XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 11

_Xin lỗi cậu, bây giờ mình bận rồi, khi nào rảnh mình sẽ gọi điện cho cậu sau…!!

_Được rồi, cậu nhớ phải liên lạc với mình thường xuyên đấy…!!

_Ừ, chào cậu…!!

Long bước vào trong phòng. Hôm nay Long dặn Thanh ở lại lớp, Thanh nhướng mày hỏi.

_Anh bảo em ở lại làm gì…??

Long đặt một chồng sách trước mặt Thanh.

_Đây là bài tập mà cô phải hoàn thành trong một tuần. Nếu có gì không hiểu, cô có thể hỏi tôi…!!

Thanh nhăn nhó nhìn một chồng sách trước mặt. Thanh đau khổ nói.

_Không…không phải anh bảo em ở lại là vì chuyện này chứ…??

Long lạnh lùng.

_Thế cô nghĩ tôi bảo cô ở lại là vì chuyện gì…??

Thanh đề nghị.

_Anh…anh có thể bỏ bớt cho em được không…??

Long cúi sát xuống mặt Thanh. Long gằn từng tiếng.

_Không trả treo, không bàn luận, không đề nghị…!!

Thanh vội quay mặt đi hướng khác. Thanh không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với Long, trái tim Thanh lại đập lên thật nhanh, cảm giác hồi hộp và lo sợ luôn đan xen lẫn nhau.
Ngồi trong văn phòng làm việc, ông bầu Justin Trần ném tờ báo trước mặt Long.

_Cậu giải thích cho tôi hiểu, tại sao hình của cậu lại xuất hiện trên trang báo này…??

Long ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

_Em xin lỗi. đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi…!!

_Ngoài ý muốn. Cậu có biết nếu thân phận cậu bị lộ là không yên được với báo chí không hả, hình tượng, tương lai của cậu sẽ bị mất hết…!!

_Em nghĩ chuyện này không đến nỗi tệ như anh nói đâu…!!

_Không tệ, theo cậu trên đời này còn chuyện gì tệ hơn nữa…??

Ba người trong ban nhạc nhìn Long dò hỏi.

_Cậu làm gì ở khách sạn Thiên Tân…??

_Mình chẳng làm gì cả, mình đưa một người bạn đến đó…!!

Justin Trần cảnh cáo.

_Từ lần sau, trước khi làm bất cứ điều gì cậu cũng nên cẩn thận. Cậu cũng nên tránh xa cô ca sĩ Mai Hoa ra, cô ta là một con người nguy hiểm và đầy thủ đoạn…!!

_Em biết rồi. Em cứu cô ta vì tình người, không phải do em có hứng thú với cô ta đâu mà anh lo…!!

Justin Trần lắc đầu đáp.

_Ai mà biết được chữ ngờ, tôi bảo cậu làm gì thì cậu nên làm theo điều đó đi. Cậu nhớ chuẩn bị, chiều nay cậu có buổi họp giới thiệu và quảng cáo album mới trước báo chí…!!

_Lúc mấy giờ hả anh…??

_Bốn giờ chiều…!!

_Em sẽ đến đúng giờ…!!

_Bây giờ cậu phải đến trường quay, lúc nãy họ gọi điện cho tôi hỏi về cậu đấy…!!

_Vâng…!!

Công ty âm nhạc mà Long ký hợp đồng quản lý rất nhiều ca sĩ, trong đó có Mai Hoa và Hoàng Quân. Điều đặc biệt gia đình Hoàng Quân quản lý công ty này. Họ là bộ ba nổi tiếng của công ty, tuy bề ngoài họ ít tiếp xúc nhưng cũng có nhiều dự án âm nhạc hợp tác và làm chung với nhau.

Hoàng Quân và Long hiện tại đang đóng chung một bộ phim, bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Minh. Trên trường quay hai người hợp tác và diễn xuất rất ăn ý, nên nói họ quá nhập tâm vào vai diễn hơn là họ tâm đầu ý hợp ngoài đời thường. Sau giờ nghỉ giải lao. Hoàng đứng lặng nhìn hồ nước trước mặt, ký ức của Hoàng về Thiên Vy từ từ hiện về, cũng tại nơi đây Hoàng và Thiên Vy cũng nhau tung tăng dạo bước, cùng nhau ngồi ngắm mây trời, cùng nghe gió thổi, cùng vui vẻ cười đùa.

Người xưa nay đâu rồi, sao bỏ lại một mình Hoàng bơ vơ trên cõi đời. Giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mi lăn xuống gò má, đôi mắt mờ đi, nước mắt đang cố gột rửa đi những đau buồn tích tụ bao ngày qua trong lòng Hoàng.

Long đứng lặng bên cạnh. Nhìn người bạn đau khổ, Long vỗ vai an ủi.

_Cậu không sao chứ…??

Hoàng quay sang nhìn Long Nhật, cậu bạn làm cùng công ty, tuy chỉ quen biết trong ba năm nhưng ở Long Nhật cho Hoàng một cảm giác thân thiện.

_Mình không sao…!
!

Long ở trên lớp là một chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng, đối với bạn bè Long luôn mỉm cười, đối xử với họ chân tình nếu họ đối xử tốt với Long còn nếu như họ là một con người không tốt đẹp, Long sẽ đối xử sòng phẳng với họ.

