Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tiểu quỉ trường Angel - trang 9

Ở dưới nhà kái ông mà đc gọi là ” papa” đang ngồi cười nham hỉm + nhí nhảnh zô cùng
_” Há há.. chết mày nhé kon…. để xem làm sao 2 đứa mày kua gái…. hoho.. mình hay wa’… chút nữa gặp mặt ” thông gia”.. mình sẽ thêm mắm thêm muối thêm zài câu nữa ” xúc tác” 2 pé ” kon dâu” kủa mình…. để xem 2 thằng wi’ tử kủa mình sẽ thía nào.. hoho…kon die chắc rùi kon ơi….zui wa’ xá là zui”_ zừa nghĩ papa 2 chàng vừa ngồi cười hí ha hí hô ( hix già mà nhí nhảnh zữ =.=!)….

_Hazzzz…. anh thật là.. cố chơi 2 đứa nó hả…_mama 2 chàng nhìn ông chồng mình đang hí ha hí hửng.. thở dài…

_Thía thì mới zui e ak…. càng gây khó khăn thì mới thử thách đc tình cảm của chúng nó….tình cảm của chúng nó mới bền chặt hơn chứ…_Papa 2 cậu vô tư nói mà hok pik…. ở một nơi xa xa.. có kẻ đang lợi dụng đìu đó để chuẩn bị gây ra những việc zô cùng…

—–

Những ngày sau đó…….

_AXXXXXXXXX..
TÔI BẢO CỐ TRÁNH XA TÔI RA RỒI CƠ MÀ_ak’ thì ra là 2 pé Duy và Quân đang ” vật lộn” zới 2 cô vợ tương lai xinh xinh của mình…

_Huhu.. sao anh nỡ phũ phàng với em thế…_Dung nắm tay Quân lắc lắc… đôi mắt ngây thơ long lanh zô cùng…

_Anh Duy… anh là chồng tương lai của em mà.. sao anh lại nói như thế với em… sao anh chẳng đoái hoài gì đến em lạnh nhạt với em… chẳng phải baba anh đã nói là chúng ta phải lun ở bên nhau rồi sao… baba anh dặn là nếu anh hok nghe lời thì em cứ việc nói lại với baba.. nhưng em hok mún làm một con nhỏ mách lẻo như vậy đâu…. vì EM YÊU ANH…_Hạnh ôm chầm lấy Duy… khóc thút thít…

_ZÂ.. CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ….BUÔNG TÔI RA_Duy cố giật thật mạnh tay Hạnh ra khỏi người mình nhưng hok đc

Đám đông cứ thế mà bu lấy 4 kẻ mà trong đó 2 kẻ bám.. 2 người chạy… mà bàm tán xầm xì

_Mày nghe gì chưa…tình yêu của tao là hoa đã có chủ rồi.. huhu…_Girl 1

_Sao lại thế.. ông trời thật bất công với con._Girl 2….

Blap blap

Về lại bên ss Nhi đang tung tăng tung tả nắm tay nắm chân Ngân, Nam và Vũ lôi đi không thương tiếc thì….tèn tén ten..

_Í í… kái zì mà đông zui wa’ zậy… wa xem thử đi mọi người_Tui lại kéo xềnh xệnh 3 người đó… bon chen vô đám đông và…

_Qu..ân..Quân.._Ngân ngỡ ngàng..nhìn kái kảnh… nắm nắm ôm ôm đó và những lời bàn tán…. hai hàng nc’ mắt tuôn trào… nó bỏ chạy…

_Ngân…_Tui cố chạy theo nó nhưng Vũ đã giữ tôi lại…

_Để thằng Nam đc rồi…

Ak’.. đúng rồi..khi Ngân vừa bỏ chạy thì anh Nam đã chạy theo Ngân mà tui hok để ý…bóng họ khuất xa… nhìn kon bạn đâu khổ… tôi hok thể hok tự trách mình đc…nếu tôi hok wa’ ham vui thì đã hok xảy ra chuỵên này.. như đoán bik đc ý nghĩ của tôi…

_Nhock đừng tự trách mình nữa… trước sau gì nó kũng phải bik thôi… hok sớm thì muộn… nên em hok cần phải tự trách mình như vậy_Vũ đặt hai tay lên vai mỉm cười nhìn tôi….

