XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 4

Thu đứng trôn chân ở sân, cô nàng càng sợ hơn khi bị Trường đưa về nhà. Thu nghĩ thà là mình chết ngay chứ nhất quyết không chịu nhục. Trường bực mình hỏi Thu.

_Tại sao cô không vào nhà đi mà còn đứng ở đấy làm gì…??

Thu lắp bắp hỏi.

_Anh…anh có ý gì mà đưa tôi về nhà của anh là thế nào…??

Trường cười khẩy bảo Thu.

_Cô đừng suy nghĩ lung tung và bậy bạ. Tôi đưa cô về nhà vì từ nay trở về sau cô phải tới đây dọn dẹp cũng như nấu cơm cho tôi ăn…..!!

Thu thở phào nhẹ nhõm vì Thu cứ tưởng hắn đưa Thu về đây là để làm nhục. Nhưng tại sao hắn lại muốn mình làm ô sin cho hắn. Thật là phi lý, mình có làm gì hắn đâu và mình cũng đâu cần tiền đến mức phải làm nô lệ cho hắn.

_Xin lỗi anh nhưng anh nên thuê người khác đi thì hơn vì tôi không phù hợp với công việc này đâu….!!

Trường trừng mắt lên quát Thu.

_Con nhỏ kia, tôi tính cho cô thế này là nhẹ nhàng cho cô lắm rồi đấy. Cô có tin là tôi lôi cô ra tòa không hả. Còn không mau vào quét dọn và làm vệ sinh đi….!!
Thu run rẩy cất từng bước lên thềm nhà. Thu có muốn chạy ra khỏi đây thì cũng không thoát vì chiếc cổng vô tình kia đã bị đóng chặt lại.

Trường ngồi rung đùi trên chiếc ghế xa lông. Hắn ra lệnh.

_Làm việc của mình đi, tôi sẽ kiểm tra cô khi cô hoàn thành xong. Nếu cô mà làm cẩu thả, hay có một chút nào rối trá thì cô biết rồi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu….!!

Thu quá mệt mỏi, bụng xôi lên vì đói. Thể xác và tinh thần như muốn rã cả ra. Nhưng Thu không cho phép mình được ngục ngã hay bỏ cuộc. Thu hiểu đây là món nợ của Thanh với anh chàng này nhưng Thu phải thay Thanh trả cho anh ta cũng như Thanh phải thay Thu trả món nợ của mình. Cả hai chị em cũng chẳng có ai sung sướng gì khi đổi trao thân phận cho nhau nhưng có lẽ Thu vẫn sung sướng hơn Thanh vì cô nàng còn có những bạn bè tốt vây quanh mình còn Thanh thì khác, cô nàng phải chống trọi với cả trường và nay có thêm một tên ác quỷ từ địa ngục lên. Thu chỉ còn biết cầu chúc cho Thanh được may mắn và có thể vượt qua được mọi chuyện khi đang theo học ở bên ấy.

Thu bắt tay vào làm việc. Nhìn căn nhà ba tầng này. Cô nàng cảm tưởng cuộc đời của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây.

Thu ôm từng chồng quần áo của Trường mang đi giặt. Thu vừa làm vừa lẩm bẩm.

_Cái tên kia trông sáng xủa và sạch sẽ như thế sao nhà của hắn lại bị dơ như một cái chuồng heo là thế nào….!!

Lau nhà, giặt quần áo, rửa chén đĩa bẩn. Thu cố nấu cho xong bữa cơm trưa. Thấy có cái ghế còn trống ở một căn phòng bên cạnh Thu nghĩ.

_Mình chỉ cần ngả lưng cho đỡ mệt một chút thôi….!!

Đôi mắt của Thu díp lại, sự mệt mỏi dễ dàng đưa cô nàng vào giấc mộng. Trường thích thú ngắm Thu làm việc. Thấy cô nàng vì mình mà vất vả, Trường cũng thấy hơi tội nhưng nhớ đến mối hận hôm nào anh chàng lại nhếch mép lên.

_Cho cô chết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ tập cho cô dần quen với cuộc sống của một người hầu. Cố lên nhé nhóc…!!

Trường ngồi đợi lâu như vậy mà con nhỏ kia cũng không chịu ra báo cáo kết quả công việc cho mình. Trường buông tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy. Anh chàng lẩm bẩm.

_Cô mà lười biếng thì cô chết với tôi. Mới ngày làm đầu tiên mà đã lười biếng như thế này thì ai mà chịu nổi….!!

Trường chạy lên chạy xuống để kiểm tra. Anh chàng hài lòng vì con nhỏ làm rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bước vào gian bếp mùi thức ăn làm cho Trường cảm thấy đói.

Nhìn những món ăn ở trên bàn. Trường phì cười.

_Chúa ơi, con nhỏ này làm thức ăn cho người lớn ăn hay cho trẻ nhỏ ăn. Mấy củ cà rốt và dưa leo, cô nàng sắt và gọt rất đẹp mắt….!!

Trường ôm bụng cười lên như điên. Con bé đúng là trẻ con. Nó mà đi nuôi dạy trẻ là rất phù hợp. Đúng là bó tay với nó, nhưng mà mình cũng nên nếm thử xem nó nấu có ngon hay không.

Trường lấy một cái thìa, anh chàng khẽ hớt một lớp trên đĩa rau mà cô nàng nấu. Trường cảm thấy rất ngon, hương vị vừa ngọt vừa mềm. Trường cười xem ra anh chàng có một đầu bếp không tồi nhưng mình phải bảo nó thay đổi kiểu thức anh dành cho trẻ em này nếu không mình sẽ chết vì suy dinh dưỡng mất.

Trường bước ra khỏi bếp, anh chàng tự hỏi là con nhỏ kia lủi đi mất rồi. Sao mình tìm nó ở khắp nhà mà không thấy.

Trường bước sang một căn phòng bỏ hoang ở bên cạnh, đôi dép lê đi nhẹ nhàng trên sàn.

Trường thấy có một cánh tay của Thu dơ ra khỏi ghế xô pha. Trường bước lại, anh chàng ngắm Thu ngủ.

Con nhỏ có vẻ mệt mỏi nhưng trông nó ngủ rất ngon. Trường lắc đầu lẩm bẩm.

_Con nhỏ này đúng là vô duyên, đến nhà một thằng đàn ông mà lại là ô sin của người ta, sao nó dám tự nhiên ngủ say sưa ở đây là thế nào….!!

Trường quát.

_Con nhỏ kia dậy mau, cô đã phơi quần áo đâu mà dám lăn ra ngủ, tôi lại lấy cái chổi quất cho cô hai cái vì tội lười bây giờ….!!

Thu giật mình, con nhỏ lăn cả xuống đất. Thu mắt nhắm mắt mở hỏi Trường.

_Anh cần tôi làm gì nữa hay sao….???

Trường buồn cười quá nhưng cố nén để ra vẻ là một ông chủ nghiêm khắc.

_Mau đi phơi quần áo đi và tôi nói cho biết nếu cô còn dám ngủ trong giờ làm việc là không xong với tôi đâu…!!

_Dạ, em xin lỗi anh. Em đi làm ngay đây….!!

Thu bỏ chạy ra khỏi cửa nhưng cái dép của cô nàng trơn quá nên cô nàng ngã xõng xoài ra sàn nhà. Lần này Trường không còn nhịn được cười nữa. Anh chàng phá ra cười thật to.

Thu nhăn nhó đứng dậy, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ. Thu ngại quá vội bỏ đi xuống bếp. Thu vừa đi vừa ôm lấy hai cái má của mình. Trường cười chán, anh chàng nghĩ.

_Xem ra cuộc sống mai sau của mình sẽ rất thú vị. Con nhỏ đó cũng dễ thương và biết điều đấy chứ. Nhưng mà lạ thật, tính cách của nó bây giờ chẳng giống lúc trước tí nào, không lẽ nó đã thay đổi rồi. Mình nên quan sát nó thêm rồi mới kết luận thì hơn vì sớm hay muộn mình cũng sẽ biết con người thật của nó.

