XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Tiểu công chúa đáng yêu - trang 21-end

Chương 41

_ Thui chị nghỉ đi, em qua phòng anh heo
Nó lê những bước chân nặng nhọc vào phòng, rồi dùng chân đá mạnh khép cửa phòng
Định đi tắm cho nhẹ người nhưng chợt nhớ hok mang theo quần áo sang .
_ Thôi thì mặc tạm đồ của anh heo dzị _ nó chẹp miệng rùi bước tới tủ đồ Chọn bộ đồ có vẻ nhỏ nhất, nó bước vô nhà tắm, hơi nước ấm phả vào mặt khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mệt mỏi, nó thiếp đi trong bồn tắm
_Nguyên, em có trong đó không_ Nó lờ mờ nghe được tiếng ai đó gọi mình
Tiếng gõ cửa mạnh và dồn dập kèm theo tiếng réo làm nó tỉnh hẳn, bây giờ nó mới biết mình ngủ quên trong bồn tắm , nó vội tắm rửa qua loa rồi mặc nhanh quần áo chạy ra mở cửa
_ Chị gọi em hả_ Nó hỏi tỉnh bơ
_ Uhm , sao gọi mãi em mới chịu ra vây hả, làm chị đau tay muốn chết luôn ne`
_ Hi hi em đi tắm, chị kêu sao mở cửa được
_ Tắm gì mà lâu dzị cả tiếng trước chị kêu em hok trả lời chị tưởng là em đi tắm lúc đó
_ Dạ lúc đó chắc em đang ngủ_ thui xuống ăn cơm đi chị
Nó nhanh chân chạy xuống trước định phụ cô Ba don cơm nhưng mọi thứ đều tươm tất cả rồi
_ Xin lỗi cô Ba con ngủ quên mất_ nó gãi đầu hối lỗi
_ Còn phần con đó, lát rửa chén đi ha_ cô Ba cười hiền
_ Yes, madam_ Nó giơ tay ngang trán
_ Ha ha ha, con mặc đồ của thằng Huy hả, định nhát ma cô hả_ cô ba đưa tay vuốt ngực vừa cười ha hả
Nó nhìn lại mình, ôi chúa ơi ! trông chẳng khác nào một người tí hon cả. Áo thì rộng thùng thình, quần thì dài quét đất nó thầm nghĩ _ may quá, lúc nãy chạy nhanh như dzị may mà hok vướng phải cái jì , hok thì tiu đời lun oi`. Ông heo đúng là người khổng lồ
_ Dạ, dễ thương đúng hok cô ? nó cười toe
_ Có mà dễ sợ thì có_ Cô Ba dí tay vào trán mắng yêu nó
_ Thui ăn cơm nào_ Nguyệt Hương giục
_ Ôi ngon quá, lâu lắm rồi con mới đc ăm món cô Ba nấu_ Ngon quá cô ba ơi
Nó ra sức ngấu nghiến những món ăn có trên bàn, và luôn miệng khen ngon . nguyệt Hương quá bất ngờ trước cách ăn uống của nó, cô ngồi im không động đậy nhìn nó ăn ngon miệng
_ Chị sao dzị ? sao hok ăn đi, nhìn em làm jì_ Nó ngước mặt lên hỏi, miệng vẫn nhai và tay thì đang ra sức với lấy viên thịt chiên giòn
Cô Ba vẫn là người hiểu chuyện nhất, cô nhẹ nhàng :
_ Nguyên, ăn từ từ thôi nào, cô không có thuốc chữa nghẹn đâu
_ Hương nữa, ăn đi con_ không cần cung cách, ý tứ jì đâu
Nguyệt Hương chưa bao giờ ăn như vậy, mặc dù có lúc cuộc sống không mấy tốt đẹp, cô từng bị cha bỏ đói, nhưng chưa bao giờ cô dám phá vỡ cung cách cư xử, giao tiếp của giới thượng lưu. Thật sự trong Nguyên có quá nhiều điều bất ngờ mà cô chưa dám nghĩ tới.
_ Thìa, dĩa đầy đủ sao hok dùng mà lại bốc bằng tay hả Nguyên_ N.Hương nghiêm mặt hỏi, một chút jì đó ko hài lòng
_ Không sao đâu, ông nội đâu có đây, ăn thía này mới ngon chứ_ chị hok ăn lát heets ráng chịu đói nha
_ ăn thoải mái đi con, hok ai nhìn ngó gì đâu mà lo,con bé này ăn lẹ lắm đó_ hok mún đói tới chiều thì ăn đi con
Không hiểu suy nghĩ thế nào N.Hương cũng buông thìa dĩa xuống , dùng tay bốc ăn ngon lành
_ Ế con tôm đó của em mà, em xí trước rùi nhá_ Nó đang nhai mà vẫn cố giữ khi thấy Nguyệt hương lấy con tôm cuối cùng trong đĩa
_ Hả, con này của em hả, giấy tờ sở hữu đâu_ N.Hương nói xong, ngửa cổ ném ngay con tôm vào mồm trước con mắt ấm ức của nó_ ha ha kì này lại có người dành ăn với nó rồi
Bất chợt nó lại nhớ tới hắn. Không biết tên Đại Phong chết tiệt giờ này đang làm jì nhỉ
_Chắc cũng đang ăn cơm, hứ hok có mình dành ăn chắc hắn vui lắm_ Nó vừa ăn vừa lẩm bẩm
_ Em nói jì Nguyên chị nghe hok rõ
_ Dạ hok có jì, em đang tính xem chiều đi đâu
_ Uhm
Nó thấy có jì đó nhơ nhớ tới hắn, _hok có ai tranh giành với mình chán thật, hok có ai đứng bên hót líu lo lúc nó rửa chén, giá mà hắn có ở đây, chợt có cái jì đó cay cay nơi sống mũi_ nó thầm nghĩ, xong lại gạt ngay_ không, sao mình lại nhớ hắn chứ, hắn ám mình nhiều quá thôi, dẹp !dẹp ngay những ý nghĩ vớ vẩn
Cuối cùng thì cũng giải quyết được vấn đề “bụng dạ”. Nó nhanh chân léo lên phòng mình mở tủ đò lấy đại một bộ rồi chạy qua phòng huy heo
Thay bộ đồ của mình, nó cảm thấy thật thoải mái, thật tuyệt để đi dạo phố. Nó bước chầm chậm xuống phòng khách, hok có ai. N. Hương đã về phòng , hình như đã ngủ rồi, thôi thì mình mình đi vậy_ nó chẹp miệng rồi tung tăng bước ra ngoài
Gió rít lên từng tiếng bên tai, hơi lạnh táp vào mặt nó, quấn thêm chiếc khăn vào cổ, đội 1 chiếc mũ len xám , xỏ tay vào túi quần, nó nhẹ nhàng bước đi trông như một thằng đàn ông làm mí cô nàng đi đường ai cũng ngoái đầu lại suýt đâm vào gốc sấu.
Đã lâu lắm rồi nó mới lại được dạo bước trên con đường này,
_ Lạnh quá, nó khẽ kêu lên _ dường như mùa đông này HÀ Nội lạnh hơn thì phải
Không hiểu mùa đông này Hà Nội lạnh hơn hay nó chịu lạnh kém hơn, phải chăng nó đã quen với nắng, quên mất gió_ quen với phương nam ấm áp. Hay tại trái tim hắn ở đó, nó cô đơn nên thấy lạnh
_ Với thân hình khổng lồ của hắn, ôm mình chắc ấm lắm nhỉ_ Nó buột miệng nói ra trong vô thức và mỉm cười thích thú_ rồi lại giật mình xua đuổi
Một mình lặng lẽ bước đi trên con đường vắng, chợt rùng mình khi đạp lên chiếc lá khô. Nó quyết định đến siêu thị mua quà cho mọi người _ dẫu sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, vui lên nào _ nó tự nhủ với lòng mình
Rồi lại thấy một cô bé tinh nghịch nhảy chân sáo trên đường đầy lá bay
