XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi gét anh Đồ du côn - trang 5

Chap 17: Sao băng….khóc

Chị Lan đột ngột dừng ăn ngẩng đầu lên nhìn tôi cười toe hỏi:

- Mà Nhiên này, lúc nãy vội quá chị quên chưa hỏi sao em bảo hôm nay có sao băng thế mà chị chờ mãi chẳng thấy ngôi sao nào xẹt qua cả?

Ôi không gì thế này, tưởng mọi chuyện đã qua truông rồi chứ, trời ơi chị Lan ơi chị hại em rồi. Mẹ tôi và cô Yên đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ nghe chị Lan nói thế thì dừng lại chăm chú nhìn hai đứa, cả ông thầy khỉ vàng cũng dừng đũa ngước mắt nhìn, tôi méo cả mặt chẳng nói được câu nào, mất mặt quá quả này thì tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất huhuhu....

Mẹ tôi nhíu mày hỏi:

- Sao băng gì cơ Lan?

- Ủa? không phải hôm nay có sao băng sao, vừa nãy em Nhiên có nói với cháu là tivi người ta bảo hôm nay sẽ có mưa sao băng mà _ Chị Lan hồn nhiên như cô tiên nói trong khi tôi đã thất bại trong nỗ lực đá lông nheo ra hiệu cho chị đừng nói nữa.

Mọi người đều tròn mắt nhìn tôi, biết phân bua thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo là tôi xem tivi trong mơ rồi thấy người ta thông báo vậy nên mới đi nói với chị Lan à. 

Mẹ tôi nghiêm mặt nhìn tôi hỏi:

- Nhiên chuyện này là thế nào? Sao băng ở đâu ra sao con lại nói thế với chị Lan?

Tôi ngúc ngoắc đầu không nói nổi câu nào, thấy vậy mẹ tôi bèn quay sang chị Lan hỏi tiếp:

- Nhiên nó bảo cháu thế khi nào?

- Dạ lúc chiều tối, khi cháu đang sắp mâm thì Nhiên về, rồi em ấy bảo tầm đó là có sao băng hỏi cháu không đi ngắm à, thế là cháu chạy lên tầng hai bảo Nhiên ở đấy trông thức ăn, nhưng mãi mà chẳng thấy ngôi sao băng nào cả nên cháu xuống, ai dè…_ chị Lan ngập ngừng

- Ai dè thế nào?_ mẹ tôi hỏi

- Ai dè, đúng lúc ấy có con mèo chạy vào ăn vụng mất mấy miếng thịt gà ạ.

Một giây…hai giây…ba giây...- im lặng, tôi cảm thấy ba giây trôi qua mà cứ như cả thế kỉ ấy, mẹ tôi và cô Yên đều dừng ăn buông đũa, nhìn tôi trân trối và rồi đến giây thứ tư thì….

- Ôi… HAHAHAHAHAHA... buồn cười chết mất_ ông thầy khỉ vàng rú lên cười như chưa bao giờ được cười, bỏ bát xuống gục đầu vào bức tường đằng sau cười như nắc nẻ. 

Mặt tôi đỏ ửng lên như quả gấc, ước chi bây giờ có một cái lỗ nhỉ, tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay lập tức, xấu hổ quá đi mất. 

Đã thế chị Lan vẫn không thèm tha cho tôi, ngô nghê hỏi tiếp:

- À,… thế còn mèo ấy trông như thế nào hả Nhiên?

Nóng mặt quá nên tôi đáp bừa:

- Thì con mèo tam thể của bác Hà hàng xóm đấy

- Ủa, con mèo ấy bị đánh bả chết rồi còn đâu._ chị Lan ngạc nhiên nói

- HAHAHAHAHAHA chết mất… HAHAHAHAHAHA_ ông thầy khỉ vàng càng cười dữ hơn, cái đầu cứ gật lên gật xuống, cả người rung lên bần bật.

Tôi giận dữ nghiến răng ken két, đặt mạnh bát cơm xuống bàn đi đến chỗ ông thầy khỉ vàng mỉm cười "dịu dàng" hỏi:

- Ủa thầy bị nghẹn à? Để em giúp thầy nhé

Nói rồi tôi dùng nội công phang ba phát thật mạnh vào lưng ông thầy, khiến ông ấy đau quá vội kêu rú lên, dừng cười ngay lập tức. 

