phịu, tỏ ý giận dỗi. Wind không léng phéng, chỉ sợ ai kia vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại tốt như vậy, thế nào cũng bị mấy cô tóc vàng dính lấy thôi.

Lại ở nhà với mấy cô người làm, cô đơn quá đi! Phải rủ Vy đi chơi đâu đó mới được! A, lâu rồi không gặp Andy, hay là rủ anh ta đi luôn nhỉ?

-Yo, Andy! Dạo này sao hả?

Chàng trai trong chiếc áo sơ mi đen ngẩng đầu lên nhìn, anh nở một nụ cười.

-Yo, lâu rồi không gặp, bạn hiền.

Andy chào người bạn kia, hưởng ứng kiểu bắt tay quen thuộc.

-Dạo này thấy chú ít xuất hiện, cứ tưởng bị gì rồi chứ. Sao? Tự nhiên hiền ra như thế, có nguyên nhân gì à? Bị bé nào quyến rũ rồi phải không?

-Haha – Andy cười, đặt ly rượu trên tay xuống bàn, lắc đầu khẽ – Đúng là không qua được mắt cậu.

-Vậy là đúng rồi. Nào, nói đi, em nào cao tay thế?

-Nói ra cậu cũng không biết đâu…

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Andy nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi ra ngoài bắt điện thoại. Sự ầm ĩ trong quán bar này khiến anh chẳng nghe thấy được gì.

-Alô? Gì, lại là cô?

Andy nhăn mặt trả lời người ở đầu dây bên kia.

-Sao? Cái gì nữa? Tại sao tôi phải làm?

“…”

-Rồi, biết rồi.

Anh bực mình dập máy, rồi thở dài. Xì, đúng là đồ phiền phức!

Đang rủa thầm trong bụng, chợt anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Andy nhếch môi, gọi.

-Nhóc!

Thấy người kia cứ quay đi quay lại, mà vẫn chưa phát hiện ra mình, anh bèn gọi lại lần nữa.

-Đây này!

Cuối cùng thì người anh gọi cũng nhìn thấy anh. Andy hạ tay xuống, ra hiệu cho người kia đến gần. Tuy cái cau mày cho thấy người kia có vẻ khó chịu, nhưng cậu ta không từ chối đến trò chuyện với anh.

Trong quán bar, tại một phòng V.I.P có cách âm, hai người con trai ngồi đối diện với nhau, một người vòng tay, mắt nhìn chằm chằm vào người đang rót rượu ra ly. Bầu không khí im ắng, chỉ có tiếng rượu chảy róc rách.

Cạch. Andy đặt chai rượu trên bàn, hớp một ngụm rồi hỏi.

-Sao? Dạo này, cậu thế nào rồi?

-Bình thường. – Rain lạnh lùng trả lời.

-Vậy còn…Wind?

Đột nhiên nhắc đến cái tên này làm Rain hơi giật mình. cậu vơ lấy chiếc ly trên bàn, uống một hơi, rồi đáp.

-Chắc là…cô ấy ổn.

-Chắc là…? Đến cả ổn hay không cậu cũng không biết sao? Đó là người cậu yêu mà.

Vừa nói Andy vừa liếc nhìn, xem phản ứng của Rain. Anh thở dài, nói tiếp.

-Phải rồi ha. Con rể tập đoàn Villy, cậu bận lo bao nhiêu chuyện, lại còn phải chăm sóc cho cô vợ tương lai, làm gì có thời gian để ý đến người yêu cũ. Hah! Lúc trước luôn miệng đe dọa tôi dù tôi chỉ mới chạm nhẹ vào cô ấy, bây giờ thì sao? Người ta có lẽ sẽ kết hôn với cô ấy, cậu lại để yên. Có công bằng chút nào không thế?

-…

-Điên thật! – Andy uống một hơi, bực dọc. Nếu lúc đầu anh tích cực hơn một chút, biết đâu Wind sẽ cảm động. Chậc, chỉ tại tin lầm người, cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ mang lại hạnh phúc cho Wind, cuối cùng thì cậu ta lại để mất nó trong tay người khác. Thật là vô dụng!

-Họ sẽ cưới nhau sau khi cô ấy tốt nghiệp…

Rain chợt lên tiếng thông báo làm Andy khựng lại, anh trợn mắt nhìn cậu, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh bấu chặt ly thủy tinh trong tay, đập mạnh xuống bàn.

