_Mời 2 em Lê Mỹ Hạnh 11a3 và Lê Mỹ Dung 10a3 lên phòng Hiệu Trưởng có việc cần…
—-
_Hừm.. đến lúc rồi đây.. tới tận phòng Hiệu trưởng cơ đấy…tưởng chị sợ sao…_Hạnh vẫn giữ nguyên nụ cười đó
_Thế nào.. em chuẩn bị sẵn sàng chưa… tiến hành bước quyết định nào..
_Hừm… em mong lắm rồi đây
—-
_Thầy phải đi có việc… chuyện ở đây giao cho Hội trưởng.. em chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản ở đây đó_Thầy Hiệu phó nói rồi mở cửa đi thẳng.. lúc này Hạnh và Dung bước vào với gương mặt nai hơn chú nai
_Ủa.. soa mọi người cũng ở đây hả… Thầy Hiệu trưởng đâu..?_Hạnh giả vờ ngó xung quanh..
_NHI ĐÂU_Vũ định bay tới thì bị Nam cản lại.._Bình tĩnh đi Vũ….
_Này… con nhỏ đó ở đâu thì sao mà chúng tôi biết đc chứ… mắc gì hỏi bọn tôi_Hạnh khoang tay hất mặt
Rầm
_Cô đừng giả vờ ngây ngô nữa… tôi biết là do cô làm chứ hok ai cả…_Duy đấm mạnh lên bàn
_Ủa.. thế biết cả rồi ak’….biết rồi thì bọn này cũng đâu còn gì để nói nữa đâu_Hạnh kéo 2 kái ghế ra bình thản ngồi
_Cô… quả thật lòng dạ hiểm ác……._Quân nghiến răng
_Phường hạ đẳng như con nhỏ đó có gì hay ho mà 4A các anh phải quan tâm như vậy cơ chứ_Dung hét lên
Bốp!
_Hạ đẳng.. cô có biết Nhi là ai hok mà nói như vậy hả?_Vũ nỗi điên tát thẳng vào mặt Dung, tay nắm lấy cổ áo…
_Là ai chứ.. 1 con đầu đường xó chợ… anh cũng thế thôi chằng khác đâu_Dung lấy móng tay báu vào cánh tay của Vũ đến nỗi chảy máu… Vũ định tát cho cô ả một cái nữa thì Nam… Kiên chạy tới kéo Vũ ra…. Quân lạnh lùng bước tới trước mặt Dung.. cô nàng sợ ánh mắt của Quân.. lùi lại.. nhưng mắt vẫn cố nhướng lên…..
_Cô nói sai rồi… nếu đem hết gia sản nhà cô ra so sánh với nhà cô ấy thì nó chỉ bằng 1 góc thôi.. cô hiểu hok
_Sao… sao có thể thế đc_Hạnh bật dậy khỏi ghế còn Dung bắt đầu run sợ
_Sao không thể chứ… cô ấy là tiểu thư của tập đoàn HANKY PAPY mà.. cô hok biết sao.. hồ sơ lí lịch của cô ấy ở trường này đều là giả_Mắt Quân đỏ ngầu nhìn Hạnh đang xanh mặt sau khi nghe đến tên tập đoàn nhà Nhi
_Dung đưa cái đó đây_Tuy rất shok về gia thế của Nhi nhưng Hạnh vẫn hok lung lay ý chí.. cô bắt đầu bình tĩnh trở lại…Hạnh chìa tay ra…Hạnh cầm xấp giấy giơ lên…..
_Hư.. các người muốn cứu nó phải hok… thế thì kí vào kái này trước rồi hãy nói chuyện nhá_Hạnh quăng xấp giấy vào Quân rồi kéo Dung đi
_ĐỨNG LẠI_Vũ hét lên
_Sao.. hok mún cứu nó ak’… các người hok có lí do nào ngăn bọn này lại đâu.. hok bằng chứng.. hok gì cả.. tôi đã cảnh cáo trước rồi… đối xử tệ với chị em nhà này thì hok xong đâu….5 giờ chiều nay tôi sẽ quay lại đây… suy nghĩ đi nhá.. nhưng tốt nhất là nên kí vào thì hơn…._Hạnh đẩy cửa đi thẳng
_NHI RA NHƯ THẾ TẤT CẢ LÀ DO HAI ANH EM CÁC NGƯỜI_Vũ gào lên… nhìn anh em nhà Duy với con mắt vô cùng hằn học… Nam hok nói gì.. chỉ kéo Vũ ngồi xuống….