Hừ cho đáng đời cái đồ vô duyên thúi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi hằn học nghĩ rồi bằng một nụ cười tà khí tôi nghiến răng hỏi:

- Thầy đã hết nghẹn chưa ạ?

- Rồi.. hết rồi_ ông thầy khỉ vàng hổn hển nói

- Vậy thì tốt quá_ tôi nói rồi quay sang những người khác mỉm cười thật tươi:

- Con ăn no rồi ạ, mẹ cô, thầy và chị Lan cứ ăn tiếp con đi ôn bài đây

Xong tôi quay ngoắt người bỏ lên phòng trong lòng ngùn ngụt lửa giận.

Chap 18: Mẹ ơi…mẹ hại con rùi

Part 1:

Tôi về phòng đóng sập cửa lại, trùm chăn gặm nhấm nỗi đau khổ, thế mà ở dưới nhà thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười vui vẻ, có thèm để ý đến một bà già ngồi xó nhà như tôi đâu, huhu tôi thành người thừa mất rồi.

Tôi cứ nằm như thế cho đến khi mẹ gọi xuống để chào cô Yên, tôi chép miệng rồi thủng thỉnh đi xuống nhà và lễ phép chào tạm biệt cô Yên cùng ông thầy khỉ vàng đáng ghét.

Khi chiếc taxi chở hai mẹ con họ khuất bóng, tôi định quay người bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ gọi:

- Nhiên, ra mẹ hỏi

Tôi quay người ngước đôi mắt dò hỏi lên mẹ giận dỗi nói:

- Có chuyện gì không ạ, nếu là chuyện ban nãy thì con không muốn nghe đâu.

- Con thấy thằng Thiên thế nào?_ mẹ tôi nhìn tôi hồ hởi hỏi

- Thế nào là thế nào cơ, mẹ nói gì con không hiểu_ tôi giả vờ ngô nghê nói

- Cái con này cứ giả vờ, mẹ thấy nó cũng thích con cả buổi nó cứ nhìn con cười suốt, thế con thấy thằng Thiên có đẹp trai không?

- Đẹp ạ

- Giỏi giang không?

- Giỏi ạ

- Có chí lớn không?

- Lớn ạ

- Nhà có giàu không?

- Giàu ạ

- Thế con có thích nó không?_ Mẹ tôi hồi hộp hỏi

- Không ạ_ tôi đáp gọn lỏn, mẹ tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt trong trời mùa đông giận dữ nói:

- Như thế còn chê thì thế nào mới vừa ý đây

- Ơ hay mẹ nói buồn cười thế, đâu cứ đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang có chí là bắt buộc phải thích chứ.

- Người toàn diện như thế các cô gái khác đều thích sao mình cô là không thích, rồi cô cứ học theo ông bố bảo thủ cố chấp của cô đi thể nào rồi cũng ế chồng.

- Mẹ này, giả dụ con có thích thầy Thiên đi chăng nữa thì bố con cũng không chấp nhận đâu, mẹ cũng biết là trong nhà này không có ai dám trái lệnh bố bao giờ mà.

- Hừ một chàng rể như thằng Thiên thì bố cô có chê đằng trời.

- Hihi thế thì mẹ không biết rồi bố con ghét nhất là những thằng tóc xanh tóc vàng đấy.

- Ô hay, cái con này tóc của thằng Thiên là màu tóc tự nhiên mà có phải nhuộm đâu

- Chẳng phải mẹ vẫn chê bố con là bảo thủ còn gì, vì thế bố con sẽ không chấp nhận bất cứ lí do gì cho mái tóc màu lông khỉ của thầy Thiên đâu.

- Hừ mẹ quyết rồi, không thích rồi dần dần gần nhau sẽ trở lên thích thôi, mẹ đã nói với thằng Thiên rồi, mai nó sẽ sang đón con đi chơi.

- Được thôi, thầy ấy cứ đến rồi một mình thầy ấy đi chứ con không đi đâu, cả tuần mới có ngày nghỉ mẹ phải cho con ngủ chứ.

- Không đi thật chứ?

