Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Thiên thần đeo mặt nạ trang 2

Nụ cười của thiên thần

Minh khó nhọc kéo chàng trai về nhà mình. Minh là trẻ mồ côi, cô sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Cách đây hai năm có một người phụ nữ nhận nuôi cô, lúc ấy Minh đang học lớp mười. Nhưng bà ấy đã mất cách đây sáu tháng do tai nạn. Minh sống một mình trong ngôi nhà nhỏ của người phụ nữ, hằng ngày làm thêm đủ việc để có tiền trang trải cuộc sống. Hoàn toàn cô đơn.

Vết thương của chàng trai không sâu lắm, đa số chỉ là vết thương ngoài da, nhưng có lẽ do mệt quá nên ngất xỉu. Cô không nhìn được mặt chàng trai do anh ta đeo mặt nạ che hết gần nửa gương mặt, Minh chỉ nhìn được đôi mắt nhắm chặt và miệng của chàng trai. Minh định gọi bệnh viện, nhưng không biết tại sao lại thôi. Cô sợ anh ta có chuyện gì nên ngồi canh suốt đêm (Yoo: chỉ là vết thương ngoài da thôi mà con bé cứ làm quá lên =.=”). Cô chống cằm nhìn người thanh niên, tại sao anh ta luôn đeo mặt nhỉ? Minh tự hỏi. Cô có cảm giác chàng trai rất quen thuộc, giọng nói lúc nãy…có vẻ rất giống một người…

Minh dần thiếp đi…và mơ một giấc mơ kỳ lạ…

Minh đến một vùng đất rất lạ…ở đó tối đen, cô độc và lạnh lẽo…Minh thấy sợ. Đột nhiên cô thấy một thiên thần đang đứng nhìn cô, thiên thần đeo mặt nạ vàng che gần hết mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt ấm áp nhưng sâu thẳm và phảng phất một nỗi buồn vô hạn. Đôi cánh của thiên thần màu đen, ánh lên sự đơn độc đến xót xa. Dường như có cái gì đó thôi thúc, Minh tiến đến gần thiên thần, nhưng càng đến gần thì thiên thần càng xa…xa dần…xa dần cho đến khi mất hẳn. Minh hét lên trong tuyệt vọng, cô không muốn ở đây một mình, sự lạnh lẽo ở đây tàn phá tâm hồn cô…Minh sợ…rất sợ…cô đơn độc cả trong giấc mơ. Chợt, thiên thần quay lại…mỉm cười. Nụ cười ấm áp phá tan băng giá xung quanh, không gian như bừng sáng, nụ cười đẹp đến mê hồn.

Minh choàng tỉnh.

Trời đã gần sáng. Cô thiếp đi từ lúc nào vậy kìa? Đột nhiên, Minh có cảm giác như ai đang nhìn mình, cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt ấm áp nhưng sâu thẳm của chàng trai đeo mặt nạ, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn vô hạn, sao giống của thiên thần vậy nhỉ? Minh nhìn chàng trai đăm đăm, anh ta cũng chăm chú…nhìn lại.

- Cô nhìn xong chưa? – Chàng trai chớp mắt

Minh giật mình, thấy mình thật vô duyên. Chưa bao giờ cô nhìn ai lâu đến vậy, lần đầu tiên Minh biết đỏ mặt. Không hiểu sao, trước chàng trai này, lớp băng xung quanh Minh như tan vỡ, cô bắt đầu có những cảm xúc của một người…bình thường

- À…xin lỗi! – Minh ấp úng

- Tôi lạ lắm sao?

- Ừm…tôi thấy anh đeo mặt nạ nên thấy lạ thôi! – Minh bình tĩnh…bào chữa

- À mặt tôi có vết sẹo nên không muốn ai thấy

- Ừm! Ra vậy! Thôi anh ăn gì không? Tôi lấy cháo cho anh nha!

- Cảm ơn cô nhưng tôi không muốn làm phiền cô nữa, tôi phải đi!

Minh không cản. Khi cô sắp đóng cửa lại thì chàng trai vội nói:

- Cảm ơn cô lần nữa! Sẽ có ngày tôi trả ơn cô!