-Cậu vừa nói cái gì?

Phản ứng của Andy không làm Rain ngạc nhiên. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài làm mồ hôi cậu rịn ra nãy giờ, dù đang ngồi trong máy lạnh, vắt nó lên thành ghế phía sau, rồi nói với giọng đều đều.

-Tôi nói họ sẽ kết hôn sau khi…hự…

Chưa kịp nói hết câu, Rain đã bị Andy đấm một cái vào mặt. Cậu chống tay lên ghế, quệt vệt máu trên khóe môi, bất giác cười hắt ra. Dường như cú đấm này cũng không khiến cậu bất ngờ. Điều đó càng làm Andy tức tối, anh ta tiến đến, nắm lấy cổ áo cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bị vò lại, nhăn nhúm. Rain ngước đôi mắt không cảm xúc nhìn anh ta, thản nhiên hỏi.

-Anh lẽ ra không nên bất ngờ chứ? Khi họ đã đính hôn như vậy, thì sau này, sớm hay muộn họ cũng sẽ kết hôn mà.

-Khốn kiếp! – Andy kéo mạnh cổ áo, đưa sát mặt Rain đến gần, gằn giọng – Tại sao cậu không ngăn cô ấy lại hả? Chẳng phải cậu yêu Wind sao? Tất cả những gì cậu làm, sao lại trái ngược thế kia?

-…

Rain yêu Wind, rất rất nhiều. Cậu thừa nhận điều đó nhưng…

Cậu không hề muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Nhưng cậu phải làm sao đây? Nếu lúc đó, khi Vĩ giới thiệu nó là người anh ta sẽ đính hôn mà cậu nói ra dự định của mình thì mọi cố gắng sẽ thành công cốc, Kiều Như và Thái My lại càng có lý dó để không buông tha cho nó. Ông Shen mất, nói ra càng không được, vì cậu chưa thực sự có gì trong tay, làm sao mà đảm bảo được an toàn cho Wind, Thái My lại đang có quyền lực như vậy.

Rain nghiến răng. Cho dù có cố gắng thế nào thì cậu vẫn chỉ là một thằng học sinh cấp 3, chẳng thể làm gì được, rốt cuộc lại đánh mất người mình yêu. Khốn kiếp!

-Những gì tôi làm, đều là vì cô ấy….nhưng kết quả, tôi lại mất cô ấy… - Rain cúi mặt, buồn buồn nói.

-…

-Anh cứ đánh tôi đi. Đánh cho đến khi nào anh thõa mãn. Bởi vì tôi là thằng tồi tệ, không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái đó, mà phải nhờ đến người khác.

Andy im lặng. Anh buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo Rain ra, ngồi xuống chỗ cũ.

-Vậy là…cậu có lý do cho những hành động đó?

-…

-Không thể giải thích cho cô ấy sao?

-Bây giờ thì giải thích được gì nữa….

-Haizzzz…hiểu rồi. – Andy cúi người, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau, anh nói như ra lệnh. – Đi giành lại cô ấy đi.

-Hah, chắc anh đùa?

-Không, tôi không đùa, đi giành lại cô ấy đi! – Andy nhìn thẳng vào Rain, kiên quyết làm cậu hơi giật mình. Andy nói tiếp – Chẳng cần biết cậu có lý do quái gì, dừng lại hết mấy chuyện này, rồi trở về cuộc sống lúc trước với Wind đi. Tôi không tin là những vướng mắt của cậu không thể giải quyết bằng cách nào khác ngoài cách này được.

-…

-Có lẽ tôi không hiểu nhiều về thế giới của mấy cậu, nhưng đừng khiến mình phải hối tiếc cả đời. Tôi biết Wind yêu cậu rất nhiều, và cho dù thế nào thì đâu đó trong lòng cô ấy vẫn có chút gì nghĩ đến cậu. – Andy ngừng lấy hơi, rồi nói tiếp – Giành lại cô ấy về đi. Một thằng con trai đến cả người yêu cũng không giữ được thì còn làm gì được nữa?

-Nhưng tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm lần nữa! Cô ấy vì tôi mà suýt chết đấy!