- Vâng_ tôi gật đầu chắc nịch 

- Tốt thôi, nếu không đi mẹ sẽ công bố bức ảnh thời sơ khai nguyên thủy không một mảnh lá trên người của con cho mọi người biết đảm bảo con sẽ nổi tiếng hơn bây giờ đấy_ mẹ tôi nói rồi thủng thỉnh đi vào phòng.

- Mẹ …mẹ_ Tôi hốt hoảng gọi với theo nhưng mẹ tôi ko thèm đoái hoài vội đóng sập cửa lại

Trời ơi là trời, sao ai cũng ép tôi vào bức đường cùng thế?????? 

Nỗ lực năn nỉ ỉ ôi của tôi đối với mẹ trở lên vô vọng, tôi lê tấm thân tàn về phòng, đau đớn chỉ hận không hét lên được, cuối cùng trong cơn đau khổ vật vã tôi....ngủ lúc nào không hay. zzzzzz

Chap 18: (tiếp) 

Part 2:

Sáng hôm sau khi con chim đang ríu rít trên cành cây tôi đã nghe tiếng mẹ gọi nhưng kệ giấc ngủ vàng của tôi mà, tôi dùng chiến thuật lì không thèm ư hử gì cả, thấy không có động tĩnh gì tôi yên tâm vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. 

Bỗng tôi thấy khó chịu, nhột nhột gai gai trên mặt, liền mở mắt ra ngay lập tức đập vào mắt tôi là một màu vàng như lông khỉ cùng nụ cười nhăn nhở đáng ghét

- Em còn chưa chịu dậy à? Con gái mà ngủ ngày là xấu lắm đấy_ Con khỉ vàng lên tiếng

Tôi giật mình suýt nữa thì hét lên, nhưng ngay lập tức tôi vội lấy lại bình tĩnh xoay người vào trong dùng cái giọng ngái ngủ càu nhàu:

- Khiếp quá cái con khỉ vàng trong cơn ác mộng hôm qua còn theo mình đến tận bây giờ _ Hừ dù ai nói ngả nói nghiêng tôi vẫn quyết sống chết bảo vệ giấc ngủ vàng của mình

- Em không dậy cũng không sao, tôi không ép, tôi chỉ chuyển lời hộ mẹ em thôi, cô bảo nếu em không dậy cũng không cần gọi nữa, xuống nhà cô sẽ cho tôi xem một thứ rất hay, thôi tôi xuống đây, tò mò quá…

Nghe thấy vậy, tôi hoảng kinh vội bật dậy như cái lò xo mặt tỉnh rụi. Ông thầy khỉ vàng nhìn điệu bộ của tôi cười tươi nói:

- Công nhận hiệu nghiệm thật.

Tôi căm tức ngước mắt lên nhìn ông thầy rồi cố nhành ra một nụ cười nhăn nhở nói:

- Thầy lấy cho em chiếc thoại với

- Để làm gì cơ?_ ông thầy khỉ vàng ngây ngô hỏi

- Chậc... để gọi điện cho cảnh sát

- Sao lại gọi điện cho cảnh sát?_ ông thầy trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.

- Thì để cảnh sát đến bắt thầy đi vì cái tội xâm phạm phòng cá nhân bất hợp pháp chứ sao nữa_ tôi giận dữ nói

Ông thầy khẽ nhún vai nói:

- Ôi dào tôi có muốn vào phòng em đâu, tại cô Hoa (mẹ tôi) ủy thác đấy chứ.

- Không muốn nhưng vẫn vào, vào rồi thì thành ra muốn, muốn rồi thì cứ ở lại, ở lại thì không chịu ra, thế rốt cục có ra ngoài cho em thay đồ không?_ tôi quát

- OK..Ok làm gì mà nóng thế, tôi ra ngay đây, đừng ngủ nữa đấy nhé._ nói rồi ông thầy khỉ vàng nhanh chân bước ra ngoài.

Tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo một cách chậm chạp rồi mới đi xuống. Ngay khi tôi vừa lê bước xuống nhà, mẹ tôi đã nhìn tôi cười tươi tắn rồi ngay lập tức nụ cười trên khuôn mặt bà nhanh chóng tắt lịm, bà lôi tôi vào trong phòng nhíu mày nói:

- Đi chơi mà ăn mặc cái kiểu gì kia, thấy lâu không xuống nên mẹ tưởng con chăm chút kĩ lắm chứ, ai dè, trông không khác gì đứa đi bụi, sao lại mặc quần bò bạc phếch với áo phông thế này, lên nhà lấy cái váy trắng tháng trước mẹ mua cho con mặc vào, nhanh.