Và…anh ta mỉm cười. Nụ cười ấm áp làm vạn vật như bừng sáng. Đến cả nụ cười cũng giống thiên thần trong giấc mơ của Minh.

Minh đứng ngây người nhìn theo dáng chàng trai cho đến khi khuất hẳn, cô còn chưa biết tên anh ta…

Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound…

Tiếng điện thoại reo làm Minh giật mình. Cô choàng tỉnh, chạy đến chụp lấy điện thoại, số của Nguyên:

- Alo?

- Đến trường sớm, đứng trước cổng đợi tôi, tôi mời cậu đi ăn sáng!

- Ừm…!

Minh không từ chối, cô cũng đói lắm rồi, tối qua cô chẳng có cái gì trong bụng, lại ngủ rất khuyu, mà ngủ ngồi nữa chứ, sáng nay người cô đau nhức khắp nơi.

Cổng trường..

- Cậu đến đúng giờ nhỉ?

- Đó là một thói quen tốt – Minh lạnh lùng

Nguyên gật gù.

- Cậu muốn ăn gì?

- Bánh mì!

Nhật Nguyên tròn mắt nhìn Tú Minh. Không phải cậu chưa từng ăn mì ổ, nhưng mà dù sao sáng nay cậu cũng mời, Minh có cần phải tiết kiệm đến thế không?

- Cậu không cần tiết kiệm thế đâu, tôi mời mà! – Nguyên cười lịch sự

- Tôi không thích mắc nợ người khác, vì nể cậu đã giúp tôi chuyện của Ngọc nên tôi mới nhận lời, với lại ăn mì cho lẹ, tôi không muốn trễ học, cậu mời không mời bữa nào đi mời buổi sáng

- Chiều nào tan học cậu cũng chạy như tên lửa, lúc nào cũng thấy cậu bận, trưa ăn ở căng-tin tôi không thích, đông người, người ta dòm ngó

- Sao cũng được! Đi nhanh đi, còn sớm, lát đông bây giờ

- Ừm…!

Kiểu hẹn hò của Nguyên và Minh đúng là có một không hai. Ăn sáng mà mỗi người một góc, vào trường mỗi người một ngã, hay nói đúng hơn là đi chung nhưng mỗi người nhìn một hướng, không ai nói với nhau câu nào. Chợt, họ nghe có tiếng xì xầm:

- Thấy họ lạ ghê!

- Có phải đang hẹn hò không vậy?

Minh khá bực bội khi nghe như vậy. Cô không thích bị dòm ngó, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, vờ không để ý. Đột nhiên, Nguyên kéo Minh lại, choàng vai cô đi giữa bàn dân thiên hạ. Ừ thì…dù sao họ cũng đang “hẹn hò” mà

- Cậu bỏ tay ra được rồi đó! – Minh lạnh lùng

- Ok! Ok! Tôi nghĩ là chúng ta nên thân mật một chút…cậu đừng hiểu lầm…ý tôi là chúng ta nên tỏ ra vui vẻ với nhau một chút, chúng ta như người dưng vậy! – Nguyên lúng túng gãi đầu

- Tôi biết rồi! – Minh vẫn không vui vẻ gì hơn

Ra chơi…

- Anh Nguyên!

Cái từ “anh” đó sắt như dao, cứng như đá, chẳng có chút gì gọi là ngọt ngào, người có thể nói ra chỉ có thể là Minh. Nguyên quay đầu lại, bước ra cửa lớp, nở một nụ cười thật tươi. Bất giác, Minh có cảm giác không gian xung quanh cậu ta như có ánh sáng rực rỡ, nụ cười này…sao lại giống như thế chứ?

- Gì vậy?

- Cậu bảo chúng ta nên vui vẻ hơn!

