XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ trang 5

Chap 16:

Cuộc sống của nó vẫn tiếp tục một cách bình thường như bao ngày khác.

Tuần học cả sáng, chiều lại học thêm các chiều 3 5 7 , haiz, mệt quá ta

Hôm đó là chiều thứ 7, vừa học thêm Toán xong lúc 5h , gì chứ 5h chiều mùa đông là trời đã nhá nhem tối rồi à. Đưa Nhi về trên chiếc xe đạp điện của Nhi, vừ đi nó vừa huýt sáo.

Bỗng Nhi đập nhẹ vào vai nó :

- T. Nhìn kìa

- Cái gì thế?

- Nhìn theo tay tớ này.

Nó đưa mắt nhìn theo hướng tay Nhi chỉ, hóa ra là một ngôi nhà hoang ven đường.

- Đó chỉ là một ngôi nhà hoang thôi, có gì đáng xem đâu.

- Hay là mình vào thử nhé?

- Hả. Bây giờ á?

- Ừ.

- 5h rồi, có lẽ nên về thôi.

- Đi mà, vào một tý thôi mà. Đi

Giọng Nhi nũng nịu và nhõng nhẽo nó nghe êm và yêu không chịu được, kiểu này thì đứa con trai nào cũng phải xiêu lòng mà thôi.

- Ừ. Được rồi, vào một tý rồi phải ra về ngay nhé.

- Hihi. Tớ biết rồi. Đi thôi

Nó dựng xe bên vệ đường rồi cùng Nhi bước vào hành trình khám phá ngôi nhà hoang. Cảm giác lúc đó khá là phiêu và hồi hộp .

Phía trước ngôi nhà là một khoảng sân nhỏ , cây cỏ mọc um tùm vì lâu ngày không có người chăm sóc. Loay hoay mãi mới tìm được lối đi vào , ấn tượng đầu tiên của nó về ngôi nhà này là nó trông rất cổ quái và lạ lùng, ngôi nhà sơn màu nâu trông thật ảm đạm, cánh cửa mục đi vì sương gió, mọi thứ quanh nhà đều nhuốm màu bi thảm và buồn bã.

Nó từ tử mở cánh cửa nhà, cánh cửa khá là khó mở và vang lên tiếng động rợn người. Nhi đi ngay sau nó, tay nắm chặt lấy tay nó, mắt Nhi dáo dác nhìn quanh y như con mèo đang định ăn vụng đồ ăn của chủ vậy.

Phía trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, hầu hết toàn là đồ bỏ đi, những bộ bàn ghế hỏng, những chiếc đĩa, cốc rơi vãi tứ tung...

Nó và Nhi tiếp tục đi lên tầng 2, cầu thang có vẻ đã khá cũ nên không còn vững chắc nữa, mỗi bước đi là một tiếng cọt kẹt vang lên. Không gian trong nhà thật u ám và rùng rợn y như trong mấy bộ phim kinh dị mà nó đã xem.

Trên tầng, nó phát hiện thấy có rất nhiều đồ chơi trẻ em rơi vãi dưới đất, có lẽ ngôi nhà này đã từng rất hạnh phúc. Nhưng vì sao nó lại bị bỏ hoang như vậy nhỉ? Nó không thể biết được. Tự nhiên nó nghe " rầm " một cái, tiếng động phát ra từ phía dưới tầng.

- Không sao đâu, chắc là tiếng gió đập cửa thôi mà.

Chợt nó nhìn thấy thứ gì đó ở phía góc tường, tiến lại gần và nhặt lên. Hóa ra đó là một bức ảnh chụp gia đình, có lẽ là của chủ ngôi nhà này, bức ảnh đã bị mờ đi rất nhiều và không còn nhìn rõ mặt các thành viên nữa. Nó chỉ biết được rằng nhà này có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

Nhìn bức ảnh tầm 10s, nó cảm thấy sống lưng nó lạnh lạnh, một luồng gió thổi qua làm cửa sổ phát lên tiếng kêu ken két. Nhi bắt đầu thấy sợ hãi, miệng lí nhí gọi nó :

- Mình ra khỏi đây thôi T ơi, tớ sợ quá.