-Thế cậu không biết học cách bảo vệ cô ấy tốt hơn à?!!! – Andy đột nhiên đập mạnh tay lên bàn. – Cô ấy đã suýt chết vì cậu, nhưng nhất định không rời xa cậu, vậy mà cậu lại bỏ rơi cô ấy. Hơ, hóa ra cậu còn nhát hơn một đứa con gái?

-Tôi…!!!!

-Sao hả? Tôi có nói sai không?

-Hừ…!

Rain đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, bỏ đi ra ngoài.

-Đồ ngốc! – Andy cười khẩy, rồi cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Anh nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, miệng lẩm bẩm – Cậu không giành lại được cô ấy thì quả thật là hết thuốc chữa rồi…

Chương 35

Tích tắc, tích tắc…

Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động, không một tiếng nói, chỉ có tiếng thở đều đều, nhịp nhàng và ngoài ánh sáng của chiếc đèn ngủ hình con mèo ra, thì bao trùm toàn bộ là bóng tối. Wind trở mình, môi khẽ vẽ lên một nụ cười. Nó đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Chợt…

“I’ve found the way to let you leave…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mộng đẹp của Wind, nó bực mình nhưng cũng tặc lưỡi, mặc kệ. Đã khuya như vậy, mà còn ai gọi gì nữa. Wind với tay, tắt điện thoại rồi chuyển sang chế độ rung trong khi đôi mắt, một con mở, một con nhắm. Sau đó, nó quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Rừ…rừ…

Chiếc điện thoại không chịu nằm im, cứ rung lên liên hồi. Cuối cùng, mất kiên nhẫn, Wind phải bật máy lên, nghe điện thoại với cái giọng ngái ngủ, khó chịu.

-A…lô…~

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lên tiếng. Giọng nói có chút lạ lẫm làm Wind suýt tí nữa không nhận ra.

-Wind…em có thể ra gặp anh một chút được không?

-…

Wind hơi bất ngờ, đột nhiên không biết phải nói gì.

-Alô? Em có nghe thấy anh nói gì không?

-À, xin lỗi…tôi nghe.

-Vậy…em có thể ra gặp anh một chút được không? – Người bên kia nhắc lại.

-Nhưng bây giờ…

-Anh biết. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.

Wind im lặng. Tại sao lại là người này? Tại sao lại là lúc này? Cậu ấy muốn gì đây? Nói chuyện? Giữa cả hai còn gì để mà nói nữa đâu.

-Anh đang đứng dưới cửa sổ phòng em. Anh sẽ chờ. Em không ra, thì anh sẽ không vào nhà đâu!

Wind giật mình, chạy ra xem. Quả thật cậu ấy đang đứng đó, cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Wind tự hỏi, không biết cậu ấy đang dự tính gì, muốn gì, tại sao lại làm như vậy? Nó thở dài. Có lẽ không nên suy nghĩ nhiều.

-…

-Tôi với anh chẳng có gì để nói cả! Muốn làm gì, tùy anh!

Nói rồi Wind cúp máy. Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong hai tay, dựa lưng vào tường, trượt xuống nền gạch. Khẽ rùng mình, nó bước lên giường, nằm ngủ tiếp.

Nhưng, Wind không ngủ được. Thay vì nhắm mắt, mơ tiếp tục giấc mơ ngọt ngào ban nãy, nó lại trằn trọc, thao thức. Wind kéo chiếc chăn ấm áp lên cao hơn, cuộn tròn lại. Lúc đó, nó mới sực nhớ tới sàn nhà khi nãy cũng lạnh toát. Ừ thì, hôm nay bão mà. Wind rủa thầm.

-Thật xui xẻo!

Rồi nó bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác để giữ ấm rồi tiện tay lấy luôn chiếc áo khoác mà anh Vĩ để quên trên bàn.

Giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này, ngồi một mình dưới gốc cây đúng là cô đơn thật. Rain khẽ rùng mình. Tuy là có khoác áo nhưng vẫn thấy lạnh. Là lạnh từ bên trong mà ra. Rain khẽ bật cười.

-Hah…mình đang làm gì thế này?