- Không con không mặc đâu, đi chơi thì phải thoải mái chứ, mặc váy vướng víu lắm.

- Không mặc chứ gì, mẹ sẽ tung bức ảnh hồi nhỏ của con đấy.

- Mỗi bức chỉ được uy hiếp một lần thôi chứ._ tôi ấm ức nói

- Ai bảo mẹ chỉ có một bức, yên tâm mẹ có mấy cái lận, thôi không lằng nhằng đi thay nhanh lên.

Tôi ngậm ngùi vác xác lên phòng thay áo. Chiếc váy trắng cộc tay dài đến đầu gối ôm lấy người khiến tôi khó chịu. Lúc tôi đi xuống, mẹ và ông thầy khỉ vàng cùng tròn mắt nhìn tôi. Mẹ tôi tấm tắc khen:

- Đấy thế có phải đẹp không

Còn ông thầy khỉ vàng thì nhìn tôi ngẩn ngơ, thấy thế tôi quay sang hỏi nhỏ:

- Thầy ơi trên trời có mấy ông sao?

- Ơ đây là ban ngày mà?_ ông thầy khỉ vàng ngây ngô hỏi lại

- Vâng, trên trời thì không có nhưng em thấy trong mắt thầy có hai ông đấy

Biết tôi nói móc ông thầy khỉ vàng đỏ cả mặt lúng túng gãi đầu. Mẹ tôi ở bên cạnh đột ngột lên tiếng:

- Thôi hai đứa đi đi, à trưa nay mẹ không nấu cơm con đâu đừng về nhà ăn trưa, Thiên bao nó một bữa nhé.

- Vâng ạ_ ông thầy khỉ vàng đáp kèm theo một nụ cười tươi

- À Nhiên đưa túi sách cho mẹ, tạm thời hôm nay con sẽ không cần dùng đến tiền_ rồi không chờ tôi đưa, mẹ tôi đã giằng lấy cái túi sách móc hết tiền trong đó rồi đưa trả túi cho tôi, xong thủng thỉnh đi vào trong

Tôi nhìn theo bóng mẹ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa . Ôi người đẩy tôi xuống vực thẳm không ai khác chính là bà mẹ yêu quý của tôi

Chap 19: Buổi hẹn hò bất đắc dĩ

Vậy là một cuộc hẹn hò bất đắc dĩ giữa tôi và ông thầy khỉ vàng bắt đầu mà người làm cầu nối chính là mẹ tôi, chưa bao giờ tôi lại mong bố về đến thế, nếu có bố tôi ở nhà thì sẽ chẳng có bất kì thằng con trai nào (trừ họ hàng) dám bén mảng đến trước cổng nhà tôi, chứ đừng nói gì là dẫn tôi đi chơi như thế này. 

Nhưng hiện tại thì mẹ tôi mới là người nắm thế thượng phong nên tôi đành ngậm ngùi nuốt mật đắng. Mang trong mình lửa giận ngùn ngụt nên tôi xả tức bằng cách dậm chân nện thật mạnh xuống đường, khiến ai đi qua cũng phải trố mắt nhìn. 

Cũng phải thôi ai đời một cô gái trông dịu dàng với mái tóc xõa dài ngang vai và bộ váy trắng dễ thương lại có nhưng bước chân voi như thế. Ông thầy khỉ vàng đi bên cạnh nhìn tôi đằng hằng giọng nói:

- E hèm.. em đang bị xếp vào diện cố gắng phá hoại của công đấy, có tức gì thì cũng đừng làm khổ cái đường chứ, nó có tội tình…

- Này, sao đột nhiên thầy lại ngoan ngoãn thế, mẹ em bảo gì thầy cũng nghe à? Sao không từ chối sớm thì giờ em đâu có phải làm khổ cái đường_ tôi bực mình ngắt lời ông thầy

- Tại tôi thích thế _ ông thầy thản nhiên nói

- Ôi trời ơi, điên mất thôi_ tôi ngửa cổ lên trời, ôm mặt than

- Thế bây giờ em muốn đi đâu chơi đây?

