Chương 94: THÀNH VIÊN NHỎ TRONG GIA ĐÌNH
Dinh thự của Ngôn Hoa trong thời gian này bỗng dưng trở nên nhộn nhịp và rôm rả hẳn bởi cả nhà An Di nay đều đã dọn sang Mỹ ở cùng với vợ
chồng cô. Anh Vinh Hy thì trực tiếp sang anh giúp ba cô quản lí chi
nhánh An Thị nên không đi cùng được. An Hạo trở thành tân sinh viên trẻ
tuổi của Đại học Yale trứ danh nước Mỹ, cậu đã không phụ lòng ba mẹ khi
xuất sắc dành được học bổng của Yale khi mới mười sáu tuổi. Thế là một công đôi
chuyện, ba mẹ cậu cũng vì hai đứa cháu cưng mà nối gót ông bà sang đây
luôn. Thời gian này chị cậu đang ở cữ sau sinh nên ông anh rể yên tâm
giao chị cậu cho cả nhà rồi tất bật vào đống công việc của mình. Mỗi hôm An Hạo đi học về đều phải chứng kiến cảnh mọi người trong nhà tranh
nhau xem ai được bế cháu, cậu là cậu của chúng mà từ lúc chúng sinh ra
chỉ mới được bế có hai ba lần, thế nhưng vẫn chưa thảm bằng ba mẹ chúng
khi mà ông bà và ba mẹ cậu suốt ngày dính lấy hai đứa cháu quý như vàng
như ngọc này.
Ngay cả việc đặt tên cho con cũng bị bố mẹ vợ tranh mất, thế nhưng
trông Ngôn Hoa chẳng có vẻ gì là bận tâm so với An Di suốt ngày than
thở, anh thấy như vậy có khi càng tốt hơn bởi anh có thể quấn quít bên
vợ mỗi khi tan làm mà không sợ bị con nhỏ quấy rầy, thế nhưng từ lúc có
con thì anh cũng bị ‘thất sủng’ hẳn bởi bao nhiêu tâm trí An Di đều đặt vào bọn nhóc, đêm nào cô mà cáu bẳng là anh phải rón rén lén sang phòng ông bà tìm lại bảo bối cho cô,
cũng may mà An Di mạnh mẽ kiên cường của anh sinh được hai đứa, nếu
không thì với tần suất cạnh tranh và so về ‘địa vị’ trong nhà thì có khi con anh không được bế mà còn bị vợ mình hắt hủi đạp ra ngoài ấy chứ.
Được làm ba mẹ đã là điều hạnh phúc to lớn đối với bất kỳ người đàn
ông hay phụ nữ nào, nhưng sẽ càng hạnh phúc hơn khi một lúc đón chào cả
hai thiên thần nhỏ. Năm tuổi, dường như được thừa hưởng gen tốt của cả
bố lẫn mẹ cho nên hai đứa trẻ từ bé đã ưu tú hơn người, cậu anh trai tên Ngôn Bảo Di có đôi mái tóc bồng bềnh giống ba cùng gương mặt chẳng khác nào bản sao của mẹ, cô em gái tên Ngôn Khả Di lại có mái tóc dài mềm
mại di truyền từ mẹ và gương mặt mang nét của ba nhiều hơn. Điểm giống
nhau của hai đứa nhỏ chính là nước da trắng hồng cùng đôi lúm đồng tiền, còn có cả lông mi rất dài như nhau nữa. An Di thì hết mực cưng chiều
chúng nhưng Ngôn Hoa thì lại rất nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục bọn
trẻ, tuy là có phần thiên vị cô em gái hơn nhưng cũng không vì vậy mà
khiến hai con mình ganh nhau bởi chúng rất vâng lời và hiểu chuyện,
ngoài ra thì cậu con trai chính là niềm tự hào của họ bởi sự thông minh
và có phần hiểu chuyện của mình, nói trắng ra là do nhiễm cái tính
nghiêm nghị và ngạo mạn của Ngôn Hoa cho nên lúc nào cậu nhóc cũng đỏm
dáng như một ông cụ non vậy.
[Câu chuyện đọc sách]
“Bảo Di, con làm xong bài tập chưa mà vào đây?” – Ngôn Hoa đang làm
việc thì trông thấy cậu nhóc nhà mình đang nhón chân bên kệ sách tìm thứ gì đó.
“Xong rồi ạ, ba giúp con lấy quyển sách kia đi, quyển Bảy mươi tuần
trên vũ trụ ấy, con với không tới” – Cậu nhóc cao giọng nhờ giúp đỡ.
Ngôn Hoa dừng việc quay sang nhìn cậu con trai mới hơn năm tuổi của
mình với vẻ mặt trông đợi để được tìm hiểu cái quyển sách mà người lớn
còn phải vừa đọc vừa vận óc mới có thể hiểu nổi, trong lòng có chút hãnh diện nhưng không vì vậy mà anh đến giúp, thế là lạnh lùng ném cho cậu
nhóc một cái lườm và một câu hời hợt: “Tự nghĩ cách lấy xuống, ba đang
bận làm việc”
Bảo Di xị mặt chạy đi bắt ghế leo lên lấy rồi ngồi luôn trong phòng
làm việc của anh đọc, Ngôn Hoa thi thoảng đưa mắt sang nhìn thì thấy đôi lông mày sâu róm của cậu lúc thì giãn ra đầy thích thú khi thì lại nhíu chặt đăm chiêu suy nghĩ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đợi đến lúc Ngôn
Hoa xong việc gấp bộp laptop lại, vặn vẹo người đứng lên, cu cậu mới hí
hửng chạy sang nhờ anh giải thích những chỗ chưa hiểu, Ngôn Hoa mỉm cười nhận lấy quyển sách trên tay cậu trêu một câu: “Lúc bằng tuổi con ba
chẳng có ai để mà hỏi những thứ mình không biết đâu”
Cậu nhóc có chút không phục, bĩu môi: “Vậy không cần nữa, con cũng sẽ tự mình nghiên cứu chúng, ba đi nghỉ đi” – Bảo Di ôm sách lủi thủi định đi về phòng mình.
Ngôn Hoa nghe mấy lời tủi thân của con trai thì bật cười thành tiếng: “Đúng là có chí tiến thủ, nhưng mà may mắn cho con là con có một người
ba thiên tài, quay lại đây ba giúp con”
Rồi lâu dần hình thành thói quen, những khi học bài của mình xong Bảo Di đều dành thời gian sang phòng làm việc của ba tìm sách đọc, một hôm
nọ cô em gái Khả Di mè nheo đi theo, Ngôn Hoa nhìn thấy cậu con trai vừa đọc sách vừa phải giảng giải tỉ mỉ những câu hỏi ngớ ngẩn không đầu
không cuối của cô em gái đến phát mệt, anh bỏ dở công việc lại bế con
gái ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: “Con đừng
nhồi nhét mấy thứ khái niệm chán ngắt ấy vào đầu con gái bé nhỏ của ba
nữa, đem sang thảo luận với ông ngoại hay ông cố ấy, họ chắc chắn sẽ
khen con”. Bảo Di ngây ra nhìn ba bế em gái ra ngoài, thắc mắc không
biết mình đã làm sai chuyện gì rồi nữa.
[Câu chuyện ăn trái cây]
Sau bữa tối Ngôn Hoa và An Di cùng hai con ngồi xem chương trình Khoa học cho trẻ trong phòng của họ, cậu nhóc Bảo Di nhìn thấy ba đút táo
cho mẹ và em thì nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt mình nhưng há miệng chờ mãi
cũng chẳng thấy ba đếm xỉa đến mình thì bĩu môi lên tiếng: “Đúng là
thiên vị”
“Con là con gái thì ba sẽ thiên vị con. Muốn thì tự mình lấy đi ở đó
há miệng chờ ai nữa?” – Ngôn Hoa lườm nguýt con trai, anh lại bón thêm
một miếng táo khác cho An Di.
“Địa vị của đàn ông con trai trong nhà thật là rẻ rúng mà” – Ông cụ
non Bảo Di thở dài nhoài người tự mình lấy táo ngồi ăn. Câu nói của cậu
làm cho An Di ôm bụng cười ngặt nghẽo.
[Câu chuyện nhõng nhẽo]
Một hôm nọ trong giờ cơm trưa cô nhóc Khả Di cao hứng kể chuyện hôm
nay ở lớp học tranh chấp với một bạn gái khác rồi bị cô giáo mắng nên
khóc nhè, cô bé còn mách với mọi người rằng anh trai biết mình không sai nhưng vẫn không thèm giúp giải thích với cô giáo.
“Em phải tự mình giải quyết rắc rối của bản thân, ba nói như thế thì
mới trưởng thành được” – Cậu nhóc vừa dứt lời cả nhà liền cười như nắc
nẻ.
“Nhưng con phải giúp em gái mình” – Ngôn Hoa nhắc nhở.
“Mâu thuẫn của con gái thật rất phiền, Khả Di lại nhõng nhẽo, con
chẳng có cách nào khác đành để cô giáo giải quyết” – Bảo Di thanh minh.
“Cũng phải, bảo bối à sau này con cứ trực tiếp thị uy đi đừng ngốc
như mẹ con chỉ biết nhõng nhẽo như thế” – Ngôn Hoa xoa đầu con gái.
An Di nhăn nhó lườm sang Ngôn Hoa: “Phải rồi, em rất nhõng nhẽo,
người nhõng nhẽo như em mà lại một lúc cắn răng chịu đau sinh cho anh cả hai nhóc con này, còn anh thì rất kiên cường, ôm con trong tay mà rơm
rớm nước mắt” – An Di lém lĩnh trêu anh.
Ngôn Hoa bí lời đành đánh trống lảng: “Ai bảo em cắn răng chịu đau? Em cắn anh còn anh mới là người chịu đau thì có”
“Ơ vậy Khả Di là giống bố nên mới nhõng nhẽo!” – Cậu nhóc Bảo Di cứ
như vừa nảy ra một cao kiến vậy, kết quả là cả nhà lại được một trận
cười hả hê còn Ngôn Hoa thì chỉ hận không thể tét mông thằng con bất
hiếu dám cạch mặt mình.
[Câu chuyện giành mẹ]
Đêm hôm nọ hai đứa con nhỏ theo thường lệ sẽ ở trong phòng An Di xem
chương trình buổi tối xong mới về phòng mình ngủ, nhưng mà dạo gần đây
Khả Di thường hay mơ phải ác mộng cho nên tối đến cứ nằng nặc đòi ngủ
chung với ba mẹ cho bằng được, bởi vì sợ con trai một mình không có em
gái trò chuyện trước khi ngủ thì không quen cho nên An Di bảo con trai ở lại cùng ngủ. Ngôn Hoa từ phòng làm việc uể oải trở lại thì phát hiện
trên giường có thêm hai cục thịt dư béo ụ đang chiếm tiện nghi của mình, còn dính lấy An Di như hai con gấu koala thì lập tức lôi ngay cậu anh
trai về phòng trước tiên.
“Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đeo theo giành mẹ với con gái cưng của ba thế?” – Ngôn Hoa cau mày khiển trách. Cậu nhóc mới vừa thiếp đi bị
ba lôi dậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra càng không biết mình đã
chọc gì đến ba nữa chỉ biết dụi mắt tự trấn tỉnh.
An Di xót con nên quay sang mắng anh: “Con gái là con gái anh còn con trai không phải chắc”
Cô bé Khả Di nghe mẹ mắng ba thì đang say giấc bỗng oà dậy không biết gì cũng khóc nấc lên, Ngôn Hoa phải khó khăn lắm mới dỗ cả mẹ lẫn con
hết dỗi được, đêm hôm khuya khoắt sau khi lén bế con gái đã ngủ say về
phòng. Lúc anh trở lại thì An Di mới hậm hức đá anh xuống giường không
cho động vào mình.
“Anh mắng con thế nào giờ còn mặt dày đi giành mẹ nó làm gì?” – An Di thẳng chân đạp một phát, sau đó còn ném luôn cả chăn lẫn gối của anh ra ngoài, thế là Ngôn Hoa đành tiu nghỉu ôm chăn ôm gối sang phòng hai con ngủ nhờ.
Sáng ra Khả Di thấy ba ngủ trên thảm đồ chơi trong phòng mình thì vô
cùng thắc mắc, cô bé leo lên giường trên của anh trai vòi anh thức dậy
hỏi cho rõ: “Anh hai, sao ba lại ngủ ở phòng mình vậy?”
Bảo Di liếc mắt nhìn ba ngủ say như chết trên sàn thì thở dài xoa đầu em gái: “Đây gọi là xôi hỏng bỏng không đấy”
Cô bé chưa hiểu lại hỏi tiếp: “Là thế nào?”
“Chính là đêm qua ba đuổi anh em mình về phòng không cho giành mẹ,
nhưng mà ba cũng đâu có giành được mẹ, còn bị mẹ đuổi sang đây ngủ nhờ
đấy thôi” – Cu cậu lấy làm đắc ý giải thích cho em gái.
[Câu chuyện bảng xếp hạng trong gia đình]
Cậu nhóc Bảo Di và cô em gái Khả Di vừa vào lớp một, hôm đó cô giáo
cho một đề bài làm văn “Gia đình em” với cả lớp. Bài tập làm văn của Khả Di được điểm cao nhất trong khi cậu anh trai không những điểm thấp mà
còn bị cô giáo khiển trách sau đó còn mách cả với mẹ cậu.