Trường tự hỏi không biết con nhỏ này có phải là một người đa tính cách hay không….!!
Dung thấy Thanh cáu giận và hờn dỗi mình như vậy. Dung cảm thấy hơn bị tủi thân. Nhưng cô nàng hiểu ai bị bạn bè bỏ rơi trong trường hợp ấy cũng đều tức giận như Thanh cả thôi. Có khi họ còn làm hơn thế. Dung tự nhận mình là một đứa kém cỏi, Thanh đã vì mình mà bị vạ lây, lẽ ra mình phải đứng ra bảo vệ và bênh vực con nhỏ khi tên kia bắt nạt Thanh nhưng mình lại hèn nhát rúc vào cái mai rùa của mình.

Dung nhìn Thanh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Dung mỉm cười, nhìn con nhỏ lúc này thật dễ thương và đáng yêu. Dung cũng không hiểu tại sao Thu lại thay đổi một cách chóng mặt như thế này nhưng tính cách bây giờ của Thu hay hơn tính cách nhút nhát như ngày xưa. Vì sống ở trong ngôi trường luôn bị bắt nạt bởi bọn công tử con nhà giàu và bọn con gái công chúa kia thì lành hiền quá dễ bị bọn họ cưỡi đầu cưỡi cổ.

Dung lo cho Thanh, vì Thanh thay đổi là tốt nhưng cô nàng này lại nóng tính và thẳn thắn quá dễ làm mất lòng người khác và dễ bị người khác ghét, mà khi đã bị ghét rồi thì con nhỏ làm sao mà sống yên.

Dung định lay Thanh dậy và bảo con nhỏ đi lên lớp vì Dung đã hết đau rồi. Con nhỏ đỏ mặt vì cứ đến ngày là nó hay bị như thế. Nhưng thấy Thanh ngủ ngon quá, Dung thở dài lẩm bẩm.

_Thôi mày hãy nằm ở đây mà ngủ luôn đi để mình tao đi lên lớp cũng được. Cô giáo có hỏi đành nói dối là bây giờ bệnh đã chuyển cả sang bên mày. Ngủ ngoan nhé cô bạn thân yêu….!!

Dung và Duy bước ra ngoài. Anh chàng rủ dê.

_Anh em mình đi uống nước đi, anh thấy giờ học cũng đã sắp kết thúc rồi em có lên cũng đâu có học được gì….??

Dung thấy có lý liền bảo luôn anh chàng.

_Vậy thì anh em mình đi nhưng mà uống nước ở đâu bây giờ. Em sợ nếu mà nhà trường bắt gặp em cúp tiết để đi chơi với anh thì thế nào em cũng bị phạt…!!

Duy cười khì bảo Dung.

_Em yên tâm đi vì anh biết chỗ này hay lắm. Nào chúng ta đi…!!

Hai người tính đều trẻ con nên họ ăn nói hợp với nhau. Họ cười đùa vui vẻ trên suốt quãng đường đi. Thanh vẫn ngủ như chết ở trên giường bệnh, cô nàng quá mệt mỏi nên ngủ sâu hơn mọi khi. Thanh chuyên ngủ ngật ở trong
lớp vì cô nàng là vua nướng, Thanh có hai phương châm sống rất hay. Đó là ngoài ăn và ngủ ra cô nàng không còn quan tâm tới chuyện gì khác.

Có một bóng người hắt lên trên sàn nhà. Tiếng khóa kêu lách cách ở trong ổ rồi cánh cửa mở ra và nhẹ nhàng được khép lại.

Anh chàng tiến từng bước lại chiếc giường mà Thanh đang nằm. Anh chàng khẽ nhếch mép lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hắn ta ngắm nhìn Thanh ngủ, bàn tay của anh ta khẽ nắm lấy bàn tay của Thanh. Trên tay của cô nàng hai vết hằn do dây thịt quấn vẫn chưa hết đỏ và hình như đang bị sưng lên thì phải. Hắn khẽ nhăn mặt lại, rồi nhẹ nhàng cầm một lọ thuốc rồi bôi vào hai vết hằn trên tay của Thanh.

Sau khi làm xong cái việc tốt đẹp nhưng lén lút đó, hắn cúi xuống gần mặt của Thanh. Hắn khẽ mỉm cười rồi thì thầm vào tai của cô nàng.

_Ngủ ngon nhé nhóc, em không biết là khi em tỉnh dậy thì đang có việc gì chờ em đâu. Anh hy vọng là em không ngục ngã hay quỳ xuống xin anh buông tha cho em. Vì em biết rồi đấy, anh không khi nào muốn buông tay của em ra khỏi tay của anh, anh sẽ trói em lại bằng sợi dây sích của mình. Nên em phải mạnh mẽ lên và đừng có khóc, anh sẽ không vì thế mà nhẹ tay với em đâu….!!

Không biết Thanh có nghe anh chàng kia nói gì không, chỉ biết là trong miệng của Thanh đang ú ớ cái gì đó rồi cô nàng nằm im. Thanh có một tật là khi ngủ dù ai có khiêng hay vứt mình đi đâu con nhỏ cũng không hay và cũng không biết gì cả.

Đôi môi hồng của Thanh hé mở. Anh chàng kia không cưỡng lại được nên nhẹ nhàng đặt lên môi của Thanh một nụ hôn.

Mặt của anh chàng đỏ lên, một nụ cười hạnh phúc và sung sướng nở trên môi. Anh chàng bước ra ngoài, khép cánh cửa phía sau lưng của mình lại. Anh chàng lẩm bẩm.

_Con nhỏ này đúng là có một sức quyến rũ chết người, mình nên đề phòng và giữ mình cẩn thận thì hơn vì nếu không làm được như thế mình không thể nào hoàn thành tốt vai trò của mình được….!!

Thanh cảm nhận được là có ai đó đang hôn mình nhưng trong mơ con nhỏ lại đang mơ mình được con mèo Kitty ở nhà hôn. Trên môi của cô nàng khẽ nở một nụ cười.
Cuối cùng con mèo lười như Thanh cũng tỉnh giấc. Cô nàng vươn vai và ngáp một cái rõ to. Thanh bật xuống đất đánh bộp một cái. Thanh cảm nhận trên đôi môi của mình hơi ướt và hình như là có ai đó đã hôn mình.

Thanh ngu ngơ không hiểu là tại sao trong giấc mơ của mình, Thanh được con mèo Kitty ở nhà hôn mà trên môi của mình lại giống như thật. Thanh xoa xoa đầu, Thanh đang vận dụng trí óc của mình để giải thích trường hợp này.

Ngẫm nghĩ một lúc Thanh cũng không hiểu được tại sao, cô nàng tự cười một mình.

_Mày đúng là một con điên tự dưng lại tin vào mấy thứ vớ vẩn, có lẽ cái cảm giác sung sướng và nhớ thương con mèo yêu quý của mình nên mình mới tin là nó hiện hữu ở đây thôi chứ làm gì có thật….!!

Thanh thò vào túi áo khoác lấy ra một cái máy nghe nhạc và bật nút on trên màn hình rồi cắm dây vào tai. Cô nàng khép cửa phòng y tế lại. Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm theo lời của bài hát, môi mỉm cười thật tươi.

Sờ lên cổ tay, Thanh thấy nó hơi nhức. Thanh nguyền rủa.

_Cái tên ác quỷ kia đúng là một tên độc ác, sao hắn có thể đối sử với một cô gái như tội phạm thế chứ và tại sao ở ngôi trường này thu thập toàn những kẻ không ra gì là thế nào. Mình nên sách va ly và bay về với gia đình thì hơn, ở đây thêm lúc nữa chắc là cái bọn kia sẽ sẻo từng miếng thịt của mình ra mất….!!

Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm, mắt của cô nàng đang nhìn mấy khóm hoa hai bên lối đi. Thanh thấy một đôi giày màu trắng, Thanh nhìn dần lên. Thanh giật mình và co giò bỏ chạy, nhưng cái tên kia nhanh hơn, hắn lại tóm lấy cái mũ áo khoác của Thanh.

Thanh kêu khổ, sao vừa mới mở mắt ra là thấy hắn là thế nào, tên này là quỷ ám hay sao.

Thanh đứng im không còn nhúc nhích được gì nữa. Tên kia giật mạnh một cái, Thanh ngã về đằng sau. Hắn xoay Thanh một vòng, hắn bắt Thanh phải đối diện và nhìn thẳng vào mặt của hắn. Thanh bực mình gắt.

_Tên kia anh làm gì thế hả, anh có biết là mình phiền lắm không, còn không mau buông tay để cho tôi đi….!!

Long nhếch mép và bộ mặt của hắn xa xầm xuống.