Trời đầy sao. Rain ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Lúc trước, có một lần, cậu và Wind cùng ngồi đợi sao băng, cũng dưới bầu trời này, cũng là lúc thời tiết lạnh thế này. Nhưng có điều, lúc ấy, tay trong tay, tựa vào nhau, lòng tràn ngập hạnh phúc. Wind từng nói rằng, nếu ước một điều ước với sao băng, điều đó sẽ thành hiện thực.

-Sao băng à? – Rain thì thầm – Nếu thực sự kỳ diệu như vậy, thì hãy xuất hiện và biến điều ước của tôi thành hiện thực đi….

Xung quanh, mọi vật dường như đang chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có tiếng gió thổi làm tán cây đung đưa, tiếng ếch nhái kêu, và đâu đó vang lên tiếng mèo gọi bạn. Chờ đợi thế này, thực sự cô đơn quá…

-Này, anh định ở đây cho gió độc giết chết à?

Tiếng nói trong trẻo vang lên, Rain đang lim dim đột nhiên thấy tỉnh táo hẳn. Vốn nghĩ, người ta sẽ không tới, vậy mà…

-Nè! Mặc vào đi! – Wind trong bộ đồ ngủ có hình những chú thỏ rất dễ thương, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, mái tóc xõa dài bên vai, hơi rối, nó đưa ra trước mặt Rain một chiếc áo khoác màu nâu. Rain thoáng ngạc nhiên, cầm lấy, rồi cứ tròn mắt nhìn nó chằm chằm.

-Sao…?

-Thì tôi thấy trời lạnh, mang áo cho anh mặc. Sao trăng gì?

-Em ra đây chỉ để mang cho tôi áo khoác?

-Chứ anh muốn gì nữa? Đừng hiểu lầm, tôi không muốn nghe anh nói gì đâu.

-…

-Anh nên vào trong đi, Kiều Như có lẽ đang chờ anh đấy!

-…

Thấy người đối diện cứ im lặng, nhìn mình không chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên, nó hơi cau mày hỏi.

-Nhìn gì?

-…

-Bộ có gì trên mặt tôi hả? – Nó nhăn nhó sờ khắp mặt. Cái cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm mà không nói gì, khó chịu thiệt. – Được rồi, tôi đi đây. Anh nên vào trong sớm đi!

Thấy Rain vẫn im lặng, nó tặc lưỡi rồi quay lưng bước đi. Vừa lúc đó, nó cảm thấy có một bàn tay chợt bất ngờ kéo mình lại. Không kịp phản ứng nên nó cứ thế buông cả người ngã vào lòng Rain. Phải vài giây sau, Wind mới định thần được chuyện vừa xảy ra. Nó dùng hai tay, cố gắng đẩy Rain nhưng không được, chỉ khiến cho vòng tay cậu siết chặt hơn nữa. Hai má nóng hổi, nó luống cuống.

-Nà…này, làm gì…làm gì thế hả? Buông…buông ra. Lỡ ai thấy thì sao? Này…!!!!

-Sẽ không ai thấy đâu.

-Nhưng…

-Giờ này, sẽ không ai thấy được chúng ta đâu! – Rain khẳng định, rồi cậu khẽ thì thầm – Bởi vậy, hãy cho anh ôm em một chút thôi.

-Không được!!!

-10 giây thôi.

-…

Cuối cùng Wind cũng đành để mặc Rain ôm mình như vậy.

A, cảm giác này…thật là…

-Ấm quá! – Rain đột nhiên thốt lên những gì nó nghĩ, làm nó giật mình. Cậu thì thầm – Thế này, ấm hơn khi khoác áo nhiều.

-…

-Em…vẫn quan tâm đến anh. Anh vui lắm…

-…

-Em…vẫn còn yêu anh, phải không? – Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Rain trong mắt nó cũng mờ ảo. Nụ cười dịu dàng, đầy trìu mến khiến Wind bất giác im lặng, nó không biết nên làm gì, nói gì. Bầu trời đêm lung linh, huyền ảo. Ánh trăng vàng, từng ngôi sao lấp lánh trên nền trời.

Đẹp…đẹp quá!

Từ từ, Rain cúi đầu, Wind có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu đang lướt nhẹ trên làn da mình.

Gần hơn một chút…

Một chút nữa…

-Xin lỗi…

Chỉ cần 1cm nữa là hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng Wind đã kịp tỉnh dậy. Phải rồi, nó phải thoát ra khỏi giấc mơ này. Đây không phải là điều nó nên làm.