- Nhà sách_ quả thật chỉ có nơi đấy khiến tôi vui thôi.

Ông thầy khỉ vàng nhăn mặt cằn nhằn:

- Em là con mọt đấy à, được dịp đi chơi với một người đẹp trai như tôi mà lại vào nhà sách thì còn ra thể thống gì nữa.

- Kệ thầy, em chỉ muốn đến đấy thôi

- Thôi được, vậy tôi sẽ là người quyết định chỗ chơi.

- Ê, em chọn nhà sách cũng là vì thầy đấy, ở nhà sách ít ra thầy cũng được bình yên, chứ ở nơi khác em không đảm bảo thầy được vẹn nguyên về nhà đâu_ Tôi lên tiếng cảnh cáo

- Ok Ok tôi chịu đc hết, giờ đi chứ?

- Nhưng đi đâu cơ ạ?

- Công viên giải trí_ ông thầy đáp gọn lỏn rồi kéo tôi lên xe buýt. 

Tôi bị đẩy vào một chỗ ngồi trên xe, bực mình cằn nhằn:

- Nhà thầy giàu như thế tại sao không đi xế hộp riêng, cùng lắm thì cũng là một con SH chẳng hạn ?

- Đi như vậy cho nó có cảm giác thú vị_ Ông thầy khẽ chép miệng nói. Nghe vậy, tôi trơn mắt nhìn ông thầy, rồi chán nản lắc đầu, đúng là sướng quen rồi nên muốn khổ đây mà.

Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác có khi ông thầy vì muốn được trưng cái mặt đẹp giai ra để cho lũ con gái trầm trồ, tán thưởng chứ chẳng phải vì thú vị thú viếc gì hết, bằng chứng là ngay lúc này đây, trên chiếc xe buýt màu đỏ dễ thương này, không hẹn mà gặp tất cả các cô gái có mặt trên xe đều hướng ánh mắt về phía… tôi, nhưng lẽ dĩ nhiên là không phải nhìn tôi, mà là nhìn cái ông thầy khỉ vàng lai Tây bên cạnh, rõ chán. 

Tôi nghĩ thầm rồi vội rút cái khẩu trang ra đeo vào và quay mặt ra chỗ khác, phải đề phòng kẻo trên xe có người quen nhận ra tôi thì đảm bảo sáng mai đến trường trên bảng tin sẽ có dòng tít to đùng là "thần đồng hẹn hò với thầy thực tập" lúc ấy thì chắc tôi sẽ càng nổi tiếng hơn. 

Thấy hành động kì quặc của tôi, ông thầy khỉ vàng ngạc nhiên hỏi:

- Em sao vậy ? Say xe à?

- Đâu có, chỉ là em không muốn nổi tiếng dưới tay ông bầu sô là thầy thôi_ tôi lắc đầu chán nản đáp. Ông thầy nghe vậy hơi trố mắt nhìn tôi, định há miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng cái xe chết tiệt ấy cũng dừng lại trước cổng công viên giải trí.Tôi và ông thầy khỉ vàng cùng bước xuống xe mang theo bao ánh mắt tiếc nuối của các cô gái, tôi dang tay vặn vẹo người, cảm thấy dễ chịu hẳn lên.

Ngồi trên xe thật là chật chội, bức bối, không phải là vì xe buýt đã hết chỗ, mà chỉ tại các cô gái cứ thích xúm lại chỗ tôi mà nguyên nhân cũng là do cái ông thầy già kia, tôi bực mình nghĩ rồi khẽ lừ mắt về phía ông thầy khỉ vàng đang nhe răng cười nhăn nhở......

Chap 20: Những tiếng hét 

Part 1: Tiếng hét trong nhà ma

Cái công viên giải trí mà chúng tôi dừng chân là một công viên mới xây dựng khá đẹp, nơi này cái Trang đã từng rủ tôi đến mấy lần nhưng tôi không chơi gì cả mà chỉ ngồi ở gốc cây đọc sách. 