Đúng vậy… cho dù hok sớm thì muộn nó cũng pik mà thôi… chuyện trước mắt là phải gải quyết kái mớ hỗn độn đã làm cho kon bạn thân iu dấu kủa tui phải rơi lệ kái đã….Tui kéo Vũ lên phía trước đám đông…..

_Ơ..Ơ… Nhi…_Duy và Quân đã nhìn thấy Nhi..

_Hok phải như cô nghĩ đâu_2 cậu cố giải thick

_Anh…sao anh lại thế…_Hạnh và Dung típ tục màn ẻo lả kủa mình..

_Anh Vũ.. hôm nay trường mình có mời đoàn cải lương về diễn tuồng cho chúng ta xem ak’…_Tui cố nói to như trêu tức

_Anh hok pik.. nhưng xem ra vở tuồng này hok hay chút nào….

_NÀO MỌI NGƯỜI… GIẢI TÁN ĐI… CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TA CÓ GÌ ĐÂU MÀ XEM HẢ… NHÀ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH LÀ HOK ĐC TỤ TẬP ĐẤY…_tui ra lệnh giải tán mọi người….sau khi đám đông đã tản ra hết…

_Xin lỗi nhưng đây là nhà trường.. làm ơn đừng có ôm ấp cầm tay cầm chân như vậy…_Tui đứng khoanh tay nhìn

_Này… chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cô hả… chả lẽ cô ghen sao?_Hạnh hất mật nhìn Nhi… cười giễu

_” Cô ấy ghen sao”_Duy và Quân thì vô cùng hồ hởi quên lun hai cô em xinh tươi đang bám mình…vì nghĩ rằng Nhi đang ghen….nhưng hy vọng để rùi ôm lấy thất vọng…

_Này.. làm ơn đọc nội quy học sinh đi nhá…. các người có bik đây là trường học vip nhất nc’ hok… vì vậy làm ơn tuân theo quy định đi… chỉ cần bước ra khỏi trường thì các người mún làm gì cũng đc.. nhưng các người đang ở trong trường đó… nếu hok muốn bị phạt thì làm ơn tuân theo đi_Tui nhìn lạnh lùng….

_Ôi.. trường vip như thế này mà loại dân nghèo dơ bẩn như các người cũng vào đc.. hội trưởng với chả hội phó… toàn một lũ nhơ nhuốc… có các người mới làm hỏng thanh danh của trường đó…._Kon nhỏ tên Hạnh chưa kịp vui mừng vì đã xổ một câu wa’ hay thì…

——–
_Ôi.. trường vip như thế này mà loại dân nghèo dơ bẩn như các người cũng vào đc.. hội trưởng với chả hội phó… toàn một lũ nhơ nhuốc… có các người mới làm hỏng thanh danh của trường đó…._Kon nhỏ tên Hạnh chưa kịp vui mừng vì đã xổ một câu wa’ hay thì…

CHÁT!

Hai mắt Duy đỏ lừ nhìn kẻ “may mắn” vừa được mình ban cho một cái tát trời giáng

_Anh Duy.. Anh làm gì thế… chị em nói đúng mà…_ Dung mắt rưng rưng nhìn Duy.. tay vẫn bám chặt Quân và..

Phịch…

_Đau quá….!.. huhuhu.._ Quân hất mạnh tay Dung ra khỏi tay mình… kon nhỏ ngã xuống đất… kêu la oai oái… chắc đây là thế ” ăn vạ ”

Bây giờ.. chỗ này lại bắt đầu được vây kín bởi người và người… phim hay wa’ mà.. không xem thì uổng chết…. tuy nhiên tất cả mọi người ai nấy đều đang trong tình trạng…” trên trời ” không hỉu là chuyện gì đang xảy ra…. cả Nhi và Vũ cũng không ngoại lệ…

_Này.. làm gì mà anh phải tát cô ta vậy… cô ta nói tui mà.. đâu có phải nói anh đâu…_Tui ngơ ngác hỏi..