-Tôi chỉ định mang áo khoác cho anh….bây giờ, tôi nghĩ, mình nên vào trong. Trễ rồi!

Nói rồi, nó quay lưng bỏ đi. Nhưng, cánh tay mỏng manh lại bị nắm chặt lấy lần nữa.

-Cái…!!!

-Đi với anh!

-Hả? Ơ này….

Không thể phản kháng, Wind bị Rain kéo đi đến một quán bar nhạc nhẹ gần đó. Lướt qua những con người đang đắm mình trong ánh đèn xanh đỏ và những điệu nhạc êm dịu, cuối cùng cả hai cũng dừng lại ở quầy rượu. Wind nhìn quanh, và thấy hơi xấu hổ. Trên người nó lúc này là bộ đồ ngủ với chiếc áo khoác xanh nhạt, trông không phù hợp với nơi này một tí nào. Nó nhăn nhó, tự hỏi không biết người trước mặt nghĩ gì mà lại dẫn nó đến đây.

-Một Whisky! – Rain gọi đồ uống rồi quay sang nhìn nó – Em uống gì?

-Ơ? À không…tôi…

-Vậy thì một Whisky thôi!

Người phục vụ gật đầu rồi đi làm việc của mình nhưng không quên liếc nhìn Wind một cái. Nó cảm thấy hơi khó chịu. Quả thật, mặc đồ ngủ vào đây là một ý kiến tồi. Trời ơi, đến xấu hổ chết mất!!!!

-Này…tôi…về đây!

-Không, em không được đi! – Rain vừa nói, vừa nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo lại. Ánh mắt kiên quyết cho biết dù nó có vùng vẫy thế nào thì cậu cũng không tha cho nó đi, nên Wind đành thở dài, ngồi xuống, hai tay chống cằm, trong lòng đầy bực tức.

Buổi tối ngon giấc thế là đi tong.

Chai rượu Whisky được đem ra. Sau đó, Rain uống hết ly này đến ly khác, còn Wind chỉ im lặng nhìn. Điều bất tiện chính là, cho dù đang uống rượu, từ lúc bắt đầu cho đến khi say, Rain vẫn không chịu buông tay ra. Nó có thể cảm thấy cổ tay phải của mình nóng và ẩm ướt thế nào. Wind chống cằm nhìn Rain, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ, cho đến khi giai điệu của bài hát “Không thể thay thế” vang lên.

“Chợt ngày hôm qua,

tình yêu ấy ngỡ như nhạt nhòa…”

Giai điệu đượm buồn, sâu lắng. Cảm giác mất đi người mình yêu thương, quả thật, rất buồn…

“Người ơi đừng quên…

Ngọt ngào yêu thương đã trao…

Và nỗi nhớ vẫn luôn cồn cào,

Anh luôn cần em bao đêm…”

Bàn tay kia bỗng dưng siết chặt hơn, Wind ngạc nhiên nhìn Rain. Nụ cười buồn làm nó thoáng chạnh lòng. Cậu quay đi, mắt dán vào ly rượu trên tay, giọng nói khàn đi vì say.

-Anh…rất yêu em. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng một lần hết yêu em.

Wind tròn mắt nhìn, nó không hiểu Rain đang nói gì nữa.

-Hàzz… - Rain liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười quay đi, nói tiếp, câu nói bị ngắt quãng bởi cơn say đã thấm dần – Anh biết nói như vậy, em…sẽ không tin anh đâu, bởi vì…lúc chia tay, anh đã nói “hết yêu”…với em mà. Chắc em…hận anh lắm!

-…

-Bây giờ…có giải thích với em thế nào thì…cũng muộn rồi. – Rain cúi đầu, giọng nói buồn bã – Việc anh làm, tất cả đều vì em, anh chưa một lần…hối tiếc. Nhưng… - Bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm – Nhưng…nếu anh nhận ra mối quan hệ của em và anh ta sớm hơn thì…có lẽ, anh đã…kh…không mất em.

-…

Rain im lặng một lát, hít một hơi dài, rồi nói tiếp.

-Xin lỗi. Có lẽ…em hạnh phúc hơn…khi ở cạnh anh ta.