_Duy, Quân.. hai người mở ra xem trong đó là cái gì đi_Kiên chỉ vào xấp giấy Quân cầm rồi họ từ từ lật ra
_SAO?….. HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN_Tất cả thốt lên..nhìn nhau một hồi.. rồi lại típ tục đọc hết bản hợp đồng đọc đến đâu thì mặt biến sắc đến đó nhất là Duy và Quân…
_Cho tôi mượn xem thử được hok?_Nam nói.. rồi Quân đưa bản hợp đồng cho Nam xem
_Hợp đồng vô thời hạn ak’… Bên A: Lê Mỹ Hạnh và Lê Mỹ Dung.. Bên B: Đặng Phong Duy và Đặng Phong Quân… hai bên đã đồng ý kí kết hợp đồng hôn nhân với các điều khoản như sau: 20t bên B tức Đặng Phong Duy và đặng Phong Quân phải lấy bên A tức Lê Mỹ Hạnh và Lê Mỹ Dung làm vợ và làm tròn bổn phận làm chồng, nếu làm trái với hợp đồng bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A cụ thể là phải san nhượng 60% cổ phiếu tập đoàn đá quý Trường Thịnh của bên B cho bên A. Hợp đồng này có 4 bản, mỗi bên sẽ giữ hai bản. Hợp đồng lập ngày 28 tháng 4 năm 2010. Đại diện 2 bên và luật sư đã kí, bên A và luật sư … họ đã kí vào rồi còn bên B là phần của hai cậu đấy… thế này coi như là ép buộc rồi… giờ tính sao_Nam đọc lên rồi trả lại cho Duy
_CÒN SAO TRĂNG GÌ NỮA… NHI BÂY GIỜ HOK BIẾT TÌNH TRẠNG NHƯ THẾ NÀO MÀ CÒN Ở ĐÓ TÍNH VỚI CHẢ TOÁN..NÓ BỊ NHƯ VẬY LÀ DO AI CHỨ? _Vũ vẫn giọng hằn học… rồi ngay sau đó bị Nam tạt nguyên ly nước vào mặt
_THẰNG KIA.. TỪ NGÀY MÀY VỀ VIỆT NAM TỚI GIỜ TAO THẤY CÀNG NGÀY TÍNH MÀY CÀNG NÓNG ĐÓ VŨ… NẾU MÀY Ở HOÀN CẢNH NHƯ HAI ĐỨA NÓ THÌ MÀY CÓ KÍ NGAY ĐƯỢC HAY HOK HẢ.. TAO CŨNG ĐANG RẤT LO CHO NHI.. TỤI NÓ CŨNG VẬY.. MÀY LÀM ƠN BÌNH TĨNH SUY NGHĨ GIÙM TAO MỘT CHÚT ĐI VŨ_Nam nhìn Vũ với đôi mắt nghiêm nghị..Vũ quay đầu lấy tay lau mặt
_Xin lỗi…tao đã nổi nóng…vì tao quá lo cho Nhi… đầu óc tao thật giờ chỉ nghĩ về Nhi thôi_Giọng Vũ trầm lại
Anh Duy đẹp trai anh Duy dễ thương có tin nhắn… điện thoại Duy reo lên… là một số lạ… Duy mở ra xem, mặt tái đi rồi lại đỏ phừng lên vì tức giận… thấy vậy Quân định giựt cái điện thoại trên tay Duy thì điện thoại Quân lại reo lên..số gửi tin nắhn đến Quân cũng chính là số đã gửi tin nhắn qua điện thoại Duy và cũng là cùng một hình ảnh đó…..
_Anh cũng nhận được giống em đúng hok?_Quân đưa điện thoại lên trước mặt Duy…. và Duy cũng chìa điện thoại của mình ra…..