_Tôi yêu cầu cô từ nay không được ăn nói với tôi bằng giọng ra vẻ đó nữa nếu không cô sẽ chết với tôi….!!

_Tôi thích nói gì là việc của tôi, anh có quyền gì mà yêu cầu tôi như thế…!!

Long quát.

_Đi và dọn dẹp văn phòng cho tôi ngay lập tức….!!

Thanh nhăn mặt và bịp luôn tai lại, con nhỏ bực mình nói.

_Anh làm gì mà phải hét lên như điên thế hả. Tôi có bị điếc đâu mà anh phải ra oai, làm thì làm….!!

Thanh bực mình bỏ đi một mạch. Con nhỏ không thèm dùng tay mở cửa mà sẵn chân của mình, nó đá một cú, hai cánh cửa mở bung ra. Thanh đi thẳng vào trong, rồi vớ lấy cái chổi. Cô nàng bắt đầu làm việc.

Long đứng ở ngoài nhìn, anh chàng dựa người vào cửa, hai tay ung dung đút vào túi quần. trên môi của Long khẽ nở một nụ cười, ánh mắt của Long nhìn Thanh đầy âu yếm, anh chàng đang dần thích con nhỏ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ mình là một kẻ lạnh lùng, vì Long là một người giỏi dấu cảm xúc thật của bản thân, nên không ai biết là anh chàng muốn gì và cần gì.

Thanh vừa làm vừa nghe nhạc. Mặc dù hơi vất vả một tí nhưng với Thanh mà nói những công việc này chẳng có xi nhê gì hết. Ở nhà Thanh còn làm những việc nặng hơn thế này nhiều, Thanh học võ nên có một số chuyện người bình thường không thể làm được.

Thanh lấy tay quẹt mồ hôi đang chảy ở trên trán, Thanh thở phào vì mọi chuyện đã xong, căn phòng trở nên sạch sẽ và sáng sủa. Thanh thỏa mãn với công việc của mình. Cô nàng cười thật tươi, mặt bừng sáng hỏi Long.

_Anh thấy thế nào, hài lòng rồi chứ….??

Long hơi đỏ mặt, anh chàng vội quay ra hướng khác. Long lấy bàn tay khẽ bịp miệng của mình lại rồi nói.

_Cũng tạm được nhưng từ mai cô phải biết điều một chút nếu không tôi sẽ phạt cô thật nặng….!!

Thanh cười cười rồi dơ tay chào như kiểu nhà binh.

_Tuân lệnh sếp, chào sếp em về….!!

Thanh phi ra khỏi phòng như một cơn lốc. Thanh phóng hết tốc lực vì sợ cái tên kia đuổi theo để tóm mình lại. Long đứng ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh đang chạy trên sân trường, anh chàng sờ lên trái tim của mình, từng nhịp đập đang hiện rõ ở trong lồng ngực.
Thanh bò lên được lớp thì các bạn đã về gần hết. Thanh tiu ngỉu lấy cặp sách của mình, cô nàng lẩm bẩm.

_Mình là gì không biết, sao từ khi đi học ở đây mình toàn gặp xui xẻo là thế nào, đúng là cái số không ra gì…!!

Kim căm thù bảo Thanh.

_Con nhỏ kia mày có biết là vì mày mà tao phải đi cắt lại tóc không hả, tao nói cho mày biết tao không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu nên mày cứ liệu chừng đấy….!!

Thanh lười biếng ngả đầu xuống bàn, con nhỏ trả lời.

_Cô định làm gì tôi, hay là cô muốn cắt lại tóc của mình thêm lần nữa….!!

Kim nghiến răng của mình thật chắt, cô nàng quát lên the thé.

_Mày đừng có cậy mình biết được chút võ mà ra vẻ ta đây, mày có tin là tao cho người thay bọn tao xử mày không hả…??

Thanh độp lại.

_Cô cũng có khác gì tôi, tôi chỉ đáp trả những gì mà cô gây ra cho tôi thôi. Tôi không cần biết cô là ai và tôi cũng cóc cần biết cô nhờ ai để xử tôi. Vì nếu tôi còn ở đây điều đó có nghĩa là tôi sẽ chơi với cô tới cùng, nếu cần tôi có thể chuyển đi nơi khác học cũng được, không lẽ ở trên đất nước này lại không có trường nào khác cho tôi học hay sao….!!

_Mày có giỏi thì chuyển trường luôn đi, sao chỉ có nói không mà không làm gì hết thế, đúng là chỉ có giỏi khua môi múa mép…..!!

Thanh cười khì, con nhỏ cúi mặt dưới đôi bàn tay của mình, cô nàng thờ ơ bảo.

_Lẽ ra là tôi định đi cho sớm vì ngày nào cũng phải gặp cô làm cho tôi phát tởm nhưng nếu mà tôi bỏ đi thì cô lấy ai để chơi cùng, tôi có lòng tốt muốn làm bạn với cô, tại sao cô lại muốn tống cổ tôi đi luôn là thế nào….???

Kim tức quá vì miệng lưỡi của Thanh như cứa vào nỗi đau của cô ta.Mặc dù mang tiếng là ngũ công chúa và nổi tiếng vì sự giàu có và sắc đẹp nhưng các bạn ở trong trường trước mặt bọn họ thì vui vẻ, lễ phép chào hỏi nhưng trong thâm tâm và sau lưng, bọn họ đang nguyền rủa không tiếc lời, thành ra họ chỉ là những kẻ cô đơn mà thôi.

_Cô câm miệng đi, hãy liệu hồn và cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, vì cô không biết là có chuyện gì đang chờ mình đâu….!!

Thanh ngán ngẩm, con nhỏ ngủ luôn. Bọn kia gào chán mà con nhỏ Thanh không thèm bảo nào. Chúng nó tức giận bỏ đi về. Thanh muốn mượn sách nên cô nàng không cần phải về nhà vào lúc này, Thanh tranh thủ thời gian để thỏa mãn giấc mộng ngủ của mình.

Long đứng ngoài cửa, anh chàng nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Long mỉm cười thích thú, anh chàng nghĩ.

_Con nhỏ Thanh này cũng mạnh miệng gớm, nhưng mà nó đơn giản quá, con em của mình là một đứa háo thắng và thù dai, xem ra con nhỏ Thanh phải chịu thêm nhiều uất ức đây. Mình nên làm gì để kết thúc trận chiến giữa hai đứa này mà không làm tổn thương hòa khí giữa hai bên….!!

Long vuốt mũi của mình, anh chàng đã nghĩ ra được một cách rất hay. Long bước vào lớp, chọn cho mình một cái bàn gần chỗ của Thanh. Long gõ nhẹ lên bàn. Thanh vẫn ngủ như chết, cô nàng không có phản ứng gì cả. Long bực mình gõ đánh cốp một cái vào đầu của Thanh. Thanh lấy tay xoa xoa đầu của mình rồi ngái ngủ nói.

_Dung, mình chỉ ngủ một chút thôi, tí nữa mình mới về nên cậu làm ơn đừng có làm phiền mình….!!

Long lại gõ thêm cho Thanh một cái nữa, Thanh tức khí gắt.

_Con nhỏ kia, mày điếc hả, tao đã bảo là để cho tao yên cơ mà. Mày mà đánh tao thêm cái nữa là tao đánh lại mày gấp đôi, lúc đó đừng có trách tao độc ác…!!

Thanh vừa dứt lời, con nhỏ được lĩnh thêm một cái nữa đúng như ý nguyện. Thanh ngồi bật dậy rồi dơ tay lên. Thanh thấy Long đang khoanh tay ngồi trước mặt mình. Cái tay của Thanh xìu xuống, người mà Thanh sợ nhất trên đời chính là tên ác quỷ này. Thanh ngán ngẩm hỏi.

_Anh muốn gì…??
_Bắt đầu từ ngày mai thời gian của cô sẽ là thời gian của tôi. Cô muốn đi đâu hay làm gì cũng phải xin phép tôi, nếu tôi không đồng ý hay không chấp nhận, cô không được phép làm điều đó, cô đã rõ chưa….!!

Thanh lùng bùng hết cả lỗ tai, nếu làm đúng như hắn nói có khác gì mình là nô lệ của hắn. Chúa ơi, mình thà là đi tu ở trong một ngôi chùa nào đó còn hơ
n.