Biết không nên ở đây lâu , nó kéo tay Nhi chạy xuống dưới :

- Đi thôi.

Tuy nhiên, dường như có thế lực hay đại loại là một thứ gì đó muốn ngăn cản 2 đứa nó thì phải. Đang chạy , đột nhiên Nhi bị vướng chân vào một chiếc dây thừng, nhìn kĩ lại không hẳn là dây thừng mà chính xác hơn đó là một chiếc thòng lọng, thứ vẫn hay dùng để treo cổ phạm nhân hồi xưa

- A a a a.

- Đừng sợ, để tớ tháo ra cho.

Nó chạy lại , lúi húi tháo cái thòng lọng ra khỏi chân Nhi.

- A. Đau chân quá, có lẽ tớ bị trật khớp rồi.

- Không sao, để tớ bế Nhi đi.

Không hiểu sao lúc đó nó có thể bế được Nhi mà chạy nữa, đúng là con người không thể giải thích nổi

Kì lạ thật, lúc nãy nó nhớ là khi vào cửa mở mà, giờ sao lại đóng ??

Không còn suy nghĩ được nhiều, nó đạp một phát bay luôn cánh cửa rồi bế Nhi chạy ra ngoài. Đây rồi, chiếc xe vẫn còn đây. Nó đặt Nhi ngồi lên xe rồi cắm chìa khóa, ga lên rồi chuồn đi thẳng, cố gắng chạy thật xa ngôi nhà quỷ quái đó càng nhanh càng tốt.

Suốt cả quãng đường về , Nhi không nói lời nào cả mà cứ ôm nó suốt, ngả đầu vào lưng nó. Có lẽ Nhi vẫn còn hoảng vì vụ lúc nãy, cơ mà nó cũng không khá hơn Nhi là mấy, tuy nhiên giờ thì nó đã bình tĩnh lại rồi

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, cơ mà đến nhà rồi Nhi vẫn còn hốt @@

- Nào, ngoan, về nhà rồi, không có gì phải sợ nữa.

- Híc, lúc nãy tớ sợ lắm, muốn khóc luôn à.

- Muốn khóc gì nữa, khóc rồi còn gì. Hehe. Nước mắt vẫn còn ở trên má này.

Nó đưa tay lau giọt nước mắt trên má Nhi :

- Ngốc, lần sau bỏ thói khám phá nhà hoang đi nhé.

- Tớ biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. >"<~

- Tớ về đây, nhớ phải bình tĩnh lại đấy.

Nó hôn nhẹ lên trán Nhi rồi trở về nhà.

Quả thực hành trình vừa nãy đem lại khá nhiều cảm xúc cho nó, lo lắng, hồi hộp... tất cả đều xuất hiện. Quan trọng hơn là lần này nó được làm " anh hùng cứu mĩ nhân " . Mà giờ nhớ lại, lúc đó nó chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn suy nghĩ duy nhất là làm sao phải đưa được Nhi ra khỏi đó mà thôi...

Về nhà, vừa cất cặp sách xong thì mẹ hỏi :

- Sao về muộn thế con?

- Con bị hỏng xe nên phải dừng lại sửa.

- Ừ. Thôi đi rửa tay rồi ăn cơm đi.

- À, mẹ ơi. Mẹ có biết cái nhà hoang ở phố X không?

- Cái nhà đó trước cũng đầm ấm lắm, nhưng nghe nói về sau ông chồng làm ăn thất bát, treo cổ tự tử, kéo theo cả gia đình bị liên lụy, đều chết hết. Thảm thật.

- Ghê quá à.

- Mà sao con lại hỏi thế?

- Không, con đi qua thấy thế nên tò mò thôi.

- Nhớ lấy, không được vào đó biết chưa, bị bắt hồn đi như chơi đấy.

Cũng may mà mình cùng Nhi té khỏi đó nhanh, nếu không thì giờ này đang lưu lạc ở đâu rồi cũng nên.