- Nhưng đừng gọi tôi là “anh”

- Cậu đừng lắm lời, quen nhau gọi thế có vấn đề gì đâu! Tôi cũng có vui sướng gì khi gọi thế đâu kia chứ!
- Vậy sao còn gọi? – Nguyên nổi sung

- Để người ta biết chúng ta quen nhau! – Minh gân cổ cãi

Nguyên lắc đầu ngán ngẩm:

- Thôi thôi tôi xin cậu! Cậu quen tôi thì ai cũng biết hết rồi!

- Vậy à? Không ngờ cậu nổi tiếng đến thế!

- Tìm tôi có việc gì? – Nguyên chuyển chủ đề

- Không gì hết! Kêu vậy cho người ta biết là chúng ta đã “vui vẻ” hơn! Tôi đi tìm Ngọc đây, chào! – Minh đáp, vẻ dửng dưng

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng. Lần nào cũng vậy, Minh đến rồi đi như con thoi, để lại trong lòng Nguyên bao cảm xúc khó tả.

“Cậu kỳ lạ thật!”

Nguyên thì thầm, như tự nói với chính mình (Yoo: chứ còn ai ở đó đâu mà nói, nói một mình là đúng rồi).

Nhẹ tựa gió thoảng

Tan học, Nguyên từ tốn xách balo rời lớp cuối cùng, cậu không muốn phải chen chúc. Nguyên thong thả đi dọc hành lang, học sinh khối 12 đã ra về gần hết, hành lang vắng lặng như tờ. Đi ngang qua lớp 12B, Nguyên sực nhớ đây là lớp của Minh, cậu nhìn vào trong, nheo mắt khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Minh đang loay hoay đẩy bàn ghế. Nguyên thận trọng bước vào, vỗ nhẹ lên vai Minh, mỉm cười nói:

- Cậu đang làm gì vậy?

Minh không ngẩng lên, thậm chí không cần biết người vừa vào là ai, nói cộc lốc:

- Trực nhật!

Nguyên khẽ chau mày, nhưng rồi bật cười, đưa tay đỡ lấy cái bàn Minh đang đẩy:

- Cần tôi giúp không?

Lần này thì Minh đã chịu ngẩng lên, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên:

- Cậu làm gì ở đây?

- Oh thế nãy giờ cậu không biết là tôi à?

- Tôi không để ý lắm! Nghĩ là người cùng lớp – Minh vẫn lạnh lùng

- À! Xem ra cậu “nhập tâm” với công việc quá nhỉ? Mà sao bàn ghế lộn xộn vậy?

Minh nhún vai, trả lời tỉnh như không:

- Tôi quét nhà!

- Cậu quét nhà mà cứ như đánh nhau với bàn ghế vậy!

- Đẩy lên đẩy xuống để quét nên nó mới vậy!

- Mà hôm nay sao rảnh rỗi trực nhật thế? – Nguyên tò mò

- Mai đến lượt tôi trực, không thích đến trường sớm nên tôi trực chiều luôn

Thật ra thì Minh vừa nhận được điện thoại từ ông chủ cửa hàng cô làm, báo hôm nay nghỉ nên cô ở lại trực nhật cho lớp, dù sao hôm nay về cũng chẳng có gì để làm, nhưng cô lại không thích nói với Nguyên rằng mình đang đi làm thêm, Minh không thích ai biết quá nhiều về cuộc sống của mình.

- À ra vậy! Để tôi giúp cậu!

- Thích thì làm đi, giúp với đỡ gì! – Minh nhướng mày

Nguyên đột nhiên đưa tay bẹo má Minh

- Cậu…cá tính thật đấy!

- Này! Hôm nay cậu ăn gan cọp hử?

Minh nổi điên. Nguyên bật cười thích thú, Tú Minh khi giận trông đáng yêu thật, không ngờ cũng có lúc cô nàng không giữ được bình tĩnh, dù sao Trịnh Tú Minh cũng là người mà.

Nguyên chạy lại kéo giúp Minh cái bàn cô đang đẩy, Minh ngước lên, thấy Nguyên đang cười toe toét, khoảng cách này…gần thật…Hai người nhìn nhau…thời gian như ngừng lại. Bất giác, Nguyên làm một cái việc mà đến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, Nguyên…hôn nhẹ lên trán Minh…rất nhẹ. Minh giật mình, hét toáng lên:

- Cậu…cậu làm cái gì thế hả? Chuyện này không có trong hợp đồng!