_ANH.. ANH… VÌ KON NHỎ ĐÓ MÀ ANH TÁT EM.. HUHUHU…SAO ANH LẠI THẾ CHỨ.. SAO LẠI ĐỐI XỬ BẤT CÔNG VỚI EM NHƯ THẾ CHỨ…. HUHU.. EM NÓI ĐÚNG MÀ.. CHẢ LẼ EM LẠI KHÔNG BẰNG KON NHỎ NGHÈO NÀY….KON NHỎ NÀY ĐÃ CHO ANH ĂN PHẢI BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ MÀ ANH LẠI VẬY CHỨ….MÀY.. MÀY ĐÃ CHO ANH DUY KỦA TAO ĂN PHẢI KÁI GÌ HẢ…KON KHỐ RÁCH ÁO ÔM KIA…_ Hạnh gào lên… mắt nhìn như mún ăn tươi nuốt sống Nhi

_NÀY… NÃY GIỜ TUI KHÔNG CÓ ĐỤNG CHẠM GÌ CÔ NHÁ…SAO CÔ CỨ NHỎ NGHÈO NÀY NHỎ NGHÈO NỌ… SỈ NHỤC BỌN TÔI LÀ SAO HẢ… NGHÈO THÌ SAO CHỨ…CÔ KHINH SAO…. THẾ THÌ TƯ CÁCH KỦA CÔ KHÔNG BẰNG MỘT ĐỨA NGHÈO NHƯ TÔI RỒI.. MÀ CHUYỆN CỦA ANH TA THÌ LIÊN QUAN GÌ TÔI CHỨ…. KÒN ANH NỮA.. CHUYỆN KỦA TUI THÌ MẮC GÌ ANH PHẢI QUAN TÂM CHỨ…_Máu tui như sôi lên tui não…tâm trạng biến đổi thật nhanh từ không quan tâm đến sắp nổi điên…

_MẶC KỆ TÔI…. TÔI THICK THÌ QUAN TÂM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC SAO…_Duy hét lên

_MÀY LẤY LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ QUÁT DUY CHỨ.. KON KHỐN…GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA…ĐẤY.. ĐẤY..ANH THẤY CHƯA… ANH BÊN NÓ…. CÒN NÓ THÌ THẾ NÀO CHỨ… _Hạnh nhếch mép

_CÂM MỒM

_CÔ CÓ BIẾT CÔ ẤY LÀ AI KHÔNG MÀ BẢO LÀ KHỐ RÁCH ÁO ÔM HẢ.. CÔ TỰ XEM LẠI TƯ CÁCH KỦA MÌNH ĐI… XEM CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY HAY KHÔNG…_Quân nhìn Hạnh khinh bỉ… nhếch mép cười…

_KÁI GÌ.. TÔI KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH Ư… NỰC CƯỜI THẬT…CÔ TA KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI THÌ ĐÚNG HƠN…NÓ LÀ KÁI WAI’ GÌ CHỨ… CHỈ LÀ MỘT KON NHỎ BÁM THEO 4A CỦA CÁC ANH THÔI… NÓ MUỐN NỔI NÊN MỚI GÂY SỰ CHÚ Ý VỚI CÁC ANH ĐÓ… THẾ MÀ CÁC ANH LẠI CỨ ĐÂM ĐẦU NGHE THEO….MÀY CHỈ LÀ MỘT KON ĂN BÁM KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM…BẢO NHI AK’.._Hạnh lại típ tục màn gào thét kủa mình… hình như luk’ này chỉ có gào và thét mà thôi… bên ngoài.. luk’ này đã rộ lên nhiều tiếng cười….

_CÔ…_Duy và Quân trừng mắt nhìn Hạnh và…

CHÁT!

Không phải là cái tát từ Duy hay Quân.. mà là Nhi….Nhi đã tát Hạnh…

_TÔI LÀ MỘT CON ĂN BÁM Ư…. HƠ… BUỒN CƯỜI THẬT… CÁC NGƯỜI ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ CƯỜI …ĐÃ ĐỦ CHƯA… HỜ HỜ… TÔI CŨNG CHẲNG BÙN QUAN TÂM NỮA…. CÁC NGƯỜI MÚN LÀM GÌ THÌ LÀM.. THICK NÓI GÌ THÌ CỨ VIỆC NÓI ĐI…_tui quay lưng.. bước ra khỏi đám đông đang không ngớt lời xì xầm bàn tán…bỏ mặc lời gọi kủa Duy và Quân…Vũ chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm…. còn tôi lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục thế này…ăn bám ư… chả lẽ mình lại ăn bám kái lũ 4A đó…tôi không khóc… chỉ buồn thôi… một nỗi buồn mênh mang…. may là có anh Vũ…. anh luk’ nào cũng tươi cười động viên tôi… giúp tôi vui mỗi khi tôi buồn…. thật sự anh từ bao giờ đã chiếm phần quan trọng trong lòng tôi……..

Lúc này.. chỗ Ngân và Nam….