Ăn cơm xong, nó lên phòng nằm nghỉ một chút rồi giải nốt số bài tập dang dở. Toán - Lý - Hóa, đúng 3 môn trọng tâm thi của nó. Lớp 12 rồi, không được lười, phải cố gắng vì tương lai chứ

8h30, nó làm xong bài tập. Bật máy tính lượn lờ Facebook tý cho thoải mái, tranh thủ nghe chút music, music is my life

Thấy nick của Nhi sáng, nó nhảy vào pm :

- Thấy thế nào rồi mèo con.

- Ai là mèo con ở đây. Giờ ổn hơn rồi nhưng vẫn còn sợ ( kèm theo đó là icon  )

- Lúc cậu nắm tay tớ, nhìn y như con mèo con vậy

- Tại lúc đó người ta sợ thôi, chứ nếu không thì còn lâu nhé. Lêu lêu

- Hừ. Biết thế để con ma bắt Nhi đi luôn.

- Cậu để ma bắt tớ đi thật hả?

- Haha. Tất nhiên là không rồi, người bắt cậu duy nhất chỉ có tớ mà thôi.

- Học đâu ra cái thói dẻo mồm thế, ghét. Tớ không để cậu bắt đi đâu. Hihi

- T_T. Không thì tớ đi tìm người khác để bắt vậy, haha.

- Cậu thử bắt người khác xem, biết tay tớ luôn đấy. Aaaaa >"<~

- Trời ạ, bắt cậu thì cậu không cho, tớ đi tìm người khác cũng không cho, vậy thì tớ phải làm sao đây.

- Tớ không biết, tùy cậu tính . Hihi. Nếu te tởn với đứa nào là liệu hồn đấy, nhớ chưa

- Biết rồi, biết rồi, yêu Nhi nhất, yêu vợ Nhi nhất

- Ai là vợ yêu của cậu. Aaaaaaaa, lại nói lung tung rồi. Ứ nói với cậu nữa, tớ đi tắm rồi đi ngủ đây, mệt lắm rồi ý.

- Ngủ nhanh đi còn giữ sức mai đi học.

Nhi off Facebook, nó ngồi nghe nhạc thêm chút nữa rồi cũng tắt máy đi ngủ lúc 9h30. Hôm nay nó đã có trải nghiệm thật tuyệt vời, mai lên lớp tha hồ kể với lũ bạn , giờ thì phải ngủ đã....

Chap 17:

Sáng hôm sau, ngủ dậy đánh răng, rửa mặt xong là nó chạy xe sang đón Nhi đi học.

Nó đứng ở ngoài cửa gọi :

- Nhi ơiiiiiiiiiiiiiiiiii ( Nó cố tình kéo dài chữ " ơi " ra để trêu Nhi )

- Nhi đâyyyyyyyyyyyyyyy ( Giọng Nhi nhí nhảnh đáp lại )

- Đi học khônggggggg

- Khôngggggggg

- Hừ. Không đi thì ở nhà, tớ đi trước đây.

- A a a. Tớ đùa thôi mà, đi đi.

- Ngoan thế có phải tốt không.

- Cậu im đi >"<

- Nào, về đây tớ xem cái chân còn đau không?

- Vẫn còn hơi đau, híc.

- Bất cẩn quá à. May mà lúc đó tớ bế cậu chạy nhanh chứ không thì bỏ mạng ở đó rồi cũng nên.

Nghe nó nói thế bỗng Nhi hơi đỏ mặt và thẹn thùng :

- Lúc đó cậu bế tớ chạy thật hả?

- Chứ còn gì nữa, mệt muốn chết luôn

- Tớ sợ quá chả biết gì nữa luôn, tự nhiên thấy người được nhấc bổng lên cảm giác thích lắm ý

- Cậu lúc đó còn biết gì nữa đâu, cứ ôm chặt lấy cổ tớ không à

- A a a a. Không nói nữa, lên trường thôi. >"<

- Sợ tớ kể ra hết tật xấu của cậu lúc đó hả. Haha

- T đáng ghét, đi thôi >"<

Trêu Nhi có lẽ thế là đủ rồi, nó dắt xe ra đưa Nhi lên trường.

- Ngồi cho vững kẻo tý nữa bị rơi mất đấy

- Lêu lêu, ai mà như cậu chứ.