Nguyên thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng bào chữa:

- Lần trước tôi kiss ngay môi cậu, sao cậu không la? Với lại…với lại là tại tôi trượt chân, ngã chúi về phía trước nên mới vô tình…kiss ngay trán cậu chứ bộ! (Yoo: hừ! tên này, đã kiss người ta rồi mà còn cứng đầu!)

- Cậu…thật là! Lần trước khác, lần này khác! Coi như cậu vô tình, tôi tha cho lần này!

Minh không nói gì nữa, hậm hực đi giặt khăn lau bảng, thật ra là để Nguyên đừng thấy gương mặt đang đỏ như gấc chín của mình. Cô cố ý giậm chân thật mạnh, như đang cố che giấu tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh. Một cảm giác rất lạ thoáng qua…nhẹ nhàng chạm vào tim Minh…bối rối…

“Dạo này mình bị gì thế này?” Minh thầm hỏi, bản thân cô cũng đã nhận ra sự thay đổi của bản thân. Lớp băng mà Minh cố tình tạo ra xung quanh mình đang ngày một tan dần, tan dần.

- Để tôi đưa cậu về! – Nguyên đề nghị

- Gì đây? – Minh nheo mắt khó hiểu

- Tỏ chút lòng tốt thôi, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy! – Nguyên gãi đầu

- Tuỳ! Sao cũng được!

Minh bảo Nguyên dừng xe trước hẻm, cô không muốn cậu biết nhà mình. Nhưng mà người tính không bằng Trời tính, dù có không muốn Minh cũng đành phải cho Nguyên vào nhà vì…trời vừa đổ mưa (Trời tính hay tác giả tính đây?! :->)

- Cậu uống trà đi!

- Cảm ơn! – Nguyên nhận ly trà từ tay Minh

Cậu nhìn quanh nhà Minh, ngôi nhà nhỏ, không đẹp nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Đồ vật không có gì nhiều ngoài chiếc ghế sô-pha ngoài phòng khách, một cái bàn nhỏ, ngồi từ phòng khách có thể nhìn vào bếp. Gian bếp ấm cúng, không có đồ đạc gì nhiều, tất cả chỉ đủ xài. Có vẻ như Minh sống một mình

- Cậu sống một mình sao?

- Tôi là trẻ mồ côi!

Minh cũng không hiểu sao cô lại nói chuyện này với Nguyên

- À…xin lỗi!

- Không sao! Tôi quen rồi! – Minh nói nhanh rồi quay vào bếp nấu nướng gì đó

Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound…

Điện thoại cô reo, Nguyên chợt ngứa ngáy muốn đùa…

- Này! Trả điện thoại cho tôi! – Minh chau mày

- Qua đây lấy đi!

- Tôi đạp cậu ra khỏi nhà bây giờ! – Cô lạnh lùng

- Cứ thử đi!

Minh “bay” lại, (dùng từ bay vì cô ấy đi nhanh quá) Nguyên đưa chiếc điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài Safe And Sound , Minh bắt đầu khó chịu, quay người đối diện với Nguyên, một tay cô vịn vào thành ghế, một tay chồm qua giật cái điện thoại. Tình hình lúc này là khoảng cách giữa cả hai rất gần, Minh thì chật vật giật cái điện thoại, Nguyên vẫn thích thú với trò đùa của mình. Đột nhiên, Nguyên đưa tay ôm ngang eo Minh, kéo cô lại gần. Minh bị bất ngờ, mất đã ngã nhào vào Nguyên, suýt tý thì “mi” cậu ấy, khi ở khẳng cách quá gần như vậy, Minh chợt nhận ra Nguyên có một mùi hương trầm lắng, nhẹ nhàng và rất ấm áp…mùi gỗ đàn hương. Nguyên im lặng, nhìn sâu vào mắt cô, cả hai nhìn nhau, rất lâu…đôi mắt của Nguyên, ấm áp mà sâu thẳm như đại dương. Bất giác, cô cảm nhận được trong đôi mắt ấy một sự cô độc đến tột cùng. Và một lần nữa, thời gian như ngừng lại…

Một cảm giác bình yên nhẹ nhàng lướt qua…chạm vào trái tim của cả hai con người…nhẹ tựa gió thoảng…
Minh chợt thấy mặt mình nóng bừng, cô vội đẩy Nguyên ra, nhanh tay giật cái điện thoại, Ngọc gọi.