_ Một chiếc áo dạ cho mẹ nè_ nó hí hửng cầm chiếc áo dạ lông trắng ở cổ lên ướm thử
_ Gói lại giùm tôi
_ Đôi giầy thể thao cho ba nữa _ dạo này ba còn bệ vệ hok nhỉ, nếu thế phải bắt ba chạy bộ thôi_ nó lẩm bẩm trong miệng
Nó chọn cho ông nó một chiếc áo sơ mi màu tro và một chiếc cà vạt màu đỏ tươi trông khá trẻ trung, ông chắc chắn sẽ không mặc đâu nhưng kệ_ nó thích_ nhất định nó sẽ làm nũng cho ông mặc thì thôi_ ai bảo ông không thể chứ
Thế đấy, nó thật trẻ con
Nó gật đầu ưng ý trước đôi gang tay da đen định mua cho Huy heo_ lão này tha hồ đua xe hok sợ lạnh_ kèm theo một đôi tai thỏ màu đen nốt
Đập vào mắt nó là 2 bộ mũ đôi, kiểu dáng tương đối giống nhau nhưng có 2 màu hồng và xanh lá.Nhìn thì ai cũng biết là cặp mũ dành cho tình nhân, một trong nhưng trang phục sốt nhất mùa giáng sinh này. Nó gật gù rồi quyết định chọn tặng cặp mũ hồng cho đôi Hạnh- Bảo còn đôi màu xanh lá cho Trân và Nhật
Không phải là người quá kĩ tính, nó nhanh chóng chọn được quà cho gia đình và bạn bè của nó, nhưng lại không biết nên chọn jì để tặng cho hắn. Nó vòng qua tất cả các shop hàng trong siêu thị mà vẫn không lựa được thứ jì ưng ý. Nếu như là trước đây nó sẽ chọn đại một thứ jì đó, nó là người vô tư mà! nhưng giờ đây nó lại không thể làm thế, nó muốn hắn thực sự hạnh phúc khi nhận được món quà. Dẫu sao thì cũng sắp đi rồi, coi như một món quà để cảm ơn_ Nó tự phủ nhận lòng mình bằng những suy nghĩ ngớ ngẩn nhất có thể.
Gom tất cả đồ đã mua được đem ra quầy thu ngân, nó nhanh chóng trả tiền rồi định nhanh chóng rời siêu thị mặc dù chưa mua jì tặng cho hắn. Nhưng chợt nó khựng lại khi thấy khi thấy mấy cô nhân viên đang đứng đan những chiếc khăn len quàng cổ dài loàng ngoằng. Nếu như trước đây nó thất thật bình thường, thậm chí là “thừa hơi” nhưng bây giờ nó lại muốn đan một chiếc như vậy_ Chính nó cũng không thể hiểu nổi những suy nghĩ kì quặc đó_ Nó đã yêu hắn rồi hay chăng ?
Mua vài cuộn len màu đen, với lấy một quyển sách dạy đan, nó trả tiền tất cả rồi ra khỏi siêu thị. Đem tất cả về nhà, nó sẽ đến công ty gặp anh nó.
Nó bước vào công ty, mọi người ai có mặt trong đại sảnh đều nhìn nó với con mắt lạ lẫm, dò sét và soi mói. Nó thản nhiên bước vào thang máy không quan tâm tới những người xung quanh.
Nó định đi thẳng vào phòng giám đốc nhưng bị ngăn lại bởi một cô thư kí trẻ
_ Xin lỗi cô định đi đâu vậy_ Cô thư kí hỏi nó với thái độ không mấy niềm nở
_ Đi vào đây không để gặp giám đốc thì cô nghĩ tôi định làm jì_ nó mỉm cười tươi đáp lời cùng với ánh mắt sắc lẻm, nó rất ghét những người mượn thế của giám đốc để tỏ ra ngạo mạn như vậy
Tức giận, cô ta mím chặt môi
_ Xin lỗi, cô không có hẹn trước vậy nên mời ra khỏi đây
_ Ha ha ha ……..!!!! sao cô biết tôi không hẹn trước, không lẽ giám đốc hẹn ai cũng phải báo cho cô biết hay sao ?_ Đúng là tôi không có lịch làm việc với giám đốc của cô, nhưng hẹn riêng thì có đấy_ Nó nháy mắt khiêu khích
_ Xin lỗi, đây là công ty, nếu có việc riêng thì cô nên đi về, giám đốc chúng tôi không tiếp ai vì việc riêng_ Cô ta nhếch mép khinh khỉnh
_ Tôi thấy cô đang mượn quyền giám đốc để ngăn cản tôi đấy_ anh ta hay cô là giám đốc vậy ?
Không muốn bàn cãi jì thêm nó sải chân bước về phía cửa, Cô ả vẫn chạy lại níu áo, kéo ra, đứng chắn trước cửa
_ Cô không được vào đây
Nó không nói jì, đẩy cô ta suýt ngã.. Định lại xem cô ta thế nào xong lại thôi, chẳng việc jig phải quan tâm đến loại người đó. Nó đẩy cửa bước vào, cô ả không thể cản được
_Tôi đã bảo trước khi vào phải gõ cửa cơ mà, cô điếc àh _ tiếng lão Huy heo quát lớn làm nó giật mình
_ Thưa giám đốc tôi không nghĩ cửa chịu được sức gõ của tôi, nên không dám gõ_ nó bình thản như chẳng hề có chuyện jì
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, huy heo sững người
_ Xin lỗi sếp, tôi đã cản nhưng cô ta đẩy tôi ngã để vào đấy ạ_ ả thư kí nói vs huy heo liếc nó một cái sắc lẻm, khinh thường
_ Cô không còn việc ở đây nữa, mau biến ra ngoài và đóng cửa lại_ Nó nói như ra lệnh
_ Cô là jì mà dám ra lệnh cho tôi _ ả ta tức giận, mặt tím bầm
_ “Anh iu” !, cô ta không không nghe lời em kìa
Lão huy heo nãy giờ chứng kiến tất cả, xong giờ mới cất lời :
_ “bé iu” ngoan nào_ nếu không có việc jì nữa thì cô có thể ra ngoài_ không thèm ngẩng mặt lên với cô ả
Ả thư kí chắc thầm nghĩ nó là người iu của Huy heo, muốn níu lại lát nữa để phá hoại, nên ậm ừ. Ả nhìn nó với cái nhìn đầy ganh tị, thù hằn và một chút đe doạ
_ Cô không nghe tôi nói sao_ Huy heo vẫn không thèm nhìn lên, giọng đều đều
_ Dạ chào sếp, em ra ngoài_ ả cúi đầu chào, vẫn không quên liếc xéo nó một cái, nện đế giày vào nền nhà bước đi
_ Sao heo về mà hok báo trước để anh ra sân bay đón_ Huy heo gấp lại tập hồ sơ ngẩng mặt lên nhìn nó
_ Em đâu dám phiền giám đốc _ nó liếc xéo ông anh trai
_ Ông nội có nói jì không ?_ Vứt chiếc kính trắng sang một bên huy heo hỏi nó
_ Em chưa về nhà _ nó đáp tỉnh bơ
_ HẢ !!!!! _ Em ở đâu
_ Biệt thự ngoại ô_ em tưởng được gặp mí anh ở đó chứ_ sao hok thấy ai hít dzị
_ Bọn nó đang chịu đợt huấn luyện của ông, sống không nổi nữa chứ chơi bời jì nữa
_ Thôi đi nào_ Huy heo đứng lên nói với nó
_ Hả ! đi đâu cơ, em mới đến mà, mệt quá àh, anh có phải hành hạ em thía hok ?
_ Ha ha ha hồi nãy còn “Thưa giám đốc tôi không nghĩ cửa chịu được sức gõ của tôi, nên không dám gõ”_ sức lực tràn trề dzị mà kêu mệt hả_ Huy heo nhái lại lời nó
_ Nhưng mà đang giờ làm việc, hoe anh định đi đâu dzị_ em méc ba
