-haha……tui chứ có phải anh đâu………mà mát thật ….._nó vươn vai -mi kéo ta lên coi_Trân Hạnh nhìn nó -ờ ha……quên, đưa tay đây_nó nhỏm người xuống nắm lấy tay Hạnh…..kéo….._mi ăn gì mà nặng vậy_nó thở hổn hễn…..cố hết sức cũng không nổi…..nó quyết định nhảy xuống luôn -hai mi cũng có học võ sao có nhiêu đó nhảy không được_nó đi quanh cái cây tìm vị trí có thể trèo lên_ah, lại đây_nó vẫy tay -ta đâu có giỏi như mi đâu mà nói_Hạnh trách móc -được rùi mà……. leo lên đi nắm vào đây nè_nó chỉ vị trí cho hai bạn_hai anh kia đỡ coi_nó gọi Bảo Nhật đang ở gần đó -đỡ thì đỡ, đưa tay đây_Bảo Nhật -ok……………._nó hài lòng …..khi hai cô bạn đã đến nơi……ah, hay là………_một ý tưởng lóe lên trong đầu nó -cô đi đâu đấy khỉ_hắn nhỏm người dậy khi thấy nó vào nhà -tí biết_nó ôm ba cái thau một mạch chạy vào nhà …..trao cho bác Hoa……… Một ít xà phòng này……một ít lá dâm bụt dã nhiễn……..một ít chất X ……..ok, hoàn thành xong……nó lon ton chạy ra cây me…..đưa hết số chất lỏng cho cô bạn……rùi phóc….chụt được cành cây…leo lên -cái gì đây_Trân ngắm nghía số chất lỏng -xà phòng đấy, nè uốn đi_nó đưa mỗi người một dây kẽm -thổi bong bóng àh, trẻ con quá_ba anh đồng thanh, nhưng vẫn ra sức uốn cho thiệt tròn -không chơi thì thôi ai cần_nó khó chịu -chơi chứ……..đổ tui ít xà phòng coi_hắn -bình đâu mà đựng, tui có hai cái tay àh, lôi ra ba cái này là hay lắm rùi, lại đây thổi chung đi -ok_hắn nhích người về gần chỗ nó Sáu đứa vắt vẻo trên cây…..từng đợt bong bóng tung bay khắp mơi……hòa cùng ánh nắng…..dủ màu sắc như cầu vồng sau mưa…… -ta thổi bự nhất_nó xít xoa nhìn cái bong bóng to ơi là to vừa hoàn thành…..tung bay trong gió -ai nói…..nhìn này_Trân ra sức thổi……bóc…bóc…bóc……vỡ liên tục_mệt quá -ta nói rùi hahah ta number 1_nó lên mặt -phổi mi làm bằng gì vậy_Trân thở_thi xem hai thổi nhiều nhất_Trân đề nghị -chơi luôn_nó Hạnh đồng thanh -anh tham gia luôn không_nó nhìn hắn -ok, hai đứa mày vào luôn chứ, nhóm nào thua hụt xí dầu quanh cây 3 vòng ok -ok, sợ àh_Nhật bảo -anh cố thổi nhiều lên đấy_Hạnh căn dặn…..sáu đứa cứ 2 người ngồi chung một cành... vì chỉ có ba bình xà phòng -ok, ready……….star_nó hô to Phụt…..phụt …phụt…….._sáu đứa ra sức thổi……chẳng mấy chốc bong bong đã bay đầy xung quanh…..trên cây dưới đất đều có đủ……. -phù, phù_nó thở hổn hển, mặt đỏ lè_ai ai……thắng -biết được mới lạ……._hắn thở -bong bóng không phân biệt được của nhóm nào cả_Bảo -ai nói nhóm tui thổi nhiều nhất phải không Nhật_Trân huýt tay Nật -đúng_Nhật
-đúng_Nhật -haha…..sao mi biết hay vậy……mi nhảy xuống dưới hỏi đám bong bóng kia phải mi thổi không…..nó nói phải ta hụt xí dầu quang cây 100 lần_nó hất mặt về phía Trân -mi………._Trân liết nó -ok, vậy huề_Nhật giảng hòa -cho Vân chơi với_Vân từ đâu xuất hiện bên dưới -hả_Trân Hạnh nhìn nó_Vân cũng ở đây hả -uh, tới trước hai mi -Phong kéo Vân lên với_Vẫn vẫy tay gọi hắn -em tự lên đi_hắn đan hai tay vào nhau dựa lưng vào thân cây -em lên không được_Vân nũng nịu -không được thì thôi -nhưng em cũng muốn lên đó, àh quên bác Hoa gọi Nguyên vào làm gì đấy_Vân nhìn về phía nó -vậy àh, cảm ơn chị nhá_nó nhảy xuống chạy thẳng vào nhà…..Trân Hạnh theo sau….. -ba anh kéo Vân lên với_Vân giơ tay lên -hai đứa mày giúp Vân đi, tao vào nhà_hắn nhảy xuống -em lên không, anh kéo….rồi bọn anh vào nhà_Nhật Bảo -dạ thui, em cũng vào luôn_cô nàng lủi thủi theo sau -kêu con có chi không bác Hoa?_nó đến chỗ mẹ hắn và bác Hoa đang làm -con xâu thịt nhé_bác Hoa đưa nó một thau thịt tho đã ướp sẵn_như thế này này…. Một lớp thịt…..một lớp khoai tay, một lớp cà……lại đến một lớp thịt..... -dạ, để con làm_nó nhận lấy cái thau và đóng xiên -đưa ta cái bao tay coi_Hạnh nhỏm người sang phía nó -nè_nó đưa cho Hạnh và Trân Công việc khá đơn giản và thú vị đấy chứ…….cứ thử tưởng tượng xem…..khi cây xiên thịt được nướng sẽ như thế nào…..mê quá đi chứ nhất là đối với tâm hồn ăn uống “lớn lao” của ba nhóc. Hắn bước vào bếp…….chắc chắn tìm nó kiếm chuyện cho đỡ buồn….lôi theo một đám hỗn loạn đằng sau…..gồm hai cô chị đang đấu mắt với Vân và hai anh chàng