- Lo lắm ý, cậu bị gió thổi bay đi mất thì tớ biết tìm ở đâu đây.

- Tớ mà bị thổi đi thì tớ cũng phải lôi cậu theo, biết chưaaaaaa .

Nó và Nhi cười đùa suốt cả quãng đường đến trường, thành ra cũng gây sự chú ý cho mấy người xung quanh.

Cũng phải thôi, Nhi là hotgirl mà, bao nhiêu đứa ngày đêm mơ ước được cầm tay Nhi mà còn không được kia kìa.

Cơ mà như thế thì không đáng tức, khổ nỗi cứ đi được một đoạn là lại có đứa chào Nhi :

- Chào Nhi, buổi sáng tốt lành nhé.

- Nhi hôm nay trông xinh nhỉ.

- Đi học cùng bạn trai hả, đẹp đôi đấy. Haha

....Blah...blah...

Đm lũ cờ hó này, nó biết thừa là mấy đứa đó chẳng có ý tốt đẹp gì đâu

- Hừ, sao mấy thằng đó cứ thích bắt truyện với Nhi thế nhỉ.

- Bạn bè thôi mà. Sao cậu lo thế.

- Tớ không biết, nhưng mà tớ có cảm giác không thích bọn nó tẹo nào.

- Hihi. Sợ tớ bị bọn nó cướp mất hả.

- Chà, biết nói sao nhỉ?

- Thế là biểu hiện của ghen rồi, hihi.

- Quên đi, tớ mà thèm ghen với bọn nó .

- Thế sao thấy tớ nói chuyện với bọn nó thì lại tức.

- Ơ..ơ...thì..

- Thôi đi, tớ biết rồi. >"<. Tớ không bị bọn nó cám dỗ đâu, yên tâm đi.

- Thật không.

- Thật luôn á.

- Nhi là nhất. Yêu Nhi lắm lắm ý.

- Xí, nói nhỏ thôi, đang ở ngoài đường, đông người lắm .

Tầm 5' sau, nó và Nhi đã có mặt ở trường. Trên đường đi lên lớp, đi qua chỗ đoạn cầu thang tầng 3, nó vô tình va phải thằng Hòa ( Cũng chả biết là do vô tình hay cố ý nữa )

- Ơ. Xin lỗi ( Nó chủ động lên tiếng )

- Ờ. Không sao. Hôm nay đi học cùng bạn gái hả T? ( Thằng Hòa nhìn nó với ánh mắt như này )

- Ừ.

- Hạnh phúc nhỉ, thôi không làm phiền 2 người nữa, tao đi ăn sáng đã.

Nói xong, nó đi một mạch xuống tầng.

- Hừ. Mày định chơi tao à? ( Nó vừa nhìn theo thằng Hòa vừa nói )

- Sao thế? Cậu nói ai vậy ?

- À. Không, không có gì đâu . Vào lớp đi Nhi.

Lò dò vào lớp, nó vứt " bụp " cái cặp lên bàn, nằm xuống thở dài.

- Sáng sớm đã thở dài rồi. ( Thằng Tuấn hỏi nó )

- Mày biết không? Từ sáng tới giờ tao gặp 5 6 đứa con trai rồi, đm bọn nó, toàn là đứa thích tán tỉnh Nhi mới cay chứ.

- Có đối thủ càng thích chứ sao.

- Thích cái ..., tức bỏ mẹ ra ấy chứ.

- Mày cứ yên tâm, bọn nó chắc không làm gì quá đáng đâu.

- Hờ, mấy thằng khác thì tao không biết chứ thằng Hòa tao chắc chắn là nó vẫn chưa từ bỏ Nhi.

- Thằng đó hả? Cũng khá lâu rồi nhỉ, từ cái vụ sinh nhật tao thì ít thấy nó.

- Tao vừa gặp nó lúc nãy, đen không tả được.

- Nó tuyên chiến với mày thì mày chơi lại thôi, sao phải xoắn.

- Sao nó dai quá vậy mày. @@

- Nhi là hotgirl mà, bao nhiêu đứa tán không đổ, mày tán cái nó đổ luôn nên bọn nó ghét mày là phải.

- Ừ. Nghĩ lại thì cũng có ý đúng.