_Xin lỗi anh nhưng tôi không thể nào làm theo yêu cầu của anh được, tôi là một con người thích tự do và làm những gì mà mình muốn, tôi không phải là một con rô bốt được lập trình sẵn….!!

Long đập bàn một cái thật to, anh chàng trừng mắt lên quát Thanh.

_Cô dám ăn nói như thế với chủ nhân của mình đấy hả, cô đừng quên là mình đã hứa và ký vào tờ giấy kia, chưa hết cô có tin là tôi gửi ngay tấm hình của cô cho toàn trường không hả….??

Thanh uất quá quát lại Long.

_Tên kia, tôi có gây thù chuốc oán gì với anh đâu mà tại sao anh cứ tìm cách gây khó dễ cho tôi mãi là thế nào…..!!

_Cô làm gì thì tự mình đi mà tìm hiểu lấy, còn một điều tôi muốn cô làm cho tôi nữa, bắt đầu từ ngày mai cô phải mang cơm sáng cho tôi….!!

Đây là hình phạt mà Thanh ngán nhất, ngay việc tự nấu cơm cho bản thân của mình, Thanh còn không muốn nói chi đến việc nấu ăn cho người khác. Thanh gãi gãi đầu ra vẻ là một người khổ sở.

_Xin lỗi anh nhưng anh không thể tự mình mang đi được hay sao vì tôi nấu ăn dở lắm và tôi cũng lười nấu ăn nên anh làm ơn tự nấu ăn cho mình đi nhé….!!

Long muốn cười lắm khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của Thanh nhưng anh chàng vẫn nghiêm như thường.

_Đây là lệnh và là yêu cầu của tôi. Tôi không cho phép cô cãi hay có bất cứ phản ứng nào nữa, cứ thế mà thi hành đi…!!

Thanh lẩm bẩm.

_Đúng là một tên độc tài và không biết điều, chúa ơi chỉ cần nghĩ tới chuyện phải dậy sớm để nấu ăn cho hắn là mình lại điên lên rồi, sao con khổ thế này hả trời….!!

Long quát.

_Con nhỏ kia đã chửu xéo người khác đủ chưa, có im miệng để nghe người khác nói không hả…??

Thanh ngồi im, nhưng trong đầu của cô nàng đã chửu cái tên kia không tiếc lời, ai bảo hắn dám xài xể Thanh như một cái giẻ lau của hắn.

_Cô có thể làm một người bạn tốt của em gái tôi không…??

Thanh ngơ ngác không hiểu nên hỏi lại Long.

_Anh nói gì tôi không hiểu, em gái anh là ai mà anh lại muốn tôi làm bạn của nó….!!

Long thở dài bảo Thanh.

_Em gái của tôi là con bé Kim mà cô hay cãi nhau và đánh nhau với nó đấy thôi…!!

Thanh giật mình đánh thót một cái, chúa ơi đây là việc tiếp theo mà hắn yêu cầu với mình hay sao, đúng là quái chiêu, làm sao mình có thể chơi thân và làm bạn với một con bé như nó chứ.

_Anh đang đùa tôi đúng không, anh biết thừa là tôi và con nhỏ Kim không thể nào và không bao giờ làm bạn được với nhau sao anh lại bắt tôi làm cái việc còn khó hơn là tìm đường lên trời thế hả….!!

_Tôi không cần biết, cô muốn làm gì thì làm, cô cũng đừng quên bây giờ cô là nô lệ của tôi nên mọi yêu cầu của tôi là mệnh lệnh đối với cô, cô mà còn dám cãi hay không tuân theo là chết với tôi….!!
Long chán nản bảo Thanh.

_Thật ra Kim là đứa ngoan hiền và tốt bụng nhưng nó được nuông chiều từ nhỏ nên nó mới tác oai tác quái như vậy. Nếu bây giờ nó tìm cho mình được một người bạn tốt như cô thì tôi tin là nó sẽ thay đổi….!!

Thanh không tự tin lắm với những gì mà Long nói.

_Anh đừng đánh giá tôi cao quá vì tôi sợ sẽ làm cho anh thất vọng. Tôi nghĩ là mình không làm được đâu vì tôi và con nhỏ Kim là kẻ thù của nhau làm sao tự nhiên biến thành tình bạn được….!!

_Tại sao lại không được, vì có những thứ tưởng chừng là xung khắc với nhau nhưng lại ghép thành một mảnh đấy thôi….!!

Thanh nắm chặt hai tay thành một khối, Thanh cũng mong mình và Kim có thể trở thành một người bạn tốt vì đi học mà cứ cãi nhau hoài cũng khiến cho Thanh chán.

_Thôi được rồi tôi đồng ý, nhưng tôi nói trước là kết quả như thế nào thì cũng không phải là lỗi của tôi đâu…!!

Long mỉm cười thỏa mãn, anh chàng hỏi Thanh.

_Cô về luôn chứ hay là cô còn việc gì cần làm…??

Thanh nằm xuống bàn, con nhỏ lười biếng bảo Long.

_Tôi muốn mượn vài cuốn sách của thư viện nên tôi sẽ ở lại đây….!!

Long không nói gì anh chàng bước ra cửa. trước khi đi anh chàng khẽ quay lại nhìn Thanh một cái rồi mới đi. Thanh lại chìm sâu vào giấc mộng, mọi chuyện vừa xảy ra đã bay sạch ra khỏi đầu của cô nàng, vì với Thanh lúc này được tận dụng một giấc ngủ ngon quan trọng hơn những việc vớ vẩn kia.

Long mở cửa xe ô tô rồi trèo lên. Anh chàng ngồi dựa vào ghế xe, tay hất mái tóc ra đằng sau trán, anh chàng lẩm bẩm.

_Mình hy vọng là Thu với em gái của mình có thể trở thành những người bạn tốt và con nhỏ Kim học được một bài học quý giá về tình người, mình không muốn nó chơi với mấy đứa con gái kia một tẹo nào. Chúng nó suốt này chỉ nhồi nhét vào đầu của con nhỏ những thứ không hay, mong sao là Thu có thể lay chuyển được nó….!!

Long gọi điện cho quản lý của mình, anh chàng muốn hỏi về lịch quay phim ca nhạc. Long để điện thoại sang cái ghế bên cạnh rồi lái xe đi.

Lúc đi học Long là một người lạnh lùng và vô cảm nhưng khi là một thần tượng anh chàng biến thành một con người hoàn toàn khác.

Thoa, Kim, Hường và Liên đang trên đường đi học về. Họ đang phóng xe như điên, mặc dù là con gái nhưng họ còn táo tợn hơn cả đàn ông. Thoa gợi ý.

_Hay là mình nhờ bọn thằng Kiên xử con nhỏ Thu đi, vì hình như bọn nó thích bọn mình nên vụ nhờ vả này xem ra sẽ rất trót lọt….!!

Hường cười tươi bảo.

_Mày nói đúng, cái bọn ngu ngốc đó mình nhờ gì hay sai gì mà chả được, bọn nó đúng là những tên dại gái….!!

_Nếu thế mày gọi điện cho bọn nó đi, rồi hẹn bọn nó ở cái quán rượu lần trước…!!

Kim cười thỏa mãn, con nhỏ nguyền rủa.

_Đúng thế, lần này chúng ta sẽ cho con nhỏ Thu chết, ai bảo nó dám tuyên chiến với chúng ta….!!

Cả bọn phá ra cười như điên với nhau, chúng nó hạnh phúc khi tìm cách hại được nhỏ Thanh.

Bọn tên Kiên thấy Kim gọi cho mình, bọn nó nháy máy bảo nhau.

_Con nhỏ này được đấy, hôm nay chúng ta sẽ chuốc cho bọn nó say rồi chúng ta muốn làm gì mà chả được phải không chúng mày…!!

Ba tên còn lại cười hô hố với nhau, trong đầu của chúng nó đang chứa toàn những ý nghĩ đen tối. Bốn cô nàng kia thì không hay biết gì cả, chúng nó cứ tưởng lừa được mấy anh chàng này, nhưng chúng nó có biết đâu là chính mình lại xa vào bẫy.

Thanh bước xuống thư viện của trường, kể từ khi đến đây học. Thanh chưa bao giờ đặt chân tới, hôm nay cô nàng cần mượn vài cuốn sách về kinh tế luận. Thật ra Thanh là một người ghét toán và nhất là kinh tế, nhưng cô nàng cần một ít kiến thức để viết blog nên cô nàng mới nhắm mắt mượn về đọc.