_ BA cũng hok bóc lột sức lao động của anh như em đâu_ Anh còn chưa ăn trưa lun
Ák, em hok mún anh thành cái móc phơi đồ chứ
_ há há há_ em sẽ giúp heo anh thành “siêu mẫu xì trum”_ nó toe toét rồi nhanh chân phóng nhanh ra cửa
_ Dạ mời Giám đốc ạ !_ Nó mở cửa cúi đầu cung kính chào khi nhìn thấy bóng huy heo sát sau lưng
_ Cốp_ một cái gõ đầu đau điếng Huy heo ưu tiên dành tặng nó_ dám nói xấu anh hả
_ Hứ, phản đối hành hạ thân thể_ anh cậy lớn bắt nạt em, em méc ông cho coi_ mà xấu thật chứ còn jì nữa_ nó lẩm bẩm trong miệng chắc đủ cho Huy heo nghe được
_ Đầu em có vẻ vẫn cứng nhỉ_ anh thử lần nữa nhá_ ổng giơ tay lên doạ
_ Thui đầu em toàn phần mềm, anh cốc dzị hok may trấn thương não bộ thì sao_ nó ôm đầu chu mỏ lên cãi_ rồi chạy biến ra ngoài
Huy heo lắc đầu rồi khép cửa phòng bước ra ngoài theo nó
_ Anh heo tấp vô, tấp vô_ nó hấp tấp khi nhìn thấy hàng bún cá trên đường
_ Thưa cô, tôi hok mún bị tạm giam vì tội vi phạm giao thông dưới sự xúi giục của trẻ con ?
_ Nhưng mà !!! _ nó ngoái lại nhìn hàng bún cá, tiếc rẻ
_ Chịu cô luôn, đúng là heo_ Để anh tìm chỗ đậu xe đã
Xe đi được một đoạn thì huy heo cho xe rẽ vô bãi đậu của một nhà hàng
_ Nhanh nào anh Heo, lề mề quá thôi
_ Đúng là heo, ăn là nhanh thôi
Nó sải chân bước nhanh đến hàng bún cá vỉa hè ban nãy nhưng tìm mãi hok thấy
_ Hic hic tại anh heo hết ák, người ta đi mất rồi_ nó nhè miệng trách
_ Đựơc òi, để anh gọi về nhà kêu mẹ làm cho em ăn nhá
_ Ok, nhưng đừng bảo em về nhá_ để cho cả nhà bất ngờ
_ N.Hương và N.Đoan cũng đang ở cùng em hả
_ Dạ, Nguyệt hương đi cùng em, còn Nđoan thì hok về
_ Anh giúp em mang đồ về nhà trước nhá_ nó mè nheo
_ Tui mà phải làm chân “cu li” cho cô hả
_ Đi mà, thương anh Heo nhứt nhà lun_ em có quà cho anh heo nũa đó
_ Định đút lót trẻ con đấy hả
_ Hok thì thui, em kêu taxi chở, rùi mec ông_ nó le lưỡi
_ Thui được òi, giờ anh xử lý cái bụng xong rồi qua đó khuân đồ về được chưa
_ Thank you anh “iu”
_ Ế , em định làm anh ế vợ hả
_ Hok, anh ế vợ rùi mà
_ Chắc phải kêu ông nội dán thông báo tìm cháu dâu quá_ há há há_ mà sao ông thiên vị thía nhở, sao chả kím vợ cho anh nhỉ ?
Nó liếc xéo anh nó rồi tiến thẳng vào nhà hàng_ dẫu sao thì đc ăn miễn phí bữa nữa cũng tốt_ ha ha ha
_ Trời, mắt bồ câu con đậu - con sắp bay_ mà liếc hoài nó bay lun đấy nhớ_ ổng nói với theo
Với vận tốc của chong chóng, trong thời gian “đủ rụng 1 cái lông mi”, nó thực hiện một chuyển động tự quay quanh trục một góc 180 độ, mặt đối mặt với một tội đồ chưa đc thánh rửa tội
_ Rắc, rắc, rắc _ nó bẻ từng khớp tay, miệng cười tươi như hoa _ à không hơn hoa
_ Mới có mí ngày hok gặp, nội công em tiến bộ vượt bậc, phận làm huynh quả thực khâm phục _ Huy heo mang cái bộ mặt giả bộ, miệng nín cười làm nó tức điên lên
_ Cũng lâu rồi hok gặp, mụi mụi đây nội công vẫn thế, chắc tại sư huynh già cả nên mất phong độ _ nó nói nhỏ vào tai huy heo_oánh thua mụi cũng đừng nằm lăn ra đương này ăn vạ nhá
_ Khá khen cho mụi mụi của ta, chí nam nhi ngày nào hok đổi, ăn nói vẫn shok óc như xưa
_ Đa tạ sư huynh quá khen, mún thử 1 trận chứ_ anh em nhà này nhiễm truyện kiếm hiệp nặng lắm oi`, có ai chữa giúp hok
Huy heo đi vòng qua người nó xem xét rồi chép miệng lắc đầu
_ Uhm, nhìn đồ bảo hộ có vẻ an toàn đấy, nhưng mà “vải VN chất lương cao, còn chỉ VN chất lượng hok cao lắm đâu”, có “sao, sao đó” thì anh hok chịu trách nhiệm đâu nhá _ có lẽ tôi hok cần nói jì thêm chắc mọi người cũng hỉu rùi nhỉ, nếu mà chưa hỉu lắm thì đọc phần hồi tưởng dưới đây
Hồi tưởng:
1
Bộp, bộp, rầm, rầm, oạch_ hok cần miêu tả ji` thêm ai cũng biết đây là diễn biến của một trận ẩu đả đường phố mà người tham gia không ai khác chính là một trong những nhân vật chính của chúng ta
Chẳng là nó đang bị các má đưa đi siêu thị để sắm đồ, đến lúc thử nó mới phát hoảng, thử nhìu đến thía thì chiều cũng hok xong, chưa kể các má nó còn bắt xoay vòng, tạo dáng………. Thế là lẻn lúc các má hok để ý nó ôm nguyên cả bộ váy đang mặc lén trốn ra ngoài.
Và bao giờ cũng thế khi mà hok mong có thêm rắc rối ji` thêm nữa thì chúng lại kéo đến càng nhiều, nó vướng phải một 3 thằng nhóc, tóc nhuôm vàng hoe, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì den mà lại rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết
_ Bé xinh xinh đi đâu 1 mình vậy, cho bọn anh đi cùng với_ một tên trong bọn lên tiếng, rồi cả lũ đằng sau cất tiếng cười khả ố
_ Biến khỏi mắt tao đi nếu bọn mày còn muốn sống_ nó rít qua hàm răng đầy giận dữ
Bọn “ đểu” này cứ nghĩ nó cũng như những đứa con gái bình thường như chúng từng gặp nên làm tới mà đâu biết rằng mình đụng đến một cao thủ đai đen karate
_ Bé con nói nặng lời quá, anh chỉ định rủ bé đi chơi thôi mà_ một tên tiến lại khoác bàn tay nhơ bẩn lên người nó
Nhưng nó là ai chứ, chỉ với một cú vặn xoắn tay nó chính thức tuyên chiến với mấy thằng côn đồ
Và rồi tôi hok nói thì chắc mọi người cũng biết kết quả trận đấu, nó thắng một cách thuyết phục nhất_ hạ đo ván 3 thằng cao to, đen hôi trước những con mắt thán phục hoặc kinh ngạc của những người đi đường
Nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây hok phải là kết quả mà là những cú ra đòn đẹp mắt của nó. Có thể trong lúc “chiến đấu” nó đã quên mất tình hình là : NÓ ĐANG MẶC VÁY . thế đấy, những con mắt kinh ngạc tột cùng nhìn nó là vì như vậy đó
Thôi tôi không thể nói hơn jì nữa, hãy để trí tưởng tượng của mỗi người phong phú hơn. Há há há
Kết thúc hồi tưởng