_Ngân Ngân.. em bình tĩnh đi…._Nam nắm được cổ tay Ngân kéo lại nhưng đà ngã quá mạnh….nên… Ngân đã nẵm trọn trong lòng Nam… phút chốc.. không biết là Nam nghĩ gì…. đã ôm chặt lun lấy Ngân… bất ngờ…Ngân đờ người tuy hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi… đến khi Ngân nhận ra điều gì đang xảy ra.. nó bắt đầu cảm nhận được hơi ấm và những giọt mồ hôi của Nam.. cứ thế…. không biết cái gì đã mở đường chỉ lối cho nó…. nó đã để yên cho Nam ôm…. tim Ngân và Nam như đập mạnh và nhanh hơn

_Anh biết.. em đang rất đau khổ nên em cứ khóc đi nhé… khóc đi nhé… em thế này.. em có biết là an..h..anh…_Nói tới đây… Nam ngừng lại… mà cho dù có nói típ đi nữa… Ngân cũng có nghe thấy đâu…. bây giờ trong nó biết bao nhiêu thứ làm đầu óc nó quay vòng vòng…. thế rồi nó khóc to dần và oà lên như một đứa trẻ…

_Tại.. tại sao lúc nà..o cũng l..à anh chứ…. tại.. sao lại như thế chứ…không bao giờ là anh ấy cả….ban nãy.. là sao chứ… anh ấy.. một người con gái khác.. và em biết người ấy giàu có hơn em.. xinh đẹp hơn em…. xứng với anh ấy hơn em…. nhưng em không cam tâm… Nam ơi…em không còn cơ hội nữa rồi….._Ngân nói trong tiếng khóc

_” Anh biết.. anh biết là em yêu người con trai đó… và gìơ đây người đó đã làm em phải đau khổ.. nhưng em có biết rằng… có một người còn đau khổ hơn em hay không đây… anh cũng tự hỏi mình rằng sao lúc nào mình cũng là người nhìn thấy em khóc.. lại khóc vì một người con trai không yêu em…. thế em có biết là anh cũng không cam tâm hay không hả… giờ anh phải làm sao đây”_Càng nghĩ… Nam càng siết chặt Ngân hơn…

Và cứ thế.. hai người họ đứng đó.. trong tiếng khóc của Ngân và tiếng lá xào xạc….

Còn nói đến Duy và Quân.. sau cái màng la hét ủm tỏi ban nãy… hai cậu chỉ biết đứng trân trân… nhìn hai chị em Hạnh – Dung với đôi mắt rực lửa.. nhưng chắc là chỉ có thể nhìn vậy thôi.. không thể làm gì khác….thế rồi Duy và Quân quay lưng bỏ đi ra sau trương.. nơi mà Khánh và Kiên nãy giờ đang “khò khò” khí thế mà không hề biết trời sập .. đất lở hay nước biển dâng ngập thành phố gì cả… nhưng trước khi đi …

_CẤM CÁC CÔ ĐẾN GẦN BỌN TÔI NỬA BƯỚC.. NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH…_Quân trừng mắt

_Anh Quân_Dung cố nói với theo….

Thế là bộ phim truyền hình trực tiếp – xem trực tiếp = 2 kon ngươi.. nghe = hai lỗ tai đã kết thúc trong màn nước mắt ( cá sấu) của hai cô nàng…. đám đông cũng đã tản ra hết.. sau khi Nhi và Vũ rời khỏi chỗ đó…

Trên hành lang trường học khu cấp 2….

_ Chị em quả là hay thật đó…. không ngờ có thể làm cho con nhỏ đó tức đến vậy_Dung hí hửng

_Hừ… đó chỉ là màn mở đầu thôi… mới chỉ có nó ghét 4A như thế chúng ta cũng chưa thu được gì…
chỉ có điều… tao thắc mắc một chuyện là kon nhỏ đó là ai.. mà ban nãy thằng Quân của mày laị bảo tao không xứng nói chuyện với nó…._Hạnh khoanh tay tựa cột_ Ban nãy.. tao ăn 2 cái tát… đau phết…_ lấy tay sờ mặt.. ánh mắt Hạnh nhìn xa xăm

Quay về chỗ Nhi… Vũ.. Nam và Ngân…sau khi Nam đã dụ dỗ… ak’ không phải nói là dỗ dành…an ủi Ngân… cuối cùng Ngân cũng tươi tỉnh trở lại…. bỗng từ đâu.. những tiếng ca thánh thót trong trẻo.. làm rung rinh cái trường vang lên

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………. HIỆU PHÓ……….