- Tao nghe bọn nó nói là thằng Hòa, nó theo đuổi Nhi từ lớp 9 rồi cơ, nhà nó giàu nên lúc nào cũng mua quà tặng Nhi, cơ mà toàn bị từ chối, nhục vãi

- Ủa, vậy hả?

- Lại không. Bây giờ một là mày chơi với nó đến cùng, hai là mày mất Nhi cho nó , thế thôi, tính thằng này tao biết, đã muốn cái gì là nó quyết tâm lắm.

- Đùa chứ tao không chịu mất Nhi cho nó đâu.

Nó đập bàn cái " bốp ", híc, đau cả tay.

- Thế mới là bạn tao chứ, có gì anh em sẵn sàng giúp mày, không phải lo

- Thôi, chuẩn bị vào học đi mày.

- Ớ. Từ từ đã, tao còn chưa làm bài tập.

- Kệ mẹ mày, tao không liên quan\

- Đm thằng chó, tao biết mày làm rồi mà, đưa tao mượn nhanh lên.

- Bố đéo cho đâu.

- Không cho tao thông @ss mày đấy.

- Haha. Thông đi, hộ tao cái.

Giành giật một hồi thì thằng Tuấn cũng giật được quyển vở bài tập khỏi tay nó, nhìn nó cắm cúi chép bài thật là tội

Đang ngồi cười thằng bạn thì chợt có tin nhắn , mở ra xem : " Học xong gặp nhau ở phía sau nhà để xe "

Ai đấy nhỉ? Quái lạ, muốn gặp thì gặp trực tiếp nhau mà nói, sao phải giấu diếm thế.

Nó tò mò nhắn trả lời nhưng không có hồi âm, thôi kệ, chờ đến cuối buổi rồi ra gặp cũng được...

Chap 18:

Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Cất vội sách vở vào cặp, nó không quên quay sang nhắn thằng Tuấn :

- Tý nữa có thằng hẹn gặp tao sau nhà để xe, tầm 10 15' mà không thấy tao đi ra thì chạy vào ngay nhé.

- Mày lại định làm gì à?

- Tao không biết, nó hẹn gặp thì tao phải đi thôi.

- Nó là ai?

- Tao không biết, đi mới biết chứ.

- Rồi, mày cứ đi đi, tao với mấy thằng trong lớp đi sau mày.

Nó chờ học sinh đi về gần hết rồi bước ra khoảng sân phía sau nhà để xe.

Nó không bất ngờ khi nhìn thấy thằng Hòa, đúng như nó nghĩ, thằng này không dễ chơi .

- Sao. Hẹn tao ra đây có chuyện gì.?

- Cứ từ từ, bình tĩnh .

Nó nói giọng cợt nhả.

- Có gì nói nhanh, tao còn đi về.

- Về với em Nhi yêu dấu của mày hả.

- Tại sao mày cứ thích chọc ngoáy vào cuộc sống của tao thế? Tao với Nhi thế nào không khiến mày bận tâm.

- Ô. Không, mày sai rồi. Tao phải quan tâm, nhiều là đằng khác. Mày có biết là tao đã yêu Nhi trước mày không?

- Trước đây mày như nào tao không cần biết, bây giờ Nhi là của tao. Thế thôi.

- Công sức tao tán bao nhiêu năm nó không đổ, giờ để một thằng như mày hớt tay trên nên tao thấy ức lắm. Mày biết không?

- Mày nên xem lại chính mình.

- Haha. Tao có gì phải xem chứ, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi... gái gú quanh tao đầy ra, cuộc sống của tao rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với mày. Vậy tại sao Nhi không chọn tao mà lại chọn mày?

- Mày nghĩ những thứ đó có thể thu hút được Nhi sao? Tao thất vọng về mày quá.

- Mày câm đi. Tao mà không có Nhi thì mày cũng không thể có đâu, hãy nhớ đấy.

Đm, nãy giờ nhịn nó lâu quá rồi, chả nhẽ lại thụi vào bụng nó vài phát cho hả giận.

- Thôi, mày về đi, mày đang bị kích động đấy.