- Tạnh mưa rồi! Cậu về cho tôi nhờ! – Minh bực dọc

Nguyên không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi về, chính cậu cũng không thể nào lý giải nổi những hành động kỳ quặc của mình. Trước khi cánh cửa đóng lại, Nguyên quay lại, nói một câu nhẹ hẫng:

- Tạm biệt!

Minh không nói gì, lườm Nguyên một cái toé lửa rồi đóng sập cửa lại.

“Em làm tôi bị bệnh tim mất”. Nguyên mỉm cười nói thầm. 

Ký ức

Minh cố tình tránh mặt Nguyên. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là hai má cô nóng bừng, tim đập rất nhanh. Lúc đầu cô nghĩ mình bị sốt, nhưng sốt kiểu quái gì mà gặp Nguyên nó mới…lên cơn. Nhưng mà tránh thế quái nào được khi cả hai đang…hẹn hò cơ chứ!

- Dạo này cậu với Nguyên sao rồi?

- Sao người ít nói chuyện thế?

- Này sao cậu không trả lời? Hay là…cậu quen Nguyên vì hợp đồng thật hả? Nếu làm vậy vì mình thì không cần đâu!

Ngọc hỏi dồn làm Minh lúng túng, cô đành cười trừ:

- Ừ thì…vẫn tốt! Tại dạo này học nhiều quá nên tụi mình không có thời gian bên nhau

- Ừ thế hả?! Mà này…dạo này trông cậu khác khác! – Ngọc nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu

- Khác là khác thế nào? Mình vẫn vậy mả! – Minh mỉm cười cốc đầu cô bạn

- Cười nhiều hơn!

Minh khựng lại. Cô không nói gì, nhìn mông lung ra cửa sổ, hát vu vơ bài hát mà sáng nay cô vô tình nghe được

- Và còn hát nữa này! Khi yêu có khác nhỉ? Mà không ngờ hai người yêu nhanh ghê cơ! – Ngọc cười khì
Minh im bặt, cắm cúi chép bài. Cô không cãi được, vì Ngọc nói quá đúng, trừ việc cô và Nguyên yêu nhau, Minh không muốn Ngọc thấy áy náy khi biết cô và Nguyên quen nhau vì hợp đồng.

Tan học

- Minh! – Nguyên gọi giật

- Gì? – Minh trả lời cộc lốc, không thèm quay lại

- Tối mai sinh nhật tôi! Tôi nghĩ là cậu nên có mặt với tư cách là bạn gái, chiều mai 17h tôi sẽ đến đón cậu!

- Ừm…

Nói rồi Minh đi thẳng. Nguyên lẳng lặng nhìn theo dáng cô cho đến khi khuất hẳn, khẽ mỉm cười.

Ba giờ chiều hôm sau

- Hôm nay sinh nhật Nguyên, cậu có đi không? – Ngọc hào hứng đập vai Minh

- Tất nhiên là có! – Minh cười méo xệch

- Thế sao giờ này còn ngồi đây, không lo sửa soạn đi!

- Sửa soạn gì? Mình chỉ có áo thun với quần jean, quần short, không có váy cũng không đầm! – Minh nhún vai

- Ôi Trời! Cậu có phải là con gái không thế? Ây ya…thôi theo mình, mình sẽ tư vấn thời trang cho cậu, à không…chị mình chứ! – Ngọc cười tít mắt

- Ờ…

Tại shop thời trang

- Cái này, cái này, cái này nữa…

Minh và Ngọc nhìn Lam – chị hai của Ngọc lựa đồ mà chóng cả mặt. Toàn đồ đẹp, lướt ngang qua bảng giá, Minh vội le lưỡi, xua tay:

- Em không mua đâu! Đắt lắm!