Tạm an tâm, hôm nay nó hok mặc váy . Nhưng cái “ vải VN chất lương cao, còn chỉ VN chất lượng hok cao lắm đâu” hẳn lão Huy heo đang chọc nó nhớ tới cái vụ trèo tường, vượt rào trốn đi chơi của mấy anh em nhà nó.
Chả hiểu sao. Mí anh của nó đều an toàn trót lọt, còn nó thì: vấn đề cũng không lớn lắm chỉ là khi nhảy xuống nó không biết rằng gấu quần bị mắc vài cái móc sắt nhỏ của tường rào. Và rồi cái jì ko muốn nó cũng đã xảy ra, tưởng chừng quần chắc rách mảng vải nhỏ nhưng không vải hok rách mà chỉ thì “……….”
Tức thật đấy nhưng chả thể làm jì lão Huy heo, lão ta cũng đai đen karate chứ đâu kém. Nói dại, nhỡ động thủ lại gặp rắc rối như hồi bữa thì ………..
_ Huynh đã nói vậy thì mụi đây cũng hok thèm chấp, hok lại bảo mụi đây bắt nạt người già_ nó nói rồi rảo bước thật nhanh vô nhà hàng
Huy heo lắc đầu chép miệng_ con nhỏ này vẫn lóc chóc như hồi nào, sắp lấy chồng rồi mà chẳng thay đổi jì cả_ rồi cũng theo nó vô nhà hàng
Ông nội , con về rồi nè_ nó hét to, lon ton chạy trước lão Huy heo và Nguyệt Hương
_ Cầu cho heo té gãy răng, cho chừa cái tật lanh chanh_ lão Huy heo đi sau thầm rủa vì phải lôi theo cái valy nặng
Nó nhẹ nhàng quay lại, chép miệng, thở dài
_ già rui`, trái chứng, tội nghiệp
Shock, lão Huy heo trợn mắt, há mồm, rút tay ra định cốc đầu nó. Nhng theo bản năng và kinh nghiệm đúc rút sau bao nhiêu lần chọc ngoáy, nó nhanh chân vọt lẹ, miệng hét to :
_ ák, quân tử động khẩu, không động thủ nhá ......