lửng thửng theo sau. -tui làm với_hắn ngồi xuống cạnh nó, quơ táy cái bao tay và cái xiên -anh thui đi _nó giật bao tay lại_anh phá chứ làm nổi gì_nó lè lưỡi trêu -phá gì đưa đây_hắn giật và đeo bao tay vào_nhìn này Hắn xâu từng miếng thịt vào cây điệu nghệ…….lại đẹp mắt nữa -anh làm đẹp quá_nó săm soi từ trái qua phải từ trên xuống dưới tác phẩm của hắn -chứ sao_hắn lên mặt_tui làm gì mà chẳng được Hai chị nó Vân và anh chàng cũng như hắn ngồi xuống “phụ giúp”. Nhưng diện tích với được tới nơi có hạn, sau nhiều lần chới với Đoan quyết định -em vào phụ bác Hoa đi để đây chị làm_Đoan quả quyết -được không dạ_nó nghi ngờ -sao không_Đoan kéo nó ra Nó đành bước ra ngoài nhường chỗ cho Đoan, Hạnh cũng như nó nhẹ nhàng nhường chỗ cho Vân -uh, tùy mý người làm sao thì làm, phải hết đám này đó_nó ra lệnh_đi thôi Hạnh_nó kéo Hạnh đang đứng như trời trồng về phía bác Hoa -chờ ta với_Trân ngồi với theo_Hương ngồi đây cho dễ làm, Trân theo bọn nó_nói rùi Trân vọt theo Bỏ lại ba anh chàng ba cô nàng……ba cô mừng lắm có diệp thể hiện tài năng trước chàng mà…….việc này cũng dễ chứ khó chi mà lo…….
Sau một hồi công việc cũng dần hoàn tất nó quay lại chỗ sáu người kia Ba anh chàng gát chân vắt vẻo lên ghế….mỗi anh một cuốn tạp chí đủ loại che kín cả khuôn mặt…..ba cô nàng xiên xiên xỏ xỏ đến bở cả hơi. Nó nhìn ‘thành quả’ của họ……đúng hơn một đống đổ nát….ngao ngán -ba chị ra uống nước cam đi em làm sẵn để ngoài kia kìa_nó đuổi khéo_em làm tiếp cho -ùh, em giúp nhé_ba nàng đồng thanh biến ngay khỏi bếp Ngồi xuống bàn rút hết các xiên bị hư ra ba nhóc trách móc -mý anh làm gì mà ra thế này hả_Trân khó chịu -tụi tui có làm gì đâu ba cô ấy làm hết đấy_Nhật đặt tờ báo xuống -sao anh không giúp họ_nó nhìn hắn trách móc -giúp gì, nghe ba cô cãi nhau là tui đủ nhức đầu rùi_hắn thở dài -mệt thật, làm không ra đâu cũng đòi_Bảo -thui giúp luôn cho xong này Đáng lẽ chỉ xiên thôi giờ còn phải tháo ra nữa……công việc nhân đôi. Mà cũng phải từ ngày về nhà ông chị nó có phải làm gì đâu…..má tư bảo chị nó chịu khổ nhiều rồi từ nay phải được sướng như những tiểu thư khác cũng không trách được….có một người cha như vậy hai chị nó đã phải chịu bất hạnh từ bé……má tư sót lắm. Cô Vân thì khỏi nói…..tiểu thư chính hiệu luôn…..ăn mặc có người lo sẵn. -khai tiệt thôi_mẹ hắn hào hứng_mở champane đi anh -uh_phốc_ba hắn với một động tác thành thạo dòng rượu đã ào ra -ăn nào_ai náy đều đã đói nhừ Bữa tiệt chỉ đơn giản gồm ông Sơn ba mẹ hắn nó hai chị nó Trân , Hạnh, Nhật, Bảo, Vân bác Hoa ông Quân và tất nhiên cả hắn nữa được. Chia hẳn hai thế giới riêng biệt một của giới trẻ của bọn nó, một của những người trung niên. Bọn nó chí chóe qua lại kẻ nướng thịt người giành giật dí nhau qua lại…..còn chơi trò bịt mắt bắt dê nữa…..khổ thân hắn bị bịt mắt gặp ngay con quỷ như nó dẫn chạy vòng vòng tông cả vào cái cây gần đường……hên nó tốt bụng không dẫn ra đường làm bạn với xe cộ …….làm bọn nhóc cười ha hả……chỉ có ba cô nàng sót hắn nên đâm chửi nó……nó mếu…..ạc giờ anh Phong mới thấy được cái lợi của sự đẹp trai haha Bữa tiệt kết thúc trời đã khuya lắc khuya lơ……người lớn đã đi nghĩ từ đời nào. Nó nhất quyết giữ Trân Hanh ở lại……một mình nó mà dọn hết chỗ này chỈ có chết…..hai cô nàng mếu máo….trễ rồi còn không được về, nhưng cũng không nở bỏ bạn gặp nạn, lôi kéo luôn ba anh chàng ở lại cả ba nàng kia nữa….nói chung tất cả bọn nó cùng dọn dẹp….nó hài lòng lắm với cái ý kiến tuyệt vời của mình chẳng mấy chốc cái sân đã sạch bóng….ai náy đều muốn nhanh chóng đi ngủ……con này giỏi hành hạ. Ai về nhà náy, nó tắm rửa rồi cũng leo lên giường ngủ thẳng giất. màn sương phất phơ trong đêm….đêm theo cái lạnh buốt của buổi giao mùa…… Mới đây mà nhanh thật. Tháng mười rồi, hàng ngày bọn nhóc mệt nhọc với những kế hoạch mới. Trước lời động viên quá triều mến của Hậu, và hàng đống bài tập tra tấn hàng ngày bọn nó quyết định thi…..hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng không …….hàng ngày ngoài học chính bọn nó còn phải ở lại phụ đạo với Hậu……mệt quá.