Thấy hai thằng bạn có biểu hiện lạ thường.. Kiên giựt chiếc điện thoại trên tay Duy còn Nam thì giựt điện thoại của Quân…… hình ảnh mà hai người nhận được là ảnh của Nhi đang bị trói vào một góc tường và đang nằm bất động.. bên cạnh là hai người mặt đồ đen.. đội mũ đen sụp xuống che hết mặt.. trên tay cầm gậy…..
_Có tin nhắn đến_Kiên, Nam cùng la lên và cùng đọc
_Bọn này chưa làm gì nó đâu.. chẳng qua là nó đang bị say thuốc mê thôi.. nhưng nếu hok kí thì hok biết chuyện gì sẽ xảy ra với con oắt này đâu đấy
_THẬT TỨC CHẾT_Vũ đập bàn… Duy tự đánh vào đầu mình còn Quân thì đấm tay vào tường… nói chung tất cả mọi người giờ đây trong đầu chỉ còn hai từ Lo Lắng và Tức giận
Bong bong bong.. chuông đồng hồ trong phòng Hiệu trưởng reo lên báo hiệu đã 12 giờ
Lúc này đây..Nhi hok bị giấu ở nơi nào xa lạ mà chính là nhà kho sau trường vì trong giờ học hok học sinh nào được phép ra khỏi trường… vào thì dễ nhưng ra thì hok được… vì vậy mà Hạnh đã bảo đàn em đưa Nhi đến đây… đợi sau 12h sẽ đưa Nhi ra ….
Trong lúc 4A cùng Nam, Vũ đứng ngồi hok yên thì một cô bé đội mũ đen đeo cặp kính được đưa lên một chiếc Mercedes Benz SLK
_Còn tới 5 tiếng nửa con nhỏ đó mới quay lại.. hay chúng ta nên đi ăn chút gì đi….tôi thấy mọi người cũng khá mệt mỏi rồi đấy.. _Khánh đề nghị
_Xem ra hok ai có tâm trạng ăn uống đâu Khánh_Kiên thở dài
4h chiều…..
_Còn 1 tiếng nữa thôi đấy Duy, Quân_Kiên nhìn đồng hồ.. khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ trôi qua với họ thật quá nặng nề, anh Huy vẫn hok thể liên lạc được…
Nam, Vũ, Kiên Khánh cùng nhau đưa mắt nhìn Duy và Quân trông chờ một câu trả lời.. còn lúc này đây chủ nhân của câu trả lời đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.. tất cả mọi kỉ niệm về Nhi đang ùa vè trào dâng trong lòng họ…
_” Hình ảnh ấy… gương mặt ấy.. nụ cười ấy.. liệu anh có thể nhìn thấy trở lại được không…”_rồi cả hai cùng nhìn lại tấm hì
nh đc gửi đến điện thoại của họ_” yêu hok phải là có được người mình yêu, được ở bên người ấy mà là làm cho người mình yêu hạnh phúc, làm cho người ấy luôn mỉm cười thật vui vẻ, là hy sinh hạnh phúc của mình vì người ấy, anh đã đem đến quá nhiều rắc rối cho nhock, và bây giờ dù cho có thế nào đi nữa anh vẫn sẽ kí vào tờ giấy ấy, vì anh yêu người con gái đang phải chịu khổ này đây”
Thế rồi cả hai cùng bật dậy và cùng đặt bút kí vào 4 bản Hợp đồng.. họ cùng nhìn nhau.. cười nhạt một nụ cười đầy khổ đau….
5h chiều.. cánh cửa phòng Hiệu trưởng chợt mở…
_Tốt… hai người nghĩ được thế này là tốt…. Dung…em cầm 2 tờ này về đi…. chị muốn ở chơi với họ một lát…. về tới nhà nhớ gọi cho chị_Hạnh đưa Dung hai bản hợp đồng… chờ cô em đi khỏi… cô chị lại típ tục hiên ngang kéo cái ghế ra ngồi.. ngước nhìn xung quanh..