Ngôn Hoa hôm nay có buổi diễn thuyết dài cả ngày cho nên vừa đi làm
về liền nhào lên phòng ngủ say như chết. An Di đành thay mặt cả nhà giữ
chân anh lại trong phòng, mọi người còn lại liền ‘họp hội đồng’ tìm cách giải quyết chuyện này trước khi vị giáo sư mặt lạnh biết chuyện con
trai mình bị điểm kém mà nổi trận lôi đình. Bữa tối cả nhà ngồi trong
phòng khách lớn sau bữa ăn …
Ông cố (An lão gia): “Ranh con à sao con lại để bài làm văn bị thấp
điểm như vậy, ra nông nỗi nào mà còn bị cô giáo máng vốn cho mẹ thế?”
Bà cố (An lão phu nhân): “Ông khoan hỏi đã để tôi đọc bài của hai đứa nhỏ xem nào”
Bà ngoại (An phu nhân): “Để con đọc giúp mẹ”
Ông ngoại (An tổng) nghiêm mặt lắng nghe.
Cậu trẻ (An Hạo) ngồi giữa hai đứa cháu ăn bánh xem kịch hay.
Bài văn của Khả Di: Em tên là Ngôn Khả Di, gia đình em có tổng cộng
chín thành viên, gồm có em, ông cố bà cố đã già nhưng vẫn còn rất minh
mẫn, thường xuyên giấu ba mẹ cho em ăn chocolate, ông bà ngoại còn rất
trẻ và hay đưa em đi công viên chơi, cậu trẻ rất vui tính, cậu thường
mua váy công chúa tặng em, anh trai Bảo Di học vô cùng giỏi, anh chính
là người em thương nhất nhà. Mẹ em rất đẹp, đẹp hơn tất cả công chúa của Disney, mẹ nấu ăn còn rất ngon nữa. Người cuối cùng trong nhà cũng là
người tài giỏi nhất chính là ba của em, ba vừa đẹp trai lại còn là giáo
viên cũng giống như cô vậy, ba rất cưng chiều em, ba chính là thần tượng của em. Em rất yêu gia đình của mình ạ”
“Tiểu bảo bối Khả Di sang ông hôn cái nào, bài văn của con rất hay” – Vừa nghe ông ngoại khen cô bé liền vui vẻ xà vào lòng ông nũng nịu.
Bài văn của Bảo Di:
Gia đình em:
1. Bà ngoại – 51 tuổi – Thư ký hành chính về hưu hơn hai mươi năm
2. Ông ngoại – 56 tuổi – Thương gia
3. Bà cố – 80 tuổi – Nội trợ
4. Ông cố – 83 tuổi – Giáo sư Ngôn ngữ học về hưu hơn ba mươi năm
5. Mẹ – 27 tuổi – Nội trợ, cử nhân ngành Ngôn ngữ học đại học Harvard
6. Em gái – 6 tuổi – Học sinh cấp một
7. Cậu trẻ – 21 tuổi – Vừa tốt nghiệp thạc sĩ khoa quản trị kinh doanh đại học Yale
8. Tiểu Bối và Happy – Cả nhà chẳng ai nhớ rõ chúng bao nhiêu tuổi – Là chó cưng của mẹ
9. Ba – 35 tuổi – Giáo sư khoa Y trường đại học Harvard, uỷ viên hiệp hội Y học thế giới
10. Em – 6 tuổi – Học sinh cấp một
Nghe xong bài văn ‘lạ đời’ cả nhà ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên duy chỉ có An Hạo là ôm bụng cười đến gập người.
Ông cố: “Đại gia à, ai dạy anh làm văn như thế này hả anh?”
Bà cố: “Bảo Di tại sao bài văn của con lại vỏn vẹn mấy con số thứ tự và tên thành viên thôi vậy?”
Bà ngoại và ông ngoại … câm nín.
Bảo Di thanh minh: “Ông ngoại dạy con rằng làm việc gì cũng phải đạt
được hiệu quả cao, cứ xem mọi chuyện như những hình thức cơ bản nhất mà
sắp xếp chúng theo yêu cầu đã đặt ra, tự khắc ta sẽ thấy việc gì cũng
trở nên đơn giản và dễ dàng. Thế nên với đề bài của cô giáo là ‘Gia đình em’, nếu nhìn theo góc độ cơ bản nhất của yêu cầu đề bài chỉ cần sắp
xếp cả nhà chúng ta theo thứ tự này thì sẽ thể hiện rõ được mọi thứ từ
nhân khẩu, quyền hành thực tế và còn nhiều khía cạnh hơn nữa, tóm lại là lượng thông tin nhiều hơn hẳn bài của em gái nhưng lại ngắn ngọn xúc
tích”
An Hạo cười ngặt nghẽo: “Và đây được gọi nôm na là bảng xếp hạng gia
đình họ Ngôn. Đợi anh rể nhìn thấy thân phận bị rẻ rúng của mình trong
mắt con trai thì không biết có sôi máu lên hay không nữa, Bảo Di con
đúng là truyền nhân của ông nội, còn bé mà đã thạo như vậy rồi, sau này
chắc chắn có máu mặt trên thương trường, cậu cho con một like. Thì ra
đàn ông con trai trong nhà này đều chung số phận bị thất sủng như nhau,
tội nghiệp hai cha con còn bị xếp sau cả thú cưng của chị hai ”
[Câu chuyện blog cá nhân và kiếp thê nô của đại giáo sư]
Từ sau đám cưới của Ngôn Hoa và An Di, thân phận của cô vợ trẻ bên
cạnh đại giáo sư được hé lộ thì ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên cùng
ngưỡng mộ vô cùng, bây giờ không còn ai có suy nghĩ rằng hai người không hợp nhau mà ngược lại còn nhiệt tình thể hiện sự chúc phúc, blog cá nhân của Ngôn Hoa
càng vì vậy mà ngày một có nhiều người quan tâm theo dõi hơn, đàn ông
thì ngưỡng mộ sự uyên bác và danh tiếng cùng cô vợ vừa xinh vừa giỏi của anh, phụ nữ thì ngưỡng mộ chàng giáo sư đẹp trai lãng tử cùng mối tình
như truyện cổ tích của anh, sinh viên của anh thì lại càng khỏi phải nói, họ là
những fan hâm mộ cuồng nhiệt, bất cứ nhất cử nhất động và cả từng khía
cạnh nhỏ nhất của anh nữa kìa. Lượt theo dõi trang cá nhân của Ngôn Hoa
cứ tăng vùn vụt từng ngày thế mà anh ngày càng bận việc cho nên rất ít
khi đăng tải trạng thái, đám fan hâm mộ cứ rần rật gào thét mong anh mau xuất hiện chia sẽ gì đó, đến nỗi Ngôn Hoa đành phải chặn luôn chức năng thông báo bình luận của phần mềm blog ấy để tránh phiền phức.
Một hôm nọ Ngôn Hoa vui vẻ đăng tải hình ảnh An Di đang chăm nom khóm hoa lan trước hiên nhà, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua kẽ lá in lên
nền gạch thân ảnh mảnh mai yêu kiều của cô, dòng trạng thái kèm theo đó
chỉ có vỏn vẹn ba chữ “Tiểu thái dương” *(Mặt trời nhỏ – tên blog của An Di)
Ngay sau đó đám người theo dõi liền nhảy vào bình luận rôm rã, nhiều
nhất vẫn là mong anh tiếp tục chia sẽ tiếp thêm nữa. Sau đó anh có điện
thoại, đúng lúc Bảo Di cần lên mạng tra cứu một lí thuyết nhỏ mà cậu
không hiểu, cậu đến hỏi xin mượn laptop của ba, Ngôn Hoa không mấy để ý
nên phất tay ra hiệu con trai có thể dùng. Vô tình nhìn thấy cư dân mạng khẩn thiết mà bình luận không ngớt trên màn hình, cậu nhóc Bảo Di rất
lấy làm không hiểu vì sao họ lại rất mong muốn ba mình chia sẻ hình ảnh như thế nên liền vô tư đăng lên một câu hỏi: “Giáo sư hiện
không rãnh, con trai của giáo sư có thể giúp mọi người được không?”
Dòng trạng thái vừa được đăng tải đã vấy lên một cơn sóng bình luận,
ai mấy cũng đều bán tín bán nghi hỏi xem liệu có phải là con trai Ngôn
Hoa vừa dùng blog của anh đăng tải trạng thái đó hay không, số đông khác thì nhiệt liệt hưởng ứng và còn thích thú muốn cậu nhóc đăng tải thêm
càng nhiều càng tốt.
Năm phút sau: “Nhiều quá đọc không kịp nhưng em thực sự là con trai
giáo sư nếu mọi người thật sự cần hình ảnh thì em sẽ chia sẻ cho mọi
người”
Mười phút sau: “Em vừa tìm được chiếc máy ảnh Instax của mình được
giáo sư tặng vào sinh nhật vừa rồi, trong đây chứa đựng rất nhiều hình
ảnh được em tự tay tác nghiệp, bây giờ em sẽ bắt đầu chia sẻ”
Tấm ảnh thứ nhất, Ngôn Hoa đang tỉ mỉ giúp An Di cắt móng chân còn cô thì rất thảnh thơi nằm xem phim hoạt hình cùng con gái: “Buổi tối của
gia đình giáo sư”
Tấm ảnh thứ hai, Ngôn Hoa đang mang tạp dề hoạt hình, tay cầm lượt
giúp buộc tóc cho con gái: “Giáo sư vừa nấu ăn vừa giúp buộc tóc cho con gái cưng”
Tấm ảnh thứ ba, Ngôn Hoa cuộn người nằm trên thảm đồ chơi trong phòng hai con ngủ say như chết: “Giáo sư bị vợ đuổi khỏi phòng vì dám giành
mẹ của hai con”
Tấm ảnh thứ tư, Ngôn Hoa một tay cầm tài liệu, một tay cầm máy sấy
tóc cho An Di đang nằm trên đùi mình: “Giáo sư vừa xem tài liệu vừa sấy
tóc cho vợ”
Tài liệu … ơ quên mất, mình mượn laptop của ba để tra tài liệu cơ mà, thôi thôi nhanh chóng hoàn thành việc công trước đã.
Trạng thái mới cập nhật: “Hẹn mọi người dịp khác, bây giờ con trai giáo sư cũng bận nốt luôn rồi”
Ngày hôm sau vừa bước chân lên giảng đường Ngôn Hoa liền cảm thấy
không khí rõ ràng có gì đó không ổn, đám sinh viên cứ nhìn anh như gặp
phải chuyện lạ lùng gì vậy, trên mặt ai nấy cũng đều viết rõ mồn một mấy chữ ‘chắc chắn có nội tình’. Kết quả là sau cuộc họp chuyên ngành hôm
đó thì có một vị đồng nghiệp đi ngang qua anh rất vui vẻ huých vai rồi
còn đá mắt này nọ với anh nói rằng: “Đại giáo sư Ngôn, xem ra cậu cũng
đáng yêu phếch nhỉ? Bây giờ cả trường đồn ầm lên đặt cho cậu cái biệt
hiệu ‘Thê nô cấp cao’ rồi đấy, tôi thật ngưỡng mộ con trai cậu”
Ngôn Hoa mất hết mấy giây hoang phí của cuộc đời mới ngợ ra được việc quái quỷ gì đang diễn ra. Thằng ranh con, Ngôn Bảo Di con chết chắc
rồi.
Chương 95: CHƯƠNG CUỐI : 50 CÂU HỎI VỢ CHỒNG
[Phỏng vấn vợ chồng đại giáo sư trứ danh của khoa Y trường đại học Harvard]Ngoại truyện Ngôn Hoa và An Di
[Câu chuyện đói bụng]
Sáng thứ bảy cuối tuần, An Di thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm hộp cho hai bảo bối đi cắm trại cùng với trường tiểu học của mình. Ngôn Hoa tối hôm trước phải thức khuya làm việc cho nên bây giờ vẫn còn ngủ rất say, đến khi tỉnh giấc thì nửa giường còn lại đã trống huơ trống hoắc rồi, hôm nay anh không đi làm nên sẽ đưa các con đến trường, nhưng bây giờ còn sớm... Ngôn Hoa lồm cồm bò dậy khỏi giường, bộ dạng say ngủ của anh trông thảm vô cùng, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc, đầu tóc rối bời như ổ quạ, mắt nhắm mắt mở anh đi vào trong gian bếp. Ánh sáng trắng từ bóng đèn khiến anh có chút gắt ngủ khó chịu, bù lại mùi trứng rán thơm phức của bà xã đang dần đánh thức sự tỉnh táo của anh. Ngôn Hoa bước lại gần, anh đứng từ phía sau vòng tay ra trước ôm lấy eo An Di, tự nhiên tựa cằm mình trên đỉnh đầu cô, anh lười biếng chỉ muốn đứng đây mà ôm cô như vậy mãi. An Di không còn lạ gì dáng vẻ lúc Ngôn Hoa gắt ngủ mỗi sớm, anh cũng cáu bẵng và trẻ con chẳng khác nào hai bảo bối của anh là mấy, chỉ vì biết anh gần đây làm việc vất vả, quá nửa đêm mới có thể an giấc và nếu không có cô bên cạnh thì sẽ không ngủ ngon được cho nên cô không nỡ đẩy anh ra, cứ đứng yên như vậy cho anh ôm, hai tay vẫn thoăn thoắt đảo đi đảo lại trứng rán trên bếp. Ngôn Hoa cúi thấp đầu khẽ thì thầm vào tai An Di: "Bà xã, anh đói" An Di vừa vặn tắt bếp, cô xoay người lại giơ tay xoa má người vẫn còn đang híp mắt gật gù trước mặt: "Vẫn còn sớm mà, anh vào ngủ thêm chút nữa đi, đến bữa sáng em vào gọi. Bây giờ anh ăn thì chút nữa hai bảo bối sẽ lại không được dùng bữa cùng với ba nữa. Đã hai ngày rồi ... chúng rất nhớ anh" Ngôn Hoa giở giọng trách móc: "Chỉ con nhớ anh thôi à? Còn em thì sao?" An Di không nhịn cười được cái tật hay so bì với con cái của anh, người này lúc nào cũng mặt dày như vậy đấy, đến con anh mà anh còn không câu nệ suốt ngày "tranh sủng" với chúng. An Di dịu giọng dỗ dành: "Em à? Em cũng nhớ anh, được chưa?" Ngôn Hoa nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở tay vẫn ôm ghì An Di trong lòng: "Không có một chút thành ý, ít ra cũng phải thể hiện một chút chứ?" An Di cợt nhã: "Thể hiện gì nào? Đã là 'vợ chồng già' với nhau cả rồi" Ngôn Hoa chỉ đợi có vậy, anh miết tay ôm sát An Di lại gần hôn lấy hôn để cánh môi hồng nhuận của cô đến khi thỏa nỗi nhung nhớ mới thôi, anh thở dài lấy hơi một cái rồi cất giọng khàn khàn nói nhỏ: "Anh đã nói là anh đói rồi mà" An Di lúc bấy giờ mới hiểu rõ ý tứ của anh, cô vội vàng đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo tươm tất trên người rồi mới than vãn một câu: "Tên háo sắc này, chút nữa em còn phải đi trả lời phỏng vấn xin việc, anh làm trôi mất son môi của em đi rồi" Ngôn Hoa trừng mắt lên nhìn An Di: "Thì ra còn dùng cả son môi, em mà dụ ong dẫn bướm thì anh không tha cho đâu. Đã bảo không cần đi làm mà vẫn nhất quyết đòi đi, sợ anh nuôi không nổi mẹ con em chắc" An Di bất đắc dĩ thở dài liền trút bỏ tạp dề trên người muốn trốn tránh bèn lảng đi: "Ở nhà suốt ngày chán chết đi được, không nói chuyện với anh nữa, em đi gọi bảo bối dậy đây, anh đã muốn ăn như vậy thì mau đi đánh răng rửa mặt đi" An Di quay đi rồi Ngôn Hoa mới tự lẩm bẩm một mình ... Anh muốn ăn nhưng mà là ăn em đó! Thế nhưng An Di còn chưa ra khỏi cửa bếp thì đã nhìn thấy ngay một phiên bản thu nhỏ của Ngôn Hoa đứng ì ra ở đó, bộ đồ ngủ in hoạt hình nhăn nhúm, đầu tóc chẳng khác gì cái ụ rơm, gương mặt mũm mĩm hồng hào với đôi mắt nhắm tịt đang vật vờ tựa người vào tường như thể muốn bám víu ngáy ngủ thêm chút nữa. Bảo Di thấy mẹ đang tiến đến gần thì dụi dụi tay rồi cố mở mắt, cái giọng nói trẻ con líu ríu vang lên: "Mẹ ơi cô giáo nói chuyến ngoại khoá này không bắt buột, bạn nào không muốn đi mà có sự chấp thuận của phụ huynh có thể không đi. Mẹ giúp con gọi cho cô giáo được không?" - Cậu nhóc nói liền một mạch thẳng thắn, giọng điệu chẳng có chút nào là đang xin xỏ, sự chắc chắn trong từng câu chữ lên đến tám chín phần, như là thể nào mẹ cậu cũng sẽ đồng ý, cái tính kiêu ngạo giống y hệt 'ai đấy' vậy. Thế nhưng cu cậu không biết 'ai đấy' đi dự hội thảo đã về từ khuya hôm qua, bây giờ còn đang đứng nghênh ngang trong bếp như xem trò vui, đại thiếu gia họ Ngôn nào đấy hôm nay cũng cả gan muốn cúp học hay sao? Còn không hỏi đến anh, coi người làm ba như anh đứng đây là không khí chắc? "Thế nào? Cậu xem tôi chẳng ra gì nữa à? Muốn quyết là quyết sao?" Nghe thấy sự chế giễu trong lời nói của Ngôn Hoa, An Di có phần ấm ức thay con trai nhưng cậu nhóc bất chợt nghe thấy tiếng ba mình thì tỉnh cả ngủ, đứng nghiêm người lưng thẳng tắp hướng mắt về phía gian bếp cất giọng đanh thép chẳng hề sợ sệt như khẳng định rằng mình chẳng làm gì sai: "Chuyến đi ngoại khoá hôm nay là đến thăm công viên hải dương của thành phố, chỗ đấy ba đã đưa cả nhà chúng ta đi rồi, lại chẳng thú vị bằng viện hải dương học của ba, con thà ở nhà đọc thêm một quyển sách cũng không muốn đến đó lần nữa" An Di xoa đầu con trai bế cậu lên hôn chùn chụt vào má an ủi: "Được rồi, mẹ gọi điện cho cô giáo giúp con, cứ để ai đó giễu võ giương oai tiếp đi, hai ba ngày mới thấy mặt một lần, con muốn gặp cũng khó thế mà lại dỗi khi con không hỏi đến mình. Bảo bối của tôi hôm nào cũng hỏi ba có về ăn cơm không để mà còn đợi thế mà chẳng ai thấy được thành ý còn bị lạnh nhạt" An Di oán thán đủ rồi thì cũng bế Bảo Di đi mất. Ngôn Hoa thật sự bị mấy lời trách móc của An Di làm cho có tật giật mình, anh tự nhận thấy hai tháng nay hình như mình dồn nhiều tâm huyết vào nghiên cứu mới của ngành mà thật sự đã bỏ bê gia đình, bây giờ nghĩ lại có chút áy náy. Nhưng anh thật sự chọc giận bà xã đại nhân rồi, An Di từ lúc làm mẹ thì tính khí lại càng ngày càng giống mẹ vợ của anh ... lời nói tựa lưỡi dao, không nói thì thôi, đã nói thì luôn không nương tình mà chặt chém. Anh đi đời rồi, không biết tối nay có phải lại bị đá sang ngủ nhờ phòng con không nữa. Anh không những không được 'ăn' mà ngược lại còn bị 'bỏ đói' thì toi. [Câu chuyện nịnh vợ ] Sau khi chọc giận An Di thì Ngôn Hoa vô cùng đau đầu suy nghĩ cách lấy lòng. Cô phải đi nhận phỏng vấn cho nên chăm chút bữa sáng cho con xong thì đi ngay, anh muốn đưa cô đi lại bị cô gạt sang một bên nói là An Hạo tiện đường nên sẽ đi cùng cậu ấy. Thế là anh lại phải đổi sang lấy lòng bảo bối, cũng may là anh vẫn chưa đến nỗi hết cách, chỉ cần bọn nhóc ra tay, nhất định mẹ chúng sẽ mềm lòng. Ngôn Hoa trước giờ luôn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cách mà anh đối xử với hai con cũng có phần khác biệt, bởi vì là con gái cho nên Khả Di tất nhiên dù thế nào cũng sẽ được thiên vị hơn, cho nên cô bé có phần yểu điệu ra dáng tiểu thư, dù vậy thì do có tấm gương tốt là anh trai cho nên cũng rất vâng lời. Nhưng Bảo Di thì khác, Ngôn Hoa biết trẻ con ở độ tuổi này tính dựa dẫm rất cao, nếu không uốn nắn từ bé chỉ e sau này không dung túng nổi, anh lại rất rõ về khoản này, không muốn để con trai giống như mình trước đây còn bé quá kì vọng vào ba, việc gì cũng làm theo cảm tính, đến cả ước mơ cũng bị chi phối, đến khi nhận ra đã là chuyện của mười mấy hai mươi năm sau. Cậu nhóc Bảo Di từ nhỏ đã luôn chịu sự giáo dục hà khắc của ba, cậu không như những đứa trẻ cùng tuổi khác, lúc thì nũng nịu, khi thì khóc lóc, không có chính kiến, suốt ngày một là vâng vâng dạ dạ, hai là ương bướng ngang ngạnh. Cậu là một đứa trẻ có chính kiến rõ ràng, lại rất đỏm dáng, không thích nhận được sự nuông chiều, từ việc vệ sinh cá nhân cho đến việc học hành đều là tự thân vận động, có gì khúc mắc hoặc có yêu cầu cần được thông qua mới xin ý kiến của người lớn trong nhà. Tuy ba lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc với cậu nhưng cậu biết ba luôn âm thầm ủng hộ và giúp đỡ cậu, đôi lúc ba sẽ không chú ý mà để lộ ra sự yêu chiều với cậu ngay, ví dụ như khi cậu ở trường có thành tích cao thì trong đáy mắt ba luôn ánh lên một tia tự hào, cả gương mặt cứng nhắc cũng lộ ra ý cười, hay là khi cậu ngã bệnh, mặc dù khi đó không tỉnh táo nhưng cậu biết cả đêm ba cũng không ngủ mà luôn túc trực ở bên cạnh cậu, có lần cậu ngủ chưa say giấc thì thấy ba trên người vẫn mặc Âu phục, hình như ba mới đi hội nghị quốc tế cả tuần liền mới về, ba vừa mới vào cửa đã chạy đến bên giường ôm hôn em gái nhỏ đang ngủ say sưa, sau đó cậu cũng không ngờ là ba còn rất nhiệt tình hôn lấy hôn để cái mặt bánh bao của cậu nữa, cậu rất nhạy bén có thể nhận ra tất cả cho nên càng thấy kính trọng và yêu thương ba hơn, suy cho cùng ba đều là muốn tốt cho cậu. Ngoài ra những lúc ba làm mẹ dỗi hoặc thất thế trước mẹ thì rất hay tìm cậu ra 'trút giận', ngoài mặt thì lôi cậu đi thư phòng đọc sách mặc khác sẽ xem cậu là 'quân sư quạt mo' giúp ba đi cầu hoà, bởi vì em gái vẫn chưa hiểu chuyện còn cậu thì thật rất biết cách nịnh cho mẹ vui. Ở trong phòng sách, Ngôn Hoa hậm hực lật sách xoàn xoạt, thật ra anh đâu có tâm trí nào mà đọc, bận rộn hai tháng trời mới vừa hoàn thành xong mọi việc lại không biết điều mà chọc giận bà xã, chưa biết chừng anh lại bị 'bỏ đói' mấy ngày tiếp theo thì coi như tự mình hại mình rồi. Đưa mắt nhìn sang oắt con vẫn đang chăm chú đọc sách ở đối diện, hai hàng lông mày sâu róm cứ thi thoảng lại nhíu nhíu tỏ vẻ không hiểu, điệu bộ tập trung làm việc rất ngoan ngoãn. Ngôn Hoa hắn giọng vờ ho một tiếng, Bảo Di đưa mắt lên nhìn ba, bốn mắt chạm nhau không cần nói gì tự khắc cậu nhóc thừa biết ba muốn gì. "Chiều nay mẹ không bận, mẹ còn nói là muốn dẫn Khả Khả đi mua váy mới" - Bảo Di ngỏ ý. Ngôn Hoa vuốt mũi trầm ngâm một lát lại kéo cậu quý tử của mình lại ngồi vào trong lòng rồi thỏ thẻ: "Gần đây ba thật sự quá bận, có phải mẹ con đều không vui như vậy không? Con và em gái có giận ba không?" Bảo Di ngước lên nhìn ba: "Con không thấy mẹ giận, ngày nào ba không về mẹ cũng đều dỗ dành Khả Khả vì em cứ nói nhớ ba, cho nên hôm qua mẹ mới hứa dẫn em ấy đi mua váy. Chắc vì mẹ bênh vực cho con vì thấy con bị ba đẻ của mình lạnh nhạt nên mới vờ dỗi ba thôi" Ngôn Hoa cốc đầu thằng bé: "Thằng ranh con, lúc nào rồi mà còn tự biện bạch cho mình, ba lạnh nhạt với con khi nào, ba chỉ đang nghiêm khắc dạy dỗ con đẻ của mình thôi." Bảo Di đưa tay xoa xoa đầu: "Con biết nhưng mà dạo trước con nghe mẹ than vãn rằng ba rất cưng chiều anh Tom, mẹ nói hồi bé ba cũng như vậy với con nhưng khi con bắt đầu có nhận thức thì ba đã như bây giờ rồi" "Đã lớn từng này mà còn đòi được cưng chiều à với lại anh Tom của con đâu phải con của ba, việc dạy dỗ Tom đâu đến phần của ba chứ? Mẹ con cũng mềm lòng y hệt như ông cố vậy, ba thật hết cách, mẹ thương con như vậy mà sau này con hư hỏng thì ba nhất định đánh gãy chân con" - Ngôn Hoa đe doạ. Bảo Di cười tít mắt: "Con mà như vậy thì tự mình đánh gãy chân mình trước rồi chứ không chờ đến ba đâu" Ngôn Hoa cười cười đáp lại: "Biết như vậy thì tốt rồi, ba không quản nữa, cũng đã nghĩ ra cách rồi. Con ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày cứ đọc sách mãi, chiều nay ba đưa cả nhà đi trung tâm mua sắm. Ba sẽ tìm cách dỗ ngọt mẹ con, đến lúc đó con phối hợp một chút là được" Cậu bé tuột khỏi người ba rồi chạy ra ngoài, trong phòng từ lúc nào có thêm một người mà ngay cả người tinh ý như Ngôn Hoa cũng không biết, ông nội An Di đang đứng tựa lưng vào kệ sách nhìn anh cười, chắc chắn lúc nãy anh và con trai quá chú tâm vào việc 'cầu hoà' mà không chú ý ông cụ đã vào từ khi nào, hình như đã nghe đoạn đối thoại rất mất mặt của anh rồi, anh còn mặt dày nhờ con trai giúp đỡ đúng là không còn chút thể diện nào, cũng may ngoài xã hội anh dù đạo mạo, uy thế như vậy nhưng ở trong nhà này anh vốn từ lâu đã thất thế rồi nên cũng quen, bao nhiêu khuyết điểm đều bị gia đình vợ nắm thóp, nói trắng ra anh chỉ áp dụng uy quyền được với mỗi thằng oắt con của mình. An lão gia cười cợt: "Thế nào, cháu gái ta mềm lòng y hệt ta thì sao? Chẳng phải anh cứ trưng cái mặt lạnh với con trai anh để cho An Di thấy là tốt đâu, mấy lúc anh và cu cậu ba ba con con nồng thắm như vậy thì cứ trốn đi một góc làm gì, cậu cưng chiều con cậu chứ có phải ai khác đâu nào" Nghe ra sự trách móc của ông cụ thì Ngôn Hoa chỉ biết cười trừ: "Ông nội à, nếu để người ngoài mà biết thì sau này chỉ có Bảo Bảo của ông mất mặt thôi, đường đường là con trai mà suốt ngày được cưng nựng thì chẳng tốt chút nào, cứ nghiêm khắc một chút vẫn hơn, dù sao nó cũng rất hiểu chuyện" Ông cụ biết việc cháu rể làm có cái lí riêng của anh, dù sao cũng là con anh, anh có quyền lựa chọn cách dạy dỗ, phẩm chất anh thì không có gì phải nói rồi, chỉ là tính tình đôi lúc nóng nảy và quá hà khắc, ông cũng thấy xon xót cho cháu cố của mình nên nói đỡ đôi câu rồi ông cũng không nói nữa chỉ lại gần vỗ vai anh một cái rồi đi ra ngoài. Ngôn Hoa ở nhà không có gì làm cũng chán nên anh lấy xế của mình đưa hai nhóc con đi dạo mát, coi như đền bù hai ngày bù đầu vào công việc không về nhà. Từ khi có con anh cũng trầm tính hơn, ít khi lái xe quá nhanh nữa, những chiếc siêu xe tốc độ cũng dần thay bằng những chiếc xe gia đình bình thường. Hôm nay anh mới lái con xe Ferrari của mình ra khỏi gara, Bảo Di và em gái rất ngoan ngoãn ngồi sau ngắm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài vùn vụt lướt qua ô cửa kính, Khả Di rất ít khi được trải nghiệm sự 'ngông cuồng' này của ba nhưng còn Bảo Di thì khác, bởi vì là con trai cho nên Ngôn Hoa không ngần ngại cho phép cậu đi theo mỗi khi mình cùng Tony đi phượt xe, những chuyện như vậy anh đều giấu nhẹm An Di, chỉ sợ cô biết lại dỗi anh, chỉ là anh muốn cho con trai trải nghiệm một chút thôi, nào ngờ khí phách cu cậu còn mạnh mẽ hơn anh khi còn nhỏ rất nhiều, không hổ danh con trai của Ngôn Hoa anh mà. Ngôn Hoa đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoại ô, thành phố đông người dần khuất xa, nhà cửa thưa thớt dần, không khí càng thoáng đãng hơn, cảnh vật cũng như rạng rỡ có sức sống hơn hẳn, đến đoạn đường đất ven núi vắng người thì Ngôn Hoa càng nhấn ga hăng hơn, xe anh đi đến đâu thì phía sau đều lưu lại một lớp bụi dày bị cuốn theo, chỉ kịp nhìn thấy cây cỏ bên đường xoẹt qua trước mắt, cô nhóc Khả Di thì phấn khích vô cùng, cứ hào hứng reo lên không ngớt. Cái mặt non choẹt của cô bé lúc nào cũng gợi nhớ đến lần đầu tiên Ngôn Hoa nhìn thấy An Di, mỗi lúc như vậy anh liền không nhịn được muốn cắn vào gò má mũm mĩm đáng yêu của con gái một cái cho thoả. Sau mấy tiếng rong chơi thì ba cha con anh cuối cùng cũng về lại thành phố, liền nhanh chóng đến toà soạn đón mẹ đi ăn. Lúc đầu An Di trông thấy xe của Ngôn Hoa đến đón cũng biết ý anh muốn nịnh nọt, cô còn vờ dỗi không thèm lên nhưng khi thấy hai nhóc con cũng ngồi ở phía sau mới đánh mắt sang lườm Ngôn Hoa một cái, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp lên xe, cô ngồi bên ghế lái phụ cứ nhoài người ra sau nói chuyện với con mà xem Ngôn Hoa như không khí. Một lúc sau anh chịu không nổi nữa mới đành hắn giọng hỏi xem cô muốn ăn gì, cô lại không nể mặt mà quay xuống hỏi hai bảo bối muốn ăn gì, thế là Ngôn Hoa đành chiều theo cô con gái nhỏ mà lái xe đến hiệu McDonald gần đó, cô nhóc này giống gì không giống lại giống y hệt mẹ cái khoản thích ăn vặt thế này. Vào đến cửa tiệm, vì đang ngấp nghé buổi trưa cho nên khách khứa không nhiều, An Di chọn một góc rồi cùng con trai ngồi xuống trước, Ngôn Hoa bế con gái đi đến quầy gọi món, được một lúc thì Ngôn Hoa mặt tiu nghỉu quay lại ghé sát lại gần An Di nói nhỏ giọng khổ sở. "Bà xã ơi lúc đi vội quá anh không mang theo ví tiền" An Di lập tức xa xầm mặt, con người tỉ mỉ cẩn thận như anh mà quên thứ quan trọng là ví thì nghe thật khó tin, Ngôn Hoa nhận ra sự nghi hoặc của vợ liền kéo tay cô sờ sờ túi quần mình chứng minh rõ ràng là không có mang ví theo. An Di bĩu môi lấy thẻ của mình ra đưa cho anh, Ngôn Hoa tươi cười đón lấy: "Không có bà xã thì cha con anh chết đói rồi" Thấy ba đi rồi cậu nhóc Bảo Di mới thì thầm mách lẻo: "Thật ra lúc nãy trước khi đi con nhìn thấy ba vứt lại ví tiền trên bàn trà. Ba chỉ muốn nịnh mẹ thôi, mẹ đừng dỗi nữa, sáng nay là con không đúng trước, con không hỏi ba trước là con sai rồi" - Đầu óc của Bảo Di dù thế nào cũng chỉ đơn thuần là cậu nhóc sáu bảy tuổi, đối với cậu thì thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cứ như ba cậu làm việc gì cũng giữ trong lòng thì mẹ dỗi mãi là đúng rồi. An Di nựng má con trai cưng chiều đáp: "Bảo Bảo ngoan, mẹ biết mà, con đâu có cố ý, con không thấy ba trước nên không hỏi đấy thôi, ba quát con là ba sai" "Thật ra lúc sáng vào bếp con có nghe mẹ nói chuyện nhưng con không nghĩ là ba về rồi, còn tưởng mẹ nói chuyện với Hoàng Tử ngốc. Sáng nay ba nhờ con giải thích với mẹ, mẹ đừng giận ba nữa." - Bảo Di gãi đầu. An Di nhất thời đỏ mặt, không biết cu cậu có nghe được mấy lời 'mặt dày vô sỉ' của Ngôn Hoa hay không nữa. Lúc Ngôn Hoa trở lại thì tự mình cảm thấy không khí là lạ, vợ anh không mặt nặng mày nhẹ nữa, anh quay sang nhìn con trai thì cậu nhóc gật đầu cái rụp ý muốn nói mình đã dỗ mẹ xong rồi, anh cười khổ tự thấy hổ thẹn, anh nói nửa ngày không bằng con trai anh nói một câu nịnh nọt. Ăn uống xong về nhà Ngôn Hoa bắt đầu triển khai kế hoạch lấy lòng, anh thật không muốn ăn chay trường đâu. Hai bảo bối đã đi ngủ trưa, trong nhà cũng chỉ có vợ chồng anh, An Di ngồi trên sofa trong phòng xem tài liệu của mình, cô được nhận vào làm phiên dịch viên cho nhà xuất bản MIT Press, đây là nhà xuất bản danh tiếng trực thuộc trường đại học MIT, những sách của nhà xuất bản này chuyên sâu về ngôn ngữ học cấu trúc và phân tích khoa học kĩ thuật, vừa đúng chuyên ngành của cô học cho nên cô không khó khăn có được công việc này. Ngôn Hoa ngồi trên giường lướt web mà tâm trí đặt hết lên người An Di, cô mặc một bộ đồ thun mỏng ở nhà, tóc được búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, có trời mới biết là anh ngứa ngáy tay chân đến nhường nào, chắc cũng cả tuần rồi anh phải ăn chay, mãi lo công việc khi về đến nhà thì An Di đã ngủ say rồi. "Bà xã" - Ngôn Hoa cất tiếng gọi. "Sao thế" - An Di thờ ơ đáp lại. "Sắp đến lễ tình nhân rồi, hai chúng ta đi du lịch nhé?" - Ngôn Hoa gấp laptop rồi tiếng lại sofa ngồi sát bên cạnh vợ nịnh nọt. "Bảo bối thì sao?" - An Di vẫn chuyên tâm đọc tài liệu. "Là lễ tình nhân đó, dẫn chúng theo làm gì? Em lúc nào cũng nghĩ cho con, càng ngày càng bỏ mặc anh. Đau lòng chết đi được." - Ngôn Hoa rầu rĩ. "Chúng là con anh đó" - An Di dừng việc quay sang nhấn mạnh với Ngôn Hoa. Ngôn Hoa cũng ấm ức đáp: "Anh là chồng em đó, sau này chúng đều là chồng người ta, vợ người ta, chỉ có anh mới ở bên em cả đời thôi đồ ngốc." "Em không biết, anh đi mà lo công việc của anh đi, cứ để bảo bối ngày nào cũng nói nhớ ba đi, không cần quan tâm đâu" - An Di nói dỗi. Ngôn Hoa xuống nước nịnh nọt: "Thôi thôi, anh sai rồi, mấy ngày này anh không có việc sẽ ở bên em và con nhiều hơn được không, đừng giận anh nữa bà xã à, lẽ nào chỉ cócon nhớ anh chứ, không phải em cũng nhớ anh sao?" An Di vốn đâu có giận anh thật, chỉ là muốn nhân cơ hội nhắc anh phải dành thời gian cho con nhiều hơn thôi, nào ngờ anh rất thành tâm nhận lỗi, cô thấy hả hê trong lòng, đại giáo sư nhà cô lúc này trông mới buồn cười làm sao, vẻ mặt hối lỗi nịnh vợ cứ như trẻ con vậy. An Di động lòng vươn tay ôm lấy cổ anh hôn chụt lên má coi như xoá sạch tội trạng cho anh. Ai đó đắc ý biến bị động thành chủ động liền ôm cô bế lên giường, cả tuần không động sắc dục cho nên bây giờ vừa được bà xã đại nhân ân xá thì Ngôn Hoa lập tức gấp gáp như đòi nợ, mãi đến tối đã 'ăn uống no say' rồi thì lăn ra ngủ say như chết, kết quả là kế hoạch đi trung tâm mua sắm bị hoãn đến tận ngày hôm sau. Cả nhà bốn người đi bên nhau thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, Ngôn Hoa bế con gái trên tay, tay còn lại nắm tay vợ, An Di thì nắm tay con trai đi phía trong cùng, trung tâm mua sắm buổi tối rất đông người, họ tay trong tay đi bên nhau vẽ nên một khung cảnh đầm ấm hạnh phúc. Mua váy áo cho con gái cưng rồi mua đồ chơi, sách vở cho cậu quý tử. An Di cứ thấy thứ gì vừa mắt là lại mua ngay khiến cho Ngôn Hoa bất đắc dĩ tự dưng trở thành phu khuân vác, cả đống đồ lỉnh khỉnh chất đầy cả hai tay anh. Vì An Di sắp phải đi làm cho nên tự mua cho mình một chút mỹ phẩm, Ngôn Hoa tỏ vẻ không quan tâm lắm bởi vì vợ anh bình thường đã sắc nước hương trời rồi cho nên có trang điểm hay không đối với anh cũng như nhau cả, anh chỉ ghen tuông một chút thôi vì cô chăm chút như vậy để cho người ngoài ngắm nhìn, anh lại không thể cổ hủ giữ khư khư cô ở trong nhà. Bảo Di thì không có ý kiến gì nhiều, bản thân cậu cũng không thích mẹ ra ngoài đi làm cho nên lúc này cậu và ba đang ở cùng một phe, lại còn phải sang sẻ 'gánh nặng' sách phụ túi lớn, túi nhỏ. Hai cha con cậu đứng nhìn mẹ và em gái tíu tít bàn luận chỉ biết thở dài. "Bảo bối nhìn xem màu son này có hợp với mẹ không?" - An Di hỏi con gái. "Quá đậm, trông thật diêm dúa" - Ngôn Hoa thuận miệng chê một câu, dù có đẹp anh cũng không thích, cứ thế mà phản bác. An Di lườm nguýt: "Em đâu có hỏi anh" Bảo Di đang im lặng ngẫm nghĩ thì bị ba lườm một cái, bây giờ cậu mới cất giọng ôn tồn: "Son môi thường chứa chì hay đồng, phản ứng của chúng với các enzyme có trong dạ dày có thể gây nhiễu loạn, phá vỡ các hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nó cũng chứa các kim loại nặng khác như niken, đồng, asen, crôm và coban.Cả chất paraffin nếu dính vào bề mặt răng còn làm xuất hiện các vết nứt nhỏ trong men răng. Cho nên mẹ tránh sử dụng son môi đi thì càng tốt ... cho cả sức khoẻ của mẹ và ba" Bảo Di nói xong thì đắc ý nhìn, ba thấy được sự tán thưởng trong mắt ba thì vui vẻ vô cùng. Còn người nhân viên bán hàng thì nhìn cậu bằng một cặp mắt kinh ngạc. An Di thì cau có, cảm thấy mấy thứ mà con trai nói cứ lùng bùng lỗ tai, thằng nhóc con này như đang đã kích việc mẹ nó không nuốt nổi mấy thư liên quan đến hoá học vậy: "Mẹ dùng liên quan gì đến ba con?" Bảo Di liếc trộm ba một cái, thấy ba gật đầu rồi mới nói: "Ba suốt ngày đòi hôn mẹ, nuốt không ít son môi của mẹ còn gì?" An Di hết nói nổi cha con anh, vừa thẹn vừa dỗi bèn bỏ luôn cây son đang cầm trên tay xuống rồi bế con gái đi liền một mạch sang khu sản phẩm khác. Người bán hàng mặt mày rũ rượi nhìn người đàn ông trong ánh mắt lấp lánh ý cười xoa đầu con trai khen ngợi: "Tốt lắm, cho con một ân huệ, khi nào nghĩ ra muốn thứ gì thì nói với ba" Cậu nhóc trầm mặt tự lẩm bẩm: "Không xong rồi, bây giờ mẹ giận luôn cả mình rồi" [Câu chuyện lễ tình nhân] Lễ tình nhân năm nay cả nhà An Di ai nấy đều có tiết mục riêng của mình, ông bà thì đi du lịch khắp Châu Âu từ ngày đầu tháng đến giờ vẫn chưa muốn về, ba mẹ thì đi Anh dự sự kiện của chi nhánh mới sẵn tiện đánh lẽ với nhau luôn, An Hạo thì đã có bạn gái cho nên tất nhiên là dành thời gian dẫn bạn gái đi chơi, An Di trong lòng cũng có chút chờ mong mặc dù bây giờ cô và Ngôn Hoa đều là 'vợ chồng già' với nhau cả rồi nhưng anh thì vẫn luôn rất lãng mạn cho nên hai người cũng mặn nồng chẳng khác gì lúc còn hẹn hò là mấy, chỉ có đều bây giờ bên cạnh lúc nào cũng có hai cái bóng đèn công suất lớn ở kế bên mà thôi. Mấy hôm nay mấy cha con họ Ngôn cứ thần thần bí bí họp nhau bày mưu tính kế nịnh nọt mẹ, Ngôn Hoa cũng không bận bịu như trước mà suốt ngày ở nhà dính lấy hai con, An Di thấy thế thì trong lòng rất vui, kẻ cuồng việc dạo này đã biết nghỉ ngơi dành thời gian nhiều ở bên gia đình rồi. Đến hôm lễ tình nhân, từ sớm Ngôn Hoa đã lái xe đưa hai bảo bối đi đâu mất dạng, đến tối thì có tài xế lái xe đón An Di, còn dặn dò cô ăn vận cho thật đẹp, An Di cả buổi cứ cười mãi không ngớt chẳng biết Ngôn Hoa lại tung chiêu gì ra nữa. Xe đỗ lại trước cửa một nhà hàng lớn, bên trong được trang hoàng lung linh và sang trọng vô cùng nhưng không có lấy một mống khách nào, An Di đang thầm trách cái thói phung phí của chồng, chỉ là một bữa ăn tối mà lại bao trọn cả một cái nhà hàng thật là hết nói nổi. Quản lí nhà hàng dẫn cô đi đến tầng trên cùng của nhà hàng, với thiết kế mở cho nên bốn bề đều có thể nhìn ra được bên ngoài qua lớp kính thuỷ tinh, thành phố nguy nga tráng lệ với những ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm được bao phủ một màu đen trầm lặng, bầu trời không trăng không sao tối tăm nhưng mang một vẻ đẹp huyền bí. An Di như một thiên thần mang ánh sáng chiếu rọi khắp nhân thế, thời khắc cô bước xuống khỏi xe hơi đã khiến bảo an và quản lí nhà hàng trong phút chốc sững sờ, không một ai có thể nghĩ được người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đã là vợ người ta, đã là mẹ của hai đứa nhóc kháu khỉnh. Thân hình mảnh khảnh được ôm trọn trong bộ váy voan màu đen đầy quyến rũ, mái tóc được tết thành vòng rất đoan trang thuỳ mị, bờ vai kiều diễm trắng như tuyết nổi bật giữa đêm đen khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Người quản lí không dám quá phận đưa An Di lên đến nơi thì biến mất dạng, một mình cô nương theo ánh nến đi vào trong sảnh nhà hàng, tiếng dương cầm du dương vang lên một bản nhạc xưa cũ, Ngôn Hoa xuất hiện giữa lối đi trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, người đàn ông của cô trong bộ Âu phục lịch lãm, từng nét anh tuấn trên gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí của cô, anh bước đến gần đặt bó hoa vào trong tay cô rồi rất tự nhiên vòng tay qua eo cô ôm lấy thân ảnh thân thuộc mà anh yêu thương. Dẫn cô đến chỗ ngồi anh ân cần kéo ghế cho cô, thức ăn vừa được mang còn nóng hổi toả mùi hương kích thích vị giác vô cùng, An Di đang chìm trong sự ngọt ngào của chồng cũng không quên nhớ tới hai bảo bối, vừa hay lúc này người quản lí từ đâu xuất hiện cho người mang vào một thùng quà to tướng rồi lại đi đâu mất. Ngôn Hoa mỉm cười quyến rũ gật đầu bảo vợ mau mở quà, An Di bán tín bán nghi vừa định mở nắp hộp thì nó đã tự động bung ra, con gái cưng thì mặc một bộ váy công chúa thắt cái nơ bướm màu đỏ to đùng, con trai bảo bối thì mặc lễ phục giống ba còn thắt nơ cổ y hệt bản sao của Ngôn Hoa lúc này. Hai đứa nhỏ cùng cầm một hộp quà to đưa về phía mẹ và đồng thanh nói lớn: "Chúc ba mẹ lễ tình nhân hạnh phúc ạ" An Di mắt đã đỏ hoe vì cảm động, đứng dậy ôm lấy hai con hôn chùn chụt xong rồi bị hai đứa nhỏ chỉ trỏ về phía Ngôn Hoa đang chăm chú nhìn mình như thể đang trông chờ điều gì đó, cô đến gần dang tay ôm chầm lấy anh rồi nhón chân đặt lên môi hôn môi anh. Cô ngàn lần muốn nói cô yêu cha con họ biết nhường nào, cứ mỗi dịp thế này họ đều dành cho cô những điều bất ngờ khiến cô vô cùng hạnh phúc. Ngôn Hoa nào đâu có chịu chỉ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vậy, anh ghì lấy An Di tham lam chiếm hữu cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô mãi đến khi có tiếng ông cụ non nhà anh hắn giọng: "Hôm nay mẹ có dùng son môi đấy ba" An Di buồn cười đẩy Ngôn Hoa ra, anh thì lườm con trai bằng ánh mắt hình viên đạn, cả nhà họ cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Đêm hôm đó về nhà Ngôn Hoa liền đuổi hai nhóc con đi ngủ sớm, đối với anh thì tiết mục chính bây giờ mới bắt đầu. An Di vui vẻ ngồi ngắm nhìn món quà trên bàn, đó là trọn bộ sưu tập son môi của thương hiệu Christian Louboutin - Dòng son đầu tiên của thương hiệu danh giá nước Pháp gồm 38 màu son thời thượng, vỏ son được thiết kế với phần đuôi nhọn và nắp hình vương miện cực kỳ công phu. Ngôn Hoa từ phòng con về còn mang theo một hộp quà khác nữa, anh đưa cho cô rồi nháy mắt ra hiệu cho cô mở xem luôn, An Di tò mò thích thú mở ra xong liền đanh mặt ngay lập tức, một bộ váy ngủ trong suốt màu đỏ rượu trông vô cùng chói mắt đập vào mắt cô. Ngôn Hoa cười gian xảo đẩy cô vào trong phòng thay đồ, An Di biết ngay tên hắc ám nhà cô đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, dù sao cũng là một ngày đặc biệt cứ xem như cô chiều chồng một chút, cô thay bộ đồ ngủ đó vào rồi ngắm nhìn mình trong gương, thật ra cô cũng là phụ nữ như ai, tất nhiên có chút kiêu hãnh về nhan sắc và thân dáng của mình. Mặc dù đã sinh nở một lần nhưng chưa hề bị mất dáng, cô không dám nghĩ nếu một ngày mình chẳng còn đẹp nữa thì Ngôn Hoa sẽ như thế nào, cô biết anh không phải loại đàn ông trăng hoa nhưng ai mà chẳng muốn được thưởng thức cái đẹp cơ chứ. Ngôn Hoa thấy An Di thay đồ lâu quá thì cũng sốt ruột, anh lớn tiếng hỏi: "Bà xã em ngủ luôn ở trong đó rồi à?" An Di bĩu môi nói vọng ra: "Nếu sau này em già nua xấu xí rồi thì sao? Anh có còn muốn xem em mặc đồ kiểu này nữa không?" Ngôn Hoa ôm bụng cười: "Bà cô già của anh ơi dù cho em có già nua xấu xí thế nào đi nữa thì vẫn là vợ anh, anh có ngốc mới không muốn xem đó" "Anh mới là ông chú già đó" - cô trêu lại chồng. "Ông chú già chồng bà cô già, cho dù bà cô già có xấu xí mập ụ, đầu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn thì ông chú già vẫn yêu bà cô già như vậy" - Ngôn Hoa cao hứng đùa dai. An Di mở cửa bước ra, đôi mắt Ngôn Hoa liền trở nên sáng rực dán lên thân hình mê người của cô, anh vừa mở nắp chai Chateau năm 1997, vị rượu còn vương trên đầu lưỡi mà toàn thân đã như có một dòng điện xẹt qua, anh bước đến gần tham lam ôm lấy cô, bàn tay càn rỡ bắt đầu chạy loạn khắp người cô một lượt. "Vợ anh đúng là cực phẩm, sao có thể quyến rũ như thế chứ, anh chịu không nổi rồi." Vừa dứt lời anh liền bế cô lên giường, đèn tắt phụt còn quần áo trên người chưa đầy một phút đã nằm loạn trên sàn nhà. An Di buồn cười đấm vào khuôn ngực rắn như thép của Ngôn Hoa: "Lần nào cũng mua đồ cho phí vào, anh cơ bản đâu có ngắm, chưa gì đã vứt đi rồi" Ngôn Hoa hơi thở nặng nề kìm nén con thú dữ trong lòng: "Anh muốn ngắm thân thể em hơn, thứ đồ đó chỉ là phụ hoạ thôi" An Di nũng nịu nép vào lòng anh thì thầm: "Ông xã, cảm ơn anh và con, hôm nay em rất vui" "Bây giờ sẽ còn vui hơn nữa" - Ngôn Hoa cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của An Di cười gian: "Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi bà xã, anh sẽ tận tâm tận lực" An Di cuối cùng cũng không kháng cự nổi, cả đêm bị giày vò đến không còn chút sức lực, người đàn ông này đã nói là làm, vừa bảo sẽ tận tâm tận lực đã khiến cô ngày hôm sau phải nằm lì trên giường vì mệt mỏi. [Câu chuyện thiên vị và giáo sư mặt dày] Chiều cuối tuần Ngôn Hoa đưa mẹ con An Di đi công viên vẽ tranh, anh thì không có năng khiếu về mặt này nhưng hai đứa con anh đứa nào cũng khéo tay, mẹ chúng thì khỏi cần phải nói, tranh của cô đối với anh đâu có thua kém gì tranh của những hoạ sĩ chính cống đâu chứ. Anh đi sau ba mẹ con họ tìm vị trí đặt bản vẽ, pha màu giúp xong rồi thì ngồi đọc sách trong lúc chờ họ hoàn thiện tác phẩm của mình, ánh nắng chiều thu như dát một ánh vàng lên thân ảnh tuấn mỹ của Ngôn Hoa, anh ngồi đó trên tay cầm một quyển sách dày chậm rãi đọc, gương mặt nhìn nghiêng với ngũ quan hấp dẫn không ngừng lấp đầy tâm trí An Di, cứ mỗi lần cô đặt bút vẽ tranh mà anh lại ở gần đó thì y như rằng cảnh vật đều bị lu mờ bởi anh, cô cứ vun tay thoăn thoắt thì một chốc lại vẽ ra hình ảnh người chồng thân thuộc ấy, mỉm cười nhìn tác phẩm dần hoàn thiện của mình, cô thầm nghĩ sau này điều kiện tiên quyết khi muốn vẽ tranh phong cảnh thì không nên đi cùng anh, kiểu gì cũng bị lạc đề, tranh vẽ ra toàn là vẽ anh thôi. Sau buổi chiều về nhà, Ngôn Hoa ra vẻ đạo mạo ngắm tranh của hai con mà nhận xét, An Di vốn đã xem qua rồi, còn không ngớt lời khen ngợi cả hai đều vẽ tốt. Ngôn Hoa ngồi sofa vừa bón kem vừa khen ngợi con gái cưng, cô bé rất đắc ý cứ cười tít mắt bám lấy ba để được cưng nựng. Bảo Di thì không chú ý mấy, cậu đang bận chiến đấu với khối rubik 17x17x17 mà ngay cả ba cậu cũng mất hết mấy ngày mới giải được, còn chuyện tranh của mình bị ba cho ra rìa cậu cũng chẳng buồn để tâm đến. "Anh lúc nào cũng thiên vị con gái. Đại giáo sư à tại sao anh không có một chút công tư phân minh nào vậy?" - An Di nhìn Ngôn Hoa rồi lại bĩu môi vò đầu con trai. "Từ lâu đã không công tư phân minh rồi, đâu chỉ với con gái, với trò nữ anh cũng thiên vị như vậy" - Ngôn Hoa ghé miệng nói nhỏ vào tai An Di. "Biết ngay cái đồ háo sắc nhà anh ..." - An Di đành bó tay. Ngôn Hoa cười cười: "Nói cho em biết trước giờ anh chỉ thiên vị có mỗi một trò nữ thôi, em đoán xem đó là ai?" An Di lườm anh, Ngôn Hoa lại không thèm câu nệ mà nói tiếp: "Em còn nhớ bài kiểm tra môn hoá đầu tiên của anh cho lúc ở trung học thành phố D không? Đó là lần đầu tiên trong đời anh động lòng trước tiểu mỹ nhân đó ... thật ra em còn chưa đủ nổi điểm trung bình đâu" An Di ngượng chín mặt véo hông Ngôn Hoa một cái: "Anh ... mặt dày" "Mặt không dày thì không lấy được vợ mất rồi, cũng may mặt anh dày" Cô bé Khả Di thấy ba mẹ cứ thì thầm to nhỏ mà lờ mình đi thì nũng nịu gọi theo: "Ba mặt dày Khả Khả muốn đi ngủ" An Di cười như được mùa đẩy Ngôn Hoa một cái: "Chồng mặt dày mau đi dỗ con gái ngủ đi" Ngôn Hoa nháy mắt gọi con trai: "Bảo Bảo, dẫn em gái về phòng ngủ đi." "Đi thôi, đừng có học thói mặt dày mà ở đây cản trở không gian hai người của ba mẹ" - Nói rồi cậu nhóc ôm khối rubik to hơn cả cái mặt bánh bao của mình đi trước. An Di ôm bụng cười bị Ngôn Hoa trừng mắt cho một cái liền cảm nhận thấy mối nguy hiểm, cô nhanh chóng ngồi dậy định chạy nhưng không kịp đã bị anh bắt được bế luôn lên giường. "Đồ mặt dày" - An di mắng yêu. "Ăn no trước đã, mặt dày thì có sao chứ?" [Câu chuyện xưng hô trong nhà] Một hôm nọ sau khi ăn tối xong thì cậu nhóc Bảo Di nghe ông cố hắn giọng gọi liền lắng tai nghe xem ông gọi gì. "Tiểu Ngôn mau pha giúp ông cốc cà phê đi" Cậu nhóc lơn tơn chạy vào bếp chuẩn bị đun nước pha cà phê thì thấy ba đang rang hạt cà phê trong bếp. Cậu nhóc vò đầu thở dài tự lẩm bẩm: "Ông cố gọi ba hay gọi mình vậy? Mình bé hơn thì Tiểu Ngôn là mình mới đúng chứ." Ngôn Hoa cười khổ bởi ông nội đã quen gọi anh như vậy rồi: "Thằng oắt con, đừng hòng giành công với ba, con đi mà nịnh ông ngoại ấy, lúc nãy là ông cố gọi ba" Một hôm khác ba mẹ con An Di đều đang ngồi trong phòng khách lớn xem TV, vừa hay mẹ cô đi tám chuyện cùng mấy người bạn về có mua bánh ngọt mà khi bé cô thích ăn về cho cô. Vừa vào nhà bà đã cất giọng gọi: "Di Di con đâu rồi?" Vừa dứt lời thì ba mẹ con ngồi trên sofa đều đồng loạt lên tiếng đáp lại: "Dạ ở đây" Ba cô từ trên lầu bước xuống nhìn thấy mẹ con bà cháu nhìn nhau ôm bụng cười thì lắc đầu khó hiểu. Một lần khác Ngôn Hoa ở trong phòng tắm chợt nhớ mình quên mang quần áo, cả khăn tắm cũng quên nốt luôn, dù sao giờ này mấy đứa nhỏ cũng hay chạy lung tung sang đây cho nên anh cũng không mặt dày được bèn cất tiếng nói vọng ra bên ngoài: "Bảo bối lấy giúp anh cái khăn đi" Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Ngôn Hoa rầu rĩ đợi một lúc thì có tiếng gõ cửa, anh hé ra nhìn thì liền thấy cái mặt bánh bao của Bảo Di đang cười trộm: "Anh à, không biết anh muốn gọi bảo bối nào đây, hai bảo bối kia của anh đi ngắm trăng rồi, chỉ còn bảo bối rởm bị ra rìa này giúp anh thôi có được không?" Ngôn Hoa mặt mày xám xịt giật vội cái khăn xong liền mắng: "Thằng ranh này, con không ăn đòn thì ngứa mông phải không?" [Câu chuyện hậu phỏng vấn] Chuyện là sau khi nhận buổi phỏng vấn mấy tháng trước về thì An Di mới vội vội vàng vàng liên lạc ngay với phía đài truyền hình và nhà xuất bản yêu cầu không công khai phần sau của buổi phỏng vấn, vốn có tên gọi là 100 câu hỏi vợ chồng nhưng vì yêu cầu từ phía đương sự cho nên phía đài truyền hình và nhà xuất bản chỉ còn cách đành ngâm giấm nửa phần, còn phải biên tập lại phần kết thúc. E là chỉ có những nhân viên trực tiếp có mặt tại hiện trường hôm đó mới có thể kiếm chác được đôi chút, bởi lẽ phần bị giấu nhẹm quá ư là nhạy cảm, cũng may là hôm đó đại giáo sư mặt lạnh vô cùng hào phóng, nhất quyết muốn trả lời nốt 50 câu hỏi thuộc mục HOT trong chương trình phỏng vấn này, hình như còn nhấn mạnh trọng điểm của buổi phỏng vấn nằm ở phần đó. Đúng là lòng tự tôn và hư vinh của người đàn ông này quá lớn mà. Đại loại tình hình hôm đó là ... Phóng viên (DD) Ngôn Hoa (NH) AD (AD) Sau khi kết thúc 50 câu hỏi đầu, phóng viên nhận lấy phần còn lại của bài phỏng vấn mà đỏ mặt tía tai, hắn giọng do thám suy nghĩ của hai vợ chồng trước mặt. DD: Hai vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần này chưa, nội dung hình như đã được gửi qua mail trước cho phía hai vị rồi. NH: Nhanh một chút. Không có gì phải ngại. AD: Có gửi trước ư? Vậy sao anh không cho em xem qua trước để chuẩn bị câu trả lời? NH: Thực tiễn đã chứng minh, 50 câu hỏi đầu em đâu cần chuẩn bị cũng có thể suôn sẻ trả lời đấy thôi. DD: Câu trả lời chưa được chuẩn bị thường mang tính chuẩn xác cao, tôi tán đồng ý kiến của giáo sư. NH: Vậy nhanh chóng tiến hành đi, cô nói nhiều quá rồi *lườm phóng viên* DD: *vã mồ hôi hột* Vậy thì bắt đầu bây giờ đi. 50. Địa điểm H lần đầu tiên? NH: Phòng ngủ. Trên giường. (DD: Ai chẳng biết là phòng ngủ và trên giường chứ?) AD: Ở Maldives. (DD: Địa điểm có tính chọn lọc, sẽ gây ấn tượng sâu đậm. Ôi mẹ ơi, đại gia!!! Ai đưa tôi đi Maldives đi...) NH: *hối thúc* Nhanh một chút. (DD: Ban đầu còn dở dở ương ương đến phần này thì nhiệt tình thật, đúng là ... đàn ông) 51. Bạn bị động? Hay chủ động?NH: Tất nhiên là tôi chủ động. Nhưng cô ấy cũng rất phối hợp *liếc mắt nhìn vợ một cách gian xảo* AD: Tôi ... bị động. NH: Thật ra thì chủ động một chút cũng tốt, anh vẫn chưa thử cảm giác được 'chà đạp'. (DD: Hẳn là 'được' chứ không phải 'bị' nhé) 52. Cảm giác lúc đó thế nào? NH: Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tóm tại là trên cả tuyệt vời. AD: Đau, sợ, rối ren, kì quặc. (DD: Bà chị à, nhiều cảm xúc vậy sao?) 53. Suy nghĩ lúc đó thế nào? NH: Muốn nhiều hơn nữa. AD: Nhanh nhanh cho xong. 54. Bộ dạng của đối phương lúc đó như thế nào? NH: Mỏng manh dễ vỡ, cô biết rồi đó, vợ tôi ... rất tuyệt. AD: Như muốn ăn thịt người. (DD: Thì vốn là anh ta 'thịt' cô đấy thôi) 55. Câu nói đầu tiên vào sáng sớm hôm sau là gì? NH: Đòi phí cô ấy sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc đẹp trai của tôi. (NH: *thở dài* Nhìn cũng đòi phí sao? Làm như đi sở thú không bằng) AD: Đáp rằng mình không có tiền trả. (DD: Hai người cũng biết phối hợp quá chứ) 56. Một đêm mấy lần? NH: Tôi thì bao nhiêu lần cũng được, chỉ tại ... vợ tôi hơi yếu đuối thôi. Cần 'vận động' nhiều hơn để rèn luyện sức khoẻ. (DD: Vậy rốt cục là mấy lần một đêm?) AD: Ba ... bốn lần. Mệt muốn chết. 57. Cảm thấy đối phương lý tưởng chứ? NH: Còn hơn thế nữa. AD: Trông đáng sợ thì có gọi là lí tưởng không? NH: Đó là biểu hiện nguyên thuỷ và chân thật nhất, không tính là đáng sợ. (DD: Hai người tha cho tôi đi, cái gì mà nguyên thuỷ với chân thật chứ?) 58. H như thế nào? NH: Cô thật sự không biết à? Có cần đọc lại chương nào đó không? Hình như miêu tả rất chi tiết ... (DD: *nóng mặt* Chắc phải đọc lại thật) AD: Chính là cái kiểu 'anh trên tôi dưới, anh một cái tôi một cái' (DD: Thuốc trợ tim của tôi đâu???) 59. Chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể mình? NH: Chỗ mà ai cũng biết chỗ đó là chỗ nào. (DD: Anh đừng thách thức trí thông minh của tôi nữa) AD: Chắc là tai. 60. Chỗ nào của đối phương nhạy cảm nhất? NH: Chỗ nào cũng nhạy cảm, chỉ cần biết cách khiêu khích ... AD: *che mặt nói ngượng* Hạt đậu nhỏ. (DD: À thì ra đó là chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào hả, có gì đó sai sai thì phải?) 61. Dùng từ gì để hình dung đối phương khi H? NH: Bảo bối, trân quý từng li từng tí. AD: Dã thú. (DD: Trời ơi, kích động quá) 62. Dùng từ gì để hình dung bản thân khi H? NH: Thê nô, phục vụ tận tình. (DD: Đúng là 'tận tình' mà) AD: Như bùn nhão, không có chút sức lực nào. 63. Tư thế thường dùng nhất là gì? NH: Up & Down AD: Anh trên tôi dưới, anh một cái, tôi một cái. (DD: *cười trộm* Nhà này chuyên classical) 64. Địa điểm thường xuyên H? NH: Phòng ngủ, trên giường. AD: Ở nhà. 65. Có muốn thử ở địa điểm khác không? Nơi nào? NH: Tất nhiên. *Nhìn bà xã âu yếm* Hay là chúng ta thử chơi 'rung xe' đi? (DD: Lạy hồn) AD: Không không, ngượng chết đi được. 66. H trước khi tắm hay sau? NH: Lúc nào cũng được, thích là được. AD: Trước, sau thì chỉ muốn ngủ. 67. Lúc H hai người có điều kiện gì không? NH: Thả lỏng một chút, cô biết mà *nháy mắt với tác giả kiêm phóng viên* ... Rất là chặt chẽ. AD: Nhẹ một chút, chậm một chút. (DD: Slow motion à?) 68.Trừ đối phương ra, có H với ai khác nữa không? NH: *ánh mắt hình viên đạn* Không có hứng thú. AD: Tất nhiên không. 69. Với suy nghĩ "Nếu không thể có được trái tim thì cơ thể cũng được" thấy thế nào? NH: Tôi tất nhiên phải vẹn toàn cả hai. AD: Có kiểu tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy nữa sao? NH: Nếu em dám ... anh nhất định sẽ làm vậy. (DD: Ôi ôi, thị uy kìa) 70. Trước và sau H, lúc nào cảm thấy xấu hổ hơn? NH: Xấu hổ là cái gì vậy? Có ăn được không? (DD: Biết anh mặt dày hơn mặt đường mà, sao biết xấu hổ là gì) AD: Lúc nào cũng như nhau thôi, sắp bị thịt với đã bị thịt có gì khác sao? (DD: Có chứ sắp bị thì có thể trốn thoát mà?) NH: Không khác, cơ bản là không trốn được. 71. Có thấy kĩ thuật của mình tốt không? NH: Quá tốt. AD: Chỉ có thể phối hợp. 72. Thế đối phương thì sao? NH: Rất ngoan ngoãn, chủ động hơn một chút càng tốt. AD: *Ngượng* Tốt. 73. Lúc H thích đối phương nói gì? NH: Gọi tên tôi, gọi ông xã, nói yêu tôi. (DD: Tự sướng dễ sợ hà) AD: Không nói thì tốt hơn, toàn mấy lời mặt dày vô sỉ. 74. Lúc H thích nhìn thấy bộ dạng như thế nào của đối phương nhất? NH: Thoã mãn. AD: Mệt, anh ấy mệt thì chắc chắn là sắp được ngủ rồi. NH: Cơ bản là không thấy mệt, vì muốn tha cho em thôi. 75. Thấy H cùng người không phải là đối phương cũng được chứ? NH: Cô điên à? Còn ai sánh được với vợ tôi chứ? AD: Có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện này. 76. Nghĩ SM thế nào? NH: Hơi kì quặc, không áp dụng được với bảo bối của tôi. (DD: Thế chú định vs ai đây?) AD: Quá kì quặc đi chứ, còn bạo lực nữa. 77. Bỗng đối phương không còn ham muốn nữa thì thế nào? NH: Tôi còn là được. AD: Vốn dĩ tôi còn hay không đâu có quan trọng. (DD: Đồng vợ đồng chồng hai người cứ tiếp tục 'ham muốn' của mình đi) 78. Chuyện nan giải nhất lúc H là gì? NH: Không muốn dừng. AD: Đuối. (DD: Về phương diện này đề nghị hai người bớt khoe khoan lại đi) 79. Cảm thấy H ở nơi nào mạo hiểm nhất? NH: Vẫn chưa thử những nơi khác ngoài phòng ngủ, vẫn đang đắn đo vấn đề này. AD: Suýt nữa thì ... ở trong văn phòng của anh ấy. NH: Anh đã nói lúc đó anh chỉ muốn hôn em thôi. AD: Ai biết được sau đó anh còn muốn làm gì, có quỷ mới tin anh nữa. NH: Cũng đúng, bà xã càng lúc càng thông minh rồi. 80. Bên bị động có từng chủ động H không? NH: Chưa bao giờ *thở dài* AD: Chủ động hôn thì có. (DD: Hình như lạc đề rồi cô, người ta hỏi H cơ) 81. Nếu có phản ứng lúc đó của người bị động sẽ là? NH: Nếu có à ... chắc chắn rất thoã mãn lòng hư vinh. Nhưng mà đợi cô ấy dám chủ động trong phương diện này thì xem ra tôi hành động trước vẫn tiết kiệm thời gian hơn. AD: Không còn gì để nói. 82. Nếu vậy phản ứng của bên chủ động ra sao? NH: Chắc chắn chưa kịp làm gì đã tự ngượng ngùng rồi cuốn chăn chạy mất rồi. AD: Hình như là vậy NH: Còn ai hiểu em hơn anh không? (DD: Tôi thì sao, không tính à?) 83. Đối phương có phù hợp với lý tưởng của bạn không? NH: Quá phù hợp đi chứ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, điểm nào cũng phù hợp. AD: Nếu bỏ qua tính quá 'tham ăn' thì ổn rồi. NH: Đó vẫn chưa đủ đâu nhé bà xã *cười gian tà* (DD: Mẹ ơi cho xin đi, trắng trợn quá rồi đấy chú ạ) 84. Lúc H có thích cosplay không? NH: Vẫn chưa thử? Có nên không bà xã, hay chúng ta cosplay bác sĩ và bệnh nhân đi. AD: Còn cần cosplay à, anh không phải là bác sĩ sao? NH: Giờ thì không phải, chỉ là chồng em thôi. 85."Lần đầu" của bạn là bao nhiêu tuổi? NH: 28 tuổi. (DD: Anh trai tân, giữ thân như ngọc chờ vợ đến chà đạp) AD: 20 tuổi. 86. Thích được đối phương hôn ở đâu nhất? NH: Chỗ mà ai cũng biết chỗ đó là chỗ nào. (DD: Là hạt đậu nhỏ nữa hả? Hay cái chỗ mà ... thôi thôi, tôi là người trong sáng) AD: Hôn trán, như vậy thể hiện sự cưng chiều dành cho tôi. (DD: Cô quá ngây thơ rồi, xem chồng mình đi kìa) 87. Thích hôn đối phương ở đâu nhất? NH: Chỗ nào cũng thích. AD: Hôn má, da mặt anh ấy rất mịn, như Bảo Di vậy, rất đáng yêu. (DD: Cô ơi cô, đáng yêu để chỉ đàn ông ba mươi mấy tuổi thì không thấy hơi sai sai sao?) 88. Việc mà bạn không thích nhất ở đối phương khi H? NH: Quá yếu ớt, mau mệt mỏi. (DD: Anh làm như ai cũng trâu như anh vậy?) AD: Thích để lại dấu vết. NH: Đó là đánh dấu chủ quyền. AD: Cắn người thì có. NH: Vậy em không có cắn anh à, em mới là người sử dụng chiêu này nhiều nhất đấy, còn cào anh đau muốn chết, lưng anh bây giờ toàn dấu móng tay của em đêm qua ... AD: Không được nói. (DD: Dữ dội quá, mới tối qua luôn hả?) 89. Sẽ nghĩ gì lúc H? NH: Phục tùng bà xã. AD: Còn nghĩ được gì khác sao? Mệt muốn chết rồi. 90. Lúc H quần áo tự cởi hay bị cởi? NH: Tự cởi, nhưng bắt ép một chút thì ... rất nghe lời, sẽ cởi cho tôi. AD: Toàn bị cởi, không những vậy còn cầm thú hơn ... bị xé! (DD: Quá cầm thú!!!) 91. Có xem phim H không? NH: Không. AD: Cảnh nóng trong phim thần tượng có được coi là H không? (DD: Bà cô à cô lậm quá rồi) NH: Thì ra bà xã thích xem thể loại đó sao? AD: Là phim thần tượng !!! NH: Cái gì? Em dám xem ... mấy tên nhãi ranh ấy à? Từ nay về sau không cho em xem phim nữa, chỉ được coi hoạt hình với con. AD: ... (DD: Ghen rồi, ghen rồi bà con) 92. Có tìm hiểu về H không? NH: Vốn không cần, đàn ông thì tự nhiên sẽ thạo thôi. AD: Cái gì cũng là bị động. 93. Sử dụng biện pháp an toàn gì? NH: Cái này cũng hỏi sao? Chi tiết quá rồi đó. Không nói. (DD: Đụng chạm tới tự ái rồi) AD: Tính ngày, dùng bao, ra bên ngoài. 94. Có thường dùng biện pháp an toàn không? NH: Hừ, không trả lời. AD: Nếu không dùng mà với 'tần suất' của anh ấy thì bây giờ hẳn không phải là hai bảo bảo đâu, có khi là cả một đội bóng rồi. (DD: Quá rồi, quá rồi, hết nghe nổi nữa luôn) 95. Có bị nghiện H không? NH: Đây là nhu cầu sinh lí bình thường của đàn ông bình thường. (DD: Có ai nói ổng không bình thường đâu trời) AD: Đồng tình. 96. Có từng bị đối phương cự tuyệt không? NH: *lật bàn* Cô đang chặt chém tôi đó à? (DD: *tỏ ra vô tội* Tôi biết mà, ông bây giờ chỉ là thê nô) AD: Đuổi khỏi phòng có gọi là cự tuyệt không? (DD: Chiêu này quá cao tay luôn đi chứ) 97. Lúc cô ấy mang thai có H không? NH: Tất nhiên không. AD: Không. 98. Vậy trong chín tháng đó có 'ăn vụng' không? AD: *lườm chồng* NH: Không có. Tôi 100% chung thuỷ với vợ. 99. Làm cách nào chịu được 'ăn chay ' trong chín tháng? NH: *đầu bốc khói* Tôi ở bên cô ấy mấy năm còn chờ được, không lẽ chín tháng không được? AD: Có lí. 100. Có hài lòng về hiện tại không? NH: Có. AD: Có DD: *Phù* Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của hai vị, bây giờ kết thúc thật rồi!!Ngoại truyện Vinh Hy
Mùa đông năm ấy, cuộc sống nhàm chán của anh được một sinh mệnh bé bỏng đáng yêu đánh thức.
Em chào đời, tiếng khóc trẻ con vang cả một góc trời trong anh, anh theo chân ba lén vào xem tiểu công chúa mới chào đời của ông bà chủ. An tổng vỗ vai bảo anh rằng: "Hy à, từ nay nhiệm vụ bảo vệ em gái dành cho con" "Chú yên tâm, con sẽ dùng cả đời bảo vệ em ấy" - Lúc ấy anh đã ưỡn ngực đáp lại như vậy. Em gái nhỏ, anh đến gần em liền thôi khóc nữa, đôi mắt bé con ấy nhìn anh đăm đăm rồi đột nhiên nhếch môi nhỏ cất tiếng cười. Giây phút đó trái tim anh đã bắt đầu đi chệch quỹ đạo bình thường của nó rồi. Anh mười tuổi, em bắt đầu bi bô học nói, một ngày kia anh lại len lén vào phòng nhìn em ngủ, thật bất ngờ bé con khi ấy nghịch ngợm chẳng chịu ngủ trưa, bàn tay nhỏ bụ bẫm níu lấy tay anh gọi liền mấy tiếng: "Hy ... Hy ... Hy" Anh mười ba tuổi, tiểu công chúa đã có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi, váy hồng xum xoe, giày thêu hoa nhỏ ... anh ở phía sau bảo vệ che chở, không một phút nào rời mắt. Anh mười lăm tuổi, cô em gái nhỏ mít ướt suốt ngày giở thói mè nheo, đòi được anh dẫn đi dạo phố, đòi được ăn quà vặt, đòi được anh cõng đi suốt con đường từ trường mẫu giáo về nhà, đòi được ăn bánh kem của cửa hiệu mà anh phải cất công đi mất mấy con phố mua về ... Không sao cả, anh rất vui vẻ, anh làm tất cả vì em, đáp ứng mọi yêu cầu của em, chăm sóc cho em đúng như lời hứa ngày em sinh ra ... vì em là em gái nhỏ của anh mà. Anh mười sáu tuổi, đêm hôm ấy anh theo chân em cùng chị gái đi dạo phố, em vẫn là cô bé thích nhõng nhẽo đòi ăn quà vặt, thế nhưng có ai biết được chính cái đêm hôm ấy em vì vậy mà mất đi người chị gái thân thương nhất của mình, kem ấy em vẫn chưa được ăn, niềm vui hôm ấy chưa kịp trọn vẹn hết mà trong tầm mắt em đã vấy một màu máu đỏ ... Kể từ đêm đó em bắt đầu trở nên yếu ớt mỏng manh, em là cô bé chỉ có thể níu chặt tay anh khi bước trên đường phố đông người, là cô bé mỗi khi nhìn thấy xe cộ sẽ bất giác thu mình lại đằng sau lưng anh, là cô bé hết thảy mọi việc đều tin tưởng và dựa dẫm mà gọi anh một tiếng: "Hy" Anh hai mươi tuổi, ba em bắt đầu dạy anh về kinh doanh, đưa anh dấn thân vào thương trường, ông ấy dạy anh rằng làm việc gì cũng phải kiên nhẫn, như lúc anh dạy em học môn hoá vậy, dù em có một trăm lần nói không hiểu anh vẫn sẽ kiên nhẫn một trăm lần giảng lại cho em. Ông ấy dạy anh làm việc gì cũng phải mạnh mẽ và quyết đoán, như lúc anh giải quyết mấy đứa con trai choai choai dám chọc phá em vậy, nhất quyết không tha. Ông ấy dạy anh rằng làm việc gì cũng phải tôn trọng chữ tín, như lời hứa năm đó mà anh vẫn luôn giữ gìn vậy, dùng cả đời này, thậm chí cả tính mạng này để bảo vệ cho em ... Anh hai mươi lăm tuổi, cô bé ấy tự khi nào mỗi ngày một lớn nhanh như thổi, em giờ đã là học sinh cấp ba, vẫn là khuôn mặt phúng phính đáng yêu, vẫn cái tính mè nheo trẻ con ngày nào nhưng thêm vào đó là những thay đổi khiến trái tim anh ngày càng lầm đường lạc lối, em chính là một đoá hoa kiều diễm đang e ấp hẹn một ngày bừng nở lung linh. Em vẫn là em gái nhỏ của anh, vẫn là cái đuôi nhí nhảnh nghịch ngợm theo sau anh mãi gọi những tiếng ngọt ngào: "Hy à hôm nay em ốm rồi, có thể xin ba cho em nghỉ học được không? ... Hy à em muốn ăn bánh ngọt ... Hy à lái chậm một chút bây giờ đang là giờ cao điểm đó ... Hy à mệt không? Hay anh đừng cõng em nữa ... Hy à em không vui, điểm hoá của em không tốt ... Hy à, em sợ, ở đây đông người quá ..." Em vẫn là em gái nhỏ của anh ... nhưng anh thì đã yêu em rồi. Anh biết anh không có quyền, càng không có tư cách yêu em. Em là con gái nhà hào môn anh chỉ là con trai một quản gia bé nhỏ. Anh may mắn được ba em trọng dụng nhưng đó lại chính là gánh nặng của anh. Anh được ở bên em nhưng lại không tài nào dám tơ tưởng đến em. Đã như vậy, dù không được quyền yêu em thì anh vẫn kiên trì lời hứa ấy, anh sẽ bảo vệ em, dùng cả đời này, tính mạng này. Không cần em biết đến càng chẳng cầu chi hồi đáp, chỉ cần em luôn ngoan ngoãn và bình yên như vậy, vui vẻ sống cuộc sống của em, anh sẽ chỉ đứng đây, phía sau em, sẽ luôn chạy đến bên em mỗi khi em gọi hai tiếng: "Hy à..." Nhưng cuộc sống đâu chỉ có những tháng ngày yên ả như thế mãi, em lớn rồi, khoảng trời thuộc về anh trong em đã dần không còn nữa. Em chỉ vì một người lạ mặt gây sự, tự đâm vào đầu xe của em mà khóc như nắng hạn gặp mưa giông, hoàn toàn không để tâm đến anh vẫn luôn bên cạnh mà ruột gan như thắt. Em bướng bỉnh vì lòng nhân hậu của mình phải quan tâm người lạ mặt ấy từng chút từng chút một, anh đau lòng bởi anh biết được sự ám ảnh về cái chết đột ngột năm ấy của chị đã khiến em mang trong mình một sự bất an vô hình, mà người đó lại nhẫn tâm xát muối vào vết thương tưởng chừng như đã lành ấy của em. Em càng lớn lại càng dựng nên một bức tường kiên cố ngăn cách giữa hai chúng ta, em không còn coi trọng mọi sự bảo vệ và lời nói của anh nữa, anh biết em đã động lòng, anh biết đó là tình cảm đầu đời của em, anh biết đó là sự trong sáng và thuần khiết nhất của em ... nhưng em không biết đằng sau sự hào nhoáng của người kia có bao nhiêu là hiểm nguy, bao nhiêu là rủi ro ... anh sợ, sợ chỉ cần anh sơ suất một chút, sợ chỉ cần anh chủ quan một chút liền tạo cơ hội cho người đó làm tổn thương em, tổn thương sự rung động đầu đời của em, anh sợ em suy sụp, sợ em đau lòng ... vì em là tất cả những gì trân quý nhất mà anh muốn bảo vệ. Từ ngày em gạt bàn tay đang níu lấy em của anh ra, anh đã biết khoảng trời của anh trong em đã mãi không còn nữa, anh chẳng còn là nơi vững vàng nhất để em dựa dẫm, chẳng còn là người em tin tưởng nhất cũng chẳng còn là người anh trai mà em luôn vâng lời kính trọng, bởi em đã chìm đắm trong tình yêu rồi, bản thân em vì yêu mà tự mình đoạn tuyệt tất cả. Em thương nhớ ai, em đau lòng vì ai, em khóc vì ai và vì ai em trốn chạy, em tự cách li cuộc sống tràn đầy niềm vui của mình để mà nhốt bản thân vào một thân xác chẳng hề biết cười như vậy? Anh đau lòng, vì anh đau lòng cho nên anh mới tự nhủ với bản thân phải bắt con người vô lương tâm kia phải trả giá cho việc làm tổn thương em, nhưng em biết không? Thứ mà anh điều tra ra được chính là một con số không tròn trĩnh, rốt cục thì người đàn ông đó là ai, thân thế anh ta thâm sâu nhường nào mới có thể giấu nhẹm tất cả, một người như thế sao lại có thể khiến em thất điên bát đảo như vậy? Chuyện gì đến cũng đến, thời khắc mà anh những nghĩ sẽ khiến em đoạn tình tuyệt nghĩa khi nói ra sự thật về người mà em yêu thương chính là người đã đâm đầu vào xe em năm ấy, cho em biết về sự toan tính và rủi ro hắn ta mang đến cho gia đình em, nhưng mọi chuyện dường như đã đi quá xa so với những gì mà anh tưởng tượng. Em vẫn bênh vực người đàn ông ấy, vẫn chọn tự làm tổn thương bản thân mình, em biến mất trong màn mưa, mọi nỗ lực tìm kiếm của anh dường như là vô ích, vì sao thế? Vì sao em vẫn ngốc như vậy? Em chọn tin tưởng người ấy thay vì anh, anh biết, kể từ đêm ấy em đã dành trọn tất cả niềm tin yêu của mình cho người đàn ông thâm sâu khó dò ấy ... Là em cố chấp bướng bỉnh hay do chính anh đã quá sơ suất bốc đồng? Nhìn thấy em vì người đàn ông đó mà cười, nhìn thấy em lén lút qua lại với người đó, tình yêu đã khiến em trở nên vui vẻ, em không còn thẫn thờ thu mình vào một góc, em không còn suy tư buồn bã cũng không còn ít nói ít cười ... Người đó thật sự tốt với em sao? Không, anh không thể chỉ vì người ta tốt với em mà chủ quan. Em biết không, bởi vì em là cành vàng lá ngọc của An gia, em chính là thứ bảo vật trân quý nhất của An gia ... và của anh. Em, gia đình em, ai cũng đều là những vị ân nhân của cuộc đời anh, anh không thể thờ ơ để cho bất cứ mối nguy hại nào có thể chạm đến em cũng như An gia. Vì mọi người, anh có thể làm tất cả, kể cả việc luồn cúi các băng đảng ngầm để điều tra cho rõ ngọn ngành gốc rễ của mối nguy hại này, chính là người đàn ông này - Ngôn Hoa. Giây phút biết được sự thật động trời ấy cả thế giới trong anh dường như dừng chuyển động, em có biết người đàn ông mà em nhất mực yêu thương có thân thế ra sao không? Ngay cả anh khi biết được cũng không khỏi bàng hoàng, tên ấy rốt cục nhằm vào em hay là An gia, nhưng mặc kệ là nhằm vào ai, anh đều sẽ không cho hắn ta có bất kì cơ hội nào ... Vì em và vì An gia, ngay cả dấn thân vào hiểm nguy anh cũng không sợ. Đúng vậy, anh đúng là một chút cũng không sợ, trong thời khắc bị người ta đánh đập rồi bắt đi, anh chưa hề nao núng, vì anh biết, chỉ một khi em nhìn thấy rõ được tất cả, kể cả cuối cùng thứ mà em nhìn thấy có thể là sự ra đi của anh, vì dù anh có chết đi thì cũng chỉ mong mỏi duy nhất có thể chứng minh cho em thấy, em gái nhỏ của anh à, người đàn ông mà em yêu thương chính là tai hoạ của em và gia đình em. Vì ai cũng được, em phải dừng lại, phải tiếp tục sống tốt, bình an và vui vẻ ... dù không có anh ở bên cạnh bảo bọc che chở cho em nữa. Nhưng rồi khi anh tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cứ như một giấc mơ vậy, người mà anh cố chấp vạch trần tội lỗi và bóng tối của người ấy lại chính là người đứng ra cứu lấy mạng sống của anh, anh ta vì em mà giấu nhẹm tất cả, chịu đựng tất cả, ai cũng không hề biết ngoại trừ An lão gia, ông đã sớm liệu trước mọi việc thế nhưng ông không ngờ được anh lại chính là kẻ khơi mào cho sự rối ren này. Ông tin tưởng giao em cho anh ta, che giấu cho anh ta, bảo vệ cho anh ta nhưng anh lại là con thiêu thân chẳng hề hay biết gì mà dốc lòng lôi anh ta ra ánh sáng, suy nghĩ duy nhất của anh chính là bảo vệ em, bảo vệ An gia nhưng không thể ngờ đó lại là nước cờ sai mà anh đã cố chấp phạm phải. Anh nhận anh sai rồi, em gái nhỏ, em phải hạnh phúc, vì anh sẽ không cố chấp nữa, anh biết anh ta chính là thật lòng yêu thương em. Người đàn ông đó dù trên lưng còn đang có vết thương của súng mà vẫn cùng em quỳ dưới hiên nhà, bảo bọc che chắn gió mưa cho em, còn cả những gì mà anh được nghe về hắn từ An lão gia sau khi tỉnh lại, anh những tưởng ngoài anh ra sẽ không có ai chấp nhận hy sinh tất cả để bảo vệ em vô điều kiện ... nhưng anh sai rồi, vì anh ta yêu em và vì tình yêu đồng thuận giữa em và anh ta. Hãy hạnh phúc nhé, em gái nhỏ! À, vẫn chưa hết đâu, còn cả cái đêm em khóc lóc bảo anh đến Male đón về nữa, thật ra lúc ấy anh thấy giận hơn là đau lòng. Bởi anh và An tổng đã sớm điều tra được tên xấu xa kia vốn đã từng đính hôn rồi ấy chứ, nhưng biết là sao được khi mà em đang hạnh phúc ở phương trời ấy, ba em đã không chấp nhất thì anh làm sao có quyền can dự vào, chỉ cần chôn vùi quá khứ đi, để em có một tương lai vui vẻ hạnh phúc ... Thế mà cuối cùng cũng chính vì thế mà khiến em lao đao một phen, anh thật sự sợ nhìn thấy cảnh em nhốt mình trong thế giới nhỏ mà quên đi thực tại, như trước đây lúc em trốn chạy hắn ta vậy, lại một lần nữa trốn chạy tình cảm của mình. Ngốc à, tại sao em không mạnh mẽ hơn, tình yêu là của em mà, chính em đã kiên trì yêu hắn mà? Bây giờ sao lại ngốc nghếch chết đi được, hại người bị em hờ hững chính là anh bị tức chết luôn rồi. Đã vậy anh giúp em, khiến cho em biết yêu một cách mạnh mẽ và kiên cường là như thế nào, giúp em tìm lại bản thân mình là cô gái nhỏ có thể bất chấp mọi thứ mà đi theo tiếng gọi của trái tim. Anh đánh hắn, em có đau lòng không? Anh ngăn hắn gặp em, em có nhớ hắn không? Vẫn còn bướng bỉnh, được thôi, để anh xem em bướng bỉnh được bao lâu. Anh thì có chút không nỡ rồi, chết tiệc, anh đang thấy xót thương cho hắn ta sao? Mấy đêm liền hắn đều ở dưới nhà đội tuyết chờ em, còn em thì ngồi một góc ngắm tuyết rơi, em thật sự nỡ sao? Thật sự muốn buông xuôi sao? À không, anh biết mà. Em gái nhỏ ngốc nghếch của anh ơi, anh biết em không nỡ mà, tình yêu của em dành cho hắn ta lớn thế nào chả nhẽ anh còn không biết sao? Anh biết, vì thế anh mới cùng An tổng diễn trọn vở diễn này. Em xem đi, đến cuối cùng em cũng vẫn chạy về bên cạnh người ta đấy thôi, bộ dạng khóc lóc đến cuốn lên vì người đàn ông đó của em đúng là khiến anh phát hờn đấy, cũng may là còn kịp, không thì sau này chồng của em gái anh là một tên khiếm khuyết thì đúng là anh không vui chút nào. Cánh tay hắn mà thật sự có chuyện gì thì sao này làm sao chăm sóc tốt cho em đây. Em gái nhỏ, mặc áo cưới đúng là đẹp tựa thiên thần vậy, khiến anh thật ganh tỵ với hạnh phúc của em quá, chắc anh cũng phải tự đi tìm hạnh phúc của mình thôi chứ nhỉ? Anh sắp trở thành ông chú ế ẩm rồi đây! Cuối cùng, em gái nhỏ à, anh muốn nói với em là anh thật sự đã không yêu em nữa rồi, thật sự đấy! Có lẽ là từ khi em biết yêu, hoặc có lẽ là từ khi anh nhận ra người đàn ông ấy thật lòng yêu em ... Anh cũng không rõ từ khi nào nữa, anh chỉ muốn mãi mãi làm anh trai tốt của em, dù không phải là người mang lại hạnh phúc cho em nhưng ít ra anh vẫn chưa hề quên lời hứa của mình, anh sẽ dùng cả đời này bảo vệ cho em. Bất cứ lúc nào, anh trai cũng sẽ luôn ở bên cạnh khi em cần. Chúc em hạnh phúc, An Di! Cuối cùng của cuối cùng, giúp anh chuyển lời với chồng em: "Em rể à, em liệu mà chăm sóc em gái của tôi cho tốt nếu không tôi sẽ không tha cho đâu!"THE END
Chúc các bạn online vui vẻ !