Những đám mây lơ lửng nặng trịt một màu đen nghịt, lặng lẽ trôi qua trôi lại trên đầu chỉ chờ đợi một trận mưa lớn. Tháng mười tháng mưa thời tiết rả rít ẩm ướt, nước ngập một số nẻo đường…….. -cố lên cố gắng lên_sáu đứa vỗ tay vào nhau lấy tinh thần -thi tốt nha_nó khoát vai hai bạn phòng thi Reeng………….._hồi chuông báo hiệu Đề thi được bóc ra từ từ đưa đến từng thì sinh một. Cũng hồi hộp quá, nó chờ đợi xem cái đề ra sao, đọc qua một lượt nó bắt tay vào làm ngay. Cũng khá đơn giản toàn những nội dung Hậu đã ôn chỉ mất 60 phút là đã xong, nó nhẩn mặt lên hắn cũng đã xong việc gát tay lên đầu dựa ra sau, bốn nhóc kia đang hí hửng nhìn lại bài làm. Một số học sinh khác người chóng tay suy nghĩ, người nhăn nhó nhìn đề thi trong tay…..nó gụt mặt xuống bàn …..ngủ Reeng…………_hết 120 phút thi Giám khảo xuống từng bàn một thu đề, đến bàn nó, nó vẫn ngủ ngon lành…..nhẹ nhàng rút bài thi ra để nó ngủ tiếp….. Nắm đứa đứng bao vây quanh bàn nhìn nó chăm chú -dậy, dậy……_Trân Hạnh lay nó -gì, tránh ra_nó xua tay ngủ tiếp -dậy_Trân hét vào tai nó -áh, thủng màn nhĩ_nó bật dậy ôm tai nhăn nhó nhìn Trân_mi ác lắm, ủa mà hết giờ rùi hả_nó nhìn quanh không thấy ai ngoài bọn nó -ai như mi lo ngủ_Hạnh -hì, bài ta nộp rùi hả, chán quá ngủ cho qua_nó gãi đầu -làm được hay không mà chán_Nhật xen vào -không, bài gì mà khó quá, tui làm hổng được_nó giả ngây thơ -ạc thôi đi cô, mi không làm được ai làm được_Trân lè lưỡi trêu -Thui về 4h 30’ rùi_nó nhìn đống hồ_thi gì mà cũng không cho nghỉ một bữa nữa ầm………xoẹt…….tí tách……_ánh chớp sáng cả một vùng trời …… bắt đầu cho một cơn mưa lớn Đám bông gồn nặng trịt nước trên trời cũng đến lúc được vắt . Một trận mưa to…rất to -trời, sao đúng lúc vậy_nó giơ tay ra ngoài hứng mưa ….từng hạt một tí tách trên tay nó. -về luôn hay không……_Trân Hạnh nhìn ra nhà xe -nhìn là biết mưa này tới tối rồi, ta cũng không mang áo mưa nữa_nó nhìn lên trời_thui về luôn đây -giờ ra đến nhà xe cũng ướt nhem_Hạnh -uh, chạy lẹ ra_nó -mi chạy trước đi_Hạnh đế nghị -sao lại là ta_nó khó chịu -thôi nhìu chuyện tụi tui ra trước_nói rùi ba anh chàng chạy một mạch ra xe….. -một hai ba chạy_nó xuyên qua màn mưa ---------------------------------- Tại nhà xe. -ui lạnh quá_Hạnh run người -uh, về lẹ đi không cảm, không biết Trân nó làm gì mà lâu quá_nó nhìn về phía mái hiên hồi nãy -chắc ở lại làm gì đó_hắn nhảy lên xe_đi thui khỉ, bb bọn mày Hắn và nó chạy thẳng về nhà…….vẫn cái cảm giác mưa xối xả vào mặc mà cách đây một tháng nó cảm nhận…tháng mười trời không se lạnh như ở hà Nội mà thay vào đó là những cơn mưa lụt lội kéo dài
Hôm sau, tại lớp Nó Hạnh gặp nhau tại nhà xe, hai đứa hí hửng tám chuyện cho tới khi vào lớp thì -ủa mi sao đi sớm vậy_nó hỏi nhét cặp vào học bàn Trân mặt hầm hầm nhìn nó rùi nhìn Hạnh, làm hai đứa thấy ớn quá….. -gì vậy, mới sáng sớm mà mặt cứ như bà la sát _Hạnh vỗ vai bạn -hai mi hay lắm_Trân liết_hôm qua về bỏ ta ở lại vậy hả -ai bảo lâu quá không ra làm chi_nó Hạnh đồng thanh khó hiểu_mà chân mi sao vậy??_nó ngạc nhiên nhìn xuống đầu gối Trân dán một miếng ero to đùng -còn sao trăng gì hôm qua chạy theo hai đưa mí làm ta té đấy -hả, hahaha…….vậy mi ‘đo đường’ hả_nó Hạnh cười lớn -gừ ……tức muốn chết….đã vậy cái lũ đằng sau còn cười rần rần nữa chứ …..quê chết đi được_Trân khó chịu -hahahahha_nó Hạnh dập bàn uỳnh uỵch_mi…..hahah……mi chụp được máy con ếch….hahah -hai đứa mi nữa…..chọc ta đấy àh_mặt Trân đỏ bừng -thôi, cho em xin…..chị Trân bớt giận……_nó Hạnh chấp tay lạy -ta chạy tiên phong mà có sao đâu, biết vậy hôm qua ta quay lại là chụp được ảnh có một không hai rùi_nó nháy mắt -mi……_lửa giận phun trào…..định nhào lại oánh lộn với nó nhưng bị Hạnh giữ lại -thui đừng bỡn nữa…..mà có sao không -có sao thì cón đứng đây nói chuyện với mi àh_Trân -cái gì có sao_ba anh bước tới bàn đặt sách vở xuống -Trân nó…….._nó định nói nhưng bị Trân bịt miệng lại -không có gì nhiều chuyện, quay xuống_Trân gắt -làm gì ghê thế_Nhật nhăn mặt -thông báo thông báo……………._lớp trưởng Tuấn chạy ào vào lớp -gì, nói mau_mọi người xôn xao -phù….