_Hiệu trưởng đi đâu mà lại giao chỗ này lại cho các người vậy…
_Chúng tôi có quyền hok trả lời câu hỏi đó của cô, đúng hok? bây giờ cô có mọi thứ rồi.. mau nói đi Nhi ở đâu_Vũ nhìn Hạnh bằng ánh mắt “rìu mến”
_Từ từ chứ.. đừng vội vàng.. tôi còn chưa biết em tôi về có an toàn hay hok mà
_Tôi chỉ hỏi cô 2 câu thôi, được hok?_Nam nói
_Được thôi muốn hỏi gì cứ hỏi… dù sao các người cũng biết cả rồi.. vì vậy còn thắc mắc gì cứ nói đi chứ xíu nữa là hok còn cơ hội hỏi nữa đâu…_Hạnh nhết mép nhìn
_Có phải lần chúng tôi và 4A thi đấu môn chạy… cô đã sai người bắt Ngân để làm con tin, dụ Nhi đến làm nó bị rạch một đường ở tay và bị thương ở chân đúng hok?_Nam nắm chặt tay lại..
_Đúng vậy.. hok sai….chính tiểu thư ta đã làm đấy.. nhưng rốt cuộc là nó vẫn thắng đấy thôi…. lúc nó chạy nhìn thật tội nghịp đó_Hạnh cười mỉa mai
_Thì ra lần đó là do cô làm_Duy nghiến răng nhìn Hạnh
_Vậy lần trong lễ hội valentine có phải cũng là do cô hok?_Nam hỏi mà cố nén cơn tưc giận
_Đúng thế_Hạnh nhún vai
_QUẢ THẬT LÀ VẬY.. CÔ QUẢ LÀ BỈ ỔI VÔ LIÊM SỈ_Vũ gào lên định cầm ly nước tạt vào mặt cô ta thì Nam cản lại
_Chúng ta đang ở thế bị động.. hok được làm vậy…….
I love you… I miss you…..chuông điện thoại Hạnh vang lên
_Alo… về đến nơi rồi ak’… thế đã đưa đến “đúng nơi “chưa vậy_Hạnh nói mà mắt vẫn nhìn anh em nhà Duy…
_ok….
Rụp.. Hạnh đứng dậy
_Con oắt đấy đc bọn này đưa đến nghĩa trang lớn phía Bắc thành phố rồi… đến đó mà tìm đi nhé cũng hok xa lắm đâu khoảng 30km thôi….ak.. mà nghe nói ở đó có một bọn hút matuý.. hok biết lúc nhìn thấy một cô em xinh tươi ở đấy thì bọn chúng sẽ làm gì nhỉ.. mà con oắt đó giỏi vỏ lắm mà nếu mấy thằng nghiện đó phát hiện ra nó thì chắc lúc đó nõ cũng tỉnh thuốc rồi đấy… lo gì….hahaaaa_Hạnh bỏ đi
_BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI_Nam hét lên
_5h30 rồi_Kiên nhìn đồng hồ
_Không xong rồi.. con nhỏ đó thấy vậy mà rất sợ ma.. sợ ở một mình trong bóng tối lắm… vả lại nó còn đang trong thời gian điều trị của bác sĩ.. hok cho đánh nhau.. nếu nó mà tỉnh zậy có gặp bọn kia thì cũng hok đủ sức chống lại đâu….MAU ĐI THÔI
Nam vừa hét lên thì Duy, Quân , Vũ đã phóng như bay đi rồi…….
_Lái xe đến trường ngay cho tôi_Cả 6 cùng cầm điện thoại gọi người đưa xe đến..tập đoàn nhà Nam và Vũ có công ti ở Việt Nam nên hai người điều xe đến rất dễ dàng
_Cho tôi mượn xe_Duy, Quân, Vũ cùng đẩy bác tài ra… phóng xe đi…. mặc dù hok ai có bằng lái xe…….
_Nhi ơi!.. em phải cố lên.. anh sẽ đến nhanh thôi…_Duy báu chặt vôlăng… phóng hết tốc độ
_Cố đợi tôi một lúc thôi….. ông trời ơi.. hãy bảo vệ cô ấy an toàn…_Rồi Quân cũng phóng hết tốc độ… Vũ cũng thế…
Màn đêm bắt đầu buông xuống… nhưng hok chỉ có thế.. mà còn có cả mây đen đang kéo đến…
Ầm! Xoẹt.. sấm sét nổi lên và mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt…bầu trời càng ngày càng đen….