- Ôi Trời! Lo gì, chị tặng! – Chị Lam hào hứng

- Thôi em không nhận đâu! – Minh lắc đầu nguầy nguậy

- Em đừng khách sáo! Em với con Ngọc là bạn thân, bao lần em bảo vệ nó, chị tặng em nhiêu đây có là gì! Thôi thế này, nếu em ngại thì coi như chị cho em mượn, khi nào có tiền trả cũng được!

- Nhận đi Minh! – Ngọc nài nỉ

- Ừ thì…

- Vậy là đồng ý rồi nhé!

Cả Lam và Ngọc đồng thanh rồi cả hai hăng hái lựa đồ cho Minh. Cô chỉ biết lắc đầu nhìn hai chị em, cảm thấy mình thật may mắn.

Đúng 17 giờ, Nguyên có mặt trước nhà Minh. Lúc cô bước ra, cậu suýt ngã. Nữ hoàng băng giá hôm nay đã lột xác thành tiên thần ánh sáng rồi. Minh mặc chiếc đầm búp bê màu trắng, đi đôi giày cao gót màu trắng, tóc búi cao, còn cài một chiếc vương mượn nhỏ nữa. Dù chỉ trang điểm nhẹ, cô cũng xinh đẹp hẳn lên, trông cứ như đang toả sáng. Bất giác, Nguyên đưa tay che mắt, sáng đến loá cả mắt!

- Sao thế? Trông kinh lắm hả? – Minh lo lắng hỏi khi thấy thái độ kỳ quặc của Nguyên

- Không…không! Đẹp lắm! – Nguyên lắp bắp

Minh mỉm cười làm tim Nguyên như muốn văng ra, nếu cứ nhìn Minh cười như thế này không khéo cậu phải đi khám tim mất.

Bar Mirotic

- Bạn gái cậu xinh thật! – Bạn bè Nguyên tấm tắc khen Minh

Minh chỉ biết mỉm cười thẹn thùng, cả đám vờ ôm tim khi nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần ấy, không khí bữa tiệc rất vui.

Trông lúc Nguyên trò chuyện với bạn bè thì Minh lặng lẽ đi đến một góc, đưa mắt quan sát xung quanh. Dịu dàng, thẹn thùng…đó không phải phong cách của cô, cô thấy chán cái hợp đồng này. Minh cảm thấy thế giới của Nguyên thật khác so với cô, Minh không thích cái không khí ồ ào nơi đây, vô vị…có chăng…cô đang đi sai đường? Minh nhắm mắt lại, đột nhiên hình ảnh chàng trai đeo mặt nạ với nụ cười như toả sáng chợt hiện lên, khiến tim Minh vô tình hẫng mất một nhịp…

- Cậu cũng biết ngại cơ à? – Giọng Nguyên trêu cô làm Minh giật mình

- Tôi chỉ đang làm tốt vai trò của mình thôi! – Minh khó chịu

- Ai bảo cậu lại bắt đầu cái hợp đồng này làm gì? À mà cậu chưa kể tôi nghe hết!

- Chuyện gì?

- Lý do cậu muốn hẹn hò với tôi!

Minh thở dài, lạnh lùng kể lại mọi chuyện

- À ra vậy! Không ngờ nữ hoàng băng giá như cậu lại sống vì bạn bè như thế

- Ngọc là bạn thân nhất của tôi.

Nguyên chưa kịp trả lời thì một nhóm người có vẻ dữ tợn bước vào, khiến không khí bữa tiệc đang vui vẻ chợt ngưng lại. Bảo vệ cố đuổi bọn họ ra nhưng chúng kéo vào mỗi lúc càng đông, đập phá đồ đạc, khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn, một tên hét lớn:

- Tìm nó cho tao! Hôm nay phải bắt được nó! Tiêu diệt Black King!

Nguyên nắm lấy tay Minh:

- Cậu đợi ở đây! Tôi qua bên đó xem!