…..phù_hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển_có……kết quả……. -gì lẹ đi_cả lớp hối -từ từ để tui thở……._Tuấn hít một hơi dài_có kết quả thi học sinh giỏi rồi đấy, niêm iết dưới kia bạn nào quan tâm xuống coi Cả lớp nháo nhào chạy xuống dưới -đi không _Bảo hỏi -đi thì đi_năm đứa đứng dậy ……..tiến về phía bảng điểm…. đi thì đi_năm đứa đứng dậy ……..tiến về phía bảng điểm….. -nghe nói môn toán có hai quán quân đấy, đạt điểm tiệt đối_hai nhỏ nói chuyện với nhau -woa siêu quá, Đại Phong lớp A phải không, vừa đẹp trai lại học cực đỉnh, con nhà giàu nữa_nhỏ sít soa -ước gì anh ý để ý đến ta mày nhỉ_nhỏ mơ mộng -không đến lượt mày đâu_nhỏ kia trề môi Bọn nhóc đứng ngoài nghe rõ câu chuyện của hai cô nàng kia, đông quá không muốn chen lấn -woa, quán quân kìa_cả bọn huýt vào vai hắn -lần này anh Phong lại nổi danh đây_nó cười -cười gì mà cười, vào xem coi năm người ra sao_ba anh chàng bước vào…… cái đám lao xao truyền tai nhau tránh ra…..thành hai hàng hai bên -cô nhìn kìa_hắn chỉ vào bảng điểm trên cao hàng đầu tiên -woa_Trân Hạnh hét lớn_tuyệt đối luôn, mi giỏi quá -giỏi gì hai đứa mi cũng 95 điểm kìa, còn hai anh làm gì mà có 98 vậy (thang điểm 100 đấy)_nó nhìn Bảo Nhật -biết chết liền_hai anh chàng đồng thanh -các em giỏi lắm_Hậu cười tươi tắn sau lưng bọn nó Nghe thấy tiếng ai quen quen, bọn nhóc quay lại -Hậu nhùn_bọn nó bất giác kêu lên kinh ngạc -gì, các em nói gì_**ng trúng chỗ đau của ổng rùi Bọn học sinh xung quanh cười khúc khích nhìn Hậu -dạ đâu có gì đâu, em nói thầy Hậu đáng yêu quá_nó lanh chanh -hôm nay tui vui tha cho các em_Hậu nhìn lên bảng điểm_các em làm tốt lắm_Hậu cười tươi vỗ vai từng đứa -dạ_bọn nó nhăn mặt -các học sinh đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi……yêu cầu tập hợp nhận phần thường vào thứ bảy tuần này vào lúc 15h…….tại hội trường._tiếng loa phóng thanh -thôi thầy lên văn phòng có việc, bài của bốn em thầy coi kĩ rồi (Trân Hạnh Nhật Bảo) có một số thiếu sót nhỏ không đạt được điểm tuyệt đối nhưng rất tốt, riếng hai em (nó hắn) rất suất sắc, thầy sẽ có phần thưởng riêng cho hai em vào thứ bảy._Hậu bỏ đi trong sự ngơ ngát của bọn nó. Quà àh, quà gì đây……sao Hậu bí mất thế Rồi cũng đến thứ bảy. Nó cũng khá háo hức không phải vì phần thưởng của trường mà là món quà đặc biệt của Hậu, tò mò quá
Chương 26
Hội trường đông vui ghê, mọi học sinh ngồi chật kín được phân theo lớp rõ ràng, hầu như tất cả đều có mặt không chỉ riêng những người nhận thưởng, để chiêm ngưỡng những gương mặt ưu tú. Vẫn những thủ tục rờm rà phiền phức. Tới phần trao phần khen cho thầy cô giáo có thành tích suất sắc dẫn dắt học sinh đạt kết quả tốt…..tất nhiên Hậu nhùn nhận nhiều nhất có hai học sinh đạt điểm tiệt đối mà, vừa nhận thưởng vừa cười tít cả mắt. Rồi cũng đến phần bọn nó từng học sinh một lên bục nhận giải…..huy chương hẳn hoi bằng vàng 9999…..(trường giàu có khác). Riêng hai thí sinh dạt điểm tiệt đối thì nhận thêm hai laptop đời mới nhất hiện nay, sướng chưa ngoài ra lớp 12A còn đạt thêm một phần thưởng đạt biêt mà trước nay chưa từng có …….chính là một chuyến đi Thái Lan ba ngày bốn đêm…cả hội trường nháo động, hò hét, chúc mừng…..lớp trưởng Tuấn cười nhe cả hàm răng ……._năm đầu tiên có học sinh đoạt điểm tối đa lại hai người trong một lớp nữa_....tới phần gây cấn đây -như đã hứa thầy tặng mỗi em năm quyển sách mà thầy đã nguyên cứu học hỏi nhiều năm nay_thầy trao mỗi đứa năm quyển sách Nó chăm chú nhìn, bìa sách được bao rất cẩn thận, từng trang sách đã ngã màu vàng……mỗi quyển là một thứ tiếng khác nhau (pháp, đức mỹ gì đó)….có cả phần dịch thuật bằng tay nữa….