- Mày đứng đấy, không đi đâu hết. Hãy đứng đó nói chuyện như 2 người đàn ông.

Hừ, thích thế hả? Thích thì tao chiều mày luôn

- Nào, giờ thì mày muốn tao làm gì?

- Tao muốn mày từ bỏ Nhi.

- Thật là nực cười, giả sử tao có bỏ Nhi thật thì mày cũng không có cơ hội đâu, đừng ảo tưởng.

- Mày đang khinh thường tao hả?

Thằng Hòa nói xong câu đó thì đấm vào mặt nó một cái, trời đất ơi, từ bé đến giờ nó chưa hề bị ai đánh, ngay cả bố mẹ nó

Nó bị bất ngờ nên loạng choạng dựa vào tường.

- Mày không thể nói được nên dùng vũ lực hả?

- Tao cho mày biết chống lại tao thì sẽ phải chịu hậu quả như nào.

Nó tiếp tục hứng chịu những cú đấm từ thằng Hòa, giá như ngày bé nó đi học võ thì bây giờ đã có thể đánh trả rồi

- Dừng lại. Đmm

Tiếng thằng Tuấn vang lên, kéo theo đó là mấy thằng con trai lớp nó đi cùng.

- Mày cũng chỉ thế thôi hả Hòa?

- Phải, tao là con người như vậy đấy.

Thằng Tuấn đỡ nó dậy, nó phủi bụi ở quần áo rồi quay sang nhìn thằng Hòa :

- Mày có thể làm bất cứ điều gì mày thích, nhưng mày hãy nhớ rằng mày sẽ không bao giờ chiếm được trái tim của Nhi đâu.

Nó cười nhạt rồi bỏ đi, mặc kệ thằng Tuấn trơ trọi ở lại.

- Đm, sao mày để nó đánh thế T

Mấy thằng bạn trách nó.

- Kệ nó đi, tao không thích gây sự, với lại sức tao chắc gì đã đánh lại nó.

- Mày ngăn bọn tao đánh nó làm gì, cái loại đó không đáng để thương đâu, mày tha nó thì nó sẽ tha mày chắc.

- Cứ để đấy, để tao xem nó có thực là loại có thể làm tao thấy khó chịu không.

Nó với thằng Tuấn về nhà, mặt nó cũng có vài vết xây xước tuy nhiên không nặng lắm,. có thể nói dối là bị tai nạn.

- Bá ơi, cháu đưa thằng T về rồi đây.

- Ơ T. Bị sao thế con

- Dạ, nó bị tai nạn đấy bá ơi, may mà lúc đó cháu thấy nên đưa nó về.

- Cảm ơn cháu nhé, may quá.

Thằng này thế mà khôn, giúp nó thoát khỏi rắc rối từ mẹ nó.

- Thôi, con mệt rồi, đi tắm rửa cái đã.

- Tuấn, ở lại ăn cơm đi cháu.

- Dạ thôi ạ, giờ này cháu phải về rồi, bố mẹ cháu chắc cũng đang mong.

- Thế thì hôm nào rảnh sang chơi với thằng T nhé.

- Vâng ạ.

Nó lủi lên phòng, vào phòng tắm bật nước tắm rửa cho sảng khoái.

Mấy vết xây xát trên mặt lúc nãy động vào không đau, giờ thì nhức cực kì

Thôi chết rồi, mặt mình bị như này mai làm sao đưa Nhi đi học đây, thế nào Nhi cũng hỏi nguyên do. Có lẽ lại phải nói dối, cơ mà nói dối Nhi thì hơi khó vì cái gì Nhi cũng biết

- T ơi tắm xong chưa, xuống ăn cơm đi con

- Con xuống ngay đây

Tiếng mẹ nó gọi cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

Xuống nhà làm vội 3 bát cơm rồi lại chạy lên phòng.

Nick facebook của nó hiện lên khung chat với Nhi :

- Sao hôm nay không chờ tớ về hả?

- À. Tớ có việc bận nên phải ở lại trường.

- Việc gì mà gấp thế? Quên cả việc đi cùng tớ luôn à.