Long biết quá khứ của Hoàng, biết Hoàng mất người yêu trong một vụ tai nạn xe, biết Hoàng là bạn học cùng trường, biết gần hết về con người Hoàng. Long không nuốn coi Hoàng là một người cần phải phòng thủ nhưng từ khi biết Hoàng để ý đến Thanh, Long hơi ác cảm.

———————————

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Hoàng trở công ty gặp cha. Ông Hoàng Vỹ đang đi qua đi lại trong phòng, trông điệu bộ của ông lúc này rất tức giận.

Hoàng gõ cửa. Ông Hoàng Vỹ nói.

_Vào đi…!!

Hoàng hỏi.

_Có chuyện gì mà bố gọi con gấp thế…??

Ông Hoàng Vỹ chìa một xấp ảnh trước mặt Hoàng. Ông gằn giọng.

_Con giải thích cho bố hiểu. Cô gái này là ai…??

Hoàng giật mình nhìn bức hình. Không biết người nào đã lén chụp ảnh Hoàng và Thanh trong buổi đi chơi tối hôm qua.

_Cô ấy là bạn học cùng lớp với con…!!

_Bố rất bất ngờ khi thấy có một cô gái giống Thiên Vy. Lúc đầu bố tưởng bố bị hoa mắt nhưng mà không phải, cô ấy là thật. ..!!

_Con cũng kinh ngạc như bố khi con gặp cô ấy ở sân bay lần đầu tiên. Lúc đó trái tim của con tưởng chừng bị bóp nghẹt…!!

_Mặc dù nó giống Thiên Vy đi chăng nữa, con cũng không nên lôi một cô gái đi dạo phố, đi chơi gắp thú để bị chụp lén như thế này…!!

_Con xin lỗi. Lúc đó con không ra được hậu quả của ngày hôm nay…!!

_Mặc dù bố đã mua lại hết được những bức ảnh của một tay phóng viên và yêu cầu anh ta không đăng nó trên báo nhưng ai bảo đảm được, tin tức này không lọt ra ngoài. Từ sau con nên cẩn thận không nên để xảy ra hiểu lầm như thế này nữa…!!

_Vâng. Con biết rồi…!!

_Bố biết con đau khổ khi mất Thiên Vy nhưng bố cũng không muốn con gặp gỡ và quen một cô gái vì nó giống Thiên Vy, chuyện hôn nhân và tình yêu của con không nên quyết định một cách tùy tiện. Bố sẽ có xắp sếp cho con…!!

Hoàng kêu.

_Bố định ép con kết hôn và yêu một người do bố chọn hay sao. Nếu thế con không bao giờ đồng ý đâu, thà là con mất tất cả còn hơn…!!

_Ai bảo con là bố ép con lấy vợ và lấy người mà bố chọn. Bố chỉ mong con tạm quên đi nỗi đau trong quá khứ, tập trung phát triển sự nghiệp…!!

————————-

Buổi quay phim kết thúc lúc ba giờ chiều. Long vội vàng vào phòng thay đồ, Long được một chuyên viên trang điểm thay quần áo và make-up lại trước khi đến buổi họp báo.

Long hồi hộp chờ kết quả đánh giá của khán giả, album này là tâm huyết Long bỏ ra gần một năm chuẩn bị. Long hy vọng sẽ được đền đáp công sức Long bỏ ra. Khách mời của buổi phỏng vấn có Hoa Mai, Hoàng Quân, ban nhạc, và một số ca sĩ khác.

Có rất nhiều câu hỏi riêng tư dành cho Hoa Mai, từ sau bài báo ngày hôm nay, người ta lại được dịp xì xầm bàn tán, bình phẩm về Hoa Mai, danh tiếng cộng với scandal của cô ta lại tăng vọt lên. Cô ta là một người nổi tiếng nhờ scandal.

Báo chí vẫn mãi là báo chí, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã khai thác gần hết được vấn đề, họ muốn biết thật tường tận. Họ biết có bán được nhiều báo và tờ báo của họ có nổi tiếng hay không đều nhờ vào những tin giật gân và nóng hổi.

Hoa Mai đã quen với những câu hỏi gây xốc của giới báo chí nên cô ta bình tĩnh trả lời gần hết. Có một anh chàng phóng viên trẻ hỏi Hoa Mai.

_Cô có bình luận gì hay có lời phản bác nào về cô gái giống hệt cô ở khách sạn chiều hôm qua không…??

Hoa Mai bình thản trả lời.

_Theo tôi, điều đó có gì là sai. Việc cô ta phẫu thuật giống với người khác là chuyện bình thường, pháp luật không hề ngăn cấm việc đó…!!

Anh ta hỏi tiếp.

_Còn chàng trai đi cạnh cô gái…??

Hoa Mai nhíu mày.

_Tôi không hiểu câu hỏi của cậu…??

Anh ta mỉm cười.

_Tôi đã điều tra về cậu ta, cậu ta là một học sinh thuộc một trường phổ thông. Gia đình cậu ta rất nổi tiếng, bố cậu ta là chủ tịch thành phố, theo tôi được biết cậu ta chỉ có duy nhất một cô em gái, mà cô bé đó không hề phẫu thuật…!!

Cả hội trường im lặng nhìn Hoa Mai, nhìn anh nhà báo trẻ. Long nhún vai nói.