được ghi bằng bút bi bên dưới…..chắc hẳn Hậu phải mất nhiều tâm huyết lắm Cả hội trường chăm chú nhìn…..rồi lăn ra cười ầm âm….. -không ngờ Hậu keo kiệt quá_một cậu học sinh -tặng gì năm quyển sách cũ xì_một cậu khác Hậu khó chịu mặt buồn hẳn ra…..bao tâm huyết mà chỉ đem lại trò cười cho lũ học trò….. -cảm ơn thầy_nó hắn hơi cuối người cảm ơn_em sẽ sử dụng tốt nhất những cuốn sách mà thấy tặng_nó cười Hậu cảm đồng cười mà như muốn khóc……hội trường im re…..không còn một tiếng cười cợt nào -bốp………._tràng vỗ tay dài to rung rinh cả mặt đất Ba thầy trò bước vào cánh gà nhường chỗ cho những học sinh khác. Buổi lễ kết thúc, học sinh ùa ra khỏi hội trường, người bàn tán người cưới nói sôi nổi râm ran ồn ào……náo nhiệt(^^)…….sáu đứa từ từ bưng chòng quà, hoa cao nhập đầu ra về_ một số của nhà trường một số của các fan hâm mộ. -anh gì ơi_tiếng ai quen quen -ủa, Giang_nó ngơ ngác nhìn -tặng anh này_Giang đưa nó một bó hồng to_anh học lớp 12A mà không nói (sao lại nhầm nữa rồi…..chắc hồi nãy bé này ngủ quên quá…..giờ nó đội nón rồi_đi với ba anh chàng nên dễ dàng biết được lớp nào) -anh_năm nhóc ngỡ ngàng….bụm miệng cười -anh đoạt giải gì, mà nhiều quà thế -quán quân toán đấy nhóc, em cũng ở trong hội trường sao không biết_Trân xen vào -woa, anh giỏi qúa_Giang cười tít mắt_nãy thấy anh mà đông quá em chạy theo không kịp, may giờ gặp lại -cô chủ ơi_một ông trung niện gọi Giang từ xa -em có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại anh_Giang nhón chân lên hôn vào má nó….chạy vụt đi Năm đứa nhìn nó ngơ ngác, ngạt nhiên……….ngay cả nó cũng muốn hóa đá tại chỗ sau cái mi bất ngờ -cô bé đó là ai vậy_Hạnh hỏi -tên Giang học lớp mười -sao nó gọi mi bắng anh, sao mi quen nó_Trân -ta cứu nó lúc bị mấy tên nào đó cướp đồ, còn nó tự nhiên gọi ta bằng anh soa ta biết được -cô có nói cô là con gái không khỉ_hắn -không_nó thật thà -vậy phải rồi_năm đứa đồng thanh nhìn nó -tội mi rùi, nhóc đó thích mi đấy, chắc luôn_Hạnh vỗ vai nó -hả, sao thế được_nó -sao không, cô bé tưởng nhầm bi là con trai đấy, giải thích đi không muộn đấy_Hạnh -uh, phiền quá, mai phải nói rõ mới được_nó thở dài_về thôi ta mệt rùi Bọn nhóc mang đám quà ra xe chất lên……đạp về nhà Về đến nhà là bị mẹ hắn lôi đi shopping, muốn xỉu luôn. Mẹ hắn quan tâm ba đứa nó lắm như con gái vậy. bà đâu có con gái tự nhiên trời ban cho ….sướng chết đi được…..làm đẹp cho con gái cũng là thú vui lớn của mẹ mà. Làm nó cũng đỡ nhớ mẹ hơn …..mặc dù ngày nào mẹ nó cũng gọi điện thoại cho nó….
Hôm nay nó nhất định phải giải thích rõ ràng với Giang, không thì tội cô bé lắm. Khỏi tìm đâu xa vừa bước lên lớp đã thấy bóng dáng bé bé xinh xinh của Giang trước cửa. Cô bé cười tươi vẫy tay chào nó. Nó sót sa lắm. Vẫn còn sớm nó cất cặp xong dẫn giang xuống gốc cây dưới trường nói chuyện tránh ánh mắt mọi người -em ngồi đi_nó kéo gian ngồi xuống hàng ghế đá -có chuyện gì mà nhìn mặt anh căn thẳng thế_Giang nhìn nó -hình như em hiểu lầm rồi_nó đưa tay gỡ nón xuống, mái tóc dài tung ra Giang nhìn nó khó hiểu…….ngơ ngát….bàng hoàng -chị không phải là con trai nhóc ah_nó nhẹ nhàng -anh…..không chị……quá đáng lắm_Giang òa khóc nức nở…..bỏ chạy Tình cảm đầu đời của cô bé…..tình cảm trong sáng của nó phút chốc đã tan vỡ…..mới hôm qua thôi nó còn vui mừng khi tìm được người nó thích….thì giờ đây nó mong sao đây chỉ là giất mơ….người cứu nó, người nó thích không phải là con gái…..không phải đâu…. -mi không đuổi theo cô bé àh_năm người kia từ đâu xuất hiện -mấy người nghe lén đấy hả_nó thở dài_để cô bé bình tâm trở lại đã, đuổi theo chỉ làm nó khóc nhiều hơn thôi, -đừng lo quá, cô bé sẽ hiểu mà_hắn động viên nó -mong sao là vậy, thôi vào học_nó đứng lên vào lớp Giờ ngồi học cũng chẳng yên lo cho Giang quá_nó nghĩ….mắt cứ hướng vế ô cửa sổ
Giờ nghĩ trưa Thấy bóng dáng cô bé lấp ló phía sau bức tướng dãy phòng học. Nó chay lại ngay -chào nhóc_nó cười tươi khom người xuống nhìn mặt Giang -anh….ah không chị….cho Giang xin lỗi nãy Giang lỡ lời_Giang cuối mặt xuống đất -gì mà xin lỗi hả nhóc, chị phải xin lỗi nhóc nữa ấy chứ, nhóc khóc nhìu lắm ah_nó nhìn Giang mắt đỏ hoe -dạ một tí thôi ạh, Giang không cố ý nói vậy đâu, mọi chuyện do Giang mà ra cả -nè, nhóc……em không có lỗi gì cả, đừng buồn nhé, chị cũng thương Giang lắm, chỉ cần Giang hiểu là chị vui rồi, Giang đừng buồn nữa nhé, rồi sẽ có người yêu nhóc_nó xoa đầu Giang -chị_Giang sụt sùi_em cũng thương chị lắm_Giang ôm nó -nè đừng khóc chứ xấu lắm ngoan chị dẫn đi ăn kẹo_nó chọc -chị này_cô bé đang khóc cũng phải bật cười -thôi hai chị em đi ăn nào bọn tui đói rùi_năm đứa kia đứng xem nãy giờ -ok_sáu àh quên bảy đứa hí ha hí hứng xuống canteen chén một trận no nê Từ nay nhóm đã có thêm một nhóc dễ thương nữa rồi……