- Hehe. Không quên được đâu, để mai tớ đền bù cho nhé

- Toàn làm tớ lo lắng thôi ý >"<

- Tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi. Nhé nhé nhé.

- Moah, tớ tha lỗi cho rồi đó. Nhớ lần sau đừng làm tớ lo lắng nữa nghe chưa >"<

- À, Nhi ơi, tối nay đi ăn kem nhé.

- Mùa đông đi ăn kem á?

- Ừ, thế nó mới có cảm giác chứ.

- Được rồi, 8h cậu qua đón tớ nhé.

- Ok baby.

- Lại baby rồi, trời ơiiiiiiiiiii

Nó rất thích trêu Nhi, xem Nhi phát cáu lên, yêu cực kì

- Thôi, chào mèo con, tớ đi làm bài tập đã, nhớ lát nữa chờ tớ qua đón đi ăn kem đó.

- Hihi, biết rồi, nhắc hoài à.

Nó tắt facebook, nói là học bài nhưng thực ra là chả học đâu, thời khóa biểu ngày mai toàn môn chơi không à.

Nó nằm dài ra giường, suy nghĩ lung tung về mọi thứ...

Chap 19:

Nó nằm trên giường một lúc rồi lơ mơ ngủ lúc nào không hay, nếu không có điện thoại từ Nhi thì chắc là nó ngủ tít đến sáng cũng nên

- A a a. Sao giờ này còn chưa qua đón tớ hả? >"<

- Chết, tớ ngủ quên, híc. Chờ tý tớ sang ngay đây.

Lồm cồm bò ra khỏi giường, mới ngủ một tý mà tóc tai, quần áo đã xộc xệch hết rồi, nó chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng rồi lấy xe qua nhà Nhi

- Ghét. Tớ mà không gọi thì lại ngủ tiếp phải không.

- Tại hôm nay tớ hơi mệt .

- Sao không ở nhà nghỉ đi cho khỏe, lại còn muốn đi ăn kem ?

- Đi cùng Nhi là hết mệt ngay, hehe.

Cũng may lúc đó trời hơi tối nên Nhi không thấy mấy vết thương trên mặt nó, cơ mà cũng chẳng giấu được bao lâu đâu, tý đến quán kem thể nào cũng bị Nhi hỏi

- Này, ôm tớ đi.

- Không ôm.

- Ôm hay đi bộ nào

- Đi bộ.

Nó dừng xe, vừa kéo tay Nhi vừa nói :

- Được, đi bộ thì đi.

- Á. Tớ không muốn đi bộ đâu >"<. Tớ ôm cậu là được chứ gì.

- Phải thế chứ mèo con.

Trời mùa đông nên mọi người cũng ít ra đường vì sợ cái giá lạnh. Nó và Nhi lướt trên đường vắng, cảm giác thật lâng lâng khó tả.

Mùa đông cứ tưởng ít người ăn kem, ra đến nơi thì thấy khá là đông người ấy chứ. ( Hóa ra cũng có người giống sở thích bọn nó )

Những người ăn kem ở đây chủ yếu toàn là các cặp đôi, nhìn họ ăn kem với nhau trông thật tình cảm và lãng mạn, đâu đó có một số người ăn kem một mình, cũng không sao, cô đơn không phải là một cái tội . Đôi khi ta cũng cần có khoảng thời gian cô đơn để suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai sau này chứ...

Nó và Nhi lên tầng 2 ngồi ( vì tầng dưới full mất rồi T_T )

Không gian trên tầng 2 cũng khá thoáng và rộng rãi, nó và Nhi ngồi bàn thứ 12.

- Nhi ăn kem gì?

- Kem xoài đi.

- Anh ơi, cho em một kem xoài và một socola thập cẩm.

- Ơ, mặt cậu bị sao thế kia?

Đúng như nó lo ngại, biết ngay là Nhi sẽ trả hỏi nó mà.

- À. Tớ bị tai nạn thôi mà.

- Đừng lừa tớ, tớ biết vết thương do tai nạn không giống như thế.

- Tớ nói thật mà.

Nhi dường như sắp khóc khi nghe nó nói vậy. :

- Ơ. Nhi, đừng khóc.