_KHÔNG PHẢI ĐÓ CHỨ_Quân hét lên
Đến ngã tư
_Chết tiệc… mình hok thạo đường làm sao đây.. 2 thằng kia chạy nhanh quá_Vũ ôm đầu… thế là đành phải hỏi người đi đường nhưng trong trạng thái trời mưa to thế này ai hơi đâu mà trả lời cho chứ.. Vũ bỗng chợt nhớ xe có bản đồ định vị toàn cầu.. do vội quá nên quên mất… thế là nhìn theo bản đồ chỉ dẫn Vũ lại phóng xe đi típ
——
Nghĩa trang ngoại ô
Mệt quá… cái gì đang rơi trên mặt mình thế này, mưa sao…. tôi mở mắt dậy.. và lập tức đứng bật dậy vì xung quanh tôi chri toàn một màu đen với tiếng gầm rít.. gào thét của gió và mưa….
_LÀm sao đây…. đây là đâu vậy… tối quá…_Tôi hoảng loạng nhìn xung quanh… rồi ngồi co ro dưa vào một lớp tường màu trắng… Lạnh!… tôi chợt quay lại……
_AAAAAAA….. ĐÂY LÀ NGHĨA TRANG SAO….. AI CỨU TÔI VỚI……_nước mắt tôi bắt đầu chảy dài vì run sợ… hoảng loạng.. tôi chạy thật nhanh… nhưng rồi cũng nhanh chóng khuỵ xuống vì hok tìm thấy đường đi và chân bị trật khớp…
_huhuhu.. hức làm sao đầy… hức hức…….ai giúp tôi với….
—–
Kít…….. Duy và Quân đã đến nghĩa trang và bắt đầu công cuộc tìm kím….
_NHI ƠI.. EM Ở ĐÂU VẬY_Duy và Quân cùng hét lên và họ cứ lặp đi lặp lại câu đó trên suốt chặn đường…….
_Tối quá.. con nhock kia.. em đang ở đâu vậy hả_Quân lấy tay quệt nước mưa trên mặt… Phịch.._axx… đau quá_Vì đường trơn nên Quân trượt chân tay bám phải bụi gai… chảy máu
Giờ Duy và Quân ai nấy đều đã ướt như chuột lột….
_Em ở đâu trong cái nơi rộng lớn như thế này đây hả….. đứng ở nơi đây.. anh thấy mình trở thành thằng vô dụng mất rồi. … NHIIIIIIIIII _Quân gào to tên Nhi rồi khuỵ xuống.. lấy tay đấm mạnh xuống mặt đất đầy đá nhọn và gai
—
_huhu.. hức.. hình như có ai gọi tên mình_Tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy xa xa có một ánh đèn mập mờ… hok lẽ là ma sao…
_MAAAAAA……. THA CHO TÔI….. LÀM ƠN…hix.. huhuuuuu…._Tôi ôm đầu la lên đến khảng cổ… giọng tôi bắt khàn khàn…
_Hình như là tiếng nhỏ_Quân đứng bật dậy_NHI… EM Ở ĐÂU…..
Lại một lần nữa.. tôi nghe thấy ai gọi tên mình… cố lấy chút bình tĩnh… tôi cố nghe rõ hơn… tiếng gọi càng ngày càng gần
_Đúng rồi.. là tên mình.. chắc là mọi người đến tìm mình rồi… giọng nói này rất quen_Tôi vui mừng vì đã có một tia hy vọng cho mình nhưng giọng tôi giờ hok thể gào lên được rồi…cổ họng đã lạnh cứng nhưng chắc họ sẽ tìm ra tôi thôi_Hức hức.. huhu…sắp thoát rồi… ông trời cứu mình rồi…….
_Là tôi cứu em chứ ông trời nào cứu ở đây hả_Một giọng nói vang lên… tôi ngẩng mặt lên là Quân…..tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy đứng dậy trong niềm vui sướng và len lỏi vào đấy một số cảm giác gì nữa thì chính tôi cũng hok rõ nữa…và rồi…
_Ơ…ưm.. ưm…_Thình thịch..chuyện gì thế này.. kái gì đang chạm vào môi mình thế kia… hok lẽ… sao cậu ấy lại làm vậy chứ..