_Điều đó chứng minh được gì. Cậu ta có một cô em giá ruột, không lẽ cậu ta không có một cô em gái nuôi…??

Anh nhà báo lúng túng không biết đáp thế nào cho phải. Anh ta hỏi Long.

_Xin cho biết mối quan hệ giữa cậu và Mai Hoa…??

_Chúng tôi là đồng nghiệp…!!

Một nhà báo nữ hỏi Long.

_Tôi được biết có người chụp được cảnh hai người thân mật đi dạo phố. Có phải hai người là người tình bí mật…??

Long bật cười giải thích.

_Đó là một đoạn quay trong album mới của chúng tôi…!!

Họ nhao hỏi Long và Hoa Mai có quan hệ gì, có phải hai người đang yêu nhau, có phải họ phim giả tình thật. Hoàng cũng không thoát được vòng vây của họ, từ việc mối quan hệ của Hoàng với các bạn diễn nữ, đến việc họ bắt gặp Hoàng cùng một cô gái đi chơi bắn súng và dạo bước trên đường phố tối hôm qua, cũng may do cha Hoàng là một người có mối quan hệ rộng nên thông tin và hình ảnh không bị đưa lên báo.

Thấy họ khai thác quá sâu vào đời sống riêng tư của từng người. Long nói.

_Xin lỗi nhưng hình như quý vị đã đi nhầm chủ đề hôm nay rồi. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để giới thiệu album mới của chúng tôi. Nên làm ơn chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến nói mà thôi…!!

——————————

Buổi họp báo kết thúc lúc sáu giờ chiều. Long mệt mỏi bước vào thang máy, Hoàng nối gót theo sau. Vì chuyện Hoàng bị chụp trộm khi đang đi chơi với Thanh tối hôm qua, Hoàng vĩ ông Hoàng Vỹ mắng cho một trận, Hoàng biết là Hoàng không nên lôi Thanh vào chuyện này nhưng Hoàng không dằn lòng được nên đã nắm tay lôi Thanh đi.

Long không biết gì về việc này, lúc nãy nhờ cô gái phóng viên hỏi Hoàng. Long mới được biết.

_Cậu và cô gái đó có quan hệ gì à…??

Hoàng lắc đầu.

_Chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Thật là mệt mỏi, chỉ có thế mà họ cũng làm um xùm lên…!!

Long chán nản.

_Ai bảo chúng ta là người nổi tiếng. Xem ra cuộc sống bình thường cũng không có…!!

_Cậu nói đúng, tôi sợ họ sẽ làm phiền cô ấy. Lẽ ra tôi nên biết trước điều này mới phải…!!

Long lo lắng cho Thanh, đồng thời trách móc Hoàng.

_Cậu đúng là điên khùng, cậu nên nghĩ cho cô gái đó mới đúng. Cậu có biết là bọn phóng viên không bao giờ bỏ qua cơ hội khai thác tin tức…!!

_Bây giờ mình phải làm gì bây giờ…??

_Còn làm gì được nữa. Mau cho người đến đưa cô ấy đi hay gọi điện bảo cô ấy trốn đi đâu đó…!!

_Ý hay đấy…!!

Hoàng bấm số gọi điện cho Thanh. Long đứng im lặng một bên, bàn tay Long gồng lên vì tức và vì ghen. Long nhếch mép nghĩ thầm.

_Con nhỏ ngốc nghếch cô có biết là bây giờ cô đang bị dính vào chuyện gì không hả…??

Thanh đang ngồi học trong phòng, do điện thoại bị hết pin. Thanh quên chưa sạc nên Hoàng gọi điện cho Thanh mấy lần mà không được.
Chủ tòa soạn báo Nhật Linh từ lâu rất căm ghét ông Hoàng Vỹ, mối hận do ông Hoàng Vỹ gây ra là mối nhục không bao giờ phai trong lòng ông Nhật Linh, ông ta quyết tâm một lần đưa tin tức con trai ông Hoàng Vỹ lên trên mặt báo bằng mọi giá.

Trợ lý Jay của ông ta là một người có tài năng, anh ta có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng. Ông Nhật Linh cầm hai bức ảnh chụp Hoàng và Thanh lên. Ông ta hỏi.

_Cậu có chắc cô gái này là bạn của cậu ta không…??

Jay gật đầu.

_Đúng thưa anh, chính mắt em nhìn thấy cậu ta nắm tay cô bé này tung tăng đi dạo phố, họ còn mua quà và tặng nhau gấu bông…!!

_Tốt. Cậu cho người đi điều tra xem cô bé này là ai, ở đâu và làm gì. Tôi cần biết chính xác …!!

_Anh định làm gì…??

Ông Nhật Linh nhếch mép.

_Tôi thử xem lần này ông ta còn cứu con trai ông ta bằng cách nào…??

_Tôi muốn cậu cho người bám theo cô bé này, moi được thông tin càng nhiều càng tốt…!!

_Vâng. Em sẽ cho người đi làm ngay….!!

_Nhớ là không được lộ thông tin ra ngoài, tôi không muốn bị người ta nhòm ngó…!!