Hôm nay bọn nhóc sẽ lên đường đi Thái Lan chơi. Ba chị em nó hí hửng chuẩn bị từ tối, đây đâu phải lần đầu nó đến Thái lan nhưng cũng vui lắm_Đại Nguyện có vài công ty về du lịch ở Thái Lan nó có dịp theo ông qua công tác vài lần. Bọn nó tập trung đầy đủ ở sân bay …… 1 2 3 4…..30 đủ rùi, sau khi lớp trưởng Tuấn báo cáo sỉ số, cả đoàn lên đường…… Chuyến bay đáp xuống phi trường, trời Thái đã chập chờn tối, cả lớp được đưa đến khác sạn lớn nhất ở trung tâm thủ đô Bangkok. Phân chia phòng hợp lý, vác va ly vào phòng, tắm rửa, ba nhóc ở chung một phòng cho vui 7h30’ pm tại thái lan -nhanh nhanh nào ra tập họp_nó hối hai cô bạn -từ từ_Hạnh cột tóc lên lấy chùm chìa khóa chạy ra khỏi phòng -ok, đủ rồi, giờ chúng ta lên xe đi trung tâm mua sắm, sẵn tiện ghé ăn tối luôn_Lớp trưởng đọc tờ chỉ dẫn Các cô cậu trong bộ đồ thường xinh đẹp hẳn ra….áo áo váy váy đủ màu sắc…… Chiếc xe đùng lại tại một khu mua sắm rất hoành tráng…..lớn kinh khủng……. -đúng 10h tập họp trước cổng, ai trễ tự đón xe về nhà_lớp trường -ok_cả đám đồng thanh tản vào khu mua sắm…. Ba nhóc đi dọc các gian hàng bầy bán từ tầng này sang tầng khác…..đủ các loại hàng hóa vô cùng đa dạng…quần áo dày dép đồ trang sức đều có cả….mẫu mã phong phú bắt mắt….giá cả thì cũng khá vừa túi tiền….đi qua mới ba tấng lầu…mà chân đã muốn rụng rời….đi hết cái trung tâm này chắc hết cả ngày chứ chẳng chơi…..ghế qua khu food park làm một trận linh đình luôn….từ món tay đến món ta….từ món thái đến món việt ăn mệt xỉu…..ghế qua khu lưu niệm…..đầy đủ các loại tha hồ lựa chọn….cái hộp nhạc tim đễ thương này phải mua tặng bé Giang mới được_nó nghĩ bập hộp lên liên tục….nhạc nghe rất vui tai…trước lúc đi con bé còn đe dạo nếu không có quà Thái thì không thèm nhìn mặt nữa_bó tay luôn….chọn liên tục cả chục món quà bọn nó mới rời khỏi hàng….lang thang tiếp các dãy còn lại…..chưa đến 10h trên tay người nào người náy đều đã nặng trịt đồ đạt. Đi bộ dần ra cũng là vừa….. -phù,10h rồi_nó ngồi bệt xuống v**** hè -đâu hết rồi nhỉ_Hạnh nhìn xung quanh -kìa, ra rồi kìa_Trân chỉ -mà sao họ đi chung àh, sao đông thế_Hạnh thắc mắc -có ba đứa mình tách ra thôi, ở đâu có ba anh chàng kia thì ở đó người đi theo nườm nượp_nó thở dài nhìn ra đường….phố xá nhộn …. Xe cộ qua lại tấp nập…nhấn kèn in ỏi Về đến khách sạn cất đồ đạt gọn gàng chỉ có một việc duy nhất là ngủ……lấy sức…..mai đi tham quan tiếp Ngày thứ nhất 8h sáng có mặt tại đại sảnh khách sạn, ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn…..rồi lên đường đến thiền viện Dhamma Kaya nằm ở tỉnh Pathum Thani cách trung tâm thủ đô Bangkok chừng 28km Chiếc xe 50 chỗ ngồi dừng lại, một hướng dẫn viên người Việt bắt đầu dẫn cả lớp tham quan thiền viện. Vớichất giọng rất Việt hướng dẫn viên hướng dẫn rất cụ thể về nơi này. Khu vực thiền viện rộng 316 ha với những công viên, hồ nước, nhà để xe, nhiều kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Đáng chú ý là ngôi đền Dhamma Kaya Cetiya (còn gọi là Memorial Hall), được xây dựng để tưởng niệm người đã sáng lập ra giáo phái Dhamma Kaya - nhà sư Monkol Thepmuni. Tuy là thiền đường Phật giáo nhưng nó có hình dáng như tàu vũ trụ hoặc đĩa bay. Thiền đường này cũng là một “Tàng kinh các” lưu giữ các sách vở, di tích, di vật có liên quan đến lịch sử Phật giáo Thái Lan. Nét đặc biệt nhất của kiến trúc ở đây là mái vòm được lợp bằng một triệu viên ngói đúc bằng đồng thau. Trên mỗi viên ngói có khắc phù điêu một tượng Phật, ngồi thiền trong tư thế kiết già, đôi mắt nhắm nghiền với nét mặt thanh thản, tạo ra quang