_Hộc hộc…sao anh lại làm vậy chứ..đây là first kiss kủa tôi đó…sao lại trong tình trạng này chứ… huhuhuuu_Tôi oà khóc khi Quân vừa buông tôi ra…. và rồi Quân kéo tôi về phía cậu ấy.. ôm chặt như hok muốn mất thứ gì đó
_Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi… may thật….._Quân tiếp tục siết chặt tôi và..
_Ơ.. ưm.. ưm.._Thình thịch thình thịch… chuyện gì nữa thế này.. chưa đầy 1 phút… hai nụ hôn đầu đời của tôi bị cùng một người cướp đi… nhưng cảm giác gì đang trào dâng trong lòng tôi đây?
_Hộc hộc…_Tôi cố gắng thở
_Khóc nữa là anh hôn nữa đấy_Quân cười
_Đừng mà…_Tôi sợ quá mếu máo
_Về thôi…._Quân lại chìa tay ra
_Chân tôi bị trật rồi……_Tôi sụ mặt xuống
_Không sao…._Nói rồi cậu ấy bế tôi lên…. nằm trong lòng cậu ấy… tôi có cảm giác ấm áp lạ thường…..
Đi được 1 đoạn thì
_QUÂN.. COI CHỪNG
BỐP!!! phịch phịch….
—-
10′ sau……
_NHI…… VŨ……….._tiếng Duy la thất thanh làm tất cả mọi người đang tìm kiếm đều chạy đến
E ò e ò e……………….
—-
_Tỉnh rồi ak’….._ Tôi từ từ mở mắt dậy…
_Ui… đầu đâu quá…_Tôi chống tay ngồi dậy… xoa đầu
_Không đâu sao được khi đầu cô đập vào cái mộ đó chứ… thật là…_Duy đỡ tôi dậy….
Nhìn quanh… chỉ có tôi, Duy, Kiên, Khánh là ở trong phòng… còn những người khác đâu rồi…?!
_Mọi người có biết tôi ở đây không?_Tôi hỏi
_Ý cô nói là mấy người anh của cô hả… Vũ thì mới chạy đi mua thức ăn rồi… Nam thì sau khi cùng bọn này đưa 2 người vào viện.. nghe điện thoại xong thì không biết đã đi đâu mất tiêu.. còn anh cô thì tôi không biết.. không thấy đến…_Duy nói
_Cái gì chứ… em gái ra nông nỗi này mà anh thì lại thế đó… chán chết đi được… ủa mà..Quân đâu_Tự dưng lòng tôi lại nôn nao mún gặp kái tên ấy… không biết anh ta sao rồi
_Mà bọn này cũng mún hỏi cô đấy… sao hai người lại bị như vậy thế_Kiên đưa mắt hỏi
_Tôi cũng không biết nữa… khi tỉnh dậy.. đã thấy mình đang nằm ở nghĩa trang… sau đó thì Quân tìm thấy tôi.. vì bị trật chân nên Quân phải bế tôi về.. lúc đó trời mưa rất to nên trên đường đi thì một cành cây lớn đã rớt xuống người Quân… và tôi không biết gì nữa…..nhưng mà.. Quân đâu rồi… cậu ấy có sao không?_Tôi lo lắng
_SAo… lo lắng cho tôi hả cô bé… tôi không sao..vì lúc đó đột ngột nên bị ngất đi tí thôi…_Quân bước đến…mỉm cười thật dịu dàng rồi xoa đầu tôi… một cảm giác thật ấm áp.. lòng tôi đã không còn lo lắng mà thay vào đó là yên bình… tôi vui mừng nhìn anh cười thật tươi rồi bỗng dưng bất giác đưa tay lên môi mình… hình ảnh đó lại hiện lên… tôi có cảm giác má mình bắt đầu nóng ran… vội quay mặt sang chỗ khác.. mà đâu biết cái người ấy cũng đang cùng tâm trạng đó…
_Hai người….coi bộ thân mật quá nhỉ…_Mặt Duy trông có vẻ khó chịu… tôi nhoài người.. đưa mặt mình sát mặt Duy…phồng má…tôi hành động một cách hồn nhiên như cô tiên mà đâu biết Duy đang vô cùng bôi rối….