Jay bước ra khỏi phòng. Ông Nhật Linh hai tay đút vào túi quần, thân người đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt của ông ta đang nhìn vào khoảng không trước mặt, từ khi theo nghề báo đến nay, chưa có một vụ nào là thoát khỏi tay ông ta, điều mà ông ta muốn bao giờ ông ta cũng tìm cách đạt được nó. Nguyên tắc làm việc của ông ta đó là sự thật, ông ta muốn khán giả biết được bộ mặt thật của giới văn nghệ sĩ, ông muốn họ cảm nhận được bên ngoài vẻ hoàng nhoáng trên sân khấu, đời thường của họ xấu xa và trần tục như thế nào.

Ông ta nhếch mép.

_Hãy đợi đấy, lần này tôi sẽ không thua ông nữa đâu…!!

————————

Thanh bị Long giao cho một đống bài tập. Trên đời này không có việc gì khổ và gây khó khăn cho Thanh bằng việc chủ nhật và thứ bảy phải ngồi cả ngày ở nhà đọc sách, giải bài tập. Thanh tức giận đá văng cuốn tập Văn xuống đất. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

_Tên chết tiệt, hắn là gì mà dám hò sai mình làm theo ý hắn chứ…?? Chúa ơi, cả một đống bài tập thế này mình làm bao giờ cho xong, còn lịch đi học võ nữa, chắc là mình chết mất….!!

Thanh càng than Thanh càng cảm thấy chán, công việc ngập đầu. Thanh ngồi học từ sáng tới chiều, bụng kêu ọt ẹt Thanh mới nhớ là chưa có gì vào bụng. Vội buông cuốn sách trên tay xuống bàn. Thanh đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, sực nhớ là quên chưa sạc pin điện thoại. Thanh vội vàng chạy vào phòng khách căm dây vào ổ điện, xong đâu đấy Thanh bắt đầu nấu ăn.

Nhìn tô mì bốc khói trước mặt. Thanh hài lòng mỉm cười hạnh phúc.Có lẽ xố của Thanh luôn gặp vận hạn nên vừa đưa được hai cọng mì lên môi tiếng chuông cửa vang lên. Thanh chán nản xỏ đôi dép đi trong nhà. Thanh kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Long.

_Anh…anh đến đây làm gì…??

Long lo lắng hỏi.

_Em…em không bị làm sao chứ…??

Thanh ngơ ngác.

_Có chuyện gì hả anh…??

Long cáu.

_Cô còn nói nữa, cô có biết là cô đang bị báo chí dòm ngó không hả…?

Thanh mù mờ không hiểu chuyện gì cả.

_Anh đang nói gì đấy, báo chí thì có liên quan gì đến em…?

_Không liên quan đến cô. Thế hôm trước ai nắm tay Hoàng đi dạo khắp phố, nghe nói hai người còn mua gấu bông tặng nhau nữa….!!

Thanh ấp úng.

_Anh ấy là bạn của em. Không lẽ đi chơi với bạn cũng là sai…??

_Không sai nhưng em phải biết cậu ấy
là thần tượng, mọi cô gái liên quan đến cậu ấy đều bị người ta hiểu lầm là bạn gái….!!

Thanh chán nản, chuyện này với Thanh cũng không có gì là lạ lắm. Bố mẹ Thanh làm trong đài truyền hình, mọi ngày đọc báo,xem phim được mời đến trường quay, Thanh đều hiểu cả.

Thanh ngại ngùng không biết có nên mời Long vào nhà hay không. Nếu bắt Long đứng ở bên ngoài thì không được mà nếu cho Long vào Thanh hơi ớn. Thanh rùng mình vì đã lâu rồi Thanh không có cảm giác cho con trai ở chung một phòng.

_Mời…mời anh vào….!!

Không cần Thanh mời câu nào. Long đã bước hẳn vào trong. Long quan sát khắp căn phòng, Long thấy trên tường dán đầy hình của nhóm nhạc Blue, sách vở được sắp xếp gọn trên kệ, một chiếc bàn học con bằng gỗ sơn màu trắng xinh xắn, nước sơn phòng màu hồng nhạt, chiếc máy nghe nhạc đang chơi một bài hát tang go.

Long bật cười.

_Không ngờ cuộc sống của cô cũng phong phú đấy chứ…??

Thanh hếch mũi.

_Anh đến đây để trêu tôi đấy à…??

Long trừng mắt.

_Cô nghĩ là tôi rảnh dỗi thế hả ? Tôi vẫn còn chưa quát cô tội cô ngốc nghếch thì thôi, cô đừng có dại mà chọc giận tôi…!!

Thanh ngán ngẩm hỏi.

_Anh uống gì…??

_Cà phê…!!

Thanh lắc đầu.

_Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có nước ngọt và nước khoáng thôi…!!

_Nếu thế cô cho tôi nước khoáng…!!

Thanh mở tủ lạnh mang cho Long một chai nước. Nhìn tô mì bốc khói trên bàn.

_Cô vẫn chưa ăn cơm à…??

Thanh giận lẫy.

_Nhờ anh mà tôi nhịn đói cả ngày, anh cho tôi một đống bài tập, bao giờ tôi mới làm xong…!!

_Cô kêu than cái gì, cô nên nhớ là tôi đang giúp cô…!!

_Nếu anh giúp tôi thì anh làm ơn tha cho tôi đi…!!

_Cô là một con heo lười làm sao mà tha cho cô được, càng buông lỏng cho cô bao nhiêu, cô lại càng lười bấy nhiêu…!!

_Cầu xin anh cũng bằng thừa, anh đúng là một tên máu lạnh…!!