Thanh cầm cuốn sách trên tay, cô nàng lượn qua mấy kệ sách khác để mượn thêm vài cuốn truyện. Đôi mắt của Thanh long lanh khi nghĩ đến những dòng truyện vui tươi mà mình sắp được đọc. Thanh mỉm cười rồi bước thật nhanh đến cái kệ thứ ba.

Thanh sờ tay và quét nhẹ trên từng cuốn sách mà cô nàng đi qua. Chọn được cho mình một cuốn ưng ý Thanh liền cầm lấy, nhưng hình như bên kia cũng có người chọn nó, thành ra cuốn sách đứng im ở giữa hai người. Thanh nhòm qua khe sách, cô nàng nhìn thấy có một anh chàng cũng đang nhìn mình. Thanh cười hỏi.

_Anh có thể nhường tôi cuốn truyện này không…??

Anh chàng kia lắc đầu nói.

_Xin lỗi cô nhưng tôi không thể nào nhường cho cô được vì tôi đã phải chọn lâu lắm rồi mới thấy….!!

Thanh cãi lý.

_Nhưng tôi là người tìm thấy trước thì tôi phải lấy được nó chứ…??

Anh chàng kia cũng không vừa.

_Cô nói lạ nhỉ, vậy tại sao tôi và cô lại cùng cầm nó một lúc….!!

_Rất đơn giản, tôi vừa cầm vào là anh cầm vào ngay, tính theo giây thì tôi vẫn nhanh hơn anh….!!

Anh chàng kia sửng xốt cho cái lý luận của Thanh. Anh chàng nói.

_Mặc kệ là tính theo giây hay theo phút. Tôi vẫn muốn lấy cuốn sách này. Cô chịu khó mượn nó vào lần sau vậy….!!

Thanh giật luôn cuốn sách, rồi mỉm cười bảo.

_Tại sao người mượn lần sau không phải là anh mà lại là tôi….!!

Anh chàng kia điên tiết liền bước sang để nhìn rõ tận mặt con nhỏ nào mà dám cướp trắng trợn cuốn sách của mình. Khi đã nhìn cho rõ rồi, cả Thanh và Hoàng đều giật mình nhìn nhau. Hoàng mai mỉa.

_Xem ra tôi và cô có duyên ghê, lần trước ở sân bay cô giật con thú bông, còn ở đây cô giật cuốn sách của tôi. Cô làm nghề gì mà có thể làm nó hay như vậy….!!

Thanh cúi xuống nhìn đôi giày của mình, con nhỏ tỉnh bơ bảo.

_Đồ của tôi thì tôi phải giật lại chứ, không lẽ tôi phải nhường cho người khác, anh không thấy là mình hơi phí lí khi đi mỉa mai người khác trong khi họ làm đúng à….!!

Hoàng khoanh tay lại, anh chàng cười khẩy hỏi Thanh.

_Cô thấy mình đúng ở điểm nào, giật đồ trên tay của người khác một cách thô bạo là đúng hay sao…??

_Tôi là một người như thế đấy, anh làm gì được tôi….!!

Hoàng cười cười anh chàng lôi Thanh gần về phía mình, anh chàng đe dọa.

_Cô có biết mình là một đứa con gái phi lí nhất trên đời không hả, cả đời của tôi chưa bao giờ gặp một loại con gái nào như cô….!!

Thanh cười khì bảo Hoàng.

_Nếu thế thì tôi chúc mừng anh, vì số của anh may mắn mới gặp một người hoàn hảo như tôi, anh cũng nên cảm ơn thượng đế vì đã cho mình cái diễm phúc này….!!

Hoàng nhăn mặt lại vì anh chưa thấy ai lại trơ trẽn như con nhỏ Thanh này khi tự nhận bản thân mình như thế. Nhưng anh chàng phải công nhận một điều là danh tiếng, hình tượng của mình chẳng có tác dụng hay xi nhê gì hết với con nhỏ. Hoàng bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu thêm về Thanh.

Thanh thấy Hoàng im lặng không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm. Thanh ngơ ngác không hiểu, con nhỏ khua tay trước mặt của Hoàng. Thanh quan tâm hỏi.

_Anh bị làm sao thế, có phải anh buồn vì không mượn được cuốn sách này không….??

Hoàng giật mình, anh chàng chưa kịp nói gì. Thanh đã chìa cuốn truyện ra trước mặt của Hoàng.

_Tôi chỉ trêu đùa anh thôi, anh cầm lấy đi khi nào anh đọc xong thì báo cho tôi biết để tôi còn mượn…!!

Hoàng kinh ngạc, anh không ngờ con nhỏ này lại biết điều và tốt bụng như thế, anh cứ tưởng nó là một đứa không biết điều chứ.

_Cô không hối hận khi đưa nó cho tôi chứ…??

Thanh mỉm cười hiền từ.

_Có sao đâu vì dù anh đọc trước hay là tôi đọc trước thì cũng như nhau cả. Tôi chỉ cần biết là nó vẫn còn ở đây là được rồi….!!

Hoàng phì cười cho cái lý lẽ của Thanh. Con nhỏ này đúng là một đứa ngây thơ.

_Cô có cần tôi trả ơn cô gì không…??

Thanh đang lựa sách, nghe Hoàng hỏi, Thanh lắc đầu đáp.

_Tôi có làm gì cho anh đâu mà anh cần phải trả ơn, chỉ cần anh mau đọc xong rồi cho tôi mư
ợn là được rồi….!!
_Cô không cần tôi trả ơn cho cô nhưng tôi lại muốn trả ơn cô. Nói đi cô muốn gì…!!

Thanh buồn cười, con nhỏ chưa thấy có tên nào ương bướng như tên này.

_Tôi đã nói là không cần anh phải trả ơn cho tôi rồi kia mà, không lẽ anh lại đi bắt người khác nhận ơn của mình….!!

Hoàng kiên quyết bảo Thanh.

_Xin lỗi nhưng đó là nguyên tắc làm người của tôi, vì vậy cô hãy nói ra yêu cầu của mình đi….!!

Thanh quay lại, cô nàng mỉm cười thật dễ thương rồi nói.

_Nếu thế anh hãy im lặng và ra kia ngồi đọc sách cho tôi nhờ, tôi chỉ yêu cầu anh làm như thế thôi….!!

Hoàng ngạc nhiên trước yêu cầu của Thanh. Anh chàng mỉm cười thích thú, con nhỏ này được đấy. Hoàng khoanh tay lại, anh chàng nói.

_Tôi nghĩ là mình đã tìm ra được một cách trả ơn cô rất hay….!!

Thanh ngước mắt lên nhìn Hoàng, cô nàng ngơ ngác hỏi.

_Anh tìm được cách gì….??

Hoàng kéo Thanh lại gần mình, anh chàng cười khì bảo con nhỏ.

_Cách này này…!!

Hoàng ôm chặt lấy Thanh rồi hôn con nhỏ. Thanh mở to mắt ra vì kinh ngạc và sửng xốt. Cả thân thể của Thanh như bị đông cứng lại. Thanh sợ hãi quá liền đẩy Hoàng tránh xa người mình ra, con nhỏ tiện tay tát cho Hoàng một cái rồi hét.

_Tên biến thái kia, anh làm cái gì thế hả…??

Hoàng xoa xoa vào má của mình. Anh chàng mỉm cười bảo Thanh.

_Tôi đã trả ơn cho cô xong rồi đấy, chào cô…!!

Hoàng cầm cuốn sách rồi bỏ đi. Thanh đứng chết lặng ở một chỗ. Tim của con nhỏ đập thật nhanh; mặt của nó đỏ lên và nước mắt trào cả ra; đôi môi run run vì khóc. Thanh bàng hoàng hết cả người, tại sao trên đời lại có một cách trả ơn người khác ngược đời như hắn chứ.

Thư viện vắng hoe, vì đang là ban trưa nên không có ai, không biết trời xui đất khiến thế nào mà Thanh và Hoàng lại ở đây vào lúc này. Hành động vừa rồi của Hoàng may mà không có ai nhìn thấy nếu không cô nàng Thanh lại phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa.

Thanh ngồi bệt xuống đất, Thanh tự hỏi bản thân là tại sao chỉ trong vòng có một ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra với mình là thế nào.