_Làm gì mà anh có vẻ khó chịu vậy….
_Ê… này.._Quân kéo tôi ra….và một lần nữa tôi lại ngã nhẹ vào lòng anh…
_Ơ…_Thình thịch…vội vàng bật dậy khỏi người Quân tôi lảng sang chuyện khác để tránh những con mắt đang nhìn cả hai với thái độ nghi hoặc
_Có phải là hai chị em Hạnh Dung đã đưa tôi đến đó không…phù.. thật là… vì bị mất trí nhớ.. nên tôi không nhớ họ là vị hôn phu của anh em hai người… đã không cảnh giác..
.lúc đó có lẽ Dung đã bỏ thuốc mê vào ly kem của tôi…. mà tôi làm gì mà họ lại đối xử với tôi như vậy chứ…_Tôi bực bội nói
_Cô nhớ lại hết rồi sao_4A cùng đồng thanh tròn xoe mắt nhìn
_Uh… chắc nhờ cú va đập đó mà tôi nhớ lại mọi chuyện… mà chuyện là thế nào vậy…tôi không hiểu… sao mọi người lại tìm được tôi… là họ nói ak’…vậy thì kì nhỉ
Rồi bỗng 4A nhìn nhau thở dài sau câu hỏi của tôi…có chuyện gì xảy ra vậy…
_Chúng ta có nên kể hết cho con nhock đó nghe hok_Khánh khoanh tay nhìn Duy
_Nhờ Duy và Quân đã đồng ý lấy chị em nhà Hạnh mà mọi người mới cứu được em đấy_Anh Nam bất ngờ đẩy cửa bước vào… theo sau là anh trai tôi….và Vũ
_Lấy chị em họ ư… _Nhói lòng.. tôi đưa mắt nhìn Quân thì anh liền quay sang hướng khác tránh ánh mắt của tôi… mình làm sao vậy chứ…. sao lại đau lòng như vậy…tôi cụp mắt xuống đất…
_Trông anh có vẻ vui nhỉ_Duy liếc nhìn Nam
_Hok vui sao được chứ…. dù sao không cần phải tìm mà hai cậu cũng có vợ rồi còn gì….._Anh Nam cười ranh ma
_Anh…._Duy cứng họng
_Này…. đùa với tụi nhỏ thế là được rồi đấy.. nói cho nó biết vì sao chúng ta lại vui như thế đi_Bấy giờ anh trai tôi mới lên tiếng… rồi lấy bịch cháo trên tay Vũ… đổ ra tô rồi đưa cho tôi ăn
_Gì mà coi bộ mặt bùn thiu vậy hả_Anh tôi cười
_Không có gì đâu… đừng lo_Tôi cố nuốt mấy miếng cháo mà lòng, cổ họng nghẹn đắng
_Này có gì thì anh nói mau lên đi_Kiên thúc Nam
_Uhmmm… được thôi.. tin vui thì nên kể ra mà…Duy và Quân… sẽ không cần phải lấy hai chị em nhà họ Lê đó nữa_Nam mỉm cười
_SAO?_tất cả mọi người cùng trố mắt nhìn trừ anh trai tôi
_Sao có thể như thế được chứ… bộ anh có cách gì sao?_Duy nghi ngờ
_2 tiếng trước lúc mọi người đang đi tìm Nhi… sau khi anh đi họp về… về lại phòng Hiệu trưởng để bàn giao công việc với Hiệu phó như thường lệ thì anh nghe điện thoại của Nam báo lại sự việc.. nghe tin anh rất lo lắng…định chạy đi thì Nam lại báo rằng mọi người đã tìm thấy em và đưa vào viện… sau đó thì anh chạy vào bệnh viện và gặp Nam…_Anh trai tôi bắt đầu kể
_Ủa.. thầy vào viện mà sao tụi em không thấy_Khánh thắc mắc hỏi
_Uhm… lúc đó anh mới chỉ chạy đến cửa bệnh viện thì gặp Nam rồi..nghe Nam nói là Nhi chỉ bị nhẹ tạm thời ngất đi tí thôi nên anh cũng yên tâm hơn.. rồi anh sực nhớ lại là phòng Hiệu trưởng có lắp camera nên đã cùng Nam chạy về trường lại để xem camera có ghi lại sự việc hay không… nếu có thể ghi lại.. nó sẽ là bằng chứ giúp Duy và Quân thoát nạn… và mọi việc đúng như anh dự tính… toàn bộ đã nằm gọn trong chiếc đĩa mà Nam đang cầm trên tay kia… có kái này rổi.. thì không cần lo tới việc hai cô nhock kia nữa._Anh trai tôi nói một lèo