_Cô bảo ai đấy hả…?? Nói cho tôi biết cô và Hoàng có thật chỉ là bạn thông thường thôi đúng không…??

Thanh nhíu mày.

_Tôi đã nói với anh rồi, tôi và anh ấy chỉ đơn thuần là bạn, không lẽ anh nghi ngờ điều đó…!!

Long tươi tỉnh đáp.

_Không. Tôi hy vọng điều đó là đúng với những gì mà cô nói…!

Thanh xua tay.

_Khỏi cần anh phải tin tưởng tôi. Trong lòng tôi thấy thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết…!!

_Biết thế là tốt. Bây giờ cô đi ăn nốt tô mì của cô đi…!!

Thanh chán nản, bây giờ nó nguội ngắt và nát nẫu làm sao mà ăn nổi. Nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của Thanh. Long an ủi.

_Cô đi nấu tô mì khác là được chứ gì…??

_Làm sao mà nấu, tôi thà nhịn đói còn hơn phải vào bếp…!!

_Ọt ọt…!!

Bụng Thanh sôi lên. Long lắc đầu đứng dậy. Bước vào bếp Long hỏi.

_Trong tủ lạnh của cô có những gì…??

Thanh kiểm tra, thấy chỉ còn thịt đông lạnh, rau, măng, tôm, đậu hũ. Mặc chiếc tạp dề để trên ghế, Long bắt đầu nấu ăn, sau một hồi sào nấu cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Thanh hoan hô thật to, mũi hít hít.

_Anh giỏi quá. Bây giờ em mới biết anh là một đầu bếp cừ khôi…!!

Long phì cười gắt.

_Còn không mau dọn ra bàn đi, còn đứng đó nhảy nhót lung tung…!!

Có đây là bữa ăn ngon nhất của Thanh từ khi sang bên này học. Thanh do lười nấu nướng nên suốt ngày ăn mì, ăn bánh, ít khi nào được ăn thức ăn do Thanh tự nấu.

Vừa ăn Thanh và Long vừa nói chuyện, đây là lần đầu tiên Thanh cảm thấy Long gần gũi đến thế. Long cũng là một chàng trai đáng yêu và biết điều, thật là dễ chịu khi trông thấy một chàng trai vào bếp.

Thanh trêu.

_Mai sau anh sẽ là một ông bố và một người chồng hoàn hảo cho các quý cô…??

Những lời của Than làm cho Long ho sặc xụa, Thanh hốt hoảng đưa cốc nước lọc cho Long. Uống vội ngụm nước, Long hét.

_Cô nói lung tung gì thế hả. Ai là chồng, ai là cha….??

_Thì anh chứ còn ai, không phải tôi đang nói đến anh hay sao…??

Thanh nheo mắt.

_Thôi mà đừng có ngượng, nếu anh thích thì có đại ra đi. Tôi hứa sẽ không cười anh đâu…!!

_Cô im đi. Đúng là bực cả mình…!!

Cả hai đang cãi nhau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Thanh buông đũa đứng dậy. Thanh mở to mắt nhìn Hoàng. Thanh không hiểu hôm nay là ngày gì mà hai chàng trai đến nhà Thanh thế này.

_Chào anh. Có chuyện gì không anh…??

_Em có bị ai bám theo hay bị ai làm phiền không…??

Thanh lắc đầu. Thanh thắc mắc tại sao khi vừa xuất hiện ở trước cửa cả Hoàng và Long đều hỏi cùng một câu hỏi. Không lẽ anh ấy sợ mình bị bọn báo chí kia bám theo. Thanh trấn an.

_Anh đừng lo họ không làm gì em đâu…!!

Long từ trong nhà bếp đi ra. Nhìn thấy Hoàng đứng trước cửa.

_Chào cậu. Cậu cũng đến đây à…??

Hoàng nhìn xững Long. Hai chàng trai nhìn nhau trừng trừng. Thanh cảm nhận được không khí đang bị tích điện ở xung quanh đây. Thanh vội nói.

_Mời anh vào…!!

Long ngồi đối diện với Hoàng. Cả hai im lặng không nói gì. Sau khi họp báo xong. Do lo lắng cho Thanh nên Long vội phóng xe đến nhà Thanh ngay. Hoàng còn bận chuyện công ty nên chưa đến ngay được.

Thanh hết nhìn Long lại nhìn Hoàng. Thanh đẩy ly nước ngọt trước mặt Hoàng.

_Mời anh uống…!!

_Ừ…!!

Sau câu xã giao đấy, cả ba không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Thanh thế này không được ổn. Thanh vừa nghĩ ra được một cách xua tan không khí ngượng ngùng giữa ba người.

_Các anh có ai chơi điện tử không…??

Hoàng và Long đồng thanh.

_Sao…!!

Thanh bật cười giải thích.

_Chúng ta cùng đua xem ai thua sẽ bị phạt bằng cách bôi nhọ lên mặt. Thế nào hai anh có muốn chơi không…??

Hoàng ngập ngừng.

_Nhưng anh không được giỏi cho lắm…!!

_Quan trọng gì đâu anh, điều cốt yếu là tập trung tinh thần vào nó thôi…!!

_Nếu thế thì chúng ta chơi…!!