Chương 42 the end

_ Gâu, gâu, gâu.........!!!!!!!!!!!!!!!_ con chó to gần bằng ngời từ đâu đó lao ra nhảy chồm lên ngời nó, rúc vào, liếm mặt nó, khiến nó ngã sóng xoài ra nền nhà
_ Ha ha ha , đúng là giời coá mắt há há há_ lão Huy heo ôm bụng cời ngặt ngẽo
_ Thôi nào, Lucky, mày làm tao bẩn hết rồi, dậy nào cho tao thở nữa chứ_ nó quát to khiến con chó giật mình song vẫn không chịu ngừng màn chào hỏi nồng nhiệt
Khó khăn lắm nó mới thoát khỏi “vòng tay” âu yếm của ngời hâm mộ cuồng nhiệt
_ Lucky ngoan nào, nó xoa đầu con chó khổng lồ nở một nụ cời tinh nghịch, rồi quay qua lờm lão heo gần đứt con mắt
_ Hai anh em cô định phá banh cái nhà này ra đấy hả_có tiếng quát lớn phát ra rất gần hok nói thì chắc ai cũng biết đó là rồi nhỉ
_ Mama, con mới về mà anh heo bắt nạt con nè_ nó chạy lại ôm lấy bà Nguyễn nũng nịu, rồi kênh mặt lên với Huy heo
_ Hứ, đồ con gái bám váy mẹ_ lão heo chọc nó
_ Hế hế, bám váy mẹ thì sao nào, anh cũng chui ra từ váy mẹ còn jì_ nó xỏ lại
_ ák , con nhỏ kia đứng đấy, hỗn lão quá _ lão Huy heo rợt đuổi nó chạy khắp phòng khách
_ Ngu chi đứng lại cho anh cốc đầu, mama cứu con với_ nó vừa chạy vừa la, trông nh mấy con khỉ xổng khỏi chuồng ở vờn thú
_ Thôi nào !_ Nguyễn phu nhân giờ mới can thiêp
với chỉ một tiếng quát đầy uy lực, lão Huy heo đành phải tạm đình chiến
_ Nguyên , đứng ra mẹ xem nào
_ Dạ, nó lí dí, dè dặt bớc ra
_ uhm, cũng không đến nỗi, nhng nhìn hơi xanh_ con có chuyện jì àh_ bà Nguyễn do` xét
_ dạ con tăng cân đó mama, đi máy bay hơi mệt nên dzị thui_ hok coá sao đâu mama
_Nguyệt hơng có mệt hok cháu, mà sao 2 đứa về nà hok báo trớc cho cả nhà biết ?
_Dạ cháu hok mệt lắm đâu ạ, về thế này mới bất ngờ chứ ạ
_ Vậy còn Nguyệt Đoan đâu, ssao hok thấy vậy ?
_ Dạ, nó đang bệnh thế nên hok về đợc ạ
_ Bệnh sao, có nghiêm trọng không, tội nghiệp
_ dạ nó không sao đâu ạ, bệnh nhẹ thôi, vả lại ở trong đó có bác Trần chăm sóc cháu cũng yên tâm hơn
_ Thôi tất cả đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba với ông nội đi tiếp đối tác nên về muộn
_ Dạ_3 đứa đồng thanh lao nhanh lên phòng
Đã lâu lắm rồi nó mới tìm thấy đợc cảm giác này, thật ấm áp và dễ chịu. Một niềm vui nho nhỏ rộn lên trong tim nó.
_ Con chỉ ở nhà 2 ngày thôi, ngày kia con sẽ đi ạ ?_ nó nói nhỏ trong bữa cơm
_ Hả_ Huy heo và bà Nguyễn “kinh hoàng” tột độ khi nghe những lời nói của nó
_ Sao vậy nguyên, có chuyện jì àh_ bà nguyễn ôn tồn hỏi
_ Dạ, có chút việc liên quan đến chuyện học hành thôi ạ, nhng con tự giải quyết đợc mà_ nó cời toe
Biết dù có hỏi thêm thì cũng chẳng ích jì, nên cả bà Nguyễn và lão Heo đều không hỏi jì thêm. Và lão Heo đã nhận ra chút jì đó bất thờng của nó.
_ Có chuyện jì hả heo, kể anh nghe nào _ lão heo đa cho nó một ly cacao nóng rồi cũng ngớc mắt nhìn lên bầu trời đêm
_ Sao anh heo biết em có chuyện, hay quá nhỉ, làm ông 8 từ hồi nào dzị _ nó chọc
_ chuyện ! anh là anh của heo mà lị, cái jì chẳng biết
_ Anh heo này, khi em hok có nhà, anh phải thay em chăm sóc ba, mẹ và ông nội nhé_ nó cất giọng đều đều
Lão Huy heo đặt tay lên trán nó, rồi lại sờ thử lên trán của mình
_ Hok nóng, hok sốt sao nói lạ vậy, hay là mún đi lấy chồng rồi_ ha ha ha_ heo mà cũng biết nói vậy hả, mai nắng to rồi
_ Thì em sắp đi xa phải dặn dò trớc chứ_ nó cáu
_ Em đi đâu, đi xa là sao_ lão Huy heo chợt nghiêm túc
_ Hơ hơ, thì ngày kia em bay vô SG rồi, chứ hok phải là đi xa àh_ nó lấp liếm, lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà thông minh ứng phó kịp thời, không thì mệt với lão heo này rồi
_ Hok định nói cho anh biết àh_ huy heo quay qua hỏi nó
_ Nói jì cơ ạk ?_ nó tỉnh bơ
_ Uhm, heo hok mún nói thì anh hok ép, dù sao thì em cũng lớn rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em cố lên heo nhé, rồi tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi.
_ Dạ, cám ơn anh heo_ nó cời buồn
_ Cời tơi lên nào, mặt đã xấu lại còn nhăn nhó, giống con khỉ già ghê, Thôi anh đi ngủ đây, bị em hành xác cả ngày rồi
_ Ngủ gặp ác mộng nha anh heo_ nó gọi với khi bóng heo anh đã khuất sau cánh cửa
Giờ đây chỉ còn mình nó trên ban công lộng gió tay cầm tách cacao suy nghĩ vẩn vơ
Vào phòng nó lôi cuộn len và cuốn sách dạy đan , bắt tay vào việc hoc + thực hành luôn. Những mũi đan đầu tiên xộc xệch, nh thể muốn rút ra khỏi mối đan. Dần những mũi đan đều hơn và chắc chắn hơn. Và nó bỗng thích cái công việc mà theo nó trớc đây đánh giá là vô vị+ chán ngắt . mêt, mắt nó dần khép lại trên tay vẫn cầm chiếc khăn đang đan dở
_ Ê nguyên, bọn ta ở đây_ nhỏ Hạnh vẫy tay tíu tít khi thấy nó bước ra