_Phòng thầy có lắp camera sao?… sao em không thấy nhỉ… mà em tưởng phòng làm việc của tất cả các thầy cô đều không được lắp camera để tránh thông tin nội bộ trong trường bị lộ ra ngoài chứ.. _Quân nói
_Uhm… đáng lẽ là phòng anh cũng hok lắp nhưng do có một số cuộc họp lớn ở phòng.. cần ghi lại ý kiến của mọi người để có thể tổ chức trường một cách tốt hơn nên anh đã ngầm lắp một máy camera nhỏ… vì vậy mọi người không phát hiện được.. chuyện này các em không được để lộ ra ngoài.. vả lại ở ngoài gọi anh được rồi hok cần phải gọi thầy… thế nào.. mấy đứa đã yên tâm rồi chứ
_Thế này thì tốt quá… tụi em cảm ơn thầy.. ak’ quên anh rất nhiều ak_Quân nói với giọng vui mừng…. lòng tôi cảm thấy lại nhẹ hẳn.. bất giác quay sang nhìn Quân thì thấy ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình…. rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.. tôi cứ vui thế mà đâu biết rằng có hai cặp mắt khác cũng đang dõi theo mình ” Em có biết là anh đang nhìn em không… anh nhìn em nhưng em lại nhìn ai vậy?”
_Dù sao thì mấy đứa cũng giúp em gái anh nên cũng không có gì phải cảm ơn.. tuy nói ra thật sự là mọi việc có lẽ bắt nguồn từ Duy và Quân…. anh thật sự rất tức giận vì Hạnh và Dung là hai cô bé khá nhỏ tuổi mà lại làm những việc như vậy nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ “Yêu”..đúng không Duy – Quân._Anh trai bỗng nhìn tôi cười tinh quái…..
_Này.. thái độ gì đấy…mắc gì nhìn em…không hiểu gì hết.. mà kũng lạ… sao hai người có thể vì tôi mà chấp nhận lấy hai chị em Hạnh chứ…?_Tôi đưa mắt nhìn cả hai… hình như câu hỏi của tôi làm hai người họ khá shok thì phải… Quân đang uống nước thì phun hết ra ngoài.. còn Duy thì làm rớt lun trái táo đang gọt….
_Hai người sao thế.. tôi hỏi có gì sai sao?
_Sao..sao… lại hỏi câu này_Quân bối rối nhìn tôi…._Tôi….
_Vì tôi thick em_Duy nhìn thẳng vào mắt tôi….cái gì chứ… tôi vừa nghe câu gì vậy.. có phải nghe nhầm hok… đùa sao… tôi định nói vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt rất chân thành của Duy.. thì không cất lên được lời nào nữa cả….
_Ngạc nhiên lắm đúng không… vì lúc đầu chúng ta đối đầu nhau.. có thể nói là ghét nhau nhưng càng ngày thì tôi càng không thể kiểm soát được trái tim mình lun nhìn về phía em… tôi định chờ một dịp thật thick hợp.. tìm một nơi thật đẹp yên tĩnh để nói với em câu này nhưng ngày hôm nay em đã buộc tôi phải nói ra nó trước đông người thế này rồi.. ngượng thật.._ Tôi có thể nhận ra là anh ấy đang rất bối rối… mặt đỏ ửng cả lên.. tay thì liên tục gãi đầu… nhưng….tôi lại quay sang nhìn Quân… anh ấy cũng đang nhìn tôi… ánh mắt ấy như đang chờ đợi câu trả lời của tôi đối với Duy.
Chúc các bạn online vui vẻ !