Cả ba bị cuốn hút vào trận chiến. Ở trong căn phòng mấy mươi mét này thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười và hét của Thanh. Sau trận chiến Hoàng là người bị bôi nhiều nhất vào mặt, người thứ hai là Thanh còn Long chỉ bị có mấy gạch. Thanh nhìn khuôn mặt hề của Long, Thanh ôm bụng cười như điên, Long và Hoàng cũng không kém gì.

Hoàng và Long ra về lúc mười giờ đêm, đây là lần đầu tiên họ mới được cười thoải mái, chơi hết mình và không cần phải lo nghĩ gì. Trong lòng họ một cảm giác ấm áp đang dâng lên, họ đều nghĩ Thanh là một cô gái đặc biệt.
Buổi sáng không hề êm đềm như mọi hôm, giông bão đang nổi lên. Lòng Thanh cảm thấy thấp thỏm lo âu. Chưa bao giờ Thanh cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng như thế này. Thanh tự hỏi phải chăng Thanh sắp phải đối diện với một chuyện mà Thanh chưa từng trải qua trong đời.

Thanh chăm chỉ dậy sớm nấu cơm sáng cho Long, tuy là không được ngon nhưng bù lại Thanh không còn sợ bị Long chửu và tìm cách hành tội Thanh vì dù sao Thanh cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Long giao cho.

Do vẫn chưa quen dậy trước bảy giờ nên đôi mắt Thanh nhíu lại, chân nọ đá chân kia Thanh bước vào phòng tắm. Thanh ngáp ngủ một cái rõ to, vuốt lại mái tóc rối, quẹt kem đánh răng lên bàn chải. Thanh bắt đầu tiến hành làm vệ sinh buổi sáng.

Điện thoại reo vang làm Thanh giật mình, miệng ngậm bàn chải, Thanh chạy ra phòng ngủ, lục tìm túi sách. Thanh lấy điện thoại, mở máy, Thanh giật mình nhìn một số lạ hiện lên trên màn hình. Thanh định cúp máy khỏi nghe luôn nhưng có một điều gì đó thôi thúc Thanh tò mò muốn biết là ai.

_Chào em…!! Xin lỗi vì làm em thức giấc…!!

Thanh mỉm cười hóa ra là Hoàng. Miệng ngậm kem đánh răng nên Thanh không nói được rành.

_Chào anh…!! Sáng sớm thế này anh gọi cho em có việc gì không…??

Hoàng ấp úng.

_À.. cũng chẳng có gì quan trọng, anh chỉ muốn biết là hôm nay em có đi học không thôi…??

_Tất nhiên là có. Anh gọi cho em vì muốn biết chuyện này thôi à..?? Anh vui tính quá đấy…!!

_Ừ, bạn bè phải quan tâm đến nhau chứ…??

_Em cảm ơn anh, nhưng mà có chuyện gì mà hôm qua hai anh cùng đến nhà em hỏi cùng một câu hỏi thế…??

Hoàng ngập ngừng.

_Anh xin lỗi vì anh mà em bị vạ lây. Anh sẽ cố ngăn chặn không cho phép ai được tiếp cận em…!!

Thanh cười thông cảm nói.

_Chuyện này em hiểu, dù gì bố mẹ em cũng làm trong đài truyền hình, cô em làm quản lý cho một nhóm nhạc, cuộc sống thần tượng của các anh đúng là không dễ chịu gì. Chỉ khác là ở Việt nam không có paparazzi còn ở xứ Đài này lúc nào cũng có…!!

_Em thật may mắn vì có một gia đình làm nghệ thuật, em có muốn đi theo hướng này hay không…??

Thanh giãy nảy.

_Dạ, em không thích. Mai sau em muốn trở thành một võ sư hay một thầy giày võ ở một trung tâm nào đó…!!

Hoàng bật cười khúc khích.

_Ước mơ của em đúng là ngoài tưởng tượng của anh. Anh nghĩ là em đang đi đúng hướng với nguyện vọng.- Hoàng thở dài- Còn anh, anh không còn sự lựa chọn nào khác…!!

_Vậy sao…?? Anh bị gia đình ép anh phải trở thành một ca sĩ à…??

_Không phải thế, là do bản thân anh ép anh. Anh phải làm được một cái gì đó cho cô ấy, anh muốn hoàn thành nguyện vọng được đứng trên sân khấu của cô ấy…!!

Giọng Thanh trầm buồn.

_Em xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của anh….!!

Hoàng vội nói.

_Em làm sao thế, sao hơi một tí là em lại xin lỗi anh. Lẽ ra người phải xin lỗi em là anh mới đúng, chính anh đã đưa em vào rắc rối…!!

_Em rất vui vì được làm bạn với anh. Cuộc sống có ai học được chữ ngờ đâu hả anh, chúng ta để ý đến nó làm gì, có khó khăn thì vượt qua khó khăn. Cuộc sống như thế mới thật sự có ý nghĩa….!!

Hoàng cảm thấy ấm lòng.

_Em nói đúng. Cảm ơn em vì đã cho anh thêm dũng khí. Anh hứa sẽ làm mọi cách để bảo vệ em…!!

Cơ thể Thanh trùng xuống, trái tim Thanh đập thật nhanh, đây là lần đầu tiên có một chàng trai nói muốn bảo vệ Thanh.

Thấy Thanh im lặng không nói gì. Hoàng lo lắng hỏi.

_Em không trách anh chứ…?? Anh xin lỗi nếu anh nói điều gì đó không phải…??