_ZAZAAAAAAAAAAAAAA…… ĐẸP TRAI QUÁ………

_AAAAAAAAAA…….. EM YÊU HIỆU PHÓ……….

Hiệu phó.. với gương mặt lạnh lùng vốn có…. bước tới chỗ chúng tôi……..

_Ba cô cậu có thể đi theo tôi 1 lát được không

_Ngân cậu về lớp trước đi.. tớ đi đây 1 lát…._Tôi quay sang Ngân rôi thì thầm vào tai nó _ Cậu cứ bình tĩnh khi gặp Quân nhá… trong lúc tớ đi.. cầu mong đừng xảy ra chuyện gì….

Thế rồi 3 chúng tôi… theo gót chân Hiệu phó… đi đến phòng hiệu trưởng… cái này đã nằm trong dự tính của chúng tôi vì nếu Hiệu phó đến thì chỉ có vì ông anh trai của tôi mà thôi…

Cộc cộc cộc…

_Hiệu trưởng.. tôi đưa người đến rồi

_Vào đi…

Sau khi đã an toạ.. Nam mở lời….

_Anh gọi tụi em đến có chuyện gì vậy…….

Ông anh trai nhìn chúng tôi đăm chiêu.. rồi bỗng mỉm cười thông báo một tin..

———–
Ông anh trai nhìn chúng tôi đăm chiêu.. rồi bỗng mỉm cười thông báo một tin..
Chúng tôi hồi hộp lắng nghe

_Baba mama rất nhớ mấy đứa với lại họ cũng sắp đi du lịch một chuyến.. cả năm qua họ có đi được bao nhiêu đâu nên bây giờ… chúng ta cần phải về nước để quản lí tập đoàn một thời gian… anh sẽ về cùng mấy đứa.. vả lại.. 2 tháng qua 4A đã có nhiều chuyển biến tốt nen mấy đứa cũng hok cần phải ở đây nữa… chúng ta có thể về nước đước rồi…

Phụt… anh trai iu vấu kủa tui đã may mắn chịu màn phun nước hoành tráng của Vũ

_Thằng kia… phun vào anh mày thế hả?… tin anh dìm mày xuống sông Nin cho mày uống cạn nước sông hay không hả_bốc khói

_Ặc sr đại ka.. em shock wa’ í mà…_run như cầy sấy

…..một người thì đơ như tượng tay chân như không thể hoạt động được nữa : lão Nam
Còn lại một người thì…

_Ak” ak’ đc zề nước rồi… zui wa’…. là lá la….baba mama ơi.. chờ kon nhé..con iu mọi người… I love U…._Tui tung tăng múa ca rồi thì kon người hồn nhiên đến ngây dại này cũng phải dừng lại khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu đến tội nghịp của lão Nam

_ Chít roài… quên mất…. kon Ngân làm sao đây…. nó ở lại đây một mình có thể chống chọi lại đc mọi chuyện hok… hix… thoai pik làm seo đây…đành vậy….nó phải tự mình ngã rồi tự mình đứng lên thôi… thoai thì.. lalaa.. đất nước Hàn Quốc sinh chẹp.. ak’ nhầm.. xinh đẹp đang rộng mở chào đón mình.. ôi.. đất nước thân iu ….là lá la..

Bốp..!!!
Niềm vui đang trào dâng trong lòng tui thì ngay lập tức tui nhận được một chiếc ak’ không một đôi dép cao su.. đôi dép Bác Hồ…

_Kon kia.. hát cái giề hả.. im lặng koi… điên rồi sao.. bộ sáng ăn sáng mà chưa uống thuốc hả…. về thì có gì mà vui mà la làng la xóm thế…_Lão Nam lấy ta béo má tui và thế là hai đứa bay zô.. nhéo má lẫn nhau…3 người kòn lại chỉ pik đứng nhe hàm răng được đánh sạch sẽ bằng P/S và.. bó tay chấm 2 đứa… kòn 2 tụi tui thì vẫn

_Lão kia… seo dám quăng dép vào em hả…Bác Hồ ngày xưa đi dép cao su trèo đèo lội suối để làm nên cách mạng.. kòn pi giờ kái đôi dép kao su này anh xài để đi phan zô chị họ thía hả.. học 5 điều Bác Hồ dạy chưa… Đìu 1.. Iu tổ quốc.. Iu đồng bào… đồng bào còn phải iu nữa huống chi là chị em.. thía mà anh dám.. quăng dép zô em.. còn nhéo má nữa là sao hả..giờ thick gì…_ Tui tuôn lun một tràn lí lẽ và dẫn chứng cụ thể… zì zậy.. lão hem thể nèo có thể cãi lại nữa và.. đành xài chiu xuống nước..