Ông thầy khỉ vàng có vẻ rất vui hồ hởi kéo tôi vào miệng cứ cười không ngớt. Tôi sẵng giọng hỏi:

- Thế giờ chơi trò gì đây, em nói trước rồi đấy nhé, chơi cùng em thầy không thể về nhà nguyên vẹn được đâu

- Đã nói rồi mà, tôi chịu được hết. Chúng ta đến cái đó trước đi_ Ông thầy khẽ cười rồi chỉ tay về phía trước

Và bây giờ thì chúng tôi đang đứng trước cửa ngôi nhà ma. Hai đứa kông nói gì chỉ "dắt díu" nhau vào trong, năm phút sau có một tiếng kêu thất thanh vọng ra từ ngôi nhà ma dễ thương, liền sau đó có một thằng con trai tóc vàng kéo một đứa con gái mặc váy trắng chạy như bay ra khỏi nhà ma. Hai người đó không ai khác chính là ông thầy khỉ vàng và tôi. 

Nhưng tiếng la vừa rồi là của ai nhỉ? Không biết, nghe cuộc nói chuyện này đi

- Này…hà..hà… sao em lại làm thế hả?_ ông thầy khỉ vàng cúi gập người xuống vì mệt hổn hển nói

- Làm cái gì cơ ạ?_ tôi hỏi lại mắt tròn xoe

- Sao em lại đánh cái người giả ma vừa nãy??

- Ô hay thầy hỏi lạ nhỉ? hắn dám giả ma giả quỷ nhát em thì em đánh hắn có gì là xấu.

- Trời ơi, đó là nhà ma, nhà ma đấy, nếu không có người giả làm ma thì còn gì là nhà ma nữa, nếu tôi không kịp kéo em chạy đi thì người ta đã bắt đền rồi

- Hừ, em không cần biết, ai bảo hắn dọa em, mà có bắt đền thì phải bắt đền thầy, tại thầy kéo em vào chỗ quỷ quái đó đấy chứ, lại còn không cả dặn trước thì làm sao em biết đc.

- Em..Hừ, đúng là chịu thua em luôn._ Ông thầy cau mày nói rồi cúi gập người xuống

Quá mệt sau màn chạy maraton, tôi và ông thầy khỉ vàng cùng ngồi xuống gốc cây nghỉ một chút

Té ra tiếng kêu thất thanh vừa rồi là của một nhân viên chuyên đi giả ma, giả quỉ trong nhà ma. Xấu số thế nào lại dọa đúng tôi thế là hắn bị tôi bẻ tay lên gối một cái, đau đớn đến độ hét lên, đúng là đáng thương. híc

Tôi chép miệng nghĩ thầm rồi quay sang ông thầy lên tiếng dò hỏi:

- Vậy chúng ta thôi không chơi nữa hả, về luôn chứ thầy?

- Ai nói thế, chúng ta chơi tiếp đi, còn sớm mà, trò chơi mạo hiểm nhé..._ Thầy Thiên khẽ nhíu mày rồi nhếch mép nói
==================================

Part 2: Tiếng hét..trên chuyến tàu tốc hành

Vậy là chúng tôi tiếp tục hành trình, chơi trò tàu hỏa siêu tốc. Sau một hồi chen lấn, cuối cùng tôi và thầy Thiên cũng mua được hai cái vé và ngồi yên vị trên ghế. Chiếc tàu hoả phóng vụt đi với tốc độ cực nhanh. 

Một lúc sau trên chuyến tàu hỏa ấy độ nhiên có một tiếng hét to kinh khủng vang lên át cả những tiếng la khác, tiếng hét ấy không phải ai khác chính là của thầy Thiên - ông thầy khỉ vàng, nhưng tại sao thầy ấy lại hét to như vậy nhỉ? Hihi tôi biết đấy. 

Khi chuyến tàu tốc hành vừa dừng lại, thầy Thiên và tôi cùng nhau bước xuống, đi qua ông soát vé ông thầy đáng thương của tôi còn nhận được một nụ cười tủm tỉm cùng cái vỗ vai thân tình:

- Sợ lắm hả cậu bé, rõ khổ nhìn cái mặt phờ phạc thế kia cơ mà.

Còn những cô gái xung quanh vừa mới lúc trước còn nhìn ông thầy tôi bằng đôi mắt đắm đuối như con cá chuối, vậy mà bây giờ lại được thay bằng cái nhìn như thể thầy ấy là một tên hifi chính hiệu kèm theo những tiếng xì xào:

- Trông đẹp trai, many thế mà lại….
.........................
tôi cố nín cười lấm lét nhìn khuôn mặt tái mét của ông thầy, xem ra tôi sắp phải chịu một trận lôi đình đây, bởi trong bàn tay của tôi lúc này vẫn còn giữ vài sợi tóc vàng…..