Thanh mỉm cười trấn an Hoàng.

_Em chỉ đang nghĩ lại lời của anh nói. Anh có biết là từ nhỏ em không có anh trai nên cảm giác được một người anh trai quan tâm thật đặc biệt…!!

Hoàng thoáng buồn hỏi.

_Em chỉ coi anh là một người anh trai của em thôi sao…??

Thanh ngu ngơ không hiểu Hoàng hỏi như vậy có nghĩa là gì, với Thanh mà nói, cuộc sống thoải mái sung sướng hơn nhiều, Thanh ớn nhất là tình yêu liên quan đến thần tượng.

_Tất nhiên anh là một người bạn tốt của em. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ quan tâm và chăm sóc lẫn nhau sao…??

_Ừ, đúng rồi…!!

_Em cúp máy đây, khi nào đến trường anh em mình sẽ
nói chuyện sau…!!

_Chào em…!!

Thanh chạy vội vào phòng vệ sinh. Cố gắng hoàn thành mọi chuyện trong một thời gian kỷ lục. Thanh xếp sách vở, bút thước vào cặp, mặc tạp dề Thanh bắt đầu nấu bữa sáng. Nhớ lại buổi chiều hôm qua Thanh được Long nấu cơm cho ăn, Thanh bật cười thích thú. Mở máy điện thoại, Thanh gọi điện cho Long. Long hôm qua do thức khuya viết nốt mấy bài hát nên đến gần năm giờ sáng Long mới đi ngủ thành ra Long ngủ quên trên bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại làm Long giật mình thức giấc. Long quát.

_Cô có bị điên không hả…?? Vừa mới sáng sớm cô gọi cho tôi làm gì…??

Thanh nhăn mặt, tai Thanh như bị điếc, tiếng hét của Long làm Thanh tức giận.

_Đồ điên, chẳng phải hôm qua anh dặn có chuyện gì xảy ra tôi có thể gọi điện cho anh là gì, thế mà anh lại hét tôi, biết thế tôi chẳng thèm gọi anh cho xong…!!

Long kiên nhẫn hỏi Thanh.

_Có chuyện gì cô nói nhanh lên…!!

Thanh giận dỗi.

_Lúc nãy có nhưng bây giờ hết rồi. Xin lỗi vì làm phiền anh…!!

Thanh cúp luôn máy, Thanh buồn chán.

_Không ngờ hắn vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu, mình cứ tưởng hắn phải khá hơn ngày trước, hóa ra sau một đêm ngủ dậy hắn vẫn là hắn của hôm qua. Đúng là hết thuốc chữa…!!

Long tức giận gọi điện lại cho Thanh.

_Cô định đánh đố tôi đấy hả…?? Nếu cô không muốn tôi phóng xe tới nhà cô thì cô nói nhanh lên còn nếu không năm phút nữa gặp cô trước cổng…!!

Thanh nhấm nhẳng.

_Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng mà tôi nghĩ tôi có thể tự giải quyết được…!!

_Cô dám trêu tức tôi. Được rồi cô chờ đấy, cô sẽ biết hậu quả do cô gây ra…!!

Lần này Long cúp máy trước Thanh. Thanh nhún vai bất cần, Thanh nghĩ Long chỉ dọa suông Thanh thôi, làm gì có chuyện Long phóng xe đến nhà Thanh. Thanh vừa nấu cơm vừa hát vui vẻ. Xong đâu đấy, Thanh mặc quần áo chỉnh tề, thắt lại chiếc nơ ở cổ cho ngay ngắn quay ngược quay xuôi trước gương, Thanh tự tin bước ra khỏi cửa.

Tiếng bíp của còi xe ô tô làm Thanh giật mình quay lại, vừa nhìn thấy bóng dáng Long đứng dựa sát cửa kính xe ô tô. Thanh giật lùi một bước, kiểu này Thanh chỉ còn cách chạy vào nhà may ra thoát khỏi sự trừng phạt của Long.
Thanh sợ bị Long đánh nhưng mà nếu không bước ra cửa Thanh không thể đi học được. Thanh cắn răng mạnh dạn bước xuống.

Long đứng im lặng nhìn Thanh. Thanh định bước đi luôn, Long quát.

_Con nhỏ kia, cô có biết phép tắc không hả…?? còn không mau chào sếp của cô đi…!!

Thanh đứng lại, mặt Thanh xìu xuống. Thanh lễ phép nói.

_Em chào sếp…!!

Long nhếch mép.

_Cô tưởng với thái độ đó của cô, tôi sẽ tha cho cô à…??

Thanh thách thức.

_Vậy anh làm gì được tôi. Không lẽ anh định đánh con gái ở giữa đường…??

Người đi qua người đi lại tấp nập, chiếc xe màu vàng nhạt của Long làm họ chú ý. Thanh thích trí vì Long không làm gì được Thanh vào lúc này nhưng mà khi đến trường Thanh biết phải làm sao, lúc đó có trời may ra mới cứu nổi Thanh. Mồ hôi rịn ra đầy trán. Thanh ngán ngẩm hỏi Long.

_Tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho tôi…??

_Cô chẳng cần phải làm gì cả. Cô đứng yên cho tôi đánh may ra tôi còn nể tình bớt tội cho cô…!!

Thanh đứng nguyên một chỗ, mắt nhắm chặt lại. Thanh run sợ.