cảnh một triệu mặt Phật quay về bốn phương tám hướng. Thiền đường Cetiya cũng là nơi các cao tăng thuyết giảng Phật pháp và cách hành thiền.. Các thiền đường đều xây hai tầng, có sức chứa 600.000 người. Khoảng sân trống ở bên trong có thể chứa 400.000 người. Trong những ngày đại lễ, thiền viện có thể thu nhận một triệu tín đồ đến ngồi thiền cùng một lúc. Ở đây có nhiều nhà sư nước ngoài đến thiền định, chủ yếu là người ở các nước phương Tây, có người mặc áo trắng, có người mặc áo vàng Và đây cũng chính là thiền viện lớn nhất thế giới hiện nay. Rời thiền viện cả lớp tiến về khu làng người Việt Nam tại Thái Lan. Dưới sự tiếp đón rất nồng hậu của kiều bào, bọn nó hòa mình vào bầu không khí Thái việt rất vui vẻ. Trẻ em ở đây nói tiếng việt cũng rất sỏi….chủ yếu là được dạy từ ba mẹ. Lên xe trở về khách sạn …… bỏ lại bao tiết nuối…..ở một nơi xa xôi như Thái Lan đôi lúc thấy người Việt cũng cảm thấy vui lạ Kết thúc ngày thứ nhất
Ngày thứ hai Hôm nay là ngày giành cho những hoạt động tự do. Muốn đi đâu thì đi, sắm sẵn trong mình vài cuốn hướng dẫn du lịch. Tham quan các con đường trong trung tâm thủ đô bằng tuk tuk cho đúng chất thái lan cũng mất hơn nữa ngày. Đến trưa thì trèo thẳng lên du thuyền ăn buffet ngon tiệt. Chiều tối sau khi ghế ăn tại một quán lẩu thái khá nổi tiếng trong hướng dẫn……ngon thì rất ngon đậm đà chất thái….ớt cay nồng….muốn sé lưỡi luôn…uống cả mất lít nước để hạ hỏa, mon men theo con đường đêm rợp ánh đèn, lặn lội qua các khu phố nghề…..hàng hóa rẻ hơn nhìu so với trung tâm….lại thêm hàng tá đồ được sách về. Hôm nay bọn nó có osin rinh đồ miễn phí ai bảo các anh cứ nằng nặt đòi đi theo ráng chịu. Rời phố nghề tiến về khu chợ lớn của bangkok ở đây có đủ mọi thứ giày dép mủ nón đồ trang sức teen…..đi mỏi nhừ cả chân may mà không lạt nhờ trí nhớ tốt, thứ sáu cuối tuần nên chợ đông người náo nhiệt hơn hẳn với những ánh đèn xanh đỏ đủ màu sắc. theo hướng dẫn thì vào Cung điện và Chùa Vàng ngắm cảnh là tuyệt nhất….mua thêm vài vé open tour đi chợ nổi đủ mọi loại trái cây ngọn tuyệt, mua một hồi sáu đứa sách cũng không nổi…..và tất cả đều được thanh toán bằng tiền thái ….đã được đổi trước khi đi. Người thái bán hàng đa số nói tiếng Anh rất chạy, nên việc giao tiếp không quá khó khăn……… Về khách sạn…..vừa đúng 10h (giờ giới nghiêm) Ngày thứ hai kết thúc. Ngày thứ ba Đáp máy bay về khu vực phía bắc, theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên bọn nó vào thăm một dân tộc ít người cảu vùng núi phía bắc sống bằng nghề nông, không phát triển như thành thị, người dân sống trong các nhà sàn trồng chè hoặc cà phê trên đồi….làm ruộng theo nương rẫy bật thang….cây cối còn khá um tùm sum suê…..với đầy đủ các loài hoa lạ….ngôi làng nhỏ thấp thoáng trong hàng cây dừa cao ngất….mất 1h đi đường rừng mới tới nơi….người dân mặc áo dân tộc của họ trong cũng khá xinh xắn….nhìn giống thổ cẩm dệt bằng tay….trên đầu một số người còn đội một chiếc nón nhiều màu( đối với các cô gái) có dây tua xuống mặt -woa, mệt quá_Hạnh ngồi bệt xuống mỏm đá bên cạnh -ở đây đẹp thật nhỉ_nó nhìn xung quanh_hoa này màu lạ quá _nó hái bông cúc dại cạnh mỏm đá -không biết nhóm con Diễm My đi đâu rồi, cùng một nhóm mà tách ra kì cục quá_Trân -mi đi với nó mà không cãi nhau mới lạ, lớp trưởng nghĩ sao mà sắp vào cùng một nhóm vậy trời_nó than thở -ghét của nào trới trao của đó_Hạnh rút chai nước trong balo ra …uống -ê Nguyên nhìn kìa_Trân chỉ tay lên cây dừa bên cạnh_thấy gì không -thấy, cây đừa vậy cũng hỏi -dưới cây dừa ấy -thì lá dừa -trời ơi, dưới lá dừa -thân dừa_nó ngây ngô -sac ngoài mấy cái đó mi không thấy gì nữa hả, nhìn kĩ kìa thấy mấy quả dừa to kia không -thấy, àh……..muốn uống nước dừa hả_nó cười gian -uh, ném đá lên đi_Trân đưa nó một cục đá bằng bàn tay -đâu có sẵn vậy, sao mi không ném_nó nhận lấy cục đá nheo mắt lại định hướng ném -ta không mạnh như mi -được rùi nhìn bản cô nương ra tay đây Bốp………ào…….bụp …….