Minh gật đầu. Cô vốn không quan tâm đến những việc như vậy. Trước đây, Minh từng bưng bê ở một quán bar, những chuyện như thế này cô thường xuyên gặp, chẳng gì có thể làm cô sợ, nhưng…

Đột ngột, đèn tắt, xung quanh tối om. Không khí càng thêm hỗn loạn, ai nấy đều hoảng sợ tột độ, bỏ chạy tán loạn. Minh bắt đầu hoảng sợ, cô sợ bóng tối, Minh hét lên đầy hoảng loạn:

- Nguyên! Nguyên! Cậu ở đâu? Nguyên ơi!

Cô không biết ai ngoài Nguyên, phải làm sao đây? Minh sợ lắm, cô rất sợ bóng tối, Minh ngồi thụp xuống, khóc nức nở, ký ức kinh hoàng của 13 năm trước hiện về, rõ nét như cuộn phim quay chậm…

___________ Flashback ___________

- Giết bọn chúng cho ta!

Giọng nói trầm đục như phát ra từ địa ngục, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt tàn bạo hiện lên trên bóng đêm quái dị, cô bé năm tuổi co mình trong hốc tối, giương đôi mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn người đàn ông vừa cất tiếng.

Đoàng!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.

- Ba ơi! Mẹ ơi!

Cô bé năm tuổi hét lên tuyệt vọng nhìn hai cái xác không hồn dưới nền đất giá lạnh. Máu, máu nhiều lắm, cô bé sợ máu, sợ lắm. Xung quanh chỉ có máu và bóng tối, cô bé đơn độc.

Tiếng mưa rơi rả rích hoà với tiếng khóc đầy đau thương tạo thành bản hoà ca buồn, vang lên đau xót cho một bi kịch khủng khiếp.

Cô bé vẫn cứ khóc, khóc mãi cho đến khi mệt lả đi, ngất xỉu trên vũng máu đỏ. Màu đỏ của máu hoà quyện với bóng đêm đáng sợ, tạo nên một không gian tang tóc đến ghê người.

Rồi máu khô đi, để lại trên đất một màu đỏ sẫm.

Không gian chỉ còn là bóng tối bao trùm.

Tàn khốc.

___________ End flashback ___________

Minh khóc rấm tức, từ đó cô đã thề sẽ tìm ra kẻ đã giết cha mẹ mình và trả thù. Minh mệt mỏi tựa lưng vào tường, bóng đêm nhấn chìm tất cả, Minh dần thiếp đi, vẫn nghe văng vẳng bên tai những tiếng la hét hoảng sợ, tiếng đập phá giận dữ…Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng:

- Có tôi đây! Cô đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cô!

Minh mở mắt ra, nụ cười của ai đó làm không gian bừng sáng, đôi mắt ấm áp như chứa những tia lửa nhỏ nhưng sâu thẳm như đại dương bao la…hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải. À, là thiên thần, thiên thần trong giấc mơ của cô, thiên thần đeo mặt nạ…

Thình lình, một tên cao to giơ cây gậy lên, chuẩn bị giáng suốt chàng trai đeo mặt nạ. Minh không suy nghĩ gì nhiều, cô hét lên rồi quay người đỡ cho chàng trai. Người thanh niên tức giận đứng dậy, giật cây gậy trên tay tên kia rồi đá hắn ngã xuống.

Minh khuỵu xuống, đầu cô đau tưởng như có thể chết đi được, cô lịm dần, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô có cảm giác như ai đó đang bế mình lên và…bay đi…

Minh lại nằm mơ. Cô thấy mình đang ở trong một mê cung kỳ bí, ở đó còn có thiên thần hôm trước nữa, thiên thần đẹp đến mê hồn, nhưng sao lại buồn đến vậy? Đôi mắt sâu thẳm chất chứa vô vàn nỗi đau…cô độc. Thiên thần nhẹ nhàng bước đến bên cô, dịu dàng vuốt tóc cô và hôn lên trán Minh…nhẹ nhàng…
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