_Đây anh đánh đi. Tôi hứa sẽ không phản kháng lại…!!

Long cười thầm. Con nhỏ này đúng là ngốc, có ai chưa vả mà đã tự xưng như con nhóc này không nhỉ..??? To đầu mà không biết một cái gì cả, chỉ vừa mới dọa đã sợ phát khiếp lên rồi. Cô ta cũng anh hùng gớm, dám làm dám chịu nhưng kiểu anh hùng rơm này sớm muộn gì cũng gặp tai họa.

Long ra lệnh.

_Mau lên xe tôi chở cô đi học…!!

Thanh bước lùi lại hai bước, đôi bàn tay xua lia lịa.

_Anh cho tôi xin, tôi không muốn làm đối tượng nhòm ngó của mọi người trong trường đâu.Tôi đi xe buýt được rồi…!!

_Tôi bảo cô lên thì cô lên đi, sao cô còn đứng đó lắm mồm giải thích làm gì…?? nếu cô không muốn chết thì nên làm theo những lời tôi nói còn nếu muốn chết tôi sẽ chỉ cách cho cô biết…!!

Thanh lẩm bẩm.

_Đi với anh hay không đi với anh đằng nào tôi cũng chết thôi thì chết sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn…!!

_Cô đang nói cái quái gì đấy hả…??

_Còn không mau lên xe đi…!!

Thanh cương quyết lắc đầu nói.

_Tôi không lên, chuyện gì anh ép tôi làm cũng được nhưng chuyện này nhất định là không…??

Long gằn giọng hỏi Thanh.

_Cô chắc chứ…??

Thanh gật đầu cái rụp. Long bước đến gần Thanh, Thanh liền lùi ra xa, cứ như thế hai người đang cảm tưởng đang nhảy theo điệu nhạc cha cha cha. Long vừa buồn cười vừa bực mình.

_Càng ngày cô càng láo lếu. Tôi mà không dạy bảo cô e rằng không được. Tôi không muốn dắt một con ngựa hoang như cô, tôi cần một con ngựa thuần chủng…!!

Thanh điên tiết.

_Anh ví tôi như một con ngựa cho anh cưỡi đầu cưỡi cổ chứ gì…?? Thật là một ví dụ hay ho – Thanh mai mỉa – cảm ơn anh…!!

_Không lẽ tôi nói sai cho cô…!!

Long mở cửa xe. Đầu thò ra khỏi cửa kính.

_Tôi hỏi lần chót, cô có chịu lên hay không…??

Thanh phẩy phẩy tay.

_Không, anh đi trước đi…!!

Long nhún vai bất cần.

_Nếu thế tôi mặc xác cô…!!

Chờ cho xe Long phóng đi xa rồi. Thanh mới dám chửu rủa Long.

_Tên đáng ghét, hắn luôn tìm cách bắt nạt mình. Không biết mình là gì của hắn hay kiếp trước mình nợ nần gì hắn mà kiếp này mình phải làm tôi đòi cho hắn. Đúng là không có cái họa nào như cái họa này…!!

Thanh do cãi nhau với Long nên đi học muộn hơn Dung thành ra hai đứa không gặp được mặt nhau ở trên xe buýt. Thanh chán nản chọn một chỗ gần cửa xổ như mọi hôm. Thanh muốn chống đối lại tất cả lệnh của Long nhưng Thanh làm không được, không hiểu tại sao Thanh luôn lo lắng quan tâm đến Long, phải chăng Thanh không hận và không ghét Long như Thanh tưởng.

Thanh giật mình nhìn cổng trưởng đang tụ tập rất đông phóng viên, vừa thấy bóng dáng Thanh họ xúm cả lại. Thanh giật mình không hiểu tại sao họ lại quan tâm đến Thanh .

Họ vây lấy Thanh vào giữa, những ánh đèn liên tiếp nhấp nháy. Những chiếc micro chĩa vào mặt Thanh. Thanh ngơ ngác như người từ trên rừng về, Thanh thấy các bạn đang tò mò nhìn Thanh, họ cũng không hiểu tại sao Thanh lại được giới báo chí quan tâm săn sóc một cách nhiệt thành như thế.

Một cô nhà báo hỏi Thanh.

_Xin em làm ơn cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa em và ca sĩ Hoàng Quân…??

Một người khác hỏi Thanh.

_Giữa hai người có phải là quan hệ tình nhân đúng không…??

Họ nhao nhao.

_Làm ơn trả lời đi…!!

_Hai người quen nhau từ bao giờ…??

_Gặp nhau trong trường hợp nào…??

_Mức độ tình cảm của hai người đã đến đâu…??

Tai Thanh như bị ù đi, miệng Thanh đóng băng lại. Thanh không tài nào trả lời nổi, Thanh chỉ cầu mong ai đó đến giải thoát cho Thanh. Thanh bị họ vây chặt quá, Thanh không tài nào thoát ra nổi, bọn họ không những chụp ảnh Thanh, phỏng vấn Thanh, họ còn truyền hình trực tiếp lên ti vi. Thanh do có gia đình làm nghệ thuật nên Thanh hiểu, vội lấy tay che mặt, Thanh kéo sụp mũ áo khoác xuống. Thanh chưa kịp mở miệng nói câu nào, Thanh nghe tiếng nói của Hoàng.

_Mọi người đang làm gì thế…??

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