Thanh ôm lấy đầu, hai cuốn sách nằm ở bên cạnh. Đôi chân của Thanh nằm dài trên thềm nhà, Thanh đang nghĩ rất dữ ở trong đầu. Thanh tính từ việc bị bắt làm nô lệ của tên ác quỷ Long, rồi việc bị bắt ép phải kết bạn với kẻ thù là Kim và phải mang cơm sáng cũng như dọn phòng họp cho hắn. Thanh nhăn nhó nghĩ.

_Mình nên gọi điện cho chị Thu rồi thương lượng với chị về vụ chuyển sang một ngôi trường mới học cho xong, nếu mình mà tiếp tục học ở đây thì thế nào mình cũng phát điên lên. Chị Thu của mình chọn cái trường này để học đúng là một sai lầm, học đâu chả thấy suốt ngày chỉ thấy đánh nhau với cãi nhau….!!

Thanh sờ lên môi của mình thấy nó vẫn còn ướt, nụ hôn không cho Thanh cảm giác gì cả, Thanh chỉ coi nó giống như là hôn con Kitty ở nhà thôi. Nhưng bị cưỡng ép để làm chuyện này thật không hay chút nào. Cái tên chết tiệt, hắn tưởng hắn là ai mà cho mình cái quyền được ban phát cho kẻ khác chứ, bọn thần tượng đúng là cái bọn mắc dịch.

Thanh đứng lên, cô nàng cầm hai cuốn sách rồi chọn cho mình một cái bàn trống. Thanh tập trung vào đọc sách, cô nàng không muốn những chuyện phiền nhiễu kia ảnh hưởng đến cảm hứng của mình.Đọc được một lúc Thanh nghĩ.

_Mình phải cố gắng học thật giỏi để tham gia tranh cử, mình cần phải thay đổi cái vận mệnh đen đủi của mình mà để làm được điều đó mình cần tìm ai đó dạy kèm cho mình, nhưng khổ nỗi mình lại không biết ai cả, phải nhờ ai bây giờ hả trời…!!

Thanh lại bắt đầu suy nghĩ nên không đọc hay học được gì nữa. Thanh bực mình đứng lên rồi đến bàn thủ thư. Cô nàng nhẹ nhàng bảo.

_Cô ơi làm ơn cho em mượn hai cuốn sách này…!!

Cô thủ thư khẽ nhấc cái kính rồi nhìn Thanh một cái. Cô ôn tồn hỏi.

_Em đã mượn sách bao giờ chưa…??

Thanh gãi đầu vì Thanh có bao giờ đến đây đâu mà mượn. Thanh tự hỏi là chị Thu có bao giờ mượn sách mà chưa trả hay không. Cô nàng bí thế nên đành trả lời đại.

_Dạ rồi. Em rất hay mượn sách ở đây…!!

Cô thủ thư bảo Thanh.

_Cho cô mượn thẻ thư viện của em…!!

Thanh lôi tấm thẻ của Thu ra rồi đưa cho cô thủ thư. Cô dò tên của Thu trong một cuốn sổ lớn, cô trừng mắt lên bảo Thanh.

_Sao mấy cuốn lần trước em đã mượn lâu rồi mà vẫn chưa chịu trả nay lại đòi mượn thêm là thế nào…??

Thanh kêu khổ, đúng là bó tay với bà chị của mình, lẽ ra bà chị phải nhắc cho mình nhớ chứ, bây giờ lại bị mắng oan thế này.

_Vâng, em hứa sẽ mang trả sớm. Chào cô….!!

Thanh tiu ngỉu bước ra. Đúng là cái số không ra gì, đã không mượn được sách, còn bị tên kia cướp luôn nụ hôn và bị mắng oan nữa chứ. Đúng là bực cả mình.

Thanh buồn bã rời trường, con nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm.

_Mình đúng là xui xẻo, mình cần phải đi chơi ở đâu đó để xả bớt bực ở trong lòng ra nếu không mình sẽ không ăn hay không ngủ được mất….!!

Con nhỏ nói là làm, cô nàng chạy thật nhanh đến con phố quen mà cô nàng hay đến. Thanh có biết một cái quán làm bánh rất ngon, chỉ cần nghĩ đến thôi là cô nàng đã chảy cả nước miếng ra rồi.

Thanh đá mấy cái lá khô dưới đất, mắt của cô nàng quan sát xung quanh. Thanh hơi buồn vì mùa thu, mùa của những kỉ niệm. Tuy con nhỏ là một người vô tư và không thích suy nghĩ nhiều nhưng nỗi nhớ gia đình và bạn bè luôn im đậm ở trong lòng. Thanh dơ bàn tay của mình ra con nhỏ hứng lấy một chiếc lá đang bay xuống. Thanh lẩm bẩm.

_Mày lại về với cát bụi còn tao bao giờ mới được trở về với gia đình đây….!!

Thanh buồn bã hẳn, con nhỏ không còn cười đùa nữa. Khuôn mặt rầu rầu con nhỏ cất bước đi, đây là lần đầu tiên con nhỏ thở dài và trầm ngâm như một cụ già. Con nhỏ nghĩ.

_Ở đây mình chẳng học được gì mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị người ta bắt nạt và bị hại. Ôi đúng là đau cả đầu, hay là mình về nước phứt đi cho rồi. Mình bảo chị Thu chuyển về trường của mình học cho có chị có em mà đỡ phải nhớ quê và buồn như thế này….!!

Thanh thơ thẫn như một người mất hồn, con nhỏ vừa đi vừa vọng tưởng lại những kỷ niệm với bạn bè, con nhỏ tự hỏi là không biết bây giờ Trang đang làm gì, bọn bạn trong lớp có biết chị Thu không phải là mình; chúng nó có còn đánh nhau và chị Thu có bị chúng nó lôi kéo vào trận chiến của chúng nó hay không. Con nhỏ lo sợ vì với vóc người như chị Thu thì làm được gì, không khéo chúng nó lại phát hiện ra chị Thu là giả mạo thì tiêu.

Thanh ôm lấy đầu của mình, con nhỏ nhăn nhó nghĩ ngợi lung tung. Không khí xung quanh làm cho Thanh cảm thấy ngột ngạt, Thanh rủa.

_Cái bọn này không biết làm gì mà bu ra đây đông thế không lẽ họ không thể nào ở im trong nhà hay sao mà cứ phải ra đường vào giữa ban trưa nóng như thiêu thế này. Đúng là điên rồ, mà mình cũng có khác gì họ, mình cũng đang lang thang như một kẻ không nhà…..!!

Thoa, Kim, Hường và Liên đã đến cái quán rượu mà bọn nó hẹn gặp bọn tên Kiên trước. Cả bốn đứa đang uống rượu với nhau, chúng nó sung sướng vì xắp hoàn thành xong mụch đích của mình. Bọn tên Kiên đến sau bọn nó vài phút.

Chúng nó dơ tay lên chào nhau rất thân mật. Hoan nheo nheo mắt hỏi Hường.

_Bọn em tới sớm thế, anh cứ tưởng là bọn anh phải đến trước bọn em chứ…??

Hường ghét nhất là cái tên trơ trẽn này nhưng vì hôm nay có chuyện nhờ vả nên cô nàng cố nhịn để trả lời.

_Tại bọn tôi tiện đường nên đến đây luôn….!!

Hoan ngồi sát vào người của Hường. Hường cảm thấy ghê tởm, con nhỏ ngồi xịch ra chỗ khác. Hoan cười khẩy, trong lòng của hắn ý nghĩ muốn chiếm đoạt thân xác của Hường càng mãnh liệt hơn. Hắn lẩm bẩm ở trong miệng.

_Cô cứ kiêu ngạo đi nhưng khi nằm trong vòng tay của tôi rồi thì cô đừng có mà hối hận, lúc đó tôi sẽ làm cho cô phải kêu khóc và van xin tôi tha cho cô thì thôi…!!

Hắn bưng một ly rượu rồi hắn uống ực một phát, trên đôi môi của hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Mắt của hắn khẽ liếc Hường một cái, hắn thỏa mãn vì con nhỏ đang uống rượu như điên. Nói chung tất cả bọn này đứa nào cũng đều là cao thủ ăn chơi nên những thứ như thế này chúng nó đều giỏi.

Kiên âu yếm hỏi Kim.

_Thế nào hả em, em gọi cho anh không phải vì em nhớ anh nên mới làm như vậy chứ hay là em muốn anh làm gì cho em….!!