_ Nghe cái giọng réo “kinh dị” của mi ta cũng biết oi` , khỏi vẫy đi mi_ nó rảo bước lại gần không quên chọc ngoáy nhỏ Hạnh
Nhỏ Hạnh xị mặt, quay đi, giả vờ dỗi
_ Có người dỗi rồi kà_ nhỏ Trân vô tư nói to
_ Thui nào, tiểu thư Hạnh xinh đẹp cho ta xin lỗi_ nó ăn năn
Nhỏ Hạnh vẫn không thèm quay lại, giả vờ giận dỗi tiếp. Thấy cái vẻ con nít, ngố ngố của Hạnh, Trân không khỏi phì cười. Còn nó biết không hiệu quả nên móc túi áo ta 3 cái kẹo mút xoè ra trước mặt nhỏ Hạnh dụ dỗ. Nó chép miệng
_ Tiếc thật đấy, hàng độc giáng sinh đấy, số lượng có hạn, ta đặt mãi mới mua được đó, không ăn thì phí nhỉ
_ Ờ ha, Hạnh nó dỗi rồi, thui ta với mi chia nhau ha_ Trân liến thoáng
_ Đâu, đâu, giận hồi nào đâu_ Ta với mi là bạn tốt phải hem Nguyên_ Nhỏ Hạnh nói miệng cười toe, tay giựt phắt cả 3 cây kẹo trên tay nó, chạy biến
_ Ế, của ta nữa, ta cũng chưa được ăn mà_ 2 nhỏ bạn đuổi theo Hạnh quyết dành lại mí cây kẹo mút
Từ xa 3 chàng hoàng tử, lắc đầu chép miệng, đến lúc các cô mới lớn hơn được chứ
_ Mí cô định ăn ngủ luôn ở đây hay sao dzị ?_ Nhật ló mặt ra khỏi góc tường giục bọn nó
_ Chắc vậy đó_ 3 nàng đồng thanh làm 3 chàng giật mình
Tội nghiệp, chả biết 3 chàng nấp ở đây lâu chưa
_ Các cô thương thân tụi tui dzới _ bảo lên tiếng năn nỉ
_ Tụi tui có bắt mí người đi theo đâu, lại còn trốn ở đó nữa, hay nhỉ_ Hạnh phản pháo
Bực mình 3 thằng xông ra kéo bọn nó lôi đi, làm 3 nàng đựơc một phen bất ngờ, miệng há hốc. 3 chàng này trước nay có bao giờ dám cãi lời hay chống đối bọn nó đâu
_ Mí anh định đưa tụi tui đi đâu dzị, còn valy của tui nữa_ nó lên tiếng
_ Tui đưa tài xế mang về rùi , cô hok phải lo, còn giờ đi đến khu vui chơi_ hắn nhìn nó, chớp mắt
Hơi bực mình nhưng vừa nghe thấy được đến khu vui chơi nó hết giận liền, hí hửng giựt tóc hắn:
_ Ê, sao hum ni tốt dzữ dzị cà, có âm mưu jì hem dzị
_ Cô nghĩ có hả, dzị thui khỏi đi, mình về đi ha_ hắn khoát tay 2 thằng bạn quay đầu xe
Chẳng mấy khi được đi chơi thoải mái, và cũng có thể đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng với hắn. Nó sẽ coi như đây là một kỉ niệm
_ É, thui, gần tới rùi mà, đã trót rùi thì đi luôn đi ha _ nó gạ gẫm
Hắn không nói jì, cho xe đi tiếp , không khí nặng nề gượng gạo bao trùm trong xe, không ai ho he một lời nào
Xe dừng trước khu vui chơi, nó hí hửng bước xuống. Hắn đậu xe xong, quay lại nhìn nó mà không khỏi buồn cười
Giả bộ mặt lạnh lùng hắn hùng hổ tiến lại chỗ nó, nắm chặt tay nó kéo đi. Còn nó thì mắt trợn ngược lên vì ngạc nhiên quá đỗi
_ Thả tay tui ra, còn Trân, Hạnh, Nhật ... không để nó nói hết hắn đã cắt lời
_ Cô không thấy mình là kì đà cản mũi àh ? tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, đi thôi_ hắn nắm chặt tay nó kéo đi như sợ mất đi một thứ quý giá
Bị lôi đi một cách vô lí và thô bạo nó cảm thấy vô cùng khó chịu, cố rút tay ra khỏi tay hắn nhưng... hắn nắm chắc thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nó cáu
_ Đau quá, thả tay tui ra, anh thích chơi thì đi đi, mắc mớ jì tới tui
Hắn không nói jì, cứ tiếp tục nắm lấy tay nó lôi đi. Cục tức trào lên nhưng nó chẳng thể làm jì được chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm. Mà sao hum ni hắn lạ thía nhở- nó thầm nghĩ- mình có đắc tội jì với hắn không nhỉ_ đồ thần kinh . Hôm nay lại không sống yên đuợc rồi
_ Cô rủa tôi khá nhiều rồi đấy, đủ chưa vậy_ hắn quay mặt dừng lại, cười nham nhở
Chột dạ, nhưng rồi nó chối bay:
_ He he, tai anh chưa già đã kém, tui có rủa hùi nào đâu, tui bảo trông anh bảnh trai đấy chứ
Bất giác hắn quay đi mỉm cười còn nó thở phào_ hú hồn
_ Mà sao phải sợ hắn kia chứ, đồ dở hơi
_ Lên đi_ hắn lên tiếng, không to nhưng làm nó giật mình
Bận cãi nhau nãy giờ, nó không để ý. giờ mới nhận ra cả khu vực này chỉ có 2 tụi nó
_ Sao hem có ai dzị _ nó ngơ ngác hỏi
_ Tui bắt đóng cửa_ hắn trả lời cộc lốc
_ Why ?
_ Thích.
_jì cơ, anh có bị jì hok dzị ?
_chắc có_ mà sao cô nói nhiều thế ?_ giờ chơi hok ?
_ Hok, tui hok thik
_ Tại sao ?
_ Chơi có 2 người, chán phèo àh _ mở cửa lại đi ha
_ Hok , tui bị vây hem có chơi đc
_ Vậy thui, tui đi máy bay mệt lắm, hem chơi đâu
_ Sorry, để tui đưa cô về
_ Tui chưa muốn về
_ Mệt mà hok về, lát nữa xỉu tại đây tui hem có đem về được đâu
_ yên tâm, tui khoẻ lắm , đi dạo với tui hem _nó cười hơi buồn
Hắn khẽ gật rồi nhẹ bước theo nó
Có hai con người bước đi trên hai đường thẳng song song .
Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực
Khi nào hai ta sẽ gặp nhau ?
Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt dưới gốc của cây bàng già. hắn ngồi xuống bên cạnh