_Thoai thoai.. em giỡn chút mà…. chị làm gì nóng dữ zị.. tại đôi dép này em mới mua hum qua mà kái pà pán dép pả kiu mang chắc lắm.. dép kao su kủa Bác Hồ ngày xưa làm cách mạng nên bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng kao.. mang quài không dứt… không những thế mà kòn có thể xài làm vũ khí.. thấy đứa nèo láo.. xách dép quăng nó chơi.. em thấy mặt bả gian gian em không tin nên hum nay em thử nghiệm tí í mà… hì hì…. kông nhận pả nói đúng… dép chắc thiệt.. ha chị ha….

Bốp!!!

_Ặc moá ơi.. sao em quăng anh hả _ Thay đổi thái độ 180 độ

_Áp dụng đúng người đúng chỗ quá nhỉ…nếu nói thế thì em cũng mún thử nên quăng zị đó… đc hok…_Thía là 2 đứa nhìn nhau toé lửa.. khói bốc ghi ngút…

Có lẽ thấy tình hình chiến sự diễn ra gay gắt wa’.. nên my brother đã ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn…. kuối kùng.. nhờ sự uy nghiêm và ánh nhìn sét đánh… hai đứa bọn tui cũng….

_ Hà hà hà…. đâu coá gì đâu.. phòng anh yên ắng quá nên tụi em ” hót” chút cho noá náo nhiệt.. í mà… đúng.. đúng hok.. chị họ kủa em….

_Ờ.. ờ.. đúng… ak’….haha…_tui và Nam đứng nhìn cái ” núi lửa ” trước mắt mà ” lòng đau như cắt”

_Tốt…. đến sân bay thôi…. chuyện còn lại ở đây giao cho cậu nhé…_Anh trai tui đặt tay lên vai Hiệu phó và nhận được một kái gật đầu đầy tự tin

_Mà.. khoan đã.. sao lại về gấp vậy anh…. mai hãy về.. không đc sao….._Nam trở lại cái dạng điệu buồn bã ban nãy.. và giờ kèm theo chút ngỡ ngàng chắc có lẽ là vì về quá đột ngột

_Em có chuyện gì ở đây cần giải quyết ak’…. thế thì không đc rồi.. anh đã đặt vé máy bay … vả lại chúng ta phải về sớm.. baba mama sắp đi rồi… ak’ mà sắp tới giờ ra sân bay đấy…

_Nhưng mà…..

Bôp!!! tui vỗ vai Nam

_Đúng là trời sinh cho anh kái bộ não mà hem pik tận dụng gì hết.. vik một lá thư rồi nhờ Hiệu phó gửi lại cho người ta là đc chứ gì… hai người có duyên ắc sẽ gặp lại thôi mà… sẵn cho em gửi lời chào đến nó lun nhé_Như hỉu đc tâm trạng kủa lão em họ tậu nghịp si tình… tôi lên tiếng mở đường cho kái đầu đầy hỗn độn…….. và như một kái đường hầm đc khai thông.. thông thoáng… pé Nam nhà ta.. bay tới ghế chộp lấy kây bút + tờ giấy.. hí hoáy vik vik ghi ghi kái gì ấy….rồi có lẽ là 1 giọt nước mắt đã rơi trên giấy mất rồi…cậu lấy tay quệt nó…. lòng Nam gìơ buồn thật buồn.. không thể diễn tả đc nỗi buồn của cậu…. cuối cùng Nam nhà ta đã vik xong 4 mặt giấy.. hok pik chữ đâu mà lắm thế….hok để pà chị họ đáng iu này bay tới trấn lột lá thư….Nam nhanh chóng phi ra nhét lá thư vào tay Hiệu phó và thủ thỉ nhờ vả….