Kim không vội trả lời Kiên ngay cô nàng còn uống nốt ly bia của mình. Con nhỏ khẽ hếch mũi lên rồi bảo Kiên.

_Anh cứ uống rượu của mình đi rồi chúng ta nói chuyện này sau….!!

Chỉ trong một thoáng ánh mắt của Kiên nhìn liếc Vân từ đầu tới chân, anh chàng cảm thấy thích thú vì con nhỏ hôm nay ăn mặc sexy quá, đúng là hợp ý của hắn.

Miệng của hắn uống bia, tay của hắn mân mê tay của Kim, hắn si mê hỏi Kim.

_Thôi nào có chuyện gì thì em nói nhanh đi. Em làm cho anh tò mò muốn chết đây này….!!

Kim cười cười bảo Kiên.

_Em muốn nhờ bọn anh xử cho em một con bé học cùng lớp vì tội nó dám làm hỏng tóc của em….!!

Kiên quan tâm hỏi Kim.

_Con nhỏ đó dữ dằn lắm hay sao mà hôm nay em phải nhờ tới bọn anh…??

_Bọn em không thể nào đánh thắng được nó vì nó biết võ trong khi anh thấy đấy bọn em chỉ là những con nhỏ yếu đuối thì có thể làm gì được nó….!!

Kiên cười khẩy nghĩ.

_Bọn này thì yếu đuối cái gì, chúng mày là những con quỷ cái thì có….!!

Tuy trong lòng anh chàng chửu rủa bọn này không tiếc lời nhưng ngoài mặt anh chàng vẫn nịnh và hót thật hay.

_Con nhỏ đó đúng là láo thật, em nói tên của nó cũng như cho anh ảnh của nó để anh còn biết đường mà xử nó….!!

Kim liền lôi ra một tấm ảnh rồi đưa cho Kiên. Kiên cầm lấy, anh chàng xem ảnh của Thanh thật kỹ. Anh chàng nghĩ.

_Con nhỏ này xinh quá nếu phải xử một con nhỏ như thế này thì hơi tiếc nhưng mà thôi vậy mình chỉ cần cảnh cáo và cho nó ăn vài cái tát là xong….!!

Kiên mỉm cười thật tươi, anh chàng rót rượu vào ly của bốn đứa con gái rồi mời.

_Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nên hôm nay chúng ta phải uống thật xả láng cho đã. Thế nào mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không….??

Bọn con trai đến đây cũng vì mụch đích này nên chúng nó hô to nhất và hối thúc bọn con gái.

_Kìa sao mấy em còn ngồi im ở đấy, chúng ta cùng nâng ly nào….!!

Bọn nó đưa ly của mình ra rồi chạm thật mạnh vào ly của các cô nàng kia. Chúng nó say sưa uống và nói chuyện với nhau. Ánh mắt của bốn tên đàn ông nhìn bốn đứa con gái như những con mồi, chúng nó mừng ra mặt vì bọn con gái bắt đầu
có dấu hiệu say.

Kim là người gục xuống bàn đầu tiên vì rượu mà pha với bia nên hơi nặng. Và dù sao chúng nó cũng là con gái nên làm sao mà địch được với mấy tên ăn chơi và quậy phá kia. Bốn đứa ngồi dựa vào nhau như những kẻ mất sức do ốm yếu, bây giờ có lẽ ai làm gì hay khiêng chúng nó đi đâu cũng được vì chúng nó trông giống như một cọng bún nên quá mềm yếu để mà phản kháng lại dù biết mình bị bắt nạt hay là bị ám hại.

Bọn tên Kiên nhìn bốn cô nàng bằng ánh mắt chiêm ngưỡng và thỏa mãn vì kế hoạch của chúng nó đã thành công được một nửa. Kiên bảo ba thằng còn lại.

_Bây giờ chúng mày thích đứa nào thì dìu đứa đó ra xe, còn riêng về phần tao, tao đã chấm con bé Kim ngay từ đầu, đứa nào mà động vào nó là chết với tao. Chúng mày đã nghe rõ chưa hả….!!

Bon kia cười khì bảo Kiên.

_Đại ca yên tâm vì chúng em đều thích người khác rồi nên không bao giờ có ý đi tranh giành đại tẩu đâu ạ….!!

Kiên cười khẩy rồi dìu Kim đi. Hoàn dìu Hường, hai tên còn lại dìu Thoa và Liên. Bốn thằng mang bốn cô nàng rời khỏi nhà hàng chúng nó đang toan tính gì trong đầu thì chỉ có bốn thằng biết với nhau mà thôi.
Gió và không khí ồn ào xung quanh làm cho Kim có tỉnh táo đôi chút. Kim thấy mình đang được Kiên lai. Cô nàng lè nhè hỏi Kiên.

_Anh đang chở tôi đi đâu đây….??

Kiên giật mình hỏi lại Kim.

_Em đã tỉnh rồi đấy à, anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi mà….??

Kim đưa mắt nhìn ra hai bên đường, cô nàng cảm thấy lạ vì đây đâu phải là con đường để đi về nhà của mình, không lẽ hắn muốn đi đường tắt, nhưng ở đây cách xa nhà của mình quá, nếu đi đường này thì biết bao giờ mới tới nơi.

_Anh có bị lạc đường hay không vì em thấy chúng ta đang đi nhầm hướng rồi…??

Kiên lấp liếm bảo Kim.

_Làm sao mà nhầm lẫn được. Không lẽ em lại không tin vào khả năng của anh…??

Kim cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, mắt hoa lên và cả người đau như bị ai dần. Kim nghĩ hay là do rượu nên mình không nhìn rành, thôi thì để cho hắn lái xe vậy.

Kim không nói gì nữa mà nhắm mắt lại để ngủ. Kiên quay sang nhìn, hắn cười thầm.

_Dù cô có tỉnh táo hay không thì hôm nay cô cũng không thể nào thoát khỏi được bàn tay của tôi đâu….??

Hắn nhẹ nhàng bảo Kim.

_Em cứ nhắm mắt mà ngủ đi khi nào tới nơi anh sẽ đánh thức em dậy….!!

Kim mỉm cười nói với giọng biết ơn vì cô nàng tưởng hắn đang đưa mình về nhà thật.

_Cám ơn anh nhiều lắm, khi nào tới nơi anh nhớ phải đánh thức em đấy. Em không muốn bố mẹ hay anh trai của em biết là mình được anh đưa về nhà trong tình trạng say rượu như thế này đâu….!!

Kiên khẽ nhếch mép lên trông thật đểu hắn cười thầm.

_Cô yên tâm đi vì họ không có cơ hội nhìn thấy cô bây giờ đâu, ít ra phải sáng mai hay là tối nay thì may ra cô mới trở về nhà của mình được vì bây giờ cô là của tôi…..!!

_Được rồi, em yên tâm đi, anh đã hứa là anh sẽ làm mà…..!!

Kim lại chìm sâu vào trong giấc ngủ, cô nàng đâu hay là tai họa đang dình dập xung quanh mình. Hường, Thoa và Liên cũng không khác gì Kim, chúng nó đều ngủ say như chết. Thỉnh thoảng con nhỏ Hường nói ú ớ gì đó trong miệng, những câu đại loại như.

_Chúng ta uống tiếp nào….!!

Hay là .

_Dô đi nào anh em ơi….!!

Hoan bật cười thích thú, hắn lẩm bẩm bảo Hường.

_Em hãy hét to nữa lên đi vì khi nào tới chỗ đó rồi anh sợ em lại không dám hét lên ấy chứ….!!

Bốn tên lái xe mất có mười phút là tới cái khách sạn mà bốn thằng hay đến. Chúng nó lái xe vào gara rồi bế xốc từng nàng trên đôi tay của mình.

Kim giật mình vì tự nhiên có ai đó động vào người, con nhỏ ngơ ngác hỏi Kiên.

_Đã đến nhà của em rồi à…??

Kiên hơi ớn, anh chàng than thầm, tại sao con nhỏ lại tỉnh ngủ vào lúc này.

_Ừ, đến nơi rồi….!!

Kim thấy mình tự nhiên được Kiên bế, cô nàng đỏ mặt bảo Kiên.

_Anh làm gì thế bỏ em xuống, em đâu có say đến nỗi không thể tự đi vào nhà của mình….!!