_ mệt chứ ?_ hắn hỏi

_ Một chút _ nó đáp lại, mắt lim dim_ giờ thì tui thấy buồn ngủ

_ Cho nhờ bờ vai nè, tui tính rẻ thui

_ Ờ ha, tui nhờ một lát, cứ ghi nợ đó nha

Nó vô tư tựa đầu vào vai hắn, thanh thản nhắm nghiền đôi mắt lại .Mặc cho ngày mai thế nào đi chăng nữa. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, sợ nó tỉnh dậy, sợ một thứ jì đó vô cùng quan trọng sẽ vụt mất. Hắm cứ ngồi như vậy cầu mong cho hạnh phúc mong manh kéo dài mãi.

Sương đêm lạnh phả vào người làm nó tỉnh giấc

_ Tui ngủ lâu vậy hả, sao hem đánh thức tui dậy ?_ nó vừa dụi mắt vừa hỏi

_ Tui cũng mới thức dậy thui, mà cô tưởng đánh thức cô dậy dễ lắm hả

_ sorry nha, thui về nào, nó đứng dậy quay đầu chìa tay cho hắn

_ Đợi đã

Hắn rút một chiếc hộp nhỏ làm bằng kim loai, bên ngoài bọc lớp vải nhung đỏ

_ jì vậy_nó đưa mắt hỏi

_ Thì cô cứ cầm lấy đi_ hắn nói rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng đó

Nó mở nắp hộp, một chiếc dây chuyền deo cổ làm bằng vàng trắng, gắn với một mặt đá màu xanh dương. Phải nói hắn quả là có con mắt tinh tế. Mà khoan đã, chưa hết bên trong mặt đá là chữ “N” được làm tinh xảo ( nhìn có vẻ giống như kêt tủa AgCl trong dung dịch CuSO4 ). Nó ngơ ngác nhìn chiếc dây chuyền (như bị thôi miên) ngước lên thì hắn đã đi khuất tự lúc nào. Giật mình, nó bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải nó sợ bóng đêm đang bao phủ xung quanh, nó sợ phải cô đơn một mình bước đi, sợ rằng nó sẽ ngoảnh mặt lại, sợ rằng nước mắt nó sẽ rơi, sợ rằng nó sẽ chẳng thể bỏ lại tất cả.

Có chút jì đó mặn và cả đắng nữa đọng lại trên khoé môi. Không nó không khóc, không thể khóc. Nó phải đi thôi “dù chỉ một mình”, phải! chính nó đã chọn như vậy, nó phải bước đi, sẽ không khóc, sẽ chẳng quay đầu lại. Định đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt mặn chát, nhưng đã có một bàn tay to lớn và ấm áp đã thay nó làm điều đó.
_ đừng khóc nhè thế chứ, xấu quá, khỉ sợ ma hả_ một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên bên tai nó

_ Ai bảo tui sợ ma, mà anh về rồi cơ mà_ nó hếch mặt lên cãi lại

_ Thật hok dzị, thế ai vừa khóc nhè đó

_ Khóc đâu, có cái jì ở trong mắt thui àh

_ Thật hả, đưa tui xem nào_ hắn tưởng thật, kéo mặt nó sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt.

Nó vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng ( may mà trời tối )

_ thôi khỏi, tui gạt ra được rồi. _ nó quay mặt đi_ sao anh hok về đi ?

_ Àh, tui định về nhưng nhớ ra là mình đánh rơi một thứ quan trọng, nên quay lại tìm

_ Thật hả ( thoáng thất vọng ), anh làm rớt cái jì vậy, để tôi tìm giúp

_ Không cần đâu, tôi tìm thấy rồi

_ Vậy về thôi_ nó quay đi_ cái quái jì thế nhỉ ( quả thực là ngốc )

Hắn lẽ đẽo theo sau, cười mỉm lắc đầu. Cô thật ngốc, cô nàng của tôi ơi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, sao phải làm thế chứ. Sao cô không cho tôi biết cô đang nghĩ jì, sao cứ để tôi như một thằng ngốc thế này. Cô không biết thứ quan trọng nhất của tôi sao ? Tôi không đành lòng để lại nó, nhưng tôi phải làm vậy thôi.

Ánh đèn cao áp phía xa rọi vào khuôn mặt nó, long lanh hai hàng nước mắt.

_ Cô làm sao vậy, sao hok chịu nói dzị_ hắn quát lên có vẻ hơi giận dữ

_ Tui hok sao, chỉ là chân đi nhiều, ngồi lâu nên hơi đau thui_ nó nói dối_ anh cõng tui đi, tui hết khóc liền àh

_ Lên đi, hắn lom khom cúi người xuống

_ Cám ơn, anh cứ ghi nợ đó nhé, tui sẽ trả đủ

Mỉm cười xót xa, nó tự nói với lòng mình đây sẽ là lần cuối nó mềm lòng. Lần cuối rồi, cho tôi làm nũng anh chút nhé. Xin cho tôi một lần được là tôi

_ Tặng anh này, nó chìa hộp quà to được gói gém cẩn thận với những chiếc nơ xinh xắn , rồi bỏ lên phòng trước để lại một thằng ngốc đứng một mình .

Có phải hôm nay là giáng sinh ?
**************

Có những thứ mất rồi không bao giờ tìm thấy, đó ắt không phải của mình
Có những thứ ta không thấy bao giờ nhưng nó là của mình, dù thế nào đi chăng nữa
Có những thứ mang đi tất cả lúc này, nhưng có thể nó sẽ mang về tất cả vào một lúc nào khác.
Có những thứ mang đi một kết thúc, sẽ đem lại cho ta một khởi đầu.

Có hai chiếc máy bay cùng cất cánh mang hai con người rời xa nhau, mang lại một thử thách trong tình yêu, mang lại một cơ hội cho một khởi đầu mới. Và quan trọng hơn, nó là định mệnh.

5 năm sau

Trên một chuyến xe buýt, gần cửa ra vào có một cô bé, cổ mang sợi dây chuyền định mệnh, tai đeo chiếc tai nghe Ipod chân nhịp theo tiếng nhạc.

Xe buýt dừng, một chàng trai đeo kính gọng trắng,cổ quàng một chiếc khăn len xám bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi giữa chiếc xe chật hẹp.

_ Cô vui lòng nhường tôi phần ghế còn lại chứ_ chàng trai lịch sự hỏi cô bé

Giật mình, cô bé quay đầu laị, sững sờ. Vẫn chiếc khăn đó, vẫn khuôn mặt đó_ tất cả đều là của cô.