Tuy là đã nhờ cậy xong xui nhưng Nam vẫn không yên tâm…không muốn đi là những gì mà Nam lun nghĩ… cậu bik rằng lần này đi.. rồi sẽ không bik bao giờ có thể gặp lại em…có lẽ em là duyên số của đời cậu.. và cậu cầu mong ông trời cầu mong ông tơ bà nguyệt.. hãy chứng giám cho cậu cho trái tim đang đầy ắp hình bóng em.. và mong ông tơ bà nguyệt đừng cắt đứt sợi đây duyên tình ấy…nhưng Nam cũng bik rằng.. lần này đi… có thể cậu sẽ mất em mãi mãi…làm sao em có thể chờ đợi cậu đc chứ.. em đâu bik tình cảm mà cậu đã dành cho em…những gì Nam vik trong thư có lẽ giờ này em đã đọc đc…Nam hok pik mình có sai hay không khi chuk’ em như vậy…. Nam nghĩ vậy và rồi cậu bật cười thật to.. một nụ cười chua xót…..Nam cứ đứng mãi hok chịu đi mặc dù sắp đến giờ lên máy bay… nhưng nhờ sự an ủi… vỗ về thông cảm của tui và Vũ bằng những câu như ” Đi nhanh nhanh lên… bộ mún mai lên mục “Tin bùn” hả ” .. hay là..” Thèng kia…bộ chân mài dính keo gián chuột hay sao mà hok nhấc lên nổi thía hả…kái thèng trọng sắc khjnh người nhà kia..”….pé Nam đành ngoan ngoãn lết đôi dép Báo Hồ lên máy bay… trông mà thê thảm…..!!!

Luk’ này… tại Trường Angle… Ngân đã nhận đc thư từ tay Hiệu phó…. nó đọc cứ đọc cứ thế cứ thế mà không bik từ khi nào.. nứơc mắt nó lại lăn dài trên má… nó chạy.. chạy thật nhanh ra sau trường… và khóc…. 4 trang giấy Nam vik cho nó.. đã nhoà theo hai hàng nước mắt kủa nó… trong thư Nam vik cho nó…Nam đã nói hết sự thật về thân phận thật sự của Nam cũng như sự ra đi đột ngột lần này…. Nam chuk’ nó lun vui vẻ.. cố gắng vượt qua mọi khó khăn… và tìm được một tình yêu mới.. tìm được người kon trai xứng với nó….thật lòng yêu nó và bảo vệ cho nó….nhưng bây giờ.. nó đã nhận ra… có lẽ.. nó đã lỡ.. yêu anh mất rồi..người lun bên nó lúc nó cần.. người lun sưởi ấm cho trái tim của nó.. là anh.. chính là anh… người nó cần bây giờ chính là anh….. nó khóc.. khóc thật to… nó lại khóc…. và gào thét

_MỌI LÀN EM KHÓC.. ĐỀU CÓ MẶT ANH… TẠI.. TAI. SAO LẦN NÀY… EM RẤT CẦN ANH Ở BÊN.. THẾ NHƯNG… ANH LẠI KHÔNG XUẤT HIỆN VẬY…. KHÁNH NAM………

_Thôi.. tha cho mấy bụi hoa hồng đi… nó có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào phá tan tành như zị…._một giọng nói vang lên.. kèm theo trước mặt nó là 1 chiếc khăn mùi xoa.. nó từ từ ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên.. và ngỡ ngàng……

_Thôi.. tha cho mấy bụi hoa hồng đi… nó có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào phá tan tành như zị…._một giọng nói vang lên.. kèm theo trước mặt nó là 1 chiếc khăn mùi xoa.. nó từ từ ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên.. và ngỡ ngàng……
Là Quân đằng sau Quân là 4A…ông trời quả thật trớ trêu… lúc nó cần người này thì người kia lại đến.. lúc nó cần người kia thì người này lại đến…. nó nhìn Quân cười chua xót….

_Ông trời quả thật bất công….

_Bất công về cái gì?.. mà sao cô lại ngồi đây khóc…

_Đi cả rồi… họ đi cả rồi…….

_AI… AI ĐI…_4A đồng thanh hỏi dồn

_Nhi… anh Nam.. và anh Vũ…. họ đi cả rồi…..có lẽ máy bay cũng sắp cất cánh rồi.. họ về nước.. về Hàn Quốc.. thật sự thân phận của họ đều.._Ngân nói như người vô hồn và chưa kịp nói hết thì đã bị 4 cái miệng của 4A chặn lại

_CÁI GÌ….. CÔ NÓI THẬT KHÔNG…?

_TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ…CÔ NÓI CHO TÔI BIẾT.. TẠI SAO…_Duy lay lay vai Ngân..Mắt đỏ ngầu…cũng may Kiên và Khánh đã kịp thời kéo Duy ra khỏi Ngân….