-…

-Cho dù tên đáng ghét kia…có bắt anh phải giành lại em bằng mọi giá, anh cũng không làm được. – Wind chợt thấy người Rain khẽ run nhẹ – Bởi vì…anh chỉ là một thằng học sinh vô dụng…căn bản, anh chẳng có gì bằng anh ta. Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa…anh…anh vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho em được. Ở bên anh, em…sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Chi bằng…giao em…cho người khác.

-…

Có cái gì đó rất lạ, Wind càng lúc càng thấy khó hiểu. Là do cơn say mà Rain nói nhảm hay là cậu ấy đang nói ra hết sự thật?

-Nhưng…anh không cam tâm. – Bàn tay lại càng siết chặt hơn nữa, và giọng Rain lúc này gần như lạc hẳn đi. Cậu ấy…đang khóc ư? Wind không lầm, quả thật người con trai trước mặt nó đang khóc. Bài hát làm cho tâm trạng cậu càng lúc càng chùn xuống, từng kỷ niệm hiện về và câu hát “Người ơi đừng quên, ngọt ngào yêu thương đã trao…” cứ âm vang trong đầu cậu. Rain cúi mặt, dùng tay chống đầu, che đi khuôn mặt yếu đuối lúc này, nghiến răng, cố gắng nói một cách bình thường.

-Anh…không cam tâm nhìn em cùng anh ta âu yếm, yêu thương như vậy. Hah…anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn anh ta gấp bội. Vậy mà…tại sao…anh lại để mất em chứ? Anh đúng là một thằng vô dụng mà. Anh chẳng làm được gì ngoài than vãn và trách móc bản thân cả…

-...

-Vô dụng, bẩn thỉu…hahah…người đàn bà đó quả nói không sai. Anh lẽ ra không nên tồn tại trên đời…

-…

-Xin lỗi…xin lỗi vì đã khiến em đau khổ…khiến em phải khóc…Anh xin lỗi…anh…anh yêu em…

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Rain khiến nó chợt thấy đau nhói. Những câu chuyện rời rạc, nhưng câu nói bị đứt quãng,…Wind nhận ra rằng, hình như nó đã hiểu lầm gì đó. Về Rain, về tất cả những chuyện này. Có thực sự là cậu không còn yêu nó? Nếu vậy, tại sao cậu lại đau khổ như thế? Khóc ư? Wind chưa bao giờ thấy Rain khóc nhiều như thế này. Wind muốn hỏi, nhưng nó lại không thể. Nó sợ, nếu nó biết rõ mọi chuyện thì tất cả sẽ lại rắc rối hơn nữa. Phải, Wind là kẻ hay trốn tránh, cứ trách nó đi.

Nhìn thấy Rain thế này, nó cũng buồn theo. Có cái gì đó cay cay ở sóng mũi. Bàn tay trái buông lửng giữa không trung, nửa muốn chạm vào nửa không muốn chạm vào người con trai kia. Cuối cùng, Wind đành hạ tay xuống, mím môi ngăn giọt nước mắt rỉ vào kẻ miệng.

Họ cứ im lặng như thế cho đến khi Rain cất giọng khàn khàn, phá tan không khí trầm lắng, đầy nước mắt.

-Chúng ta…hãy trốn đi!

-Sao…cơ? – Một lời đề nghị quá bất ngờ làm Wind không kịp lau đi vệt nước mắt còn thấm trên má.

-Anh nói… - Rain đưa tay chạm lên mặt Wind, quệt đi vệt nước mắt đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt Wind, nhắc lại một lần nữa, rõ ràng và chậm rãi. – Chúng-ta-hãy-trốn-đi.

-Hả? Trốn? Đi đâu?

-Đến một nơi nào đó, xa thật xa, chỉ có hai chúng ta thôi!

-Gì cơ?

-Được rồi, đi thôi! – Nói rồi, Rain kéo nó đi không để nó kịp phản kháng gì.

Một nam, một nữ sau khi trả tiền vụt chạy ra khỏi quán bar trong cái nhìn tò mò của mọi người. Cô gái với bộ đồ ngủ trên người ngơ ngác, mặc cho chàng trai kia vẫn cứ tiếp tục kéo cô đi về phía trước, không nói không rằng.

Đã 2 giờ sáng rồi sao…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru