Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 10

Chương 46: Hãy Để Em Sưởi Ấm Trái Tim Anh.

Phòng khách rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh,chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của 7 con người.Qúa khứ của hắn quả thật quá đau buồn.Không ngờ,một con người ương ngạnh,khát máu như vậy lại là con người cô đơn nhất.




Không ai có thể tưởng tượng được,cuộc sống không có mẹ,cuộc sống mà chính ba là người gián tiếp giết mẹ.Có phải cuộc sống đó sẽ rất đau khổ không.Vậy mà hắn-hiện thân của ác quỷ lại là một đứa trẻ đáng thương như vậy.Cùng một ngày,mất đi hai người yêu thương nhất,quả thật rất khó chấp nhận.



- Vì vậy mà cậu ta lạnh lùng sao???- Trúc nhìn cả bọn với ánh mắt thất thần.Chưa bao giờ cô nghĩ,hắn lại là người đáng thương đến như vậy.



- Không.Đó chỉ là lý do phụ.Phi lạnh là vì muốn mình không có điểm yếu,muốn mình trở thành một con người không ai có thể đánh bại để....để trả thù.- Khôi nhàn nhạt lên tiếng.Hai tay vòng lại,mắt nhắm hờ hững,cả thân người dựa vào thành ghế.Trông anh thật cuốn hút.



- Vậy...Cô gái tên Thiên My đó là ai???- Nó thắc mắc nhìn Khôi hỏi.




Nghe thấy cái tên này,Khôi mở mắt ra,ngồi bật dậy,nhìn nó khác thường.Giọng ứ nghẹn lại,không nói được lời nào.Trúc nhìn từng biểu hiện của Khôi,biết anh không thể nói được,cô liền thay anh trả lời.



- Thiên My là em gái của anh Khôi tên đầy đủ là Lâm Khắc Thiên My.Nếu cô ấy không chết thì ây giờ cô ấy sẽ là một thiếu nữ 16 tuổi.Nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi.- Khôi chậm rãi giải thích.Vừa nói,cô vừa cười chua xót.Cười cho chính số phận ác nghiệt của mình.



- Có phải thằng Phi ghét ai kêu cả họ và tên của mình vì Thiên My.- Nguyên Nguyên chợt nhớ ra vấn đề này.Vài năm trước,khi hắn về nước xử lí công việc,anh có một lần gọi tên đầy đủ của hắn liền bị hắn đánh cho phải nhập viện mấy ngày.Từ đó trở đi,anh không dám một lần nào gọi tên như vậy nữa.Chỉ có thể gọi là Moon hoặc Ric.



- Ừ.




Tất cả như hiểu ra mọi chuyện,gật gật,gù gù.Bỗng nhiên,Nguyên Nguyên đứng dậy,kéo Trúc đi trước con mắt ngạc nhiên ủa mọi người.Cả hai cùng đi đến bãi có nhân tạo sau biệt thự.

Trúc thả cơ thể của mình rơi tự do xuống bãi cỏ,Nguyên Nguyên thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.Gió thổi vào cả hai,mát rượi.



- Anh kéo tôi ra đây có việc gì???- Trúc nhìn Nguyên Nguyên thắc mắc.



- Anh rất thắc mắc.Thiên My là em gái Khôi,vậy sao em lại gọi Thiên My là cô mà không phải là em gái???- Nguyên Nguyên cười nhẹ nhìn Trúc.Đây chính là điều anh thắc mắc nhất từ clucs nghe câu chuyện đó.



- Bởi vì,tôi không phải con ruột của nhà họ Lâm.Tôi là con nuôi.- Trúc cười chua xót.



Nguyên Nguyên hoàn toàn chấn động khi nghe được sự thật này.Là thật sao???Trúc thực sự không phải máu mủ nhà họ Lâm sao???



- Em đùa chắc.- Nguyên Nguyên nhìn Trúc,cười nhẹ như không tin vào những gì mình nghe thấy.



- Tôi không đùa.Tôi là một cô nhi được mẹ anh Khôi nhân nuội.Tôi chính là vật thay thế.Thay thế Thiên My làm em gái anh Khôi.- Trúc tự cười cho chính số phận của mình.




Ngay cả ba mẹ ruột cũng bỏ cô.Cũng may,cũng may nhà họ Lâm thương tình nhận nuôi cô.Để cho cô có được một gia đình đầy đủ.Cô chính là mang ơn nhà họ Lâm,mang ơn mẹ và mang ơn anh Khôi.





Chính Khôi đã không kì thị cô mà xem cô như em ruột để cô cảm nhận được hơi ấm gia đình.Ông trời có lẽ đã quá ưu ái cho cô khi cô được tái sinh trong một gia đình như vậy.




Ngay lúc này,Nguyên Nguyên cảm thấy thương cô gái trước mặt hơn bao giờ hết.Một cô gái nhỏ thật đáng thương.Anh ôm cô vào lòng,nhe nhàng an ủi.Nỗi đau của cô cũng chính là nỗi đau của anh.Hãy để anh cùng cô chịu đựng nỗi đau này.




Ngay từ lúc cô biến mất ở cổng trường,trái tim anh dường như nghẹt thở.Cũng kể từ lúc đó,anh nhận ra,con tim anh đã không còn là của anh nữa rồi.Cô gái này chính là chủ nhân của nó.Trúc buôn,anh cũng buồn.Trúc vui,anh tất nhiên vui.



- Tại sao anh và Long lại không biết đến quá khứ của Phi???Không phải bọn anh là bạn thân từ nhỏ sao???- Trúc rời khỏi người anh,dương đôi mắt đẹp của mình ra,ngây ngô hỏi.



- Chỉ có Khôi mới là bạn thân từ nhỏ của Phi.Thực ra,anh biết đến Phi khi cậu ấy ở Mĩ.Cậu ấy nhờ anh về Việt Nam giúp Khôi quản lí bang R.I.P.Năm đó,anh 12 tuổi,công ty của gia đình anh gặp sóng gió.Giá cổ phiếu liên tiếp bị hạ sàn.Công ty tưởng chừng như sẽ đóng cửa.Ai ngờ,một công ty bí ẩn nào đó đã cứu giúp công ty gia đình anh và người đứng đầu chính là Phi.Kể từ lúc đó,anh mang ơn Phi rất nhiều.Bất kể cậu ấy muốn anh chết,anh sẽ chết.Mạng sống anh là của cậu ấy.Còn Long thì anh không biết.Khi anh trở về Việt Nam thì đã gặp cậu ấy.- Nguyên Nguyên chậm rãi phân tích.




Cuộc đời anh chính là do hắn cứu.Hắn chính là ân nhân mà cho dù cả đời Nguyên có đi theo phục vụ hắn cũng không thể trả hết mối ân tình to lớn này.




- Thì ra là vậy.- Trúc gật gật gù gù.



- Trúc này...- Nguyên Nguyên bất chợt gọi tên cô khiến cô koong khỏi tò mò.



- Có chuyện gì sao???



- Em cảm thấy anh là người như thế nào???



- Ừ...Rất đáng ghét.- Trúc cười nhẹ.



- Cái gì???- Đầu Nguyên Nguyên chính xác là đang bốc khói nghi ngút.



- Lúc em gặp anh lần đầu cảm thấy anh rất lạnh lùng.Sau đó,anh liền chọc tức em,em rất ghét anh.Thực sự lúc đó anh rất đáng ghét.Nhưng không hiểu sao bây giờ em lại cảm thấy anh...đáng yêu.- Trúc ngượng ngừng nói nhỏ hai từ cuối cùng.



Nguyên Nguyên cười,một nụ cười thật tươi.Hai chiếc răng khểnh cũng vì nụ cười đó mà lộ ra,đẹp mê hồn.Nguyên Nguyên ôm Trúc vào lòng,ôm thật chặt như sợ Trúc biến mất.Anh thì thầm vào tai cô.



- Còn ấn tượng đầu của anh về em đó chính là một đứa con gái chua ngoa.Đến ây giờ ấn tượng ấy cũng không hay đổi.- Nguyên Nguyên cười gian sảo.Nói xong câu,anh buông Trúc ra rồi chạy thật nhanh.



Nghe Nguyên Nguyên nói,Trúc đầu xì khói.Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng lên trông rất đẹp.Trúc cũng đứng dậy,đuổi theo anh.Ở trên xa,một khuôn mặt thiên thần nhìn hai nười bọn họ khẽ cười.Người đó không ai khác là nó.



Nó chậm rãi bước về phía giường bệnh hắn đang nằm.Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của hắn,thì thầm.



- Họ thật hạnh phúc phải không???- Đáp lại nó là một không gian hoàn toàn im lặng.



- Thực sự,tôi rất hâm mộ người con gái tên Thiên My đó.Cô ấy có thể khiến cậu khóc,cô ấy có thể khiến cậu cười.Vì cô ấy,cậu có thể làm tất cả.Cô ấy quả thật rất hạnh phúc.- Nó cười chua xót.- Tôi hy vọng một lần ánh mắt của cạu hướng về phái tôi những có lẽ đó mãi mãi chỉ là hy vọng.Đúng,tôi yêu cậu,thực sự rất yêu cậu.- Bỗng nhiên,nước mắt nó chảy dài.Lần đầu tiên,nó đứng trước mặt hắn nói ra ba từ này.



- Tôi đã quyết định.Từ nay sẽ sống thật với khuôn mặt của mình.Cậu có thể sống trong đau khổ như vậy thì tại sao tôi phải sợ nó chứ.Tôi muốn mình thật hoàn hảo,thật xứng đáng để yêu cậu.Xin hãy cho tôi một cơ hội để được yêu cậu.Có được không???- Nó lẩm bẩm,vừa nói,nó vừa vuốt vuốt,mái tóc màu tím của hắn.




Đến cả khi hắn ngủ thì cái bản chất cao ngạo của một đại thiếu gia vẫn luôn luôn hiện diện trên khuôn mặt.Nhưng cái nét lạnh lùng,tàn nhẫn thì hoàn toàn biến mất.Còn nó,đôi mắt màu tím khi không có cái kính trông trở nên hút hồn hơn,làn da trắng không tì vết.Cái trán cao được che đi bởi tóc mái thưa,đôi môi mọng đỏ thật cuốn hút.Nó thật xinh đẹp.Vẻ đẹp thánh thiện,hiền lành.




Bất chợt,tay hắn nắm lấy tay nó,hắn mở mắt ra,nhìn nó với đôi mắt dịu dàng.Nó hốt hoảng nhìn hắn,không lẽ những gì nó nói từ nãy đến giờ hắn đều nghe thấy cả chứ.Như hiểu được tiếng lòng nó,hắn lên tiếng.




- Những gì cô nói,tôi đều nghe thấy cả rồi.- Vẫn cái giọng lạnh lùng đó nhưng cũng có một chút ấm áp của nắng ban mai.



Nó hiện tại thật muốn đào một cái lỗ để cho chính mình chui xuống.Thật là mất mặt a.



- Tôi...Tôi...Thôi cậu quên đi.- Nó ngại đến mực không nói được gì.



- Khỏi phải giấu.Haha...Mà này,tôi không thích cô để mặt như vậy đi học đâu.- Hắn nhăn mặt lại nhìn nó đe dọa.



- Nhưng...Để như trước kia không phải là rất xấu sao???- Nó khó hiểu nhìn hắn.Rốt cuộc ý của hắn là gì???



- Tôi mặc kệ.Tóm lại,tôi không thích cô để khuôn mặt đó.- Hắn gằn giọng.



"Thực ra thì tôi không thích cho người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của cô" -



Đó chính là suy nghĩ bá đạo trong đầu hắn.



- Ừ.Tôi biết rồi.- Nó gật gật gù gù.- Cậu đã đở hơn chưa???- Nó đưa tay vuốt vuốt trán hắn như để chắc chăn rằng hắn không có làm sao.



- Tôi ổn rồi.- Hắn ôn nhu trả lời.Đây là lần đầu tiên,hắn để yên cho nó chạm vào người mình.- Thiên My,cô biết cô ấy sao???- Hắn nghiêm túc nhìn nó hỏi.



- Khôi đã kể cho tôi nghe.- Nó cười nhẹ khi nghĩ đến người tên Thiên My đó.- Cô ấy,quan trọng đến vậy sao???- Nó bất giác hỏi.Nhưng khi hỏi xong thì nó mới cảm thấy hối hận.Lại chọc vào ổ kiến lửa rồi.



- Rất quan trọng.Nhưng cô ấy chỉ còn là kí ức.Hãy cho tôi thời gian.Có được không???Hãy đợi tôi đến khi vết thương ở đây lành hẳn.Để tôi có thể cảm nhận được mình hoàn toàn yêu em chứ không phải xem em như một người thay thế.Em hiểu chứ.- Hắn dịu dàng hỏi.Vừa nói,hắn vừa lấy tay nó đăt lên ngực trái của mình.Nơi có một trái tim đang ấm lại từng ngày.




Nó thật sự hoang mang khi nghe hắn nói những lời như vậy.Hắn thật khác thường.Từ lời nói đến hành động.Không còn là một Dương Lâm Hoàng Phi lạnh lùng,tàn nhẫn, độc ác nữa.Hắn hiện tại chính là một con người dịu dàng,ôn nhu đến khác thường.



- Được.Tôi sẽ chờ cậu.Tôi sẽ giúp cậu chữ lành vết thương ở tim.Tôi sẽ giúp sưởi ấm trái tim cậu thêm lần nữa.- Nó nói,nước mắt lại mộ lần nữa trực trào.



Điều nó ước mong bấy lâu nay đã trở thành sự thật sao.Không thể tin được.Trong lòng nó vui mừng không tả được.Hy vọng...Hy vọng đây không phải là một giấc mơ.



- Cảm ơn em.Đã yêu một con người như tôi.



Hắn mỉm cười.Một nụ cười nhẹ nhàng,không mệt mỏi.Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi nó,ôm nó vào lòng,để nó nghe thấy được con tim hắn chính là đang đập rất mạnh vì nó.


Cảm nhận được hơi ấm của hắn,nó yên bình đi vào giấc ngủ.



- Thiên My,anh nhất định trả thù cho em.- Hắn thì thầm với chính bản thân mình.Ánh mắt lộ nên một tia tà ác.

Chương 47: Đại Nhân Vật.

Cốc...Cốc...Cốc...




Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên đánh thức ai đó tỉnh dậy.Vừa mệt vừa buồn ngủ,hắn uể oải đứng dậy mơ cửa.Trước mặt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó.Trên người nó là bộ đồng phục của học viện.



- Đi học sao???- Hắn gầm gừ.



- Ừ.Tôi lên kêu anh dậy đi học.- Nó nở một nụ cười thật tươi mà không hay biết,mặt hắn đang biến sắc.



- Cô tính để khuôn mặt như vậy đi học sao???



- Đúng vậy.- Nó gật đầu.



Nghe câu trả lời của nó,hắn chính thức nổi cáu.Không phải hôm qua hắn đã dặn nó không được để khuôn mặt như vậy đi học sao???Nó đúng la đồ đáng ghét.Dám không nghe lời hắn sao???



- Đi vào hóa trang cho tôi.Hôm qua tôi đã căn dặn cô như thế nào hả.- Hắn hét lên khiến nó giật bắn mình.Nhưng vì sự nghiệp xinh đẹp trước mặt hắn,nó giương ngực lên cãi lại.



- Nhưng...Tôi không thích.- Đây là câu nói gan nhất trong ngày.



Lần đầu tiên,nó dám nói với hắn bằng cái giọng điệu đáng ghét đó.Con nhỏ này đúng là chán sống rồi.



- Mặc xác cô.Biến- Trở lại là con người của trước kia,lạnh lùng,độc ác,hắn rít lên từng tiếng rồi xoay bước vào phòng,đóng sầm cửa lại.



Nó ở ngoài ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại.Nó đã làm cho hắn giận sao???Mặc kệ những suy nghĩ đó,nó chậm rãi bước xuống nhà dưới.Nơi Khánh Hưng đang dùng bữa sáng.



- Mau lại đây ăn sáng đi.Ric không xuống sao???- Hưng thấy nó liền gọi đến ngồi đối diện rồi hỏi.



- Không biết nữa.Ric bị gì ấy.Cứ thay đổi 360 độ khiến em không biết thể nào mà lần nữa.- Nó cười nhẹ.Ở trước mặt Hưng không hiểu sao nó lại có cảm giác rất an toàn.



- Ừ,kệ nó.Em ăn đi.- Hưng đẩy cái trứng ốp la về phía nó rồi nói.



Nó cười tươi gật đầu.Nó xem Hưng như là anh trai vậy.Hưng vừa dịu dàng,vừa ôn nhu,vừa tạo cho nó một cảm giác an toàn.Không giống như ở gần hắn và Khôi.Cả hai đều tạo bất an cho nó.



Nó và Hưng vừa ăn bữa sáng xong thì cũng là lúc hắn từ trên lầu bước xuống.Với dáng vẻ cao ngạo thường ngày,hắn đi đến nắm lấy tay nó lôi đi.Trước khi đi không quên quay sang căn dặn Hưng.



- Có chuyện gì thì gọi điện cho em.



Thấy cái gật đầu của Hưng,hắn yên tâm len xe rồi phóng vụt đi.Nó hoảng loạn bám chặt ghế ngồi vì hắn đang chạy xe với vận tốc 180 km/h.Sau 5' chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng đã chịu dừng lại.Trước mặt nó là một cửa hàng thời tang.Không phải là cả hai nên đến trường sao.Sao lại ở đây???



Hàng ngàn thắc mắc của nó đều được giải đáp khi hắn quay sang,thì thầm vào tai nó.



- Nếu muốn để bộ mặt này đi học thì cũng nên thay đổi một chút chứ nhỉ.- Hắn nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mĩ.Nhìn hắn thật cuốn hút.Nó dường như bị vẻ đẹp đó hút hồn nên không có phản ứng gì.



Hắn thấy vậy liền lôi nó đi.Cửa kéo được đẩy ra.Cả hai bước vào trong những con mắt ngưỡng mộ của mọi người.



- Chào sếp.- Từ xa xa,một cô gái nhỏ chạy đến,cúi đầu chào hắn.



- Victoria đâu???- Hắn lạnh lùng hỏi mà không thèm để ý đến ánh mắt hình trái tim của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.



- Vic đang đợi ngài ở trong phòng.Mời ngài.- Cô gái kia cung kính đi trước dẫn đường,còn hắn nắm tay nó đi sau.



Được hắn nắm tay,một cảm giác ấm áp nào đó len lỏi trong tìm.Hắn chính là đang cho nó cảm nhận được sự thay đổi của hắn sao???



Cả ba đi đến một căn phòng vip,nơi có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi sẳn.Thấy hắn,cô gái đó đi đến cười một cái rồi nói.



- Hello.Lâu ngày quá mới gặp lại đại ca đấy.



- Chị đừng nói vậy.- Hắn cười nhẹ,ôm chầm lấy Victoia,khách sáo nói.



- Đại ca à,hôm nay đến đây có việc gì đây???- Vic cười,buông hắn ra rồi nhẹ nhàng hỏi.



- Chị giúp em thiết kế mấy bộ quần áo cho cô gái này giúp em.- Hắn đưa nó đến trước mặt Vic rồi nói.



- Em chào chị.- Nó cười thân thiện cúi đầu chào Vic.



Nó ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.Đây chẳng phải là nhà thiết kế nổi tiếng Victoria sao???Một bộ quần áo do cô ấy thiết kế ra ít nhất cũng lên đến hàng chục,hàng trăm triệu chứ đâu phải chơi.Mà nó lấy tiền đâu a trả đây???Tên chết giẫm nhà hắn.



- Hello cưng.



- Wow...Cô gái này thực sự rất xinh đẹp nha.- Vic nhìn nó,tấm tắc khen ngợi.- Bạn gái của đại ca sao???- Vic thì thầm vào tai hắn hỏi.



Hắn không trả lời,chỉ lẳng lặng liếc Vic một cái cháy mặt.



- Haha...Được rồi,không đùa với đại ca nữa.Xin phép đại ca cho em đưa cô bé này đi đo.- Vic cười chế giễu rồi lôi nó đi.



Tính tình của Vic là vậy.Nữa thật,nửa đùa.Không biêt lúc nào cô mới trưởng thành nữa.Đã 18 tuổi rồi mà cái tính cách trẻ con đó vẫn chưa sửa được nữa.Haizz...Hắn chính thức bó tay với cô chị đáng yêu này.



Khoảng nửa tiếng sau,Vic và nó cùng nhau bước đến chổ hắn.Thấy cả hai,hắn vội chạy đến hỏi.



- Khi nào em mới có thể lấy quần áo.



- Đại ca à,đừng nóng lòng như vậy chứ.Lát tan trường,cả hai đến lấy là được.- Vic cười nhẹ rồi trả lời.



- Tốt.Thôi em đi đây.Bye.- Hắn lãnh đạm trả lời.



- Bye đại ca,bye cưng.- Vic thân thiện chào hắn rồi mỉm cười chào nó.



- Bye chị.- Nó cũng vội vàng cúi đầu.



Ở một nơi khác,trong căn biệt thự lớn.Hai chàng trai đang dùng bữa sáng trên bàn ăn thì một cô gái xinh đẹp bước xuống.Cả hai chàng trai ngây ngất nhìn cô gái đó không chớp mắt.



- Nè,đừng có nhìn tôi như vậy chứ.- Ken cười nhẹ.Cai mặt nạ có chữ DE đã được cô gở bỏ.Khuôn mặt tinh sảo như khắc vì vậy mà lộ ra.Hai cái lúm đồng tiền cũng vì cười mà rõ lên hẳn.



- Đi thôi.Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.- Ryan lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày,khẩn trương nói.



- Được rồi.Huân,chuẩn bị xe chưa???- Ken quay sang Trịnh Minh Huân,nhẹ nhàng hỏi.



- Ok rồi.- Huân đưa tay lên làm hiệu ok rồi cười.



- Tốt.Ryan,chúng ta đi nhanh thôi.



- Ừ.



Nói rồi,cả Ken và Ryan cùng nhau lên con xe đã được Huân chuẩn bị và phóng vụt đến học việc Moon.



Két...



Con xe dừng lại trước học viện,tạo ra một tiếng kêu lớn.Các ánh mắt cũng vì vậy mà chăm chú nhìn vào họ.Từ trên xe,Ryan và Ken bước xuống.Lại một đôi trai tài gái sắc xuất hiện.Mọi người có mặt ở đó không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy chàng trai.Bỗng nhiên,một học sinh ở đó hét lên.



- Nguyên hội trưởng Nguyễn Hoàng Kỳ Nam trở về.



- Đúng rồi.Là hội trưởng Kỳ Nam.- Một nữ sinh khác cũng hét lên.



Nhận ra người quen,các học sinh trong trường như ong vỡ tổ.Ai nấy đều đi đến bao vây xung quanh Kỳ Nam.Nghẹt thở,khó chịu,Kỳ Nam tức tối quát lên.



- Có tránh ra không hả.



Dường như tiếng hét của một hội trưởng củ vẫn có giá trị khi lần lượt tất cả các học sinh đều tránh xa anh 2 mét.Mỉm cười hài lòng,anh nắm lấy tay Ken rồi đi về phía phòng hiệu trưởng.



Lúc anh vừa đi khuất cũng là lúc 6 con xe khác xuất hiện.Từ trên con Lamborghini màu cam rực rỡ,hai con người tựa thiên thần bước xuống thu hút tất cả các ánh nhìn của mọi người.Người con gái với đôi mắt màu tím to tròn,đôi môi mọng đỏ càng làm cô trở nên thu hút hơn.



Người con trai cũng với đôi mắt màu tím nhưng nó lại có nét buồn hơn,mang nhiều tâm tư hơn.Mái tóc màu tím đầy cuốn hút,phần mái được tỉa lớp trông rất bắt mắt.Đôi môi mỏng đỏ đầy cuốn hút.

Cả hai cùng nhau sánh bước khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.Nhưng nỗi thắc mắc đã lấn áp tất cả.



- Con nhỏ đi bên cạnh anh Phi là ai vậy nhỉ???- Một nữ sinh kênh kiệu liếc xéo nó rồi nói.



- Mặc kệ nó.Chắc chắn chị Ly sẽ xử nó giống như đã xử con Trương Gia Uyên.- Nữ sinh 2 đệm vào.



- Trời ơi,cô ấy thật xinh đẹp.- Boy 1 hú lên.



- Thiên thân ơi,hãy về đội của anh.- Boy 2 nhìn nó với ánh mắt hình trái tim.



Những lời nói ấy đã lọt vào đôi tai thính như tai thỏ của hắn.Hắn hơi nhăn mặt lại khi thấy những ánh mắt thèm khát của đám con trai.Bỗng nhiên,hắn kéo nó đi lại gần hắn hơn rồi nắm lấy tay nó như để đánh dấu chủ quyền.



Nó hơi bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh.Hắn là vậy,rất tùy hứng.Nó mặc kệ,miễn là được thấy hắn mỗi ngày là đủ.

Chương 48: Học Sinh Mới.

Lơp học 11 MOON VIP rộn rã hơn thường ngày khi xuất hiện một tiểu thiên thần đi cạnh Dương Lâm Hoang Phi.Tin này đang là tin hot nhất trong wedsite của học viện.Một đại ác ma tàn nhẫn,độc ác xưa nay chưa từng đếm xỉa đến con gái mà nay lại đi chung với một tiểu thiên thần xinh đẹp đến như vậy.Thật là khó tin.




Từ xa xa,cô Lily tươi tắn bước về phía lớp học.Sau lưng cô là Ken và Ryan,hai nhân vật cũng khá là hot.Sau khi cả lớp đã yên vị tại chỗ của mình,cô Lily mới nhàn nhạt lên tiếng.



- Hôm nay lớp chúng ta...có học sinh mới.- Cô Lily chậm rãi nói ra từng chữ như để thu hút sự chú ý về phía mình.



- Ồ...chắc chắn là hội trưởng Kỳ Nam và cô gái đi cạnh anh ấy rồi.- Một nữ sinh ẻo lả bình luận.



- Chuẩn luôn.Nhưng không biết cô gái đó là ai nhỉ???- Nữ sinh 2 từ bàn bên kia mà nhiều chuyện chạy qua bên này hóng ha hóng hớt.



- Lẽ nào là người ấy của Kỳ Nam sao???Oh mai chuối,thật không thể tin được.- Nữ sinh 3 mắt chữ O,miệng chữ A khi nghĩ đến chuyện này.



- Mấy mụ nhiều chuyện.Bạn gái hay không thì mặc xác người ta.Ai cần mấy mụ quản.- Nam sinh 1 bất bình nói.



- Đúng đấy.Mấy mụ ăn không ngồi rồi dư mỡ hay sao vậy.- Nam sinh 2 hùa theo.



- Dư mỡ thì đi mà hút mỡ đi.Thông cảm,mấy đứa nó rãnh rỗi sinh nông nổi ý mà.- Nam sinh 3 đang đọc sách cũng không chịu nổi mà lên tiếng.



- Mấy ông..Mấy ông chết với tụi này..- Cả ba nữ sinh kia đồng thanh.Ánh mắt tóa lửa khiến cả lớp không khỏi bật cười và không ngoại trừ tụi nó và tụi hắn.



- Thôi,trật tự nào.- Cô cũng cười.Lớp học này,thật là cá biệt.



- Mời hai em vào lớp.- Cô Lily quay ra cửa,nơi Ry và Ken đang đứng rồi nói.



Cả hai cùng nhau bước vào trước con mắt mê trai cả đám nữ sinh và con mát mê gái của đám nam sinh.



- Hai em giới thiệu đi.- Cô Lily mỉm cười thân thiện nhìn cả hai rồi đề nghị.



- Hello everyone,mình à tên là Di,Trần Phương Di.Mình 17 tuổi.Rất vui được làm quen với mọi người.- Ken vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp hút hồn.



Cả đám nam sinh được dịp hò hét.Nào là "Phương Di,hãy về đội của anh." rồi lại "Hú hú...Anh yêu em,Phương Di"...v..vv...Cón đám nữ sinh thì bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.



- Chào,tôi là Kỳ Nam,16 tuổi.Có lẽ mọi người đã biết tôi rồi nên khỏi cần nói nhiều.- Ryan lãnh đạm.Hai tay đút vào túi quần,hờ hững như không có gì.Cái phong cách đó càng khiến cho đám nữ sinh đứng ngồi không yên.



Bỗng nhiên,ánh mắt ánh nhìn về phía người con gái đang chăm chú nhìn người con trai ngồi bên cạnh.Một cảm giác quen thuộc nào đó khiến Kỳ Nam không tự chủ được mà liền chạy xuống làm quen.



- Xin chào,tôi là Kỳ Nam,có thể làm quen được không???- Kỳ Nam khiến cả lớp được một phen ngạc nhiên,hội trưởng lãnh đạm của họ đây sao.Từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi khi Kỳ Nam đang nói chuyện với người của đại ác ma.



Câu nói của Kỳ Nam vừa dứt liền có hai cặp mắt tóe lửa nhìn về phía anh.Cảm nhận được ám khí bao vây xung quanh,Kỳ Nam không khỏi rùng mình.



- À...ờ...Xin chào,tôi là Uyên,Trương Gia Uyên.- Nó ngơ ngác trả lời.Đây là lần đầu tiên có người tự động đi đế làm quen với nó.Qủa nhiên sắc đẹp có vô vàn lời thế.Trước kia,khi nó còn là một con vịt xấu xí thì làm gì có ai thèm đếm xỉa vậy mà bây giờ,...Haizz...



Nghe câu trả lời của nó,cả lớp được một phen chấn động ngoại trừ Thiên Minh và hắn vì cả hai đều đã được nhìn thấy khuôn mặt thật của nó trước rồi.Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên như gió.



- Xin lỗi,cô ấy là người của tôi.Tốt nhất cậu đừng nên đụng vào.- Hắn nhìn Kỳ Nam cảnh cáo.Ánh mắt mang đầy tia lửa nóng chiếu về phía Kỳ Nam.



Kỳ Nam nhếch mép,hừ lạnh một cái rồi xoay người bước về chiếc bàn phía sau lưng nó,ngồi xuống.Phương Di nhìn tấy thái độ của Kỳ Nam thì bật cười nhẹ.Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt các nam sinh trong lớp,ngay lập tức,tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên.Mặc kề những gì đang xảy ra,Phương Di vẫn ung dung đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Nam.



- Tốt rồi.Chúng ta bắt đầu học thôi.- Cô Lily mỉm cười nói.



Tùng...Tùng...Tùng...



Ba hồi trống vang lên,tất cả các học sinh uể oải lần lượt kéo nhau đi xuống căn tin.Gia Long hớn hở chạy đến kéo tay Trân đi như mọi ngày.Còn Nguyên Nguyên và Trúc,cả hai vẫn chí chóe với nhau như mọi ngày.Nhưng đến cuối cùng,Nguyên Nguyên vẫn là người chịu thua.



- Tôi có thể mời cô đi ăn được không???- Kỳ Nam đi đến trước mặt nó,cười nhẹ rồi ra lời đề nghị.



- Không.- Nó chưa kịp trả lời thì từ đâu,hai giọng nói đồng thanh phát ra.



Cả lớp không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh ba hot boy tranh nhau một đứa con gái.



- Tôi hỏi cô ấy chứ không phải hai người.- Kỳ Nam đưa đôi mắt lạnh của mình nhìn cả hai.



- Nhưng cô ấy là người của tôi.- Thiên Minh và hắn đồng thanh tập 2.



- Này cậu nhóc,cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy.Ăn nói cho cẩn thận.- Thiên Minh nhếch mép nhìn Kỳ Nam.



Tình hình là ba người bọn họ đang cùng nhau đấu mắt.Không ai chịu thua ai.Bỗng nhiên,Thiên Minh đưa mắt của mình nhìn sang nó rồi hỏi:



- Em nói xem.Trong ba người,em sẽ đi cùng ai???



- Tôi...Tôi...- Câu hỏi của Thiên Minh là nó cực kỳ bối rối.Đây không phải là bắt nó lựa chọn sao.



- Cô ấy sẽ đi cùng tôi.Có phải không,Sun.- Bảo Duy không biết từ đâu nhảy ra giải vây cho nó.



Như vớ được phao cứu hộ,nó vội vàng gật đầu rồi đi theo Bảo Duy để ba con người đó ngơ ngác nhìn theo.Bảo Duy vừa đi vừa rùng mình khi cảm nhận được những hàn khí đang vây quanh mình.



Đến bãi cỏ xanh sau sân trường,Bảo Duy ngồi bệt xuống bãi cỏ,nó thấy vậy cũng ngồi xuống theo.Cảm nhận được làn gió mát đang đùa nghịch với tóc mình,nó cười nhẹ.Nụ cười vô tình lọt vào mắt Duy khiến lòng anh cảm thấy sao xuyến.Mãi không thấy Duy lên tiếng,nó nói:



- Cảm ơn Duy đã cứu tôi.



- Không có gì.Chỉ là thấy ngứa mắt thôi.Mà không ngờ Uyên lại hot như vậy nha.Thằng Ric khó tình,lạnh lùng như vậy cũng thích Uyên.Thiên Minh là ca sĩ nổi tiếng,người người theo đuổi mà cũng làm cái đuôi của Uyên đó thôi.Còn Kỳ Nam,hội trưởng cũ vừa mới chuyển về lại trúng tiếng sét ái tình rồi.Haizz...May mà Bảo Duy này còn tỉnh táo.- Bảo Duy khẽ thở dài một cái.



- Vậy ý của Duy là ba người bọn họ không tỉnh táo chứ gì.- Nó cười khi thấy sự vui tính của Duy.



- Ấy ấy...Không phải vậy.Chỉ là...Chỉ là Duy lỡ lời.- Bảo Duy vội vàng biện minh.



- Haha...Nhìn mặt Duy rất buồn cười nha.- Nó bỗng nhiên cười lớn khiến Bảo Duy ngây ngất nhìn mà không chớp mắt.Nụ cười của nó quả thật rất đẹp.



Ở xa xa,một hình bóng đứng nhìn hai người bọn họ với ánh mắt buồn.Nhìn nó cười với người con trai khác,Thiên Minh cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình.Tại sao người nó chọn không phải là anh chứ???




Ở một nơi khác,trên chiếc ghế dựa trong căn phòng tôi tăm,một chàng trai ngạo nghễ ngã người ra ghế dựa.Tên thuộc hạ đứng đối diện anh,cẩm một tập tài liệu đưa đến trướng mắt anh rồi nói.



- Đây là những gì sếp cần.Thông tin mật về người tên Vương Thiên Minh.- Tên cận vệ cung kính.



- Đọc nó cho tôi.- Hưng uy nghiêm ngồi trên ghế lớn ra lệnh.



- Vâng.Vương Thiên Minh 17 tuổi.Năm 7 tuổi bị lạc ba mẹ nên được ông trùm Mafia Vương Thiên Lâm nhận nuôi và sống ở Mĩ.Mới đây,cậu ta trốn ba mẹ về Việt Nam sau đó bị phát hiện.Vì không muốn trở thành một mafia,cậu ta chống đối lại ba nuôi mình và quyết định làm một minh tinh.Cách đâu không lâu,ba nuôi có ý định giết cậu ta vì tội không làm theo ý ông ấy.Cũng may,chị gái nuôi là Vương Thiên My kịp thời đến cứu nên cậu ta giữ được mạng sống.- Tên cận vệ cầm tài liệu lên đọc không thiếu một chữ nào.



- Còn gì nữa không???Lý do cậu ta lạc ba mẹ là gì???Lúc trước cậu ta sống ở đâu???- Hưng lạnh lùng nhìn tên cận vệ khiến hắn ta không khỏi lạnh xương sống.



- Trước khi được ông trùm Vương Thiên Lâm nhận nuôi,cậu ta sống gần khu biệt thự đường S.Nhà cậu ta ở sát bên cạnh biệt thự Hoàng Gia.Ba mẹ ruột đều không điều tra được.Chỉ biết rằng,cậu ta có một anh trai nhưng đã bị thất lạc cùng lúc với thời điểm cậu ta được nhận nuôi.- Tên cận vệ run run trả lời.



- Tốt.Cảm ơn.Ra ngoài đi.- Hưng dựa người ra ghế,lãnh đạm ra lệnh.



- Vâng...Cảm ơn sếp.- Nghe được câu ra ngoài,tên cận về mừng đến nôi ba chân bốn cảng phóng nhanh hỏi chổ đó.



Trong phòng làm việc chỉ còn lại mộ mình Hưng.Anh đứng dậy,đi đến chổ cửa kính,từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống.



- Vương Thiên Minh,cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em.- Hưng lẩm bẩm với chính mình.Ánh mắt mang đầy tia vui mừng không thôi.



Mười mấy năm qua,anh nổ lực sống cũng chỉ để tìm kiếm đứa em trai thất lạc này.Qủa là không uổng công anh còn sống trên đời.Cuối cùng,đưa em trai anh yêu nhất cũng đã được tìm ra.

Chương 49: Em Trai Thất Lạc.

Trên con đường lớn,Thiên Minh uể oải bước đi như một cái xác không hồn.Nghĩ đến chuyện nó cười với người khác,lòng Thiên Minh lại lạnh đi vào phần.Cuối cùng,anh là kẻ thất bại.




Đang đi thì bỗng nhiên,một người nào đó đi ngang qua rồi đụng vào anh.Không thèm để ý đến hắn ta,Thiên Minh vẫn tiếp tục đi tiếp.Người đó bực tức quay lại,nhìn anh quát lớn.



- Ê,mày đụng trúng tao đấy.



- Thì sao???- Thiên Minh thấy thái độ ngông cuồng của hắn ta liền tức giận hỏi lại.



- Thằng ranh con.Mày không biết nói xin lỗi hả.Muốn ăn đòn phải không???- Bị Thiên Minh chọc cho tức giận,hắn ta đi đến nắm lấy cổ áo Thiên Minh,mắt trừng lên hỏi.



- Thật đúng lúc,tao đang muốn đánh nhau đây.Có ngon thì vào đi.- Thiên Minh cười khinh bỉ rồi lấy tay đẩy hắn ta ra.



Tiện đà,hắn ta ngã nhào xuống đất.Vừa đau,vừa tức giận,hắn ta đi đến cho Thiên Minh một cước.Nằm dưới đất nhìn lên,Thiên Minh nhếch môi đứng dậy rồi vào cuộc đấu với hắn ta.Cả hai cứ thế lao vào nhau.



Một lúc sau,Thiên Minh thì đang nằm lăn lóc dưới mặt đường.Còn tên đó,hắn cười đểu nhìn Thiên Minh rồi bỏ đi.Trước khi đi không quên để lại một lời nói ám chỉ.



- Ranh con,ra đường đừng có ngông cuồng như vậy.Có người lo cho mày lắm đó.



Thiên Minh khó hiểu nhìn hắn ta.Hắn ta là đang ám chỉ gì vậy nhỉ???Mặc kệ tất cả,Thiên Minh lồm cồm đứng dậy rồi bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.



Còn về tên đã đánh nhau với Thiên Minh,hắn ta đi về phía con ngõ cách đó không xa.Hắn ta cung kính cúi đầu chào chàng trai đang đứng quay lưng về phía mình.



- Sao rồi.Có lấy được không???- Hưng xoay người lại,đối diện tên đó,chậm rãi hỏi.



- Đây thưa sếp.Nhưng tại sao lại phải lấy máu của cậu ta.- Tên đó đưa ra một chiếc khăn trắng có nhuốm máu rồi hỏi.



- Đừng thắc mắc quá nhiều.Lần này ngươi làm tốt lắm.Nhưng ngươi quá mạnh tay với Thiên Minh rồi đó.Ta nói chỉ cần lấy một ít thôi mà.- Hưng tư xa nhìn Thiên Minh đau đớn bước đi thì không khỏi xót lòng.



- Xin lỗi sếp.Nhưng tên đó giãy dụa quá mạnh nên...



- Thôi,không nói nhiều nữa.Liên lạc với Rin,nói cậu ta đến trụ sỡ gặp tôi.- Hững lạnh đạm cắt ngang lời của tên cận vệ rồi nói.



- Vâng.



Nghe được câu trả lời,Hưng hài lòng lên con xe màu đen rồi phóng vụt đi.



Trong cửa hàng thời trang lớn của thành phố,hắn và nó đang ngồi chiễm chệ trên bộ ghế sa lon để chờ lấy quần áo.Khoảng 5' sau,Victoria bước ra trong mấy chiếc túi khá đồ sộ.Cô mỉm cười nhìn cả hai rồi nói.



- Quần áo của hai đứa đây.Có gì không hài lòng thì đưa đến chị sửa lại nhé.



- Vâng ạ.- Nó cười nhẹ.Nụ cười vô tình lọt vào mắt hăn khiến hắn đơ vài giây.



- Cảm ơn chị.- Hắn nhìn Vic,lãnh đạm nói.



- Đại ca à,có cần phải lạnh nhạt vậy không.Nè,lâu rồi đại ca và Hưng chưa mời chị đi ăn cơm đấy nhé.- Vic giả vờ nhăn mặt lại tức giận.



- Được rồi.Nếu rãnh,em và Hưng sẽ mời chị ăn.Bây giờ em có việc phải đi.Tạm biệt chị.- Hắn chính thức bó tay với cô chị như con nít này.



Nó đứng bên cạnh cũng lén cười.Không ngờ nhà thiết kế Victoria nổi tiếng cũng có những lúc trẻ con như vậy.Thật là đáng yêu chết đi được.



- Ừ,hai đứa về đi.Tạm biệt cả hai.- Vic đưa tay lên vẫy vẫy.



- Tạm biệt chị.- Nó bị hắn kéo đi liền nhanh miệng nói.



Ngồi trên con xe của hắn,nó ngơ ngác nhìn vào đống quần áo ở phía sau.Hắn định mở tiệm thời trang sao.Chỉ là quần áo thôi mà,có cần mua nhiều vậy không???



- Vứt hết đống quần áo của em ở nhà đi.Từ nay,mặc những bộ đồ đó cho tôi.- Hắn bá đạo nói.



Đấy,cái căn bệnh ra lệnh cho người khác lại phát tác nữa rồi.Vì không muốn cãi nhau,nó đánh ngậm đắng nuốt cay mà ngồi im.Không thấy nó có phản ứng gì,hắn hài lòng mỉm cười rồi nói tiếp.



- Tôi đưa em đi ăn.Em muốn ăn ở đâu???



- Ở đâu cũng được.- Nó nhanh miệng trả lời.Nghe đến ăn.mắt nó sáng rực lên.



Thấy biểu hiện đầy dễ thương của nó,hắn không tự chủ được mà cười nhẹ rồi tập trung vào chạy xe.Con xe dừng lại trước nhà hàng Pháp nổi tiếng.Cả hai bước vào trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người.Qủa là một đôi trai tài gái sắc.



Ở một nơi khác,Hưng ngồi dựa mình trên chiếc ghế to lớn.Ánh mắt đầy lo lắng nhìn Rin đang ngồi đối diện mình.



- Có kết quả chưa???- Hưng sốt ruột hỏi.



- Em đã nhận được kết quả từ bác Yen.- Rin lãnh đạm trả lời.



- Tốt.Vậy kết quả như thế nào???Em nói anh nghe xem.- Hưng nghe được câu trả lời cua Rin liền ngay lập tức hỏi lại.



- Kết quả ADN cho thấy,anh và Vương Thiên Minh chính là anh em ruột.- Rin hờ hững trả lời.Vừa nói,anh vừa đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho Hưng xem.



Hưng như không tin vào những gì mình đang thấy.Anh liên tục dụi dụi mắt để chắn chắn rằng mình không nhìn nhầm.Vương Thiên Minh chính là em trai của anh sao.Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng,đứa em trai đáng thương của anh cũng đã được tìm ra.Anh vui lắm,thực sự rất vui.



- Nếu Thiên Minh là em trai anh vậy còn Ric thì sao???- Rin lo lắng hỏi.



Nghĩ đến vấn đề này,nụ cười trên môi của Hưng bỗng nhiên bị dập tắt.Chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này.Tại sao kẻ thù của Ric lại là Thiên Minh chứ.



- Anh không biết.- Lần đầu thứ 2,Hưng cảm thây mình thật bất lực,tâm trạng thật khó chịu.Lần đầu tiên là lúc,anh lạc mất Thiên Minh,tâm trạng cũng không khác hiện tại là bao.




Rin lặng lẽ đi ra ngoài nhường lại không gian yên tĩnh cho Hưng.Anh đau khổ đứng dậy.Dù sao,Thiên Minh cũng là em trai anh.Trước tiên anh phải đi tìm Thiên Minh đã.Sau đó tính tiếp.



Nghĩ là làm,anh chạy nhanh xuống gara,lấy con xe quen thuộc rồi phóng vụt trên đường.Trên xe,anh gọi điện cho Rin nhờ điều tra xem Thiên Minh đang ở đâu.Nhận được địa chỉ,Hưng nhanh chóng chạy đi.



Con xe dừng lại trước một quán cafe lớn,nơi Thiên Minh đang quay cảnh mới cho bộ phim sắp ra mắt.Anh nhanh chân bước vào bên trong.Nhìn thấy Thiên Minh mệt mỏi ngồi nghỉ trên chiếc ghế gần đó,Hưng không khỏi xót xa.Anh đi đến ngồi đối diện Thiên Minh rồi hỏi:



- Mệt lắm không???



- Anh là...???- Nhìn Hưng,Thiên Minh không khỏi thắc mắc.Như chợt nhớ ra điều gì đó,Thiên Minh nói tiếp.



- Anh là Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.Người tôi đã cứu khỏi tay ba???(Xem lại chap 2).



- Đúng.- Hưng cười nhẹ nhìn đứa em trai trước mặt.Đôi mắt Thiên Minh như sáng lên khi thấy anh.



- Anh đến đây có việc gì sao???- Thiên Minh ngơ ngác nhìn Hưng.



Đôi mắt màu huyết của Hưng khiến Thiên Minh không thể nào rời khỏi được.Hưng có đôi mắt giống anh nhưng,mắt của Hưng sâu hơn,đầy tâm trạng hơn.Ngày xưa,mẹ nuôi đã từng nói với anh,người có đôi mắt sâu thì sẽ nhìn thấu tâm can của người khác.



- Chỉ là tiện đường đi ngang qua nên ghé vào đây uống cafe thôi.Ai ngờ lại thấy cậu.Có thể cho tôi mời cậu một bữa cơm để cảm ơn lần cậu đã cứu tôi không???- Hưng lãnh đạm hỏi như không có chuyện gì xảy ra.



- Được rồi.Chúng ta đi.- Thiên Minh cười nhẹ rồi kéo tay Hưng đi.



- Này đi thật hả.Cậu đang quay phim mà.- Hưng được Minh kéo đi thì không khỏi vui mừng.Anh lấy lại trạng thái bất cần rồi hỏi.



- Tôi mệt lắm.Muốn nghỉ ngơi.Chúng ta đi được chưa???- Thiên Minh dừng lại,quay lại nhìn Hưng với ánh mắt mệt mỏi rồi nói.



Thấy Thiên Minh như vậy.Hưng không khỏi xót xa.Cậu em trai của anh chịu khổ quá nhiều rồi.Đã đến lúc anh đem lại hạnh phúc cho cậu.



- Ừ.Chúng ta đi thôi.- Hưng mỉm cười.



Cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó rồi gọi món.Sau khi đã ăn no nên,Hưng nghiêm túc nhìn Thiên Minh hỏi.



- Vương Thiên Lâm không phải ba ruột của em đúng chứ???



- Ừ,sao anh biết.- Thiên Minh nhìn Hưng ngạc nhiên.



- Sao anh biết không quan trọng.Nghe anh hỏi tiếp đây.Trước lúc được Vương Thiên Lâm nhận nuôi,em có một người anh trai phải không???- Hưng lại tiếp tục hỏi.Vừa hỏi,anh vừa nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh khiến Minh bối rối.



- Đúng.Ý đồ của anh là gì???Anh tiếp cận tôi có mục đích gì???- Bây giờ thì Thiên Minh mới cảm thấy Hưng không đơn giản như anh nghĩ.- Có phải bang chủ của các người sai anh đến điều tra tôi không???- Thiên Minh tiếp lời.Ánh mắt lộ rõ sự tức giận. (Thiên Minh không biết bang chủ R.I.P là hắn.)



- Không phải.Em đừng sợ.Anh chỉ muốn biết thôi.Nghe anh hỏi tiếp.Tại sao em lại không đi tìm anh trai mình???- Hưng trấn an Thiên Minh.Cố gắng làm Minh tin tưởng anh hơn.



- Tôi có lý do.- Thiên Minh lạnh nhạt.Anh nhìn Hưng đề phòng.



- Lý do là gì???Không thể nói cho anh biết sao???- Hưng nghi hoặc nhìn Thiên Minh.



- Không.



Nói rồi,Thiên Minh lẳng lặng quay người bỏ đi.Trên bàn ăn rộng lớn chỉ còn lại một mình Hưng.Anh trầm ngâm suy nghĩ. rồi lấy điện thoại gọi cho Rin.



- Rin,giúp anh điều tra về quan hệ của Vương Thiên Lâm và Vương Thiên Minh.

Chương 50: Bí Mật Bại Lộ.

Trong phòng khách rộng lớn,hắn ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha dài,từ từ nhâm nhi tách cafe do chính ta nó pha.Đối diện hắn là Hưng,anh lo lắng ngồi nhìn từng biểu hiện của hắn.Ánh mặt màu huyết lộ nên tia lo lắng cùng sốt ruột.



- Có chuyện gì thì anh nói đi???- Nhìn tâm tình đầy rối loạn của Hưng,hắn không khỏi thắc mắc.



- Chuyện là...- Hưng ấp a ấp úng.



- Chuyện là gì???- Hắn nghi ngờ nhìn Hưng.Thằng anh này hôm nay lại có chuyện gì nữa đây.Trước đây,Hưng chưa từng có biểu hiện đầy nghi hoặc như thế này.



- Anh...Anh đã tìm ra được em trai thất lạc rồi.- Hưng trả lời.Đáy mắt lộ lên tia vui mừng cùng lo lắng.



- Vậy thì tốt quá rồi còn gì.Nhưng,sao em vẫn cảm thấy anh không vui.Không phải trước đây anh luôn mong muốn tìn được em trai sao.- Hắn nhìn sâu vào trong mắt Hưng,thấy một tia khác thường liền hỏi.



- Ừ,anh rất vui khi tìm ra em trai nhưng...Em trai anh chính là Vương Thiên Minh.Kẻ thù của em.- Hưng lấy hết can đảm 18 năm tích lũy nói lên ba chữ Vương Thiên Minh.



- Cái gì???Anh chắc chứ.- Hắn nghi hoặc nhìn Hưng rồi hỏi.



- Anh chắc.Anh đã xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy,anh và Thiên Minh là anh em ruột.- Hưng từ từ phân tích.Lâu lâu,anh lại lén người mặt lên nhìn biểu hiện của hắn.



- Tại sao???Tại sao lại cứ phải là Vương Thiên Minh.- Hắn vô thức nhìn Hưng đầy căm phẫn.Ánh mắt hắn như có hàng ngàn tia lửa hận thù.Ánh mắt mà chỉ dành cho một mình Vương Thiên Minh.



- Anh xin em,hãy tha cho Thiên Minh.Trước đây,anh chưa từng xin em một điều gì,nay anh chỉ mong rằng,em có thể tha cho Thiên Minh.Em muốn anh chết cũng được.Anh sẽ thay Thiên Minh chết.- Hưng chắp hai bàn tay lại,cả người quỳ xuống trước mặt hắn.Khẩn khoản cầu xin.




Người ta đã tưng nói,quýt làm thì cam chịu.Vì vây,Thiên Minh gây ra lỗi lầm nay thì chính anh sẽ đền tội cho Minh.Bởi vì,...Bởi vì anh muốn bù đắp cho Minh.Bù đắp những tháng ngày,anh không bên cạnh Minh,không thể dạy dỗ cậu.



- Không.Người nào làm,người đó chịu.Anh tốt nhất nên chuẩn bị mọi thứ đi.Vương Thiên Minh,...Em sẽ giao hắn ta cho anh xử lý.Đừng phản bội em.Anh biết hậu quả của kẻ phản bội mà đúng không.- Hắn đứng dậy,lạnh lùng bước đi.




Trước khi rời khỏi phòng khách rộng lớn,hắn không quên để lại một câu cảnh cáo.Hưng như ngã quỵ xuống.Giữa em trai và ân nhân,...Anh phải chọn ai???




Giết Thiên Minh ư???Xin lỗi,anh không làm được.Nhưng phản bội hắn thì quả thật,anh không phải là con người nữa.Bao nhiêu năm sống ở đất khách quê người,nếu không có hắn thì có lẽ,Nguyễn Hoàng Khánh Hưng này đã không còn ở trên đời nữa.Vậy bây giờ,...Phải làm sao đây???




Hắn tức giận bước thẳng vào phòng.Cảnh cửa bị hắn thô bạo đóng lại khiến nó đứng bên ngoài không khỏi giật mình.



Cốc...Cốc...Cốc...


Âm thanh khô khốc của cánh cửa vang lên,no lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi hắn mở cửa.



- Vào đi.- Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.



Vừa sợ hãi,vừa lo lắng,nó mở cửa bước vào.Căn phòng với gam màu đen khiến nó không khỏi run vì lạnh xương sống.



- Ai đấy???Có chuyện gì???- Hắn ngồi trên chiếc hế lớn,xoay lưng về phía nó đang đứng nên không biết là ai.



- Là tôi,Sun.- Nó run run trả lời.



- Em vào đây làm gì???- Bỗng nhiên,cái giọng lãnh băng của hắn trở nên dịu dàng một chút khiến nó bớt lo hơn.Hắn xoay người lại,đi đến đứng gần nó rồi hỏi.



- Tôi,...Tôi chỉ muốn hỏi anh cần gì không thôi???- Đối diện với hắn,tim nó đạp rộn ràng lên.Một phần là vì sợ và một phần là vì rung động.



- Không cần.Em về phòng đi.- Hắn lắc đầu,ôn nhu nói.



- Ừm. Nó cười nhẹ rồi đi thăng.



- Này.



Bất chợt,hắn kêu nó lại khiến nó hơi ngạc nhiên.Xoay người lại,nó hỏi:



- Có chuyện gì sao???



- Mấy bộ quần áo của Vic có vừa với em không???- Hắn cho hai tay vào túi quần,cả thân người vì lười nhác mà dựa vào bàn,hờ hững hỏi.



- Rất vừa.Cảm ơn anh.- Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời.Sau đó,không đợi hắn nói tiếp,nó liền bước ra ngoài.Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại.



Hắn ở bên trong,bất giác cười khi nhìn thấy nó.Nhưng chỉ trong chốc lát,nụ cười đó liền biến mất.Thay vào đó là ánh mắt đầy gian tà cùng một cái nhếch môi đầy bí ẩn.



- Trương Gia Uyên.Xin lỗi vì đã đưa em vào cuộc chơi này.Nhưng,...Em chính là một con cờ tốt.- Hắn tự thì thầm với chính mình.Ánh mắt lộ lên hàng ngàn tia hận thù.



Trong quán cafe Kiu Kiu nổi tiếng,hai chàng trai ngồi đối diện nhau.Hưng đưa tách cafe đen không đường lên nhâm nhi.Mùi vị không tệ.



- Sao rồi???- Buông tách cafe xuống,Hưng nhìn Rin ngồi đối diện rồi hỏi.



- Em đã điều tra được.Nhưng anh sẽ phản bội anh Ric sao???- Rin hoang mang nhìn Hưng.



- Anh chắc chắn sẽ không phản bội Ric và vẫn phải bảo vệ Thiên Minh.- Hưng nói đầy kiên định.



- Tốt thôi.Thực ra trước đây,không phải anh và Thiên Minh lạc nhau mà là do chính Vương Thiên Lâm sắp đặt.Vì Vương Thiên Lâm yêu mẹ của anh nên đã sát hại ba anh để chiếm đoạt mẹ anh.Đúng lúc Vương Thiên Lâm ra tay với ba anh thì Thiên Minh phát hiện.Lúc đó anh đang du học ở Mĩ.Vì muốn bịt miệng,không cho Thiên Minh nói ra bí mật này nên ông ta đã sắp đặt ra việc lạc nhau và nhận nuôi Thiên Minh.Về phần ba mẹ anh.Sau khi Vương Thiên Lâm sát hại ba anh thì ba anh lập tức biến mất.Còn mẹ anh thì đi theo Vương Thiên Lâm.- Rin từ từ đọc những tài liệu trong hồ sơ.Đọc xong một phần,Rin ngước lên nhìn biểu hiện của Hưng.




Mặt Hưng đang dần dần biến sắc.Ánh mắt mang đầy tia hận thù.Đôi môi tái tím lên trông thật đáng sợ.



- Tại sao bà ấy lại đi theo Vương Thiên Lâm???- Hưng kìm nén lại sự tức giận,anh hỏi.



- Vì Vương Thiên Lâm uy hiếp bà ấy.Nếu bà ấy không đi theo ông ta thì ông ta sẽ giết Thiên Minh.Nên bắt buộc,bà ấy phải đi theo ông ta.- Rin lãnh đạm đọc tiếp.



- Tại sao Thiên Minh không đi tìm anh???- Hưng thở phào nhẹ nhõm.Một chút nữa là anh hiểu lầm mẹ anh rồi.



- Vì Vương Thiên Lâm nói,ba và anh trai đang ở trong tay ông.Nếu Thiên Minh dám đi tìm kiếm ba hay anh trai thì ngay lập tức,ông ta sẽ giết hai người.Vì vậy,cả Thiên Minh và mẹ anh đều không dám manh động.Cả hai phải nghe theo lời Vương Thiên Lâm.



- Vậy còn Vương Thiên My,con bé là con của Vương Thiên Lâm và mẹ anh sao???- Hưng lo lắng nhìn Rin.Hy vọng không phải là như vậy.Hy vọng,mẹ anh sẽ không phản bội ba anh.



- Không phải.Vì muốn mẹ anh phải đau khổ nên ông ta ra ngoài chơi bời rồi có Thiên My.Và hiện tại,mẹ Thiên My là ai thì không một ai biết ngoại trừ Vương Thiên Lâm.- Nhắc đến Thiên My,ánh mắt Rin sáng lên.Cuối cùng thì Thiên My đã trở về bên anh và chấp nhận anh rồi.



- Ba anh là ai??? Em có biết ba anh đang ở đâu không???- Hưng tiếp tục hỏi.



- Ba anh đang ở ngoài vùng ngoại ô gần đây.Ba anh tên là Nguyễn Hoàng Minh Quân.Mấy ngày trước,ba anh có gặp Ric để bàn chuyện làm anh.Và ba anh cứ nghĩ mẹ,Thiên Minh và anh đã chết nên không đi tìm kiếm.- Rin.



- Tốt rồi.Cảm ơn em.- Thắc mắc cuối cùng đã được giải đáp,mày đẹp của Hưng giãn ra.Anh cười nhẹ hài lòng.



- Không có gì.Thôi em đi trước.- Rin chào tạm biệt Hưng rồi bước ra khỏi quán cafe.

Hưng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lấy con iphone trong túi ra,bấm một dãy số nào đó rồi gọi.Chưa đầy 2',đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.



- "Alô.Ai vậy???"



- Là anh,Hưng đây.


- "Lại muốn điều tra gì nữa đây???"- Đầu dây bên kia,Thiên Minh bực tức hỏi.


- Em đến quán cafe Kiu Kiu đi.Anh sẽ nói cho em biết,ba ruột em và anh trai em ở đâu.- Hưng nhếch mép.


- "Sao???Anh biết họ à???"- Nghe đến ba và anh,Thiên Minh vui mừng hỏi.



- Biết.Rất rõ là đàng khác.Vậy bây giờ em có đến không???- Hưng mỉm cười nhẹ.


- "Đến...Đến.Đợi tôi một lát."- Thiên Minh ngay lập tức trả lời.


- Tốt.Anh cho em 5'.



Cuộc điện thoại kết thúc.Thiên Minh ba chân bốn cẳng phóng đén quán cafe nổi tiếng Kiu Kiu.Thấy Hưng,Thiên Minh chạy đến ngồi đối diện anh.Hưng nhìn thấy Thiên Minh thì cười nhẹ rồi gọi một ly nước cam đến cho Minh.



- 4'46s.Không tệ.Khá nhanh đấy.- Hưng nhìn đồng hồ rồi nói.



- Vào thắng vấn đề chính.Ba và anh tôi ở đâu???- Thiên Minh nóng lòng hỏi.



- Đừng căng thẳng.Anh trai em,đang ngồi trước mặt em.- Hưng nhìn Thiên Minh bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương.



- Giả dối.Tôi không tin.- Thiên Minh ngay lập tức phản ứng.



- Tin hay không là quyên của em.Nhưng,đó là sự thật.- Hưng đưa tờ giấy xét nghiệm ADN ra trước mặt Thiên Minh rồi nói tiếp.- Anh và em có quan hệ huyết thống 99,9%.



Thiên Minh run run cầm lấy tờ giấy lên.Mắt như bị nhòa đi.Nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy,Thiên Minh như không tin vào mắt mình.Là thật sao???



- Vậy còn ba.Còn ba thì sao???- Thiên Minh kìm nén lại cảm xúc,anh hỏi bằng giọng khàn khàn.



- Ba rất khỏe mạnh và sống rất tốt.Ba đã đổi tên thành Nguyễn Hoàng Minh Quân và hiện tại đang điều hành tập đoàn 2H&Y.- Hưng vừa nói vùa lén nhìn sắc mặt của Thiên Minh.



- Vậy tại sao ba không đi tìm chúng ta???- Thiên Minh đau lòng hỏi.Lẽ nào ba không cần anh và mẹ nữa sao???



- Ba nghĩ mẹ,anh và em đã chết nên không tìm kiếm nữa.Đừng buồn.Anh nhất định sẽ tìm cách tiêu giệt Vương Thiên Lâm,cứu mẹ và em ra khỏi nhà họ Vương để gia đình chúng ta được đoàn tụ.- Hưng nắm lấy đôi tay sớm đã lạnh đi của Thiên Minh,ôn nhu nói.



Thiên Minh tin tưởng nhìn Hưng rồi gật đầu.



- Bây giờ em về nhà đi.Hãy giấu chuyện em đã biết anh và ba.Hãy chăm sóc mẹ thật tốt.Đừng hận mẹ.Mẹ không phản bội ba đâu.Em về đi.Đừng để Vương Thiên Lâm nghi ngờ.Tạm thời em hãy nghe lời ông ta.Như vậy sẽ an toàn hơn.- Hưng dặn dò Thiên Minh thật cẩn thận rồi nhanh chân rời khỏi nơi đó.



Thiên Minh nhìn bóng dáng Hưng khuất dần,ánh mắt lộ lên một tia gian ác.



- Vương Thiên Lâm.Tôi nhất định sẽ cho ông sống không bằng chết.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