é …é……._ba đứa ngơ ngát…….dừa đâu không thấy….nhưng hình như cục đá trúng con gì đó, nó kêu ré lên….chạy vòng vòng sợ quá….làm ba nhóc chạy bán mạng -phù, phù……mi ném giỏi quá_Trân thở_ba đứa cùng ngồi dựa vào thân cân to -hahahahah_ba đứa cùng cười -ta ném trúng chứ bộ, có điều không trúng cái cuốn, quả dừa lủng một lỗ nước chảy ra ào ào đấy thôi_nó nháy mắt -uh mi giỏi, trúng con gì vậy, nghe nó la thê thảm quá_Hạnh -theo phân tích sơ bộ là con heo còn gọi là lợn ở miền bắc_nó giải thích -ta biết không cần mi nói lợn là heo con nít cũng biết_Trân trề môi -nói thì nói cho đầy đủ chứ, đi thôi_nó đứng dậy nhưng lại ngồi xuống -gì vậy_Trân Hạnh thắc mắc khi bị nó kéo ngồi xuống -giờ mi muốn đi hướng nào_nó hỏi -hường nào chả được_Trân Hạnh đồng thanh nhìn nó -chắc không nhìn xung quanh đi_nó nhăn nhó -hả_Hai đứa sock quá nép vào nó hơn -đứa nào chọn chỗ này mà ngồi đó_Trân bực mình -mi chứ ai_nó hạnh đồng thanh cùng chỉ tay về phía Trân -ủa vậy hả, ta quên_Trân gãi đầu -ạc, vậy muốn đi hướng nào phía trước tổ tắc kè bông, bên phải hai tổ ong đi qua chắc chắn không cẩn thận **ng đầu….theo ta thấy là ong vò vẻ…..bên trái là hai ổ kiếm lửa loại lớn bị cắn là sưng to lắm đấy…chọn hướng nào_nó nhìn hai cô bạn
-biểu quyết đi_Hạnh đề nghị -ok, ta chọn kiến lửa_bọn nó đồng thanh cùng ngồi cười Bọn nhóc bị bao vây tứ phía ở đây cái tổ nào cũng vừa to vừa bự không biết bọn nó đi cách nào mà vào ngay chính giữa nhưng không làm kinh động cái tổ nào hết, mấy con tắc kè nằm tắm nắng trên tổ to bằng cả bàn tay mắt lồi ra đảo qua đảo lại nhìn thấy ớn ……..nhưng giờ thì làm sao mà ra… -ok, ta đếm một hai ba là bay qua nhé_nó đứng dậy chuẩn bị……..hên là môn nhảy cao của nó rất tốt…tổ kiến dài chừng 1,5m -1 2 3_phót ba đứa nhảy qua….chẳng may Hanh đạp phải một phần của tổ….kiến tủa ra khắp nơi đen kịt….chai nước trên ba lo Hạnh rơi xuống đất -bỏ đi, kiến nó đốt bây giờ_nó hét Sau khi an toàn …bọn nó trở về làng tập họp ăn cơm trưa giao lưu với dân bản địa…..ở đây người dân không nói tiếng Anh chỉ học tiếng dân tộc và tiếng Thái nên hướng dẫn viên dịch muốn xỉu. Buổi chiều cả lớp được đến khu hái chè. Mỗi người một giỏ, từng nhóm phân công một khu vực làm cùng người dân. Họ chỉ dẫn rất tận tình….hái chỗ nào…cắt chỗ nào sẽ được lá chè ngon nhất. Loay hoay đến chiều cũng được một giỏ đầy….mệt nhưng vui người ở đây vừa làm vừa hát…..nghe rất hay, một dãy chè lớn vang lên tiếng ò ơi. -sao giờ này chưa thấy ai gọi về nhỉ_nó thắt mắt nhìn quanh sao không thấy bóng dáng nhóm nó đâu cũng 5h chiều rồi -My nó chưa báo về mà (các nhóm trưởng được phát bộ đàm vì sóng điện thoại ở đây không có)_Hạnh -thôi ta lo lắm về làng đi_nó kéo hai đứa bạn về làng Không thấy bóng dáng ai làm bọn nó lo lắng sốt vó cả lên…..chạy thẳng theo con đường vào lúc sáng mất 1h nó ra tới đường lộ…..trời chập chờn tối….chiếc xe đã mất hút không thấy đâu….ba đứa ngồi bệt xuống đường …. Chờ mãi nhưng cũng không thấy có một chiếc xe nào qua lại cho đi nhờ….bật điện thoại lên…nhìn dãy sóng bằng không càng làm nó nản hơn…..đành quay lại làng….may là trong ba lo của nó đã dự phòng sẵn đèn pin, dò theo con đường cũ….ở lại làng còn hơn ở ngoài đường
Bọn Diễm My đã không gọi bọn nó, chính xác là như vậy để mặc bọn nó ở một nơi xa lạ, không hề quen biết bất đồng cả về ngôn ngữ. Từng đoàn lên xe một lớp trưởng Tuấn chỉ dựa vào sự báo cáo của nhóm trường ……. Chứ không kiểm soát được sỉ số vì đi hai xe riêng biệt….chỉ đến khi về tới khách sạn thì bọn hắn mới phát hiện nhưng quá muộn. Giờ vào lại rất nguy hiểm không thể quay lại được….. -cô là nhóm trường mà thiếu tới ba người cô không biết àh_bọn hắn kéo Diễm My ra một góc -em……em thật sự không biết, lúc đó thấy họ đi theo sau rồi àm_My khóc Bọn hắn buông My ra sợ nước mắt con gái quá. Tạm tha cho nó ….. bật điện thoại lên …..thì điện thoại không nhận được tính hiệu…..không có bất cứ một liên lạc nào…..chờ mãi đến nữa đêm bọn nhóc cũng chưa về…..ba anh bắt đầu đứng ngồi không yên…..
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!