Thầy khỉ vàng khẽ lừ mắt nhìn rồi tức giận đùng đùng bỏ đi lên trước không thèm chờ tôi, nhìn bộ dạng của thầy ấy lúc này tôi phải cố gắng lắm mới có thể nhịn được trận cười chỉ trực phá lên như điên của mình. 

Mặt mũi thì phờ phac, tóc tai thì bù rù, quần áo thì xộc xệch đến là thảm thương. Nhưng dù vậy tôi vẫn không dám cười to lên, bởi điều đó chẳng khác gì việc động vào ổ ong bò vẽ cả, dại gì, tính mạng là trên hết mà. Tôi nghĩ rồi đưa tay lên bụm miệng 

Thế là ông thầy cứ tiếp tục bước những bước hùng hổ về phía trước cả người rung lên vì cố kiềm chế cơn giận, còn tôi thì lon ton chạy sau nhe răng ra cười liên tục, đột nhiên ông thầy khỉ vàng quay phắt lại khiến tôi không kịp thu nụ cười khả ố của mình, giận dữ hét lên:

- Nói mau, sao em lại làm như vậy, hả?

- Làm gì cơ ạ?_ tôi ngây thơ hỏi lại ngước đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve lên nhìn con khủng long đang phun lửa

- Đừng có giả ngây nữa, tôi hỏi sao em lại giật tóc tôi, em có biết mái tóc này là sinh mạng của tôi không hả?_ Rồi đưa tay lên đầu vò mái tóc bù rù ông thầy cay đắng nói_ thế mà chỉ tại em mà nó thành ra thế này đây.

Tôi vội đưa tay lên che miệng cố ngăn tràng cười như điên lại, cổ họng phát ra những tiếng khò khè. 

Cuối cùng khi đã trấn tĩnh lại tôi dịu dàng nói :

- Thầy nè, ngày xưa thầy đi học, cô giáo thầy có dạy phải biết nghe lời bố mẹ không?

- Chuyện ấy thì có liên quan gì đến việc em giựt tóc tôi?

- Chậc… thì thầy cứ trả lời đi đã, có hay không nào?

- Ừ có, thì sao?

- Vậy thì thầy không trách em được rồi_ tôi cười toe nói tiếp_ tại em ngoan nghe lời bố em chứ bộ.

- Thế bố em bảo em giứt tóc tôi à?_ Ông thầy nhíu mày nói

- Không, ai lại bảo thế, nhưng bố em bảo là khi gặp phải một sự cố bất ngờ hãy nắm lấy một thứ thật chắc, mà thầy thấy đấy cái tàu hỏa nó lại phóng bất ngờ như vậy, trong khi nghĩ đi nghĩ lại, em chỉ thấy mỗi cái tóc thầy là chắc nhất, nên….

- Em…. Em giỏi lắm_ ông thầy khỉ vàng nghiến răng nói

- Cảm ơn thầy quá khen_ tôi cười tít cả mắt_ vậy giờ mình về chứ hả thầy, em thấy thầy cũng mệt rồi

- Không, nếu về thì có nghĩa là tôi chịu thua em à, được rồi lần này thì chơi trò gì nhẹ nhàng thôi, xem em còn làm gì được tôi._ Ông thầy thản nhiên nói

Tôi chưng hửng tức giận, bước đi theo ông thầy khỉ vàng. Trời ạ, các bạn biết chúng tôi chơi trò gì tiếp theo không? Là trò chơi của bọn con nít, có mấy con vật dễ thương quay vòng vòng được giữ bằng những sợi dây thừng, người chơi cưỡi lên đó.

Thật là chẳng có gì thú vị cả, tôi bực mình nghĩ rồi đột nhiên giật mình khi chân đá phải một vật cứng, mắt tôi sáng như vì sao đêm hè, vội nhanh tay cúi xuống nhặt vật đó lên, có trò hay rồi đây, thầy Thiên ơi lần này thầy thê thảm rồi kha kha….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