_Họ về đây là để củng cố lại nề nếp trường sau khi trường xuất hiện 4A các anh.. nhưng bây giờ trường đã ổn đinh.. và….. các anh cũng đã nghiêm chỉnh và tốt hơn trước nên….coi như họ đã hoàn thành xong công việc…. vì vậy họ phải
về nước…..họ sẽ.. sẽ không trở lại nữa đâu_Ngân oà khóc…. bao nhiêu hình ảnh về anh lại trào dâng trong lòng nó…

Còn 4A như bị chôn chân xuống đất… nói đúng hơn là Quân và Duy đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ.. ánh mắt vô hồn.. và vô cùng hoản loạn….

_Bây giờ có lẽ đến sân bay còn kịp đó…._Khánh cố an ủi 2 thằng bạn….. nhưng xèo xèo.. vèo vèo… 1 chiếc máy bay vụt bay trên bầu trời 5 người cùng ngước nhìn

_Là.. là chiếc đó ak’….._Khánh như không mở miệng nổi nữa

_Có lẽ là vậy….._Kiên thở dài nhìn Quân và Duy….

Một khộng khí trầm lặng u buồn bao quanh lấy tất cả…. đến cả vườn hoa hồng cũng toả ra một mùi hương mang đậm vị chua xót…. Tất cả cảnh vật đẹp đẽ sau trường dưới con mắt của Duy Quân và Ngân đều mang một nỗi buồn thê lương…. những bông hồng như không còn cái vẻ tươi đẹp nữa.. tất cả cảnh vật như mang một bộ mặt thật buồn đúng là
” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Quả thật đây là một cú shock đối với họ… những cuộc tình chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc… bao nhiêu hy vọng.. ba o nhiêu ước mong đc ở bên người mình yêu tan vỡ như bong bóng xà phòng và trái tim của họ kũng vỡ tan….

Đằng sau bụi cây… Dung đã nghe được tất cả mọi chuyện trừ chuyện thân phận của Nhi vì luk’ nãy Ngân đang nói thì 4A đã chen vào rồi…..nhưng có lẽ cô ả cũng chẳng để ý đến chuyện đó….Dung nhanh chóng về báo cho chị mình…..

_Hahaaaa……. cuối cùng thì kon nhỏ đó cũng đi… tao định tặng nó một món qùa bất ngờ nhưng giờ thì không cần nữa rồi hahaaa

_hihi.. đúng vậy chị ak… giờ thì 4A thuộc về mình là cái chắc… chúng ta thực hiện kế hoạch ” Hoàng tử” nhé…..

_Đương nhiên rồi…

_Hahaaa….

Hai tiếng cười vang dội cả một vùng…….

2h sau………
———Seul – Hàn Quốc———

Khu vực Biệt thự của 3 Tập đoàn lớn nhất Châu Á…Hanky Papy ( ss Nhi)…Saizai Kineo( Nam)…. Neka (Vũ)….. gần Khu vực Biệt thự của 3 tập đoàn đều là những gia đình có gốc Việt Nam… bình thường cả đám trẻ con sống ở đây đều nói chuyện bằng Tiếng Việt với nhau

Bây giờ thì mama baba của Nhi Nam và Vũ đều đang tập trung tại Biệt thự nhà Nhi… để đón bọn họ….đồng thời sau đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới lun……

Cánh cổng Biệt thự mở ra……..

_Mời Cậu chủ cô chủ xuống xe ak…..

_Phù…. cuối cùng cũng về tới nhà rồi… mọi thứ cũng chả thay đổi gì nhỉ……_Tui vươn vai bước xuống xe

_Này.. giúp anh lôi cái thằng mắc dịch này xuống xe cái.._Tui quay đầu lại.. giờ mới để ý là anh Vũ đang cực khổ với cái “lu” bất động bên cạnh….

_Hey..hơ hơ… cứ thẳng chân đi anh.. khỏi mắk công……..

Và thế là theo lời chỉ dẫn xuất sắc của tui.. thì Vũ cũng….. Bốp! rầm ụỵch………

_AAAAAAAAAAAAAa… ĐAU QUÁ.. THẰNG KIA…. SAO DÁM ĐẠP ANH MÀI XUỐNG XE HẢ….._pé Nam nhà ta đã pay ra khỏi xe mà không cần lôi kéo…..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