- Nếu cậu yêu tớ thì đừng giấu tớ chứ. Nói cho tớ biết đi mà.

Phải làm sao đây? Chả nhẽ lại cho Nhi biết là nó bị thằng Hòa đánh à? Con trai mà lại kể bô bô cho con gái thì ngại lắm ý. Nhưng mà không kể thì lại có lỗi với Nhi...

- Nào, nín đi rồi tớ kể cho. Hứa không được kể cho ai nhé.

- Ừ. Tớ hứa.

- Kem của 2 em đây.

Ngay lúc đó, anh phục vụ mang đến cho 2 ly kem mát lạnh.

Nó chậm rãi ăn miếng kem đầu tiên rồi nói :

- Sáng hôm nay, lúc tan buổi học, thằng Hòa nó gọi tớ ra sau khu nhà để xe nói chuyện. Cậu biết thằng Hòa mà, đúng không?

- À. Tớ có biết.

- Đấy, nó muốn tớ phải từ bỏ cậu . Tớ không đồng ý nên bị nó đánh mấy phát vào mặt.

- Không phải chứ, trước đây nó hiền lắm mà .

- Tớ không biết trước đây nó như nào, nhưng giờ đây nó thực sự là một thằng đáng gờm.

- Nó đã từng theo đuổi tớ, có lẽ bị tớ từ chối nên giờ đây nó đổi tính thành như vậy.

- Nó muốn chơi với tớ đến cùng, phần thưởng của cuộc chơi này chính là trái tim của cậu.

- Tớ sẽ không yêu nó đâu. Cậu biết mà.

- Tớ biết là như vậy, nhưng giờ nó đã làm như vậy thì tớ cũng không còn cách nào khác cả.

- Hay để tớ nói chuyện với nó nhé.

- Không, cậu là con gái không bảo được nó đâu, hãy để việc này cho 2 người con trai tự giải quyết. Tớ sẽ không thua nó đâu. Nhi là của tớ, mãi mãi là như vậy.

Không biết câu cuối nó nói hơi to hay sao mà mấy người ngồi xung quanh quay sang nhìn nó .

- Chết cha, lỡ nói hơi to =.=~

- Ngồi cạnh cậu ngại chết đi được ý. ( Nhi nói )

- Biết thế tớ đứng dậy hét :" T mãi mãi yêu Nhi " cho đã.

- Á. Đừng..

- Con mèo con này đáng yêu quá cơ ( Nó đưa tay ra vuốt má Nhi )

- A a a a. Lạnh quá >"<!

Nhi nhắm tịt mắt lại rồi hét lên be bé, nó thích nhìn Nhi đáng yêu và trẻ con như vậy lắm ý

- Trời lạnh, ăn kem vào là ấm ngay. ( Lấy lạnh trị lạnh  )

- T này, hứa với tớ một việc nhé.

- Việc gì? ( Nó vừa đưa kem vào mồm vừa hỏi )

- Đừng vì tớ mà đánh nhau với thằng Hòa nữa nhé.

- Về cái đó thì để tớ suy nghĩ đã.

- Sao phải suy nghĩ nữa chứ, hứa luôn đi mà.

Nhi cầm tay nó rồi nũng nịu.

- Thôi được rồi, tớ đồng ý, được chưa mèo con.

- Phải thế chứ. Hihi

- Này, để tớ bón kem cho ăn nhé. ( Nó chủ động đề nghị )

- Kì chết à.

- Kì đâu mà kì, cậu nhìn mấy người bên cạnh xem.

- Nhưng mà...

- Không cãi nữa, nào, há miệng ra đi.

- A a a a

Nhi mở miệng be bé đón nhận miếng kem từ cái thìa của nó.

- Xong. Mèo con ngoan quá, ăn thêm miếng nữa cho lớn nhanh nhé.

- Không. Tớ ăn rồi, giờ là tới lượt cậu ăn.

- Sẵn sàng thôi. A a a a

Oặp, cái thìa đầy kem của Nhi ẵm trọn trong mồm nó. Trời ạ, miếng kem to quá >"<, lạnh buốt hết cả răng.

- Nhi ác quá, huhu.

- Không ăn vạ, nghe chưa. Hihi.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