Kim nhìn xung quanh, con nhỏ kinh ngạc vì cái gara để xe này đâu phải là nhà của con nhỏ, chưa hết sao cái này lại giống như là gara của khách sạn thế nhỉ.

Kim sợ hãi quay ngoắt lại hỏi Kiên.

_Anh đưa tôi tới đây là có ý gì, đừng nói với tôi là anh đang có những ý nghĩ đen tối ở trong đầu….!!

Kiên tiến gần sát người của Kim. Con nhỏ sợ quá liền hét lên thật to.

_Anh định làm gì đấy hả….??

Kim co giò bỏ chạy thật nhanh ra cổng của khách sạn. Kim chạy bằng tất cả sức lực của mình, con nhỏ quên luôn mấy cô bạn gái đang nằm trong xe của mấy tên kia. Hoan kinh ngạc vị không ngờ con nhỏ Kim có thể chạy thoát nhanh như thế. Kiên điên tiết đuổi theo con mồi của mình. Anh chàng vừa đuổi theo Kim vừa nói vọng lại.

_Chúng mày cứ đưa bọn nó lên trên kia trước đi, đừng vì tao mà bị mất hứng….!!

Bọn nó ngán ngẩm cho Kiên nhưng vui mừng vì Kiên không bắt chúng nó phải hủy ngang kế hoạch này.

Hoan hất mặt bảo bọn kia.

_Chúng mày còn làm gì ở đấy còn không mau bế cô nàng của mình rồi đi lên trên kia đi hay là lại muốn chúng nó tỉnh dậy một cách đột xuất như con nhỏ Kim….!!

Nghe Hoan nhắc bọn nó cũng lo sợ nên liền thi hành ngay mà không cần Hoan phải nói lần thứ hai.

Thanh đang đi dạo trên phố, đôi mắt trong veo, con nhỏ vừa đi vừa ăn kem. Thanh hít hà vì lạnh và vì ngon quá.

Cô nàng sung sướng vì với cô nàng này ăn và ngủ là tiên. Thanh mặc dù ham ăn nhưng con nhỏ vẫn không thể nào trông khá hơn được, vóc dáng của nó vẫn nhỏ và thanh mảnh.

Có lẽ do con nhỏ nghịch ngợm lắm và hoạt động nhiều nên nó tiêu đi đâu hết cả.
Do không chịu được không khí ồn ào xung quanh, Thanh liền bật nhạc thật to, cô nàng thỏa mãn nhấm nháp nốt ly kem, tay của con nhỏ khẽ quẹt ngang miệng mình một cái vì kem dính cả trên mép. Thanh nghĩ.

_Thà là mình bị cuốn hút vì âm nhạc còn hơn những âm thanh ồn ào và inh ỏi vì còi xe và tiếng quát tháo kia. Cái thành phố này sao mà sản sinh ra lắm người thế nhỉ đúng là thật khủng khiếp….!!

Kim đã thấm mệt do phải chạy nhanh mà cái tên Kiên kia vẫn không tha cho con nhỏ, mặc cho Kim vừa chạy vừa hét Kiên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Những người đi đường lại tưởng Kim là kẻ cắp nên bị Kiên đuổi theo để bắt lại. Họ không hề giúp Kim mà còn thì thầm bàn tán với nhau. Những người khác lại vô tình coi như là không thấy, vì sống ở đây ngày nào mà họ chẳng nhìn thấy những cảnh đuổi bắt như thế này, họ xem mãi cũng phát chán nên không thèm nhìn và cũng chẳn thèm quan tâm.

Thanh đang bước theo một đường thẳng con nhỏ không hề đi chệch hướng vì Thanh đang đua với bản thân của mìnhl, con nhỏ lẩm bẩm.

_Mình sẽ đi như thế này đến khi nào mỏi chân thì thôi….!!

Thanh nhìn thấy có một cái khách sạn thật to và thật đẹp. Thanh lẩm bẩm.

_Chắc là nội thất bên trong của nó sang trọng lắm, giá mà mình có thể đi vào bên trong để ngắm nhìn nó thì hay biết mấy….!!

Thanh vừa quay ngang người, Thanh bị một con nhóc va cả vào người. Cú va chạm làm cho Thanh và con nhỏ ngã cả ra đất, Thanh xoa xoa vào cái ngực đau. Con nhỏ bật dậy rồi bực mình gắt con nhỏ đang nằm úp mặt xuống đường kia.

_Cô đi như thế hả, có biết là mình bất lịch sự lắm không đi đường nhất là đi trên vỉa hè thì cô phải bình tĩnh chứ tại sao lại chạy như điên lên là thế nào. May mà cô va vào tôi nhỡ đâu cô va vào một cụ già thì biết phải làm sao…??

Kim sợ hãi quá vội quay lại nhìn để xác minh xem Kiên đã đuổi kịp mình chưa. Kim giật mình đánh thót một cái vì Kiên đang chạy gần tới nơi.

Kim hoảng hôt vội ngồi dậy để chạy tiếp.Thanh hất hàm hỏi.

_Này cô kia sao cô không chịu xin lỗi tôi mà còn ngồi đó làm gì…??

Kim ngước mắt lên nhìn Thanh. Cả Thanh và Kim đều kinh ngạc, vì họ không ngờ là lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Kiên phóng thật nhanh đến rồi cầm luôn lấy tay của Kim. Anh chàng lau mồ hôi đang chảy ở trên trán, hắn cười khẩy bảo Kim.

_Cô còn muốn chạy đua đến bao giờ nữa còn không mau theo tôi vào trong….??

Kim run rẩy giằng tay của mình ra rồi hét.

_Đồ biến thái, sao anh dám ép tôi vào khách sạn với anh hả, anh có tin là tôi báo cảnh sát đến bắt anh không….??

Hắn không nói không rằng mà lôi Kim đi theo mình. Thanh mặc dù không ưa Kim, thậm chí còn ghét cô nàng này thậm tệ nhưng Thanh là một cô gái tốt không lẽ thấy bạn bè gặp nạn mà lại không cứu. Thanh chạy đến, cô nàng hất tay của Kiên ra khỏi tay của Kim rồi kéo con nhỏ đứng phía sau lưng của mình.

Kim ngạc nhiên tột độ vì không thể nào tin được là Thanh lại cứu mình sau bao nhiêu chuyện mình gây ra cho nó.

Thanh căm thù và kinh tởm bảo Kiên.

_Tên kia, anh có biết mình là một kẻ khốn kiếp lắm không hả, tại sao anh lại dám bắt ép một người con gái làm chuyện xấu xa với anh là thế nào…??

Kiên bây giờ mới ngắm kỹ Thanh. Hắn giật mình vì Thanh chính là cô gái mà Kim nhờ hắn xử, sao con bé này lại đứng ra bảo vệ kẻ thù của mình là thế nào.

_Cô có biết mình là kẻ nhiều chuyện lắm không hả, mà tại sao cô lại đi bảo vệ cho kẻ nhờ người khác đánh mình là thế nào. Tôi chưa thấy kẻ nào điên khùng như cô, đúng là một con bé ngốc nghếch….!!

Kim mong Thanh cứu mình nên cô nàng cố nói át đi.

_Cậu đừng tin lời của hắn, hắn chỉ nói thế để cậu không cứu mình mà thôi….!!

Kiên cười khẩy, hắn trừng mắt nhìn Kim. Hắn chìa ra một bức ảnh rồi đưa cho Thanh.

_Cô hãy tự mình xem đi, bức hình này có phải là ảnh chụp của cô không. Cô ta đưa cái này cho tôi vì cô ta muốn tôi xử cô hộ cô ta….!!

Thanh cầm lấy tấm hình rồi nhìn vào. Thanh sa xầm mặt xuống, con nhỏ ngán ngẩm và chán nản nghĩ.

_Con bé này đúng là thủ đoạn quá, nó không thắng nổi mình liền đi nhờ ngay người khác đến đánh mình. Mình nên bỏ mặc nó cho xong, ai bảo nó ngu đi chơi với cái bọn bất hảo này làm gì. Nhưng mình lỡ hứa với Long là mình phải làm bạn với con nhỏ này….!!

_Mình mà bỏ mặc nó không cứu thì xét về tình người mình không làm như thế được, việc thứ hai là cô ta sẽ về ton hót với tên xấu xa kia, hắn sẽ hành mình thêm cho mà xem. Thôi thì mình đành gạt chuyện hận thù cá nhân sang một bên để cứu nó vậy….!!

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