_ Tôi đã mắc nợ anh thì phải_ cô bé lùi vào sát cửa sổ

_ Không, cô không nợ gì tôi cả, nhưng ... CÔ THUỘC VỀ TÔI, mãi mãi đấy_ hắn ôm chặt nó vào lòng, không buông, và cũng không bao giờ buông ra nữa

Có ai biết chiếc xe này đang dừng lại trước cổng nhà thờ
Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt dưới gốc của cây bàng già. hắn ngồi xuống bên cạnh
_ mệt chứ ?_ hắn hỏi
_ Một chút _ nó đáp lại, mắt lim dim_ giờ thì tui thấy buồn ngủ
_ Cho nhờ bờ vai nè, tui tính rẻ thui
_ Ờ ha, tui nhờ một lát, cứ ghi nợ đó nha
Nó vô tư tựa đầu vào vai hắn, thanh thản nhắm nghiền đôi mắt lại .Mặc cho ngày mai thế nào đi chăng nữa. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, sợ nó tỉnh dậy, sợ một thứ jì đó vô cùng quan trọng sẽ vụt mất. Hắm cứ ngồi như vậy cầu mong cho hạnh phúc mong manh kéo dài mãi.
Sương đêm lạnh phả vào người làm nó tỉnh giấc
_ Tui ngủ lâu vậy hả, sao hem đánh thức tui dậy ?_ nó vừa dụi mắt vừa hỏi
_ Tui cũng mới thức dậy thui, mà cô tưởng đánh thức cô dậy dễ lắm hả
_ sorry nha, thui về nào, nó đứng dậy quay đầu chìa tay cho hắn
_ Đợi đã
Hắn rút một chiếc hộp nhỏ làm bằng kim loai, bên ngoài bọc lớp vải nhung đỏ
_ jì vậy_nó đưa mắt hỏi
_ Thì cô cứ cầm lấy đi_ hắn nói rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng đó
Nó mở nắp hộp, một chiếc dây chuyền deo cổ làm bằng vàng trắng, gắn với một mặt đá màu xanh dương. Phải nói hắn quả là có con mắt tinh tế. Mà khoan đã, chưa hết bên trong mặt đá là chữ “N” được làm tinh xảo . Nó ngơ ngác nhìn chiếc dây chuyền ngước lên thì hắn đã đi khuất tự lúc nào. Giật mình, nó bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải nó sợ bóng đêm đang bao phủ xung quanh, nó sợ phải cô đơn một mình bước đi, sợ rằng nó sẽ ngoảnh mặt lại, sợ rằng nước mắt nó sẽ rơi, sợ rằng nó sẽ chẳng thể bỏ lại tất cả.
Có chút jì đó mặn và cả đắng nữa đọng lại trên khoé môi. Không nó không khóc, không thể khóc. Nó phải đi thôi “dù chỉ một mình”, phải! chính nó đã chọn như vậy, nó phải bước đi, sẽ không khóc, sẽ chẳng quay đầu lại. Định đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt mặn chát, nhưng đã có một bàn tay to lớn và ấm áp đã thay nó làm điều đó.
_ đừng khóc nhè thế chứ, xấu quá, khỉ sợ ma hả_ một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên bên tai nó
_ Ai bảo tui sợ ma, mà anh về rồi cơ mà_ nó hếch mặt lên cãi lại
_ Thật hok dzị, thế ai vừa khóc nhè đó
_ Khóc đâu, có cái jì ở trong mắt thui àh
_ Thật hả, đưa tui xem nào_ hắn tưởng thật, kéo mặt nó sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt.
Nó vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng
_ thôi khỏi, tui gạt ra được rồi. _ nó quay mặt đi_ sao anh hok về đi ?
_ Àh, tui định về nhưng nhớ ra là mình đánh rơi một thứ quan trọng, nên quay lại tìm
_ Thật hả, anh làm rớt cái jì vậy, để tôi tìm giúp
_ Không cần đâu, tôi tìm thấy rồi
_ Vậy về thôi_ nó quay đi_ cái quái jì thế nhỉ
Hắn lẽ đẽo theo sau, cười mỉm lắc đầu. Cô thật ngốc, cô nàng của tôi ơi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, sao phải làm thế chứ. Sao cô không cho tôi biết cô đang nghĩ jì, sao cứ để tôi như một thằng ngốc thế này. Cô không biết thứ quan trọng nhất của tôi sao ? Tôi không đành lòng để lại nó, nhưng tôi phải làm vậy thôi.
Ánh đèn cao áp phía xa rọi vào khuôn mặt nó, long lanh hai hàng nước mắt.
_ Cô làm sao vậy, sao hok chịu nói dzị_ hắn quát lên có vẻ hơi giận dữ
_ Tui hok sao, chỉ là chân đi nhiều, ngồi lâu nên hơi đau thui_ nó nói dối_ anh cõng tui đi, tui hết khóc liền àh
_ Lên đi, hắn lom khom cúi người xuống
_ Cám ơn, anh cứ ghi nợ đó nhé, tui sẽ trả đủ
Mỉm cười xót xa, nó tự nói với lòng mình đây sẽ là lần cuối nó mềm lòng. Lần cuối rồi, cho tôi làm nũng anh chút nhé. Xin cho tôi một lần được là tôi
_ Tặng anh này, nó chìa hộp quà to được gói gém cẩn thận với những chiếc nơ xinh xắn , rồi bỏ lên phòng trước để lại một thằng ngốc đứng một mình .
Có phải hôm nay là giáng sinh ?
**************
Có những thứ mất rồi không bao giờ tìm thấy, đó ắt không phải của mình
Có những thứ ta không thấy bao giờ nhưng nó là của mình, dù thế nào đi chăng nữa
Có những thứ mang đi tất cả lúc này, nhưng có thể nó sẽ mang về tất cả vào một lúc nào khác.
Có những thứ mang đi một kết thúc, sẽ đem lại cho ta một khởi đầu.
Có hai chiếc máy bay cùng cất cánh mang hai con người rời xa nhau, mang lại một thử thách trong tình yêu, mang lại một cơ hội cho một khởi đầu mới. Và quan trọng hơn, nó là định mệnh.

5 năm sau
Trên một chuyến xe buýt, gần cửa ra vào có một cô bé, cổ mang sợi dây chuyền định mệnh, tai đeo chiếc tai nghe Ipod chân nhịp theo tiếng nhạc.
Xe buýt dừng, một chàng trai đeo kính gọng trắng,cổ quàng một chiếc khăn len xám bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi giữa chiếc xe chật hẹp.
_ Cô vui lòng nhường tôi phần ghế còn lại chứ_ chàng trai lịch sự hỏi cô bé
Giật mình, cô bé quay đầu laị, sững sờ. Vẫn chiếc khăn đó, vẫn khuôn mặt đó_ tất cả đều là của cô.

_ Tôi đã mắc nợ anh thì phải_ cô bé lùi vào sát cửa sổ
_ Không, cô không nợ gì tôi cả, nhưng ... CÔ THUỘC VỀ TÔI, mãi mãi đấy_ hắn ôm chặt nó vào lòng, không buông, và cũng không bao giờ buông ra nữa

Có ai biết chiếc xe này đang dừng lại trước cổng nhà thờ
HẾT
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